BKG fanfic Trường hoc sát thủXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Sun Dec 30, 2012 5:57 pm#76
avatar
uzumaki alice
Bakugan fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 42
BKGC BKGC : 1889
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Konoha
Stt : Chúng ta không thể đổi được những quân bài đã chia chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên, muốn trả lời lâu rồi nhưng do bệnh và việc thi cử nên tới nay mới đích thân cám ơn
@ Elfin-Ingram :Vậy nếu em viết về Mizuo x Mas thì chị sẽ không đọc fic này phải không? :th9:


Chữ ký của uzumaki alice

không phải mọi câu chuyện thần tiên đều kết thúc êm đẹp

Thu Jan 10, 2013 9:21 pm#77

avatar
arisu_darkon
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 2418
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Hờ hờ... U-zu-ma-ki-sa-n.

Mềnh mới nói vài câu đã tánh bỏ fic thiệt rồi à. Viết fic đi chớ. Đang đến đoạn hay mà. Chờ cậu thế này mãi mỏi cổ quá rồi đấy.

Uzu san mà bỏ thiệt mình tìm đến nhà đạp cho Uzu san một cái đấy nhá.


Chữ ký của arisu_darkon

Thời gian biểu của bạn:

Từ 6am đến 6pm, bạn là bao bạn nữ bình thường như ai.

Từ 6pm đến 6am hôm sau, bạn là con điên chính hiệu, nhiều lúc nhà tự nhiên phát ra tiếng hét vang vọng mà chả hỉu nguyên do là đâu (là bạn).

Vì thế những ai có nhu cầu làm ơn hẹn gặp bạn vào khoảng thời gian bạn bình thường, còn lúc bạn điên thì bố mẹ cũng không chặn được đâu. Cho nên đừng có mà dại dột động vô bạn từ 6pm trở đi nhá.

Fri Jan 11, 2013 4:57 pm#78
avatar
hikari hayami
Member

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 18
BKGC BKGC : 1898
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : ranh giới giữa thiên đường và địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

hay lắm luôn, cố viết nhé ,đung bỏ cuộc nha.(^-^) :) :-D




Chữ ký của hikari hayami

Một người từng một lần bị vấy bẩn thì luôn bị coi là dơ bẩn!

Fri Jan 11, 2013 8:14 pm#79

avatar
Sariyo_miame
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 909
BKGC BKGC : 3221
Điểm đóng góp : 9
Đến từ : Thế giới không có lòng tin
Stt : Bình thường tôi ngoan lắm mà so anh nỡ bảo tôi hư :'(

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Ơ chưa có chap hả chị, mà không sao chị cứ từ từ mà viết nha!
Em ủng hộ chị, đừng bỏ fic nha chị, cố lên, cố lên :covu:


Chữ ký của Sariyo_miame




Quà Val từ Kumi-nii~~~:
 

Design~~~:
 

Sat Jan 12, 2013 4:46 pm#80
avatar
hikari hayami
Member

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 18
BKGC BKGC : 1898
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : ranh giới giữa thiên đường và địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

tui không có kinh nghiệm cho lắm :haiz:
nhưng bạn viết hay ghê :laclac:
tất cả nhân vật đều là sát thủ :laplanh:
shun hám gái ư *khóc* :tatoi:


Chữ ký của hikari hayami

Một người từng một lần bị vấy bẩn thì luôn bị coi là dơ bẩn!

Sun Jan 13, 2013 6:33 pm#81

avatar
Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10544
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

DDos, em thấy không, có rất nhiều người mong chờ fic của em, bản thân chị cũng mong lắm, nên em đừng bỏ fic nhé.
Cơ mà thế này tức là sao?

uzumaki alice đã viết:
Cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên, muốn trả lời lâu rồi nhưng do bệnh và việc thi cử nên tới nay mới đích thân cám ơn
@ Elfin-Ingram :Vậy nếu em viết về Mizuo x Mas thì chị sẽ không đọc fic này phải không? :th9:
Em viết MasxMinami chị còn đọc, huống hồ là MasxMizuo


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Wed Jan 23, 2013 9:34 pm#82
avatar
uzumaki alice
Bakugan fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 42
BKGC BKGC : 1889
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Konoha
Stt : Chúng ta không thể đổi được những quân bài đã chia chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Chính thức đổi lại thành Mas x Mizuo nhá! Mình thích cặp này hơn.


Chap 15

-KHÔNG_Alice hét lên, bật người người dạy khỏi chiếc giường êm ái, mọi thứ vẫn tĩnh lặng, chắc Shun đã đi ra. Đúng rồi đêm nay trăng tròn mà . Alice tự mỉm cười. Chắc cô lại phải thức nữa thôi. Mỗi đêm trăng tròn, cái ác mộng quái quỷ ấy lại cứ ùa về trong tâm trí cô. Nói về ác mộng, thì mỗi người trong nhóm sát thủ Black Rose đều có một cơn ác mộng luôn ám ảnh mình. Runo thì là ác mộng về cái ngày cô bị ép tới tổ chức, Dan là về cái chết của cha mẹ , Ren là về người yêu đầu tiên,Mira là ngày cô gặp sự cố trong phòng thí nghiệm… Thế còn Alice, ác mộng của cô là gì?

Máu …

Khắp nơi đều là máu , Alice chỉ biết rõ điều đó .Trong tay ôm chặt cơ thể dần lạnh băng của nam nhân kia , miệng không ngừng thì thầm đến lạc giọng:

-Không được , ngươi không được bỏ ta đi . Ta không cho phép , Felton. Không ta không cho phép !-Đôi mắt nâu của cô ướt sũng nước , đôi môi không ngừng thì thào , đôi tay nhỏ bé gầy yếu cố gắng siết chặt như thể đang cố gắng níu giữ lấy sinh mạng yếu ớt của nam nhân kia .

-Alice…em nhất định …ph…phải sống thật tốt . Nhất định phải sống thật hạnh …phúc ._nam nhân cố gắng đưa đôi tay nặng nề của mình lên , quệt đi giọt nước mắt đang lăn trên gò mà của Alice , nhìn thật sâu vào đôi mắt chocolate . Người kia cho dù sắp chết thì vẻ lạnh lùng cùng cơ trí vẫn không mất đi , đôi mắt đỏ khi nhìn cô lại tràn ngập sự dịu dàng cùng vô hạn yêu thương.

-Ta không cho phép ngươi chết , không được ta không cho phép !!!-Alice hoảng loạn ôm chặt lấy thân thể nam nhân đang chậm rãi lạnh đi .

-Ta …yêu …em , Alice…Hãy …sống thật hạnh phúc .-Đôi mắt đỏ của nam nhân tràn ngập ôn nhu nhìn cô , rồi từ từ khép lại , đôi tay đang vuốt ve má cô cũng dần dần biến lạnh đi rồi từ trượt xuống .

Thời điểm đôi mắt kia khép lại một tấm đê ngăn những dòng cảm xúc trong trái tim của Alice đột ngột vỡ tan kèm theo đó là hàng ngàn hàng vạn cảm xúc đổ ập lên trái tim nhỏ bé của cô . Lần đầu tiên cô biết như thế nào là đau đến thấu tận tâm can , lần đầu tiên biết đến 2 chữ thù hận cùng đau khổ , lần đầu tiên cô hiểu được rằng nhỏ bé và yếu đuối cũng là một cái tội . Và cũng là lần đầu tiên cô có một cảm xúc muốn hủy diệt tất cả , muốn chôn vìu tất cả cùng nam nhân kia . Thời điểm nam nhân kia khép lại đôi mắt đỏ cô đã hiểu được tâm của của cô cũng chết theo nam nhân kia rồi.

Đúng vậy đó là ngày tình yêu đàu của cô ra đi, người đã cho cô nièm hy vọng với cuộc sống nhưng rồi cũng bỏ cô mà đi.

-Gặp ác mộng nữa sao_Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kèm theo tiếng đóng cửa, Alice chỉ khẽ gật đầu

Ngày hôm sau, chính ánh mặt trời chứ không phải cái tiếng chuông báo thức mới là thứ đánh thức ALice. Cô lười nhác vặn mình trên cái giường mềm mại, tận hưởng cảm giác ấm áp từ những tia nắng trên da. Đây là một trải nghiệm mới của Alice vì trước đây cô thường phải dậy sớm dể luyện tập

-Trông em cứ như một con mèo đang sưởi nắng vậy_Shun nói, vậy ra kể từ nay mình dẵ được thăng lên chức “ em” cô thầm nghĩ vừ đưa tay che miệng ngáp dài một cái . Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng hơi hơi chu ra trong cực kì đáng yêu , đôi mắt nâu chocolate mang theo tầng nước mỏng trông mơ mơ , màng màng không hiểu sao lại mang theo chút dụ hoặc . Cô vươn vai một cái chỉnh laị áo ngủ sau một đêm dài, rồi chớp chớp mi mắt, ngái ngủ nhìn lên người đang nhìn xuống và chắc chắn với một nụ cười châm chọc, dù không thấy gì ngoài một màu đen khiến sự phấn chấn buổi sáng hơi chùng xuống.

