(Bakugan Fanfic) Hoa QúaiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Sun Sep 02, 2012 7:54 pm#126

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2178
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Fic hay nhỉ, Mas chan nhà ta bị "ngố hóa" trong tay chị Dương mất rồi. Người ta nói đến vầy rồi còn cứng đầu, vẫn muốn cưới cơ đấy. Cứ có cảm giác đang đọc truyện "Cuộc sống đại học xui xẻo" à (giới thiệu luôn, đây là tiểu thuyết đã bán ngoài thị trường với genre là Sa/Ya , khó tin nhưng có thật, é thành tiếp thị viên rồi)
Fic này đắt khách ghê luôn, đã có 125 com rồi cơ đấy, ngó fic mình có 116 com thấy thảm, ngồi tự kỉ đây.

Em hóng chap chị Dương nhiều nhiều.
Yêu chị Dương quá đi cơ (cấm tưởng tượng ra SjA hay cái gì bậy bạ)


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Tue Sep 04, 2012 12:09 pm#127
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3134
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Đọc chap này đừng khóc nha


Số 13, thật sự rất đen đủi>.<

Phần 2
Chap 13

Mas bước qua nhà chính. Dẫu cho chiếc mặt nạ thủy tinh che kín, các yêu quái phục vụ ở đó cũng cảm nhận được sự u tối đằng đằng từ cậu. Mọi người đưa cho nhau những ánh mắt nghi ngờ, ai cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, sự hoài nghi của họ truyền cho nhau cũng rất kín đáo, nếu ai ho he ra tiếng động nào lúc này thì chắc sẽ phải lĩnh 1 hậu quả khó nói trước.

Duy chỉ có 1 người có nét mặt “am tường” mọi chuyện. Người đó trút tiếng thở dài rồi gỗ đốc tẩu lên bàn 1 cách kì cục. Đó chính là cha của Mas.

Mas quay ngoắt sang Hydra:

-Chúng ta ra sau núi tập luyện thôi.

Nói xong cậu đi thẳng 1 nước. Mọi người đổ dòn ánh mắt vào yêu quái có đôi mắt đỏ, yêu quái này quay lại đáp trả mọi người bằng ánh mắt “ngơ ngác” rồi cũng nhanh chóng bám gót thiếu chủ của mình

.................................

Phía sau núi, Mas vào thẳng vấn đề:

-Chúng ta thử lại chiêu thức hôm nọ thôi!

Hydra gật đầu rồi phát uy của mình. Tuy nhiên, anh vẫn không khỏi thắc mắc về thái độ rất ư kì lạ của Mas hôm nay.

Mas khoác uy của Hydra lên người mình như mặc áo kimono, rồi cậu tập trung toàn lực vào thanh Harusame trong tay, tấn công vào những hình nộm bằng đá phía trước.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên. Toàn bộ chỗ hình nộm đó vỡ vụn thành những mảnh đá nhỏ. Chiếc mặt nạ thủy tinh hướng về mớ hoang tàn mới tạo ra 1 cách lạnh nhạt, sau đó tiếp tục hướng tới mục tiêu khác.

.................................

(flashbach)

"Chuyện kể rằng ở đây có 1 con cá thành tinh. Nó biến thành 1 cô gái rất xinh đẹp. Người ta gọi nó là bà chúa đầm. Người ta đồn thổi với nhau rằng ai gặp phải bà chúa đầm sẽ liên tiếp gặp xui xẻo, và họ cố gắng tránh xa nơi đó.

Có 1 người tiều phu trẻ không tin vào những lời đồn ấy. Một hôm anh ta bị nhỡ đường, vì rất khát, anh ghé qua chỗ những cái hồ đó và lấy nước uống. Khi anh ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt của 1 thiếu nữ xinh đẹp nhìn mình. Cô ta nhoẻn cười chào anh. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chợt nhớ tới câu chuyện mọi người vẫn thường đồn thổi, liền hỏi:

-Cô là bà chúa đầm?

Người thiếu nữ đó gật đầu. Cô đưa 1 tay lên vuốt lấy vạt áo người tiều phu. Anh ta vội gạt ra, giọng bực bội:

-Cô đang làm cái quái gì thế!

Bà chúa đầm nở nụ cười quỷ dị, cất tiếng nói trong veo như nước:

-Chẳng lẽ ngươi không biết đến ta? Không biết nếu gặp ta sẽ liên tiếp dính xui xẻo hay sao? Sao ngươi vẫn tới đây? Gặp ta rồi sao không tỏ ra sợ hãi?

Chàng tiều phu thấy buồn cười:

-Tại sao ta phải sợ cô nhỉ?

Bà chúa nhăn mặt:

-Vô lễ quá! Ngươi là người đầu tiên tỏ ra như vậy với ta. Thôi được rồi, ngươi là 1 người đặc biệt, nên ta sẽ cho ngươi chết 1 cách tàn nhẫn nhất. Một phần thưởng thú vị đúng không?

Chàng tiều phu xách bó củi của mình lên, quay gót ra về, không quên buông lại 1 câu nói:

-Con gái như cô thì làm được cái gì! Tôi chờ điều đó đấy!

Cô nhìn theo bóng chàng tiều phu biến mất, gọi với:

-Này nhé, tôi cho anh 3 thử thách, nếu anh vượt qua tất thì sẽ thoát chết, nếu không là do lỗi vô lễ của anh hôm nay đấy!”

“Hừm, nếu cái bà chúa đầm gì gì ấy đáng sợ thật, sao không cho thằng tiều phu ấy đi bán muối đi”_Mas lẩm bẩm

“Im nào! Nhóc có muốn ta kể cho không!”_Mizuo cốc lên đầu cậu, và chẳng cần chờ xem cậu có m-u-ố-n hay không, cô vẫn tiếp tục_“Chàng tiều phu trở về, liền nhận được tin mẹ của anh trúng bệnh lạ. Bà đang cơn nguy kịch. Anh hoảng hốt chạy tới bên giường mẹ. Người thầy thuốc gia đình mời tới nói phải có 1 loại thuốc quý mới cứu được mẹ anh. Cây thuốc đó mọc trên núi cao, vách đá cheo leo, trước nay không có ai lấy được. Người ta chỉ biết đến sự tồn tại của nó qua truyền thuyết mà thôi.

Vốn là 1 người con có hiếu, anh vội vã lên đường tới ngọn núi đó. Bấy giờ là đầu đông. Những cơn tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Con đường đi vốn khó khăn, nay lại gian nan gấp nhiều lần. Tuy vậy anh vẫn không nản chí. Anh đám vào những mỏm đá sắc nhọn để leo lên vách núi. Đá làm tay anh rớm máu, mưa tuyết làm người anh lạnh cóng. Mà càng lên cao, nhiệt độ càng hạ thấp. Suốt đường đi, anh nhận ra nơi đây không có loài nào sống được, kể cả những cây rêu nhỏ bé nhất. Đã mấy lần anh tuột tay suýt ngã xuống, thế nhưng anh vẫn một mực leo lên.

Trước giờ chưa ai lên đến đỉnh núi đó, nhưng anh đã làm được. Anh đứng thẳng người lên. Trời rét căm căm, dường như toàn thân anh bắt đầu cóng lại. Con người đã thấm mệt ấy bỗng nhiên thấy tràn trề sinh lực khi nhận ra 1 cây hoa tươi tốt đang mọc trên nền tuyết. Chắc chắn đó là cây thuốc dành cho mẹ anh.

Chàng tiều phu chạy lại, đang định đưa tay hái thì cái cây đó bay lên. Chính xác là bị người khác nhổ lên. Chàng tiều phu ngước mắt nhìn. Bà chúa đầm đang cầm cấy thuốc quý trong tay, môi nở một nụ cười đầy mê hoặc:

-Ngươi lên được tận đây cũng giỏi thật đấy. Nhưng mà muốn lấy được cây thuốc này không phải chuyện dễ dàng đâu~

Chàng tiều phu bực bội:

-Trả nó đây!

Bà chúa đầm giấu cây thuốc ra sau lưng:

-Không! Ta mất công khiến mẹ ngươi bị bệnh, thì sao có thể để bà ta khỏi dễ dàng vậy.

Biết sự thật, chàng tiều phu giận dữ túm lấy áo của người thiếu nữ trước mặt cảnh cáo. Đáp lại, cô chỉ nhìn anh và cười. Cánh tay cô đưa sang ngang, và rồi cây thuốc quý bị thả bay xuống chân núi.

Người tiều phu nhìn theo, hoảng hốt vì sợ không còn gì cứu mẹ mình, anh vội lao theo cây thuốc đó.”

“Và hắn ta chết?”

“Làm gì dễ dàng thế! Bà chúa đầm đã nắm lấy tay để giữ anh ta lại. Người tiều phu dường như không còn bình tĩnh nữa. Anh nhìn bà ta với ánh mắt của kẻ tử thù. Trước khi có lời lẽ hay hành động nào để thể hiện nỗi căm phẫn của mình, anh ta đã bị bà chúa đầm ôm chầm lấy. Và khi anh ta nhận ra điều đó thì đồng nghĩa với việc anh thấy mình đáng đứng dưới chân núi. Bà chúa đầm đứng bên cạnh, trao cho anh cây thuốc:

-Coi như ngươi vượt qua thử thách về lòng hiếu thảo của ta. Cầm lấy mà cứu mẹ ngươi này

Rồi người thiếu nữ ấy biến mất. Chàng tiều phu không kịp suyt nghĩ gì về hành động ấy, vội mang cây thuốc về cho mẹ.

Mẹ anh khỏi bệnh. Đúng lúc ấy trong vùng lại có 1 tên bạo quan. Hắn bắt trai tráng trong làng phải làm việc cực nhọc để xây những dinh cơ cho hắn. Có tên thầy bói đi qua, nói căn nhà mới của hắn phải có 1 viên đá quý nạm trước cửa, mà đó phải là đá lấy từ tít sâu dưới lòng đất, dưới chân nhà cũ của hắn, thì số hắn mới ngày càng phát đạt được.

Thế là tên này huy động trai tráng trong làng tìm thứ của quý đó cho hắn. Tất nhiên số đó có chàng tiều phu. Chàng bị bắt làm việc cật lực. Mọi người đã đào sâu, sâu lắm rồi mà vẫn không tìm được gì. Thế là tên bạo quan kia bắt mọi người phải đaò rộng ra, lùng sục mọi ngõ ngách. Nhiều người kiệt sức, không làm nổi lại bị đánh đập dã man. Chàng tiều phu vốn tốt bụng nên không chịu được cảnh đó.

Một lần, chính người bạn thân của anh bị tay sai tên bạo quan đánh cho thừa sống thiếu chết. Anh vội chạy lại xin cho bạn mình. Thế là bị đòn lây. Uất hận, anh lớn tiếng mắng tên bạo quan đó. Thế là tên này đòi lôi anh và bạn mình ra xử tử. Anh nói thà để anh chết, chứ anh không muốn người bạn của mình cũng phải chung số phận. Thế là hắn “chiều” lòng anh. Hắn tìm đến 1 cái hầm cũ, phán chôn sống anh ở đấy.

Lũ tay sai chuẩn bị thi hành án thì trời đất nổi cuồng phong, bụi tung mù mịt. Lũ tay sai và tên bạo quan ngã xuống hầm. Hầm sập, chúng chết và anh sống sót.

Anh ngạc nhiên về sự may mắn vừa rồi. Bỗng bên cạnh có tiếng chép miệng. Đó chính là bà chúa đầm. Cô ta nhìn anh bất lực:

-Chính ta đã biến thành tên thầy bói tới nhà hắn ta. Định bụng cho ngươi chết dưới căn hầm sập chứ không phải hắn. Nhưng biết sao được, ngươi có tình bạn cao quý lắm đấy. Coi như ngươi vượt qua thử thách thứ 2.

Chàng tiều phu nghiệm ra đúng là bà chúa đầm đã mang xui xẻo đến cho mình. Thế nhưng, bà ta lại là người cứu anh khỏi nững rắc rối đó. Một nụ cười khinh khỉnh:

-Tiếp theo, cô muốn gì đây?

Người thiếu nữ bên cạnh anh mỉm cười:

-Ta cũng chưa nghĩ ra. Lần đầu tiên ta chơi với 1 con người lại thấy vui như vậy. Thôi thì vì niềm vui đó, ta sẽ tạm tha cho ngươi.

Và bà chúa lại biến mất trước mặt anh. Hình như nụ cười của bà chúa vẫn còn đọng lại đâu đó, khiến bước chân về nhà của chàng tiều phu trở nên vương vấn.

Mặc dù đã dính vào 2 trò đùa quái ác của bà chúa đầm, chàng tiều phu vẫn ghé qua nơi ở của cô ta khi có thể. Cô ta ở đó, luôn tiếp đón anh bằng nụ cười mê hồn của mình.

Mấy năm trôi qua, chàng tiều phu đã đính hôn với 1 cô gái trong làng. Trước hôn lễ 1 ngày, anh tới chào bà chúa đầm lần cuối.

Bà chúa có vẻ hơi buồn, đưa cho anh 1 hộp nữ trang và nói coi như qùa cưới. Khi tiễn anh ra khỏi vùng hồ của mình. Bà nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp:

-Thử thách cuối cùng ta dành cho ngươi: hãy quên ta đi...

Chàng tiều phu trở về sống cuộc sống của mình. Đã 5 năm trôi qua, cuộc sống của chàng tiều phu như dòng nước chảy tĩnh lặng, vợ anh rất tốt, anh cũng có 1 đứa con gái. Đứa con ấy càng lớn càng xinh đẹp giống bà chúa đầm. Nó thường lấy nữ trang mà bà ta tặng anh ra đeo. Càng làm vậy, nó càng giống cô ta. Và dường như, nỗi nhớ bà chúa của anh càng khắc khoải.

Anh nhận ra rằng mình không thể nào quên được bà chúa. Trái tim của anh, đã bị cô ta lấy mất từ lâu rồi. Mỗi lần lấy củi về, thấy con ngồi nghịch nữ trang, anh lại không kìm được tiếng thở dài. Mặc cho vợ gặng hỏi, anh chỉ lắc đầu.

Rồi 1 hôm, không kìm được, anh tới nơi cũ tìm người thiếu nữ ấy. Nhưng cô đã biến mất. Nỗi nhớ dai dẳng giằng xé tâm can anh. Anh không thể quên được bà chúa đầm, và cũng không vượt qua được thử thách về tình yêu của cô ta.

Và thế là chàng tiều phu đã ngồi chờ ở đó. Chờ mãi. Chờ mãi cho tới khi kiệt sức chết”

................................

-Nhảm nhí quá

Mas bình phẩm sau khi nghe xong câu chuyện. Ai đó bên cạnh cậu khẽ cười

-Cậu có thể dám chắc mình không giống con người kia khi gặp bà chúa đầm chứ?

-Vớ vẩn! Nhất định không bao giờ có chuyện đó đâu!

-Mong là vậy.

(End flashback)

...............................

Đất đá văng tứ tung. Cả 1 vùng chẳng mấy chốc biến thành bình địa. Dường như mọi uất ức trong lòng Mas đều dồn vào lưỡi kiếm.

“Em có biết từ khi em xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã thích cách đối xử khác hẳn mọi người của em, thích cái kiểu em không coi tôi ra gì, nhưng vẫn bên cạnh cùng tôi trưởng thành rồi hay không? Tôi thích em, rồi từ thích chuyển thành yêu từ lúc nào không biết. Kể cả khi tôi biết sự thật em cố ý tiếp cận tôi vì mục đích của mình, tôi vẫn yêu em. Thế rồi cuối cùng, em bỏ tôi mà đi, chỉ để lại mấy câu “hãy quên ta đi” thôi ư? Em đã lường trước tất cả đúng không? Đã biết em sẽ khiến ta rơi vào thảm cảnh thế này đúng không? Em thật đúng là bà chúa đầm! Không hơn không kém...”

Ầm!

Lại 1 tiếng nổ long trời. Hydra có vẻ hoảng hốt vì sự bất thường của Mas, vội vàng thu uy của mình:

-Thiếu chủ, hôm nay đủ rồi! Dừng lại thôi!

Mas đã thấm mệt, cũng không phản đối ý kiến của thầy mình. Cậu tra kiếm vào bao và bảo Hydra về nhà chính trước. Tuy thấy không ổn nhưng yêu quái có đôi mắt đỏ vẫn phải phục tùng. Chỉ còn lại 1 mình, Mas bước tới ngồi bên xuống đống tan hoang vừa tạo ra. Bất chợt, cậu nhớ tới 1 mùi hương dịu nhẹ, tới 1 đôi mắt có màu như vực nước thăm thẳm, tới nụ cười giễu cợt của ai đó.

