Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Com cho bạn đây Arisugawa Chap hay đấy ;đố thoại cũng giảm bớt rồi .Phần Shun và Alice gặp giáo sư hình như không rõ ràng lắm .Mình phải đọc lại hai ba lần mới hiểu đó .Còn cô em Jiny khi nào xuất hiện vậy .Bạn có thể tả hình dáng Jiny cho mình nghe được không? Dám giành với Alice à .Thui mong chap mới của tác giả nha
Stt : Mọi người gọi tôi là Asu-chan,Asu-chan là tôi,la lá là
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Chap 7:Về bên anh
Alice đổi thái độ,một gương mặt lạnh băng đối diện với anh,cô nói:
_Anh nghĩ rằng ngày ấy tôi thực sự muốn bỏ đi sao?Ngày đó,Jiny tới tìm tôi,sao hả,ngạc nhiên quá đúng không?-Alice nói khi thấy gương mặt người đối diện có vẻ sửng sốt,cô nói tiếp-cô ta hẹn gặp tôi,nói rằng"Hôm nay tôi muốn nói cho chị biết,tôi và Shun không phải anh em ruột,tôi yêu anh ấy và cũng không muốn phải yêu trong im lặng nữa,tôi với chị cạnh tranh công bằng.Chị tưởng rằng tình cảm của chị sâu đậm bằng tình cảm mười mấy năm qua của chúng tôi sao?Chị không thấy rằng chị là gánh nặng của anh ấy sao?Anh ấy vì chị mà quay lưng lại với cả gia tộc đấy,chị không thấy mình là vật cản đường của anh ấy sao?Nếu chị còn có chút lương tâm,xin hãy rời xa anh ấy,đừng làm vướng bận anh ấy nữa".Đấy,cô ta đã nói với tôi như vậy đấy.
Suốt 5 năm qua ở Anh,cô không bao giờ quên được những lời nói cay độc ấy.Nó đã ám ảnh cô rất nhiều,ngay cả trong mơ.Có đôi lúc khi thức dậy,tự nhiên thấy khóe mắt mình cay cay,ươn ướt mới biết rằng mình đã khóc cả đêm.Những năm tháng đó với cô mà nói,là một cuộc tranh đấu tâm lí dữ dội và gay gắt.Để chỉ khi cảm thấy trái tim mình đã đủ lạnh,cô đánh liều trở về Nhật Bản một phen.Nhưng hóa ra,trái tim chưa đủ chai sạn để đối mặt với thực tế,một lần nữa.
Alice ngừng lại một chút rồi nói tiếp
_Anh có biết lúc ấy tôi cảm thấy thế nào không?Tôi chỉ hy vọng đây là một trò đùa mà thôi.Tôi đã đến tìm anh để xác minh lại,vậy mà anh đã nói những gì,anh còn nhớ chứ?Anh nói rằng"Cô hãy đi đi,khuất khỏi mắt tôi,tôi ước gì mình chưa từng quen biết cô.Cô đi mau đi,đừng để tôi phải đuổi".Anh có biết những lới anh nói làm tôi đau đến mức nào không?
Alice nói ,giọng từ từ chìm trong những tiếng nấc,cô òa khóc,những giọt nước mắt lăn trên mà,cô lấy tay lau chúng đi,nhưng càng lau,nước mắt càng rơi nhiều hơn
_Anh có biết những năm tháng ở Anh tôi sống thế nào không,anh có biết những lúc tôi bị người ta khinh thường,tôi cảm thấy thế nào không?Cứ ban ngày,tôi cố gắng học tập làm việc cho thật mệt mỏi để khi tối về,tôi có thể nằm ngon giấc mà không hề phiền muộn.Anh có biết tôi lúc nào cũng mong cho đêm xuống thật nhanh không?Bởi vì chỉ có lúc ấy,tôi mới có thể cảm thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của anh,cảm thấy được anh che chở.Ở nơi đất khách quê người này,không một ai đứng sau lưng động viên mỗi khi tôi vấp ngã,lúc ấy,tôi lại nhớ về anh và cả những lời nói đau lòng của anh.Anh có biết lúc ấy tôi cảm thấy thế nào không?Anh làm sao mà biết được chứ.Ngày đó,sao anh không hỏi thẳng tôi mà lại tuyên bố tôi án tử hình chứ?
Alice nói một hơi rồi im lặng,đợi anh nói.Từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi mãi,rơi xuống cả mặt đường tạo thành những đồng tiền nhỏ,hình tròn.Shun im lặng nhìn cô,anh quá ngạc nhiên,không thể tin nổi cô lại nói nhiều như thế.Cuối cùng thì sự thật,cũng đã được phơi bày.Anh lặng lẽ ôm cô vào lòng,mặc cho cô vùng vẫy,anh tựa cằm mình lên đỉnh đầu Alice,nói bằng giọng khàn khàn
_Ngày hôm ấy,Jiny cũng tới tìm tôi,nói rằng em đã hết tình cảm với tôi,quen tôi chỉ vì tiền bạc.Em có biết lúc đó tôi như thế nào không?Bởi thế,khi em đến gặp,tôi cứ ngỡ điều cô ta nói là sự thật nên mới nói những lời khiến em tổn thương như thế.Em đi rồi,tôi cảm thấy rất khó chịu,em có biết không?Thấy nhớ nụ cười như ban mai của em,nhớ giọng nói đáng yêu của em.Nhớ cả sự thẹn thùng của em khi lần đầu nắm tay tôi nữa.Chắc có lẽ đẽ quá quen với việc có em bên cạnh nên khi em đã không còn ở bên tôi nữa,tôi cảm thấy đau vô cùng.Đau là cảm giác trong mơ có em ở bên nhưng khi mở mắt ra chỉ là bầu không khí lạnh lẽo,đau là cảm giác thiếu vắng sự ấm áp của em,là nỗi hụt hẫng khi làm việc,là sự trống trãi sau mỗi niềm vui vang dội.Em nghĩ rằng chỉ mình em biết đau,biết nhớ thôi sao.Tôi cũng vậy mà,tôi cũng là người,cũng có trái tim vậy.
