- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
[Bakugan fanfic] Butterfly
Mon Feb 06, 2012 10:50 pm
Trong tương lai sẽ làm ban quảng cáo sau. Giờ post trước đã
--------------
Title: Butterfly
Author: Dark_Dream
Genres: Dark, Psychologycal, a little Mystery and Comedy, Supernatural, SA
Category: Longfic, tuỳ bút, tạp văn,...
Disclaimer: Họ không hề thuộc về tôi, dù tôi rất muốn
Pairing: Dan x Shun (main), MasAlice, ShunAlice, DanMas, NagaShun, NagaDan a.k.a nsome =)))
Rating: T
Warning: SA
Summary:
Các chap cũ:
--o0o--
17. Chết
Cậu bỗng dưng thích nói về cái chết.
Một ngày, cậu ngồi bên anh. Vẫn là khuôn mặt thanh tú vô hồn và đôi mắt hổ phách xinh đẹp ấy. Cậu nghiêng đầu trên băng ghế hướng ra cửa sổ. Mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai thon thả.
Anh chạm nhẹ vào tóc cậu. Khẽ cười.
- Dan… - Cậu thì thầm
- Gì vậy, Shun?
- Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào?
Anh tròn mắt. Nghĩ ngợi một chút, anh bật cười.
- Cậu không chết được đâu.
Anh bảo thế, và cậu im lặng.
Lại một ngày khác, cậu vẫn thế, lặng lẽ như một cánh bướm đen mỏng manh. Cậu đứng giữa khu vườn, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định.
Anh dịu dàng đến bên cậu. Vòng tay qua cổ. Mỉm cười.
- Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào? – Cậu lại thì thầm
- Tôi đã bảo rồi – Anh trả lời – Cậu không chết được đâu.
Và cậu chẳng hỏi gì nữa.
Ngày nắng nhạt. Gió khẽ reo trên những vòm lá xanh mướt. Bươm bướm dập dờn lượn quanh những cánh hoa.
Anh bước đi giữa nắng và gió. Anh bước đi giữa lá và hoa.
Bươm bướm bay. Bay. Bay.
Anh tìm cậu.
Bươm bướm bay. Bay. Bay
Và cậu không có ở đấy.
Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào?
Tán cây khẽ lay động và mái tóc đen bồng bềnh hiện ra trong màu xanh dịu dàng. Cậu nằm yên như đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi khẽ hé mở. Trông cậu thật xinh đẹp và thanh tao. Nhưng sao, anh không nhìn thấy sự sống ở cậu.
Gió thổi mạnh và cơ thể nhẹ bổng của cậu rơi xuống trong vòng tay anh.
- Shun? – Anh gọi
Và cậu không trả lời.
Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào?
Cậu sẽ không chết được đâu. Vì tôi sẽ bảo vệ cậu mà.
- Shun à, cậu đang ngủ, neh? – Anh chạm tay lên khuôn mặt lạnh băng của cậu. Có bao giờ cơ thể cậu ấm đâu. Thế sao, anh lại đau đến thế?
- Shun à, cậu làm tôi lo đấy, đừng ngủ nữa, được không? – Anh gượng cười.
Cậu không trả lời. Anh chẳng cười được nữa.
Cậu không chết được đâu. Vì tôi…
Nước mắt. Rơi…
- Dan? – Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, tan theo gió. Cánh bướm xinh đẹp khẽ cất cánh bay, chao đi chao lại rồi bay vút theo mây và gió.
Anh nhìn cậu, mường tượng như sống mũi mình cay cay và khoé mắt dường như ướt nước.
- Dan, sao vậy? – Cậu nhìn anh, không chớp. Cậu chẳng cười, và anh không khóc nữa.
Anh ôm cậu.
- Cậu vừa đùa với tôi, neh?
- Không
- Thế tại sao cậu không thở?
- Vì tôi chết rồi
- Nói thật đi
- Tôi chết rồi. Anh biết đấy, bươm bướm rất mỏng manh.
- Nhưng tại sao cậu lại mở mắt được
- Vì có anh
Cậu cười. Không cảm xúc.
Anh cười. Cảm xúc chẳng rõ.
Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào?
Tôi sẽ ôm cậu và khóc, để rồi cậu sẽ lại mở mắt và đến bên tôi.
----------
Chương trình truyền hình trực tiếp: Bảng phân loại tính cách của Super Trá Hình Dream-chan ~~~
--------------
Title: Butterfly
Author: Dark_Dream
Genres: Dark, Psychologycal, a little Mystery and Comedy, Supernatural, SA
Category: Longfic, tuỳ bút, tạp văn,...
Disclaimer: Họ không hề thuộc về tôi, dù tôi rất muốn
Pairing: Dan x Shun (main), MasAlice, ShunAlice, DanMas, NagaShun, NagaDan a.k.a nsome =)))
Rating: T
Warning: SA
Summary:
"Kìa con bướm vàng
Kìa con bướm vàng
Xoè đôi cánh
Xoè đôi cánh"
Kìa con bướm vàng
Xoè đôi cánh
Xoè đôi cánh"
Các chap cũ:
- Spoiler:
- 1. Gặp gỡ
2. Bươm bướm
3. Đi dạo
4. Nọc bướm
5. Nắng
6. Bay
7. Ôm
8. Về nhà
9. Cái tên
10. Kẹo ngọt
11. Nhện
12. Quần áo
13. Sợ
14. Lạnh
15. Nói
16. Mưa
Vì trục trặc kĩ thuật nên ở 4rum cũ, từ chap 12 (Quần áo) trở đi đã bị ghi nhầm thành 13. Mong mọi người bỏ qua cho sự vô ý này ^^~
--o0o--
17. Chết
Cậu bỗng dưng thích nói về cái chết.
Một ngày, cậu ngồi bên anh. Vẫn là khuôn mặt thanh tú vô hồn và đôi mắt hổ phách xinh đẹp ấy. Cậu nghiêng đầu trên băng ghế hướng ra cửa sổ. Mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai thon thả.
Anh chạm nhẹ vào tóc cậu. Khẽ cười.
- Dan… - Cậu thì thầm
- Gì vậy, Shun?
- Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào?
Anh tròn mắt. Nghĩ ngợi một chút, anh bật cười.
- Cậu không chết được đâu.
Anh bảo thế, và cậu im lặng.
Lại một ngày khác, cậu vẫn thế, lặng lẽ như một cánh bướm đen mỏng manh. Cậu đứng giữa khu vườn, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định.
Anh dịu dàng đến bên cậu. Vòng tay qua cổ. Mỉm cười.
- Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào? – Cậu lại thì thầm
- Tôi đã bảo rồi – Anh trả lời – Cậu không chết được đâu.
Và cậu chẳng hỏi gì nữa.
Ngày nắng nhạt. Gió khẽ reo trên những vòm lá xanh mướt. Bươm bướm dập dờn lượn quanh những cánh hoa.
Anh bước đi giữa nắng và gió. Anh bước đi giữa lá và hoa.
Bươm bướm bay. Bay. Bay.
Anh tìm cậu.
Bươm bướm bay. Bay. Bay
Và cậu không có ở đấy.
Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào?
Tán cây khẽ lay động và mái tóc đen bồng bềnh hiện ra trong màu xanh dịu dàng. Cậu nằm yên như đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi khẽ hé mở. Trông cậu thật xinh đẹp và thanh tao. Nhưng sao, anh không nhìn thấy sự sống ở cậu.
Gió thổi mạnh và cơ thể nhẹ bổng của cậu rơi xuống trong vòng tay anh.
- Shun? – Anh gọi
Và cậu không trả lời.
Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào?
Cậu sẽ không chết được đâu. Vì tôi sẽ bảo vệ cậu mà.
- Shun à, cậu đang ngủ, neh? – Anh chạm tay lên khuôn mặt lạnh băng của cậu. Có bao giờ cơ thể cậu ấm đâu. Thế sao, anh lại đau đến thế?
- Shun à, cậu làm tôi lo đấy, đừng ngủ nữa, được không? – Anh gượng cười.
Cậu không trả lời. Anh chẳng cười được nữa.
Cậu không chết được đâu. Vì tôi…
Nước mắt. Rơi…
- Dan? – Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, tan theo gió. Cánh bướm xinh đẹp khẽ cất cánh bay, chao đi chao lại rồi bay vút theo mây và gió.
