[ Bakugan fanfic ] AntheariaXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tue Aug 07, 2012 8:37 am#101

avatar
Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10595
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Không chấp nhận được, nếu anh Shun nhà ta...Khống dám nghĩ=.=
A.D ơi, sao em viết khủng thế. Chị cứ nghĩ em phải học ít nhất lớp 8,9 mới viết được đênbs thế. Chàng Spec đúng là *lăc đầu* cưa Dara quá khủng, Dương bái phục


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Thu Aug 09, 2012 1:02 am#102

avatar
Wind.G
Desginer

Pet
:: Hồng thánh dượcHoa Liên-Bảo Quân?
::
Huy chương Desgin
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 429
BKGC BKGC : 53818
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Meteor city ~~
Stt : Floating like a jelly fish ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Ôi sặc >""<

Muốn chém chết Keith? À ko Spectra chứ nhỉ? Keith ngố của tui đâu T^T

Dara có vẻ đổ nhanh thiệt :)) Ôi khổ cho Dar-chan rồi, Keith cứ như 1 tên S chính hiệu ấy @____@

P.s: Cố nhé ^^


Chữ ký của Wind.G


Tue Aug 14, 2012 3:56 pm#103

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2469
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Lần này người thắng là Hikari san, xin tặng chap 13 cho chị nhá.
Kì III: “ Nếu Alice san giỏi võ tới mức quật ngã được anh Shun thì anh Shun để còn phải đau khổ chán để cưa được chị Alice”

Book 13

Coi kìa.

Hôm nay trời có vẻ chả đẹp tý nào.

Mây đen kéo đến ầm ầm dày đặc cả bầu trời khiến nó xám xịt lại mà chả có giọt mưa hay bông tuyết nào rơi xuống cả. Có lẽ những bông hoa hướng dương sẽ héo hắt lắm đây, chả phải chúng là loài hoa phụ thuộc vào mặt trời sao, huống chi hôm nay nền trời nhìn còn không rõ thì nói gì đến mặt trời.

Có vẻ như mối quan hệ của Keith và Dara chính là thứ đã làm thời tiết thành ra như thế này. Họ làm như người bên kia không tồn tại vậy, ai làm việc người đó, chả nói chuyện hay ngó ngàng gì đến nhau mà cứ cắm đầu vào đống giấy tờ. Cả phòng cũng bị chìm trong cái im lặng đến đáng sợ này, chả ai dám ho he nửa lời, có lẽ do họ sợ vì armiara của cả hai người này đều thừa sức giết họ. (Má ơi, hai người này trong tình trạng này nhìn mình thôi là mình die rồi chứ chả cần ra tay nữa)

- Hội phó… Cô xử lý việc này đi.

- … - Cô không nói gì, lặng lẽ cầm lấy giấy tờ rồi lại ngồi xuống làm việc như chưa có gì xảy ra

Mọi người trong hội rút khỏi phòng hội một cách nhanh nhất có thể, ai cũng không dám động vào hai người lúc này. Và có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi Dara về làm người hầu cho nhà anh, anh làm việc tử tế, không trốn việc hay đùn đẩy việc cho cô mà tự tay giải quyết mọi việc. Bình thường Keith luôn giao cả đống việc cho Dara rồi ngồi cạnh nghịch tóc cô như lần này anh và cô lại ngồi ở hai phía của cái bàn hội hình bầu dục này.

---

- Dara sama… Dara sama… Chị à?... - Giọng Alice vang lên kéo cô về thực tại, bàn tay tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay Dara.

- Hả?... Sao à?... - Dara trả lời hơi lóng ngóng.

- Chị đang định đi vào nhà vệ sinh nam sao?

Giật mình, cô nhìn lại cánh cửa phòng mình đang định đi vào. Trên cửa đúng là biển báo đây là nhà vệ sinh nam. Cô suýt ngã ngửa khi nhận ra sự thật “phũ phàng” đó. Định thần lại, cô quay sang nhìn Alice, cố cười thật tươi để che lấp cái sự “hoàn toàn không ổn tý nào” của mình nhưng lại thất bại.

- Chị có chắc là mình ổn không vậy? - Alice hỏi cô đầy lo lắng.

Đáp lại những lời nói quan tâm ấy chỉ vài cái phẩy tay qua loa cùng nụ cười gượng. Bản thân Dara cũng chả hiểu tại sao mình lại ra nông nỗi này nữa nên không thể kêu ai giúp mình hết. Cô thở dài đánh sượt một cái rồi theo Alice vào lớp học hệ ma lực của mình_ hệ Darkon lớp A.

Có lẽ do hầu hết cả lớp đều là con trai nên cái lớp như bãi chiến trường. Đứa nào cũng đang góp phần vào phá cái lớp này, đương nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Như Ace thì đang ngủ gục trên bàn không biết giời đất gì hết, hay Ren thì đang thản nhiên đọc cách trong cái tình cảnh hỗn độn này (Anh Ace mơ thấy chi vậy hả ta? Anh Ren đọc sách về cái chi vậy hả ta?*ngây thơ*)

- Ace sama… Dậy thôi… Sắp vào học rồi - Alice lay nhẹ vai của Ace nhưng cậu chả nhúc nhích chi hết

- Phải làm thế này này. - Ren gập sách lại, nói nhỏ nhẹ đi hẳn - Mira sắp đi cưới rồi kìa.

- Thằng nào… - Ace vùng dậy ngay lập tức (Amen. Sao mà anh hay thế trời)

Alice và Dara che miệng cười thầm trong khi mấy đứa con trai nghe đầu đuôi câu chuyện xung quanh cười nghiêng ngả nhìn Ace. Ace thì chả để ý chi hết, biết là mình bị lừa thì tức tím mặt xong định gục xuống ngủ tiếp thì đúng lúc thầy giáo vào nên lại phải cố gắng tỉnh một chút để mà học.

- Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ học về Transportation của Darkon. Giở sách ra đọc qua cho tôi.

Cả lớp chán nản hẳn khi thầy vào lớp. Riêng Ren thì nhẹ nhàng cất quyển sách vào ngăn bàn rồi lôi sách giáo khoa ra đọc như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Dara và Alice thì lặng lẽ về chỗ ngồi vốn có của mình rồi cũng giờ sách ra.

“ Anh làm ơn đừng có mà làm tôi rối trí nữa. Anh xen vào cuộc đời của tôi thái quá rồi đấy. Nếu đã vậy, tôi sẽ loại bỏ anh ra khỏi cuộc sống của tôi. ”

---

- Cho tôi nghỉ việc đi.

Câu nói của cô làm anh dừng bút lại. Anh hướng mắt lên nhìn cô đang đứng trước bàn làm việc của mình. Cô vừa đề nghị thôi làm người giúp việc cho anh sau vài tuần cả hai làm mặt lạnh với nhau.

- Tại sao? - Anh đan hai tay lại đỡ lấy cằm, ánh mắt nhìn thật là lạnh nhạt.

- Đơn giản là tôi không muốn làm cho anh nữa thôi. - Cô nhún nhẹ vai như thể đó là chuyện đương nhiên.

- Không.

Cô nhìn lại anh bằng ánh mắt như thể cô chả quan tâm đến thứ gì trên thế giới này cả. Lạnh nhạt hệt như ánh mắt mà anh đang dành cho cô.

- Câu hỏi này có vẻ quen nhỉ? Tại sao?

- Như cô nói đó, đơn giản là ta không thích. Ta vẫn muốn cô làm việc cho ta. Thế thôi.

Cô quay phắt người lại đi về phía cửa. Có vẻ cô nhất quyết bỏ việc dù anh có nói gì đi nữa. Trước khi khuất hẳn sau cái bóng của cánh cửa gỗ, cô ném nhẹ lại một câu.

- Như đã nói… Tôi không phải là của ai cả, và tôi không phải của anh.

Cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Anh bỏ cây bút trên tay xuống cho nó tự do lăn lóc trên bàn làm việc của mình rồi dựa mình ra ghế. Anh vừa đánh mất cô sao? Chả lẽ thật à? Không đơn giản vậy đâu cô bé dễ thương à… Cô càng không phải của ta ta càng muốn độc chiếm cô đó. Nếu thật sự muốn tránh xa ta thì có lẽ cô nên nhận thức điều này đi.

---

Dara đi dọc theo cái hành lang im ắng. Nó im lặng đến nỗi có thể sẽ làm người ta rằng cái hành lang này dài vô tận, rằng có đi mãi thì cũng sẽ không đến đích. Với cô hiện giờ thì có đi được đến đích hay không thật sự không quan trọng cho mấy bởi lẽ cô đang không chú trọng lắm về việc này. Cô chỉ đang nghĩ về hành động của mình mà thôi.

“ Cho tôi nghỉ việc đi. “

Nghĩ lại thì chả hiểu sao cô lại nói ra một câu nói sáo rỗng đó nữa. Thật sự cô hoàn toàn không suy nghĩ thấu đáo về câu nói đó trước khi nó buột ra khỏi miệng mình một cách vô thức khi cô đứng trước bàn làm việc của anh. Có vẻ sau ngày cô nhận thức được tình cảm mà anh dành cho cô, cô không thể suy nghĩ thông suốt được nữa, ít ra là khi bên cạnh anh. Cô vò vò qua mái tóc của mình khiến nó hơi rối lên một chút, tay còn lại thì đút vô túi áo, đầu không thể ngăn khỏi việc nghĩ đến…

- Dara sama… Tay chị làm sao à? - Giọng của ai đó khiến cô giật mình

- Hả… Alice à… A… Bị từ lúc nào vậy?...

Alice lôi cái tay trên đầu Dara xuống, cái tay bị cứa một vệt dài còn đang ứa máu, mùi máu tanh nồng quyễn rũ xộc vào mũi của cả hai. Máu dơ cả ra tóc lúc cô gãi gãi đầu làm những sợi tóc đen xinh đẹp hơi bết lại. Alice xoa xoa qua vết thương.

- Sao chị bất cần thế?… Bị thương mà chị cũng không biết sao.

Nói đoạn cô đặt nhẹ tay lên vết thương, một thứ khói tím đậm bao lấy tay cô. Tay Dara cảm thấy đỡ đau hơn hẳn, bỏ tay Alice ra thì cô đã thấy tay mình lành lại. Cô dơ tay mình lên ngắm một chút rồi liếc qua nhìn Alice.

