- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4891
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Qúa Khứ-Tương Lai
Sun Jan 29, 2012 9:32 pm
Title: Qúa Khứ-Tương Lai (Fic cũ Chúng ta có thể đến với nhau được không )
Author: Nakashi Xukasha
Gerne: Funny thui
Pairing: AlicexShun, DanxRuno, MiraxAce, FabiaxSheen,...
Đây là chap 4, kế tiếp mấy chap cũ bên rum kia. Có gì rảnh mình bay qua kia cop zề cho mn coi lại
Chap 4
Cổng trường đã từ từ khép lại. Thật là may mắn cho Dan với Shun vì 2 người này lại đi trễ lần nữa. Nhưng đâu phải lỗi tại Shun, cậu đã mắc công dậy sớm để tập võ và sẵn tiện qua nhà Dan đánh thức cậu dậy. Nhưng Dan nào chịu nghe, Shun đã đi đến tận phòng gõ cửa kêu réo ở ngoài mà Dan vẫn không nhúc nhích. Tức máu, cậu xông cửa, đi đến bên giường nhìn Dan. Qủa thật cậu chàng đang ngủ rất say, mền gối bị đá văng tứ tung mà cậu cứ nằm ngủ một cách ngon lành. Shun đút tay vào túi quần lấy ra con dao sắc bén, từ từ đưa lên cổ Dan mà nói với một giọng hết sức lạnh lùng
- Có dậy không hay là muốn chết?
Dan mở mắt, lấy tay dụi dụi mấy hồi, nhìn thấy con dao sắc lẻm đang ở trước mắt thì hoảng sợ kêu la oang oang. Chưa hết, cậu lấy chân đạp Shun một cái. Nhưng Shun thì có nhầm gì, cậu lùi lại, tay vẫn giữ con dao với tư thế đang chuẩn bị ném nó vào một cái gì đó. Lúc này, ba hồn bảy vía của dan đã trở về chủ cũ, Dan mới lên tiếng:
- Cái thằng kia, muốn dọa cho tớ chết hả?
- Không chịu dậy đành dùng biện pháp mạnh. Vậy thôi.- Shun trả lời dửng dưng- Sao, giờ có chịu đi học chưa hay là muốn con dao này cắm vào cậu hả?
- Từ từ, mà cậu xuống nhà trước đi. Cậu có nước ở đây tớ không dám thay đồ quá- Dan vừa nói vừa liếc con dao trên tay Shun
“RẦM”
Tiếng đóng cửa mạnh bạo làm Dan phải ba chân bốn cẳng vừa đanh răng, vừa phải rửa mặt, vừa phải thay đồ, vừa phải chải tóc, vừa phải trang điểm chỉ mất có….1 phút. Xuống lầu, thấy Shun có vẻ ung dung vừa ngồi nhâm nhi li trà vừa lăm lăm con dao khiến Dan không khỏi không tức tốc bay ra cửa mà chạy thúc mạng. Thấy mọi chuyện có vẻ ổn, cậu đứng lên mà không quên mang li trà vào bếp, xong việc cậu ra khỏi cửa và đuổi theo tên Dan nhát gan kia.
Dan chạy muốn đứt hơi, vừa chạy vừa nghoảnh đầu lại coi Shun có đuổi theo không. Thấy an toàn, cậu dừng lại lấy hơi, hơi thở dồn dập. Nhưng bỗng một tiếng nói…
- Chạy nhanh nhỉ?
- Áaaaa… Sao cậu theo kịp???- Dan hoảng hồn quay mặt lại thì thấy Shun đang đứng dựa vào một bức tường
- Tại cậu mà tớ trễ học. Phải xử cậu cho đáng mới được
- Tha cho tớ đi. Nể tình chúng ta là bạn thân. Tớ hứa ngày mai sẽ dậy sớm mà.-Dan 2 mắt long lanh, 2 tay chắp trước ngực tỏ vẻ năn nỉ
- Haizzzzz, bó tay cậu. Có đi không thì bảo?
- Đi, đương nhiên phải đi. Mà cậu cất con dao đó đi, nhìn ghê quá.-Vừa nói, Dan vừa chỉ tay về con dao mà Shun cầm
- Cái này hả? Đồ chơi thôi. Không ngờ nó cũng giống phết nhỉ?
Shun nói xong liền quay lưng bỏ đi bỏ lại Dan với cái mồm há hốc và con quạ bay qua đầu. Không ngờ, đường đường là một công tử nay lại sợ thứ đồ chơi trẻ con đó. Nếu chuyện này mà cho 2 con nhỏ kia biết được thì chỉ có chui xuống đất mà sống. Đắm mình trong suy nghĩ vẩn vơ, Dan mới biết là Shun đã bỏ mình một đoạn đường. Dùng hết sức mà chạy, cuối cùng cậu cũng đuổi kịp Shun. Hai người đi cùng nhau, băng qua ngã tư thì Dan suýt bị 1 chiếc xe đạp tông phải. Cậu ngồi phịch xuống, tay thì chỉ theo bóng dáng chiếc xe, còn miệng thì lẩm bẩm chỉ có cậu mới hiểu. Nãy giờ Shun đứng kế bên trong lòng thật lòng thật dạ mong ông trời chữa khỏi bệnh tự kỉ cho Dan. Cho Dan một phút hoàng hồn, Shun đỡ cậu dậy, nói
- Đi thôi, có gì vào trường tính tiếp.
- Nhưng….nhưng…..Mấy tụi nó…..
- Đi không thì bảo hay là muốn ăn dao. Lần này dao thiệt 100% không giả
Tức muốn ói máu mà Dan cũng chẳng làm gì được đành đi theo Shun tới trường. Qủa thật, cậu rất tức chuyện lúc nãy, đang yên ổn mà suýt nữa là vào bệnh viện. Cũng tại tên Shun đáng ghét, mới sáng sớm đã làm mình tim nhảy ra ngoài nên bây giờ cả ngày chắc tim cậu vĩnh viễn không thể đập trong ngực cậu quá. Liếc nhìn qua Shun, cậu không khỏi đổ mồ hôi hột khi thấy đôi mắt hổ phách nhìn mình, nhìn xuống cặp Shun thì thấy chuôi dao lòi ra ngoài. Dan không nhìn ngang nữa mà thay vào là nhìn dọc. Thà nhìn dọc cho an toàn, nãy là xe đẹp biết đâu giờ lại là xe hơi hay xa tải thì chắc nhan sắc trời phú của Dan bị lấy mất hết. Khi nãy mặt cậu trắng bệch, không một giọt máu, nếu mà giờ lặp lại thì có nước cậu đi gặp người bác họ tên là Diêm Vương thôi. Đang đi, Shun bỗng lên tiếng
- Dừng lại
- Sao phải dừng
- Hái hoa chứ chi. Mẹ rất thích hoa này.