Anh nhìn cậu, mường tượng như sống mũi mình cay cay và khoé mắt dường như ướt nước.
- Dan, sao vậy? – Cậu nhìn anh, không chớp. Cậu chẳng cười, và anh không khóc nữa.
Anh ôm cậu.
- Cậu vừa đùa với tôi, neh?
- Không
- Thế tại sao cậu không thở?
- Vì tôi chết rồi
- Nói thật đi
- Tôi chết rồi. Anh biết đấy, bươm bướm rất mỏng manh.
- Nhưng tại sao cậu lại mở mắt được
- Vì có anh
Cậu cười. Không cảm xúc.
Anh cười. Cảm xúc chẳng rõ.
Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào?
Tôi sẽ ôm cậu và khóc, để rồi cậu sẽ lại mở mắt và đến bên tôi.
----------
Chương trình truyền hình trực tiếp: Bảng phân loại tính cách của Super Trá Hình Dream-chan ~~~
- Spoiler:
- Dream: Chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được các nhân vật của chúng ta thuộc loại nào sau khi đọc xong 17 chap trên ~ Nhưng tớ vẫn muốn nói để mọi người rõ
Naga: Chậc, cô thật là phiền toái
Dream: Anh im đi, anh là nhân vật phản diện đấy
Naga: Tôi lúc nào cũng thế cả mà *lườm*
Dream: *cười* Đừng lườn tôi, không tôi sẽ dìm anh đấy *cười bệnh*
Dan: Đúng đấy, dìm chết hắn đi
Naga: Cậu thật là tàn nhẫn, Dan-kun ~~~
Dan *đạp*: Xê ra, đừng làm Shun hiểu lầm tôi với anh!
Dream: Stop đi mọi người, vào vấn đề chính nào ~~
Bảng phân loại tính cách của Dream-channgây thơ bé bỏng
+ Dan: Chậc, với tính cách trong này, còn gì ngoài tsun Biểu hiện rõ nhất là ở chap 11 và 12, khi Naga tới nhà và dẫn Shun đi mua quần áo. hái độ của Dan đã thể hiện rõ cái tsun của anh ~~~
+ Naga: 3b, badass, sadist, gian tà, bệnh hoạn, chết tiệt, #$^%^#$%@. Phần tử đáng bị đánh nhất nhưng không đánh được vì thân thủ hắn rất kinh khủng. Vì biểu tượng của hắn là con nhện nên không thể không bệnh hoạn được
+ Shun: rất khó thể nói rõ ràng, có vẻ thuộc dạng nhân vật bí ẩn hơn là kuudere. Không biếu lộ cảm xúc, ít nói, rất ngây thơ nhưng cũng đầy nguy hiểm Tương lai có thể sẽ thành yan nếu tác giả thích ~~
Shun: Này... Sao bản tính tôi lại thế kia *nhíu mày*
Dream: Nó vui mà ~~~
Naga: Cô ghi cái quái gì ở tính cách tôi thế? 3B là cái gì?
Dream: Bệnh bựa bẩn, đúng quá còn gì
Naga: Tôi sẽ giết cô
Dream: Và tôi sẽ dìm hàng anh
Dan: Tôi không phải là tsun
Dream *cười* Thế mà có đấy
Shun + Dan + Naga: Chúng tôi sẽ giết cô!!!
Dream: Nya~ Cứu tôi với Shiro-chan ah~~~ *chạy*
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Mon Feb 06, 2012 11:00 pm
póc tem~~
chap nì cảm độg nè~~
nhất là 2 câu cuối~~
vừa đọc vừa nghe Why dont u call me yet mà cứ như sắp cry ùi ấy chứ~~
mog chap nìu nìu~~
chap nì cảm độg nè~~
nhất là 2 câu cuối~~
vừa đọc vừa nghe Why dont u call me yet mà cứ như sắp cry ùi ấy chứ~~
mog chap nìu nìu~~
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8057
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Tue Feb 07, 2012 12:40 am
póc phong bì. mình đi ngu đã. mai mình com
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7407
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Tue Feb 07, 2012 8:49 am
hay quá Kem ơi!
Mình đợi fic này từ lâu lắm rồi làm ơn ra lè lẹ đi mà.
Giọng văn trong chap này mang một nỗi buồn man mác. Hức đúng lúc mình đang nghe bài "To Angel" nữa mới chết. Gần khóc luôn rồi nè!
Mong chap mới nha Kem.
Mình đợi fic này từ lâu lắm rồi làm ơn ra lè lẹ đi mà.
Giọng văn trong chap này mang một nỗi buồn man mác. Hức đúng lúc mình đang nghe bài "To Angel" nữa mới chết. Gần khóc luôn rồi nè!
Mong chap mới nha Kem.
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8057
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Tue Feb 07, 2012 7:51 pm
Mình lên com cho Kem nè.
Vẫn giống như những chap trước, shun vẫn mang vẻ vô hồn nhưng lại mong manh. Chap thoáng chút buồn lại có cảm giác gì đó hơi lạ lạ (hay đó)
Nói chung lại, chap rất hay. Mong chap mới của Kem
Vẫn giống như những chap trước, shun vẫn mang vẻ vô hồn nhưng lại mong manh. Chap thoáng chút buồn lại có cảm giác gì đó hơi lạ lạ (hay đó)
Nói chung lại, chap rất hay. Mong chap mới của Kem
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Fri Jun 01, 2012 10:19 am
Qúa lâu cho một chap ngắn ra đời. Qúa lâu để cảm xúc lúc viết fic này không còn như lúc đầu. Và đủ lâu để quên đi tất cả những ý tưởng mà mình đã thêu dệt cho ba con người trong câu chuyện.
Một phút bất chợt muốn viết lại cái này. Thật sự chẳng biết nói thế nào nữa
--------------
18. Kẹo dẻo (chẳng có ý nghĩa gì, đơn giản là tác giả đang điên =)))
Hôm đó, hắn đến nhà anh và mang theo một bịch kẹo dẻo.
Kẹo dẻo đủ màu, đủ vị, đủ hình dáng. Kẹo dẻo nhỏ nhỏ xinh xinh nằm chen chúc trong chiếc bọc trắng.
- Cái này là gì đây? – Anh nhướn mày nhìn hắn chìa ra trước mặt cậu bịch kẹo dẻo ấy.
- Kẹo dẻo cho Shun-chan ~ - Hắn cười – Tôi thấy cậu ấy có vẻ thích kẹo lắm.
- Oh oh~ - Anh cười, sát khí từ đâu bốc lên ngùn ngụt – Đúng là Shun thích ăn kẹo, nhưng không phải là từ anh. Không phải bất cứ thì gì của anh, rõ chứ?
- Dan-kun, cậu… - Có vẻ là hắn đang sốc – Cậu… đang ghen, đúng không?
- Gh… ghen cái gì? – Anh thoáng đỏ mặt, nâng tách trà bốc khói lên mà uống để tìm cớ cho cái mặt đỏ của mình.
- Cậu ghen vì tôi quan tâm đến Shun-chan mà không quan tâm đến cậu à, thật dễ thương quá đi, Dan-kun~
Phụt!
Anh phun hết phần trà vừa đưa vào miệng và làm rơi cả tách trà trên tay.
- Anh nói cái quái gì thế, đồ biến thái!
- Oya~ tôi nói không đúng sao? – Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ.
- Tôi giết anh, Naga – Anh dằn mạnh từng tiếng
- Er, đừng mà, Dan-kun ~ - Hắn la oai oái nhưng vẫn nhăn nhở cười. Anh thật là muốn băm hắn ra rồi thả xuống sông mà.
- Câm ngay hoặc tôi sẽ cho anh một trận – Anh lừ mắt nhìn hắn đầy đe doạ.
Hắn đưa tay che miệng, cười khúc khích.
Cậu không để tâm lắm đến cuộc đối thoại gì anh và hắn. Mọi sự chú ý của cậu lúc này đổ dồn vào những viên kẹo rơi ra khỏi cái bọc và lăn long lóc trên mặt bàn.
Cậu nghiêng đầu, đưa tay chạm nhẹ vào viên kẹo.
Kẹo dẻo đủ màu, đủ vị, đủ hình dáng.
Dâu vừa chua chua vừa ngọt ngào
Táo là vị cậu rất thích
Chanh có vẻ chua nhưng ăn chắc ngon lắm
Cậu không thích bạc hà, chẳng ngọt gì cả
Dưa hấu hay nho thì sao nhỉ, có lẽ cậu nên thử sau khi ăn hết vị táo
- Shun? – Anh khẽ gọi – Cậu thích chúng à?
