[Bakugan Fanfic] Đồng minhXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Mon Jun 11, 2012 8:10 pm#1

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Tên fic : Đồng minh
Tác giả : Alice-Masquelade
Thể loại : Chiến đấu , lãng mạn , hài hước , bakugan , viễn tưởng , tâm lý
Các cặp đôi : Fabia vs Ren , Dan vs Runo , Shun vs Alice
Đánh giá : +13 t trở lên
Tình trạng : Đã hoàn thành
Sơ lược : Nói về cuộc chiến giữa Neathian và Gundalian nhóm Battle Brawlers của Dan tại Vương quốc Neathian , ở cùng công chúa Fabia để bảo vệ nơi này khỏi người Gundalian để ngăn chặn cuộc chiến diễn ra .... Thôi các bạn cứ xem fic của tác giả là hiểu nha sơ lược nhiều chắc trết quá thông cảm trình độ còn gà mong bỏ qua cho....
Note * Đã xin per qua tác giả đã được đồng ý cho phép post và đây là xin per của mềnh ~

Com đã xin per tác giả từ yahoo:
 

Các nhân vật trong fic
Dan Kuzo
Shun Kazami
Runo Misaki
Julie Makimoto
Alice Gahabich
Marucho Marukura
Jake Vollory
Ren Krawelr

Chap 1

Tại Neathia…
-Công chúa Fabia,có chuyện rồi.-Những người cận thần chạy tới,giọng hốt hoảng.
-Bình tĩnh đi,là chuyện gì vậy?-Fabia cố gắng trấn tĩnh họ.
-Một trong những trạm chứa năng lượng Bakugan của chúng ta đang quá tải,và sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.Có lẽ là do những đợt tấn công kéo dài của bọn Gundalian.
Fabia lo lắng.Không kể đến thiệt hại khi thất thoát một lượng lớn năng lượng,nếu điều đó xảy ra,sẽ tạo ra một vụ nổ cực kì lớn,ảnh hưởng trong phạm vi ít nhất là 500 m.
-Chỉ còn cách là nhanh chóng di tản dân cư ra khỏi đó thôi.-Fabia cố giữ giọng bình tĩnh.-Dự kiến khoảng bao lâu nữa vụ nổ sẽ xảy ra?
-Dài lắm cũng chỉ là 45 tiếng đồng hồ.
-Không sao.Đủ thời gian để thông báo cho dân cư khu vực đó tạm thời di tản đi.

Trong khi đó,ở nơi sắp xảy ra vụ nổ,một bóng người dịch chuyển tới.
-Cậu đến chỗ này làm gì,Ren?-Linnehat hỏi.
-Chỉ là xem xét một vòng thôi.-Anh nhún vai.
Anh chậm rãi bước đi.
-Cậu có thấy lạ không?
-Ừ.Không có một ai cả.Theo tôi biết,chỗ này dân cư cũng không phải ít.
Khi anh cách khu trung tâm chừng 10 met,một tiếng nổ long trời như muốn đảo lộn tất cả.Sau đó,tất cả chỉ còn là đống đổ nát.

-Cái gì?Bạn của các cậu sẽ đến đây hả?-Fabia ngạc nhiên.
-Ừ.Julie-cậu đã biết rồi đó,còn có Runo và Alice nữa.Mình muốn giới thiệu bạn với bọn họ.-Dan cười.-Nhất là Runo,tính tình hơi giống bạn đó.Còn Alice thì dễ thương và dịu dàng vô cùng,bạn gặp sẽ có cảm tình ngay.
Fabia mỉm cười.Nghe miêu tả thì hai cô bạn mới ấy có vẻ khá thú vị.Nhưng,cô sực nhớ ra một chuyện:
-Mà họ đến đây bằng cách nào?
-Alice có một lá bài dịch chuyển,cũng giống như phương tiện di chuyển tức thời của các bạn vậy,có thể đến bất cứ nơi nào trong giây lát.-Shun giải thích.
-Ah!Ra vậy.-Rồi,cô sốt sắng.-Vậy chừng nào họ đến?Để tớ còn chuẩn bị chỗ ăn ở nữa chứ.
-Thật ra thì…-Dan gãi đầu.-Chắc giờ này họ đã tới rồi.Bạn khỏi cần chuẩn bị chỗ ăn ở,họ tới rồi xếp cũng chưa muộn mà.
-Cái gì?Sát giờ mới chịu nói,mấy bạn thật là…-Fabia có vẻ bực mình.Cô không thích cái kiểu làm việc tùy hứng của Dan chút nào.

Trong khi đó,ở nơi vừa xảy ra vụ nổ khoảng ba tiếng đồng hồ,hai cô gái xuất hiện trong luồng sáng của lá bài dịch chuyển.
-Sao lại hoang tàn thế này?-Runo kinh ngạc.
-Hình như chỗ này vừa xảy ra một vụ nổ.-Alice nói.-Kinh khủng thật.Cũng may là không có ai ở đây.
Đúng lúc đó,Jake chạy tới,hồ hởi:
-Hai bạn là bạn của Dan đúng không?-Rồi,chưa kịp để hai cô trả lời,Jake nắm tay cả hai.-Ôi,đúng là bạn của Dan có khác,ai cũng xinh đẹp như tiên nữ hết.
Trong lúc nghe Jake huyên thuyên,Alice đảo mắt nhìn quanh.Đột nhiên,cô chỉ tay về phía sau anh,kêu lên:
-Nhìn kìa,có người bị vùi dưới đó.
Quả nhiên,dưới đống đất đá ấy,nếu nhìn kĩ sẽ thấy một phần cánh tay,trầy xước và rỉ đầy máu.Người đó có vẻ còn sống,vì từ dưới đó còn có tiếng rên khe khẽ.
-Mau giúp họ đi,Jake.
-Cứ để tôi.-Jake nhiệt tình,và anh vớ ngay một cây xẻng ai bỏ gần đó,đào cật lực.Sau một hồi,người đó cũng được đưa ra khỏi đống đất đá.Có lẽ nhờ một thanh ngang chắn giữa mà anh ta vẫn còn sống,nhưng toàn thân thì chảy máu,tím bầm.
-Tội nghiệp quá.Hình như cậu ấy cũng chỉ bằng tuổi chúng ta thôi.-Alice nói.
Nhưng,khi cô cúi xuống lật khuôn mặt của người đó lên,Jake tái mặt:
-Ren?Sao lại là hắn?
-Anh biết cậu ta à?-Runo hỏi.
Đúng lúc đó,Ren từ hình dạng người trở lại hình dáng thật-hình dáng của một thành viên Gundalian.Alice suýt chút nữa hét lên vì kinh ngạc.
Đúng lúc đó,Runo nhặt từ một chỗ cách đó không xa lên Linnehat:
-Xem này,một Bakugan Bóng tối.
-Mặc kệ chúng đi.-Jake nói,giọng lo lắng.-Chúng là người xấu đó.
Đúng lúc đó,đột nhiên Ren mở mắt.Và,chưa ai kịp phản ứng gì,anh đã vùng dậy,giật Linnehat từ tay Runo một cách thô bạo:
-Không được đụng đến Linnehat.-Anh gằn giọng,hệt như một con thú đang bị thương.Và,dường như việc gượng dậy là quá sức đối với tình trạng của anh lúc này,nên anh lại nằm gục xuống.
-Sao mà hung dữ quá vậy?-Runo nhăn mặt.
-Hắn ta là Gundalian,mà còn là thành viên chính nữa đó.-Jake nói.
Runo và Alice đã được Dan kể về Gundalian rất kĩ càng.Vậy nên,Runo liền nói:
-Vậy mặc kệ hắn đi,Alice.Cứu hắn là hại nhóm anh Dan đó.
Alice im lặng.Cô lặng lẽ quan sát Ren.
Anh là thành viên của nhóm người đã lợi dụng Bakugan như vũ khí để hủy diệt bao thành phố,gây đau khổ cho biết bao con người.
Nhưng lúc này,anh cũng chỉ là một người bị thương,không thể làm được gì.Chắc chắn sẽ chết nếu như không có ai giúp.
-Jake à,giúp tôi đưa cậu ấy về đi.
-Cái gì?-Jake há hốc.-Cậu định cứu hắn?
-Phải vậy thôi.Nếu không thì anh ta sẽ chết mất.-Alice nói,giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc.
-Vậy…
-Không được,Alice.-Runo kêu lên.-Hắn có thể hãm hại chúng ta đấy.
-Chẳng lẽ thấy chết lại không cứu?-Alice hỏi vặn lại,giọng nhẹ nhàng.Runo và Jake đều im bặt.Cuối cùng,Jake miễn cưỡng:
-Thôi được,để tớ mang hắn về cung điện.Nhưng tớ nghĩ Fabia sẽ không chấp nhận đâu.


Chữ ký của Anyamoto Aiji



Được sửa bởi Tiểu Hoa ngày Mon Jun 11, 2012 11:25 pm; sửa lần 2.

Mon Jun 11, 2012 8:13 pm#2

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 2:

Quả như Jake nói,sau khi làm quen xong,vừa nhìn thấy Ren đang ngất trên lưng Jake,Fabia đã gằn giọng:
-Sao cậu lại đem hắn về,Jake?
-Alice bảo đấy.-Jake nhăn nhó.-Tớ cũng chẳng muốn đâu.
-Nhưng…sao hắn im lìm vậy?-Dan ngạc nhiên.-Hắn bị thương hay là chết rồi vậy?
-Bị thương thôi.-Alice nói.-Nhưng nặng lắm.Anh ta bị kẹt trong một vụ nổ.
-Và cậu định cứu hắn?-Shun hỏi.Giọng anh vẫn điềm tĩnh,nhưng lại có vẻ gì đó như trách móc.
-Phải.-Cô nói,giọng dịu dàng.-Anh ta cần được giúp.
-Giúp gì chứ?Để hắn chết luôn đi càng tốt.-Fabia nổi giận.Cô biết nói vậy có hơi tàn nhẫn,nhưng cô không bao giờ quên những gì Ren đã gây ra cho hành tinh Neathian của cô.-Hắn đã hại bao nhiêu người rồi,cậu biết không?
-Đành là vậy,nhưng cũng nên đợi anh ấy hồi phục đã.-Marucho lên tiếng,giọng bối rối.Dù cho Ren đã làm gì,cậu vẫn chưa quên tình bạn một thời của hai người-đẹp đẽ dẫu ngắn ngủi.
Trong khi mọi người đang tranh cãi,Shun lên tiếng:
-Thôi được,cứ cứu hắn đi.Biết đâu chúng ta có thể tìm được thông tin gì đó về bọn Gundalian từ hắn.
-Ừ.Với lại hắn bị thương như vậy,chắc cũng không giở trò gì được đâu.-Julie nói.
-Nhưng làm sao cứu hắn được?-Fabia nhăn mặt.-Không thể đưa vào bệnh viện được,hắn đang bị cả hoàng gia Neathian truy nã đấy.
Alice im lặng một thoáng.Cuối cùng,cô hỏi:
-Ở đây có đủ dụng cụ y tế không,Fabia?
-Đủ chứ.Chúng tôi phải chuẩn bị để cấp cứu cho các chiến binh mà.-Fabia nói.Nhưng,đột nhiên cô nhìn Alice chăm chăm.-Này,đừng có nói là cậu định…
-Phải.Tớ sẽ băng bó và cấp cứu cho anh ta tại đây.-Alice nói,giọng chắc chắn.-Khu cung điện này là của riêng cậu mà,đúng không?Tớ sẽ để anh ta nằm trong phòng cậu để cho tớ.
-Không được,vậy cậu ngủ ở đâu?-Runo hỏi.
-Còn nữa.Băng bó cho hắn thì không khó,vì bọn Gundalian ấy hồi phục rất nhanh.Nhưng mà cứ ba tiếng cậu sẽ phải thay băng một lần đấy.-Fabia nói.
-Không sao đâu.-Alice mỉm cười.-Tớ sẽ cố gắng thức.
Nhìn nét mặt của Alice,ai cũng biết rằng cô không hề nói đùa.Rốt cuộc,Fabia đành miễn cưỡng:
-Thôi được,cậu theo tớ,cả Jake nữa,cõng hắn theo bọn tôi.
Khi ba người đã đi khuất,Dan lo lắng:
-Liệu có chuyện gì không đây?Alice bị lừa không phải lần đầu đâu.
-Chịu thôi,Alice lúc nào cũng thương người vậy mà.-Runo lắc đầu.
-Cứ thử tin cô ấy một lần xem sao.-Shun nói đơn giản.Cô là một cô gái tốt bụng và thuần khiết,vì vậy thật dễ hiểu là cô luôn muốn giúp đỡ bất cứ ai.Và cũng chính điều đó khiến lòng tốt của cô dễ dàng trở thành lợi thế cho những kẻ muốn gạt cô.Tuy nhiên,không hiểu tại sao,anh có linh cảm rằng lần này,cô sẽ đúng.
Trong khi đó,ở trên phòng,sau khi hướng dẫn cho Alice cách băng bó,cô nói:
-Cậu nhớ cẩn thận với hắn đấy,hiểu không?Hắn là tên nói dối chuyên nghiệp,đặc biệt là đối với những người như cậu thì càng dễ bị hắn gạt.
-Tớ hiểu rồi mà.-Alice nói.-Hai cậu cứ đi đi,để tớ lo cho anh ta.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 8:19 pm#3

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 3:

Sau khi Fabia và Jake ra khỏi phòng,cô bắt đầu bưng nước nóng lau chùi vết thương cho anh ta.Nhìn gần,cô càng thấy các vết thương nghiêm trọng hơn cô tưởng.
-Tội nghiệp thật.-Vừa băng bó,cô vừa tụ hỏi.-Không biết cậu ấy có người thân không?
Trong khi cô đang loay hoay,đột nhiên,Ren mở mắt.Anh cố ngồi dậy,nhưng vết thương đã khiến anh phải nằm xuống,kèm theo một tiếng rên khe khẽ.
-A,cậu tỉnh rồi.-Alice vui mừng.-Thật may quá.
-Cô là ai?Đây là đâu?-Anh hỏi bằng giọng thiếu thân thiện,ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ và cảnh giác.
-Đây là cung điện Neathian.Còn tôi là Alice Gehabich.-Cô mỉm cười thân thiện.
Alice…Gehabich…Cái tên này…
-Tôi nhớ rồi,cô là đồng bọn của Dan Kuso.-Anh cười nhạt.
-Có thể nói là vậy.-Cô nói.
-Vậy chắc cô biết tôi là ai,phải không?
-…
-Tại sao cô lại cứu tôi?
Vừa vắt khăn,cô vừa nói:
-Vì cậu sẽ chết nếu tôi không làm vậy.-Cô nói,đơn giản nhưng ấm áp.Nhưng,có vẻ như câu trả lời của cô không thỏa đáng đối với Ren chút nào.
-Cô không sợ tôi sẽ làm hại mấy người bạn quý của cô sao?-Anh nhếch môi,giọng nói có chút châm biếm.
-Nói về chuyện đó sau đi.-Cô nói.-Bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đã.
Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại,Linnehat nhảy ra khỏi túi áo Ren:
-Cậu không sao chứ,Ren?
-Tôi ổn.-Anh đáp.Trừ việc bị thương đến mức không thể cử động.Trừ việc rơi vào tay của kẻ thù.Trừ việc phải để chúng chăm sóc và chữa trị.
-Anh nghĩ cô ta có mục đích gì?
-Tôi không biết. Nhưng…có vẻ như cô ta thật sự muốn cứu cậu.-Anh nói.-Tôi cũng không hiểu tại sao.
Ren im lặng.
Một cô gái kì lạ.Cô ta vượt qua hẳn những gì anh có thể hình dung về con người Trái Đất.
Trong khi đó,ở ngoài,Fabia bước đi một cách khó chịu.Sự có mặt của một kẻ thù nguy hiểm ngay trong căn nhà này khiến cô thật sự bất an.
-Tôi không hiểu nổi Alice nghĩ gì nữa.-Fabia nói với Aranaut.-Bỏ công sức chăm sóc cho kẻ thù,chẳng lẽ cô ấy không hình dung nổi sự khắc nghiệt của cuộc chiến này hay sao?
-Tôi cũng không biết.Nhưng dường như cô ta có những suy nghĩ khác với chúng ta.-Aranaut nói.
-Thật đúng là…
Cô bước đến gần căn phòng Ren đang nằm.Vừa thấy Alice bước ra ngoài,cô đã hỏi:
-Hắn ta thế nào rồi?
-Tớ đã băng bó cho anh ta rồi.Ba tiếng nữa sẽ thay băng.
-Hắn ta có nói gì với cậu không?
-Có.Nhưng cũng chỉ là hỏi bâng quơ thôi.-Cô ngạc nhiên.-Sao cậu lại hỏi vậy?
Fabia im lặng.Cô không muốn nói rằng cô sợ cô sẽ tên gian xảo đó sẽ lừa cô bạn mới này,như hắn đã từng lừa những người bạn của cô.Dù chỉ mới gặp,nhưng cô cảm nhận được ở cô gái này một tâm hồn mong manh,ngây thơ,dễ dàng bị lừa gạt.
-Không có gì.
Khi Alice đi khỏi,Fabia lặng lẽ bước vào phòng.Lúc này,Ren đã trở lại hình dáng con người,và đang thiếp đi.
Cô từ từ tiến lại gần giường anh ta,rút ra con dao cô chuẩn bị sẵn.
Hắn đã hại bao nhiêu thần dân Neathian…đã lừa dối biết bao nhiêu người…coi Bakugan như vũ khí,và coi tình bạn như một trò đùa…
Hắn là kẻ đã khiến cô phải điêu đứng…đã hủy diệt quê hương yêu dấu của cô…
Một tên lừa đảo đểu giả…
Cô đưa con dao lên,ánh mắt lóe lên sự căm hận.
Chỉ cần nhát dao này đâm xuống…hắn sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương bất cứ ai được nữa…
Cô nhìn chăm chú khuôn mặt của anh.Trong lúc ngủ,khuôn mặt anh ta bỗng nhiên dịu đi vẻ hằn học và gian xảo…nổi bật lên nét buồn và cô độc…Khía cạnh mà cô chưa bao giờ nghĩ về trong con người anh ta…
Tay run run…cô vung con dao lên…
Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác tước đi một sinh mạng,và đây chính là lần đầu tiên…Cái cảm giác kinh khủng,như thể một phần linh hồn đang bị quỉ dữ xâm nhập…Dẫu cô cho rằng hắn thật sự đáng phải chết,vì những tội lỗi mà hắn đã gây ra.
Nét mặt anh ta hoàn toàn tĩnh lặng.Không hay biết tử thần đang cận kề.Hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Cô ngồi phịch xuống,con dao rơi xuống bên cạnh.

Vậy mà…mình cứ nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng…

Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng.Không nghĩ đến việc nhặt con dao lên.Không hay biết rằng khi cánh cửa vừa khép lại,một đôi mắt màu vàng đồng từ trên giường khép hờ từ nãy giờ lập tức mở ra,nhìn con dao đang nằm lặng lẽ bên chân giường một cách chăm chú.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 8:22 pm#4

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 4:
-Nước nóng đấy.-Alice vừa lau vừa nói.-Tôi sẽ cố nhẹ tay,nhưng cậu cũng phải chịu đau đấy.
Trong khi cô đang lau vết thương,cậu đột nhiên nói:
-Không phải vì cô cứu tôi mà tôi sẽ mang ơn cô đâu.-Cậu lạnh lùng.Và,vừa dứt lời,cậu chờ một cái tát,một cơn tức giận,hay ít nhất cũng là vài câu trách móc.
Cuối cùng,sau một phút im lặng,cô hỏi:
-Cậu không muốn ở đây,đúng không?
-Tôi không bao giờ muốn liên quan gì đến các người.-Ren gằn giọng.-Và nhất là phải để các người cứu.
Cô bước xuống,từ từ đưa tay lên.Anh nhắm mắt lại,chờ một cái tát giáng vào mặt.
Cô lấy khăn chùi vết máu trên mặt anh,giọng vẫn dịu dàng:
-Nếu không muốn liên quan đến tôi nhiều hơn…thì cậu hãy cố gắng hồi phục nhanh lên.
Anh nhìn cô,ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ.Cô cười dịu dàng:
-Có gì sao?
Anh quay đi,giọng cố tỏ vẻ lãnh đạm:
-Con gái Trái Đất ai cũng ngu ngốc giống cô à?
-Còn tùy.-Cô nói,không hề tỏ vẻ tức giận trước câu nói khiêu khích của anh.
-Tùy cái gì?
-Tùy hoàn cảnh.Nếu là để cứu người thì chắc ai cũng sẽ ngu ngốc như tôi thôi.
-Kể cả cứu kẻ thù?-Anh hỏi ngược.
Cô gật đầu.
-Tại sao?
-Gọi là cứu người thì có bao giờ nghĩ đến chuyện là bạn hay kẻ thù chứ.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Ren quay đi,cố trấn áp thứ cảm xúc kì lạ trong lòng.Thứ cảm xúc…giống như là sự cảm động...ấm áp…
Tất cả những người anh tiếp xúc trước đây,đều chưa bao giờ coi anh là bạn-khi họ biết bản chất thật của anh.Kể cả Gundalian.Họ coi trọng anh,nhưng đổi lại anh cũng phải phục vụ cho họ.
Chưa có một ai giống như cô gái lạ kì này-quan tâm đến anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.Thuần khiết đến mức anh chưa bao giờ hình dung ra được.
-Tôi không thể hiểu nổi con người.-Anh buông thõng.
-Tôi cũng không hiểu nổi người Gundalian các cậu.-Alice nói.-Bắt cóc những đứa trẻ và sử dụng những Bakugan gây chiến tranh,tôi không hiểu tại sao các cậu phải làm những chuyện vô nghĩa như vậy.
-Cô thì làm sao mà hiểu được.-Ren cười nhếch môi.-Gundalian chúng tôi là những kẻ thống trị vũ trụ này,và để thực hiện điều đó chúng tôi cần các Bakugan và những chiến binh Bakugan giỏi-mà Trái Đất thì chính là nơi tốt nhất để tìm kiếm tất cả những điều đó.
-Các cậu sử dụng Bakugan như vũ khí hay sao?
-Không phải là vũ khí đơn thuần,mà là những vũ khí siêu hạng.-Ren cười nhạt.-Cách duy nhất để đạt được mục đích là chiến tranh,và Bakugan là phương tiện để thực hiện điều đó.
Vừa bưng thau nước nóng đặt lên giường,Alice vừa nói bằng giọng buồn buồn:
-Sử dụng mọi thủ đoạn chỉ vì thứ quyền lực ấy,liệu có đáng hay không?
-Tại sao lại không?
-Bởi vì người Gundalian các cậu đã làm hại biết bao nhiêu người vì thứ quyền lực đó.-Alice quay đi,giọng đã bắt đầu tức giận.-Chẳng lẽ cậu không coi con người ra cái gì hay sao?Người Gundalian các cậu đều là những cỗ máy đấu Bakugan vô tình cảm hết hay sao?
Cơn giận dữ trào lên trong Ren.Anh đã bị nhiều người khinh bỉ,nhưng chưa bao giờ có ai nói chuyện với anh cái cách dạy đời như vậy.Không kịp suy nghĩ,anh vùng dậy,gằn giọng:
-Cô khiến tôi nổi giận rồi đấy.Tốt nhất là cô phải xin lỗi đi.
-Này,cẩn thận.Cậu chưa cử động được đâu.-Cô hoảng hốt.
-Tôi nói cô xin lỗi đi.-Giận dữ,Ren hất thẳng chậu nước nóng vào người cô.Alice ngã khuỵu xuống,và ngay lúc đó,Ren cũng rơi gục xuống sàn,bất tỉnh.Có lẽ một cử động mạnh là quá sức đối với anh ta lúc này.
Alice bước ra khỏi phòng,khóe mắt bắt đầu ứa lệ.Nước nóng khiến làn da mỏng manh của cô đỏ rát,nhưng cô thậm chí còn không cảm thấy đau.
-Tôi chỉ…muốn làm bạn…-Cô nhủ thầm,cay đắng.
-Chuyện gì vậy,Alice?-Shun hỏi.Không biết anh đến từ lúc nào,giọng nói của anh khiến cô giật mình.
-Không…không có gì.
-Áo của cậu sao lại ướt sũng như vậy?Da thì lại đỏ lên.
Cô định tìm một câu nói nào đó thích hợp,nhưng cô chưa kịp nói gì,anh đã nắm lấy canh tay cô.
-A…-Cô bối rối,muốn giật tay lại,nhưng bàn tay anh lại càng siết chặt.
-Nước nóng sao?-Anh ngạc nhiên.
-À,tớ đem nước nóng lên lau vết thương cho Ren,bất cẩn làm đổ vào người thôi.-Cô nói dối.Dù anh ta thật sự thô lỗ với cô,nhưng…anh ta cũng là một kẻ đang bị thương.Và,thật khó để bắt kẻ vốn thuộc Gundalian phải cư xử tử tế với cô.
-Tớ phải đi đây.-Cô nói,chạy lên phòng.
Anh ta nằm sóng soài dưới sàn.Vết thương vừa được băng bó bắt đầu bị rách ra.
Cô lặng lẽ dìu anh ta lên giường.

