[ Bakugan fanfic ] AntheariaXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Fri Jun 22, 2012 11:00 pm#26

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2143
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Ps: Nhạc chuông của Dara là một bài trong Vocaloid đấy. Ai đoán được thì sẽ có thưởng :domat: :hi: :tt2: :loe: :yay: :hho: :cta: :haha: :uongtra: :th26:


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Sat Jun 23, 2012 9:38 am#27

Mizu Lucifer
VIP Mem

Pet
:: Hồng thánh dượcGo go, Miku!
::
Bình MáuSenbon Sakura
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6269
BKGC BKGC : 8848
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới của nước
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

fufufu~ Keith-san anh lại làm j` nên tội mà làm Arisu-chan hành anh ghê thế ah~

cái bản mẹt lừa tềnh của anh em ứ hiểu seo Dara-chan đổ dc nah~

mong chap mới nha Arisu-chan, hành Keith-san nhìu vào ~

p/s: nhạc chuông là Paranoid Doll ~


Chữ ký của Mizu Lucifer


Sat Jun 23, 2012 10:43 am#28

Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12577
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Oầy tội nghiệp Keith bị Dara la ghê quá ~

chap ngắn quá trời ơi mong chap tiếp à ~

chap sau bạn cho dài dài tý nữa đi nha :) ~

mà tình cảm Ren dành cho Dara sao thấy hơn Fabia thía híc :(( ~


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Sun Jun 24, 2012 8:08 pm#29

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2143
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Trong nè Fabia là bạn Ren, sau mói có tiến triển
Fic này xoay quanh Armiara của Alice khá nhìu đó bạn

Mà nè sao mình đăng kí hệ Darkon nhưng trên này nó hiện là Aqua thế?
Ai bít giúp mình chỉnh với...


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Thu Jun 28, 2012 4:09 pm#30

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2143
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Như đã nói, tớ đã trở lại sau một tuần hơi bí ý tưởng.
Chân thành tặng cháp này cho Mizu Sama nư đã hứa.
Mong mọi người đừng chém quá ác liệt
---

Book 2



Ở bên ngoài, Dara rảo bước đi nhanh khỏi hành lang tránh xa cái nơi mà đang có người cô không muốn ở bên cạnh tí nào.

Nói trắng ra thì cô không phải loại người thân thiện gì mấy, cơ bản bởi vì không nhiều người muốn làm bạn với một đứa con gái hệ Darkon. Cô độc lắm chứ. Cô độc lắm nhưng biết làm thế nào! Chả lẽ giờ lại trói người ta trước miệng núi lửa rồi hỏi làm bạn với tao hay chết. Không. Dara không muốn như thế, như thế họ sẽ quy phục ta vì sợ hãi chứ không tự nguyện. Nên cô độc cũng được, miễn là Ren không cô độc như cô. Ren có nhiều bạn bè, chỉ cần như thế là đủ, quá đủ rồi.
- Dara sama… Dara sama…- Giọng của một cô gái hớt hải gọi tên cô từ phía sau, cái nơ tím thắt trước cổ tung bay.
- A… Alice à… Em đến vì tài liệu văn em nhờ chị soạn phải không? - Nói đoạn cô lôi từ trong cái cặp khoác chéo của mình ra hai tập giấy kẹp ghim dày cộp - Đây này.
- A… Đúng rồi… Cảm ơn Dara sama nhiều ạ - Alice vội nhận lấy 2 tập tài liệu, mặt nhìn vui thấy rõ
Dara cốc nhẹ vào đầu Alice - Thật là… Cứ kêu chị là Dara là được rồi sao lúc nào em cũng kêu là Dara sama thế?
Alice xoa xoa nhẹ chỗ bị cốc, cười gượng - Tại em quen rồi mà. Mọi người ở đây không phải có địa vị cao hơn em thì cũng hơn tuổi em. Kêu hoài thành tật khó bỏ lắm chị à.
Dara chỉ biết thở dài bó tay với cô bé ngố dễ thương này. À đúng rồi… Dara còn có Alice nữa, Alice là người duy nhất chịu là bạn với cô. Đáng lý ra thì Dara là tiền bối của cô nhưng Dara vẫn coi Alice như một người bạn bằng tuổi.
Đổng cảm chăng?
Cả hai đều bị nhiều người hắt hủi bởi hệ ma lực của mình, hệ ma lực của bóng tối_Darkon. Cả hai đều bị gia đình bỏ rơi và đều được nhặt về rồi dạy dỗ tử tế bởi những người không phải ruột thịt nhưng sợi dây gắn bó giữa họ còn bền bỉ hơn thế. Xét theo một khía cạnh nào đó có lẽ Dara vẫn hạnh phúc hơn Alice. Dara còn có một người em trai để chăm sóc cho, Alice thì sao…?
Sau khi người cha tàm độc ném Alice và anh trai ra ngoài đường không lâu, anh trai Alice đột nhiên biến mất. Ở ngoài đường chịu sự đói rét và khinh miệt suốt hơn một tuần, khi cô sắp chết, ông Misaki đã nhặt Alice về và nuôi cô như đứa con đẻ của mình. Đến giờ, dù biết rằng anh mình còn sống bằng trực cảm nhưng hằng đêm cô vẫn bị dày vò bởi việc bất lực không tìm ra anh trai mình. Vậy có thể nói rằng Alice hạnh phúc hơn chăng dù nhà Misaki có địa vị đứng thứ 5 trong hoàng tộc Earthiral.
- Alice… Đã bao giờ em muốn từ bỏ việc tìm anh trai mình chưa? – Dara hỏi vu vơ, chả hiểu sao mình lại hỏi thế dù biết rõ câu trả lời.
- Chị đã biết sao còn hỏi…- Tự nhiên Alice cười buồn - Thôi… Gặp lại chị sau nhé. Em đi photo tài liệu đây – Nói rồi Alice chạy vụt biến trong dòng người đang vội vã vào lớp.
Tự nhên Dara cảm thấy mình quá tà nhẫn, biết rằng đó là quá khứ đãng cay nhiều hơn tươi đẹp mà vẫn gợi lại trong đầu Alice. Hay do cô thờ ơ với bản thân mình quá nhiều nên cô cũng chẳng biết khi nào mình đã tàn độc với người khác. Cô thở dài,lủi đi vào phòng lớp học.

---

Alice chạy nhanh trên hành lang, những nhịp thở không đều và hổn hển như có ma lực chiếm lấy sức lực của cô. Cô dừng lại trước của lớp 10B, đẩy của đi vào. Lớp còn rất vắng bạn do vẫn sớm, điều đó không ngăn cản được cái lũ đang chơi nhốn nháo cả lớp lên. Mà có lẽ vì còn sớm nên bọn nó có bày trò gì thì cũng chả lo có ai cản. Cô dáo mắt nhìn xung quanh tìm một người nào đó nhưng hình như không thấy, thở dài.
- Này… Là con bé đó đúng không?
- Ừ đúng rồi. Con hoang. Nghe như nó bị chính cha nó bỏ vì nghĩ nó nguy hiểm đấy.
- Ghê thế cơ à? Mà Armiara của nó là gì thế?
- Không biết. Tao từng tìm trong hồ sơ trường nhưng chỉ nói là có Armiara thôi chứ chả nói gì cụ thể nó là gì.
- Đồ con hoang. Nó thì được cái gì mà vào được cái học viện này chứ.
Alice nghe thấy chứ, nghe thấy rõ là đằng khác, nhưng cô có thể nói được gì khi nó là sự thật không thể chối cãi. Cô cúi gầm mặt xuống ôm chặt tập tài liệu.
- Meo…Meo… - Một con mèo với bộ lông xanh dương mượt mà dễ thương dụi dụi đầu nó vào chân cô. Cô cúi xuống xao đầu nó.
- Runo sama, sao giờ cô mới xuất hiện thế? Mà sao lại dùng Armiara Hóa thành động vật để biến thành mèo thế này?
Con mèo đứng ra xa rồi một làn khói bao lấy nó. Xuất hiện sau làn khói là một cô gái trạc tuổi Alice với đôi mắt xanh ngọc bích
- Thật là… Chả lừa được Alice lần nào… Sao cậu thông minh thế?
- Tôi chăm sóc cho Runo sama 6 năm rồi còn gì, đương nhiên phải hiểu cô chứ - Nói đoạn Alice cười nhẹ.
Runo gãi gãi mái đầu xanh dương của mình, mặt phụng phịu nhìn thật là dễ thương.
- Mấy lời nói ban nãy Alice đừng để tâm làm gì nhé. Dù Alice có như thế nào thì Alice vẫn là người bạn thân nhất của tớ.
- Ha… Mày nói nghe hay nhỉ. Con bé đó bị vứt đi đấy, thế mà còn tự hào nói nó là bạn mày. Mày không biết xấu hổ à?
- Phải… Dù bị vứt đi nữa Alice vẫn giỏi hơn mày nhiều. Mày vào được học viện này vì mày là con của đại thần nước Elia thôi. Alice tự cố gắng thi vào đây thừa 1,5 điểm đấy, mày có làm được không? Xét về cả mặt nhân phẩm lẫn mặt trí tuệ Alice hơn mày nhiều. - Runo không chịu thua.
- Mày… Mày nhớ đấy… Mà dù con bé đó có giỏi đến đâu thì nó vẫn là con hoang. – Nó tức tối về chỗ.
Alice trùng mắt nhìn xuống sàn nhà lạnh tanh đấy. Vì cô mà Runo phải hạ mình đi cãi nhau với một đứa còn chả đáng xách dép cho Runo. Vì cô mà lúc nào Runo cũng lo lắng cho cô. Có lẽ cũng là do Runo thuộc hệ Luminaz nên cô mới trong sáng và hay lo lắng cho người khác.
- À phải rồi… Tôi quên mất…Tài liệu văn Dara sama soạn tôi đến gửi cho Runo sama đây ạ.
- Thế à… Cảm ơn – Runo cười tít mắt, một nụ cười mà có lẽ Alice không bao giờ có được. Cô bé ngán ngẩm nhìn tập tài liệu dày – Sao mà dài thế…!!!
- Dài học mới kĩ chứ… Tôi sẽ kèm giúp cô mà, không sao đâu.
- Thật sao… - Nói đọan Runo ôm chầm lấy Alice – Woa… Cám ơn Alice nhìu nhìu nhìu nhìu. Yêu Alice nhất đó.
Alice tách khỏi người Runo rồi xoa đầu cô – Tôi chắc chắn sẽ giúp Runo sama thành một quý cô thực thụ. À… Dan sama và Julie sama chư đến thì Runo sama giữ hộ và đưa cho họ luôn giùm tôi nha. - Rồi Alcie chạy sang phòng bên cạch, phòng học lớp 10A và cũng là lớp cô.
" Dù Alice có thế nào đi nữa thì Alice vẫn sẽ luôn là người mà mình rất yêu quí...Mình yêu Alcie lắm đó. Nên Alcie đừng bao giờ buồn nhé. "

---

Mong mọi người đọc đã mắt.
Shun * chĩa kiếm vào cổ Alice *: Sao ta chưa xuất hiện hả con bé kia?
Arisu * cười tươi rói *: Em mà chết anh mãn kiếp không xuất hiện đâu "nee chan" à. Nhưng mà "nee chan" sẽ xuất hiện trong Book 3 hoặc Book 4 được chưa.
Shun bị gọi là nee chan chấn thương tâm lý nặng nề đi đập đầu vào tường.
Arisu: Muốn đe dọa ta không có cửa đâu...Muahahahaha


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Thu Jun 28, 2012 4:41 pm#31
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3049
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Giật tem nè ,Book 2 này đọc đã mắt quá đi
Mà sao trong này Shun chưa xuất hiện nhỉ
Mong Book 3 nha


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Thu Jun 28, 2012 5:18 pm#32

Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12577
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

tội nghiệp alice-chan quá bị người khác nói xấu về mình ~

ta trù đập tên đó ngay còn shun đâu sao ko an ủi alice ~

*bầm lầm* chap này hay đó bạn nhưng lời thoại còn nhiều à nha ~

cố lên chờ chap nga xí quên phong bì hờ hờ ~

________________________________

Ai-chan : Anh shun sao anh không an ủi chị ấy ~
Shun : An ủi ai ???
Ai-chan : Anh giả điên ngay thơ vừa thôi *cáu*
Shun : Ý em nói là Alice Gehabich hả
Ai-chan : Yeah chính là chị ấy chị ấy mới bị người ta ăn hiếp *lấy khăn chấm nước mắt* ~
Shun : Ừ được rồi lát nữa ta đi xem là xong ngay chứ mà ~
Ai-chan : Đúng là lạnh lùng hết nói nổi *cắn khăn* ~


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Mon Jul 02, 2012 6:00 pm#33

Carol Rido
Bakugan Legendary

Pet
:: Hồng thánh dược
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 585
BKGC BKGC : 3288
Điểm đóng góp : 9
Stt : Kệ em nó đi :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

* bay vô *
Woa !!! fic về Keith yêu và chị Dara * bay bay, cười gian *

Cảm giác khi đọc book 1 khó tả đc bằng lời, chỉ biết tung kinh siêu độ cho anh Keith mà thôi. Hình ảnh Keith - chan có phần đối lập với Dara từ địa vị đến cách nói chuyện nhưng tính tình lại có những điểm chung rất rõ, có thể gọi là cứng đầu y như nhau ( anh keith-chan đừng giết em =)) em chỉ nói sự thật thôi ).