Đau

Mas vung tay đấm xuống tảng đá bên dưới. Bàn tay hơi rớm máu. Có 1 giọt nước rơi xuống đất. Rồi 1 giọt khác. Vẫn còn 1 giọt thì đọng lại bên dưới lớp mặt nạ thủy tinh, phản chiếu ánh nắng chiều lấp lóa...

“Nếu biết trước sẽ đau nhường này, tôi đã chẳng yêu em đến thế...”

==================
Hình như chap này Dương dìm hàng Mas hơi quá tay=.= Mong các fan thứ tội *cúi*

.....................................

Tem là hộp nữ trang của bà chúa đầm

Còn phong bì là cây thuốc qúy



Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Tue Sep 04, 2012 3:15 pm#128

evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2314
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

*Chôm cây thuốc* *co giò chạy*

*cho cây thuốc vô nồi nấu* Mas thấy càng ngày càng thế nào ấy nhỉ. Haiz. Chuyện bà chúa đầm này nghe cũng buồn như truyện khổ thế. Mas đang trong tình trạng như tên tiều phu kia ấy nhỉ. Chuyện nghe mà muốn đứt hết cả ruột, thôi thì cứ mong chờ tương lai tươi sáng ở thế hệ sau vậy.

Đã com rồi đấy nhé. Mong chap mới. *giở nắp nồi múc ra ăn*


Chữ ký của evildevil

Wed Sep 05, 2012 8:28 pm#129

Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10304
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

@Arisu:vào fic thấy ế kinh, hầu như chả có mấy người com, chị ra cả phần 1 và 2 gần 30 mới cờ bấy nhiêu lượt com, em là còn có nhiêù người bình luận đấy. Còn cái ngoại truyện thì chị định làm đám tang cơ;D Đùa thôi, có đám cưới nhưng không chi tiết như cuả Shun đâu
@Evil:nói gì thì nói thì cũng không hẳn p3 vui hoàn toàn đâu
@Cat: chị thấy chap 13 cũng đâu có gì đáng khóc, chỉ sợ bị ném đá thôi >.<
Mọi người ơi, đọc xong com cho mình nhé, chê cũng được


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Sat Sep 08, 2012 11:30 am#130
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3134
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap mới này ;chap này Mizuo rất tội nghiệp đọc xong đừng khóc và cấm đọc chùa .Đọc xong là com đó



Phần 2

Chap 14:

Lại nói về Kyoto

Ở nơi này, gió bắt đầu thổi mạnh. Những cành cây bắt đầu rung rinh. Mới vừa nãy, trời còn hắt lại cái nắng cuối chiều mà giờ mây đã kéo đến khiến mọi thứ tối sầm. Mizuo đứng dậy, quệt những giọt nước mắt ngu ngốc. Cô đã ngồi đây có lẽ đã phải 6,7 tiếng rồi, tính từ lúc người con trai tóc vàng đi. Thật tệ, sao cô lại thấy mình bất lực thế cơ chứ?

Cô trở về nhà chính, bỗng cảm thấy như mình đạp phải cái gì đó. Đôi mắt xanh nhìn xuống. Là mảnh thạch anh được mài đi ở phần rìa. Đây không phải món đồ chơi Marucho tự chế sao? Sao laị bị vứt ở đây?

Đang thắc mắc thì Elfin hớt hải chạy ra, tiếp theo đó là cha mẹ của cô nàng và Klaus:

-Đại tiểu thư! Thiếu chủ mất tích rồi!

Mizuo cảm thấy như có tiếng sét nổ ngang tai. Marucho...mất tích ư...Cô vừa mới rời mắt khỏi nó 1 buổi thôi mà...

-Cái... gì? Từ...từ ... bao giờ?_Cô lắp bắp

-Cách đây 2 tiếng rồi. Chưa bao giờ thiếu chủ ra ngoài 1 mình cả. Chúng thuộc hạ đã tìm khắp nhưng vẫn không thấy người đâu_Predentor nói

Lập tức, Mizuo phân công:

-Tìm tiếp! Ta sẽ tìm hướng bắc, Predentor tìm hướng nam, Seiren hướng đông và Klaus phía tây. Elfin, ngươi ở lại đây chờ Marucho về.

Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng tìm vị trí. Mizuo chạy miết về phía bắc, tay bắc loa lên gọi tên đứa em trai của mình.

Một cảm giác hụt hẫng dâng đầy. Mizuo đưa con mắt có nét hoảng loạn ra nhìn xung quanh.

“Marucho, em ở đâu? Trả lời đi, đừng làm chị sợ...”

Mizuo bắt đầu tới 1 cánh rừng. Những bước đi vội vã bất cẩn khiến cho những bụi gai cào rách quần của cô, cứa vào da thịt, nhuốm máu. Nhưng cô không quan tâm. Dường như có tảng đá đang đè chặt tâm trí cô. Hình ảnh cậu bé tóc vàng mãi không xuất hiện khiến cô lo sợ. Có gì đó bất an đang xảy ra.

Gió ào ào thổi. Cát bụi tung mù. Cây cối ngả nghiêng. Trời đất tối mịt. Có tiếng sấm rền vang. Vài ánh chớp lóe lên khiến mọi thứ sáng lòa rồi vụt tắt.

Mizuo vẫn mải miết nhìn ngó xung quanh. Cô và gió đang thi nhau xem ai gào to hơn. Vẫn không có động tĩnh gì của Marucho. Rồi không biết từ bao giờ cỗ đã đi xuyên qua khu rừng, tới tận sào huyệt của Kazarina. Nơi đây trống vắng. Tất cả các yêu quái ở đây đã 1 mất một còn với nhà Kazami và bị tiêu diệt.

Một linh tính không lành. Tuy thuyết phục mình không nên nghĩ thế nhưng đôi chân vẫn dắt Mizuo vào bên trong. Đi qua cửa thứ nhất, đi qua hào nước, đi qua cửa thứ 2, vào bên trong...

Đôi đồng tử hình oliu mở to kinh hoàng. Marucho đang bị trói chặt, treo lơ lửng bằng 1 sợi dây gắn với trần nhà:

-MARUCHO!_Mizuo hét lên

Cậu bé tóc vàng ngước đôi mắt xanh của mình lên, giọng yếu ớt:

-Chị ơi...

Mizuo vội vàng chạy lại

Phập

Một mũi tên cắm phập trước mặt cô. Mặc kệ, tiếp tục chạy. Một mũi tên khác. Trượt. Lần thứ 3 là 1 người ra chắn trước mặt cô, cây kiếm chém 1 nhát mạnh. Lần này Mizuo phải chùn bước. Cô nhận ra khí của kẻ trước mặt cô, là 1 onmyouji.

Sợi dây bạc vung lên giải quyết kẻ ngáng đường. Đôi mắt xanh bấy giờ mới nhìn quanh. Rất nhiều onmyouji khác đang đứng vây quanh cô và Marucho, tay lăm lắm bùa ngải (chú thích, những onmyouji này là “diễn viên quần chúng”, không liên quan đến nhà Volan hay Misaki)

Những tia giận dữ dâng lên trong vực nước sâu thẳm:

-Sao các người lại bắt Marucho? Nó có tội gì?

Lẽ thường tình onmyouji thì tiêu diệt yêu quái. Nhưng tại sao chúng tới nhà Marukura bắt 1 mình Marucho, rồi còn đem nó tới đây hành hạ? Thê scho nên câu hỏi của Mizuo không phải không có cơ sở...

Đám onmyouji kia không đáp. Đôi mắt chúng vô hồn nhìn cô. Một tiếng cười ngạo nghễ cất lên. Từ trong đám onmyouji đó, có 1 kẻ bước ra, mái tóc màu lục đậm được buộc cao

-Sellon?

Đó là 1 yêu quái của nhà chính, vì thế Mizuo cũng có thể gọi là quen biết cô ta. Ả yêu quái đó phe phẩy 1 lá bùa, giọng vui vẻ:

-Lá bùa có thể thao túng cả onmyouji do mẫu vương để lại, ngươi thấy thú vị không đồ phản bội?

Mizuo hiểu ra mọi chuyện. Cô quát lên giận dữ:

-Đồ đê tiện! Có gì sao không tới gặp trực tiếp ta! Sao lại mang Marucho để hành hạ nó thế kia!

Ả tóc lục nhún vai:

-Ngu ngốc quá, giết ngươi ngay có gì thú vị. Ta muốn nhìn vẻ mặt đau khổ của ngươi kìa. Ngươi đã tiếp tay cho địch hại mẫu vương. Giờ tất cả chiến hữu của ta cũng không còn. Dù 1 mình, ta vẫn phải giết chết ngươi_càng câu cuối, giọng bà ta càng đanh lại

Mizuo ngước nhìn đứa em trai của mình đang nhăn mặt đau đớn. Tim cô quặn lại, máu sôi lên. Hai tay cô siết chặt sợi dây trong tay lao về phía em mình. Sellon phẩy tay, tất cả onmyouji đồng loạt xông lên.

Thứ khí của onmyouji quá đông ập đến 1 lúc khiến Mizuo hơi choáng. Nhưng nỗi căm phẫn khiến cô vẫn có thể ra tay hạ gục từng tên.

Những cái xác đổ xuống, chẳng cái nào toàn thây. Người Mizuo đầy máu, nhưng hầu như chẳng có vết nào là máu của cô cả. Đôi mắt xanh đầy sát khí. Bỗng 1 loạt kiếm nhằm thẳng vào cô. Mizuo nhảy lên tránh không kịp, 1 vết chém sượt qua vai khiến 1 mảng áo ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ. Một nét nhăn khẽ xuất hiện trên mặt. Tiếng cười của Sellon vọng đến đầu óc mụ mị vì căm tức của cô. Và thế là sợi dây bạc lại vung lên, nó quấn quanh 1 lúc mấy tên onmyouji. Một cái xiết mạnh kinh hồn. Những kẻ đó bị đứt làm đôi. Chẳng mấy chốc đám onmyouji vơi gần hết.

Sellon tung ra thêm 1 mớ bùa chú. Onmyouji từ đâu tới ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Mizuo đã tiến được gần tới chỗ em trai cô rồi. Marucho nhăn mặt đau đớn, vài vết máu dính trên áo cậu. Có lẽ trước khi cô tới đây, cậu đã bị chúng hành hạ. Bây giờ, chứng kiến cảnh chị mình 1 mình giết bao nhiêu người, cậu cất tiếng nói khó khăn:

-Chị ơi...mặc...kệ em...đi đi...chúng nhiều...th...thủ đoạn lắm...

Mizuo ngước nhìn em mình với 2 hàng nước mắt chảy dài, dưới chân cô là mấy xác người chết không nhắm mắt. Cô lẳng lặng lắc đầu. Làm sao cô có thể bỏ rơi đứa em trai của mình được cơ chứ? Nếu có chết, cô sẽ chết chung với nó.

Đám onmyouji xông ra ngắn cản Mizuo bao nhiêu thì bị cô giết bấy nhiêu. Căn bản đây cũng toàn là những kẻ có thực lực yếu nên mới bị thứ bùa của Sellon khống chế, thành ra việc xử lí chúng với Mizuo chỉ là dọn đám cỏ trên đường.

Nhận ra tình hình không mấy khả quan, Sellon đành phải viện tới con át chủ bài của mình

-Marukura, cô dừng tay lại ngay, nếu không,...

Bà ta bỏ lửng câu nói. Mizuo buông cái xác mới bị cắt ngang mặt, lộ hộp sọ bên trong xuống đất, quay về phía có tiếng nói của bà ta. Cô giật mình khi 1 tên onmyouji đã cắt sợi dây buộc Marucho với trần nhà. Cậu bé rơi bịch xuống đất, vẻ mặt đau đớn. Mizuo cũng cảm thấy mình đau theo. Trong lúc cô mất tập trung ấy thì 2 tên onmyouji ở đâu xông tới ấn cô ngã khuỵu xuống.

Nhưng cô nào để ý tới vấn đề ấy cơ chứ, cái cô quan tâm là đứa em đang nằm dưới đất của cô kìa. Thằng bé khó nhọc ngồi dậy. Mizuo cảm thấy tóc mình bị giật ngược ra phía sau. Cô khẽ nhăn mặt vì đau. Tiếng cười ngạo nghễ của Sellon phả bên tai:

-Thấy gì chưa? Có thích không? Ta thì thích lắm~~~

Máu sôi lên trong người Mizuo, đôi mắt cô long lên giận giữ. Cô muốn chạy lại để đỡ Marucho dậy, nhưng bây giờ, 1 kẻ nắm đầu, 4,5 kẻ giữ tay chân. Người cô chặt cứng không cử động được.

Tiếng rào rào nổi lên. Tiếng gió rít rất mạnh. Trời bắt đầu mưa. Nước hắt tạt vào những cánh cửa trong căn phòng. Không khí lạnh buốt phả vào tận trong tim.

Trước tình cảnh bất lực của mình, nước mắt giàn đầy lên 2 đôi mắt xanh. Marucho đã gượng được dậy, nhìn cô, giọng nghẹn lại:

-Em đã bảo chị rồi mà...sao chị không đi đi...

Sellon cười lớn khi chứng kiến cảnh ấy. Bà lượn quanh 2 chị em mấy vòng rồi tuyên bố:

-Xem kịch đủ rồi, ta sẽ bắt đầu xử lí các ngươi từ từ.

Theo mệnh lệnh của bà ta, 1 tên onmyouji cầm kiếm tới, đâm vào Marucho. Thanh kiếm cắm ngập xuống tận sàn. Máu văng tung tóe. Tim Mizuo ngừng đập khi thấy cảnh ấy. Cô hét lên đau đớn, đau hơn nỗi đau thể xác mà Marucho phải chịu gấp nhiều lần.

Sellon hài lòng trước những âm thanh thú vị ấy.

Đôi đồng tử oliu se lại đầy căm thù. Bằng 1 lực rất mạnh, cô vùng ra khỏi đám onmyouji đang giữ mình. Nhưng chúng quá đông, cô không thoát ra ngoài được.

Nước mưa bên ngoài nhanh chóng bị hút hết vào thành 1 luồng nước lớn, bao quanh những tên onmyouji bên cạnh cô. Chúng nghẹt thở, phải buông tay ra. Nhanh như cắt, Mizuo chạy tới bên em mình.

Cậu nằm trong tay cô, thở ngày càng yếu ớt, máu ướt đẫm cả 2 người. Tay cô run run chạm lên cây kiếm vẫn cắm trên người cậu, không dám rút ra vì sợ em mình đau. Hai đôi mắt xanh đẫm lệ nhìn nhau. Cậu khẽ lắc đầu, bàn tay nhỏ bé cố gắng đưa lên nắm lấy tay cô, môi cậu hơi mấp máy, dường như cậu muốn nói gì đó nhưng không đủ sức.

Thế rồi, câu tan thành cát bụi trong tay cô.

ĐOÀNG!

Bên ngoài có tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Tiếng sấm như tiếng trái tim ai vụn vỡ.

Đôi mắt xanh nhìn về phía kẻ có mái tóc xanh lục đầy căm thù. Mụ ta vẫn cười khoái trá. Mizuo cầm cây kiếm đã giết em mình lên. Tiến về phái bà ta. Đám onmyouji lao ra cản. Ngoài Sellon, Mizuo chỉ còn nhìn thấy tên onmyouji đã giết Marucho thôi. Cô nhằm thẳng vào hắn mà chém. Dẫu chưa bao giờ dùng kiếm, những nhát chém của cô vẫn chính xác vô cùng. Nhát đầu tiên phạt ngang mặt, máu và não chảy ra. Nhát thứ 2 chém ngang người, cái thân bị đứt lặt lìa. Mizuo cúi xuống rất nhanh, quăng cái xác đó lên tường. Khi cái xác chưa kịp rơi xuống đất, cô đã dâm kiếm lên người hắn. Thanh kiếm xuyên ra sau cả bức tường, ghim người hắn lơ lửng trên đó.

Khuôn mặt yêu quái tóc xanh giờ trở nên vô hồn. Giải quyết xong kẻ đã trực tiếp giết em mình, cô liếc đôi mắt xanh về mụ đàn bà chết tiệt kia. Từng bước chậm rãi lại gần, sát khí từ yêu quái nước tỏa ra hừng hực.

Sellon có vẻ hơi giật mình vì sát khí đó từ cô. Mụ ta cướp thanh kiếm của onmyouji bên cạnh, lao tới tấn công Mizuo. Cùng lúc ấy, tất cả đám onmyouji cũng lao tới. Sợi dây gai trong tay Mizuo vung lên, quật những tên ngáng đường đó sang 1 bên. Trong lúc cô đang bận giải quyết mấy con rối đó thì thanh kiếm trong tay Sellon đã đâm thẳng vào ngực cô.