-Dậy ăn sáng cho mau khỏe_Shun giục, đặt một tô cháo đã được hâm nóng lên cái tủ đầu giường, sau đó rót cho mình một tách cà phê.

-Không cho đường vào ư? _Alice mơ màng hỏi, có vẻ cô vẫn chưa tỉnh ngủ
-Ta cứ tưởng em đã phải biết quá rõ rằng, ta chưa bao giờ uống café có đường cả_Shun nhíu mày, rời mắt khỏi tờ báo trên tay._Mặt khác, Minami có cho ta hay rằng dạo này lượng đường huyết của em hơi tăng đột biến một chút, nhắc nhở ta, vì sức khỏe của em mà cần chú ý đến vấn đề ăn uống hơn, nhất là phải biết hạn chế ăn đồ ngọt. Ta nghĩ, sau này chúng ta nên tránh xa đường phèn ra thì hơn, Alice._ Nói xong, trào phúng cười

-Hả! Shun Kazami anh không thể tàn nhẫn như thế được!_Cô rên rỉ lên một tiếng, rồi ngã xụi lơ xuống sofa.

-Nếu thế thì Alice Gehabich, giờ xin em hãy quẳng lọ đường của mình đi xa vào. Ta tin chắc rằng Người thừa kế nhà Gehabich cũng sẽ không mong muốn bản thân mình được vinh danh trên tờ Nhật Báo Thế Giới Ngầm với hàng tít “Alice Gehabich Một trong những sát thủ trẻ được kì vọng nhất nay phải bỏ mạng bởi căn bệnh tiểu đường quái ác” đâu hén.- Shun thả tờ báo trên tay xuống rồi đi vào trong bếp, lôi ra một lọ đường nhét vào trong tay Alice._Ta tin chắc rằng em nhất định sẽ thành công trong việc khiến đám đường phèn kia đầu hàng, đúng chứ.” Vừa nói, y vừa mỉm cười, điệu cười giả lả mà cô ghét nhất trần đời.

Alice đấu tranh một hồi rồi cũng phải ném lọ đường đáng yêu của mình ra xa tít mù khơi mà lòng đau như đứt từng khúc ruột.

-Tốt lắm, vậy mới ngoan chứ_Shun ôn nhu nói, cúi xuống dọn dẹp đống chăn nệm trên cái ghế sofa nay đã là giường ngủ tạm thời của anh.

Anh và Alice dù gì cũng là thầy trò sao có thể ngủ chung được chứ! Tuy anh biết mình có hơi xấu xa nhưng cũng đâu đến mức không rõ phép tắc như vậy. Sau đó anh thay đồ và đến lớp ngay, dù Alice quan trọng nhưng việc dạy học cũng quan trọng không kém. Bước vào lớp cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt anh là một căn phòng vắng hoe, phải rồi mới giáng sinh xong bọn nhóc đã về quây quần với gia đình chứ ở đây làm gì chứ. Định trở về phòng để chăm sóc người yêu dấu thì hơn nhưng vừa mới xoay lưng đi được ½ bước thì một cái gì đó với tốc độ ánh sáng vọt qua để rồi đâm đầu vào tường và sau năm giây sững sờ thì anh mói phát hiện ra cái thứ gì đó chính là Alice. Alice đưa tay xoa đầu mình miệng rủa thầm:

-Chết tiệt không biết đây là đâu nữa. Con bé khốn khiếp, Shun Mas ngố đâu rồi?

-Không biết. Nhóc làm cái quái gì ở đây hả_Shun hỏi, Alice toan trả lời thì một người con gái với mái tóc đuôi ngựa màu xanh chạy tới, mặt cười gian, hò hét:

-Trả nợ cho em, chị Alice

Alice luống cuống, đổ mồ hôi hột thầm nguyên rủa, rốt cuộc mở toang cánh cửa sổ lầu 5 mà nhảy xuống, chết rồi mất đà cô ôm lấy đầu, nghĩ thầm, không chết cũng bị thương. Ai nhờ không hề đau đớn như dự đoán, chỉ có cảm giác ấm áp và an toàn:

-Bộ em muốn chết sao? Hay hôm qua bị đập đầu cho nên thần trì không tỉnh táo hả? Nếu không phải ta phản ứng mau thì em đã có nguy cơ chầu nghiêm vương rồi đấy! Còn nhóc nữa Mizuo tại sao lại xông vào phòng Alice, con bé đang bệnh và cần được nghỉ ngơi cho dù có quen biết ra sao thì cũng không được quá đáng như thế chứ!_Shun mắng, tuy mù nhưng cô vẫn tưởng tuợng được sắc mặt đen không thể đen hơn của anh, lòng chỉ còn một ý nghĩ

Xong đời!

Shun giữ lấy thắt lưng Alice,cưỡng ép cô mang về tẩm thất, ném thật mạnh cô trên giường, đệm giường mềm mại nhẹ nhàng cuốn lấy thân thể Alice.Đại sát thủ đứng trước giường nở một nụ cười hiền hòa, khiến người ta run sợ.

-Nói đi, em cho rằng em nên nhận trừng phạt như thế nào? Ta đếm tới ba, nếu em không thể trả lời được cách trừng phạt khiến ta vừa lòng, ta sẽ dùng phương thức ta hay dùng phạt em ,ta tin rằng, em sẽ không thích chúng.

” Một.” Shun không đợi Alice suy ngẫm, lạnh lùng nhổ ra từ đầu tiên.

“ Shun” Alice nhanh trí nhảy xuống giường, ngoan ngoãn đứng trước mặt Shun, mở to đôi mắt nâu giống như một con nai con đáng yêu. - Tôi sai rồi, ta biết sai rồi, lần sau tôi không dám nữa, ta thề!_ Cô kiên định giơ tay phải lên, _Tôi tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không làm chuyện gì nguy hiểm nữa!_ Hai con ngươi đáng thương dưới hàng lông mi thật dài trộm xem biểu tình của Shun. Đừng tức giận, được không, Shun?

- Sau nhiều lần thất hứa, Alice, lời cam đoan của em đã không thể tin, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng._Anh nghiêm nghị nói.

-Hả!-Alice suy sụp cúi đầu.

- Hai.”

-Shun. Alice vươn hai tay, ôm chặt cổ anh, ánh mắt xinh đẹp tràn ngập dịu dàng,- Shun, tôi là một sát thủ, chẳng phải anh cũng đã nói có chết cũng không để ai uy hiếp mình. Shun, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra!Hơn nữa…._ Cô mỉm cười ngọt ngào, hai má nhàn nhạt ửng đỏ, bộ dáng ngượng ngùng mang theo vui vẻ_ Bởi vì có anh ở đó, tôi mới yên tâm mạo hiểm như vậy. Anh chắc chắn sẽ không để ta gặp nguy hiểm, đúng không?

Biết rõ còn hỏi. Hôm nay, dưới tình huống nguy cấp như vậy, nếu không có Shun, chắc chắn cô sẽ làm bạn với Minami ở phòng y tế.Nhưng vấn đề này đối với Shun mà nói cũng không phải là biết rõ còn hỏi, anh cố gắng không thay đổi biểu hiện trên mặt, nhưng mà trong mắt khóe miệng vẫn có ý cười. Bất đắc dĩ, anh ho khan thật mạnh, rốt mới xua tan cảm giác kiêu ngạo. Không thể mắc mưu, không thể mắc mưu, tiểu quỷ gian xảo này muốn nịnh nọt anh, để anh đắc ý mà từ bỏ ý định trừng phạt

- Ta không thể không thừa nhận, Alice, lời nói của em rất có sức thuyết phục._Nhưng vẫn không thể thay đổi ý định của ta. Em không thể nào hiểu rõ khi em liều mình nhảy xuống lầu thì ta có cảm giác gì,ta không thể nào chịu đựng được đau khổ khi mất đi em, ta tình nguyện ta chết đi cũng phải thấy em còn sống. Bởi vậy ta chắc chắn phải trừng phạt em, có dạy dỗ về sau em mới bớt mạo hiểm một chút.

Alice nghe vậy, tức giận , hận không thể cắt thịt lột da nam nhân trước mắt, ” Ngươi…… Ngươi……”

” Ba.” Shun không hề thương cảm nhổ ra từ thứ ba.