Book 2: Alice thật tội nghiệp * chấm nước mắt * con nhỏ kia thật là quá đáng * đạp đạp cây cột, lấy lại bình tĩnh * mình nghĩ book này có phần hơi giang hồ khi gọi = mày tao nhưng mà nó rất u là thật ( vì VN mình thường xưng hô như thế ) mình thích cách bạn cho Runo xuất hiện, tuyệt :red:

Mong book 3 sớm ra đời !!! mình đợi đấy ~~~

Com xong rồi * bay ra *


Chữ ký của Carol Rido


I just want to be here

Mon Jul 02, 2012 10:04 pm#34

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2143
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Woa... Carol sama com cho mình vinh hạnh quá đi
lần này cho ra book 3 sớm hơn dự định hì hì.
---
Book 3.
- Xoạch - Tiếng cái cửa đẩy xô vào tường…
Alice ngó nghiêng vào phòng lớp học của mình, lại vắng tanh… còn hơn cả phòng của Runo. Trong phòng học chỉ có độc nhất 2 người đang ngồi: Một người thì đang cắm đầu vào một đống giấy tờ, hình như tối qua quên làm bài tập hoặc đang nghịch gì đó; Người còn lại thì đnag ngồi đọc một quyển sách… Alice thở dài… Các học viên Học viện Deceptist toàn là người hoàng tộc nên thường hay đi trễ để tỏ ra “ ta đây quan trọng “. Đương nhiên là cũng có những người không như thế nhưng không nhiều.
Alice tiến tới bàn đầu nơi mà cái người đang cắm cổ vào tập giấy… thì ra là đang vẽ. Những bức vẽ rất đẹp về khung cảnh khắp mọi nơi của học viện... khu rừng bao quanh học viện, khung cảnh nhìn từ cửa sổ của một phòng trên cao, công trình đang xây dựng của canteen Refridle mà nó đã hoàn thành được 2 tháng,… Thật là đẹp, như thể cô đang nhìn ảnh chứ không phải nhìn tranh nữa… nhưng chúng nhìn cũng thật vô hồn, chả thấy hàm chứa cái gì được gọi là cảm xúc…
- Đẹp quá… - Alice thì thầm hơi vu vơ, chả có chủ đích gì hết.
- Hả… - Cậu con trai đang vẽ ngước lên, mái tóc hồng đung đưa - À… ừ… Alice thích à?
- Thích lắm chứ… Tranh Lync sama vẽ rất đẹp. Tôi không nói thế vì Lync sama là người xếp thứ 5 trong hoàng tộc Vestal đâu, đẹp thật đấy.
- À… Nếu Alice thích thì ta tặng cho một bức. Alice lấy bức nào ta cũng cho. - Nói đoạn cậu lấy mấy bức vẽ cậu tâm đắc nhất trải lên bàn
- Ấy ấy… Tôi không dám đâu. Tôi đến đây giao tài tiệu văn Dara sama soạn cho Lync sama thôi. Đây… Lync sama cầm lấy nè.
Cậu đưa tay ra đón lấy tập tài liệu, mắt cứ ngước lên nhìn Alice, mặt thì đỏ lựng. Alice nhìn thật là đẹp, như một thiên thần vậy, nhất là khi ánh sáng mặt trời từ khung của sổ bên kia phòng học đang chiếu lên người cô làm cô như đang tỏa sáng. Alice hơi nhíu mày nhìn lại Lync, rồi cô áp tay lên má cậu làm cậu đỏ mặt như trái ớt chín.
- A… Nè… A… Alice làm… làm gì vậy? - Lync nói lắp bắp, lời lẽ cứ như vỡ vụn ra trong không trung.
- Sao mặt Lync sama đỏ thế này? Lync sama bị sốt sao? Thế thì nguy quá… tôi có mang theo thuốc hạ sốt đây - Nói đoạn Alice lục lại cái túi của mình.
Lync nắm lấy cổ tay Alice, cười trừ
- Không sao… Chỉ là ta vừa… - Cậu đang cố nghĩ để viện ra cái lý do nào đó - …Chỉ là món cơm cà-ri ta ăn sáng nay cay quá thôi mà - Có vẻ đó là lý do tốt nhất cậu viện được lúc này khi tâm trí cậu đang rối bời vì cô gái xinh đẹp trước mặt cậu.
Alice hơi ngạc hiên trước lý do đó nhưng cũng may cliae là người cả tin nên cô không tra hỏi gì. Chỉ bước nhanh xuống một cái bàn nào đó dưới cậu, cô bước đến chỗ ngồi của một người con gái với mái tóc màu cam như cô
- Mira sama… - Alice gọi tên người con gái một cách hơi rụt rè.
- Alilce… Sao bạn đến sớm thế? - Mira rời mát khỏi quyển sách.
- Mira sama còn đến sớm hơn tôi nữa cơ mà. Đây là tập tài liệu văn Dara sama soạn cho mọi người. Mà Baron sama và Ace sama đâu rồi.
Mira thở dài ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ
- Baron thì chắc đang lang thang ở canteen tranh thủ mua đồ gặm trong lớp. Còn Ace thì trăm phần trăm cúp học rồi, tớ lấy mạng mình ra đảm bảo hắn đang ngủ ngon lành trên tầng thượng.
- Mira sama hiểu hai người đó nhỉ?... Phải thôi, 3 người là bạn học của nhau từ hồi ở khối tiểu học mà đúng không.
- Thì cũng như Alice với Runo đó… Tài liệu của hai người còn lại để tớ cầm cho, rồi tớ đưa cho luôn. Khỏi mất công mệt nhọc nhiều
Alice cảm ơn rồi đưa 3 tập tài liệu cho Mira, về chỗ của mình nằm gục xuống bàn, thở dốc. Cả sáng nay cô chạy tới chạy lui để lấy tài liệu của Dara rồi lại chạy đi phôtô rồi còn đi phát cho mọi người nữa. Con trai khỏe mạnh còn mệt lả đi huống chi là một cô gái chư Alice. Alice vốn không phải là một cô gái yếu đuối dễ khóc, quá khứ đã không cho phép điều ấy, nhưng sức lực cô cũng như bao cô gái khác, điều cô vừa làm đúng là một điều phi thường (vì chạy trong này như chạy mất gần một nửa Hà Nội ấy).
---

