(Bakugan Fanfic) Hoa QúaiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Thu Aug 09, 2012 4:28 pm#76
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3372
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap đầu của phần 2 đây :


Trước khi đọc phần 2, tác giả có lời khuyên “chân thành”: ngoài những thứ đã yêu cầu chuẩn bị trước đó, hãy đảm bảo đồ vật bên cạnh bạn được cố định chắc chắn và không có gì khả dĩ vơ được để dẫn đến hậu quả màn hình máy tính của bạn bị vỡ tan tành =.=

Phần 2: Giông bão

Chap 1:

Cuồng phong chưa thể khiến giông bão tới ngay lập tức...

..............................

Lại 1 lần nữa anh đào nở

Một năm trôi qua kể từ ngày gia tộc Kazami có nữ chủ nhân mới. Trong 1 năm đó, gia tộc này đã vững mạnh thêm bao nhiêu nhờ các cuộc chinh phạt. Đằng sau những cuộc chinh phạt đó, không thể phủ nhận khả năng trị thương của Alice đã giúp các yêu quái trong tộc là rất lớn.

Thế nhưng, cái gì cũng có giá của nó...

Từ khi làm dâu nhà Kazami, sức khỏe của Alice suy giảm rõ rệt. Cho tới khi cô sinh cho Shun đứa con trai đầu lòng thì bệnh lại càng trầm trọng hơn. Dẫu cho khả năng đặc biệt không bị mất đi, thì Alice cũng không thể cứu chữa cho bản thân mình...

Người hiểu rõ nguyên nhân nhất sẽ chính là người đau lòng nhất!

.................................

Masquerade đầy tháng khi anh đào đã vào cuối mùa. Tuy vậy, chúng vẫn phủ đầy lên tán cành, níu kéo sự sống còn sót lại, cố phô ra vẻ đẹp rực rỡ lần cuối cùng.

Đương nhiên, lễ đầy tháng của con trai thủ lĩnh yêu quái Edo không thể xoàng xĩnh. Một bữa tiệc linh đình mở ra, nếu kém phần hoàng tráng thì chăng là không kéo dài bằng hôn lễ của Shun và Alice, chứ về quy mô thì y chang. Yêu quái khắp Edo, từ lớn tới bé, từ mạnh tới yếu, bất kì giai cấp, đẳng cấp nào cũng nườm nượp kéo về nhà chính tộc Kazami để chúc tụng chủ nhân của mình. Nhà chính tộc Kazami suốt 2 ngày nay lúc nào cũng tấp nập kẻ ra người vào, náo nhiệt hơn bất kì cuộc hội hè nào ở kinh thành.

Thậm chí, không chỉ có yêu quái ở Edo mới vui mừng cho sự kiện này...

..............................
(tại bữa tiệc)

-Này! Bên kia sao không có người phục vụ vậy!_Phoenix đang trong tư thế của quản gia, điều hành mấy cô tiểu yêu xung quanh

-Dạ, dạ, thuộc hạ tới ngay

-Chỗ này nữa! Trời ạ! Các ngươi chưa lau chùi cánh cửa sao!_Phoenix rối rít trước những thiếu sót “không thể chấp nhận” này

-Xin lỗi, xin lỗi, thuộc hạ làm ngay_mấy cô tiểu yêu bắt đầu tối tăm mặt mũi

-Thôi nào Phoenix, trông nàng căng thẳng lắm đấy. Lễ cưới của đại thống lĩnh nàng còn không như thế_Hydra từ đâu xuất hiện, đứng sau Phoenix

Phoenix quay lại, bộ mặt không thể u ám hơn

-Phoenix phu nhân, không hay rồi_1 tiểu yêu hớt hải_rượu trong kho hết sạch rồi, lấy gì tiếp khách đây!

-CÁI GÌ!

Trên đây là 1 hợp âm vài trăm đề-xi-ben có 20% là giọng Phoenix, 80% còn lại không ai khác chính là Hydra. Vâng, như đã nói, vốn Hydra nhà ta là người khá ham rượu chè, nghe tới vẫn đề này thì chịu sao nổi

-Trời ạ, nhà Kazami mà không có đủ đồ tiếp khách thì còn ra thể thống gì nữa_Phoenix cuống tới nỗi túm cổ Hydra mà lắc qua lắc lại

-Thế 5 xe Sake sẽ đủ dùng trong bao lâu?

Phoenix và Hydra lập tức quay đầu về 1 phía không định sẵn, nơi là nguyên nhân có thứ âm thanh kia.

-Là cô?!_lại 1 sự đồng thanh giữa 2 vợ chồng

Trước mặt họ là 1 cô gái khoảng 17 tuổi mặc áo màu xanh da trời, chùm đuôi ngựa màu biển khẽ phất phơ bay, và đôi mắt xanh dương có đồng tử hình oliu ánh lên những tia nhìn tinh quái.

..................................

(phòng riêng của Shun và Alice)

Khác với hôn lễ, nhân vật chính của lễ đầy tháng không xuất hiện tại nhà chính cho bàn dân thiên hạ “chiêm ngưỡng” mà sẽ ở trong phòng cha mẹ mình. Chỉ những khách “Vip” mới được vào thăm.

Cánh cửa mở ra, trong 1 thoáng, có 3 đôi mắt nhìn nhau chằm chằm.

Nếu là trước kia, Mizuo sẽ không ngần ngại mà lao vào ôm chầm lấy Alice, nhưng ngay bây giờ, với cảnh tượng trước mắt, 1 cái gì khiên cô chùn chân lại...

Alice ngồi trên giường, mặc chiếc yukata mỏng màu tím, khoác hờ trên vai 1 chiếc áo đen. Trên tay Alice là 1 bọc, à, 1 đứa trẻ con được cuốn trong lớp chăn tã mới đúng. Mái tóc cam được búi trễ phía sau, vài lọn tóc mái vô tư rủ trán và má cô. Gương mặt Alice lộ nét mệt mỏi thấy rõ. Nước da của cô chẳng còn tươi tắn trắng hồng như 1 năm trước mà đã chuyển sang màu hơi tái xanh. Alice vẫn đẹp, nhưng thật yếu đuối. Đằng sau Alice chính là Shun, dường như đang đóng vai trò đỡ cho cô ngồi dậy được. Một cái gì đấy. Giống. Thật sự rất giống...mẹ của Mizuo, vài tháng trước khi bệnh bà thật nặng và qua đời...

Alice và Shun nhìn thấy cô, và đôi môi hơi nhợt nhạt của Alice vẽ ra nụ cười. Một nụ cười mà cái đẹp và thuần khiết vẫn chẳng thể nào biến mất được ấy như thức tỉnh chút quá khứ mới nhen nhóm lên trong Mizuo, khiến cô yêu quái kia trở về thực tại.

Mizuo bước vào trong, kéo 1 cái ghế để sẵn ở đấy để ngồi trước giường của Shun và Alice, nhưng không hẳn thẳng mặt mà hơi chếch đi một tí.

-Lâu lắm mới gặp em, Mizuo_Alice cười, và thêm 1 phát hiện nữa, giọng cô yếu hơn bình thường không ít_ Sao giờ em mới tới?

-Em không quên chị đâu_Mizuo nói ngay như thể đoán được vế sau Alice muốn nói gì, và cô chẳng muốn người đối diện với mình phải mất nhiều hơi sức_Tại công việc ở nhà nhiều quá, em giải quyết không kịp.

Alice có vẻ mừng vì câu trả lời ấy, nụ cười hiền vẫn đọng trên môi cô. Đôi mắt nâu khẽ nhìn xuống đứa trẻ trong tay mình.

Shun chìa 1 tay ra phía trước, ngoắc ngón tay chỉ Mizuo lại phía mình. Mizuo nhướm mày không hiểu. Shun hắng giọng:

-Quà đầy tháng.

Cô nàng tỉnh bơ:

-Đưa cho yêu quái tóc xanh lá ngoài kia rồi.

Mặc kệ bộ mặt vừa xuất hiện nét chưng hửng của Shun. Mizuo đứng lên khỏi chiếc ghế, tiến lại gần và cúi xuống bên cạnh Alice:

-Em bế nó được chứ?

Một chút kí ức thoáng qua trong Alice. Mới ngày đầu quen biết Mizuo và chơi đồ hàng với cô nàng, mớ chăn gối giả làm em bé đã bị cô nàng “quăng quật” 1 cách không thể vụng về hơn. Alice nhìn Mizuo một cách thiếu tin tưởng không giấu giếm, nhưng Mizuo lại đưa ra bộ mặt van nài khiến cô trở nên bối rối. Shun ra hiệu cho Alice, ý rằng cứ để người “họ hàng’ từ Kyoto tự nhiên. Thế là phu nhân nhà Kazami trao cái bọc trong tay mình vào tay người đối diện với tâm trạng “trao trứng cho ác” =.=
Mizuo bồng đứa trẻ lên, lúc đầu đứa bé đang nhắm hờ mắt, lim dim ngủ. Nhưng khi nhận ra không phải hơi của mẹ, nó mở mắt ra, nhìn Mizuo chằm chằm.

-Ô, mắt nó màu xám à?_Mizuo thốt lên

Đáp lại, chỉ là 1 cái, à, 2 cái gật đầu của Shun và Alice.

Đôi mắt xanh dương liếc qua đôi mắt hổ phách thật nhanh. Hiểu ý, Shun cựa người, đỡ Alice dựa và thành giường phía sau một cách nhẹ nhàng và kiếm cớ xem xét tình hình bữa tiệc để ra ngoài. Alice nhìn theo bóng của Shun khuất dần sau cánh cửa. Mizuo đọc được trong đôi mắt nâu ấy là sự tin tưởng, yêu thương, và, dù những nét mệt mỏi hiển hiện thì rõ ràng, Alice đang tràn ngập hạnh phúc. Một nụ cười vô tình trên môi cô nàng tóc xanh, chua chát, vì lẽ gì, không biết.

Alice quay sang nhìn Mizuo, bấy giờ đã ngồi xuống bên cạnh mình. Sự vụng về trong cách bế của Mizuo khiến cô phải vươn tay ra như muốn đỡ hộ, nhưng yêu quái tóc xanh kia đã gạt ra:

-Chị cứ yên tâm, nó là con yêu quái, xương cốt 1 tháng cũng đủ cứng lắm rồi.

Alice đành hạ tay xuống:

-Hơi lạ đấy, ngoài chị và Shun ra thì ai bế nó cũng khóc hết. Kể cả Phoenix, thế mà em...

-Thì chứng tỏ em bế khéo_một lần nữa Mizuo đoán ra vế sau, ngắt lời Alice

Đương nhiên câu trả lời của yêu quái tóc xanh là phi sự thật 100%, nhưng Alice cũng chẳng còn hơi sức đâu mà phản bác nữa. Thằng bé có vẻ không lạ Mizuo, cứ vươn bàn tay bé tí xíu của mình ra để nghịch với ngón tay của cô. Mizuo cúi xuống, áp trán mình vào trán thằng bé, khẽ hít thở bầu không khí còn vương mùi sữa xung quanh khóe môi của nó.

Thằng bé này, sẽ có ngày trở thành kẻ thứ 2 giết chết Kazarina

-Thằng bé cũng dễ thương đấy (thực ra câu này chỉ để nịnh Alice thôi).Tên nó là gì vậy chị?_Mizuo ngẩng đầu lên hỏi

-Masquerade

-Masquerade à?_cô nàng khẽ nhắc lại_chị không phiền chứ nếu em gọi nó là Mas-kun?

Alice không có dấu hiệu phản đối. Nhìn hai người kia có vẻ dễ gần với nhau, bất giác Alice đề nghị:

-Mizuo-chan, em có muốn làm mẹ nuôi của nó không?_dứt lời cô kèm theo 1 tiếng ho khẽ

Một thoáng sững sờ, nhưng rồi Mizuo lại thản nhiên như không:

-Không, em không thích. Làm dì của Mas-kun là quá đủ rồi.

Và thế là họ ngồi bên nhau, nói chuyện thêm 1 lúc nữa. Rõ ràng, sống ở gia tộc Kazami này, Alice không ngày nào không tìm kiếm cho mình được niềm vui. Có lẽ, bản thân việc được ở bên cạnh người con trai mình yêu thương cũng đủ khiến Alice có được hạnh phúc rồi. Nhưng với ai đó cũng đang ở căn phòng kia lại là 1 sự đau đớn không hề biểu hiện ra ngoài, nhất là mỗi lần Alice đưa tay lên che miệng ho hay vuốt ngực cho dễ thở.

Masqueade chán ngón tay của Mizuo rồi thì lại vươn lên để nghịch những sợi tóc mái dài rủ xuống má của cô. Một lần, Alice không để ý quay đi chỗ khác, Mizuo cúi xuống thật nhanh, đôi môi mềm của cô chạm lên bờ má phúng phúng mịn màng của đứa bé. Và cô ngẩng lên, nhanh như lúc cúi xuống. Lập tức, đôi mắt xám của Masquerade tròn xoe nhìn cô. Đáp lại sự ngạc nhiên ấy, Mizuo chỉ cười và thì thầm thật khẽ, chỉ đủ để đứa trẻ trong tay mình nghe thấy:

-Quà đầy tháng đặc biệt đấy~

Alice quay lại, nhận thấy con mình dường như đang bất động trong tay Alice chứ không ngọ nguậy như trước thì ngạc nhiên:

-Có chuyện gì thế?