Bấy giờ Dan mới sock nặng. Không thể tin là thằng bạn lạnh lùng lại đi hái hoa cho mẹ nó. Ôi trời, Dan vò đầu bức tóc, đi lẩng quẩng chỉ để mong cho tình huống này là một giấc mơ. Đúng, và cả những chuyện kia nữa, chỉ là một giấc mơ. Vì khi ai đi ngang cũng nhìn Shun rồi quay qua cậu mà cười. Không lẽ họ nghĩ Shun hái hoa tặng cậu ư. No way!!!!
Author: Nakashi Xukasha
Gerne: Funny thui
Pairing: AlicexShun, DanxRuno, MiraxAce, FabiaxSheen,...
Đây là chap 4, kế tiếp mấy chap cũ bên rum kia. Có gì rảnh mình bay qua kia cop zề cho mn coi lại
Chap 4
Cổng trường đã từ từ khép lại. Thật là may mắn cho Dan với Shun vì 2 người này lại đi trễ lần nữa. Nhưng đâu phải lỗi tại Shun, cậu đã mắc công dậy sớm để tập võ và sẵn tiện qua nhà Dan đánh thức cậu dậy. Nhưng Dan nào chịu nghe, Shun đã đi đến tận phòng gõ cửa kêu réo ở ngoài mà Dan vẫn không nhúc nhích. Tức máu, cậu xông cửa, đi đến bên giường nhìn Dan. Qủa thật cậu chàng đang ngủ rất say, mền gối bị đá văng tứ tung mà cậu cứ nằm ngủ một cách ngon lành. Shun đút tay vào túi quần lấy ra con dao sắc bén, từ từ đưa lên cổ Dan mà nói với một giọng hết sức lạnh lùng
- Có dậy không hay là muốn chết?
Dan mở mắt, lấy tay dụi dụi mấy hồi, nhìn thấy con dao sắc lẻm đang ở trước mắt thì hoảng sợ kêu la oang oang. Chưa hết, cậu lấy chân đạp Shun một cái. Nhưng Shun thì có nhầm gì, cậu lùi lại, tay vẫn giữ con dao với tư thế đang chuẩn bị ném nó vào một cái gì đó. Lúc này, ba hồn bảy vía của dan đã trở về chủ cũ, Dan mới lên tiếng:
- Cái thằng kia, muốn dọa cho tớ chết hả?
- Không chịu dậy đành dùng biện pháp mạnh. Vậy thôi.- Shun trả lời dửng dưng- Sao, giờ có chịu đi học chưa hay là muốn con dao này cắm vào cậu hả?
- Từ từ, mà cậu xuống nhà trước đi. Cậu có nước ở đây tớ không dám thay đồ quá- Dan vừa nói vừa liếc con dao trên tay Shun
“RẦM”
Tiếng đóng cửa mạnh bạo làm Dan phải ba chân bốn cẳng vừa đanh răng, vừa phải rửa mặt, vừa phải thay đồ, vừa phải chải tóc, vừa phải trang điểm chỉ mất có….1 phút. Xuống lầu, thấy Shun có vẻ ung dung vừa ngồi nhâm nhi li trà vừa lăm lăm con dao khiến Dan không khỏi không tức tốc bay ra cửa mà chạy thúc mạng. Thấy mọi chuyện có vẻ ổn, cậu đứng lên mà không quên mang li trà vào bếp, xong việc cậu ra khỏi cửa và đuổi theo tên Dan nhát gan kia.
Dan chạy muốn đứt hơi, vừa chạy vừa nghoảnh đầu lại coi Shun có đuổi theo không. Thấy an toàn, cậu dừng lại lấy hơi, hơi thở dồn dập. Nhưng bỗng một tiếng nói…
- Chạy nhanh nhỉ?
- Áaaaa… Sao cậu theo kịp???- Dan hoảng hồn quay mặt lại thì thấy Shun đang đứng dựa vào một bức tường
- Tại cậu mà tớ trễ học. Phải xử cậu cho đáng mới được
- Tha cho tớ đi. Nể tình chúng ta là bạn thân. Tớ hứa ngày mai sẽ dậy sớm mà.-Dan 2 mắt long lanh, 2 tay chắp trước ngực tỏ vẻ năn nỉ
- Haizzzzz, bó tay cậu. Có đi không thì bảo?
- Đi, đương nhiên phải đi. Mà cậu cất con dao đó đi, nhìn ghê quá.-Vừa nói, Dan vừa chỉ tay về con dao mà Shun cầm
- Cái này hả? Đồ chơi thôi. Không ngờ nó cũng giống phết nhỉ?
Shun nói xong liền quay lưng bỏ đi bỏ lại Dan với cái mồm há hốc và con quạ bay qua đầu. Không ngờ, đường đường là một công tử nay lại sợ thứ đồ chơi trẻ con đó. Nếu chuyện này mà cho 2 con nhỏ kia biết được thì chỉ có chui xuống đất mà sống. Đắm mình trong suy nghĩ vẩn vơ, Dan mới biết là Shun đã bỏ mình một đoạn đường. Dùng hết sức mà chạy, cuối cùng cậu cũng đuổi kịp Shun. Hai người đi cùng nhau, băng qua ngã tư thì Dan suýt bị 1 chiếc xe đạp tông phải. Cậu ngồi phịch xuống, tay thì chỉ theo bóng dáng chiếc xe, còn miệng thì lẩm bẩm chỉ có cậu mới hiểu. Nãy giờ Shun đứng kế bên trong lòng thật lòng thật dạ mong ông trời chữa khỏi bệnh tự kỉ cho Dan. Cho Dan một phút hoàng hồn, Shun đỡ cậu dậy, nói
- Đi thôi, có gì vào trường tính tiếp.
- Nhưng….nhưng…..Mấy tụi nó…..