“ Bong… Bong… Bong…”
Tiếng chuông từ tòa tháp đồng hồ phía Tây của trường vang lên một cách thư thả. Vậy là cũng gần hết một ngày tiếng chuông báo hiệu giờ dù hội học sính có làm gì thì cũng phải về rồi, tiếng chuông mà Dara mong mỏi suốt. Cô hậm hực dắt xe ra ngoài cổng trường rồi đạp đi thật nhanh. Trong khi tên hội trưởng chết tiệt đã về được gần một tiếng đồng hồ thì cô phải ở lại xử lý đống giấy tờ lặt vặt mà hắn tống cho cô hồi sáng. Vừa đạp, cô vừa rủa sao số mình lại đen đến thế cơ chứ.
Thay vì đạp về phía đường Ameider_ đường về nhà cô, cô lại rẽ sang đường Deserzal hướng về phía một tòa biệt thự hoành tráng. Cô dắt xe vào cái Garage nhỏ cạnh biệt thự rồi đi vào.
Nếu bạn đã nghĩ bên ngoài tòa biệt thự là đẹp lắm rồi thì khi vào bên trong bạn sẽ còn phải ngạc nhiên hơn nữa. Đồ nội thất đắt tiền được bày biện một cách đẹp mắt, tường, bàn ghế,… được lau chùi hàng ngày nên cứ có cảm giác nơi này vừa được “ tạo “ nên bởi phép thuật.
Có vẻ như đã quen nên Dara chả đoái hoài gì đến tòa biệt thự này, chỉ lẳng lặng treo cặp sách lên cái móc treo rồi lầm lũi đi vào phòng thay đồ. Đúng lúc ấy, một người con trai đi xuống, đôi mắt xanh lá trong veo ngước xuống nhìn cô một cách lạnh lùng.
- Dara… Thay đồ xong nhớ lên phòng chủ nhân Keith.
- … - Dara không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng là muốn hỏi gì đó.
- Không phải lệnh của tôi… Lệnh của chủ nhân. – Rồi Gus cũng lủi đi nhanh chóng
Dara thở dài bước vào phòng thay đồ. Một lát sau cô trở ra với một bộ đồ hoàn toàn không phải đồng phục hay quần áo cô mặc bình thường. Đó là một cái váy đen tuyền dài đến gần mắt cá chân được thiết kế hơi phồng lên theo kiểu cổ điển. Mặc bên trên là một cái áo dài tay có hình dáng khá giống áo sơ mi cũng màu đen đồng bộ với cái váy, cổ tay, cổ áo được lật lại để lộ mặt vải trắng. Trước ngực cô là một dải vải trắng được được đính một viên ngọc màu tím rất đẹp. Nổi trên cái váy đen là cái tạp dề trắng muốt được thiết kế để có quai quàng trên vai và hoàn toàn không có ren rúa gì hết. Đằng sau có buộc một cái nơ hơi lớn cố định cái tạp dề trên cái váy đen. Cô vẩn sử dụng dôi bít tất đen cao đến bắp chân hồi sáng mình dùng nhưng thay vì đôi giày Converse của mình, trên đôi chân cô là một đôi giày búp bê vải trùng màu với bộ váy áo. Cô thở dài nhìn bộ đồ của mình rồi lên tầng trên, nơi có phòng “ chủ nhân của cô ”.
Nhìn là biết, cô đang làm người hầu cho nhà Keith. Nói về lý do thì có lẽ chúng ta nên nói rằng đó là lý do mà cô sẽ không bao giờ hối tiếc, lý do mà dù thời gian có quay về cô cũng vẫn không thay đổi quá khứ đó.
--- flash back ---
Mùa đông. Đó như là mùa của sự kết thúc vậy, cuối năm mà nhỉ. Từng cơn gió tàn nhẫn cứa những đường nét đau xót lên thân cây, lên tường nhà, lên mặt đường… lên thân hình nhỏ nhắn của một cô gái đang cố kìm hãm nước mắt. Cô nắm chặt lấy thanh sắt trên cổng một cô nhi viện, đau đớn nhìn lũ trẻ đang lầm lũi chơi ở một góc nhỏ của sân. Phần lớn lũ trẻ ở cô nhi viện đang ngồi trong phòng ôm gối khóc thút thít. Đó là nhà trẻ Harven, ngôi nhà đầu tiên của Dara trước khi được nhà Krawler nhận về, và chỉ còn 3 ngày nữa là ngôi nhà này sẽ bị phá đi. Một tên khốn nào đó đã mua lại đất nhà trẻ để xây… trung tâm mua sắm. Dara đã nhiều lần đến nói chuyện với hắn, nói rằng hắn đang cướp đi mái nhà của những đứa trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi đáng thương và cố thuyết phục hắn dừng tay. Nhưng hắn chỉ cười chế nhạo cô rồi đuổi cô về.
Cô bất lực chả thể làm gì, nắm chặt lấy cái song sắt lạnh buốt, mặc cho gió cứa vào tay cô đỏ ửng, mặc cho gió thổi tung mái tóc cô lên. Mối hận rằng mình bất lực, rằng mình không thể làm gì để cứu nơi từng là nhà của mình làm cô quên hết cả đau đớn.
---
- Hội phó… Hội phó… - Tiếng của anh vang lên kéo cô về thực tại.
- Hả… - Cuối cùng thì cô cũng thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ dường như vô tận - À… Có chuyện gì à…?
- Đề án phá hủy canteen Spetorade ta dặn cô soạn đâu rồi…
- … - Cô lúng túng – Xin lỗi… Tôi để quên ở nhà rồi.
Anh thở dài - Thôi được rồi… Cuộc họp dừng ở đây. Tuần sau chúng ta bàn tiếp.
Cô ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt lại. Nếu hỏi cô đã bàn những gì trong cuộc họp chắc chắn cô không thể trả lời được, đơn giản vì cô không hề chú ý gì hết, trong dầu chỉ có hình ảnh của cái cô nhi viện đó.
- Hội phó, ta biết cô mới nhận chức được gần 1 tuần nhưng mấy lần trước làm việc hiệu quả lắm cơ mà. Sao dạo này chả để đầu óc vào cái gì hết vậy hả?
- Xin lỗi. Chỉ là tôi có công chuyện thôi…
- Ta không cần biết công chuyện đó là gì nhưng giải quyết nó nhanh đi. Đừng có như vậy nữa. Sẽ ảnh hưởng đến công việc của hội đấy.
Nghe những lời đó, cô tức điên. Không hỏi thì thôi còn làm cái giọng ra lệnh đó như đúng rồi đó với cô, không chịu nổi cô phản kháng lại.
- Anh làm như dễ lắm ấy. Nếu dễ như anh nói tôi đã xử lý nó xong lâu rồi. Nó có thể đơn giản với một thằng có địa vị hoàng tộc như anh nhưng với một đứa mồ côi như tôi thì không đơn giản đâu. – Cô nói như thể hét thẳng vào mặt anh, rồi cô giận dữ khoác cặp ra về, đóng của sầm một cái chả nhẹ nhàng ti nào.
Cô để anh ở đấy với con mắt ngạc nhiên không tả nổi. Đây là lần đầu tiên có một đứa con gái dám phản kháng lại anh một cách dữ dội như vậy. Phải… lần đầu tiên, đến cả con trai còn không dám kháng cự anh đến mức như thế thì nói gì đến con gái. Con gái à? Họ luôn khờ dại dâng trái tim cho anh, chả cần nghĩ gì hết. Cũng đúng thôi nhỉ? Anh thuộc dòng dõi hoàng gia cao quí, lại có thành tích học tập đứng nhất khối, giỏi thể thao, khuôn mặt nhìn điển trai đến thế cơ mà. Nhưng những trái tim ấy chưa từng mọt lần được hồi âm, anh luôn giẫm đạp lên những trái tim đó một cách tàn nhẫn. Đến bây giờ vẫn có hàng tá,hàng ngàn những đứa con gái ngu ngốc luôn hướng trái tim mình về phía anh.
Nhưng cô…
Cô là người người đầu tiên dám phản kháng anh như vậy dù biết rằng điều gì có thể xảy ra.
Anh bới bới đống giấy tờ và phát hiện một tập tài liệu lạ cùng một cái ví nhỏ màu đen không có chủ. Anh dở tập tài liệu ra, khoan đã nào… đây là tập tài liệu cô soạn và bảo để quên mà, anh nghĩ hoặc là cô ta cố tình vì không thích anh hoặc cô ta quên rằng mình mang nó theo.
Anh tự nhiên bật cười, vậy là anh có cớ để gặp lại cô rồi. Cô có thể không quan tâm đến tập đề án nhưng nhất định cô sẽ phải quan tâm đến cái ví này. Bởi lẽ anh đã phát hiện ra một thứ rất thú vị trong cái ví đó, và thứ đó không phảu tiền nhưng nó chắc chắn rất có giá trị với cô.
---
Ngày học hôm nay thật là nhàm chán và tưởng chừng như dài vô tận với cô. Cô ngán ngẩm dóng cái cửa lớp lại rồi thở dài, hôm trước cô đã quay lại để tìm ví nhưng nó lại bị ai đó cầm đi mất ( Keith nhà ta chứ ai vô đây). Dù đã hỏi các cô lao công nhưng họ đều trả lời chả nhặt được cái gì hết. Trong đó không có nhiều tiền nhưng nó có một thứ mà cô rất nâng niu, trân trọng.
- Ồ… Ra rồi à… Cứ tưởng sẽ nhốt mình trong đấy luôn đấy, hội phó…
Cô giật mình quay người lại. Một người thanh niên với đôi mắt xanh nước biển rất đẹp và cái cà vạt đỏ thắt hoàn toàn không tử tế tí nào đang nhìn cô, cười ngạo nghễ.
- Hội trưởng tìm tôi có việc gì à? Nếu là đề án thì tôi làm mất rồi, tuần sau họp tiếp sẽ có đủ thời gian cho tôi soạn lại, được chưa?
- Không phải về chuyện cái đề án, mà hôm đó cô có mang đi nhưng quên, ta lấy về rồi. Ta chỉ đến để trao đổi thôi. - Nói đoạn anh giơ cái ví màu đen không tên đó lên.
Cô giật mình bàng hoàng nhìn cái ví của mình rồi giật lấy cái ví nhưng anh lại nhanh tay hơn giơ nó lên cao làm nó quá tầm với của cô.
- Trả đây - Cô nói bực tức khi đang cố vương tay lên lấy lại cái ví của mình.
- Ta nói đến đây trao đổi cơ mà nhỉ. Muốn có lại cái ví này thì… - Nói đoạn anh dồn cô vào tường, cô nhìn anh bằng một ánh mắt cảnh giác. – …thì kể cái vấn đề cô nói hôm qua cô đang giải quyết cho ta nghe xem nào.
Cô khó chịu thở dài đánh sượt một cái, tay đưa lên vò vò mái tóc đen dài của mình
- Có nói anh cũng không quan tâm nói gì đến giải quyết. Thế thì được cái ích lợi gì ở đây.
- Chỉ là ta tò mò, thế thôi.
Cô lại tiếp tục việc thở dài như thể cô sắp phải làm gì nặng nhọc lắm. Sau khi kiềm chế bản thân khỏi đá cho anh ta một cái, cô bắt đầu kể. Cô kể về việc mình được Mẹ Sakuya tìm thấy trong rừng khi được 3 ngày tuổi, kể về cô nhi viện Harven, kể về chuyện nơi đó sắp bị phá. Kể xong, cô cắn chặt môi để không khóc, nhưng bù lại thì môi cô bắt đầu ứa ra những giọt máu cay nghiệt do cô cắn mạnh quá. Máu chảy tí tách xuống sàn đá lạnh buốt, hoàn toàn không dừng lại nhưu cái ngày Harven bị phá hủy sắp đến.
Anh trả lại ví cho cô, cô chộp lấy nó, giở ra… a, nó vẫn còn ở đây, may quá.
- Nè… Hay là ta cứu nơi đó cho cô nhé. - Anh thản nhiên đan hai tay lại quàng qua mái đầu vàng hơi kì lạ của mình.
- Anh làm được sao. - Cô chụp lấy tay áo anh, giọng thể hiện rõ sự hi vọng
- Được chứ… Nhưng có cái giá đấy nah hội phó đáng yêu - Anh di nhẹ ngón tay của mình trên môi cô.
Cô nhìn anh một cách chán nản rồi gục đầu xuống.
- Tôi sẽ làm thêm góp tiền trả nợ cho anh, được chưa?
- Thật là… - Anh vòng tay qua eo cô rồi kéo cô gần hơn về phía mình đến khi cô đưa tay ra cản. - Có ai nói gì đến tiền đâu. Tiền thì ta có thừa, không cần bắt mẽ gì một người như cô. Nhưng nhà ta đang thiếu người hầu, một mình Gus làm nặng nhọc lắm đó cô bé.
- Nếu là người hầu thì hàng tá đứa con gái khác sẵn lòng làm cho anh cơ mà. Đi mà nhờ chúng nó ấy. Tôi không muốn làm thì đừng có mà bắt tôi làm, ra cái giá khác đi. - Cô nói như hét vào mặt anh, cũng may là hành lang đang không có người nếu không hành động đó sẽ thu hút sự chú ý rất nhiều.
- Nhưng đó là cái giá ta đề ra mà. Trong một thỏa thuận luôn có điều gì đó khiến cả hai bên không bằng lòng cho mấy. Cô còn mong gì nữa. - Nói đoạn anh thả cô ra – Nhưng nếu cô không đồng ý thì thôi vậy. Ngày mai hãy đến phòng họi học sinh trả lời, giờ ta phải về rồi. Bye ~
---
Sau đó vài hôm, một vụ việc giết người tàn nhẫn xảy ra. Tên khốn mua lại đất của cô nhi viện bị sát hại. Người ta nói xác của hắn trong phòng ngủ không còn có hình thù con người nữa. Xương bị rút hết ra ngoài trong khi nội tạng thì mềm nhũn ra dưới sàn nhà, da không một vết cắt nào hết.
- Thế nào. Vậy hài lòng chưa. - Anh đan hai tay lại đỡ lấy cằm nhìn cô đang đứng trước bàn làm việc của mình
- Đồ bệnh hoạn. Tôi bảo anh cứu cô nhi viện đó chứ có bảo anh sai người giết hắn đâu? – Cô hướng mắt xuống tờ báo mới ra sáng nay trên bàn anh.
- Vấn đề là ở chỗ đó đó. Ta bảo sẽ “cứu” chứ ta không nói sẽ cứu như thế nào. Giờ thì cô sẽ thành người hầu nhà ta nhé. À mà nhân tiện… Ta tự mình giết hắn đó. Armiara của ta là điều khiển máu thịt mà, rút xương của hắn chỉ là chuyện đơn giản thôi. Nhưng máu hắn không được ngon cho mấy, ta thử rồi đấy.
- Anh đúng là đồ điên thật rồi.

