Ta còn nhớ đêm qua Thiếp đi trong ngôi nhà vắng lặng Nhưng khi mở mắt dậy Ta đã thấy mẹ ở bên
________________________________________________
Mẹ là người luôn ngăn cấm ta làm mọi chuyện Không cho ta làm những công việc ta yêu thích Chỉ biết dạy cho ta nhưng rất hiếm khi lắng nghe ta …. Và đôi khi ta thấy…rất ghét mẹ
Mỗi ngày mẹ đi làm Ta luôn muốn mẹ đi thật lâu Thậm chí không muốn mẹ trở về
Ngày mẹ đi Nha Trang Ta đã muốn… mẹ đi luôn đừng về Lúc mẹ đi Ta đã thấy rất sung sướng Và vui như mở cờ Nhưng….. 1 ngày 2 ngày 3 ngày …. Trôi qua Ta thấy…. rất nhớ mẹ
Đêm qua, ta đã thiếp đi trong sự chờ đợi Và sang nay, khi tia sang đầu tiên chiếu vào mắt ta Ta đã nhìn nụ cười của mẹ
Haizzz Đúng là Mẹ nào cũng mong con mình thành đạt nhưng có mấy người hiêu đc con và con cái cũng thế, hiếm ai hiêu đc mẹ mình Nhưng... Nếu một ngày nào đó, mẹ mãi mãi rời khỏi chúng ta thì sao.... Lúc đó có hối hận... cũng không kịp...nữa rồi
p/s: nhờ mí cái ent của Hino mà tui giỏi com hơn nè, văn hay hơn nè. Bà quả xứng đáng vs danh hiệu vua văn của trường +1 cho bà nhá
Hay lắm cơ!!!! Quả là mẹ luôn ngăn cấm những thứ ta thích và lúc nào cũng bắt ta ngồi vào desk đáng ghét. Cho dù đó là thương ta, là mong ta học giỏi nhưng mẹ chẳng bao giờ nghe ta nói. Đời là thế, mọi chuyện đều có con dao hai lưỡi của nó. Ta ghét mẹ nhưng cũng thật thương mẹ... Đợi đến mai sau, khi ta đủ lông đủ cánh mà bay đi, ngoảnh đầu nhìn lại, có lẽ ta sẽ thèm khát vòng tay âu yếm yêu thương của mẹ giữa cõi đời nghiệt ngã này...
Bài em hay lắm!!! Chắc chị nhận em làm senpai lun quá
The author of this message was banned from the forum - See the message
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.