- Được, như anh mong muốn!- Alice tức giận buông tay, đẩy Shun ra, nhanh chóng rút kiếm ra, nhắm ngay chính mình. _ Tôi lấy kiếm tự đâm mình coi như trừng phạt

Kiếm bị anh đánh bay,Alice nâng cằm, cao ngạo.Shun nghiến răng ken két, không còn cách nào với Alice, cô bé gian xảo này thực sự làm anh tức chết.Không thể làm gì, quên đi, anh nhận thua.Tức giận, không cam lòng, anh bèn lảng sang chuyên khác:

-Nhóc có quen biết gì với Mizuo sao?

-Bạn thuở nhỏ, em kết nghĩa, sư muội ở chỗ thầy Kumo, thành viên cuối cùng của nhóm Angel._Alice trả lời

-Nhóm đạo chích Angel, đã ngưng hoạt động khoảng 2 năm. Là một nhóm rất rất nổi tiếng trong thế giới ngầm, gồm có 4 thành viên:Venus, Athena,Themis, Artemis. Vậy nhóc là một trong bốn người đó sao? Thế còn những người còn lại đâu? Ta đang muốn tìm Venus

-Yup, tôi là Themis người phụ trách việc phá vòng vây, giải cứu khi Venus đi trộm MÀ anh muốn tìm Venus làm gì chứ? Tính trộm thứ gì à

-Chuyện là vậy, 3 năm về trước…..

(Kí ức của Shun)

Anh Shun nhà ta đang nằm dài trên chiếc ghế sofa của một phòng trọ, ngó chằm chằm cái đồng hồ không hiểu vì sao cái sợi dây chuyền đá Topaz quý báu của mính vẫn chưa được giao tới. Khó khăn lắm anh mới có thể thuyết phục chủ bảo tàng đó bán cho mình. Không thể chờ nổi nửa, Shun tức giận và quyết định dến viện bảo tàng nhưng khi vừa mở cửa ra thì một cô bé đeo mặt nạ vũ hội mạ ngọc trai với bộ váy trắng chạy xẹt qua với vẻ vội vã lắm, có lẽ là đang bị truy đuổi.

-Vào đây_Shun gọi cô bé, anh chả hiểu vì cái lí do gì mà anh phải giúp đỡ một kẻ không quen biết nhưng chỉ cảm thấy mình nên làm vạy. Chả đợi tới 2 giây, nó lập tức chạy vào và cùng lúc đó thì một đám người xông tới hỏi anh

-Anh có thấy một con bé đeo mặt nạ vàng kim đính ngọc trai chạy qua đây không?_Shun lắc đầu. Đợi cho đến khi đám người đó đi hết mới vào phòng gọi cô bé.

-Cám ơn vì đã giúp tôi_ Nó nói rồi phóng thẳng ra ngoài. Shun đợi cho đến khi nó lên tàu an toàn thì mới bước vào phòng vô cùng hài lòng vì việc nhân đạo mà mình vừa làm=.= nhưng chỉ được tới ngày hôm sau, hóa ra nó chính là siêu trộm Venus trong nhóm đạo tặc Angel và viên topaz của anh là do nó lấy chứ ai vào đây.

(KẾt thúc kí ức)

-Vậy anh muốn tìm Venus dể trả đũa sao?_Mizuo vừa hỏi vừa cố nín cười

-Không vì bù lại ta đã có thứ này_ Anh lấy ra quả cầu thủy tinh nhỏ xinh đẹp, bên torng là một bồng hồng đỏ và những hạt ngọc lục bảo bệ xoay được đính đá. Ngoài ra còn có một tờ giấy đính trên đó với nội dung

BZN NM HL FKZC VD LDS

UDMTR

Và sau khi nhận được món quà, tay an càm bút, vắt óc suy nghĩ về đoạn mã có 1 kí tự. Cuói cùng, đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm anh tìm được câu trả lời. Hóa ra Venus chỉ thay thế mỗi chữ cái trong đoạn mã bằng một chữ cái đứng sau nó trong bảng chữ cái. Để giải mã, Shun chỉ việc làm ngược lại, chữ “B” thì thành “ A”, “ C” thì thành “B”, và cứ thế anh nhanh chóng giải mã toàn bộ bức thông điệp. Shun không thể tưởng tượng nổi chỉ mấy từ ngắn gọn lại có thể khiến anh vui tới thế

CÁM ƠN. THẬT VUI ĐƯỢC GĂP ANH

VENUS

-Thú vị thật! VẬy tôi sẽ cho anh biết Venus là ai. Đó chính là…._Mizuo chưa nói được hết câu thì Alice đã bịt miệng cô lại, mặt đỏ như cà chua chín nhưng nhiêu đó cũng đủ để Shun hiểu được. Đành phải đổi chủ đề vậy, Alice thầm nghĩ rồi chợt nhớ tới một chuyện quan trọng

-Mizuo em đưa chị tới một nơi được không?.........
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Nhóm đạo chích Angel của Alice lấy tên theo các vị thần Hy Lạp

Venus ( Alice) : Nữ thần tình yêu

Themis ( Mizuo) : Nữ thần công lý

Athena ( Dara) : Nữ thần trí tuệ

Artemis (Minami) : Nữ thần mặt trăng

Tem là mặt nạ đính ngọc trai

Phong bì là quả cầu thủy tinh























































Chữ ký của uzumaki alice

không phải mọi câu chuyện thần tiên đều kết thúc êm đẹp

Fri Jan 25, 2013 8:35 am#83

avatar
Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10544
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Xong vào bóc tem vội vàng
(quăng đi)


Nên chú ý cách dùng từ nhé, em dùng nhiều từ của bối cảnh xưa quá ("nam nhân " là 1 VD, không thích hợp trong bối cảnh hiện đại như fic này đâu, cứ dùng "người con trai" hoặc "thằng con trai" cho nói lành)
Cách ửng xử giữa các nhân vật vẫn bá đạo như đợt nào :zo:
Mizuo đã xuất hiện và bị dìm xuống hàng nhóc rồi sao??? :chamcham: Cách miêu tả của em làm chị thấy 1 con nhóc lanh chanh bộp chộp :-?
(bắt đầu cho 1 cuộc tình tay ba và Mizuo của mềnh chính là nhân vật phản diện=.=)
Đọc đoạn đầu chị cũng đoán ra Alice là Venus rồi ^^ (thực ra quen cách gọi Aproditer hơn:))~~~Cơ mà thích Mizuo là người đóng vai trò trộm chính hơn=.=
Thôi, ý tác giả là ý trời. Hóng


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Fri Feb 08, 2013 12:38 am#84

avatar
Sariyo_miame
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 909
BKGC BKGC : 3221
Điểm đóng góp : 9
Đến từ : Thế giới không có lòng tin
Stt : Bình thường tôi ngoan lắm mà so anh nỡ bảo tôi hư :'(

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Aaaaaaaaa~ có chap mới. Ối~ hụt tem òi, xui, không sao còn phong bì thì ta giật phong bì.
Chap này chị tả có vẻ hơi hơi đúng tính cách của alice là lo lắng ( trong mơ hay quá khứ ấy ). Alice gian xảo thật ( khúc nịnh shun ) nhưng cực kì dẽ xương, kawaiiiii~ :domat: Chap này có chị mizuo,theo chị eflin nói thì, ĐỪNG NÓI VỚI EM LÀ CHỊ ĐỊNH GHÉP CẶP VỚI ALICE VÀ sHUN NHA, :what: thôi tuỳ tác giả định đoạt, độc giả không có quyền gì hết trừ việc nhận xét và góp ý :haiz:
Đúng là từ nam nhân có hơi xưa và kì kì, có lẽ chị nên dùng từ " cậu con trai " hay " người con trai " như chị eflin nói ấy
Mong chap của chị nhiều lắm, chúc chị thành công trong chap tới
Chuồn đây!!!!!!!! :tungtang: :tungtang: :tungtang:


Chữ ký của Sariyo_miame




Quà Val từ Kumi-nii~~~:
 

Design~~~:
 

Fri Feb 08, 2013 11:11 am#85
avatar
uzumaki alice
Bakugan fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 42
BKGC BKGC : 1889
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Konoha
Stt : Chúng ta không thể đổi được những quân bài đã chia chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

@Sariyo_miame : Không có chuyện đó đâu. Miz là của Mas rồi, chị mà ghép với Shun là Mas và chị elfin giết chị chết. Chị chưa muốn chầu nghiêm vương đâu, chị còn yêu đời lắm :hoang:


Chữ ký của uzumaki alice

không phải mọi câu chuyện thần tiên đều kết thúc êm đẹp

Fri Feb 22, 2013 12:59 pm#86

avatar
Nakashi Xukasha
Bakugan Legendary

Pet
:: Hồng thánh dượcHồng thánh dược
::
Huy chương Vận may
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 346
BKGC BKGC : 2521
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Chào Uzumaki, h xưng chị hay mình đây ta??? Thui, gọi là Xukasha ik ha!!!^^
Fic này thật sự mình rất thích hình tượng đê xồm và gian tà của Shun. *đang cười như điên*
mà Uzu nè, u kần đọc kĩ trước khi post chap nha. Để Xu vs mn lần nghĩa wài thì pài hk hay au^^


Chữ ký của Nakashi Xukasha

[center]Hãy để gió mang đi quá khứ
Hãy đẻ bóng tối nhấn chìm những nỗi đau
Hãy để thời gian xóa đi kỉ niệm buồn
Và hãy để con tim được bình yên

Và cho dù có làm những điều đó
Qúa khứ, hiện tại và tương lai
Vẫn là do ta tự quyết định
Dù rằng đó là điều đáng cay


[center]

Thu Mar 21, 2013 2:36 am#87

avatar
Minami Ara
VIP Mem

Pet
::
::
Art Gallery
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 1347
BKGC BKGC : 3759
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : Quái Gia
Stt : Từ bỏ là khôn ngoan ?