- Keith Fermin. – Anh lên tiếng sau một hồi dài im lặng giữa hai người
- … - Cô không nói gì, nhíu mày lại nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
- Ta sẽ là chủ cô đó. Đừng có mà gọi ta là đồ này đồ nọ nữa. Không ngoan tí nào cả. Tên ta đó, gọi thử xem nào.
- K…Keith…Keith Fermin. Tôi… tôi là Dara. - Cô hơi ấp úng.
Dara à? Anh sẽ nhớ cái tên này một thời gian lâu.
--- End of flash back ---
--- End Book 3 ---

---

Arisu: Hình nhưu chap hơi dài thì phải?
Mas: Ta nghĩ đọc vậy mới sướng.
Arisu: Hô... Thế à... Nghe anh nói vậy cũng thấy an tâm hơn.
Shun *đập bàn đập ghế ầm ầm*: Sao ta chưa xuất hiện hả con bé kia... Ta muốn đến lớp gặp Alice, muốn thấy Alice mặc đồng phục vest...* nghĩ đến tự nhiên chảy máu mũi*
Arisu: Anh đập bàn ghế thế phá phòng em giờ. Dừng ngay cho em.
Shun * Rút kiếm ra chém vào tường*: Nhưng ta muốn xuất hiện... muốn thấy Alice mặc vest* lại chảy máu mũi nhiều hơn*
Alice* nở nụ cười trong sáng hiền lành ngây thơ vô (số) tội*: Shun'nee chan' mà không thôi phá phòng em là em cho ' neechan ' làm người quá cố chết ngay từ đầu fic đấy. Giờ thì phá tiếp hay chết. * vẫn đang cười mà sát khí bay mòng mòng*
Shun khựng lại tra lại kiếm vào bao rồi (lại) ngồi vào một góc rủa thầm Arisu.
Keith* múa như điên*: Yeah... Ta có Dara chan làm người hầu.
Arisu: Giờ đỡ ghét em chưa.
Keith* ôm Arisu*: Không ghét nữa không ghét nữa.Yêu lắm yêu lắm.
Mas* quay lại bằng IPhone*: Ta sẽ chưng cái này cho Dara chan coi. Há há há...
Keith* Bỏ Arisu ra rượt Mas*: Tên kia đứng lại cho ta...
Arisu: Cho mấy bố này ở mấy hôm nữa nhà mình sập cái chắc.
Mong mọi người thích.
Mà sao chả có ai com cho fic của mình thế nhỉ *buồn*
WindG sama ơi... Khai trương lại fic Lẫn đi mà... Mà sao dạo này không thấy WindG sama com cho fic của mình nữa nhỉ.

P/s: Nếu mọi người thấy khó hình dung trang phục của Dara san trong này thì xin mời dựa vô hình tượng của chị Maria trong truyện Hayate no Gotoku tiếng việt là Chàng quản gia. Mong các bạn đón đọc, Truyện kể về... Khoan, mình sắp thành tiếp thị viên đến nơi rồi. Nhưng mà bỏ mấy cái ren trên tạp dề và trên đầu đi nè, áo váy chị Dara là màu đen nè, giày chị Dara là giày búp bê vải nè, dải vải trước ngực chị có hình dạng giống của chị Maria nhưng màu tráng và viên ngọc đính trên đó màu tím nhạt nhá.


Chữ ký của arisu_darkon

Mon Jul 02, 2012 11:32 pm#35
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3049
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Giật tem nè ,chap này đọc đã mắt quá đi
Lync dám nắm tay Alice à ( đập bàn )
Mà sao Shun chưa xuật hiện nhỉ ( chán )
Alice mặc vét à chắc đẹp lắm muốn nhìn Alice trong bộ đồ đó quá đi
Mong Book 4 có Shun - chan nha Arisu !


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Tue Jul 03, 2012 8:29 pm#36

Carol Rido
Bakugan Legendary

Pet
:: Hồng thánh dược
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 585
BKGC BKGC : 3288
Điểm đóng góp : 9
Stt : Kệ em nó đi :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

* bơi vô *

Có gì vinh hạnh đâu :domat: fic của bạn hay nên mình com, đó là lẽ thường tình ^^ đừng buồn vì ít người com nah ~ có mình đây * giơ tay * fic của bạn như thế là đắt hơn fic của mình rồi đó TT^TT hờ hờ nói nhiều quá. Com đây ~

...

Lync ơi ! sao anh nở lòng nào nắm tay chị Alice ~ Shun sẽ không tha cho anh đâu * chấm nước mắt *

Anh Keith lần này hơi... 35 xíu :red: gan ảnh chắc to lắm mới dám ôm Dara thân yêu ~ cuối fic thì anh ấy tàn nhẫn quớ ~ rút xương người ta luôn * rùng mình * cũng giống như trong Bakugan, hình tượng tàn nhẫn rất ấn tượng của anh vẫn mãi in sâu trong lòng Cá rô * lăn lăn *

Tưởng tượng chị Dara mặc bộ đồ người hầu chắc đẹp lớm nhỉ ? * cười gian * không biết thứ gì trông ví của Dara nhỉ ? quan trọng lắm à ?

Chap rất hay, hóng chap mới nhé !
p/s : hơi buồn vì fic không hề thấy bóng dáng của Mas-chan thân yêu TT^TT

* len lỏi đi ra *


Chữ ký của Carol Rido


I just want to be here

Wed Jul 04, 2012 1:08 am#37

Wind.G
Desginer

Pet
:: Hồng thánh dượcHoa Liên-Bảo Quân?
::
Huy chương Desgin
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 429
BKGC BKGC : 53492
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Meteor city ~~
Stt : Floating like a jelly fish ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Dạo này hơi bận tí ^^

Com nhé, mấy chap sau khá hơn nh` rồi, ít lỗi type và lập từ :) Nhưng đôi khi dùng từ còn hơi thô lỗ như lúc Dar nói "1 thằng như anh" í ^^"

Tò mò về khả năng của Alice? Chắc là kiểu khả năng vô hiệu hóa hay fá hủy mọi thứ er?

Còn về fic Lẫn mình hoàn toàn bí lù r ;____; Đc thì mình chỉ có thể viết tiếp fic Worlds và để Lẫn là 1 thế giới trong fic đó thôi T^T

>>Cá rô: Khi nào vẽ hình Dar mặc đồ hầu cho nhé :">


Chữ ký của Wind.G


Wed Jul 04, 2012 8:15 am#38
ranka misaki
Bakugan Legendary

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 597
BKGC BKGC : 2328
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Com cho bạn yêu! Viết hay quá đi! *vỗ tay*
Anh lync,hơi to gan đấy,cầm tay chị Alice cơ đấy! Nhưng không sao,sẽ có người xử anh thui!
Shun : *liếc* hử?
Ôi trời,anh Keith...giết người,rút xương...và ôm chị Dara nữa!Tuyệt vời!!!
Chờ chap mới của bạn yêu nha!
P/s: nhân tiện cho mình mượn nhân vật Dara cho fic của mình nha!


Chữ ký của ranka misaki

:02: Ranka đã về nhà rồi đây :08:

Fri Jul 06, 2012 4:33 pm#39

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2143
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Sau một hồi hơi bí ý tưởng chap cũng đã hoàn thành òi.
Mong mọi người thích
Như đã hứa với anh Shun, trong chap 3 hổng có ảnh nên đã cho ảnh vô chap 4
---