- Chị nghĩ em đừng nên sử dụng armiara nhiều. Chả phải em từng nói dùng armiara nhiều thì Forturnen trong em sẽ phản ứng sao?

- Shhh… Chị đừng nói ra to vậy chứ. Nhỡ có ai nghe được thì sao.

--- End Book 13 ---

Keith: Oa oa oa oa oa… Tại sao Dara lại làm mặt lạnh với ta chứ? *quay phắt qua Arisu* Con bé kia… Ngươi có ý đồ gì hả?
Arisu: Đọc đi rồi biết.
Keith*xài Helios tung vũ khí chiến đấu ra ngắm thẳng vào mặt Arisu*: Nói.
Arisu*bình thản ngồi trước máy tính gõ chap 14*: Em chết thì anh và chị Dara làm mặt lạnh với nhau suốt kiếp đấy nha. Còn bên fic Mirror mirror nữa đó Keith chan.
Keth khựng lại, thu hồi Helios rồi ngồi vào một góc tự kỉ.
Helios*nhảy lên vai Arisu*: Ngươi giỏi bắt thóp người ta nhỉ? Cả với tên Shun kia nữa.
Arisu*cười lớn tiếng*: Chuyện… Bà đây bắt thóp ai cũng được nhưng không ai bắ thóp được bà hết. Mà bà thích nhất là bắt thóp giai đẹp.
Mas*chả hiểu chui từ đâu ra*: Ngươi không hành ta lần nào, chả lẽ ta không đẹp sao?
Arisu: Anh đeo cái mặt nạ bự tổ chảng đó trên mặt thế thì em thấy mặt anh sao được, dù anh có đẹp trai thật đi nữa thì em cũng thấy mặt anh đâu mà bít anh đẹp hay không. Mà tưởng tượng mặt anh “đẹp” như chị Alice thì mất hình tượng kinh khủng khiếp hoảng hốt nên…
Mas*gật gật*: Công nhận thật.

Kì III: “ Nếu anh Ace mặc đồ con gái rồi xuất hiện trước mặt chị Mira…”

@Ranka san: Ara~ chị nói vậy làm em ngại quá. Nhưng em sẽ cố gắng viết hay hơn để lọt mắt tất cả mọi người

@Linh: Linh là thành viên mới ah~ Chào mừng vô 4rum.Cám ơn đã com nha.

@Hikari san: Nếu chị bấn KeithDara thì khi nào viết cái humor fic về cặp này nhá. Mà khi nào chị khai trương lại cái fic Nura ver. Bakugan thế? Em chờ mỏi cổ rồi đấy.

@Kumi sama: Em đã cố viết hay hơn rồi đấy, tại sắp vô học rồi lại còn học thêm tiếng Nhật nữa (cuối cùng giấc mơ của ta đã thành thật, em mơ từ khi học lớp 2 òi) nên thời gian không có nhiều như khi hè.

@Evil: Ờ thì sau khi đọc chap nè còn coi bạn nói chị ấy đổ không nhá.

@Elfin san: Đây là lần thứ 2 chị hỏi về tuổi em rồi dấy. Em 11 tuổi thật mà. Chẳng qua nee san của em năm nay lên lớp 10 nên ngày trước thuê gia sư văn dữ lắm, chị ấy học ở phòng khách em trốn ở cầu thang nghe lỏm kiểu chi biết hết về Truyện Kiều, Sang thu, Lặng lẽ Sa Pa rồi Bài thơ về tiểu đội xe không kính, … và không biết từ lúc nào em nhiễm mất cách hành văn của chị ấy. Đương nhiên là văn em còn non hơn văn nee san chán. Chị ấy thi trượt Am nhưng đỗ được vô nguyện vọng 1 là chuyên văn Chu văn An đấy, hình như 56. 5 điểm hay đại loại thế thì phải? Em thì ghét văn nhất trên đời, mẹ đang định xét xem lên lớp 8 em học môn Hóa kỉu chi rồi cho em thi khối A.

@WindG sama: Đã vô tay em thì Keith thì Keith chỉ có chuyện thành tay S chính hiệu thôi chị thông cảm nha. Đến giờ vẫn thích Spec chan hơn Keith chan nên lấy hình tượng Keith phiên bản tàn ác.

Ps: Về sức mạnh của những người hệ Darkon thì mình mượn sức mạnh của chị Raven trong Teen Titan nên mới có trasportation, nhưng không có thần chú chi đâu nha.

Tem là cái tập tài liệu anh Keith đưa cho chị Dara xử lý.
Phong bì là quyển sách của anh Ren (muốn biết nội dung trong quyển sách là gì thì nó còn tùy vào sự tưởng tượng của người lấy)
Thư là máu rỉ trên tay chị Dara.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Tue Aug 14, 2012 4:41 pm#104

avatar
evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2605
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Evil giật cuốn sách, trong đầu thầm tưởng tượng đó là sách phép thuật hoặc là album ảnh của Fabia (không đen tối nhá, ảnh bình thường thôi đấy)
Ha ha, anh Ace của chúng ta thật là. :domat:
Chap này coi bộ hơi u ám, xét về phương diện cặp Keith và Dara, xem ra Dara biết về bí mật của Alice à.
Khả năng của Darkon lấy từ sức mạnh của Raven, yay :yay: Evil yêu Raven nhất trên đời :love:
hay đấy, mong chap mới, để xem Dara đổ nhanh nào. :tungtang:


Chữ ký của evildevil

Tue Aug 14, 2012 9:33 pm#105

avatar
Hikari Fubuki
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 659
BKGC BKGC : 20566
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

cho Kà cái tem~~ *ngồi lẫm nhẩm đọc*

"Nếu anh Ace mặc đồ con gái rồi xuất hiện trước mặt chị Mira, thì bạn chẻ yêu quý nào rảnh, dẫn chị ấy đi rửa mắt đi~"

gì đây? *nghệch ra* chiến tranh lạnh à?? *đơ*

một vụ thôi mà thành ra thế này luôn~~coi bộ lòng tự tôn của hai người này lớn thiệt~~nhất là chị Dara~~

@Author: chị có ý viết hết rồi, mỗi tội lười =)) đang nhắm chừng để troll zenoheld =))


Chữ ký của Hikari Fubuki

 [Jugemu Jugemu máy ném shit quần Shinpachi hôm kia đời Shinpachi Balmunk Fezarion Isac Schnider một phần ba cảm xúc chân thành hai phần ba lo bò trắng răng dù bị phản bội vẫn biết tên mặc dù không biết con cá mực có vị hơi khác vì nó bắt ở dưới ao đem ngâm dầu từ một con thú bộ móng guốc xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiêu chảy cấp] là con khỉ yêu thích của tuôi =w=~~~





Wed Aug 15, 2012 11:31 am#106
avatar
ranka misaki
Bakugan Legendary

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 598
BKGC BKGC : 2655
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Lấy phong bì.
Anh Ace thính nhẩy. Thế mà kũng nghe được. Bái phục.
Chị Mira đi cưới à? Nghe kì kì.
Sao z? Anh Keith và chị Dara...
Tình hình không khả quan lắm nhở.
Thôi thì chờ chap mới.


Chữ ký của ranka misaki

:02: Ranka đã về nhà rồi đây :08:

Mon Aug 20, 2012 10:42 pm#107

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2469
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Báo trước là chap này ngắn hơn thường lệ. Dù nói về cặp DanRuno nhưng cực ngắn, bạn nào không thấy đã mắt thì đừng ném đá tớ nhá. Tớ không có đá chọi lại đâu. Tớ sẽ đền bù vào chap sau. Lần này ít com quá đi *tự kỉ*, muốn nhảy lầu tự tử quá.

Lần này người thắng là Hikari san. Tặng chap 14 cho chị nhá.
Kì III: “ Nếu anh Ace mặc đồ con gái rồi xuất hiện trước mặt chị Mira thì bạn chẻ yêu quí nào rảnh, dẫn chị ấy đi rửa mắt đi. “

Book 14

Yên tĩnh quá…

Yên tĩnh thật đấy…

Buổi đêm mà nhỉ? Không yên tĩnh sao được cơ chứ.

Dara cựa quậy mãi trên chiêc giường êm ái của mình. Thật là… Hôm nay là ngày đầu tiên cô nghỉ sau một thời gian rất lâu làm việc cho Keith. Phải… Cô đã không đến nhà anh đấy, cô có vẻ đình công nghỉ việc rồi đấy. Lần đầu tiên làm vậy, đáng lẽ ra cô phải cảm thấy sung sướng vì đã không bị anh quấy nhiễu mới phải, đằng này cô lại trằn trọc đến không ngủ được.

Cô đang suy nghĩ về cái gì vậy chứ? Cái suy nghĩ làm cô không ngủ nổi là cái gì vậy chứ? Lại cựa mình trong tấm chăn dày, cô không thể làm mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ này. Bất lực, cô vùng dậy xuống nhà uống một cốc sữa, hi vọng thứ chất lỏng đó có thể xua tan cái suy nghĩ đáng ghét trong tâm trí mình. Rốt cục lại chả có tác dụng gì cả dù cô có ngửa cổ tu cả bình sữa to đùng rồi chùi mép như thể mình vừa phải làm gì nặng nhọc lắm.

“ Keith… “

Cô lấy tay đập vào đầu mình. Sao cô lại nghĩ đến cái tên đáng ghét đó chứ? Hắn đâu có ảnh hưởng đến cuộc đời cô nhiều đến thế, sao cô lại nghĩ đến hắn cơ chứ!!! Bình thường thì cô sẽ không nhớ gì đến người nào không có ảnh hưởng đến cuộc đời cô, có khi cái tên cũng chả nhớ nổi. Nói ra chả khác nào anh là ngoại lệ.

- Chị Dara… Sao chị vẫn còn thức sao? - Một giọng nói vang lên một cách ngái ngủ.

- Xin lỗi… Chị làm Fabia thức giấc sao? Em xuống đây làm gì?

- Em đang ngủ với Ren thì nghe thấy tiếng rên rỉ gì đó dưới tầng nên em xuống coi thử.

Ara~ Lại đi ngủ với Ren sao? Fabia quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng dễ thương, ngủ với con trai vậy mà chả ngại gì cả. Cô vỗ vỗ nhẹ vai của Fabia.