Alice thổn thức trong lòng của anh khi nghe anh giãi bày hết mọi tâm sự ôm ấp trong lòng bấy lâu nay.Nhưng càng nghe anh nói,nước mắt cô càng rơi nhiều hơn,ướt đẫm cả áo anh.Shun lấy tay lau những giọt nước mắt trên má cô,hành động dịu dàng vô cùng.Đợi cô nín khóc hẳn,anh nói,giọng tha thiết chân thành _Vậy,bây giờ,em có muốn trở về bên anh không?
Về bên anh sao?Đó là câu hỏi mà bao năm nay cô vẫn tìm câu trả lời.Nếu là thời gian 5 năm trước,chắc chằn cô sẽ gật đầu không suy nghĩ,và sau đó sẽ ôm anh thật chặt.Nhưng đáng tiếc đây không phải là 5 năm trước.Có nên quay về hay không?Quay về rồi sẽ không hối hận chứ?Về bên anh liệu có thể hạnh phúc được như trước kia không?Bao lo âu dâng lên trông lòng cô.Trái tim thiếu nữ quá nhỏ bé,chỉ có thể chứa đựng một cảm xúc.
"Nếu ngày ấy Jiny không tới gặp em và ngày ấy em không bỏ đi thì mọi chuyện có như thế này không?Dù ân hận cỡ nào cũng không thay đổi được.Nhưng nếu tình cảm vẫn còn và anh bằng lòng tha thứ thì em cũng yêu mến anh,em rất muốn được về lại bên anh"
_Em cần thời gian!-Alice nói
Shun mỉm cười nhìn cô,hôn nhẹ lên đỉnh đầu Alice
_Ừ,anh đợi câu trả lời của em _________________________________ Hôm sau,Alice đến tòa soạn trong tình trạng mất ngủ trầm trọng.Hai viền mắt thâm quần như gấu trúc,khiến Runo hết sức lo lắng,gặng hỏi mãi mà Alice cứ không nói.Nhưng Runo không phải loại người dễ bỏ cuộc,Alice đành chịu thua,viện cớ _Tại hôm qua mình thức khuya coi phim
Dĩ nhiên là Runo không tin.Cô thở dài vì biết chuyện này có liên quan đến"người mà ai cũng biết là ai đó"(haha giống trong Harry Potter quá!).Cô không muốn can thiệp vào chuyện riêng của Alice,nhưng thấy Alice thế này,cô quả thật rất lo lắng.Nhưng Runo chưa kịp nói gì thì Kana bước vào,tuyên bố bắt đầu họp cho chuyên đề tháng sau.
_Tháng sau chúng ta sẽ viết bài về những người thành đạt trong nước.Mọi người có đề cử gì không?
Lpậ tức mọi người trở nên xôn xao.Alice vì quá mệt nên chẳng thèm có ý kiên.Runo thì lo lắng nhìn Alice nên cũng chẳng có ý kiến gì.Chỉ có mỗi tên Dan lanh chanh hết quay sang trái lại quay sang phãi bàn luận.Đột nhiên,Anna ngồi cạnh bất ngờ đứng lên,hét to _Hay chúng ta viết về SHUN KAZAMI đi.Anh ta tuổi trẻ tài cao,lại chưa lập gia đình,vẻ ngoài lạnh lùng,khiến phụ nữ siêu lòng.Viết về anh ta thì tờ báo của chúng ta thành công vang dội rồi
Ttấ cả mọi người đều hồ hởi,đồng ý với Anna,ngay cả Chủ biên Kana cũng vậy,cô gật đầu,nhìn hết một lượt rồi hỏi _Vậy ai làm chuyên đề này đây?Em được không Alice? _Hả???
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Hay quá đi Arisugawa ơi chap này lãng mạn quá đi .Alice viết chuyên đề về Shun sao ? Đọc chap này giận Jiny quá đi .Khi nào Jiny xuất hiện vậy bạn tả hình dáng của Jiny được không ? Chap sau thế nào Shun cũng xử tội Jiny cho xem .Chắc chap sau thế nào Lync cũng gặp Alice và cảm nắng đúng không ?Thôi mong chap mới nha .Đọc xong fic này thế nào mình sẽ giết Jiny cho xem .Hhahahh
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Mấy hôm nay ta ngồi ở nhà, không lên mạng coi được nên giờ mới com cho nhé, thông cảm vậy.
Hừm, đứa nào tên là Jiny, ra đây, cho ta gặp nào *cười* (sau lưng tỏa đầy sát khí). Chậc chậc, hai người này làm lành rồi thì tốt (nhưng chưa xử Jiny thì chưa yên với ta đâu), Alice chúng ta đi phỏng vấn Shun à, với kiến thức, thông tin về người mình yêu thương thì cần gì nữa nhỉ. Hay cho Alice vào làm thư kí của Shun đi *cười gian ứ tả được*. Mong chap mới nhé (để còn gặp Jiny nhanh nhanh chứ nhỉ *cười*)
Stt : Mọi người gọi tôi là Asu-chan,Asu-chan là tôi,la lá là
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
@bemeo045:hôm nay chap này có Jiny xuất hiện đó nên mình khỏi tả hình dáng Jiny nhe
Hôm nay là sinh nhật mình nên đây coi như là quà nhé ^^
Chap 8:Gặp lại
_Tại sao lại là em?-Alice đau lòng ngước nhìn Kana lúc này mặt đang tươi roi rói -Em phụ trách chuyên mục Truyện ngắn mà!!!
Kana đẩy gọng kính lên,nhìn Alice,nói bằng giọng vui mừng
_Chị biết là em phụ trách chuyên mục này nhưng mà sau một thời gian làm việc chị thấy em viết rất khá,lối hành văn cũng ổn,nên em thử sức mình xem.Nếu chuyên đề kì này em viết thành công,thì không những tờ bào của chúng ta,à không cả Tòa soạn của chúng ta sẽ thành công vang dội và ngay cả em cũng được "nổi tiếng"nữa đó,nếu em bỏ qua thì rất là tiếc á!