Mũi kiếm khựng lại, phát ra âm thanh khó chịu như chạm phải vật cứng. Sợi dây gai trong ta Mizuo vung lên, quấn quanh cổ Sellon, cắt đứt cái đầu của bà ta. Máu đen phụt lên bắn đầy khắp nơi, vấy lên mặt Mizuo. Cô tiếp tục cắt cơ thể bà ta ra nhiều mảng. Nhưng nhanh chóng, cái xác của Sellon đã tan thành cát bụi. Dẫu vậy, Mizuo vẫn giày xéo lên những vệt bụi đó. Nỗi căm hận vẫn chưa xả được hết.

Đám onmyouji mất chủ, hoảng loạn chạy trốn. Trong căn nhà đổ nát vì trận chiến, giữa bao nhiêu xác chết ngổn ngang, mùi tử khí nồng nặc, có 1 người vừa khuỵu xuống.

Nước mắt lại bắt đầu chảy. Yêu quái tóc xanh thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Mẹ cô đã mất, Alice đã mất, nay cả người thân duy nhất của cô là Marucho cũng bỏ cô mà đi. Tất cả những gì quan trọng với cô đều đã vụt tan như cơn khói. Trái tim cô đã chết theo họ rồi.

Tay cô lần vào trong tà áo. Mảnh thạch anh của Marucho mà cô cất trong đó đã bị rịa vỡ. Đó chính là thứ đã đỡ nhát kiếm cho cô. Mắt Miuzo hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa vì nó đã nhòe nước mắt. Đã có lần Marucho khoe với cô : nhìn qua mảnh thạch anh này có thể khiến mọi thứ rõ hơn, gần hơn. Nhưng giờ đây, làm thế nào để cô được nhìn lại đứa em trai của mình nữa đây...

Tay cô vơ thanh kiếm bên cạnh trong vô thức. Nếu đã không còn ai quan trọng với cô còn sống, thì cô tồn tại trên thế gian này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng rồi thanh kiếm rơi xuống đất. Không, vẫn còn 1 người quan trọng với cô. Vì người ấy mà cô muốn tiếp tục tồn tại. Miuzo đưa mảnh thạch anh lên trước mặt. Qua lớp nước mắt, dường như đằng sau tấm thạch anh rạn vỡ, hiện lên hình ảnh của Marucho. Mizuo cất tiếng cười yêu ớt:

-Chị xin lỗi, Marucho...Chị chưa thể đi với em ngay được...Nếu có gặp mẹ chị...hãy cho chị gửi lời hỏi thăm tới bà...

Rồi với sức lực còn lại, cô chống tay đứng dậy, quệt đi những dòng nước mắt trên mặt. Một lần nữa hận thù cho cô sức mạnh. Mizuo bước ra khỏi cửa, cô sẽ tìm những tên onmyouji để báo thù. Tất cả onmyouji...

.................................
Sấm chớp giật nhá liên tục trên bầu trời. Gió ngày càng mạnh, mưa đổ xuống như thác nước. Miuzo bước đi trong cơn bão đó. Máu đã bị gột trôi, quần áo dính chặt vào người, còn tóc thì bết lên mặt. Cô lầm lũi bước đi. Đám onmyouji ngu ngốc vẫn chưa kịp trốn thoát. Cô giết từng tên một. Giết 1 cách chậm rãi từ từ.

Một tên chạy đi xa tầm với của cô. Không sao, phóng dây gai ra, luồn qua 2 lỗ tai của hắn, xóc 1 chút, kéo mạnh. Thế là xong. Hắn ngã xuống. Chỗ não nát bấy chảy ra ngoài tai. Một tên khác. Chạy đi đâu thế? Sợi dây cuốn chặt lấy hắn, thít qua ngực. 1 vết cắt, nới lỏng, làm thêm 1 vết tương tự. Cứ thế, người hắn nát dần, phổi lòi ra ngoài. A, sao lại có 1 tên có cái tay xấu thế nhỉ? Cắt cái tay đấy đi, quăng sang 1 bên, xiết lấy cổ họng hắn, cắt luôn cái đầu đi...

Cứ thế, cô giết người như 1 kẻ bệnh hoạn. Cô đã từng giết người nhiều như thế này, khi mẹ cô và Alice mất. Nhưng hình như, lần này khi ra tay, cô không thấy được giải tỏa như những lần trước. Tim cô cứ đau dần, thắt dần.

Nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy xuống. Vẫn còn mấy tên nữa cần giải quyết, thế nhưng 1 bàn tay đã ngăn cô lại. Mizuo lạ lẫm nhìn. Là Mas...

Cậu đã tháo bỏ chiếc mặt nạ, nhìn cô khó tin:

-Mizuo, dừng tay lại ngay, đừng làm những gì tổn hại con người!

Cô hất tay cậu ra:

-Cậu biết gì mà nói! Chúng đã giết Marucho cậu có biết không!

Trước tiếng gào của cô, Mas sững sờ. Hình như cậu mới tới đây, mới tìm thấy cô, nên cậu hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra.

Mizuo vừa nói ra những điều mình muốn quên nhanh chóng. Tim cô gần như ngừng đập. Bất lực, cô ngã khuỵu xuống. Những tiếng nấc của cô bị tiếng của mưa gió át đi.

Mas bối rối cúi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Có thể cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết rằng làm thế này có thể chia sẻ phần nào với người con gái cậu yêu. Cậu cảm nhận được sự sụp đổ trong cô, nghe được tiếng con tim cô vụn vỡ. Khi người mình yêu đau thì mình cũng đau. Mas khẽ đẩy cô ra để cô nhìn vào mình:

-Mizuo, hãy về Kazami với tôi đi.

Thực ra, trong hoàn cảnh này, lời nói của Mas hoàn toàn hợp lí, vì nó có tác dụng tới ai đó. Thế nhưng, trái lại với ý nghĩ của cậu, người con gái đó lắc đầu:

-Tại sao cậu vẫn ngốc nghếch như thế? Cậu không thấy rằng ai liên quan tới ta cũng phải chịu số phận thảm hại hay sao?

Lắc đầu

-Tôi không sợ

-Đừng cố chấp, lấy 1 người không yêu mình sẽ đau khổ lắm đấy.

Những lời này Mizuo nói nửa thật nửa dối. Cái thật là cô suy ra từ cuộc hôn nhân của cha mẹ mình, còn dối, là vế đằng sau không đúng với cảm xúc của cô...

Nhưng Mas quả thực là cố chấp, cậu ôm ghì cô vào lòng, nhắc lại những lời ban sáng:

-Chỉ cần tôi yêu em, chỉ cần em bên tôi, dù em có nghĩ gì về tôi cũng không quan trọng.

Mưa tầm tã trút xuống. Ai đó gục đầu vào ngực cậu con trai tóc vàng mà khóc nấc lên. Khóc vì những người đã mất. Khóc vì người còn sống...



==============

Oiya, Mizuo của mình thật yếu đuối>.<
Công nhận cái vụ cho Mas vào chả hợp lí tẹo nào, mong mọi người đừng chê cười tác giả quá nhiều. Hơn nữa, đừng kill tác giả vì cái nội dung điên rồ này. Một ngày ra 4 chap thì làm gì còn đầu óc mà chỉnh sửa nữa=.=

Chap sau sẽ là chap cuối, nếu còn có người muốn đọc thì tháng sau tác giả sẽ ra chap

..............................

Tem là xác những onmyouji

Phong bì là xác chưa tan thành bụi của Sellon


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Sat Sep 08, 2012 12:04 pm#131
Arisu Kamiko
Bakugan Crazy Fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 82
BKGC BKGC : 2462
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : Vương quốc Manga và Anime
Stt : Mọi người gọi tôi là Asu-chan,Asu-chan là tôi,la lá là

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap mới a~

Com nè:công nhận đọc xong tội Mizuo quá à*òa khóc nức nở*,bé Marucho cũng tội nữa,oa oa oa oa

Thích Mas-kun trong chap này a.

Đọc xong muốn kill Sellon luôn á,đồ độc ác xấu xa!!!!!

Mong chap mới nha Tiểu Mèo^^


Chữ ký của Arisu Kamiko


Sun Sep 09, 2012 12:34 pm#132
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3134
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap mới đây bà con ơi đọc xong com ủng hộ mình nha


Phần 2

Chap 15

Part 1:

Note: sau gần 1 tháng ngâm dấm, ý tưởng vơi đi nhiều+ quên mất mình đang viết gì >.< Cho nên có gì sai sót mong mọi người bỏ quá

“ai đó” nói rằng phần 2 của Dương là chủ nghĩa “mĩ nhân cứu anh hùng” thì chap này sẽ là chứng minh rằng điều đó không hẳn đúng ~

===============

5 năm sau

Thời gian êm đềm trôi qua vùng đất mặt trời mọc.

Ở Kyoto, nhà Von Hertzon và Marukura đã hợp lại thành 1. Klaus không những hủy hôn ước với Mizuo mà còn nhận cô nàng làm...con nuôi. Lí do là vì mối tình đơn phương từ đời nảo đời nào với mẹ cô nàng.>.<.

Còn Mizuo, đương nhiên là về nhà Kazami làm dâu. Nhưng cô nàng không chỉ đi 1 mình, Elfin cũng tới đó, không còn nguyên nhân nào khác là làm vợ Ingram^^.

Masquerade đã chính thức nhận chức vụ thống lĩnh từ cha mình và khiến cho nhà Kazami ngày càng lớn mạnh. Yêu quái khắp nơi chỉ nghe tên đã run sợ đệ nhị nhà Kazami với thứ chiêu thức lạ và mạnh chưa từng có: matoi.

(đây là nội dung chính xảy ra trong 5 năm qua, thông cảm vì cách hành văn tồi không thể tả =.=)

.........................................

Một ngày mùa hè, tại nhà chính tộc Kazami, mọi chuyện diễn ra như vốn có của nó.

Phía sau vườn, Mas và cha mình đang đấu thử. Dẫu cho có là 1 yêu quái rất mạnh, thì Mas cũng không thể phủ nhận cha cậu là 1 đối thủ đáng gờm. Sau 1 hồi bất phân thắng bại, đốc của 2 thanh Harusame và Nenekirimaru ghì chặt vào nhau. Cả 2 người đều đang dồn sức về phía đối thủ. Bỗng Shun nở 1 nụ cười xảo quyệt, âm mưu muốn làm Mas phân tâm:

-Này Mas, sao con kém trình thế? Cha với mẹ 1 năm đã có con rồi, mà sao con với con dâu 2 năm vẫn chưa có cháu hả?

>.<

Câu nói không ăn nhập đề tài nhưng quả thực có tác dụng sâu sắc với yêu quái tóc vàng kia. Nhân lúc Mas mất tập trung, Shun vung mạnh thanh kiếm khiến cậu mất đà lùi ra sau mấy bước. Hiểu ra âm mưu của cha mình, Mas lập tức phản công, cả bằng hành động và lời nói:

-Người ta bảo “chậm mà chắc”. Cha không phải lo!

Shun vừa đỡ nhát kiếm của đệ nhị, vừa cười thầm: “ Có khi mình và Alice nhanh quá nên mới sinh ra cái thằng mất nết này đây”

Và thế là trận đấu lại tiếp tục trở lại với kết quả không thể dự đoán trước.

.......................

Cùng lúc đó, sân nhà Kazami khá ầm ĩ.

Nguyên nhân thứ nhất là vì Hydra đã đi làm vài chén với đệ nhất từ ...mấy ngày hôm trước mà không “xin phép” vợ, nên giờ phải đứng chịu trận mắng té tát của Phoenix.

Nguyên nhân thứ 2 là vì Elfin và Ingram đang tranh cãi xem kết quả trận cá ngựa vừa rồi của 2 người, ai thắng ai thua=.=

Nguyên nhân thứ 3 là vì những tiếng la oai oái của Ren...

Maron sau bao nhiêu năm chờ đợi vô ích, quyết định không theo đuổi Shun nữa mà ...kết hôn với Volt. Hai người này có 1 đứa con gái, và đứa con này thì đang... ôm cái đầu của Ren mà chơi đá bóng>.<

-FABIA! TRẢ LẠI CÁI ĐẦU CHO CHÚ! ÚI! Á! RỤNG HẾT TÓC CỦA CHÚ! ỐI!

Thân hình không đầu của Ren vất vả chạy theo 1 con bé có mái tóc màu xanh dương đậm với mong muốn vô vọng là lấy lại được cái đầu trong hoàn cảnh tang thương của mình...

Mọi thứ thật lộn xộn và ầm ĩ, nhưng đằng sau nó là 1 sự yên bình kì lạ, một bầu không khí tràn ngập hạnh phúc gia đình...

Mizuo đứng tựa vào cột thềm, nhìn mọi thứ với con mắt trầm lặng. Bỗng 1 tiếng nói nhẹ nhàng khiến cô giật mình:

-Phu nhân, để thuộc hạ làm cho.

Cô nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt xám bạc như ánh trăng nhìn cô không chớp, và người ấy có ý định lấy chậu quần áo mà Mizuo đang cầm trong tay. Cô đáp lại bằng 1 nụ cười:

-Cứ để đó cho ta

Dara có vẻ không hài lòng, nhắc lại:

-Nên để thuộc hạ làm, người không cần động tay vào những việc như thế này...

Cô nàng tóc xanh nhún vai:

-Ta thích mà...

Thế là lộ rõ chân tướng. Cô yêu quái tóc đen cười đầy ẩn ý, đơn giản vì cô nhận ra đồ trong chậu toàn màu trắng, mà ngoài đệ nhị ra thì nhà Kazami chẳng có ai mặc màu này. Suy ra...

-Vậy phiền phu, thuộc hạ xuống bếp đây

Nói xong cô nàng chuồn thẳng, nhanh chóng đủ để phu nhân đệ nhị không phát hiện ra điệu cười đầy trêu chọc của mình...

...........................

Cách nhà chính khá xa, chừng nửa cây số có 1 con suối rất trong. Thực ra không nhất thiết phải tới đó mới giặt được đồ, nhưng Mizuo vẫn chọn nơi này, vì 2 bên bờ có rất nhiều mai.

Ngồi bệt bên tảng đá ven suối, đôi mắt xanh nhìn những cánh mai vàng trôi theo dòng nước. Màu hoa mai ở đây đậm hơn ở Kyoto, có lẽ vì ở thủ đô, mưa nhiều hơn nên màu hoa nhạt bớt. Dẫu có chút khác biệt nho nhỏ, nó vẫn đủ để gợi tới cho Mizuo chút hoài niệm về căn nhà gỗ nhỏ của mình. Bất chợt, cô nhớ tới 1 bài đồng dao cổ của Kyoto, bài ca về loài hoa vàng rủ từng chùm:

-Hoa nở 7 vụ, 8 vụ, nhưng mai khóc than vì không sinh được 1 quả. Ngay cả nếu có thể khiến hoa nở thật nhiều, để sinh bao nhiêu là quả, thì đó cũng chỉ là chuyện ngoài tầm với...

Dứt những câu ca mang âm điệu da diết đó, cô yêu quái gốc Kyoto cười bản thân. Vì sao cười thì lại là 1 câu hỏi khó lí giải, chỉ biết là, cô bỗng dưng nhớ lại có lần Mas đã ví cô giống với loài hoa này...

Không khí đột nhiên hết oi, gió thổi khá mạnh, dù trời vẫn còn quang nhưng đó là dấu hiệu cho 1 cơn bão sắp tới. Yêu quái nước giơ chiếc áo yukata trắng lên trước mặt, tự hỏi nếu giặt luôn bây giờ thì phơi có kịp khô không? Nhưng nếu không giặt thì đồ...bốc mùi mất. Thế là sau khi suy tính trong khoảng...3 giây, phu nhân đệ nhị nhúng cái áo xuống nước.

Con suối không sâu lắm, có thể nhìn thấy rõ cả những hòn đá phía dưới, tuy nhiên, mặt nước vẫn đảm bảo khả năng quang học của mình là phản chiếu hình ảnh trên bờ. Bóng của cô nàng tóc xanh loang loáng theo những gợn nước, nhưng rồi có cái gì lờ mờ xuất hiện bên cạnh cái bóng đó. Nhịp vò của Mizuo bị gián đoạn, cô ngừng công việc của mình lại, mặt nước dần phẳng lặng và hiện rõ dần lên, bên cạnh hình ảnh phản chiếu của cô là 1 khuôn mặt xấu xí với mái đầu bạc. Khuôn mặt không hề lạ lẫm...

-Zenoheld!

Phản xạ nhanh như cắt, cô yêu quái nước vừa xoay người vừa vùng dậy. Dải nơ bạc bị tháo xuống và trở thành sợi dây gai sắc nhọn. Thế nhưng phản xạ ấy cũng chỉ là đủ nhanh để tránh đòn tấn công của lão già khó ưa đó. Cánh tay biến thành kim loại của lão đâm phập xuống gần chỗ cô vừa ngồi, mà chính xác là theo phương chuyển động, cánh tay đó sẽ đi qua nơi đã từng là cái đầu của cô.

