(Bakugan Fanfic) Hoa QúaiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Fri Jul 27, 2012 4:40 pm#26
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3286
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap mới đây .
Chap 6:

Căn phòng bằng gỗ nhỏ nằm ngay cạnh bờ hồ. Xung quanh hồ, hoa mai đang nở rộ (ai mà biết ở Nhật hoa có nở mùa này không==). Cảnh ở đây chỉ có 2 màu chủ đạo là vàng của mai và xanh của nước, của cỏ. Sẽ chẳng có nơi nào ở Nhật có cảnh sắc như thế, bởi lẽ trên lí thuyết nó có vẻ thơ mộng, nhưng thực tế, cái cảnh ấy thật đơn điệu và tẻ nhạt. Hệt như chủ nhân của nó.

Mizuo gập bức tranh chân dung 1 người phụ nữ lại, cất vào ngăn kéo. Cái ngăn kéo đó, với người khác chỉ là 1 thứ đựng đồ, lẽ dĩ nhiên. Nhưng với ai đó, mỗi lần chạm vào, thật chẳng khác gì đang chạm vào 1 nấm mồ. Vì yêu quái khi chết đi không để lại cái xác để chôn, nên những thứ gì yêu quái đó để lại sẽ là nấm mồ của chính họ.

Nơi đây cách xa nhà điều hành, thật không tiện lợi gì với một người là phó thủ lĩnh của gia tộc yêu quái Marukura như cô. Nhưng Mizuo thích thế, thích cách xa nơi ấy, nơi toàn những kẻ mà trong mắt cô thì chẳng bằng người dưng. À, không chắc, vẫn còn 1 người. Người đó đã khiến cô thấy mình nên ở lại cái gia tộc quái quỷ này, bởi lẽ người đó là 1 trong 2 người quan trọng với cô còn trên cõi đời _Marucho_đứa em trai cùng cha khác mẹ.

Tuy nhiên, Marucho vẫn là đứa con được cả gia tộc “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” cho nên Mizuo phần nào bớt lo về đứa em này. Giờ, mục tiêu bảo vệ lớn nhất của cô chính là người quan trọng thứ 2: Alice Gehabich.

......................

(phòng riêng của Alice)

-CÁI GÌ!_Mizuo ngồi bật dậy

-Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Em không sợ bị mọi người phát hiện à?_Alice đặt 1 ngón tay lên miệng suỵt khẽ, tay kia kéo Mizuo ngồi xuống.

Mặt Mizuo lúc này vẫn không hết bức xúc:

-Chết tiệt, lại có tên yêu quái dám cả gan vào tận đây (thế Mizuo là người à mà nói). May mà chị bình an vô sự đấy, nhỡ chị có mệnh hệ gì thì dù có là chân trời góc bể, em cũng phải tìm giết hắn (biết mặt không mà giết). Chắc lúc đó chị sợ lắm nhỉ (hơi thôi). Cái đám onmyouji vô dụng thật, thế mà cũng không phát hiện tên yêu đó ngay (bọn nó mà được việc thì Mizuo bị tóm đầu tiên).

Alice bối rối trước phản ứng của Mizuo, trông cứ lóng nga lóng ngóng. Cô nàng tóc xanh kia nhận ra điều ấy, bắt đầu bình tĩnh lại và cố gắng ăn nói cho “tử tế” hơn:

-Hắn nói tên hắn là Shun Kazami?

Alice gật đầu xác nhận

-Một cái tên lạ hoắc_Mizuo trầm ngâm_em không biết yêu quái Kyoto nào có tên như thế cả. Mà...Kazami...sao nghe giống Kazarina thế nhỉ? Liệu hắn có liên quan đến mụ ta hay không? Nếu thế thì càng không thể tha thứ...

Vẻ mặt của Mizuo giờ u ám hẳn. Rất lâu rồi kể từ lần đầu tiên gặp cô gái này, Alice mới thấy vẻ mặt đó. Cô khẽ rùng mình. Alice chẳng hiểu gì về thế giới yêu quái cả. Đến thế giới loài người cô còn chẳng hiểu mấy nữa là...Nhưng cô hiểu Mizuo. Người này, không rõ lí do, nhưng rất sẵn sàng ra tay giết bất cứ ai, dù là người hay yêu, để bảo vệ cô. Alice không muốn thấy cảnh giết chóc như vậy. Cô sợ. Cô không muốn làm tổn hại những sinh linh khác. Và biết đâu, cảnh giết chóc đó lại cướp đi kẻ đang ngồi trước mặt cô đây...

Alice nhìn Mizuo bằng con mắt đượm buồn:

-Chị xin em đấy, đừng làm gì cả. Dù sao tên yêu quái đó cũng chưa làm gì chị cả.

Mặt Alice thoáng đỏ khi nghĩ tới chuyện đêm qua (ôm suốt còn nói là không làm gì)

Nhưng Mizuo đã nhìn thẳng vào cô cương quyết:

-Vậy em càng lo hơn. Nhỡ hắn ta có ý định “giở trò” với chị rồi mới moi tim thì sao.(đầu óc đen tối quá)

Mặt Alice tái xanh, cô khẽ rùng mình vì câu nói của Mizuo. Thật sự, từ trước tới giờ, ngoài Mizuo, có yêu quái nào luôn đối xử tốt với cô đâu

(Flashback.)

5 năm trước

Bên ngoài, hội hoa đăng náo nhiệt. Từ khi biết nhận thức tới giờ, Alice luôn ở trong nhà, chẳng bao giờ được bước chân ra ngoài. Vì thế, cô thèm khát được chứng kiến những cảnh sắc rực rỡ ngoài kia.

Nhưng ông nội cô không cho phép. Ông biết các yêu quái đang rình rập để giết hại đứa cháu gái yêu duy nhất của ông. Ông đã mất con trai, con dâu, và giờ ông không thể mất người thân duy nhất này nữa. Trước thái độ cương quyết của ông, Alice không nói gì, lẳng lặng về phòng. Vì như cách giáo dục của những gia đình quyền quý xưa, con gái không được phép có ý kiến với người lớn, nói lại là hư. Và Alice, là 1 đứa cháu ngoan. Trước khi Alice quay đi, ông lão_ông nội Alice_đã thấy 1 giọt nước mắt lăn dài trên má cháu mình. Tim ông se thắt lại. Có phải làm như ông là tốt nhất cho Alice không. Ông muốn cháu ông hạnh phúc, muốn thấy nụ cười trên môi nó. Và có lẽ, ông phân vân, ông chỉ làm duy nhất lần này thôi...

-Alice_lão gia Micheal gọi lại

-Dạ, có gì vậy ông?

-Ta...ta đồng ý cho cháu đi xem hội_vẻ mặt của ông như thể đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm

-Thật hả ông_khuôn mặt Alice rạng rỡ hẳn lên

Ông lão gật đầu, không quên dặn cháu mình phải có onmyouji đi “hộ tống”, nhưng chưa kịp nói hết, ông đã suýt nghẹt thở bởi cái ôm của cháu gái mình

-Cám ơn ông

.........................

Tại hội hoa đăng

Những chiếc đèn được treo trên mọi ngách đường, trước cửa các gia đình, chăng kín trên bầu trời, đâu đâu cũng rực rỡ ánh đèn. Cảnh đêm lung linh huyền ảo. Mọi người nô nức xuống phố chơi. Ai cũng diện những bộ đồ đẹp nhất. Mọi thứ đều tấp nập đông vui. Ven đường, những hàng quán bày la liệt. Có hàng bán đèn, có hàng bán mặt nạ, có hàng bán hoa, có hàng lại bán những thứ trang sức nhỏ nhỏ mà trong mắt Alice là rất dễ thương. Cô dừng trước mỗi sạp hàng. Mỗi nơi thật lâu, để được ngắm nghía 1 cách mãn nhãn những thứ mà trước đây cô chưa thấy bao giờ. Mọi thứ thật mới mẻ, thật kì diệu với một cô gái quanh năm chỉ sống trong nhà, không biết ngoài kia cuộc đời diễn biến ra sao.

-Tiểu thư, tiểu thư mua ômai đi ạ. Đồ cửa hàng chúng tôi ngon lắm (ngày xưa có ômai rồi à???)

Alice thích thú chạy lại cửa hàng bán đồ ăn vặt vừa chào mời cô. Những chiếc đĩa bày la liệt, trên đó là đủ các món màu sắc bắt mắt. Alice toan mua 1 gói nhỏ thì 1 bàn tay ngăn cô lại:

-Alice-hime, không thể mua đồ ăn bên ngoài lung tung được (nói nhỏ:nhỡ kẻ nào hạ độc thì sao?)

Alice bật cười trước ý nghĩ ấy:

-Lync-kun, không có chuyện đó đâu. Anh xem đi, bao nhiêu là người mua, có ai làm sao nào?

Nhưng Lync vẫn khăng khăng ngăn cấm, bất chấp vẻ mặt bí xị của Alice. Sau cùng, chắc thấy cũng tội lỗi và muốn Alice bớt buồn, “chàng vệ sĩ nhỏ” kia gợi ý cho Alice tới khu bắt cá, ở đó vui hơn. Alice đồng ý đi ngay.

Bấy giờ cũng là mùa xuân, anh đào đã nở. Những cánh hoa hồng thắm rung rinh trong gió. Và dường như, loài hoa đó càng trở nên rực rỡ hơn khi gót chân của Alice bước qua.

Alice_nàng là đóa anh đào đẹp nhất

Lync bám sát từng bước phía sau Alice, đôi mắt dán chặt vào mái tóc cam bồng bềnh được buông xõa, và đầu óc thì mông lung nghĩ ngợi. Ở tuổi 14, tình cảm của cậu con trai bỗng dưng xuất hiện 1 cách chân thành...

Alice ngồi thụp xuống bên cạnh 1 bể cá con con, sung sướng ngắm nhìn những con cá đủ màu sắc. Đương nhiên trong phủ Gehabich không thiếu bất kì 1 loại cá cảnh nào, nhưng con nào con nấy đều to mập. Còn ở lễ hội này, do điều kiện kinh tế người dân, cá được đem bán chỉ bé tầm 2 ngón tay. Thế nhưng trong trí óc non nớt của Alice thì mấy con cá này trở nên dễ thương và “quý hiếm” hơn mấy con cá trong phủ mình rất nhiều.

-Tiểu thư, 2 xu 1 chiếc vợt giấy. Tiểu thư bắt thử chứ ạ?_Người bán hàng đon đả

Alice vén tay áo kimono lên và hớn hở làm công việc-chưa-bao-giờ-được-làm. Nhưng lại 1 lần nữa Lync ngăn cản vì “sẽ làm bẩn áo tiểu thư mất”. Lần này Alice mất hứng hơn rất nhiều. Có vẻ không thể nhịn được việc bị ngăn cấm suốt ngày như thế, Alice bắt đầu “cãi” lại. Nhưng mới mở miệng nói được 2, 3 chữ thì bỗng bụi ở đâu cuốn lại thành từng cơn lốc, thổi tung các gian hàng. Một luồng khí lạnh bao trùm, đâu đó văng vẳng những tiếng hét rùng rợn. Mọi người sợ hãi chạy toán loạn. Tiếng la hét thảm thiết.

-Yêu khí!_Lync hét lên_Người đâu! Bảo vệ Alice-hime

Nói đoạn cậu quay sang phía Alice, nhưng ngay lập tức chết đứng vì Alice đã không còn ở bên cạnh nữa.

........................

Alice như ngừng thở khi thấy trước mặt mình là 1 kẻ_chính xác hơn là 1 tên yêu quái_ mặt mũi gớm ghiếc, 2 con mắt đỏ quạch, lồi như sắp lọt ra khỏi hốc mắt, chiếc mũi to, quặp như diều hâu, cái miệng dầy, trễ ra, toàn bộ khuôn mặt nhăn nheo hốc hác không khác gì 1 cái xác khô, da dẻ thì xanh lét như tàu lá chuối. Bên cạnh hắn còn mấy tên yêu quái khác, cao lêu nghêu như cái sào, mặt quắt queo như quả táo tàu, và đặc biệt, chúng chỉ có 2 hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm, còn con ngươi thì biến đi đâu không biết.

Alice thu hết can đảm, đưa mắt nhìn quanh. Không biết đây là đâu nữa. Cứ cho là Alice không phải là 1 tiểu thư quanh năm sống trong 4 bức tường phủ thì cũng khó mà đoán biết được nơi này, bởi lẽ nó cách phủ Gehabich...150 dặm về phía đông (tình hình là tác giả dùng biện pháp phóng đại tí xíu).

-Thủ lĩnh, sao không moi tim nó luôn đi. Chúng em chỉ xin chút phần gân thừa của nó thôi_Một tên yêu quái cao kều nói với tên duy nhất có mắt, giọng hắn thều thào như thể ma trơi từ cõi âm ti vọng về vậy

Alice sởn tóc gáy, tưởng chết ngất đi được.

-Thằng ngu_tên yêu quái có vẻ là thủ lĩnh kia đập 1 phát vào tên thuộc hạ vừa mở miệng_tim con nhỏ này không phải hạng xoàng như những đứa con gái khác mà thường ngày bọn mày đi móc đâu. Nó có sức mạnh đặc biệt nên đương nhiên tim nó nhiều năng lượng lắm. Mà đồ quý như thế, chưa tới tao dùng nữa là bọn mày!

-Thế thủ lĩnh, mình không dùng để đứa nào dùng_lũ kia nhao nhao

-Đương nhiên là dành cho mẫu vương tối cao rồi_mắt tên yêu quái kia long lanh_không chừng vì quả tim này mà ta được thăng chức cũng nên.

-Nhưng mà thủ lĩnh, đâu phải cả nước Nhật này chỉ có mình nó có sức mạnh đặc biệt. Mình tìm cơ hội tóm đứa khác sau_một tên yêu khác bắt đầu nhỏ nước dãi_còn con nhỏ này, mất công bắt nó tới nơi hoang vu vậy, mình không thưởng thức thì tiếc công lắm.

Thế là y rằng những tên yêu quái khác nhao nhao

-Thủ lĩnh, chia cho em tâm nhĩ trái đi

-Em chỉ cần phần gân thừa xung quanh tim nó thôi

-Cho em một miếng ở tâm thất nhé

-....



Mặt Alice ngày càng tái đi. Là sao? Lũ yêu quái này định moi tim mình ư? Mồ hôi chảy thành giọt trên gương mặt trái xoan của Alice. Cô gần như hóa đá.

Tên yêu quái đầu ở quay lại, tiếng cười man rợ, hắn vừa tiến lại thật gần Alice vừa nói khề khà:

-Để xem tim nó to không? Yên tâm tao sẽ chia cho mỗi đứa 1 ít, nhưng mà phần to nhất phải thuộc về tao cái đã.

Nói đoạn 1 tay của hắn vòng ra sau, túm lấy tóc Alice, đẩy về sát phía hắn hơn. Alice giờ đây như không còn là chính mình nữa. Dù ý thức được những gì xảy ra nhưng dường như 1 sức mạnh nào đó khiến cô không thể cử động được. Tay kia của hắn giơ lên cao như thể lấy đà, những cái móng tay mọc dài và nhọn như cái vuốt, đen sì. Chẳng mất 1 giây, bàn tay đó vung xuống thật mạnh, nhằm đúng nơi có trái tim đang dường như đang nhừng đập của Alice mà đâm vào.

-Eh? Giết người ở đất nhà ta là phải có tiền phí đấy?

Câu nói làm tên yêu quái đầu xỏ giật mình. Những cái móng vuốt của hắn chỉ còn cách ngực Alice 1 cm. Hắn cùng những tên yêu khác quay lại ném cái nhìn hằn học về phía có tiếng nói vừa rồi?

-Một đứa trẻ con cho một giọt máu vấy lên đất nhà ta_tiếng nói kia tiếp tục

Alice đưa mắt 1 cách khó nhọc về nơi có âm thanh ấy. Một đứa con gái, khoảng 11, 12 như cô đang đứng dựa vào 1 gốc cây không xa. Mái tóc dài màu xanh dương buộc thành đuôi ngựa, đang phất phơ bay trong gió. Đôi mắt màu xanh thủy hồ với đồng tử hình oliu màu xanh dương đậm đang nhìn đám yêu kia 1 cách chăm chú, đầy cao ngạo. Và 2 tay nó khoanh lại như 1 kẻ bề trên đang nhìn đám trẻ nhỏ mắc lỗi.

-Tưởng ai, hóa ra là “đứa con giết thuê” của nhánh tộc Marukura đây mà_ Tên yêu có mắt buông Alice ra, quay hẳn người về phía đứa con gái kia_chẳng phải nhóc thích máu lắm sao? Sao còn trách ta làm dây máu lên đất nhà nhóc chứ? Vả chăng cái giá đó quá đắt đấy?

Đôi mắt xanh của con nhỏ đó quắc lên, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị như người lớn, gằn từng tiếng sắc lạnh:

-Tên yêu quái nhà chính hỗn xược kia! Mi gọi ai là nhóc hả?

-À, xin lỗi tiểu thư Marukura, tôi quên mất dù mình có là yêu quái phục vụ trong nhà chính thì địa vị cũng không bằng phó thủ lĩnh của 1 nhánh tộc được_giọng tên yêu kia đầy mỉa mai

Đầu óc Alice rói ren không hiểu gì? Cô gái kia quen biết tên yêu quái này sao? Cô ta dám nói chuyện 1 cách ngang hàng mà không sợ bị yêu quái làm hại ư? À, mà tên này gọi cô ta là “đứa con giết thuê”, thế là thế nào?