- Fua chan đi ngủ đi. Chị sẽ lên ngủ ngay mà. (Fua chan = Fabia)

Ngoan ngoãn như một con mèo, Fabia đi theo Dara lên tầng vào phòng Ren rồi lại chìm vào giấc ngủ trong cái chăn ấm áp của cả hai. Cô cũng quyết định về phòng mình đi ngủ luôn, có lẽ giấc ngủ là thứ cô đang cần.

---

Ngày mới lại đến rồi. Không khí vẫn chả khá hơn hôm qua là bao nhiêu, vẫn rất âm u và ảm đạm, có vẻ còn lạnh hơn hôm qua nữa kia. Và có vẻ mối quan hệ của Dara và Keith còn tệ hơn ngày hôm qua. Bằng chứng là mỗi khi hai người nhìn thấy nhau lại dừng lại nhìn nhau một chút, và chính lúc đó sát khí lại tăng lên bất ngờ đến ngột ngạt, xung quanh chả ai dám ho he nửa lời.

- Chúc một ngày tốt lành. - Anh lên tiếng trước.

- Anh cũng vậy. - Cô cười đáp lại, sát khí của cả hai vẫn không hề giảm đi.

- Gặp lại ở phòng hội nhé hội phó, hôm nay chúng ta phải giải quyết nhiều việc lắm đấy. Đừng tới trễ đấy~ - Anh cũng cười nhìn cô.

- Đương nhiên. - Rối cô thì thầm vào tai Keith nhanh khi cô đi bước nhanh qua trước mặt anh - Tôi có lựa chọn sao?

Cô lướt nhẹ qua anh như một con ma (không biết còn hình ảnh nào hay hơn không nhỉ?), nhẹ nhàng không một tiếng động và không hề đụng phải anh. Cả hai vẫn cười, một nụ cười tươi rói là đằng khác nhưng sát khí thì chả bên nào thua bên nào, vẫn tăng lên vùn vụt đến chóng mặt. Cô thì mang một nụ cười xinh đẹp đến mê hồn, anh thì vẽ trên môi một nụ cười làm nghiêng ngả trái tim của bao cô gái. Nhưng ngay cái thời khắc biết rằng đối phương không còn ở đó nữa, những nụ cười đó tắt lúm.

- Sao hội phó và hội trưởng hình như giận nhau à? Cứ nhìn mặt nhau là thấy không khí căng thẳng đột ngột ah…

- Không biết… Ngoài thì chào nhau thế nhưng mà biết bên trong đang nghĩ gì? Hai người đó và cái cậu Shun lớp 10A đẹp trai lạnh lùng đó là bộ ba bí ẩn nhất học viện mà.

- Công nhận… Mà hội trưởng ngày trước có quan hệ khá tốt với hội phó giờ giận nhau thì có cơ hội cho bọn mình tiến tới gần hội trưởng hơn đấy. Phải tận dụng thời cơ thôi.

- Ừ. Phải sự dụng thời cơ thôi.
.
.
.

Những lời bàn tán ra vào về quan hệ của Dara và Keith ngày trước tốt thế giờ tồi tệ vậy vang lên khắp cả học viện. Những lời ra tiếng vào vô tình lọt vào tai Runo khi cô bé nghe lén “không chủ đích” được của những chị lớp trên.

- Này… Dan thấy sao? - Runo gãi gãi đầu khi nhìn bài toán với cả đống hình lằng nhằng trước vở mình.

- Tớ thấy chuyện đó là đương nhiên rồi. Alice ngày trước cũng bảo chị ấy và anh Keith vốn chả ưa gì nhau giờ lại còn giận nhau thế nữa. Mà chả hiểu sao lại giận nhau chỉ khổ sát khí mấy người này tăng vọt lên đến khó chịu.

- Chịu thôi. Chị Dara này, anh Keith này, cả Shun nữa là 3 người bí ẩn nhất học viện mà nhỉ.

Dan chỉ có thể gật đầu. Dù là bạn từ nhỏ nhưng với Dan thì Shun chả khác gì một mớ ẩn số phức tạp mà mãi cậu chả thể nào giải quyết được cho đến tận bây giờ. Shun không hay ra ngoài nhiều, lúc nào cũng ru rú trong phòng, để làm gì thì có trời mới biết. Cậu đã bị sắp đặt hôn sự với bao nhiêu người nhưng những người đó chỉ sống sót được 2 tuần là nhiều bởi chính tay Shun luôn trừ khử vị hôn thê của mình. Shun sử dụng armira Tàng hình của mình lọt qua bọn lính gác dễ dàng rồi chém một vết ngọt xớt nơi cổ nạn nhân xấu số và chả ai có thể điều tra ra thủ phạm.

Khi giết được khoảng 10 hôn thê của mình, gia đình cũng chả ai sắp đặt hôn sự của Shun nữa, họ sợ rằng án mạng lại xảy ra. Lý do vì sao cậu làm vậy chả ai hay và ngoài Dan ra chả ai biết cậu chính là người giết các vị hôn thê của mình, bản thân cậu cũng không kể cho ai.

- Ara~ Chán quá. Alice thì họp ban cán sự lớp, Ren thì dạy kèm Fabia, Mira với Ace thì đi học thêm ở đâu mất rồi, cả Julie cũng bận mua sắm. Thành ra chỉ còn hai bọn mình học với nhau, thiên tài trong nhóm thì bận cả. - Runo bắt đầu thở dài kêu ca.

Dan giật mình khi nhận ra trong phòng mình chỉ có mình cậu và Runo. Tự nhiên cậu lúng ta lúng túng, người có vẻ hơi run lên, mặt bắt đầu chuyển sang trạng thái đỏ lựng.

- Thế à? - Ít ra cậu chàng cũng còn đủ bình tĩnh để nói rõ ràng.

- Uhm…

Thật ra Runo cũng chả kém cậu là bao. Cô không thể nói nói chữ ”ừ” đơn giản, chỉ có thể ú ớ nói đại một chữ mà cũng chả ra hồn nữa là. Runo cũng thích Dan từ lâu nhưng cô bé lại chả thấy cậu có biểu hiện gì nên cũng câm như hến về cảm xúc của mình dành cho cậu. Sở dĩ cô nói chỉ có hai người trong phòng là muốn cậu chú ý đến cái không khí ngột ngạt mà cô đang cảm nhận được nhưng hơi thất vọng trước chất giọng thản nhiên của cậu.

- Mà sao tớ thấy dạo này có vẻ Masquerade và Alice thân nhau nhỉ. Cậu ta có vẻ rất hiểu Alice.

- Tớ cũng thấy thế. Cứ mỗi lần tớ hỏi gì về cậu ta là Alice lại cười rất tươi trả lời nhưng lúc tớ hỏi là cậu ấy có thích Masquerade không thì cậu ấy lắc đầu lia lịa. Alice thật sự cũng bí ẩn chả kém Shun cho mấy, chỉ có là hiền lành hơn thôi.

Phải… Cứ mỗi lần Runo hỏi về Masquerade là Alice lại rất vui vẻ trả lời và luôn nói anh là một con người tốt, tốt và hiểu cô rất nhiều. Nhưng Alice không thích anh. Nếu hỏi lý do thì cô sẽ chỉ nói là đơn giản là không thích hay có bất kì tình cảm gì trên mức bạn bè với Masquerade, nếu nói quá hơn thì là xem Masquerade như một người anh trai kết nghĩa.

Có lẽ Alice sẽ không thể ngờ được thân thế thật sự của anh đâu.

Nhưng cô vẫn nghi ngờ cái tính cách, cái cách đối xử nhẹ nhàng như một người anh trai dành cho một người em gái với cô, cái cách anh thấu hiểu mọi chuyện cô kể cho anh, cái cách mà anh khiến cô cảm thấy an tâm hơn, cái cách mà anh khiến cô mở lòng với anh nhiều đến vậy. Nó khiến cô liên tưởng đến Allen, rất nhiều.

--- End Book 14 ---

Dan*la làng*: Sao ngươi lại bỏ dở chuyện tình của ta với Runo thế hả? Tán phét vài câu là xong à?
Arisu: Em không thích cả anh lẫn chị Runo nên hai người thiệt tý nhá. Nói thẳng ra thì em không hay thích nhân vật chính cho mấy.
Shun: Nhớ rồi. Trong bộ Inuyasa ngươi ghét thằng khuyển và con bé Kagome còn thích cái thằng anh máu lạnh Sesshoumaru với con pháp sư Kikyo này. Trong Conan ngươi ghét Conan và con Ran và thích con Shiho và tên trộm Kid này. Kiểu thế á hả?
Arisu: Đúng rồi. Có vài trường hợp ngoại lệ mà.
Mas: Thì như là trong Naruto ngươi thích SasuNaru hay là trong Nurarihyon no mago ngươi thích RikuTsura.
Arisu: Cái đó là cặp mà anh, mặc dù mấy người anh nói em thích thật và đều là nhân vật chính. Đương nhiên trong Nurarihyon còn ủng hộ cả cặp RikuZen, RihanKubi, RihanKuro nữa.
Keith: Vậy vừa ủng hộ tình yêu đúng nghĩa vừa ủng hộ tình yêu biến thái à?
Arisu: Tình… yêu… biến… thái…?
Keith: Cái thể loại tình yêu trai gái và cả Sa/Ya đó.
Arisu*la*: Đấy không phải tình yêu biến thái. Đấy là sự ủng hộ tình yêu không phân biệt giới tính.
Dan, Shun, Mas, Keith đớ ra nhìn Arisu như vật thể lạ vừa đáp xuống bề mặt trái đất.
Arisu: Mà sao các anh hiểu em thế? Em nhớ là em đâu có cái blog hay quyển nhật kí nào đâu.
Dan, Shun, Mas, Keith*đồng thanh*: Ở với một con bé biến thái như ngươi bao lâu phải rõ chứ. Thật thà như đếm thế dễ bị người ta nhìn tâm can là đúng rồi còn gì.

Ps: Chống chỉ định những người đọc chùa. Đọc là phải com cho tớ nghe chửa.