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Lâu rồi mà sao ko có chap mới vậy bạn hiền ? Chờ mỏi mắt ! *khóc*


Chữ ký của Minami Ara

♥️  ~ Des by Kumiho~ ♥️

Tue Apr 16, 2013 8:59 pm#88
avatar
uzumaki alice
Bakugan fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 42
BKGC BKGC : 1889
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Konoha
Stt : Chúng ta không thể đổi được những quân bài đã chia chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Trong khi mình đang ngâm giấm chap 16 thì các bạn đọc đỡ cái này nha

Ngoại Truyện :Shun Chan Làm Người Trông Trẻ :th20:

Trong khi con tàu vũ trụ Phoenix đang lao thẳng tới hành tinh Scopius thì hai anh chị Shun và Alice nhà ta đan ngồi tám chuyện với nhau. Alice hỏi :

-Vậy anh làm sao anh quen với Mas vậy?_Uống cốc nước cam và nhớ ra mình quên cái gì đó_ À mà quên hai kẻ lập dị thì chơi với nhau là đúng rồi_ Hóa ra là quên trào phúng. em để ý thấy chị rất thích đá xoáy người khác.Anh Shun dạy hư chị rồi

-Ta và Mas học chung trường và những ngày nghỉ ta thường tới nhà ba mẹ em. ÔNg bà thực sự vô cùng tốt bụng trong chuyện này . Họ gần như coi ta là đứa con thứ hai của mình. À hồi đó còn có em nữa, nhưng chỉ có diều ta chỉ gặp được một hai lần thôi, nhớ có lần ta còn trông em tới hai ba ngày và ….._Shun bỏ lửng câu nói vì sau đó được coi như là ác mộng vậy. Hơn nữa chẳng lẽ nói Alice biết Shun Kazami đại sát thủ mà không trông nổi một đứa con nít, và giờ nỗi nhục đó đang hiện rõ trong đầu anh như một thước phim quay chậm

-Ôi thôi mà Shun, không khó đến thế đâu!

Lần cuối cùng, không_Trừng mắt lên đầy ương bướng, Mas bước lại gần và ngước nhìn cậu.

-Đừng nói với tôi đấng toàn năng bất khả chiến bại Shun không thể chăm nổi một đứa bé?-Mas cười gian xảo

“Ch, không phải tôi không làm được, nhưng việc quái gì tôi phải chăm cái con nhóc ấy chứ?”

-Đi mà tớ đi thực tập 3 ngày ở trường rồi sẽ về mà. Cha mẹ đã đi du lịch rồi họ không biết đâu.Hay là nếu cậu chăm nó tớ sẽ làm bài tập cho cậu 1 tháng chịu không?_Mas giương con mắt Puppy về phía Shun. Ôi được rồi, đừng làm cái vẻ mặt kute đó mà nhìn cậu chứ, cậu chịu thua !

-Thôi được, nhưng cậu phải làm bài tập cho tớ_ Shun trả lời giọn bất đắc đĩ, cùng lúc đó đứa trẻ ở phòng kế bên cũng nở một nụ cười lạnh xương sống( Cầu chúc anh qua khỏi kiếp nạn này. Amen)

10 phút sau, Shun đi qua phòng khách , tại cửa phòng ngủ thấy được một đứa bé tóc cam trèo qua lan can giường đang lung lay sắp ngã. Nhìn cảnh này khiến cậu sợ đến đổ mồ hôi vội chạy lại, thô lỗ túm Alice lên , điều chỉnh sao cho ngang tầm mắt của mình. Nhưng chỉ tiếc cậu không nhả ra được lời mắng chửi nào, đập vào mắt cậu là một cô bé 7 tháng tuổi nhỏ nhắn, mái tóc cam xõa nhẹ và trên đầu là một chiếc nơ bướm, đôi mắt nâu thập phần sợ hại thậm chí còn có chút ươn ướt. Dễ thương quá! Cậu cảm khái trong lòng rồi đem nó ra thả xuống phòng khách giữa đám đồ chơi và không quên nói một câu:” Ngồi yên đấy, đừng làm gì hết không thì cưng sẽ phải hối hận đấy cưng à!”

Shun bước về phía căn bếp, đúng lúc đó một con cáo bằng bông dội thẳng vào gáy cậu. Cậu quay lại, giương mắt ngó chăm con bé con nom ngây thơ không thể tả kia. Alice vẫn đang ngó ngoáy tay chân và chơi đùa với đám thú bông Mas đòi mua cho nó.

Bụng đầy ắp nghi ngờ, cậu quay lưng lại chỉ để cái gáy bị nện lần nữa, bởi một con chồn đồ chơi. Oh… this means war, có chết cậu cũng không để một con chồn chọi thẳng vào cậu theo cái kiểu đó.

Cậu nặng nề bước ra phòng khách , bế xốc con nhóc lên và nhìn thẳng vào mắt nó . Cậu mở miệng tính nói gì đấy, nhưng một ngọn lửa phụt ra chặn ngang họng cậu. Cậu nhóc Kazami chớp mắt lia lịa để rũ đám tro bám trên mặt. Con oắt con này… không phải vừa dùng fire jutsu chứ.Thử cảm nhận thấy con nhóc quả có một nguồn năng lượng dự trữ kha khá, chỉ vừa đủ để nhen lên mấy ngọn lửa nhỏ xíu làm đen mặt nạn nhân của nó thôi. (Chúng ta cứ cho là thế đi, okay?)

Cậu bị lôi trở về hiện tại bởi tiếng hít sâu của Alice, và chỉ vừa kịp nghiêng đầu qua bên để tránh ngọn lửa jutsu mini xẹt qua mặt. Nhưng cái thứ khốn đó làm tóc cậu bốc cháy! Thả con bé rớt xuống ghế theo kiểu chắc chắn là không nhẹ nhàng gì, cậu đâm bổ vào bếp và chúi đầu xuống dưới vòi nước, dập tắt ngọn lửa một cách triệt để. Và lúc cậu đi lên thì nói lại nở nụ cười tươi rói, bập bẹ nói vài từ đơn

“Đói…. Đói…… Ăn….. Ăn…”Gân xanh trên trán cậu giật giật, để xem nào, nấu gì đây nhỉ. Lật qua vài trang trong sách nấu ăn Súp hành. Cái này chắc được à nha

“Được rồi. Công thức , nguyên liệu đã đủ,” Cậu hít một hơi. “Nấu thôi.”

Shun đang đứng trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh kệ bếp. Đừng hỏi vì sao cậu đứng trên ghế nha. Vì Shun nhà ta chỉ vừa mới chín tuổi thôi. Chiều cao hạn hẹp mà. Vậy mà có một con béchết tiệt nào đó trong phòng kia không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Cư nhiên bắt sát thủ thiếu nhi của chúng ta lăn vào bếp. Trong khi nó thì say sưa giấc nồng.

Đầu tiên, bắt nồi lên bếp nào, bật lửa lên. “Tiếp theo phải làm gì ta?” Shun vừa nói vừa liếc mắt nhìn công thức bên cạnh. ‘À, bỏ bơ vào cho tan,’ rồi, bơ đã bỏ. Tiếp theo, tiếp theo là thái nhỏ hành. Được rồi, ta thái thái thái. Shun đang say sưa thái, mùi hành hăng hăng xộc vào mắt vào mũi làm cậu vừa chảy nước mắt vừa luôn miệng nguyền rủa ai đó ai đó “ Chết tiệt, chết tiêt, không nấu nữa, không thái nữa.” Miệng thì không thái nữa, tay thì cứ thái thái thái, thỉnh thoảng lại bụp- cắt trúng tay rồi.