Một nụ cười nửa miệng cao ngạo xuất hiện trên môi đứa con gái tóc xanh đó:

-Bây giờ cái ta quan tâm nhất không phải sự hỗn xược của mi, mà là cái giá và ta vừa nêu ra. Xem nào, ta cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ tim con nhỏ đó, chắc hẳn mi đã phải suy nghĩ ít nhiều khi tính ăn mảnh mà không đem dâng quả tim đó cho “mẫu vương”_nói đến 2 từ này, giọng nói của con nhỏ đó mỉa mai hơn bao giờ hết_cao quý của mi nhỉ. Sẽ chẳng hay ho nếu ta để lộ điều này. Hơn nữa mấy trăm đứa trẻ, nếu đó là cái giả mi phải trả,cũng chẳng đáng gì so với sức mạnh mà quả tim kia mang lại cho mi, đúng không nào? Vậy cớ gì mà ta không được đòi hỏi chút lợi ích đó chứ?

Mặt tên yêu quái kia vốn đã xanh nay lại xanh hơn:

-Tiểu...tiểu thư, chắc...chắc chắn người sẽ ..không làm điều đó đúng không_giọng hắn bỗng trở nên lắp bắp và có phần vị nể_quả thực tôi không thể kiếm nhiều trẻ con như thế trong 1 ngày. Hay là thế này_tên yêu đó nắm tóc Alice lôi về phía trước_tôi sẽ chia phần tim lớn nhất cho tiểu thư

Một ý nghĩ thoáng qua nhanh trong đầu Alice: tại sao Alice đã ngừng thở và trái tim Alice ngừng đập lâu vậy rồi mà cô vẫn chưa chết. Thà chết sớm như thế còn hơn phải chịu cái chết đầy đau đớn kia. Và cùng lúc đó Alice cũng hiểu ra rằng đứa con gái tóc xanh trước mặt mình cũng là 1 yêu quái_1 yêu quái có hình dáng như con người.

Nhưng ngay từ khoảnh khắc Alice đứng trước mặt đứa con gái tóc xanh chứ không phải khuất sau lưng tên yêu có mắt kia, thì mặt của đứa con gái đó biến sắc hoàn toàn. Nụ cười nửa miệng của nó vụt tắt, cái gì đó long lanh dâng đầy 2 mí mắt nó, đôi môi bặm chặt như thể ngăn 1 cái gì đó bật ra khỏi miệng. 1 tiếng nấc chăng? Hay 1 tiếng gọi?

-Thả ngay người này ra!_Giọng của yêu quái tóc xanh đó như nghẹn lại, nhưng vẫn cương quyết và đáng sợ

Đám yêu kia ngơ ngác nhìn nhau:

-Thế là thế nào, thưa tiểu...

-Ta nói thả ra ngay!_yêu quái đó hét lên

-Này, không phải tiểu thư suy nghĩ lại, muốn ăn riêng chứ!_một tên yêu không mắt lên tiếng, giọng đầy bức xúc

Cả lũ cũng xì xầm:

-Thế là không được

-Công lao của bọn này

-Cái kiểu gì thế?

-...

-Này, đừng đụng đến 1 sợi tóc của người đó_yêu quái tóc xanh chỉ vào Alice_nếu không cái ta đòi không phải trẻ con mà là cái mạng của các ngươi đấy!

-Mi được đằng chân lân đằng đầu hả!_Yêu quái có mắt cũng hét lên giận dữ, đôi mắt đỏ của nó long lên sòng sọc, và chắc chắn nó chẳng còn bình tĩnh để mà xưng hô “đúng đắn” nữa

Lập tức, đứa con gái tóc xanh biến mất khỏi chỗ đứng ban đầu, một vệt xanh vẽ ra trong không khí, lao thẳng tới tên yêu có mắt. Alice có cảm giác mình bị nhấc bổng lên, ruột gan như muốn đảo lộn, y hệt lúc mới bị đám yêu kia bắt đi. Trong vài giây sau, Alice mới có thể nhìn lại 1 cách rõ nét cảnh vật xung quanh. Giờ đây, cô đang ngồi sau lưng yêu quái tóc xanh kia. Đám yêu bắt cô đang vô cùng giận dữ ở phía đối diện:

-Con ranh! Đừng hòng tao nể nang mày nữa!_chúng gầm lên

Con mắt của tên yêu cầm đầu giờ đã lọt hẳn ra ngoài tròng, bỏ lại 2 hốc mắt sâu hoắm. Hai con mắt đó bay lên, phóng ra những ta chớp vào 2 đứa con gái. Yêu quái tóc xanh nhảy ra 1 bên để tránh. Alice sợ hãi chỉ biết nhắm mắt lại phó mặc cho số phận. Không có gì ngoài 1 tiếng nổ long trời. Alice hé mắt ra nhìn và ngạc nhiên khi xung quanh mình được 1 màn nước bảo vệ.

-Các ngươi cũng không cần khách sáo, bởi ta cũng chẳng nể nang cái lũ yêu quái nhà chính bám váy con mụ Kazarina kia đâu_vừa nói, yêu quái “bảo vệ” Alice vừa lấy tay tháo sợi ruy-băng màu bạc trên đầu xuống, giải phóng cho những lọn tóc xanh xõa tung

Đám yêu kia dường như ngày càng giận dữ, cơ thể chúng biến đổi trở nên kinh dị hơn bao giờ hết. Alice 1 phần vì quá kinh hoàng, 1 phần vì chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra nên bắt đầu rối trí. Vả chăng 1 cái gì đó khiến cô kiệt sức từ khi bắt đầu tới vùng đất hoang vu này, thế là Alice lịm đi.

...................................

Alice tỉnh dậy bởi một giọng nói dịu dàng đang có đánh thức cô. Là yêu quái tóc xanh đó. Alice rùng mình dù biết rằng vừa nãy kẻ này vừa cứu mình. Cô đẩy người lùi về sau một chút trong vô vọng. Yêu quái đó lặng lẽ nhìn cô rồi gục xuống đất. Theo quán tính bấy lâu khi ở trong phủ và chữa trị cho người bệnh, Alice vội bước tới và chạm vào người yêu quái đó. Có vẻ đứa con gái này bị thương không nhẹ. Nó gượng đậy, chạm lên chỗ mà có vẻ trước đó từng là 1 vết thương:

-Thì ra sức mạnh đặc biệt của ngươi là chữ trị. 13 tuổi, đúng không?_yêu quái đó nhìn Alice chằm chằm khiến cô giật mình

Gật đầu.

Yêu quái kia thở dài:

-Biết ngay là suýt nữa ta nhận nhầm mà_đôi mắt yêu quái đó chùng xuống

Không hiểu tại sao, bỗng nhiên Alice thấy đồng cảm với yêu quái đó, và nỗi sợ trong lòng cô tiêu tan hết. Cô nhận ra yêu quái trước mặt mình_thực sự đến giờ Alice vẫn không thể tin kẻ có khuôn mặt y hệt con người đó lại là yêu quái_ đã buộc lại đuôi ngựa như trước, dù lúc trước có vẻ bị thương không nhẹ nhưng tuyệt nhiên trên người không có 1 vết máu nào.

-Đám..đám... y...

Trước những câu nói lắp bắp một cách khó khăn của Alice, yêu quái tóc xanh nhướn chân mày:

-Đám yêu quái bắt ngươi tới đây hả?

Gật đầu

Yêu quái đó hất cằm ra sau. Alice nhìn theo, kinh hoàng. Những cái xác nằm la liệt ở đó, máu chảy lênh láng trên nền đất, có những bộ phận cơ thể nhăn nhúm bị chặt đứt, nằm chỏng chơ 1 góc.

-Yên tâm, chúng nó chưa chết đâu_kẻ trước mặt Alice chép miệng

Bỗng những cái xác đó biến mất, trên nền đất chỉ còn lại 1 nhúm bụi, yêu quái chặc lưỡi đầy tiếc rẻ:

-Giờ thì chết thật rồi_nói đoạn, kẻ đó nhìn thẳng vào Alice_ngươi là ai?

Trước giọng nói thay đổi đột ngột, Alice hơi giật mình

-Thế ngươi là ai? Tại sao...

-Trả lời câu hỏi của ta trước_Yêu quái đó ra lệnh

Alice nuốt nước bọt:

-Ta...là tiểu thư của nhà Gehabich, ở giáp phía tây của Kyoto.

-Đây là phía nam của Kyoto, có lẽ hơi xa nhà của ngươi đó. Nói đi, ngươi bị bắt như thế nào?_yêu quái đó tiếp tục tra khảo

Và đương nhiên, Alice tiếp tục trả lời:

-Ta đang xem hội thì bị chúng bắt đi

-Thôi được rồi, đại khái là như thế. Giờ việc của chúng ta là đưa ngươi về nhà.

Alice tròn xoe mắt trước quyết định đó. Cô chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay của đứa con gái đó đã cầm lấy tay cô và dặn dò:

-Nhắm mắt vào nhé, nếu không chóng mặt lắm đấy

Không hiểu sao, Alice ngoan ngoãn nghe lời. Trong khoảng thời gian bao lâu? Có lẽ là bằng với thời gian mà cô bị đám yêu kia bắt tới nơi hoang vu vừa nãy, Alice mở mắt ra, thấy mình đang ở một dãy phố.

-Đây là phía tây Kyoto rồi. Nhưng chính xác đâu là phủ Gehabich vậy?_vừa nói, yêu quái tóc xanh vừa dáo dác nhìn quanh

Alice lắc đầu:

-Không rõ nữa

Không thể diễn tả được vẻ mặt của người đối diện với Alice. Sửng sốt, bàng hoàng, bất lực,...thôi thì mấy từ đó cũng không thể nào chính xác được, tất nhiên là chẳng ai có thể tin được có người đến nhà mình cũng không biết ở đâu, khi mà đang đứng trong phạm trù rất gần. Alice lúng túng giải thích vì từ lớn tới bé cô chỉ ở trong nhà, hôm nay là lần đầu tiên ra ngoài nên cô cũng chưa quan sát kĩ mặt mũi cái cổng phủ nhà Gehabich như thế nào.

-Làm sao bây giờ, ta biến mất như thế này, ông nội ta sẽ lo lắng lắm. Thế nòa Lync cũng bị trách phạt thật nặng cho xem_Alice bối rối

-Lync là thằng nào_yếu quái tóc xanh nhăn mặt

-Ơ_Alice lúng túng trước phản ứng ấy_là 1 onmyouji đi theo bảo vệ ta

-Thế mà không nói sớm_yêu quái đó chép miệng vẻ trách móc, rốt cuộc thì có vẻ hôm nay Alice suýt mất trí đến nơi rồi vì có quá nhiều chuyện chẳng hiểu gì_Vậy thì chỉ cần tìm ra khí của tên Onmyouji đó thôi.

Nói đoạn yêu quái kia nhắm mắt lại, vẻ tập trung, sau đó nó dắt tay Alice đi theo nó. Đến 1 bức tường khuất, hai người dừng lại, áp sát vào bức tường như nghe ngóng (thực ra có tên yêu quái kia thôi). Tiếng bước chân gấp gáp, Alice cảm nhận được một luồng khí nào đó đang tỏa ra rất mạnh. Tiếng nói quen thuộc của Lync, nhưng giọng điệu vừa lo lắng, vừa bực tức:

-Tăng cường kết giới trên mọi nẻo đường! Yêu khí vẫn còn ở đây, nhất định phải tìm cho ra Alice-hime!

Yêu quái bên cạnh Alice phì cười:

-Onmyouji làm ăn kiểu thế thì ngươi bị bắt là phải_sau 1 cố gắng nín nhịn có vẻ rất lớn, yêu quái đó lấy vẻ mặt nghiêm túc_giờ thì hãy đi ra, kiếm cớ gì đó đại loại như trong khi mấy yêu quái bắt giữ ngươi không để ý, ngươi đã chạy thoát, nhớ là không được tiết lộ 1 chút nào về ta đâu đấy.

Alice ngoan ngoãn gật đầu. Yêu quái kia nhìn Alice đầy nghi hoặc, như thể không tin Alice mấy. Tuy vậy yêu quái đó cũng chỉ lắc đầu và rồi biến mất trước mặt Alice, không để lại dấu vết.

Alice do là có quá nhiều thứ ngạc nhiên nên rơi vào tình trạng loạn trí nhẹ (nhẹ thôi, nặng thì chết à). Vậy là chưa cần Alice ló mặt ra, Lync đã tìm thấy cô sau bức tường với bộ dạng thất thần. Cũng may Alice nhớ lại những lời dặn của yêu quái kia (mà tại sao Alice phải nghe theo nhỉ), nói lại với Lync. Đương nhiên điều đó có phần hơi vô lí (cộng thêm trình nói dối của Alice quá dở), tuy nhiên Lync vẫn tin và đưa Alice về nhà, tính tới lúc đấy, an toàn.

Ông của Alice, dĩ nhiên, vẫn nổi 1 trận lôi đình, tăng thêm 1 lượng onmyouji và định “đuổi việc” Lync, nhưng xét cho cùng Lync vẫn là onmyouji mạnh nhất (mạnh nhất đấy ư???) nên buộc giữ lại. Còn về phía Alice, đương nhiên không bao giờ được bước chân ra khỏi nhà thêm 1 lần nào nữa

......................

Một tuần sau đó

Alice ngồi bần thần trước bàn trà trong phòng. Tinh thần có vẻ đã ổn định hơn sau vụ bị “giết” hụt hôm nọ. Bây giờ, cô lại vướng phải 1 mối bận tâm khác, đó là nỗi cô đơn tẻ nhạt như trước kia.

-Chị đang nghĩ gì vậy?

Alice giật mình, suýt nữa thì hét lên khi nhận thấy trước mặt mình là yêu quái tóc xanh hôm nọ. Nhưng yêu quái đó đã lấy 1 tay để lên miệng Alice đề nghị giữ im lặng. Alice nuốt nước bọt, nói khẽ:

-Tại sao ngươi lại có mặt ở đây?

-Em sẽ trả lời, nhưng chị đừng xưng hô như thế. Em kém chị 1 tuổi, nên hãy gọi em là “em”, và xưng là “chị”._yêu quái đó tiếp_umk thì, em mới điều tra ra chị có 1 cuộc sống tẻ nhạt ở đây, cho nên em đến chơi chung cho chị đỡ buồn

Chơi? Với 1 yêu quái? Suy nghĩ đó khiến Alice rùng mình. Tuy nhiên Alice không nói ra điều đó, và có lẽ đó là 1 lựa chọn khôn ngoan

-Tại sao ngư...à...em_Alice gượng gạo_ lại có thể vào đây, ở đây lúc nào cũng được canh giữ cẩn thận bởi các onmyouji và chăng đầy bùa phép chống yêu

-Ôi dào_yêu quái đó chép miệng_mấy thứ vớ vẩn đó trị mấy tên yêu tép riu thì may ra, chứ với em thì ngăn thế nào được

Alice nhìn chăm chăm vào kẻ trước mặt mình:

-Tại sao, em lại không hại chị, như những yêu quái khác_trông vẻ mặt Alice vẫn có nét hoang mang

-Vì chị đã cứu em, lẽ ra em đã chết, do không đủ mạnh để chống lại cả đám yêu hôm nọ

Rõ ràng vì cứu Alice, yêu quái đó mới bị thương cơ mà. Đó không phải lí do chính đáng.

-Tên em là Mizuo, yêu quái tộc Marukura. Nếu chị không phiền, em sẽ tới chơi với chị vào rằm hàng tháng nhé

Chẳng cần biết lí do kia là thật hay không, Alice bấy giờ mới 13 tuổi, như bất kì 1 đứa trẻ nào, chỉ cần có người đáp ứng được nhu cầu của mình_mà với Alice là thoát khỏi sự cô đơn_là cô sẽ chấp nhận

(End flashback)

...............................

Vậy là Alice đã gặp Mizuo như thế. Đến giờ dấu hỏi chấm về sự quan tâm đặc biệt mà Mizuo dành cho cô vẫn chưa có lời giải đáp. Nhưng dù sao, đã từ lâu, đối với Alice, Mizuo đã trở thành 1 đứa em gái, rất thân, có lẽ như ruột thịt vậy. Và bây giờ, không phải ngày rằm hàng tháng mà bất cứ lúc nào có thể, Mizuo cũng tới thăm cô. Đó là 1 niềm an ủi lớn lao khi sống trong hoàn cảnh như Alice.

-Chị lại nghĩ gì thế?

Giọng nói đó đưa Alice trở về thực tại, nãy giờ cô cứ nghĩ về chuyện cũ suốt.

-À, không có gì đâu

-Không phải chị lại lo lắng về tên yêu quái đó chứ?_giọng nói đầy dò xét

-Đâu có, em đừng nghĩ lung tung_Alice chối bay biến

Ngay lập tức, mặt Mizuo trở nên vô cùng nghiêm trọng:

-Alice-chan

-Gì?

-Hay em chuyển tới ở cùng chị cho an toàn?