-À không_Mizuo toe toét_đấy là bí mật của em và Mas-kun thôi.

Dứt lời, bỗng nhiên Masquerade cũng cười khúc khích theo. Chả biết trẻ con có hiểu cái gì đang diễn ra không nữa=.=

.........................................

Cuối cùng Mizuo cũng phải về, một sự tiếc nuối vương lên trong căn phòng. Là ai có cảm giác đó? Là Mizuo? Là Alice? Hay là nhân vật thứ 3 trong căn phòng?

Bước ra khỏi cánh cửa, Mizuo vẫn nhìn lại lần cuối, lần cuối cùng đúng nghĩa của nó khi cô đưa mắt nhìn Alice, và tất nhiên, đôi mắt xanh không bỏ qua đứa trẻ có đôi mắt xám đang nằm trong tay Alice.

Màu xám-màu của bầu trời giông bão

.........................................

Shun gặp Mizuo khi cô ra khỏi nhà chính của Kazami. Chính xác là đã cố tình chờ cô ở đó. Mizuo không ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn lại khuôn viên nhà Kazami, buông 1 câu có vẻ vô nghĩa:

-Someiyo, loài anh đào này có sức sống kém lắm, thế mà lại nở được cho tới ngày hôm nay sao?

-Có lẽ, ngay cả cây cỏ nơi đây cũng được Alice truyền cho linh khí để tiếp tục sự sống.

-Truyền cho?_một tiếng cười gằn chua chát_Chúng đang bòn rút sức lực của chị ấy thì có.

Im lặng

-Ngươi biết rõ quá mà: con người khó mà sống tốt giữa bao nhiêu luồng yêu khí như thế này. Con người đó lại phá vỡ lời nguyền của Kazarina. Thử hỏi, còn bao nhiêu sức lực?_Mizuo tiếp tục chất vấn

Shun quá rõ câu trả lời, và biết người bên cạnh mình cũng biết câu trả lời, nên chỉ đáp lại bằng 1 tiếng thở dài.

Họ im lặng tiếp bước. Tất nhiên, sự im lặng đa phần gây khó chịu. Cuối cùng, Shun cũng cất tiếng, cốt để xóa sự im lặng kia:

-Làm sao ngươi có thể mang nhiều đồ như thế khi đi 1 mình?

-Đi đường sông, dễ vận chuyển thôi mà. Nhưng từ Kyoto tới đây cũng mất 1 ngày.

Shun cười hắt, rõ ràng quên mất Mizuo là yêu quái nước. Bỗng cô dừng lại:

-Chẳng còn nhiều thời gian đâu, về với Alice-sama đi.

-Vậy, cáo từ

Nói đoạn, hình ảnh của Shun như tan biến dần, hòa chung với làn gió vừa thoảng qua. Bất chợt, Mizuo gọi với:

-Đề nghị của ta trước kia, còn được chấp nhận không?

-Được_câu nói đó kèm theo 1 tiếng cười, vừa kịp lúc trước khi Shun biến mất hoàn toàn

...........................................

Tuân theo cái vòng quay của tự nhiên, cái gì phải đến, tất sẽ đến...

Rồi 1 ngày, hoa tàn

Rồi 1 ngày, có 2 kẻ mà con tim gần như đã chết theo hoa

Rồi 1 ngày, ở 2 miền đất nước cùng đồng loạt đổ máu 1 cách điên cuồng

Và rồi, một ngày, tất cả lại lắng xuống

Chỗ nước lặng nhất, chính là chỗ nước sâu nhất...

=================
Thực sự, Mizuo rất biến thái, có lẽ...giống tác giả =.=
Định bụng năm sau mới tiếp phần 2, nhưng mấy ngày ngồi nhà chán quá, lại bắt đầu chấp bút chap 1, không biết mọi người sau khi đọc phần 1 đã khỏi shock chưa nữa >.<

............................

Tem là rượu Sake
Phong bì là cây Someiyo (Someiyoshino)


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Thu Aug 09, 2012 9:31 pm#77

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2416
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Lấy tem.
Mas nhà ta ngoan nhỉ :cta: :cta: :cta:
Sao thấy có vẻ đời nhà Mas giống đời của Rikuo thế (kỉu nè Mi chan là Tsu chan à?)
Dù sao cũng mong chap mới ghê đó, chuyện của Mas có vẻ rất chi là hay ho :cta: :cta: :haha: :haha: :haha:

:bye: :bye: :bye:


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Fri Aug 10, 2012 4:21 pm#78
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3372
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap mới ;fic ế quá


Phần 2

Chap2 :

Người ta bảo thời gian có thể xóa đi tất cả, dù đó là những vết thương lòng lớn tới đâu. Có thể điều đó đúng, nhưng với ai đó, có lẽ sẽ mất 1 khoảng thời gian thật lớn, độ 100 năm, hay 1000 năm gì đó, may ra mới vơi được nỗi buồn...

.........................

5 năm sau

(tại ngọn núi sau nhà chính tộc Kazami)

Shun ngồi trên 1 tảng đá, tay xoay xoay chiếc tẩu, mắt không ngừng theo dõi 1 đứa bé tóc vàng đang “múa võ” . Và thằng bé đó, gọi là “múa võ” cho oai, chứ thực ra là vung vẩy thanh kiếm để chặt chém mấy tảng đá khác. Những nhát kiếm cứ vung lên, tảng đá nứt ra làm đôi, làm 4, làm 8,...Cứ thế, chém, chém mãi cho đến khi chúng chỉ còn là 1 đống sỏi nhỏ. Thằng bé đó bắt đầu thấm mệt. Một nhát chém lệch. Nó lia lưỡi kiếm về chính phía của nó. Không sao hết. Đứa bé tóc vàng ngạc nhiên quay về phía Shun:

-Cha! Tại sao thanh kiếm sắc như thế mà không làm con bị thương?

Shun ngoắc cái tẩu, ra hiệu cho thằng bé tiến về phía mình, nó ngoan ngoãn làm theo. Tới khi thằng bé chỉ cách Shun 1 bước chân, chàng mới cầm thanh kiếm từ tay nó lên, chậm rãi:

-Nó là Nenekirimaru, 1 thanh kiếm chứa đầy khí của onmyouji, có khả năng không làm tổn hại tới con người. Con là 1 nửa con người, vì thế nó không có tác dụng với con.

-Cha ơi, tại sao con không giống Ingram hay Hawktor, là 1 yêu quái thực sự, mà lại là nửa người nửa yêu?

Shun vươn bàn tay vẫn cầm tẩu ra phía trước, nhưng cán tẩu đã được đẩy ra sau mu bàn tay để có thể lùa vào mái tóc vàng dựng đứng của con trai mình. Đôi mắt hổ phách nhìn vào đôi mắt xám thật lâu...

-Đó là bằng chứng cho việc con là con của ta và mẹ con. Hãy tự hào về điều ấy, Masquerade...

...............................

(Phía nam Kyoto)

Phía nam Kyoto có 1 căn nhà gỗ nhỏ nằm bên bờ hồ. Ở xung quanh đó, hoa mai nở rất nhiều. Bây giờ đã là đầu hạ, nhưng hoa mai khác anh đào, chúng bắt đầu hé nụ khi bông tuyết cuối đông chưa dứt, và tiếp tục nở cho tới tận khi bão mùa hè bắt đầu.

Trong căn nhà gỗ đó, có 1 kẻ đang ngồi bên góc phòng. Những ngón tay lần nhẹ lên bức chân dung người phụ nữ để trên bàn. Bỗng bàn tay kẻ đó rụt lại thật nhanh khi bất chợt nhận ra mình đang nhầm người phụ nữ trong bức chân dung với 1 người khác.

.......................

(Flashback)

Trong 1 căn phòng được bài trí rất đẹp, có 2 đứa trẻ tầm 12, 13 đang chơi với nhau. Chúng bày la liệt những đồ dùng ra để giả bán hàng. Bỗng, 1 trong 2 đứa trẻ dừng lại để hỏi đứa kia:

-Alice-chan, chị có muốn làm mẹ em không?

-Hm, có lẽ...nhưng chúng mình có 2 người, lấy ai làm bố đây?

Rõ ràng đứa trẻ được hỏi nghĩ rằng mình vừa được đề nghị chơi trò gia đình, và tất nhiên, nó đóng vai người mẹ. Đứa trẻ đưa ra câu hỏi kia biết người đối diện mình hiểu sai ý, không trả lời gì mà chỉ vẽ lên môi 1 nụ cười vô nghĩa.

(End flashback)

.......................

Kẻ đặt câu hỏi ngày nào, giờ đây, lại tiếp tục nhếch nửa bên môi lên để tạo thành 1 nụ cười. Cười vì sự ngây thơ của đứa trẻ tên Alice đó, hay cười cho sự ngốc nghếch của bản thân mình?

Không biết từ bao giờ, đã có lúc Mizuo đồng nhất giữa Alice và mẹ mình.

.........................

Từ 3 năm trước, Marucho đã đủ tuổi trưởng thành và ngay lập tức tiếp nhận vị trí phó thủ lĩnh tộc Marukura thay Mizuo. Và Mizuo, rời khỏi tộc Marukura không lâu sau đó. Tuy nhiên, đó chỉ là phương pháp để đối phó với các gia tộc khác ở Kyoto.

Marukura là 1 trong những cánh tay trung thành của Kazarina, cuối cùng, 1 trong những người con của gia tộc này lại tham gia vào cuộc chiến lật đổ mẫu vương. Đương nhiên, Marukura, cũng như những tay chân thuộc hạ khác của Kazarina không thể tha thứ cho kẻ phản bội đó. Hình thức đuổi khỏi gia tộc thật sự là rất nhẹ nhàng.

Với bên ngoài là như vậy, nhưng thực chất Mizuo vẫn nắm 1 vai trò quan trọng đối với nhà Marukura. Hầu hết sổ sách gì gì đó sau khi làm xong, Marucho đều mang tới cho Mizuo duyệt lại lần cuối. Việc dạy dỗ cách chiến đấu và quản lí công việc để có thể trở thành người kế thừa gia tộc của Marucho đều do 1 tay Mizuo đảm nhiệm. Nói chung, sau khi rời cái ghế phó thủ lĩnh, tưởng chừng được trút bỏ gánh nặng, ai dè trách nhiệm của Mizuo lại còn tăng lên gấp mấy lần.

Với khối lượng công việc như vậy, 5 năm nay, Mizuo hầu như chẳng có thời gian để mà nghỉ ngơi, chứ đừng nói là có thời gian mà đi tới nơi nào đó thật xa. Kiểu như Edo chẳng hạn.

Không có thời gian để tới, hay không dám tới...

Có thể vế thứ 2 đúng hơn. Nhưng mà rốt cuộc, hôm nay, cô yêu quái tóc xanh kia cũng phải gạt bỏ tất cả để có vài cuộc viếng thăm tại Edo...

................................

(tại khuôn viên phía đông nhà chính tộc Kazami)

Ở đây, cây anh đào nào gốc cũng đã to như cột đình. Có lẽ chúng đã được trồng từ trăm năm trước. Anh đào lâu năm, bao giờ hoa cũng to và đậm sắc hơn. Nhưng giờ trên tán lá không còn mảy may 1 bông cuối mùa nào nữa, chỉ còn những xác hoa rải đầy trên mặt đất.

Ở đâu đó trong khuôn viên này, có 1 đứa trẻ đứng tựa vào gốc cây. Dáng điệu của nó có chút tần ngần. Đứa bé đang chăm chú nhìn vào 1 bức tranh. Bức tranh đó là chân dung của người nó gọi là mẹ.

Mẹ. Một khái niệm sao mịt mờ quá!

Bỗng một cơn gió nổi lên. Khá mạnh. Đủ để cuốn những xác hoa tạo thành 1 xoáy tròn nhỏ, và cũng đủ để cuốn bức tranh ra khỏi tay của đứa trẻ đang mất tập trung kia.

Đứa trẻ đó giật mình, vội vươn tay để tóm lại bức chân dung. Nhưng quá tầm với. Tờ giấy cứ bay, và đứa trẻ tiếp tục đuổi theo. Đôi mắt xám của nó dán chặt vào vật cần lấy lại mà chẳng chú ý đến những gì xung quanh.

Bỗng 1 bàn tay nào đó, không phải tay nó, đã bắt được bức tranh. Đúng lúc nó nhận ra điều đó thì cũng là lúc nó phát hiện ra đã hơn nửa người của nó nằm quá phạm vi mép hồ.

-Á!

Đứa trẻ đó xuýt xoa cái cổ của mình sau khi cổ áo bị kéo lên 1 cách “thô bạo”. Hóa ra khi nó chuẩn bị 1 cú “nhảy cầu” không mấy đẹp mắt thì kẻ trước mặt nó đã đẩy nó lên bờ.

Kẻ đó gập bức tranh lại 1 cách cẩn thận rồi nhét vào vạt áo yukata của nó:

-Hãy giữ cẩn thận. Nếu để mất, nhóc sẽ chẳng còn gì để nhớ tới mẹ mình đâu.

“Ta không phải nhóc! Ta là thiếu chủ của gia tộc Kazami! Hãy ăn nói cho cẩn thận!” _đứa trẻ đó muốn quát lên như thế. Nhưng nó không thể. Tại sao?