- Đi không thì bảo hay là muốn ăn dao. Lần này dao thiệt 100% không giả
Tức muốn ói máu mà Dan cũng chẳng làm gì được đành đi theo Shun tới trường. Qủa thật, cậu rất tức chuyện lúc nãy, đang yên ổn mà suýt nữa là vào bệnh viện. Cũng tại tên Shun đáng ghét, mới sáng sớm đã làm mình tim nhảy ra ngoài nên bây giờ cả ngày chắc tim cậu vĩnh viễn không thể đập trong ngực cậu quá. Liếc nhìn qua Shun, cậu không khỏi đổ mồ hôi hột khi thấy đôi mắt hổ phách nhìn mình, nhìn xuống cặp Shun thì thấy chuôi dao lòi ra ngoài. Dan không nhìn ngang nữa mà thay vào là nhìn dọc. Thà nhìn dọc cho an toàn, nãy là xe đẹp biết đâu giờ lại là xe hơi hay xa tải thì chắc nhan sắc trời phú của Dan bị lấy mất hết. Khi nãy mặt cậu trắng bệch, không một giọt máu, nếu mà giờ lặp lại thì có nước cậu đi gặp người bác họ tên là Diêm Vương thôi. Đang đi, Shun bỗng lên tiếng
- Dừng lại
- Sao phải dừng
- Hái hoa chứ chi. Mẹ rất thích hoa này.
Bấy giờ Dan mới sock nặng. Không thể tin là thằng bạn lạnh lùng lại đi hái hoa cho mẹ nó. Ôi trời, Dan vò đầu bức tóc, đi lẩng quẩng chỉ để mong cho tình huống này là một giấc mơ. Đúng, và cả những chuyện kia nữa, chỉ là một giấc mơ. Vì khi ai đi ngang cũng nhìn Shun rồi quay qua cậu mà cười. Không lẽ họ nghĩ Shun hái hoa tặng cậu ư. No way!!!!
- aliceloveshunBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 720
BKGC : 5128
Điểm đóng góp : 12
Đến từ : Wonder Land
Stt : Chổng *** lên trời, hận đời vô đối
Tài sản
::
::
Re: Qúa Khứ-Tương Lai
Sun Jan 29, 2012 10:15 pm
giựt tem.
Haha, hay wá. Cậu ra tập típ theo nhanh nhé. Hahaha, bùn cười nhất là cái đoạn Shun cầm dao doạ Dan và đoạn Shun hái hoa tặng mẹ.
Haha, hay wá. Cậu ra tập típ theo nhanh nhé. Hahaha, bùn cười nhất là cái đoạn Shun cầm dao doạ Dan và đoạn Shun hái hoa tặng mẹ.
- DarkWindBakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 158
BKGC : 9666
Điểm đóng góp : 20
Đến từ : The place of dark wind
Stt : DarkWind-Hắc Phong
Tài sản
::
::
Re: Qúa Khứ-Tương Lai
Mon Jan 30, 2012 7:32 pm
Uhm, đúng là fic hài ha. Shun chơi ác quá, dọa Dan nhà ta chết khiếp. Giờ chị mới biết trước khi đi học Dan phải.....trang điểm O_O
Hj, Shun hái hoa tặng cho mẹ à? Nếu để cậu tặng Dan thì càng vui^^
Lời văn em viết rất nhẹ nhàng, đôi khi hơi tếu, làm nổi bật tình bạn trong sáng của cả hai. Chú ý tả thêm cảnh, ngắt câu vừa phải để người đọc đừng đứt hơi và làm fic mình thêm hay nha...
Hj, Shun hái hoa tặng cho mẹ à? Nếu để cậu tặng Dan thì càng vui^^
Lời văn em viết rất nhẹ nhàng, đôi khi hơi tếu, làm nổi bật tình bạn trong sáng của cả hai. Chú ý tả thêm cảnh, ngắt câu vừa phải để người đọc đừng đứt hơi và làm fic mình thêm hay nha...
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8079
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Qúa Khứ-Tương Lai
Mon Jan 30, 2012 8:20 pm
Fic vui thật. Bắt lỗi chị xài tiếng địa phương nhé. Câu "hái hoa chứ chi" đó, chị sửa lại là chứ gì hay hơn... (Mặc dù chữ đó nhiu` người hiểu nhất là người Huế như em)
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4891
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: Qúa Khứ-Tương Lai
Wed Feb 01, 2012 9:12 pm
@Chị Ayumi: hì, em rất cảm ơn vì những lời góp ý rất chân thành của chị. Em sẽ chú ý miêu tả cảnh trong fic để đem lại cho mọi người một chap mới hoàn thiên hơn
@Hino: Hì, mình cũng không nghĩ đó là tiếng địa phương nữa. Mà cũng cảm ơn bạn đã ghé qua fic này
@Hino: Hì, mình cũng không nghĩ đó là tiếng địa phương nữa. Mà cũng cảm ơn bạn đã ghé qua fic này
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4891
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: Qúa Khứ-Tương Lai
Sun Feb 26, 2012 1:37 pm
Đây!!! Chap 5 có mặt rùi đây!!!!
Sau một cuộc chạy đua với thời gian, Shun và Dan hiện giờ đang đứng...giữa sân trường mà thở. Thật sự là hai người đã quá mệt mỏi rồi. Một cánh hoa rơi, hai cánh hơi rơi, và thế là hoa mà Shun định dành tặng cho Julie Mama cũng chỉ còn lại cái nhụy. Cũng đúng, vì tốc độ chạy cộng với lực của gió, thử hỏi hoa đó không rụng cánh mới lạ.
Khi đã bình tĩnh, nhịp tim cũng dần bình thường, hai người quyết định đi lên lớp. Bước được khoảng chục bước, đằng sau văng vẳng tiếng gọi
- Honey ơiiiii, Honey àaaaaaa. Đợi em với!!!!!!!!!!
Chợt đứng laị, Shun đổ mồ hôi hột như mới vừa bị ai đó tát nước vào mình. Cậu dùng tay nới lỏng cổ áo, mắt nhắm nghiền nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm cầu khấn. Từ xa, một cô gái tóc dài qua vai màu tím sen, đôi mắt màu đen đang hớt hả chạy, vừa chạy vừa giơ tay vẫy vẫy.
- Shun....Hình như "tào tháo" tới rồi kìa!!!-Dan khều khều Shun nhưng cậu đã hóa đá bao giờ
- Chào anh Dan-Cô gái đó nháy mắt với Dan-Ôi, honey à, lâu quá không gặp, anh nhớ em chứ???-Quay qua, cô ôm chặt cổ Shun mà nói
-À...Ừ...Rất khỏe, em mau buông ra đi Kilani, không thôi anh chết đó!!!-Shun vừa nói vừa cố đẩy cánh tay kia ra khỏi mình
-A, xin lỗi honey nha. Em vui quá mà...Honey em....
Chưa dứt được câu nói, Milani cảm thấy có cái gì đó cứ bay vào mũi mình. Thì ra đó là bụi do hai tên kia dùng vận tốc 1000km/h để chạy để lại. Cô tức bốc khói, nhảy đùng đùng như con điên. Mà chắc ai đi ngang qua cũng phải bấm 115 để đưa cô vào viện quá.