-Hở_mặt Alice đần ra==



=====================

Dương:hơ hơ, cái vụ kí ức kia làm chap của mình dài ra đáng kể

Mọi người:nói mà không biết xấu hổ, viết có ra gì đâu mà cười, cái phần cần dài không dài, cái phần cần ngắn gọn cứ viết lan man

Dương*nghệt mặt*: biết làm sao được, đầu óc ngu si nên chỉ có thế thôi
Mọi người: sao đọc nãy giờ chưa thấy “cuồng phong” ở đâu ra?
Dương:ờ, suýt quên, nhắc mới nhớ. Thôi được rồi, chờ mấy chap nữa sẽ “nổi gió”
Mọi người: giời, mấy chap nữa là bao giờ==



..................

tem là gói omai Alice định mua
phong bì là sợi ruy băng trên đầu Mizuo
thực sự chap này dở nên chả biết có ai muốn lấy tem không nữa


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Fri Jul 27, 2012 5:50 pm#27

avatar
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 1816
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Phong bì!
"Ai đó" lấy tem đi!
Chap dù Flashback nhìu nhưng vẫn hay mà...
Chap của cậu lần này vẫn hay và giữ được tính hấp dẫn ha!
Chap hay lắm đó
Cố gắng viết típ nha bemeo!
Mình đợi chap mới đó...


Chữ ký của Yuki Watanabe





Fri Jul 27, 2012 8:46 pm#28

avatar
Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10456
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

@lucky miku : mình muốn đính chính tí xíu với bạn, tác giả fic này là mình, do không có điều kiện lên 4rum nên mình nhờ Cat đăng hộ
Ơ hờ, mình chẳng lấy tem đâu (ai đi lấy tem fic mình chứ)
không biết nói thêm cái gì, chả nhẽ đi nhận xét chap, mà người cm chưa có, cũng chẳng có cái trả lời :haiz:


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Sat Jul 28, 2012 4:24 pm#29
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3286
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap này cũng chuẩn bị khăn giấy nha mọi người
Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây . :th18:



Phần 1

Chap 7

(tại 1 phiên chợ phía tây Kyoto)

-Này, bà nghe tin gì chưa?

-Tin gì?

-Người ta vừa thấy đoàn xe của 1 công tử phía bắc Kyoto bị tàn sát 1 cách thảm khốc khi trên đường tới hỏi cưới tiểu thư nhà Gehabich đấy.

-Tiền bạc nguyên si ở đấy, không mất gì, chỉ có mấy cái xác chẳng cái nào toàn vẹn đúng không?

-Đúng rồi, sao bà biết hay thế?

-Ôi dào, năm nào chả có chục vụ như thế này. Tôi nghe mãi rồi. Cái cô tiểu thư nhà Gehabich đó có hàng bao nhiêu mối đến hỏi, nhưng chẳng mối nào kịp tới nơi, đều chết như thế cả. Người ta vẫn chẳng đồn cô ta bị yê qái ám, nên sát chồng lắm còn gì.

.....................

(phủ Gehabich)

Alice ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn anh đào bay trong gió.

-Alice-hime.

Alice giật mình, nhìn người đang đứng trước mặt mình, cách tấm cửa sổ, mà có vẻ là cũng đứng khá lâu rồi. Lúc nào cũng thế, mĩ nhân Kyoto này luôn chìm mình vào suy nghĩ, bởi thế chẳng khó hiểu khi cô không nhận ra Lync đã đứng trước mặt mình từ khi nào

-Chuyện gì vậy, Lync-kun. Ông ta cho gọi à?

Alice hỏi. Sự thực thì từ trước tới giờ, tuy Lync đã giữ trách nhiệm bảo vệ Alice được hơn 5 năm, nhưng 2 người luôn giữ khoảng cách như bất kì người chủ và tớ nào, thường thì chỉ khi muốn truyền đạt ý gì của lão gia Micheal thì Lync mới nói chuyện với Alice. Nhưng xem ra lần này không phải như vậy, vì Lync có vẻ lúng túng:

-À...thực ra thì...tôi chỉ muốn biết...ừm...là

-Muốn biết gì cơ?_Alice thắc mắc trước thái độ đó

-Ừm...thì...cái mặt nạ hôm nọ tôi tặng Alice-hime, người...người còn giữ không?

Alice nhoẻn cười:

-Có chứ, ta thích cái đó lắm. Không phải Lync-kun định đòi lại ấy chứ?

Mặt Lync đỏ lựng, không biết vì câu nói kia hay vì nụ cười của Alice:

-Ấy không, Alice-hime đừng nghĩ vậy. Tôi chỉ sợ người đã chán nó rồi.

-Lync-kun gặp ta chỉ để nói chuyện đó thôi ư?_Alice hỏi, đương nhiên 1 cách rất ngây thơ

Giờ thì chẳng khó nhận ra trên mặt Lync đã xuất hiện thứ màu sắc giống tóc của cậu

-Lync-kun sốt à? Mặt đỏ bừng rồi kìa?_Alice hỏi lo lắng, theo thói quen, cô đưa tay chạm vào mặt “bệnh nhân”

Chết nỗi mặt Lync chẳng bớt chút nào mà càng ngày càng đỏ hơn. Thấy sự lo lắng trên mặt Alice, Lync lấp liếm:

-Chỉ là trời nắng quá nên máu nóng lên, tôi không làm sao đâu, Alice-hime đừng bận tâm.

-Thế à?_Alice vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn trời, nắng bây giờ rất dịu nhẹ

-Alice-hime à_Lync nói, giọng trầm xuống, kéo ánh mắt của Alice tập trung về phía mình_có bao giờ người cảm thấy cô đơn và muốn thoát khỏi chốn lầu son này không?

Đồng tử của Alice giãn ra 1 chút. Trước giờ, chưa bao giờ cô nói điều này với bất kì ai, kể cả hầu nữ thân cận nhất. Chỉ có duy nhất 1 người đọc được cảm xúc đó qua mắt cô_là Mizuo. Bây giờ, trước câu hỏi của Lync, cô nên trả lời thế nào?

-Tại sao Lync-kun lại hỏi vậy?

-Vì tôi thấy Alice-hime lúc nào cũng buồn, nên tôi đoán nguyên do có lẽ từ sự quan tâm 1 cách quá đáng của lão gia.

“Quan tâm 1 cách quá đáng”, đúng, thực ra ông đối với Alice chỉ như thế chứ không có mục đích gì khác. Alice hiểu, và đó là lí do cô luôn ngoan ngoãn nghe lời ông mình.

Gió bắt đầu nổi, một cách nhẹ nhàng. Cơn gió thoảng qua, cuốn những cánh anh đào xoay tít, lùa vào phòng người thiếu nữ, đùa giỡn với những lọn tóc cam bồng bềnh của cô. Alice khẽ nhắm mắt tận hưởng sự mát dịu của cơn gió mùa xuân:

-Đã có lúc, Lync-kun à_Alice nói thật khẽ, như chỉ muốn mình cô nghe thấy_ta chỉ muốn được 1 cơn gió nào đó mang đi, tới 1 chân trời thật xa, để biết cuộc sống ngoài kia thế nào.

“Alice-hime, làm thế nào để tôi có thể trở thành cơn gió ấy”_Lync lặng nhìn người thiếu nữ trước mặt và thầm nghĩ

...............................

(nhà điều hành của gia tộc Marukura)

-Elfin, chuyển lá thư này cho cha ngươi, còn về phía cha ta, ta sẽ nói chuyện với ông ấy sau.

Mizuo đưa lá thư đã đóng dấu niêm phong cho 1 yêu quái cũng có hình dáng giống con người. Đó cũng là 1 yêu quái nước như cô, có đôi mắt màu tím xen đen và trắng 1 cách huyễn hoặc, mái tóc dài màu vàng búi 2 bên nhưng vẫn để thành dải dài phía dưới, nước da yêu quái này hơi mái xanh, và mỗi lần nói chuyện thì để lộ 2 chiếc răng nanh trắng ởn

-Tiểu thư, nhỡ lão gia không đồng ý thì sao?_ngay cả giọng nói của yêu tinh này cũng vô cùng ma quái (đấy là nhận xét của 1 yêu quái==)

-Yên tâm đi, chắc chắn không có chuyện gì đâu_vừa nói Mizuo vừa xua tay như muốn bảo Elfin đi ngay lập tức, và cô yêu tinh kia nghe lời

Khi chỉ còn lại 1 mình, phó thủ lĩnh tộc Marukura thở dài ngao ngán, nhìn sấp giấy tờ ngồn ngộn trước mặt mình. “Nếu không phải ông ta cho phép mình làm bất cứ thứ gì thì đã chẳng giao cho mình cả núi công việc thế này, rồi tếch đi nẻo nào không biết”_Mizuo thầm nghĩ . Một lí do. Cộng thêm việc Alice từ chối không để Mizuo dọn tới ở chung (cái này đương nhiên không thể rồi) nên cô nàng có vẻ khó chịu rất nhiều

-Bận rộn quá nhỉ, đại tiểu thư?_một giọng nói dịu dàng, mà khi lọt vào tai Mizuo thì trở nên phát ớn

-Liên quan đến bà không?_Mizuo ngước nhìn bằng ánh mắt không hề có thiện cảm nào với người vừa bước vào.

Người đàn bà kia mặc 1 cái áo lông màu trắng, mái tóc vàng búi cao một cách kiêu sa, đôi mắt xanh ẩn dưới hàng mi cong trông quyến rũ kì lạ. Vẫn giọng nói ấy, không đổi sắc:

-Có chứ sao không, nhờ có đại tiểu thư mà tộc Marukura mới mở rộng thêm như hôm nay đấy thôi, thành thử tôi cũng được thơm lây chút ít.

Mizuo cúi xuống đám giấy tờ, không thèm trả lời.

-Nah, thân thiện với tôi 1 chút được không?_Người đàn bà kia vẫn cố bắt chuyện

-Marucho đâu_mắt Mizuo không rời trang giấy, hỏi 1 câu không ăn nhập và vẫn bằng cái giọng khó chịu cũ

-Tôi không chắc bây giờ thích hợp để gặp nó đâu

-Vì sao?

-Nó đang học hệ tộc yêu quái để còn lên nắm quyền thủ lĩnh nhà Marukura trong nay mai_giọng bà ta đầy tự hào và cố tình nhấn mạnh chữ “thủ lĩnh” cho người đối diện nghe thấy_Với lại, tuy rằng_đôi mắt bà ta nhìn Mizuo soi mói_trông cô rất sạch sẽ, nhưng mùi máu vẫn còn nồng quá. Marucho chắc không muốn biết cô lại đi giết người đâu.

Một nụ cười nửa miệng nở trên môi Mizuo:

-Marucho không thừa hưởng cái mũi hồ li tinh của bà đâu. Với lại, không cần nhấn mạnh từ “thủ lĩnh” với tôi, trước sau gì tôi cũng nhường chức vụ đó cho nó mà thôi.

................................

(Ban đêm, tại phía tây Kyoto)

Vậy là 5 ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên giáp mặt với mĩ nữ Kyoto, Shun gần như lao vào như con thiêu thân (chả nhẽ lại ví là lao vào như điên) để giải quyết mớ công việc của mình. Rốt cuộc thì đến hôm nay công việc cũng hòm hòm, thủ lĩnh gia tộc Kazami cho phép đoàn bách quỷ nghỉ sớm hơn mọi đêm để bản thân mình có thời gian đến thăm “người trong mộng”.

-Hôm nay trông nàng có vẻ tươi tỉnh lên chút ít, còn nhớ ta không?

Thật lạ, Alice nhận ra ngay giọng nói ấy và chẳng ngạc nhiên khi thấy tên yêu quái tóc đen ngồi thản nhiên bên bàn uống nước của mình, miệng thì ngậm 1 chiếc tẩu trông rất...phóng túng.

-Ngươi là Shun Kazami_Alice nói khẽ, tuy nhiên giọng có đôi chút nghi hoặc

Nụ cười nửa miệng chứng tỏ sự hài lòng trên khuôn mặt điển trai kia:

-Ta biết ngay nàng sẽ không quên ta mà~

Giọng nói thoảng như gió. Chỉ trong tích tắc, yêu quái tên Shun đó đã đứng ngay trước mặt Alice, bỏ chiếc tẩu ra khỏi miệng, và cúi xuống thật gần khuôn mặt của Alice (Shun cao hơn Alice 1 cái đầu)

Tim Alice đập loạn nhịp, đầu óc cô rối bời. Thật sự suốt thời gian qua cô không ngừng nghĩ về yêu quái này. Nhớ hắn ư? Hay là cô lo sẽ bị hắn ăn thịt?

Đôi môi của Shun chỉ còn cách môi Alice 1 cm. Alice bấy giờ mới sực tỉnh, giật mình lùi ra sau.

-Đư...đừng...mà...

-Sao vậy?_Shun nghiêng đầu như thể để ngắm nhìn Alice rõ hơn_nàng không thích sao?

Thích?

Alice giật mình nhận ra mình đang bị dồn vào chân tường, hai bên bị chặn bởi cánh tay của kẻ đối diện. Nói cho dễ hiểu thì nguy cơ Alice nằm trong vòng tay của yêu quái kia là 99,99%. Mặt Alice phớt hồng, tim đập mỗi lúc một gấp. Điều đó có sức mạnh vẽ lên môi Shun 1 nụ cười nữa

-Nàng dễ thương thật

Máu dồn lên mặt Alice, không có gương nhưng Alice biết chắn chắn mặt mình đang rất đỏ. Là sao chứ? Cảm giác này là gì?

Trong khi Alice đang rối trí thì Shun không ý thức được rằng mình đang “mê hoặc” Alice bởi nụ cười hút hồn vốn có. Một cách từ từ, Shun lại cúi xuống, như thể nhất định hôm nay phải đặt được 1 nụ hôn lên môi người đẹp.

Và lần này, khi môi 2 người cách nhau 5mm...

Đồng tử của Shun thu hẹp ngay tức khắc, khuôn mặt nghiêm lại đầy cảnh giác, đôi mắt hổ phách liếc nhanh sang 1 phía, tiếng nói gằn lên trong cổ họng chỉ đủ để Alice_là người cách Shun không quá 10cm_nghe tiếng

-Có yêu quái khác ở đây

Pặc

Một sợi dây mảnh đầy gai màu bạc quấn lấy 1 cánh tay của Shun, kéo mạnh. Alice và Shun cùng nhìn về phía bắt nguồn của sợi dây đó. Một yêu quái có mái tóc xanh dương dài, buông xõa đang cầm đầu dây bên kia, đôi mắt xanh long lên giận dữ. Trong giây lát, sợi dây trong tay yêu quái đó giật thật mạnh, với lực kéo đó sẵn sàng cắt đứt 1 tảng đá.

Keng

Tiếng kim loại chạm vào nhau. Sợi dây kia bị cắt đứt. Thanh Harusame của Shun sáng loáng dưới ánh nến trong phòng:

-Sao mi lại ở đây?_Shun hỏi, giọng điềm nhiên

Đáp lại là 1 giọng nói vô cùng tức tối nhưng đã bị gằn xuống để không thành tiếng quát:

-Thanh kiếm đó, mi cũng là 1 yêu quái, chính mi là kẻ hôm nọ đã tấn công Alice-chan của ta đúng không?

-Ta không tấn công cô ấy_bây giờ giọng của Shun cũng đang thay đổi chút ít_hơn nữa, mau trả lời câu hỏi của ta đi

-Ta không trả lời nếu ta không thích

Khỏi phải nói cũng biết điều gì xảy ra: 1 cuộc chiến của 2 kẻ cứng đầu cứng cổ (anh Shun tha cho em, em tiện mồn gọi thế). Sợi dây trong tay yêu quái tóc xanh không ngừng dài ra mỗi khi bị Shun chém đứt, điệu nghệ như 1 nhà điểu khiển rối, yêu quái tóc xanh khiến cho sợi dây khi thì vụt xuống như thanh kiếm, khi thì lật ngược như côn nhị khúc, nhưng màn cuối, sợi dây trở về bản chất của nó, là 1 thứ mềm dẻo trói chặt đối phương.

Sợi dây buông thõng, rơi xuống nền nhà. Hư vô.

Chưa kịp ngạc nhiên về sự biến mất đó, một thanh kiếm đã kề lên cổ yêu quái tóc xanh:

-Ta lờ mờ đoán ra mi quen biến Alice, cho nên ta chưa lấy mạng mi ngay. Hình như mi là yêu quái nước, nếu muốn ta sẽ nhận mi dưới trướng của ta

Sợi dây màu bạc vung lên giật thanh kiếm ra chỗ khác, yêu quái tóc xanh quay phắt lại đá ra sau. Nhưng 1 lần nữa Shun biến mất.

-Dừng lại_Alice hét lên khi nhận ra Shun xuất hiện từ trên trần nhà, thanh kiếm trong tư thế đâm thẳng xuống kẻ phía dưới

Đương nhiên, Shun thôi không ra tay nữa. Yêu quái tóc xanh kia cũng kịp nhận ra sự di chuyển của Shun nên lùi lại phía sau 1 bước để tránh đòn. Alice chạy lại, đứng chắn trước mặt yêu quái tóc xanh:

-Đây là Mizuo, nó không có ý làm hại ai cả, nó cho rằng ngươi định giết ta nên muốn bảo vệ thôi

-Không phải thế sao!_Yêu quái tóc xanh ở phía sau gắt

Shun nhếch mép:

-Vậy là nàng được 1 yêu quái bảo trợ sao, Alice?

Mặt Alice hơi tái

-Vậy 2 người cứ từ từ ở lại giải quyết hiểu lầm đi. Xin lỗi nàng vì 1 đêm nữa hơi lộn xộn nhé_Shun nói với Alice và biến mất trong không khí

-Chết tiệt! Tên này ở đâu mà mạnh thế không biết_tiếng của Mizuo đầy bực bội

Alice quay lại đối diện với “đứa em” bất trị kia:

-Thực sự chị không sao đâu, em thấy đấy

-Nếu em không tới kịp thì chị chết chắc rồi. Không phải vừa nãy tên đó định hút hết linh khí từ miệng chị sao_giọng Mizuo gằn xuống đầy bực tức_mà cái thanh Nene gì gì của chị đâu, sao không lôi ra chém hắn luôn đi!