Gật đầu.
- Vậy…
- Cậu cứ ăn đi, Shun-chan ~~ Kẹo tôi mua là ngon nhất đấy ~ - Hắn cười toe toét, chen ngang vào giữa câu nói của anh.
- Anh… đồ chết tiệt – Anh lừ mắt giận dữ, bàn tay bất giác xiết chặt lại và sẵn sàng nện cho tên khốn kia một cái.
- Dan-kun ah ~ Đừng nên tức giận như vậy chứ? – Cười nhăn nhở
- N-A-G-A…
Anh thật sự giận rồi. Và hắn càng lúc càng thấy thích thú. Nghiêng đầu và cười.
Bây giờ chưa phải lúc để tức giận đâu ~
Cậu cười khe khẽ. Thích thú. Mắt vẫn vô hồn và gương mặt vẫn lạnh như trát sáp mà.
Cậu cho viên kẹo vào miệng. Vị ngọt ta ra trên đầu lưỡi. Kẹo dẻo dai dai, mềm và ngọt. Khác hẳn với kẹo táo cứng mà anh hay mua cho cậu.
- Dan – Cậu vẫy vẫy anh – Ăn
Cậu chìa viên kẹo ra trước mặt anh, với nụ cười rạng rỡ. Anh đỏ mặt, hơi chút ngượng ngùng. Hắn tròn mặt nhìn, cười toe toét.
Này, có vẻ như nọc bướm đã ngấm vào rồi ~
Anh ngập ngừng một chút. Gương gạo cười. Và rồi ngậm lấy viên kẹo tròn tròn trên tay cậu. Hắn cười khúc khích. Anh đỏ bừng mặt. Và cậu nghiêng nghiêng đầu với vẻ thích thú như nhìn thấy cái gì lạ lắm.
Kẹo dẻo đủ màu, đủ vị, đủ hình dáng.
Kẹo dẻo mà cậu ăn, có vị táo mà cậu rất thích.
Kẹo dẻo mà anh ăn, có vị ngọt ngào nơi tay cậu.
------------------
Tem là kẹo dẻo ~
Com cho tớ, được không? *cười*
Một phút bất chợt muốn viết lại cái này. Thật sự chẳng biết nói thế nào nữa
--------------
18. Kẹo dẻo (chẳng có ý nghĩa gì, đơn giản là tác giả đang điên =)))
Hôm đó, hắn đến nhà anh và mang theo một bịch kẹo dẻo.
Kẹo dẻo đủ màu, đủ vị, đủ hình dáng. Kẹo dẻo nhỏ nhỏ xinh xinh nằm chen chúc trong chiếc bọc trắng.
- Cái này là gì đây? – Anh nhướn mày nhìn hắn chìa ra trước mặt cậu bịch kẹo dẻo ấy.
- Kẹo dẻo cho Shun-chan ~ - Hắn cười – Tôi thấy cậu ấy có vẻ thích kẹo lắm.
- Oh oh~ - Anh cười, sát khí từ đâu bốc lên ngùn ngụt – Đúng là Shun thích ăn kẹo, nhưng không phải là từ anh. Không phải bất cứ thì gì của anh, rõ chứ?
- Dan-kun, cậu… - Có vẻ là hắn đang sốc – Cậu… đang ghen, đúng không?
- Gh… ghen cái gì? – Anh thoáng đỏ mặt, nâng tách trà bốc khói lên mà uống để tìm cớ cho cái mặt đỏ của mình.
- Cậu ghen vì tôi quan tâm đến Shun-chan mà không quan tâm đến cậu à, thật dễ thương quá đi, Dan-kun~
Phụt!
Anh phun hết phần trà vừa đưa vào miệng và làm rơi cả tách trà trên tay.
- Anh nói cái quái gì thế, đồ biến thái!
- Oya~ tôi nói không đúng sao? – Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ.
- Tôi giết anh, Naga – Anh dằn mạnh từng tiếng
- Er, đừng mà, Dan-kun ~ - Hắn la oai oái nhưng vẫn nhăn nhở cười. Anh thật là muốn băm hắn ra rồi thả xuống sông mà.
- Câm ngay hoặc tôi sẽ cho anh một trận – Anh lừ mắt nhìn hắn đầy đe doạ.
Hắn đưa tay che miệng, cười khúc khích.
Cậu không để tâm lắm đến cuộc đối thoại gì anh và hắn. Mọi sự chú ý của cậu lúc này đổ dồn vào những viên kẹo rơi ra khỏi cái bọc và lăn long lóc trên mặt bàn.
Cậu nghiêng đầu, đưa tay chạm nhẹ vào viên kẹo.
Kẹo dẻo đủ màu, đủ vị, đủ hình dáng.
Dâu vừa chua chua vừa ngọt ngào
Táo là vị cậu rất thích
Chanh có vẻ chua nhưng ăn chắc ngon lắm
Cậu không thích bạc hà, chẳng ngọt gì cả
Dưa hấu hay nho thì sao nhỉ, có lẽ cậu nên thử sau khi ăn hết vị táo
- Shun? – Anh khẽ gọi – Cậu thích chúng à?
Gật đầu.
- Vậy…
- Cậu cứ ăn đi, Shun-chan ~~ Kẹo tôi mua là ngon nhất đấy ~ - Hắn cười toe toét, chen ngang vào giữa câu nói của anh.
- Anh… đồ chết tiệt – Anh lừ mắt giận dữ, bàn tay bất giác xiết chặt lại và sẵn sàng nện cho tên khốn kia một cái.
- Dan-kun ah ~ Đừng nên tức giận như vậy chứ? – Cười nhăn nhở
- N-A-G-A…
Anh thật sự giận rồi. Và hắn càng lúc càng thấy thích thú. Nghiêng đầu và cười.
Bây giờ chưa phải lúc để tức giận đâu ~
Cậu cười khe khẽ. Thích thú. Mắt vẫn vô hồn và gương mặt vẫn lạnh như trát sáp mà.
Cậu cho viên kẹo vào miệng. Vị ngọt ta ra trên đầu lưỡi. Kẹo dẻo dai dai, mềm và ngọt. Khác hẳn với kẹo táo cứng mà anh hay mua cho cậu.
- Dan – Cậu vẫy vẫy anh – Ăn
Cậu chìa viên kẹo ra trước mặt anh, với nụ cười rạng rỡ. Anh đỏ mặt, hơi chút ngượng ngùng. Hắn tròn mặt nhìn, cười toe toét.
Này, có vẻ như nọc bướm đã ngấm vào rồi ~
Anh ngập ngừng một chút. Gương gạo cười. Và rồi ngậm lấy viên kẹo tròn tròn trên tay cậu. Hắn cười khúc khích. Anh đỏ bừng mặt. Và cậu nghiêng nghiêng đầu với vẻ thích thú như nhìn thấy cái gì lạ lắm.
Kẹo dẻo đủ màu, đủ vị, đủ hình dáng.
Kẹo dẻo mà cậu ăn, có vị táo mà cậu rất thích.
Kẹo dẻo mà anh ăn, có vị ngọt ngào nơi tay cậu.
------------------
Tem là kẹo dẻo ~
Com cho tớ, được không? *cười*
- shinji1999Bakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 249
BKGC : 4648
Điểm đóng góp : 1
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Fri Jun 01, 2012 10:27 am
TEM~~~~
Thật sự hôm nay bị kẹo dẻo ám, đi đâu cũng gặp
Chap mới thật hay, vẫn giọng văn như thế.
Ơ, thế đây là three some hay sao?
Shun trong đây ít nói hơn cả hoạt hình nữa nhỉ
Thật sự hôm nay bị kẹo dẻo ám, đi đâu cũng gặp
Chap mới thật hay, vẫn giọng văn như thế.
Ơ, thế đây là three some hay sao?
Shun trong đây ít nói hơn cả hoạt hình nữa nhỉ
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39831
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Fri Jun 01, 2012 10:49 am
*chôm kẹo dẻo*
Quá lâu mới thấy lại fic này ^^~
Kẹo dẻo ~ Ngọt quá ^^~ Quá ngọt để ăn ^^~ Quá ngọt để nhớ ~ ^^~
Có vị kẹo dẻo có tên "nọc bướm" không?