Book 4

Dara rảo bước trên hành lang đến phòng Keith, những bước chân nhẹ nhàng như của một con mèo, không gây ra tiếng động gì hết. Nói thật thì cô cảm thấy hơi… hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng một người con trai lạ mặt. Cô xoay đấm cửa đi vào. Vậy ra đây là phòng làm việc của Keith à. Bừa bộn đến không tả nổi. Dara chỉ có thể sử dụng từ đó để mô tả căn phòng hiện giờ của anh. Sổ sách, giấy tờ bày bừa bộn trên sàn nhà và bàn làm việc, thậm chí trong phòng làm việc còn có cả quần áo của anh bày khắp nơi mà cô không hiểu mang quần áo vào đây làm gì. Cô ngước lên nhìn bàn làm việc thì thấy anh cũng đang nhìn cô cười.
- Anh hình như không có thói quen dọn phòng thì phải. Gus đâu, sao không sai cậu ta đi dọn cái nơi này đi.
- Sao sai dọn được… Ta vừa cất công bày nó ra mà. Kêu Gus dọn để phí hết cả công sức của ta à. - Anh cười như thể chẳng hề để ý mình vừa nói gì.
- Và giờ tôi phải dọn nó chứ gì.
Anh gật đầu. Cô thở dài đi thu dọn lại quần áo
- Có vẻ sở thích của anh là hành hạ tôi nhỉ? Ở học viện thì ném cho tôi một đống công việc, ở đây thì cố tình bầy cả cái phòng ra rồi bắt tôi dọn. Anh phải ác quỷ không đấy?
- Có thì cũng là một con ác quỷ rất đẹp trai đây chứ (anh Keith nhà ta đang tự sướng). - Anh cười ngạo nghễ khi đang xử lý đống giấy tờ của hội học sinh.
- Thế hả? Tôi thì chả thấy anh đẹp chút nào hết. - Nói đoạn cô cố với lên cái áo đang treo trên cạnh cửa nhưng hình như nó quá cao nên dù có kiễng chân hay nhảy lên thì cũng không với tới nổi.
Cô nhìn cái áo thở dài rồi đặt những cái áo vừa nhặt được vào giỏ để đồ cần giặt, bắt đầu thu xếp giấy tờ, sổ sách vương khắp sàn nhà. Thu gọn chúng lại rồi sắp chúng gọn gàng lên giá sách, Dara tự hỏi mình có thù oán gì với Keith mà anh ta cố tình hành cô đến mức như vậy.
- Xong rồi đấy. Tôi đi mang cái rọ đồ này đi giặt đây. - Cô khệ nệ bưng cái rọ toàn quần áo chất đống định ra khỏi phòng thì chân khựng lại
Cô quay lại thì để ý thấy đôi mắt xanh nước đó của anh lại chuyển sang màu đỏ tự lúc nào. Anh đang dùng Armiara của mình nán bước chân cô lại, dù cô có cố thế nào thì cũng không thể thoát ra nổi.
- Đừng đi vội thế chứ. Còn cái áo trên cửa đó thì sao?
- Tôi không với tới nổi. Đừng có mà đổ tội cho chiều cao của tôi, đổ cho anh treo nó lên quá cao nên tôi không với được ấy.
- Nhưng ta nghĩ chiều cao bé hạt đậu đấy khiến cô dễ thương hơn đấy chứ.
- Ai… ai bé hạt đậu chứ? - Cô bao biện, mặt đỏ bừng bừng.
Và để chứng tỏ điều đó, cô lại đi với lấy chiếc áo nhưng dù có làm gì thì nói cũng quá tầm với của cô. Nhìn dáng Dara lúng túng như vậy, Keith bật cười khúc khích. Những lúc như vậy nhìn Dara thật là dễ thương, như một con mèo nhỏ nghịch nghịch cuộn len vậy, và anh chính là người thả cuộn len đó ra cho cô nghịch.
- Hphm… - Cô thở hắt ra, nhăn nhó nhìn cái áo đang treo kia - Sao anh treo được nó lên đấy vậy?
Keith từ đằng sau Dara với tay lên lấy lại nó một cách dễ dàng trước con mắt khá là kinh ngạc của cô - Bé hạt tiêu thì nhận luôn đi lại còn ra vẻ sao.
Dara hậm hực giật cái áo từ tay Keith. Cô không phải là người yếu đuối nhưng cũng như bao cô gái khác, chiều cao cũng không phải cao lắm.
Giờ Dara mới dể ý kĩ đến Keith, hóa ra anh cao đến vậy, hơn cô gần nửa cái đầu làm cô phải ngước lên mỏi cả cổ (Amen. Chị chỉ thấy thế thôi sao).
- Anh cũng cao ra phết nhỉ?
- Ồ… Thế sao… Vậy không biết Dara chan bé hạt tiêu của ta nặng từng nào nhỉ? - Anh đặt tay một cách nhẹ nhàng lên cánh cửa sau Dara - Hay Dara chan cho ta bế thử nhé.
- Quên đi - Cô đẩy mạnh anh ra rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi cửa.
---
“Cạch ... ”
“ Phịch…”
Tiếp ngay sau tiếng mở cửa khô khốc là tiếng cái cặp được ném một cách không thương tiếc về phía cái cầu thang. Tâm trạng của Dara về nhà hôm nay tệ hơn mọi ngày. Đáng lẽ ra thường ngày 10 giờ cô đã được về thì hôm nay hắn nán cô lại đến 10 rưỡi chả tức sao được. Tự nhiên cái bụng của cô réo lên vài tiếng. Phải rồi… cả ngày hôm nay Dara chỉ ăn có ít đồ buổi trưa và buổi tối, còn buổi sáng cô vẫn nhịn như thường ngày. Cô lủi một cách nhanh chóng và lặng lẽ vào bếp thì thấy Ren đang làm mấy món ăn nhẹ.
- Ơ… Ren… Em là gì ở đây vậy?
- Em làm chút đồ cho em với cả Fabia ăn thôi. Tiện thể làm cho chị ăn luôn. Chắc chị cũng đói rồi mà đúng không.
Nghe vậy Dara cười trừ, bước vào phòng khách thì một người nhảy ra ôm chầm lấy cô.
- Chị Dara… Chị Dara về rồi… Sao hôm nay chị về muộn thế? – Giọng của một cô gái trẻ con vang lên một cách vui sướng.
- A… Fabia à… Em lại qua học nhóm với Ren sao – Dara cũng hơi bỡ ngỡ ôm lại cô bé.
Fabia cười tươi gật đầu, mái tóc xanh nước đậm hơi rối cũng rung theo.
Fabia vốn là công chúa của Neathia_ nước láng giềng của Gundalia nhưng thật ra cô ấy lại chả giống công chúa tí nào. Chơi với Ren từ nhỏ, cô viện đủ mọi cớ với chị mình để được sang chơi với Ren. Và cứ như thế mãi cả tuổi thơ cho đến tận bây giờ.
- Chị Dara… - Ren gọi với cô từ tầng 2 - Em để dồ ăn của chị trong phòng nhé
- Ừ… Chị cám ơn nhé… - Dara cũng trả lời với lại - Thôi chị lên học đây, hai đứa cứ ở dưới này nhé.
- Dạ - Fabia ngoan ngoãn trả lời - Ren à… đồ ăn đêm của bọn mình đâu rồi
- Trong bếp ấy. Tớ xuống rồi tớ lấy cho luôn
- Ừ… Cám ơn Ren nha.
Hai đứa nói cười rất vui vẻ và thân thiết như thể săp cưới nhau đến nơi. 16 tuổi rồi mà lúc nào Fabia cũng ngủ qua đêm ở nhà Dara thành ra người nhà cả từ không biết bao giờ, có khi còn sang ngủ phòng Ren.
Cô thở dài nhìn hai đứa vui vẻ làm bài tập cùng nhau. Dara không thể mang lại ánh sáng cho Ren được, đơn giản vì cô cũng là bóng tối như cậu, mà hai bóng tối không thể mang lại ánh sáng cho nhau. Fabia lại là cô bé có thể làm được điều mà cô không thể làm đó nên cô luôn cố gắng để Ren được ở gần Fabia, được ở gần cái ánh sáng mà Dara không thể cho cậu.
---
Buổi sáng thật là đẹp khi nó mở ra bằng một bình minh màu cam nhạt nơi chân trời. Những giọt sương nhìn như những hạt ngọc đọng lại trên mép lá rơi nhẹ xuống thảm cỏ ở học viện Deceptist. Gió cũng đỡ phần tàn nhẫn, chỉ vuốt nhẹ qua vạn vật trên đường đi của nó.
Alice ra khỏi phòng ký túc xá xuống bếp làm đồ ăn sáng. Với đôi tay khéo léo và nhanh nhẹn, một đĩa omlete (không biết viết đúng chưa nhỉ) với thịt hun khói thơm phức ngon lành được bày trên đĩa. Cô nhanh nhẹn mang đĩa thức ăn lên phong khác.
“ Cạch…”
- Runo sama… Runo sama… Dậy nào - Alcie lay nhẹ cái “cục” đang động đậy dưới lớp chăn dày.
- Ớ ông uốn âu (tớ không muốn đâu) - Tiếng từ cái chăn vọng ra ngoài một cách nhán nản
- Runo sama… - Alice thở dài – Thôi… Tôi để đồ ăn sáng trên bàn cho Runo sama đấy. Tôi còn phải mang tài liệu phát cho những người khác nữa. Hôm qua Shun sama thì cúp học chả biết cậu ấy đi đâu, Klaus sama và Hydron sama thì lại ở khối phổ thông nên tôi không đưa được. Hôm nay phải cố gắng để đưa cho họ thôi.
Alice đi ra khỏi phòng được khoảng độ 5 phút Runo mới vùng dậy thay quần áo ăn sáng. Alice lại vào lớp học, lớp lại vắng tanh, chỉ có cuối dãy sau bàn của Alice thì đang có người nằm gục xuống ngủ. Nhận ra người đó, Alice mừng lắm, rảo bước nhanh đến cái bàn đó, lay lay vai cậu con trai.
- Shun sama… Shun sama… Cậu dậy đi chứ. Đến lớp rồi còn ngủ gục ra bàn sao.
- Hả… - Shun nghe giọng Alice liền vùng dậy - À… Alice à… Em đến sớm nhỉ?
- Không sớm lắm đâu ạ. 30 phút nữa là học rồi mà. Shun sama cầm lấy tài liệu văn này đi ạ. Là Dara sama soạn đấy ạ.
Shun ngồi ngay ngắn tử tế lại nhìn tập tài liệu rồi lại Alice. Cậu đưa tay lên nghịch nghịch lọn tóc đằng trước của cô.
- Ta bảo em đừng gọi ta là Shun sama rồi cơ mà. Cứ gọi Shun thôi, sao em cứng đầu thế hả?
- Ơ… - Cô hơi giật mình trước hành động của Shun – Ơ… Nhưng cậu là người đứng thứ 3 trong hoàng tộc Earthiral, kêu tên cậu trống không như vậy nghe hơi vô lễ nên tôi… tôi…
Shun cười hắt ra rồi từ từ đứng dậy. Alice phải ngước lên nhìn Shun bởi lẽ cậu cao hơn cô gần một cái đầu. Tay cậu luồn nhẹ vào những chân tóc của Alice rồi cậu đột ngột kéo mạnh cho mặt cô gần mặt cậu hơn.
- Em chống lại mệnh lệnh của ta cũng là vô lễ đấy. Giờ thì kêu tên ta đi chứ. - Hơi thở nóng ấm của cậu từ từ phả lên môi cô.
- Ơ… ơ nhưng…nhưng - Hành động của Shun làm cô bối rối không nói nổi câu nói tiếp theo của mình.
- Nói đi không ta hôn em đấy - Tay còn lại cậu di nhẹ trên làn môi mỏng hồng của cô.
- A… - Alice hơi co mình lại – Sh… Shun…
Shun cười mãn nguyện hài lòng rồi ngồi xuống giở qua loa tập tài liệu của Dara. Alice thì mặt đỏ lựng lặng lẽ ngồi xuống cái bàn trên.
---
- Cả lớp ổn định lại nào. Alice. – Thầy giáo đã vào lớp, ông ra hiệu cho lớp trưởng
- Các bạn. Nghiêm.
- Được rồi. Mời cả lớp ngồi. Hôm nay chúng ta sẽ học về định lý Cauchy. Giở sách ra nào.
Cả lớp ngoan ngoãn làm theo lời thầy. Alice vẫn chăm chú nghe giảng và ghi chép đầy đủ dù có nghe giảng hay không thì việc giải thậm chí là những bài toán nâng cao vẫn không làm Alice cảm thấy khó khăn gì hết. Trái ngược với Alice, Shun ở ngay bàn dưới chỉ mở quyển sách trên mặt bàn, tay mân mê nghịch những lọn tóc cam của Alice, đến cả vở cũng chả thấy đâu. Cậu xoay xoay những lọn tóc đó trong tay mình, có lúc lại kéo về phía mình hít lấy hương thơm vương trên đó rồi hôn lên những lọn tóc. Từ đầu giờ học đến giờ Shun hoàn toàn không chú ý gì đến bài học hết, chỉ chú ý đến thứ trên tay mình. Thầy giáo thấy vậy bèn gọi cậu.
- Kazami Shun. Phát biểu dịnh lý về bất đẳng thức Cauchy cho thầy nghe.
- Cho 2 số không âm. Tổng 2 số đó lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn bậc hai của tích hai số đó. – Shun trả lời ngay tức thì trong khi vẫn mân mê lọn tọn tóc của Alice.
Ông thầy cứng họng không bắt bẻ được gì vì đó là tất cả những gì ông vừa giảng. Ông ta lại quay lên bảng giảng bài tiếp.
---
Arisu: Type xong thấy thật là mết mỏi. Sao mà mình tài thế nhỉ, đánh máy từng này…
Shun *nhảy tưng tưng khắp nhà*: Yeah… Ta xuất hiện rồi, lại còn đào hoa thế nữa.
Arisu: Giờ cấm phá phòng em không em méc chị Alice.
Shun: Rồi rồi không phá nữa
Mas: Nè… Ta có mặt không vậy
Arisu: Đương nhiên là có nhưng mà sẽ hơi lâu đó. Khi anh có mặt cũng là lúc Armiara của chị Alice được tiết lộ.
Mas: Ồ… Thank nha. Mà vai quan trọng không đấy.
Arisu: Đương nhiên òi

WinG sama lại com cho mình òi… Sướng quá. Mà WinG sama đoán sai khả năng của Alice rồi, nó còn to lớn hơn nữa cơ. WindG sama khai trương lại fic World cũng được vì fic đấy cũng hay lém.
Mọi người ơi, trong fic mình viết là Lync nắm lấy CỔ TAY Alice. Mọi người bỏ chữ “cổ” đi đâu hết rồi.
Theo như mình vẽ trên giấy thì Dara chan mặc vest hay đồ người hầu đều đẹp hết đó.
Ranka à, Dara chan hổng phải của mình à nha, của WindG sama đó, nếu xin thì bạn xin WindG sama nha. Mình cũng tự tiện lấy nhân vật nè. Sory WinG sama!!!


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Fri Jul 06, 2012 5:04 pm#40

Carol Rido
Bakugan Legendary

Pet
:: Hồng thánh dược
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 585
BKGC BKGC : 3288
Điểm đóng góp : 9
Stt : Kệ em nó đi :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

@WninG : thật không ? :red: khi nào vẽ cá sẽ vô xem * bay bay *

Com nè !!!

Anh Keith * gầm gừ * sao khoái hành chị Dara thế huh ? Ỉ cao hơn người ta rồi làm tới sao ? * cười cười * em sẽ giết anh trg một ngày không xa * cười gian *

Shun đào hoa phết * lăn lăn * tóc của Alice đẹp lớm đấy, anh mờ làm cho nó rối là fan của Alice dễ thương sẽ không tha cho anh đâu ( trong đó có em nah )

Có Mas-chan sao ? * mắt sáng rỡ * yeah yeah !!!

Cá mong chap mới của bạn nhé !!!