Sợi dây gai mỏng manh quấn chặt lấy bàn tay xấu xí đó, cố gắng để khống chế nó hết sức có thể. Thế nhưng lão Zenoheld vẫn còn 1 cánh tay khác. Cánh tay đó vươn dài, nhằm vào cổ họng của Mizuo. Cô nàng thụp người xuống tránh, lộn sang 1 bên. Dòng nước suối theo sự điều khiển của yêu quái tóc xanh, bay vọt lên bao lấy lão già tay sai kia. Qua màn nước mỏng ấy, Mizuo lờ mờ thấy 1 bóng xanh lục đậm. Hình như là...Sallon.

Một tay giữ sợi dây gai, 1 tay điều khiển dòng nước, phu nhân đệ nhị chưa biết phản ứng sao thì đã nghe thấy 1 tiếng va chạm khô khốc. Một cảm giác đau nhói phía sau gáy, và rồi mọi thứ trước mắt cứ tối dần lại...

.............................

Tại nhà chính tộc Kazami, 2 cha con thống lĩnh đã kết thúc buổi tập luyện của mình, và giờ thì ngồi nghỉ bên bàn uống nước. Shun đưa cốc trà lên trước mặt, ngó nghiêng 1 hồi rồi hỏi:

-Theo con trà này do Phoenix hay Mizuo pha?

Mas đáp lại ngay lập tức:

-Vợ con chứ ai!

-Không, ta nghĩ là Phoenix cơ

Và thế là 2 cha con lại diễn ra 1 cuộc đấu khẩu. Trong khi mọi chuyện đang đến hồi gay cấn thì Hydra xông vào, cánh cửa bị đóng sập cái rầm. Với tính cách điềm tĩnh thường ngày của anh thì rõ ràng đang có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra. Chẳng cần 2 vị thống lĩnh mở lời, Hydra đã nói ngay tức khắc:

-Thuộc hạ vừa thấy Gill và giao đấu với hắn

-Gill?_Mas hỏi

-Một thuộc hạ của Kazarina. Trong trận chiến của đệ nhất với bà ta, hắn đã bị thuộc hạ giết chết!

Đôi mắt hổ phách se lại:

-Điều đó đồng nghĩa...

-Đúng_yêu quái mắt đỏ chưa cần biết vế sau đã khẳng định_thuộc hạ của Kazarina sẽ hồi sinh cùng thời điểm với chủ nhân của chúng. Tức là mụ hồ li tinh đó sống lại rồi.

Im lặng trong 1 thoáng, cốc trà trong tay Mas rơi xuống đất, vỡ tan, nước trà văng tung tóe:

-Có ai thấy Mizuo đâu không?

Không có tiếng đáp trả, và dường như cũng chẳng cần câu trả lời, Mas lập tức lao ra ngoài, hỏi các yêu quái khác trong nhà chính mà cậu bắt gặp. Không hiểu sao Mas có linh cảm rất xấu, mà người cậu nghĩ tới đầu tiên không ai khác ngoài vợ mình.

Những yêu quái mà cậu bắt gặp đều đáp trả câu hỏi hấp tấp của cậu bằng 1 cái lắc đầu. Điều này khiến Mas càng thêm lo lắng. Cho tới khi Mas gặp Dara. Cô yêu quái này trả lời rằng phu nhân tới suối giặt đồ. Thế là Mas chạy tới đó ngay lập tức mà không hỏi thêm bất kì điều nào nữa.

Bóng áo trắng nhanh chóng biến mất. Những yêu quái nhà chính ngơ ngác nhìn nhau về thái độ của đệ nhị. Shun và Hydra bước ra ngoài sân, vẻ mặt điềm tĩnh đến phát sợ. Phoenix bước tới hỏi 2 người này chuyện gì vừa xảy ra, Shun chỉ đáp lại gọn lỏn:

-Mọi người mau chuẩn bị để tới Kyoto.

...............................

Trời đang về cuối chiều. Những đám mây bắt đầu kéo tới. Mọi thứ tối đi nhanh chóng. Mas đã đi men theo bờ suối 1 đoạn dài mà vẫn không thấy mái tóc xanh nào đâu.

Cạch

Chân cậu đá phải cái chậu gỗ, mà bên cạnh đó là đồ của cậu. Từ sau chiếc mặt nạ thủy tinh tỏa ra 1 thứ gì đó âm u đáng sợ. Mas cúi xuống, giũ chiếc áo ra. Một lọn tóc xanh rơi xuống. Mặt trong của chiếc áo trắng đã loang lổ những vệt đỏ của máu: “ Đệ nhị nhà Kazami, nếu muốn cứu phu nhân của mi thì hãy tới nhà chính của mẫu vương.”

Thứ linh cảm chẳng lành của cậu đã trở thành hiện thực. Dẫu đã đoán biết trước nhưng Mas vẫn điếng người. Rồi thứ cảm giác đó nhanh chóng qua đi, thay vào đó là sự tức giận dâng trào. Mas xiết chặt thanh Harusame, bóng áo trắng nhằm thẳng về phía tây bắc mà đi...

==============

Không biết nói gì ngoài 2 chữ dở hơi=.=

Mọi người thông cảm, do chuyến này bắt đầu phải nhồi nhét mở sách vở vào đầu nên mọi thứ cứ loạn hết cả lên>.<

.................................
Tem là cái áo của Mas

Phong bì là cái chậu


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Mon Sep 10, 2012 10:14 am#133

evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2314
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

*Vớ cái áo* *chạy* *đem về nhà nhúng vô chậu nước màu*
Chà chà, sắp sửa có phim coi rồi. Ha ha. Chọc đệ nhị điên lên rồi thì chỉ có chết. Chọc cái gì không chọc, lại đem đi bắt vợ người ta, trời ơi hết trò rồi hay sao ấy. *lôi áo ra khỏi chậu nước* *đem đi phơi* Sắp sửa được coi anh hùng cứu mĩ nhân nữa rồi. Chap mới nhanh nhanh nào.

Tội nghiệp cái đầu của Ren, bị Fabia đem đi đá bóng. Hai vợ chồng nhà kia ngồi rảnh không tưởng được, ngồi cãi nhau vì trận cá ngựa = =. Shun thâm thật ấy =))
Thôi mong chap nhá. *đem áo vất trước cửa nhà Mas*


Chữ ký của evildevil

Mon Sep 10, 2012 6:11 pm#134

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2178
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Hức, đành lấy cái chậu vậy.
chap của chị Dương hay nah~~ Thía sao đùng một cái là 5 năm sau thế trời, có hơi khó hiểu.
Theo tềnh hềnh này thì tương ứng bên Nura sẽ là cặp KubiTsura sao? Nhưng mà Kubi chan là của Rihan chan chớ... Không chịu đâu (nếu xét trong truyện chị thì Mas đi với Ren*rùng mình*). Kubi chan đi với Rihan chan là uke, đi với Rikuo chan là seme thấy đường nào cũng có truyện hay để coi à*đầu óc đen tối*.

Thui cho em hóng chap nha.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Tue Sep 11, 2012 4:42 pm#135
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3134
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên



Phần 2
Chap 15
Part 2
Note: không có manga để dựa vào, tả cảnh đánh nhau thật vất vả=.=

===========

Đôi mắt xanh hé mở. Tạm thời Mizuo vẫn chưa ý thức được xung quanh, cô chỉ cảm nhận được đầu mình vẫn còn đau nhức và mấy lọn tóc bết vào mặt hơi khó chịu. Cánh tay đưa lên một cách mệt mỏi để vén chỗ tóc đó sang 1 bên

Nhưng

Đôi mắt xanh lấy lại ý thức, mở to. Cánh tay của cô không cử động được, toàn thân cô bị trói chặt cứng bằng những cái đuôi to màu trắng. Có tiếng cười giảo hoạt:

-Tỉnh rồi sao, cô nhóc phản nghịch~

Mizuo nghiến răng thật chặt, người trước mặt cô không ai khác chính là Kazarina. Bà ta đã hồi sinh...

......................

Trời đã tối hẳn. Tại Kyoto, gió thổi rất mạnh, mây đen ùn ùn, cát bụi tung mù mịt. Dấu hiệu của 1 cơn bão. Mas tiến tới, lặng lẽ và nguy hiểm, hệt như bóng đêm...

Cách đây 5 năm, cậu đã tới sào huyệt của con hồ li tinh đó để tìm Mizuo, và giờ cậu lại tới đó lần nữa, vẫn để tìm người con gái ấy. Khuôn mặt sau lớp mặt nạ vô cảm, nhưng từ nó tỏa ra 1 luồng khí hắc ám. Mas có cảm giác mình đang bị mụ Kazarina trêu chọc. Và thứ mà cậu sẽ đáp trả cho mụ ta, nhất định là cái mạng cáo đó. Kết quả duy nhất của việc coi thường đệ nhị nhà Kazami chỉ có 1 mà thôi...

.....................

Đi phía sau 1 cách bình tĩnh hơn là đoàn bách quỷ nhà Kazami, dẫn đầu là đệ nhất của họ. Cuộc trường hành này đã được Hydra giải thích, các yêu quái khác hiểu ra và nôn nóng trợ giúp cho thống lĩnh hiện tại của mình, nhưng Shun thì không như vậy. Chàng cố tình để đoàn bách quỷ lùi 1 khoảng cách khá xa với Mas. Phoenix rõ ràng thấy điều đó, không hài lòng:

-Đại thống lĩnh, Kazarina đã hồi sinh, sự bình thản bây giờ của người thật không đúng lúc!

Shun điềm nhiên đáp trả, giọng nhẹ như gió, chỉ đủ để nhũ mẫu của mình nghe:

-Chúng ta tới Kyoto không phải là giải cứu Mizuo

Nét sững sờ hiện lên trong đôi mắt vàng chanh, dù vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng Shun có thể đoán ra được cảm xúc đó của Phoenix:

-Lời nguyền của Kazarina chính là thứ đã lấy đi sinh mạng của Alice. Nếu không, đến giờ này cô ấy vẫn còn sống_giọng Shun lạc đi 1 chút_ chúng ta tới Kyoto, chỉ cần đóng vai trò dọn đường cho Mas trả thù cho mẹ nó là đủ rồi...

.........................

(Trở lại bối cảnh chính của chúng ta)

Sào huyệt của Kazarina đã được sửa sang lại, khác hẳn với thứ đã bị tàn phá cách đây 5 năm. Nó khác tới nỗi yêu quái tóc xanh phải mất 1 lúc mới rõ mình đang ở đâu. Cả căn phòng trống trải và kín mít, chỉ có mình Miuzo và Kazarina.

-Ngươi muốn gì_Mizuo bực tức

Mái đầu khẽ nghiêng, dải tóc trắng buộc cao lắc lư, một nụ cười không thành tiếng nở trên môi người phụ nữ áo vàng:

-Ta muốn gì, ngươi biết rõ hơn ai hết chứ?

Làm sao mà Mizuo biết được! Cô là kẻ phản nghịch trong mắt yêu quái Kyoto, đã giết chết những kẻ thuộc cùng tổ chức với mình, đã tiếp tay để dẫn tới cái chết của Kazarina. Theo lí, người trước mặt cô phải giết cô rồi cơ chứ?

Nhưng không, bà ta trói chặt cô bằng những chiếc đuôi của mình, treo lơ lửng cô lên không trung, nhìn khuôn mặt khó chịu của cô bằng nụ cười bệnh hoạn.

Cô yêu quái tóc xanh nuốt nước bọt khi nghĩ ra giả thiết thứ 2: bà ta muốn dùng cô làm mồi nhử. Dường như đọc thấu được tất cả suy nghĩ trong đôi mắt xanh ấy, Kazarina cất tiếng nói bỡn cợt:

-Không cần căng thẳng thế đâu. Cứ từ từ, chúng ta có thể chơi với nhau 1 lúc nữa mà~

Vẻ mặt của Mizuo đầy kinh tởm, cô muốn chửi cho mụ đó 1 trận, nhưng cổ họng cô bị xiết chặt tới nỗi thở cũng là 1 điều khó khăn. Một chùm lông đuôi vuốt nhẹ lên má yêu quái tóc xanh, cô lập tức quay đi chỗ khác. Nhưng vô tác dụng. Những cái đuôi cáo kìm hãm mọi cử động của cô. Cố gắng hết sức, cổ họng cô nàng bật ra những tiếng khàn khàn:

-Hồ li tinh, ngươi cứ chờ đấy, nhất định Mas sẽ giết ngươi

Những chiếc đuôi cáo hạ thấp, kéo Mizuo lại gần yêu quái tóc trắng kia hơn. Một nụ cười huyễn hoặc:

-Thế ư? Cô nhóc không biết rằng mỗi lần hồi sinh ta lại mạnh hơn à? Mà giả sử tên đó có kết liễu ta 1 lần nữa thì có sao? Chẳng phải ta vẫn hồi sinh đấy thôi~

Chân mày của mụ đàn bà kia nhướn cao lên như đặt ra 1 câu hỏi. Câu hỏi đó không cần lời đáp, mà nó cốt để khẳng định những lời mụ vừa nói ra là đúng. Giọng nói đáp lại khó nhọc hơn, nhưng cũng kiên quyết hơn:

-Tới khi đệ tam nhà Kazami kết liễu ngươi lần nữa, ngươi sẽ chẳng còn đường hồi sinh đâu...

Những câu nói nghẹn lại. Một chiếc đuôi cáo đã thít chặt lấy cổ Mizuo, ngăn không cho thứ thanh quản cứng đầu kia rung lên bất kì âm điệu nào nữa. Cả căn phòng chỉ còn tiếng cười lớn của yêu quái hồ li. Mụ cứ cười ngất 1 hồi, mặc cho khuôn mặt bắt đầu tái dần vì thiếu oxi đang nhìn mụ đầy khinh bỉ.

Bỗng tiếng cười tắt ngấm, những chiếc đuôi giật mạnh, Mizuo bị kéo sát về phía bà ta đầy thô bạo. Nhận ra sắc mặt cô nàng, những chiếc đuôi nới lỏng ra 1 chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là cử động của cô nàng được thoải mái, vì 1 bàn tay của bà ta đã lùa vào mái tóc xanh của cô, giữ chặt lấy. Những âm thanh quỷ dị phả vào tai phu nhân đệ nhị, bỡn cợt:

-Chẳng có đệ tam nào đâu. Đúng là ta không ngờ rằng tên Shun Kazami đó có thể có con với con người, nhưng đổi lại, con trai của hắn không thể có con với ayakashi được. Vì thế, cô nhóc ngừng mơ tưởng lại đi~

Những cảm xúc lộn xộn nhanh chóng chế ngự Mizuo. Đôi mắt của cô trở nên vô hồn. Bất giác, cô bật lên 1 tiếng kêu nho nhỏ. Thì ra từ nãy giờ Mizuo nắm chặt lòng bàn tay lại, chặt tới nỗi chúng bật máu. Cộng thêm 1 vết máu khác, từ mu bàn tay cô nàng rỉ ra, tê nhức.

Kazarina thích thú nắm lấy bàn tay ấy, nhận xét:

-Ai chà, chắc thuộc hạ của ta đã dùng máu của cô cho vài việc. Nếu ta đoán không nhầm, chắc tên chồng ngốc nghếch của cô nhóc sắp tức rồi đấy.

Máu nóng dồn khắp người Mizuo. Những mảng kí ức mơ hồ tái hiện.

Cái chết của mẹ...

Cái chết của Alice...

Cái chết của Marucho...

Bây giờ, bà ta muốn hại Mas nữa.

Cô yêu quái tóc xanh run lên vì phẫn nộ, đôi mắt lóe lên những tia nhìn căm giận. Lúc này, cô chỉ muốn tự tay mình giết chết mụ ta thật nhanh_kẻ đã gián tiếp là nguyên nhân cướp đi những người quan trọng nhất của cô.

Lại 1 lần nữa, Kazarina đọc được suy nghĩ từ vực nước sâu thẳm ấy. Bà ta chặc lưỡi thích thú:

-Với cảm giác đó, cuộc chơi của chúng ta sẽ thú vị hơn nhiều, đúng không nhỉ~ Nhưng mà, ta không muốn cô nhóc là người tham gia trực tiếp đâu. Vì ta còn phải dành sức mà chơi với tên đệ nhị kia nữa.

Những chiếc đuôi lại di chuyển, kéo Mizuo ra xa, khoảng cách đủ để cô nàng có thể nhận ra dải nơ của mình đang nằm gọn trong tay của kẻ địch. Đến lúc ấy, cô mới giật mình nhận ra vũ khí của mình bị lấy đi từ lúc nào không biết. Mụ hồ li cuốn sợi dây lại, con mắt vẫn dán chặt vào kẻ đối diện, chăm chú quan sát từng cảm xúc trên ngươi mặt người đó. Rồi mụ vứt thứ vũ khí màu bạc ra 1 xó, kết luận tỉnh bơ:

-Thứ đó, không cần thiết nữa

Mizuo nhận ra mình hoàn toàn rơi vào tình trạng bất lực, cơ thể bị trói chặt cứng, đến thở còn khó khăn chứ đừng nói là phản kháng. Và quả thực, vũ khí của cô là thứ không cần thiết nữa. Kazarina bật cười 1 lần nữa, có vẻ bà ta đã tìm ra thứ cảm mà bà muốn tìm.