Alice tái mặt. Hút linh khí sao? Là cái gì? Yêu quái đó định giết mình thật sao

(Dương:ôi, Alice ơi, Shun muốn “kiss” chị chứ linh khí linh khiếc gì, đừng nghe kẻ khác xúi bậy
Mizuo: đứa nào xúi bậy, mi viết kịch bản cơ mà
Dương*giả nai*thế à?)

-Tên đó, thật ra ban đầu em không nghĩ đó là 1 yêu quái_Mizuo ngồi xuống, vuốt sợi dây gai kia, trong tích tắc sợi dây biến thành một dải ruy băng bạc và cô dùng nó buộc túm tóc mình lại

-Là sao? Em cũng là yêu quái, phải nhận ra ngay chứ?_Alice thắc mắc

-Chị biết không, cũng giống như cách em vào được đây, phải sử dụng đến 1 sức mạnh để che đậy yêu khí của mình nếu không muốn bị onmyouji phát hiện. Tuy nhiên hắn ta còn sử dụng sức mạnh này để che giấu với yêu quái khác nữa, đó là 1 sức mạnh rất lớn, ngay cả em cũng không làm được. Đã thế lúc đấu với hắn, em có cảm giác hắn chưa dùng hết sức. Nếu chẳng may...

-Thôi nào, chuyện gì đến sẽ đến_Alice thở dài_chị không muốn em phải lo nhiều cho chị, vì có vẻ, chị đã khiến mọi người phiền lòng nhiều...

-Alice-chan...



===================

Dương:không biết kết chap này kiểu gì, thôi thì cho nó lửng lơ thế vậy==
Mọi người:trước nay mi có làm ra cái gì ra hồn đâu
Dương:đồ độc ác

Elfin:ta có cha sao???
Dương*cười gian* hà hà, từ từ sẽ rõ
Mizuo*đạp*ta không thích dùng dây, ta thích dùng kiếm như tên Shun cơ
Dương:không được gọi Shun là “tên”, với lại chịu khó dùng vũ khí đó đi, dùng kiếm ảnh hưởng nhiều cảnh trong fic lắm
Mas*thò vào*ta dùng gì?

Dương:kiếm
*gào*Mizuo:không công bằng;Mas: không thích, ta muốn dùng đao, chém cho đã

Dương:im ngay, không phản đối, không ta cắt đất diễn giờ
Mas:hừm, ta làm gì đã có đất diễn mà cắt
Dương:he he, chịu khó phần 2 nhé
Shun: cảnh hôn nhau sao khó chịu vậy, cứ như ta bắt ép Alice ấy

Dương*cười gian* cảnh này mới chỉ là bình thường thôi

........
tem là chỗ vàng những người bị giết để lại
phong bì là cái tẩu của "ông vợ" Shun



Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Sat Jul 28, 2012 5:38 pm#30

avatar
evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2466
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Tem~
Tiền kìa. A ha ha ha :loe: ta giàu rồi.

Mas đợi đến phần 2 lận ah~, ừ thì chuyện đâu còn có đó thôi.

Mấy cái khúc lãng mạng của Shun với Alice sao mà cứ bị chặn ngang hoài vậy, tức chết đi được *nghiến răng*, bao giờ thì Shun mới hôn được Alice đây.

Mong chap mới nhớ, *cầm tiền chạy biến*


Chữ ký của evildevil

Sat Jul 28, 2012 9:04 pm#31

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2330
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Ta lấy thư*lấy cái tẩu hút thử xong ho sặc sụa*.
Anh Shun ơi làm ơn đừng có mà bạo thế chứ... Anh mà cứ thế em đau tim đấy.
Công nhận chị Dương bít cách xây dựng tình huống thật.
Cho mình hỏi chuyện ngoài lề một chút, Elfin là họ hàng chi của bêmo à? Sao thấy xưng hô có vẻ như có họ hàng với biết nhau lâu rồi vậy?


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Sat Jul 28, 2012 9:06 pm#32

avatar
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 1816
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap hay quớ nhỉ...
Lần trước bị Lync ngăn cản, bây giờ đến Mizuo...
Không biết là ai đây nhỉ? Chắc là...
(Shun: Thôi đi!; Miku: Tò mò xíu thôi mà! Tác giả viết sao thì tôi nói vậy thôi...; Shun: Grừ...)
Chờ chap mới nhé!


Chữ ký của Yuki Watanabe





Sun Jul 29, 2012 4:26 pm#33
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3286
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Bắt đầu đọc chap của mình thì chuẩn bị khăn giấy nha mọi người
Chap 8 được chia làm 2 phần .Phần 1 đây


Phần 1



Chap 8:
Part 1

-Lực còn yếu lắm, con trai. Tại sao con không thể 1 nhát chém có thể làm nát vụn tảng đá đó chứ_Hydra lắc đầu nói với con trai mình

Ingram tròn xoe mắt:

-Sao cha không làm mẫu đi

Đôi mắt đỏ của Hydra quắc lại, ý nói “bé tí biết gì mà cãi”. Ingram nhận ra điều ấy, nuốt nước bọt cái ực

-Chàng cứ từ từ nào, hồi Shun bằng tuổi Ingram, nó cũng chưa làm được như con mình đâu_một phụ nữ tóc xanh bước lại

-Đừng có bênh con như thế chứ, Phoenix

(tác giả*ôm bụng cười ngặt nghẽo* chết mấy vì cảnh sến của nhà này
Hydra+Phoenix:đạp chết tác giả, chính mi viết kịch bản còn kêu ai)

Nói rồi Hydra tiếp:

-Đừng so sánh con với đại thống lĩnh chứ, đến bây giờ thì trong gia tộc chúng ta, đâu có ai địch nổi ngài ấy chứ.

Phoenix tiến lại gần Ingram, vuốt ngược mấy lọn tóc vốn dựng đứng của con trai mình, nói khẽ:

-Kế hoạch đi tới đâu rồi

- Nếu đại thống lĩnh chú tâm thêm 1 chút thì có lẽ đã xong rồi đấy_giọng Hydra bực bội

-Thôi nào_Phoenix trấn an chồng mình_cứ cho rằng việc tìm kiếm nữ chủ nhân cho gia tộc Kazami nằm trong kế hoạch đi

............................

(phòng riêng của Alice)

-Phù, lần thứ nhất bị onmyouji gây rối, lần thứ 2 bị yêu quái phá đám, quá tam ba bận, ta mong rằng lần này không phải chính con người làm hỏng chuyện của chúng ta

Alice giật mình suýt làm rơi cốc trà. Tên yêu quái mặc yukata xanh lá đang ngồi đối diện với cô

-Chiếc tẩu đó_Alice nhìn vào cái tẩu mạ vàng Shun đang cầm_là của ông nội ta mà. Sao ngươi lại có nó

-À_Shun giơ chiếc tẩu lên ngắm nghía_ta thấy nó trong phòng ông nàng. Chắc ông ta tốn nhiều tiền cho cái này lắm

-Ngươi đã làm gì ông ta_Alice chột dạ

-Không gì cả_Shun nhếch mép_chỉ là 1 giấc ngủ nho nhỏ cho tất cả mọi người để đảm bảo đêm nay của chúng ta không bị gián đoạn như 2 đêm trước thôi

-Là sao_Alice rùng mình_mi định làm gì ta, vừa hôm qua, Mizuo nói mi định hút linh khí của ta

-Đó cũng là 1 cách giết người_Shun nhướn chân mày, nói thản nhiên làm Alice rợn tóc gáy_nhưng ta không hề có ý định đó với nàng. Xem ra yêu quái “của nàng” đa nghi quá đấy

Alice đỏ mặt. Shun lấy chén trà trong tay của Alice, cố tình xoay miệng chén sao cho đúng chỗ Alice vừa đặt môi vào, sau đó vừa từ từ uống trà vừa nhìn Alice chăm chú. Alice cúi xuống, mái tóc cam che đi đôi má đỏ bừng. Shun thích thú nhìn cảnh tượng ấy:

-Trà nhà nàng ngon thật, nhũ mẫu Phoenix của ta có lẽ cũng chẳng bao giờ pha được ấm trà như thế

-Là Mizuo đem đến_Alice lúng búng

-Cô yêu tinh hôm qua?_Shun nhếch mép_ta hơi tò mò về quan hệ của nàng đấy

-Đừng hỏi gì cả_Alice cúi đầu thấp xuống hơn nữa, giọng van lơn

-Nếu nàng muốn_Shun đặt cái chén xuống, mắt vẫn không rời người đẹp

Alice bất ngờ khi 1 ngón tay của Shun nâng nhẹ cằm cô lên. Shun đã vươn người lên phía trước từ lức nào, khuôn mặt chàng cách Alice 1 khoảng đủ xa để 2 người nhìn rõ mặt nhau. Một gang tay chăng? Một lần nữa tim Alice đập mạnh, chưa bao giờ có người đối xử với Alice kiểu này nên cô rất lúng túng. Shun lại gần thêm tí nữa, như thể cái bàn ở giữa 2 người chả là gì cả. Alice như hóa đá, không biết cư xử ra sao. Cô bắt đầu cảm nhận được hơi thở của Shun phả vào tai mình:

-Khó chịu quá, tóc nàng thơm như vậy mà bị xen lẫn với bầu không khí ngột ngạt này là sao?_giọng nói nhẹ như gió thoảng

Alice quay mặt đi chỗ khác, giải phóng cho chiếc cằm nhỏ của mình thoát khỏi ngón tay trỏ của Shun:

-Đừng nhận xét gì cả, ta đã quen với cuộc sống này rồi.

-Nàng chẳng khác gì 1 con chim bị nhốt trong lồng cả_Shun vẫn “ngoan cố”

Alice đứng dậy, bước ra chỗ khác, rõ ràng là không muốn nghe Shun nói thêm 1 lời nào nữa

-Á!

Alice giật mình quay lại. Shun ngồi phịch xuống , bàn tay phải nắm chặt cánh tay trái, nơi mà Nenekirimaru_thanh kiếm trừ yêu_ của Alice có lần đả thương. Alice hốt hoảng khi nghĩ tới việc vết chém của mình để lại triệu chứng xấu cho Shun, vội chạy lại cầm tay của Shun lên, hỏi dồn:

- Ayakashi-sama, không sao chứ?

Ngay lập tức, Shun nắm chặt lấy 2 bàn tay của Alice, kéo cô ấy vào lòng mình và ôm chặt:

-Tóm được nàng rồi nhé

-Ayakashi-sama, người lừa ta_Alice giận đỏ mặt

Shun huýt gió thích thú:

-Nàng vừa gọi ta là gì?

Vết đỏ trên mặt Alice chưa dứt, nhưng không phải vì giận như vừa nãy mà vì ngượng. Cô vội quay mặt đi phía khác

-Lúc nào cũng dễ thương

Alice chưa kịp phản ứng trước câu nói của Shun thì nhận ra mình đã bị bế bổng lên trong vòng tay của yêu quái này

-Eh, ngươi làm gì thế, buông ta ra đi

-Đừng sợ, ta chỉ “mượn” nàng 1 đêm thôi mà. Rồi ta sẽ trả nàng về trước khi trời sáng_Shun trả lời kèm theo 1 tiếng cười nhẹ.

Alice có cảm giác như mình và Shun đang lướt trên mặt đất. Cô tròn xoe mắt khi thấy mình đi ngang qua trước mặt Lync

-Nah, anh ấy không thấy chúng ta sao?

Shun mỉm cười:

-Không, vì đó cũng là 1 trong những khả năng đặc biệt của ta: di chuyển không bị kẻ khác phát hiện

Cứ thế, 2 người lướt ra đường chính, mọi người qua lại tấp nập, nhưng chẳng ai hướng ánh mắt về phía họ cả.

-Chúng ta đi đâu vậy?

-Một nơi rất thú vị_Shun mỉm cười bí hiểm

========
Dương*thu máy quay*ôi, đúng là những thước phim quý giá
Mọi người*coi ké*chẹp chẹp, lãng mạn ghê, Shun trở nên lãng tử quá
Shun:dẹp ngay, cứ như thằng sát gái ấy, cảnh tượng sến súa chết đi được
Dương:thôi mà anh, bạn bè em có nhiều đứa là fan ShunXAlice lắm, em viết fic này cũng chỉ để họ đọc thôi, anh cứ chịu khó đóng vai “tình củm” này nhé
Shun: trong đám fan đó có em không?
Dương: không, em chỉ là fan cuồng của anh thôi. Còn Alice chẳng qua có vẻ tạm chấp nhận được với anh nhất nên em mới viết fic này, nếu em có lỡ lời nói mình hâm mộ Alice thì cũng chỉ là “hâm mộ ké” thôi

Mọi người*tránh xa con crazy fan này ra*

...............
tem là trà của Mizuo nè
phong bì là tóc Alice nhé

Phần 1



Chap 8:
Part 1

-Lực còn yếu lắm, con trai. Tại sao con không thể 1 nhát chém có thể làm nát vụn tảng đá đó chứ_Hydra lắc đầu nói với con trai mình

Ingram tròn xoe mắt:

-Sao cha không làm mẫu đi

Đôi mắt đỏ của Hydra quắc lại, ý nói “bé tí biết gì mà cãi”. Ingram nhận ra điều ấy, nuốt nước bọt cái ực

-Chàng cứ từ từ nào, hồi Shun bằng tuổi Ingram, nó cũng chưa làm được như con mình đâu_một phụ nữ tóc xanh bước lại

-Đừng có bênh con như thế chứ, Phoenix

(tác giả*ôm bụng cười ngặt nghẽo* chết mấy vì cảnh sến của nhà này
Hydra+Phoenix:đạp chết tác giả, chính mi viết kịch bản còn kêu ai)

Nói rồi Hydra tiếp:

-Đừng so sánh con với đại thống lĩnh chứ, đến bây giờ thì trong gia tộc chúng ta, đâu có ai địch nổi ngài ấy chứ.

Phoenix tiến lại gần Ingram, vuốt ngược mấy lọn tóc vốn dựng đứng của con trai mình, nói khẽ:

-Kế hoạch đi tới đâu rồi

- Nếu đại thống lĩnh chú tâm thêm 1 chút thì có lẽ đã xong rồi đấy_giọng Hydra bực bội

-Thôi nào_Phoenix trấn an chồng mình_cứ cho rằng việc tìm kiếm nữ chủ nhân cho gia tộc Kazami nằm trong kế hoạch đi

............................

(phòng riêng của Alice)

-Phù, lần thứ nhất bị onmyouji gây rối, lần thứ 2 bị yêu quái phá đám, quá tam ba bận, ta mong rằng lần này không phải chính con người làm hỏng chuyện của chúng ta

Alice giật mình suýt làm rơi cốc trà. Tên yêu quái mặc yukata xanh lá đang ngồi đối diện với cô

-Chiếc tẩu đó_Alice nhìn vào cái tẩu mạ vàng Shun đang cầm_là của ông nội ta mà. Sao ngươi lại có nó

-À_Shun giơ chiếc tẩu lên ngắm nghía_ta thấy nó trong phòng ông nàng. Chắc ông ta tốn nhiều tiền cho cái này lắm

-Ngươi đã làm gì ông ta_Alice chột dạ

-Không gì cả_Shun nhếch mép_chỉ là 1 giấc ngủ nho nhỏ cho tất cả mọi người để đảm bảo đêm nay của chúng ta không bị gián đoạn như 2 đêm trước thôi

-Là sao_Alice rùng mình_mi định làm gì ta, vừa hôm qua, Mizuo nói mi định hút linh khí của ta

-Đó cũng là 1 cách giết người_Shun nhướn chân mày, nói thản nhiên làm Alice rợn tóc gáy_nhưng ta không hề có ý định đó với nàng. Xem ra yêu quái “của nàng” đa nghi quá đấy

Alice đỏ mặt. Shun lấy chén trà trong tay của Alice, cố tình xoay miệng chén sao cho đúng chỗ Alice vừa đặt môi vào, sau đó vừa từ từ uống trà vừa nhìn Alice chăm chú. Alice cúi xuống, mái tóc cam che đi đôi má đỏ bừng. Shun thích thú nhìn cảnh tượng ấy:

-Trà nhà nàng ngon thật, nhũ mẫu Phoenix của ta có lẽ cũng chẳng bao giờ pha được ấm trà như thế

-Là Mizuo đem đến_Alice lúng búng

-Cô yêu tinh hôm qua?_Shun nhếch mép_ta hơi tò mò về quan hệ của nàng đấy

-Đừng hỏi gì cả_Alice cúi đầu thấp xuống hơn nữa, giọng van lơn

-Nếu nàng muốn_Shun đặt cái chén xuống, mắt vẫn không rời người đẹp

Alice bất ngờ khi 1 ngón tay của Shun nâng nhẹ cằm cô lên. Shun đã vươn người lên phía trước từ lức nào, khuôn mặt chàng cách Alice 1 khoảng đủ xa để 2 người nhìn rõ mặt nhau. Một gang tay chăng? Một lần nữa tim Alice đập mạnh, chưa bao giờ có người đối xử với Alice kiểu này nên cô rất lúng túng. Shun lại gần thêm tí nữa, như thể cái bàn ở giữa 2 người chả là gì cả. Alice như hóa đá, không biết cư xử ra sao. Cô bắt đầu cảm nhận được hơi thở của Shun phả vào tai mình:

-Khó chịu quá, tóc nàng thơm như vậy mà bị xen lẫn với bầu không khí ngột ngạt này là sao?_giọng nói nhẹ như gió thoảng

Alice quay mặt đi chỗ khác, giải phóng cho chiếc cằm nhỏ của mình thoát khỏi ngón tay trỏ của Shun:

-Đừng nhận xét gì cả, ta đã quen với cuộc sống này rồi.