Vì có vẻ có người sẽ ăn ngay ~
Quá lâu mới thấy lại fic này ^^~
Kẹo dẻo ~ Ngọt quá ^^~ Quá ngọt để ăn ^^~ Quá ngọt để nhớ ~ ^^~
Có vị kẹo dẻo có tên "nọc bướm" không?
Vì có vẻ có người sẽ ăn ngay ~
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Fri Jun 01, 2012 1:38 pm
@Hishun: Cám ơn đã com ~ Và đây không phải threesome, nhớ đấy
@Nii: Kẹo dẻo vị nọc bướm ah ~ Có lẽ là có đấy Cám ơn đã com *ôm*
@All: Tớ biết là tớ viết tệ, nhưng làm ơn, com giúp tớ đi TT^TT
@Nii: Kẹo dẻo vị nọc bướm ah ~ Có lẽ là có đấy Cám ơn đã com *ôm*
@All: Tớ biết là tớ viết tệ, nhưng làm ơn, com giúp tớ đi TT^TT
- Phong NhanMod
- ĐCC :
Bài gửi : 141
BKGC : 5103
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Cơn giông đêm qua
Stt : Sau cơn mưa trời lại sáng. Nắng lên chỉ để rọi sáng sự đổ nát sau một đêm giống bão
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Fri Jun 01, 2012 2:36 pm
Aaaa!! Fic SA cơ à! DanxShun, ôi trời ơi @_@ Nhưng cặp DanxShun cũng đáng yêu nhỉ *cười* Bạn Happy Smile viết fic hay thật! Giọng văn mềm, bí ẩn. Cơ mà nọc bướm là của Shun à ' '~ Nỡ cho Dan dính nọc sao bạn T.T
Dù sao thì fic hay lắm, Ngóng chap mới :")
Dù sao thì fic hay lắm, Ngóng chap mới :")
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Thu Oct 04, 2012 9:21 pm
Tự dưng muốn viết cái này =))))
---------------
19. Hoa
Cô gái ấy, có mái tóc cam xoã dài mà đôi mắt nâu to tròn rất đẹp, với nụ cười thánh thiện và trong sáng như sương sớm, đứng giữa cánh đồng hoa và hát.
Cậu chỉ rất vô tình đi ngang qua ấy, và bị người con gái đẹp như hoa đó cuốn hút. Không thể rời mắt.
Lời hát bay vút trong không trung, như quyện lại thành từng sợi chỉ vô hình, bó buộc cậu, ngăn cậu không thể cố gắng dứt khỏi hình bóng mảnh mai và vô vàn xinh đẹp ấy.
Nắng như quyến luyến, cứ mãi đậu trên bờ vai thon gầy, trượt dài nơi mái tóc mượt hơn suối. Thiên nhiên ôn hoà như thu lại nơi hai đáy mắt trong vắt như viên pha lê đẹp nhất thế gian. Hoa cỏ rung rinh theo từng lời hát.
Cậu chỉ đứng sững người. Đôi mắt hổ phách vô hồn chăm chú vào duy nhất một hình bóng. Bỏ qua cả cánh đồng hoa. Bỏ qua cả làn gió mát dịu. Bỏ qua cả ánh mặt trời đang rọi xuống nhân gian. Bỏ qua cả lời hát ngọt như mật hoa.
Chỉ duy nhất có cô tồn tại trong mắt cậu.
Hoa khoe sắc giữa mưa nắng của mặt trời.
Bươm bướm say hương, dập dờn bay quanh không rời.
Vị ngọt của hoa, bướm bướm yêu hơn cả thế giới.
Anh đi tìm cậu, nhíu mày rất khẽ trước cái nhìn đọng lại chỉ một điểm của cậu. Hơi thở phả vào không khí đặc lại thành từng đợt khói trắng mỏng tanh.
Anh chậm rãi tiến lại gần, hai tay buông thõng, để mặc cho chiếc áo khoác dày xộc xệch trượt khỏi vai. Mắt đỏ khép hờ, tóc nâu rối bù trong gió.
- Shun này, về thôi.
Giọng nói phá tan thinh không. Bài hát cao vút vẫn cất lên như chưa bao giờ tắt.
Ánh hổ phách từ từ rời khỏi điểm cô đọng, nhìn sang anh. Hai sắc màu nơi hai đôi mắt gặp nhau. Im lặng kéo dài.
Cậu đột nhiên cười, rất đẹp.
Cậu nghiêng người, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt qua như cánh hoa bay trong gió, cảm nhận vị lạnh từ khí trời đọng lại trên bờ môi gần như tái đi. Cậu cười khúc khích.
Không như bươm bướm bị mật hoa ngọt ngào quyến rũ mà si mê không dứt được, con người tự mình hiến thân cho thứ nọc độc nguy hiểm mà mê hoặc nhất thế gian. Nọc bướm.
---------------
19. Hoa
Bươm bướm yêu hoa.
Như một quy luật tự nhiên, bươm bướm luôn bị sự ngọt ngào của hoa quyến rũ.
Như một quy luật tự nhiên, bươm bướm luôn bị sự ngọt ngào của hoa quyến rũ.
Cô gái ấy, có mái tóc cam xoã dài mà đôi mắt nâu to tròn rất đẹp, với nụ cười thánh thiện và trong sáng như sương sớm, đứng giữa cánh đồng hoa và hát.
Cậu chỉ rất vô tình đi ngang qua ấy, và bị người con gái đẹp như hoa đó cuốn hút. Không thể rời mắt.
Lời hát bay vút trong không trung, như quyện lại thành từng sợi chỉ vô hình, bó buộc cậu, ngăn cậu không thể cố gắng dứt khỏi hình bóng mảnh mai và vô vàn xinh đẹp ấy.
Nắng như quyến luyến, cứ mãi đậu trên bờ vai thon gầy, trượt dài nơi mái tóc mượt hơn suối. Thiên nhiên ôn hoà như thu lại nơi hai đáy mắt trong vắt như viên pha lê đẹp nhất thế gian. Hoa cỏ rung rinh theo từng lời hát.
Cậu chỉ đứng sững người. Đôi mắt hổ phách vô hồn chăm chú vào duy nhất một hình bóng. Bỏ qua cả cánh đồng hoa. Bỏ qua cả làn gió mát dịu. Bỏ qua cả ánh mặt trời đang rọi xuống nhân gian. Bỏ qua cả lời hát ngọt như mật hoa.
Chỉ duy nhất có cô tồn tại trong mắt cậu.
Bươm bướm yêu hoa.
Như một quy luật tự nhiên, bươm bướm luôn bị sự ngọt ngào của hoa quyến rũ.
Như một quy luật tự nhiên, bươm bướm luôn bị sự ngọt ngào của hoa quyến rũ.
Hoa khoe sắc giữa mưa nắng của mặt trời.
Bươm bướm say hương, dập dờn bay quanh không rời.
Vị ngọt của hoa, bướm bướm yêu hơn cả thế giới.
Anh đi tìm cậu, nhíu mày rất khẽ trước cái nhìn đọng lại chỉ một điểm của cậu. Hơi thở phả vào không khí đặc lại thành từng đợt khói trắng mỏng tanh.
Anh chậm rãi tiến lại gần, hai tay buông thõng, để mặc cho chiếc áo khoác dày xộc xệch trượt khỏi vai. Mắt đỏ khép hờ, tóc nâu rối bù trong gió.
- Shun này, về thôi.
Giọng nói phá tan thinh không. Bài hát cao vút vẫn cất lên như chưa bao giờ tắt.
Ánh hổ phách từ từ rời khỏi điểm cô đọng, nhìn sang anh. Hai sắc màu nơi hai đôi mắt gặp nhau. Im lặng kéo dài.
Cậu đột nhiên cười, rất đẹp.
Bươm bướm yêu hoa bằng cả cuộc đời mình.
Nhưng con người còn yêu bươm bướm hơn cả thế.
Nhưng con người còn yêu bươm bướm hơn cả thế.
Cậu nghiêng người, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt qua như cánh hoa bay trong gió, cảm nhận vị lạnh từ khí trời đọng lại trên bờ môi gần như tái đi. Cậu cười khúc khích.