Lần này, thay vì di chuyển những chiếc đuôi của mình, Kazarina chủ động tiến về phía Mizuo. Một tay bà ta nâng cằm cô lên, kéo về phía mình, một tay giữ chặt tóc cô lại:

-Nếu thấy không muốn sống nữa, thì để ta giúp cô nhóc nhé~

Một cảm giác tởm lợm đẩy lên cổ họng, Mizuo mím chặt môi lại, đề phòng trường hợp... Kazarina bật lên những tiếng cười bệnh hoạn vì phản ứng ấy của cô nàng.

........................

Chớp bắt đầu xuất hiện. Ánh chớp đầu tiên nhá sáng, lóe lên trên chiếc mặt nạ thủy tinh đầy nguy hiểm. Mas đã đứng trước cửa sào huyệt của kẻ tử thù. Một đám yêu quái ra đứng chặn trước mặt cậu. Những kẻ ngáng đường xấu số, chúng tan thành cát bụi dưới những đường kiếm lạnh lùng. Đệ nhị qua cửa thứ nhất 1 cách dễ dàng.

Cậu tiến vào cửa thứ 2, lần này, kẻ đấu với cậu chính là những tên tay sai đắc lực của Kazarina. Những gương mặt cậu đã từng đối đầu chỉ chiếm rất nhỏ trong số đó, còn lại là những tên lạ hoắc. Nhưng cái đó đâu quan trọng. Phía sau chiếc mặt nạ thủy tinh chỉ thể hiện 1 thứ duy nhất: Giết!

-Tên đệ nhị này cũng nhanh chân ghê thật, chúng ta mới về đây 1 tiếng đồng hồ mà hắn đã theo đuôi kịp rồi_một tên cao lênh khênh, tóc tím chải sang 2 bên trông rất kì cục nhận xét

Gã Zenoheld vỗ vai tên đó:

-Đúng đấy Context. Nhà Kazami rất giỏi đánh hơi

Trước những lời xúc phạm đó, sự căm giận của Mas càng lên cao. Nhanh như cắt, cậu lao vào chém mạnh vào 2 tên đó. Hai tên đó giật mình lùi ra sau tránh nhưng không kịp. Một đường kiếm đủ để gây ra 2 vết chém sâu giữa người 2 tên yêu quái kia. Lập tức, những tên yêu quái khác đồng loạt phản công.

Thứ vũ khí mạnh nhất của Mas là matoi, nhưng bây giờ bên cạnh cậu không có 1 đồng minh nào, và thế là chiêu thức đó trở nên vô dụng. Dưới sức mạnh của cả trăm yêu quái khác, Mas dần rơi vào thế yếu. Một yêu quái nào đó đã phóng ra những sợi dây cuốn chặt người đệ nhị, đập vào tường. Mas lia mạnh lưỡi kiếm, những sợi dây đứt phăng. Lập tức, 1 tên khác tấn công từ phía trên. Hắn nhảy xuống, lưỡi dao sáng lóa trong đêm. Tích tắc sau, lưỡi dao đã đâm phập xuống sàn nhà. Nơi vừa lúc nãy Mas còn ở đó giờ đã trống hoàn toàn. Rồi tên yêu quái dùng dao đó tan ra thành vô số hạt bụi. Hắn biến mất, để lộ ra đằng sau 1 bóng áo trắng với thanh kiếm hãy còn nhuốm máu.

Trận đấu cứ kéo dài không cân sức như thế. Mas bắt đầu thấm mệt, chỉ 1 giây lơ là, 1 lưỡi hái sắc nhọn từ đâu nhằm thẳng cổ họng cậu mà vung tới. Tiếng kim loại chát chúa va vào nhau. Lưỡi hái bị chặn lại bởi 1 thanh kiếm, không phải Harusame, mà là Nenekirimaru.

Yêu quái tóc vàng nhìn thật nhanh sang bên cạnh, cha cậu đã xuất hiện từ bao giờ, lạnh giọng:

-Mọi chuyện cứ để đây cho cha. Đi làm việc chính của con đi!

Không đáp trả, Mas lập tức biến mất khỏi trận chiến câu giờ kia. Đám thuộc hạ của Kazarina xông ra chặn:

-Không có chuyện dễ dàng thế đâu!

Nhưng chúng không hoàn thành được nhiệm vụ, vì yêu quái tộc Kazami đã đứng trước mặt chúng, ai cũng mang 1 bộ mặt thiện chiến:

-Để xem ai mới là người không dễ dàng

Thanh Nenekirimaru giơ về phía trước, chỉ thẳng vào đám thuộc hạ của Kazarina, chính thức tuyên bố 1 lời khiêu chiến khác.

==============
Lần sau Dương sẽ “cố gắng” để không xảy ra tình trạng viết vội rồi không đâu vào đâu nữa=.=

........................

Tem là Kazarina nhá

Phong bì là Sallon (tự nhiên lại muốn lôi 2 người này ra)


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Tue Sep 11, 2012 8:05 pm#136

Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10304
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

@ Evil : hà hà đúng là bọn Kazarina hết trò nên mới phải lĩnh hậu quả ^^
Cơ mà không đăng fic nhanh được đâu, mình muốn có người com đã*cười gian * ( Cat nhớ nhé, có 4 lượt cm trở lên hãy đăng tiếp nghe em- Dương thật tham vọng ^^)
@ Arisu : tại khi viết chap này chị đã bỏ gần 1 tháng rồi nên bị mất ý tưởng khá nhiều ==Nhưng tóm lại ý tưởng lớn nhất là sẽ có cảnh anh hùng cứu mĩ nhân, đỡ nói fic chị chủ nghĩa mĩ nhân cứu anh hùng nhé ^^


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Tue Sep 11, 2012 10:10 pm#137

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2178
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Sao thấy đoạn nói chuyện của Kaza chan với Mizu chan giống SjA thế hở trời?
Cho xí tem nha*Nhét vô nhà máy làm cái hình nTrueesuessize.
Má đúng là giận quá mất khôn rồi.
Cho em mong chap náh.

Ps: Nếu chị biết cái tiểu thuyết đam mỹ nào nhớ giới thiệu cho em nhá.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Sat Sep 15, 2012 4:30 pm#138
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3134
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

@Dương : Sorry chị nhiều nha em ngâm mấy ngày rồi và em cũng qua fic mọi người nhờ com ủng hộ nhưng chẳng có ai qua com cả .Thôi em đành đăng chap mới nha chị
Phần 2
Chap 15
Part 3

Part cuối đây, nói trước để mọi người có đủ kiên nhẫn đọc hết, phần này sẽ có 1 happy ending, mọi người không phải lo=.=

===========

Những bước chân của yêu quái áo trắng gấp gáp nhưng không kém phần dò xét. Rốt cuộc người cậu muốn tìm đang ở đâu mới được cơ chứ!

Sào huyệt của Kazarina là thứ mà Mas không hề có kiến thức về nó. Nếu trước kia, Shun đã từng xem qua bản đồ và cách phân bố các yêu quái gác nhờ sự hợp tác của Mizuo, thì nay, có 1 sai lầm xảy ra là những thứ đó chưa hề được Mas xem qua 1 lần.

Bóng áo trắng bước nhanh qua những dãy hành lang lắt léo. Dường như sức chịu đựng sau tấm mặt nạ thủy tinh không đủ kiên nhẫn nữa. Thanh Harusame trong tay Mas như muốn vung lên phá hủy toàn bộ chỗ này.

Bỗng, cậu nhận ra có âm thanh nào đó. Nó không giống với tiếng đánh nhau lộn xộn bên ngoài kia. Thứ âm thanh đó mang tới một linh cảm chẳng lành. Thế là nhanh chóng, đệ nhị nhà Kazami xoay gót lần theo âm thanh đó

...................
(Trong căn phòng mà Kazarina đang giam giữ Mizuo)

Từ đây, Mizuo có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của gió bão bên ngoài, dẫu cho nơi này cách biệt với mọi thứ. Chỉ cần có 1 cửa sổ đủ lớn thì yêu quái nước của Kyoto có thể sử dụng nước mưa ngoài kia làm vũ khí cho mình, nhưng xem ra Kazarina đã lường trước mọi việc, cánh cửa duy nhất của căn phòng đã được cài bằng 1 tấm then gỗ lớn.

Sau 1 hồi luyên thuyên như đứa tự kỉ, mụ yêu tinh Kazarina nhận ra sự nhạt nhẽo của việc độc thoại. bàn tay của mụ ta xiết chặt cằm Mizuo hơn nữa, nhìn cô nàng bằng con mắt chán đời:

-Tên đệ nhị nhà Kazami vẫn chưa tới. Ta chán lắm rồi. Thôi đành đem ngươi ra chơi trước vậy~

Bằng 1 sức mạnh, mà với hoàn cảnh bị trói buộc lúc đó, thì thật sự là rất cố gắng, Mizuo giật cái cằm của mình ra khỏi bàn tay của thủ lĩnh yêu quái Kyoto. Điều duy nhất cô có thể bật ra lúc đó là...

-Ngươi sẽ không làm gì được Mas đâu!

Có lẽ cũng chán cả việc cười một cách cợt nhả với kẻ thù của mình, lần này Kazarina se mắt lại, khuôn mặt lạnh tanh. Chín chiếc đuôi của bà ta vung thằng ra phía trước. Yêu quái lúc trước còn bị cuốn chặt trong những chiếc đuôi đó giờ bị hất văng vào tường.

Người Mizuo tê cứng tới nỗi cô không còn cảm giác đau đớn sau cú va đập vừa rồi. Những mạch máu được giải thoát khỏi sự kìm siết, lập tức mở lối cho dòng máu nóng lan khắp cơ thể. Nhanh chóng lấy lại ý thức, Mizuo nhận ra sợi ruy băng của mình cách cô có mấy bước. Cánh tay vẫn còn tê rần vươn lên 1 cách khó nhọc để lấy lại nó.

Soạt

Bàn tay vốn dĩ đã bị cứa 1 đường nay lại bị giẫm đạp bởi gót giầy của kẻ khác, giờ trở nên đau nhức vô cùng. Đôi mắt xanh nhắm chặt lại, cắn mạnh vào môi để không bật ra tiếng đau.

Yêu quái cáo đứng bên trên, đôi mắt cao ngạo nhìn cô bực tức. Dường như toàn bộ trọng tâm của bà ta đang dồn vào bàn chân giẫm lên tay yêu quái nước. Đó mới là bản chất thật khi Kazarina đối diện với kẻ đã phản bội mình.

Hai trong chín chiếc đuôi của bà ta đâm mạnh xuống, xiên nát cánh tay đang bị giẫm đạp của Mizuo. Lần này, đôi môi đã rỉ máu của cô này không thể kìm được tiếng hét đau đớn.

Nhưng...

Thứ đó chưa phải là sự trừng trị thật sự...

Hai chiếc đuôi rút lên rất nhanh, kéo theo những vệt máu dở xanh dở đỏ bắn lên không trung, rồi rơi xuống vấy hết lên người cả 2. Một chiếc đuôi khác, sạch sẽ hơn, đập mạnh xuống rồi vòng qua eo Mizuo, kéo lê cô đứng dậy.

Đôi mắt xanh mở ra 1 cách mệt mỏi, trong khi ý thức còn bị lu mờ bởi cơn đau thì 1 cái đuôi khác đã thít lấy cổ cô. Cánh tay duy nhất còn cử động được của kẻ bại trận cố gắng giằng cái đuôi bao quanh cổ mình ra, nhưng điều đó hoàn toàn vô vọng.

Giọng Kazarina đầy tức giận và răn đe. Có vẻ như bà ta vẫn còn kìm chế chán khi nói ra bản cáo trạng này:

-Con nhỏ ngu ngốc! Những kẻ dám chống đối lại ta chỉ có 1 kết cục duy nhất: là chết mà thôi

Cái đuôi ở cổ thít chặt hơn. Con đường duy nhất để đưa không khí tới phổi bị chặn lại, khuôn mặt đối diện với Kazarina tái dần. Mụ yêu quái tiếp tục:

-Lúc đầu ta muốn hút linh khí của ngươi, nhưng xem ra, 1 quả tim đáng giá hơn nhiều

Yêu quái chết đi sẽ tan thành cát bụi. Tuy nhiên, trong trường hợp yêu quái đó bị moi mất tim thì vẫn còn giữ được sự sống trong vòng 1,2 phút (ai thấy vô lí thì đành tự giải thích là “yêu quái mà” đi =.=). Trong thời gian ngắn ngủi đó, nếu tiêu hóa kịp quả tim mới bị moi thì kẻ ăn nó sẽ có thêm 1 sức mạnh đáng kể, mạnh hơn so với linh khí rất nhiều...

Dứt lời nói của mình, tay phải của Kazarina bỗng mọc ra những chiếc vuốt sắc nhọn. Bàn tay ấy đâm thẳng vào ngực kẻ đang bị mình khống chế. Mizuo có thể cảm thấy sự đau đớn khi da thịt bị xé rách và khoảng trống nhỏ giữa những chiếc xương sườn bị banh rộng ra.

Những chiếc móng sắc nhọn trước khi bắt gặp quả tim đã “nhân tiện” cào rách luôn 2 lá phổi. Máu từ các phế nang tràn ra ồ ạt. Quả tim bị bóp nghẹp lại. Mặc cho con đường nhỏ hẹp của cuống họng đã bị chiếc đuôi chặn lại, thì lực đẩy từ quả tim vẫn đủ ép cho máu trào ra khỏi miệng Mizuo.

Cảm giác đó đau buốt tận cùng...

Sức chịu đựng của cô nàng đã vượt quá giới hạn rất nhiều, dù trong phổi chẳng còn mấy không khí, nhưng điều đó cũng không ngăn được tiếng gào đau đớn khủng khiếp của yêu quái nước.

Đôi mắt của Kazarina vẫn chưa thể hiện sự thỏa mãn.

Khi Mizuo cảm nhận được những chiếc móng sắc nhọn đang lần lên những sợi gân tim để chuẩn bị giật thứ nội tạng đó ra khỏi người mình thì một tiếng đổ vỡ chói tai vang lên.

Mà cũng không chói lắm, vì tai cô đã ù đặc bởi sự dày xéo thể xác kia rồi...

Trong cái lúc yêu quái nước chỉ còn ý nghĩ là Kazarina sao không nhanh chóng lấy tim của cô đi, thì cô lại thấy mình rơi phịch xuống sàn nhà lạnh buốt. Tiếp theo là ai đó đỡ cô lên, có giọng hỏi đầy lo lắng, dường như nghẹn lại:

-Mizuo, em cố chịu đựng được không?

Giọng nói này...

Đôi mắt xanh khó nhọc ngước lên. Hình ảnh cô bê bết máu đến thảm hại đang được phản chiếc qua chiếc mặt nạ thủy tinh. Là Mas...

Mas nhanh chóng gỡ cánh tay nhuốm đỏ cùng với 2 chiếc đuôi ra khỏi người cô. Lúc ấy, Mizuo mới lờ mờ ý thức ra được Mas vừa chặt đứt mấy cái đuôi phiền phức và cả cánh tay của Kazarina để cứu mình.

Và bên cạnh đó, Kazarina cũng đang ôm lấy bên cánh tay đã bị cắt cụt của mình. Máu chảy thành dòng loang dưới mặt đất.

Với sức lực còn lại, Mizuo cố gắng lắc đầu.

Chiếc mặt nạ thủy tinh xoay lại, tỏa ra 1 thứ sát khí đằng đằng. Nụ cười cao ngạo của con cáo thành tinh in lên chiếc mặt nạ màu xanh qủy dị. Và rồi cánh tay, cũng như 2 chiếc đuôi vừa bị cắt đứt của bà ta lập tức liền lại:

-Ồ, ta mong cậu nhóc nhà Kazami lâu lắm rồi. Lại đây chơi nào~

Mas đặt Mizuo xuống, thanh Harusame xiết chặt lại, lao vào kẻ tử thù. Những chiếc đuôi cáo biến thành những ngọn giáo sắc nhọn, liên tiếp đâm chém vào người đệ nhị. Một mình thanh Harusame có vẻ khá vất vả để đối phó được với tất cả chúng.

Bỗng Mas biến mất rồi xuất hiện ra phía sau Kazarina, chặt đứt 1 lúc 9 chiếc đuôi. Hành động đó nhanh tới nỗi mụ yêu quái đó không kịp phản ứng. Chín chiếc đuôi rơi bịch xuống đất, tạo ra 1 âm thanh nặng nề.