-Nàng chẳng khác gì 1 con chim bị nhốt trong lồng cả_Shun vẫn “ngoan cố”

Alice đứng dậy, bước ra chỗ khác, rõ ràng là không muốn nghe Shun nói thêm 1 lời nào nữa

-Á!

Alice giật mình quay lại. Shun ngồi phịch xuống , bàn tay phải nắm chặt cánh tay trái, nơi mà Nenekirimaru_thanh kiếm trừ yêu_ của Alice có lần đả thương. Alice hốt hoảng khi nghĩ tới việc vết chém của mình để lại triệu chứng xấu cho Shun, vội chạy lại cầm tay của Shun lên, hỏi dồn:

- Ayakashi-sama, không sao chứ?

Ngay lập tức, Shun nắm chặt lấy 2 bàn tay của Alice, kéo cô ấy vào lòng mình và ôm chặt:

-Tóm được nàng rồi nhé

-Ayakashi-sama, người lừa ta_Alice giận đỏ mặt

Shun huýt gió thích thú:

-Nàng vừa gọi ta là gì?

Vết đỏ trên mặt Alice chưa dứt, nhưng không phải vì giận như vừa nãy mà vì ngượng. Cô vội quay mặt đi phía khác

-Lúc nào cũng dễ thương

Alice chưa kịp phản ứng trước câu nói của Shun thì nhận ra mình đã bị bế bổng lên trong vòng tay của yêu quái này

-Eh, ngươi làm gì thế, buông ta ra đi

-Đừng sợ, ta chỉ “mượn” nàng 1 đêm thôi mà. Rồi ta sẽ trả nàng về trước khi trời sáng_Shun trả lời kèm theo 1 tiếng cười nhẹ.

Alice có cảm giác như mình và Shun đang lướt trên mặt đất. Cô tròn xoe mắt khi thấy mình đi ngang qua trước mặt Lync

-Nah, anh ấy không thấy chúng ta sao?

Shun mỉm cười:

-Không, vì đó cũng là 1 trong những khả năng đặc biệt của ta: di chuyển không bị kẻ khác phát hiện

Cứ thế, 2 người lướt ra đường chính, mọi người qua lại tấp nập, nhưng chẳng ai hướng ánh mắt về phía họ cả.

-Chúng ta đi đâu vậy?

-Một nơi rất thú vị_Shun mỉm cười bí hiểm

========
Dương*thu máy quay*ôi, đúng là những thước phim quý giá
Mọi người*coi ké*chẹp chẹp, lãng mạn ghê, Shun trở nên lãng tử quá
Shun:dẹp ngay, cứ như thằng sát gái ấy, cảnh tượng sến súa chết đi được
Dương:thôi mà anh, bạn bè em có nhiều đứa là fan ShunXAlice lắm, em viết fic này cũng chỉ để họ đọc thôi, anh cứ chịu khó đóng vai “tình củm” này nhé
Shun: trong đám fan đó có em không?
Dương: không, em chỉ là fan cuồng của anh thôi. Còn Alice chẳng qua có vẻ tạm chấp nhận được với anh nhất nên em mới viết fic này, nếu em có lỡ lời nói mình hâm mộ Alice thì cũng chỉ là “hâm mộ ké” thôi

Mọi người*tránh xa con crazy fan này ra*

...............
tem là trà của Mizuo nè
phong bì là tóc Alice nhé



Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Sun Jul 29, 2012 4:32 pm#34

avatar
Kantono Fuminsho
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Chia sẻ cảm xúc Cái chaiCơ bản FictionBình Máu
Quả cầu Ngòi bút sắt vàng Magic Ring
Lời trái timSenbon SakuraCầu tuyếtYuzukiNgòi bút
Chuyên nghiệp FictionArt Gallery x2
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 31386
Điểm đóng góp : 93
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên http://tsubasakumiho.wordpress.com/

tem nhé ~~
bạn viết cũng có thể gọi là tốt đấy ah ~~ lời văn mượt, không mắc lỗi diễn đạt ~~
cơ mà bạn post lỗi kìa ~~ chap đó bạn post đến tận 2 lần đấy ~~
hơn nữa thế này chưa đến mức mất máu đâu ~~ nên bạn đừng lo ~~


Chữ ký của Kantono Fuminsho


Sun Jul 29, 2012 8:49 pm#35

avatar
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 1816
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Phong bì!*bỏ vào một cái hộp cực đẹp*

Mình là fan cuồng của các cặp tình nhân trong Bakugan đấy...

Mà chap hay quớ nhỉ?

Fic này cực kì cực kì tình củm luôn...

Kết cái fic này lun quớ...

Nhưng mà có lẽ cậu không cần phải com tới 2 lần 1 chap đâu bemeo à...

Thôi nhé, chờ chap mới đây...


Chữ ký của Yuki Watanabe





Sun Jul 29, 2012 8:53 pm#36

avatar
Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10456
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

@ Miku: các cặp trong Bakugan công nhận rất đẹp :love:
@ Max:mình cũng cho rằng chap này không cần dùng khăn giấy, nhưng đảm bảo sẽ có đoạn ở các chap sau cần dùng đến đấy :loe:


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Sun Jul 29, 2012 10:04 pm#37

avatar
Kantono Fuminsho
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Chia sẻ cảm xúc Cái chaiCơ bản FictionBình Máu
Quả cầu Ngòi bút sắt vàng Magic Ring
Lời trái timSenbon SakuraCầu tuyếtYuzukiNgòi bút
Chuyên nghiệp FictionArt Gallery x2
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 31386
Điểm đóng góp : 93
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên http://tsubasakumiho.wordpress.com/

@Elfin: có lẽ đối với những mem khác thì cần nhưng mình thì không ~~
nói ra thì khoe khoang, nhưng mình đã từng đọc và có khi là viết những chapter biến thái kinh khủng hơn thế này mà ~~ *smile*

xin lỗi vì đã spam ~~ *cúi*


Chữ ký của Kantono Fuminsho


Mon Jul 30, 2012 4:29 pm#38
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3286
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap mới đây :


Chú ý: cảnh trong fic chỉ dành cho fan cuồng của ShunxAlice. Người ngoài đọc sẽ thấy rất "chướng mắt" (ý là tác giả thấy fic này chướng sao???==)



Phần 1

Chap 8

Part 2:

Không hiểu tại sao Alice lại chấp nhận để yêu quái tóc đen kia đưa đi mà không nói một lời. Đầu cô dựa vào ngực của Shun và lắng nghe từng nhịp đập.

Yêu quái cũng có trái tim sao?



Alice ngẩng đầu cao hơn 1 chút, Shun dường như linh cảm được ánh nhìn của Alice, cúi xuống đáp lại cái nhìn của cô bằng 1 nụ cười. Lập tức Alice đỏ mặt cúi xuống. Có lẽ, tim của Alice giờ đây không còn là của cô nữa, vì cô không thể ý thức được nó đang đập như thế nào...

Bỗng Shun dừng lại trước 1 dãy phố khá rộng, mọi thứ trong đêm tối thật mờ ảo, vì cả dãy phố đó chỉ được thắp sáng bởi dăm ba chiếc đèn lồng. Alice nhìn quanh, một vài cái bóng trắng lờ mờ lượn qua lượn lại. Hơi rợn tóc gáy, Alice nép sát người vào lòng Shun hơn nữa, và Shun, đương nhiên “lợi dụng” cơ hội đó để được ôm Alice chặt hơn.

-Trước mặt chính là nơi ta muốn đưa nàng đến _Shun thông báo

Nói đoạn 2 người tiến về căn nhà có vẻ là lớn nhất. Khi Shun vừa bước tới thì cánh cửa tự động mở toang. Khác với sự mù mịt bên ngoài, bên trong rực rỡ ánh đèn khiến Alice lúc đầu hơi chói mắt, đôi mắt nâu khẽ nhíu lại.

-Đại thống lĩnh, người đã về_tiếng chào dạ ran khắp căn phòng.

Shun từ từ đặt Alice xuống, dù chân Alice đã chạm đất thì Shun vẫn không “cho phép” cô đứng 1 mình mà dùng 1 tay ôm lấy eo cô, siết chặt về phía mình.

-Xem ta đem cho các người ai này_Shun vừa cười vừa nói

Thậm chí trước câu nói của Shun, Alice đã nhận ra biết bao ánh mắt nhìn chòng chọc về phía mình. Cô khẽ rùng mình khi nhận ra rất nhiều yêu quái với khuôn mặt gớm ghiếc đủ hình thù đang ngồi xung quanh 1 cái bàn lớn, và có lẽ những kẻ có khuôn mặt giống con người ngồi bên cạnh cũng là yêu quái nốt.

Những tiếng “ồ” không ngớt vang lên. Shun dẫn Alice tới vị trí trung tâm nơi các yêu quái đang ngồi. Ở đó có 1 bục cao hơn cả, có lẽ là dành cho Shun_người mà Alice nhận ra là được những yếu quái khác gọi là “đại thống lĩnh”. Shun kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Đương nhiên giữa 1 đám yêu lố nhố, chỉ có Shun là người mà Alice có thể tạm goi là “quen biết”, nên cô lập tức làm theo yêu cầu của Shun. Vừa ngồi xuống, Alice đã có cảm giác có 1 luồng khí lạnh toát, và 1 ai đó đang nhìn cô với ánh mắt ,nói nhẹ nhàng là ,không mấy thiện cảm.

Alice đưa 1 tay áo lên che miệng, thì thầm vào tai Shun:

-Tất cả bọn họ đều là ayakashi đúng không?

Shun thản nhiên:

-Đừng lo, tất cả đều là thuộc hạ của ta cả.

-Ôi, đẹp quá_các yêu quái khác xuýt xoa

-Cô ta hẳn là người đẹp số 1 tại Kyoto này

-Đương nhiên_Shun gật đầu xác nhận

-Đây chính là người đại thống lĩnh tới thăm hàng đêm ư?_Ingram nhao lên hỏi, lập tức nhận được cái lườm của cả cha và mẹ

Alice ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Shun;

-Hàng đêm là sao?

-Đương nhiên nàng không biết rồi_Shun cười đầy bí ẩn với Alice

Điều đó khiến Alice khẽ ửng hồng hai má (chết, Alice nhạy cảm quá thôi, ngày đỏ mặt không biết bao nhiêu lần).

Nếu tua cảnh chậm 1 chút: Shun và Alice ngồi ở trung tâm các yêu quái. Tóc chàng màu đen buộc gọn sau gáy, đôi mắt hổ phách đầy uy nghi, chàng mặc yukata xanh lá, hơi rộng, để lộ khuôn ngực rắn chắc, cách chàng ngồi tòa sen cũng toát lên vẻ oai phong. Còn nàng ngồi bên cạnh, mái tóc cam bồng bềnh buông xõa 2 vai, đôi mắt chocolate hơi e dè, bộ kimono màu tím ôm sát cơ thể, tôn lên nước da trắng ngần, nhìn cách ngồi xếp chân của nàng cũng biết nàng được giáo dục rất cẩn thận, từ nàng toát lên vẻ dịu dàng đầy nữ tính. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng phải thốt lên...

-Trông đại thống lĩnh và phu nhân đẹp đôi quá_Ingram reo lên mà không lường tới hậu quả

-Này, đừng trách thằng nhỏ, trẻ con toàn nói thật lòng thôi mà_Shun nói khi nhận ra vẻ mặt của Hydra và Phoenix, không biết là đỡ lời cho nó hay thêm dầu vào lửa đây_hôm nay ta đưa cô gái này đến đây chỉ là để làm quen với các ngươi thôi, abcxyz...

-Ngài nói cô ấy suốt ngày bị giam trong nhà sao? Thật tội nghiệp

-Tiểu thư, để tôi dạy cô 1 vài trò nhé

-Không, để tôi cơ

Lập tức Alice bị 1 số yêu quái kéo ra 1 góc, trong đó có Ingram. Alice vội vàng quay lại nhìn Shun cầu cứu:

-Ayakashi-sama...

Nhưng đáp lại, Shun chỉ nở 1 nụ cười và vẫy tay với Alice như thể “chúc đi chơi vui vẻ”, sau đó chàng quay về phía các yêu quái còn lại rồi ngậm tẩu thuốc lên môi.

Lại nói về Alice, giữa 1 bầy yêu lóc nhóc, tim Alice đập loạn xạ, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Shun ở phía xa, cô vững tâm lại tức khắc.

Ingram kéo tay áo Alice:

-Phu nhân biết chơi trò gì không?

- Phu...phu nhân..ơ... ta chỉ biết chơi cờ vây thôi

-Trò đó tôi biết, chán phèo à

Các yêu quái quay sang thì thầm với nhau, sau đó chúng tranh nhau rủ rê Alice:

-Để tôi dạy tiểu thư đổ xúc sắc nhé_một thằng bé khác, khoảng 12,13 có mái tóc màu vàng nói

-Không được, Hawktor, chơi cá ngựa vui hơn_Ingram phản bác

Cứ thế, 2 yêu quái “trẻ con” này bắt đầu sa vào tranh cãi xem nên rủ Alice chơi trò gì. Alice cứ trò xoe mắt nhìn cảnh tượng ấy, thật không thể ngờ cuộc sống của yêu quái cũng có lúc “náo nhiệt” thế này.

-Tiểu thư, chúng ta chơi đánh bài đi_nhân lúc 2 “đứa trẻ” kia mải cãi nhau, 1 số yêu quái khác gợi ý cho Alice

Và thế là chẳng cần biết Alice có đồng ý hay không, chúng đã kéo nàng vào trò chơi của mình

5 phút sau

-Ơ, thế này rồi sao nữa_Alice hỏi

-Đi quân này này_1 yêu quái khác “chỉ đường dẫn lối”

-Eh, không được, đi quân này ăn được nhiều điểm hơn

Cứ thế, các yêu quái cãi nhau chí chóe, sau cùng Alice cũng chơi được hết ván bài

-Có vui không phu nhân?_Ingram mau miệng

Alice mỉm cười:

-Vui lắm

-Vậy chúng ta chuyển sang chơi cá ngựa nhé_Ingram gợi ý

-Không, giờ chúng ta sẽ đổ xúc xắc_yêu quái hình như tên là Hawktor phản đối

Y rằng lại 1 vụ cãi cọ. Alice lấy tay áo che miệng cười trước cảnh tượng “dễ thương” ấy

Quả thực, bên ngoài đúng là rất thú vị

Từ đằng sau, một đôi mắt hổ phách đang nhìn Alice chăm chú, kèm theo 1 nụ cười không che giấu.

-Thế này là sao? Trời ạ, ta chẳng hiểu đại thống lĩnh định làm gì nữa!

-Đặt 1 con người giữa cả đống ayakashi vậy sao!

-Lúc đầu ta tưởng đại thống lĩnh thương chúng ta, mang tới 1 con bé khá để chia cho cả lũ bồi bổ chứ_quả thực đám yêu kia đã ngửi thấy sức mạnh tỏa ra từ Alice

-Chậc, không hiểu người đang tính toán gì nhỉ?

Những tiếng xì xầm to nhỏ đó lọt vào tai Shun. Chàng vẫn bình tĩnh nhận trà đựng trong cái bát (dân giang hồ uống bằng bát mới sướng) từ tay Phoenix, đôi mắt vẫn không rời Alice. Nhấp 1 ngụm, chàng đặt cái bát xuống:

-Nhũ mẫu, con nghĩ đã tìm được 1 đối thủ trà đạo với người rồi đấy.

Phoenix_người trước nay vẫn được mệnh danh là “đệ nhất trà đạo” và luôn hơn bất kì tay pha trà nào vài bậc_tỏ ra hơi khó chịu vì thông báo đó

-Ai vậy thưa đại thống lĩnh?

-Một người quen của cô gái kia_Shun bình thản_mà Hydra, ngươi thấy sao?

Hydra hướng đôi mắt đỏ về phía Shun, khuôn mặt lạnh hệt như thủ lĩnh (tạm thời hôm nay trông Shun không cold như mọi khi, bởi vì Alice đang ngồi trong phòng của Shun mà^^):

-Ý đại thống lĩnh là sao?

-Chẳng phải nãy giờ ngươi quan sát Alice suốt đó sao, cho ta xin chút ý kiến đi

Hydra không thắc mắc vì sao Shun không nhìn về phía mình dù chỉ 1 lần mà cũng biết mình đang theo dõi Alice. Hydra cũng chẳng chối quanh co mà đi thẳng vào vấn đề vừa đặt ra:

-Một cô gái luôn khá lạ, từ cô ta có gì đó thuộc hạ không lí giải được. Có thể cô ta sẽ có ích cho gia tộc của chúng ta đấy, nhưng không chừng chính cô ta lại là kẻ mang đến nguy hiểm.

Shun nhếch mép cười nửa miệng:

-Vậy nhé Hydra, ta giao cho ngươi nhiệm vụ bảo vệ cô ấy đấy.

Hydra quắc mắt nhìn Shun (thật là bất kính):

-Thống lĩnh đừng đùa

-Ta nói nghiêm túc đấy_và bộ dạng của Shun đúng là nghiêm túc thật

Rồi Shun xoay chiếc tẩu trong tay, cất tiếng gọi:

-Alice!