Kana tiếp tục dùng lời ngon ngọt "dụ" Alice.Alice cắn môi,suy nghĩ.A,nói thật thì cô cũng muốn thử sức mình như Kana nói lắm,nhưng mà "chạy trời không khỏi nắng",mới ngày hôm qua,cô cùng với ai đó ,có thể coi là đã làm lành với nhau,nhưng mà cô cần chút thời gian để ổn định lại tâm lí,chứ mới hôm qua gặp,hôm nay lại gặp lại nữa thì rất là khó xử a!
Cuối cùng,sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội,cuối cùng Alice cũng cắn rặng,đồng ý
_Em...sẽ phụ trách chuyện đề kì này
Nghe Alice nói xong,Kana mặt mày hớn ha hớn hở như địa chủ được mùa,mỉm cười
_OK,vậy Alice sẽ phụ trách chuyện đề kì này nhé.Cố lên nha,cả Tòa soạn này trông chờ vào em(nghe sao giống sắp ra trận quá!!!)
____________________________
_Bồ có chắc là làm được không Alice?-Runo quan tâm hỏi cô ngay sau khi buổi họp kết thúc
Alice không trả lời liền,cô lặng nhìn về phía bức tường sau lưng Runo,lúc sau mới nhẹ giọng
_Hôm qua,mình và anh ấy đã gặp nhau.Chúng mình đã nói chuyne65 với nhau rõ ràng.Anh ấy nói chúng mình nên quay lại với nháu
Runo trợn tròn 2 mắt nhìn Alice,cô nàng mớ to 2 mắt tới nỗi Alice cảm thấy trên mặt Runo viết mấy chữ"Tớ không thể tin được"
_Rồi bồ trả lời ra sao?-Runo hỏi lại
_Mình nói mình cần thời gian để suy nghĩ lại.Thú thật,chuyên đề kì này mình nhận cũng vì muốn xác minh lại tình cảm của mình lần nữa.Mình không thể cứ trốn chạy hoài như vậy được,mình cần phải đối mặt với nó,đúng không?
_Alice à..-Runo nói-Được rồi,dù bồ quyết định làm gì mình cũng sẽ ủng hộ hết mình-2 mắt Runo sáng lên-Nhưng nếu tên kia còn dám làm bồ tổn thương mình sẽ không tha đâu,dù sao bên cạnh bồ còn có mình,Dan,Julie...và còn có cả Brawlers nữa mà!!
Alice cảm động nhìn Runo,thiếu điều nước mắt suýt rơi ra ngoài
_Cảm ơn bồ,Runo!!!
Trong lúc 2 cô gái đang tâm sự vui vẻ thì từ ngoài cửa,Anna chạy vào ,nói bằng giọng đứt quãng(do chạy nhanh quá) _Chị Alice ơi,có ai tìm chị kìa,cô ấy nói muốn gặp chi ngay bây giờ
Cả Runo và Alice ngơ ngác nhìn nhau.Ai mà lại đến tìm Alice nhỉ?(mọi người đoán xem là ai)
_Cô ấy có nói tên không?
_Dạ không?-Anna lắc đầu(Arisugawa:Anna ngoan)
Alice hết sức là tò mò không biết ai đến tìm mình.Khi vừa bước chân vào phòng khách,chưa kịp lên tiếng hỏi thì bóng người đó đã đứng lên,và liền sau đó là một giọng nói quen thuộc
_Lâu quá không gặp,chị Alice!
Jiny!!!Alice hoảng hồn,trơ người đứng nhìn Jiny đang đứng trước mặt mình.Cô mở to mắt,không thể tin vào mắt mình,cái cằm suýt chút nữa là rơi xuống nền
_Ha ha,chị có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi quá nhỉ?-Jiny cười
Sau 5 năm,cô ta trông thay đổi cũng khá nhiều.Hình như là có cao lên,mái tóc đỏ rực cắt ngắn,ôm trọn lấy khuôn mắt hơi gầy.Nhưng đôi mắt xanh dương vẫn ánh lên tia nhìn sắc sảo.Giọng nói ngọt ngào khiến người ta rất có cảm tình.Thoạt nhìn cô ta như thiên thần,có ai biết rằng,sự thật lại khác...
Alice không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Jiny nên cô cảm thấy mất bình tĩnh,người có hơi run,nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường,cô không thể để Jiny coi cô là kẻ nhát gan được
_Tại sao cô lại tới gặp tôi?-Alice hỏi
_Chị Alice,chẳng lẽ trong mắt chị,tôi xấu xa tới vậy sao(Arisugawa:không xấu xa mà là quá xấu xa).Tôi chỉ muốn gặp chị để nói chuyện
_Tôi nghĩ rằng chúng ta không còn gì để nói
Jiny bật cười,tiếng cười trong như tiếng chim hót(so sánh hay nhỉ),cô ta bước tới gần Alice,mắt 2 người giao nhau
_Chị Alice,tôi biết bây giờ chị rất bận nhưng hiện đang là giờ nghĩ trưa,chị có thể gặp tôi một chút có được không?
_________________________________ Quán cà phê mà Jiny hẹn Alice hóa ra ở rất gần Tòa soạn,chỉ cần 15 phút đi bộ(vậy mà gần à).Cách bài trí quán nhẹ nhàng,đơn giản,tạo cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng.Nhưng Alice nghĩ rằng cuộc nói chuyện này sẽ không "dễ chịu"chút nào đâu.Sau khi gọi một cốc Latte matcha*,Alice quay sang Jiny-người từ nãy tới giờ luôn tỏ ra bình thản
_Nói đi,rốt cuộc cô muốn gì?