Shun đang say sưa nguyền rủa thì mùi bơ tỏa ra thơm lừng, ngửi ngửi, thơm quá. Umh, rất tốt thơm thơm, thơ….Không, mùi gì lạ quá, không phải là mùi thơm nữa. Vừa đưa mắt qua, cậu hốt hoảng, bơ thơm lừng của hắn cư nhiên đã chuyển sang nâu sẫm, cháy khét. Nhanh chóng vứt con dao qua bên cạnh, cậu với tay tắt bếp. Trong lúc nóng vội đã sơ ý nhoài người quá mạnh, và…

“Rầm”

Tiếng động mạnh vang lên. Sát thủ nhi đồng của chúng ta đang nằm bẹp dí dưới sàn. Đôi mắt đã không còn nét nhu hiền lúc đầu. Bây giờ ánh mắt đó chỉ có thể dịch ra là ‘Ta-đây-muốn-giết-người.”

Người nằm dưới sát khí bừng bừng,còn trên bếp lò bơ đang tiến hóa sang một giai đoạn cháy khét cao hơn.

Tức giận đứng dậy, Shun quyết không bỏ cuộc. Sát thủ vĩ đại sao có thể chịu thua một món ăn chứ. Vạn sự khởi đầu nan , gian nan quyết không nản. Quả là một đức tính tốt đẹp nha.

Tiếp tục công cuộc nấu bếp, bây giờ thì bơ vừa tan hoàn hảo, hành đã thái xong. Bỏ vào, chuẩn. Shun của chúng ta cao hứng ngâm nga ngâm nga, tay đảo hành thuần thục. Được rồi, tiếp theo nha, lại liếc mắt nhìn nhìn cuốn sách hướng dẫn, umh 400ml nước. Lần này cậu cẩn thận nhảy xuống ghế, chạy đến bên tủ lạnh lấy bình nước, sau đó lại lăng xăng chạy lại leo lên ghế. Shun nhíu nhíu mày, hành hơi đen một tí. Nhưng mà chắc ăn vào cũng không có sao đâu, Cậu động viên chính mình rồi đổ nước vào. Đậy nắp. Ha Ha. Xong. Chờ sôi là được rồi.

15’ sau.

Shun mỉm cười hài lòng. Gương mặt đầy vẻ tự hào hãnh diện, cậu đẩy cửa phòng bước vào. Trên tay là thành quả vật lộn của cậu súp hành. Uy cho con bé ăn từng muỗng mà thực sự nó cũng ăn rất ngon lành, cậu vô cùng vui sướng. Bỗng Alice chỉ tay về đằng sau, cậu cũng theo hướng đó mà quay lại, là một hũ kem.

-Nhóc muốn ăn_ Cậu hỏi, Alice gật đầu chắc chắn mới đút cho nó ăn. Mà cậu hoàn toàn không biết, trẻ con bảy, tám tháng không thể ăn súp vì rất nhiều dầu mỡ chứ đừng nói thứ lạnh như kem. Bất quá đến đêm Alice bắt đầu đau bụng , Shun nhà ta mới tỉnh ngộ.

Và thật vậy, không qua chín giờ tối Alice nhà ta bắt đầu đau bụng, Shun bất lực nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn uống thuốc. Mới nãy từ một cô bé hoạt bát khỏe mạnh biến thành cô bé mệt mỏi ủ rủ ở yên trong lòng cậu rên hừ hừ. Cậu đành đem nó vào phòng ngủ, đặt lên nôi còn mình thì ra phòng khách ngủ.

Sáng hôm sau….

Mas sẽ giết cậu. Cần nhấn mạnh thêm điều đó.

MAS sẽ GIẾT CẬU!

Cậu là loại sát thủ gì vậy? Cậu thậm chí không theo dấu nổi một con nhóc, một con nhóc đến đứng còn chưa vững, một con nhóc với vốn từ vựng không nhiều hơn hai tiếng ‘Đói và ăn’( cứ cho là vậy đi) một thằng nhóc không có chút kỹ năng sát thủ nào (hiển nhiên Shun không thèm để ý tới cái thảm họa fire ninjutsu vừa rồi), một con nhóc đang ở nơi nào đó chỉ có Chúa mới biết! Cậu chỉ vừa lãng đi một phút, đúng một phút, và nó đã biến mất không để lại dấu vết. Và đó là lí do tại sao…

Mas sẽ giết cậu.

Ôi chết rồi nhưng nói cho cùng nó chỉ là một con nhóc thôi. Sự tự tin của Shun đột ngột trồi lên một nấc. Con nhóc vẫn chỉ là con nhóc thôi mà. Cậu sẽ nhanh chóng tìm được nó cho coi.

Rõ ràng Shun đã đánh giá thấp khả năng của lũ trẻ khoái chơi trò “Hide and Seek”.

Shun ngồi nghĩ một lát. Alice mới chưa đầy bảy tháng tuổi, nó vừa mới biết đi và chắc chắn chưa thể ra khỏi khu vực nhà Gehabich được, với lại cứ thử đặt mình vào vị trí của Alice sẽ tìm ra con nhóc ngay thôi. Cậu quyết định sẽ thử tìm ngoài sân trước, đám giường hoa ở đó đủ để cuốn hút bất cứ ai.

Thế là trong lúc Shun bận chúi mũi bới bới đám đất bẩn, Alice đã ra khỏi khu vực nhà Gehabich và bò vào chợ. Nó không phải bò quá xa, bởi dẫu sao khu chợ cũng ở ngay cạnh đó.

Lẫm chẫm đứng dậy, Alice chập chững bước vào khu chợ đông đúc. Tò mò quay hết bên này tới bên kia, nó giương mắt ngó những quầy hàng lớn và những con người đầy màu sắc, với nó trò này vui quá thể. Nó nhớ nó từng được mẹ nó ẵm tới đây, và bố nó đường bệ đi bên cạnh họ. Mọi người đều mỉm cười và vỗ vỗ đầu nó, thế lần này thì có gì khác chứ? Chỉ là không có cha mẹ nó ở cạnh thôi, và điều đó có làm nó hơi sợ đôi chút, nhưng rồi sự tò mò đã nhanh chóng xâm chiếm nó và nó tiếp tục bò ra tới công viên

Giờ Shun thực sự lo rồi đấy. Alice không ở ngoài vườn, cũng chẳng ở trong nhà, và cậu đã sục sạo khắp mọi nơi tới hai lần là ít. Tầm này có khi con bé bò tới xông viên rồi cũng nên… Công viên ! Cậu có thể kiểm tra công viên ! Vừa chạy đế công viêncậu chợt nghe thấy một tiếng nức nở vang lên . Shun lại gần hơn. Alice đang ngồi trong lùm cây, đầu gối xây xát hết cả và lòng bàn tay nhỏ bé của nó phủ đầy vết cắt và sỏi vụn, nước mắt lăn dọc xuống má trong khi con bé thút thít khóc.

Nhanh như chớp, Shun len qua vòng người và ẵm Alice lên. Sau vài cú nhảy qua các mái nhà, cả hai về tới nhà . Cậu mở cửa, đặt nó lên bàn bếp. Đặt hộp cứu thương lên bồn rửa, bế Alice lên cạnh bồn. Cậu lấy một miếng vải, nhẹ nhàng lau những vết xước trên đầu gối con bé, rồi với lấy lọ thuốc sát trùng. Nhỏ một ít thuốc lên miếng bông, cậu đặt tay lên tóc Alice

“Sẽ hơi xót một chút đấy, nhóc phải mạnh mẽ lên vì anh, được không?”

Alice không trả lời, nhưng nắm vạt áo Shun chặt hơn. Cậu thấm bông lên miệng vết thương, khiến con bé bật rên lên khe khẽ. Cậu đợi một lát rồi băng đầu gối và tay cho nó. Vừa xong xuôi thì cửa nhà bật mở

-ALICE, ANH VỀ RỒI_Bồng nó lên quay mấy vòng nhưng khi nom thấy các vết thương trên người Alice mặt Mas tái xanh lại. Cậu đặt con bé xuống quay qua xách cổ áo Shun:

-C..Cậu tôi chỉ giao nó cho cậu có hai ngày mà cậu làm nó ra thành như thế đó hả?_Vừa nói vừa lắc lắc_Ai cho cậu bắt nạt nó

-Bình tĩnh Mas để tớ giải thích_ Shun bất lực nói nhưng Mas nhà ta lại tiếp tuc quát lên_ Không bình tĩnh gì cả cậu_ Mas không nói được hết cả câu thì Alice chợt rên lên một tiếng

-Alice em khong sao chứ?_Cậu chàng tóc vàng chạy vội tới, nhưng chỉ vừa đến cửa thì”AAAAAA”. Cậu bị một sợi dây treo lủng lẳng đầu chốc ngược xuống, còn Alice thì ngồi cười khanh khách ta cầm túi đựng dụng cụ sát thủ của anh nó lúc về quẳng lên ghế. Shun tới xoa đầu nó một cái rồi chuồn mất trước khi Mas có yhể thoát khỏi cái bẫy.