Dù thế nào…cũng hãy cố gắng tự bảo trọng mình.

Trong khi đó,ở bên ngoài,Shun đang lặng lẽ tựa vào cửa.

Nếu ngươi dám làm bất cứ điều gì…ta sẽ không tha thứ...


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 8:27 pm#5

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 5:

Mọi người đang ngồi quây quanh bàn ăn của cung điện.Dan nhồm nhoàm sung sướng:
-Wow,đồ ăn ở đây lúc nào cũng ngon hết á.
-Anh ăn uống lịch sự chút đi Dan.-Runo nhăn mặt.-Mọi người nhìn kìa.
-Kệ,cứ để cậu ta tọng đầy cái bao tử đi.-Fabia nói một cách mỉa mai.-Chiến binh số 1 kiểu gì suốt ngày chỉ biết ăn mà mập lên không nổi.
Kiểu nói xóc hông của Fabia khiến Dan thiếu điều xịt khói đằng mũi.Cậu hét:
-Cậu vừa phải thôi nhé,Fabia.Đừng ỷ là công chúa rồi muốn nói gì nói.
-Tớ không ỷ gì hết.Tớ có nói oan cho cậu không?-Fabia vẫn giữ giọng điềm tĩnh một cách khiêu khích.
Nhìn hai người cãi nhau,Marucho đổ mồ hôi hột:
-Mình tưởng chỉ có chị Runo mới có khả năng khiến anh Dan “bốc hỏa” thế thôi chứ.
-Tớ thấy vui vẻ như vậy là tốt đấy chứ.-Alice cười.-Đúng không?
-Chắc vậy.-Shun nói.-Nếu họ im lặng hơn một chút thì sẽ tốt hơn nhiều.
Alice mỉm cười thầm.Shun lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu như vậy,giấu đi sự quan tâm đối với bạn bè trong lòng.
Nhưng điều đó lại càng khiến cô cảm phục anh.Một chỗ dựa đáng tin cậy của bạn bè.Trái hẳn với cô.
-Cậu đang nghĩ gì vậy,Alice?-Fabia hỏi.
-Không,không có gì.-Cô nhoẻn cười.
-Cậu đang lo cho tên Ren ấy hả?-Fabia hỏi,có vẻ hơi khó chịu.
-Không có.-Alice nói.-Nhưng mà cậu nói tớ mới nhớ,lát nữa tớ phải làm cho anh ta tô cháo.Mấy ngày không ăn gì chắc anh ta đói lắm.
Shun hỏi,giọng có vẻ không vui:
-Hình như cậu rất quan tâm đến hắn thì phải?
-Tất nhiên rồi.Anh ta đang bị thương,cần được quan tâm chu đáo chứ.-Cô nói một cách ngây thơ.
Julie nói nửa đùa nửa thật:
-Hắn là kẻ thù mà tớ thấy cậu còn quan tâm hơn cả bạn bè nữa đấy.Bộ hắn dễ thương lắm hả?
-Cậu đừng đùa vậy,Julie.-Alice nhăn mặt.-Không phải như cậu nói đâu,vả lại anh ta cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó.
-Cái tên này công nhận ghê thật.-Runo nói.-Julie mới nói động đến hắn một chút mà cậu đã bênh chằm chặp rồi.Bộ hắn bỏ bùa cậu rồi hả Alice?
-Đã nói là không có mà.-Alice nhăn nhó,mặt mày trông thảm đến tội.Marucho xua tay:
-Thôi,mọi người đừng chọc chị Alice nữa mà.
-Ừ thì thôi.-Julie nói.Rồi,cô bâng quơ.-Nhưng mà dù sao cũng phải công nhận tên đó khá là đẹp trai đó chớ.
-Đừng có nói là cậu định…-Runo nhăn mặt.
-Tất nhiên là không rồi.-Julie nói.-Ai lại đi thích kẻ thù của anh Dan yêu bao giờ chứ.Tớ chỉ định nói là nếu hắn không phải người xấu thì chắc là cũng được lắm.
-Cậu thật đúng là…-Runo lắc đầu.
-Bộ tớ nói không đúng sao?
-Tất nhiên là không.-Fabia đột nhiên gằn giọng,đập thẳng vào bàn.-Hắn ta là một tên xấu xa,chẳng có điểm gì tốt hết.Không một điểm gì hết!
Cơn giận dữ đột ngột của Fabia khiến mọi người chưng hửng.Julie rụt rè:
-Thì tớ chỉ nói giỡn thôi mà.Có gì mà cậu phải nổi giận dữ vậy.
-Không vì cái gì hết.-Fabia thản nhiên.-Tớ chỉ không muốn ai nhắc đến tên đểu giả đó trước mặt tớ,và càng không muốn nghe khen hắn.
Shun nói:
-Được rồi,bình tĩnh đi.Julie chỉ nói đùa thôi.
Nhận thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt quái dị,có lẽ Fabia chợt nhận ra mình đã để cơn giận dữ dắt đi hơi xa.Cô ngồi xuống,thở hắt ra.
Cô biết mình không định nổi giận một cách vô lối đến vậy,nhưng không hiểu sao,cứ nghe đến tên Ren,là nó lại bộc phát trong cô một cảm giác như muốn nổ tung.Cái cảm giác khó chịu đã đeo bám cô từ lúc hắn đến đây.
Đây không phải lần đầu tiên cô thầm ước hắn sẽ biến mất mãi mãi.
-Thôi,tớ ăn xong rồi.-Alice nói.
-Sao ăn nhanh vậy?-Runo ngạc nhiên.
-Tớ còn phải làm cháo cho Ren nữa,để cậu ấy đói thì tội nghiệp lắm.
-Chà,quan tâm dữ ha.-Runo nháy mắt.
-Cậu đừng có nói bậy mà,Runo.-Alice bối rối.
Julie cũng hùa theo châm chọc,không để ý rằng một ánh mắt vô cùng khó chịu đang dõi theo cuộc nói chuyện của họ.Ánh mắt từ chàng ninja kín đáo.
Cũng như Fabia,anh không hề thích việc tên Ren đó ở lại đây chút nào,dù anh là một trong những người đã ủng hộ Alice.
Kể cũng lạ…sự khó chịu của anh đối với hắn lúc hắn đang ở Gundalian,chống lại nhóm Brawler còn không nhiều bằng lúc này-khi hắn chỉ là một kẻ bị thương,không thể làm được gì.Anh cũng không biết chính xác mình khó chịu vì cái gì,chỉ đơn giản là anh vô cùng không thích cái cách…Alice quan tâm đến hắn.Dịu dàng và ân cần.Dẫu anh biết rằng cô luôn như vậy với tất cả mọi người.
Lần Alice rời khỏi phòng trong bộ áo ướt sũng,anh đã nhìn thấy giọt nước mắt của cô.Anh biết rằng có chuyện gì đó xảy ra với cô,một chuyện gì đó mà cô đang giấu.Chuyện liên quan đến tên Ren đó,nhưng cô lại che giấu cho hắn.Giữ riêng cho mình.
Lúc đó,anh lại bắt gặp cảm giác khó chịu ấy dâng lên trong lòng.Giống như…giống như anh không muốn cô giấu bất cứ điều gì trong lòng,với anh.Muốn biết tất cả những suy nghĩ của cô.
Thật kì lạ!
Và,anh lại càng ghét tên Ren ấy.Một cái gì đó mách bảo anh…hắn chính là kẻ đã khiến Alice phải khóc.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 8:31 pm#6

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 6:


Khi Alice bưng tô cháo,Shun nói:
-Cậu để tớ bưng cho.
-Không cần đâu Shun.-Alice dịu dàng.
Anh không nói không rằng,lấy tô cháo trên tay cô.
-Cậu còn phải đem thuốc và đồ đạc băng bó,đúng không?-Shun hỏi.
-Vậy nhờ cậu vậy.-Alice mỉm cười.-Cám ơn cậu nhé Shun.
Shun quay đi.Nụ cười ấy…sự dịu dàng ấy…không biết đã in vào tâm trí anh từ lúc nào.Hệt như mẹ anh.
Khi hai người lên phòng,Ren đang ngủ.
-Cậu đặt tô cháo xuống kia đi Shun.-Alice chỉ bệ tủ thấp cạnh giường.
-Được rồi.-Shun nói.
-Cậu ra ngoài đi,để tớ lo cho.-Alice nói.
Shun lặng lẽ bước ra.Trước khi đi,anh liếc nhìn Ren bằng ánh mắt ác cảm không giấu diếm.Ánh mắt kín đáo,nhưng cũng đủ để Alice nhận ra.
Khi anh vừa ra khỏi phòng,Alice lại gần Ren:
-Shun đi rồi,cậu mở mắt ra đi.
Ren từ từ mở mắt.Alice bưng tô cháo:
-Cậu ăn đi.Mấy ngày không ăn gì chắc cậu đói lắm.-Rồi,cô vừa thổi tô cháo,vừa hỏi.-Cậu tự ăn được không?
-Đừng có làm như tôi sắp chết đến nơi thế.-Ren lặng lẽ đón lấy tô cháo từ tay cô.
Trong khi Alice đang loay hoay,Ren cất tiếng:
-Cô không hỏi tại sao tôi giả vờ ngủ à?
-Nếu cậu muốn,cậu sẽ nói với tôi.-Alice mỉm cười.-Còn không,tôi không muốn ép cậu.-Rồi,cô tháo lớp băng của cậu ra,vui mừng:
-A,vết thương đã bớt rỉ máu rồi này.Người Gunadlian các cậu hồi phục nhanh thật.
Mải quan sát các vết thương,cô không để ý nét mặt đăm chiêu của Ren.
-Alice!-Ren gọi.
Alice hơi giật mình.Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Ren gọi cô bằng tên.
-Gì?
-Tôi vốn không định quan tâm,nhưng…Fabia Sheen để cô cứu tôi hay sao?
-Phải.-Alica gật đầu.-Ban đầu cô ấy phản đối,nhưng rồi cũng để tôi cứu cậu.Dù là kẻ thù thì cô ấy cũng không nỡ để cậu chết đâu.
Ren cười nhạt:
-Tôi nghĩ cô ta chỉ mong tôi biến mất thôi.Và cả nhóm Brawler cũng vậy.
-Không có đâu.-Alice nói.
-Đáng lẽ cô không nên cứu tôi.-Ren cười cay đắng.-Tôi là một kẻ không ai cần cả.Ngay cả Gundalian,mất đi một chiến binh thì cũng chỉ như mất đi một con cờ thôi,họ sẽ dễ dàng tìm lại một con cờ mới.Sự tồn tại của tôi chẳng là gì đối với bất cứ ai cả.-Cậu nói chậm lại.-Cả thế giới này đều muốn tôi biến mất.
Alice im lặng.Có lẽ,đây là lần đầu tiên Ren bộc bạch những tâm sự của mình.Anh luôn tỏ vẻ bất cần,có lẽ vì vậy mà rất nhiều người ghét anh.Nhưng trong tim anh lại là một sự cô đơn đến tột cùng.
Từ lúc mới gặp,ở anh đã có một cái gì đó…khiến cô liên tưởng đến Shun.Cô biết là thật buồn cười,vì hai người họ nhìn qua là hoàn toàn khác nhau. Một người chu đáo,một người bất cần.Một người lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong,một người bề ngoài dễ nói chuyện nhưng trái tim lại băng giá.Một người được mọi người yêu quý,còn người kia thì lại bị cả thế giới ghét bỏ.Một người hoàn toàn tự chủ và biết rõ những gì mình muốn,người kia lại để bị điều khiển bởi các thế lực bóng tối.Nhưng ở họ đều có vẻ gì đó trầm lặng,khép kín và cô đơn.Một cái vỏ bọc họ tạo ra để tránh những tổn thương.Chỉ là cách thể hiện khác nhau,và Ren thì có vẻ hằn học hơn Shun.
Cả hai không hay biết,trong lúc đó,Fabia đã đứng ngoài cửa,nghe hết cuộc nói chuyện nãy giờ của hai người.
Cũng như Alice,đây là lần đầu tiên cô nghe những tâm sự của Ren.Và khác với Alice,điều đó bất ngờ với cô hơn nhiều.Cô chỉ nghĩ rằng hắn là một kẻ quỷ quyệt,tàn nhẫn và không coi tình cảm là cái gì đáng giá,là một cỗ máy đấu Bakugan vô tình cảm.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng,đằng sau vẻ bất cần ấy,sự quỷ quyệt và đôi khi cả sự tàn nhẫn ấy,là một tâm hồn trống rỗng và cô đơn,sự tổn thương của một kẻ bị bỏ rơi.Một con sói cô độc.
Không phải vì cô không thể nhận ra.Mà là vì cô không muốn nhận ra,không muốn tạo cho mình một lí do nào để có thể thông cảm cho hắn.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng,một kẻ như hắn lại bộc bạch tâm sự với một cô gái mới quen.Cô biết hắn không phải là hạng người dễ dàng mang ơn người khác.
Nhưng,cô gái đó đúng là khác hẳn với tất cả những người cô từng biết.Một cô gái có tâm hồn vị tha,dịu dàng và nhạy cảm,đầy thấu hiểu,luôn mong muốn một cách tha thiết giúp đỡ người khác.Một tâm hồn dễ dàng làm tan đi những khoảng đen.
Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác khó chịu.
-Vậy đấy.-Ren nhún vai.-Tốt nhất là cô không nên quan tâm đến tôi làm gì.Vì dù cô có cứu tôi,thì tôi cũng sẽ tiếp tục là một kẻ như vậy thôi.-Giọng anh chợt trở nên cay đắng.-Có lẽ cô nói đúng,tôi chỉ là một cỗ máy đấu Bakugan vô tình cảm.Mà máy móc thì cần gì có ai quan tâm,đúng không?
Alice im lặng một thoáng.Rồi,cô hỏi:
-Vậy còn anh ta thì sao?-Cô chỉ tay vào Linnehat.-Anh ta không phải là bạn của cậu sao?
Ren nhìn Linnehat.
-Cậu có biết tại sao tôi cứu cậu không?
-Vì cô muốn làm thiên thần à??-Ren hỏi,giọng hơi chế giễu.
-Vì tôi biết cậu không thật sự là người xấu.-Alice nói.-Dù cậu có vẻ bất cần,nhưng cậu thật sự quan tâm đến Bakugan của mình.Và một người có tình cảm thì không bao giờ là một người xấu xa cả.
Câu nói của Alice khiến cả Ren lẫn Fabia ở bên ngoài đều cảm thấy một cảm xúc gì đó kì lạ dâng lên trong lòng-thứ cảm xúc mà họ chưa bao giờ gặp.
-Và,-Cô ngồi đối diện anh,dịu dàng.-Tôi tin chắc,sẽ có một người đồng cảm và yêu quý cậu vô điều kiện,bất kể cậu là ai,đã làm những gì.
Ren im lặng.Khi Alice định rời khỏi phòng,anh chợt nói:
-Tôi nợ cô lời xin lỗi…về chuyện lúc nãy.
-Không sao đâu.Chuyện nhỏ nhặt ấy tôi quên rồi.-Alice mỉm cười.-Thôi,tôi đi nhé.
Khi cô định đóng cửa,anh chợt nói-đủ để anh và cô nghe:
-Nhất định…cô cũng sẽ tìm được một người giống như vậy cho mình.
Cô mỉm cười.
Dường như lớp băng giá trong lòng anh đã bắt đầu tan đi một chút.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 8:34 pm#7

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 7:


Khi Alice vừa đi khuất,Ren nói:
-Cô định nấp ở đó đến bao giờ nữa?
Fabia giật bắn mình.Ngay cả Alice khi ra khỏi phòng cũng không nhìn thấy cô,sao hắn có thể…Cô nhìn xung quanh xem còn có ai khác ở quanh đó không.
-Tôi đang nói cô đấy,công chúa.-Ren nói,và lần này thì chắc chắn là nói với cô.Không thể giả vờ mình là kẻ điếc bẩm sinh,Fabia đành bước ra khỏi góc khuất sau cánh cửa.
-Cô đang làm cái gì ở đó vậy?-Ren hỏi một cách khó chịu.
-Đừng có nói bằng cái giọng đó với ta.-Fabia gằn giọng.-Đừng quên đây là nhà của ta,còn ngươi chỉ là kẻ ở nhờ thôi.
-Cô nói sao mà chẳng được.-Ren nhún vai.-À,mà quên nữa.
-Cái gì?
Anh lấy từ dưới lớp nệm con dao hôm nọ Fabia để quên:
-Cô để quên thứ đồ chơi này đấy.-Ren cười nhạt.Rồi,cậu rút con dao ra khỏi vỏ,miết tay lên bản dao.-Một thứ đồ chơi rất lợi hại.
Fabia im lặng.
-Lúc đó…ngươi không hề hôn mê?
-À,không hẳn.-Anh nói bằng giọng mỉa mai.-Chỉ là tôi chợt tỉnh khi cô mở cửa và định…-Anh ném con dao về phía cô.-Tiễn tôi đi một cách êm đẹp bằng thứ đồ chơi dễ chảy máu đó thôi.
Chụp con dao,Fabia cảm thấy hơi bực mình.Cô rất ghét kiểu nói chuyện lúc nào cũng ra vẻ của hắn.Tuy nhiên,xen vào đó lại là cảm giác tò mò.
-Nếu đã biết…tại sao ngươi không phản ứng?
-Phản ứng làm gì?-Ren hỏi.-Nếu cô muốn giết tôi,thì sớm muộn gì tôi cũng phải chết thôi.
Lại cái kiểu nói chuyện đó.Cái kiểu nói chuyện khiến chẳng ai có thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì trong đầu.
-Cô đã hỏi tôi rồi,thì tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô đây.-Anh lên tiếng,cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.-Tại sao lúc đó cô không thẳng tay luôn đi?
Cô im lặng.
Làm sao mà cô có thể trả lời cho hắn một cách chính xác,khi mà chính bản thân cô cũng không biết câu trả lời.
Cuối cùng,cô chọn câu trả lời mà cô nghĩ là hợp lí nhất:
-Ta không phải,và không bao giờ muốn là kẻ không có tình người như Gundalian các ngươi.-Fabia trả lời,vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
-Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ dùng dao với ai cả.-Ren mỉm cười.
-Vậy còn sử dụng Bakugan gây chiến tranh để khiến biết bao người phải khốn đốn thì sao?-Fabia nổi giận.-Ngươi tiếp tay cho bọn chúng hại thần dân của ta,và bây giờ thì ngươi nói như thể không có gì vậy à?
-Tôi và cô không bao giờ nói chuyện được với nhau đâu,công chúa ạ.-Ren mỉm cười.Rồi,sau khi nói một câu như thay cho lời kết thúc,anh quay đi,ra vẻ không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Đương nhiên là hắn nói đúng.Vì hai ngươi đi trên hai con đường trái ngược thì không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của nhau.
Nhưng tại sao…hắn lại có thể nói chuyện với Alice?Chắc chắn cô ấy đứng về phía Neathian,về phía nhóm Brawler…nhưng hắn lại có thể nói chuyện với cô ấy như một người bạn.
-Ngươi…đang định làm gì với Alice?-Fabia hỏi.
-Làm gì là làm gì?
-Nếu ngươi định lợi dụng tình cảm và sự ngây thơ của cô ấy để giở trò lừa đảo…-Fabia nói nhanh.-Thì tốt nhất là quên ngay đi.
-Cô lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy?-Ren nhìn cô như thể nhìn một que kem chảy.
-Thái độ của ngươi thôi.-Cô liếc anh.-Ngươi giả vờ ngủ thì giỏi,nhưng giả vờ đáng thương thì tệ lắm.
-Cô muốn nói sao thì tùy.-Ren lặng lẽ quay đi.
Anh không muốn nói thẳng ra rằng,anh có thể lợi dụng bất cứ ai,nhưng riêng đối với Alice,anh sẽ không làm điều đó.
Không có lí do gì đặc biệt…chỉ đơn giản là vì cô đã cho anh một niềm tin kì lạ…một niềm tin vào một ngày mai tươi sáng,thoát khỏi số phận của một con sói cô độc.
Còn nếu có lí do khác,thì đó là vì cô quá ngây thơ,quá yếu đuối,đến mức anh không muốn đụng tới.Anh là một kẻ dễ dàng làm tổn thương người khác,nhưng anh chỉ thích thú khi lừa gạt những kẻ mạnh mẽ và có đầu óc-điển hình như Shun Kazami.Cũng giống như khi tấn công,chỉ có thể hứng thú khi đối thủ trả đòn mạnh không kém.Còn với một đối thủ không thể chống cự,thì sẽ thật là vô nghĩa.
Chỉ có vậy mà thôi.
Nhưng anh không muốn nói ra.
Anh không thích giấu cảm xúc của mình nhiều như người ta tưởng.Chỉ là vì anh chỉ cảm thấy an toàn khi bộc lộ cảm xúc với một ai đó mình có thể tin tưởng.
Và,Fabia Sheen là người đầu tiên nằm ngoài danh sách đó.
Dường như,thái độ của Ren cũng khiến Fabia hiểu được rằng,anh không muốn nói chuyện với cô.Chính xác hơn,anh không muốn nói chuyện với bất cứ ai.Trừ Alice.
-Được thôi.-Fabia nhún vai.-Ngươi không muốn nói chuyện với ta cũng được.
Rồi,cô lẳng lặng mở tủ,lấy chăn nệm để sẵn trong đó ra.
-Cô làm cái quái gì vậy?-Ren hỏi.
-Đây vốn là phòng của ta,ta định sẽ để Alice ngủ chung mà.-Fabia nhún vai.-Ta sẽ ngủ dưới đất.Để đảm bảo ngươi không thể giở trò gì với Alice.
Nếu là một đứa con trai bình thường và đàng hoàng,thì hẳn sẽ phản đối quyết liệt khi một đứa con gái bỗng dưng đòi ngủ chung phòng.Ren tuy là một đứa con trai đàng hoàng(chắc vậy),nhưng anh thì không phải là những đứa con trai khác.Nên,anh nhún vai.
-Cô muốn làm gì thì làm.Chỉ xin cô đừng nửa đêm cắt cổ tôi là được.
Fabia hừ một tiếng,rồi rời khỏi phòng.
Đến đêm,khi Fabia vào phòng,thì Ren đang quay mặt vào tường,không rõ là thức hay ngủ.Như vậy cũng tốt,vì thật sự,đây là lần đầu tiên cô ngủ chung phòng với một đứa con trai,và cô không hi vọng anh ta sẽ nhìn cô chòng chọc một chút nào.
Có lẽ chính cảm giác đó khiến cô không tài nào ngủ được.Cô cứ trở mình liên tục.Động tâm,cô quay về phía giường của Ren.Nhìn nét mặt của anh ta khi ngủ,bỗng dưng cô thấy anh ta như một con người khác.
Trong mắt cô,anh ta là một con chó sói.
Nhưng một con chó sói thì cũng chỉ là một con chó.Chỉ có điều,do sống đơn độc một mình trong chốn rừng sâu,nên nó trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.