Jiny nhìn Alice,nói
_Chị Alice,chị không cần phải hấp tấp tới vậy,chúng ta có tới nửa tiềng để nói chuyện mà
Đợi đến khi người phục vụ bưng đồ uống lên,lúc này,Jiny mới nhấp một ít nước cam(Runo:sao lại uống nước cam yêu thích của ta???)giọng nói mơ hồ,bâng quơ
_Chị Alice,tôi nghe tin chị về nước cách đây cũng vài tuần.Chị biết không,suốt những tuần sau đó,anh Shun tỏ ra rất vui.Tuy anh ấy không biểu hiện ra bên nhưng tôi biết trong lòng anh ấy mừng đến cỡ nào.Chị có biết không 5 năm trước,từ cái ngày mà chị đi sang Anh ấy,anh Shun cứ như người mất hồn.Anh ấy làm việc gì cũng không tập trung,người cứ thờ thẫn.Rồi chị biết không,anh ấy đã uống rượu nữa đấy.Tôi cảm thấy xót lắm,nhìn anh ấy tự hành hạ mình như vậy.Lúc ấy tôi mới hiểu ra,chị thực sự rất quan trọng đối với anh ấy.Suốt bao năm qua,tôi đã nghĩ rất nhiều,bởi thế hôm nay tôi hẹn chị ra đây chỉ xin chị một điều,chị tha lỗi cho tôi có được không?
Alice tự đầu tới giờ chỉ đơn giản là nghe Jiny nói.Gì vậy?Tha lỗi sao?Tha lỗi cho người đã khiến trái tim mình nhỏ máu suốt bao năm qua sao?Tha thứ cho người đã khiến mình khóc biết bao nhiêu là nước mắt sao?Có được không?Chỉ đơn giản là tha lỗi thì mọi việc sẽ ổn thỏa sao?
_Tôi không biết Jiny,tôi có thể làm vất kì việc nào nhưng việc này thì xin lỗi,tôi không thể tha thứ cho người đã làm tổn thương tôi
Jiny buông cốc nước cam xuống,đôi mắt xanh của cô ta nhìn Alice rất đỗi chân thành
_Tôi biết chị sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho tôi.Nhưng chị Alice,tôi thực sự rất hối hận về những việc mình đã làm.Tôi cứ tưởng rằng sau khi chị đi rồi tôi có thể dễ dàng thay thế vị trí của chị trong lòng anh Shun,nhưng hóa ra tôi đã lầm,tôi đã khiến cho anh ấy và chị tổn thương,chị nói đi Alice,tôi có thể làm gì để sửa chữa lỗi lầm của mình đây?
Jiny nói,nước mắt rơi ra từ đôi mắt xanh biếc ấy.Nước mắt của cô không biết từ lúc nào cũng rơi ra theo.Alice lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy
_Tôi xin lỗi,việc bày thực sự tôi không biết phải làm sao!Nếu Shun đồng ý tha thứ cho cô thì tôi đồng ý,nếu không thì..cô cũng biết rồi đó.
Alice nói,đoạn nhìn chiếc đồng hồ trên tường của quán
_Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi,tôi xin phép về trước
Nói rồi,cô cầm túi xách,đứng dậy bước ra khỏi quán.Lúc này chỉ còn mỗi Jiny ở lại,cô ta mỉm cười,nhìn theo bóng dáng Alice dưới đường
_Thật ra chị đã tha thứ cho em rồi,phải không,chị dâu?
Sau cuộc nói chuyện với Jiny,Alice tự nhiên lại cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều nha.Thấy cô"bình an vô sự"trở về tòa soạn,Runo ngạc nhiên không thôi
_Trông bồ vui quá nhỉ,đi gặp ai mà khiến bồ tươi tỉnh hơn vậy ta-Runo chọc
_À,có ai đâu
_Xạo nha!!!Nói cho mình biết đi mà
_Bí mật a!!!
Runo và ngay cả Brawlers cũng không hề biết Shun có một người em gái nuôi tên Jiny.Shun vốn rất ít khi nào nói cho ai nghe chuyện gia đình.Chính vì thế Alice nghĩ cũng không nên cho Runo biết chuyện này,không khéo Shun lại thấy khó xử.Runo thấy Alice kín miệng,khong 6muốn cho mình biết bèn làm mặt xấu trêu cô
_Lêu lêu,không thèm nghe đâu!!!
(hết chap 8)
*Latte matcha:một loại trà xanh của Nhật.Uống rất ngon a,mình đã uống rồi nè^^
Kì này là sinh nhật của mình nên tem là bánh kem.Phong bì là kẹo dẻo
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Com đây ; Nhìn bạn tả Jiny thì mình hình dung ra đó là một người xấu xa độ lốt thiên thần .Jiny có vẻ xấu hơn Alice nhỉ .Coi bộ mình có thể nghĩ là Jiny dần dần tốt rồi nhưng chưa chắc về sau .Chap này cũng hơi nhiều đối thoại đó nha bạn .Mong chap mới nha P/S : Happy Birthday To Arisugawa
Stt : Mọi người gọi tôi là Asu-chan,Asu-chan là tôi,la lá là
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
@bemeo045:cảm ơn bạn nha!!!^^
Chap 9:Mãi mãi
Đã gần một tuần trôi qua từ lần gặp lại Jiny trước đó.Alice vẫn còn suy nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện ấy.Tha thứ sao?Con người thì ai chẳng có lần mắc phải lỗi lầm,nhưng mà...Alice thở dài.Tuy rằng cô rất giận Jiny nhưng mà cô cũng rất thông cảm cho cô ấy,chẳng qua vì quá yêu Shun mà thôi,tình yêu...có thể làm thay đổi con người...
Alice bây giờ cũng bắt tay vào làm chuyên đề của mình.Shun là một người vô cùng bận rộn,chính xác là như vậy.Alice có thể khẳng định điều đó từ hôm tới công ty của anh ngày đầu tiên.Bởi vậy,,nếu muốn gặp mặt thì phải có hẹn trước.Nhưng mà,đâu phải chỉ có mình cô hẹn đâu,còn có rất nhiều người a.Đa phần là đối tác làm ăn của công ty anh.