Hàng loạt câu hỏi quay mòng mòng trong đầu nó, kiểu như tại sao cô ta ở đây? Tại sao cô ta biết đó là chân dung của mẹ? Tại sao cô ta biết đó là bức hình duy nhất? Tại sao cô ta...

Nó chăm chú nhìn kẻ đối diện: mái tóc dài buộc đuôi ngựa phất phơ bay, đôi đồng tử hình oliu màu biển thấp thoáng sau hàng tóc mái dài cùng màu, những đường nét nhuốm phong trần trên gương mặt,... Tất cả, tất cả phủ lên đôi mắt xám một cái gì đó thật mơ hồ, hệt như kí ức về mẹ.

Trong trí nhớ của đứa trẻ này, đây là lần đầu tiên nó gặp người con gái ấy. Nhưng mà, có gì đó, rất lạ...tựa hồ như đã có lần giáp mặt. Chịu, thật sự không thể nghĩ ra!

Nó đưa mắt nhìn xuống, kẻ đối diện nó đang đứng...trên mặt nước. Chính xác, đứng bằng 2 chân hẳn hoi.

-Cô là yêu quái nước.

Gật đầu

Rồi kẻ đó quay người, ngồi lên mép hồ, ngay cạnh nó.

-Ta đã dặn không ai được tới đây. Sao cô lại vào?

-Đơn giản, ta không phải yêu quái tộc Kazami, nên chẳng cần nghe mấy lời đó

Lập tức đôi mắt xám hẹp lại, chỉ thẳng tay vào mặt yêu quái kia:

-Cô vào đây có mục đích gì! Cô có biết mình đang đứng cạnh ai không? Nếu là do thám hay cái gì đại loại thì đừng trách...

Chưa nói hết câu thì yêu quái tóc xanh kia đã gạt bỏ ngón tay đang chỉ vào mặt mình ra, chặc lưỡi:

-Nóng tính quá, chẳng giống cha mẹ nhóc chút nào

-Cô...biết họ_đứa trẻ đó chột dạ

Nhún vai...
Và cười...

Bỗng nhiên đứa trẻ đó cảm thấy yên tâm. Nó ngồi xuống bên cạnh kẻ lạ mặt kia.

-Thực sự, cô vào đây làm gì?

-Ah~ cũng không có gì quan trọng cho lắm_đôi mắt kẻ đó lơ đãng nhìn đi chỗ khác_chỉ là muốn xem thiếu chủ nhà Kazami bây giờ trông như thế nào thôi~

Đứa trẻ đó cười khẩy, tỏ ý không tin

.................................

-Cô là ai?

Khi đứa trẻ đưa ra câu hỏi đó, yêu quái kia quay lại nhìn thẳng vào nó. Đơn giản là nhìn. Thật lâu. Cuối cùng yêu quái đó kia cũng cầm 2 tay nó lên, chụm lại gần nhau. Một dòng nước từ đâu rỉ ra, chảy vào lòng bàn tay đứa trẻ. Nước tiếp tục dâng, tràn theo kẽ tay, chảy ra ngoài. Đứa trẻ nhìn dòng nước lạnh trôi dần đi, ngấm xuống đất, buột miệng:

-Mizu (chú thích, Mizu = nước)

Kẻ đó vẽ lên môi một nụ cười, đính chính:

-Mizuo, Mizuo Marukura. Đó là tên của ta. Nhóc sẽ nhớ chứ?

Đôi mắt xám ngước lên để nhìn thẳng vào kẻ trước mặt mình:

-Ta là Masquerade Kazami.

Chân mày kẻ đó nhướn cao lên một chút, kiểu như “biết rồi”, nhưng thay vì nói điều đó bằng lời, kẻ đối diện lại đặt ra 1 câu hỏi:

-Ta gọi nhóc là Mas-kun được chứ?

-Không!_đứa trẻ quả quyết, nhưng ngay lập tức, nó có vẻ ngập ngừng_Nhưng...nếu gọi là Mas...thì được...

Nụ cười trên môi kẻ kia dường như rộng hơn 1 chút. Trong 1 chốc, đứa trẻ nhận ra cô ta...rất xinh. Nó lập tức quay mặt đi.

Lại 1 cơn gió khác thoảng qua, đưa vài lọn tóc xanh vào đúng tầm tay của đứa trẻ. Một chút táy máy trẻ con, nó cầm lọn tóc đó lên và nghịch. Một mùi hương tỏa ra thật dịu từ lọn tóc ấy. Thứ hương đó có vẻ quen thuộc và mộc mạc lắm, nhưng lại có chút ngầm kiêu sa.

-Thôi nhé_kẻ đó gỡ lọn tóc của mình ra khỏi tay Mas_ta về đây

-Có vẻ cô cho rằng chỗ này thích vào thì vào, thích ra thì ra nhỉ?_Mas cười khẩy

-Nếu không thì nhóc muốn gì_kẻ đó đáp trả với giọng điệu chế giễu

Mas không trả lời, chỉ im lặng nhìn kẻ đó đứng lên.

-Việc hôm nay gặp nhau, nhóc đừng kể với ai nhé.

-Tại sao?

Nhún vai

-Bí mật.

-Đồng ý

-Còn chuyện này nữa

-Gì?

-Màu tóc của nhóc chẳng hợp với màu mắt tẹo nào (lần đầu tiên gặp Mas chưa có tóc, mới đầy tháng mà >.< ^^)

-Hở!

Bên cạnh hồ nước của khuôn viên phía đông 1 gia tộc nọ, có 1 đứa trẻ đang đứng chết trân chẳng hiểu mô tê gì bởi vừa nghe được 1 câu nói không ăn nhập đâu với đâu. Kết quả là kẻ phát ngôn ra câu “hâm hâm” đó chuồn mất bằng cách nào nó cũng không nhận ra nữa. Sau 1 hồi, “bức tượng đá bất đắc dĩ” kia cũng bắt chước điệu bộ ai đó. Nhún vai. Và cười...

Bóng đêm rất thích sự bí mật



.........................................

(6 năm trước, tại 1 ngõ hẻm ở Kyoto)

-Nếu ngươi và Alice-sama có 1 đứa con trai, ngươi sẽ đồng ý cho ta lấy nó chứ?

-Nếu ngươi làm cho nó thích ngươi, ta sẽ không phản đối.

======================

Dương *ngó* miễn bình luận

*lôi danh sách*: phần 2 những người này chuẩn bị xuất hiện này: Ren, Dara, Fabia, Klaus,...ờ, tạm thời thế đã.

Keith*ngó*: sao lại “thế đã”, có Dara chắc chắn phải có ta chứ

Dương: Rất tiếc, vé cho anh là phần 3 cơ

Keith*hét* Không thể nào!

Dương*nói nhỏ*: yên tâm, phần 2 không có thằng nào cướp Dara đi đâu, nhất định tôi sẽ giữ chỗ cho anh.

Keith:có thế chứ, thôi được, ta chờ đấy

...........................

Tem là tranh mẹ của Mas

Phong bì là tranh mẹ của Miz

..........................

2 cái giống hệt nhau, lấy cái nào chả được=.=



Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Fri Aug 10, 2012 6:07 pm#79

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2416
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Arisu: Yeah... Giật tem... *ôm tranh Alice dọt*
Shun*tá hỏa*: Này con bé kia đem tranh vợ ta đi đâu thế hả? Trả đây.
Arisu: Ứ trả.
Com nè.
Chị Mi chan có vẻ hơi có hơi hướng dắt mũi anh Mas. Không dám tưởng tượng ảnh ngố sẽ thế nào tại thấy hình tượng trong fim quá ấn tượng.
Có Dara sao không có Keith chan...
Thui ý tác giả là ý trời nên không nên đôi co.
Hóng chap.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Fri Aug 10, 2012 9:32 pm#80

avatar
Mizu Lucifer
VIP Mem

Pet
:: Hồng thánh dượcGo go, Miku!
::
Bình MáuSenbon Sakura
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6269
BKGC BKGC : 9171
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới của nước
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

ah~ vâng đọc fic của bạn đây lâu rồi mà ko com (vì lười) tội lỗi ghê ~

trong fic của bạn mình chỉ chú ý dc bạn Mizuo và couple thần thánh AcexMira của mình ah~

com cho bạn Mizuo nha ~ couple kia khỏi com *phẩy tay*~

lần đầu tiên khi đọc về bạn này mình đã nghĩ bạn au viết về mình ah~ =]] cái ngoại hình và năng lực cực kì giống nah~ tóc xanh, mắt xanh và năng lực của nước =]]

suốt fic cứ nghĩ bạn Mizuo là mình nhưng mà vì bạn ấy có chữ o nữa nên mình bớt mơ mộng =]]

bạn au đổi cả tên lẫn họ cho bạn Mizuo để mình dễ mơ mộng đi =]]


Chữ ký của Mizu Lucifer


Fri Aug 10, 2012 10:23 pm#81

avatar
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 1902
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Không ai lấy phong bì hở?*giựt phong bì*

Chap hay quá neh~

Không biết mai mốt Mas-kun và Mizuo-chan có...

Mà đúng có lẽ màu mắt của Mas-kun và màu tóc hình như không hợp cho lắm...

(Mas-kun: Ê, cô đang đứng về phía ai đó!!!)

Thôi, mình chờ chap mới


Chữ ký của Yuki Watanabe





Sat Aug 11, 2012 12:06 am#82

avatar
Wind.G
Desginer

Pet
:: Hồng thánh dượcHoa Liên-Bảo Quân?
::
Huy chương Desgin
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 429
BKGC BKGC : 53765
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Meteor city ~~
Stt : Floating like a jelly fish ~

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Com cho bạn nha ^^

Sr vì đọc chùa tới bây h, hic, tại ko fải fan ShunAlice :)

Nhưng có KeithDara nên ... :")

Trong truyện này mình thích anh Ryuuji nah :x

Về văn fong và cách viết mình thấy ổn ^^ Về nhân vật Mizuo thì có vẻ hay :)

Cố lên nha


Chữ ký của Wind.G


Sat Aug 11, 2012 2:15 pm#83

avatar
evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2552
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Buồnquá.

Tại sao phần hai evil lại có cảm giác buồn thế này chứ. Chưa thấy lãng mạn đâu mà buồn trước rồi.


Chữ ký của evildevil

Sat Aug 11, 2012 4:33 pm#84
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3372
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap mới đây
Phần 2

Chap 3

Yêu quái khi chết đi không để lại cái xác để chôn, nên những thứ gì yêu quái đó để lại sẽ là nấm mồ của chính họ.

Chạm và kỉ vật của họ, cũng chẳng khác gì chạm và 1 nấm mồ. Thế nhưng, cảm giác chạm vào nấm mồ thật sự của loài người kể ra cũng có đôi chút khác biệt...

....................................

Chân núi cách nhà chính tộc Kazami không xa là một nơi thật sự vắng lặng, quanh năm không hề có bóng người và thi thoảng mới có vài con thú nhỏ ghé qua. Không phải nơi đây có cái gì hãi hùng, thậm chí trái lại, rất nên thơ. Dẫu sao, nó cũng đã trở thành cấm địa 1 cách bất thành văn.

Gió lướt nhẹ qua bãi cỏ xanh rờn khiến chúng khẽ đung đưa. Dưới gốc anh đào duy nhất, có 1 kẻ đứng lặng, mặc cho gió lướt qua khuôn mặt vô cảm, đùa giỡn với mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp. Đôi mắt hổ phách như bị thôi miên bởi 1 mô đất nhỏ.

Dưới đó, dưới mô đất đó, là người con gái anh yêu nhất cuộc đời...

Có tiếng sột soạt nho nhỏ. Shun vẫn bất động, hoàn toàn không phản ứng. Và ai đó mới đến, cũng im lặng, để mặc cho bầu không khí ảm đạm tung hoành thêm chút nữa.

Tiếng gió tạt qua, thổi những xác hoa xào xạc. Đơn điệu. Nặng nề.

Cho đến khi mặt trời nhuốm mọi thứ bởi màu máu trong thời khắc cuối cùng của mình, kẻ đó mới bước tới, ngón tay men nhẹ theo cạnh của phiến đá cẩm thạch trước nấm mộ, thật chậm rãi, cuối cùng dừng hẳn trước dòng chữ :“Phu nhân đại thống lĩnh tộc Kazami, Alice Kazami chi mộ”.

Một nụ cười huyễn hoặc nở trên môi kẻ đó. Ánh đỏ của hoàng hôn hắt lên tà áo xanh tạo thành 1 màu chàm u tối. U tối như mắt của ai đó lúc này.

Mọi thứ...thật khó nói thành lời...

-Có bao giờ ngươi thấy con người hồi sinh không?

Không gian tĩnh mịch cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi giọng nói trầm và lạnh của Shun. Một thoáng sự im lặng lại ngự trị. Lắc đầu. Đối thoại nhưng không hề nhìn vào mặt nhau.

-Chưa bao giờ. Con người là kẻ luôn tin vào sự hồi sinh. Nhưng họ lại không bao giờ làm được điều ấy.

Một tiếng thở dài. Một giọng nói nhẹ như gió thoảng, như vọng từ 1 cõi xa xôi nào đấy:

-Lúc cô ấy đi, ta đã thấy linh hồn cô ấy. Nó tan biến, như cách hồi sinh của 1 yêu quái...

Cười nhẹ

-Được thế thì tốt quá.

