Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13476
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
[4rum fic] Bloody Doll-chan
Sat Mar 03, 2012 8:51 pm
First topic message reminder :
Title: Bloody Doll-chan
Author: Dark_Dream
Genres: Psychological, Comedy, Horror, Guro, a little Mystery, shoujo-ai, shounen-ai
Disclaimer: tớ chỉ sở hữu tớ thôi ~ Cả cái ý tưởng của chẳng phải của tớ nốt ==”
Rating: T => M
Warning: Dị ứng với Guro => click back
Note: Viết trong một phút phởn đời ~ Vì cái này tớ không dồn nhiều tâm huyết như cái fic Acedamy (thật đấy, tuy tớ lười viết nhưng thật sự tớ đã đổ rất nhiều công sức cho nó đấy) nên chưa chắc gì nó sẽ hay Về ý tưởng thì, tớ dựa trên a.k.a ăn cắp cái fic Lời nguyền bóng tối của bạn Ashiko_KID bên nhà cũ. Ah ah ~ Đừng có đi kiện tớ đạo fic nhá, tớ hứa là tớ sẽ tự viết mà, chỉ dựa trên một chút thôi ^^~
Summary:
Ờ thì, cái trên là gì hả, giới thiệu, giới thiệu thôi ~~
Vì là fic 4rum mà, đầu tiên phải để tớ giới thiệu nhân vật cái đã ~~
Đã khoá sổ
Đừng thắc mắc nếu cái fic này ra lâu nhá, tớ đã bảo tớ viết chỉ do phởn quá thôi Ôi ôi cái thân, tận 23 nhân vật *nằm bẹp*
Title: Bloody Doll-chan
Author: Dark_Dream
Genres: Psychological, Comedy, Horror, Guro, a little Mystery, shoujo-ai, shounen-ai
Disclaimer: tớ chỉ sở hữu tớ thôi ~ Cả cái ý tưởng của chẳng phải của tớ nốt ==”
Rating: T => M
Warning: Dị ứng với Guro => click back
Note: Viết trong một phút phởn đời ~ Vì cái này tớ không dồn nhiều tâm huyết như cái fic Acedamy (thật đấy, tuy tớ lười viết nhưng thật sự tớ đã đổ rất nhiều công sức cho nó đấy) nên chưa chắc gì nó sẽ hay Về ý tưởng thì, tớ dựa trên a.k.a ăn cắp cái fic Lời nguyền bóng tối của bạn Ashiko_KID bên nhà cũ. Ah ah ~ Đừng có đi kiện tớ đạo fic nhá, tớ hứa là tớ sẽ tự viết mà, chỉ dựa trên một chút thôi ^^~
Summary:
Một hai ba
Cùng chơi đi nào
Bốn năm sáu
Hãy mỉm cười lên
Bảy tám chín
Đừng sợ hãi nhé
Mười mười một mười hai
Cái đầu đã rơi
Teehee ~
--------------Cùng chơi đi nào
Bốn năm sáu
Hãy mỉm cười lên
Bảy tám chín
Đừng sợ hãi nhé
Mười mười một mười hai
Cái đầu đã rơi
Teehee ~
Ờ thì, cái trên là gì hả, giới thiệu, giới thiệu thôi ~~
Vì là fic 4rum mà, đầu tiên phải để tớ giới thiệu nhân vật cái đã ~~
- Spoiler:
- 1. Tên: Dream Hamasaki (là tớ, là tớ đấy ~~) | Nữ
Biệt danh: Bloody Doll
Tính cách: luôn luôn cười, cư xử như trẻ con và có phần dễ bắt nạt. Yêu búp bê và kem đến phát cuồng. Bản chất thật sự là một người rất nguy hiểm và bí ẩn, chẳng biết có liên quan gì đến lời nguyền không mà cả lúc phát lời nguyền lẫn lúc bình thường đều y chang nhau
Phân loại tính cách: Yangire + Badass trá hình Innocent, vừa S vừa M (thật đấy)
Vũ khí: Dao rọc giấy, bất cứ thứ gì vớ được trên đường
2. Tên: Tsuki Fuui | Nam
Biệt danh: Kirai
Tính cách: Luôn luôn tự xưng mình là Đệ nhất ngoan hiền. Khuôn mặt chính hiệu con nai vàng ngơ ngác dù bản chất bên trong thế nào thì có Chúa mới biết. Sống với châm ngôn “Tự kỉ-mode của người khác chính là Bình thường-mode của ta”. Có thể lên cơn tự kỉ bất cứ lúc nào
Phân loại tính cách: Mayadere và Tự kỉ dere (ờ thì loại này tớ bịa đấy), super innnocent (nii ấy tự phong nhá)
Vũ khí: Kìm chính điện, thứ gì đó có thể ném đi
3. Tên: Arsha Lucifer | Nam
Biệt danh:
Tính cách: gói gọn trong một phép tính đơn giản 3B +5D = 35(BD). Thành phần bẩn bựa bật nhất lớp học, kẻ góp phần tạo nên cặp đôi SA huyền thoại của trường cho dù đằng sau huyền thoại ấy là một tấn “bi hài kịch”. Luôn luôn bám theo Tsuki để tán tỉnh dù luôn bị cậu đánh tơi tả. Đôi khi là một người lạnh lùng và có phần chán đời.
Phân loại tính cách: Badass, Sadist (đối với Tsuki thì có phần là M đấy)
Vũ khí: sợi dây cước dài và trong, được dùng để trá hình thành cái vòng đeo tay~
Khả năng: biến mất trong 5s, thôi miên động vật để giết người
4. Tên: Annie Izu | Nữ
Biệt danh:
Tính cách: mạnh mẽ và tốt bụng, hoà đồng với mọi người, là người có vẻ bình hường nhất (nhưng chắc chắn không bình thường chút nào) trong cả lớp học. Một trong hai đối tượng của Dream. Đôi khi thấy khó chịu lúc bị Dream ôm nhưng không phản ứng quá kịch liệt như Tsuki
Phân loại tính cách: một phần nhỏ innocent, Mayadere, M-mode, tuki
Vũ khí:
5. Tên: Mizu Lucifer | Nữ
Biệt danh:
Tính cách: ngây thơ và hiền lành, có vẻ dễ gạt nhưng khi phát lời nguyền thì vô cùng đáng sợ. Mục tiêu thứ hai của Dream. Người duy nhất không thấy khó chịu trước những trò đùa của Dream và không bị ảnh hưởng với cái đầu không mấy trong sáng của cô nàng.
Phân loại tính cách: Innocent, innocent và innocent (trong fic kia thì Mizu-chan là yan cơ)
Vũ khí:
6. Tên:Miyuki | Nữ
Tính cách: hiền lành, thích kết bạn với tất cả mọi người. Vô cùng hậu đậu, vụng về, quá cả tin nên hay bị lừa. Giỏi võ nhưng không mạnh mấy. Thích đi với Miyami và là bạn thân nhất của nó.
Phân loại tính cách: cái này thì mình không biết
Vũ khí: kim, chỉ, kéo...nói chung là những thứ dùng để may vá ấy
Ngoại hình: Tóc vàng, dài ngang gối, mắt màu xanh lục, hay cười mỉm.
7. Tên :Izumi | Nữ
Tính cách :khá tự tin ,mạnh mẽ,có tính cầu toàn và muốn cái gì cũng phải hoàn hảo ,luôn có trách nhiệm với những gì người khác giao cho mình nhưng đôi khi rất ngốc nghếch ,sợ bị người khác bỏ rơi,đặc biệt rất thik ăn món Tàu .
Phân loại tính cách :tsundere
Vũ khí :Đôi đũa luôn thủ sẵn trong người
Ngoại hình :avatar đấy ,tuy lớn rồi nhưng chiều cao kém phát triển nên hay bị nhầm tưởng là con nít ,hay thắt tóc bím và mặc đồ sáng màu như cam ,vàng.
Năng lực đặc biệt :sử dụng đũa ,tuy chỉ là một thứ nhỏ nhoi nhưng khi cần thiết thì có thể biến nó thành vũ khí giết người
8. Tên: Miyami | Nữ
Tính cách: bạo lực, lạnh lùng, ghét con trai, rất dễ khóc(thầm), chơi đàn giỏi, siêu quậy nên rất hay bị phạt. Rất giỏi võ+vũ khí. Vì lập dị nên chỉ có ít bạn. Là bạn thân của Miyuki
Phân loại tính cách (tức là tsun, yan hay maya hay gì gì đó, không biết thì cứ bỏ trống): bơ cái này đi
Vũ khí: dao, kéo, búa,...nói chung thứ chi có thể ném đc hay vớ đc cái nèo cái đó là vũ khí
Ngoại hình: tóc màu hồng nhạt, xõa ngang eo, mắt màu nâu hơi hông, luôn đội 1 chiếc mũ nhỏ mỗi khi ra ngoài
9. Tên: Sakura Kazami | Nữ
Tính cách: Cái này em biết rõ hơn chị (Em ghi vào thay chị nha)
Phân loại tính cách (tức là tsun, yan hay maya hay gì gì đó, không biết thì cứ bỏ trống) Tsun (Không biết đúng không)
Vũ khí: Dao hoặc Kéo (Nói nôm na là cái gì nhọn thì xài tất)
Khả năng: Gì đây nhỉ? Cảm hóa trái tim người khác chăng?
10. Tên: Kumiho(hem phải Kumiko náh) Tsubasa | ta chả bík giới tính của ta là jì nữa
Biệt danh: Dark Evil
Tính cách: Sắc Dục (Dục Vọng), Ác Thực (Phàm Ăn), Ngạo Mạn (Kiêu Căng), Tật Đố (Đố Kị), Đãi Noạ (Biếng Nhác), Cường Dục (Tham Lam), Phẫn Nộ (tất cả hoàn toàn hem có jì tâng bốc chỉ nói sự thật thôi)
Phân loại tính cách: sadist, yandere
Vũ khí: kéo cắt vải + kéo cắt chỉ~
11. Tên: Yoriko Tsubasa | nữ
Biệt danh: Ghost
Tính cách: bình thường rất hiền và chu đáo, thích giúp đỡ mọi người và thiết kế thời trang; thích mặc những bộ đồ hợp mốt, cuồng rùa và thú bông kinh khủng; đặc biệt khi nổi giận thì rất ư là đáng sợ~
Phân loại tính cách: Tsun, Yangire
Ngoại hình: tóc dài màu tím xanh, phần mái hơi xoăn, phía sau buộc 2 bên
Vũ khí: axit
Khả năng: chế tạo thuốc độc ^^
12. Tên: Yahiko Hashigo | nam
Biệt danh: Nấm độc
Tính cách: vui tính, hoà đồng, hài hước, lúc-nào-cũng-có-thể-cười; bền ngoài cực cực kì tỏ ra ngây-thơ-tong-tắng nhưng bên trg thì...