Alice đang chơi đổ cá ngựa với Ingram, vội quay lại nhìn Shun:

-Vâng?

-Hãy lấy ta nhé

Im lặng

1 giây

2 giây

3 giây

-Cái...cái gì! Người vừa nói gì đại thống lĩnh!_Hydra giật mình hét lên

Không chỉ có mình Hydra, tất cả các yêu quái quanh đó điều nhao nhao “biểu tình”

-Đại thống lĩnh, đó là 1 con người đấy!

-Đại thống lĩnh định lấy 1 con người sao! Thật không thể tin được!

-Người có biết mình đang làm gì không đại thống lĩnh!

-Hoan hô, biết ngay đây sẽ là phu nhân của chúng ta mà!_đám yêu nãy giờ chỉ Alice chơi reo hò

-Im ngay, đừng có nói linh tinh_những yêu quái khác nạt lại

Giờ đây căn phòng ồn như cái chợ vỡ. Chỉ có 2 người nãy giờ im lặng. Một là Shun, tay vẫn xoay xoay chiếc tẩu, trên môi nở nụ cười nửa miệng, mắt không rời Alice, chờ đợi 1 câu trả lời. Hai là Alice, đứng phía bên kia của căn phòng, sững sờ gần như hóa đá, nhìn chằm chặp vào Shun mà không nói nên lời.

-NGAY TỪ KHI CÔ TA BƯỚC VÀO EM ĐÃ ĐOÁN RA RỒI MÀ!_tiếng hét mấy trăm đề-xi-ben át đi sự ồn ào của căn phòng, một yêu quái tóc xanh lơ ngắn, mặc kimono hồng đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Shun (đây chính là lí do Alice thấy lạnh khi bước vào phòng)_Này Shun Kazami! Cô ta thì có gì tốt chứ!

Shun đưa mắt nhìn yêu quái kia đầy cao ngạo:

-Ít nhất là tốt hơn em, Maron

-Hả_yêu quái kia ôm đầu, rơi vào tình trạng shock hoàn toàn_anh...anh..nỡ lòng nào nói thế với em...đồ...đồ đáng ghét

-Này! Cô biết mình đang nói chuyện với ai không! Đại thống lĩnh đấy!_một yêu quái khác tóc hồng, dáng cao to ngăn lại_ Dù sao cũng không được ăn nói hỗn xược với người như thế!Ặc...

Yêu quái tóc xanh lơ kia chạy vụt ra ngoài, dáng điệu tổn thương ghê gớm. Ở bên trong, tiếng hét nháo nhác của 1 số yêu quái:

-Maron biến Volt thành người tuyết rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

..................

-Alice_Shun phá vỡ sự im lặng giữa 2 người, lập tức các yêu quái khác biết điều “ngậm miệng” lại

-V...vâng?_Alice vẫn không thể hết bối rối

-Nàng là 1 người đặc biệt_đôi mắt hổ phách của Shun xoáy sâu vào đôi mắt nâu của Alice_từ khi tới Kyoto, hằng đêm, ta vẫn dõi theo nàng. Ta đã thấy cách nàng ân cần chữa trị cho những bệnh nhân, nghe được lời cầu nguyện siêu độ của nàng cho cả những yêu quái muốn hại mình, chứng kiến nỗi cô đơn và lòng hiếu thảo của nàng với người ông,...Rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa. Và rồi, cảm giác đó cứ lớn dần lên. Nói cho đơn giản là ta đã phải lòng nàng. Alice Gehabich, hãy làm vợ ta nhé

Tất cả các yêu quái khác đều lặng đi trước màn tỏ tình đầy ấn tượng của Shun. Còn nhân vật nữ chính của chúng ta bây giờ đang hóa đá tập 2.

1 phút trôi qua

2 phút trôi qua

Mọi người: dẹp ngay cái trò đếm giờ này đi *đá tác giả về nước*

Mặt Alice nóng ran, hai má đỏ bừng, lúng búng:

-A...ayakashi-sama...kh...không được đâu

Thật là sét đánh ngang tai. Lời tỏ tình có 1 không 2 vừa rồi của Shun đã bị ...cự tuyệt. Một số yêu quái như Ingram chẳng hạn, đang chấm nước do chứng kiến cảnh quá “đau lòng”. Trái lại, Shun chỉ nhếch mép tạo thành 1 nụ cười nửa miệng (ôi, sao ngày hôm nay cười lắm vậy)

====================



Dương:phù, xong part 2 rồi

Lúc đầu định cho Mizuo vào phá đám đoạn Shun tỏ tình với Alice cho hấp dẫn, nhưng nghĩ lại thấy bí ý tưởng quá, với lại như vậy mọi người anti Mizuo của Dương mất, nên thôi vậy

*ngó* hừm, đừng có trách mình chơi ác với Maron. Rốt cuộc bởi "yêu quá hóa thù "thôi

Kịch

Kịch
đã chuẩn bị khiên chắn xong xuôi, mọi người muốn ném đá cũng không sợ *cười như điên* (sự thật là đầu óc cũng đang có chút vấn đề)

.............
tem là bộ bài Alice vừa chơi
phong bì là cá ngựa của Ingram


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Mon Jul 30, 2012 4:54 pm#39

avatar
South
VIP Mem

Pet
:: Sellion Kaito Natsu  Kyoya Leone
::
Hệ Haos Art Gallery Lá cỏ xanh Short wikia translator Chia sẻ cảm xúc
Cái chai Member thân thiện Bình Máu Art gallery Cánh bướm huyền ảo
Ngòi bút sắt bạcPet masterCầu tuyếtNgòi bút Sắt vàngNgòi bút sắt vàng
Magic Ring
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 3729
BKGC BKGC : 2478
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Ui :hoang:

cậu chỉnh màu đen ik ~

màu hồng ko thấy rõ lắm :laplanh:


Chữ ký của South

Mon Jul 30, 2012 5:16 pm#40

avatar
evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2466
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Ha ha. Đã coi Nura rồi mà vẫn sốc.

Sốc ngay lúc Shun phán câu cầu hôn thẳng đến dễ sợ. Đang uống nước phun luôn.

Cái phông chữ báo hại con mắt cận T^T, evil xin tác giả đổi màu đi nhé.

Mong chap mới, *giật bộ bài* *chạy* (dù không biết chơi bài)


Chữ ký của evildevil

Mon Jul 30, 2012 5:25 pm#41

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2330
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Đọc sao mà hay thế không biết, nhất là cái đoạn Shun lợi dụng thời cơ để ôm chị Alice đó. :haha: :haha: :haha:
Bị từ chối thế đau lòng lắm nhỉ?
Thôi mọi việc tùy tác giả, ta cắp phong bì.

Ps: Mình mở lại fic Anthearia rồi đấy, mong bạn uqa coi và com cho mình.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Tue Jul 31, 2012 12:39 pm#42

avatar
Hikari Fubuki
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 659
BKGC BKGC : 20427
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

okie~~Shun biến thái hơn Nura gấp mấy lần~~*ngồi nín cười*

cơ mà khúc cuối cười là sao? định giở trò gì với Alice ế? nhìn cái mặt gian thấy ớn luôn ấy~~

ngồi tòa sen~~~Shun làm Như Lai Phật Tổ =)) thế thì để Hydra làm Tôn Ngộ Không cũng không sai đâu =))

chờ chap tiếp~~cơ mà cái này bap nhiêu chap nhở?


Chữ ký của Hikari Fubuki

 [Jugemu Jugemu máy ném shit quần Shinpachi hôm kia đời Shinpachi Balmunk Fezarion Isac Schnider một phần ba cảm xúc chân thành hai phần ba lo bò trắng răng dù bị phản bội vẫn biết tên mặc dù không biết con cá mực có vị hơi khác vì nó bắt ở dưới ao đem ngâm dầu từ một con thú bộ móng guốc xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiêu chảy cấp] là con khỉ yêu thích của tuôi =w=~~~





Tue Jul 31, 2012 4:26 pm#43
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3286
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Phần 1

Chap 9

Sao Hôm đã lên quá đỉnh đầu. Vầng trăng khuyết ẩn hiện sau đám mây mỏng. Ánh sáng yếu ớt của trăng hắt xuống, đủ để soi rõ bóng của 2 người.

(trước cửa phòng Alice)

-Ta cứ sợ ayakashi-sama không đưa ta về nhà chứ_Alice nói

Shun mỉm cười đáp trả:

-Ta luôn giữ đúng lời hứa của mình, chưa bao giờ ta là 1 yêu quái nói dối.

Alice lặng lẽ quay đi chỗ khác, khuôn mặt đã trở lại nét trầm buồn như mọi khi. Khi Alice toan bước vào phòng thì 1 vòng tay đã ôm chặt lấy cô

-Ta tin nàng sẽ suy nghĩ lại và cho ta câu trả lời khác thỏa đáng hơn. Rồi 1 ngày, ta sẽ không chỉ là đại thống lĩnh yêu quái của Edo mà còn nắm giữ trong tay quyền lực của cả những vùng khác. Vì thế ta cần có nàng ở bên...

-A...ayakashi-sama_Alice bối rối_ta...ta xin lỗi...ta không tốt như người nghĩ đâu. Nếu người muốn sức mạnh của ta, thì xin hãy đi đi.

Shun sững người trước câu trả lời của Alice, chàng buông cô ấy ra, nhưng giọng vẫn không thay đổi âm sắc:

-Sức mạnh của nàng không phải là thứ ta muốn. Ta đã nói là muốn nàng ở bên cạnh ta. Ta sẽ quay lại, vào ngày mai.

-Chuyện đó không được đâu!_Alice quay ngoắt lại phản đối, nhưng Shun đã không còn ở đó nữa, trước mặt cô giờ chỉ còn là những cánh anh đào bị gió cuốn thành vòng tròn trong không khí...

........................

(ở sau trụ ở của tộc Kazami đặt tai Kyoto)

-Khụ khụ

-Sao rồi Volt_Hydra đứng khoanh tay, hỏi 1 cách thờ ơ với kẻ đang ho khan khó nhọc ở bên cạnh

-Maron chết tiệt_Volt vừa vuốt ngực vừa nói_đóng băng cả phổi tôi rồi

Dừng 1 lúc, hắn chép miệng:

-Nhưng việc đại thống lĩnh muốn lấy con người thật không ra thể thống gì cả...

-Chà, thì đó chính là lí do mọi người đi theo ngài ấy mà_Hydra chặc lưỡi_không bao giờ bó buộc bởi các tục lệ, đó là cách ngài ấy điều hành gia tộc Kazami, và đó cũng là lí do khiến tôi tin tưởng ngài ấy sẽ đạt được mục đích của mình.

Thực tế từ trước tới giờ, rất ít khi Hydra tỏ ra tôn trọng tuyệt đối với Shun, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng và làm theo mọi quyết định của đại thống lĩnh, bởi lẽ, đối với con người ấy, Hydra 1 phần phục thì 2 phần là kính.

(Flashback.)

50 năm trước, tại vùng núi Hiei

Một đứa trẻ được sinh ra trong 1 gia đình quyền quý tại kinh đô. Lên năm tuổi, cha đứa trẻ đó mất, lên 7, đứa trẻ đó được gửi tới phục vụ cho 1 ngôi chùa ở núi Hiei để cầu siêu cho linh hồn cha mình. Và khi người mẹ gửi đứa trẻ đó, chính là lần cuối cùng cậu chia tay mẹ mình

-Hydra, con là 1 cậu bé thông minh, chắc chắn khi lớn lên, con sẽ trở thành người tốt

-Vâng_đứa trẻ đó ngước mắt nhìn mẹ_người cũng tự chăm sóc mình nhé, mẫu thân

Người mẹ mỉm cười, ôm chầm con vào lòng, thật chặt, thật lâu. Nhưng rốt cuộc bà vẫn phải buông tay ra

-Chào con

Và bóng bà khuất sau đường xuống núi. Trong tâm tưởng đứa trẻ đó, nó tự nhủ rằng nếu cố gắng hết sức, nó có thể gặp lại mẹ mình.

Và thật sự, cậu đã cố gắng hết sức. Chẳng bao lâu, cậu học hành, tu đạo và trở thành người rất xuất sắc và nhanh chóng vượt qua những người lớn tuổi ở chùa. Năm cậu 10 tuổi, tài năng của cậu đã được nhiều người trong vùng biết đến.

Tuy nhiên, cũng lúc đó, mầm mống của sự ghen tức đã hình thành giữa những người bạn đồng môn. Đến năm 12 tuổi, có khi trong 1 tuần, mắt cậu bị thương đến 3 lần. Lí do? Những người đồng môn với cậu do ganh ghét nên đã ném đá vào mặt cậu.

Những viên đá vẫn dần mòn đi, rơi vào trong hư không, nói với cậu rằng cậu không thuộc về nơi này.

Cậu nhớ mẹ mình. Mẹ cậu là là người duy nhất hiểu cậu và yêu thương cậu vô điều kiện. Và cậu trốn khỏi ngôi chùa đó...

Với 1 đứa trẻ, vượt đường từ núi Hiei tới kinh đô là quá dài. Một ngày, cậu dừng lại bên bờ hồ Biwa, đôi chân rã ra vì mỏi. Cậu ngồi thụp xuống, bỗng cậu nghe thấy bên cạnh tiếng nói của những cô thiếu nữ:

-Này, không lẽ đó là...

-Có vẻ đúng là cậu ta rồi, giống miêu tả lắm

-Này, cậu bé, cậu có phải là Hydra sống trên núi Hiei không

Gật đầu

-Cám ơn trời phật, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu

Đó chẳng qua là những lời xảo trá. Bình thường Hydra đã không bị lừa, nhưng...

-Sao cơ! Mẫu thân tôi bị bệnh nặng ư!

-Bà ấy đang rất suy sụp, đó là vì nhớ cậu. Hiện giờ bà ấy đang nghỉ ở nhà chúng tôi, hãy đi theo chúng tôi

Cậu bé lập tức nghe theo, vội vàng đi cùng những thiếu nữ kia, đầu óc cậu lúc này luôn kêu thầm: “Mẫu thân, hãy chờ, con sẽ đến ngay”. Và cuối cùng, những thiếu nữ kia cũng dẫn cậu tới nơi

Chính là Nejirime, ngọn núi rất ít người đặt chân tới, bởi vì trên núi có 1 con yêu đầu trâu mình nhện vô cùng đáng sợ tên là “Gyuuki”

Trước nanh vuốt con ác quỷ đó, Hydra sợ hãi chạy chốn. Những chiếc vuốt vẫn thích thú chơi trò đuổi bắt với cậu

Ngã

“Mình không muốn chết, trước khi gặp lại mẹ, mình phải sống”_cậu rên rỉ

-Đồ ngu, mẹ ngươi đây phải không!

Yêu quái đó hét lên man rợ, há cái miệng rộng ngoác ra, nằm bên trên chiếc lưỡi đỏ lòm là...xác 1 người phụ nữ.

-Mâ...mẫu thân!_Hydra hét lên, khuôn mặt trắng bệnh, lao vào miệng con yêu quái như điên

Gyuuki cười khùng khục:

-Thịt của mấy tên nhà giàu ngon thật. Con này cũng bị ta lừa đến đây từ hồ Biwa. Hai mẹ con khốn khổ, dù sao ngươi cũng may mắn khi gặp lại mẹ mình, nhưng...ở trong miệng ta~ha ha ha........

Cái lưỡi của con yêu quái nhớp nháp và trơn tuột, Hydra càng cố bò lại gần cái xác của mẹ mình thì càng trượt ra xa. Bàn tay cậu vươn tới trước, nhưng cái cậu nắm được chỉ là hư không...

Hydra, con sẽ ổn thôi
chắc chắn lớn lên con sẽ trở thành người tốt

Lời dặn của mẹ ùa về trong trí óc cậu. Nỗi căm giận sôi sục dâng trào bên trong Hydra, 1 con người, không thể nào dừng lại được... Cậu đánh mất lí trí và biến thành 1 con quỷ. Cái ác trong cậu bị đánh thức. Cậu đục thủng 1 cái lỗ trong ruột con quái vật. Yêu quái Hydra đã được sinh ra khi ôm trong tay cái xác của mẹ mình...

Những thiếu nữ đã lừa Hydra tới đây, chính là thuộc hạ của tên Gyuuki đó, há hốc mồm kinh ngạc. Và rồi, chúng trở thành nạn nhân tiếp theo cho yêu quái Hydra.

Cậu bắt đầu tấn công con người. Cậu bé dùng những xác chết để cũng cho linh hồn người mẹ. Cậu gia nhập với những yêu quái sống trên núi và giết chóc con người, cậu làm những điều đó trước khi nhận ra mình chính là 1 yêu quái.

Sau đó rất nhiều năm, cậu bắt đầu quên đi tình yêu của mẹ mình. Sống. Chém giết. Máu. Những thứ đó đi liền với nhau trong tiền thức của cậu. Cậu dần trở thành thủ lĩnh của tộc yêu quái Gyuuki trên núi Nejirime.

.................

45 năm sau

Rồi 1 cuộc đại chiến trên núi Nejirime, với gia tộc Kazami...

Họ đến 1 cách đột ngột và thách đấu với gia tộc Gyuuki không do dự

-Đồ khốn, nhắm hạ được bọn ta sao, đừng làm bọn ta cười_Hydra cười gằn

Bấy giờ, gia tộc Gyuuki đang là gia tộc yêu quái mạnh nhất nên hiển nhiên tiếp nhận lời thách đấu của gia tộc Kazami. Cuộc chiến diễn ra 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, gia tộc Kazami mạnh hơn nên đã giành chiến thắng. Rồi, là 1 thủ lĩnh, cậu nghĩ mình sẽ bị chém đầu. Nhưng...