Gân trán Shun giật giật khi nhớ tới chuyện này. Thật là mất mặt quá đi. Tuy nhiêncũng tốt thôi, sau này con của mình Alice có giống mẹ nó thì con biết đường mà xử lí chứ. Anh nhếch mép cười gian.


Tem là súp hành

Phong bì là hũ kem











Chữ ký của uzumaki alice

không phải mọi câu chuyện thần tiên đều kết thúc êm đẹp


Được sửa bởi uzumaki alice ngày Thu Apr 18, 2013 7:26 am; sửa lần 1.

Wed Apr 17, 2013 7:26 pm#89
avatar
sakurakinomoto
Member

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 9
BKGC BKGC : 1837
Điểm đóng góp : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

:domat: hay thế này mà bị bỏ dở thì phí thật đấy


Chữ ký của sakurakinomoto

Thu Apr 18, 2013 12:13 am#90

avatar
Minami Ara
VIP Mem

Pet
::
::
Art Gallery
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 1347
BKGC BKGC : 3759
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : Quái Gia
Stt : Từ bỏ là khôn ngoan ?

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

*chạy vào* GIẬT TEMMM !!!! Súp hành của Shun ~ *ngồi ăn* Dù là ngoại truyện cũng com tuốt ~ :tungtang: Fic hay nga ~ Tuy đọc hơi rối một chút ! -^^- Alice-chan kawaii quá đi ~~ Rất thông minh và nghịch à ! Chỉ tổ khổ làm khổ sát thủ của mình thôi ~ Sát thủ trông trẻ khúc cuối lại chuồn thật mất mặt nam nhi nha ! =)) Nhưng ân cần và chu đáo quá ~ :domat: Hóng chap 16 đấy nhá ~ Ara đi đây ~ :tungtang:


Chữ ký của Minami Ara

♥️  ~ Des by Kumiho~ ♥️

Thu Apr 18, 2013 4:15 pm#91

avatar
Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10544
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Vào muộn nên ôm cái thùng thư vậy

Trích dẫn :
-Vậy anh làm sao anh quen với Mas vậy?_Uống cốc nước cam và nhớ ra mình quên cái gì đó_ À mà quên hai kẻ lập dị thì chơi với nhau là đúng rồi_ Hóa ra là quên trào phúng. em để ý thấy chị rất thích đá xoáy người khác.Anh Shun dạy hư chị rồi

Thật sự là không hiểu câu này, dù đx đọc đi đọc lại =.=

Trích dẫn :
Mas giương con mắt Puppy về phía Shun. Ôi được rồi, đừng làm cái vẻ mặt kute đó mà nhìn cậu chứ, cậu chịu thua

Ôi! Hint là đây =))

Trích dẫn :
“Đói…. Đói…… Ăn….. Ăn…”
Trẻ con 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi, thế mà Alice đã nói được, lại còn làm được biết bao nhiêu là chuyện, đúng là thần đồng XD

Trích dẫn :
“Sẽ hơi xót một chút đấy, nhóc phải mạnh mẽ lên vì anh, được không?”


Đọc xong câu này, thực sự thấy Shun rất lừa tình ah! "Vì anh"? Một con bé 7 tháng tuổi cần quái gì phải vì anh hả Shun! Trình tự sướng cao thế =))

Chap hài ah^^ Văn phong có vẻ giống Trung Quốc. Thực sự nee nghĩ viết hài nên dùng những câu đơn giản thôi, để có tác dụng nhanh, chứ như thế này, nhiều đoạn thấy khó hiểu lắm, nhất là những chỗ chuyển lời thoại ấy.

Sắp hè rồi, cố ra chap nhé^^


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Fri Apr 19, 2013 11:20 am#92

avatar
Sariyo_miame
Bakugan Legendary

Pet
::
::
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 909
BKGC BKGC : 3221
Điểm đóng góp : 9
Đến từ : Thế giới không có lòng tin
Stt : Bình thường tôi ngoan lắm mà so anh nỡ bảo tôi hư :'(

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Yeah~ có chap mới coi rồi nah~
Đọc xong nhịn cười không nổi nah~ alice chỉ mới sáu, bảy tháng tuổi mà.. mà gian tà và thông minh thế, shun trông alice cũng mệt nhỉ
Mà alice kawaii quá đi, mà cái lúc
“Sẽ hơi xót một chút đấy, nhóc phải mạnh mẽ lên vì anh, được không?”
Sến quá nhưng mắc cười.
Nhanh nhanh ra chap 16 nha . Mong chap nhiều lắm nah~


Chữ ký của Sariyo_miame




Quà Val từ Kumi-nii~~~:
 

Design~~~:
 

Sun Apr 28, 2013 9:18 am#93
avatar
Uzumaki Minato
Member

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 9
BKGC BKGC : 1653
Điểm đóng góp : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

2 uzumaki Alice hay còn gọi là Trâm nhỉ. Ông anh hai yêu dấu của em đây, thì ra là mấy ngày này dành máy với anh là viết cái này à :th49:. Em viết mà sao không giới thiệu cho anh là sao hả?????????? Quá đáng lắm đó nha :th94:


Chữ ký của Uzumaki Minato

Tue Apr 30, 2013 6:17 pm#94
avatar
uzumaki alice
Bakugan fan

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 42
BKGC BKGC : 1889
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Konoha
Stt : Chúng ta không thể đổi được những quân bài đã chia chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Chap 16

-Hôm nay là ngày dỗ của thầy kumo và Felton chị muốn tới thăm họ một chuyến, thời gian trôi qua mau nhỉ? Thoắt cái mà hai năm rồi_Xong khẽ thở dài.

-Thôi em nghĩ để thầy Shun đưa chị đi_Miz cười cười từ chối.Nếu em đi theo thì người yêu của chị sẽ giết em đấy.Cô âm thầm thêm vào trong lòng nhưng những lời này tất nhiên chẳng giám nói ra. Sau khi hai người lên tàu, họcùng nhau tám chuyện rôm rả., Shun thì không ngừng hỏi Alice

Sao lại đi làm đạo chích?
Lí do gì khiến em quyế tâm trở thành một chuyên gia giải mã
Ngành mật mã học có gì hay?
Em có bí quyết gì mà quyến rũ thế?=.=

Alice đỏ mặt thú nhận rằng vì lúc đó tình hình tài chính của cô không được ổn định, cho nên mới Bần cùng sinh đạo tặc làm cái nghề đó. Alice bắt đầu quan tâm tới ngành mật mã từ khi cô 13 tuổi. Một sát thủ đàn anh tên là Frank đã tặng cho cô một bài thơ tình trong đó các chữ cái được thay thế bằng các con số. Dù Alice đã vật nài Frank cho biết bài thơ đó nói gì nhưng anh chàng này vẫn ỡm ờ không chịu nói. Cầm bài thơ mật mã về phòng, Alice đã thức trọn đêm dưới ánh đèn bàn để tìm hiểu cho tới kho cô đã phát hiện ra bí mật của bài thơ – mỗi một con số đều đại diện cho một chữ cái nào đó . Cô giải mã bức thư thật cẩn thận và sững sờ nhìn thấy các con số tưởng chừng như được sắp xếp ngẫu nhiện lại trở thành một án thơ tuyệt đẹp . Ngay từ giây phút ấy cô biết mình đã say mê ngành mật mã. Các đoạn mã và viết mật mã đã trở thành một thú vui của cô. Còn câu hỏi cuối cùng có gặng hỏi mấy thì cô cũng không trả lời

Con tàu tiến vào tâm của hành tinh Scopius, nơi đây là một dải đất hoang vu và cằn cỗi. Trong nhiều năm dài, nó như một cái hàng rào ngăn chặn bước tiến cảu nền văn minh. Suốt từ những dãy núi cáo tới các vùng ở phía Nam, là cả một vùng hoang vắng im lìm. Cảnh vật thay đổi tùy theo từng vùng. Nơi là những rặng núi hùng vĩ với đỉnh cảo đầy tuyết, nơi là những thung lũng tối đen, sầu thảm. Nơi lại là những con sông chảy xiét với dòng nước ào ào băng qua hẻm núi và cánh đồng bao la, mùa dông tuyết trắng, mùa hè xám xịt. Tuy nhiên, tấ cả cảnh vật ấy khác nhau ấy đều có chung một đặc điểm là cằn cỗi, là hiểm ác, là đói khát.