Alice khoác áo len bên ngoài,rời khỏi nhà.Hôm nay trời có vẻ âm u hơn mọi khi,chẳng thấy mặt trời đâu cả.Vừa đi,cô vùa xoa xoa hai bàn tay vào nhau.Khi Alice chuẩn bị bắt xe bus tới tòa soạn thì chuông điện thoại reo lên và người gọi khiến cô rất ngạc nhiên :"Ren"
_Alô,Alice hả-tiếng của Ren vang lên từ đều dây bên kia
_Ừ,mình đây,có chuyện gì không?
_Alice à-giọng Ren hối hả-cậu mau đến bệnh viện đi,Shun có chuyện rồi.
Alice ngạc nhiên,thiếu điều chút nữa là đánh rơi điện thoại.Shun...anh có chuyện gì vậy.Tại sao lại ở bệnh viện chứ?Đừng xảy ra chuyện gì,làm ơn!!Bao câu hỏi,lo lắng cứ dâng lên trong lòng cô.Đến khi chiệc Taxi dừng lại trước cửa bệnh viện nơi Ren đang làm thì Alice mới biết mình đã tới nơi.Vừa mở cửa,cô đã thấy Ren đứng đợi ở đó sẵn.Chưa kịp nói gì đã bị Ren túm tay kéo đi.Trên đường đi,Alice luôn miệng hỏi
_Ren,Shun có huyện gì vậy
_Cậu ta nhập viện rồi,bị xuất huyết dạ dày.Cậu không biết sao,Alice?-Ren ngạc nhiên
_Không-Alice lắc đầu,giọng nói nghe nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu
Lúc này,Ren mới thở dài,nới lòng bàn tay đang nắm tay Alice ra.Anh bắt đầu kể
_Cậu không biết cũng phải thôi.Cậu ta bị thế này cũng lâu rồi,hình như là vài năm trước đó.Cậu biết không,cái ngày mà cậu ra đi đấy,cậu ta hệt như kẻ mất trí.Mặc dù chúng tớ khuyên thế nào cũng không nghe.Rồi cậu ta dần uống rượu.Ăn uống lại không đàng hoàng,bữa có bữa không.Thế đấy,mọi việc cứ xảy ra như thế cho tới một ngày,chúng tớ biết cậu ta nhập viện vì xuất huyết dạ dày.Brawlers thay nhau tới thăm cậu ấy.Sau khi ra viện,cũng chính lúc ấy,Shun thay đổi thành một con người hoàn toàn xa lạ đến nỗi chúng tớ cảm thấy hình như cậu ấy không còn là Shun nữa.Nhưng dù vậy,mọi người cũng biết cậu ấy còn rất yêu cậu,có lần ở bệnh viện,lúc tớ cùng Fabia tới thăm thì thấy cậu ấy nói mơ tên cậu,cậu ấy nói :"Alice,tại sao em lại bỏ đi chứ,em có biết anh nhớ em lắm không?"
Ren ngừng một lúc,quan sát nét mặt của Alice rồi nói tiếp
_Alice,chúng ta là bạn,có điều này tớ nói thẳng,cậu đừng dày vò cả hai nữa.Đời người chẳng phải lúc nào cũng cần lựa chọn sao?Đừng để cả hai phải mắc vào những đau khổ này nữa.Đến rồi đấy,cậu vào đi.
Ren và Alice cùng dừng lại trước một căn phòng bệnh.Y tá từ đó đỉa,thấy Ren liền nói
_Bác sĩ,anh ta ngủ rồi.
Ren gật đầu với cô ý tá rồi quay sang Alice,người nãy giờ vẫn giữ im lặng
_Cậu vào đi,tớ không vào nữa
Alice không nói gì bèn lẳng lặng vào phòng,trước khi mớ cửa cô nhìn Ren,mỉm cười
_Cảm ơn cậu
Ren nhún nhún vai rồi bỏ đi.Cửa phòng bệnh không khóa,Alice đẩy cửa bước vào.Đó là phòng đơn,giường của Shun kê ngay của sổ,từ đây có thể nhìn ra bên ngoài dễ dàng.Tiếng mở cửa không làm Shun thức giấc.Anh vẫn đang ngủ.
Trái tim Alice như bị một tảng đá to đè lên.Cô cảm thấy nhói đau,nước mắt không biết bao giờ đã trào ra khỏi khóe mắt.Shun nằm trên giường.Đôi mắt nhắm nghiền lại.Cặp lông mày khẽ chau lại.Shun lúc nào cũng như vậy,ngay cả ngủ mà cũng chau mày.Những ngón tay Alice vô thức chạm vào hàng mi đang nhắm chặt,tưởng tượng nếu chủ nhân thức dậy,nhất định sẽ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng,không cảm xúc.
Tay cô bất giác dừng lại trên đôi môi tái nhợt của anh.Shun,tại sao anh lại như vậy chứ?Tại sao anh lại hành hạ chính mình vậy chứ,anh có biết trông anh thế này,em đau lắm không?Sau đó,trước khi ý thức được mình đang làm gì,những ngón tay đã được thay thế bằng đôi môi âm ấm.Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh,ướt đẫm.Nước mắt cứ trào ra mãi không sao kìm lại được.
Mãi cho tới khi...tay cô bị nắm chặt
Shun!Anh tỉnh rồi sao?
Trong một thoáng ngỡ ngàng,đầu óc cô trở nên trống rỗng.Nước mắt làm mắt cô mờ đi,loáng thoáng thấy được gương mặt xanh xao của anh.
_Em làm gì vậy?-Giọng anh nghe sao lạnh lùng quá.
_Em...-Alice nhất thời không biết nói gì,bao nhiêu chữ nghĩa bay hết chỉ có thể đứng nhìn anh và cảm thấy bàn tay mình đang bị nắm chặt.