Không như bươm bướm bị mật hoa ngọt ngào quyến rũ mà si mê không dứt được, con người tự mình hiến thân cho thứ nọc độc nguy hiểm mà mê hoặc nhất thế gian. Nọc bướm.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Thu Oct 04, 2012 9:25 pm
ara ~~ cho huynh cái tem trước nha muội ~~
muội lên tay, huynh không thể tìm cho ra 1 lỗi nào cả luôn
lời văn mượt quá đi, tựa hương hoa thoai thoải nơi chiều gió ~~
Alice là 1 đoá hoa xinh đẹp, tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo
@btw: com chap cho huynh ~~ *kéo kéo*
muội lên tay, huynh không thể tìm cho ra 1 lỗi nào cả luôn
lời văn mượt quá đi, tựa hương hoa thoai thoải nơi chiều gió ~~
Alice là 1 đoá hoa xinh đẹp, tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo
@btw: com chap cho huynh ~~ *kéo kéo*
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12892
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Fri Oct 05, 2012 10:52 am
Butterfly
một fic giống Trick and Treat _ Sa về Shun Dan và có lời văn hay không thể tả. Dẫu là fan của Shun và muốn anh ấy là male chính hiệu, nhưng mình không thể phủ nhận là rất thích đọc fic này (tội lỗi quá TT^TT)
Chap mới bạn viết rất hay, đặc biệt mình thích sự xuất hiện của Alice coi bộ Shun cũng có chút rung động nhỉ?
Thôi thì Shun là bướm Alice là hoa vậy cũng được, còn Dan là cái gì mặc xác (dù mình đoán ý đồ tác giả Shun vẫn là 1 cặp với Dan lắm lắm TT^TT)
Hóng chap
một fic giống Trick and Treat _ Sa về Shun Dan và có lời văn hay không thể tả. Dẫu là fan của Shun và muốn anh ấy là male chính hiệu, nhưng mình không thể phủ nhận là rất thích đọc fic này (tội lỗi quá TT^TT)
Chap mới bạn viết rất hay, đặc biệt mình thích sự xuất hiện của Alice coi bộ Shun cũng có chút rung động nhỉ?
Thôi thì Shun là bướm Alice là hoa vậy cũng được, còn Dan là cái gì mặc xác (dù mình đoán ý đồ tác giả Shun vẫn là 1 cặp với Dan lắm lắm TT^TT)
Hóng chap
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Sat Nov 24, 2012 9:47 pm
Mỗi lần viết cái này, giống như đang xả hết suy nghĩ vào trong đó vậy.
Và mỗi lần đăng lên, không hiểu sao lại thấy hẫng. Buồn cười là có nhiều thứ mình chỉ muốn viết cho bản thân, nhưng đồng thời vẫn muốn phơi ra cho cả thế giới biết =)))
Dạo này suy nghĩ rất nhiều ~
--------
20. Biến mất
- Nếu ngày mai tôi biến mất, cậu sẽ nghĩ thế nào?
Một ngày, hắn đến nhà anh, với nụ cười không-tươi-như-bình-thường, ngồi trên ghế cùng tách trà mật ong bốc khói nghi ngút, nhàn nhạt hỏi.
Đôi mắt đỏ như viên ruby của anh mở to một chút, rồi đôi mày thanh đột nhiên chau lại, biến thành cái nhìn kì thị như cái cách người ta nhìn vào một kẻ phởn đời ăn rồi nói chuyện không đâu. Hắn chăm chú quan sát từng chuyển biến trên mặt anh, đột ngột phá lên cười.
- Tôi đùa đấy ~
- Anh rảnh rỗi quá nhỉ?
Anh đặt tách trà của mình xuống bàn, liếc hắn một cái rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm quan sát cậu với thả mình trong gió ngoài vườn. Mường tượng như bươm bướm lang thang vô định giữa không trung.
Hắn hớp một ngụm trà, để cho cái nóng từ từ lan toả trong miệng mình, không hề bận tâm đến đầu lưỡi đang bỏng rát đỏ hỏn. Hắn nghiêng đầu. Đôi mắt mang cùng một màu với anh lướt theo đường nét trên gương mặt thanh tú của người đối diện, dừng lại nơi hai con ngươi đỏ thẫm như máu.
Màu mắt của những đứa trẻ bị nguyền rủa. Đỏ là màu của máu và cái chết, của thứ chất lỏng đặc sệt mà huyễn hoặc ngọt ngào.
Bờ môi nhợt nhạt của hắn vẽ nên một nụ cười.
- Vậy, Dan-kun này.
Hắn gọi. Anh xoay đầu lại, chớp mắt.
- Nếu ngày mai Shun-chan biến mất, cậu sẽ nghĩ thế nào?
Anh im lặng.
Cậu đã một lần chết. Anh đã một lần khóc.
Cậu đã một lần chết. Anh đã một lần suýt mất cậu.
Cậu đã một lần chết. Anh đã một lần gọi cậu trở về.
Vậy nếu cậu biến mất, anh sẽ làm gì?
Chẳng còn nhìn thấy. Chẳng còn cảm nhận. Chẳng còn chạm vào. Chẳng còn cười. Chẳng còn khóc. Chẳng còn hạnh phúc. Chẳng còn đau.
Chẳng còn gì cả.
Vậy nếu cậu biến mất, anh sẽ làm gì?
Anh nâng tách trà mật ong bốc khói nghi ngút lên trước mặt, nhìn đăm đăm vào chất lỏng màu nâu hơi đặc lại. Ánh mắt không một chút động. Gió nhẹ nhàng luồn qua khe cửa, mang theo cánh bướm đen mỏng manh đậu trên khung cửa sổ.
- Nếu Shun-chan chết, cậu sẽ gọi cậu ấy trở về. Nhưng nếu Shun-chan biến mất, cậu sẽ chẳng thể làm gì. Vì vốn dĩ khi ấy Shun-chan sẽ không nghe được cậu nữa, cũng như chẳng còn biết một người như cậu đang tồn tại trên thế gian.
Hắn tiếp lời khi anh vẫn không có động thái gì rõ rệt trước câu hỏi.
- Tôi sẽ bỏ cả cuộc đời này để tìm Shun, đến tận nơi xa nhất của thế giới và quay về.
- Cậu nghĩ mình có thể tìm được?
- Tôi không nghĩ, cũng không tin, mà là chắc chắn.
Nụ cười vụt biến mất khỏi môi hắn. Hắn đặt tách trà vẫn còn hơn nửa đã nguội lạnh lên bàn, bỏ ra về mà không chào một tiếng.
---------
Nhận ra là tôi rất thích hình ảnh Naga trong này =)))
Đôi khi muốn thử tự tâng bốc những thứ mình viết, nhưng khó quá =))))
Và mỗi lần đăng lên, không hiểu sao lại thấy hẫng. Buồn cười là có nhiều thứ mình chỉ muốn viết cho bản thân, nhưng đồng thời vẫn muốn phơi ra cho cả thế giới biết =)))
Dạo này suy nghĩ rất nhiều ~
--------
20. Biến mất
- Nếu ngày mai tôi biến mất, cậu sẽ nghĩ thế nào?
Một ngày, hắn đến nhà anh, với nụ cười không-tươi-như-bình-thường, ngồi trên ghế cùng tách trà mật ong bốc khói nghi ngút, nhàn nhạt hỏi.
Đôi mắt đỏ như viên ruby của anh mở to một chút, rồi đôi mày thanh đột nhiên chau lại, biến thành cái nhìn kì thị như cái cách người ta nhìn vào một kẻ phởn đời ăn rồi nói chuyện không đâu. Hắn chăm chú quan sát từng chuyển biến trên mặt anh, đột ngột phá lên cười.
- Tôi đùa đấy ~
- Anh rảnh rỗi quá nhỉ?
Anh đặt tách trà của mình xuống bàn, liếc hắn một cái rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm quan sát cậu với thả mình trong gió ngoài vườn. Mường tượng như bươm bướm lang thang vô định giữa không trung.
Hắn hớp một ngụm trà, để cho cái nóng từ từ lan toả trong miệng mình, không hề bận tâm đến đầu lưỡi đang bỏng rát đỏ hỏn. Hắn nghiêng đầu. Đôi mắt mang cùng một màu với anh lướt theo đường nét trên gương mặt thanh tú của người đối diện, dừng lại nơi hai con ngươi đỏ thẫm như máu.
Màu mắt của những đứa trẻ bị nguyền rủa. Đỏ là màu của máu và cái chết, của thứ chất lỏng đặc sệt mà huyễn hoặc ngọt ngào.