Không ai sinh sống tại sứ sở vô vọng này, mặc dù đôi lúc vẫn có dăm ba vài sát thủ tới đây để phi tang nạn nhân hoặc tập luyện nhưng có lẽ nguyên nhân thường gặp nhất là tới để quyết chiến, thanh toán lẫm nhau. Thật là một địa diểm lí tưởng đấy chứ, nơi không có một trạm y tế naò hay một ai cả,họa hoằn mới có một toán người tới khai phá vùng đất mới, song họ cũng phải lánh xa những cánh đồng ấy. Con sói náu mình trong bụi cây sơ xác, con chim ó đập cánh nặng nề trên không và con gấu xám vụng về lê chân trong những khe núi u tới. Đó là những cư dân hiếm hoi ở dải dất hoang vu này. Tên xấu số nào bị vứt ở đây với một vết thương nặng đảm bảo sẽ chết thôi.

Con tàu từ từ hạ cánh, từ độ cao này mà nhìn xuống, ta nhận thấy có một con đường mòn nhỏ xíu, như một sợi chỉ ngoằn ngoèo uốn khúc qua sa mạc và chìm đi ở cuối tầm mắt. Những bánh tàu in lằn xuống thành rãnh trên con đường này. Rải rác dọc con đường có rất nhiều vật gì trăng trắng, bóng lên dưới anh nắng và nổi lên trên lớp đất buồng thảm, Hãy lại gần, nhìn xem. Đó là những chiếc xương. Chiếc thì to và thô kệt, chiếc thì nhỏ hơn, xương to là xương gấu, xương nhỏ là xương người. Suốt con dường dài vài nghìn Kilomét, rải rác hài cốt của những sát thủ đã ngã xuống. Hai bên đường là vách núi cao đồ sộ, trông như bức tường thành vững chãi ngăn cách người ta khỏi thế gới bên ngoài

Alice và Shun bước xuống tàu, cô dẫn anh đi dọc con đường, họ cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi có một dãy núi khác chặn ngang con đường của họ. Alice nạy một tảng đá lớn ra và để lộ một hang động nhỏ, có vẻ như là cô đã đến đây hàng trăm lần nên rất thông thuộc, cô bị mù sao nếu không có Minami chứng minh thì anh sẽ không tin điều đó đâu nhưng lập tức mọi nghi vấn của anh bị xua tan bằng pha tông tường sáng nay của cô.

Họ vào trong hang, anh tưởng tượng cái hang sâu hun hút tối với bầu không khí ngợp thở. Nhưng ngược lại, anh thấy một ánh sáng êm dịu màu xanh và một bầu không khí mát rượi, Không khí và anh sáng bên trong không phải chỉ do miệng hố mới mở, mà còn do những kẻ hở của những tảng đá, đứng bên ngoài không trông thấy, để lọt vào. Cũng qua những kẻ hở thấy cả mảng trời xanh.

Sau một vài phút đứng trong cái động đó, anh cảm thấy không khí ấm áp hơn. Đã quen với bóng tối nên anh có thể nhìn thấy các góc xa nhất trong hang. Hang tonà bằng những phiến đá có vảy óng ánh như kim cương. Và giữa động là hai bia mộ bằng đá đen, một bên khắc tên Felton còn cái còn lại khắc Kumo. Anh thật không ngờ một người vĩ đại, người thầy đầu tiên của anh vậy mà lại kết thúc ở chốn hoang vu này.

(Kí ức của Shun)

Đã 6 năm trôi qua kể từ cái ngày người ta đem cậu bé Shun Kazami tới nhà dì dượng của nó, cha mẹ của nó đều mất cả rồi sau, một vụ tai nạn khủng khiếp. Giờ nó đã lớn lên nhưng lại trong nhỏ thó hơn bất kì đứa trẻ nào khác. Lúc này, thằng bé đang nằm trên giường, đôi mắt của nó thao láo dán lên trần tủ dưới cầu thang, đôi môi mím chặt để kiềm lại tiếng kêu vì cơn đau ở lưng. Một ngày đầy đau đớn và mệt mỏi đã khiến Shun kiệt sức, nhưng nó chẳng ngủ được bao lâu thì đã bị đánh thức bởi tiếng đập cửa:

-Dậy. Dậy mau oắt con

Giọng của dượng nó the thé vang lên. Shun biết, khôn hồn thì nó phải dậy ngay lập tức nếu nó còn muốn có chút gì vào bụng. Bất chấp cơn đau buốt nhói trên lưng, nó bật dậy, nhanh chóng có mặt trong phòng khách, đứng thẳng và giữ đầu hơi cúi, mắt nhìn xuống dưới chân. Nó im lặng, ngoan ngoãn đứng đợi lệnh từ dượng và dì . Đây là qui tắc khi nó sống trong nhà này: im lặng và làm theo lệnh như một nô lệ.

BỐP! Dượng Born tát mạnh vào mặt Shun bằng bàn tay phốp pháp đầy thịt khiến nó ngã nhào xuống sàn nhà. Nó lập tức đứng thẳng dậy, giữ cho đầu cúi, đồng thời tự hỏi điều gì đã khiến cho nó lãnh một cú tát vào lúc sáng sớm thế này. Thông thường thì dì và dượng đánh nó vì một lý do nào đấy như không kịp rửa chén, nói chuyện trước khi được phép,... và nó thường biết trước lý do. Dù gì nó cũng nên đứng yên mà chịu trận. Nó đã học được rằng việc mở miệng ra nói hay nhìn vào mặt dì dượng là một trọng tội và cho dù nó không hề mắc lỗi, nó cũng không thể thanh minh vì sự trừng phạt là luôn luôn đúng với một quái vật như nó. Dựng Born quát lên:

_Tao đã nói với mày hôm nay mày phải dậy sớm hơn tao để làm bữa sáng. Có phải tao đã không nói rõ ràng?

‘Chết tiệt’ Shun rủa thầm ‘Làm thế nào mà mình có thể quên được chuyện đó?’Shun hơi co người lại, gồng vai lên để chuẩn bị đón nhận những cú đánh. Nhưng may mắn thay, điều đó không xảy ra, dượng Born chỉ quát:

-Còn đứng đây làm gì nữa? Đi làm bữa sáng mau. Mày liệu hồn nếu để chúng tao chờ quá lâu.
Ahun vội vã đáp rồi lủi đi nhanh:

-Vâng, thưa ngài
.
‘Vâng, thưa ngài – nghe mới thật mỉa mai làm sao’ – Shun thầm nghĩ - ‘Lấy đi phẩm giá của tôi, hành hạ tôi. Rồi một ngày ông sẽ phải trả, Born ạ”

Shun kết thúc một ngày mệt mỏi trong tủ của mình. Hôm nay là ngày may mắn của nó, không bị bỏ đói, không bị đánh đập (ngoại trừ cái tát hồi sáng) nhưng nó đã lầm. Giọng dượng Born gào rít bên tai nó, thì ra nó đã quên đi bỏ rác. Shun cười mỉa mai trước hành động ngu ngốc của mình và sau đó nó đã bị tống ra ngoài cả đêm, giữa trời tuyết lạnh.
Dì Helen biết rõ chồng mình trừng phạt đứa cháu sáu tuổi của mình tàn nhẫn như thế nào, mà đứa cháu này , hoàn toàn trong vô thức, đã phá nát cây cầu đầu làng. Sao nhất thiết cứ phải đánh cháu nó như thế- bà tuyệt vọng nghĩ nhưng cũng không dám xen vào giữa đứa trẻ và chồng mình. Born đã nhiều lần đe dọa sẽ bỏ bà, mà bà lại không có việc làm và sẽ không biết phải làm sao để nuôi đứa con luôn đói bụng Hanrod. Trong trường hợp tồi tệ nhất, người ta có thể lấy mất thiên thần Hanrod từ tay bà. Mình phải đem nó cho một người khác nuôi dưỡng trước khi Born giết nó- bà quyết định. Sáng hôm sau, bà xin phép thầy giáo cho nó nghỉ học vì bệnh, mà thực tế thì cũng không khác gì mấy, vì Born đã ném Shun ra ngoài trời lạnh đêm hôm qua mà bà không hề hay biết, và thằng bé đã trải qua suốt một đêm ròng dưới mái hiên ở cửa sau nhà trong khi tuyết thì cứ rơi mỗi lúc một dày thêm. Bà kinh hoàng tìm thấy đứa trẻ run bần bật, sổ mũi và ho liên tục vào sáng sớm và nhanh chóng lùa nó về cái tủ áo dưới chân cầu thang của nó. Ngay khi Born và Hanrod đã rời nhà, bà chọn lấy một cái áo ấm nó mặc vào. Chần chừ, nhưng Shun vẫn làm theo và nhìn Helen ngạc nhiên khi bà bảo họ sẽ đến Tokyo. Bà dẫn nó đi tới một ngôi nhà nhỏ rồi bỏ nó ở lại đó.
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông chập 30 bước ra, mỉm cười hiền hòa với nó và đưa nó vào nhà:

-Chú đã nghe dì cháu nói về cháu, từ nay cháu sẽ sống ở đây_Ông nói đơn giản. Sau đó cuộc sống của Shun là những chuỗi ngày hạnh phúc cùng miệt mài học tập mọi thứ, từ kiếm thuật đến súng đạn, hoặc ngụy trang, bày mưu tính kế. Nhưng không có buổi tiệc nào mà lại không tàn, một năm sau, mẹ của Dan, một họ hàng khác của nó lại tới nhận về nuôi, từ đó nó không bao giờ gặp lại ông nữa.