Tem là bình sữa uống dở của chị Dara.
Phong bì là chăn của chị Fabia và anh Ren.
Thư là bài tập về nhà của chị Runo.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Mon Aug 20, 2012 11:01 pm#108
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3425
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Com cho Arisu đây ;
Chap này hay và hấp dẫn đây
Tớ không ném đá cậu vì chap này ngắn đâu
Chuyện tình của Dan và Runo chỉ có vài câu thôi nên hơi chán
Lần sau bạn có thể viết 1 chap về Dan và Runo được ko ?
Mong chap mới


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Tue Aug 21, 2012 8:52 am#109

avatar
evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2605
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Evil giật cái chăn. *cuộn tròn* *lăn lăn*
Com đây. (kẻo không thì Arisu giết mất nhỉ ^^)
Fabia với Ren, chậc chậc, hai người này còn ngây thơ trong sáng gớm. Còn Keith với Dara hình như sắp sửa giết nhau ấy :mhoi: nhìn thấy ghê quá à.
Cái book này thì hơi ngắn thật, nhưng còn dài hơn một chương của evil chán, ít ra thì cũng được mãn nhãn khúc của Ren với Fabia rồi (mặc dù chỉ có vài dòng hoặc vài câu)
Thôi nhớ, tán nhảm thế là đủ rồi, mong chap


Chữ ký của evildevil

Fri Aug 24, 2012 7:21 pm#110
avatar
bóng tối bao trùm
Member

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 17
BKGC BKGC : 1973
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Nơi của sự tuyệt vọng
Stt : bóng tối thăm thẳm

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Xin lổi nha ! Mình com muộn quá máy ở nha không vao được


Chữ ký của bóng tối bao trùm

Fri Aug 24, 2012 7:27 pm#111
avatar
bóng tối bao trùm
Member

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 17
BKGC BKGC : 1973
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Nơi của sự tuyệt vọng
Stt : bóng tối thăm thẳm

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

hay không còn gì để nói


Chữ ký của bóng tối bao trùm

Fri Aug 24, 2012 7:33 pm#112
avatar
bóng tối bao trùm
Member

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 17
BKGC BKGC : 1973
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Nơi của sự tuyệt vọng
Stt : bóng tối thăm thẳm

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

anthearia bỏ anth sẽ ra sức mạnh của alice ( ai xem phim rave master khắc hiểu) phải không arisu chan :th24:


Chữ ký của bóng tối bao trùm

Fri Aug 24, 2012 7:37 pm#113

avatar
Kantono Fuminsho
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Chia sẻ cảm xúc Cái chaiCơ bản FictionBình Máu
Quả cầu Ngòi bút sắt vàng Magic Ring
Lời trái timSenbon SakuraCầu tuyếtYuzukiNgòi bút
Chuyên nghiệp FictionArt Gallery x2
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 31525
Điểm đóng góp : 93
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên http://tsubasakumiho.wordpress.com/

lâu rồi chưa com cho em nhỉ ?~~ sr nha ~~

nói chung là cốt truyện miễn bàn rồi ~~ cố gắng hoàn thiện phần hành văn để fic hoàn chỉnh hơn nha ~~

@bóng tối bao trùm: đừng post nhiều bài liên tiếp như thế bạn ~~


Chữ ký của Kantono Fuminsho


Fri Aug 24, 2012 9:52 pm#114
avatar
Haruko_Alice
Bakugan Crazy Fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 71
BKGC BKGC : 3236
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : thiên đường và địa ngục
Stt : đừng bao giờ buồn, cũng đừng bao giờ khóc vì...bạn...có thể...sẽ không biết rằng....có ai đó rất yêu nụ cười của bạn!!!

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Ôi~ Mất cả một buổi tối để vô đọc được hết cái fic của em ~
TG ơi, nee thích fic em lắm đó~
Giọng văn nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người khác hồi hộp ở những đoạn cao trào..... Lời văn chong xáng, miêu tả sắc nét khiến nhiều độc giả bị chảy máu mũi
Đọc đoạn giới thiệu fic của em, nee thấy choáng, sao Al-sama X nhiều ng thía......
Mong chap sau của em


Chữ ký của Haruko_Alice



Con người sinh ra không phải để tìm một người hoàn hảo rồi yêu....mà là học cách yêu những người không hoàn hảo....

Mon Aug 27, 2012 9:58 pm#115

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2469
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Bemeo chan: Ờ thì toàn bộ ý tưởng cho cặp nè tập trung vào phần sau nên… Chẳng qua tham lam nên cho vô ấy mà, lần sau sẽ cho hẳn một chap riêng cho Cat đọc đã mắt thì thôi nha.

Evildevil chan: Ờ thì chuyện tình hai người này khá là nhẹ nhàng nên ngây thơ trong sáng là đúng rồi còn gì. Còn Dara đang giận Keith và ảnh đang chưa hiểu chi hết nên thôi thì cứ làm theo chị Dara cho nó… đống bộ thôi mà. Chap 15 sẽ cho làm lành OK?

Kumi sama: Ờ thì em mới 11 tuổi mà nên hành văn còn non chán à. Đã thế hình như cốt truyện còn hơi dễ đoán thì phải =.=”

Bóng tối: É. Làm ơn đừng có mà post nhìu bài như vậy chứ, mod vô là die toàn tập giờ. Mà hình như bạn đọc chưa kĩ thì phải, mình đã chỉ đích danh sức mạnh chị Alice tên là Forturnen rồi mà, sao lại Anthearia bỏ anth ra là thành sức mạnh chị ấy vậy trời =.=”. Mà cám ơn đã com cho mình nha, mong bạn tieeswp tục ủng hộ mình nha.

Haruko san: Haruko san com cho mình rồi Haruko san com cho mình rồi. Sướng quá đi ah~~~. Cám ơn chị về những lời khen nha, em sẽ cố gắng hơn để làm các đọc giả chảy máu mũi nhiều hơn ạ *cười gian*

Tác giả xin trân trọng báo với mọi người một tin không được vui cho lắm. Từ giờ nếu mà thấy tớ ra chap với tiến độ 2-3 tuần/chap, tháng/chap hoặc chậm hơn nữa thì đừng ném đá tớ nhá. Lý do:
1. Chap 15 đang không đâu vào đâu do máy lag + mẹ quản chặt chết nghẹt.
2. Có một đứa đang ăn ở với tớ và bám lấy tớ 24/7 rất dai tên là Lười nhác.
3. Suốt mấy ngày nay toàn phải gặm bí, toàn mấy quả bí to đoềnh đoàng thôi à.
4. Vô năm học rồi nên thời gian on cực ít.

Xin kính chào mọi người nhá. Nếu tớ có ra chap vào năm mới cũng đừng có mà hận tớ nhá.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Tue Aug 28, 2012 9:19 am#116
avatar
ashywolf
Bakugan fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 39
BKGC BKGC : 1983
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

chém.....
@arisu_darkon đã viết:

Yên tĩnh quá…

Yên tĩnh thật đấy…

Buổi đêm mà nhỉ? Không yên tĩnh sao được cơ chứ.
->lặp từ,hai từ trên lặp thì đc,từ dưới lặp lại thấy nó...mà dùng từ "buổi" cho ban đêm thì hơi..lạ(cũng ko sao mấy)


@arisu_darkon đã viết:
Dara cựa quậy mãi trên chiêc giường êm ái của mình. Thật là… Hôm nay là ngày đầu tiên cô nghỉ sau một thời gian rất lâu làm việc cho Keith. Phải… Cô đã không đến nhà anh đấy, cô có vẻ đình công nghỉ việc rồi đấy. Lần đầu tiên làm vậy, đáng lẽ ra cô phải cảm thấy sung sướng vì đãkhông bị anh quấy nhiễu mới phải, đằng này cô lại trằn trọc đến không ngủ được.
->lặp,từ "có vẻ" hơi bị thừa và ko hợp lắm,

@arisu_darkon đã viết:
Cô đang suy nghĩ về cái gì vậy chứ? Cái suy nghĩ làm cô không ngủ nổi là cái gì vậy chứ? Lại cựa mình trong tấm chăn dày, cô không thể làm mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ này.Bất lực, cô vùng dậy xuống nhà uống một cốc sữa, hi vọng thứ chất lỏng đó có thể xua tan cái suy nghĩ đáng ghét trong tâm trí mình
->lặp,diễn đạn đoạn đầu còn vụng


@arisu_darkon đã viết:
Sao cô lại nghĩ đến cái tên đáng ghét đó chứ? Hắn đâu có ảnh hưởng đến cuộc đời cô nhiều đến thế, sao cô lại nghĩ đến hắn cơ chứ!!!
->lặp

@arisu_darkon đã viết:


Cô lướt nhẹ qua anh như một con ma (không biết còn hình ảnh nào hay hơn không nhỉ?), nhẹ nhàng không một tiếng động và không hề đụng phải anh.

->dùng từ này có vẻ Dara giống vai phản diện T^T,như cơn gió thoảng chẳng hạn

@arisu_darkon đã viết:
Cả hai vẫn cười, một nụ cười tươi rói là đằng khác nhưng sát khí thì chả bên nào thua bên nào, vẫn tăng lên vùn vụt đến chóng mặt. Cô thì mang một nụ cười xinh đẹp đến mê hồn, anh thì vẽ trên môi một nụ cười làm nghiêng ngả trái tim của bao cô gái. Nhưng ngay cái thời khắc biết rằng đối phương không còn ở đó nữa, những nụ cười đó tắt lúm.

->lặp quá nhiều,nên bỏ bớt mấy từ "một" đi



@arisu_darkon đã viết:
Khi giết được khoảng 10 hôn thê của mình, gia đình cũng chả ai sắp đặt hôn sự của Shun nữa, họ sợ rằng án mạng lại xảy ra. Lý do vì sao cậu làm vậy chả ai hay và ngoài Dan ra chả ai biết cậu chính là người giết các vị hôn thê của mình, bản thân cậu cũng không kể cho ai.
-> tên Shun giết người như ngoé nhỉ? đoạn này làm mình liên tưởng đến truyện yêu râu xanh,giết hết mấy người vợ của mình rồi nhốt vô hầm *lau mồ hôi*,lặp,cái khúc "bản thân cậu cũng ko kể cho ai" thấy nó làm đoạn văn thêm rườm rà đó

có vẻ như đoạn của Runo với Dan...hơi bị lãng nhỉ,tưởng hai đưa một là ngồi học hai là quăng hint cho nhau chứ,tự dưng đi sâu vô tám chuyện ngươi khác còn chuyện của mình thi..dở dang!
rồi,com hết cho em rồi đó,hình như chị có biết nick em hay sao ấy?
chị là Ace_mira bên diễn đàn cũ,nếu nhầm thì sr


Chữ ký của ashywolf


Wed Aug 29, 2012 1:10 pm#117
avatar
shiro_62
Bakugan fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 30
BKGC BKGC : 2105
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Thế giới giấc mơ

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

@arisu_darkon đã viết:
[color=#440044][\color]

Em năm nay mới 11 tuổi thôi nên trình còn kém lắm, mong mọi người bỏ quá cho. Một tuần nữa sẽ có Book 2, em cho mọi người thời gian đoán nhạc chuông của chị Dara đó, phần thưởng là Book 2 như đã nói.