..........Trên lớp.......
-À, Mira này, tớ thấy chán quá!!!-Fabia than thở
-Um, tớ cũng vậy, hay mình kêu Alice và Runo dẫn mình đi dạo nha!!-Mira đưa ra một ý kiến"trong suốt"
-này, đi tham quan trường không??-Runo chống cằm lên bàn Mira nói
Chưa đợi Runo kịp nói them lời nào, Fabia đã nắm tay Mira bay ra khỏi lớp và đi theo "tiếng gọi của trái tim" mình. Cô và Mira nói chuyện rất ư là vui vẻ, vui vẻ đến nỗi đằng trước có một vỏ chuối vẫn còn tươi đang mỉm cười với người xấu số. Họ không để ý và thế là "RẦM". Mira và Fabia hạ cánh "an toàn" bằng cái bàn tọa đang yên vị trên nền gạch lạnh
Ngó qua ngó lại, không thấy ai. Ngó lên ngó xuống cũng không có ai. Cả hai đứng lên vừa phủi vừa xoa xoa cái mông vô tội
-Thằng cha nào chơi ác!!! gặp hắn, tớ sẽ bắt hắn ăn 100 nải chuối cho chừa-Fabia nói lớn
-Kệ đi mà. Giờ đi nữa hay là quay về lớp-Mỉa nhìn Fabia với dấu hỏi trên đầu
-Đương nhiên là ĐI!!!
..............Phòng Hiệu trưởng.........
Hôm nay, ở phòng này coi bộ rất náo nhiệt. Thử nghĩ coi, hai em học sinh mới nhập học mà lại đng quỳ gối viết kiểm điểm, còn cô Sarah thì ngồi chễm chệ trên ghế, tay đang cầm cây roi to bằng khúc gỗ. Viết xong, hai học sinh đó đưa bốn tờ giấy lên trước mặt cô. Lắc đầu, khuôn mặt hai người lại xìu xuống, quay lại với nền gạch thân yêu để làm bản mới
-Ace nè, ta có cần khổ vậy không?-Cậu học sinh da ngăm, tóc bạch kim lên tiếng
-Chứ giờ phải làm gì đây. Bã cầm cây roi to bự tổ chãng sao mà không sợ chứ. Ren à, cậu không sợ nhưng tớ vẫn còn gia đình, vẫn còn vợ con..í lộn, vẫn còn chị em...hàng xóm, tớ không muốn chết sớm??-Học sinh với mái tóc xanh mạ cùng đôi mắt xám lên tiếng
-Haizzz, vậy bye đây, tui đi trước, ở lại hạnh phúc-Ren nắm tay bạn mình, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra
Và sau câu nói đó, cậu đứng dậy, quăng cây bút hướng vào người trên ghế. tất nhiên, cây bút ấy "chạm nhẹ" vào mặt Sarah rồi rơi xuống đất. Nhiệt độ không khí tănh nhanh dần, cả căn phòng tràn ngập trong một màu đỏ chóe. Khuôn mặt Sarah bốc khói, dung nham không biết từ đâu chảy ra. Thấy sự việc có vẻ bất ổn, Ace cũng lùi dần ra phía cửa, bỏ lại Ren đang đứng chôn chân mà nói
-Bảo trọng nhé!!!-Xong, cậu nở nụ cười ác quỷ rồi phóng ra ngoài sân
-Cái...cái thằng chơi kì. Đợi đấy, ta sẽ giết mi-Ren cũng bay vèo ra ngoài, không quên đóng nhẹ cửa, để lại một ngọn núi lửa sắp bùng nổ
--------------------------------------------------------
Sr vì có cái kết cực kì nhảm nhí+chap này không thấy vui tí nào cả. Chap sau mình sẽ cho 8 người bọn gặp nhau và một trận long trời lở đất sẽ xảy ra. Đón xem nha
Đây là chap 1,2,3 của fic
Sau một cuộc chạy đua với thời gian, Shun và Dan hiện giờ đang đứng...giữa sân trường mà thở. Thật sự là hai người đã quá mệt mỏi rồi. Một cánh hoa rơi, hai cánh hơi rơi, và thế là hoa mà Shun định dành tặng cho Julie Mama cũng chỉ còn lại cái nhụy. Cũng đúng, vì tốc độ chạy cộng với lực của gió, thử hỏi hoa đó không rụng cánh mới lạ.
Khi đã bình tĩnh, nhịp tim cũng dần bình thường, hai người quyết định đi lên lớp. Bước được khoảng chục bước, đằng sau văng vẳng tiếng gọi
- Honey ơiiiii, Honey àaaaaaa. Đợi em với!!!!!!!!!!
Chợt đứng laị, Shun đổ mồ hôi hột như mới vừa bị ai đó tát nước vào mình. Cậu dùng tay nới lỏng cổ áo, mắt nhắm nghiền nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm cầu khấn. Từ xa, một cô gái tóc dài qua vai màu tím sen, đôi mắt màu đen đang hớt hả chạy, vừa chạy vừa giơ tay vẫy vẫy.
- Shun....Hình như "tào tháo" tới rồi kìa!!!-Dan khều khều Shun nhưng cậu đã hóa đá bao giờ
- Chào anh Dan-Cô gái đó nháy mắt với Dan-Ôi, honey à, lâu quá không gặp, anh nhớ em chứ???-Quay qua, cô ôm chặt cổ Shun mà nói
-À...Ừ...Rất khỏe, em mau buông ra đi Kilani, không thôi anh chết đó!!!-Shun vừa nói vừa cố đẩy cánh tay kia ra khỏi mình
-A, xin lỗi honey nha. Em vui quá mà...Honey em....
Chưa dứt được câu nói, Milani cảm thấy có cái gì đó cứ bay vào mũi mình. Thì ra đó là bụi do hai tên kia dùng vận tốc 1000km/h để chạy để lại. Cô tức bốc khói, nhảy đùng đùng như con điên. Mà chắc ai đi ngang qua cũng phải bấm 115 để đưa cô vào viện quá.
..........Trên lớp.......