Mas vung kiếm lên, chém 1 nhát thẳng từ trên xuống, nhưng Kazarina đã kịp xoay người, thanh kiếm chỉ tạo ra 1 đường xây xát nhỏ qua vai.

-Khá lắm đấy, chơi với ngươi thú vị hơn con nhỏ kia nhiều_mụ hồ li tinh vừa cười vừa nhận xét_trước đây cha ngươi cũng từng chém ta khiến sức mạnh của ta bay mất, nhưng giờ để ta cho ngươi thấy sự khác biệt sau khi ta hồi sinh nhé~

Và thế là từ vết thương trên người thủ lĩnh yêu quái Kyoto tỏa ra một luông khí trắng. Rồi sau đó vết thương liền lại, bà ta lành lặn như không.

Mas nghiến răng:

-Cha ta từng chém ngươi. Vậy ngươi chính là Kazarina?

Mụ yêu quái gật đầu, không tỏ ra đáng buồn cho sự phát hiện muộn màng kia.

-Vậy thì hãy đón nhận cái chết tiếp theo thừ ta đây_Mas tuyên bố chắc nịch, đầy căm tức

Chớp mắt, cậu đã lại gần sát kẻ thù của mình, vung một đường kiếm thật mạnh. Nhưng Kazarina lại tiế tục tránh được cú tấn công đó. Một nụ cười hời hợt:

-Ê này, hãy chứng tỏ cho ta thấy ngươi có gì đó nổi trội đi, chỉ với mấy động tác đó mà mong lấy mạng ta sao?

.............................

Bên ngoài, trời tuôn mưa xuống như thác đổ. Gió rít lên dữ dội, tạt dòng nước lạnh buốt vào những kẻ đang đánh nhau bên ngoài. Vài tia chớp lóe lên, soi rõ những vệt máu đỏ thẫm trên mặt đất. Rồi những vệt máu đó nhanh chóng biến mất. Những cái xác yêu quái tan thành bụi, gặ nước mưa trở thành 1 thứ bùn nhão, vấy bẩn lên đồ của những người vẫn còn chiến đấu.

Thuộc hạ của Kazarina yếu thế thấy rõ. Trong trận đấu với yêu quái Kyoto lần đầu tiên, đúng là nhà Kazami yếu thế, nhưng giờ có thêm sự tham gia của Shun, tình thế đảo ngược hoàn toàn.

Những tên yêu quái mạnh nhận ra điều ấy, dồn tất cả lực lượng vào tấn công đệ nhất. Shun biến mất, như hòa vào trong cơn gió của trận giông bão kia, rồi thình lình xuất hiện bên cạnh chúng, thanh Nenekirimaru đưa 1 đường ngọt xớt, cả lũ thuộc hạ của Kazarina tan ra thành vô số hạt lân tinh.

...........................

Trong căn phòng diễn ra trận đấu của Mas, hơi lạnh của cơn giông tràn vào như tăng thêm phần căng thẳng. Mas vẫn chưa thể đưa ra 1 đòn quyết định với con hồ li tinh, phía sau chiếc mặt nạ thủy tinh ánh lên nhưng tia sát khí u ám. Cả 2 tay cậu nắm chặt lấy chuôi kiếm, rồi cả người Mas như tan ra, cậu biến thành bóng tối trùm lấy căn phòng.

Một nét sứng sờ hiện lên trên mặt Kazarina vì sự biến mất của đối thủ của mình. Chín chiếc đuôi của bà ta lập tức tạo 1 lực đẩy đưa bà ta bay ra phía đằng sau. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bà ta, Mas xuất hiện ngay chỗ bà ta vừa đứng, đâm thanh kiếm xuống mạnh tới nỗi những tấm sàn gỗ bật tung lên.

-Ngươi là yêu quái bóng tối?

Mas không đáp lại câu hỏi thừa của Kazarina, tiếp tục biến mất 1 lần nữa. Nhưng rồi cậu lập tức hiện ra, cách yêu tinh cáo vài bước. Không phải cậu muốn xuất hiện sớm như thế, mà bởi vì từ Kazarina tỏa ra một luồng ánh sáng vô cùng mạnh, làm tan biến màn đêm che phủ cho cậu.

-Thấy ánh sáng của ta thế nào~_Kazarina cười thích thú_Ngươi có vẻ khá hơn rồi đấy, chúng ta tiế tục chơi thôi~

Những chiếc đuôi của bà ta trở thành những thanh kiếm, đâm thẳng vào Mas. Là yêu quái bóng tối, Mas chưa kị phản ứng trước luồng sáng chói lòa của Kazarina thì đã bị 9 lưỡi kiếm đâm vào người. Chúng cắm sâu, vào vai, vào ngực, vào bụng,...

Mas gục xuống, máu tuôn ra, nhuộm đỏ chiếc áo trắng. Cậu cắn răng đau đớn.

Chín chiếc đuôi của Kazarina rút ra nhanh chóng, chúng kết lại với nhau thành 1 thanh dao rất lớn. Thanh đao đó vung lên cao. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, lưỡi kim loại lóe lên 1 tia sáng dài.

-Sở dĩ cha ngươi lấy được mạng ta vì hắn được 1 tên onmyouji giúp sức. Nhưng giờ chẳng có ai giúp ngươi trói ta lại đâu_giọng Kazarina trở nên đanh thép_đến khi tên ngông cuồng nhà ngươi nhận ra mình quá kém cỏi vơi ta thì đã muộn rồi!

Bà ta hét lên giận dữ. Thanh đạo bự chảng chém xuống. Bỗng nó đứng khựng lại giữa không khí, khi mà lưỡi đao vẫn còn cách Mas 1 khoảng xa.

Mas nhìn bà ta. Chiếc mặt nạ thủy tinh hình như vừa ánh lên 1 nét ngạc nhiên. Kazarina bị trói chặt bởi nhiều lớp dây gai. Một giọng nói tuy vẫn còn yếu, nhưng sắc lạnh như nước vang lên:

-Nếu không có ai thì ta sẽ giúp anh ấy. Ngươi nhất định không sống nổi qua hôm nay đâu.

Mizuo xuất hiện sau bà ta, 1 tay đang xiết chặt 2 đầu của sợi dây gai bằng bạc, đôi mắt xanh âm u như vực nước.

Mas đứng bật dậy, quên sạch những vết thương trên người mình:

-Mizuo, đừng cố sức...

Cậu chưa nói hết thì cảm thấy một luồng khí rất lạnh tỏa ra. Đó chính là “uy” của Mizuo. Giọng của cô nàng gần như van nài:

-Không còn thời gian đâu Mas, hãy dùng matoi rồi kết liễu bà ta đi.

Kazarina vùng mạnh. Thanh đao tạo ra từ những cái đuôi của bà ta đã chém được sợi dây giàng buộc mình, quay lại giận dữ rồi tấn công Mizuo. Nhanh như chớp, Mas khoác uy của vợ mình, lao lên đỡ đòn cho cô ấy. Thanh đao khổng lồ và Harusame va vào nhau, tóe lên những tia lửa sáng chói.

Không khí trong căn phòng ngày càng lạnh. Một cơn lốc bốc lên, cuốn vào người Kazarina. Thanh Harusame phát ra 1 thứ ánh sáng tím xanh ma quái. Thứ ánh sáng đó như 1 dấu hiệu của tử thần.

Điểm giống nhau duy nhất giữa bóng đêm và nước...

Là chúng cùng xuất hiện trong giông bão...

Luồng sức mạnh lớn đột ngột khiến căn phòng đó nổ tung ra thành nhiều mảnh. Những mảnh gỗ văng tứ tung. Nước mưa ào ào trút vào “sàn đấu”. Trên trời bỗng lóe lên 1 ánh chớp chói lòa.

Mas đâm qua tim của mụ yêu tinh cáo, rồi đưa 1 đường ngọt xớt lên trên, chẻ người mụ đàn bà đó ra làm đôi. Đôi mắt của mụ ta chỉ kịp trợn tròn trong giây lát. Cái chết quá nhanh khiến mụ không kịp buông ra 1 lời nguyền nào, và rồi cái xác không toàn thây đó tan biến thành vô vàn hạt lân tinh.

Một tiếng “phịch” khô khốc vang lên phía sau. Làn khí xung quanh người Mas biến mất. Cậu chột dạ quay lại. Mizuo gục xuống đất, bất động. Hình như lưỡi kiếm của Kazarina đã đâm được vào tim của Mas, cậu sợ hãi quỳ xuống, đỡ người con gái tóc xanh lên trên tay của mình.

Mizuo nhuốm đầy máu. Nước mưa xối xả là thế mà vẫn không rửa trôi được thứ chất lỏng đó ra khỏi người cô, bởi lẽ máu tuôn ra không ngừng từ vết thương trên ngực.

“-Làm sao để tôi thấy máu trên người em lâu hơn nữa?~

-Khi nào ta sắp chết”

Câu đối thoại ngu ngốc đó vọng lại trong đầu của Mas, nó khiến cậu tê cứng lại, không thốt nổi 1 lời. Mizuo hé mắt một cách mệt mỏi:

-Kazarina chết rồi đúng không?

Mas gật đầu khó nhọc.

-Tốt quá rồi_Mizuo mỉm cười yếu ớt

Mas gần như gắt lên:

-Mizuo, đừng nói nữa, em không đủ sức đâu!

Nhưng Mizuo đã đặt 1 ngón tay của mình lên môi Mas, ý bảo cậu im lặng. Bàn tay duy nhất còn cử động được của cô bỗng trở nên vững 1 cách kì lạ

-Mas, em... có 1 bí mật ...muốn nói với... anh

Đến lúc này rồi em còn gì giấu tôi nữa cơ chứ!

-Bí mật... cuối cùng, chắc chắn... đấy...

Xin em đừng nói nữa, em yếu lắm rồi

Một dòng máu trào ra từ khóe miệng Mizuo, nhưng cô nàng vẫn cô chấp:

-Em...yêu...anh...từ rất...lâu rồi...Trước cả khi ...anh nói ...muốn... lấy... em làm vợ...cơ

.....

Tại sao, đến lúc này em vẫn có thể làm tôi đau đến thế?

Tiếng sấm nổ vang rền trên bầu trời, như muốn xé nát bầu không khí khủng khiếp của đêm đó, như muốn xé nát linh hồn ai kia...

Nụ cười vương lại trên môi Mizuo, như thể cô nàng vừa hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời mình.

Một giọt nước nào đó, không phải nước mưa, rơi trên khóe mắt Mizuo, hòa cùng với lệ của cô rồi chảy xuống gò má. Bàn tay của yêu quái nước rời khỏi khuôn mặt người mình yêu, buông thõng xuống, đôi mắt xanh khép lại...

Mas bất lực đấm tay xuống đất. Cô đã biến mất khỏi vòng tay cậu, và ngay cả những hạt lân tinh của cô, cũng dần tan biến. Và thế là, cậu đã mất người con gái mình yêu...

..............................

Trận chiến bên ngoài đã kết thúc từ lâu. Toàn bộ thuộc hạ của Kazarina đã bị tiêu diệt. Yêu quái tộc Kazami đã chứng kiến được tất cả những gì vừa xảy ra. Có những kẻ cũng bật khóc trước cảnh tượng ấy, có những kẻ cúi xuống với khuôn mặt sầu buồn. Và đệ nhất của nhà Kazami, đơn giản là lắc đầu rồi nhìn lên bầu trời giông bão với vẻ mặt vô cảm, thở dài...

.
.
.
.
.
(350 năm sau)

Lại 1 ngày giông bão ở Tokyo. Nước như thác trút. Phố xá vắng tanh.

Mas rũ chiếc ô của mình. Chiếc ô đẫm nước, vài lọn tóc của cậu bị nước mưa làm rối, rủ xuống. Mas ghét mưa, ghét ra ngoài vào lúc trời mưa. Nó gợi cho câu 1 kỉ niệm buồn. Thế nhưng, hôm nay là 1 ngoại lệ.

Mas mặc một chiếc áo khoác màu trắng với nhiều chi tiết dây rợ kiểu cách. Nói chung, muốn đi ra ngoài thế giới con người thì cách ăn mặc của cậu phải thay đổi. Tuy nhiên, người ta vẫn nhìn Mas với con mắt kì quặc, đơn giản vì chiếc mặt nạ thủy tinh mà cậu đeo.

Gác chiếc ô vào tường, Mas tìm cho mình chiếc bàn gần cửa ra vào nhất, nơi mà cậu có thể bị nước mưa bắn vào 1 cách dễ dàng. Cậu ngồi quay lưng lại với cánh cửa, có lẽ không muốn người ra vào quán cứ xoi mói nhìn vào chiếc mặt nạ của mình.

Bây giờ cậu đang ở 1 quán bar trong 1 con hẻm khá khuất. Mấy hôm trước, vài yêu quái trấn giữ con hẻm này có nói với cậu ở đây có loại rượu rất ngon. Mas vốn không để ý tới thứ chất lỏng có men kia, dù cánh tay đắc lực của cậu là Hydra và cha cậu, đều là những kẻ thích rượu chè, và bản thân Mizuo của cậu, là 1 tay ủ rượu có nghề. Lí do đơn giản vì Mizuo không thích cậu tiếp xúc với thứ chất lỏng đó. Lâu dần nó trở thành thói quen.

Nhưng không hiểu sao, hôm nay, 1 ngày giông bão, cậu lại tới đây.

Giờ là 7 giờ tối. Bình thường giờ này ở Tokyo giao thông vẫn còn đông đúc, nhưng vì có bão nên chẳng có ai ra ngoài đường cả. Thế cũng tốt, Mas tới đây mà không giáp mặt ai. Bỗng dưng cậu thích cái cảm giác cô độc trên con đường lạnh lẽo vì mưa.

Khác hẳn với sự vắng vẻ trên đường phố, trong quán bar này vẫn khá đông khách hàng, chứng tỏ thứ rượu ở đây rất ngon. Tuy nhiên, có vẻ người pha chế rượu chính ở đây chưa tới, một số khách đứng dậy khiếu nại với chủ cửa hàng, tỏ ý không hài lòng vì đã chờ khá lâu. Thế nhưng họ vẫn nhất quyết không muốn uống cooktail do nhân viên khác pha chế.

Mas chán nản với quyển menu các loại tail trong quán ra đọc. Bỗng có tiếng đẩy cửa bước vào, cậu giật mình vì 1 cảm giác rất lạ. Có một mùi hương quen thuộc, mùi hương mà có lẫn vào mưa cậu cũng nhận ra, mùi hương mà đã mấy trăm năm không gặp lại cậu vẫn không quên được. Là mùi của tóc cô ấy...

-CON NHỎ CHẾT TIỆT! SAO GIỜ MỚI TỚI!_tiếng ông chủ cửa hàng hò hét

-Cháu xin lỗi, tại xe buýt qua trường cháu bị muộn, chờ mãi mới có chuyến qua đây_một giọng giải thích có vẻ rất thản nhiên

-Xin lỗi là xong à! Có biết khách chờ lâu lắm không! Nếu ta mà tìm được ai có khả năng thay thế cháu thì ta sẽ đuổi cháu ngay lập tức!_Ông chủ cửa hàng vẫn bực dọc

-Cảm ơn bác vì đã nói sẽ nhận cháu làm ở đây mãi mãi_tiếng cười đầy chất đùa cợt và "tự sướng" vang lên

-Thôi được rồi, vào làm đi!

-Vâng!

Giọng nói ấy, chỉ có thể là...

Mas vội vàng quay lại. Bên quầy rượu, một cô gái tầm 17 tuổi đang vội vàng lôi mấy chai rượu trong tủ ra. Mái tóc xanh dương buộc đuôi ngựa khẽ lắc lư. Đôi mắt có đồng tử oliu tập trung vào những chiếc cốc bày sẵn trên bàn.

Trong một thoáng, Mas có cảm giác mình đang mơ, nhưng rồi cậu phải kìm chế lắm để không hét lên sung sướng. Cuối cùng cậu cũng chờ được ngày cô trở về.

Mas đứng dậy, bước lại bên quầy rượu. Qua lớp mặt nạ, đôi mắt màu giông bão dễ dàng che giấu những xúc cảm của mình. Cậu đứng đó, khá lâu, để ngắm nhìn kĩ càng hơn người con gái trước mặt mình. Mọi đường nét của cô, hoàn toàn không có gì thay đổi. Hình ảnh của 350 năm trước vẫn còn nguyên vẹn.

Cô gái đang đứng sau quầy vẫn chăm chú vào việc trộn những loại rượu với nhau, chẳng để ý tới sự xuất hiện của người con trai tóc vàng. Bỗng có tiếng nói cất lên:

-Hình như cô bỏ quên thứ này?