Gì ạ?11 tuổi?Chị ơi em…10 tuổi nèh.Không tin nổi lớp 6 như sama arisu lại dám viết táo bạo đến vậy,sama đùa hay là chơi máy,forum từ hồi lớp 3 như em vậy?


Chữ ký của shiro_62

Fri Sep 07, 2012 6:45 pm#118

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2469
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Ờ thì chap này để đền bù chap 14 nó ngắn quá nên mình đã đánh nó dài ra chút xíu, mong mọi người đừng ngủ gật khi đang đọc nhá. Các com sẽ trả lời sau.

Book 15

Trời đang có tuyết.

Tuyết rơi dày lắm, dày đến che hết cả tầm nhìn và cản trở mọi hoạt động của tất thảy vạn vật, từ con người đến cây cối, động vật hay xe cộ.

Nhưng nó vẫn rất đẹp.

Hôm nay là Noel, mọi người đều tụ tập đông đủ lại để ăn mừng trước kì thi Toán khủng khiếp sẽ xảy ra ngay vào ngày hôm sau. Đám học sinh tụ tập theo nhóm bạn của mình đi ăn hay vui chơi đâu đó cả ngày, đằng nào thì họ cũng được nghỉ ngày này mà phải không. Những người khác thì lại tụ tập quây quần bên gia đình ăn uống nói chuyện quá khứ, vui có, buồn có, tủi nhục có,… đủ cả.

Trong kí túc xá, một đôi mắt nâu đậm đượm buồn khi đang nhìn vào một tấm hình gia đình. Đó cũng không hẳn là tấm hình gia đình, chỉ có hình của anh trai cô và cô đang ôm nhau và cùng mặc một bộ đồ búp bê nào đó. Bộ của cô là một chiếc váy màu trắng tinh khiết với khá nhiều tua rua rất rắc rối lằng nhằng để nhìn ra nhưng vẫn đẹp, bộ của Allen là một bộ đồ màu đen là chủ đạo, kiểu trang trí cũng khá giống với bộ cô nhưng anh cô mặc quần (Mas mặc váy nhìn sẽ thế nào nhỉ?*ngây thơ*).

Nhìn trông như một cặp thiên thần và ác quỷ vậy.

Những hồi ức vui vẻ khi ở bên người anh yêu quý lại hiện về trong trí nhớ cô, ký ức của cô sáng đẹp hơn phần nào cũng là nhờ có sự hiện diện của người con trai đó. Những lúc chơi đùa với anh sau khi nhận được thái độ lạnh lùng của người mà cô từng kêu là “cha” vẫn rất hạnh phúc.

“ Cha… Cha chơi với con đi. “

“ Con không thấy là ta đang bận hả? Đi chơi chỗ khác với anh con đi. “

“ Nhưng… Cha à… “ Con bé nắm lấy vạt áo ông kéo kéo.

“ Ta nói là không.” Ông đã giật vạt áo và đánh mạnh vào mặt nó ” Giờ ra chỗ khác chơi. “

Đến giờ cô vẫn nhớ những cái tát, những trận đòn tàn ác của ông giáng lên cơ thể bé nhỏ của cô hồi đó. Hồi đó cả người cô và Allen hay bị những vết bầm. Bởi ai à? Bởi những thầy giáo hoặc người hầu khi họ không vui, khi đó họ sẽ trút giận lên thân người bé nhỏ của cặp song sinh đáng thương. Họ biết thừa rằng dù chúng có bị thương nặng đến đâu thì cha chúng cũng không quan tâm nên chúng thẳng tay coi hai đứa con của ông chủ mình như rác rưởi. Hầu như chúng chả động đến cô nhiều do Allen đã gánh hết đòn roi mà bọn chúng quăng lên người cô.

Hạnh phúc à?

Cô chỉ xác định nó rõ khi ở bên Allen trước khi được về nhà Misaki. Nghĩ lại càng cảm thấy Masquerade giống với Allen. Chả nhẽ…

“ Cạch… “

- Alice… Hôm nay Giáng sinh cậu có đi đâu không? Hay đi ăn mừng dịp lễ với bọn mình đi. - Lấp ló sau cánh cửa là một mái đầu xanh nhẹ với khuôn mặt hí hửng thấy rõ.

- Tôi không thích đi cho mấy, thôi thì Runo sama đi đi. Tôi sẽ không đi đâu.

- Tại sao? Đêm Noel mà sao lại không đi chơi thì còn gì là ý nghĩa ngày lễ nữa. Alice lo về bài thi toán ngày mai sao?

- Đơn giả là tôi không thích thôi.

“ Tại sao ” à?

Câu hỏi này thường hay gặp nhỉ.Bản thân cô cũng đặt ra cả ngàn, cả triệu câu hỏi như vậy mà phần lớn trong đấy hoàn toàn không có câu trả lời cụ thể thỏa mãn sự tò mò trong cô. Cuộc đời… nói đúng hơn là định mệnh luôn làm người ta đặt ra cả triệu, cả tỷ câu hỏi “tại sao” như vậy và cuối cùng có lẽ họ chả bao giờ có câu trả lời đúng đắn, rốtt cục lại bỏ cuộc giữa chừng, tự giả vờ như câu trả lời hờ đó là đúng. Và đương nhiên, một số ít thì quyết tâm tìm ra câu trả lời nhưng kết quả lại là một cái chết đau buồn và sẽ chả có ai nhớ rằng họ đã từng tồn tại.

Đương nhiên rồi.

“ Định mệnh là một kẻ kẻ thích chơi những trò đùa độc ác lên những con người nhỏ bé nhỏ đáng thương rồi khoái chí nhìn kết cục mà cười.” Cô đã từng đọc được nó từ một quyển sách không tên trong thư viện của cha cô khi cô vẫn còn sống trong cái nơi mà người ta gọi là “địa ngục trần thế”. Quyển sách có một tấm bìa đen tuyền đơn giản đến nhàm chán. Nhưng đó là với người khác, cô đã bị nó cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên khi thấy nó trên giá, và bất giác như định mệnh vậy cô đã lôi nó xuống khỏi giá và cầm nó lên phòng đọc.

Quyển sách kể về một loại sức mạnh với cái tên Forturnen.

“ Forturnen chỉ xuất hiện 500 năm một lần. Forturnen là một nguồn sức mạnh vô hạn, người sở hữu nó sẽ có thể mượn sức mạnh đó và làm được tất cả những gì họ muốn và có thể nghĩ ra được. Tuy nhiên đây là loại sức mạnh hết sức nguy hiểm, nó hình thành trong chủ thể như một loại nhân cách thứ hai và luôn nung nấu một ý đồ là hủy diệt toàn bộ vũ trụ. “

Đến giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ một vài đoạn trong cuốn sách, chỉ một vài đoạn do dù sao thì đó cũng là những dòng mà cô từng đọc duy nhất một lần đã 10 năm hay hơn. Cô cảm thấy hơi hối hận khi đã không nghiên cứu quyển sách kĩ hơn. Nhưng giờ việc lấy lại cuốn sách là không thể. Dinh thự của cha cô đã bị đốt cháy thành tro và giờ vùng đất của dinh thự bị đồn là nguyền rủa nên đó chẳng qua là một bãi đất trống huếch trống hoác. Cái ngày hỏa hoạn xảy ra chính vào cái ngày mà Allen bỏ đi. Cô đã cố không nghĩ vậy nhưng sau khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện ngắn của hai người đàn bà trong một khu chợ thì cô buộc phải tin.

“ Này, nghe nói nhà của nhà chính gia mà mấy ngày trước bị cháy ấy, người ta kể là bị phóng hỏa bởi 1 đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu thôi đấy. “

“ Tôi cũng nghe cái tin đó. Nghe mô tả của một người sống sót trong hỏa hoạn đó là đó là một nhóc con tóc cam mắt tím, con trai của chính trị gia đó thì phải. Tội nghiệp thật, nghe nói nó và em nó sống trong đấy không khác gì sống trong địa ngục xong bị chính cha mình đuổi đi giờ quay về trả thù.

“ Mà em nó đâu? “

“ Ai biết. Cả thằng anh cũng biến mất tăm hơi cảnh sát với thám tử tìm hơn tuần rồi có kết quả chi đâu nói gì đến đứa con gái, nó còn chả có mặt trong vụ hỏa hoạn cơ mà. “

“ Tội nghiệp ghê. Nhà chính gia Gehabich chết trong vụ hỏa hoạn mất rồi. “

Chỉ nghe đến đấy là đủ rồi. Tai cô lúc đó như ù đi, cô chả còn biết những gì đã lọt vào tai mình sau đó nữa, chả biết mình đang ở đâu nữa. Cô đã cười mãi, cười mãi dù những giọt nước mắt cứ chảy xuống rơi tõm xuống làn đường khô khốc như giày xéo lên tấm lòng mỏng manh của một đứa bé 6-7 tuổi đầu. Cô đã khóc mãi dù vẫn cười, hi vọng những giọt nước mắt sẽ mài đi sự đau buồn để rồi khi nỗi đau đó đã trôi hết cô sẽ sẵn sàng một khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng nó đã không đủ mạnh mẽ, đã ngồi co chân khóc thút thít trong một góc phố mặc cho bao người qua lại, họ sẽ không để ý đến cô đâu mà nên cô chẳng ngại gì mà òa khóc hết sức cho thỏa nỗi lòng.

- Đi đi mà. Alice à… - Runo kéo dài giọng nài nỉ sau một hồi cô suy nghĩ, một hồi khá là lâu đấy.

- … - Alice thở dài một chút chịu với khuôn mặt đáng yêu đang ra dáng nài nỉ của Runo - Runo sama làm ơn đừng nằm lên chân tôi nữa rồi tôi sẽ đi.