Giựt tem * chạy *
s.p : bạn viết rất ư là hay ^^


Chữ ký của Carol Rido


I just want to be here

Fri Jul 06, 2012 5:30 pm#41
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3049
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Phong bì nà ,Shun xuất hiện rồi và đào hoa quá ha
Tóc Alice đẹp quá ,ước gì được thấy tận mắt
Chị Carol online rồi sắn chị viết chap và com cho em fic Siêu Quậy Học Đường nha chị
Mong Book 5 của bạn


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Sun Jul 08, 2012 11:09 am#42

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2143
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Book 5

Ánh nắng buổi trưa thật là khác với ánh sáng bình minh, nó chói chang chiếu lên mọi vật như thể những vật đó đang phát sáng vậy. Đi với ánh nắng chói chang đó, không khí mùa đông cũng ấm dần lên, có lẽ buổi trưa là thời gian duy nhất trong ngày cái lạnh mùa đông dịu đi chút ít.
Alice thở hổn hển chạy trên hành lang của khối trung học, vừa chạy cô vừa ngó nghiêng xung quanh tìm người. Cô dừng chân lại trước một đài phun nước tuyệt đẹp, một người con trai đang ngồi ở đó. Cậu hướng ánh mắt trông thật là yên bình ngắm những đường nét tuyệt mĩ của dòng nước, chúng uốn lượn như những nàng tiên duyên dáng yêu kiều. Alice khẽ động nhẹ vào vai người con trai.
- Xin lỗi, hiện giờ tôi đang không muốn tiếp chuyện với tiểu cô nương - Người con trai cất giọng lạnh lùng khi vẫn hướng đôi mắt xanh lá ngả sang màu nước của mình về phía đài phun nước.
- Xin lỗi vì đã làm phiền Klaus sama nhưng em chỉ đến giao tài liệu thôi ạ. Nếu muốn thì em sẽ không nói chuyện với Klaus sama đâu ạ. - Alice hơi rụt rè sau khi nghe những lời đó.
- Hả… Alice à - Klaus giật mình quay mình lại, mái tóc màu xanh bạc hơi đung đưa - À… Ta mới phải xin lỗi, lúc nãy ăn nói hình như hơi thô lỗ.
Alice ôm chặt 2 tập tài liệu, lắc đầu nguầy nguậy rồi cười gượng.
- Không sao cả hết đó. Em thấy bị coi thường hoài rồi quen à. À mà em đến giao tài liệu ạ, đây là tài liệu văn của khối 11, em đã nhờ Dara sama soạn, Klaus sama cầm lấy đi ạ.
- A… à… ừ… - Klaus hơi bối rối đưa tay ra nhận tập tài liệu - Em nhờ người soạn cho cả anh nữa cơ à.
- Thật ra là cho anh và Hydron sama nữa. Anh là người đứng thứ 2 trong hoàng tộc Earthiral mà học kém là không được đâu. Còn Hydron sama là hoàng tử của Vestal, sau này sẽ trị vì nơi đó nên không thể để nơi mà Mira sama sống bị trị vì bởi một người không giỏi được.
Klaus nghe vậy cười gượng. Alice chạy nhanh đến dãy lớp học,cô ngước lên nhìn bảng tên của lớp, đúng là lớp cô cần tìm rồi. Alice đưa tay lên cạnh cửa định đẩy ra đi vào thì…
“ Xoạch…”
Một người con trai từ trong lớp đúng lúc ấy cũng mở cửa ra. Cậu hơi ngạc nhiên hướng ánh mắt của mình xuống Alice, cái cà vạt nâu đậm bay nhẹ.
- Ủa… Alice đây mà. Em làm gì ở khối phổ thông thế này. - Cậu cất cái giọng khá là thản nhiên của mình lên
- A… Hydron sama à… Em cũng định đi tìm anh đây này. Em giao tài liệu văn cho anh .Đây ạ - Alice hơi bất ngờ nên cũng lóng ngóng đưa tài liệu cho Hydron.
Hydron đưa tay ra nhận tập tài, giở qua giở lại rồi nhìn Alice đang hơi lúng túng trước mặt mình. Bất chợt anh ôm chầm lấy cô.
- A… ơ… Hydron làm… làm gì vậy? - Mặt Alice phớt hồng, cố vùng ra khỏi vòng tay Hydron
- Ầy dà… Đừng có mà dễ thương thế chứ. Em mà cứ dễ thương như thế thì ta sẽ muốn cứ ôm em mãi thế này mất.
Mặt cô giờ thì thành màu cà chua chín chính hiệu thật rồi. Alice lấy hết sức bình sinh của mình đẩy Hydron ra khiến anh mất đà bật về phía cửa. Nhân cơ hội cô chạy nhanh khỏi hành lang, anh đứngở đó cười khúc khích, một điệu cười nghe thật đáng sợ.
“Em cứ chống đối nữa đi. Càng chống đối ta càng muốn sở hữu em, càng muốn độc chiếm em cho riêng mình ta mà thôi.”
---
Một tuần trôi qua êm ả ở học viện Deceptist, hôm nay là ngày các học viên được trở về với gia đình, ngày mà mọi người mong mỏi mãi. Alice tiễn Runo ra xe limous đã chờ sẵn ngoài kia từ bao giờ, cả hai cô gái ôm nhau nói lời hẹn gặp lại trong 2 ngày nữa rồi Runo biến mất trên chiếc xe khuất dần về phía cuối đường.
Alice thở dài lẳng lặng lui về phòng kí túc xá. Nơi này vắng tanh. Phải thôi, cô là người duy nhất ở đây bây giờ, mọi người đã về nhà, về với gia đình.
Gia đình à…?
Cô tự hỏi một câu hỏi mà biết sẵn câu trả lời như để tự dày vò bản thân: Mình đã bao giờ có một gia đình thật sự chưa?
--- Flashback ---
Đó là một người đàn ông thành đạt với danh nghĩa là một nhà chính trị gia nổi tiếng giàu có. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp nết na hiền hòa thủy chung, bà là vợ của ông. Họ đã lập nên một một gia đình thật là đầm ấm và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc lại càng to lớn hơn nữa khi bà mang trong mình hai sinh mạng bé nhỏ dễ thương_một cặp sinh đôi. Ông bất chấp công việc khó khăn bận rộn lúc nào cũng về sớm ở nhà chăm sóc cho người vợ mà mình yêu thương hết mực, cho hai đứa con sẽ chào đời của mình.
Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi thì…
…cái ngày cay nghiệt đó đến.
Cái ngày mà hai đứa trẻ một trai một gái đó chào đời cũng là cái ngày mà tử thần mang người vợ mà ông yêu bằng cả trái tim đi mất khỏi đời ông. Ông đã khóc. Ông đã khóc rất nhiều, ông hứa với bản thân là sẽ chăm sóc thật tốt những gì mà người con gái mình yêu để lại cho ông và riêng mình ông_cặp song sinh đó.
Nhưng ông lại không thể hoàn thành trọn vẹn lời hứa đó. Mối hận rằng chính chúng đã cướp mất người vợ thân yêu khiến ông lạnh nhạt với chúng. Cả ngày có khi ông không gặp chúng được một lần, có gặp thì cũng làm như chúng không có ở đấy, suốt ngày cắm đầu vào đống giấy tờ nhàm chán. Người em gái với mái tóc cam dài bồng bềnh và đôi mắt màu chocolate mang cái tên Alice, người anh trai song sinh với mái tóc cam như đứa em gái nhưng lại mang đôi mắt màu tím sẫm tên Allen. Nhìn chúng dễ thương như vậy mà, tại sao ông lại không yêu chúng, tại sao ông lại hận chúng. Chúng đã làm gì sai ư?
- Anh hai à… Cha ghét chúng ta sao? - Đứa em gái hỏi thằng anh trai bằng cái giọng vừa buồn vừa vô cảm khi nó đang rúc trong lòng anh nó ngoan ngoãn như một con mèo.
- Không sao đâu mà - Nói đoạn thằng bé ôm chặt lấy đứa em gái của mình - Không phải vậy đâu Alice à. Mà dù có đúng vậy thật thì Allen này, trên danh nghĩa là anh trai của Alice, cũng sẽ luôn luôn yêu thương và bảo vệ Alice đến hơi thở cuối cùng.
- Anh hai à… Em yêu anh nhiều lắm đó.
- Ừ… Anh cũng yêu Alice lắm.
---
Có lẽ Allen cũng đoán trước được việc ngày này sẽ đến. Cái ngày mà người đàn ông chúng gọi là “cha” phát hiện ra bí mật về armiara to lớn của Alice cũng như nó. Ông đã ném chúng ra khỏi nhà một cách tàn độc, trước đó còn ném cái nhìn vừa sợ hãi vừa khinh bỉ về phía chúng.
- Anh hai à… Chúng ta làm sao bây giờ - Nước mưa đã che đi những giọt nước mắt của cô em Alice bé nhỏ.
- Không sao đâu, chúng ta còn có nhau cơ mà. Chúng ta sẽ ổn thôi.
Bóng của hai đứa trẻ khuất dần sau những hạt mưa, thật là nhẹ nhàng nhưng cũng thật là nặng nề làm sao.
Những ngày sau đó, Allen đi trộm đồ ăn về cho cả hai anh em. Thiếu thốn và vất vả thật nhưng với Alice, còn có Allen bên cạnh là nó đã hạnh phúc lắm rồi, có lẽ chỉ cần vậy thôi.
---
Rồi một hôm, Alice tỉnh dậy dưới bóng một cây thông trong một khu rừng gần thành phố, trên người nó là cái áo choàng tím sờn của anh nó. Nó vội vùng dậy, lật cái áo ra. Tại sao nó lại ở đây? Anh hai nó đâu rồi? Sao chỉ còn cái áo thế này? Những câu hỏi xoáy mạnh vào đầu Alice. Chợt một tờ giấy rơi ra từ cái cáo choàng của Allen, Alice cầm nó lên đọc.
“ Gửi Alice .

Alice à, lúc em tỉnh dậy cũng như lúc em đọc bức thư này cũng đã là lúc anh không còn ở bên em nữa. Anh xin lỗi nhưng anh không thể ở bên em được, ít nhất thì không phải lúc này. Alice sẽ không khóc đâu vì anh biết Alice là một cô bé rất mạnh mẽ, vì Alice là em gái dễ thương của anh mà. Anh sẽ gặp lại em trong một ngày không xa, anh hứa. Đến lúc đó, anh có thể đã thay đổi ngoại hình của mình nhưng anh vẫn luôn là người anh trai mà Alice yêu rất nhiều. Cho nên đến lúc đó, em hãy nhận ra anh và xin em, hãy tha thứ cho anh vì đã không ở bên em một thời gian dài nhé.
Anh trai của em