Phân loại tính cách: tuỳ bạn nah ^^
Ngoại hình: thấp, đeo kính trên đầu giống Dan, phần tóc giống Lí Việt Minh nhưng là màu vàng ^^
Vũ khí: compa
Khả năng: phi compa bách phát bách trúng và cg~ làm hỏng hok ít cái compa
13. Tên: Hino Asa | Nữ
Biệt danh: Devil of Death
Tính cách:Thất thường, có độ bơ cao với mọi việc (nhưng rất nhạy cảm)
Phân loại tính cách (tức là tsun, yan hay maya hay gì gì đó, không biết thì cứ bỏ trống): ko bik nữa
Vũ khí:tay không, bàn hay ghế ,vở sách hay cái gì dùng được
Khả năng: làm nhiều việc cùng 1 lúc, phục hồi nhanh sau khi đánh nhau. Đai đen Karate nhưng hiếm khi sử dụng
14. Tên: Nakashi Xukasha | Giới tính: Nữ
Biệt danh: Yin Bubby
Tính cách:Sôi nổi nhưng hơi bướng và đôi chút phá hoại^^
Vũ khí: viên bi hay cây bút đều đc
Khả năng: Làm cho người khác dù đang đau khổ cũng phải mỉm cười
15. Tên: Kito Alisa | (Giới tính) nữ
Biệt danh: Tiểu Phong aka Wind-kun
Tính cách: vui vẻ ~ hòa đồng ~ ngoan ngoãn ~ ngây thơ ~ hồn nhiên ~ nhưng (nhấn mạnh từ nhưng) đôi khi rất gian
Phân loại tính cách (tức là tsun, yan hay maya hay gì gì đó, không biết thì cứ bỏ trống)
Vũ khí: gậy bóng chày
Ngoại hình: tóc hồng, xõa dài ~ mắt xanh lá
Khả năng: hóa trang cực cực tài
16. Misuto Shibura | Nam
Biệt danh: SilverMist~
Ngoại hình: *em xem F&D2 rồi mà~ là Giang Xuyên honey êu dấu của ta đó~* thấp hơn ta neh~
Tính cách: thông minh cực kì, là 1 mọt sách lập dị chính hiệu, không tin những gì phản khoa học, lạnh lùng nhưng cứ khi gặp người mình thích là người lại nóng hơn cả Hoả Diệm Sơn ai động đến ta là chém dù biết ta hem cần ai bảo vệ~
Phân loại tính cách: tsun, yandere
Vũ khí: axit
Khả năng: áp dụng binh pháp Phong Lâm Hoả Sơn Lôi Âm
17. Kameko Chikka | nữ
Biệt danh: AquaMarine~
Ngoại hình: cao hơn ta chút xíu, tóc giống Miku giống Miku nhưng màu đen-xanh biển, mắt xanh biển nốt
Tính cách: nữ tính và đảm đang, ngây thơ và yếu đuối, ai động đến ta là chém dù biết ta hem cần ai bảo vệ~
Phân loại tính cách: yandere
Vũ khí: dao (giống của Rena-chan~)
Khả năng: áp dụng binh pháp Phong Lâm Hoả Sơn Lôi Âm
18. Momomi Koshoku | Nữ
Biệt danh: PinkPear~
Ngoại hình: tóc (cả phần mái và phần đuôi tóc) dài chạm đất, phần mái cặp 2 bên, đuôi tóc buộc phía sau bằng chiếc nơ giống Haku~ màu hồng đậm aka tím~
Tính cách: nữ tính và đảm đang, chín chắn và mạnh mẽ, ai động đến ta là chém dù biết ta hem cần ai bảo vệ~
Phân loại tính cách: yandere
Vũ khí: dao (giống Rena-chan~)
Khả năng: áp dụng binh pháp Phong Lâm Hoả Sơn Lôi Âm
19. Aikiko Tsubasa | Nữ
Biệt danh: Fire
Ngoại hình: tóc vàng dài hơi quá vai, buộc 2 bên giống Rin ở bài Meltdown
Tính cách: là em út nhà Tsubasa, trẻ con, ham ăn, nhát gan, nóng nảy, hiếu thắng
Phân loại tính cách: tsun, yangire
Vũ khí: móng tay~
Khả năng: cào (đương nhiên ùi)
20. Riouji Tsubasa | Nam
Biệt danh: Glass
Ngoại hình: cao, đeo kính, tóc dựng giống Kyoya-chan ấy (nhưng hem có phần đuôi tóc nah) màu hung đỏ, mắt nâu
Tính cách: là anh cả nhà Tsubasa, nói chung là tính cách thoải mái, dễ gần, mặt khác khi nổi giận thì lạnh lùng một cách đáng sợ tuy nhiên trá hình hoàn hảo bằng vẻ ngoài cực kì nhát ma (mà ngoài đời thì ảnh nhát ma thật đấy chứ )
Phân loại tính cách: yangire
Vũ khí: túi đựng những mảnh kính aka thuỷ tinh aka sứ… đã bị đập vỡ~ khi cần thì ném aka đâm aka rạch…~
Khả năng: đập vỡ kính
21. Tên: Yuki | Nữ
Biệt danh:Hell angel
Tính cách:hiền lành, dịu dàng nhưng đôi lúc khó hiểu, bí ẩn, đôi khi cũng quậy tưng bừng. Thích ăn Kem và mặc đồ gothich
Phân loại tính cách (tức là tsun, yan hay maya hay gì gì đó, không biết thì cứ bỏ trống)
Vũ khí: thứ gì vớ được mà oánh được là OK
Ngoại hình: sign hoặc ava
Khả năng: bình tĩnh, tập trung
22. Tên: Hotaru | (Giới tính): Nữ
Biệt danh: Sứ giả của Địa Ngục
Tính cách: Lạnh lùng, vô cảm, thích tự kỉ
Phân loại tính cách (tức là tsun, yan hay maya hay gì gì đó, không biết thì cứ bỏ trống): Tsun
Vũ khí: Kim và Chỉ tím
Ngoại hình: Sign hoặc ava (Tóc tím đen ngắn, mắt tím, da trắng =)) )
Khả năng: Giết người bằng kim chỉ
23. Tên: Saeki | Nữ
Biệt danh: Quỷ nhỏ~
Tính cách: Dễ thương, ngây thơ, trong sáng, dễ bị dụ khị
Phân loại tính cách (tức là tsun, yan hay maya hay gì gì đó, không biết thì cứ bỏ trống) Tsun
Vũ khí: Búa (loại nhỏ - Nhỏ mà có võ đấy nhá)
Khả năng: Phóng đinh lúc cần thiết (Chết người đấy)
Đã khoá sổ
Đừng thắc mắc nếu cái fic này ra lâu nhá, tớ đã bảo tớ viết chỉ do phởn quá thôi Ôi ôi cái thân, tận 23 nhân vật *nằm bẹp*
- Nấm CườiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 359
BKGC : 4723
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Vương Quốc Nấm
Stt : Ta là nấm độc* Ăn vào cười đến chết*
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Sat May 26, 2012 3:00 pm
thực sự tớ chỉ biết nói rằng fic này có cái gì đó rất đáng sợ
chỉ là do nó chưa thể hiện ra thôi phải không?
chỉ là do nó chưa thể hiện ra thôi phải không?
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 15251
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Tue May 29, 2012 9:05 am
Ối chà chap kỳ này sao ta thấy lạnh sống lưng thế ~
chắc do bị chìm hàng đây mà chap hay đó mong chap tiếp nghen ~
chắc do bị chìm hàng đây mà chap hay đó mong chap tiếp nghen ~
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7759
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Tue May 29, 2012 3:32 pm
Comt đây comt đây. Sr vì đã bỏ mấy chap trước của Dream.
Nói sao nhể, chap này không gọi là đáng sợ lắm nhưng lại khiến Ann đổ mồ hôi hột ra và chờ xem ai đã giết người đó thì...hết. (Mún hộc máu đây này) Ngừng đúng lúc thật đấy. Xukasha giết bả à? Hay Dream?
À còn nữa, làm sao mà Ann thuộc dạng nguy hiểm thế hở?? *rưng rưng* Người ta là con ngoan mà (nhưng trò ngoan thì hên xui)
Đọc fic này tự dưng thấy có ác cảm với Kem trong fic, có thứ gì đó đáng sợ khiến người ta phải đề phòng
Comt xg rầu đấy
Nói sao nhể, chap này không gọi là đáng sợ lắm nhưng lại khiến Ann đổ mồ hôi hột ra và chờ xem ai đã giết người đó thì...hết. (Mún hộc máu đây này) Ngừng đúng lúc thật đấy. Xukasha giết bả à? Hay Dream?
À còn nữa, làm sao mà Ann thuộc dạng nguy hiểm thế hở?? *rưng rưng* Người ta là con ngoan mà (nhưng trò ngoan thì hên xui)
Đọc fic này tự dưng thấy có ác cảm với Kem trong fic, có thứ gì đó đáng sợ khiến người ta phải đề phòng
Comt xg rầu đấy
- Saeki LuciferBakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 226
BKGC : 4542
Điểm đóng góp : 1
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Wed May 30, 2012 11:08 am
Ada~ Giờ tớ mới com cho cậu, thất lễ quá >"<
Hmm... Nó dường như đã mất đi cái cảm giác Horror trong chap trước, tuy nhiên trong chap này nó lại có một cái cảm xúc ngọt ngào và nhẹ nhàng pha thêm một chút buồn... Vị Đắng này là gì đây..??
Nói thế nào nhỉ? Chap này hơi buồn và ảm đạm, nhưng đọc lại thì thấy nó rất hay
Tớ ủng hộ cậu~ Chờ chap của cậu *Ôm chặt*
Hmm... Nó dường như đã mất đi cái cảm giác Horror trong chap trước, tuy nhiên trong chap này nó lại có một cái cảm xúc ngọt ngào và nhẹ nhàng pha thêm một chút buồn... Vị Đắng này là gì đây..??
Nói thế nào nhỉ? Chap này hơi buồn và ảm đạm, nhưng đọc lại thì thấy nó rất hay
Tớ ủng hộ cậu~ Chờ chap của cậu *Ôm chặt*
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13476
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Sun Jun 24, 2012 9:30 pm
Chap mới ~
------------------
Chap 8:
- Tớ không thể tin là cô ta lại có thể bàng quang đến thế! – Hino đấm mạnh tay xuống bàn, kêu lên tức giận, mặc cho những ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình
Miyami thở dài, đứng khoanh tay và dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Cô khẽ phẩy tay xua những kẻ tán chuyện xung quanh đi nơi khác. Miyami thừa biết Hino đang tức giận thế nào, mấy năm học chung đủ cho cô hiểu rõ về người bạn của mình.
- Bình tĩnh lại đi – Cô thở hắt ra, tay xoa xoa mái tóc mình với vẻ chán nản – Sắp vào học rồi, bực bội thế không hay đâu.
Hino chỉ lừ mắt, không nói gì.
Có vẻ như không chỉ mỗi mình bị kích thích. Miyami khẽ cười với suy nghĩ của mình. Cô không thể tưởng tượng chưa, chưa bao giờ tưởng tượng được, là máu trong người cô lại sôi lên và cái ham muốn được tắm mình trong thứ chất lỏng ngọt ngào đó khi nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng ban nãy. Miyami biết những ai học trong cái lớp đặc biệt này đều có những ham muốn quái dị khác thường, nhưng cô không thể tin là bản thân lại có cái suy nghĩ điên rồ đó. Hình ảnh cái xác rơi xuống trước mặt, toàn thân nát bấy xuất hiện trong đầu khiến Miyami muốn nôn mửa.
Liếc nhìn sang Miyuki. Cô bé tóc vàng vẫn không có chút biểu hiện sợ hãi nào trên gương mặt xinh xắn. Nhưng, có vẻ Miyami và Miyuki đã quá thân nhau đến nỗi, nhiều khi Miyami có cảm giác cô có thể biết được bạn mình đang nghĩ gì. Miyuki đang sợ hãi.
- Bình tĩnh nào – Miyami đặt tay lên vai cô bé tóc vàng, trấn an với chất giọng lạnh băng thường trực.
- Miyami-chan? – Miyuki ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn xoáy sâu vào sắc nâu hồng. Cô cười hiền lành – Tớ không sao mà, chỉ hơi sốc chút thôi.
- Đừng làm như tớ không biết gì.
Miyuki im lặng, nhìn trân trân vào cô gái xinh đẹp tóc hồng, đáy mắt xanh ánh lên tia nhìn khó hiểu. Miyami hơi nhướn mày khi bát gặp ánh nhìn của Miyuki. Cô thở dài và bỏ về lớp học.