Cả hai im lặng,không nói gì.Lúc sau,Shun gượng ngồi dậy,Alice vội vàng đỡ anh nhưng tay cô đang bị nắm chặt cho nên khôg biết do vô tình hay cố tình mà cô ngã vào vòng tay của anh(Arisugawa:lãng mạn quá cơ*mắt trái tim* ).Alice ngượng chín cả mặt,không ngờ lại xảy ra chuyện này.Giờ cô không biết phải làm gì hết a bèn ngồi im trong lòng ai đó.Đột nhiên,cô cảm thấy mái tóc của mình được ai đó chạm vào.Alice tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh đang dịu dàng vuốt lại mái tóc của mình
_Anh ...-Alice lắp bắp
Nhưng trái lại có người nào đó nói giọng thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra
_Anh không được chạm vào tóc của em sao?
_Không phải-Alice lắc đầu-nhưng mà...
_Ngồi yên-giọng anh nghe thật giống ra lệnh a
Alice cúi đầu,đành phải ngoan ngõan ngồi yên trong lòng ai đó.Mặt càng ngày càng đó.Rốt cuộc,chịu hết nỗi,cô lên tiếng
_Shun ,em muốn...
_Anh biết em muốn nói gì-Shun cắt ngang cô-em đến vì lời để nghị của anh có phải không?
Alice gật đầu.
_Em không hối hận chứ?
_Em đã nghĩ về việc này rất nhiều.Nói thật em cũng rất sợ nếu hạnh phúc không mỉm cười với chúng ta,nhưng mà không thử thì làm sao biết được ,phải không anh?
Có người nào đó trông có vẻ rất hài lòng vì câu trả lời của cô,ôn nhu hôn lên trán Alice khiến cô ngượng chín cả người bèn kiếm cớ "chuồn"đi
_A,anh chắc cũng đói bụng rồi phải không?Em đi mua cháo cho anh ăn nha
Nhưng Alice đâu có dễ dàng chuồn đi như vậy.Vòng tay của Shun càng xiết chặt quanh người cô.Anh lười biếng tựa đầu vào người Alice(Arisugawa:anh Shun lợi dụng a,Shun:*lườm*,Arisugawa:lạnh cả sống lưng a),nói giọng khàn khàn của người bệnh
_Anh mệt quá,cho anh ôm em một chút nữa đi
_Nhưng mà đây là bệnh viện a,người ta sẽ cười đó
_Ai dám cười thì đó là lần cười cuối cùng của kẻ đó!!!
(hết chap 9)
Lời tác giả:chap sau là có sự xuất hiện của bạn Keith đó nha cả nhà^^*cúi đầu*
@all:có ai làm ơn giúp mình chuyển bài này sang đúng Box đi*cầu xin*
Được sửa bởi Arisu Kamiko ngày Sat Sep 08, 2012 12:21 pm; sửa lần 1.
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Ui chap lãng mạn quá đi à Những lời nói của Shun và Alice trong này đã có lần mình nằm mơ thấy rồi đó ngạc nhiên chưa .Mình thấy Shun uống rượu lần có lần không mà mỗi khi buồn mới uống .Shun như phim Hàn Quốc vậy mỗi khi buồn thì uống rượu == .Có vẻ như Jiny đã dần dần thay đổi rồi nhỉ .Vậy bạn có tính làm đám cưới của Shun và Alice không ( cười gian ) .Thôi mong chap mới của bạn nha
Stt : Ở nhà thì muốn đi học, đi học thì muốn về nhà. WHY???
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
2 từ: "cuốn hút" @@ Mình cực kì kết tình tiết của au, cái mô típ hơi cũ 1 tí nhưng cái tình tiết vẫn hay, vẫn romance và vẫn kéo đc.1 con lười comment như Pee vào đặt tay vào bàn phím vik dòng này Au chú ý cái trình bày nhé, cách ra nhìn cho dễ, càng thu hút reader hơn đó Hóng chap sau lắm cơ!!!!!!!
Sau 1 thời gian không cố ý đọc chùa, mình cũng lết được vào để com cho bạn đây =.= Fic lãng mạn lắm, dù motip cũ nhưng vẫn cuốn hút (chắc do mình là fan cuồng cặp này ) Lúc mà Alice gặp Shun khi anh ấy say, cái đầu óc đen tối cuả mình bắt đầu hoạt động, cuối cùng Shun nói vài câu rồi đi làm mình mất hứng quá ^^ Mọi chuyện có vẻ rất suôn sẻ đấy, chờ happy ending cuả bạn nhé ^^
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Sakura đã chuyển đúng Box rồi đó bạn Lần sau vô Box Bakugan Fanfic viết chap 9 nha Chap 9 có Keith thì trong fic này có Dara không vậy bạn ? p/s : Bạn qua fic Hoa Quái của mình ủng hộ nha
Nói mới để ý, liệu chap 9 có Dara không tác giả? Vẫn biết đây là fic SxA nhưng mà chuyến này mình đang"ám ảnh" cặp KxD nên mong Dara xuất hiện quá ^^ @Cat : chà, em còn sốt ruột vụ vào com hơn cả chị vậy ^^ Nhưng đúng là fic ế thật ==
Stt : Mọi người gọi tôi là Asu-chan,Asu-chan là tôi,la lá là
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Chap 10:Chỉ cần anh ở bên
_Tổng giám đốc,anh về hồi nào vậy?Tôi nhớ anh đang nằm viện mà-Maki ngạc nhiên hỏi khi thấy người xuất hiện ở cửa
_À,tôi vừa về sáng nay.Maki,lát nữa cô đưa tôi bản hợp đồng với bên Hasa nhé!
_Vâng,thưa Tổng giám đốc-Maki cúi người
Shun mở cửa,đi vào văn phòng của mình,thuận tay đóng cửa lại.Nhưng cánh cửa chưa kịp đóng lại vì bị một bàn tay khác giữ lại đồng thời một giọng nói cạnh khóe vang lên
_Shun,cái công ty này nếu thiếu cậu một ngày cũng không đến nỗi dẹp tiệm đâu
Shun đương nhiên biết giọng nói này là của ai cho nên anh bình thản ngồi xuống sô-pha,tự tay rót cho mình một tách trà.Chủ nhân của giọng nói ấy cũng ngồi xuống đối diện với anh,Shun lên tiếng
_Keith,tôi nhớ hôm nay cậu phải ở dưới xưởng mà!