Bờ môi nhợt nhạt của hắn vẽ nên một nụ cười.
- Vậy, Dan-kun này.
Hắn gọi. Anh xoay đầu lại, chớp mắt.
- Nếu ngày mai Shun-chan biến mất, cậu sẽ nghĩ thế nào?
Anh im lặng.
Cậu đã một lần chết. Anh đã một lần khóc.
Cậu đã một lần chết. Anh đã một lần suýt mất cậu.
Cậu đã một lần chết. Anh đã một lần gọi cậu trở về.
Vậy nếu cậu biến mất, anh sẽ làm gì?
Chẳng còn nhìn thấy. Chẳng còn cảm nhận. Chẳng còn chạm vào. Chẳng còn cười. Chẳng còn khóc. Chẳng còn hạnh phúc. Chẳng còn đau.
Chẳng còn gì cả.
Vậy nếu cậu biến mất, anh sẽ làm gì?
Anh nâng tách trà mật ong bốc khói nghi ngút lên trước mặt, nhìn đăm đăm vào chất lỏng màu nâu hơi đặc lại. Ánh mắt không một chút động. Gió nhẹ nhàng luồn qua khe cửa, mang theo cánh bướm đen mỏng manh đậu trên khung cửa sổ.
- Nếu Shun-chan chết, cậu sẽ gọi cậu ấy trở về. Nhưng nếu Shun-chan biến mất, cậu sẽ chẳng thể làm gì. Vì vốn dĩ khi ấy Shun-chan sẽ không nghe được cậu nữa, cũng như chẳng còn biết một người như cậu đang tồn tại trên thế gian.
Hắn tiếp lời khi anh vẫn không có động thái gì rõ rệt trước câu hỏi.
- Tôi sẽ bỏ cả cuộc đời này để tìm Shun, đến tận nơi xa nhất của thế giới và quay về.
- Cậu nghĩ mình có thể tìm được?
- Tôi không nghĩ, cũng không tin, mà là chắc chắn.
Nụ cười vụt biến mất khỏi môi hắn. Hắn đặt tách trà vẫn còn hơn nửa đã nguội lạnh lên bàn, bỏ ra về mà không chào một tiếng.
Nhện vẫn chưa thể tách bươm bướm ra khỏi con người.
---------
Nhận ra là tôi rất thích hình ảnh Naga trong này =)))
Đôi khi muốn thử tự tâng bốc những thứ mình viết, nhưng khó quá =))))
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7407
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Sat Nov 24, 2012 10:05 pm
tem ~~~
hóng fic này lắm cơ ~
Fic viết vẫn giọng văn ấy ah ~
chờ chap ~
hóng fic này lắm cơ ~
Fic viết vẫn giọng văn ấy ah ~
chờ chap ~
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Sat Nov 24, 2012 10:12 pm
nyah ~~ chỉ mới mấy chap trước nó còn hài dễ sợ ~~ giờ phong văn nhẹ nhàng khiến câu truyện trở nên mơ hồ rồi ~~
và hiển nhiên là không ai có thể đoán được cái kết của nó ~~ *smile*
nhận ra Naga-kun trong này rất giống Lan-chan ~~ *smile* *bay ra*
và hiển nhiên là không ai có thể đoán được cái kết của nó ~~ *smile*
nhận ra Naga-kun trong này rất giống Lan-chan ~~ *smile* *bay ra*
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12892
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Sun Nov 25, 2012 6:09 pm
Lấy phong bì
Com giống Yuki: giọng văn hay
Com giống Max: không thể đoán được kết thúc
Bỗng nhiên muốn hoặc Shun biến mất hoặc Naga giết anh ấy quá =.=
Hóng chap
Com giống Yuki: giọng văn hay
Com giống Max: không thể đoán được kết thúc
Bỗng nhiên muốn hoặc Shun biến mất hoặc Naga giết anh ấy quá =.=
Hóng chap
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Mon Dec 31, 2012 11:12 pm
Tự kỉ trước giao thừa =)))
Gần giao thừa ta sẽ up thêm một chap nữa =)))
-------------
21. Lạc
Cậu và anh lạc nhau trong một ngày đi dạo phố. Dòng người đông đúc vô tình không để anh nhìn xuyên qua mà gặp cậu.
Anh chỉ vừa đang nắm tay cậu. Thật chặt.
Nhưng chỉ một khắc. Khi dòng người xô đẩy kia va vào anh, tước lấy cậu. Anh cảm thấy cậu bị kéo tuột khỏi tay mình, nhanh đến không giữa lại được.
Hẫng.
Anh nhìn quanh tìm cậu.
Một người. Hai người. Ba người. Vẫn không có cậu.
Anh chạy. Len qua mọi người. Đôi mắt đỏ với thần thái không rõ rệt đảo xung quanh.
Một người. Hai người. Ba người. Vẫn không có cậu.
Mắt hổ phách và tóc đen dài. Nụ cười ma mị vô hồn và khuôn mặt trát sáp. Loài bướm đen không cánh cuốn hút đến vô cùng.
Anh lo lắng. Hoảng loạn. Cậu của anh đâu rồi?
Một người. Hai người. Ba người. Vẫn không có cậu.
Bươm bướm… của tôi…
Phải. Của tôi.
Không trả lời.
- Sao anh không trả lời?
Không phải gió.
Là cậu.
Cậu mỉm cười khẽ khàng và nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt trong vắt vô hồn hơi khép lại. Cậu ít khi cười, nhưng mỗi lần cười đều có ý nghĩa của nó. Mỗi lần cậu cười đều làm anh say, và đau trong một nỗi sợ mơ hồ.
Cứ như nếu anh buông tay, sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa.
- Cậu thuộc về ai?
Anh hỏi. Không chủ đích.
- Về ai đó cần tôi.
Cười. Nhạt. Tan…
Anh thở dài, nắm chặt tay cậu. Đừng bao giờ lạc nhau lần nữa. Đừng bao giờ sợ hãi nữa.
Nếu con người giam cầm bươm bướm, có ngày nó sẽ vỡ tan mất. Gió cần cậu, hắn cần cậu, anh cần cậu. Vậy cậu thuộc về ai?
Cậu đã không lạc khỏi anh, mà là lạc khỏi ảo ảnh và mộng tưởng của chính mình về một thứ mang tên hạnh phúc.
-------------
Tớ đã gọi là tự kỉ trước giao thừa mà =)))))
Coi như tớ muốn post gì đó để đón năm mới vậy ~ Ai có lòng thì chờ đến nửa đêm tớ sẽ post chap tiếp ^^~
Gần giao thừa ta sẽ up thêm một chap nữa =)))
-------------
21. Lạc
Cậu và anh lạc nhau trong một ngày đi dạo phố. Dòng người đông đúc vô tình không để anh nhìn xuyên qua mà gặp cậu.
Anh chỉ vừa đang nắm tay cậu. Thật chặt.
Nhưng chỉ một khắc. Khi dòng người xô đẩy kia va vào anh, tước lấy cậu. Anh cảm thấy cậu bị kéo tuột khỏi tay mình, nhanh đến không giữa lại được.
Hẫng.
Anh nhìn quanh tìm cậu.
Một người. Hai người. Ba người. Vẫn không có cậu.
Anh chạy. Len qua mọi người. Đôi mắt đỏ với thần thái không rõ rệt đảo xung quanh.
Một người. Hai người. Ba người. Vẫn không có cậu.
Mắt hổ phách và tóc đen dài. Nụ cười ma mị vô hồn và khuôn mặt trát sáp. Loài bướm đen không cánh cuốn hút đến vô cùng.
Anh lo lắng. Hoảng loạn. Cậu của anh đâu rồi?
Một người. Hai người. Ba người. Vẫn không có cậu.
Neh, anh đang tìm ai vậy?
Có tiếng ai đó thì thầm. Là gió.
Có tiếng ai đó thì thầm. Là gió.
Bươm bướm… của tôi…
Của anh?
Cười.
Cười.
Phải. Của tôi.
Không phải. Là của chúng tôi.
Không trả lời.
- Sao anh không trả lời?
Không phải gió.
Là cậu.
Cậu mỉm cười khẽ khàng và nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt trong vắt vô hồn hơi khép lại. Cậu ít khi cười, nhưng mỗi lần cười đều có ý nghĩa của nó. Mỗi lần cậu cười đều làm anh say, và đau trong một nỗi sợ mơ hồ.