Nếu hắn là đồng minh của chúng ta…thì sẽ như thế nào?


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 8:41 pm#8

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 8:

Sáng hôm sau…
Khi Fabia tỉnh dậy,cô giật mình khi thấy Alice đang ngồi gục đầu xuống chiếc bàn thấp gần đó ngủ.Và,bên cạnh đó là chiếc giường trống trơn.
Tên đểu cáng đó…hắn đã làm gì cô ấy?
-Alice,dậy đi.-Fabia chụp vai cô,lay mạnh.-Alice.
-À,Fabia à?-Alice từ từ mở mắt,giọng hơi mệt mỏi.-Chuyện gì vậy?
-Ren đã làm gì cậu vậy?-Fabia lo lắng.
-Làm gì cơ?-Alice ngơ ngác.
Đến lượt Fabia ngạc nhiên:
-Không phải…hắn làm cậu ngất đi để bỏ trốn sao?
Alice như chợt hiểu ra,mỉm cười:
-Tớ chỉ tranh thủ chợp mắt một chút thôi mà.
-Nhưng nếu vậy…hắn biến đâu mất rồi?-Fabia chỉ tay lên chiếc giường trống trơn.
Vừa mới bị đánh thức dậy,đầu óc Alice không đủ minh mẫn để nhận ra điều đó.Bây giờ,khi Fabia chỉ,cô bắt đầu bối rối:
-Sao lạ vậy?
-Tên đó…-Fabia nghiến răng.-Mình đã ngủ trong này để đề phòng hắn trốn,vậy mà rốt cuộc vẫn…
-Thôi,đi tìm anh ta trước đi đã.-Alice nói.-Biết đâu anh ta chỉ ở quanh đây thì sao.
Khi nói vậy,Alice không hề căn cứ vào đâu,vậy mà rốt cuộc lại đúng hệt.Hai cô gái vừa đi xuống hành lang thì đã thấy Ren đang lững thững đi về phía mình.
-Anh đã đi đâu vậy,Ren?-Vừa đến gần anh,Alice hỏi ngay.-Vết thương của anh chưa khỏi mà.
-Tôi đi uống nước thôi.-Anh nói bình thản,có phần tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ hoảng hốt của cô.-Có gì sao?
-Tất nhiên là có rồi.-Fabia nói,giọng có phần bực bội.-Ngươi…
-Vết thương của anh chưa khỏi mà cử động nhiều,có thể bị rách đấy.-Alice nói,giọng thể hiện sự lo lắng một cách thành thật.-Nếu cần gì anh cứ nói với tôi là được rồi.
-Ừ.-Anh nói,giọng không thể hiện rõ cảm xúc.
-Vậy anh trở về phòng nghỉ đi.-Alice nói.-Để tôi còn thay băng nữa.
Khi cả hai vừa về phòng,Fabia đã hỏi ngay:
-Thật ra lúc nãy ngươi định đi đâu?
-Tôi đã nói rồi mà.-Anh nằm xuống,trả lời một cách thờ ơ.
-Ta không tin nổi ngươi.-Fabia nói,giọng khó chịu.
-Đó là quyền của cô.-Anh nhún vai,giọng như đùa cợt.-Tôi đâu có cần phải làm mọi cách cho cô tin.
Anh định nằm xuống,nhưng bất ngờ,Fabia đã ấn thẳng anh vào tường,ánh mắt đầy đe dọa:
-Đừng có nói chuyện cái kiểu đó với ta.
-Vì sao?-Anh vẫn bình tĩnh.-Vì cô là công chúa của một hành tinh à?
-Ngươi…-Cô nghẹn họng.
Cô không phải là một người dễ mất bình tĩnh,nhưng không hiểu sao,cứ đứng trước hắn,cô lại không thể là chính mình.
Ren hất tay cô ra.Nhưng,do cô đang chống hai tay vào tường,nên hành động đó lập tức khiến cô mất thăng bằng.Cô vấp ngã,và xui xẻo thế nào,lại đẩy cả Ren ngã theo đà của cô.Kết thúc là một cảnh khá…dễ hiểu lầm:Fabia nằm trên người Ren,và mặt của hai người chỉ cách nhau chừng…5 cm.
-Ren à,anh có muốn ăn gì…-Ngay lúc đó,Alice mở cửa.Nhưng,khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,cô dường như hóa đá trong vòng…5 giây.Tới giây thứ 6,cô cúi đầu,mặt vẫn còn xanh mét:
-Xin lỗi…vì đã làm phiền.
-Alice,không phải như cậu nghĩ đâu.-Fabia dường như muốn hét lên.
-Vậy thì là như thế nào?-Shun hỏi.Hóa ra anh đã đứng sau lưng Alice từ nãy giờ.
-Thì là…-Fabia bối rối.
-Là gì thì chả được,nhưng cô làm ơn đứng lên trước đã có được không.-Ren nói,giọng khó chịu.
Fabia vội vàng đứng lên,và nếu để ý kĩ thì sẽ thấy mặt cô phớt sắc hồng.Thấy tình hình có vẻ căng thẳng,Alice vội nói:
-Thôi,Fabia đi theo Shun ra ngoài đi.Tớ còn băng cho Ren nữa.
-Ừ!-Fabia lặng lẽ đi theo Shun,vẫn còn chưa hết bối rối.
Chưa bao giờ tim cô lại đập mạnh đến như vậy.Lần đầu tiên…lần đầu tiên tiếp xúc gần đến vậy với một tên con trai.Lại là tên con trai mà mình ghét nhất.
Cảm xúc trong lòng cô lúc này thật hỗn loạn.Xấu hổ,bực mình,khó chịu…và có cả chút gì đó xao xuyến…thinh thích.Một cảm giác kì lạ.
-Fabia.-Tiếng của Shun khiến cô trở về thực tế.
-Gì?-Cô hơi giật mình.
-Cậu với tên Ren đó…có chuyện gì vậy?-Shun hỏi.Anh không phải là người tò mò,nhưng trước một chuyện…như vậy,thì thật khó để không quan tâm.Nhất là,dù sao cô cũng là người anh coi như đệ tử ruột.
-Không có gì hết mà.-Fabia nhăn nhó.-Cả cậu mà cũng hỏi kiểu đó thì chắc tớ chết quá.
-Không có gì thì tại sao hai người lại…-Nói tới đó,Shun im lặng.Anh không nói thẳng ra,nhưng cũng đủ để Fabia đỏ bừng mặt.
-Chỉ là tai nạn thôi.-Fabia nói.-Cậu phải tin tớ chứ.Nhất là không có lí do gì mà tớ lại đi thích…kẻ thù.Cậu hiểu không?-Giọng cô gần như muốn van lơn.
Shun im lặng một lúc lâu.Rồi sau đó,anh nhún vai.
-Thôi bỏ đi.Cũng chẳng có gì quan trọng.
Rồi,cả hai chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.Đôi mắt màu vàng ấy lẩn quẩn trong đầu Fabia suốt ngày hôm đó.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 8:46 pm#9

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 9:

Sau khi băng bó cho Ren xong,Alice đưa cho anh một bộ quần áo để thay,vì quần áo của anh đã rách hết.Rồi,cô ra ngoài.
Alice không đả động gì đến chuyện giữa anh và Fabia,nhưng anh biết trong đầu cô đang nhảy múa hàng ngàn câu hỏi.
Nhớ lại khuôn mặt của Fabia lúc đó,anh chợt cười thầm.
Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra được Fabia đỏ mặt sẽ như thế nào.
Và anh cũng không nghĩ là anh sẽ quan tâm về điều đó.
Nhưng thật lạ,trong một khoảng khoắc…trông cô ta nữ tính hơn hẳn thường ngày.
Khoảng khắc…khiến tim anh dường như đập nhanh hơn thường lệ.Cảm giác mà anh chưa bao giờ gặp…và anh cũng không biết nó là gì.
-Cậu đang nghĩ gì vậy?-Linnehat hỏi.
-Không có gì.-Ren nhún vai.-Chỉ là…
Câu nói của Ren bị cắt ngang,vì ngay lúc đó cánh cửa mở ra.Và,Fabia đang đứng trước cửa.Một…hai…ba giây trôi qua,cô hét lên:
-Tên biến thái,sao ngươi không mặc áo hả?
-Tôi đang thay đồ mà.-Anh nói một cách thản nhiên như không có gì,và điều đó càng khiến Fabia điên tiết.
-Thay đồ thì cũng phải khóa cửa lại chứ.-Vừa quay mặt đi,cô vừa nói một cách bực bội.
-Tôi khóa rồi.Tại cô dùng chìa khóa mở thôi.-Ren nhìn cô,khó hiểu.-Vả lại có cái gì mà cô phải phản ứng thái quá vậy?
-Ngươi còn hỏi nữa hả?-Fabia như muốn nổ tung.-Thay đồ trước mặt con gái như vậy…
-Thì sao?-Anh nhìn lại cô,vẫn với ánh mắt khó hiểu ấy.
-Thì…-Fabia định nói,nhưng nhìn ánh mắt “ngây thơ vô số tội” của Ren,cô hiểu là chẳng có cách nào giải thích cho anh hiểu.Cô thở hắt ra:
-Tức chết đi được.Nếu không phải ngươi đang bị thương ta đã ném ngươi qua cửa sổ rồi.-Rồi,cô ném chiếc áo trên giường về phía anh.-Mặc đồ vô nhanh lên.
Ren mặc đồ,mặt mày vô cùng khó chịu vì không hiểu tại sao bỗng dưng mình lại bị chửi té tát.Không phải là anh thuộc dạng quá “ngây thơ” hay gì,nhưng đối với anh thì con trai không mặc áo trước mặt con gái là chuyện hoàn toàn bình thường,chẳng có gì đáng để cho kẻ đang đứng trước mặt anh phải làm ầm lên như vậy cả.
Anh không hề biết rằng,khuôn mặt vừa mới trở lại bình thường của Fabia đã lại bắt đầu chuyển sang màu hồng.Cô không phải là dạng con gái dễ bối rối,và thật ra,nhiều lúc các vệ sĩ của hoàng cung vẫn cởi áo khi luyện tập trước mặt cô,và đối với cô thì chuyện đó hoàn toàn bình thường.Nhưng không hiểu sao,với hắn,cô lại…
Thật là…
Trong khi đó,Linehat hỏi Ren:
-Chuyện gì vậy,cậu chủ?
-Tôi cũng chẳng hiểu.Nhưng quên chuyện đó đi.-Nét mặt anh chợt nghiêm lại.-Linehat,anh có thể đưa tôi ra khỏi đây được không?
-Xin lỗi cậu chủ.-Linnehat nói,giọng áy náy.-Năng lượng dịch chuyển của tôi đã bị Fabia phong tỏa rồi,bây giờ tôi không thể đưa cậu đi đâu được.
Ren im lặng.
Anh cũng đã đoán trước điều này sẽ xảy ra.Nhưng…
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.Marucho đứng đó,mỉm cười:
-Chào anh Ren!
-Lâu rồi không gặp.-Ren nói một cách chậm rãi.-Cậu vào đây làm gì?
-Em đem cho anh một ít trái cây.-Vừa nói,cậu vừa đặt đĩa trái cây lên bàn.-Người bị thương nên ăn trái cây để bồi bổ sức khỏe.Mà anh có muốn ăn chút gì không?
Thay vì trả lời,Ren đặt tay lên vai Marucho,nhìn thẳng vào mắt cậu,giọng nghiêm túc:
-Tại sao…lại tốt với tôi như vậy?Tôi là kẻ thù của các người mà.
-Nhưng anh đã từng là bạn của em.-Marucho nói nhẹ nhàng.Rồi,giọng cậu chợt thoắt buồn.-Và em vẫn luôn mong một lúc nào đó anh sẽ lại là bạn của tất cả bọn em.
Anh buông tay ra.Rồi,bằng một giọng lạnh lùng nhất mà anh có thể,anh nói:
-Và cậu biết điều đó là không thể mà.Chúng ta đi trên hai con đường trái ngược nhau,và mãi mãi sẽ là như vậy.-Anh quay đi.-Không ai có thể thay đổi được điều đó đâu.
Marucho im lặng.
-Thôi,em đi đây.Anh cố gắng hồi phục nhanh nhé.
Rồi,cậu khép cửa lại.Ngồi lại một mình trong phòng,Ren thả người xuống giường,mệt mỏi.

Cậu không thể hiểu được đâu,Marucho.Tôi và các cậu thuộc và hai thế giới khác nhau.Và tôi phải đi theo con đường mà số phận đã chọn cho tôi.

-Cậu chủ.-Tiếng của Linehat đưa anh về thực tại.
-Chuyện gì vậy?
-Tôi không muốn vô lễ,nhưng...-Nói tới đây,anh hơi ngập ngừng.
-Anh cứ nói đi.
-Cậu chủ có thật sự…muốn tiếp tục đi trên con đường này không?
Ren cười cay đắng.
Muốn thì sao?Không muốn thì sao?Anh có quyền lựa chọn à?
-Tại sao anh lại hỏi vậy,Linehat?
-Cậu chủ có nhớ khoảng thời gian chúng ta sống dưới lòng đất không.-Linehat nói,giọng bắt đầu như tâm sự.-Cậu đã từng nói với tôi rằng muốn thoát khỏi bóng tối và nhìn thấy ánh mặt trời.
Đương nhiên là tôi nhớ.Và đó cũng chính là lí do tôi nhận lời trở thành thủ lĩnh của đội tình báo đến Trái Đất.
Đó là cách duy nhất để tôi và anh có thể thoát khỏi lòng đất tối tăm ấy.
-Tôi nhớ,Linehat.
-Nhưng tôi cảm thấy…cậu chủ và tôi vẫn chưa thật sự thoát khỏi bóng tối.-Linehat nói.-Chúng ta chỉ nhìn thấy ánh mặt trời,nhưng rồi sau đó,chúng ta lại tiếp tục chìm trong bóng tối.Bóng tối của sự độc ác và tàn nhẫn.
-Anh bất mãn sao?
-Tôi không dám.-Linehat nói.
Ren cười buồn.
Linehat lúc nào cũng như vậy.Luôn trung thành với anh vô điều kiện.
Nhưng anh biết,trong lòng anh ta thật sự không muốn nhìn đồng loại của mình trở thành một thứ vũ khí đáng sợ.
Có lẽ,anh ta nói đúng.Anh và anh ta thật sự chưa hề thoát khỏi bóng tối,và có lẽ là không bao giờ.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 8:51 pm#10

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 10:

Ren lẳng lặng ra khỏi phòng.
Đi ngang qua phòng khách,nhóm Brawler đang tụ tập đầy đủ tại đó,không thiếu một ai.Và dường như họ đang nói về anh.Shun hỏi Alice:
-Vết thương của tên Ren đó thế nào rồi?
-Uhm,có vẻ đã khá nhiều rồi.-Alice mỉm cười.Vẻ mặt cô có vẻ rất vui khi nói điều đó,và Ren dễ dàng nhận thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt Shun.
-Cậu nhớ coi chừng,kẻo hắn mà cử động được rồi đánh cắp thông tin là mệt đấy.-Dan nói.
-Tớ biết rồi mà.-Alice cười nhẹ.
-Toàn bộ các khu thông tin quan trọng đều có lính canh hết rồi,cậu yên tâm đi.-Fabia nhún vai.
-Tớ thấy sao mình làm việc vô nghĩa quá.-Julie nhăn mặt.-Tự dưng mất công đi cứu kẻ thù,rồi sau đó thả hắn ra.
-Biết sao được.-Alice nói.-Dù sao thì cũng không thể bỏ mặc người khác.
-Cậu có lấy được thông tin gì từ hắn không?-Shun hỏi.Mặc dù anh cũng đã khá chắc câu trả lời.
Đúng như anh đoán,đáp lại chỉ là một cái lắc đầu.
-Nhưng dù sao thì anh ta cũng sắp lành rồi.-Cô nói,giọng có phần hơi áy náy.-Anh ta sẽ rời khỏi nơi này,vậy là ổn rồi.
Khuôn mặt của mọi người lúc đó không thể gọi là hài lòng.
Ren cười nhạt.Đúng như anh nghĩ,sự có mặt của anh ở đây hoàn toàn không được chào đón.Chính xác hơn,sự có mặt của anh ở bất cứ nơi nào trên hành tinh Neathian,hay trên vũ trụ bao la này,đều không được chào đón.
Nơi của anh chỉ có thể là Gundalian.
Anh lặng lẽ bỏ đi.Không hay biết một đôi mắt màu xanh lá đã bắt gặp mình.
Tối hôm đó,vẫn như thường lệ,Alice băng bó cho Ren,trong khi Fabia thì ngồi ở góc phòng.Cô cười nhẹ:
-Cậu sắp khỏi rồi đấy.-Cô vừa quan sát các vết thương,vừa nói.-Vết thương đã lên da non rồi.
-…
-Cậu nên bắt đầu đi lại cho cơ thể bớt cứng đi.-Cô tiếp tục.-Nhưng nhớ đừng cử động mạnh quá.
Anh im lặng.

Làm ơn đừng có đối xử tốt với tôi như vậy có được không?
Tôi không muốn phải mang ơn cô.


-Và khi nào khỏi rồi,ngươi hãy lập tức rời khỏi đây ngay.-Fabia đột nhiên lên tiếng,giọng cứng rắn.-Càng nhanh càng tốt.
-Được thôi.Tôi cũng đâu muốn ở lại đây.-Anh nói một cách giễu cợt.Ánh mắt màu vàng đồng trở nên lạnh và tối kịt.Còn đôi mắt màu xanh lá đối diện,thì lại lóe lên vẻ căm ghét.
-Thôi mà,hai người.-Alice nói,cố gắng một cách yếu ớt làm dịu đi bầu không khí căng thẳng,giống như những khi cô cố gắng giải hòa lúc Runo và Dan cãi nhau.
Hoàn cảnh tất nhiên không giống nhau,nhưng dường như vẻ mặt như van xin đến tội nghiệp của cô cũng có một giá trị nào đó.Fabia bỏ ra ngoài,vẻ mặt lạnh như băng.Còn Ren thì nằm xuống giường,không nói một lời nào.
-Ren à…-Alice nói.Nhưng,anh đã cắt ngang lời cô.
-Nếu có ai đó cô cần quan tâm thì đó nên là cô ta.-Anh nói một cách mỉa mai.-Cô bạn công chúa quý hóa của cô ấy.
Alice im lặng.
-Có chuyện gì với cậu vậy?-Cô hỏi,giọng vẫn dịu dàng.
-Chuyện gì là chuyện gì?
-Hình như cậu đang bực tức,đúng không?-Cô hỏi.
Sau một thoáng im lặng,Ren nhún vai:
-Có suy nghĩ nào mà cô không đọc được không?
-Vậy là đúng,phải không?-Cô hỏi lại.
Anh chỉ lặng lẽ gật đầu.
-Chuyện gì vậy?
-Tôi không biết.-Anh nói.Anh không phải là một con người đáng tin cậy,nhưng lần này thì anh đã nói thật.
Anh không thể hiểu là mình bực tức về cái gì.Về thái độ của nhóm Brawler?Về sự cảnh giác và căm ghét của Fabia?Là tất cả,hay là không gì cả?
Từ lúc đến nơi này,anh bắt đầu không thể hiểu nổi bản thân mình.Bắt đầu thường bắt gặp trong lòng mình những cảm xúc không thể gọi tên-những cảm xúc mà trước giờ anh chưa bao giờ gặp.
Anh nhìn Alice.Nếu như sau này có ai đó hỏi anh một thiên thần là như thế nào,chắc chắn anh sẽ miêu tả cô.Cô xinh đẹp,dịu dàng,và mang một tâm hồn thuần khiết đến kì lạ,quan tâm đến người khác mà không cần điều kiện.Trái hẳn với Fabia Sheen.