-À, Mira này, tớ thấy chán quá!!!-Fabia than thở
-Um, tớ cũng vậy, hay mình kêu Alice và Runo dẫn mình đi dạo nha!!-Mira đưa ra một ý kiến"trong suốt"
-này, đi tham quan trường không??-Runo chống cằm lên bàn Mira nói
Chưa đợi Runo kịp nói them lời nào, Fabia đã nắm tay Mira bay ra khỏi lớp và đi theo "tiếng gọi của trái tim" mình. Cô và Mira nói chuyện rất ư là vui vẻ, vui vẻ đến nỗi đằng trước có một vỏ chuối vẫn còn tươi đang mỉm cười với người xấu số. Họ không để ý và thế là "RẦM". Mira và Fabia hạ cánh "an toàn" bằng cái bàn tọa đang yên vị trên nền gạch lạnh
Ngó qua ngó lại, không thấy ai. Ngó lên ngó xuống cũng không có ai. Cả hai đứng lên vừa phủi vừa xoa xoa cái mông vô tội
-Thằng cha nào chơi ác!!! gặp hắn, tớ sẽ bắt hắn ăn 100 nải chuối cho chừa-Fabia nói lớn
-Kệ đi mà. Giờ đi nữa hay là quay về lớp-Mỉa nhìn Fabia với dấu hỏi trên đầu
-Đương nhiên là ĐI!!!
..............Phòng Hiệu trưởng.........
Hôm nay, ở phòng này coi bộ rất náo nhiệt. Thử nghĩ coi, hai em học sinh mới nhập học mà lại đng quỳ gối viết kiểm điểm, còn cô Sarah thì ngồi chễm chệ trên ghế, tay đang cầm cây roi to bằng khúc gỗ. Viết xong, hai học sinh đó đưa bốn tờ giấy lên trước mặt cô. Lắc đầu, khuôn mặt hai người lại xìu xuống, quay lại với nền gạch thân yêu để làm bản mới
-Ace nè, ta có cần khổ vậy không?-Cậu học sinh da ngăm, tóc bạch kim lên tiếng
-Chứ giờ phải làm gì đây. Bã cầm cây roi to bự tổ chãng sao mà không sợ chứ. Ren à, cậu không sợ nhưng tớ vẫn còn gia đình, vẫn còn vợ con..í lộn, vẫn còn chị em...hàng xóm, tớ không muốn chết sớm??-Học sinh với mái tóc xanh mạ cùng đôi mắt xám lên tiếng
-Haizzz, vậy bye đây, tui đi trước, ở lại hạnh phúc-Ren nắm tay bạn mình, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra
Và sau câu nói đó, cậu đứng dậy, quăng cây bút hướng vào người trên ghế. tất nhiên, cây bút ấy "chạm nhẹ" vào mặt Sarah rồi rơi xuống đất. Nhiệt độ không khí tănh nhanh dần, cả căn phòng tràn ngập trong một màu đỏ chóe. Khuôn mặt Sarah bốc khói, dung nham không biết từ đâu chảy ra. Thấy sự việc có vẻ bất ổn, Ace cũng lùi dần ra phía cửa, bỏ lại Ren đang đứng chôn chân mà nói
-Bảo trọng nhé!!!-Xong, cậu nở nụ cười ác quỷ rồi phóng ra ngoài sân
-Cái...cái thằng chơi kì. Đợi đấy, ta sẽ giết mi-Ren cũng bay vèo ra ngoài, không quên đóng nhẹ cửa, để lại một ngọn núi lửa sắp bùng nổ
--------------------------------------------------------
Sr vì có cái kết cực kì nhảm nhí+chap này không thấy vui tí nào cả. Chap sau mình sẽ cho 8 người bọn gặp nhau và một trận long trời lở đất sẽ xảy ra. Đón xem nha
Đây là chap 1,2,3 của fic
- Spoiler:
- Chap 1,2
" Reng...reng.." Tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu ngày mới đã đến. Những tiếng chim hót líu lo trong vườn. Alice và Runo mê ngủ đến nỗi mà không biết hôm nay là ngày đầu đến trường mới. Họ ngủ cho đến lúc bà Sophie-mẹ Runo gọi, cả 2 mới lật đật dậy.
- Chào các con, ngủ ngon không. Hôm nay là ngày đầu để đến trường Lihamton đó nha.- Ông Jack nói.
- Thôi chết, tụi con quên mất. Thôi con đi nha.- Runo hốt hoảng
Alice chỉ kịp vớ lấy mấy cái bánh mì và cái cặp nói:
- Thưa ba mẹ, tụi con đi học.
Cả 2 đi trên con đường lất phất hoa rơi. Hồn 2 cô gái như lâng lâng trước cảnh đẹp tựa như thiên giới.
( Alice )
Tôi thật may mắn khi đã có 1 gia đình như gia đình Runo. Lúc trước tôi ở trại mồ côi. Không người thân, không biết cha mẹ mình là ai, tôi thật sự rất đau khổ. Kể từ đó, tính tôi thay đổi hẳn. Một lần, khi mấy đứa con trai đá banh trúng người tôi, không cho tụi nó cơ hội xin lỗi, tôi đã lao vào đánh túi bụi. Và từ lúc đó, không còn ai dám làm bạn củ tôi. Cho đến 1 hôm, cái ngày định mệnh ấy, tôi đã gặp Runo. Trời lúc ấy cũng đổ mưa mà Runo lại không có dù, tôi ngỏ lời đưa cô bạn mới quen về nhà. Mấy ngày sau, tôi đc về nhà Runo và đc cha mẹ bạn ấy nhận làm con nuôi.
- Nè, cậu làm gì mà đứng ngẩn ra vậy?- Runo hỏi.
- Ah, không. Thôi ta đi tiếp đi.- Alice nói
Chợt đến ngã rẽ, do không dừng lại kịp nên 2 người đã tông vào 2 chàng trai.
- Ui da, sao đau quá vậy trời. Mới sáng sớm đã bị tông xe rồi?- Đứa con trai tóc nâu bù xù lên tiếng
- Trời ơi, đang gấp mà gặp phải 2 vật cản nữa là rễ rồi.- Alice nhìn vào đồng hồ- Aaaaaaaaaaaaa, trễ rồi. Nhanh lên Runo.- Alice hối
- Uh`, bực quá đi.
Runo đang bỏ chạy thì bị thằng tóc nâu kéo tay lại.
- Nè, đụng người ta sao khôn xin lỗi
- Gruuuuuuuuu....”BINH…BINH..BỐP..BỐP…”- Đang vội mà cứ kéo lại hoài, đáng đời- Runo quá tức giận nên đã tung đòn Karate ra
Cả Runo và Alice chạy bán sống bán chết, bỏ lại 2 anh chàng đang ngơ ngác nhìn nhau. Bỗng chàng trai tóc đen đứng dậy nói:
- Thôi đi Dan, kệ tụi nó. Mình đi thôi
- Shun ah`, bộ bỏ qua dễ như vậy sao?- Dan ngạc nhiên hỏi
- Chứ bộ cậu định đánh tụi nó ah`. Muốn đánh thì cậu đi mà đánh. Tớ không đi.- Shun lạnh lùng bỏ đi
- Cậu quên là tớ với cậu cùng học võ chung với nhau nha. Chỉ với mỗi mấy chiêu Karate đó thì làm gì được.- Dan nói
Không đôi co nữa,, Shun và Dan vẫn thản nhiên đi. Hình như ở họ không có một chút bận tâm nào cả, Nhưng thật chất phía trước con đường còn rất nhiều bất ngờ đang chờ sẵn họ.