Cứ như nếu anh buông tay, sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa.
- Cậu thuộc về ai?
Anh hỏi. Không chủ đích.
- Về ai đó cần tôi.
Cười. Nhạt. Tan…
Anh thở dài, nắm chặt tay cậu. Đừng bao giờ lạc nhau lần nữa. Đừng bao giờ sợ hãi nữa.
Nếu con người giam cầm bươm bướm, có ngày nó sẽ vỡ tan mất. Gió cần cậu, hắn cần cậu, anh cần cậu. Vậy cậu thuộc về ai?
Cậu có…
Cần chính bản thân mình?
Cần chính bản thân mình?
Cậu đã không lạc khỏi anh, mà là lạc khỏi ảo ảnh và mộng tưởng của chính mình về một thứ mang tên hạnh phúc.
-------------
Tớ đã gọi là tự kỉ trước giao thừa mà =)))))
Coi như tớ muốn post gì đó để đón năm mới vậy ~ Ai có lòng thì chờ đến nửa đêm tớ sẽ post chap tiếp ^^~
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Tue Jan 01, 2013 4:23 pm
tem ~~
thật sự fic này sắp thành nơi để Kem-chàn muội muội trút bầu tự kỉ ...=))
không khí thật sự rất khác so với vài chap trước ~~ những chap hài hước đáng yêu, giờ lại là câu truyện mơ hồ mộng mị này đây ~~ *smile*
cứ như thế này thì ... không biết đến bao giờ câu truyện mới kết thúc nhỉ ?~~ *smile*
thật sự fic này sắp thành nơi để Kem-chàn muội muội trút bầu tự kỉ ...=))
không khí thật sự rất khác so với vài chap trước ~~ những chap hài hước đáng yêu, giờ lại là câu truyện mơ hồ mộng mị này đây ~~ *smile*
cứ như thế này thì ... không biết đến bao giờ câu truyện mới kết thúc nhỉ ?~~ *smile*
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Wed Mar 20, 2013 9:56 pm
Ah ~ Bị ảnh hưởng của Shaman King ~ Tự dưng muốn viết cái gì đó nhẹ nhàng nhưng mà lười quá =)))
Cái này viết lâu rồi ~
-----------
22. Chuông gió
Hắn tặng anh một cái chuông gió. Anh thật sự không thể hiểu hắn nghĩ gì, nhưng vẫn đem nó treo lên cửa sổ.
Cậu thường hay ngồi ngắm cái chuông gió. Anh thật sự không thể hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng vẫn im lặng ngồi bên cạnh cậu.
Cậu bắt đầu rất-thường-xuyên ngồi ngắm cái thứ đung đưa và kêu leng keng trên cửa sổ ấy. Gần như mỗi giờ chứ không phải mỗi ngày. Anh thật sự không thể hiểu nó có điều gì cuốn hút cậu đến thế.
Anh không ghen với cái chuông gió đâu. Anh có lòng tự trọng của mình, và nhất định không ghen với một món đồ vật, nhất là khi cái thứ đó do tên đáng ghét đó tặng.
Anh hỏi cậu chuyện gì ở cái chuông ấy khiến cậu thích đến vậy, nhưng cậu chỉ nhìn, nhún vai nhàn nhạt. Biểu cảm lúc đó của cậu, có thể gọi là thanh thản chăng? Nghĩ kĩ lại một chút, có khi lí do làm anh ghét cảnh tượng cậu ngắm nhìn chiếc chuông gió kêu leng keng trên cửa sổ, là vì anh nhận ra cậu khó nắm bắt đến thế nào.
Bươm bướm đen và chuông gió.
Chuông gió là phong linh, là linh hồn gió, mà gió thì dễ dàng cuốn cánh bướm bay xa.
Anh suy nghĩ, và cuối cùng chỉ thở dài. Nếu bươm bướm không tự nguyện bay vào đậu trên lòng bàn tay còn người, thì có cố cách mấy con người chỉ có thể huỷ diệt bươm bướm thôi.
Chiếc chuông gió vẫn kêu leng keng trên khung cửa sổ.
Một ngày. Hai ngày. Ba ngày.
Đến ngày thứ ba, anh nhìn thấy cậu gỡ chiếc chuông gió xuống và đem chôn nó ngoài vườn. Anh lại ngạc nhiên hỏi, và cậu cũng chỉ cười cùng nhún vai nhàn nhạt.
Sau cùng, cậu nhẹ nhàng cất tiếng
- Gió không đưa tôi đi, nên ngắm nhìn như vậy đủ rồi.
Ánh mắt cậu khi đó, anh nghĩ cả đời này cũng không bao giờ quên được. An nhiên.
----------
An tâm với cái thứ tự kỉ này đi ~ Tớ sẽ có pink return vào các chap sau =)))
Cái này viết lâu rồi ~
-----------
22. Chuông gió
Hắn tặng anh một cái chuông gió. Anh thật sự không thể hiểu hắn nghĩ gì, nhưng vẫn đem nó treo lên cửa sổ.
Cậu thường hay ngồi ngắm cái chuông gió. Anh thật sự không thể hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng vẫn im lặng ngồi bên cạnh cậu.
Cậu bắt đầu rất-thường-xuyên ngồi ngắm cái thứ đung đưa và kêu leng keng trên cửa sổ ấy. Gần như mỗi giờ chứ không phải mỗi ngày. Anh thật sự không thể hiểu nó có điều gì cuốn hút cậu đến thế.
Anh không ghen với cái chuông gió đâu. Anh có lòng tự trọng của mình, và nhất định không ghen với một món đồ vật, nhất là khi cái thứ đó do tên đáng ghét đó tặng.
Anh hỏi cậu chuyện gì ở cái chuông ấy khiến cậu thích đến vậy, nhưng cậu chỉ nhìn, nhún vai nhàn nhạt. Biểu cảm lúc đó của cậu, có thể gọi là thanh thản chăng? Nghĩ kĩ lại một chút, có khi lí do làm anh ghét cảnh tượng cậu ngắm nhìn chiếc chuông gió kêu leng keng trên cửa sổ, là vì anh nhận ra cậu khó nắm bắt đến thế nào.
Bươm bướm đen và chuông gió.
Chuông gió là phong linh, là linh hồn gió, mà gió thì dễ dàng cuốn cánh bướm bay xa.
Anh suy nghĩ, và cuối cùng chỉ thở dài. Nếu bươm bướm không tự nguyện bay vào đậu trên lòng bàn tay còn người, thì có cố cách mấy con người chỉ có thể huỷ diệt bươm bướm thôi.
Chiếc chuông gió vẫn kêu leng keng trên khung cửa sổ.
Một ngày. Hai ngày. Ba ngày.
Đến ngày thứ ba, anh nhìn thấy cậu gỡ chiếc chuông gió xuống và đem chôn nó ngoài vườn. Anh lại ngạc nhiên hỏi, và cậu cũng chỉ cười cùng nhún vai nhàn nhạt.
Sau cùng, cậu nhẹ nhàng cất tiếng
- Gió không đưa tôi đi, nên ngắm nhìn như vậy đủ rồi.
Ánh mắt cậu khi đó, anh nghĩ cả đời này cũng không bao giờ quên được. An nhiên.