Fabia Sheen…

Không biết từ lúc nào,anh bắt đầu thường xuyên nghĩ đến cái tên này.
Trong mắt anh,cô ta không có một điểm nào sánh nổi với cô gái này.
Nhưng dường như,cái gì quá trong sáng và thánh thiện lại không hợp với anh.Vì anh là một kẻ đã chìm quá lâu trong bóng tối.
Anh không bao giờ tin vào tôn giáo,nhưng có nhiều lúc,anh có cảm tưởng Alice như một thánh nữ đang cố cứu vớt linh hồn của một kẻ tội đồ.Anh biết điều đó,và anh cảm kích,nhưng anh biết,một thánh nữ thì cũng sẽ cứu vớt hàng ngàn những kẻ tội đồ khác.Vì vậy đương nhiên,anh và cô ta cũng sẽ không là cái gì đặc biệt.Và lạ lùng thay,anh lại không cảm thấy có chút gì buồn bã về điều đó.
Nếu vậy…mình khó chịu về cái gì?
Anh không thể trả lời được.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 8:54 pm#11

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 11:


*Hồi ức*

-Bố ơi,mẹ ơi.Bố mẹ đâu rồi?-Một cậu bé 4 tuổi kêu lên trong tuyệt vọng,giọng đã khản đặc vì gọi quá nhiều.Khi cậu vừa từ nhà bạn trở về,căn nhà đã không còn.Thay vào đó là một ngọn lửa đỏ rực.Chưa bao giờ cậu thấy một ngọn lửa nào đáng sợ như vậy.
Cậu đến chỗ những người lớn đang tụ tập gần đó.Bố mẹ cậu đang được đặt trên hai chiếc cáng,khuôn mặt đầy bụi xám.Dường như họ đang ngủ rất say,say đến mức cậu không thể gọi họ dậy.
-Bố mẹ!-Cậu hét lên,định lại gần họ,nhưng những người lớn xung quanh đã cản cậu lại.
-Bình tĩnh đi,cậu bé.-Một người nói.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?Tại sao bố mẹ không nghe cháu gọi?
-Cậu sẽ không thể nói chuyện với họ được nữa.-Một người nói,buồn bã.
-Nhưng tại sao?
-Vì họ đã ra đi.Đi đến một nơi rất xa.Và sẽ không bao giờ trở lại với cậu nữa.
Đó là lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là cái chết.


Cậu thiếu niên Ren 14 tuổi lần đầu được diện kiến thủ lĩnh của Gundalian.Cậu nhìn ông ta.Mặc dù người Gundalian chẳng ai có vẻ thân thiện,và ông ta thì có khi nhìn còn dễ chịu hơn đám thuộc hạ của mình,nhưng không hiểu tại sao,cậu lại có cảm giác như đang đối diện với một con quỷ thật sự.
-Ngươi tên gì?-Ông ta hỏi một cách đơn giản.
-Ren.Ren Krawler.-Cậu trả lời,như một cỗ máy đã được lập trình.
-Một cái tên rất hay.-Ông ta mỉm cười.Dường như ông ta có vẻ thích cậu,nhưng không thể nói là cậu thích thú với điều đó.-Vậy,Ren này,đây là những điều ngươi cần nhớ.
-Chuyện gì?-Cậu hỏi,và đoán là sẽ được nghe về cách làm việc,về luật lệ và về những kinh nghiệm hay đại loại vậy.Nhưng,ông ta chỉ nói:
-Ngươi là một kẻ thông minh,vậy nên ta nghĩ ngươi sẽ bắt được nhịp sống ở đây nhanh thôi.Nhưng,ta chỉ muốn nói với ngươi một điều.-Nói tới đây,ông ta ngừng lại.
-Hãy dẹp bỏ tất cả những thứ mà những kẻ ngu ngốc gọi là tình cảm.
Ánh mắt của ông ta như thôi miên cậu,khiến câu nói đó in sâu vào tâm trí cậu.
Từ giờ phút đó,cậu đã không còn cảm nhận được thứ tình cảm nào,ngoài sự lừa lọc,sự tàn nhẫn…và sự cô độc đến tột cùng.


Một tên lính phạm phải một lỗi khiến cho một trong các hệ thống điều khiển bị xáo trộn.Bản án dành cho hắn là tử hình.
Cậu nhìn hắn.Ánh mắt sợ hãi khi phải đối diện với cái chết.
-Có thể…tha cho hắn lần này không?-Cậu đánh bạo cất tiếng hỏi.Tất cả quay lại nhìn cậu như nhìn một con thú kì dị.Và,thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng:
-Ta đã nói gì với ngươi hả Ren?Dẹp bỏ tất cả những thứ mà những kẻ ngu ngốc gọi là tình cảm.
Cậu im lặng.
Một cú nổ vang lên.Ngay chỗ tên lính đứng giờ chỉ còn là cát bụi.
Lần thứ hai cậu hiểu thế nào là cái chết.Và còn một cái gì đó hơn như vậy.

*Kết thúc hồi ức*


Qua cửa sổ phòng,cậu có thể nhìn thấy nhóm Brawler đang ngồi nói chuyện.Thân mật,vui vẻ,gần gũi,không một chút nghi ngờ,đố kị hay căm ghét.
Đó là thứ được gọi là tình bạn hay sao?
Anh không phải không có đồng đội.Nhưng,đồng đội và bạn là hai danh từ khác nhau.
Anh cảm thấy thương tiếc khi chứng kiến đồng đội của mình ra đi.Nhưng đó không thể gọi là tình bạn.Anh không thể coi họ là bạn,và anh chắc là họ cũng như vậy.
Trái tim anh không thể cảm nhận được một chút gì…một chút gì của thứ tình bạn ấy.Anh chỉ có thể nhìn...và không bao giờ hiểu nổi…
Anh nhìn Linehat.Những lời của cô thiên-thần-rất-tử-tế hiện lên trong đầu anh.

Anh ta không phải là bạn của anh sao?

Anh cười khẽ.
Có lẽ cô ta nói đúng.Ít nhất…mình cũng không phải là một kẻ hoàn toàn cô độc trên thế gian này.
Nhưng tại sao…tại sao cái cảm giác khó chịu này cứ đeo bám…từ lúc mình đến nơi này.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
-Lại là cô à,công chúa?-Anh hỏi.Giọng như một cái máy.
Cô im lặng,ngoảnh mặt đi chỗ khác.Nhưng,anh đã kịp nhìn thấy trên khuôn mặt cô dòng nước mắt đang tuôn trào.

Cô ta…mà cũng khóc hay sao?

Anh nhìn cô.Lúc này,cô không còn dáng vẻ sắc sảo hay cứng rắn thường ngày.Chỉ còn lại vẻ yếu đuối và hiền lành mà anh chưa bao giờ hình dung nổi sẽ có ở cô,ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất.
-Có chuyện gì vậy?-Anh hỏi,không hiểu tại sao mình lại quan tâm.
-Không có gì hết.-Cô nói,cố nuốt nước mắt.-Chỉ là cát bay vào mắt thôi.
-Cô nghĩ tôi là trẻ con sao?-Anh nheo mắt.
Cô lại im lặng.

*Nhớ lại*
Cô đang trong một trận đấu với Karazina-do cô ta thách đấu.Nhưng,cô ta quá mạnh so với cô-công chúa của một hành tinh mới chỉ đấu Bakugan gần đây.
-Aranaut,coi chừng.-Cô hét lên khi thấy Bakugan của Karazina đang lao thẳng tới.Nhưng,đã quá muộn cho bất kì đòn phản công nào.Cô thua cuộc.Và do số điểm chênh lệch lên tới 1000,Aranaut rơi vào tay cô ta.Cô sững sờ nhìn cô ta đang chụp lấy Aranaut,giọng khiêu khích:
-Công chúa Neathian cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Cô ta biến mất.Để lại cô khuỵu xuống trên nền đất,nước mắt tuôn trào.
*Kết thúc kí ức*


Cô cố gắng nói lại bằng một giọng bình thản hết sức có thể,rồi sau đó,buông thõng một câu:
-Chẳng có gì đáng lo hết.Ta sẽ thách đấu và giành lại Aranaut,và Gundalian các ngươi sẽ không bao giờ có được anh ấy.
-Vậy sao?
-…
-Nếu vậy,tại sao cô phải đau khổ như vậy?
-Ta không có.-Cô chối.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Anh đã từng thấy Marucho khóc.Nhưng,nó còn không khiến anh khó chịu bằng lúc này.Những giọt nước mắt của cô ta…cứ như những giọt máu từ tim anh chảy ra.Mà anh không hiểu tại sao.
Rồi đột nhiên,anh đưa cho cô một chiếc khăn:
-Nếu không có thì làm ơn lau nước mắt đi.-Anh quay đi.-Tôi sợ nước mắt lắm,nhất là nước mắt con gái.
Cô nhìn sững anh có đến một phút.
Sao bỗng dưng hắn lại tử tế như vậy?
Cuối cùng,cô nhận lấy chiếc khăn,lau nước mắt.Rồi,sau đó,cô nói:
-Ngươi đúng là không ai hiểu nổi.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 9:03 pm#12

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 12:

Đương nhiên là cô ta không thể hiểu nổi,vì ngay chính anh còn không hiểu nổi bản thân mình.
Anh nhìn Fabia.Khuôn mặt cô đã lấy lại chút thần sắc.Nhưng đôi mắt vẫn còn một vẻ gì đó man mác buồn,một vẻ gì đó…khiến nét mặt cô dịu dàng hẳn.
-Sao ngươi phải quan tâm đến ta?-Cô hỏi câu hỏi mà anh đã đoán trước,và cũng là câu hỏi mà anh sợ phải trả lời.Ngay cả anh còn không có câu trả lời cho mình.
Không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên mình lại tử tế với cô ta-kẻ thù lớn nhất của mình.
Ánh mắt đó,giọt nước mắt đó,và nỗi đau đó…như một cái gì đó xuyên vào tim anh.Lần đầu tiên…cảm thấy thật khó chịu trước nỗi đau của một cô gái...cảm thấy như mình có trách nhiệm cho nỗi đau đó…

Chẳng lẽ mình lại lây cái tính đa cảm của cô nàng thiên thần tóc cam đó rồi hay sao?

-Chẳng lẽ cái gì cũng phải có lí do à?-Cuối cùng,anh đành trọn cách lảng tránh câu hỏi.
Cô nhìn anh.Trong lòng chợt dâng lên một chút gì đó như sự ấm áp.
Lúc này…nét mặt của hắn bỗng trở nên tử tế hơn hẳn.
Chẳng lẽ đó mới là bản chất thật của hắn?
-Tại sao…ngươi lại làm gián điệp cho Gundalian?-Cô hỏi,trước khi kịp nhận ra mình vừa hỏi gì.
Anh nhìn cô.Đôi mắt đột nhiên trở nên sâu đến kì lạ.
-Vì dòng máu đang chảy trong người tôi là của Gundalian,công chúa ạ.Cũng giống như dòng máu Neathian đang chảy trong người cô.Con người phải phục vụ cho quê hương của mình,đó là quy luật.
-Kể cả việc bóp nghẹt tình cảm hay sao?-Cô hỏi.
-Phải.
Đó là định mệnh.
Máu là sinh mệnh,vì vậy nó cũng quyết định vận mệnh của con người.Hai dòng máu đối nghịch nhau…sẽ sản sinh ra hai kẻ tử thù.
Đó là một cái lồng…và không ai có thể phá bỏ nó.
Anh không nói ra gì cả.Nhưng,anh có cảm giác là cô hiểu những gì anh đang nghĩ.
Đột nhiên,cô đặt tay lên cổ anh,quay mặt anh nhìn thẳng vào mình.Đôi mắt xanh biếc của cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đồng của anh.
-Đó không phải là những gì ngươi muốn làm,đúng không?
-Cô không nghĩ là câu hỏi đó hơi ngớ ngẩn sao?-Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh,mặc dù ánh mắt của cô đang khiến thần kinh anh căng ra.

Bình tĩnh nào,Ren.Ngươi đang bị cái gì vậy?
Bình tĩnh lại đ
i.

-Trả lời ta đi.
-Nếu tôi nói là không phải thì sao?
-Vậy thì không có gì để nói cả.Ta vẫn sẽ là công chúa của Neathian,ngươi vẫn là một tên Gundalian.-Anh không biết mình có nhầm lẫn hay không…nhưng trong khoảnh khắc đó,ánh mắt cô dường như thoáng một chút thất vọng…-Và khi ngươi rời khỏi đây,chúng ta vẫn sẽ là kẻ thù.
-Còn nếu như tôi nói phải?-Anh hỏi.
-Ngươi đang châm chọc ta hả?
Anh quay đi.
-Nếu cô thật sự muốn tôi phải trả lời,thì hãy cho tôi một chút thời gian đi.
Một khoảng im lặng trôi qua.Rồi,cô bỏ đi.
-Được.Trước khi ngươi rời khỏi đây,hãy cho ta câu trả lời-dù là câu trả lời gì đi nữa.
Cánh cửa khép lại.
Cô đã cho hắn một cơ hội,và cô không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Khi Marucho nói rằng hắn sẽ lại trở thành bạn,cô đã không tin.Nhưng bây giờ…
Dường như có một cái gì đó đã thay đổi trong lòng cô.Khiến cho cô muốn cho hắn một cơ hội trở về con đường chính nghĩa.
Sâu thẳm trong tâm hồn,một cái gì đó mách bảo với cô rằng hắn vốn thuộc về con đường này.

Ren ngồi im lặng trên giường,trong khi Alice đang loay hoay với đống đồ dùng băng bó.Câu hỏi của Fabia cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh,và càng cố dứt nó ra,nó lại càng bám riết lấy anh một cách dai dẳng.
Cô ta là kẻ thù.Và đáng ra,anh không cần phải quan tâm đến những gì cô ta nói.
Nhưng anh không thể.
Anh vẫn nhớ như in ánh mắt cô ta lúc đó…ánh mắt như đang cố đi sâu vào từng ngõ ngách trong tâm hồn anh…soi rọi tất cả những gì anh giấu trong đó.
Cô ta muốn cho anh một cơ hội để thực hiện điều mà cả anh và Linehat đều muốn.
Nhưng,chấp nhận hay không có phải là quyền của anh không?
-Ren à.-Tiếng của Alice kéo anh về thực tại.-Cậu làm sao vậy?
-Không,không có gì.
Fabia,không biết vào phòng từ lúc nào,đột nhiên áp trán vào trán anh:
-Trán ngươi nóng quá đây này,đúng là bị sốt rồi.
-Cô vào đây từ lúc nào vậy?-Anh giật mình.Đột nhiên thấy hồi hộp khi khuôn mặt của cô sát đến vậy.
-Mới đây thôi.Ta muốn xem xem ngươi khi được người đẹp chăm sóc có khó thương như thường ngày không.-Cô nói,giọng hơi giễu cợt.-Và hình như có người đẹp đụng vào là ngươi hiền hẳn đi thì phải.
-Fabia à…-Alice bối rối.
-Tớ đùa chút thôi.-Fabia mỉm cười.-Thôi,không làm phiền hai người nữa,tôi đi đây.
Trước khi đứng dậy,cô thì thầm bên tai anh:
-Ngươi còn nợ ta câu trả lời đấy.
Khi Fabia đi ra,Alice buột miệng:
-Hình như cậu ấy đã dễ chịu với cậu hơn rồi thì phải.
-Vậy sao?-Anh hỏi.Anh nhận thấy điều đó còn rõ ràng hơn Alice.
Có thể cô ta tử tế chỉ để thuyết phục anh gia nhập nhóm Brawler…trở thành kẻ phản bội Gundlian…Nhưng tại sao điều đó lại quan trọng với cô ta như vậy?
Và,quan trọng hơn,tại sao tất cả những gì về cô ta…đều choán đầy tâm trí anh như vậy.
-Tôi có thể hỏi một chuyện được không,thiên thần?
-Tôi không phải là thiên thần gì đâu.-Alice nói.Cô không hiểu tại sao đột nhiên anh lại gọi cô như vậy-Nhưng cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.
-Luôn nghĩ về một người nào đó…nghĩa là sao vậy?
Alice nhìn anh chăm chăm.
-Tôi không hiểu ý cậu lắm.
-Cô có bao giờ…luôn bị cuốn tâm trí vào một ai đó chưa?-Nói tới đây,không hiểu tại sao anh hơi lúng túng.-Một người mà trước đây cô không bao giờ để tâm.
-Chưa.-Alice cười nhẹ.-Mà sao cậu hỏi vậy?
-Không có gì.-Anh thở hắt.-Tôi chỉ…đang có vài chuyện vướng mắc.Nhưng chắc là cô không hiểu nổi đâu.
-Chắc là vậy rồi.-Cô mỉm cười.-Vì có rất nhiều chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được thôi.
-…
-Nhưng nếu cậu muốn nghe,tôi có thể nói với cậu điều này.-Cô đứng dậy.
-…
-Trên đời có thể có những tội ác không thể tha thứ,nhưng tuyệt đối không có người không biết yêu thương.Và bất cứ ai biết yêu thương đều xứng đáng được nhận lại tình cảm tương tự.
Anh cười nhạt:
-Nghe nhân đạo quá nhỉ.
-Tôi nói thật đấy.-Cô nghiêng mặt.-Bất cứ ai cũng xứng đáng nhận được điều đó,kể cả những người bị gọi là ác quỷ.
Kể cả những kẻ bị gọi là ác quỷ ư?
Vậy…anh có phải là ác quỷ không?


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 9:08 pm#13

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 13:

12 giờ đêm.Anh không thể nào ngủ được.
Động tâm,anh nhìn xuống chỗ nằm của Fabia.Cô cũng đang thức như anh.Và,trên tay cô là một tấm hình.Một cô bé tóc xanh đen,mắt màu lục-có lẽ là cô lúc nhỏ-và một cậu bé Gundalian.Cả hai trông thật sự thân thiết.
Anh định giữ im lặng,nhưng lại vô ý va vào cạnh giường.Cô giật mình,nhìn lên.
-Chưa ngủ à?-Vừa hỏi,cô vừa đặt tấm hình xuống.
-Cũng giống cô thôi.-Anh cười nhạt.Rồi,anh đưa mắt nhìn tấm hình,buột miệng.-Ai thế?
-Bạn thôi.-Cô nói.-Một người bạn thơ ấu.
Nói tới đó,đôi mắt cô bỗng ấm áp đến kì lạ.Dường như,người bạn đó đã gắn với cả một khoảng trời kí ức chắc là rất lung linh của cô.
-Thanh mai trúc mã hả?-Đột nhiên,anh lại cảm thấy quan tâm.
-Có thể nói là vậy.-Cô mỉm cười.Những kí ức lung linh lại hiện về,hệt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

*

Mười hai năm trước,khi Gundalian và Neathian vẫn có mối quan hệ bình thường.
Cô công chúa Fabia 4 tuổi đang ngồi một mình trên một chiếc ghế đá.

-Nhìn nhỏ đó kìa.Là công chúa đó.
-Ừ.Công chúa như nó chẳng thèm chơi với tụi mình đâu.
-Chứ gì nữa.Công chúa thì có coi tụi thường dân ra gì đâu.Mà dính vào mấy con thiên kim tiểu thư là rắc rối lắm.

Lúc nào,những câu nói như vậy cũng vây quanh cô.Ngày nào cũng vậy,cô cũng ngồi một mình trên chiếc ghế đá này,ngắm nhìn những đứa trẻ cùng tuổi chơi đùa từ xa mà không thể lại gần.Vì mỗi lần cô lại gần,y như rằng chúng lại bỏ đi chỗ khác sau những tiếng xì xầm và cái nhìn soi mói khó chịu.
Và hôm nay,cũng giống như mọi ngày.Vẫn một mình.
Một trái bóng đột nhiên lăn tới cạnh chân cô.
-Này!-Một cậu bé kêu.-Ném lại đây đi.
Cô làm theo.Cậu ta chụp trái banh,cười:
-Bạn ném được lắm đó.
Lúc này,Fabia mới nhận ra cậu bé này không hề giống với những người Neathian,nhất là làn da xám xịt.Mãi sau này,cô mới biết cậu ta là một người Gundalian.
Cô đánh bạo cất tiếng:
-Bạn…vừa nói chuyện với mình hả?
Cậu ta nhìn cô chằm chằm như thể cô vừa nói một câu gì đó rất quái đản.
-Chứ bộ mình không được nói chuyện với bạn sao?
Cô ngập ngừng-dường như cô chưa bao giờ bắt chuyện được với một người bạn cùng tuổi trước đó:
-Tại vì…người ta nói mình khác với mọi người.
Lúc này,cậu bé đã lại ngồi cạnh cô.Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngụ ý:
-Vậy chứ bạn là cái gì?Rắn thành tinh hả?Hay là rồng?
-Không biết.Nhưng họ bảo mình là công chúa của hành tinh.-Cô ấp úng-Mình cũng chẳng biết từ đó nghĩa là gì nữa.
-Mình chỉ biết công chúa là con gái của người đứng đầu thôi.-Cậu ta nói,giọng y như người lớn.-Nhưng nếu vậy thì có gì đâu?
-Bạn bè chẳng ai chịu chơi với mình hết.-Cô nói,giọng buồn buồn.-Cứ như mình bị bệnh dịch hay cái gì vậy.
-Kì nhỉ.Mình cứ nghĩ là công chúa thì phải được người ta thích chứ.
Hai đứa trẻ im lặng ngồi cạnh nhau.Đây là lần đầu tiên cô có một người bạn cùng tuổi ngồi bên cạnh.
Rồi,đột nhiên,thằng bé đứng dậy,chìa tay:
-Vậy thì bạn chơi với mình đi.-Cậu ta nhoẻn cười thân thiện và tự nhiên.Nụ cười khiến cô thấy dễ chịu một cách kì lạ.Cô nắm lấy bàn tay của cậu ta.
-Đợi chút,mình có cái này.-Vừa dứt lời,từ bàn tay cậu ta xuất hiện một bó hoa hồng trắng.Cô nhìn một cách thán phục:
-Sao cậu làm được vậy?
-Người hành tinh mình ai cũng làm được vậy hết.-Cậu ta mỉm cười tự hào trước vẻ khâm phục của cô.Rồi,cậu ta đưa bó hoa ra.-Tặng cậu đó.
Cô nhận lấy bó hoa,rồi nhoẻn cười.Nụ cười tươi tắn và duyên dáng tựa như ánh mắt trời,và cũng là nụ cười đẹp nhất mà cô đã từng cười.Nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
-Tên bạn là gì vậy?-Cậu ta hỏi.
-Fabia.Còn cậu?
-Mình là David.
Đối với cô,đó là một cái tên đẹp.
Chuỗi kí ức ngọt ngào đã bắt đầu từ ngày hôm đó.Tình bạn với cậu bé ấy chính là thứ đã khiến tuổi thơ của cô trở nên lung linh,kì diệu và không bao giờ có thể phai nhạt.