Cô gái tóc xanh ngước nhìn lên. Một người con trai với chiếc mặt nạ kì dị đang nhìn cô chằm chằm, trên tay của anh ấy là 1 dải ruy băng màu bạc đã được xếp gọn.

Một nét bất ngờ thoáng qua, rồi trên gương mặt ai đó vẽ lên 1 nụ cười tinh ranh:

-Đúng là tôi bỏ quên nó khá lâu rồi. Để cảm ơn, 1 lần duy nhất nhé, Back Together?

Mas nhận lấy ly cooktail màu tím từ tay người con gái đối diện, cậu đáp lại bằng 1 nụ cười hạnh phúc.

Back together

Tôi mất em vào 1 ngày giông bão, và giờ 1 ngày giông bão, tôi có lại em...

Bão tới, bão đi, bão tan rồi nắng sẽ hửng...

.......................................

Kết lại, ở kiếp này, Mizuo là con người, tuy nhiên vẫn nhớ những chuyện khi mình là yêu quái. Một năm sau, khi Mizuo đủ 18 tuổi, 2 người kết hôn. Một năm sau nữa, nhà Kazami có đệ tam, đặt tên là Danma Kazami, gọi tắt là Dan.

Chuyện của đệ nhị thế là kết thúc, những diễn biến sắp tới sẽ thuộc phần phụ trách của đệ tam. Nhân tiện giới thiệu luôn, phần 3 sẽ xoay quanh khá nhiều cặp đôi. Căn bản vì Dương không ưa Dan cho lắm nên không tập trung viết 1 mình về nhân vật này được=.=



....................................................o0oHết phần 2o0o...........................................

Tem là tim của Mizuo=.=
Phong bì là ly Back together ^^

Đây là chap cuối của phần 2 đấy mọi người .Vài bữa mình sẽ đăng ngoại truyện của phần 2 .Xong sẽ đăng phần 3 .Mong mọi người vào com ủng hộ mình hen


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Sun Sep 16, 2012 10:25 am#139

Hikari Fubuki
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 659
BKGC BKGC : 20275
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

aiya~~Kà ứ lấy tem, giựt cái phong bì ah~~*nốc chai rượu ừng ực*

ít ra thì cuối cùng vẫn là happy ending~~*bay bay*, nhưng vấn đề là Mas có chết không neh~?

cơ mà thôi, com thế thôi, chờ phần 3 nah~


Chữ ký của Hikari Fubuki

 [Jugemu Jugemu máy ném shit quần Shinpachi hôm kia đời Shinpachi Balmunk Fezarion Isac Schnider một phần ba cảm xúc chân thành hai phần ba lo bò trắng răng dù bị phản bội vẫn biết tên mặc dù không biết con cá mực có vị hơi khác vì nó bắt ở dưới ao đem ngâm dầu từ một con thú bộ móng guốc xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiêu chảy cấp] là con khỉ yêu thích của tuôi =w=~~~





Mon Sep 17, 2012 8:49 am#140

evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2314
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

thôi thì lấy tim của Mizuo vậy, *đem trưng tủ kính chơi*

Hu hu, happy ending *mừng rơi nước mắt* đọc phần của hai người này ngồi buồn miết, được khúc cuối vui vui

mụ cáo già kia bị diệt nhanh gọn lẹ thế, hai vợ chồng nhà này đúng là...

Phần ngoại truyện của tác giả ở phần hai là cái chi thế a? tiệc cưới à, lại được ăn nữa rồi.

Mà nếu sắp xếp các cặp của tác giả theo đúng nhân vật trong Nura thì chúng ta sẽ có những tập hợp hơi buồn cười, thật đấy, evil sắp thử rồi, ngồi cười như con dở hơi, mẹ tưởng khùng ><


Chữ ký của evildevil

Mon Sep 17, 2012 12:31 pm#141

Carol Rido
Bakugan Legendary

Pet
:: Hồng thánh dược
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 586
BKGC BKGC : 3324
Điểm đóng góp : 9
Stt : Kệ em nó đi :))

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

* te te bước vô *

Mình mún Mas tiếp tục "sự nghiệp" cơ * rưng rưng * Tác Giả cho Mas đi tiếp vào part 3 nha * long lanh, kéo áo * nha !!!!!!!!!!!

Mình đã com trên zing, giờ lười com lại * gãi đầu * hì hì. Hóng chap mới nha!!!

* vẫy vẫy* ~~~


Chữ ký của Carol Rido


I just want to be here

Mon Sep 17, 2012 12:49 pm#142
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3134
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Hì hì
@Carol : Mở fic Chúng ta sẽ vượt qua lại đi mà Cá Rô hóng muốn gãy cổ rồi nè .Còn việc Mas có vào Part 3 không thì chắc là có vì có Dan mà .Mình không biết phần 3 Dan cua Runo thế nào đây .Mình còn đang chờ tác giả trên zing cuối tuần mới ra chap .
@Evil : Phần ngoại truyện có 3 phần nhưng về cái gì thì hóng đọc và com cho mình nha
@Dương : bớ chị Dương ra part 3 đi mà chị .


Phần 2
Ngoại truyện
Past 1

Trước khi về làm dâu nhà Kazami, Mizuo mất 3 năm để tang cha. Trong thời gian này, Mas rất tích cực...rủ cô nàng đi chơi. Và thỉnh thoảng cậu chàng lại khiến cô nàng được vài phen thộn người=.=Mà dùng từ “thộn người” cũng chả đúng để mà diễn tả tâm trạng cô nàng nữa. Mọi người cứ theo dõi thì sẽ biết

*Truyện thứ nhất:

Một ngày, à, một đêm đẹp trời nọ, trời không mây không sao, trăng sáng vằng vặc. Sau khi đã mất bao nhiêu công sức rủ Mizuo đi chơi đêm với mình trên danh nghĩa là đi “chém quái”, Mas dẫn cô nàng tới cây cầu mà hồi trước cậu đã giải vây cho cô khỏi tay chị em nhà Krawler.

Bóng áo trắng đi đằng trước, áo xanh theo đằng sau.

Gió thổi tà áo yukata phấp phới, những lọn tóc vàng khẽ đung đưa. Từ phía sau, Mizuo nghiêng đầu, lặng ngắm cái vẻ đẹp lãng tử mà cô không muốn phải thừa nhận tí nào

(Dương:chết chết, chị Mizuo của em không phải ngại X-)

Miuzo*đạp* ngại cái khỉ nhà mi, đừng biến ta thành 1 kẻ...như thế chứ!

Dương:OK, trở về vẫn đề chính*ôm cục u*)

Mas bây giờ đã khác nhiều với cậu nhóc mà cô quen từ 13 năm trước. Thế nhưng, Mas bây giờ mới chính là người cô thích. Cậu giống như bóng đêm, lạnh lùng, bí ẩn, và thậm chí là đáng sợ.

Bỗng cô nhớ lại chiêu thức lạ mà lần trước cô thấy cậu dùng với Hydra, liền hỏi xem nó là cái gì. Mas dừng lại, ngồi lên thành cầu, chiếc mặt nạ luôn được tháo ra khi cậu ở riêng với Mizuo, đôi mắt xám nhìn cô tinh quái.

Thay vì trả lời ngay, cậu ngoắc tay ý bảo Mizuo ngồi bên cạnh mình, và...cô làm theo. Khi Mizuo đã an vị trên thành cầu, Mas nhích người lại gần phía cô 1 tí nữa, bắt đầu kể với giọng tự hào:

-Cái đó là sử dụng uy của yêu quái khác làm sức mạnh của mình. Liên kết uy như vậy sẽ tăng nội lực lên rất nhiều, khả năng sát thương cũng cao nữa. Tuy nhiên, người có khả năng làm điều này chỉ có thể là kẻ nửa người nửa yêu, hay nói cách khác, chỉ một mình tôi mới làm được điều đó:D

(mọi người thông cảm, vì nhiều lí do mà ngôi xưng hô của Mas và Miz rất lộn xộn)

-Thế chiêu thức đó có tên không?

-Có chứ! Là matoi

Mizuo nghệt mặt ra. Thái độ đó của cô khiến Mas phải ngạc nhiên:

-Có chuyện gì sao?

-Cái gì mà kì cục thế? Nghe như “chết toi” ấy

>_<

Lần này người nghệt mặt ra là Mas. Sao vợ tương lai của cậu lại có khả năng suy diễn 1 không 2 thế chứ! Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng chỉnh sửa lại:

-Không phải “chết toi”, mà là “ma-to-i”

Sau khi đánh vần từng từ 1 cách chậm rãi, Mizuo vẫn giữ nguyên nét mặt, “ngây thơ” hỏi lại:

-Ma–tồ

Bất lực, Mas chỉ còn biết thở dài cái sượt, bỗng, đôi mắt xám trở nên...gian xảo vô cùng:

-Thế thôi, không gọi “matoi” nữa, gọi “mami” đi

Ặc

Mizuo suýt ngã ngửa ra sau. Đôi mắt xanh tròn xoe ra nhìn người đối diện:

-Cái tên gì mà kinh khủng vậy! Thôi, thà gọi là ma-tồ còn hơn

Mas cười khúc khích vì thái độ đó của Mizuo. Cô nàng đâu biết cái từ có khả năng làm người ta chết sặc “mami” kia là viết tắt hơn nữa của “Mas-Miz” đâu.

=.=

..................................



*Truyện thứ 2:

Như đã nói ở trên, Mizuo thấy Mas rất giống bóng đêm. Thế nhưng cô nhận ra rằng, những người cũng là bóng đêm thì ai cũng mặc đồ tối màu cả. Như Hydra, Dara, Ren,...chẳng hạn. Chỉ có Mas là mặc 1 bộ đồ trắng toát.

Màu trắng tinh bạch nổi bật trong bóng đêm, như một điểm nhấn để khẳng định vị trí khác biệt của thủ lĩnh.

Màu trắng đối lập với bóng tối, như muốn thể hiện cái nét ngang tàng của đệ nhị.

Màu trắng phiêu diêu, khẳng định lại sự vẻ đẹp của 1 yêu quái đầy lãng tử.

Đó là lí do Mas chọn màu trắng sao?

Cô thích ngắm Mas trong bộ yukata trắng đó, nhưng tất nhiên chẳng dễ chịu khi để những câu hỏi lởn vởn trong đầu. Và thế là, một ngày nọ, khi 2 người ngồi bên bờ hồ, Miuzo hỏi:

-Nah, sao cậu không chọn 1 bộ đồ màu đen hoặc tím. Chúng hợp với cậu hơn màu trắng mà? (chưa chắc hợp hơn đâu)

Mas im lặng không đáp, Mizuo tiếp tục:

-Kiểu áo như Hydra cũng được lắm chứ?

-Chính vì họ mặc đồ tối màu nên tôi mới chọn màu trắng.

-Là sao?_Mizuo không hiểu

Mas ngó đi chỗ khác, buông 1 câu tỉnh bơ:

-Đụng hàng

=.=

Ôi, thế mà ai kia cứ tưởng thế nào...

Mas...quan niệm thời trang của Mas đúng là “tiến bộ vượt bậc” so với "yêu loại" lúc bấy giờ...

...........................

*Truyện thứ 3:

Khi nhà Von Hertzon và Marukura hợp lại thành 1 thì đồng nghĩa với việc Mizuo bắt đầu ôm 1 mớ công việc từ nhà của Klaus về nhà mình.

Một buổi chiều nọ, Mizuo ngồi trong phòng, vật lộn với mớ sổ sách đã được 8 tiếng đồng hồ, bộ não bắt đầu loạn lên vì chữ nghĩa trở nên nặng trịch, và thế là cô nàng gục đầu xuống bàn ngủ.

Một lúc sau, khoảng 1, 2 tiếng gì đấy, cô yêu quái tóc xanh tỉnh dậy, vẫn trong cơn mơ mơ màng màng thì có tiếng hỏi rất “trìu mến”:

-Dậy rồi à?

0,1 giây sau đó là 1 tiếng hét ầm ĩ:

-MASQUERADE! AI CHO CẬU VÀO PHÒNG TA TỰ TIỆN THẾ HẢ!

(điều này chứng tỏ cha của Mas là anh Shun, đã không “truyền đạt” lại cho con mình là không được vào phòng con gái tùy tiện. Cũng may Mas không có cơ hội được thấy “hàng cấm” như cha^^ =]])

Và nhân vật nam chính của chúng ta, ngồi đối diện với nhân vật nữ chính qua cái bàn, 2 tay chống cằm, mắt mở to, ra vẻ “ngây thơ”:

-Thì sớm muộn phòng “của em” cũng là “của chúng ta” mà. Tôi vào thì có sao đâu?

-Cậu...

Mặc dù rất tức giận, nhưng Mizuo không có lời lẽ nào để diễn tả. Chả nhẽ đạp cho Mas 1 phát vì tội bất lịch sự và...trơ trẽn? Nhưng mà anh Mas nhà ta với “thủ đoạn tán gái đầy mình”, cứ chưng ra cái bản mặt nai tơ khiến nàng Miz không thể “ra chân”.

Cứ nghĩ đến việc, mà được “tái hiện” trên dấu vết sót lại ở hiện trường, Mas nhìn cô chằm chặp lúc cô đang ngủ thì Mizuo không thể nào chịu đựng được. Thế là cô nàng đành vơ vội 1 quyển sách rồi cắm đầu vào đọc, như thể muốn xua cái ý nghĩ kì quặc kia ra khỏi đầu, nhưng mà Mas nào cho phép, anh chàng chạy vòng sang ngồi sát bên cạnh cô, giật lấy quyển sách:

-Nah, đừng cứ vùi đầu vào công việc thế chứ?

Mizuo khó chịu:

-Làm gì có ai rảnh rang như cậu!

Mas tỏ rõ sự không hài lòng, “ra lệnh”:

-Không được gọi “cậu”, Mizuo, gọi tôi là “anh” đi

>_<

-Vớ vẩn

Và thế là mặc xác cái đề nghị của Mas, cô nàng tóc xanh lại vơ 1 quyển sách khác mà đọc. Thế nhưng chắc là cũng chẳng tập trung đọc được khi Mas ở bên, vì Mizuo...cầm sách ngược. Mas nhận ra điều đó, cười phá lên khiến nhân vật nữ chính xấu hổ khinh khủng.

Đệ nhị nhà Kazami vừa mân mê những lọn tóc xanh của người bên cạnh, vừa “thỏ thẻ”:

-Nghỉ 1 chút không được sao, Mizuo? Đi chém quái với anh đi?

-Mizuo, nếu em cứ ngồi trong nhà suốt sẽ bị nổi mụn đó (=.=)

-Ở trong nhà em không thấy khó chịu hả Mizuo?

-ĐỦ RỒI!_Mizuo gào lên khi không thể chịu nổi màn “tra tấn” của Mas, cô quay sang nhìn cậu khó chịu

Đáp lại thái độ của Mizuo, Mas nhìn cô chằm chằm. Nói chung là 1 kiểu nhìn khá kì cục khiến Mizuo giật mình:

-Nah, mặt tôi dính cái gì à?

Mas gật nhẹ đầu, nhưng nét mặt vẫn có vẻ nghiêm trọng. Đôi mắt xám của cậu dán chặt vào mặt cô đầy xoi mói:

-Màu hồng không hợp với em chút nào hết

Mizuo đứng phắt dậy, ngó nghiêng, xoay mấy vòng, đôi mắt xanh căng ra nhìn:

-Đâu? Màu hồng ở chỗ nào?

Mas đứng dậy, tiến lại sát cô nàng, và cậu cúi xuống...thơm nhẹ lên má cô.

1 giây

2 giây

3 giây

Sau 3 giây, Mas ngẩng mặt lên, thích thú nhìn “vầng mặt trời” trước mặt mình. Cậu đặt ngón trỏ lên má cô nàng:

-Chỗ này nah

Thêm 3 giây nữa cho nhân vật nữ chính hết shock. Và rồi...

Bụp

Phiu

Tủm

Mas bị đạp cho 1 phát bay ra ngoài của sổ, rơi tõm xuống hồ=.=

-ĐỒ ĐỂU CÁNG! ANH CỨ CHỜ ĐẤY! CÓ NGÀY EM CHO ANH BIẾT TAY!

Mizuo gào tướng lên rồi chạy biến, mặc xác cho cậu con trai đang ngụp lặn dưới hồ. Chà chà, sao phải chờ ngày nào đó mới cho biết tay là sao? Có lẽ vì tạm thời chẳng thể nghĩ ra hình phạt nào, vì ai đó đang nhớ lại hình như cũng có lần mình...thơm lén người ta rồi mà^^

Và Mas, kẻ tự chuốc họa vào thân, đang chật vật dưới cái hồ sâu vẫn không thể không nở 1 nụ cười tươi rói. Để ý đi, ai đó gọi cậu là “anh” rồi kìa^^

...............................