Allen.”
Nó cắn mạnh môi của mình, những giọt máu đau xót bắt đầu ứa ra. Nó đã không khóc. Không khóc đấy. Bởi vì anh nó tin rằng nó không khóc nên nó sẽ không khóc. Con bé giật lấy cái áo choàng của anh nó khoác lên người, cái áo choàng tím sờn đó che hết cả thân hình bé nhỏ đang run lên của nó. Nó chả quan tâm sẽ sống như thế nào, chạy khắp thành phố tìm anh nó đến không ăn uống ngủ nghỉ gần một tuần. Nó gục xuống trước một biệt thự tráng lệ, những giọt mưa tàn nhẫn tát lên mặt nó lạnh ngắt nhưng nó không quan tâm, có lẽ nó cũng sắp chết rồi mà, quan tâm làm gì. Rồi nó lịm đi.
Một người đàn ông đi đến che cái ô lên người nó.
- A… Cháu là ai thế bé con. Sao lại nằm ngoài mưa bị cảm thì sao - Ông hỏi giọng lo lắng
-… - Con bé không trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền
Thấy vậy ông hoảng hốt quăng cái ô sang một bên bế con bé vào nhà trong tư thế vội vã. Khi ông vào nhà, một cô bé tầm tuổi Alice chạy ra đón ông, nụ cười hồn nhiên nở trên môi cô bé.
- Ba… Ba… Ba về rồi. - Rồi cô bé chú ý đến người đang ngất trên tay ông - Ba… ai kia?
- À… Ba thấy cô bé này ngất xỉu ngoài kia nên đưa vào đây chăm sóc một chút. Nhà mình thừa phòng mà, chăm sóc đứa nhỏ này một ít lâu cũng được. Runo chan của ba không ngại chứ
- … - Runo lắc đầu nguầy nguậy - Không sao hết đó ba. Giúp người là việc nên làm mà.
---
- Ư… ư… Gì…gì thế này? - Alice tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng
Nó ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Một căn phòng rộng rãi được bày đặt kiểu cách hiện ra trong mắt nó, gối, chăn thì được phủ vải trắng muốt. Con bé ngó xuống chăn thì thấy bộ đồ lần trước của mình không còn, thay vào đó là một bộ đồ màu xanh lá (mình chọn màu nè vì mình rất thích màu đó) được giặt sạch sẽ tinh tươm với hoa văn của hoa bách hợp.
“ Cạch…” Tiếng mở cửa vang lên khiến con bé hướng mắt về hướng đó.
Một cô bé dễ thương với mái tóc xanh dương cột hai chùm bước vào cùng một cô gái nữa và hai cậu con trai. Ai ăn mặc cũng thật đẹp, hình như con nhà quyền quí cả.
- Ore~ Bạn dậy rồi dậy rồi. Tốt quá đi.
Cô bé chồm lên cái giường Alice đang nằm làm con bé hơi sợ co người lại. Cô bé kia nhìn nó chằm chằm làm nó cúi xuống rồi đưa tay lên cúi mặt, nó tự hỏi trên mặt nó chả lẽ có gì đó hay sao mà nhìn chằm như vậy. Mái tóc cam dài bồng bềnh của Alice khẽ rủ xuống che mất khuôn mặt con bé. Cả cô bé đi với cô bé tóc xanh cũng hướng đôi mắt màu tím xám của cô bé về phía nó một cách rất ư là thích thú.
- Bạn thật là đẹp quá đi. - Cô bé tóc cột hai chùm lên tiếng sau một hồi lâu ngắm con bé. Những lời nói bật ra từ miệng cô bé khiến nó giật mình ngẩng đầu lên.
- Ừ… Julie đồng ý với Runo. Julie thấy bạn đẹp quá, có khi bằng cả Julie nữa - Nếu cô bé tên Julie này có cái đuôi và hai cái tai mèo chắc chắn chúng sẽ vẫy liên hồi.
Alice chớp chớp đôi mắt màu chocolate của mình một cách ngạc nhiên nhìn hai cô bạn mới đang bàn về việc cho nó mặc đồ màu nào là hợp nhất. Tranh thủ lúc đó, một cậu con trai tiến lại gần rồi thản nhiên gối luôn đầu lên đùi nó, cậu đưa tay lên nghịch nghịch lọn tóc cam rũ đằng trước (sao nghe quen thế nhẩy *cười gian*).
- Công nhận cả hai người nói không sai. Bạn đúng là người đẹp thứ nhì mình từng thấy. - Cậu hướng đôi mắt màu hổ phách của mình lên nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng vì ái ngại của Alice.
- Ê… Shun, cậu làm vậy nhỡ người ta ngại thì sao. Cậu này nữa! Mà sao khen là đẹp thứ nhì vậy?
- Đẹp nhất trên đời này là mẹ tớ, sau đó đến bạn nè nè. - Nói đoạn cậu ngồi dậy nhìn cái cậu con trai tóc nâu vừa nói - Đứa con trai nào cũng trả lời vậy thôi đồ Dan ngốc.
Cậu bé với đôi mắt nâu đỏ tức đến mức không chịu nổi nhảy phốc lên giường vật với cái cậu tên Shun. Alice bị mất đà ngã luôn ra khỏi giường.
- Ấy chết. Dan, Shun, chả để ý chi cả bạn bị ngã ra khỏi giường rồi đây này - Rồi cô bé tóc xanh dương chạy đến chìa tay ra trước mặt Alice - Bạn có sao không?
Nó nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt rồi nhìn cô bé. Đây là lần đầu tiên có người chìa tay ra cho nó nắm lấy mà không phải anh nó nên nó hơi ngại. Nhưng rốt cục, nó cũng nắm lấy để cô bé kéo nó đứng dậy
- Chơi nãy giờ mà chả giới thiệu gì cả chắc bạn thấy hơi sợ phải không? Mình là Runo. Runo Misaki - Cô bé vừa chìa tay tươi cười nhìn nó.
- Còn mình là Julie Makimoto dễ thương xinh đẹp nhất nhóm - Cô bạn với mái tóc bạch kim tự giới thiệu, một lời giới thiệu khá là… hoành tráng.
- Mình là Danma Kuso và cũng là anh chàng bảnh nhất nhóm (anh Dan nhà ta học thói anh Keith tự sướng). - Cậu con trai tóc nâu vỗ ngực tự hào. - Và cũng là chồng tương lai bất hạnh của bà chằn đầu xanh kia - Nói đến đoạn này cậu tự nhiên hạ giọng xuống thật thấp.
- Mình là một ninja. Tên mình là Shun.Shun Kazami. - Cậu con trai với mái tóc đen khá dài bình thản nói khi đang ngồi trên bậu cái cửa sổ đang mở.
Vậy ra đây sẽ là những người bạn đầu tiên của Alice. Nó nhìn thật kĩ, thật lâu để ghi nhớ hình dáng của họ rồi mới bắt đầu lên tiếng một cách rụt rè.
- Còn…còn… mình… mình là… là Alice… Alice Gehabich
--- End of flash back ---
Alice vắt tay lên chán để những giọt nước mắt của mình nhòe đi trong lớp vải của ống tay áo.
“ Gia đình à? Người thân à? Hạnh phúc à? Niềm vui à? Chúng thật sự quá xa xỉ cho một kẻ không ai mong, không ai cần đến như ta. ”
--- End Book 5 ---
Arisu: Xong òi… Mệt mỏi quá đi mất
Mas *từ đâu chui ra*: Nè nhóc… Khi nào ta xuất hiện thế.
Arisu: À… Cái đó còn dài dài anh à. Anh không giận em đấy chứ? Do hoàn cảnh thôi, nếu có giận mong anh tha thứ.
Mas *vỗ vỗ vai Arisu*: Không giận đâu mà. Vả lại ngươi cố rồi, chỉ cần ngươi cho ta vô trước khi ngươi dropfic là được. Giận rồi phản kháng có khi lại có kết cục như tên Keith ngố với tên Shun ngốc ngày trước quá
Arisu: Fic này còn dài dài anh hổng phải lo à nha.

Cám ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Fic sẽ còn dài mong mọi người đừng nản bỏ đọc fic của em ạ.
Tem là món Tiramisu.
Phong bì là bánh Chocolate Scone.
Thư là Blueberry Cupcake.
Bye~


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Sun Jul 08, 2012 11:12 am#43

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2143
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Ps: Mong mọi người đừng săn giết anh Klaus và anh Hydron, nhất là anh Hydron sau khi đọc Book 5.
Về hình ảnh của Allen thì các bạn coi hình của Al san trong Deviant Art của Inesidora nha. Nhưng làm ơn bỏ cái đuôi ngựa đi


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Sun Jul 08, 2012 12:55 pm#44

Anyamoto Aiji
Queen

Pet
:: Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
::
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 12577
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên http://sailormoon.forumvi.com

Chap 3 , 4 , 5 dài kinh khủng mình đọc chóng cả mặt ~

cái khúc mà trang phục của Dara hơi khó hiểu quá bạn ơi ~

mình chờ chap 6 anh Shun hào hoa phong nhã quá chừng ~

đúng là người lạnh lùng mà được như thế chị Alice phải xiêu lòng luôn ~

@Arisu : bạn nhớ ra chap nhé mà này đừng đúp 2 bài liên tiếp thế nha ~

kẻo mod vào là chết đó bạn mình nhắc nhở bạn thiệt tình ủng hộ thiệt tình đó nha =)) ~


Chữ ký của Anyamoto Aiji


Sun Jul 08, 2012 4:33 pm#45
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3049
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Phong bì nà ,Hydron đáng ghét quá
Mà sau này Alice thích ai vậy Arisu ?
Book này dài và đọc rất đã mắt
Mà bạn đừng post hai bài liên tiếp nhé Mod vào là chết đấy .
Mong Book 6 Shun sẽ xuất hiện


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Sun Jul 08, 2012 6:58 pm#46

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2143
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Bạn nào biết cách xóa bài up 2 lần không.
Mình lỡ rồi muốn xóa không biết cách.
Bạn nào chỉ dc cho mình, mình tặng Book 6 cho.
Thank you~


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Sun Jul 08, 2012 9:21 pm#47

Carol Rido
Bakugan Legendary

Pet
:: Hồng thánh dược
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 585
BKGC BKGC : 3288
Điểm đóng góp : 9
Stt : Kệ em nó đi :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

* Bay vô đọc lia lịa *
Com nhé bạn hiền :red:

Mình mới đọc book này của bạn thì đã hết sức ngỡ ngàng vì ý tưởng giống chap bên fic của mình quá trời ( Hyrdon cũng thích Alice nữa :red: ) không ngờ là cùng có một " chí hướng" bắt tay nhé !!! thích quớ ~

C..củm động quớ * khóc lớn, lấy khăn chấm nc' mắt *
Anh Hyrdon gian ác tính làm gì Alice của cá thế hở ? * mài dao * anh mà đụng vào 1 sợi tóc của ALice thì không xong với em đâu đó * chém chém * trả thù trước vì anh đã ôm Alice neh =))
anh giai của Alice tên là Allen à ? vui nhể * bay bay *

@arisu_darkon đã viết:

- Anh hai à… Em yêu anh nhiều lắm đó.
- Ừ… Anh cũng yêu Alice lắm.

shock nhất câu này =w= Shun mà nghe được chắc giết anh ấy chứ chẳng chơi đâu =))
Mas ơi là mas, sao anh chưa xuất hiện nữa ? Tác giả ơi là tác giả sao viết Alice thảm thế không biết ( thảm hơn mình viết nữa ) * cắn nát cái khăn * :th4:
Chap lần này hay hay hay :red: chờ chap mới của bạn nhé !!! ( com dài quớ, sr TG TT^TT )
* giật cái thư, chạy *

p.s : vui ghê, tưởng chỉ chết một mình ai ngờ có bạn hiền Arisu die cùng =))


Chữ ký của Carol Rido


I just want to be here

Sun Jul 08, 2012 10:31 pm#48
ranka misaki
Bakugan Legendary

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 597
BKGC BKGC : 2328
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Com cho bạn hiền! Chị Alice được nhiều người "nghía" quá ha! Cả anh Hydron nữa! Ứ pít đâu ghen tị quá! T.T
Tội nghiệp chị Alice,thảm...ai cũng gọi sama hết trơn.
Chờ chap mới nhiều lắm lun!
P/s :mai mình viết chap mới fic giấc mơ cỏ. Bạn com ủng hộ mình nhớ. Mình mún bạn chỉ mình cách viết cho hay...


Chữ ký của ranka misaki

:02: Ranka đã về nhà rồi đây :08:

Mon Jul 09, 2012 8:05 pm#49

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2143
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Book 6