----------
An tâm với cái thứ tự kỉ này đi ~ Tớ sẽ có pink return vào các chap sau =)))
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Thu Mar 21, 2013 8:03 pm
tem ~~
so với 1 vài chap về trước thì những chap gần đây lại nhẹ nhàng đượm chút bí ẩn và mơ hồ ~ những suy nghĩ thật khó nắm bắt, của ai cũng vậy, và cách nhìn của họ về 1 sự vật thật sự rất khác nhau ~
mặc dù rất thích sự nhẹ nhàng này, nhưng pink humor cũng tuyệt =)) mong nó trở về =))
so với 1 vài chap về trước thì những chap gần đây lại nhẹ nhàng đượm chút bí ẩn và mơ hồ ~ những suy nghĩ thật khó nắm bắt, của ai cũng vậy, và cách nhìn của họ về 1 sự vật thật sự rất khác nhau ~
mặc dù rất thích sự nhẹ nhàng này, nhưng pink humor cũng tuyệt =)) mong nó trở về =))
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7407
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Thu Mar 21, 2013 10:44 pm
Thật sự cảm giác của mình khi đọc chap này là... khó tả ~
Nó vừa thực lại vừa ảo ~
Mỗi người có những và cảm nhận riêng không ai có thể biết được ~
Những suy nghĩ của một số người đôi khi là khó hiểu, là quái đản đối với những người khác ~
Cơ mà đã là suy nghĩ thì... ai biết được chứ ~
Thật sự là mình thích cái kiểu viết... tự kỉ, tuy nó khá là khó hiểu, mơ hồ nhưng cảm giác khi đọc nó thì... lạ ~
Ah ~ hóng chap ~
Nó vừa thực lại vừa ảo ~
Mỗi người có những và cảm nhận riêng không ai có thể biết được ~
Những suy nghĩ của một số người đôi khi là khó hiểu, là quái đản đối với những người khác ~
Cơ mà đã là suy nghĩ thì... ai biết được chứ ~
Thật sự là mình thích cái kiểu viết... tự kỉ, tuy nó khá là khó hiểu, mơ hồ nhưng cảm giác khi đọc nó thì... lạ ~
Ah ~ hóng chap ~
- NeferpitouMember
- ĐCC :
Bài gửi : 1
BKGC : 4011
Điểm đóng góp : 1
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Tue Apr 09, 2013 12:27 am
Một chút giống fic Shaman King của rinhime. Bình yên~
Mong chap mới, đêm lành.
Mong chap mới, đêm lành.
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13475
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Thu Nov 07, 2013 10:21 pm
Chap ngắn again ~~
-------------------
23. Lễ hội
Những tia nắng nhạt màu của mặt trời rọi qua khung cửa sổ, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ không mộng mị. Mái tóc đen xoã dài xuống hai bờ vai thon gầy khi cậu ngồi dậy, khuôn mặt ngái ngủ và đôi mắt hổ phách mở lờ đờ.
Cậu bước xuống cầu thang, tựa người vào vách tường, nhìn xuống chàng trai tóc nâu đang loay hoay với những bộ quần áo.
Dường như hôm qua anh có bảo, hôm nay là lễ hội.
Cậu cũng từng nhiều lần tham gia lễ hội, và cậu thích không khí của những gian hàng đêm. Có chút mông lung và bí ẩn, nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào.
- Shun, dậy rồi à – Anh quay lại, nhìn cậu và mỉm cười, sau đó đưa ra một bộ yukata màu xanh nhạt với đường viền đen trắng.
Cậu tiến lại gần, chạm tay vào chiếc áo, cảm nhận được lớp vải mát lạnh và mềm mại.
- Tôi nhờ Naga đem đến đấy. Tuy không vui vẻ gì, nhưng hắn ta rất giỏi trong những việc thế này – Anh tặc lưỡi bực bội.
Cậu không nói gì, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo và đưa nó lên trước mặt. Bộ yukata được làm vừa với cơ thể cậu, và những đường nét tinh xảo chứng tỏ nó được một thợ may lành nghề làm ra, cả màu sắc cũng rất hợp với cậu. Xanh lá nhạt và viền đen đan xen tạo thành cánh bướm.
Cậu cười nhạt, im lặng nhìn đăm đăm vào từng đường chỉ thêu. Anh xếp lại chiếc hộp giấy và để nó vào góc phòng, rồi quay sang cậu.
- Tối nay tôi sẽ đưa cậu đi nhé, lễ hội ấy.
- Tuỳ anh thôi.
Ôm lấy chiếc yukata trong tay, cậu thong thả bước lên lầu, từng bước đi điềm tĩnh và nhẹ nhàng như đang tận hưởng điều gì. Từ sau lần cậu chôn chuông gió ngoài vườn, anh luôn thấy cậu như vậy. An yên đến kì lạ, nhưng cũng cô đơn đến khắc khoải đau lòng.
Vậy nên, tối nay anh đưa cậu đi lễ hội. Chỉ là một lễ hội nho nhỏ thôi, với những người bình thường, những câu chuyện bình thường, những gian hàng bình thường, món ăn bình thường, hàng hoá bình thường. Ừ thì bình thường quá, nên mới tồn tại những cái ít ai ngờ.
Một điều gì đó khác lạ chăng?
Anh nhìn lại chiếc yukata màu đỏ thẫm của mình, ậm ừ vài tiếng trong cổ họng. Sau cùng, lễ hội cũng chỉ đơn giản là lễ hội thôi.
------------------
Tình hình là Alice sắp trở lại, và sẽ có hint ShunAlice =))))))))))))
-------------------
23. Lễ hội
Những tia nắng nhạt màu của mặt trời rọi qua khung cửa sổ, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ không mộng mị. Mái tóc đen xoã dài xuống hai bờ vai thon gầy khi cậu ngồi dậy, khuôn mặt ngái ngủ và đôi mắt hổ phách mở lờ đờ.
Cậu bước xuống cầu thang, tựa người vào vách tường, nhìn xuống chàng trai tóc nâu đang loay hoay với những bộ quần áo.
Dường như hôm qua anh có bảo, hôm nay là lễ hội.
Cậu cũng từng nhiều lần tham gia lễ hội, và cậu thích không khí của những gian hàng đêm. Có chút mông lung và bí ẩn, nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào.
- Shun, dậy rồi à – Anh quay lại, nhìn cậu và mỉm cười, sau đó đưa ra một bộ yukata màu xanh nhạt với đường viền đen trắng.
Cậu tiến lại gần, chạm tay vào chiếc áo, cảm nhận được lớp vải mát lạnh và mềm mại.
- Tôi nhờ Naga đem đến đấy. Tuy không vui vẻ gì, nhưng hắn ta rất giỏi trong những việc thế này – Anh tặc lưỡi bực bội.
Cậu không nói gì, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo và đưa nó lên trước mặt. Bộ yukata được làm vừa với cơ thể cậu, và những đường nét tinh xảo chứng tỏ nó được một thợ may lành nghề làm ra, cả màu sắc cũng rất hợp với cậu. Xanh lá nhạt và viền đen đan xen tạo thành cánh bướm.
Cậu cười nhạt, im lặng nhìn đăm đăm vào từng đường chỉ thêu. Anh xếp lại chiếc hộp giấy và để nó vào góc phòng, rồi quay sang cậu.
- Tối nay tôi sẽ đưa cậu đi nhé, lễ hội ấy.
- Tuỳ anh thôi.
Ôm lấy chiếc yukata trong tay, cậu thong thả bước lên lầu, từng bước đi điềm tĩnh và nhẹ nhàng như đang tận hưởng điều gì. Từ sau lần cậu chôn chuông gió ngoài vườn, anh luôn thấy cậu như vậy. An yên đến kì lạ, nhưng cũng cô đơn đến khắc khoải đau lòng.
Vậy nên, tối nay anh đưa cậu đi lễ hội. Chỉ là một lễ hội nho nhỏ thôi, với những người bình thường, những câu chuyện bình thường, những gian hàng bình thường, món ăn bình thường, hàng hoá bình thường. Ừ thì bình thường quá, nên mới tồn tại những cái ít ai ngờ.
Một điều gì đó khác lạ chăng?
Anh nhìn lại chiếc yukata màu đỏ thẫm của mình, ậm ừ vài tiếng trong cổ họng. Sau cùng, lễ hội cũng chỉ đơn giản là lễ hội thôi.
------------------
Tình hình là Alice sắp trở lại, và sẽ có hint ShunAlice =))))))))))))
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33823
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Butterfly
Fri Nov 08, 2013 4:47 pm
*gặm tem -ing*
viết chap dài chút đi muội ~~*kéo-ing* đọc ngắn cảm giác hụt quá ~~=]]
pờ lít chỉ là hint ShunAlice thôi nga =)) không phải vì huynh không ship ShunAlice mà vì Shun fic này đáng êu ưkê dễ thương quá à ~~~~XD không hợp để ship với gái :v =))))
hóng lễ hội nga ~~XD mong là sẽ có cái-gì-đó hay-ho xảy-ra :)))) =))))
viết chap dài chút đi muội ~~*kéo-ing* đọc ngắn cảm giác hụt quá ~~=]]
pờ lít chỉ là hint ShunAlice thôi nga =)) không phải vì huynh không ship ShunAlice mà vì Shun fic này đáng êu ưkê dễ thương quá à ~~~~XD không hợp để ship với gái :v =))))
hóng lễ hội nga ~~XD mong là sẽ có cái-gì-đó hay-ho xảy-ra :)))) =))))
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|