-Nếu điều đó xảy ra thật, thì làm sao ta phân biệt được là cô ấy hay mẹ ngươi?

Cười lớn hơn lúc trước

-Yên tâm, mẹ ta không bao giờ xuất hiện trên thế gian này nữa.

-Thế sao? Chẳng phải ngươi từng nghĩ cô ấy là kiếp sau của mẹ ngươi thôi?

-Chút mong muốn vô vọng của 1 người con. Lúc đi, mẹ ta đã tan thành cát bụi rồi.

Lại im lặng

Không gian tối dần. Ánh sáng mặt trời chỉ còn là 1 thứ leo lắt. Bóng đêm chuẩn bị thống trị mọi thứ. Đôi mắt xanh rời khỏi dòng chữ trên bia mộ, và bắt gặp 1 thứ chưa từng thấy trước đây. Đó là 1 đôi mắt hổ phách, khắc khoải, u buồn, trầm tư, tĩnh mịch,...

................................

(Flashback)

Hoàng hôn đổ bóng trên đỉnh núi. Ở đó, người vợ dựa vào chồng, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy thích thú.

-Dưới kia đẹp quá.

Một tiếng ậm ừ tán đồng

-Và có vẻ rất yên tĩnh nữa.

Gió thoảng qua. Xào xạc

-Nếu em chết, em muốn được chôn ở đó.

Im lặng. Ai đó khẽ nhói đau. Trong tim

-Nhưng mà ở đó không có anh đào. Em muốn có 1 cây bên mộ.

Giọng nói yếu dần. Bàn tay người chồng dan vào tay vợ càng chặt hơn

-Được không anh?

-Tất nhiên rồi.

Cuối cùng người chồng cũng lên tiếng. Giọng như gió thoảng.

Nụ cười nở trên môi ai đó. Nụ cười của ước nguyện được hoàn thành. Và đôi mắt nâu khẽ khép lại.

(End flashback)

......................................

Vào ngày giỗ của Alice, Shun không bao giờ tới đây. Ngày hôm đó, nếu Shun không xuất hiện, chắc chắn người ta sẽ đoán được vị trí của chàng. Mà chàng thì không muốn ai thấy gương mặt mình lúc ấy. Chắc chắn, chẳng ai nghĩ đó là 1 vị đại thống lĩnh dẫn đầu bách quỷ. Và thế là, trừ ngày giỗ Alice, còn lại, bất cứ hôm nào, là nắng hay mưa, Shun đều tới đây. Chỉ có điều khoảng thời gian là khác. Có hôm là buổi sáng, có hôm buổi chiều và có khi là tối mịt. Chỉ cần người khác không nghĩ tới, thì Shun sẽ đến bên Alice.

.........................................

Tâm trạng đó từ đôi mắt đó, không hẳn giống với tâm trạng của Mizuo. Có lẽ, nó đau hơn một chút, buồn hơn 1 chút, xót hơn 1 chút, thương hơn 1 chút, nuối tiếc hơn 1 chút,... Và cứ thật nhiều 1 chút như thế, Mizuo không tưởng tượng được nếu là mình thì sẽ ra sao.

Yêu quái cũng có thể có tình yêu chân thành sao? Bất giác cười. Cuối cùng cô cũng được chứng kiến 1 tình yêu như thế. À, không hẳn. Tình yêu đó sâu đậm tới nỗi 2 chữ “chân thành” chẳng diễn tả được bao nhiêu. Và công nhận, ai có thể trụ nổi sau mất mát đó, như kẻ trước mặt cô đây, thì phải có sự kiên cường đang khâm phục lắm lắm.

Một cảm xúc mơ hồ thoáng qua. Dường như Mizuo đang tiếc khi không gặp người trước mặt mình sớm hơn. Nếu sớm hơn, có lẽ cô đã hiểu rõ hơn về con người này. Và biết đâu, cô sẽ nhận người đó là anh trai của mình, để rồi đặt niềm tin tuyệt đối khi giao Alice cho anh ta.

Đôi mắt xanh trở lại với nấm mộ.

“Chị đã không sai, Alice-sama à”

-Cảm ơn ngươi.

-Vì cái gì.

-Đã ở bên chị ấy.

...........................................

Đã tối. Giờ là lúc bóng đêm ngự trị. Mizuo lật lại đầu óc của mình. Ngày hôm nay vẫn còn 1 cuộc thăm viếng nữa cần hoàn thành.

...........................................

Lớp băng dễ dàng vụn vỡ dưới chân. Khoảng cách giữa 2 người thu hẹp nhanh chóng. Hai cánh tay của Maron bị khóa chặt lên tường.

-Đáng lẽ ra, ta muốn giết ngươi từ lâu rồi, vì dám xúc phạm người đó. Nhưng chính người đó lại không cho phép ta.

Đôi mắt xanh dương xoáy chặt vào đôi mắt ngọc bích. Lạnh nhạt. Đe dọa.

Cười khẩy

-Giờ người đó chết rồi. Nếu muốn thì ngươi cứ thoải mái ra tay.

Mizuo cố định 2 tay của Maron chỉ bằng 1 tay của mình, tay còn lại vén cánh tay áo kimono màu hồng của cô ta lên, để lộ làn da trắng ngần.

-Những vết thương Hawktor gây ra, là người đó chữa trị cho ngươi.

Gật đầu

-Nếu người đó thật sự muốn ngươi sống, thì ta cũng không nên làm trái ý.

2 cánh tay thoát khỏi sự kìm kẹp, bắt đầu xoa vào nhau để máu được lưu thông. Đôi mắt xanh lơ vội nhìn đi chỗ khác, để tránh ai đó thấy nét bối rối của mình

“Đúng, thực sự người đó rất vị tha. Và trước mặt người đó, tôi trở thành kẻ thấp hèn”

-Ta, thật sự, đã phải nhận thua.

Một nụ cười hài lòng nở trên môi yêu quái nước.

-Ta muốn biết ngươi thua như thế nào.

Bắt buộc, phải nói. Mọi thứ trừ tiếng của Maron thì không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng nói đó nhẹ nhàng như 1 lời tâm sự. Không phải “tâm sự” với Mizuo, mà là tự vấn lương tâm mình, và Mizuo, đóng vai trò kẻ vô tình nghe được.

“Là yêu quái tuyết không có nghĩa trái tim được làm từ tuyết. Lần đầu tiên gặp đại thống lĩnh, ta đã xác định sẽ không yêu ai ngoài ngài ấy. Khi tình cảm của ta còn chưa được đáp lại, người đó đã chen ngang. Không thể diễn tả được ta hận người đó tới mức nào. Ngươi biết đấy, ta đã muốn giết người đó. Tất nhiên không thành, chừng nào đại thống lĩnh còn muốn bảo vệ người ngài yêu. Ta thất bại lần đầu tiên như thế.

Ta luôn tỏ thái độ coi thường, nhưng người đó lại cố làm vẻ thân thiện với ta. Thật vô ích. Nhưng mà, phải công nhận rằng, ta hoàn toàn thua kém người đó về lòng bao dung.

Ta từng nói với người đó: “Nếu ngươi chết, ngài sẽ quên ngươi ngay thôi”. Và khi người đó qua đời, ta đã mong mỏi biết bao về 1 cơ hội khác cho ta. Thế nhưng, sự thật, ngài đã không quên được người đó.

Đến lúc không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, ta vẫn thua người đó”

Tốt lắm, Mizuo thực sự hài lòng. Thế là điều cô muốn đã được kiểm chứng. Sẽ chẳng còn ai dám coi thường Alice-sama của cô.

Không nói 1 lời, cô biến mất khỏi căn phòng của yêu quái tuyết. Kẻ còn lại trong căn phòng thở dài.

Thế nhưng, sự thật, ngài đã không quên được người đó.

Sự ra đi của 1 người có thể làm cho người khác đau khổ. Sự đau khổ của 1 người cũng có thể làm đau khổ người khác...

.....................................

Vài tia chớp lóe lên. Có tiếng nổ ì đùng. Gió mạnh thổi. Cây cối lao xao. Không khí hơi ngột ngạt. Ai đó, hay 1 vài ai đó, ngửa mặt lên trời, nhìn những đám mây đen ùn ùn kéo đến.

Những cơn bão đầu tiên của mùa hè chưa phải là điều đáng ngại...

===================

Khi viết 1 fic (cụ thể là phần 2 này), Dương có thói quen nghĩ đoạn kết rồi mới nghĩ phần mở đầu, còn đoạn giữa là 1 mớ lộn xộn những ý tưởng bất chợt trong lúc viết, cho nên những chap này dẫu có nhảm và khùng tới đâu, mong mọi người bỏ quá cho=.=*cúi*



....................................



Tem là tấm đá cẩm thạch ( ở đâu, của ai mọi người tự hiểu)

Phong bì là cây anh đào (mọc ở đâu mọi người tự hiểu =.=)


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Sun Aug 12, 2012 4:10 pm#85
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3372
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Trời ơi sao mà ế quá vậy
Chap mới đây


Phần 2
Chap 4

(Kyoto)

Mizuo trở về nơi ở của mình, trên người hoàn toàn sạch sẽ, nhưng vẫn tỏa ra 1 mùi tanh nồng của máu. Cô vừa đi giết người. Những kẻ bị cô xử lí đều thuộc 1 băng giết người cướp của. Khi chúng chuẩn bị thực hiện mưu đồ thì cô ra tay.

Cô ra tay không phải vì quan niệm “hành hiệp trượng nghĩa” như đám người được cô cứu quan niệm. Chỉ đơn giản để thỏa mãn bản thân.

Yêu quái giết người, cốt để moi tim, ăn vào để tăng lên sức mạnh cho mình. Mizuo không cần thứ đó, nhưng cô vẫn giết người. Hồi còn nhỏ, khả năng được phát hiện sớm, cha cô lập tức đưa cô theo để tham gia vào những cuộc “săn” của mình. Mỗi cái xác gục xuống, cô cứ để yên quả tim trong lồng ngực của hắn, thứ cô muốn chỉ đơn giản là những vệt máu, là những khuôn mặt có nét kinh hoàng, là những cái xác không toàn thây,...Những thứ đó, thật sự rất bắt mắt.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới khi mẹ cô phát hiện và tỏ ý không hài lòng. Mizuo đã nhắc nhở bản thân phải kìm chế khi gặp con người, và nếu có ra tay thì sẽ chỉ với những kẻ đáng chết mà thôi. Thực hiên được điều đó không bao lâu thì mẹ cô qua đời. Mọi thứ lại tiếp tục vào vết cũ của nó, không thay đổi. Cô giết người để xả mối hận trong lòng. Thế nhưng cô lại gặp Alice. Chẳng khác nào 1 lời cảnh cáo, cô lại ý thức được việc mình đang làm và dừng lại. Thế nhưng, giờ Alice cũng đi rồi, như mẹ cô...

Nói tóm lại, nếu kẻ khác giết người để tìm kiếm thứ cho mình gọi là sức mạnh, thì cô đơn giản là để thỏa mãn sự biến thái của mình.

Mizuo lại góc bàn trong phòng, lấy ít mạt trà ra pha. Cô là 1 kẻ biết về trà, giỏi pha trà, nhưng thực tế không bao giờ có hứng thưởng trà. Thứ mà cô đang pha có vị hơi chát, không có nhiều tác dụng với sức khỏe, nhưng lại có 1 tác dụng rất quan trọng với ai đó: khử mùi máu.

Máu thật sự có màu rất đẹp, ngay cả mùi của nó cũng thật quyến rũ. Nhưng có lẽ cô nên dẹp sở thích của mình sang 1 bên, vì biết chắc có người không thích nó. Và người ấy thì sắp đến đây...

..............................

(Flashback)

Bên cửa sổ, một người phụ nữ hướng đôi mắt nâu ra ngoài, 1 nụ cười khẽ vương trên khóe môi.

-Sao vui vậy mẹ? _một đứa trẻ sà vào lòng bà

Người phụ nữ cúi xuống vuốt tóc con mình:

-Marucho vừa tới đây. Nó tặng mẹ 1 bông hoa, đẹp lắm.

Nhìn con mình thêm 1 lúc, người phụ nữ tiếp:

-Marucho là 1 đứa trẻ tốt. Con sẽ quý mến nó chứ?

(End flashback)

..............................

Tất nhiên rồi, kể cả khi mẹ không nói thì cô vẫn rất yêu quý Marucho. Dẫu cho một nửa dòng máu trong người thằng bé chẳng liên quan gì tới cô cả.

Để cho thời gian chờ đợi không vô ích, Mizuo lôi mớ sổ sách đã hoàn thành ra xem lại. Xem được 1 lúc bắt đầu thấy quá ư vô vị, gục đầu xuống bàn suy nghĩ. Đầu cô trở nên nặng trịch, bởi đống sổ sách chất ngất kia...đổ xuống. Rõ ràng cô chẳng muốn lấy chúng ra làm gì mà cứ để yên như thế. Nhưng rồi trọng lượng phía trên đầu cứ vơi dần đi, cho đến khi mọi thứ nhẹ bẫng, chẳng còn gì. Mizuo ngẩng đầu lên, một cậu bé tóc vàng nhìn cô lo lắng:

-Chị mệt lắm không? Hay chị nghỉ đi, chỗ sổ sách này để em tự làm lấy cũng được?