*

-Sao cô lại kể chuyện đó với tôi?
-Vì ngươi đã hỏi ta mà.-Cô nói.Cô biết có thể hắn sẽ không quan tâm,nhưng…
Cô chỉ đơn giản muốn cho hắn biết.Không có một lí do nào cả.
Ren chỉ im lặng.
Anh chẳng hiểu được chút nào thứ cảm giác ấy…chẳng hiểu nổi tại sao cô ta,cũng như những con người mà anh gặp ngoài Gundalain,có thể hạnh phúc với những thứ đơn giản như thế.
Mà chính xác,anh không thể hiểu được hạnh phúc là gì.Dường như trong kí ức của anh…không hề tồn tại những thứ được gọi là hạnh phúc.
À không,nói chính xác là anh không biết những thứ đó có từng tồn tại trong cuộc đời anh hay không.Vì nếu có thì anh cũng không thể nhớ nổi.

*

Sau vụ hỏa hoạn đó,không biết vì lí do gì,người ta đã chọn cậu làm người canh giữ Linehalt.Trước khi cậu đến nơi giam giữ Linehalt,họ đưa cậu đến một nơi mà thứ duy nhất cậu nhớ được về nó là màn đêm tăm tối,những khuôn mặt không định hình và những giọng nói mờ nhạt xa lạ.Tất cả đều giống nhau trong mắt cậu-nhạt nhòa,mờ ảo đến mức không thể nắm bắt,vì vậy mà cũng trở nên đáng sợ.
-Mọi người định làm gì cháu vậy?-Cậu hỏi,giọng không giấu nổi sự sợ hãi.
-Đừng lo.-Một giọng nói thoáng qua tai cậu.-Sẽ không đau đâu.Chỉ là một thủ tục nhỏ thôi.
Sau giọng nói đó,cậu ngất đi.
Khi tỉnh lại,kí ức xa nhất mà cậu có thể nhớ là ngọn lửa đã lấy đi sinh mạng của cha mẹ cậu,và lấy đi cuộc sống bình thường của cậu.

*

Mãi sau này khi lớn lên,anh cũng không thể hiểu tại sao họ phải làm như vậy.
Chỉ biết là,từ giờ phút đó,những kí ức từ trước vụ hỏa hoạn đó hoàn toàn không còn tồn tại trong tiềm thức của anh.Kéo theo cả cái mà có lẽ người ta gọi là tuổi thơ.Không một thứ gì.Thậm chí,anh còn không nhớ nổi chút gì về căn nhà đã bị thiêu rụi của mình…không nhớ nổi cả khuôn mặt của cha mẹ mình.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 9:14 pm#14

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 14:

-Hắn lại đi đâu nữa rồi?-Fabia nhủ thầm một cách bực bội.Mỗi lần Ren tự tiện bỏ đi như vậy lại khiến cô thật sự bực mình.Không phải vì cô sợ hắn sẽ làm gì-ý nghĩ đó bây giờ dường như đã không khiến cô bận tâm nữa.Cô chỉ lo hắn sẽ gặp rắc rối.Ai biết chuyện gì có thể xảy ra với một kẻ đang bị thương,lại không rành đường đi nước bước trong này.Nhất là chưa kể hắn có thể bị những vệ sĩ nhận ra,đến lúc đó có trời mới biết chuyện gì sẽ đến với hắn.
Mà tại sao mình lại quan tâm đến hắn vậy chứ?
Cô nhớ,tối hôm qua,khi cô kể câu chuyện về David của mình,đôi mắt của hắn đã trở nên tối hẳn đi.Đôi mắt của một kẻ chưa bao giờ được hưởng những tình bạn đẹp.Câu chuyện của cô dường như không thể chạm được tới một góc nào trong lòng hắn,vì hắn chẳng hiểu gì.
Nếu hắn biết mình thương hại hắn,chắc sẽ khó chịu lắm đây.-Cô cười thầm.
Cô lên sân thượng.
Ở ngoài lan can,Ren đang leo ra,bám nửa người lên miếng vịn mỏng.Ở dưới là độ cao hai chục mét,và chỉ có một gờ tường mỏng để làm chỗ đặt chân.Cô hét:
-Ngươi làm cái trò gì thế hả?
-Ồn ào quá,công chúa.-Anh nói.-Ra phụ tôi một tay đi.
-Phụ?-Ngạc nhiên,cô đến gần.Hóa ra,trên tay kia của Ren đang ôm một chú mèo con bé xíu.Chú mèo có đôi chân yếu ớt,mảnh mai,chỉ cần nhìn là biết không tự leo được.
-Ngươi xuống chỉ để cứu con mèo này?-Cô vặn hỏi.
-Ừ.Nó không tự leo được,chắc là yếu quá.-Rồi,dường như hơi nhột nhạt trước ánh mắt kì lạ của cô,anh hỏi.-Có sao không?
Cô cẩn thận đỡ lấy con mèo từ tay Ren.Rồi,sau khi nhìn xuống,anh đưa tay cho cô:
-Này,giúp một chút được không,ở đây không có chỗ tựa.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ấy.Và không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy thật kì lạ.Cứ như thể đôi mắt ấy có một ma lực có thể thôi miên cô.
Sau khi cô kéo Ren lên,hai người ngồi cạnh nhau.Nhìn anh thở dốc vì mệt,cô đột nhiên che miệng cười.Anh nhìn bằng đôi mắt khó chịu:
-Có gì đáng cười à?
-Không có gì.-Cô cố làm mặt nghiêm,nhưng dường như không được.-Ta chỉ không ngờ một kẻ như ngươi lại liều mạng leo xuống đó chỉ để cứu một con mèo.
Anh nhún vai:
-Biết sao được,nó không thể tự giúp mình mà.
Fabia mỉm cười.
Một kẻ xâm lược…mà lại có thể nói những lời như vậy sao.
-Mà…-Anh đột nhiên nói tiếp.-Tôi cũng không ngờ là lúc đó cô lại giúp tôi.
Đôi mắt kì lạ ấy…một lần nữa lại khiến cô thấy không thể tự nhiên được.Cô quay mặt đi chỗ khác.
-Bỏ ngươi ở đó thì cũng được thôi.-Cô đột nhiên dịu giọng đi.-Nhưng ngươi vì một con mèo mà xuống dưới đó,chẳng lẽ ta lại hẹp hòi hơn ngươi?
Thấy anh không nói gì,cô nghĩ là cũng đã xong rồi.Nhưng đột nhiên,anh quay vai cô lại:
-Sao cứ nhìn vào mặt tôi cô lúc nào cũng quay đi vậy?Nói chuyện thì phải nhìn thẳng vào người đối diện chứ.

-Cậu sợ hả?-David hỏi.Fabia run rẩy nắm lấy tay áo cậu.Hai đứa đang đi trong một con hẻm vắng tối tăm,và không thể nói là Fabia thích điều này.Cô không thể can đảm như David,trông cậu ta cứ như đang đi dạo giữa một vườn hoa vậy.
-Không có mà.-Cô buông tay cậu ra.
David nắm lấy tay cô,mỉm cười:
-Cậu đang run đây nè.
-Tại tớ lạnh thôi.-Cô hét lên,quay mặt đi vì bối rối.Cô không muốn để David chế giễu.
Cậu quay cô lại,cười khì:
-Nói gì thì cũng phải nhìn vào mắt người đối diện chứ.

Sao tự nhiên mình lại liên tưởng hắn với David chứ?Một tên xâm lược và một người bạn thời thơ ấu đáng yêu...một kẻ với vẻ bất cần lạnh lùng,và một cậu bé với nụ cười như ánh mắt trời…
Ai mà nghĩ được có mối liên hệ nào giữa họ chứ?
Nhưng giờ này…chắc cậu ấy cũng cỡ như hắn…
Và cả hai đều là người Gundalian.
Vậy mà một người lại là bạn thân,còn người kia lại là kẻ thù.
Có khi nào…bản chất của hắn cũng giống như David…hiền lành và lương thiện?
Cô lắc đầu.
Thôi nào,mình nghĩ quá xa rồi.
Tiếng mèo kêu cắt ngang suy nghĩ của cô.Chú mèo lúc nãy nhảy lên mặt Ren,khiến cậu phải nằm xuống,liếm mặt cậu một cách nũng nịu,kêu một tiếng “ngheo” dài đáng yêu khiến cậu phải vừa đỡ nó vừa cười:
-Mày làm gì vậy mèo con?
Fabia cười:
-Chắc nó thích ngươi rồi đấy.-Rồi,cô nhìn chú mèo đang kêu meo meo một cách khoan khoái vì được Ren gãi gãi vào cổ.-Mà hình như ngươi cũng thích nó thì phải.
-Nó dễ thương mà.-Cậu nói,tay vẫn tiếp tục gãi gãi cổ chú mèo.Nét mặt anh lúc này chợt hiền lành một cách kì lạ.
Giống như…David vậy.
-Một kẻ như ngươi mà cũng thích thú vật sao?-Cô cười.
-Đương nhiên rồi.-Anh bế lấy chú mèo,đưa lên.Nét mặt anh đột nhiên tối lạnh.-Thú vật thì chẳng bao giờ biết hãm hại ai cả.
Hãm hại ư?
Có phải…hắn đang nói về những tên Gundalian ấy không?
Cô muốn yêu cầu hắn nói nhiều hơn,nhưng cô biết chắc là hắn sẽ không nói gì.Trừ khi hắn ta chịu tự nói ra.
Không hiểu nghĩ sao,cô đưa cho anh một bông hồng trắng,mỉm cười:
-Nè,cầm lấy.
-Cái gì vậy?-Anh nhìn bông hoa bằng ánh mắt ngạc nhiên.
-Đùa hả?Nhìn mà không biết sao?
-Ý tôi là cô đưa cho tôi bông hoa này làm gì?-Đôi mắt anh vẫn chưa hết vẻ kì dị.
Cô nhìn anh.Ánh mắt xa lạ đối với loài hoa thân thiết của cô.
Nhưng cô không trách anh.Trong cái thế giới dưới lòng đất tối tăm ấy,một ngọn cỏ còn không tìm được huống gì một bông hoa.
-Hoa hồng trắng đấy.
-Hoa trắng là hoa tang mà,phải không?-Anh đột nhiên hỏi một câu khiến cô muốn…té ngửa.Khó khăn lắm cô mới giữ được bình tĩnh.
-Ngươi không nghĩ được cái gì đàng hoàng hơn à?
-Thì đúng mà.-Anh nhún vai.-Đi cúng mộ ai cũng cắm hoa trắng đấy thôi.
Cô phải cố gắng kiềm chế để đừng ném anh lại xuống dưới chỗ cô vừa kéo anh lên.
-Thôi đủ rồi đấy.Giờ ngươi có lấy hay không?
Anh nhìn cô,rồi lại nhìn bông hoa.

-Tặng cậu này.-David đưa cô một bông hoa trắng.
-Sao cậu thích hoa hồng trắng quá vậy?-Vừa nhận lấy bông hoa,cô vừa hỏi.
-Tớ chỉ thích tặng cho cậu thôi.-David mỉm cười.-Vì hoa hồng trắng là tình bạn vĩnh cửu mà.-Rồi,cậu đặt 1 tay lên miệng,mỉm cười.-Nên chỉ cần cậu giữ hoa hồng trắng bên cạnh,thì tình bạn giữa chúng ta sẽ còn mãi.

-Vậy tại sao lại tặng cho tôi?-Anh hỏi.
Cô im lặng.
-Thì ngươi cứ giữ đi.Ta nghĩ đến một lúc nào đó ngươi sẽ tìm được ý nghĩa của nó.
Vì anh xứng đáng có một tình bạn đẹp…giống như của cô.
Có thể là với…Alice.Dù rằng cô không muốn như vậy.
Còn lại một mình,anh đưa bông hoa lên ngang mặt.Bông hoa trắng một cách tinh khiết,không hề có dấu tì vết.Trước ánh mặt trời,những giọt sương vương trên đó phản chiếu đẹp một cách lạ lùng.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 9:26 pm#15

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 15:

Anh đang đi một cách vô định.Trước mắt anh là bóng tối vô tận.
-Ren…-Một tiếng gọi đứt khúc,tưởng như từ cõi âm vọng lại.Tiếng gọi khiến anh thấy buốt đến tận tim.
-Ai vậy?-Đôi mắt anh cố phân biệt những bóng trắng mờ ảo trong màn đêm tăm tối ấy.Hình ảnh càng lúc càng rõ dần.
Bốn bóng người…Sid,Lena,Jesse và Zenet…tất cả đều đang bị nuốt dần vào bóng tối.Tất cả đều chới với,đưa tay như muốn cầu cứu anh.
-Cứu…chúng tôi…-Đó là tất cả những gì anh có thể nghe được.
Họ bị nuốt dần,nuốt dần.Anh cố đuổi theo.Nhưng một bàn tay đã giữ anh lại:
-Đừng đuổi theo nữa.Cậu không thể làm gì đâu.
Anh có thể nhận ra giọng nói ấy.Là Fabia.Bàn tay cô chỉ nắm nhẹ,nhưng lại khiến anh không thể tự dằng ra.
-Buông tôi ra.
-Đừng lãng phí cuộc sống của mình.Cậu phải sống thay phần họ đấy.
Anh khựng lại.Và trong khoảnh khắc đó,bóng đêm đã nuốt chửng cả bốn.


-Khôôôôôôôông!-Anh hét đến lạc giọng.
Anh choàng tỉnh.Xung quanh vẫn là căn phòng của Fabia.Bình thường,đơn giản,an toàn.
-Nằm mơ thấy ác mộng hay sao mà la hét quá vậy?-Fabia đứng bên cạnh giường anh.Lúc nào cô cũng nói bằng giọng điệu khó ưa ấy,nhưng anh cũng đã quen rồi.
-Đại loại vậy.-Sao mình phải nói với cô ta chứ.
Cô không hỏi gì thêm.Sau khi đặt bên cạnh cậu một chén cháo,cô nói:
-Alice bận luyện tập rồi.Muốn gì thì nói với ta.-Và,cô ném thêm một cái lườm cảnh cáo.-Và đừng có tự tiện đi đâu hay làm gì.
Anh ngồi im lặng,và cô có thể thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét khó hiểu.
Khi cô đã bỏ ra ngoài,anh vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.Về giấc mơ ấy.
Dường như cái chết của họ đã ám ảnh anh,ít nhất là nhiều hơn anh tưởng.
Anh vẫn chưa đủ tàn nhẫn để biến trái tim mình thành đá…như yêu cầu của ông ta.
Mà anh cũng chẳng muốn làm như vậy.Dù rằng anh biết như vậy sẽ khiến anh trở thành một kẻ ngu ngốc trong cái vương quốc của mình.
-Ren!-Tiếng gọi của Linehalt làm anh choàng tỉnh.-Tôi đã gọi cậu nãy giờ rồi đấy.
-Xin lỗi.-Anh chỉ nói được có vậy.
Linehalt nhìn anh khó hiểu.Chưa bao giờ Ren lại nói chuyện với anh một cách lơ đãng như thế này.Dường như,cậu đã bắt đầu có những suy nghĩ,tâm sự mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được.Khác với trước đây.
Động tâm,anh đưa mắt nhìn đóa hoa trắng được cắm trên bàn.
Phải chăng là vì cô gái đó?
-Cậu đang nghĩ chuyện gì vậy?
-…
-Không phải là cô công chúa ấy nữa đấy chứ?
Mặt Ren thoáng nóng lên,đây không phải là lần đầu tiên anh nóng mặt như vậy.Từ khi đến đây.
-Anh làm như ngoài cô ta ra tôi không còn nghĩ được chuyện gì khác vậy.
-Ồ.Vậy nghĩa là ngoài những chuyện đó ra thì cậu chỉ nghĩ đến cô ta thôi?-Linehalt hỏi cách ẩn ý.Nhưng câu nói của anh còn nhiều ý nghĩa hơn là trêu chọc.
Ren thở dài.Giọng Linehalt trở nên nghiêm túc,như một người anh đang tâm sự với đứa em trai.
-Cô gái ấy đối với cậu…thật ra có ý nghĩa thế nào vậy?
-Tôi không biết.-Anh nói thật.Anh không thể cắt nghĩa được,và anh tin rằng chẳng ai có thể cắt nghĩa được,mối quan hệ giữa anh và cô công chúa ấy.Nếu là kẻ thù,thì anh không thể nói,và cô ta không thể lắng nghe như vậy.Nếu là bạn bè,thì anh cũng không cần phải cẩn thận mỗi khi bước ra ngoài như vậy.
Chỉ biết là từ lúc nào,hình ảnh của cô bắt đầu len vào tâm trí anh,vào cả trong những giấc mơ thường chỉ toàn là ác mộng của anh.
Không biết từ lúc nào,anh bắt đầu nhận ra đằng sau vẻ cứng rắn,đôi lúc lạnh lùng mà cô cố tạo vì cái trách nhiệm của một công chúa,là tâm hồn của một cô gái,nồng ấm,nhạy cảm và biết yêu thương.Không dịu dàng như Alice,nhưng lại sâu sắc và chân thành.Không bị đánh gục bởi khó khăn nào,nhưng có thể nhìn vào bên trong tâm hồn người khác.Biết khi nào nên lắng nghe,và khi nào nên nói.
Đột nhiên,anh lắc đầu.Trời ạ,anh đang sa đà vào bênh vực và hoàn hảo hóa cô ta thì phải.Nếu Barodious mà biết,chắc hẳn anh sẽ gặp rắc rối to.
Nhưng đó là nếu anh quyết định trở về Gundalia.
Chẳng phải chính cô ta đã từng hỏi anh muốn trở lại cái địa ngục đó,hay là ở lại nơi này sao?
Anh không thể dễ dàng đưa ra quyết định.Nhưng trong thâm tâm,anh biết mình muốn chọn nơi nào.Nơi mà anh có thể lấy lại những cảm xúc mà mình đã mất đi từ lâu lắm rồi.Nụ cười,niềm vui,nỗi buồn,nước mắt,những hồi ức,kỉ niệm,anh muốn lấy lại chúng.Anh biết đâu là nơi mình có thể làm được điều đó.Và,không ai có thể giúp anh nếu như anh không tự giúp mình.
Nhưng…số phận của một kẻ phản bội sẽ ra sao?
Và liệu những người anh muốn làm bạn có tha thứ cho anh hay không?
Hai câu hỏi ấy không ngừng đeo đuổi anh.
Và,đột nhiên,suy nghĩ của anh lại đột nhiên hướng về cô ta.Cô gái đầu tiên có thể chiếm một phần trong tâm trí anh…
Fabia Sheen…
Liệu cô có sẵn sàng giúp tôi đi trên con đường mình muốn hay không?


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 9:31 pm#16

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 16:

Trong khi đó,Fabia đang ngồi một mình trên mái nhà.
Mưa bắt đầu rơi.
Không biết từ lúc nào,cô lại thích nghe tiếng mưa rơi đến vậy.


-David,trời mưa rồi đấy.Về thôi.-Tay cầm chiếc ô nhỏ,cô lay cậu.
-Cậu thích thì cứ về trước.Tớ muốn ở lại đây.-David mỉm cười,đưa tay ra giữa khoảng không.-Cậu không muốn thử tắm mưa một lần sao?
-Nhưng mà…-Cô chưa kịp nói gì,thì David đã cầm cây dù của cô,gập lại rồi ném xuống đất.-Cứ thử xem,công chúa.
Cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cậu.Nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ,ấm áp ngay cả giữa những cơn mưa lạnh thế này.
Nằm bên cậu,cô lặng lẽ nhìn nước mưa chảy trên khuôn mặt mình.Cô chưa bao giờ nghĩ là nó thú vị đến vậy.
-Tớ nói đâu bao giờ sai,đúng không?-Nhìn vẻ thích thú trên khuôn mặt cô,David cười.
-Ừ!-Cô nói.
-Vậy thì khi tớ nói,cậu phải nghe lời tớ,đúng không?
-Cái gì kì vậy?-Cô giãy nảy.-Tớ đâu phải người hầu của cậu.
-Cậu là công chúa,còn tớ là hiệp sĩ của cậu.Và các công chúa thì luôn ngoan ngoãn nghe lời hiệp sĩ của mình đấy.-David mỉm cười.Rồi,nhìn vẻ bất phục của cô,cậu xoa đầu cô,cười khì.-Đổi lại,kẻ hiệp sĩ này sẽ không để ai khiến công chúa phải khóc,chịu không?
Cô nhìn cậu,mỉm cười.Lúc nào cậu cũng dễ dàng khiến cô mỉm cười.Và thật sự chưa bao giờ khiến cô phải khóc.
-Hứa nhé?-Cô đưa ngón tay út ra.
-Tớ hứa.-Ngoéo tay với cô,cậu cười.

Hai đứa choi với nhau bên cạnh một vách đá nhỏ.Cũng một ngày mưa như vậy.Nước mưa trơn khiến cô mất đà,lao xuống vách núi.
Nhanh như chớp,cậu chụp lấy tay cô,dùng hết sức đẩy cô vào trong.Và rơi xuống,thay cho cô.
Vách núi nhỏ nhưng đủ khiến cậu bất tỉnh một lúc lâu,bầm dập khắp người.Khi cậu vừa mở mắt,đã thấy cô đang ngồi đó,còn chưa khô nước mắt.
-Cậu làm tớ sợ quá đi.-Vừa ôm lấy cậu,cô vừa òa khóc.-May mà cậu không sao,nếu không…
Cậu nhìn cô với ánh mắt hiền lành,như mọi khi.
-Đừng có khóc.Mình đã hứa không để công chúa phải khóc mà.


Cậu không bao giờ muốn nhìn thấy cô khóc.Đó là một trong những lí do khiến cô cố gắng trở nên mạnh mẽ.Đến mức không ai tin được đó đã từng là cô bé ngây thơ,yếu ớt thế nào.Trừ David.

Sau lần đó,David phải chăm sóc vết thương.Một thời gian dài cậu không gặp cô.Để rồi sau đó,khi cô lại đang ngồi với cái vẻ ủ rũ ngày mà cô gặp cậu lần đầu,cậu lại đến,đột ngột.Đưa trước mặt cô bó hoa hồng trắng lớn nhất từ trước đến giờ của cậu.
-David…Cậu đã đi đâu vậy?-Cô bật dậy.
-Xin lỗi.-Cậu cười.Dường như cậu chưa khỏi hẳn,nên khuôn mặt đã có chút gì đó xanh xao.-Họ không cho tớ đến đây.Bảo là tớ phải ở nhà tịnh dưỡng.
Cô không quan tâm đến những gì cậu nói.Mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu,ánh mắt vẫn ngây thơ nhưng giọng nói có vẻ gì đó thật chân thành và nghiêm túc:
-Vậy từ giờ cậu sẽ không bỏ đi đột ngột vậy nữa chứ?
-Tất nhiên rồi.
-Chắc chứ?-Cô hỏi lại.
-Đã bao giờ tớ thất hứa với cậu chưa?