Runo và Alice chạy thục mạng đến trường mà vẫn không kịp. Mà hiệu trưởng trường Lihamton nổi tiếng nghiêm khắc dù có là họ hàng đi chăng nữa. Cánh cửa từ từ khép lại “ KÉT…KÉT…” Ôi, vậy là Runo và Alice phải ở ngoài trường rồi. Cả hai đang suy nghĩ cách để vào trường nhưng không được. Dù đã thử mọi cách từ trèo cửa để lẻn vào cho đến cách phá cửa nhưng không được. Vì..cửa làm bằng..sắt. Trong khi đang rất bối rối thì Dan và Shun đi tới. chưa nói gì thì Dan đã lên tiếng:
- Haha, nhìn 2 người kìa, bị bỏ ngoài trường rồi.- Dan trêu chọc
- Nè, nói năng đàng hoàng nha. Ngươi cũng vậy thôi đồ chưa chải đầu làm phách.- Runo nói lại
- Gì? Đầu ta như vậy rồi. Mà xin tự giới thiệu, ta là Dan, còn đây là Shun. Mà mấy đòn Karate lúc nãy chỉ đủ phủi bụi thôi- Dan giới thiệu
- Được, hãy nhận đòn của ta. “ BINH…BỐP..BINH…”- Cái gì sao ngươi…?- Alice hốt hoảng vì Shun chặn được tất cả
- Mấy đòn đó chỉ đủ để chọc con nít. Các người không đủ trình độ đâu.- Shun lạnh lùng đáp trả
Biết là vừa đấu khẩu và đấu võ đều không lại nên Alice và Runo đều im lặng suy nghĩ cách để vào trường. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì các cô thấy Dan đang bấm điện thoại, hình như là đang nhắn tin cho ai đó. Một lúc không lâu, cánh cửa từ từ mở ra, một người phụ nữ xuất hiện. Hình như bà ta là…
- Xin chào các công tử và tiểu thư, tôi xin giới thiệu, tôi là Hiệu trưởng trường này-Sarah. Hình như các cô cậu muốn vào trường đúng không?
- Đúng vậy, cho 2 chúng tôi vào trường và để 2 con nhỏ phách láo kia ở ngoài đi.- Dan thêm vào
- Vậy các cô cậu có biết nội quy không? Khôn được đi trễ là điều cấm kị ở cái trường này. Và ai đi trễ sẽ bị phạt rất nặng.
- Nhưng tụi tôi là con của giám đốc công ty lớn mà?- Runo hỏi
- DÙ LÀ AI TÔI CŨNG PHẠT KHI QUY PHẠM LUẬT Ở TRƯỜNG.- Sarah giận dữ
- Vậy thôi, tụi tôi xin chịu phạt để được vào trường.- Lúc này Shun mới lên tiếng
Được Sarah dẫn vào trường mà trong lòng 3 người, ngoại trừ Shun tỏ ra rất uất ức. Bà ta bỏ mặc cả 4 người ở giữa sân và bảo tự đi tìm phòng học. Thử nghĩ coi, một ngôi trường rộng như vậy biết đường nào mà đi. Bất chấp, thế là Runo và Alce đi bên phải. Còn Dan và Shun đi bên trái. Dãy hành lang cứ y như là mê cung vậy. Mới vừa thoát ra mê cung này lại lọt vào mê cung khác. Nhưng cuối cùng, cuối dãy hành lang, tách biệt với các lớp khác, một người chạy ra với vô số giấy chọi lại từ sau lưng.
- Nè Runo, họ chơi trò gì vậy? –Alice hỏi
- Không biết nữa, ta vào hỏi thử xem. Hình như đây là lớp cuối cùng rồi đó.- Runo đưa ra ý kiến
Mới vừa đặt chân trước cửa lớp thì một tiếng ồ lên kinh ngạc và kèm theo đó là những ánh mắt không mấy thân thiện.2 người lặng lẽ bước vào và cố né tránh những cái nhìn tai quái. May mắn thay, gần cuối lớp có mấy chiếc bạn còn bỏ trống. Không ngại ngùng, Runo và Alice chạy một vèo xuống đó ngồi. Từ đâu, một cậu bé tóc vàng tới bắt chuyện với họ:
- Xin chào, tớ là Marucho. Rất vui được biết các bạn.
- Ah`, xin chào, tớ là Alice, con đây là Runo. Mong sau này được giúp đỡ.- Alice giới thiệu
Đang trò chuyện vui vẻ với người bạn mới thì trước cửa, bóng của 2 tên khó chịu kia xuất hiện. Chưa bước vào lớp mà Dan đã la lối om sòm khiến ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ. 2 tên đó bước vào lớp và ngồi vào một cái bàn ở cuối lớp cạnh cửa sổ. Nếu Runo và Alice nhìn xéo qua là có thể thấy cái bản mặt “ công tử bột “ của họ.