Lắc đầu và cười:

-Chẳng cần đâu, chị làm xong hết rồi. Chỉ là, tự nhiên nghĩ tới mấy chuyện vặt vãnh...

-Chị...nhớ mẹ cả...đúng không_Marucho hỏi khẽ, giọng nặng nề đứt đoạn

Im lặng

Mizuo nhìn đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Đã trưởng thành nhưng cậu vẫn trong vóc dáng của 1 đứa bé 10 tuổi. Thể lực Marucho rất yếu, nhưng bù lại, cậu có 1 bộ óc thông minh, đặc biệt, dường như bộ óc ấy có khả năng nhìn thấy tâm can kẻ khác.

Marucho ngồi xuống bên cạnh Mizuo. Không biết từ lúc nào, tay cô đã bị cậu nắm chặt. Những cảm xúc mơ hồ thoáng qua, khi chúng biến mất thì cũng kéo luôn cả tâm trạng nặng nề trước đó. Nếu Alice có khả năng trị thương, dễ dàng làm biến mất những cơn đau của thể xác thì Marucho lại có khả năng xoa dịu, làm biến mất những nỗi đau của tâm hồn.

Xét về ngoại hình, Mizuo và Marucho chẳng có gì giống nhau, chỉ có màu mắt là sàn sàn, nhưng vẫn khác. Đôi mắt của Marucho giống như bầu trời cao vợi, trong xanh, vô tư,...thì mắt của Mizuo lại là vực nước sâu thẳm, âm u. Mizuo đã bị cách dạy dỗ đầy khắc nghiệt của Marukura_như bất kì cách dạy của gia tộc nào thuần phục Kazarina_biến thành quỷ. Và giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt xanh của đứa em mình, cô hoàn toàn không muốn cậu giống như cô. Đó là lí do, dù muốn rời bỏ hoàn toàn tới đâu, cô vẫn phải tiếp tục ở lại đây, để theo dõi và bảo vệ Marucho khỏi những tư tưởng xấu xa của gia tộc này.

-Nee-chan, em không hiểu, tại sao chị không thể coi mẹ em như mẹ chị?_Marucho nói với giọng thỏ thẻ

Cô không biết nói sao với em mình, chỉ biết cười trừ mà thôi. Chẳng nhẽ lại nói với cậu rằng :”Vì em, chị mới không giết bà ta đấy, làm sao có thể coi bà ta giống như mẹ chị được”.

Mizuo có thể ra tay với bất kì ai có thái độ coi thường Alice, nhưng với những kẻ coi thường mẹ mình thì quả thực rất khó. Mẹ Marucho là 1 ví dụ. Mẹ nào cũng yêu con, và con nào cũng yêu mẹ. Với Marucho, bà ấy hẳn rất quan trọng. Cũng giống như vị trí của mẹ đối với Mizuo. Nếu ra tay với bà ấy, nhất định Marucho sẽ rất đau. Nỗi đau đó, cô hiểu hơn ai hết, bởi lẽ cô từng trải qua rồi. Mà cô thì chẳng muốn em mình đau tẹo nào, cho nên, cái mạng người đó vẫn phải bảo toàn, để ai đó không phải nếm cảnh mất mẹ như cô.

Dẫu sao, trên cõi đời này, chỉ còn mình Marucho là người quan trọng trong lòng cô.

Mizuo đứng dậy, tìm trong tủ 1 thứ trà khác, vừa pha vừa hỏi chuyện Marucho, cốt để lảng tránh đề tài vừa bàn:

-Chuyến này, việc của em tới đâu rồi?

Việc của Marucho bây giờ là tập trung vào ngoại giao. Vì vóc dáng này nên cậu dễ bị người khác coi thường. Nghe câu hỏi của Mizuo, Marucho lắc đầu nguầy nguậy:

-Chán khủng khiếp. Những yêu quái em gặp toàn những kẻ ham chém giết.

Do lúc này Mizuo quay lưng lại nên Marucho không thấy nụ cười nửa miệng trên môi cô

“Bấy nhiêu chưa là gì đâu, Marucho-kun à”

-Có đám yêu quái phía tây, số lượng đông khủng khiếp, tên lại dài lằng nhằng_cậu bé tiếp tục_em chỉ nhớ mặt và chức vụ của một nửa nhánh tộc đó đã mắt cả ngày trời

-Umk, vậy uống thử cái này đi, có tác dụng tăng trí nhớ đấy.

Mizuo đã pha trà xong, đưa cho Marucho. Cậu bé đón lấy, chưa uống ngay mà nhìn chị mình. Hiểu ý, cô rót 1 cốc khác, uống trước. Bấy giờ Marucho mới thong thả thưởng thức vị trà ngon tuyệt kia.

-À, nee-chan, có chuyện này quan trọng đấy.

-Chuyện gì?

Mizuo hỏi bằng giọng thờ ơ. Vốn dĩ trước nay, nhà Marukura chẳng mấy có chuyện thú vị.

Do không có sở thích thưởng trà, nên cách uống của Mizuo là...tu ừng ừng như nước giải khát, thế cho nên bây giờ cô lại tiếp tục rót thêm cho mình 1 cốc nữa để bù vào cái cốc trống không.

-Sao thế, em nói đi?_Mizuo giục khi thấy Marucho im lặng quan sát từng cử chỉ của cô

-Hôm qua có đoàn yêu quái phía bắc tới_giọng cậu nhóc chậm rãi và nghiêm trọng lạ thường_nói muốn hỏi chị làm vợ.

Phụt

Đôi đồng tử oliu mở to kinh ngạc.

Trong căn nhà gỗ bên bờ hồ ở phía nam Kyoto, có 1 kẻ nào đó đang đứng im như pho tượng, hồn vía lên mây. Đối diện, 1 kẻ khác đang lúng túng lau mớ tóc ướt nhẹp vì nước trà =.=

Vốn dĩ có kẻ đã không thích uống trà

Nay lại thêm tin chấn động kinh hoàng thế kia...

Ò_Ó

=========================

Dương tính cho Marucho đóng vai trò quan trọng trong phần này, nhưng cũng chưa biết quan trọng như thế nào nên tạm thời cho ‘ra mặt’ như thế kia.

Chap dở kinh hồn, mong mọi người bỏ quá=.=

...............................

Tem là “bí quyết” giết người của Mizuo
Phong bì là “bí quyết” ngoại giao của Marucho



Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Sun Aug 12, 2012 9:13 pm#86
avatar
DarkKnight
Bakugan fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 45
BKGC BKGC : 2055
Điểm đóng góp : 5
Stt : Đừng hỏi tôi là ai

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Vào com "tổng quát" đây! (mấy cái lẻ tẻ com trên zing hết òy). Văn phong nhẹ nhàng, sâu lắng, cách viết cũng rất ổn (ngoại trừ cái bất ổn là tính cách của các nhân vật đây). Đọc từ đầu đến cuối thấy Dương mạnh về văn miêu tả (tả rất chi tiết ngoại hình của mấy con...yêu quái), các đoạn nội tâm cũng tốt. Òa~ Dương định chừng nào ra chap kể về chuyện tình của Hydra đây?


Chữ ký của DarkKnight

Sun Aug 12, 2012 9:20 pm#87

avatar
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 1902
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Lấy tem nah~

Lần sau sẽ dùng...

Không kill tác giả đâu, đừng lo...

Mà công nhận chap hay thiệt...

Mà hiếm lắm mới có người-cầu-hôn-Mizuo đó nha!

(Mizuo: Ê,ê...Đang trù ta ế chồng à?)

Nét văn cũng mượt nah~

Thui, mình chờ chap mới nah~

@Dark Knight: Bạn là mem mới à?


Chữ ký của Yuki Watanabe





Mon Aug 13, 2012 11:12 am#88

avatar
evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2552
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Mizuo bị hỏi cưới à. Ai vậy, mà ai cũng được, nhường lại cho Mas đi nhớ. Coi cái phần 2 này buồn thúi ruột thúi gan. Haiz :haiz:

@Lucky Miku: Dark night là Darkwind đấy, nhưng do bị quên pass hay sao nên phải tạo nick khác.
@tác giả: ê tác giả, cho một phần ngoại truyện về hai Hydra với Phoenix đi, năn nỉ mà.

Mong chap mới nhé. Xí cái tem


Chữ ký của evildevil

Mon Aug 13, 2012 12:25 pm#89

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2416
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Oa oa, hụt tem. Vậy ta xí phong bì :haha:
Chap hay ghê, hổng biết người cầu hôn Mizuo chan (không phải) của em là ai đây ta?
Mà sao thấy tác giả toàn cho Mizuo chan có hơi hướng dắt mũi Mas thế. Tại ấn tượng với hình tượng lạnh lùng tàn ác trong phim nên ứ muốn Mas nhà ta bị dắt mũi đâu.

Hóng chap nha.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Mon Aug 13, 2012 4:13 pm#90
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3372
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap mới đây


Phần 2

Chap 5

Thời gian tiếp tục trôi, chỉ còn vài tháng nữa Masquerade sẽ tới tuổi trưởng thành. Từ bây giờ, cậu đã bắt đầu công việc tuần hành vào ban đêm. Nhưng, cậu đi một mình, không 1 thuộc hạ.

Lí do thực sự rất đơn giản, tất cả các yêu quái khác đã theo cha cậu đi dạ hành, còn sự xuất hiện của cậu thực chất lại là 1 phi vụ “trốn nhà”.

Bóng đêm mịt mùng, Mas ngửa mặt lên nhìn bầu trời đã bị mây đen che phủ. Dẫu mọi thứ có tối tăm tới đâu, cũng không khó để Mas nhận ra phương hướng. Đơn giản vì bản thân cậu cũng là bóng đêm.

Mas xiết chặt thanh kiếm trong tay hơn 1 chút nữa, bỗng nhiên cậu nhận thấy sự nguy hiểm ở đâu đó. Thanh kiếm trong tay cậu là 1 món quà sinh nhật của Hydra, vốn dĩ việc dạy dỗ cách chiến đấu của cậu là do Hydra đảm nhiệm, còn cha cậu chỉ đơn giản là kiểm chứng lại thành quả sau mỗi buổi học mà thôi.

Không ngoài dự đoán của cậu, 1 thanh đao bự chảng từ phía trên chém mạnh xuống. Mas nhảy sang 1 bên. Chỗ cậu vừa đứng đã trở thành 1 đống đất đá nát bét. Đôi mắt xám liếc nhìn phía trên. Một tên yêu quái cao to, chính xác là khổng lồ, mái tóc uốn thành nhiều lọn hất ngược ra sau, môi dưới trồi lên 2 chiếc răng nanh, con mắt đỏ lòm chính là thủ phạm. Hắn ta cũng quắc mắt nhìn cậu

-Ngươi là ai? Sao lại muốn giết ta?_Mas cố đứng thẳng người, hỏi với giọng cao ngạo, nhưng thực chất không ổn cho lắm

-Ngươi là thiếu chủ gia tộc Kazami?_tên đó không đáp mà hỏi lại

-Đúng

Tên yêu quái kia lượn quay Mas mấy vòng, Mas cũng xoay người để luôn đối diện với hắn (mỏi cổ phết đấy>.<).

-Thật nhỏ bé_Yêu quái đó phán

Đôi mắt xám se lại, rít lên trong cổ họng:

-Ngươi nói gì?

-Yếu đuối_càng ngày giọng yêu quái kia càng giễu cợt

-Câm ngay!

Mas tuốt kiếm ra, lao vào tên hỗn xược kia. Với thân hình to lớn, hắn dễ dàng đẩy cậu ra 1 bên. Mas văng vào tường, trượt xuống, cảm thấy lưng mình đau nhức.

Yêu quái kia vung thanh đao lên 1 lần nữa và chém thẳng vào cậu, quyết không trượt mục tiêu như vừa nãy. Hắn gầm lên:

-Một kẻ có máu con người như ngươi KHÔNG XỨNG ĐÁNG TỒN TẠI!!!!!!

Thanh đao đâm xuống đất, gạch đá văng tứ tung. Bức tường đổ ập xuống. Yêu quái khổng lồ kia cười khinh khỉnh rồi nhấc vũ khí của mình lên, thỏa mãn ngắm nhìn vết máu của loài người kém cỏi.

Nhưng...

Con mắt đỏ lòm mở to. Bàn tay to bè lần rờ lên lưỡi đao. Hoàn toàn...hoàn toàn không 1 giọt máu nào vương trên đó!

Bỗng con mắt của yêu quái đó liếc sang bên cạnh.

-Đừng ngạc nhiên thế_một giọng âm u phả vào tai hắn

Đứng trên vai hắn, ngạo nghễ, 1 bóng người với mái tóc vàng rực và chiếc áo yukata trắng nổi bật trong màn đêm

-Ta nói cho ngươi biết 1 điều: ta tự hào vì dòng máu nửa người nửa yêu của mình. Bây giờ, ngươi phải đền tội vì chà đạp lên niềm tự hào đó.

Con mắt đỏ mở to hơn nữa. Trước khi hắn cho thêm bất kì 1 phản ứng nào thì đã bị tan thành cát bụi rồi.

Mas nhảy xuống đất, phủi phủi phủi vạt áo, không quên nở 1 nụ cười “tự thưởng” cho “chiến công” đầu tiên của mình.

-Cũng khá. Nhưng 1 kẻ có dòng máu con người như hắn chỉ đủ để hạ tên kém cỏi đó thôi.