Runo nhảy cẫng lên vui mừng rồi tránh ra cho Alice ngồi dậy. Alice vớ vội lấy cái áo khoác tím sờn cũ của anh cô mọi khi rồi đi với Runo nhưng bị cô bé kéo lại.

- Đi ăn mừng ngày lễ mà Alice ăn mặc vậy sao?

Alice nhìn lại bộ đồ của mình. Một cái áo lên cổ lọ màu xanh nước đậm không tay đơn giản mặc ngoài một cái áo len khác tay dài đến che hết cả mu bàn tay cô đi với cái váy dài quá mắt cá chân màu xanh lá nhạt. Có gì không ổn sao? Cô nhìn Runo với ánh nhìn thắc mắc chả hiểu bộ y phục này của mình thì có gì không ổn.

- Alice ăn mặc đơn giản quá. Mấy bộ ngày trước mình lựa cho bạn đâu rồi?

- Không không không không… - Alice cười gượng xua tay liên hồi - Mấy bộ đồ diêm dúa đó không hợp với tôi đâu. Nó vẫn hợp với Runo sama hơn.

Chả nói gì, Runo sấn đến thay quần áo cho Alice luôn. Cô chọn bộ nào cô cho là đẹp nhất với Alice rồi cho Alice mặc vào. Giờ ngự trên người Alice là một bộ đồ bắt mắt hơn hẳn và đương nhiên cũng đắt tiền hơn hẳn bộ mà cô mặc vừa nãy. Cô mặc một cái áo len khá là rộng kiểu cách màu tím nhẹ làm nổi nước da trắng trẻo của mình cùng một cái váy dài trên đầu gối_một loại váy mà cô chưa mặc bao giờ_màu đen tuyền. Ôm khít vào đôi chân thon gọn của mình là đôi bít tất đen tuyền mọi khi của cô nhìn rất hợp với cái váy, bảo vệ bàn chân bé nhỏ dễ thương là một đôi giày cao cổ màu xanh nước đậm cao cổ đến bắp chân.

- Runo sama, ăn mặc vậy kì quá… - Alice cứ cố kéo cái mép váy hơi ngắn xuống cố che đi đôi chân đang ở trạng thái “lần đầu mặc váy ngắn trên đầu gối trong đời”

- Vầy đẹp lắm mà. Đi thôi. - Chẳng nói gì thêm, Runo kéo Alice ra khỏi cái phòng chật chội của Alice đi luôn.

- A… Đợi đã… Đừng kéo tôi xềnh xệch vậy - Alice vừa cố kéo cái váy vừa vội theo Runo, trước lúc ra khỏi cửa không quên vớ lấy cái áo choàng tím sờn cũ của anh mình.

---

Hôm nay là Giáng sinh, đèn đường treo khắp phố làm chỗ nào cũng sáng rực cả lên và đương nhiên, mọi người đổ xô ra đường đi mua sắm hay đi chơi đâu đó với bạn bè và gia đình. Trong không khí còn ngửi được mùi gà tây nướng hay mùi kem béo ngậy của bánh khúc cây và thanh kẹo que ngọt lịm.

Đương nhiên, cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ.

- Chị có chắc không?

- Ren cứ đi đi. Chị muốn ở nhà hơn.

Ren nhìn chị mình đầy lo lắng, hôm nay cậu có hẹn với các bạn đi ăn, cậu muốn chị mình cũng đi nhưng rốt cục chị lại từ chối nên cậu thấy hơi hụt hẫng. Ngay cái thời khắc cậu rời khỏi tầm mắt Dara, cô đóng cửa nhanh rồi gục xuống cạnh đó, những hơi thở dốc hòa vào với cái khí lạnh trong nhà. Sắc mặt tệ đi trông thấy cùng đôi mắt xám bạc trong vắt giờ mờ đục hẳn đi.

Cô bị ốm.

Cố lết lên phòng mình, cô chui vào cái chăn của mình hi vọng một giấc ngủ sẽ giúp mình khỏi bệnh. Đáng lẽ ra hôm nay lớp cô có đi ăn mừng Noel nhưng cô không đi, đơn giản vì cô không muốn vả lại sẽ chả ai muốn cô có mặt ở đó cả nên đi làm gì sơ chứ.

“ Đinh đoong “

Tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình, khoác ra ngoài bộ đồ hiện tại một cái áo khoác ấm dài, cô cố gượng mình xuống mở cửa. Việc đi xuống cầu thang và đến trước cửa thôi cũng khó nhọc. Lúc mở cửa, cô ước gì mình đừng lê cái thân đang ốm xuống mở cửa cho cái tên đang đứng ngoài kia.

- Keith đấy à? Muốn gì? - Cô cố cười thật tươi và đứng cho thẳng như thể cô vẫn bình thường.

- Tôi đến thăm hội phó của tôi. Noel mà cô không liên hoan gì quả là khác thường đấy. - Anh cũng cười đáp lại - Tôi vào nhà được chứ?

Dara né qua một bên để anh vào, cô cũng chả hiểu sao mình lại để anh vào nhà mình nữa dù chỉ muốn đá cho anh ta về nhà ngay lập tức. Một cái còn khó hiểu hơn là anh hoàn toàn không điều khiển cơ thể cô, cô tự nguyện để cho anh vào nhà mình đấy chứ. Đây là lần đầu anh vào nhà cô, toàn là cô đến nhà anh quét dọn rồi đủ thứ.

- Vậy ra đây là nhà hội phó à?

Đó chẳng qua là một căn nhà rất đỗi bình thường. Cánh cửa bằng gỗ chả có hoa văn trang trí nào được đặt giữa bức tường màu be giản dị. Ngồi ở phòng khách vẫn có thể ngửi thấy mùi trà Fukamushi thơm nhẹ tỏa ra từ bếp mà cô đang chuẩn bị để tiếp anh. Quả thật nếu sống yên bình như vậy còn hơn là ở trong một căn biệt thự rộng thênh thang rồi suốt ngày xử lý giấy tờ. Anh đã nghĩ vậy ngay cái thời khắc bước vào phòng khách.

- Ừ… Không to lớn đẹp đẽ bằng nhà anh thì xin bỏ quá. Tiếp khách bằng trà Fukamushi thế này cũng hơi thất lễ nhưng anh đến đột ngột quá mà. - Cô đến cùng khay trà trên tay - Thế hôm nay anh đến có việc gì à?

Nhấp nhẹ một ngụm trà nóng ấm, anh thở dài nhìn cô.

- Điều tra thông tin. Đơn giản là vậy thôi. Tôi muốn hỏi cô vài việc.

- Có gì sao? Việc của hội à?

- Lý do.

Dara đang uống trà thì khựng lại, suýt nữa thì một cảnh tượng khá xấu hổ là trà rớt hết xuống sàn xảy ra với cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, đó đương nhiên không phải là lần đầu tiên nên nhìn qua là Keith hiểu cô đang muốn hỏi “Là sao?”. Và cũng đương nhiên, anh thỏa mãn câu hỏi đó bằng một câu trả lời.

- Lý do mà cô giận ta suốt gần 2 tháng qua. Còn gì khác sao?

- Cái đó cũng cần có lý do à? - Cô thở dài đặt nhẹ tách trà xuống bàn - Nếu trả lời anh là đồ phiền nhiễu chắc anh sẽ không chấp nhận nên nói luôn là anh đáng ghét lắm và tôi không muốn dây dưa chi với anh cả.

Đột nhiên anh đứng dậy đi về phía cô rồi nâng nhẹ cằm cô lên. Đôi mắt xám bạc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nước trong vắt, và đôi mắt xanh nước cũng đang nhìn lại. Ánh nhìn của hai đôi mắt không thể nói là gì nhưng chắc chắn một điều là hai ánh mắt ấy khác nhau một trời một vực.

- Nếu biết là ta sẽ không chấp nhận câu trả lời đó sao lại đưa ra một câu trả lời nghe còn chói tai hơn thế.

- Tôi bảo nó đỡ chói tay hơn sao? - Bình thản đến phát bực, cô hoàn toàn khác mấy ngày trước còn ngại khi anh nhìn cô.

Anh quay lưng định đi về phía cửa thì nghe một tiếng phịch nặng kèm theo tiếng hơi thở phả nặng nhọc trong không khí. Giật mình quay lưng lại, anh không còn thấy hình ảnh đày mạnh mẽ thường ngày của cô nữa. Cô đang nằm vật ra trên cái ghế sofa và thở như nó là một công việc nặng nề lắm, sắc mặt đỏ rần lên như bị mất kiểm soát, đôi mắt xám bạc nhắm nghiền mệt mỏi.

- Dara… Dara… - Anh lay mạnh người cô nhưng trả lời chỉ là vài tiếng lí nhí kiệt sức cùng cái nhíu mày khó chịu.

- Bỏ ra… Về đi cho… tôi… Về… đi… - Tay cô vẫn cố đẩy anh ra nhưng đương nhiên, điều đó hoàn toàn không có tác dụng gì cả.

Cô thiếp nhẹ đi. Anh cũng đã nhận ra cô bị ốm từ lúc vào nhà nhưng anh đã muốn xem cô trụ được bao lâu và rồi đây là giới hạn. Chả nghĩ ngợi gì, Keith bế thốc cô lên rồi lên phòng cô, đặt nhẹ cô xuống giường rồi đi coi tủ thuốc xem có thuốc hạ cảm không.

--- End Book 15 ---


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Sat Sep 08, 2012 9:15 am#119

avatar
evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2605
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Đọc cái này thì thấy buồn ấy chứ nhỉ, tội Alice, giờ muốn đi túm cổ ông bố mà đập cho một cái quá nhưng ổng chết rồi còn đâu, cũng đáng, thêm bọn người hầu đó nữa thì chết đi là vừa, ta sẽ nói với Enma cho cả lũ ở dưới địa ngục hết.

Alice mặc đồ kiểu này thì Shun có khả năng nhiệt độ trong người còn cao hơn nhiệt độ sôi của nước nữa. Còn Mas thì...hừm, có lẽ là lườm Shun một cái chăng? Đoán thôi nhé.

Dara...bị ốm = =! Ốm ngay đêm Noel, không còn gì đau khổ hơn và cũng không còn gì mệt hơn. Thôi thì cho Keith vào dỗ vậy.