(Kết thúc kí ức)

-Em thây đó đây là một trong những lí do ta bỏ cái nghề này. Nổi danh vô cùng nhưng rốt cuộc lại chôn thây ở một chốn hẻo lánh._ Shun thở dài rồi nói tiếp_Vô cùng nguy hiểm. Nhưng hồi đó lam2 sao em có thể gặp được thầy?

-Chuyện là như thế này…._Alice ngắm mắt hồi tưởng

(Kí ức của Alice)

Cô bé Alice sáu tuổi ngồi co ro ở một góc tàu, tay vò vò chiếc váy trắng đến độ nhàu nát. Nó đã 2 ngày rồi không có gì vào bụng, kể từ sau đám tang của cha mẹ, hai anh em chúng nó lưu lạc khắp nơi, nhưng thượng đế dường như không muốn để nó yên thân, đã chia cách nó với Mas. Nó nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, có vẻ họ đang bàn bạc việc ám sát ai đó, nó chẳng để tâm, nó đã quá quen với cái việc này rồi.

-Cha, xem ra ta có một vị khách nhỏ_Một tên nói đoạn dỡ mấy cái thùng hàng ra_Nào cô bé đáng yêu hãy nói cho ta cô bé đã nghe được bao nhiêu chuyện?_Hắn nhếch mép, tay nâng cằm nó lến, đôi mắt xuất hiện vài tia tối_Thật xinh đẹp_Hắn cảm thán

-Tất cả_Alice chán ghét trả lời, đôi mắt nâu nheo lại vì lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng_Muốn giết người diệt khẩu ư_Nói đoạn bật ra một tiếng cười khẽ, đôi mắt liếc hắn đầy khinh bỉ

-Con nhóc đáng chết_Mặt hắn rắn đanh lại, phóng ra một tia chớp xanh về phía cô bé. Loại sức mạnh kiểu này như thế nào cũng không dại gì mà thử nghiệm , Alice chỉ nhẹ nhàng lắc mình một cái tránh khỏi tia chớp xanh kia . Thấy Alice tránh được đòn tấn công của mình,hắntức đến sôi máu, tia sáng xanh lục cũng không ngừng bắn ra Alice nhíu mày, nhanh chân lắc mình tránh khỏi công kích. Bất chợt mắt cô lại nhìn thấy một thanh kiếm trên bàn. Trong mắt chợt hiện lên một tia sáng lạnh, Alice nhớ đến lời nói của cha:“ Trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi bị tập kích, điều đầu tiên phải làm chính là bảo đảm tính mạng của mình và nhanh chóng vô hiệu hóa lực tấn công của đối phương”. Cô không chút nào do dự, chụp lấy thanh kiếm đang trên bàn . phi tới bên tên kia, lách mình tiếp tục tránh thoát một ánh sáng khác. Dùng thân thủ nhẹ nhàng
,nhanh nhẹn trời ban của mình, Alice dùng sức bật cao, một tay cầm kiếm thẳng tắp chém xuống.

“Phập”. Máu đỏ trong phút chốc tuôn trào trong căn phòng nhỏ , mùi máu tanh dậy lên cùng tiếng thét thê thảm của tên kia khiến cho người ta nổi da gà. Dưới ánh trăng lọt vào căn phòng, Alice đứng đó, trong tay vẫn cầm thanh kiếm đang nhỏ máu, gương mặt tinh xảo xinh đẹp không chút cảm xúc, đôi mắt nâu lạnh lùng mang đến một luồng rét lạnh cùng dòng máu đỏ sậm đang tuôn trào xung quanh vẽ nên bức tranh quỷ dị. Tiếng vỗtay bất chợt vang lên khiến Alice giật mình quay phắt người lại, một người đàn ông cao lớn không biét đã đứng sau lưng nó từ bao giờ và đang chĩa thẳng lưỡi kiếm vào người nó ,sắc mặt cô bé căng thẳng, trong mắt lóe qua sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: “Ông muốn làm gì? Giết tôi?”

-Đúng vậy để nhóc lại thì sẽ gây ra nhiều phiền phức_Ông trả lời, thanh âm lạnh băng. Alice hiểu mình có trốn cũng không được, nhắm mắt lại, bộ dáng khẳng khái, nhưng thân thể run run như lá bị gió thổi rơi chứng tỏ nó đang sợ hãi. Nhưng ông bất chợt cười tò khiến nó tròn mắt

-Đừng sợ nào, ta chỉ đùa thôi. Không ngờ ông bạn già Charlus của ta lại có đứa con thiên tài như vậy. Nhóc làm mất của ta một thủ hạ, bây giờ ta nghĩ nhóc phải bồi thường cho ta một thủ hạ mới chứ?_Ông cười, xoa cái đầu nó cho tới khi tóc loạn lên như tổ quạ( Shun: Thân mật gớm*mặt đầy hắc tuyến*)

-Bỏ ra_Alice tức giận, nó ghét nhất là bị ai xoa đầu, chỉ ngoại trừ mama nó thôi( Shun* cầm bút hí hoáy ghi vô một cuốn sổ tay)_Ý ông là tôi nhận ông làm sư phụ chứ gì? Thôi được, tôi nhận lời vì tôi thật cũng chẳng còn nơi nào dể đi nữa_ Nó thở dài

(Kết thúc kí ức)

-Cuộc gặp mặt đầu tiên có vẻ chẳng tốt đẹp cho lắm nhỉ. Thế còn anh bạn bên này, nếu còn sống chắc bằng tuổi với ta nhỉ?_Anh ra vẻ hỏi bâng quơ,anh biết tên này là ai chứ. Tên mà Alice luôn gọi hằng đêm. Sao anh không biết được

Có nên quật mồ tên này và đem thứ còn gọi là thi thể quăng xuống biền không nhỉ.Anh độc ác nghĩ

-Ý anh là Fleton. Là sư huynh của tôi.Chỉ vậy thôi_Alice trả lời, trong lòng cố nén đau thương.

Tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên lặng. Là một tin nhắn. Alice coi nó, nét mặt đanh lại. Tron thư chỉ ghi vỏn vẻn vài từ

Mizuo bị tấn công. Về ngay

Shun đang xem ké tin nhắn cũng bất giác đanh mặt. Sao mà trong một tuần mà đã có ba học sinh của lớp bị tấn công. Hai người vội trở ra khỏi hang

Tem là kiếm của Alice

Phong bì là đống xương ở hành tinh Scopius(Ai có gan thì lấy)

@ chị Dương:Em vừa chỉnh sửa lại fic Hoa hồnng đen rồi. Chị sẽ là tình nhân kiêm trợ lí của anh Shun đấy


Chữ ký của uzumaki alice

không phải mọi câu chuyện thần tiên đều kết thúc êm đẹp

Tue Apr 30, 2013 6:57 pm#95

avatar
Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10544
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ
Xem lý lịch thành viên

Cố tình nhắc tới tên chị ở đây để còn câu com hả X-)

Cái chap này, hm, *xách côn xách kiếm* ông phải phanh thây thằng nào dám hành hạ Shun-chan ra nông nỗi kia mới được >.<, cả Alice nữa, nhưng mà quá khứ của sát thủ phải có máu me thế kia mới thành sát thủ giỏi phải không^^

Nee không thích thỉnh thoảng chêm vài từ hán việt hay dùng trong đam mĩ như thế kia, nó không hợp với văn phong bình thường như thế này ah, ví dụ nhé
Trích dẫn :
Ông cười, xoa cái đầu nó cho tới khi tóc loạn lên như tổ quạ( Shun: Thân mật gớm*mặt đầy hắc tuyến*)
Em nên thay bằng từ tiếng việt đồng nghĩa thì hơn, vì cái lối so sánh "như tổ quạ" là kiểu ví von thường gặp của mình, đằng sau kéo thêm 1 câu hán việt thì hơi khập khiễng nhỉ?

Chap còn khá nhiều lỗi chính tả và lỗi type, nhưng nee lười trích ra qua, nếu rảnh thì em tìm sửa lại nhé

Spam về cái vụ em sửa fic Hoa hồng đen nhé X-) Ara, nee thích 2 chữ tình nhân lắm ah =))


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

#96
Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: BKG fanfic Trường hoc sát thủ


Chữ ký của Sponsored content

BKG fanfic Trường hoc sát thủ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MB Forum :: Ngoài lề Bakugan :: Fiction :: BakuganFic-