Đôi mắt xám quắc lên nhìn về hướng có tiếng nói vừa rồi. Trên nền trời đen, 2 yêu quái họ chim đang lơ lửng, tay khoanh trước ngực, nhìn Mas bình phẩm.

-Đây mà là kẻ sẽ kế thừa nhà Kazami sao? Thực sự ta vẫn không tin lắm

-Đến bây giờ hắn vẫn phát triển theo độ tuổi của 1 con người, trông thật đáng thương làm sao!

Yêu quái có sự phát triển “nhảy cóc”. Bình thường như độ tuổi của Mas, yêu quái sẽ có hình dáng giống con người 15, 16 tuổi. Nhưng Mas, vẫn chỉ là đứa trẻ 12, và bị ai đó gọi là “nhóc” không nể nang chút nào.

Mas chĩa kiếm lên trời, lớn tiếng:

-Hai tên hỗn xược kia. Có giỏi thì xuống đây!

Lập tức 2 tên đó lao xuống như 2 mũi tên. Mas lập tức thủ thế. Bỗng 1 cái gì đó lướt qua khóe mắt của cậu. Lông vũ?

Dẫu có tối đến đâu, Mas vẫn xác định được phương hướng, nhưng đột nhiên cậu có cảm giác mình bị cô lập trong 1 căn hầm tối om, không biết đâu mà lần. Theo phản xạ, cậu lùi ra sau một bước, lập tức cảm thấy nhói đau ở vai. Bên cạnh cậu có tiếng cười khinh khỉnh:

-Ngươi mới hạ được tên kém cỏi vừa nãy đã vội đắc ý rồi sao. Đúng là không đủ tư cách để kế thừa tộc Kazami.

Lần theo âm thanh, Mas chặt 1 đường kiếm thật mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ chém vào không khí.

-Hạ hắn nhanh gọn đi_có tiếng trao đổi với nhau

Hai tên đó phóng những chiếc lông vũ trên người cắm thẳng vào Mas, nhưng cậu lập tức biến mất khỏi chỗ đó. Mas kịp thời tránh ra chỗ khác, nhưng vì không thấy gì nên cậu cũng chẳng biết giờ mình đang xuất hiện ở đâu. Đúng là bất lợi lớn, điều đó đã khiến cậu...hiện ra ngay trước mặt 2 tên người chim kia. Lập tức 2 tên đó tóm chặt lấy Mas, bất ngờ, Mas chỉ biết nhắm tịt mắt lại (mà có mở mắt ra cũng chẳng thấy gì=.=)

Thật là mất mặt, trong 1 thoáng thiếu chủ nhà Kazami đã chờ đợi cái chết đến với mình. Bỗng cậu cảm thấy cơ thể mình được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của 2 yêu quái kia. Một bàn tay nâng cằm cậu lên, một bàn tay khác đưa nhẹ lên mắt cậu. Nước từ đâu chảy ra, rửa trôi cọng lông vũ vướng trong mắt Mas, lập tức cậu nhìn thấy mọi thứ: gương mặt ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy, mùi hương ấy,...

Là Mizuo?!

Ngón tay cô ấy dừng lại trên khóe mắt cậu. Mas chớp thêm vài lần nữa cho nước chảy hết ra khỏi mắt. Xung quanh 2 người là những vệt bụi vương vãi. Lập tức Mas hiểu ra mọi chuyện:

-Cô đã giết bọn chúng?

Gật đầu:

-Yosuzume, nếu để lông vũ của chúng dính vào mắt, nhóc sẽ chẳng phát hiện phương hướng được nữa đâu. Lần sau hãy cẩn thận hơn đi.

Đúng là! Lần nào gặp nhau cũng thế! Mizuo luôn có cái giọng “người trên” với Mas!

Mas được biết đến với cái mác yêu quái đầu tiên có dòng máu con người. Đôi xử với cậu chỉ có 2 kiểu: 1 là tôn kính như 1 thiếu chủ thực thụ của gia tộc yêu quái hùng mạnh Kazami. Tuy nhiên số này chiếm rất ít. 2 là thấy cậu thật chướng mắt và lúc nào cũng muốn giết chết cho đỡ “bẩn” giới yêu quái. Số lượng thứ 2 chiếm đa số. Thế nhưng, còn 1 kiểu nữa, cái kiểu đối xử rất riêng của người trước mặt cậu đây: như 1 đứa con nít, có vẻ coi thường nhưng đôi lúc tỏ vẻ quan tâm.

Bất chợt, Mas nhận ra “tình cảnh” của mình, vội hất bàn tay đang đặt lên má mình của người đối diện. Chút ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt xanh

-Sao thế?

-Từ sau đừng làm thế nữa!

Nhướn chân mày không hiểu

-Cô...khiến ta...có cảm giác_từng tiếng nặng nề cất lên_mình...chịu sự bảo vệ của con gái

Cười phá lên

-Đúng là vừa nãy như thế mà. Ta không tới kịp là nhóc “toi” rồi đấy!

Trong đêm, có 1 gương mặt đỏ ửng lên, trên thái dương lồ lộ 2 chữ “tức tối”.

Bỗng nhiên mọi thứ im lặng lạ thường. Không khí thay đổi hẳn. Mas chăm chú nhìn người trước mặt mình, dường như chẳng còn chú ý gì tới cậu nữa

-Này! Mizuo!_Mas gọi to

Mizuo giật mình nhìn cậu

-Có chuyện gì thế?_giọng Mas đầy chất vấn

-À, không có gì, chỉ là...ta tự hỏi nếu 1 ngày ta cũng rơi vào tình cảnh không thể kháng cự, nhóc có cứu ta không?

-Ai mà biết_Mas nhún vai

Thế là kẻ đối diện với cậu cười toe như thể có câu trả lời vừa ý.

Mas vừa tra kiếm vào bao thì bàn tay cậu đã bị kẻ bên cạnh nắm lấy

-Đi dạo phố đêm thôi, nếu không phí buổi trốn nhà của nhóc lắm

-Sao cô biết đêm nay ta trốn nhà?

-Bí mật, đi thôi!

Và thế là 1 đêm trời u ám, loáng thoáng bóng 1 thiếu nữ dắt theo 1 đứa trẻ trên con phố vắng. Dáng áo xanh chìm dễ dàng vào màn đêm, nhưng màu áo trắng thì thật nổi bật. Trong khi ai đó ung dung vừa đi vừa ngắm cảnh (tối om có gì mà ngắm) thì mái đầu vàng của ai đó cúi xuống, má phớt hồng và toàn bộ sự chú ý chỉ tập trung vào bàn tay đang bị ai kia nắm chặt...

==============

Dương: trong fic mình có cảnh mĩ nhân cứu anh hùng như thế này chưa nhỉ???

Nếu Mas có bị OOC ghê quá thì mọi người thông cảm, vốn không xem phần 1 nên không biết tính cách Mas thế nào, hơn nữa các nhân vật khác trong fic này cũng bị OOC ít nhiều hết cả rồi



..............................
tem là yêu quái khổng lồ
phong bì là yêu quái chim


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Mon Aug 13, 2012 5:44 pm#91

avatar
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 1902
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Xí tem trước há!
Chap này coi bộ hay à nha...
Mĩ nhân cứu anh hùng nah~
Xem ra Mas-kun đã có một đêm đầy thú vị nhỉ?
Má đỏ mặt như quả gấc chín rồi...
Ôi, Mizuo là bạn của Alice-chan mà lại thích con của Alice-chan sao?
Vậy phần 3 sẽ là cặp đôi gì cậu có thể bật mí không?


Chữ ký của Yuki Watanabe





Mon Aug 13, 2012 6:08 pm#92
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3372
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

À phần 3 là cặp đôi Dan và Runo đó Lucky Miku

Phần 3 chỉ có 1 phần căng thẳng còn lại là hài
Cám ơn Miku đã ủng hộ


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Mon Aug 13, 2012 6:22 pm#93

avatar
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 1902
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Vậy là chắc phần 3 là tới lượt Dan giết Kazarina nhỉ...
Mà có phải là Dan hay Runo sẽ là con của Mas-kun và Mizuo-chan không?
Hồi hộp quá đi...
Cậu mau post thêm nhìu chap mới nha...


Chữ ký của Yuki Watanabe





Mon Aug 13, 2012 7:21 pm#94
avatar
Arisu Kamiko
Bakugan Crazy Fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 82
BKGC BKGC : 2700
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : Vương quốc Manga và Anime
Stt : Mọi người gọi tôi là Asu-chan,Asu-chan là tôi,la lá là

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap hay*chấm nước mắt*,Oa,ta nói,đọc xong cái ngoại truyện thấy yêu bé Mèo quá à(hun cái nào,moah,moah)Alice và Shun sẽ có một cái kết thật viên mãn,Happy Ending rùi^^.Sao mà mình vẫn cảm thấy tội cho bạn Lync nhà ta sao sao ấy.Haizzz,tình cảm không được báo đáp.Cơ mà trong Fic của mình Lync cũng là kẻ đơn phương thế đấy
Arisu(vỗ vai Lync):tội anh quá
Lync(nổi máu điên):chính nhà ngươi viết ta thành như thế giờ còn giở giọng thương hại là sao hả?
Arisu:ai biểu trời sanh ông anh là kẻ đơn phương làm chi,hô hô hô,em gái này cũng chỉ viết sự thật thôi mà
Lync(nghiến răng):ta sẽ giết mi
Arisu:!!?
Thôi,bé Mèo mau ra chap mới nha^^ :th3:


Chữ ký của Arisu Kamiko


Mon Aug 13, 2012 7:33 pm#95

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2416
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chả ai lấy ta lấy phong bì vậy.
Vẫn vậy, toàn là theo hướng dắt mũi hoặc mỹ nhân cứu anh hùng là sao :chamcham: :chamcham: :chamcham:
Arisu: Trong fic của chị Dương anh toàn bị mất hình tượng nặng nề thôi nhẩy?
Mas: Làm ơn nói là trong fic của ngươi ta vẫn là ta đi không ta sẽ vỡ tim mất.
Arisu: Ờ... Em thích mấy anh giai máu lạnh hơn nên vâng, anh sẽ là một nhân vật máu lạnh giết người không gớm tay để bảo vệ chị Alice và có sát khí chả thua ai hết ạ
Mas: Thế thì tốt. Một ngày nào đó ta sẽ nguyền rủa con bé Dương này cho nó chết.
Arisu: Chị ấy chết anh sẽ mãn đời là một người bị dắt mũi theo những fic mà chị ấy từng viết. Vả lại em thích fic này nên em không cho chị ấy chết được, còn phải viết tiếp nữa cơ. Anh mà dám nguyền cho chị ấy chết thật em sẽ cho anh "bay hơi" luôn đấy, em có thể tạo ra sự kiện là "Một ngày kia Mas chan nhà ta bay hơi" đấy nên anh cấm có làm chi đó.
Mas im bặt.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Tue Aug 14, 2012 9:17 am#96

avatar
Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10542
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

@Kà: bạn để ý kĩ đấy, cái dòng "dẫu ngắn ngủi" là ý Alice ...die chứ còn gì nữa (đừng chém mình)
@Arisu: Mas mà lấy hình tượng Rikuo thì Dan lấy gì làm mẫu đâ=.= Đúng là Mas bị dắt mũi thật̉̉^^ nhưng mà chồng bị vợ dắt mũi cũng không ổn, cho nên...cứ yên tâm vào sự sắp xếp sau này của chị đê^^
@Mizu: mình vào forum chủ yếu đọc Bakuganfic thôi, chứ mem trên diễn đàn mình không biết lắm ̣(Thật tội lỗi). Vì thế việc tạo hình nhân vật ở đây chỉ là trùng hợp thôi
@ lucky miku: Dan giết Kazarina thì đương nhiên Dan là con của Mas rồi
@Arisu Kamiko:mình không có ý gì đâu, nhưng bạn nhìn lại cho mình dòng chữ "Vốn là Fic trên zing me của Elfin-Ingram " dưới tên fic cho mình nhé
@Wind-G: cảm ơn bạn đã com cho mình, được nhận xét của bậc tiền bối đúing là rất tuyệt^^
@DW sama: những cái kia chị chưa com trên zing cho em, giờ đọc tự nhiên thấy mũi phổng phổng^^
@:Evil:Giông bão phải buồn chứ bạn, nhưng đến "Nắng hửng" mọi chuyện sẽ vui thôi
@Cat:nếu không có người com thì em không cần đăng ngay chap tiếp đâu, dù sao chị cũng chưa viết kịp mà


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Tue Aug 14, 2012 4:10 pm#97
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3372
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Dạ cám ơn chị Dương com góp ý cho em
Chap mới đây


Phần 2
Chap 6
Part 1:



-Có phải chuyện giữa cha và mẹ ta rất lãng mạn không?
-Có lẽ
-Cô có biết họ gặp nhau như thế nào không
-Có chứ!
-Kể ta nghe đi
-Bí mật, chuyện người lớn, khi nào nhóc “đủ tuổi” ta sẽ kể nhóc nghe

.........................

-Sao lần nào gặp nhau cũng chỉ có 2 chúng ta thế?
-Thì ta cũng phải lựa lúc chứ
-Sao biết ta chỉ có 1 mình
-Bí mật
-Bực thật, nói cho ta biết đi
-Nhóc tự tìm hiểu mới thú vị cơ

.........................