Keith là anh trai của Mira.Nhưng khác với cô em gái sớm trưởng thành của mình,ông anh trai này có vẻ còn lông bông ,ham chơi lắm.Không những vậy tính tình còn phong lưu,đa tình(Arisugawa:oh my god,anh Keith phong lưu ,đa tình àh?)khiến cho Mira hết sức lo lắng.Vì thế cô đã cầu cứu Shun:"Cậu làm ơn cho mình gửi anh Keith vô công ty cậu làm,có được không?Cậu làm ơn đi Shun,nếu anh mình cứ rảnh rang thế này thì có nước thiên hạ sẽ nổ tung vì anh ấy mất".Thấy Mira tội nghiệp cầu xin.Shun đồng ý.Nhưng cũng phải nói rằng Keith thực sự có tài trong lĩnh vực kinh doanh.Vào công ty của Shun không bao lâu nhưng đã mang lại cho công ty bao nhiêu bản hợp đồng quan trọng,công ty liên tục thắng lớn.Shun hài lòng vô cùng
Keith ngồi đối diện Shun,bắt chéo hai tay ra sau đầu,thầm quan sát nét mặt của ông Tổng giám đốc.Sau đó,buông một lời nhận xét
_Chà chà,trông cậu có vẻ tươi tỉnh,hồng hào nhỉ.Có phải là do tiểu bảo bối của chúng ta không nào?
Lập tức,mặt ai đó có chút ửng đỏ
_Nói bậy gì đó,gì mà tiểu bảo bối của chúng ta?
_Rồi rồi-Keith xua tay,vờ vô tội-vậy chỉ là tiểu bảo bối của cậu thôi phải không??
Ừ,thì nói đúng ra,mấy ngày qua ở bệnh viện toán là do Alice tới chăm sóc anh thôi.Còn cái đám kia á,khi người ta bệnh thì chẳng thấy ma nào(Cái đám kia:oan quá,tại tụi tui thấy cậu với Alice tình củm quá nên muốn cho 2 người không gian riệng thui mà,đúng là làm ơn mắc oán mà!!!)
Nhưng Shun chưa kịp đáp lại thì Lync hớt hải chạy vào,hét lớn
_Bên Văn phòng Luật sư Akira mời cơm,các cậu phải đi với tớ đấy
Văn phòng Luật sư Akira và bên công ty của Shun hợp tác với nhau vì một vụ kinh doanh bất động sản nào đó.Nay thành công,chắc họ muốn mời cơm để cảm ơn.Nhưng lạ là ở chỗ,nếu để cảm ơn thì phải bên công ty Shun mời mới phải,sao tự nhiên bên kia lại mời.Bởi vì trên đời không có cái gì là tự nhiên cả.Ai cũng biết Kari-nữ luật sư bên kia có rất tình cảm đối với Tổng giám đốc bên này.Mời họ đi ăn cơm chẳng qua là một lí do.Bởi kế hoạch của Kari là "mưa dầm thấm lâu".Bữa cơm hôm nay,ắt sẽ thú vị lắm,Lync rất tò mò(Arisugawa:hừ hừ hừ,bà chị định trở thành phu nhân Kazami à,nằm mơ đi nhé,đừng có tưởng bở!!!)
Tabushi nằm ở trung tâm thành phố Tokyo ồn ào này.Màn đêm vừa buông xuống,phố xà đã lên đèn.Trong khi mọi người ngồi tán chuyện vui vẻ,Keith im lặng ngồi ngó ngoài trời.Bất chợt,một hình ảnh quen thuộc lướt qua mắt anh
(cont)
Được sửa bởi Arisu Kamiko ngày Mon Sep 17, 2012 6:17 pm; sửa lần 1.
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Giật tem ; Anh Keith đa tình à hay đấy hahahahah .Chap hơi ngắn đối thoại cũng giảm bớt rồi đó .Coi thì mình có thể nghĩ là Kari và Alice sẽ tranh giành Shun nhỉ còn Lync thì ngắm Alice nữa chứ .Có vẻ bắt đầu sóng gió rồi đây .Bạn nhớ qua Hoa Quái ủng hộ cho mình nha dạo này Fic ế quá à .Thôi mong chap mới nha
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Í í í í... Bóng hình quen thuộc phải Dara chan thân yêu dễ thương (không phải) của mình hả ta? Chap hơi nhìu đối thoại thịt nhưng mà vẫn hay. Nhớ chen mấy phần tả nội tâm nhân vật vô nhé
Stt : Mọi người gọi tôi là Asu-chan,Asu-chan là tôi,la lá là
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Chap 10 (cont)
Có phải là...
_Keith,cậu nhìn gì thế?-Lync tò mò hỏi
Theo ánh mắt của Keith,Lync nhìn xuống bên kia đường thì thấy một cô gái đang cầm máy chụp hình chụp toà nàh mà họ đang ngồi.Đó là một cô gái trẻ,mặc áo len màu hồng nhạt bẻ cổ cùng với váy xòe màu xanh táo.Cô ấy còn đeo một chiếc túi vài màu xanh nữa.
_Trông cô ấy có vẻ quen nhỉ?-Lync suy đoán
Quay đầu lại,thấy Shun đang nói chuyện cùng mấy luật sư,Keith gọi
_Shun,nhìn này-rồi hất mặt ra ngoài cửa sổ
Không chỉ riêng Shun mà tất cả mọi người đều tò mò nhìn xuống theo
Phát hiện ra bóng hình bé nhỏ đang lẫn với dòng người bên ngoài,Shun vội đặt cốc xuống,nói nhanh
_Tôi ra ngoài một lát
Mọi người hiếu kì nhìn theo bóng anh ngoài đường,tiến về phía cô gái đó.Mà hình như cô ấy không biết có người thoe dõi mình thì phải.Hai người nói gì đó với nhau...
Sau đó...