Mong book mới.


Chữ ký của evildevil

Sun Sep 09, 2012 9:35 pm#120

avatar
Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10595
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Chà chà, Shun đúng là 1 tên "sát gái" chính hiệu
Alice lúc nào cũng bị gán cho kí ức đau buồn nhỉ. Tội nghiệp
Mà Dara ốm, anh Keith chăm sóc là hợp lí quá còn gì. Tuy nhiên cái đầu đen tối cuả chị hoạt động quá công suất rồi thì phải ^^
Cơ mà em cũng không hay thích nhân vật chính à? Giống chị ghê ^^


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Tue Sep 25, 2012 11:44 am#121

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2469
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Sao mừ ít ngừi com thế này hở giời.
Thui post nốt chap này xong drop fic luôn cho rảnh nợ vậy.
---
Book 16

- Uhm…Uhm… - Cố gắng lắm, cô mới nâng hai mí mắt lên một cách nặng nhọc.

Cô đảo mắt xung quanh thì nhận ra đây là phòng mình. Căn phòng với lớp sơn màu be đã bạc đi phần nào theo thời gian nhưng vẫn rất đẹp, có lẽ do cô lau nó thường xuyên nên vậy. Cái bàn học nho nhỏ đơn giản bày bừa đầy những thứ giấy tờ của hội học sinh và đương nhiên, cả bài tập về nhà cô đang cố xử lý hết trong ngày nghỉ. Cái cửa sổ thì đóng chặt lại để tránh cái thứ ánh sáng từ đèn đường phiền phức ngoài kia cũng như ánh sáng mặt trời khó chịu.

Cô cố gắng lục lọi tâm trí về việc làm thế nào mình lên được phòng mình, cố để một vài hình ảnh trong trí nhớ lướt qua đầu nhưng cô chỉ nhớ được là nghe tiếng mở cửa và cô ngất đi vì mệt mỏi. Cô cũng chả nhớ tại sao mình lại mệt mỏi như thế nữa, dù ốm cô cũng không bao giờ mệt đến ngất đi thế cả. Khi định ra khỏi giường thì cô nhận ra mình bị cái chăn của mình vo chặt lại thành một con sâu, cô không thể cựa cuậy nổi. Và nghĩ lại thì cô không thể hiểu nổi làm thế nào mình chui được vào cái vỏ sâu này.

“ Cạch “ Tiếng mở cửa vang lên làm cô giật mình.

- Oi… Dậy rồi à? Mới được 3 tiếng đồng hồ thôi mà. - Vang lên bên tai cô là giọng nói của người mà cô không muốn gặp nhất lúc này.

- Keith… Đến đây làm gì? - Những hình ảnh trong quá khứ khi không cần thì lại ùa về, cô nhớ lại là chính cái hình ảnh mập mờ và giọng nói trước khi cô ngất là của anh. - Vẫn còn ở đây à? Sao còn chưa về đi?

- Nee~ Người ta đã chăm sóc tận tình, bế cô lên đây lúc cô ngất rồi mà cảm ơn người ta thế đấy hả? - Anh đưa một lọ gì đó ra trước mặt cô - Ngồi dậy uống thuốc đi này. Tôi không chắc đây có phải thuốc cảm không nữa nhưng mà cái này nhìn tin cậy được nhất nên…

Nghe cái chữ “không chắc” của anh làm cô cảm thấy bất an ngay lập tức về lọ thuốc. Cô nghĩ thầm và cảm ơn việc anh ta sau này sẽ không làm bác sĩ nếu không cô sẽ có “diễm phúc” được làm bệnh nhân đầu tiên của anh và cũng có “diễm phúc” là nạn nhân đầu tiên chết bởi mấy cái “không chắc” của anh. Cô nhìn lại mình lườm anh một cái rõ sắc.

- Nhìn lại người ta đi rồi nói. Anh có biết đắp chăn không vậy? Sao lại cuộn tôi vào thành một con sâu thế này? Bỏ cái chăn này ra giúp tôi đi rồi tôi mới ngồi dậy uống thuốc được chứ. - Cô hơi cựa mình để anh nhận ra sai lầm trầm trọng của anh.

- Ta thấy thế này dễ thương hơn mà. - Anh cười khúc khích như thể đang trêu ngươi cô vậy.

Có lẽ chỉ cần anh chậm rãi ngồi đó đùa cợt lâu hơn nữa là cô đủ khả năng sẽ toạc cái chăn thân yêu của mình ra không thương tiếc và không cần suy tính gì trong đầu hết. Rất may là anh dừng trò đùa đúng lúc và cởi trói cho cô nhanh chóng. Được cởi trói, cô ngồi dậy thở hổn hển vì nóng và suốt mấy tiếng vừa rồi chỉ nằm nguyên một tư thế nên mỏi không phải chuyện không đoán trước được.

Bộ đồ ngủ rộng thùng thình ướt đẫm mồ hôi ép chặt vào cơ thể cô để lộ ra đường nét cơ thể lần đầu được phô ra. Cô luôn mặc đồ rộng dài hơn vài số, dù là đồng phục học viện, đồ hầu hay thường phục đều vậy nên ai cũng tưởng thân hình cô “đáng chán”. Anh nhìn chăm chú lên những những nét vẽ tuyệt đẹp của cơ thể cô, nó thật sự kích thích cái gì đó trong anh, đương nhiên vì mục đích đến đây nên anh cũng phải kiềm chế bản thân không được làm cái điều mà anh đang nghĩ tới và thèm muốn được thực hiện.

Mùi mồ hôi bắt đầu lan ra trong phòng khiến không khí căn phòng trở nên ngột ngạt và chật hẹp đến khó chịu, cô ho nhẹ. Cô hoàn toàn không biết là cái thứ chất dịch đó nó quyến rũ anh đến thế nào đâu. Anh giờ chỉ muốn vật cô ra giường rồi làm cái điều mà cô cho là ghê tởm nhất trên thế giới này một cách chậm rãi, từ tốn nhất có thể. “Món ngon thì phải thưởng thức từ từ” mà nhỉ. Anh buột ra một câu khen là mùi mồ hôi của cô rất thơm, nó khác hẳn mùi mồ hôi của những người bình thường. Cô ném ngay một câu quát về phía anh.

- Thôi… ngay cái… trò… trêu người… ta đi… - Giọng cô cất lên một cách khó nhọc thể hiện sự mệt mỏi, từng hơi thở cắt đứt câu nói như thể dậy được khỏi cái giường đã là kì tích đời người - Đưa thuốc… tôi coi nào…Huhm… Đây không phải… thuốc cảm nhưng… cũng xài tạm được.

Chẳng nói hay giải thích gì thêm, cô dốc lọ thuốc lấy ra hai viên rồi cho thẳng vào miệng nuốt cái kêu tiếng ực. Anh vẫn cố gắng kiểm soát bản thân khi thấy cô chìa cái cổ trắng ngần cùng những giọt mồ hôi đang lướt nhẹ qua bằng cách tránh nhìn cô. Trong cái tình cảnh quá là thuận lợi để nghĩ ra cũng như làm việc đó này, Keith không thể làm gì khác: Hai người ở một mình trong một cái phòng chật hẹp, Dara đang trong tình trạng yếu đuối không thể chống cự - chính tiếng thở nặng nhọc yếu đuối là bằng chứng, bộ quần áo ướt nhẹp cứ ép chặt lấy cơ thể, mùi mồ hôi quyến rũ xộc vào mũi anh như một lời thúc giục kêu gọi.

- Thế nó là cái gì đấy? Tôi chưa thấy loại thuốc cảm này bao giờ? - Anh khoanh chân lên trên ghế hỏi, trông anh giờ không khác một thằng con nít đang tìm hiểu thứ mình chưa biết cho mấy.

- Viên máu. Là viên máu của Alice. Nó có thể chữa lành bất cứ vết thương hay bệnh gì. Lúc đầu tôi có từ chối nhưng rồi nó cứ nhất định đưa nó cho tôi. Tại bọn tôi hay bị đám fan nữ quấy nên cầm cái này là an toàn nhất. - Cô thở dài sau khi nốc thuốc rồi nằm xuống đắp chăn. - Bây giờ hội trưởng làm ơn về cho.

Anh hơi đứng mình trước câu nói đó. Đương nhiên suốt quãng thời gian qua anh đã quên béng mất việc mình đến đây để làm gì: làm rõ lý do cô giận anh một cách vô cớ suốt mấy tháng qua. Tuy nhiên nhìn cái cảnh cô nằm ngủ ngon lành ngay trước mặt làm cái thứ mà anh kìm chế nãy giờ bị bộc phát chút xíu.

- Nee~ Cô đang ốm, không có sức chống cự, còn ta là một tên con trai khỏe mạnh, cả hai chúng ta đều đang ở một mình trong phòng cô. Đã thế còn tràn đầy cái mùi mồ hôi quyến rũ của cô nữa, cô không sợ ta sẽ chiếm lấy cô ngay bây giờ và ngay tại đây sao? - Anh vừa nói vừa cười gian xảo, người cứ trườn nhẹ trên lớp chăn mềm mại, tay không ngừng sục sạo trong chăn vuốt ve cái thân thể nhỏ bé ướt nhẹp.

- Nee~ - Cô vòng tay qua sau lưng anh - Thế anh không nghĩ là tôi có đủ khả năng đóng băng anh vào lúc này sao? Ốm tôi vẫn làm được đấy.

Anh cảm thấy chạy theo đường tay cô miết lên lưng anh là cái cảm giác lạnh toát cùng cái cảm giác ẩm ướt. Đương nhiên, anh không ngu ngốc đến mức vẫn tiến tới mà lui ra hẳn. Không phải vì anh sợ mà vì anh sẽ phải có câu trả lời mình muốn theo cách nhẹ nhàng nhất với cô. Anh không muốn làm cô bị thương.

Bởi vì dù sao anh cũng yêu cô. Rất nhiều.

- Thôi cô bị ốm nên ta tha cho cô đấy. Cứ nghỉ cho khỏe đi. - Nói đoạn anh tiến đến phía cửa, trước khi khuất hẳn sau bóng cửa còn cố trêu cô - Ngủ ngon nhé! - Một câu chúc ngủ ngon kèm theo đó là nụ hôn gió và cái nháy mắt.