-Ngươi mạnh thật đấy, đầy tài năng và mưu trí, hệt như lời đồn

Đứng trong tư thế của kẻ thắng trận, tên yêu quái tóc đen ngoắc 1 tay về phía Hydra:

-Hydra, hãy trở thành đồng bọn của ta. Thế nào?

“Hắn đang thử mình thôi. Kẻ vốn sinh ra đã là yêu quái đó. Hắn đã chiến thắng, giờ hắn muốn chấp nhận mình sao?”

Cậu nghĩ điều đó là không thể, thế rồi, vài ngày sau đó...

Cậu đã uống chén rượu trung thành với Shun Kazami, thề sẽ đi theo và là thuộc hạ của hắn. Những lời thống lĩnh gia tộc Kazami nói lúc đó, là những lời không bao giờ cậu quên...

-Hydra, là yêu quái thì cũng không được phép quên tình cảm. Đó không phải là đặc ân chỉ con người mới có. Nếu ngươi cần 1 gia đình , thì Kazami chính là gia đình của ngươi; nếu ngươi cần anh em, thì yêu quái ở đây sẽ điều là anh em của ngươi;nếu ngươi cần cha mẹ, hãy để ta làm cha mẹ của ngươi.

Và Hydra đã chấp nhận, đơn giản vì đó là thứ cậu mong chờ từ lâu. Người trước mặt cậu, tuổi đời kém cậu rất nhiều, nhưng cậu sẵn sàng tôn người đó làm bề trên của mình. Rồi 1 ngày, cậu lại trở thành “bề trên” của người đó, khi là chồng của nhũ mẫu thống lĩnh. Chẳng cần biết quan hệ này lằng nhằng tới đâu, cậu chỉ cần biết mình là cánh tay phải của thống lĩnh, và nhiệm vụ của cậu là tuyệt đối trung thành với thống lĩnh...

(End flashback)

....................

Hydra trở về thực tại. Volt đã khạc ra được mẩu băng cuối cùng trong họng:

-Phải rồi, đó mới là gia tộc Kazami, nó sẽ lớn mạnh đủ để trở thành gia tộc cai trị thế giới yêu quái này. Dù nói vậy_Volt thở dài_tôi vẫn không nghĩ chúng ta tiến vào thủ đô nhanh như thế. Mong rằng nó không quá gấp gáp, hoặc quá liều lĩnh.

Giờ cái Hydra nghĩ không phải là vấn đề mà Volt nói đến, mà là quyết định về nữ chủ nhân tương lai của đại thống lĩnh. Shun là người luôn theo đuổi ước mơ gắn kết quan hệ giữa con người và yêu quái, phải chăng, vị thống lĩnh này đang chứng minh điều đó bằng 1 cuộc hôn nhân? Trước nay, Hydra vẫn nhất nhất nghe theo lời người, nhưng liệu với quyết định này, anh có thể làm theo không?

==============

Dương:tệ, tệ, tệ, thói quen viết lan man, cứ động tới quá khứ của nhân vật nào đó là nói từ đầu tới đuôi, không biết đi vào trọng tâm gì cả *cúi*xin lỗi mọi người

Mọi người: Shun làm cha mẹ của Hydra kiểu gì ==

Dương:thế bố mẹ mọi người chăm mọi người thế nào, hiểu Shun làm như thế><
Shun: càng ngày càng thấy ta có nhiều điểm vớ vẩn quá

Dương*xun xoe*ôi Shun-chan, anh thông cảm cho em đi mà, em có phải thiên tài đâu mà viết hay như các bạn khác được
...............
tem là con yêu Gyuuki
phong bì là Hydra lúc chưa là yêu quái


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Tue Jul 31, 2012 6:42 pm#44

avatar
evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2466
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Evil xin phong bì, nhường con xấu hoắc đó cho người khác đó.

À mà Hydra bị chọi đá vô mắt thế thành ra mắt có màu đỏ á :hoi:. Muốn nghe chuyện tình của nhũ mẫu Pheonix với Hydra quá à *mơ mộng*

Viết thế này là quá tốt rồi, evil thì :thatvong:, có lằng nhằng gì đâu chứ.

Mong chap mới nhé :bye:


Chữ ký của evildevil

Tue Jul 31, 2012 7:44 pm#45

avatar
Hikari Fubuki
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 659
BKGC BKGC : 20427
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

cho Kà cái tem nha~*đẩy con quái đó qua cho Lussuria Tỷ tỷ =))*

ừm...chap này mình thấy không bằng các chap trước, vì gần như lời lẽ rập khuôn y hệt chap 61 và 16 trong Nura, không có phần sáng tạo :haiz:

cơ mà giờ mới biết, Volt lấy hình ảnh từ bác Kà-rá =))

chap sau cố gắng sửa lại ah~


Chữ ký của Hikari Fubuki

 [Jugemu Jugemu máy ném shit quần Shinpachi hôm kia đời Shinpachi Balmunk Fezarion Isac Schnider một phần ba cảm xúc chân thành hai phần ba lo bò trắng răng dù bị phản bội vẫn biết tên mặc dù không biết con cá mực có vị hơi khác vì nó bắt ở dưới ao đem ngâm dầu từ một con thú bộ móng guốc xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiêu chảy cấp] là con khỉ yêu thích của tuôi =w=~~~





Wed Aug 01, 2012 4:10 pm#46
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3286
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap mới đây


Phần 1

Chap 10:

Cơn gió lạ từ Edo thổi tới Kyoto
Hãy dừng lại 1 chút
Để nghe kể thêm về yêu quái

Đó là 1 sinh vật luôn khiến con người sợ hãi
Chúng giết người, ăn thịt người, nuốt máu người
Con người chỉ biết có thế

Nhưng còn điều gì nữa không?
Yêu quái cũng có tình cảm chứ
Yêu quái sống vì người khác
Yêu quái chết vì người khác
Yêu quái cũng có trái tim

Thật chứ?

Thật, và các yêu quái của chúng ta là những kẻ như thế

Vậy sao họ vẫn gieo rắc tội ác ?

Họ không chỉ chết vì người khác, mà còn giết người vì người khác

Đáng sợ!

Vì họ là yêu quái...

.............................

Một đoàn xe người ngựa hoành tráng đang tiến về thủ đô. Những tên lính mình đầy giáo mác cưỡi ngựa ung dung đi trước, những chiếc xe lộng lẫy thong thả đi theo phía sau. Bỗng đoàn xe dừng lại

-Này! Con kia, sao lại chắn đường như thế! Có biết đây là xe của ai không! Khôn hồn thì tránh ra!_một tên cưỡi ngựa dẫn đầu, tay cầm roi ngựa, mồm nham nhảm thét

Vâng, giữa đường, có 1 kẻ bê 1 tảng đó to đùng ra đặt ở đấy, sau đó thản nhiên ngồi lên. Kẻ đó vẫn ngồi yên trước những lời lẽ kia, đương nhiên đám lính đó sôi máu lên được

-Quân! Lôi cổ nó ra chỗ khác chém chết đi!

-Dạ!

-Khoan!_đám lính ấy đang định xông lên thì 1 giọng nói ngăn cản

Từ 1 trong số những chiếc xe đằng sau, 1 tên con trai quần là áo lượt, có vẻ là chủ nhân của tất cả đám lính này, bước ra.

Hắn nhìn đứa con gái ngồi như thách thức mình, cười thích thú

-Sao cô lại ngăn cản chúng tôi? Lính của tôi đã xin cô nhường đường rồi mà (mẹ ơi, thế mà là xin á?)

Sau những lời lẽ tử tế đó là 1 bộ mặt đê tiện

-Các người muốn đi đâu?_cô gái kia hỏi

-Đây là đoàn xe của công tử phủ Aomori tới đem sính lễ hỏi cưới tiểu thư Gehabich_1 trong những tên lính lớn tiếng trả lời

Đôi mắt xanh liếc nhìn những chiếc xe với hòm xiểng chất đống đằng sau

-Lễ cũng hậu đấy

Tên chủ kia bước tới gần cô gái đó, cúi xuống, cười

-Lấy tiểu thư Gehabich xong, tôi vẫn có thể lấy cô làm thiếp mà~ đi theo tôi nhé

Cô gái nhìn thẳng vào mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp vẽ lên một nụ cười nửa miệng:

-Xét cho cùng, con người, chẳng ai xứng đáng với Alice-sama của ta cả

Tay phải đưa lên, tháo sợi ruy băng màu bạc trên đầu

.

.

.

Đôi mắt màu xanh ánh lên cái nhìn thõa mãn. Trên nền đất, những cái xác ngổn ngang. Vài ba cái đầu lăn lông lốc, đôi mắt vẫn mở trợn trừng và cái miệng há hốc kinh hoàng. Máu nhuộm đỏ mặt đất.

Cảnh đẹp mê li. Cười.

Tay vuốt nhẹ sợi dây gai màu bạc, lập tức nó biến thành dải nơ như cũ. Một cái vuốt nhẹ khác, rồi cả mái tóc dày đã được buộc gọn thành 1 chùm đuôi ngựa đằng sau. Xung quanh cô gái đó xuất hiện 1 màn nước. Quay tròn. Màn nước đó trôi dần xuống đất, rửa sạch không còn 1 vết máu trên người kẻ sát nhân. Khô cong. Nước rút hết không để lại bất kì 1 dấu vết nào, trả lại 1 mái tóc màu xanh phất phơ trong gió.

.................................

-Đã giết bấy nhiêu người, sao không moi tim chúng mà ăn_một người phụ nữ mặc áo choàng trắng đang đứng dựa vào tường, nói_Nah,đừng nhìn ta như thế, trông mất tình cảm lắm, đại tiểu thư à~

-Mấy quả tim tởm lợm đó không vừa miệng ta, mất công moi làm gì_đôi mắt xanh lóe lên những tia nhìn hỗn xược

-Chứ không phải mục đích duy nhất của cô là không để cho cô tiểu thư tóc cam đó xuất giá sao?_giọng nói như thể trêu tức

-Không liên quan đến bà!_giọng nói gằn xuống

Cười

-Tôi nên thấy thế nào đây? Vì một con người, ah, một cái bóng chứ. Thật đáng thương...

Túm chặt lấy cổ áo người phụ nữ tóc vàng kia, lôi về phía mình, thì thầm cảnh cáo:

-Câm miệng lại. Giết chết bà không mất đi chút sức lực nào của ta đâu

-Ha ha_tiếng cười chế giễu_cứ thử đi. Cô không muốn Marucho phải đau khổ vì mất mẹ chứ

-Chết tiệt

Mizuo buông cổ áo của người mà theo vai vế cô phải gọi là “mẹ hai” kia ra, đôi mắt xanh dương tối sầm lại. Bà ta có tấm bia chắn quá tốt

-Mẹ! Ủa, chị, 2 người cùng ở đây sao?_một giọng nói trong vao và ngây thơ cất lên

2 người cùng nhìn về phía có tiếng nói đó. Một cậu bé tóc vàng, 10 tuổi, nhưng thấp bé như 1 đứa trẻ 6, 7 tuổi, chiếc áo xanh da trời có vẻ hơi rộng với khổ người. Cậu chạy lại phía 2 người kia.

-Chị à, sao trông chị căng thẳng thế. Có phải chuyến này chị bận lắm không? Mấy hôm nay em không thấy chị_cậu bé ngước nhìn Mizuo hỏi

Trước khuôn mặt ngây thơ đó, Mizuo chỉ nhìn cậu trìu mến và nở 1 nụ cười hiền lành, thái độ của cô với đứa trẻ này khác hẳn thái độ đối với mẹ cậu ta

Và mẹ cậu bé đó, nhếch mép cười với Mizuo, rồi cúi xuống bế con trai mình lên, âu yếm:

-Con học mệt lắm đúng không? Để mẹ bảo nhà bếp làm món gì ngon cho con nhé?

Cậu bé đó ôm cổ mẹ:

-Vâng, con đói lắm mẹ ạ

Lòng Mizuo nhói lên một chút

Mẹ...

.

.

.

Và đêm hôm đó, một cái bóng xuất hiện trong phòng của Alice. Cái bóng đó bước lại gần bên người thiếu nữ đang ngủ, rồi ngồi xuống. Mizuo nhìn khuôn mặt của Alice 1 lúc thật lâu. Sau một tiếng thở dài, cô ngả đầu vào lòng Alice, nhẹ nhàng tới nỗi người đang ngủ kia vẫn không hay biết gì

-Em vẫn luôn cho rằng chị là người quan trọng nhất với em. Nhưng có thể đúng như mụ ta nói, em chỉ đang coi chị như 1 cái bóng thôi, Alice-sama...

.........................

Sự việc trên đã xảy ra cách đây 1 tuần, trước cả khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Trừ 1 người, chuyện đó không hề có ai biết đến

=================

Mọi người:viết cái gì thế?
Dương:hứng lên cho thêm cho vào
Mọi người:==

................................
tem là đám cầu hôn bị giết chết
phong bì là cái áo của bà mẹ Marucho (khi nào mình được được lên mọi người sẽ thấy cái áo không tệ đâu)


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Thu Aug 02, 2012 1:22 pm#47

avatar
evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2466
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Tem.
Mizuo có vẻ thích Alice nhể.

Mong chap mới

Sorry, sắp đi học nên nói ít thôi.


Chữ ký của evildevil

Thu Aug 02, 2012 3:57 pm#48
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3286
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Dạo này vắng người com quá nhỉ .Thôi chap mới đây


Phần 1
Chap 11

Trung tâm của Kyoto là nơi ở của thủ lĩnh gia tộc yêu quái lớn mạnh nhất Nhật Bản_Kazarina. Và như 1 cách trêu ngươi, đó cũng là nơi ở của onmyouji mạnh nhất.

.................

-Đồ nhắm hơi tệ

Một người khoảng 20 tuổi, mặc áo choàng màu nâu, mái tóc xanh lá mạ đang ngồi bên bàn ăn. Đôi mắt tím nhìn một cách không mấy “hiếu khách” với kẻ không mời đã vô tư gắp thức ăn của mình.

-Vậy ngươi thử cho ta xem đồ nhắm của yêu quái ngon đến đâu_người đó đáp

Và phía đối diện, một nụ cười vẽ ra

-Nếu uống chung với rượu của ta sẽ tốt hơn nhiều

Không biết yêu quái kia lôi ở đâu ra mấy đĩa đồ nhắm và 1 vò rượu. Thế là chẳng cần nói nhiều, 2 kẻ đó bắt đầu ...đánh chén. Sau 1 hồi chén chú chén anh như thể quen nhau lâu rồi, kẻ mắt tím kia mới bắt đầu hỏi:

-Ngươi mang luồng yêu khí từ Edo. Một yêu quái từ xa tới đây sẽ luôn tới diện kiến Kazarina, nhưng ngươi làm ta bất ngờ khi lại “tới thăm” 1 onmyouji như ta đấy.

-Ngươi là onmyouji mạnh nhất, tên là Hydron Volan đúng không?_thay vì trả lời, yêu quái kia đưa ra 1 câu hỏi khác

-Yup~

Hai người kia cụng bát với nhau 1 lần nữa, rồi yêu quái kia tiếp:

-Cách đón tiếp của ngươi cũng thú vị đấy. Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ làm quen vì 1 vụ ẩu đã kia

-Nah, ai đón tiếp ngươi, tự ngươi ngồi ăn như đúng rồi đấy chứ

-Ha, nhưng ngươi cũng đâu phản đối, nhẩy?

Vâng, có ai nói cho tôi biết liệu đây có phải cuộc trò chuyện giữa 1 onmyouji va 1 ayakashi hay không? Nghe cứ như...2 thằng bạn già lâu ngày gặp lại ấy.

-Vượt qua được kết giới của nhà ta, ngươi cũng khá đấy_cái kẻ tên là Hydron kia nhận xét

-Bình thường thôi, chỉ có thế thì chưa đủ để đánh bại Kazarina

-Sao, muốn “lật ngôi” hả?

-Tiêu diệt 1 kẻ độc ác thôi

Hydra nhướn cao chân mày, như thể vẫn không hiểu hết ý nghĩa câu nói kia:

-Vậy ngươi muốn đem lại “hòa bình” cho yêu quái hả?

-Không chỉ yêu quái, mà hòa bình cho cả onmyouji và con người nữa

Hydron suýt nữa sặc rượu. Hắn vuốt ngực, hỏi tiếp:

-Ngươi đang suy tính gì trong đầu vậy?

-Ta muốn trở thành thống lĩnh của tất cả các yêu quái, và khiến cho con người và ayakashi chung sống với nhau

Lần này thì Hydron sặc thật (biết thế ham hố uống thêm làm gì)

-Ngươi nói thật?

-Đương nhiên

Đôi mắt tím se lại

-Thật điên rồ. Đó là lí do ngươi tới gặp ta?

Yêu quái kia nhếch mép cười:

-Có thể sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều, hôm nay chỉ là ta tới chào trước ngươi 1 câu. Mà thôi, ta về đây

Nói đoạn yêu quái kia đứng dậy

-Nah, mới đến rồi đi luôn sao!_Hydron vội hỏi

Yêu quái kia giơ 1 chiếc tẩu lên:

-Tối nay ta có 1 cuộc hẹn quan trọng hơn với ngươi nhiều~ Cứ yên tâm chúng ta còn gặp lại nhau sau

Hình dáng của yêu quái kia mờ dần. Hydron vội vàng :

-Này, ít ra ngươi cũng phải nói ngươi tên gì chứ!