- Neh, Miyami-chan đôi khi thật kì lạ - Miyuki khẽ nghiêng đầu
- Cậu mới là kẻ kì lạ - Hino chống cằm, dường như đã bình tĩnh lại, nét giận dữ trong đôi mắt biến mất và thay vào đó là vẻ lãnh cảm thường trực.
- Er, ý cậu là sao? – Miyuki nhếch mép thành một nụ cười méo xệch
Hino cũng chỉ thở dài và bỏ đi giống Miyami. Miyuki đột nhiên cảm thấy bản thân cô có chút không bình thường. Hoặc là cái xác ban nãy ảnh hưởng đến thần kinh họ, hoặc là cô có vấn đề thật. Rõ ràng là Miyuki có sợ, nhưng chỉ một chút. Miyuki mường tượng Hino và Miyami đã phản ứng khác hẳn cô khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nói thế nào nhỉ… là kích thích. Cô chẳng thấy gì cả, thật sự chẳng có cảm giác gì cả. Chỉ hơi sợ một chút, chứ không thấy kích thích hay buồn nôn gì cả. Có lẽ thần kinh cô gặp vấn đề thật.
- Mình nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút – Miyuki đánh bốp vào đầu, lủi thủi đi theo hai chiếc bóng mảnh khảnh đang khuất dần sau dãy hành lang.
“Nè nè, hình như các thầy cô vừa phát hiện xác chết trong nhà kho sân sau ấy”
“Cái xác ấy ghê lắm cơ, cả người nát bấy hết cả”
“Kinh thật, tớ cẳng dám tưởng tượng đến luôn”
“Có người còn thấy học sinh lớp đặc biệt đi ra từ nhà kho đấy”
“Thật không? Vậy chắc là do bọn chúng làm rồi”
“Còn gì nữa, những chuyện như thế chỉ có đám đó mới dám làm thôi”
“Thật kinh tởm, kinh tởm”
“Đúng là bọn người đáng nguyền rủa mà”
- Nghe như bọn họ đang nói về chúng ta nhỉ? – Yuki tựa người trên băng ghế đá với quyển sách trên tay, mắt lướt hờ hững qua từng dòng chữ đen sậm trên trang giấy, hỏi mà chẳng buồn ngước mặt lên
- Rõ là thế còn gì – Izumi bĩu môi, tay miết nhẹ đường hoa văn màu cam nhạt trên tô mì Tàu đang bốc khói nghi ngút của mình. Cô mặc kệ bọn họ. Những kẻ như thế chỉ toàn biết nói chứ chẳng bao giờ chịu dùng cái đầu để suy nghĩ.
- Cậu không nghĩ rằng vụ đó là do học sinh lớp mình làm chứ?
- Gì chứ mấy kẻ trong lớp mình tớ không dám nói, toàn một bọn hành động chẳng ai hiểu nổi – Izumi xì một hơi rõ dài.
- Tớ cũng chẳng dám đánh giá. Còn cậu thì sao, Hotaru? – Yuki hơi ngửa đầu ra sau, câu nói hướng về cô gái với mái tóc ngắn tím đen đang ngồi quay lưng lại với mình, ánh mắt tím vô hồn tập trung một một điểm mơ hồ nào đó.
Hotaru đánh mặt nhìn Yuki một cái thật khẽ.
- Chuyện gì?
- Thì việc cái xác trng nhà kho trường có phải do học sinh lớp mình gây ra không đó
Hotaru chỉ im lặng một hồi lâu.
- Tớ không quan tâm – Cô đáp, vẫn với cái chất giọng lạnh lùng cố hữu.
- Đôi khi cậu nên để tâm đến mọi thứ một chút, Sứ giả Địa Ngục ạ - Yuki thở dài. Có lúc cô cảm thấy chán ngán với cái vẻ mặt lạnh băng của một vài người trong lớp. Thà cứ cười toe toét suốt ngày như Dream và Yahiko có phải tốt hơn không. Đồng ý là cô chẳng hiểu được suy nghĩ của Hotaru, nhưng cô luôn thấy rất khó chịu khi phải nhìn vào khuôn mặt như trát sáp và đôi mắt không chút biểu cảm đó. Cứ như bóng đêm, tối tăm và không hề có chỗ cho ánh sáng lọt vào.
- Tớ không có nhiệm vụ phải làm thế - Hotaru chỉ hờ hững trả lời
Yuki nhún vai, tảng lờ Hotaru và tiếp tục cuộc trò chuyện không có chủ đề của mình và Izumi lúc nãy.
Đôi khi, trong trường hợp bạn không quá thạo việc nở nụ cười tươi nhất, nếu muốn người ta không biết mình đang nghĩ gì thì nên giả vờ bình thản hơn là cười gượng gạo. Hoặc giả như bạn có thể cười một cách dễ dàng, thì chẳng có lí do gì bạn phải sợ người khác đọc được suy nghĩ của mình. Đơn giản là khả năng diễn xuất của bạn còn tuyệt vời hơn cả một diễn viên chuyên nghiệp, và cuộc đời này chẳng khác gì một vở kịch.
- Hotaru-chan thật sự rất khó hiểu – Izumi ngậm đôi đũa trong miệng, ngước mắt nhìn lên trời với vẻ trầm ngâm
- Không hẳn thế…
- Vậy cậu biết được cậu ta nghĩ gì à?
- Không – Yuki đáp, chất giọng trong trẻo thường ngày đột nhiên trầm xuống. Nếu cô nói bản thân cô còn khó hiểu hơn Hotaru thì Izumi sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Yuki không biết nữa, và cô cũng chẳng quan tâm.
- Sao tự dưng trầm tư thế, bị gì à? – Izumi thắc mắc
Yuki lắc đầu, cười hiền lành. Cô không giỏi diễn kịch như những người khác, nhưng ít ra cô có thể qua mặt được cô bạn ngốc nghếch và đáng yêu này. Chỉ cần đừng tỏ ra như thế trước mặt những kẻ khác trong lớp thì những suy nghĩ thật sự của cô sẽ mãi mãi chẳng ai biết được.
- Tớ ổn mà – Mỉm cười – Về lớp trước nhé
Nói rồi, Yuki bỏ đi một nước, chẳng để Izumi kịp nói gì.
- Nè nè, chờ tớ với, Yuki!
Hotaru đưa mắt nhìn theo cái dáng hớt hả của Izumi đuổi theo Yuki – người đang đi với vận tốc nhanh lạ thường. Về cái xác ấy, thật tình cô không quan tâm lắm. Trên đời này, đặc biệt là trong cái lớp này, không chuyện gì là không thể xảy ra. Chẳng có gì lạ nếu người gây ra chuyện đó là thành viên trong lớp cô, hoặc một tên sát nhân mắc chứng tâm thần phân liệt nào đó may mắn thoát khỏi bảo vệ và lọt vào trong trường. Nói thế nào đi nữa, chuyện này rồi đây sẽ trở thành một vụ sát nhân hàng loạt. Và hiển nhiên, cảnh sát sẽ không-bao-giờ biết được, một khi hiệu trưởng trường còn muốn giữ gìn danh tiếng cho cái học việt bậc nhất nước Nhật này.
Hotaru không hề nghi ngờ. Mặt khác, cô gần như chắc chắn về thủ phạm là một trong những kẻ học cùng lớp với mình. Họ không giống như những con người bình thường, hay có thể nói là không-phải con người. Với Hotaru, họ chẳng khác nào một con quái vật khát máu ẩn mình dưới cái vỏ bọc toả hào quang đẹp đẽ của loài người. Hotaru không chắc lắm về từng thành viên, nhưng đa phần đều theo cái khuôn suy nghĩ của cô.
Hotaru, nói đơn giản, chỉ biết thủ phạm là người quen, và không quan tâm đó là ai.
Không phải mình, vậy được rồi.
Giờ ra chơi kết thúc, mọi người nhanh chóng tập trung trở về lớp học. Tin tức về cái xác trong nhà kho lan ra rất nhanh, nội bộ giáo viên nhà trường phải họp gấp dẫn đến tiết tiếp theo ở tất cả các lớp bị buộc đổi thành tiết tự học (trừ khối Sơ đẳng và các lớp năm cuối Cao đẳng). Vì ở mỗi lớp đều cài đặt camera giám sát nên sẽ không có hành động quá khích nào xảy ra từ phía học sinh kể cả khi trường học đang trong tình trạng hỗn loạn. Thông tin vẫn được bảo mật không đề lộ ra ngoài, và mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết ổn thoả rồi lắng xuống như thể chưa hề có án mạng nào diễn ra.
Trừ khi nó tái dễn một lần nữa.
- Mọi người – Sakura Kazami gõ gõ quyển tập xuống bàn, dõng dạc lên tiếng – Chắc mọi người đều đã biết về cái xác vừa được phát hiện rồi nhỉ?
Tất cả đều gật đầu.
- Cái xác gì cơ? ~ - Một giọng ngân dài vang lên. Không ai có thể tin được chủ nhân của chất giọng đó vừa thốt ra câu hỏi ban nãy.
Con bé tóc vàng vẫn toe toét cười, thậm chí không quan tâm đến việc mọi người đang đổ dồn ánh mắt về nó.
- Nè nè, đừng nói là em không biết gì hết nha – Kumiho đưa tay lên miệng che nụ cười tự mãn thường thấy của mình, hỏi với bộ mặt ngạc nhiên giả tạo – Làm thế nào mà “chuyên gia tin tức” lớp mình lại không biết về chuyện đang đường đồn ầm kháp trường Trung đẳng thế này vậy? ~
- Em không biết thiệt mà – Dream lúc lắc đầu.
- Cả giờ ra chơi 30 phút cậu đã đi đâu thế? – Annie khẽ hỏi
- Nya ~ Bí mật ~ - Nó cười tít mắt, đặt ngón tay lên môi ra chiều bí ẩn lắm. Mà phải thừa nhận, ít khi nào nó nói cái gì làm người ta dễ hiểu cả - Dù sao thì, chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Nhân viên quét dọn đã phát hiện một cái xác nát bét nằm trong nhà kho ở sân sau trường Trung đẳng. Hơn nữa, người đó nói đã nhìn thấy học sinh lớp mình đi ra khỏi đó – Sakura nhíu mày, hạ giọng trầm xuống, khuôn mặt hiền lành bỗng chốc trở nên nghiêm túc khác thường.
Cả lớp im lặng. Không hoàn toàn lo lắng, cũng không hẳn là thích thú với chuyện này.
Yahiko gục gặc đầu. Cây compa kéo một đường dài trên cái bàn xấu xí đầy vết rạch, kêu két két. Nụ cười rạng rỡ và điên rồ vẫn không biến khỏi khuôn mặt.
- Sao không thử hỏi Xukasha-san, cô ấy đã không đến lớp suốt hai tiết đầu và bây giờ lại xuất hiện, với một bộ đồng phục nồng mùi máu kia ~ - Yahiko xoay người về phía cô gái đang loay hoay chơi với chậu kiểng nhỏ của mình. Xukasha, một tín đồ của hội cuồng cây cối và luôn luôn thích biến mất không có lí do. Nhưng chưa bao giờ cô ấy trở lại lớp với bộ đồng phục nhàu nhĩ và còn vương cái mùi tanh nồng của máu thế này.
Nghe nhắc đến tên, Xukasha ngước lên nhìn.
- Chuyện gì thế? – Cô thắc mắc hỏi
- Em là người đã bị nhìn thấy bước ra khỏi nhà kho, đúng không? – Sakura nhẹ nhàng hỏi, cố không để Xukasha cảm thấy bản thân đang bị hỏi cung.