Thực sự khi nhìn thấy vậy cô thật sự muốn vớ ngay lấy một cái gì đó trong tầm với của mình, càng to, càng cứng, càng nặng càng tốt mà ném về phía anh. Nhưng nghĩ lại việc mình đang cần nghỉ ngơi thì cái khát khao được đập một cái vào cái mặt dày bị hãm lại. Cô chỉ im lặng quay người lại như từ chối lời chúc mà chả nói gì. Anh cũng cười nhẹ rồi đi hẳn, xuống nhà đặt một cái tạp dề mới toanh rất đẹp lên bàn ăn cùng một lời nhắn.

[ Ta không biết cô giận ta vì chuyện gì nhưng ta vẫn sẽ thành thực xin lỗi. Ta tặng cái tạp dề này coi như tạ lỗi vậy, mong cô đừng có mà ghét ta đến độ vứt nó, xé nó, đốt nó, cho nó đi… nhé.

Thân. Keith Fermin ]

Ở ngoài cửa, anh vẫn đứng đó cười khùng khục.

- Kufufufu… Nếu cô biết được ý nghĩa thật sự của cái tạp dề chắc chắn sẽ không nhận nên ta sẽ không nói ra đâu cô bé hạt tiêu à - Nói xong anh cũng bỏ đi luôn.

---

Buổi tiệc ăn mừng diễn ra có lẽ đến hiện giờ vẫn chưa hề kết thúc nhưng Alice đã về trước, viện một cái lý do cực kì vớ vẩn là cần về nhà giặt đồ. Đương nhiên cô đã bị nán lại đến tận 11 giờ mới về được nhà do mọi người thấy cô đã đuối sức sau khi hát karaoke tới 5 bài lận (với tớ hát 1 bài xong đã là kiếp nạn qua khỏi rồi). Trên đường về cô cứ nhảy chân sáo ngân nga giai điệu của mấy bài vừa hát dù tới 3 bài là cô chư từng nghe bao giờ, Runo phải hát mẫu một lần cô mới hát nổi.

Lôi cái chìa khóa phòng kí túc xá của mình ra, cô tiến thẳng về phòng mình, định đánh một giấc ngon lành đến 6 giờ sáng hôm sau rồi đi thi trong tâm trạng thỏa mái. Khi đến một đoạn thì cô thấy một bóng người đứang trước cửa phòng mình, tò mò, cô tiến lại nhanh hơn để xem. Chợt nhận ra mái tóc vàng khá là quen thuộc.

- Chào tiểu thư xinh đẹp~~ - Masquerade vẫy tay chào Alice một cách thản nhiên, lưng vẫn dựa vào tường - Tôi có thể nói chuyện một chút với cậu được không?

- Mas… - Tên anh vẫn chưa bật ra hết khỏi môi cô thì cô đã vội trả lời - Uhm… Mình cũng đang định nói chuyện với bạn. Nói ở đây hơi bất tiện, ta lên sân thượng được không?

- Đó là một ý kiến hay đấy. Nào, Ladies first (phụ nữ đi trước), vả lại tôi cũng không biết đường lên sân thượng, cậu dẫn đường cho tôi đi - Masquerade tránh ra một bên nhường đương cho cô đi trước.

Đáng lẽ ra trong tình huống này cô nên hỏi làm thế nào anh vào được kí túc xá nữ hay tỏ ra cảnh giác cao độ. Vì dù sao, cô cũng là con gái và anh cũng là con trai, cả hai đều đang bị bóng tối nuốt trọn. Từng bước chân đặt trên thềm bậc thang thật nhẹ nhàng, sẽ chả ai ngờ là anh và cô thật sự đang ở đó khi cái không khí quá im lặng này đang bao trùm.

Ban đêm, không thể phủ định việc nó là thời điểm yên tĩnh nhất trong ngày. Chúng ta thể nghe thấy rõ tiếng xào xạc của lá cây theo con đường lướt qua của gió. Từng giọt sương tựa hạt ngọc rơi tõm vào màn đêm, có thể hạ cánh xuống nền cỏ, có thể hạ cánh xuống mặt đá lạnh toát, nhưng kiểu gì thì cũng tan ra mà thôi. Trên trời, mặt trăng đã bị những đám mây đen đặc nuốt gần quá nửa, thậm chí chúng còn che hết cả những vì tinh tú tuyệt đẹp. Trên sân thượng, ta thấy hai bóng người bé nhỏ, một trai một gái. Gió nhẹ nhàng hất mái tóc cam dài bồng bềnh và vuốt một đường lên mái tóc vàng dựng lên kì lạ.

- Không khí trong lành nhỉ? Chính vì vậy mà tôi thích buổi đêm hơn. - Masquarade nhạ nhàng đón lấy một cánh hoa rơi vào tay mình (mọi người làm ơn đừng hỏi vì sao cánh hoa đấy lên được đấy bởi vì bản thân au cũng không biết)

- Mình sẽ vào thẳng vấn đề. - Đột nhiên giọng của Alice nghiêm túc hẳn lại, cô nhìn thẳng vào anh (không thể nói mắt anh được vì ảnh đang đeo mặt nạ) - Masquerade, anh có phải là Are chan không?

--- End Book 16 ---

Keith*ôm Arisu thắm thiết*: Hint to đùng đuềnh đoàng. Cám ơn ngươi rất nhiều.
Arisu*cố thở*: Dừng ngay… không em nghẹt thở giờ.
Shun: Thế khi nào ta sẽ xxx với Alice đây.
Mas: Ngươi đầu óc đen tối vừa vừa thôi cho ta nhờ. Ngươi mà dám nghĩ đến chuyện đó lần nữa ta bẻ cổ đó nghe chưa.
Arisu: Công nhận anh Shun phát triển sớm thật. Mà em 11 tuổi vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm nên trước khi anh làm được điều đó thì fic hết rồi.
Keith: Thế khi nào lại có cái hint như chap nè nữa.
Arisu: Chap sau nhưng hint mờ lắm.
Keith: Được rồi, không nên được voi đòi tiên, ta lấy hết.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Tue Sep 25, 2012 12:02 pm#122
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3425
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Trời ơi ;sao chap đen tối thế .Không ngờ cậu bằng tuổi mình mà có thể viết mấy cái này .Mà chap sau có Shun với Alice không vậy Arisu ? Bạn nói là một ngày nào đó sẽ viết hẳn một chap về DanRuno luôn mà sao vẫn chưa có vậy ? Á drop fic à NOOOOOOO ;đừng mà Arisu tại mọi người đi học nên chưa kịp com đó ;fic mình cũng y chang nè .Chap sau là thân phận của Mas được bộc lộ ra và tháo mặc nạ ra rồi và Anthearia của Alice sẽ được tiết lộ .Nhanh ra chap nha Arisu đừnh drop fic mà


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Tue Sep 25, 2012 6:49 pm#123

avatar
Kantono Fuminsho
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Chia sẻ cảm xúc Cái chaiCơ bản FictionBình Máu
Quả cầu Ngòi bút sắt vàng Magic Ring
Lời trái timSenbon SakuraCầu tuyếtYuzukiNgòi bút
Chuyên nghiệp FictionArt Gallery x2
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 31525
Điểm đóng góp : 93
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên http://tsubasakumiho.wordpress.com/

em viết tiến bộ nhiều đấy
anh thích nhất đoạn này
Trích dẫn :
Mùi mồ hôi bắt đầu lan ra trong phòng khiến không khí căn phòng trở nên ngột ngạt và chật hẹp đến khó chịu, cô ho nhẹ. Cô hoàn toàn không biết là cái thứ chất dịch đó nó quyến rũ anh đến thế nào đâu. Anh giờ chỉ muốn vật cô ra giường rồi làm cái điều mà cô cho là ghê tởm nhất trên thế giới này một cách chậm rãi, từ tốn nhất có thể. “Món ngon thì phải thưởng thức từ từ” mà nhỉ. Anh buột ra một câu khen là mùi mồ hôi của cô rất thơm, nó khác hẳn mùi mồ hôi của những người bình thường. Cô ném ngay một câu quát về phía anh.
cơ mà
Trích dẫn :
Kufufufu…
đừng tuỳ tiện dùng điệu cười của Mukuro-chan như thế
có vẻ không hợp với lắm Keith đâu em


Chữ ký của Kantono Fuminsho


Tue Sep 25, 2012 7:29 pm#124

avatar
Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10595
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Arisu, đúng là em "trong sáng" quá nhỉX-)

Chap hay lắm nah, đọan KxD vừa hài vừa lãng mạn luôn ^^ Mà trước khi em tả, đọc đoạn đầu, đầu óc đen tối cuả chị đã tưởng tượng ra hết rồi^^

Mà viên máu, sao giống như trong Vampire Knight vậy?

À! Cái tạp dề! Chị nhớ tới câu này :"Em có đồng ý (mặc cái tạp dề naỳ) nấu ăn cho anh suốt đời không?" =)) X-) Oiya, anh Keith mà có ý đó thật thì lãng mạn quá còn gì :D

P/s: đoạn cuối em làm chị thấy Al và Mas cứ như 1 đôi âý=.=


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Tue Sep 25, 2012 10:02 pm#125

avatar
pee.kool1997
Bakugan fan

Pet
:: Hồng thánh dượcThanny boy
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 60
BKGC BKGC : 2252
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : HÀ NỘI
Stt : Ở nhà thì muốn đi học, đi học thì muốn về nhà. WHY???

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên http://hamy1997.blogspot.com

11 tuổi mà e vik khủng quá, chị 15 rồi mà vẫn chưa dám vik rating cao ngất ngưởng thế này @@
Chap này Keith có vẻ khổ sở quá nhỉ, nín nhịn như thế và cuối cùng phải quay gót đi về :haha: Mỗi tội hành hạ Dara hơi quá thì phải. Dù j` thì cx nên chọc ghẹo, hành xác như thế mới có H.E :loe:
Gần đây vào năm học mọi ng` ít onl nên mới k nhiều com. Fic của c. cx đang ế quá đây ToT Đừng drop fic e y ạh. Vì sự nghiệp của cta... chị hóng chap tiếp. Mong có moment SxA quá :love:


Chữ ký của pee.kool1997

#126
Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia


Chữ ký của Sponsored content

[ Bakugan fanfic ] Anthearia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 5 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MB Forum :: Ngoài lề Bakugan :: Fiction :: BakuganFic-