-Shun Kazami. Không nhớ thì lần sau ta quay lại nhắc cho

Và thế là yêu quái kia biến mất hẳn. Hydron nhún vai:

-Shun Kazami, 1 yêu quái kì lạ.

Nói đoạn hắn rót thêm rượu vào bát, nói tiếp:

-Tuy hơi bất lịch sự nhưng đem rượu đến đây thì cũng gọi là biết điều rồi

(Hydron+Shun:nãy giờ bọn ta nói những cái linh tinh gì vậy

Dương*cắp dép chạy* ngồi phởn quá, em viết mấy câu chơi)

.................................
(cùng lúc đó, tại phủ Gehabich)

Alice không thể ngủ được sau những gì xảy ra đêm qua. Cô cũng không thể nói chính xác được cảm xúc của mình, nên vui hay lo sợ? Shun Kazami, tại sao cô lại cảm thấy an toàn khi ở bên yêu quái này cơ chứ? Và cái goi là “an toàn” này...không giống như...cảm giác ở bên cạnh Mizuo, nó xao xuyến hơn 1 chút, và mỗi lần nghĩ đến, nó có khả năng vẽ lên má cô 1 vệt hồng...

-Alice-hime

Alice quay lại.Là Lync.

-Alice-hime rảnh chứ?

Một câu hỏi thừa, vì vốn dĩ chẳng bao giờ Alice có việc gì cả. Tuy nhiên, Alice vẫn gật đầu trả lời như thể câu hỏi kia hợp lí.

Lync lúng túng nhìn đi chỗ khác, sau đó quay lại thật nhanh, hắng giọng làm điệu bộ nghiêm trọng:

-Alice-hime, có chuyện này, tôi muốn nói_mặt Lync bắt đầu hồng lên

Alice nhìn Lync chăm chú, tỏ vẻ lắng nghe điều tới đây

Lync nhìn thẳng vào Alice, nói 1 cách nghiêm túc:

-Alice-hime có thích tôi không? Thích ở đây là thích giữa nam và nữ ấy

Alice sững người chưa hiểu mô tê gì. Để sáng tỏ vấn đề thêm chút ít, Lync “bổ sung”:

-Sự thực từ rất lâu rồi, tôi đã thích, à, chính xác là yêu Alice-hime. Tôi luôn mong 1 ngày người để ý đến tôi. Tôi không phải onmyouji mạnh nhất, cũng không phải người được thừa kế nhiều tài sản nhất trong tộc Volan, nhưng tôi có thể mang được hạnh phúc cho Alice-hime. Chắc chắn lấy tôi, người sẽ không còn cô đơn ngay trong chính nhà mình nữa...

-Ta...ta..._Alice lắp bắp, khuôn mặt đỏ lên vì bối rối

-Tôi biết Alice-hime rất bất ngờ vì lời cầu hôn đột ngột này. Tôi cũng không yêu cầu người phải trả lời ngay. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói cho người biết: Alice-hime, người rất đẹp, rất dễ thương, rất tốt bụng. Tôi yêu người vì lẽ đó. Tôi chờ câu trả lời của người.

Nói rồi Lync chạy biến. Là sao? Alice vừa nhận được lời cầu hôn của 1 ayakashi mới gặp cách đây chưa đầy 1 tuần vào hôm qua, và sáng nay, lại nhận được lời cầu hôn của 1 onmyouji đã quen biết hơn 6 năm trời. Tạm thời Alice đang hóa đá tại chỗ, chưa kịp giải quyết sao với những sự việc bất ngờ liên tiếp xảy ra như thế này.



Hai người đó, đâu mới là cơn gió dành cho mình?

.................................

Đêm đến, Alice dõi mắt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trăng khuyết chỉ còn non một nửa. Ánh sáng yếu đi nhiều, một màu vàng chảy lan xuống trần thế, như rót mật lên những cánh anh đào. Đêm nay, hắn nói sẽ đến_Alice tự nhủ. Hình như, cô đang mong chờ người đó...

-Nàng đang đợi ta đúng không_giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía sau

Alice quay lại, chắc chắn, suýt nữa cô đã bật ra 1 tiếng reo, nhưng cô thầm nhủ thật may vì mình chưa làm điều đó. Cô nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình chăm chú:

-Người muốn gì khi tới đây?

Shun nhún vai:

-Chà, khó mà nói được ta muốn gì.

Vừa nói Shun vừa tiến lại gần Alice, và đến khoảng cách vừa phải, Shun hơi cúi xuống...bế Alice lên

-Eh, buông ra, ayakashi-sama làm gì vậy!_Alice lúng túng, mặt cô đỏ bừng lên và giãy dụa 1 cách yếu ớt trong vòng tay rắn chắc của Shun

-Ha, đừng như thế chứ, đâu phải ta làm thế này lần đầu tiên đâu, mới hôm qua thôi mà_Shun cười và nhìn khuôn mặt hết sức đang yêu của Alice lúc bấy giờ

-Đêm nay chúng ta lại đi chơi tiếp nhé!_vừa nói Shun vừa bế Alice đi ra ngoài

-Đừng, tôi không thích gặp một số yêu quái hôm qua đâu_Alice chối

-Sau này làm phu nhân của gia tộc Kazami, nàng còn phải giáp mặt họ thường xuyên mà_Shun cố tình làm màu hồng trên má Alice thêm đậm

-Thôi được rồi_Shun nói như thể sợ mất lòng người đẹp_nếu nàng không thích, ta sẽ đưa nàng tới những nơi không có yêu quái nhé (có Shun bên cạnh là có yêu quái rồi còn gì==)

Rồi Shun đưa Alice tới 1 nơi rất đông người qua lại. Shun thả Alice xuống, để cô dược tự do khám phá nơi vừa đến. Ở đây không chăng đèn kết hoa như hội hoa đăng, nhưng có rất nhiều sạp hàng bày bán đủ thứ lí thú. Alice như 1 đứa trẻ, sung sướng chạy tới hết hàng này lại tới hàng kia.

-Chợ đêm đấy, thích không?_Shun hỏi khi đứng bên cạnh Alice

Gật đầu

Alice chạy tới quầy tò he, thích thú ngắm nhìn ông nghệ nhân thoăn thoắt nặn ra hình các con vật.

-Ta mua cho nàng nhé?_Shun hỏi

Alice tỏ ra hơi lúng túng, nhưng trước khi cô kịp trả lời thì Shun đã mua sạch cả cái quầy đó.

Khi Alice đi tới hàng vải thì Shun đã kéo cô vào và ướm thử cho cô hết tấm này tới tấm khác. Sau cùng Shun nhận ra màu tối hợp với Alice nhất vì nó tôn nước da của cô lên rất nhiều. Y rằng nếu Alice không cản thì Shun đã mua nguyên đống vải đó về tặng Alice rồi (chính ra nếu mua rồi, ai là người bê đống vải đó nhỉ^^). Thành thật mà nói đây là lần đầu tiên Alice thấy tấm vải vuông vức như thế, chứ ở trong phủ, chỉ cần cô nói 1 tiếng là bao nhiêu quần áo sẵn sàng bày ra trước mắt cho mà chọn, chứ vải để làm gì==.

Sau đó, 2 người đi tới 1 cửa hàng bán omai. Alice nhớ tới 5 năm trước, mình cũng từng thấy thứ này và định mua rồi, nhưng do Lync cản lại nên cô chưa có dịp “thưởng thức”. Thấy Alice có vẻ trầm tư, Shun không thể đoán ra cô ấy đang nghĩ gì, và cách ửng xử duy nhất lúc bấy giờ là...mua tất chỗ omai trong cửa hàng. Alice suýt nữa phát hoảng lên không thấy Shun “phá tiền” như vậy, nhưng Shun gạt điều đó ra 1 bên và...bón omai cho Alice ăn. Thôi thì có gì bất mãn thì sau hành động này của Shun, Alice cũng quên hết

(Dương*mơ*nếu là mình thì chắc mình mất trí luôn^^)

Hai người tiếp tục dạo chợ đêm. Từ mấy bà bán hàng cho tới những người mua hàng hay người qua lại đơn thuần, nhìn thấy 2 người này là không thể không thốt lên “Đẹp đôi quá”. Trước những lời lẽ đó, mặt Alice đỏ bao nhiêu thì Shun cười 1 cách tự hào bấy nhiêu.

Cho tới khi 2 người đi tới cuối chợ, mặt hàng ở đó là hoa. Trong đêm, biết bao loài hoa khoe hương khoe sắc. Dù không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, chúng vẫn hiện lên thật rực rỡ. Alice không thể nào dứt ra được khỏi những bông hoa ấy, khi đã ngắm mãn nhãn rồi thì cô nhắm mắt lại để hít hà hương thơm của những bông hoa đó. Ở bên cạnh, Shun nãy giờ chỉ ngắm 1 “bông hoa” duy nhất_bông hoa có mái tóc màu cam.

1 lúc lâu sau đó, Alice quay sang nhìn Shun, có vẻ như từ khi tới đây đến giờ, thì hoa là thứ duy nhất Alice muốn mua. Bị Alice quay sang nhìn bất chợt, Shun hơi giật mình, đưa mắt nhìn quanh gian hàng. Thay vì chiều lòng người đẹp, Shun chỉ lắc đầu:

-Ở đây chẳng có bông hoa nào hợp với nàng đâu

Alice có vẻ thất vọng, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Shun đã nắm tay cô dẫn đi chỗ khác. Alice không hiểu mình đang đi đâu nữa. Những nẻo đường vắng ngắt và mới toanh đối với cô. Hai người đi, đi mãi, cho tới khi...

-Thế nào?_Shun hỏi

Quả thực, giờ đây Alice không thể thốt thành lời. Cả 1 vườn anh đào đang nở rộ, màu hồng thắm nhẹ nhàng như đang trang hoàng cho bầu trời đêm. Gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo hương thơm dịu nhẹ và cả những cánh hoa mỏng manh kia. Alice như chìm ngập vào 1 thế giới cổ tích, cô đưa hai tay ra đỡ những cánh anh đào rơi, rồi nhón chân và bước xoay tròn như muốn hòa vào vũ khúc của loài hoa ấy. Shun đứng dựa vào 1 gốc anh đào, lặng ngắm Alice từ phía sau. Những cơn gió đùa nghịch mái tóc của Alice, luồn vào trong tà áo kimono, ranh ma lướt nhẹ trên gò má trắng hồng của cô.

“Một người con gái đủ sắc, đủ tài, đủ đức. Thật không ai phù hợp hơn nàng để trở thành nữ chủ nhân của gia tộc Kazami”_Shun thầm nghĩ

Cảnh đẹp như tranh vẽ, bất chợt, Alice cất tiếng hát

Sakura, sakura mai agaru

Tiếng hát thánh thót, trong vắt như pha lê, khiến Shun lặng người đi để lắng nghe. Và đến khi bài hát kết thúc, Alice quay lại, Shun hỏi:

-Sao ta chưa nghe thấy nàng hát bao giờ nhỉ?

Alice bối rối cúi xuống:

-Bài hát đó, tôi nghe lỏm từ mấy hầu nữ, chứ ông tôi không thích tôi học hát.

Vâng, nếu ai không nhớ thì xin nhắc lại 1 chút, thời phong kiến có quan niệm “xướng ca vô loài”, đương nhiên 1 tiểu thư như Alice không bao giờ được phép hát hò rồi.

-Nhưng nàng hát rất hay_Shun nhận xét

Những cành cây khẽ đung đưa, những cánh anh đào la đà bay trong gió rồi đậu trên mái tóc Alice. Shun bước lại, nhẹ nhàng lấy cánh hoa đó ra. Nhưng đó chỉ là cái cớ, bàn tay Shun luồn vào mái tóc cam mượt mà của Alice, và từ từ, Shun đặt lên trán Alice 1 nụ hôn. Lập tức Alice đỏ bừng mặt và lùi ra sau 1 bước. Shun có vẻ hụt hẫng vì hành động đó chút ít, nghiêng đầu nhìn cô

-Tại sao...tại sao...

-Chuyện gì?_Shun hỏi

Alice có vẻ lúng túng thấy rõ:

-Ayakashi-sama có tình cảm đặc biệt với tôi?

-Nàng biết rồi còn hỏi

-Vậy thì...tại sao...tại sao ...ở tôi có gì khiến người có cảm giác đó?

Shun bước lại gần, đôi mắt hổ phách trở nên mông lung, bàn tay Shun vuốt nhẹ lọn tóc rủ xuống trước ngực của Alice:

-Ta không biết. Yêu mà cũng cần có lí do sao?

Alice ngạc nhiên vì câu trả lời ấy. Bất chợt, chuyện bên sáng ùa về.

Alice-hime, người rất đẹp, rất dễ thương, rất tốt bụng. Tôi yêu người vì lẽ đó

Chẳng phải Lync đã có lí do khi nói yêu cô sao. Vậy tại sao người trước mặt cô đây lại nói không chứ?

-Nhưng nếu thật sự nàng cần 1 lí do_Shun nói tiếp_thì ta sẽ tìm. Tìm cho tới khi nàng cảm thấy đó là 1 câu trả lời thỏa đáng thì thôi.

.......................

Đã quá nửa đêm, Shun và Alice đang đứng trong khuôn viên Gehabich. Như hôm qua, mọi người trong nhà (Shun đã dùng cách nào đó) đều ngủ li bì không biết gì.

-Sao người chưa về_Alice hỏi Shun

-Ta muốn nhìn thấy nàng vào nhà trước đã.

Pặc

Keng

Vụt

Thôi thì đủ thứ âm thanh hỗn tạp vang lên sau đó, tiếng quất, tiếng kim loại,... Shun đang né những đòn liên tiếp của Mizuo. Alice hoảng hốt can:

-Dừng lại, Mizuo, em làm gì vậy.

Yêu quái tóc xanh quay về phía Alice, giọng không thể nào bức xúc hơn:

-Alice-chan! Thế này là thế nào! Tại sao chị lại đi cùng tên yêu quái này! Chị có biết em đã chờ chị lâu lắm không! Em gần như đã lục tung cả phía tây Kyoto này mà không thấy bóng dáng chị đâu! Chị biết em lo đến mức nào không! Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi: ngoại trừ em ra, yêu quái nào cũng muốn moi tim chị hết!

Mizuo tuôn 1 tràng hệt như...mẹ dạy con. Alice thực sự rất lúng túng, không biết giải thích từ đâu thì 1 giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía sau Alice:

-Nếu muốn làm chuyện đó, thì ta có khả năng làm từ lâu rồi.

Shun bất chợt xuất đứng sau lưng Alice, 1 tay ôm vòng lấy cổ cô, tay kia lăm lăm trước ngực Alice trong tư thế “sẵn sàng moi tim” (đứa nào không biết tưởng Shun định sàm sỡ Alice^^)

Alice giật mình, còn Mizuo thì giận điên người

-Nhưng ta không hề làm vậy và không bao giờ làm vậy, đối với người con gái mà ta yêu_Shun tiếp

Mặt Mizuo thộn ra, không hiểu câu cuối Shun nói gì.

-Muộn rồi Alice, ta về đây, nếu có thể, nàng hãy từ từ giải thích cho người bạn yêu quái của nàng giúp ta nhé_nói rồi Shun biến mất

-Alice-chan, rốt cuộc là sao_mặt Mizuo đằng đằng sát khi khiến Alice rợn tóc gáy

===============

Dương*ôm mặt*mẹ ơi, mọi thứ sến kinh khủng
Shun*ho sặc sụa*cái quái gì thế này! Dương kia! Định biến ta thành tên cưa gái à!

Dương*giả nai*viết ra em còn đau lòng hơn anh nữa kìa, nhưng cái fic này không thể không thế

Shun:TẠI SAO KHÔNG THỂ!!!!!!!!
Dương*run như cầy sấy*tại vì nếu viết khác em sẽ không có ý tưởng*nói xong xách dép chạy*

..........................
tem là đĩa đồ nhắm Shun mang đến
phong bì là vò rượu của Hydron


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Thu Aug 02, 2012 8:58 pm#49

avatar
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 1816
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Xí phong bí nhớ!*uống*

Ặc!*sặc! cay...

Fic hay quớ nhỉ...

Mà có lẽ Shun nói đúng...

Cứ như 1 tên cưa gái vậy...

Mong chap mới nhá!


Chữ ký của Yuki Watanabe





Fri Aug 03, 2012 10:47 am#50

avatar
evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2466
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Lấy đĩa đồ nhắm vậy. Com cho chap mới của Elfin đây.
Thứ nhất, truyện của Elfin chưa bao giờ ế à nha. Shun nhà ta càng ngày càng hừm sến. Mong chap mới

Thứ hai, evil đã nói là cái máy của evil bị đập te tua và có khả năng 90% không thể hồi phục dữ liệu đã mất, trong đó có cái truyện đang viết dở và cái oneshort vừa xong của evil T^T :thatvong: chưa kể cả kho tài liệu văn của evil đang nằm trong đó nữa. Giờ phải hồi phục bằng cách viết tay trong vở rồi khi nào rảnh thì post từ từ. Elfin đừng làm evil đau lòng nữa mà. (Khi có đủ dũng khí để đăng thì xảy ra cái cớ sự như thế đấy). Hiện tại evil đang mượn máy của ông mới có thể lên được đây.


Chữ ký của evildevil

#51
Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai


Chữ ký của Sponsored content

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MB Forum :: Ngoài lề Bakugan :: Fiction :: BakuganFic-