Có vẻ điều đó là không cần thiết lắm. Hơn ai hết, là lớp trưởng của cái lớp này, Sakura hiểu rõ học sinh ở đây chẳng sợ gì những lời đe doạ bình thường. Sakura chỉ đang thực hiện một thói quen hình thành từ những ngày cô ở Hội học sinh, chứ hoàn toàn không có ý coi Xukasha giống như một đứa học sinh bình thường khác, chết nhác và dễ bị hù doạ.
- Có thể đúng, cũng có thể không – Xukasha đáp bâng quơ – Ngoài em ra thì Hino-chan, Miyami-chan và Miyuki-chan cũng ở đó mà.
Ngay tức khắc, gần như mọi ánh nhìn đều đổ vào ba cô gái đang ngồi cảnh cửa sổ, mà biểu cảm trên gương mặt hẳn là đang cố tránh cuộc nói chuyện. Đặc biệt là Hino.
- Không liên quan đến tụi em – Hino nhấn mạnh – Tụi em chỉ cảm thấy lạ khi cửa nhà kho mở, bước vào đó và phát hiện ra cái xác. Nói tóm gọn, em-không-có-làm.
Sakura thở dài mệt mỏi. Hino đang khó chịu. Cô không muốn và cũng không nghĩ mình nên làm con bé bực tức thêm tí nào.
- Gác chuyện này sang một bên đi, nếu có báo cáo nào khác được gửi đến Hội học sinh thì chị sẽ thông báo cho các em sau.
Không khí hơi chùn xuống một chút, vài người để lộ rõ ràng hai từ “thất vọng” qua cái nhún vai nhạt thếch.
------------------
Chap 8:
- Tớ không thể tin là cô ta lại có thể bàng quang đến thế! – Hino đấm mạnh tay xuống bàn, kêu lên tức giận, mặc cho những ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình
Miyami thở dài, đứng khoanh tay và dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Cô khẽ phẩy tay xua những kẻ tán chuyện xung quanh đi nơi khác. Miyami thừa biết Hino đang tức giận thế nào, mấy năm học chung đủ cho cô hiểu rõ về người bạn của mình.
- Bình tĩnh lại đi – Cô thở hắt ra, tay xoa xoa mái tóc mình với vẻ chán nản – Sắp vào học rồi, bực bội thế không hay đâu.
Hino chỉ lừ mắt, không nói gì.
Có vẻ như không chỉ mỗi mình bị kích thích. Miyami khẽ cười với suy nghĩ của mình. Cô không thể tưởng tượng chưa, chưa bao giờ tưởng tượng được, là máu trong người cô lại sôi lên và cái ham muốn được tắm mình trong thứ chất lỏng ngọt ngào đó khi nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng ban nãy. Miyami biết những ai học trong cái lớp đặc biệt này đều có những ham muốn quái dị khác thường, nhưng cô không thể tin là bản thân lại có cái suy nghĩ điên rồ đó. Hình ảnh cái xác rơi xuống trước mặt, toàn thân nát bấy xuất hiện trong đầu khiến Miyami muốn nôn mửa.
Liếc nhìn sang Miyuki. Cô bé tóc vàng vẫn không có chút biểu hiện sợ hãi nào trên gương mặt xinh xắn. Nhưng, có vẻ Miyami và Miyuki đã quá thân nhau đến nỗi, nhiều khi Miyami có cảm giác cô có thể biết được bạn mình đang nghĩ gì. Miyuki đang sợ hãi.
- Bình tĩnh nào – Miyami đặt tay lên vai cô bé tóc vàng, trấn an với chất giọng lạnh băng thường trực.
- Miyami-chan? – Miyuki ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn xoáy sâu vào sắc nâu hồng. Cô cười hiền lành – Tớ không sao mà, chỉ hơi sốc chút thôi.
- Đừng làm như tớ không biết gì.
Miyuki im lặng, nhìn trân trân vào cô gái xinh đẹp tóc hồng, đáy mắt xanh ánh lên tia nhìn khó hiểu. Miyami hơi nhướn mày khi bát gặp ánh nhìn của Miyuki. Cô thở dài và bỏ về lớp học.
- Neh, Miyami-chan đôi khi thật kì lạ - Miyuki khẽ nghiêng đầu
- Cậu mới là kẻ kì lạ - Hino chống cằm, dường như đã bình tĩnh lại, nét giận dữ trong đôi mắt biến mất và thay vào đó là vẻ lãnh cảm thường trực.
- Er, ý cậu là sao? – Miyuki nhếch mép thành một nụ cười méo xệch
Hino cũng chỉ thở dài và bỏ đi giống Miyami. Miyuki đột nhiên cảm thấy bản thân cô có chút không bình thường. Hoặc là cái xác ban nãy ảnh hưởng đến thần kinh họ, hoặc là cô có vấn đề thật. Rõ ràng là Miyuki có sợ, nhưng chỉ một chút. Miyuki mường tượng Hino và Miyami đã phản ứng khác hẳn cô khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nói thế nào nhỉ… là kích thích. Cô chẳng thấy gì cả, thật sự chẳng có cảm giác gì cả. Chỉ hơi sợ một chút, chứ không thấy kích thích hay buồn nôn gì cả. Có lẽ thần kinh cô gặp vấn đề thật.
- Mình nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút – Miyuki đánh bốp vào đầu, lủi thủi đi theo hai chiếc bóng mảnh khảnh đang khuất dần sau dãy hành lang.
--o0o--
“Nè nè, hình như các thầy cô vừa phát hiện xác chết trong nhà kho sân sau ấy”
“Cái xác ấy ghê lắm cơ, cả người nát bấy hết cả”
“Kinh thật, tớ cẳng dám tưởng tượng đến luôn”
“Có người còn thấy học sinh lớp đặc biệt đi ra từ nhà kho đấy”
“Thật không? Vậy chắc là do bọn chúng làm rồi”
“Còn gì nữa, những chuyện như thế chỉ có đám đó mới dám làm thôi”
“Thật kinh tởm, kinh tởm”
“Đúng là bọn người đáng nguyền rủa mà”
- Nghe như bọn họ đang nói về chúng ta nhỉ? – Yuki tựa người trên băng ghế đá với quyển sách trên tay, mắt lướt hờ hững qua từng dòng chữ đen sậm trên trang giấy, hỏi mà chẳng buồn ngước mặt lên
- Rõ là thế còn gì – Izumi bĩu môi, tay miết nhẹ đường hoa văn màu cam nhạt trên tô mì Tàu đang bốc khói nghi ngút của mình. Cô mặc kệ bọn họ. Những kẻ như thế chỉ toàn biết nói chứ chẳng bao giờ chịu dùng cái đầu để suy nghĩ.
- Cậu không nghĩ rằng vụ đó là do học sinh lớp mình làm chứ?
- Gì chứ mấy kẻ trong lớp mình tớ không dám nói, toàn một bọn hành động chẳng ai hiểu nổi – Izumi xì một hơi rõ dài.
- Tớ cũng chẳng dám đánh giá. Còn cậu thì sao, Hotaru? – Yuki hơi ngửa đầu ra sau, câu nói hướng về cô gái với mái tóc ngắn tím đen đang ngồi quay lưng lại với mình, ánh mắt tím vô hồn tập trung một một điểm mơ hồ nào đó.
Hotaru đánh mặt nhìn Yuki một cái thật khẽ.
- Chuyện gì?
- Thì việc cái xác trng nhà kho trường có phải do học sinh lớp mình gây ra không đó
Hotaru chỉ im lặng một hồi lâu.
- Tớ không quan tâm – Cô đáp, vẫn với cái chất giọng lạnh lùng cố hữu.
- Đôi khi cậu nên để tâm đến mọi thứ một chút, Sứ giả Địa Ngục ạ - Yuki thở dài. Có lúc cô cảm thấy chán ngán với cái vẻ mặt lạnh băng của một vài người trong lớp. Thà cứ cười toe toét suốt ngày như Dream và Yahiko có phải tốt hơn không. Đồng ý là cô chẳng hiểu được suy nghĩ của Hotaru, nhưng cô luôn thấy rất khó chịu khi phải nhìn vào khuôn mặt như trát sáp và đôi mắt không chút biểu cảm đó. Cứ như bóng đêm, tối tăm và không hề có chỗ cho ánh sáng lọt vào.
- Tớ không có nhiệm vụ phải làm thế - Hotaru chỉ hờ hững trả lời
Yuki nhún vai, tảng lờ Hotaru và tiếp tục cuộc trò chuyện không có chủ đề của mình và Izumi lúc nãy.
Đôi khi, trong trường hợp bạn không quá thạo việc nở nụ cười tươi nhất, nếu muốn người ta không biết mình đang nghĩ gì thì nên giả vờ bình thản hơn là cười gượng gạo. Hoặc giả như bạn có thể cười một cách dễ dàng, thì chẳng có lí do gì bạn phải sợ người khác đọc được suy nghĩ của mình. Đơn giản là khả năng diễn xuất của bạn còn tuyệt vời hơn cả một diễn viên chuyên nghiệp, và cuộc đời này chẳng khác gì một vở kịch.
- Hotaru-chan thật sự rất khó hiểu – Izumi ngậm đôi đũa trong miệng, ngước mắt nhìn lên trời với vẻ trầm ngâm
- Không hẳn thế…
- Vậy cậu biết được cậu ta nghĩ gì à?
- Không – Yuki đáp, chất giọng trong trẻo thường ngày đột nhiên trầm xuống. Nếu cô nói bản thân cô còn khó hiểu hơn Hotaru thì Izumi sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Yuki không biết nữa, và cô cũng chẳng quan tâm.
- Sao tự dưng trầm tư thế, bị gì à? – Izumi thắc mắc
Yuki lắc đầu, cười hiền lành. Cô không giỏi diễn kịch như những người khác, nhưng ít ra cô có thể qua mặt được cô bạn ngốc nghếch và đáng yêu này. Chỉ cần đừng tỏ ra như thế trước mặt những kẻ khác trong lớp thì những suy nghĩ thật sự của cô sẽ mãi mãi chẳng ai biết được.
- Tớ ổn mà – Mỉm cười – Về lớp trước nhé
Nói rồi, Yuki bỏ đi một nước, chẳng để Izumi kịp nói gì.
- Nè nè, chờ tớ với, Yuki!
Hotaru đưa mắt nhìn theo cái dáng hớt hả của Izumi đuổi theo Yuki – người đang đi với vận tốc nhanh lạ thường. Về cái xác ấy, thật tình cô không quan tâm lắm. Trên đời này, đặc biệt là trong cái lớp này, không chuyện gì là không thể xảy ra. Chẳng có gì lạ nếu người gây ra chuyện đó là thành viên trong lớp cô, hoặc một tên sát nhân mắc chứng tâm thần phân liệt nào đó may mắn thoát khỏi bảo vệ và lọt vào trong trường. Nói thế nào đi nữa, chuyện này rồi đây sẽ trở thành một vụ sát nhân hàng loạt. Và hiển nhiên, cảnh sát sẽ không-bao-giờ biết được, một khi hiệu trưởng trường còn muốn giữ gìn danh tiếng cho cái học việt bậc nhất nước Nhật này.
Hotaru không hề nghi ngờ. Mặt khác, cô gần như chắc chắn về thủ phạm là một trong những kẻ học cùng lớp với mình. Họ không giống như những con người bình thường, hay có thể nói là không-phải con người. Với Hotaru, họ chẳng khác nào một con quái vật khát máu ẩn mình dưới cái vỏ bọc toả hào quang đẹp đẽ của loài người. Hotaru không chắc lắm về từng thành viên, nhưng đa phần đều theo cái khuôn suy nghĩ của cô.
Hotaru, nói đơn giản, chỉ biết thủ phạm là người quen, và không quan tâm đó là ai.
Không phải mình, vậy được rồi.