Trong suốt 5 tiết học hôm ấy không ai có thể tập trung học được vì những tiếng cãi cọ của Runo, Alice với Dan. Ngay cả giáo viên cũng đành chấp nhận cho lớp nghỉ tiết đó. Bỗng đâu, Alice nói tới Shun
- Nè, cái tên lạnh lùng khó ưa kia. Lúc nãy ngươi đỡ được tất cả nhưng nếu bọn ta ra đòn cùng lúc chắc ngươi không sao đỡ được đâu
- Ê, đừng coi thường Shun. Bộ mấy người muốn trở thành ma chầu Diêm vương hả?- Dan khuyên
- Im đi. Chuyện bọn tôi để bọn tôi xử lí. Mắc mớ gì đến ngươi hả đồ làm phách.- Runo la lớn
- Thôi Dan. Vậy thì hẹn các ngươi chiều nay ở công viên.- Shun vẫn lạnh lùng nói
- Được thôi-Alice và Runo đồng thanh
- Spoiler:
- Chap 3
Sau 5 tiết chơi ở trường Lihamton, nhớ lời hứa với hiệu trưởng Sarah, cả 4 người đều phải ở lại trường chịu phạt. Để không cho ba mẹ Lo lắng, Alice đã gọi về nhà nói chuyện và hứa với họ là từ nay không bao giờ có chuyện này nữa. Về phần Sarah, bà ta là người nghiêm khắc nhất từ trước đến giờ. Đó cũng chính là suy nghĩ của cả bọn
- Theo như ta biết các em không ưa nhau lắm thì phải. Vậy thì ta sẽ làm các em thương yêu nhau hơn
- Cái gì? No way!!! I don’t want!!!- Dan la lên
- Sai lại No way!! Ta làm thế là vì các em. Được rồi, Runo và Dan sẽ là 1 nhóm quét dọn sân trường. Còn Alice và Shun sẽ là một nhóm quét các hành lang. Hãy nhớ quét thật sạch- Bà ta nhấn mạnh từng chữ
Sau khi đã phân công đâu vài đấy, Sarah vui vẻ lấy xe và ra về. Đề lại 4 đứa trẻ “ thơ dại “ ở lại trường một mình. Dan và Runo nhìn nhau bằng ánh mắt của một sát thủ. Sau cùng, họ mỗi người một hướng đi quét lá. Chao ôi, lá rụng đầy trường. Cứ như đây là cánh đồng lá rơi vậy. Cứ chút chút lại có vài ba chiếc rơi xuống. Còn Alice thì hậm hực bước lên lầu cao nhất để quét. Còn Shun thỉ quét ở lầu thấp nhất ( ở đây có 4 lầu; Lầu mà Runo và Alice học là lầu 4 ). Co quét như để chứng minh rằng mình có quét. Alice vơ chổi qua trái, rồi qua phài, cứ như thế mà làm. Bỗng đang vơ, cô gặp phải 1 người con trai tóc hồng trông cũng khá được. Người đó bắt chuyện:
- Chào, mình là Lync. Học ở lớp 10A6. Hình như bạn học ở đó luôn đúng không
- Ờ, thì sao hả. Thôi, bạn về đi. AH` quên. Mình là Alice- Alice trả lời bâng quơ để tiếp tục công việc
Lúc này dưới sân trường, Dan và Runo đang quét lá bình yên thì Runo chạy lại hất tung đám lá mà Dan cực khổ lắm mới quét được. Đã vậy, cô còn thảy lá vào mặt Dan làm cậu nổi giận
- Shun ơi, cậu xuống mà ngăn tớ. Nếu kho6nb g tớ cho con nhỏ này ăn đòn bây giờ
- Trời, đánh thì đánh đi còn la với lối. Alice ơi, bây giờ tớ đánh trước, lát nữa cậu đánh tên khó ưa còn lại đi.- Runo la lớn
Nghe Runo nói vậy, Alice ba chân bốn cẳng chạy một vèo xuống sân làm bụi bay tứ phía. Tội nghiệp nhất là Shun, công tình cậu nãy giờ quét mà bay giờ ra công dã tràng. Sự nổi giận đã biểu lộ rõ trên nét mặt điềm tĩnh và lạnh lùng của cậu. Cậu cũng vội chạy xuống sân để chuẩn bị cho trận đấu. Cả 2 nhóm nhìn nhau đằng đằng sát khí mà không hề hay biết rằng còn có hai người đang đứng nhìn nãy giờ.
- Lync này, cậu nghĩ ai sẽ thắng?- Marucho hỏi
- Không biết nhưng tớ không chắc trường này có thể trụ được lâu đâu. Hay là gọi điện cho cô Sarah đi
- Không được, như thế tội của họ ngày càng nặng hơn nữa đấy
- Vậy thôi đành cầu trời bảo vệ mạng sống..ủa bảo vệ ngôi trường này.
Lại nói về cuộc đánh nhau của 4 người, Alice ra đòn trước nhưng tất cả dều bị Shun cản được. Đến lượt Runo, cô tung chiêu nhanh và mạnh hơn lần trước vào Dan nhưng không ai có thể ngờ là cậu có thể lấy được dây buộc tóc của Runo được chứ. Điều này làm tóc cô xõa dài xuống lưng càng làm cho cô đẹp hơn
- Runo, cậu không sao chứ?- Alice hỏi
- Không sao. Chỉ tại tớ mất tập trung quá thôi. Alice, coi chừng- Runo hét lớn
Alíc vừa quay mắt lại đã thấy Shun chạy tới với tư thế chuẩn bị. May cho cô là Alice thoát được nhưng sợi dây chuyền hình con gấu Alice đang đeo đã bị Shun lấy được.
- Ê, cái thằng kia, trả sợi dây chuyền đây. Không thôi thì biết
Dứt lời, Alice đã bay tới chỗ Dan và Shun đứng nhưng với một cô gái thì làm sao có thể thắng dược 2 chàng trai đai đen của môn Karate này. Đánh cho đến gần tối thì Runo và Alice mệt quá và chỉ còn nước đi về. Dan và Shun cũng đang định về thì Dan la lên:
- Thôi chết, còn chuyện bà Sarah dặn chúng ta??
- Thôi Dan, làm dùm phần của họ luôn đi. Ngày mai tính tiếp.
Vậy là giữa bóng tối ấy, có 2 bóng chàng trai đang làm việc. Một công việc đáng lẽ là của phụ nữ
- Spoiler:
- chap 4
Tối đến, vì đánh nhau ở trường nên Alice và Runo về hơi trễ. Nhưng may mắn là trước đó Alice có gọi điện nên khi về nhà không bị cha mẹ hỏi gì cả. Vừa ăn tối xong, cả 2 cô đã chạy lên phòng đóng cửa cái “ RẦM “ Họ làm vậ ai cũng tưởng là đang học bài nhưng thật chất là bàn về chuyện hồi chiều.
- Nè Runo, cái tên Shun ấy đúng là giỏi thiệt. Sợi dây chuyền của tớ nhỏ như vậy mà vẫn lấy được. Ngày mai gặp lại chắc tớ lại cho hắn một trận quá- Alice nói
- Cái thằng Dan cũng đâu thua gì. Biết trời nóng như cái lò mà lấy đồ cột tóc của tớ, báo hại tóc tớ xõa xuống nực thấy mồ- Runo thêm vào.
- Đúng rồi, hồi chiều tớ gặp cái tên Lync. Nó nói nó cũng học chung lớp với mình. Nó biết mình sao mình lại không biết nó.- Alice ngu ngơ hỏi
- Thôi chết.Công..công..việc cô Sarah giao cho làm mà mình chưa hoàn tất. Phải trở lại trường ngay mới được.- Runo vội vã thay áo.