*Truyện thứ 4:

Trước đám cưới 3 tháng, Mas dẫn Mizuo dạo quanh khuôn viên nhà Kazami. Nơi này rất rộng và đẹp. Mặc dù đã tới nhà chính tộc Kazami nhiều lần trước đó nhưng Mizuo vẫn chưa có dịp tham quan.

Trong khi 2 người đang sóng đôi, cùng cảm nhận vẻ đẹp của “thiên nhiên đất nước” thì...

Elfin và Ingram đang ngồi dưới gốc anh đào, tay trong tay và...môi chạm môi.

OK, dù sao 2 người này cũng là vợ chồng, nhưng mà thực sự rất bất ngờ với 1 cặp khác ở bên ngoài. Và thế là

-Á!!!!!!!!!!!!_hai cái loa phóng thanh mở to hết cỡ khiến cặp vợ chồng kia giật mình quay lại

Mizuo vội vàng bịt mắt Mas lại:

-Trẻ em dưới 18 tuổi không được nhìn!

(Oiya, chị Miz, tuổi trưởng thành của yêu quái đâu phải 18^^)

Nói đoạn cô nàng kéo bạn trai mình chạy như bay ra chỗ khác, mặc cho cặp tình nhân kia mặt đỏ bừng vì xấu hổ và...giận vì bị phá đám.

Khi đã chạy tới 1 nơi khá xa, Mizuo mới dừng lại. Cô nàng vừa thở vừa nhận xét:

-Chết dở, bọn mình vừa phá đám người ta. Lúc ấy tự nhiên hét to thế làm gì không biết.

Không có tiếng đáp trả, Mizuo quay lại, mặt Mas trong tình trạng ...đơ đơ. Cô nàng hoảng hồn hoảng vía, nắm lấy vai đệ nhị mà lắc:

-Nah, Mas, anh có làm sao không thế?

Mas nhìn cô, cái nhìn có vẻ vẫn chưa...hoàn hồn:

-Mizuo?

-Hm?

-Thứ Ingram và Elfin vừa làm là cái cách mà những người yêu nhau vẫn làm à?

=.=

Một câu hỏi hết sức ngố tàu khiến cho nàng Miz nhà ta thộn mặt ra. Căn bản vì...nàng cũng đâu có biết (bó tay với cặp này)

-C..có..lẽ

Mizuo đáp lại ấp úng, tự nhiên thấy mình có vẻ...hâm hâm, vội quay đi chỗ khác để Mas không thấy vẻ ngố tàu của mình.

Bỗng cô cảm giác ai đó xoay người mình lại, cảm giác có 1 cánh tay nào đó xiết chặt lấy eo mình, cảm giác bàn tay nào đó lùa vào mái tóc, giữ chặt đầu cô lại không có quay đi chỗ khác, và cảm giác...bờ môi ai đó...ấm nóng...chạm vào môi mình...

Oiya, anh Mas nhà ta đâu có ngố X-)

(cặp này còn non lắm nên chỉ dừng ở mức môi chạm môi thôi, chứ không tới nỗi “đắm say” như mấy nụ hôn trong Ya đâu. Ấy chết, mà tác giả lại nghĩ lung tung gì thế này>_< Cơ mà đọc lại phần 1, thấy trình tán gái của anh Mas vẫn chưa là gì so với cha mình^^)

==============

Tem là matoi

Phong bì là cái áo của Mas^^

[color=#FF0022][Đọc xong com cho mình nha /color]


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Mon Sep 17, 2012 1:15 pm#143

Carol Rido
Bakugan Legendary

Pet
:: Hồng thánh dược
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 586
BKGC BKGC : 3324
Điểm đóng góp : 9
Stt : Kệ em nó đi :))

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

* lanh chanh vô giựt phong bì * lấy áo của Mas cơ :loe:

Ôi !!!!!!!!!! 3 truyện đầu thấy Mas đểu quá =)) thế mà truyện sau cùng non tay thế không biết =))
Mizuo thành nữ chính của anh Mas mất rồi :laclac: cặp này thật khó mà đỡ nỗi =))

Yêu anh Mas lắm cơ :"> Mong chị Dương sớm ra part 3 * rưng rưng *

p.s : mình đóng fic đó luôn rồi Cat ơi ! đang tập trung cao độ viết 4rum fic cho Alisa ^^ bạn thông cảm * cúi * mình sẽ đền lại 1 fic mới khi viết xong 4rum fic đó ( chắc sẽ khá lâu ).

Hóng chap cực mới ạ :">


Chữ ký của Carol Rido


I just want to be here

Mon Sep 17, 2012 1:17 pm#144
ranka misaki
Bakugan Legendary

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 598
BKGC BKGC : 2364
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Phong bì*lấy làm giẻ lau ~*
Đầu tiên,xin Dương mún chém mún giết gì thì cứ ra tay.
Từ trước đến giờ toàn đọc chùa,lý do không com=onl bằng điện thoại,dở dở không com được. Hjx.
Thật sự rất thích Mizuo và Mas! Một đôi thú vị. Phần 2 pùn thật nhưng thấy nó diễn biến hơi nhanh,nhất là phần tình cảm Mizuo vs Mas ,cứ hời hợt sao ấy,chắc vì dương không tả rõ lắm.
Nói vậy thôi chứ fic này làm Ranka mất ăn mất ngủ,tối nghĩ lại còn cười sằng sặc,nhưng không phải không khóc đâu nha.
Chờ p3.
Yêu au nhiều!!!


Chữ ký của ranka misaki

:02: Ranka đã về nhà rồi đây :08:

Mon Sep 17, 2012 6:22 pm#145

arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2178
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

É.
Đoạn tình cảm của Mas chan với Miz chan phải giống hentai chứ sao lại giống Yaoi. Hơi bị nhầm rùi nha.
Chap là một tuyển tập truyện ngắn của Mas chan với Miz chan à? Hay hay hay...
Hóng part 3 (ờ nhưng mà Da làm nhân vật chính nên không hỉu sao không thích cho mấy)


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Mon Sep 17, 2012 6:30 pm#146
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3134
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Thì Dan trong anime rất nhiều Fan nhưng chỉ đứng thứ nhì sau Shun mà thôi .Trong mấy cái Fanfic mn viết toàn là chế Runo với Dan nên mọi người cứ theo đó mà ghét Dan .Như tác giả Dương là điển hình nè .Part 3 theo mình dò thì sẽ có hai nhân vật chính là Dan và Runo kèm theo các cặp đôi khác .Không biết tác giả có chế Dan ngốc ;lanh chanh còn Runo bà chằn như mấy cái fanfic của mọi người ko nữa .Theo mình thì thấy trong anime Runo chỉ cốc đầu Dan trong tập cuối của phần I mà thôi à .Dan cũng đâu có ngốc lắm đâu thông mình lắm chứ bộ .Theo tình hình là tác giả đang bận học cuối tuần mới post lên zing nói với mình là phải nhiều lời com mới đăng tiếp theo được và nói với mình là trong part 3 của Fic Hoa Quái này Dan rất đào hoa nên Fan Của Dan coi chừng nha .Thôi ngày mai mình đăng ngoại truyện Part 2 .Mọi người com cho mình nha


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Mon Sep 17, 2012 10:49 pm#147
Haruko_Alice
Bakugan Crazy Fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 71
BKGC BKGC : 2945
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : thiên đường và địa ngục
Stt : đừng bao giờ buồn, cũng đừng bao giờ khóc vì...bạn...có thể...sẽ không biết rằng....có ai đó rất yêu nụ cười của bạn!!!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Ha~
Chap mới...vô ủng hộ...
Chap mới hay... và khá là...hix...sao nhỉ...tớ đọc mà cứ cười như kẻ tự kỉ hoài...^^
Ko ngờ Mas nhà ta lắm chiêu, hôn Mizuo...Á~ ta dưới 18 t à nha...
Nói chung fic này rất rất hay,...
Mong những chap sau nha....


Chữ ký của Haruko_Alice



Con người sinh ra không phải để tìm một người hoàn hảo rồi yêu....mà là học cách yêu những người không hoàn hảo....

Tue Sep 18, 2012 4:10 pm#148
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3134
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên



Phần 2

Ngoại truyện

Part 2:

Chuyện diễn ra khi Mizuo về làm dâu nhà Kazami được vài tuần.

Ấy là ban đêm, khi cô vừa tiễn Mas khi cậu bắt đầu cuộc dạ hành.

Ở nhà 1 mình, đương nhiên không thích. Và thế là Mizuo cũng tự tạo cho mình 1 chuyến...chơi đêm.

Khi đang lững thững dạo trên 1 con hẻm nhỏ, cô bắt gặp 1 yêu quái trong tộc mình: Dara

Đôi mắt xám bạc nhìn chằm chặp vào gã đàn ông sõng soài dưới đất, đang lóp ngóp bò đi chỗ khác, lê lại trên nền đất những vết máu thẫm tối.

Những chiếc móc câu trên đầu cứ ngoe nguẩy trong không trung, rồi dần dàn thu lại, trả lại mái tóc đen 2 tầng nguyên thủy.

Mùi sát khí còn vương lại đâu đây...

Dara quay lại, giật mình vì sự có mặt của Mizuo. Đôi mắt bạc trở nên bối rối.

-Thiếu...thiếu phu nhân...

Dara không có mặt trong đoàn quỷ của Mas, đơn giản vì cô chỉ thuộc nhóm phục vụ trong nhà chính, kiểu như tạp vụ này nọ. Nhưng sự xuất hiện của cô ở đây cũng không có gì đáng nói, cái đáng nói là cái kẻ dở sống dở chết mới bò đi kìa.

Nhà Kazami, không cho phép yêu quái làm hại con người...

-Thuộc hạ không cố ý, thuộc hạ đã rất kìm chế để không giết hắn ta

Dara quay mặt đi chỗ khác. Giọng của cố rất thẳng thắn, không giống như những kẻ mắc tội vẫn hay dùng ngữ điệu lắp bắp để thanh minh. Nhưng rõ ràng là cô vừa vi phạm gia quy, và bị bắt quả tang tại trận. Dara biết chắc sẽ có 1 hình phạt cho mình, nhất là khi, theo cô nghĩ, người bắt quả tang cô là người mà cô đã từng đắc tội, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để trả thù cô

Một tiếng thở dài rất khẽ

Đôi mắt xám bạc ngạc nhiên quay lại

Mizuo nhìn cô, đôi mắt xanh xoáy chặt vào kẻ đối diện, rồi phu nhân đệ nhị ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường đã cũ:

-Chuyện gì đã xảy ra vậy Dara?

-Sao ạ?

-Có thể nói cho ta biết cái gì đằng sau hành động của cô được không?_và rồi giọng Mizuo nhỏ dần, chậm rãi, như thể nói 1 mình_ Ánh mắt vừa rồi của cô...ta đã bắt gặp nó...rất nhiều lần...khi soi gương...Là ánh mắt của hận thù...sao cô lại hận kẻ đó?

Mizuo cư xử khác hẳn với những suy đoán của Dara trước đó. Cô yêu quái bóng tối bỗng cảm nhận được gì đó thật gần gũi, và trong vô thức, cô ngồi xuống bên cạnh phu nhân của mình. Đôi mắt bạc mông lung nhìn ánh trăng trên cao:

-Không phải hận hắn, mà là hận loài người. Liệu phu nhân có đủ kiên nhẫn nghe thuộc hạ kể không?

Im lặng

Tức là đồng ý

Và Dara, lần đầu tiên kể cho người khác câu chuyện của mình

............................

“50 năm về trước, thuộc hạ và Ren là còn là con người, là chị em ruột và mồ côi cha mẹ. Chúng thuộc hạ sống rất vất vả trong 1 căn nhà rách nát, luôn chịu sự coi thường của những người xung quanh, thậm chí, họ đối xử với chúng thuộc hạ như súc vật.

Cho tới khi thuộc hạ 20 tuổi, còn Ren thì 18. Một hôm, Ren đi vắng, có 1 đám binh lính tới, bắt thuộc hạ về làm thiếp cho tên quan cai vùng. Tất nhiên thuộc hạ không đồng ý. Kể ra cũng hơi dài dòng, nói ngắn gọn là thuộc hạ đã dùng cái chết để phản đối.

Cuộc sống của thuộc hạ lúc đó là những bất công cơ cực, và khi chết đi, thuộc hạ biến thành yêu quái để trả thù loài người. Hễ thấy người là thuộc hạ sẽ giết.

Còn Ren, nó trở về không thấy thuộc hạ đâu. Nó không hề biết thuộc hạ bị quan phủ bắt đi. Và thế là nó đi tìm. Tìm mãi không thấy. Mà thấy sao được, lúc đó thuộc hạ đã trở thành cái xác vẫn còn ấm rồi.

Nó đi lạc vào rừng, bị yêu quái hại chết. Cái đầu lìa khỏi cổ của nó chính là sản phẩm của lũ độc ác đó. Ren biến thành yêu quái để trả thù yêu quái.

Không lâu sau, chúng thuộc hạ gặp lại nhau, trong thân phận hoàn toàn mới, không còn là con người nữa. Và thế là việc ai nấy làm, thuộc hạ giết người, Ren giết yêu. Cảm giác hận thù không bao giờ hết được. Lần ấy, Ren tấn công phu nhân cũng vì lẽ đó”

..............................

Nói xong, Dara thở dài. Những tâm sự giấu kín trong lòng được nói ra đúng là nhẹ nhõm, dù không chắc là người bên cạnh mình có nghe hay không.

Đôi mắt của Dara dán chặt lên bầu trời, nhìn vầng trăng lạnh lẽo tỏa ra thứ ánh sáng bạc. Cô đâu có biết nãy giờ Mizuo nhìn cô chằm chặp và tai không bỏ sót 1 từ nào của cô.

Hoàn cảnh khác nhau, nhưng rõ ràng có gì đó đồng cảm ở yêu quái nước.

Phu nhân đệ nhị luôn cảm thấy có gì đó khác lạ của yêu quái bên cạnh, và đúng là cô ấy có 1 quá khứ rất khác lạ.

Dara cũng là bóng tối, giống như Mas, nhưng bóng tối của cô âm thầm hơn, nặng nề hơn bóng tối của Mas.

Đôi mắt của Dara cũng có màu xám, nhưng đó là màu xám bạc của ánh trăng, chứ không giống màu trời giông bão như của Mas.

Dara giống, những cũng rất khác...

Một ý nghĩ thoáng qua

-Dara, làm bạn của tôi nhé

Yêu quái tóc đen ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, tạm thời còn mơ hồ về lời đề nghị vừa rồi. Một lúc sau, khi đã xác định rõ mình không nghe nhầm, Dara mới ấp úng:

-Thiếu...thiếu phu nhân...thuộc hạ không xứng

-Chẳng có khái niệm nào là xứng hay không trong tình bạn cả

Đôi mắt bạc từ ngạc nhiên, bỗng chùng xuống:

-Khi còn là con người cho tới nay, thuộc hạ chưa bao giờ có bạn

Kẻ tóc xanh mỉm cười, đôi mắt thoáng lên cái gì đó, nếu để ý thật kĩ thì nó như muốn nói : “ta cũng vậy”, nhưng rồi, phu nhân đệ nhị đơn giản là nắm lấy tay yêu quái tóc đen:

-Vậy thì, hãy để ta làm người đầu tiên

Mizuo là Dara đã thành bạn của nhau như thế đấy

===========

Ôi, viết xong đọc lại chả biết sửa thế nào cho nó đỡ dở=.=

Cũng chẳng biết lấy gì làm tem và phong bì nữa...

Com ủng hộ cho mình nha


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Tue Sep 18, 2012 4:49 pm#149
ranka misaki
Bakugan Legendary

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 598
BKGC BKGC : 2364
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Tem nè!
Ôi! Tội nghiệp chị em Dara,như tớ chắc giết hết mấy tên hàng xóm đấy. x-(
Au siêng ghê! Bái làm sư phụ! Không có thời gian. Mệt mỏi. Đang vắt óc ra tìm ý tưởng :hot:
Hóng chap mới nha!


Chữ ký của ranka misaki

:02: Ranka đã về nhà rồi đây :08:

Wed Sep 19, 2012 5:48 pm#150

Yuki Watanabe
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 1664
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Phong bì ah~
Dạo này, bên Tomoyo fc có gia chiến...
Hôm nay mới com cho ah~
Chap cực-kì-hay luôn!
Lâu ngày không đọc bây giờ có 4,5 chap để đọc,
Đọc đã quá a...
Tội nghiệp chị em Dara quá đi...
Là trẻ mồ côi ah...
Mà mình thích khi Mizuo làm yêu quái cơ,
Khi Mizuo làm yêu quái nhìn "oai" lắm ah...
Mong chap mới...


Chữ ký của Yuki Watanabe





#151
Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai


Chữ ký của Sponsored content

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 6 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MB Forum :: Ngoài lề Bakugan :: Fiction :: BakuganFic-