--o0o--
Giờ ra chơi kết thúc, mọi người nhanh chóng tập trung trở về lớp học. Tin tức về cái xác trong nhà kho lan ra rất nhanh, nội bộ giáo viên nhà trường phải họp gấp dẫn đến tiết tiếp theo ở tất cả các lớp bị buộc đổi thành tiết tự học (trừ khối Sơ đẳng và các lớp năm cuối Cao đẳng). Vì ở mỗi lớp đều cài đặt camera giám sát nên sẽ không có hành động quá khích nào xảy ra từ phía học sinh kể cả khi trường học đang trong tình trạng hỗn loạn. Thông tin vẫn được bảo mật không đề lộ ra ngoài, và mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết ổn thoả rồi lắng xuống như thể chưa hề có án mạng nào diễn ra.
Trừ khi nó tái dễn một lần nữa.
- Mọi người – Sakura Kazami gõ gõ quyển tập xuống bàn, dõng dạc lên tiếng – Chắc mọi người đều đã biết về cái xác vừa được phát hiện rồi nhỉ?
Tất cả đều gật đầu.
- Cái xác gì cơ? ~ - Một giọng ngân dài vang lên. Không ai có thể tin được chủ nhân của chất giọng đó vừa thốt ra câu hỏi ban nãy.
Con bé tóc vàng vẫn toe toét cười, thậm chí không quan tâm đến việc mọi người đang đổ dồn ánh mắt về nó.
- Nè nè, đừng nói là em không biết gì hết nha – Kumiho đưa tay lên miệng che nụ cười tự mãn thường thấy của mình, hỏi với bộ mặt ngạc nhiên giả tạo – Làm thế nào mà “chuyên gia tin tức” lớp mình lại không biết về chuyện đang đường đồn ầm kháp trường Trung đẳng thế này vậy? ~
- Em không biết thiệt mà – Dream lúc lắc đầu.
- Cả giờ ra chơi 30 phút cậu đã đi đâu thế? – Annie khẽ hỏi
- Nya ~ Bí mật ~ - Nó cười tít mắt, đặt ngón tay lên môi ra chiều bí ẩn lắm. Mà phải thừa nhận, ít khi nào nó nói cái gì làm người ta dễ hiểu cả - Dù sao thì, chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Nhân viên quét dọn đã phát hiện một cái xác nát bét nằm trong nhà kho ở sân sau trường Trung đẳng. Hơn nữa, người đó nói đã nhìn thấy học sinh lớp mình đi ra khỏi đó – Sakura nhíu mày, hạ giọng trầm xuống, khuôn mặt hiền lành bỗng chốc trở nên nghiêm túc khác thường.
Cả lớp im lặng. Không hoàn toàn lo lắng, cũng không hẳn là thích thú với chuyện này.
Yahiko gục gặc đầu. Cây compa kéo một đường dài trên cái bàn xấu xí đầy vết rạch, kêu két két. Nụ cười rạng rỡ và điên rồ vẫn không biến khỏi khuôn mặt.
- Sao không thử hỏi Xukasha-san, cô ấy đã không đến lớp suốt hai tiết đầu và bây giờ lại xuất hiện, với một bộ đồng phục nồng mùi máu kia ~ - Yahiko xoay người về phía cô gái đang loay hoay chơi với chậu kiểng nhỏ của mình. Xukasha, một tín đồ của hội cuồng cây cối và luôn luôn thích biến mất không có lí do. Nhưng chưa bao giờ cô ấy trở lại lớp với bộ đồng phục nhàu nhĩ và còn vương cái mùi tanh nồng của máu thế này.
Nghe nhắc đến tên, Xukasha ngước lên nhìn.
- Chuyện gì thế? – Cô thắc mắc hỏi
- Em là người đã bị nhìn thấy bước ra khỏi nhà kho, đúng không? – Sakura nhẹ nhàng hỏi, cố không để Xukasha cảm thấy bản thân đang bị hỏi cung.
Có vẻ điều đó là không cần thiết lắm. Hơn ai hết, là lớp trưởng của cái lớp này, Sakura hiểu rõ học sinh ở đây chẳng sợ gì những lời đe doạ bình thường. Sakura chỉ đang thực hiện một thói quen hình thành từ những ngày cô ở Hội học sinh, chứ hoàn toàn không có ý coi Xukasha giống như một đứa học sinh bình thường khác, chết nhác và dễ bị hù doạ.
- Có thể đúng, cũng có thể không – Xukasha đáp bâng quơ – Ngoài em ra thì Hino-chan, Miyami-chan và Miyuki-chan cũng ở đó mà.
Ngay tức khắc, gần như mọi ánh nhìn đều đổ vào ba cô gái đang ngồi cảnh cửa sổ, mà biểu cảm trên gương mặt hẳn là đang cố tránh cuộc nói chuyện. Đặc biệt là Hino.
- Không liên quan đến tụi em – Hino nhấn mạnh – Tụi em chỉ cảm thấy lạ khi cửa nhà kho mở, bước vào đó và phát hiện ra cái xác. Nói tóm gọn, em-không-có-làm.
Sakura thở dài mệt mỏi. Hino đang khó chịu. Cô không muốn và cũng không nghĩ mình nên làm con bé bực tức thêm tí nào.
- Gác chuyện này sang một bên đi, nếu có báo cáo nào khác được gửi đến Hội học sinh thì chị sẽ thông báo cho các em sau.
Không khí hơi chùn xuống một chút, vài người để lộ rõ ràng hai từ “thất vọng” qua cái nhún vai nhạt thếch.
“Đã vài năm rồi kể từ khi chuyện này xảy ra lần đầu tiên. Vụ sát nhân hàng loạt trong trường học.”
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33824
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Sun Jun 24, 2012 9:42 pm
tem nyah ~~
oya ~~ một vụ án bí mật được mở ra ~~ nghi vấn đều hướng về những học sinh rất-đỗi-đặc-biệt của trường ~~ nhưng dường như chìa khoá cánh cửa dẫn đến bí mật ấy vẫn còn mất tích đâu đó ~~
hình ảnh tên đại ngốc với cây compa thình lình xuất hiện là điểm có-vẻ đáng ngờ ~~ nhưng có lẽ chắc chỉ mình ta thấy vậy ah ~~
đợi chap mới nyah ~~
oya ~~ một vụ án bí mật được mở ra ~~ nghi vấn đều hướng về những học sinh rất-đỗi-đặc-biệt của trường ~~ nhưng dường như chìa khoá cánh cửa dẫn đến bí mật ấy vẫn còn mất tích đâu đó ~~
hình ảnh tên đại ngốc với cây compa thình lình xuất hiện là điểm có-vẻ đáng ngờ ~~ nhưng có lẽ chắc chỉ mình ta thấy vậy ah ~~
đợi chap mới nyah ~~
- Mizu LuciferVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 6269
BKGC : 11522
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới của nước
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Sun Jun 24, 2012 10:14 pm
phong bì nah~
xem ra mọi chuyện ngày càng rối neh~ mọi ng` đang nghi ngờ lẫn nhau ah~ nội bộ lục đục rùi ~
neh~ neh~ bị nguyền rủa là mình muốn nah~ nếu có thể thay đổi dc cuộc đời của mình thì mọi ng` đã làm thánh hết ùi ah~
mong chap mới của Dream neh~
xem ra mọi chuyện ngày càng rối neh~ mọi ng` đang nghi ngờ lẫn nhau ah~ nội bộ lục đục rùi ~
neh~ neh~ bị nguyền rủa là mình muốn nah~ nếu có thể thay đổi dc cuộc đời của mình thì mọi ng` đã làm thánh hết ùi ah~
mong chap mới của Dream neh~
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39832
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Sun Jun 24, 2012 10:15 pm
Atou~
"Không phải lỗi của mình"~
Thế là đủ~
Vì ai biết được chúng ta có nói thật hay không~? Tất cả chỉ do suy nghĩ của một đám người, và sự thật có khi còn không tồn tại chứ nói gì tới "nghĩ"~~?
Giết người, thủ phạm chắc chắn sẽ quy về những kẻ bị xa lánh, dễ hiểu quá mà ~
Atou~
Nhưng mà "Không phải lỗi của mình".
Chúng ta không làm, phải không?
"Không phải lỗi của mình"~
Thế là đủ~
Vì ai biết được chúng ta có nói thật hay không~? Tất cả chỉ do suy nghĩ của một đám người, và sự thật có khi còn không tồn tại chứ nói gì tới "nghĩ"~~?
Giết người, thủ phạm chắc chắn sẽ quy về những kẻ bị xa lánh, dễ hiểu quá mà ~
Atou~
Nhưng mà "Không phải lỗi của mình".
Chúng ta không làm, phải không?
- Nấm CườiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 359
BKGC : 4723
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Vương Quốc Nấm
Stt : Ta là nấm độc* Ăn vào cười đến chết*
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Fri Jun 29, 2012 1:32 pm
ahhh lâu rồi tớ không vào com cho bạn *cúi đầu*
công nhận càng lúc càng hay ahhh
công nhận càng lúc càng hay ahhh
uhm ... thử nhìn bản thân theo hướng này xem sao ... *ngẫm*Yahiko gục gặc đầu. Cây compa kéo một đường dài trên cái bàn xấu xí đầy vết rạch, kêu két két. Nụ cười rạng rỡ và điên rồ vẫn không biến khỏi khuôn mặt.
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13476
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Sat Jul 21, 2012 1:46 pm
Chap này thì... cũng không có gì đặc biệt, trừ đoạn đầu chap. Tốt nhất là chuẩn bị tinh thần trước khi đọc. Nếu bạn đã quen với hình ảnh Admin là một Lão già sida không ai bằng, hoặc dở người, hoặc cà chớn, hoặc khó ưa, vân vân... thì đừn đọc chap này, đơi chap sau ra rồi dọc. Tớ chỉ viết Lão Lão theo cách tớ thích, và tớ thề là tớ ứ biết dìm hàng
Hint Lò x Lão
-------------------
Chap 9
- Cái xác đã được huỷ, thưa hiệu trưởng, nhưng chúng ta vẫn chưa có manh mối gì về hung thủ - Người cố vấn với khuôn mặt nghiêm nghị dõng dạc nói khi trong căn phòng được bày trí theo phong cách cổ điển chỉ có hai người.
Người được gọi là hiệu trưởng quay lại. Nụ cười nhếch môi vô nghĩa thoáng hiện ra trên bờ môi tái xanh cùng nước da trắng nhợt, làm người ta cứ có cảm giác cô người này đang mắt một căn bệnh nào đó rất nghiêm trọng.
- Điều đó không quan trọng – Anh ta cười khúc khích, tay khuấy nhẹ cốc cà phê vừa được chuẩn bị trên bàn, đưa lên môi nhấp nhấp vài ngụm. Cà phê nóng hổi lan toả trong miệng, nhưng anh vẫn chẳng có một biểu hiện rõ rệt nào.
- Nếu chúng ta bỏ qua việc này, rất có thể vụ án kinh hoàng nhiều năm về trước sẽ lại tiếp diễn đấy – Người cố vấn nhăn mày
- Không sao đâu. Đằng nào thì cho dù bao nhiêu người chết đi nữa, cảnh sát vẫn không biết được một chút về việc này
- Chúng ta không thể bỏ mặt học sinh vậy được, đây là vấn đề liên quan đến mạng người đấy! – Gần như hét lên, người cố vấn bắt đầu mất kiên nhẫn. Đôi khi cậu không hiểu nổi con người với chức vụ tối cao ở học viện kia đang có những suy nghĩ thế nào trong đầu nữa. Hoặc anh ta là kẻ cuồng sát, thích nhìn những cái xác rơi xuống trước mặt và khung cảnh nhuộm đỏ máu tanh, hoặc anh ta vô tâm đến không tin được.