-Này! Cô cố tình tiếp cận ta đúng không!?
Nhún vai...
Và cười...
-Đúng^^
-Tại sao?>.<
-Bí mật~

........................

Lần nào cũng thế, mỗi lần gặp nhau Mizuo lại để lại cho Mas 1 bí mật nào đó. Có khi cô sẽ tiết lộ bí mật đó sau, có khi cô để cậu tự tìm hiểu, và cũng có khi mãi để điều đó là 1 dấu hỏi chấm với cậu.

Bản thân cô với cậu cũng là 1 dấu hỏi chấm. Cậu không thắc mắc về thân thế, lai lịch hay cái gì đại loại của cô. Cậu thắc mắc về sự có mặt của cô trong cậu.

Rõ ràng cô đang ở đây, trước mặt cậu, nhưng có lúc, cậu lại thấy hình bóng cô thật nhạt nhòa, hệt như đang nhìn qua 1 màn nước vậy. Rõ ràng tay cậu đang bị tay cô nắm chặt, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy cô khó nắm bắt đến vậy. Cô thật gần, nhưng cũng thật xa xôi.

Sự bí ẩn của cô, những thắc mắc cô để lại cho cậu, mọi thứ vẫn chưa có câu trả lời. Nó khiến cậu tò mò đến khó chịu! Nhưng Mas nhận ra rằng, nếu 1 ngày nào đó, cô xuất hiện trước mặt cậu, nhưng cuối cùng không để lại cho cậu thêm 1 câu hỏi nào nữa, thì cậu sẽ khó chịu hơn nhiều...

..........................

Đó là 1 ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh cao vợi, những đám mây như xốp trôi bồng bềnh, nắng dịu nhẹ xiên qua khe cửa. Mọi thứ...quá sáng. Mas không thích thời tiết thế này. Cậu thích bóng đêm hơn. Cái gì mập mờ một chút mới thú vị, như những bí mật, như ai đó...

..........................
Hôm nay có việc gì đó nên Shun đã cử Hydra đi, thế là Mas có ngày được nghỉ không phải luyện tập. Cậu ra vườn anh đào phía đông nhà chính, lười biếng thả mình trên nền đất. Có tia nắng nào đó xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mắt cậu, thế là Mas lăn qua chỗ có bóng râm.

-Thật là! Lớn đầu còn nghịch đất!

Nghịch đất? Mas vội vàng nhổm dậy nhìn về phía có tiếng nói vừa rồi. Một cô gái tóc xanh đang khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với con mắt của một “bảo mẫu”. Mas lúng túng phủi chỗ đất dính lên áo, bỗng cậu có cảm giác bàn tay ai đó lùa vào tóc mình, rất nhẹ nhàng...

Mas ngẩng lên. Mizuo vừa mới lấy 1 chiếc lá vàng ra khỏi tóc cậu. Đôi mắt cô dán vào chiếc lá, nhưng thần thái của nó rõ ràng là đang không tập trung.

Tất nhiên, ai tập trung nhìn 1 chiếc lá làm gì!

Chỉ là, ai đó đang tự vấn lương tâm mình. Rốt cuộc, kẻ trước mặt cô đây cũng chỉ là 1 đứa trẻ con. Lừa dối kẻ khác đã không phải điều tốt đẹp. Lừa dối 1 đứa trẻ con càng chẳng hay ho. Mà cô thì đang làm cái gì thế này?

-Cô đang nghĩ gì thế_giọng nói đó đưa Mizuo về thực tại

Cô hơi giật mình, bị hỏi bất ngờ nên cũng không biết đáp thế nào. Đôi mắt xanh lúng túng nhìn ra chỗ khác, vô tình bắt gặp hồ nước, thế là cô vội vàng bào chữa, rõ ràng câu nói của cô chỉ mang tính chất lấp liếm:

-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở chỗ này nhỉ?

Tuy nhiên câu lấp liếm đó đã có hiệu quả. Mas lập tức quay đi chỗ khác. Nhìn bộ dạng lúc túng như gà mắc tóc đó, Mizuo bật cười, nắm lấy tay cậu chàng:

-Chúng ta đi thôi

-Đi đâu?

-Tới 1 nơi có nhiều hồ đẹp hơn!

...............................

(sau 1 hồi dò tìm Google map không hiểu quả, Dương quyết định chém toàn bộ lộ trình trong fic này=.=)

Mas bị Mizuo kéo tới 1 nơi khá xa nhà chính tộc Kazami. Tuy nhiên, đường xá dễ đi nên 2 người tới nơi nhanh chóng.

Đó là 1 nơi toàn nước là nước, chính xác là toàn những hồ nước. Mas có cảm giác mình lạc vào 1...bể tắm công cộng>.<

Mizuo mà biết điều này chắc ngửa mặt lên trời mà than cho trí tưởng tượng của cậu chàng quá! Nơi mà 2 người đứng bây giờ rất đẹp. Những hồ to nhỏ nối tiếp nhau, xen kẽ theo từng bậc thang, có hồ nông, nước trong leo lẻo nhìn thấy cả hòn cuội phía dưới, có hồ sâu nước mang 1 màu xanh lam dịu dàng, có hồ rộng không 1 gợn sóng thì có hồ lại nhấp nhô mấy chục hòn non bộ,...Trước cảnh hữu tình như thế mà ví nó với cái bể tắm công cộng thì đúng là...=.=

Mas nhìn quanh 1 lượt, sau khi đôi mắt xám đã dò xét tứ phương tám hướng, liền quay sang hỏi người đã đưa mình tới đây:

-Ở đây có gì?

-Nước_ai đó trả lời thản nhiên

Tất nhiên, cái này thì rõ rành rành ra rồi. Chả nhẽ cô đưa cậu tới đây chỉ để xem thứ chất lỏng “không màu, không mùi, không vị” kia thôi sao! Mas ngao ngán quay gót:

-Đi thôi!

Một bàn tay vội vàng kéo lấy cậu:

-Đừng đi. Đã tới đây rồi thì cũng nên uống nước ở đây chứ

Nói là làm, Mizuo kéo Mas lại uống thử nước ở tất cả các hồ(tất cả đều là nước lã=.=). Mỗi hồ nước lại có 1 vị riêng. Lúc đầu cô chỉ đứng nhìn, chính xác là bắt rồi giám sát, cậu vốc từng ngụm nước lên uống, sau đó chính bản thân cô cũng quệt ngón tay xuống nước rồi đưa lên nếm náp thứ chất lỏng ít ỏi đọng ở đầu ngón tay kia. Mỗi khi cả 2 đã có đủ thời gian để cảm nhận mùi vị thì Mizuo lại bắt đầu màn “thuyết minh” của mình. Thứ nước này dùng để pha trà hoa nhài, thứ kia pha trà táo, thứ nọ dùng cho hồng trà, cái hồ có là 1 nhánh của suối nước nóng đó pha trà gừng vào mùa đông thì miễn chê,... Mas tiếp nhận nhũng thú đó vào đầu với tâm lí nghe 1 “bản cáo trạng”, đầu óc cứ ong ong, hoàn toàn không vào tai. Đến khi họ đến cái hồ cuối cùng, dù đã căng bụng nhưng theo lời ai đó mà Mas vẫn phải tiếp tục uống. Lần này cậu hơi ngạc nhiên, không phải nó có vị đặc biệt mà đơn giản nó chẳng có vị gì cả. Cậu đưa mắt nhìn cô:

-Cái này để làm gì?

Im lặng trong khoảng vài ba giây, cuối cùng Mizuo chậm rãi:

-Cái này dùng để chưng rượu

....................................

Trời về chiều, Mizuo và Mas theo đường cũ về nhà, bất chợt Mas hỏi:

-Một nơi có nhiều thứ hay (tất nhiên không hay với Mas) như thế, đường xá lại dễ đi, sao ta không thấy có ai tới đó?

-Vì con người không dám

-Tại sao?

-Ở đó có truyền thuyết bà chúa đầm. Con người sợ hãi trước những lời nguyền rủa, nên họ tránh xa nơi đó.

-Truyền thuyết đó như thế nào?

Và quãng đường còn lại của họ được tiếp tục bằng 1 câu chuyện

.......................................

-Nhảm nhí quá

Mas bình phẩm sau khi nghe xong câu chuyện. Ai đó bên cạnh cậu khẽ cười

-Cậu có thể dám chắc mình không giống con người kia khi gặp bà chúa đầm chứ?

-Vớ vẩn! Nhất định không bao giờ có chuyện đó đâu!

-Mong là vậy.

“Mong là vậy. Dẫu sao cậu cũng mới chỉ là 1 đứa trẻ con mà thôi”

.............................

Bên mộ của ai đó, có hai bóng người đang đứng. Trong tiếng gió có tiếng nói thì thầm rất khẽ

-Ngươi làm chuyện đó mà không thấy mình có lỗi với con trai ta sao?

-Ta có lỗi với nó nhiều quá rồi. Ngươi muốn nói chuyện nào vậy?

-Chuyện ngươi và tên yêu quái Kyoto.

-Chà, cái này nằm ngoài khả năng của ta rồi. Bản thân ta cũng phải cầu cho con trai ngươi đủ lớn để giúp ta đây

Không có thêm tiếng nói nào nữa. Mọi thứ chìm vào im lặng. Có ai đó biết mình sai nhưng vẫn cố làm. Có ai đó biết có người làm sai nhưng không cản. Tất cả chỉ vì mục đích riêng, nhưng rốt cuộc, vì 2 mục đích riêng đó giống nhau nên nó trở thành mục đích chung...

=============

Các cụ nhà ta tảo hôn chắc vì “yêu” sớm như Mas=.=

Mọi người thông cảm cho Dương vì mấy hôm nay đọc tiểu thuyết tình cảm hơi nhiều nên bị nhiễm.

Các nhân vật khác: Tại sao mãi chưa thấy chúng tôi!
Dương: sắp rồi sắp rồi, nhất định sẽ có trong phần này, mọi người cứ chờ đi

...............................

Mấy trăm hồ nước đấy, mọi người chia nhau mà làm phong bì với tem^^


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

Tue Aug 14, 2012 4:48 pm#98

avatar
evildevil
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 2552
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Tem, xí cái hồ lấy nước nấu trà gừng *xách về đun nước nấu trà* *lôi cổ Mizuo* chỉ coi.

Tại sao bé Mas của tôi lại bị xem là trẻ con thế này. Mà sau này có dính tới mai không thế, thích cái bài hát về mai trong Nura lắm cơ :love:

Chap này có vẻ bí ẩn nhỉ, mong hai người này kết nhau sớm, nhưng chết thì cứ từ từ :chamcham:

Mong chap nhe.


Chữ ký của evildevil

Tue Aug 14, 2012 9:02 pm#99

avatar
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 1902
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Xí phong bì,

Mình chọn hồ làm trà hoa nhài với trà táo nhá...

Chap hay quớ đi...

Mas vẫn chưa trưởng thành à?!?!

Vậy khi nào Mas-kun mới biết sự thật về Mizuo và Alice-chan đây?

Thui, không hỏi nữa...

Chờ chap mới...


Chữ ký của Yuki Watanabe





Wed Aug 15, 2012 4:09 pm#100
avatar
bemeo045
VIP Mem

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 3372
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai
Xem lý lịch thành viên

Chap mới đây


Note: Part này rất vớ vẩn =.=

Phần 2

Chap 6

Part 2

Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa rào của mùa hè. Nước xối xả làm nhão nền đất mịn. Không khí bốc lên mùi ngai ngái. Cái nóng của mùa hè nhanh chóng bị đẩy lùi. Mưa mang đến cho vạn vật 1 bầu không khí dễ chịu. Tuy nhiên, với ai đó thì vẫn có gì đó khó chịu. Cụ thể tên cậu ta là Masquerade.

Mas đóng sập cánh cửa 1 cách không thương tiếc. Vài vệt nước mưa hắt vào trong căn phòng khi cửa mở, cộng thêm nước từ người cậu chảy xuống làm nền gỗ ướt nhẹp. Mas vừa từ chỗ tập luyện về, trên đường đi thì gặp cơn mưa rào bất chợt này.

Mas là 1 yêu quái kì lạ. Hydra nhận xét cậu khá mạnh, nhưng không phải lúc nào cậu cũng thể hiện được cái “mạnh” đó. Ví dụ điển hình là lúc mắc mưa này đây. Cậu có khả năng di chuyển tức thời, nhưng khi là con người bình thường thì cậu chỉ có thể chạy như ai. Mà, xét cho cùng, Mas chẳng phải là người có đôi chân của vận động viên điền kinh. Kết quả là khi về tới phòng, cậu ướt như con chuột lội, bộ áo trắng bị bẩn 1 ít, tang thương nhất là mái tóc vàng rực kia, nó bị nước mưa làm cho cụp xuống, xấu không thể tả!

Nhưng cái làm Mas khó chịu nhất là cảm giác lạnh lẽo mà nước mưa mang lại. Nó ngấm vào người. Tê buốt. Thế là vừa thay đồ Mas vừa thầm rủa cơn mưa chết tiệt, tự nhiên lại nghĩ thêm 1 vế :“Có lẽ ai đó lại thích thứ vô vị này cũng nên”

.............................

Ở 1 nơi cách Edo khá xa cũng đang có 1 trận mưa lớn.