- Uh`, nếu không mai thì…Thôi không nghĩ nữa. Đi thôi- Alice cũng thay quần áo rồi xuống xin phép cha mẹ cho đi đây chút
Từ nhà đến trường nếu đi bộ thì cũng mất 30’. Còn chạy thì chỉ mất 15’. Nhưng đêm hôm nay gió mát nên các cô gái muốn đi bộ để tận hưởng cái cảm giác này. Các cô vui vẻ nói chuyện cho đến khi đứng trước cổng trường. Sao mà cái cảm giác rờn rợn sóng lưng cứ trào lên. Nhìn vào sân qua những lỗ hổng trên cửa thì cảm giác ấy lại tăng thêm gấp bội. Khi đã xin phép được người gác công, Alice và Runo từ từ..từ từ tiến đến giữa sân. Nhìn chung quanh vẫn một màu tối đen như mực. Không khí âm u đến sợ là cùng. Nhìn lên các dãy hành lang mà sao trong trí tưởng tượng sẽ có một con ma màu trắng bay là là xuống hay một vật thể gì đó rất đáng sợ sẽ hù 2 đứa. Nghĩ đến đó, 2 cô bạn tự dưng ngồi xuống, người run lên cầm cập. Bỗng đằng sau….tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Kèm theo đó là ngững tiếng hú, tiếng gió xào xạc và một giọng nói muốn nổi da gà vang lên
- Các người làm gì ở đây? Đêm khuya thế này mà cũng có người đến chơi với bọn ta sao?
Runo và Alice quay đầu lại với một tốc độ cực chậm để xem tiếng nói đó là của ai. 2 cô gái thật sự hoảng sợ đến nỗi nói không ra lời khi nhìn thấy cái bóng trắng đang đứng cạnh hai người vẫy vẫy tay. Sợ quá, không nói không rành, Runo và Alice luống cuống tìm đường chạy và chạy…chạy…chạy cho đến khi không còn nhìn thấy ngôi trường nữa. Nói về cái bóng trắng không ai khác chính là Dan. Một công tử quyền quý nhưng rất nghịch ngợm
- Shun, ra đi. Tụi nó sợ đến nỗi không nói được luôn rồi
- Làm tốt lắm. Ngày mai thế nào tụi nó cũng xanh mặt khi đến trường cho coi. Thôi, đi về đi. Chắc mẹ và anh Klaus đang đợi tớ đấy.- Shun vừa bước vừa nói
- Đợi..đợi tớ cởi cái bộ trắng này ra cái.
SÁNG HÔM SAU….
Khi đã vào lớp và định thần v2i chạy nhanh và nhớ lại chuyện tối qua thì Marucho cùng đi với một người bạn khác xuống nói chuyện với Runo và Alice
- Chào các bạn, xin giới thiệu, đây là lớp trưởng. Lync- Marucho giới thiệu
- Cậu..cậu là lớp trưởng hả?- Alice ấp úng
- Uh`, rất vui được biết các cậu và cuộc chiến hôm qua thật sự là rất thú vị.- Lync nói
- Sao..cậu biết cuộc đánh lộn đó ư. Xin cậu đừng nói cho cô Sarah biết nha- Runo năn nỉ
- Các bạn yên tâm. Tụi mình không nói đâu. Huống chi tụi mình thấy mà không can cũng là có tội rồi- Marucho mỉm cười
Đang nói thì trước cửa, 2 bóng người xuất hiện. Trông họ không khác gì những công chúa, là mấy. Cả lớp phải ngừng bàn tán lại khi thấy học sinh mới và những ánh mắt sát thủ lúc trước lại xuất hiện.
- Nè, Runo, nhớ cô bạn tóc xanh đó chứ?- Alice hỏi
- Uh`, mới lúc nãy thôi sao quên được- Runo trả lời
QUAY LẠI LÚC 6H30’
Trong lúc đang vội vã để đến trường đúng giờ vì không muốn bị phạt nữa thì vồ tình, Runo và Alice trông thấy một đám du côn đang ăn hiếp một đứa con gái. Bất bình trước cảnh tượng đó mà quên là mình sắp trễ, cả 2 đã chạy qua can thiệp. Nhưng dù can thiệp cách mấy cũng không có kết quả. Cuối cùng, Runo phải dọa là gọi cảnh sát thì họ mới tha. Cô gái ấy hình như mới tới đây nên không biết đường nên đã bị lạc. Đang hỏi thăm cô ấy có bị gì không thì một người trạc tuổi đến và gọi cô ấy là gì nhỉ? Là Fabia. Fabia chỉ kịp nói là sẽ co ngày gặp nhau rồi đi theo người đó. Sau khi nhìn vào đồng hồ lần nữa thì bấy giờ Alice và Runo mới sửng sốt khi biết là sắp trễ. Hai người chạy với vận tốc 130km/h mà chỉ đến lớp khi còn 5 phút .
- Ê, Fabia, ở đây nè!!- Runo la lên.
- Rủ thêm người bạn tóc cam ngắn xuống đây luôn đi nha. Ở đây còn dư 2 chỗ lận.- Alice tiếp lời
- Uh`, xuống liền- Fabia đáp trả và quay sang cô bạn tóc cam- Cậu xuống đó với mình luôn nha- Fabia hỏi
- Uh`, cô bạn đó đáp
- Ê, sao giờ này ko thấy 2 công tử bột đó?- Runo thắt mắc
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8079
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Qúa Khứ-Tương Lai
Sun Feb 26, 2012 3:29 pm
Tem nhé
Quả đúng là chap này hơi nhảm + ko đc vui nhưng vẫn hay neh
Cái khúc Ace nói cái gì mà còn vợ con đó, thấy sến sến...
Mình com tới ngang đó thoai
*chuồn*
Quả đúng là chap này hơi nhảm + ko đc vui nhưng vẫn hay neh
Cái khúc Ace nói cái gì mà còn vợ con đó, thấy sến sến...
Mình com tới ngang đó thoai
*chuồn*
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5067
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: Qúa Khứ-Tương Lai
Sun Feb 26, 2012 3:48 pm
chap rat hay
mong chap moi cua ban
mong chap moi cua ban
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6253
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: Qúa Khứ-Tương Lai
Sun Feb 26, 2012 11:00 pm
Chap nì đúng là hổng có hài , trừ cái cách gọi "honey" , ặc , mình nghe thấy sởn da gà huống chi Shun !
Chờ chap típ , mún bik 8 người họ gặp nhau thế nào , chắc sẽ "êm đẹp" lắm đây!
Hóng chap
Chờ chap típ , mún bik 8 người họ gặp nhau thế nào , chắc sẽ "êm đẹp" lắm đây!
Hóng chap
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|