- Cậu lo xa quá rồi đấy, Loren. Cuối cùng thì cũng có kẻ giải quyết những việc này cho chúng ta thôi, như cái cách vụ án kia khép lại vậy.
Loren – tên người cố vấn – tiến lại sát hiệu trưởng của mình, nắm lấy cổ áo anh ta mà nhấc lên
- Khốn nạn, tôi cứ nghĩ anh sẽ tốt đẹp hơn tên hiệu trưởng già ngu ngốc trước kia nên mới đá hắn đi và giúp anh lên ngồi trên này. Anh định để nó kết thúc chỉ sau khi hàng đống người chết và tên sát nhân ấy được thoả mãn sao?
- Bình tĩnh nào – Anh ta nắm lấy tay người cố vấn, nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi áo mình, ngước lên nhìn với nụ cười bình thản.
Loren đấm mạnh xuống mặt bàn, làm tách cà phê rung rinh mạnh rồi đổ lăn ra bàn. Khẽ liếc mắt về dòng cà phê đen đặc đỏ lên láng, rồi lại người hiệu trưởng kì quặc, Loren hậm hực bỏ ra ngoài.
Người con trai còn lại vẫn bình thản cười, không hề có chút dao động.
Một chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra kể cả khi có giáo viên hay không, học sinh trong lớp đặc biệt chắc chắn sẽ không quan tâm chút nào đến bài vở. Họ thừa thông minh để có thể hiểu chúng chỉ qua một lần đọc, hoặc giả như họ không hiểu gì, thì đó cũng chẳng phải vấn đề. Điểm số đối với họ chỉ là chuyện đơn giản như đang đùa, và cả khi bị đình chỉ học vì kết quả thi cử không đạt chuẩn, họ vẫn chẳng để tâm.
Dù sao thì, không phải ngẫu nhiên mà họ “được” tập trung vào cái lớp đặc biệt nổi danh nhất trường này. Đuổi được họ hẳn nhiên là điều hạnh phúc nhất rồi, chỉ là những kẻ cầm quyền ấy vẫn chưa thể thôi.
- Chẳng phải sắp tới Lễ hội văn hoá rồi sao? – Vento vừa lật lật tờ lịch trên bàn vừa khẽ nói
- Vậy ra cũng tổ chức à? – Creo chống cằm, nhìn cậu con trai tóc xanh trước mặt với đôi mát ánh lên nét cười khó hiểu – Nó sẽ không bị hoãn lại hay huỷ bỏ vì vụ cái xác đó sao?
- Cũng có thể, nhưng xác suất rất thấp. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, đúng không? – Vento hơi nhếch môi, sắc lạnh trong mắt không hề thay đổi.
Creo đủ tinh nhạy để nhận ra sự thay đổi thoáng qua trên gương mặt thanh tú băng lãnh của người đối diện. Creo đoán Vento đang nghĩ tới chuyện tương tự xảy ra trước kia, khi ấy thì mọi người vẫn là những học sinh Sơ đẳng bình thường, và hoàn toàn không có cái khái niệm về “lời nguyền” hay “kẻ bị nguyền rủa”. Cậu chưa từng nghĩ đến việc tại sao khi vụ việc ấy kết thúc, họ lại nhận được thư báo sẽ tách riêng ra thành một lớp “đặc biệt” như vậy.
- Có lẽ thế - Creo nhún vai – Mà, chúng ta cũng đâu được tham gia nhỉ, như những năm trước ấy. Thật là nhớ những ngày còn học lớp thường ghê ~
Creo bật cười. Mọi người xoay lại nhìn cậu, rồi đột nhiên một vài tràng cười rộ lên, làm cái không gian tĩnh lặng bỗng chốc vỡ ào ra náo nhiệt.
- Thỏ thật sự nhớ à, Cáo không tin đâu ~ - Kumiho lại bắt đầu cái màn diễn kịch vờ hiền lành của mình.
- Nhớ thật mà ~ – Creo đáp lại với cái chất giọng nhão nhoẹt sởn da gà như của Kumiho, ngân nga như tiếng chuông, mà đôi khi, lại có cảm giác đó là chuông báo tử. Bây giờ thì nó không đáng sợ đến thế
- Cáo cũng nhớ này, tin không? ~ - Kumiho hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ khép hờ lại và khoé môi kéo dãn ra thành một nụ cười.
- Thỏ ứ biết đâu – Lại cười.
Vento nhăn mặt. Không phải là cậu không chịu nổi, nhưng cái màn sến súa này, không ngăn lại thì ai biết được nó sẽ bay cao đến tận đâu. Vento khẽ thở dài, cuộn cuộn tờ lịch trên tay và giáng thẳng vào đầu Creo một cú không-thể-coi-là-nhẹ.
- Đau mà – Creo xoa xoa đầu, nhăn nhó cười – Đánh như thế lỡ ta chết rồi thì nàng phải làm sao? ~
- Nếu anh chết thì tôi đỡ mệt, chẳng phải sao? – Vento hất mặt, mỉa mai.
- Lục đục gia đình kìa ~ - Kumiho cười khẩy – Nguòi ta bảo “thương nhau lắm cắn nhau đau” mà nhỉ. Tôi nói có đúng không, Boss-sama?
Arsha Lucifer – con người vừa được nhắc tên – ngẩng đầu dậy nhìn
- Chuyện gì cơ? Đừng có lôi tôi vào mấy chuyện cãi nhau ấy, phá hỏng giấc mơ đẹp.
- Nếu cậu cứ mãi mơ về mấy cái khung cảnh sến súa giữa cậu và Tsuki-kun thì thà dậy bàn về cái Lễ hội văn hoá ấy còn có ích hơn – Vento bực bội nói
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Lễ hội văn hoá? Chẳng phải những năm trước lớp đều bị cấm tham gia sao? Thậm chí nhà trường còn viện đủ lí do để lấp liếm cho cái “lệnh cấm” đó, nào là lớp học đặc biệt nên phải tập trung cho những kì thi toàn quốc, nào là sợ những “nhân tài” của trường gặp tai nạn vì quá đông người trong ngày lễ, thậm chí còn có đứa học sinh chửi thẳng vào mặt họ rằng họ không xứng đáng để tham gia.
Năm nay có gì khác sao?
- Không phải mọi năm đều cấm sao? Năm nay lớp mình được tham gia à? – Yoriko hỏi.
- Đúng vậy đấy – Sakura lên tiếng trả lời thay cho Vento – Quyết định của Nhà trường đã gửi xuống Hội học sinh sáng nay, có vẻ như Hiệu trưởng mới năm nay đồng ý cho chúng ta tham gia lễ hội.
- Thật không ngờ đó nha – Aikiko kêu lên phấn khích – Chúng ta sẽ làm gì trong ngày lễ đó?
- Diễn kịch – Vento giơ tờ lịch lên trước mặt mình, cất tiếng đanh gọn, mắt không dời khỏi tờ giấy trắng với từng dòng chữ đen sậm trên ấy.
Không ai nói được tiếng nào, kể cả những người đang có ý định la lên kinh ngạc đều câm như hến. Diễn kịch? Một hình phạt của Chúa Trời vì tội lỗi của họ hay nhiệm vụ cấp bách vì sự hoà bình nhân loại?
- Có đang đùa không đấy, Vento-san? – Tsuki đặt cây bút xuống bàn, nhướn mày hỏi
- Không – Vento đáp gỏn lọn, từng câu chữ vang lên như thể đang đánh thẳng và tâm trí người khác – Trong này có yêu cầu rõ ràng. Hoặc là diễn kịch, hoặc là đừng bao giờ mơ đến việc tham gia các lễ hội đó thêm lần nào nữa.
- Vậy thì không tham gia ~ - Giọng Kumiho cất lên nhẹ bẫng – Diễn kịch để làm trò cười cho người khác thì thà không tham gia lễ hội còn hơn. Với lại, cẩn thận không kiềm chế được thì lại lỡ tay làm gì họ mất ~
- Chỉ có mi là thế thôi – Arsha ngân dài giọng, cố ý tỏ vẻ khinh miệt – Diễn kịch cũng vui mà ~ Ta muốn diễn “Công chúa ngủ trong rừng”. Ta muốn Tsuki-kun đóng vai công chúa ~
Arsha vẫn cứ vô tư nói mà không để ý (hay không quan tâm) đến nguồn sát khí vô cùng “dịu dàng” đang bốc lên bên cạnh mình. Chàng trai ngoan hiền với nụ cười dễ thương chưa từng thấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Arsha, ngọt ngào nói với chất giọng mượt như nhung lụa
- Bossu ~ Nếu boss muốn đóng cái vở kịchchết tiệt ấy, thì tự đi mà đóng vai công chúa đi – Vừa dứt lời, bàn tay ngọc ngà của Tsuki đã cắm thẳng cây kềm chích điện lên đầu Arsha, với nguồn được gần cả trăm vôn. Vì Chúa, Arsha Lucifer vẫn còn sống mà không bị gì thì đúng là thánh thật.
Và mọi người chỉ biết lắc đầu cùng thở dài ngán ngẩm.
Sau một hồi túm tụm bàn tán, suy nghĩ, viết kịch bản, phân công, phân vai, năn nỉ, đe doạ, ép buộc, vân vân và mây mây, cuối cùng cả lớp đều đồng ý tham gia Lễ hội văn hoá với một vở kịch không giống ai và cũng không ai muốn giống.
Việc duy nhất còn lại mà người ta, kể cả lớp đặc biệt, cần làm là cầu mong cho không chuyện quái đản nào sẽ xảy ra vào hôm đó. Ít nhất là đừng có thêm bất kì một cái xác chết nào nữa.
-------------------
Chap 9
- Cái xác đã được huỷ, thưa hiệu trưởng, nhưng chúng ta vẫn chưa có manh mối gì về hung thủ - Người cố vấn với khuôn mặt nghiêm nghị dõng dạc nói khi trong căn phòng được bày trí theo phong cách cổ điển chỉ có hai người.
Người được gọi là hiệu trưởng quay lại. Nụ cười nhếch môi vô nghĩa thoáng hiện ra trên bờ môi tái xanh cùng nước da trắng nhợt, làm người ta cứ có cảm giác cô người này đang mắt một căn bệnh nào đó rất nghiêm trọng.
- Điều đó không quan trọng – Anh ta cười khúc khích, tay khuấy nhẹ cốc cà phê vừa được chuẩn bị trên bàn, đưa lên môi nhấp nhấp vài ngụm. Cà phê nóng hổi lan toả trong miệng, nhưng anh vẫn chẳng có một biểu hiện rõ rệt nào.
- Nếu chúng ta bỏ qua việc này, rất có thể vụ án kinh hoàng nhiều năm về trước sẽ lại tiếp diễn đấy – Người cố vấn nhăn mày
- Không sao đâu. Đằng nào thì cho dù bao nhiêu người chết đi nữa, cảnh sát vẫn không biết được một chút về việc này
- Chúng ta không thể bỏ mặt học sinh vậy được, đây là vấn đề liên quan đến mạng người đấy! – Gần như hét lên, người cố vấn bắt đầu mất kiên nhẫn. Đôi khi cậu không hiểu nổi con người với chức vụ tối cao ở học viện kia đang có những suy nghĩ thế nào trong đầu nữa. Hoặc anh ta là kẻ cuồng sát, thích nhìn những cái xác rơi xuống trước mặt và khung cảnh nhuộm đỏ máu tanh, hoặc anh ta vô tâm đến không tin được.
- Cậu lo xa quá rồi đấy, Loren. Cuối cùng thì cũng có kẻ giải quyết những việc này cho chúng ta thôi, như cái cách vụ án kia khép lại vậy.