-Hắt xì!

Mizuo vuốt những giọt mưa chảy ròng trên má, tự hỏi mình mà cũng bị cảm hay sao???

Cô đưa mắt nhìn hàng cây bên cạnh. Mưa tạt làm những chùm mai đung đưa khá mạnh, thế nhưng những bông hoa nhỏ bé ấy vẫn bám chặt vào thân cây, quyết không bị cuốn trôi.

Bỗng nhiên, màu hoa khiến cô liên tưởng tới ai đó, mà màu tóc cũng rực rỡ như thế...Một chút tội lỗi dâng lên, nhưng rồi cô lại chặc lưỡi.

..............................
(Flashback)

Mizuo tới nhà chính sau khi đã ních căng bụng mấy bình trà atiso để...trợ tim. Cô cứ ngỡ câu nói hôm nào của Marucho là đùa, ai ngờ hôm nay lại được gọi tới để “b-à-n c-h-u-y-ệ-n h-ô-n s-ự”. Chưa tới nơi đã thấy mẹ của Marucho, Mizuo thầm nghĩ chắc bà này đang khoái trá lắm vì sắp có cơ hội tống cô ra khỏi nhà. 99,999999% cô đoán đúng. Bà ta nhìn thấy cô, buông tiếng thở dài giả tạo:

-Không ngờ đấy đại tiểu thư. Tôi cứ nghĩ cô sẽ mãi ở lại Marukura, ai dè cũng có người chịu rước cô về.

Móc mỉa nhau đến thế là cùng. Mizuo chỉ muốn đạp cho bà ta 1 cái, nhưng khổ nỗi Marucho đang đứng bên cạnh, thế là nhịn, nhịn, NHỊN!

Nhưng mà, xét cho cùng, Mizuo cũng phải chấp nhận cuối cùng bà ta cũng có 1 lần suy nghĩ giống cô =.=

Tới phòng khách, cha cô đã ngồi đó, và đối diện với ông là...thủ lĩnh yêu quái nhánh tộc phía bắc_Klaus Von Hertzon. Chẳng nhẽ...

-Chào đại tiểu thư!_người đó nhận ra sự xuất hiện của cô, quay lại gật đầu chào

Mizuo gật đầu đáp lễ, chẳng cần mất việc, cô tự tìm cho mình được một chỗ ngồi.

-Cô uống trà chứ?

Klaus hỏi như thể anh ta là chủ còn Mizuo là khách . Mizuo hơi khó chịu về điều đó nhưng lịch sự từ chối, tuy nhiên, anh ta tiếp tục nài, và thế là cô miễn cưỡng với lấy 1 cốc, tự hỏi liệu bụng mình còn chỗ chứa không khi mấy mình trà atiso vẫn còn chưa...tiêu hóa=.=

-Mizuo, ngài Klaus Von Hertzon đây muốn hỏi con là vợ_cha cô ôn tồn

Phụt

“Biết ngay không nên uống mà”_Mizuo thầm nghĩ. Thứ nước mới đưa vào miệng cô sau khi nghe tin vừa rồi lập tức được phóng ra như tên lửa về phía trước. Và phía trước, phía trước không ai khác chính là vị khách tóc bạc. Khỏi phải nói cha cô sửng sốt đến thế nào, mặt tái lại vì xấu hổ. Tự dưng, tất nhiên là cũng không nên cho lắm, Mizuo cầu trời cho kẻ “hứng chịu hậu quả” kia thấy “ghê” cô mà rút về.

Nhưng...

Chẳng biết là may hay không, hay chí ít việc đó cũng có giá trị tích cực, vốn cũng là 1 yêu quái nước, Klaus lập tực điều khiển được những vệt trà đứng yên trong không khí, trước khi chúng kịp văng vào người anh. Và rất điệu nghệ, những vệt trà đó cuộn lại thành 1 dòng duy nhất, chảy vào cái cốc trên tay Mizuo cầm. Y rằng Mizuo đặt ngay cái cốc đó xuống bàn, không động vào nữa.

Cha cô rối rít xin lỗi vị khách cầu hôn kia, còn anh ta thì cười xòa. “Thực ra, Klaus cũng lịch lãm, tử tế phết chứ? Ngoại hình cũng không tồi, có nét hay hay.”_Mizuo thầm nghĩ. Nhưng mà nếu xét cảm tình thì chẳ hiểu sao cô không thể vượt quá ngưỡng “đồng đội” với anh ta được.

Klaus không lạ với Mizuo. Nhà Marukura và Von Hertzon vốn đều là nhánh tộc của Kazarina nên cũng có qua lại từ trước, huống hồ làm thông gia với nhau thì càng hay gặp gỡ. Thông gia ở đây không phải nói Klaus và Mizuo mà là nói tới cuộc hôn nhân của 2 thuộc hạ đắc lực: Predentor và Seiren. Tuy rằng cũng có quan hệ trước đó, nhưng chưa bao giờ Mizuo nghĩ mình lại có thể lọt vào tầm mắt của yêu quái tóc bạc trước mặt. Và ý nghĩ đó khiến cô thấy buồn cười.

-Có vẻ tiểu thư hơi bất ngờ_Klaus nở 1 nụ cười lịch lãm_xin thứ lỗi vì tôi tới mà chưa có sự đồng ý của tiểu thư.

Mizuo đang định mở miệng đáp trả những ngôn từ xáo tuếch kia thì cha cô đã vội xua tay phủ nhận.

-Có lẽ tôi và tiểu thư cần nói chuyện riêng, được không thủ lĩnh?_Klaus nói với ngài Marukura

Tất nhiên ông ta đồng ý, đồng ý 1 cách vui vẻ. Nhưng khi ông ta chuẩn bị đứng lên ra ngoài thì yêu quái tóc bạc đã cúi đầu xin phép rồi kéo Mizuo đi.

Hai người tới vườn sau của nhà chính. Đương nhiên với những mối quan hệ kể trên thì Klaus khá thông thuộc nơi này. Trên đường đi, Mizuo để ý 1 vài yêu quái đang túm tụm, chắc hẳn là tám về chuyện của cô.

Tới nơi, Klaus đưa mắt nhìn, có lẽ để đảm bảo không có ai xung quanh. Mizuo khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào 1 gốc cây gần đó. Nãy giờ cô chưa có phản ứng gì, nhưng không đồng nghĩa với việc cô để cho kẻ khác điều khiển mình như con rối:

-Lời giải thích của ngài đâu, thủ lĩnh phía bắc?

-Giải thích gì cơ?

Đôi mắt xanh se lại khó chịu, và thế là kẻ đối diện hết cơ hội giả nai:

-Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mizuo đang nghĩ tới 1 bí mật mà ít người biết: trước đây Klaus đã từng rất yêu 1 người, nhưng người đó đã có hôn ước, lại không có chút tình cảm với anh ta nên đã thẳng thừng từ chối. Người đó, không ai khác chính là...mẹ cô. Và giờ tới lượt cô. Không phải Klaus coi cô như cái bóng của mẹ cô đấy chứ. Mẹ cô có cái bóng hoàn hảo hơn nhiều, là Alice.

Mizuo khẽ rùng mình vì ý nghĩ vừa rồi của bản thân. Một ý nghĩ khác thoáng qua đầu cô, nếu Klaus biết tới sự tồn tại của Alice, liệu anh ta có muốn lấy chị ấy không? Cô khẽ hắng giọng rồi nói:

-Ngài thực sự nghĩ thế à?

Klaus không đáp vấn đề đó mà hướng sang 1 chuyện khác:

-Marukura không có quyền nắm giữ thông tin của nhà chính nữa. Tiểu thư biết chứ?

Mizuo cười khẩy:

-Hóa ra nơi đó chưa giải tán à.

Klaus chậm rãi:

-Tôi biết tiểu thư đang nghĩ gì trong đầu. Đúng là tôi còn yêu mẹ cô lắm. Vì thế cho nên tôi với cô có chung 1 kẻ thù: Kazarina

Đôi mắt xanh mở to, xâu chuỗi những câu nói tưởng chừng rời rạc vừa rồi

-Ngài muốn hợp tác với tôi?

-Đúng_Klaus gật đầu chắc nịch_tôi biết cô vẫn còn liên lạc với tên yêu quái Edo đã giết Kazarina. Tôi sẽ cho cô những thông tin cần thiết của nhà chính, điều đó sẽ có ích khi muốn tiêu diệt bà ta trong lần tái sinh tới.

Lập tức sợi dây buộc tóc trên đầu Mizuo bị tháo ra, biến thành sợi dây gai sắc nhọn. Klaus vội vàng né sang 1 bên để tránh đòn tấn công bất ngờ của cô. Sau đó nhanh chóng, anh ta rút ở thắt lưng 1 cây dao dài để phòng vệ. Tuy nhiên thắng thua phân định 1 cách chóng vánh: cây dao bị hất văng sang 1 bên, Klaus nằm dưới đất, sợi dây gai tròng qua cổ, 1 vệt máu khẽ rỉ ra:

-Nhà chính sai ngươi tới đây?_Mizuo đổi cách xưng hô, giọng sắc lạnh

-Cô nghĩ cái quái gì thế!?_rõ ràng giọng Klaus thể hiện sự bàng hoàng

Mizuo thu sợi dây lại, vuốt nhẹ làm cho nó biến trở lại thành sợi ruy băng màu bạc. Cô buộc lại mái tóc của mình, đủng đỉnh:

-Nếu ngài trả lời “không” thì chứng tỏ ngài được sai tới. Ngài cũng biết mà, thủ lĩnh phía bắc, người ta không thể lập tức tin ngay bất kì 1 sự hợp tác nào.

Klaus lồm cồm đứng dậy, lau vệt máu trên cổ, môi nhếch lên 1 nụ cười:

-Về độ cả tin, tiểu thư kém mẹ mình rất nhiều.

-Tôi cho đó là 1 lời khen. Được rồi, chúng ta tiếp tục vấn đề. Theo tôi hiểu thì ý đồ của ngài: muốn hợp pháp hóa sự gặp gỡ giữa chúng ta cần có 1 hôn ước.

-Đúng. Vì Kazarina đã chết, sự trao đổi giữa các nhánh tộc không còn cần thiết như trước, hơn nữa, tiểu thư không còn là người của Marukura.

Mizuo im lặng 1 chút để suy tính thiệt hơn. Nếu có sự hợp tác của Klaus, cơ hội tiêu diệt Kazarina sẽ tăng, vả lại cô có thể lợi dụng anh ta là hậu thuẫn cho Marucho. Quả thực chỗ đứng của Marucho trong giới yêu quái hiện giờ cũng không vững cho lắm. Thế nhưng mà dùng hôn nhân đánh đổi thì thật vớ vẩn. Cô hoàn toàn không có chút cảm tình riêng tư nào với người này, hơn nữa...Mas thì tính sao, chẳng phải trước khi cậu ta sinh ra, cô đã...

-Thủ lĩnh phía bắc, ngài có thể chấp nhận 1 hôn ước giả không?

Klaus có vẻ không hiểu cho lắm. Mizuo tiếp tục giải thích:

-Từ giờ tới lúc Kazarina tái sinh cũng là 1 khoảng thời gian không ngắn. Nếu chúng ta đính hôn, theo tục lệ thời gian chờ kết hôn lâu nhất là 5 năm. Trong 5 năm đó, ngài đưa thông tin cho tôi, tôi sẽ chuyển tới cho tộc Kazami. Nếu thời hạn 5 năm hết mà Kazarina chưa có động tĩnh, muốn hủy cuộc hôn nhân này thì chúng ta còn 1 cách truyền thống đấy.

Klaus có vẻ hơi bất ngờ về sự tính toán của Mizuo. Tuy vậy anh ta vẫn có vẻ tán đồng:

-Lúc đó nhà Marukura nhất định không đồng ý. To chuyện đấy...

-Yên tâm đi, tới khi đó rồi, tôi sẽ tìm được 1 diễn viên để phối hợp với chúng ta (thông cảm, tác giả hơi ngu về ngôn ngữ ngày xưa nên cứ lôi từ ngày nay vào đây)

(End flashback)

..................................

Mizuo không buồn đưa tay vuốt tóc nữa, để mặc nước mưa chảy ướt đẫm người. Diễn viên đó, còn ai khác vào đây nữa? Tự dưng cô lại nở 1 nụ cười. Cười vì suy tính ngốc nghếch của mình. Cười vì ý nghĩ mình có thể lợi dụng người khác nếu muốn. Cười vì sự thối nát của bản thân.

Cô ngửa mặt lên để mưa táp vào mặt nhiều hơn nữa. Thật đáng tiếc, cô đã từng không phải con người như vậy...

=================

Thật không ngờ tác giả lại có thể viết về vấn đề linh tinh như thế. Klaus và Seiren đã nhập viện sau khi kịch liệt phản đối sự phân vai của tác giả không thành. Cái nhân vật khác không tới nỗi như họ nhưng đều có dấu hiệu bị choáng. Bản thân tác giả đã có được 1 bộ sưu tập đá đủ để xây nhà do các nhân vật trong fic “tặng”, còn người đọc chưa thống kê=.=

..............................

tem là mưa
phong bì là hoa mai


Chữ ký của bemeo045

Lucky Star

#101
Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai


Chữ ký của Sponsored content

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 4 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MB Forum :: Ngoài lề Bakugan :: Fiction :: BakuganFic-