Phải,cậu chưa bao giờ thất hứa với cô.Và đó là lần đầu tiên.
Cô không ngờ rằng,đó chính là lời hứa cuối cùng của cậu.
Ngày hôm sau,cô đã đến đợi cậu ở điểm hẹn mọi khi.Đợi mãi,và vẫn không thấy cậu đến.Hôm sau,hôm sau nữa,và hôm sau nữa cũng hệt như vậy.Cậu ra đi đột ngột hệt như lúc cậu đến với cô.Không biết trước,và không biết lí do.Đến và đi hệt như một cơn gió lạnh.
Chỉ biết là cô đã khóc rất nhiều.Khóc cho đến khi cô nhớ lại lời hứa với cậu.
Dù cậu đã thất hứa với cô,nhưng cô sẽ không thất hứa với cậu.Cô sẽ không dễ dàng khóc nữa.
Cô trở nên mạnh mẽ đến mức chị gái cô và mọi người đều phải ngạc nhiên.Không ai biết về cậu bé ấy cả.
Vậy mà…cô đã khóc trước mặt anh.Và lạ hơn nữa,cô lại không cảm thấy xấu hổ về điều đó.
Ở anh có cái gì đó khiến cô có thể dễ dàng khóc,khiến cô dường như khó giữ được cái vẻ cứng rắn của mình.Một cái gì đó tạo cảm giác ấm áp,giống như cậu ấy.
Dường như sau cái vẻ bất cần và khó chịu mà anh cố tình tạo ra,là một tâm hồn cô độc,và cả một sự lương thiện và niềm hi vọng lạ kì mà cô không cắt nghĩa được.
Cô có biết về quá khứ của anh ở dưới lòng đất tối tăm ấy.Nhưng chưa bao giờ cô lại lấy nó làm lí do để hiểu cho tất cả những hành động của anh.Như lúc này.
Cô đã từng hỏi tất cả những thứ đó có phải là điều anh muốn làm hay không.Và nhìn cái cách anh cứu chú mèo con ấy,nhìn cái cách anh nói bằng cái giọng trầm buồn ấy,cô nghĩ mình đã tìm thấy câu trả lời.
Nhưng dường như vẫn còn có quá nhiều thứ ngăn cản anh nói ra điều đó.Và cô không muốn đả động đến chuyện đó cho đến khi anh có câu trả lời.
Ren Krawler…
Tôi không thể giúp cậu quyết định.Nhưng tôi sẽ giúp cậu lựa chọn quyết định đúng. Cho tôi,cho nhóm Brawlers,cho Neathia này.Và hơn hết,cho bản thân cậu.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 9:38 pm#17

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 17:


Ren đang ngồi trong phòng,tò mò nhìn những tấm hình thú nhỏ dán trong cuốn album Fabia để dở trên bàn.Trong tấm ảnh nào,cô cũng chụp chung với chúng,vui vẻ và thân thiện.
Ren mỉm cười.Có lẽ,anh và cô cũng giống nhau ở tình cảm đối với các con vật bé nhỏ.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại dành nhiều tình cảm cho chúng như thế.Có thể đơn giản như anh nói với cô,chúng không biết hại ai,hoặc là vì cái dáng vẻ hiền lành của chúng chính là thứ mà anh mong đợi một ngày nào đó,sẽ được nhìn thấy ở những khuôn mặt xung quanh mình.Hoặc đơn giản,anh chỉ muốn giữ lại một chút tình cảm với cuộc sống này,tìm cái gì đó để yêu thương,mà tình cảm không bị từ chối.
Anh cứ đắm mình trong suy tưởng cho đến khi có tiếng gõ cửa.
-Cứ vào đi.-Anh nói,tự hỏi cô công chúa ấy lại muốn dạy dỗ cái gì đây.Không hề để ý rằng giọng mình đột nhiên dịu đi một cách kì lạ.Nhưng,mở cửa ra không phải là cô gái với đôi mắt xanh lá,mà là một mái tóc cam và dáng vẻ dịu dàng của một người mẹ.
-Là cô à?-Anh hỏi,cố che đi vẻ thất vọng trong giọng nói.Nhưng dường như anh không lầm khi nghĩ rằng Alice có thể đọc hết suy nghĩ của người khác.Cô mỉm cười,và hỏi một câu mà anh không hề muốn chút nào:
-Vậy cậu nghĩ là Fabia sao?
Giọng nói của cô vẫn dịu dàng và êm ái,nhưng câu hỏi của cô khiến anh chẳng thể liên tưởng nổi đến bất cứ thứ âm nhạc du dương nào.Cái cô nàng hiền lành này học ai mà bữa nay giọng lưỡi lại dao lam thế không biết?Anh tự nhủ thầm.
-Không phải cô đang luyện tập sao?-Anh hỏi,cố lảng đi cái chủ đề nhột nhạt ấy càng xa càng tốt.
-Ừ.Nhưng tôi hơi lo cho cậu nên tranh thủ giờ nghỉ tạt qua đây một chút.-Cô mỉm cười.
Cái cách cô quan tâm đến người khác một cách chân thành đó lúc nào cũng khiến người khác cảm động.Nhưng ngoài sự cảm động ra,lòng anh chẳng còn suy nghĩ gì khác.Lúc này,tất cả lại hướng về Fabia.
Nhìn các vết thương của cậu,cô mỉm cười:
-Tốt quá.Các vết thương sắp lành hẳn rồi.Cậu không cần phải băng nữa đâu.
Nếu cô nói câu này khoảng mấy ngày trước,hẳn là anh sẽ rất vui mừng.Vì có thể rời khỏi nơi này.Nhưng dường như mấy ngày với cô công chúa ấy đã khiến suy nghĩ của anh hoàn toàn thay đổi.Anh nhận ra rằng mình thật sự không muốn về cái nơi mà anh phải về,và càng không muốn rời bỏ nơi này,nơi mà người ta đối xử với nhau bằng tình thương chân thành không giả dối.Và…anh muốn tiếp tục nhìn thấy đôi mắt xanh lá sâu thẳm ấy,mà không hiểu tại sao.Nghĩ tới đó,tim anh dường như đập nhanh hơn một chút,và một chút màu đỏ phớt qua khuôn mặt anh.Một chút màu đỏ không đủ để người thường nhìn thấy,nhưng lại đủ với Alice.
-Hình như cậu đang nghĩ đến Fabia phải không?-Cô hỏi,không hề cố ý làm anh bối rối,nhưng đủ làm tăng thêm màu đỏ trên khuôn mặt anh.Nhất là,anh có cảm tưởng rằng Alice đã biết tất cả những thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và Fabia trong những ngày qua,biết cả việc hình ảnh của cô ngày cành choán lấy tâm trí anh.Anh không biết đó là linh cảm của phụ nữ hay gì,nhưng anh cảm thấy rằng cô biết rất nhiều,thậm chí biết nhiều hơn cả những gì anh biết.
Đột nhiên,ánh mắt Alice chạm phải bông hồng trắng đang gài hờ hững trên thanh cửa sổ.
-Đẹp quá.-Cô nói,giọng thích thú.-Cậu lấy ở đâu thế?
-Tình cờ nhặt được thôi.-Ren nói dối,mặc dù anh cảm thấy đó là câu nói dối tệ nhất,khó tin nhất của mình từ trước đến giờ.Nhưng anh cũng chẳng quan tâm,bởi vì dù anh có nói dối giỏi thế nào,anh nghĩ rằng cô cũng sẽ biết thôi.Thật là vô ích khi cố qua mặt một cô gái có linh cảm mạnh mẽ như vậy.Anh càng tin rằng mình đúng,bởi vì dù cô chỉ mỉm cười,nhưng cái cách cô cười nụ một cách bí hiểm cùng với ánh mắt như muốn nói: “Cậu nghĩ tôi là trẻ con sao Ren?” cũng đủ cho anh ước có ai giết mình quách đi cho rồi.
-Cậu không nên để thế này đâu.Nó sẽ héo mất.-Cô chạy đi,và mấy phút sau quay lại với một chiếc lọ nhỏ có nước trên tay.Trước khi cắm vào,cô lấy hộp quẹt hơ nhẹ dưới cuống hoa,mỉm cười.-Như vậy thì hoa sẽ tươi lâu hơn.
Đang im lặng,anh đột nhiên lên tiếng:
-Được rồi.Tôi nghĩ cô nên đi tập tiếp thì hơn.-Và,hoàn toàn không chủ định,anh nói luôn.-Tôi nghĩ Shun sẽ sốt ruột nếu thấy cô đi lâu vậy đấy.
Câu nói của anh như một chiếc cọ phết lên khuôn mặt xinh đẹp của Alice một màu đỏ,khiến anh biết rằng những suy đoán của mình đã đúng.
-Cậu…-Cô chưa kịp nói gì,thì anh đã cắt ngang.
-Tôi tự lo cho mình được.Nên cô cũng không cần ở đây đâu.
Rồi đột nhiên,giọng anh chuyển sang xa xăm:
-Vị trí của công chúa là ở bên cạnh hoàng tử.
Câu nói của anh khiến cô im lặng gần một phút,ánh mắt nhìn anh hơi lạ lùng.Rồi sau đó,nó được thay bằng một nụ cười dịu dàng,và cô khẽ khép cửa lại.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.Dường như,nó đã từ một góc nào đó trong tâm hồn anh,và chỉ chờ có dịp,là lại bật ra.Nó xuất phát từ trái tim đã cô độc suốt tuổi thơ cho đến bây giờ.Nhưng liệu có thể xuất hiện một trái tim khác đủ sức hút lấy nó không?
Câu hỏi đó bắt đầu hiện lên từ lúc anh cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Shun và Alice dành cho nhau-bằng linh cảm của một người chẳng thể tự vệ bằng thứ gì ngoài cái khả năng cảm nhận.Và kì lạ thay,câu hỏi ấy luôn hướng tâm trí của anh về đôi mắt xanh lá ấy.
Anh tự hỏi lúc này cô đang làm gì.Và cô có những suy nghĩ giống anh hay không?
Nếu mình còn có vinh hạnh làm hoàng tử…liệu cô ấy có thể thành công chúa hay không?


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 9:42 pm#18

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 18:

Anh nhìn ra ngoài trời.Cơn mưa đang ngày càng nặng hạt.
Những cơn mưa lúc nào cũng lạnh buốt và buồn bã.
Anh nhìn đóa hoa vừa được Alice cắm cẩn thận trong chiếc lọ thủy tinh.

Biểu tượng của tình bạn thiêng liêng và vĩnh cữu…

Anh không thể nhớ nổi mình đã từng nghe câu nói ấy ở đâu,chỉ biết nó thật sự rất quen thuộc.Anh biết rằng mình đã từng nói hoặc nghe nó ở đâu đó.
Một vài hình ảnh mờ nhạt đột ngột lướt qua trong đầu anh.
Anh chỉ có thể nhận ra giữa đống hình ảnh hỗn độn ấy hình ảnh của một cô bé với mái tóc chấm vai,một cô bé chừng 5,6 tuổi.Đối diện với cô,là hình ảnh cũng mờ không kém của một cậu bé trạc tuổi cô.Cả hai đang nằm giữa cơn mưa tầm tã.
Hai đứa trẻ đó,chúng là ai vậy?
Chúng đang nói gì đó thì phải,nhưng anh không thể nghe được.
Một cơn choáng khiến những hình ảnh kì lạ trong đầu anh biến mất.Đầu anh đau nhức đến mức anh phải chống tay vào giường để giữ thăng bằng.
-Cậu không sao chứ,Ren?-Linehalt nhảy ra khỏi túi anh,lo lắng hỏi.
-Không có gì.
Anh nhìn ra cửa sổ.Ở mái nhà đối diện,Fabia đang ngồi đó,giữa cơn mưa vẫn đang nặng hạt.
Dưới sự thúc giục của một sức mạnh vô hình nào đó,anh cầm lấy một cây dù,lặng lẽ đi đến bên cạnh cô.
-Cô không sợ bị cảm hay sao?-Giọng nói của anh khiến cô giật mình quay lại.
Khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của cô trở nên hiền lành và thanh thản một cách kì lạ.Một vẻ gì đó thanh khiết,dịu dàng,cái vẻ mà anh chưa bao giờ thấy ở cô.Một nàng công chúa như trong những câu chuyện cổ tích mà anh từng vô tình lướt qua khi đến Trái Đất-những câu chuyện mà anh nghĩ không có lấy một chút thực tế nào trong đó.
Cô mỉm cười,nụ cười mà anh nghĩ là đẹp nhất trong những nụ cười anh từng nhìn thấy:
-Cậu đã bao giờ tắm mưa chưa?-Cô hỏi,không quan tâm đến chuyện mình đột ngột thay đổi cách xưng hô.
-Chưa.-Anh không có thời gian và tâm trí cho những thứ bị người ta coi là vô ích.
Không nói không rằng,cô lấy cây dù của anh,ném đi.
-Vậy thì thử xem sao.-Cô nhìn anh,mỉm cười.
Sao hôm nay cô ta cười nhiều thế nhỉ?
Chưa bao giờ anh lại cảm thấy lòng mình dễ chịu vì một nụ cười như vậy.
Bắt chước cô,anh nằm trên mái nhà,để làn nước mưa xối ướt cả người.
Nằm trên mái nhà,hứng từng làn nước mưa một đang rơi,quả thật đem lại một cảm giác anh chưa bao giờ có.
Thì ra mưa không chỉ mang một vẻ u ám và lạnh lẽo.Mà còn là sự đồng cảm với những nỗi buồn.Làn nước mưa lành lạnh mang lại cho anh một cảm giác dễ chịu lạ kì,nhẹ nhàng và thanh thản.Phải chăng nước mưa có thể cuốn đi hết những buồn phiền?
-Thế nào?Tôi nói không sai chứ?-Nằm cách anh một quãng,Fabia hỏi bằng giọng vẫn nhẹ nhàng.Giọng nói của cô nhạt nhòa trong tiếng mưa,nhưng dịu dàng một cách kì lạ.
Anh im lặng.Nhưng anh tin là cô có thể hiểu được suy nghĩ của anh lúc này.
Cả hai cứ nằm như vậy,không một lời nào.Cho đến khi cơn mưa tạnh.
Fabia nhìn qua bên cạnh.Lần đầu tiên cô thấy trên khuôn mặt anh không còn vẻ u buồn,xa cách hay bất cần.Anh như một con người khác,với tâm hồn trong trẻo,hiền lành và giản dị.
Giống như David.
Cô không hiểu nổi tại sao mình lại chia sẻ những kí ức bí mật thời ấu thơ của mình-những kí ức mà cô không chia sẻ ngay cả với Aranaut hay chị cô-với anh.Nhưng cô cũng không quan tâm.Lúc này,cô chỉ thấy trên khuôn mặt anh thấp thoáng cái gì đó như một nụ cười-một nụ cười bình lặng và hạnh phúc.Và điều đó khiến lòng cô chợt ấm lại.
Trong khoảnh khắc đó,tất cả mọi thứ dường như đều ngừng lại,chỉ để lại một cảm giác bình yên đến lạ lùng.
Trong khoảnh khắc bình yên ấy,những hình ảnh mờ nhạt ấy lại hiện ra trong mắt anh.Rõ hơn.Anh có thể nhận ra,cũng giữa làn mưa tầm tã như thế này,hai đứa trẻ nằm cạnh nhau.Cô bé với mái tóc xanh và làn da đặc trưng của người Neathian,và cậu bé với làn da xám của người Gundalia…
Những mảnh ghép mờ nhạt của bức tranh kí ức rất quan trọng,kí ức mà anh đã quên,hay chính xác là bị buộc phải quên.
Nhưng nếu đó thực sự là kí ức của anh,nếu anh thật sự là cậu bé đó…
Gundalian và Neathian cũng có thể là bạn…
Tức là anh và cô không hẳn được sinh ra chỉ để làm kẻ thù.
Có thể anh đặt hi vọng quá nhiều,nhưng…
Hi vọng sẽ không bao giờ trở thành sự thật nếu như ta không tin vào nó.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 9:51 pm#19

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 19

Hai người đi cạnh nhau,lặng lẽ.
-Dường như các cô biết rất nhiều những thứ như vậy thì phải.-Ren lên tiếng,phá vỡ sự im lặng.
-Là David dạy chúng cho tôi.-Fabia nói.Giọng cô thoắt trở nên mơ màng,đôi mắt xa xăm như đang lạc đâu đó trong những kỉ niệm.-Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi,và là người bạn mà cho dù có một người tuyệt vời hơn đến đâu đi nữa,cũng không thể thay thế được.Và cũng là người đã dạy cho tôi những bài học đầu tiên của cuộc sống.
Ren im lặng.
Một tình bạn trong quá khứ mà có thể để lại ấn tượng sâu đậm đến vậy…hẳn phải đẹp đẽ đến diệu kì.Thật hạnh phúc cho những ai có được!
-Tôi không bao giờ kể với ai về cậu ấy,kể cả chị tôi hay Aranaut.-Cô tiếp,giọng say sưa.Dường như không phải cô đang kể với anh,mà chính là đang chìm trong những kí ức đẹp đẽ hiện ra trong đầu.-Vì tình bạn với cậu ấy là bí mật giữa hai chúng tôi.Cái gì bí mật thì cũng sẽ đẹp hơn.
Lần đầu tiên,anh nghe cô nói nhiều đến vậy.Lại là những tâm sự trong trẻo và giản dị,những điều mà chắc cô chưa bao giờ thổ lộ với ai.
-Vậy tại sao cô lại kể cho tôi?
Anh không giống như người có thể tin tưởng để tâm sự.
-Nếu nói ra một lí do cụ thể thì tôi không nói được.-Cô nhún vai.Trong một thoáng,giọng cô nhẹ hẳn đi.-Chỉ đơn giản là tôi thấy…tôi nên nói với cậu thôi.
-Tại sao?
-Vì tôi cũng muốn nói với một ai đó.-Cô lắc món tóc dày trước trán.-Với lại,tôi nghĩ rằng cậu cũng nên tìm lại những kí ức tốt đẹp của mình.
Anh đột nhiên nở một nụ cười buồn:
-Tôi làm gì có kí ức đẹp đẽ để mà nhớ.
Hoặc có thể là có,nhưng tất cả đều đã bị xóa bỏ rồi.
-Có chắc không?-Cô nhìn anh.
-…
-Bất cứ ai cũng có những kỉ niệm đẹp.-Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của anh,cô lại cười.-Nó có thể là những điều nhỏ nhặt nhất mà bình thường cậu không bao giờ để ý đến,nhưng lại khiến cậu cảm thấy thanh thản.
-Vậy sao?-Anh hỏi,giọng thờ ơ.Nhưng trong lòng lại suy nghĩ mông lung về những điều cô nói.
Những điều khiến tâm hồn mình thanh thản sao?
Ngồi trong phòng,anh vẫn suy nghĩ.
Đột nhiên,mắt anh chạm phải một xấp giấy trắng để trên bàn.

-Linehalt à,anh xem này.-Cậu reo một cách mừng rỡ.
-Chuyện gì vậy Ren?-Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu vui vẻ đến vậy.
Cậu chìa ra trước mặt Linehalt một con hạc xếp bằng một loại lá phẳng và trắng như giấy-một loại lá đặc biệt dưới lòng đất Gundalia.
-Anh xem này.-Cậu vui vẻ.-Có đẹp không?Cuối cùng thì tôi cũng xếp được rồi.
Linehalt cười nhẹ nhàng.Nụ cười của cậu luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc.Không ngờ những con hạc nhỏ bé lại có thể làm được điều tuyệt vời như vậy.


-Anh còn nhớ không?-Ren mỉm cười.-Lúc đó,anh thường hay bảo tôi gấp hạc cho anh.Mặc dù tôi biết là thực ra anh không thích những thứ như vậy.
-Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu chủ khi được gấp những con hạc ấy.-Linehalt nói,đơn giản nhưng chân thành.-Đó là những lúc tôi thấy cậu chủ hạnh phúc nhất.
Ren cười nhẹ.
-Sau đó,suy nghĩ về việc muốn thoát khỏi lòng đất đã ám ảnh tôi đến mức tôi dường như quên bẵng đi những con hạc nhỏ bé này.
-Cậu chủ à…
Mong muốn được thoát khỏi lòng đất đã chiếm lĩnh tâm hồn anh,đến mức không còn có chỗ cho những điều giản dị như vậy.Những điều mà anh vô tình quên mất,và cũng chưa bao giờ thực sự nhận ra đó cũng là hạnh phúc.
Có lẽ cô nói đúng.Bất cứ ai cũng có những kỉ niệm đẹp.Chỉ là anh đã vô tình không để ý đến mà thôi.
Anh nhìn xấp giấy.
-Anh có còn thích hạc giấy không,Linehalt?
-Cậu chủ cứ gấp đi.
Ren mỉm cười.
Dù không thực sự quan tâm đến chúng,Linehalt vẫn muốn anh gấp.Muốn anh hạnh phúc,dù rằng một mình Linehalt thì không đủ sức để xóa đi những mảng đen mà dẫu muốn quên,anh cũng không thể quên được.
Linehalt cũng hiểu điều đó,nên anh luôn ủng hộ Ren làm bất cứ điều gì mà anh nghĩ có thể khiến cậu chủ nhỏ của mình vui vẻ.Vì dù cho cậu đã trưởng thành,và đã không còn là cậu bé ngây thơ thuở nào anh biết,thì cậu vẫn là đứa em trai bé nhỏ của anh.Vẫn là cậu bé với trái tim không bao giờ tắt ánh sáng của niềm tin,dẫu là một ánh sáng le lói đã bị bóng tối che khuất.
Đến bao giờ cậu mới có thể tìm được ánh sáng đủ sức để xua tan những bóng đen ấy đây Ren?
Cửa phòng bật mở.Và,trong khi Ren vẫn đang ngồi đó,loay hoay với những con hạc đã lâu rồi anh không còn đụng đến,thì một chiếc khăn đột nhiên quàng qua,lau khô mái tóc và khuôn mặt còn ướt nước mưa của anh.Anh giật mình quay lại,và lại bối rối quay đi khi chạm phải vẻ ân cần và dịu dàng kì lạ của cô công chúa ấy.
-Cô…
-Ngồi yên đi.-Cô vẫn tiếp tục.-Nếu không lau khô thì cậu sẽ bị cảm đấy.
Lần đầu tiên,anh nhận được một cử chỉ quan tâm chân thành như vậy.Một cảm giác thật ấm áp chợt len vào tim anh.Cảm giác như một cơn gió ấm mơn man và dễ chịu.
Anh chợt ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài thêm chút nữa.
Đột nhiên,ánh mắt cô chạm phải những con hạc anh vừa mới gấp.Dù đã lâu rồi không đụng đến,nhưng dường như anh đã quen tay đến mức cứ gấp lại là chúng đều rất đẹp,cứng và chắc.
-Cậu biết gấp hạc sao?
-Ừ!-Anh nói.-Nhưng cũng lâu rồi tôi mới gấp lại.
Cô cầm lên một con,ánh mắt có vẻ thích thú.Dù có tỏ ra cứng rắn đến đâu,cô vẫn là một cô gái,tức là vẫn thích thú với những thứ bé nhỏ như vậy.
-Nếu cô thích thì cứ lấy đi.-Anh nói.Anh muốn khiến cho cô vui,dù là một niềm vui nhỏ bé,như một cách để đáp lại những gì cô dành cho anh.
-Thật chứ?-Cô mỉm cười.Nụ cười nhẹ nhàng kéo dài cảm giác ấm áp trong tim anh.
Anh chợt muốn làm một điều gì đó…để nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa.
-Nếu tôi nhờ cậu gấp vài con nữa thì có phiền không?-Cô chợt hỏi.
-Không.Tôi xếp nhanh thôi.-Anh nói.-Nếu cô thích thì tôi sẽ xếp thêm.
Cô lại mỉm cười.
-Vậy thì cảm ơn trước nhé.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 10:01 pm#20

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 20

Trong phòng thí nghiệm tối tăm,những người trong bộ áo blouse trắng đứng quanh cậu.
-Cháu cảm thấy thế nào rồi?-Một người hỏi cậu.
-Không vấn đề gì.-Cậu trả lời,giọng vô cảm.Đơn giản là vì trong đầu cậu chẳng có một chút kí ức gì.Hệt như một phần mềm vừa mới được lập ra,không có một chút dữ liệu.Trừ những gì đã có sẵn.
-Cháu có biết cháu là ai không?
Cậu lắc đầu.
-Rất tốt.
-…
-Điều duy nhất cháu cần nhớ là:Cháu được sinh ra là để phục vụ cho mục đích tối cao của hoàng đế chúng ta.Ngoài ra,cháu không cần gì cả.