Tuyết lặng lẽ rơi thành từng mảng dày cộp đọng lại trên tán cây thông ngoài trời và như tạo thành một địa tầng khác mỏng trên mặt đường. Dày đến mức có cảm giác như chỉ cần bước ra ngoài lạc trong nền tuyết dó sẽ không thể trở ra. Mây che đi bầu trời đêm tuyệt đẹp huyền ảo, che mất hết cả những vì sao, và che đi cả mặt trăng.
Dara hướng mắt ra ngoài nhìn bầu trời đêm mang nét xám đặc ảm đạm đó từ cửa kính phòng làm việc của Keith. Dạo này anh hay kêu cô qua phòng anh, không biết tại sao nhưng vẫn bị nán lại dù anh cũng chả sai bảo chi cô hết. Anh cúi đầu vào đủ thứ công việc mà vua Zenoheld hay hội học sinh bảo anh xử lý. Nếu tính cả tiếng bút sột sọat trên giấy và tiếng giấy tờ lật qua lật lại thì căn phòng đó không phải thực sự im lặng.
- Hôm nay thế là không được ngắm trăng rồi nhỉ? Thật là tiếc quá đi - Giọng anh vang lên cái điệu hoàn toàn không thể hiện sự tiếc nuối gì cả.
- Người như anh mà cũng ngắm trăng à - Cô quay đầu lại nhìn lưng ghế anh, ánh mắt xám bạc lạnh lùng.
- Sao lại không. Ngắm trăng làm ta liên tưởng đến màu mắt cô đấy. Chắc cô không biết mắt cô đẹp đến thế nào đâu nhỉ, Dara chan~ ? - Anh đứng dậy quay về phía cô.
Cô im lặng, chùng mắt xuống sàn. Đẹp thì được cái tích sự gì cơ chứ, nó chỉ khiến chủ nhân trở nên khiêu ngạo hơn và đi chế nhạo những người không đẹp bằng mà thôi. Thế thì thà có một tâm hồn toàn vẹn còn hơn sở hữu một sắc đẹp có tác dụng như thuốc độc.
- Sắc đẹp hoàn toàn không có ý nghĩa gì với tôi hết. Dù chỉ một chút cũng không có. Nó nằm ngoài phạm vi những gì tôi quan tâm đến.
- Thế thì tiếc quá - Nói đoạn anh khẽ nâng cằm cô lên rồi ghé cho môi mình gần môi cô hơn - Nếu cô chăm sóc cho sắc đẹp của mình thì tôi chắc chắn cô sẽ thành sở nguyện của mọi thằng đàn ông đấy. - Làn hơi nóng ấm từ miệng anh phả lên đôi môi hơi lạnh của cô
- Tôi không quan tâm đến vấn đề đó. - Nói đoạn cô hất mạnh tay anh ra - Một thứ không có giá trị thì có làm cái tích sự gì cơ chứ
- Cô đúng là khác biệt thật đấy. Sắc đẹp chẳng phải là thứ mà đứa con gái nào cũng theo đuổi sao cô không như họ?
- Bởi vì theo quan niệm của tôi những kẻ có sắc đẹp thường hay tổn thương những kẻ xấu hơn mình để cảm thấy vui hơn. Thà tôi xấu xí còn hơn là trở thành loại người như thế - Cô đóng nhẹ cửa lại trước mặt anh.
Anh ngồi phịch xuống ghế của mình vắt tay lên trán che mất đôi mắt màu xanh nước nhạt tuyệt đẹp ấy của mình. Một nụ cười bí ẩn và khó hiểu hiện lên trên khóe môi anh.
Dara chan ơi là Dara chan, khi nào thì cô mới nhận ra mình rất đẹp cơ chứ, khi nào cô mới nhận ra rằng chính điểm đó khiến anh có hứng thú với cô như vậy chứ. Anh tự hỏi cô sẽ không mắc vào lưới ái tình trong bao lâu, đây có lẽ là cuộc chơi thú vị nhất anh từng có nên anh muốn theo dõi nó thật kĩ.
---
Ra khỏi phòng, cô lặng lẽ bước nhanh xuống nhà bếp, xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc. Chỉ trong chốc lát, một đĩa bánh chocolate scone và một cốc cacao nóng hổi đã được bày trên khay thật đẹp mắt. Cô nhanh chóng mang nó lên phòng ngủ của Mira. Cô khẽ mở cánh cửa đi vào thì thấy cô bé tóc cam này đang ngủ gục trên bàn học đầy sách vở một cách say sưa.
- Mira… Mira… Sao lại ngủ gục ra bàn thế này - Dara lay nhẹ vai của cô bé
- A… ơ… Chị Dara… À em đang coi và phân tích tài liệu của chị thôi mà. - Cô bé dụi dụi mắt vẻ ngái ngủ.
- À phải rồi, Alice có kể với chị là con bé nhờ em đưa tài liệu cho Baron và Ace đúng không. Vậy đưa được chưa?
Tự nhiên mặt Mira đỏ bừng lên, cô quay mặt sang hướng khác để Dara không nhìn thấy khuôn mặt phớt hồng dễ thương của mình.
- R… rồi…ạ… - Mira nói lắp bắp như nói không ra hơi.
Khuôn mặt đỏ ửng dễ thương đó đã không qua mắt được Dara. Mira không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt mình, và những biểu hiện đáng yêu đó đã bị cô phát hiện.
- Đã có chuyện gì giữa em và Ace lúc giao tài liệu đúng không?
- Làm… làm gì có… chuyện đó chứ? Mira vẫn chối bay chối biến.
- Thôi nào… kể chị nghe đi. Nếu Keith có nghe được thì chị sẽ đứng ra bao biện hộ em, được chưa.
Mira thở dài rồi bắt đầu kể.
--- flash back ---
Mira ôm tập tài liệu đững trên sân thượng, cô nhìn loanh quanh cachr sinh hoạt của khối trung học. Đúng là rất ồn ào và náo nhiệt. Bọn con trai thì chơi đá bóng hay nghịch cái gì đó, bọ con gái thì ngồi túm tụm vào với nhau thành các nhóm rồi trò chuyện. Nhưng người mà cô cần tìm lại không có ở dưới đấy, biết thế nhưng cô vẫn hướng mắt xuống nhìn một lúc.
Mira trèo lên trên cùng cái mái nhà thì tìm thấy người ấy, người mà cô cần tìm. Ở đó có một cậu con trai đang gối đầu trên hai tay của mình nằm ngủ không biết trời đất gì hết, gió vuốt nhẹ lên mái tóc xanh lá mạ của cậu. Mira đến gần rồi đập đập vào vai cậu, cậu đưa tay lên dụi mắt một chút rồi ngáp một cái rõ to.
- Oáp~… Mira à, chả lẽ người gương mẫu như cậu mà cũng cúp học như tớ sao - Cậu ngồi dậy gãi gãi mái đầu hơi rối của mình, mắt nhìn có vẻ vẫn còn muốn ngủ nữa.
- Tớ không cúp học như cậu. Trưa rồi đấy, sao còn chưa dậy nữa. Tớ đưa tài liệu của chị Dara giùm Alice nè - Nói đoạn cô chìa tập tài liệu văn dày cộp ra trước mặt cậu.
- A~… Sao mà dài thế này? – Cậu than thở khi đón lấy tập tài liệu từ tay Mira, đôi mắt xám tro nhìn chán nản cực độ.
Mira thở dài nhìn cậu bạn của mình rồi cốc đầu cậu một cái.
- Ace ơi là Ace, dài học mới kĩ và có hiệu quả chứ. Thôi dậy rồi học lớp hệ ma lực chiều nay đi. Này… này.
Ace lại gối đầu trên cánh tay của mình, quay lưng về phía Mira ngủ tiếp. Cô thấy vậy lại lay lay người cậu giục cậu dậy còn ăn trưa rồi học khóa học buổi chiều nhưng có làm gì thì cái ý chí muốn ngủ của Ace cũng quá mạnh để bị Mira lay chuyển.
- Ace… Cậu cúp học cả buổi sáng rồi đấy. Giờ phải dậy học đi chứ - Mira cố kéo cậu dậy nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Ace thấy giấc ngủ bị làm phiền quá đáng thế là quay phắt lại nhìn Mira chàm chằm. Cô tưởng việc đánh thức cậu dậy đã thành công nên phủi váy định đứng dậy thì cậu nắm lấy cổ tay cô rồi giật mạnh. Bị kéo quá bất ngờ, Mira mất đà ngã luôn vào vòng tay của Ace. Cậu ôm chặt lấy cô, không để cô rời xa cậu.
- Này… này… Ace… Cậu… cậu làm… làm gì… th… thế hả? – Vừa cố vùng khỏi vòng tay của Ace, cô vừa lắp bắp không ra lời nói.
- Cậu làm phiền giấc ngủ của tớ thì tớ sẽ bắt cậu ngủ cùng tớ. Như thế cậu đỡ phải kêu ca gì tớ hết. - Ace nói bằng cái giọng vừa thản nhiên vừa ngái khi tay vẫn giữu chặt Mira - Vả lại cậu cũng muốn thế này mà đúng không? - Ace vuốt nhẹ mái tóc cam nhạt của Mira.
Cô thở dài, mặt thì vẫn đỏ ửng nhưng đã không vùng vẫy nữa. Cười nhẹ, cô cũng ôm lấy cậu và cả hai cùng chìm lại vào giấc ngủ.
--- End of flash back ---
- Vậy ra nói ngắn gọn là em đã ngủ cùng Ace cả chiều hôm đấy và cúp lớp học hệ ma lực buổi chiều cùng với Ace. - Dara thốt lên một câu bình luận thản nhiên đến mức có thể khiến người ta phát bực.
- Chị Dara… - Mira nhìn cô bằng ánh mắt khẩn thiết.
Không phải nói Dara cũng hiểu ý Mira muốn nhờ cô cái gì.
- Được rồi. Chị không nói với Keith đâu mà. Nói ra có khi hắn ta tìm xử cậu BẠN TRAI của em lắm - Cô nhấn mạnh cái chữ bạn trai làm mặt cô bé kia đã đỏ lại càng đỏ hơn.
- Chị à… Ace không phải bạn trai em mà. Buổi chiều ấy là tai nạn, tai nạn thôi - Mira cố bao biện nhưng những lời bao biện đấy lại nằm ngoài tai Dara.
Dara lủi đi nhanh trước khi Mira kịp bao biện thêm nữa.
---
Buổi sáng Chủ nhật trong lành với những đám mây bông đùa đuổi nhau trên bầu trời trong xanh khiến người ta cảm thấy thật là dễ chịu. Tiếng chim hót líu lo vang lên trong khu vườn của Keith. Anh giờ đang thưởng thức trà một cách thư thái bên cái bàn ghỗ nho nhỏ màu tráng thật đẹp, hướng mắt nhìn Dara đang cắt tỉa cành cây.
- Rảnh rỗi nhỉ, thừa thời gian ra đây ngắm tôi chăm sóc cho vườn cây này của anh. - Dara vừa tưới nước cho một cái cây xa xa vừa cất lên cái giọng lạnh lùng của mình với anh.
- Thì ta thích, thế thôi. Cô sợ mình xấu quá không hợp với vẻ đẹp của khu vườn nên ngại để ta ngắm à. - Anh nhẹ nhấp một ngụm trà. Có lẽ nếu bất kì đứa con gái nào ở đó cũng sẽ ước rằng mình được là cái chén trà đó của anh.
Chỉ suýt nữa thôi là cô không thể được kiềm chế bản thân và ném ngay cái bình tưới hoa đó về phía anh không thương tiếc. Nhưng quả thật khu vườn đó rất đẹp. Những khóm hoa hồng đủ màu sắc chen chúc nhau tỏa hương thơm trên nền cỏ xanh tươi. Có một số cây thông, cây xà cừ cũng được trồng trong khu vườn khiến nó mang thêm cả cái vẻ cổ kính khiến ai cũng muốn làm chủ khu vườn này. Và trong khung cảnh nên thơ hữu tình đó còn có một người con gái xinh đẹp đang tỉa cây chăm sóc khu vườn này cho anh. Thử hỏi sao anh lại không ra thưởng thức trà và ngắm phong cảnh tuyệt đẹp này chứ (phét, ngắm Dara chan chứ ngắm cảnh đẹp nỗi gì chớ).
--- End Book 6 ---
Mong mọi người đừng chém quá ác liệt. TG mới 11 tuổi nên hành văn còn kém lắm.
Ai chan à, mình đã mô tả rất kĩ trang phục của Dara chan rồi mà, cuối còn có ps nữa, bạn đọc kĩ lại nha.
Cám ơn Ranka nha, mình sẽ qua.
May quá, có Carol chết cùng mình.

Tem là tạp dề chị Dara
Phong bì là tách trà của anh Keith.
Thư là tập tài liệu văn dày cộp của Dara chan.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Mon Jul 09, 2012 10:52 pm#50
ranka misaki
Bakugan Legendary

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 597
BKGC BKGC : 2328
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia
Xem lý lịch thành viên

Tem.
Cậu11t sao? Thiên tài!!!
Tớ 14 mà viết không bằng 1 góc!
Anh Keith và anh Ace trong đây quá cool,can đảm hết sức.
Chà,hai kẻ kia lỡn mợn nhẩy,ôm nhau ngủ tình tứ.*cười gian*
Chờ book mới nha!


Chữ ký của ranka misaki

:02: Ranka đã về nhà rồi đây :08:

Today at 2:36 am#51
Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: [ Bakugan fanfic ] Anthearia


Chữ ký của Sponsored content

[ Bakugan fanfic ] Anthearia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MB Forum :: Ngoài lề Bakugan :: Fiction :: BakuganFic-