Loren – tên người cố vấn – tiến lại sát hiệu trưởng của mình, nắm lấy cổ áo anh ta mà nhấc lên
- Khốn nạn, tôi cứ nghĩ anh sẽ tốt đẹp hơn tên hiệu trưởng già ngu ngốc trước kia nên mới đá hắn đi và giúp anh lên ngồi trên này. Anh định để nó kết thúc chỉ sau khi hàng đống người chết và tên sát nhân ấy được thoả mãn sao?
- Bình tĩnh nào – Anh ta nắm lấy tay người cố vấn, nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi áo mình, ngước lên nhìn với nụ cười bình thản.
Loren đấm mạnh xuống mặt bàn, làm tách cà phê rung rinh mạnh rồi đổ lăn ra bàn. Khẽ liếc mắt về dòng cà phê đen đặc đỏ lên láng, rồi lại người hiệu trưởng kì quặc, Loren hậm hực bỏ ra ngoài.
Người con trai còn lại vẫn bình thản cười, không hề có chút dao động.
--o0o--
Một chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra kể cả khi có giáo viên hay không, học sinh trong lớp đặc biệt chắc chắn sẽ không quan tâm chút nào đến bài vở. Họ thừa thông minh để có thể hiểu chúng chỉ qua một lần đọc, hoặc giả như họ không hiểu gì, thì đó cũng chẳng phải vấn đề. Điểm số đối với họ chỉ là chuyện đơn giản như đang đùa, và cả khi bị đình chỉ học vì kết quả thi cử không đạt chuẩn, họ vẫn chẳng để tâm.
Dù sao thì, không phải ngẫu nhiên mà họ “được” tập trung vào cái lớp đặc biệt nổi danh nhất trường này. Đuổi được họ hẳn nhiên là điều hạnh phúc nhất rồi, chỉ là những kẻ cầm quyền ấy vẫn chưa thể thôi.
- Chẳng phải sắp tới Lễ hội văn hoá rồi sao? – Vento vừa lật lật tờ lịch trên bàn vừa khẽ nói
- Vậy ra cũng tổ chức à? – Creo chống cằm, nhìn cậu con trai tóc xanh trước mặt với đôi mát ánh lên nét cười khó hiểu – Nó sẽ không bị hoãn lại hay huỷ bỏ vì vụ cái xác đó sao?
- Cũng có thể, nhưng xác suất rất thấp. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, đúng không? – Vento hơi nhếch môi, sắc lạnh trong mắt không hề thay đổi.
Creo đủ tinh nhạy để nhận ra sự thay đổi thoáng qua trên gương mặt thanh tú băng lãnh của người đối diện. Creo đoán Vento đang nghĩ tới chuyện tương tự xảy ra trước kia, khi ấy thì mọi người vẫn là những học sinh Sơ đẳng bình thường, và hoàn toàn không có cái khái niệm về “lời nguyền” hay “kẻ bị nguyền rủa”. Cậu chưa từng nghĩ đến việc tại sao khi vụ việc ấy kết thúc, họ lại nhận được thư báo sẽ tách riêng ra thành một lớp “đặc biệt” như vậy.
- Có lẽ thế - Creo nhún vai – Mà, chúng ta cũng đâu được tham gia nhỉ, như những năm trước ấy. Thật là nhớ những ngày còn học lớp thường ghê ~
Creo bật cười. Mọi người xoay lại nhìn cậu, rồi đột nhiên một vài tràng cười rộ lên, làm cái không gian tĩnh lặng bỗng chốc vỡ ào ra náo nhiệt.
- Thỏ thật sự nhớ à, Cáo không tin đâu ~ - Kumiho lại bắt đầu cái màn diễn kịch vờ hiền lành của mình.
- Nhớ thật mà ~ – Creo đáp lại với cái chất giọng nhão nhoẹt sởn da gà như của Kumiho, ngân nga như tiếng chuông, mà đôi khi, lại có cảm giác đó là chuông báo tử. Bây giờ thì nó không đáng sợ đến thế
- Cáo cũng nhớ này, tin không? ~ - Kumiho hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ khép hờ lại và khoé môi kéo dãn ra thành một nụ cười.
- Thỏ ứ biết đâu – Lại cười.
Vento nhăn mặt. Không phải là cậu không chịu nổi, nhưng cái màn sến súa này, không ngăn lại thì ai biết được nó sẽ bay cao đến tận đâu. Vento khẽ thở dài, cuộn cuộn tờ lịch trên tay và giáng thẳng vào đầu Creo một cú không-thể-coi-là-nhẹ.
- Đau mà – Creo xoa xoa đầu, nhăn nhó cười – Đánh như thế lỡ ta chết rồi thì nàng phải làm sao? ~
- Nếu anh chết thì tôi đỡ mệt, chẳng phải sao? – Vento hất mặt, mỉa mai.
- Lục đục gia đình kìa ~ - Kumiho cười khẩy – Nguòi ta bảo “thương nhau lắm cắn nhau đau” mà nhỉ. Tôi nói có đúng không, Boss-sama?
Arsha Lucifer – con người vừa được nhắc tên – ngẩng đầu dậy nhìn
- Chuyện gì cơ? Đừng có lôi tôi vào mấy chuyện cãi nhau ấy, phá hỏng giấc mơ đẹp.
- Nếu cậu cứ mãi mơ về mấy cái khung cảnh sến súa giữa cậu và Tsuki-kun thì thà dậy bàn về cái Lễ hội văn hoá ấy còn có ích hơn – Vento bực bội nói
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Lễ hội văn hoá? Chẳng phải những năm trước lớp đều bị cấm tham gia sao? Thậm chí nhà trường còn viện đủ lí do để lấp liếm cho cái “lệnh cấm” đó, nào là lớp học đặc biệt nên phải tập trung cho những kì thi toàn quốc, nào là sợ những “nhân tài” của trường gặp tai nạn vì quá đông người trong ngày lễ, thậm chí còn có đứa học sinh chửi thẳng vào mặt họ rằng họ không xứng đáng để tham gia.
Năm nay có gì khác sao?
- Không phải mọi năm đều cấm sao? Năm nay lớp mình được tham gia à? – Yoriko hỏi.
- Đúng vậy đấy – Sakura lên tiếng trả lời thay cho Vento – Quyết định của Nhà trường đã gửi xuống Hội học sinh sáng nay, có vẻ như Hiệu trưởng mới năm nay đồng ý cho chúng ta tham gia lễ hội.
- Thật không ngờ đó nha – Aikiko kêu lên phấn khích – Chúng ta sẽ làm gì trong ngày lễ đó?
- Diễn kịch – Vento giơ tờ lịch lên trước mặt mình, cất tiếng đanh gọn, mắt không dời khỏi tờ giấy trắng với từng dòng chữ đen sậm trên ấy.
Không ai nói được tiếng nào, kể cả những người đang có ý định la lên kinh ngạc đều câm như hến. Diễn kịch? Một hình phạt của Chúa Trời vì tội lỗi của họ hay nhiệm vụ cấp bách vì sự hoà bình nhân loại?
- Có đang đùa không đấy, Vento-san? – Tsuki đặt cây bút xuống bàn, nhướn mày hỏi
- Không – Vento đáp gỏn lọn, từng câu chữ vang lên như thể đang đánh thẳng và tâm trí người khác – Trong này có yêu cầu rõ ràng. Hoặc là diễn kịch, hoặc là đừng bao giờ mơ đến việc tham gia các lễ hội đó thêm lần nào nữa.
- Vậy thì không tham gia ~ - Giọng Kumiho cất lên nhẹ bẫng – Diễn kịch để làm trò cười cho người khác thì thà không tham gia lễ hội còn hơn. Với lại, cẩn thận không kiềm chế được thì lại lỡ tay làm gì họ mất ~
- Chỉ có mi là thế thôi – Arsha ngân dài giọng, cố ý tỏ vẻ khinh miệt – Diễn kịch cũng vui mà ~ Ta muốn diễn “Công chúa ngủ trong rừng”. Ta muốn Tsuki-kun đóng vai công chúa ~
Arsha vẫn cứ vô tư nói mà không để ý (hay không quan tâm) đến nguồn sát khí vô cùng “dịu dàng” đang bốc lên bên cạnh mình. Chàng trai ngoan hiền với nụ cười dễ thương chưa từng thấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Arsha, ngọt ngào nói với chất giọng mượt như nhung lụa
- Bossu ~ Nếu boss muốn đóng cái vở kịch
Và mọi người chỉ biết lắc đầu cùng thở dài ngán ngẩm.
Sau một hồi túm tụm bàn tán, suy nghĩ, viết kịch bản, phân công, phân vai, năn nỉ, đe doạ, ép buộc, vân vân và mây mây, cuối cùng cả lớp đều đồng ý tham gia Lễ hội văn hoá với một vở kịch không giống ai và cũng không ai muốn giống.
Việc duy nhất còn lại mà người ta, kể cả lớp đặc biệt, cần làm là cầu mong cho không chuyện quái đản nào sẽ xảy ra vào hôm đó. Ít nhất là đừng có thêm bất kì một cái xác chết nào nữa.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33824
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Sat Jul 21, 2012 1:54 pm
tem ~~
suốt dọc 12 chap của em, huynh có thể hình dung nó là 1 sự tổng hợp của horror + mystery + detective + chút gì đó humor ~~
ôi chà ~~ cái lễ hội ~~ cái vở kịch ~~ và muôn ngàn những thứ khác nữa ~~ mới thật là "..." mà ~~
mong đến màn sau ah ~~ muốn xem tiết-mục đó có được bình-yên như mọi người mong ngóng không ~~
suốt dọc 12 chap của em, huynh có thể hình dung nó là 1 sự tổng hợp của horror + mystery + detective + chút gì đó humor ~~
ôi chà ~~ cái lễ hội ~~ cái vở kịch ~~ và muôn ngàn những thứ khác nữa ~~ mới thật là "..." mà ~~
mong đến màn sau ah ~~ muốn xem tiết-mục đó có được bình-yên như mọi người mong ngóng không ~~
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7759
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Sat Jul 21, 2012 4:32 pm
Phong bì nah~~
Sao dạo này Ann hay ôm Phong bì quá
Cái vở kịch ko bik sẽ thế nào nhỉ?
Chắc thú vị lắm đây~~
Chờ chap sau ~
Sao dạo này Ann hay ôm Phong bì quá
Cái vở kịch ko bik sẽ thế nào nhỉ?
Chắc thú vị lắm đây~~
Chờ chap sau ~
- Mizu LuciferVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 6269
BKGC : 11522
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới của nước
Stt : Trong cái thể giới giả tạo thế này, tôi biết tin ai bây giờ ~~~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Sat Jul 21, 2012 6:09 pm
có thùng thư ko ta ~ nếu có thì cho Mizu ôm ~
com fic cho Dream neh~ dù chap này có rất là nhìu thứ tổng hợp lại (như Kumi-nii bảo), nhưng Mizu vẫn thích đoạn onii-chan x anh dâu cơ ~
onii-chan thật tốt số ah~ bị như thế mà còn chưa thăng nữa, hình như anh dâu ra tay còn nhẹ *chống cằm*~
mong chap mới của Dream nha, cố lên ~
com fic cho Dream neh~ dù chap này có rất là nhìu thứ tổng hợp lại (như Kumi-nii bảo), nhưng Mizu vẫn thích đoạn onii-chan x anh dâu cơ ~
onii-chan thật tốt số ah~ bị như thế mà còn chưa thăng nữa, hình như anh dâu ra tay còn nhẹ *chống cằm*~
mong chap mới của Dream nha, cố lên ~
- Yoriko_WingsWitchBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 285
BKGC : 4946
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : MurderLand
Stt : Thay đổi bản thân mình là việc rất khó nhưng chỉ cần thay đổi bề ngoài thì sẽ thấy mình như trở thành một con người khác vậy
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Sat Jul 21, 2012 8:44 pm
lâu lắm rồi không com fic cho bạn nhỉ ? sr nah ^^
fic hay lắm ah ^^ mình đợi chap mới nhé ^^
fic hay lắm ah ^^ mình đợi chap mới nhé ^^
- Sariyo_miameBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 909
BKGC : 5571
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới không có lòng tin
Stt : Bình thường tôi ngoan lắm mà so anh nỡ bảo tôi hư :'(
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Mon Nov 12, 2012 10:59 pm
Em là mem mới xin các Anh chị giúp đỡ...Um còn về fic thì rất hay!!!