Mọi người trố mắt ngạc nhiên!
Shun!Sao lại nắm tay cô gái đó chứ(Arisugawa:ô hay,thì người ta nắm tay người yêu ,bộ lạ lắm à?)
Shun Kazami!Một người luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với phụ nữ mà cũng có nhưng hành động quyết liệt thế này sao?
Không ai bảo ai,tta61 cả mọi người đều nhìn về Kari lúc này đang tối mặt tối mày(Arisugawa:dừa lắm!!!)
_Cô ấy là ai vậy?-1 người lên tiếng hỏi
_Sao lại hỏi tôi?-Keith cười tươi-điều này phải hỏi Shun chứ
_Đừng mong moi tin gì từ miệng cậu ta
Lync ngó cái ghế của Shun rồi nói
_Cậu ta sẽ trở lại mà!
Lát sau quả nhiên Shun trở lại,nhưng lần này trở lại với một cô gái,là cô gái khi nãy
Shun giới thiệu đơn giản
_Đây là Alice,bạn gái tôi
Tất cả mọi người,không hẹn mà tấ cả những cái cằm đều rơi xuống đất một cách thảm hại.
Shun nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi,hành động đơn giản nhưng chứa đầy yêu thương,quan tâm mà cũng có thể nhìn ra.Alice ngồi xuống,Keith mỉm cười đôn hậu nhìn cô
_Chào mùng trở về Alice,lâu quá không gặp
_Ừ,chào Keith,đúng là lâu quá không gặp
Nhưng lúc ấy có 1 cô gái xinh đẹp bước tới,khiêu khích
_Nghe nói chị là bạn gái của Shun,không biết chọ có bí quyết gì để có được anh ấy trong khi anh ấy là người rất khó gần nhỉ?
Keith nhăn mặt chau mày,hỏi gì kì thế?
Alice ngạc nhiên rồi nói nửa thật nửa đùa
_Thật ra cũng đơn giản lắm.Chỉ cần kiên trì bám theo anh ấy rồi gào khoc 1thật thảm thiết thì anh ấy sẽ chịu thua thôi
Mọi người nhìn Shun,Hóa ra anh thích theo đuổi kiểu này,lạ nhỉ!
_Chị không thấy như thế thật xấu hổ à
_Thú thật lúc ấy tôi không nghĩ vậy
_Nhưng làm cách đó liệu anh ấy có thật lòng yêu chị,có khi nào chị nghĩ anh ấy sẽ bỏ chị mà đi không?-Kari đắc thắng nói
Alice tần ngần một lúc.Keith thấy thế định nói đỡ cho cô nhưng bắt gặp ánh mắt như nước đá của ai đó nên đành thôi.
_Tôi...
Alice chưa kịp nói đã bị Shun kéo dậy,anh nói nhanh
_Xin lỗi chúng tôi đi trước
Shun trong lòng tự thầm nói đây sẽ là lần cuối cùng mình hợp tác với Văn phòng Luật sư Akira!
Không ai ngăn cản bọn họ.Khi ra khỏi tòa nhà,Shun mới buông tay Alice ra,nói bằng giọng nhỏ nhẹ
_Xin lỗi Alice,chắc em sợ lắm
_Sợ gì ạ?
_Chuyện hồi nãy,em bị hỏi nhiều quá mà.Anh hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa
Alice cười dịu dàng,nắm tay anh,đặt lên má mình
_Chỉ cần có anh ở bên thì em không còn thấy sợ gì nữa hết!!!
(hết chap 10)
@All:mọi người ơi,sau khi Fic này kết thúc mình sẽ làm một Fic về SxA thời cổ đại tên là"Ai là ai của ai"đó,lúc đó mọi người nhớ ủng hộ mình nha!!!
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Tem ;Ui chap lãng mạn quá à Trời !! Alice làm Shun thích được bằng cách khóc và kiên trì à .Nhiều người theo cách này bị người con trai nói là dai như đỉa đói đó .Trong anime Shun ghét nước mắt lắm .Chap ngắn nà ;nhiều đối thoại .Alice cầm máy ảnh chụp chắc là làm báo nhỉ .Người hỏi Alice chắc là luật sư công ty Akira .Coi bộ Lync cảm nắng Alice rồi nhỉ hô hô hô .Thui mong chap của bạn nha
anh thấy fic diễn biến hơi nhanh ah ~~ nhiều thoại nèh, em nên miêu tả thêm về quang cảnh lúc đó và tâm trạng mỗi người ~~ thêm nữa anh nghĩ em không nên xen cả nhận xét của tác giả vào fic, kì lắm ah ~~ phần trong ngoặc ấy, có lẽ nên bỏ đi mà thay bằng hành văn tự sự sẽ mượt hơn mà không bị gượng nữa ~~
còn về cốt truyện, việc Alice bám theo và khóc nhiều để Shun yêu có vẻ không hợp lí lắm ~~ biết đó là tuỳ tác giả nhưng anh vẫn muốn góp ý chút, vì trong fic em để Shun rất lạnh lùng với phái nữ thì theo cảm tính của anh hành động của Alice có thể gây phiền thoái cho Shun ~~ nhưng đó cũng chỉ là suy tính của anh thôi, có gì em đừng giận nha ~~
Stt : đừng bao giờ buồn, cũng đừng bao giờ khóc vì...bạn...có thể...sẽ không biết rằng....có ai đó rất yêu nụ cười của bạn!!!
Tiêu đề: Re: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!
Thùng thư chap mới nah~ Rất rất hay đó bạn hiền..... Shun và Alice rất ư là lãng mạn.... Mà cái vụ theo đuổi bằng cách khóc nhiều vs bám theo thường xuyên đó là do Shun nhờ Alice nói dối đúng hem? Sao Alice-san lại như vậy đc chứ? Cái cô Kari đúng là kì thiệt đó...hỏi toàn những câu ko đâu... Mong chap sau
Được sửa bởi Haruko_Alice ngày Mon Oct 08, 2012 8:25 pm; sửa lần 1.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.