-Không bao giờ!-Anh hét lên,đến mức Linehalt đang thiêm thiếp ngủ giật mình.
Anh ngồi dậy,thở dốc.Mồ hôi chảy thành từng dòng trên trán.
-Chuyện gì vậy?-Fabia hỏi.Tiếng hét của anh đã đánh thức cô.
-Không…không có gì…-Anh cười gượng.Nụ cười không che giấu nổi vẻ sợ hãi.
Tại sao lại là tôi cơ chứ?

Đó là định mệnh của cháu…

Định mệnh ư?
Nếu là định mệnh của tôi,thì tại sao lại là do các người định đoạt?Tại sao lại là vì tham vọng của các người?
-Cậu nói gì?-Cô đột nhiên hỏi.Anh giật mình khi nhận ra mình đã lầm bầm thành tiếng những suy nghĩ trong đầu một cách vô thức.
-Không,không có gì.-Không muốn cô hỏi thêm,anh đột nhiên nói.-Dù sao thì cũng không ngủ được nữa,để tôi gấp vài con hạc cho cô.
Rồi,không đợi cô đồng ý hay phản đối,anh lấy mấy tờ giấy để trên bàn ra.Vài giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên khuôn mặt.Không hay rằng ánh mắt của cô đang bám cứng lấy khuôn mặt vẫn còn thoáng vẻ hoảng loạn của anh.
Cô chưa từng trải qua hoàn cảnh của anh,cũng chưa từng biết gì về anh,nên lẽ đương nhiên cô không thể hiểu nổi cảm xúc của anh.Nhưng cô biết rằng,đó là những kí ức hoàn toàn không có gì tốt đẹp.Những mảng tối mà không một đứa trẻ nào đáng được hưởng,đã đeo bám anh từ thời thơ ấu đến tận bây giờ.Nhưng lại không có ai có thể giúp được anh.Anh tạo cho cô cái cảm giác rằng anh đã bị cả thế giới này lãng quên và từ chối,cùng với người bạn cũng cô độc hệt như mình,nhốt mình trong một cái lồng kì lạ.
Ngay cả Linehalt cũng chỉ đủ sức bảo vệ,nhưng lại không đủ sức xóa tan bóng tối trong trái tim anh.
Lí do chính khiến cô cảm thấy đặc biệt thích thú với những con hạc giấy ấy,là vì chúng giống như những điểm sáng nhỏ nhoi trong trái tim anh.Và cô muốn duy trì thứ ánh sáng ấy,để trái tim anh đừng hóa thành băng.
Cô nhìn anh.Và đột nhiên nhận ra rằng mình quan tâm đến một kẻ không là bạn,nhưng cũng không hẳn là kẻ thù,còn nhiều hơn cả những người bạn thân thiết của mình.
Thật là kì lạ.Vì anh và cô,bóng tối và ánh sáng,hai lá bài quan trọng của hai thế lực đối lập,tưởng như được sinh ra là để tiêu diệt lẫn nhau.Vì ánh sáng và bóng tối vốn luôn xung khắc.

-Cậu sợ bóng tối à?-David hỏi cô bạn đang ôm chặt tay mình,run run trong bóng tối.
-Không chỉ là sợ,tớ còn ghét nữa.-Cô nói.-Bóng tối lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi và đau buồn.
-…
-Tớ chỉ thích ánh sáng thôi.Nó lúc nào cũng ấm áp và tỏa sáng,đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu.
-Vậy sao?-Giọng cậu trầm trầm trong bóng đêm.
-…
-Cậu cũng giống như ánh sáng đấy,Fabia.-David nói khẽ.-Và vì vậy,nên tớ sẽ là bóng tối.
-Tại sao?
-Bóng tối sẽ khiến cho mọi người cảm nhận được sự ấm áp và rạng rỡ của ánh sáng.Ở đâu có bóng tối,ở đó người ta sẽ cần đến ánh sáng.

Lúc đó,cô không thật sự hiểu những gì cậu nói.Nhưng nếu như David đã chọn làm bóng tối,thì cô không thể hoàn toàn ghét nó được.
Đột nhiên,cô nở một nụ cười nhẹ.Lúc này đây,cô đã bắt đầu hiểu những gì David nói.
Anh là bóng tối,còn cô là ánh sáng.Vậy thì ánh sáng sẽ rọi tới để bóng tối không còn u ám nữa.
-Trước khi đi,cậu hãy dạy tôi gấp hạc giấy được không?-Cô đột nhiên nói.Chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của anh,cô vẫn bình thản.
-Đồng ý không?
Không hiểu tại sao,anh lại gật đầu mà không hề thắc mắc.Giống như…làm được cho cô điều gì đó khiến anh cảm thấy thật ấm áp,và không cần quan tâm đến lí do.Chỉ cần biết rằng,điều đó sẽ khiến cô cảm thấy vui.
-Vậy thì...-Giọng cô chợt nghiêm túc hẳn.-Cậu không được bỏ đi trước khi tôi gấp được giống như cậu đâu đấy.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 10:08 pm#21

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 21

Anh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu.Và,đột ngột,anh nắm lấy vai cô,nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngạc nhiên.
-Tại sao cô lại quan tâm đến tôi như vậy?
Hành động đột ngột của nha khiến khuôn mặt cô không khỏi phớt đỏ.Nhưng,cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
-Tại sao lại không?
-Vì chúng ta là kẻ thù.-Anh nói,giọng cố giữ cho đừng run lên.-Vì tôi là gián điệp của Gundalian,là kẻ đã tham gia cuộc chiến xâm lược hành tinh của cô.
Anh nói nhanh.Và cô hiểu cảm xúc của anh lúc này.Nhưng,cô vẫn nói một cách nhẹ nhàng.
-Cậu biết điều đó là tồi tệ,đúng không?
Anh im lặng.Nhưng thái độ của anh đã nói lên tất cả.
-Nếu vậy thì tại sao cậu lại làm?
-Tôi không có lựa chọn.-Anh ngồi xuống,giọng mệt mỏi.Dường như,việc trút bầu tâm sự là vô cùng khó khăn đối với anh.-Từ lúc sinh ra,định mệnh đã bắt tôi phải phục vụ cho họ rồi.

Đó là lí do cháu được sinh ra…

-Tôi thật sự muốn thay đổi nó.Tôi đã quá mệt mỏi với cái địa ngục đó.Cứ nhìn hàng ngàn người chết,từ đồng đội mình đến những người vô tội,mà tôi thì không có quyền làm gì cả.-Giọng anh run lên.-Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.Nhóm Brawler,hành tinh Neathian,sẽ không có nơi nào chấp nhận tôi.
Nhìn những con hạc giấy,anh cười cay đắng:
-Tôi học cách xếp hạc giấy,vì nghe ai đó nói rằng mỗi con hạc giấy ứng với một điều kì diệu.Tôi đã từng rất hạnh phúc khi gấp chúng,vì tôi luôn tin một ngày nào đó,điều kì diệu sẽ đến.Và khi tôi không còn tin nổi điều đó nữa,thì những con hạc giấy cũng dần rơi vào quên lãng.
-…
-Tôi không còn dám tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa.Tôi là ai,đâu mới là vị trí của tôi,tại sao tôi lại được sinh ra…tất cả đều không có câu trả lời.-Giọng của anh càng lúc càng lạc đi.-Tôi không biết thế nào mới là đúng nữa.
Dường như cả một thế kỉ trôi qua sau những gì anh nói.
Một chút ánh sáng le lói cô vừa đem lại,dường như lại bị vùi đi sau màn đêm u tối.
Tâm hồn anh đã bị tổn thương quá nhiều,đến mức anh không còn dám tin tưởng vào hạnh phúc thật sự,ngay cả khi nó tưởng như gần đến tầm tay.
Anh đã nhiều lần tìm hi vọng cho mình.Nhưng cứ mỗi lần anh tưởng mình đã chạm được đến ánh sáng,thì ngay sau đó nó lại bị bóng tối quanh anh làm cho vụt tắt.Để cuối cùng,tất cả những gì còn đọng lại trong anh là màn đêm sâu thẳm.
Lúc này đây cũng vậy.Nụ cười và sự quan tâm của cô thật sự khiến anh cảm thấy ấm áp.Cô đã cho anh cảm nhận lại cuộc sống này,bằng cái cách mà anh chưa bao giờ được biết.Niềm vui,nỗi buồn,mơ mộng,tất cả kì diệu đến nỗi,anh không dám tin rằng mình có thể nhận được nó.Anh sợ đến tột cùng cái cảm giác sẽ mất đi ánh sáng thêm một lần nữa.Anh sợ rồi khi anh buộc phải quay lại Gundalia,phản bội lại tất cả những gì cô làm cho anh,cô sẽ lại nhìn anh bằng ánh mắt căm hận thuở nào.
Anh chuẩn bị để nghe những câu an ủi mà anh thường nghe từ Alice-những lời an ủi đầy quan tâm và cảm thông,nhưng lại không đủ đối với anh.Anh cần một cái gì đó hơn vậy,một cái gì đó mà cả anh cũng không biết rõ.Nhưng,cô lại đưa tay cho anh,nói:
-Đi với tôi.Tôi muốn đưa cậu đến chỗ này.
-Tôi không…
-Đi thôi.-Cô nói.Giọng nói như có khả năng thôi miên,khiến anh bất giác nắm lấy tay cô.Trong đêm tối,anh chợt nhận ra bàn tay cô thật ấm áp,và cảm giác đó khiến anh tạm quên đi những tâm sự u ám của mình.Hình ảnh cô lúc này đẹp đến mức như một giấc mơ,có thể tan biến bất cứ lúc nào.Bất giác,anh siết chặt bàn tay cô,như thể sợ rằng nếu buông ra,cô sẽ biến mất khỏi thế giới của anh bất cứ lúc nào.
Hai người đi xa đến mức,khi đến nơi,ánh nắng rạng rỡ buổi sớm đã thay thế cho màn đêm tĩnh mịch.Anh nhận ra cả hai đang đứng trước một cánh đồng xanh mướt,với đầy những đóa hoa bồ công anh trắng.
-Lúc trước David thường đưa tôi đến chỗ này.-Fabia mỉm cười.-Thế nào,đẹp chứ?
Anh khẽ gật đầu.Cô kéo anh ngồi xuống,tay mân mê một đóa bồ công anh.
-Bồ công anh có một điểm rất đặc biệt,đó là khi tới mùa,nó sẽ phân thành nhiều bông nhỏ và bay theo gió,đến một nơi xa để mọc thành cây mới.
-Vậy thì sao?
Cô ngắt một bông bồ công anh lớn,đưa tay xoa xoa khiến nó rã ra thành nhiều bông nhỏ,rồi thả cho tất cả bay theo gió.Cô nhắm mắt lại,hai tay chắp lại như cầu nguyện.
-David từng nói với tôi,nếu thành tâm gửi những điều ước để bồ công anh mang theo gió,chúng sẽ đến được với Thượng đế,và mọi điều ước sẽ thành sự thật.
Anh nhìn cô.Vẻ mặt cô lúc này thành khẩn một cách lạ kì,khiến anh đột nhiên hoàn toàn tin vào những gì cô nói.Và,không đợi cô nói,anh cũng ngắt lấy một bông bồ công anh,làm giống hệt cô.Với hi vọng bồ công anh và gió sẽ đem những tâm sự và nguyện ước của anh đi thật xa,thật xa,đến một chân trời nào đó của sự kì diệu.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 10:21 pm#22

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 22

-Cậu ước gì vậy,David?-Cô bé hỏi.
-Tớ ước công chúa sẽ cao thêm vài tấc.-Cậu nhóc mỉm cười.Cô bé phụng phịu khi nghe cậu bạn trêu chọc chiều cao khá “khiêm tốn” của mình.
-Tớ nghỉ chơi cậu luôn bây giờ.
Phì cười,cậu nhóc đột nhiên vuốt tóc cô,khiến khuôn mặt cô hơi đỏ lên.Giọng cậu thoắt trở nên dịu dàng và trầm ấm.
-Đùa thôi,tớ ước công chúa sẽ luôn hạnh phúc,như vậy tớ sẽ mãi nhìn thấy nụ cười của cậu.


Những ảo giác chập chờn đột nhiên lại ùa đến.Và lần này,đã bắt đầu trở nên rõ ràng.Anh có thể nghe được tiếng trò chuyện của hai đứa bé đó.
David ư?
Nếu vậy thì cô bé kia hẳn là Fabia rồi.
Nhưng những chuyện đó…đâu có liên hệ đến mình chứ…Trừ khi mình chính là…
Nhưng rồi,anh lập tức gạt ngay suy nghĩ vừa mới chớm trong đầu.
Không thể nào là anh được.
Đột nhiên anh thấy đầu choáng váng.Các hình ảnh vừa hiện lên mờ dần.Mất thăng bằng,anh lảo đảo ngã.Và được một bàn tay ấm áp đỡ lấy.
-Cậu làm sao vậy?-Giọng cô lộ rõ vẻ lo lắng.
-Không sao.
Không nói không rằng,cô đưa tay lên trán anh.Hành động đột ngột đó không khỏi khiến anh thoáng bối rối.
-Tôi đã nói là không sao mà.-Anh đẩy tay cô ra,quay đi để cô không nhận ra mình đang nói dối.
-Trán cậu nóng lắm đây này.-Giọng cô thoáng áy náy.-Không phải tại tắm mưa nên bị cảm chứ?
-Không đâu.-Sự quan tâm của cô khiến lòng anh lại thoáng lên cảm giác dễ chịu.
Đúng lúc đó,một cô bé đột nhiên chạy tới,mếu máo:
-Anh chị ơi,giúp em với.Con diều của em…-Nói tới đây,cô bé nấc lên.
-Nín đi,nói anh nghe nào.-Ren đặt tay lên vai cô bé,một giọng nói dịu dàng lạ lẫm đến mức anh tưởng như không phải do mình thốt ra.Fabia chợt cười khẽ.
-Nó bay lên mỏm đá rồi.Chỗ đó dốc quá,em không leo được.
-Đưa anh chị tới đó xem.-Fabia xoa đầu cô bé.
Hai người theo cô bé đến một mỏm đá cao.Cây cối mọc um tùm,lại thêm mỏm đá dốc và đầy rêu trơn.Con diều của cô bé đang nằm ngay rìa vách đá.
Không nói không rằng,Ren lặng lẽ bám một sợi dây leo,lần theo đó leo lên,nhanh nhẹn như một con mèo rừng.Ở dưới,Fabia hét:
-Cẩn thận đấy.
-Đừng lo.Tôi leo quen rồi.-Anh hét vọng xuống.Và,như để cho cô thấy mình không nói ngoa,chẳng mấy chốc anh đã lên đến chỗ con diều.
Anh vừa cầm con diều lên,định leo xuống,thì đột nhiên,phần đá dưới chân anh bị vỡ,lở thành từng mảnh.Mất đà,anh rơi thẳng xuống dưới.

Xung quanh anh chỉ toàn là bóng tối.Cảm giác cô độc lại ập về trong anh.
Có một vài bóng người ở đằng xa.Anh cố chạy đến chỗ họ.Nhưng càng chạy,họ lại càng lùi ra xa anh.Anh cố hét lên gọi họ,nhưng dường như chẳng ai nghe thấy.Họ cứ để anh một mình.
-Đợi tôi với.-Anh chỉ hét lên được như vậy.Rồi vấp ngã.
Hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt đã lâu rồi không thể khóc được của anh,cùng với tiếng thì thầm tuyệt vọng.
-Đừng…đừng bỏ tôi một mình.
Dường như không có ai nghe thấy anh.Trừ một giọng nói thật ấm áp của cô gái ấy.
-Tôi không bỏ cậu một mình đâu.
Anh ngước lên.Nàng công chúa ấy đang đưa tay cho anh,với nụ cười dịu dàng như một làn nắng ấm.Anh cầm lấy tay cô,đôi môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc và bình yên.

Trong làn nước,cô cố gắng gỡ những sợi rong đang quấn chặt chân anh,rồi dìu anh vào bờ.Trong lúc đó,cô đã nghe được anh thì thầm…cầu xin họ đừng bỏ rơi anh.Họ là ai,cô cũng không rõ.Có lẽ là những người đã giam anh trong cái địa ngục ấy,hoặc cũng có thể là tất cả những người xung quanh anh.
Cô chợt nhận ra mình đã vội vã khi muốn làm ánh sáng để rọi soi trái tim anh.Bởi vì bản thân anh đã là bóng tối,nếu như ánh sáng rọi đến thì anh sẽ tan biến.Có lẽ,cô chỉ nên là ánh sáng đi bên cạnh,để anh nhận ra rằng bóng tối cũng có vai trò riêng của nó,tạo nên sắc tối để làm nổi bật những màu sắc khác mà ánh sáng có thể tạo ra.Và đổi lại,ánh sáng sẽ khiến cho bóng tối không phải lẻ loi và cô độc.Đó không phải là chuyện cứ nói là làm được,cô biết.Nhưng anh đã dám tin tưởng và ước mơ dù cho bao nhiêu năm bị bóng tối chôn vùi tâm hồn…thì tại sao cô lại không đủ can đảm để đem lại ước mơ ấy cho anh?


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 10:31 pm#23

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 23:

-Ren,Fabia,hai người đâu rồi?-Alice lo lắng gọi,chạy bên cạnh cô là Shun.
Anh cũng lo lắng,nhưng bên cạnh đó còn là những câu hỏi không ngừng xoáy sâu vào đầu.Không cần phải thông minh lắm để nhận ra sự thay đổi kì lạ giữa mối quan hệ của Ren và Fabia.Và điều đó càng rõ ràng đối với anh,vì anh đã nhìn thấy nhiều lần họ ở cạnh nhau.Lần cô tặng anh đóa hoa hồng trắng,lần họ nằm cạnh nhau giữa cơn mưa,và cả lần Ren gấp tặng cô những con hạc giấy.Trong khi anh vẫn còn nhớ vẻ căm thù trong ánh mắt cô dành cho Ren vào cái ngày Alice đem hắn về.
-Cái gì có thể thay đổi tình cảm con người nhanh vậy chứ?-Shun buột miệng thì thầm,và những lời của anh không khỏi lọt khỏi tai Alice đang chạy bên cạnh.
-Có những tình cảm mà người ngoài cuộc không thể hiểu được đâu.-Alice cười nhẹ.-Nhưng mà rõ ràng…Fabia đã có vẻ vui hơn trước đây nhiều,cậu không thấy sao?
Không cần đến khi cô nói,anh cũng đã nhận ra,từ lúc nào không biết,Fabia đã bắt đầu trở nên dịu dàng,nữ tính và hay cười hơn trước đây.Không thể thay đổi hoàn toàn,nhưng rõ ràng cô không còn hoàn toàn là nàng công chúa cứng rắn và lạnh lùng trước đây.
Chẳng lẽ là nhờ hắn?
Lần đầu tiên,anh suy nghĩ về Ren không hoàn toàn bằng sự căm ghét.
-A,họ kìa.-Tiếng của Alice lôi anh về hiện tại.Theo hướng tay chỉ của cô,Ren đang nằm trên vạt cỏ cạnh hồ,còn Fabia đang ngồi bên cạnh,khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
-Sao vậy,Fabia?-Alice chạy xuống,lo lắng.Theo thói quen,cô đưa tay lên trán Ren,đôi mắt lúc này vẫn nhắm nghiền.
-Trán cậu ấy nóng phừng phừng!-Cô nói.Không kịp để Alice hỏi gì thêm,Fabia xốc Ren lên.Nhưng,cô chưa kịp dìu cậu đi,thì Shun đã xốc cậu lên lưng.
-Để tớ!-Anh chỉ nói gỏn lọn như vậy.Và,mặc cho con mắt ngạc nhiên của hai cô gái,anh lặng lẽ cõng Ren đi.Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể gác bỏ sự căm ghét đối với hắn.Nhưng nếu ngay cả công chúa của đất nước coi hắn là kẻ thù mà lại dành cho hắn sự quan tâm chân thành như vậy,thì có lẽ hắn có chút gì đó đáng cảm thông.
Anh nhìn Fabia.Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô-vẻ lo lắng mà anh chỉ nhìn thấy mỗi khi bạn bè cô đang gặp nguy hiểm.Vậy mà bây giờ,Ren chỉ mới gặp một chuyện nhỏ như vậy,cô đã…Hệt như cái cách mà Alice quan tâm đến anh.Thứ tình cảm khó hiểu đó.
Anh định quay lại nói gì đó với Fabia,nhưng đột nhiên,bàn tay mềm mại của Alice bóp nhẹ lấy tay anh.Cô kín đáo nhìn anh,nhìn về phía Fabia rồi khẽ lắc đầu.Anh chợt hiểu ra.
Có lẽ Alice nói đúng.Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

-David…David…-Tiếng gọi của cô vang lên trong bóng tối.Đôi mắt xanh lá xinh đẹp của cô đang ngấn lệ vì lo lắng.Cậu gượng cười.
-Đừng khóc nữa chứ.Công chúa hay khóc quá đi.
Cô im lặng.
-Nếu không muốn tớ khóc,thì cậu không được xảy ra chuyện gì,không được rời xa tớ,được không?
-Tớ h
ứa.


Không để…cô phải khóc…
Là mình hứa sao?
Bóng tối trong mắt anh tan dần,thay bằng những hình ảnh càng ngày càng rõ.Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt lo lắng của cô.Vừa thấy cậu mở mắt,khuôn mặt cô tràn ngập nhiều cảm xúc đan xen.Vui mừng,lo lắng,nhẹ nhõm,tất cả các cảm xúc như muốn vỡ òa ra,nhưng cuối cùng cô kìm nén được.Cô cúi mặt xuống,cười bằng nụ cười không rõ là cảm xúc gì:
-Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.
Giọng nói giống như của một người nhìn thấy người thân mình hồi phục sau cơn bạo bệnh.
Anh đưa mắt nhìn quanh.Alice,và cả Shun đang đứng ở cuối giường.
-Cậu đã hôn mê 2 ngày rồi.-Và,cô mỉm cười,nói thêm.-Fabia đã ngồi cạnh giường cậu không ngủ từ lúc đem cậu về đấy.
Giật mình,anh nhìn Fabia,ánh mắt khiến cô phải quay mặt đi.Và,đột nhiên anh thấy trong lòng có cái gì đó như bàng hoàng,nhói lên chút xót xa khi thấy khuôn mặt cô hốc hác,thâm quầng.
Cô ấy đã lo lắng cho mình đến vậy sao?Lo lắng cho một kẻ đáng lẽ không xứng nhận được sự quan tâm của cô.Và cũng là sự quan tâm chân thành đầu tiên mà anh nhận được từ một người không phải Linehalt.
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của anh,đột nhiên,Alice cười nụ và kín đáo kéo Shun ra ngoài.
-Thôi,cậu ở lại với Ren nhé!-Cô nói với Fabia.Câu nói khá “ẩn ý” của cô khiến Fabia đỏ mặt.
-Tôi phải đi đây.-Cô nói nhanh để giấu vẻ mặt bối rối của mình,nhưng khi cô định bỏ ra ngoài,đột nhiên,anh nắm chặt bàn tay cô.
-Làm ơn,đừng bỏ đi!-Anh chỉ nói có vậy,nhưng cái cách anh nhìn cô khiến cô không thể giật tay ra.Cô không biết phải diễn tả ánh mắt sâu thẳm ấy như thế nào cho chính xác,nhưng cô biết rằng,sau này,cô sẽ mãi không bao giờ quên nổi ánh mắt ấy.
Đã bao nhiêu lần anh đưa tay ra,và khi anh ngỡ rằng sẽ có một bàn tay nắm lấy nó,thì rồi họ lại giật tay ra.Để anh lại tiếp tục một mình.Lần đầu tiên khi anh đưa tay cho những người ở căn phòng nhỏ đó để rồi bị từ chối một cách thô bạo,anh đã bật khóc.Rồi,theo thời gian,nước mắt cứ vơi dần,vơi dần,nhường chỗ cho cảm giác cô độc và hận thù thế giới này cứ đầy mãi.
Anh đã dần không muốn nắm lấy bàn tay của bất cứ ai.Nhưng cảm giác ấm áp mà cô đã thổi vào tim anh đã khiến anh muốn thử lại một lần nữa.Và sẵn sàng đau thêm một lần nữa nếu cô cũng giống như họ,giật tay ra.Đã đau một lần rồi,thì bao nhiêu lần nữa chắc cũng sẽ như vậy thôi.Chỉ có điều lần này,sẽ đau hơn những lần trước.
Nhưng,lâu thật lâu,cô vẫn để tay ở đó.Và đột ngột,cô nắm lại tay anh.
Anh mỉm cười.Chưa bao giờ anh nhận ra rằng bàn tay cô ấm áp đến vậy,và cảm giác đó khiến anh thật dễ chịu.Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn một chút.
Cảm giác này là gì vậy?


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 10:44 pm#24

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 24:


-Này Ren,cậu không sao chứ?-Anh hỏi.
-Không.-Anh nói.Lần thứ bao nhiêu anh đã nói dối Linehalt kể từ khi bước chân đến nơi này?
Anh nhìn lại khắp cơ thể mình.Các vết thương đã lành miệng,không còn đau nhức,chỉ để lại những vết nhỏ.Lành lặn đủ cho anh rời khỏi nơi này.
Bất giác,anh thở dài.Sớm muộn thì điều này cũng sẽ đến thôi.Và đáng lẽ ra,anh phải vui mừng mới đúng.Vậy mà đằng này…
Sao anh lại cảm thấy lòng đau nhói?
Anh nhìn những con hạc giấy nằm chỏng chơ trên bàn.Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi anh.
Không biết cô ta còn giữ những con hạc mà anh gấp hay không nữa.
-Ren!Tôi đang gọi cậu đấy.-Linehalt gọi anh,giọng nói đan xen nhiều cảm xúc thật khó hiểu.Cũng giống như anh bây giờ.
-Tôi xin lỗi.-Anh chỉ nói được có vậy.
Một thoáng im lặng trôi qua.
-Có thể tìm được một giải pháp hoàn hảo không,Linehalt?
Câu nói của anh không thể mơ hồ hơn,nhưng Linehalt hiểu ý nghĩa của nó.
-Tôi e là không!-Anh nói,sau một hồi lâu lưỡng lự.
Ren mỉm cười.Anh luôn mong nhìn thấy nụ cười của cậu chủ mình,nhưng không phải là nụ cười buồn này.Nụ cười gượng để che giấu nỗi buồn.
Anh cảm thấy mình thật vô dụng.Giá mà anh có thể nói với cậu rằng,cậu không cần phải giấu cảm xúc của mình như vậy.Cứ khóc nếu như cậu buồn,và cứ nói rằng cậu đang đau đớn.Tại sao lại phải cứ giữ tất cả trong lòng?
Nhưng anh không thể.Đôi mắt khó chịu và lạnh lùng của cậu như một rào cản,ngăn cản bất cứ ai muốn đi sâu vào trong trái tim cậu.Ngay cả đối với anh cũng vậy.Dù cho anh là người thân thiết nhất với cậu.
Anh không trách cậu.Vì anh biết,tình cảm của anh dù lớn đến đâu,thì cũng không đủ.Đơn giản là vì,anh cũng như cậu,là bóng tối cô độc.Vậy thì làm sao anh có thể đưa cậu đến ánh sáng?
Anh lại nghĩ về Fabia.Cô công chúa đã khiến cậu chủ nhỏ của anh biết cười,đã gieo vào lòng cậu cảm giác bình yên và tin tưởng.Bằng trực giác của một người anh trai,anh tin rằng Fabia chính là ánh sáng mà cậu đang tìm.
Anh biết là cậu cũng đã nhận ra điều đó.Chỉ là vẫn còn có quá nhiều thứ ngăn cản cậu mở lòng mình và chấp nhận nó.
-Hãy làm theo trái tim mình,cậu chủ.-Anh đột nhiên nói.Anh không quan tâm được nhiều như cậu,điều duy nhất anh muốn là nhìn thấy cậu hạnh phúc.
-…
Trong không khí ấy,đột nhiên,cánh cửa phòng mở tung.
-Hello!-Julie mỉm cười một cách “sành điệu” với anh,kế bên là Runo và Dan.
Hai cô gái nhìn anh chằm chằm,bằng ánh mắt dò xét mà đến đá cũng phải nhột.Nhưng lại không có sự thù hằn.Chính xác thì nó giống như là…một nụ cười huyền bí đang chạy qua đôi môi của hai cô.
-Chuyện gì vậy?-Giọng anh có phần khô cứng.Anh vẫn không rõ những người trước mặt nên coi là bạn hay thù,nên lẽ đương nhiên anh cũng không biết nên dùng thái độ nào với họ.
-Ngắm cậu thôi.-Julie cười khúc khích.
-Ngắm?Tôi đâu phải khỉ trong sở thú mà ngắm?-Nói xong,anh ngạc nhiên khi nhận ra mình lại có thể nói những lời bông đùa như vậy.Lại là với những người này.Chỉ đơn giản là,ở bên cạnh họ,anh cảm thấy không có một sự nghi kị hay đề phòng nào.
-Giờ tụi tôi mới nhận ra cậu đẹp trai dễ sợ!-Dan cười bằng một giọng không thể gian manh hơn.
-Mấy người nói linh tinh cái gì vậy?-Anh nhăn nhó.
-Nếu không đẹp trai thì dễ gì được lọt vào mắt xanh của công chúa Neathian xinh đẹp mà kiêu kì chớ.-Dan gật gù.
Mặt anh lập tức chuyển đủ bảy sắc cầu vồng.
Vừa ngắm nghía anh,Julie vừa nói:
-Nhìn kĩ thì thấy cậu cũng không phải là tệ,tất nhiên là vẫn không thể bằng được ninja Shun và anh Dan yêu của tôi.Shun lúc nào cũng có một đống con gái bám theo,vậy mà rốt cuộc lại không bằng cậu, “cua” được cô nàng “con trai” ấy.
Mặt anh bây giờ đã chuyển xang một màu đỏ,đỏ vì thẹn cũng có,mà đỏ vì điên tiết chắc cũng không sai.
-Mấy người lên đây chỉ để nói bấy nhiêu thôi sao?
-A,cái chính là tụi này muốn chiêm ngưỡng kĩ “dung nhan” của phò mã Neathian tương lai.-Runo nói.-Từ lần Alice đem cậu về,cậu cứ ở lì trong phòng,đâu có giáp mặt bọn này được lần nào.
Ren im lặng.Họ vẫn tiếp tục trêu chọc anh về chuyện giữa Fabia.Không biết họ đã biết về chuyện đó bằng cách nào,nhưng mà,anh tự nhủ,nó cũng đã không còn là bí mật.Alice và Shun đều đã biết,tất nhiên những người còn lại cũng sẽ biết thôi.
Điều làm anh quan tâm là,họ nói chuyện với anh như những người bạn.Như thể anh chưa bao giờ là kẻ phản bội,là gián điệp của Gundalian,mà vẫn là một thành viên trong nhóm Brawler.
Tại sao?
-Thôi,không làm phiền “phò mã” nghỉ ngơi nữa.-Runo cười cười,lôi Dan và Julie ra khỏi phòng.-Nhớ giữ sức khỏe nhé.
Khi cánh cửa phòng đã đóng hẳn,anh ngồi xuống,thì thầm:
-Con người đúng là một sinh vật khó hiểu.
-Không khó hiểu đâu.-Alice đã ở trong phòng,từ lúc nào mà anh không biết.
Nhìn vẻ khó hiểu trên gương mặt anh,cô cười nhẹ:
-Họ tin anh,vì Fabia đã tin anh.Và họ đã nhận ra cậu đã khiến cô ấy mỉm cười như thế nào.
Ngay cả khi cô đã bỏ đi rồi,câu nói ấy vẫn không dứt khỏi đầu anh.
Niềm tin thật sự đơn giản như vậy sao?
-Cậu có còn muốn trở về nơi đó nữa không,Ren?-Linehalt hỏi.
Anh không biết.
Đột nhiên,một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

Đêm hôm đó,anh lặng lẽ đi theo con đường dọc hành lang.Một bóng người đứng chò ở đó,và anh biết đó là Fabia.
-Cậu muốn đi đâu?
Anh không muốn nói dối cô nữa.
-Tôi không biết.Nhưng tôi sẽ không về Gundalian.-Anh thở nhẹ.-Có điều tôi cũng không thể ở đây được.
-Tại sao?
-Mọi thứ quá đột ngột.Tôi cần thời gian để suy nghĩ.Tôi sẽ đến một nơi không ai biết,để có thể yên tĩnh một thời gian.Rồi sau đó,tôi sẽ cho cô câu trả lời.
Im lặng.Anh nhìn thấy cô cúi gằm xuống,không nói gì.Bàn tay cô siết lại.
Có lẽ cô nghĩ rằng anh đang muốn trốn chạy.Ngay cả anh còn không hiểu hành động của mình có phải là trốn chạy hay không.
Cô vung tay lên.Anh không tránh,cũng không nhắm mắt.Dù cô có làm gì,anh biết là anh cũng đáng nhận điều đó.
“Rầm”.Cú đấm sượt qua cổ anh,làm mảng tường ngay sau đó rạn nứt.Sau đó,cô quay mặt đi,nói bằng giọng không biểu lộ cảm xúc:
-Muốn đi đâu thì cứ đi đi!
Trong lúc anh còn bối rối,thì đột ngột,giọng cô trở nên mềm mại:
-Hãy trở về bất cứ lúc nào cậu muốn.Tôi sẽ đợi cậu!
Cô định bỏ đi,nhưng đột nhiên,anh nắm lấy tay cô.Anh đặt Linehalt vào tay cô,rồi nắm tay cô lại.
-Hãy giữ lấy trong thời gian cô chưa lấy lại được Aranaut.Cô cũng cần Bakugan để chiến đấu chứ.
Cô ngạc nhiên.Và,đột nhiên,anh đặt tay lên thái dương cô,cười nhẹ:
-Đừng lo.Tôi không muốn mất Linehalt đâu,nên nhất định tôi sẽ trở về.Hãy tin tôi,công chúa!
Chưa bao giờ giọng nói của anh lại chân thành như vậy.
-Tôi tin cậu!-Bất giác,cô thì thầm.
Anh cười.Rồi sau đó,cô nhìn anh bỏ đi,đi xa dần,cho đến khi bóng dáng anh khuất vào màn đêm.


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jun 11, 2012 10:53 pm#25

avatar
Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12808
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 24: Past 2

1 tuần trôi qua kể từ ngày Ren bỏ đi.
-Cô đang nghĩ gì vậy,công chúa?-Linehalt đột ngột hỏi.Fabia giật mình.Cô vẫn chưa quen được với việc làm chủ của một bakugan khác-nhất là Bakugan của cậu ta.
-Không có gì.-Cô mỉm cười.Nụ cười gượng gạo không qua mắt nổi một Linehalt đã luôn ở bên cạnh một cậu chủ luôn che giấu cảm xúc của mình.
-Cô đang nhớ cậu chủ tôi hay sao?
-Không.-Cô biết là cô đang nói dối,và cũng biết rõ rằng Linehalt nhận ra điều đó.
Một thoáng im lặng trôi qua.Vượt qua cảm giác gượng gạo,anh hỏi tiếp:
-Cô không nghĩ cậu ấy bỏ trốn chứ?
Lần này thì cô im lặng.

-Cậu để cậu ta bỏ đi như vậy sao?-Shun hỏi,ngay khi nghe tin Ren bỏ đi.
Nhìn ánh mắt của Shun,cô biết bạn mình đang nghĩ gì.Nghĩ rằng Ren muốn bỏ trốn để không phải đưa ra một quyết định có lẽ là quá khó đối với anh.Và Linehalt là lời xin lỗi của anh đối với cô.
-Phải.-Cô nói,đơn giản.Nhưng ánh mắt của cô đã khiến Shun hiểu rằng anh không nên hỏi thêm gì nữa.

Cô cũng không biết mình nghĩ gì,nhưng mà...
Ánh mắt của cậu lúc đó đã khiến cô tin tưởng.Tin rằng cậu đã không còn là bóng tối cô độc và chỉ biết căm hận thế giới này.
-Công chúa…cô nghĩ sao về cậu chủ tôi?
Nghĩ sao ư?
-Cứng rắn,yếu đuối,lạnh lùng,nồng ấm,vô tình,đa cảm.-Fabia nói.Và anh hiểu cô muốn nói điều gì.
-Còn gì nữa không?
Đột nhiên,cô mỉm cười,đôi mắt thoắt trở nên nhẹ nhàng:
-Một bóng tối đang bị giam cầm,nhưng sắp sửa trở nên tự do.Bóng tối tồn tại song song với ánh sáng.
Một thoáng ngạc nhiên.
-Vậy…
-Tôi sẽ ở bên cạnh,để cậu ấy nhận ra rằng mình không phải là bóng tối cô độc.-Đột nhiên,cô mỉm cười,nụ cười đã khiến cậu chủ anh hoàn toàn thay đổi.-Nếu không có bóng tối,ánh sáng cũng đâu là gì,phải không?
Đó là một lời hứa.
Linehalt im lặng.Và,sau đó,anh mỉm cười.Nụ cười mà cậu chủ anh muốn dành cho nàng công chúa này.
Mặt trời dần chuyển màu đỏ đậm.Ánh hoàng hôn hắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.Khuôn mặt cô mang chút gì đó huyền bí,lạnh lùng,nhưng cũng lại ấm áp và nhẹ nhàng,một sự pha trộn hài hòa đến kì lạ giữa các sắc thái trái ngược khiến cô như một thiên thần lạc lối.Giờ thì anh thật sự đã hiểu vì sao Ren lại đặt trọn tình cảm và niềm tin của mình vào cô.
Linh cảm của anh đã đúng.Cô chính là người mà cậu cần.
-Anh đã hỏi tôi rồi,giờ tôi hỏi anh được chứ?
-Tất nhiên.
-Anh không giận khi Ren dùng anh như một vật bảo đảm sao?-Cô hỏi,hoàn toàn nghiêm túc.
-Không.-Và anh cũng hoàn toàn thành thật.
-Vì sao?

-Cậu muốn bỏ đi sao,cậu chủ?-Linehalt hỏi.
-Đừng nói như tôi là một kẻ trốn chạy vậy.Tôi chỉ muốn yên tĩnh một thời gian thôi.-Lần này,anh nói thật.Biết vậy,nhưng Linehalt vẫn không hiểu rõ ý định của cậu chủ mình.Đây là lần đầu tiên…cậu lưỡng lự và đắn đo đến như vậy khi quyết định điều gì.
Có phải vì những quyết định đúng thường chỉ được đưa ra sau khi cân nhắc kĩ lưỡng không?
-Chúng ta sẽ đi đâu.
-Không phải chúng ta,mà chỉ có anh thôi.-Lần này thì Linehalt thật sự ngạc nhiên.Chưa bao giờ anh rời xa Ren,dù là nửa bước.Hai người đã ở bên nhau từ khi cậu bắt đầu biết nhận thức,và từ đó đến giờ,cả hai đã chia sẻ tất cả mọi thứ bên cạnh nhau.Niềm vui,nỗi buồn và những ám ảnh.Vậy mà giờ cậu lại muốn để lại anh,lại chỉ bằng một câu nói đột ngột.
-Tôi muốn anh ở lại với cô ta.Cô ta cần một Bakugan ở bên cạnh.-Anh đặt tay lên Linehalt.-Và tôi muốn cô ta tin rằng tôi sẽ trở lại.
-Cậu muốn tôi làm vật đảm bảo sao?
-Phải.-Anh nói.
-…
-Vì anh là người quan trọng nhất đối với tôi.-Anh cười nhẹ.Nụ cười khiến Linehalt cảm thấy ấm áp và tin tưởng.

-Vì cậu ấy sẽ trở về.-Linehalt nhìn cô.
Cô cười nhẹ.Phải rồi,Linehalt chấp nhận làm vật bảo đảm,vì anh tin tưởng Ren.Cô chấp nhận để Ren ra đi dễ dàng,cũng vì cô tin tưởng vào quyết định của anh.Và Ren cũng đã tin tưởng để giao lại Linehalt cho cô.
Đơn giản chỉ là niềm tin thôi mà.
Thở dài,cô nằm xuống.Chiếc giường mà Ren đã từng nằm.
Cô cảm giác như hơi ấm của anh vẫn đang ở quanh đây.
Bất giác,cô lại muốn gặp anh hơn bao giờ hết.
Hãy sớm trở về,Ren.-Cô thì thầm.

Hôm sau…
-Lại là ngươi sao,công chúa bé nhỏ vô dụng?-Kazarina cười khảy khi nhìn thấy cô.Cô đã cố tình đối đầu với cô ta lần này.
-Lần này,ta sẽ lấy lại Aranaut.-Khuôn mặt cô sầm lại.Đôi mắt lóe lên,căm thù và quyết tâm.
-Được thôi,nếu cô có thể.-Cô ta cười một cách khả ố.-Nhưng ngươi sẽ đấu với ta như thế nào đây,công chúa?
Cô nhìn Linehalt.
Nếu cô dùng Linehalt thì ổn thôi,nhưng…nếu vậy chúng sẽ lập tức kết luận Ren là kẻ phản bội,vì người Neathian không bao giờ dùng thủ đoạn tẩy não Bakugan.
Cô vừa muốn ném Linehalt ra,lại vừa muốn giấu anh đi.
-Ném tôi ra đi,công chúa!-Như hiểu được tâm trạng của cô,Linehalt lên tiếng.
-…
-Lưỡng lự như vậy không giống cô chút nào.-Anh thì thầm.-Cô nghĩ cậu chủ tôi chỉ để tôi ở đây làm vật trang trí thôi sao?
Phải rồi.Nếu như cô sử dụng Linehalt…thì đó là cách Ren báo với bọn chúng rằng anh đã không còn là người của chúng,mà không cần phải đối diện.
Một cách rất hay.
Cô mỉm cười.
-Bakugan,xuất quân!
Trận đấu diễn ra dai dẳng,không có Aranaut-có lẽ anh vẫn đang bị tẩy não,cô đoán.Linehalt đã cầm cự được rất lâu,và thậm chí gần như đánh bại được Lumagrowl của cô ta.Nhưng…một tia sáng trong đòn tấn công cuối cùng đã nhắm vào cô.Quá nhanh để Linehalt có thể bảo vệ cô.
-Công chúa!-Tiếng hét xé tai của Linehalt là âm thanh cuối cùng cô nghe được trước khi ngất đi.
Khi cô sắp chìm vào hôn mê,đột nhiên…cô lại thấy khuôn mặt của anh.
Vô thức,cô thầm thì gọi...
Ren…


Chữ ký của Anyamoto Aiji


#26
Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Đồng minh


Chữ ký của Sponsored content

[Bakugan Fanfic] Đồng minh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MB Forum :: Ngoài lề Bakugan :: Fiction :: BakuganFic-