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13476
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Sun Dec 23, 2012 6:33 pm
Nah ~ Chap mới này ~ Tớ lười quá ah >w< ~~~
--------------
Chap 10
Đêm tĩnh mịch đã buông thay thế cho ánh sáng mát lành ban ngày. Gió hiu hắt thổi luồn qua những tán lá, tạo ra những âm vang khô khốc đơn độc. Không gian yên lặng như đặc quánh lại thành một bức màn trùm lên vạn vật, nhấm chìm mọi thứ vào sự hanh tĩnh vô bờ. Bóng đêm làm cảnh vật nhoè đi trước mát con nguòi, rồi lại đột ngột trở nên sắc nét, nhập nhoạng như ánh lửa từ ngọn đèn cầy chực chờ tắt.
Trời đã khuya lắm rồi.
Cô gái bé nhỏ lặng lẽ bước trên đường. Khuôn mặt đáng yêu trắng trẻo nhăn nhúm lại đủ để biết cô đang có chuyện bực mình. Chả là, cô bé vừa với cãi nhau với mẹ nên bỏ nhà đi. Cô ghét mẹ, bà luôn bắt cô làm những điều cô không thích. Mái tóc đen buộc cao nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt màu nâu trà ánh lên vẻ khó chịu. Thật là chẳng thích hợp với một khuôn mặt dễ thương như thế. Những đường nét bị dịch ra khỏi vị trí vốn có của nó trên gương mặt trở nên méo mó và xấu xí, và bóng đêm sôi sục xung quanh như muốn nung chảy lớp da mặt bẩn thỉu của một kẻ không còn giữ được sự trong sạch của mình.
Cô bé khựng lại khi vô tình bát gặp một con búp bê vải cỡ hơn một gang tay nằm trên mặt đất. Nó bẩn một cách đáng sợ, và rách nát cũ kĩ như thể bị nhét vào một góc kẹt nào đó xuống nhiều năm rồi vậy.
Cô bé đưa chân hất con búp bê một cái. Nó lăn tròn một vòng, nằm ngửa người lên và hai con mắt làm từ khuy cài áo may lệch hướng nhìn bầu trời đen thẳm. Cô bé khẽ nhíu mày. Sự xấu xí của con búp bê làm cô buồn nôn. Sẵn còn sự bực tức không biết xả thế nào trng người, cô mạnh chân dẫm lên thân thể nhỏ bé của nó, rồi lại đá nó văng ra xa. Cô tuyệt nhiên không hề động vào nó, vì sợ con búp bê ấy làm bẩn tay mình.
Lớp vải đã mục rách toát, và mớ bông gòn rơi vãi ra xung quanh. Cô bé bật cười thoả mãn. Chơi đùa hả hê, cô bỏ mặc con búp bê tội nghiệp nằm đó, ngoảnh mặt bỏ đi.
- Thật là tàn nhẫn ~
Một tiếng ngân nga vang lên. Cô bé dừng lại, bỗng dưng cảm thấy nổi da gà. Cô nuốt ực một cái, khó khăn quay lại.
Một thiếu niên tóc đen dài hơn cổ áo, đeo chiếc mặt nạ màu trắng che một nửa khuôn mặt, để lộ khuôn miệng đang tươi cười. Cậu cúi người, nhạc lấy con búp bê giờ càng bẩn hơn lúc đầu, ôm chặt nó trong tay, vuốt nhẹ mái tóc rối nùi của nó. Cậu rời mắt khỏi con búp bê, hướng lên nhìn cô, nghiêng đầu.
- Huh ~ Cô không nên làm vậy với búp bê ~
Chất giọng réo rắt như tiếng vĩ cầm của người đối diện bất giác khiến cô bé giật mình.
- A-Anh là ai…?
Chàng trai không trả lời. Cậu bước lại gần cô gái, dáng đi xiêu vẹo không vững chãi càng dễ khiến kẻ khác rợn người. Cô gái bất giác lùi lại, cả cơ thể không kiềm chế bần bật run lên.
Chàng trai bất thình lình dí sát con búp bê vào mặc cô bé. Lớp vải trắng vương đầy bụi và những vết dơ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Từng đợt buồn nôn không hiểu sao dâng lên trong lồng ngực, cô gập người, ho sặc sụa.
- Đáng ghét.
Chàng trai lại ôm chặt con búp bê. Giọng nói đanh lại có vẻ không hài lòng như nụ cười vẫn như đóng băng trên mặt.
Cậu hôn nhẹ lên mái tóc của nó, cẩn thận đặt con búp bê vào trong túi xách của mình. Cậu nghiêng đầu, cổ ngoẹo hẳn sang một bên như bị ai bẻ gãy. Bờ môi khẽ hé ra một chút, rồi bỗng chốc tạo thành một nụ cười rộng ngoác đáng sợ.
- Nè ~ Cô có muốn biến thành búp bê không? ~
Cô bé trợn mắt nhìn con người trước mặt, cổ họng như ứ nghẹn lại không cho lời nói thoát ra. Nước mắt dâng đầy nơi khoé mi, trực chờ trào ra và hai cánh tay tự ôm chặt lấy cơ thể không ngừng run lên của mình. Cô muốn chạy đi, nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh xuống đất, hoàn toàn không cử động nổi. Xung quanh không có một ai, tất cả đều vắng lặng như tờ.
Từ chàng trai đó toát một một không khí áp chế kinh hồn, làm người khác không thở nổi và cảm giác như lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ vậy. Cô mường tượng thân nhiệt mình đang giảm mạnh. Cả cơ thể cô lạnh toát, dù mồ hôi vẫn cứ tuôn không ngừng.
Cô bé còn chưa kịp định thần lại, thì một cảm giác đau đớn kinh khủng ập đến trong đầu cô. Cô bé khuỵu xuống, cố gắng gào thét khản cổ, một tay ôm lấy phần chân vừa bị cắt lìa của mình. Chất lỏng đặc sệt tanh nồng chảy ra lênh láng một khoảng đất. Chàng trai vẫn chưa hề rời khỏi vị trí đứng của mình, nhưng đã rất chính xác ném một chiếc rìu to bản bóng loáng vào chân cô. Tiếng cười thích thú vang lên, cậu chậm rãi tiến đến trước cơ thể đáng thương đang quằn quại trên nền đất.
Rút trong túi ra hai cây kềm điện, cậu đưa lê trước mặt mình, ngắm nghía nó một lúc. Cậu bật công tắc, cắm cả hai cái vào hai tròng mát của cô bé. Nguồn điện truyền từ hai hốc mắt rỉ máu đi khắp cơ thể. Cô bé giãy giụa liên hồi, tiếng gào tang thương không ngừng vang lên xé toạt không gian tĩnh mịch. Chàng trai đột ngột rút hai cây kềm ra, tươi cười nhìn dòng máu tươi thấm đẫm chúng. Máu chảy xuống tay cậu, làm ướt một chút phần tay áo dài. Cậu liếm nhẹ vệt máu, muốn thử thưởng thức mùi vị của nó, nhưng rồi lại lè lưỡi, có vẻ khó chịu.
- Kẻ xấu xa ~
Cây kềm lại một lần nữa cắm thẳng xuống nơi đỉnh đầu, với nguồn vôn chỉnh ở mức cao nhất. Cô bé lại co giật chừng vài giây, bọt mép sùi ra làm chàng trai khó chịu quay đi, xua tay như muốn đuổi những thứ dơ bẩn ấy đi. Một tiếng nổ vang lên và vùng đỉnh đầu của cô bé vỡ ra làm máu văng tung toé.
Cơ thể cô trong một trạng thái chết cứng, đôi mắt trắng dã mở to không sức sống. Chàng trai lại nghiêng đầu, ngồi xuống trước thi thể bé nhỏ ấy, khẽ khàng chạm tay vào người cô, đẩy nhẹ. Hẳn nhiên, không có bất kì phản ứng nào. Cậu thích thú cười, rút mạnh cây kềm của mình ra, cho cả hai cây lại vào túi mà không cần lau đi vệt máu. Cậu nhặt lấy cây rìu và phần chân bị cắt mất của cô bé, để thứ vũ khí đáng sợ ấy vào túi và cho cái chân vào một túi nhựa. Rồi, cậu thủng thỉnh bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại nhìn cô bé một lần.
- Ah, mình quên mất phần tay rồi ~ Nhưng thôi vậy, để người khác lấy đi ~
Arsha lướt tay trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại, chán nản đọc những dòng tin từ một trang báo. Cậu ngồi trên một thùng giấy đựng đồ giữa hành lang khối Trung Đẳng, tựa người vào vách tường phía sau, hoàn toàn thư giãn, mặc cho xung quanh mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu.
Bây giờ là giờ ra chơi, học sinh các khối đang tấp nập chuẩn bị cho Lễ hội văn hoá vào tuần sau. Ai ai cũng bận rộn với công việc của lớp mình, chỉ duy nhất lớp học Đặc biệt của Acedamy là (có lẽ) bình chân như vại. Đó là lí do vì sao trong lúc người ta đang làm việc không ngơi tay cho lễ hội, thì Arsha Lucifer lại có thể nhởn nhơ ngồi đây bấm điện thoại như chốn không người thế này.
Cậu chống cằm, buông một tiếng thở dài nhàm chán, tay liên tục gõ vào màn hình đến mức tướng như lớp kiếng dày ấy sắp nứt ra. Cậu truy cập vào một trang tin tức, rồi chợt dừng lại ở một dòng tiêu đề: “Phát hiện xác chết trên đường xx vào nửa đêm.”
- Ah ~ Dạo này nhiều người chết nhỉ? ~ - Arsha nói với gương mặt không chút biểu cảm. Vài người đi ngang nghe được câu nói ấy không khỏi nhíu mày khó chịu, nhưng cũng chẳng muốn dây dưa với cậu nên ngoảnh mặt bỏ đi. Mà Arsha cũng đâu có chờ đợi họ quan tâm làm gì.
Arsha đưa tay lên ngang miệng chặn tiếng cười khúc khích thoát ra khi anh đọc những dòng miêu tả về cái xác mà người ta tìm thấy. Người này còn nhân từ chán, gặp cậu là cái xác này sẽ dư thừa sự “nghệ thuật” để đưa vào viện triển lãm ngay đấy.
Ngay lúc nụ cười khẽ của Arsha sắp trở thành nụ cười rộng ngoác đáng sợ vì cái viễn cảnh đẹp đẽ trong đầu thì một âm giọng khác đã vang lên, lập tức khiến cậu trở lại với khuôn mặt không cảm xúc. Vento, hai tay ôm một thùng giấy lỉnh kỉnh đồ đi ngang qua, mắt không thèm nhìn cậu nhưng vẫn nói với giọng đều đều:
- Ngồi đó làm gì, về lớp phụ tôi chút việc xem.
Nói rồi, cô bỏ đi một mạch.
Arsha chớp chớp mắt nhìn theo con người vừa đến rồi đi nhanh như gió đó, thầm nghĩ tính cách của cậu ta hoàn toàn phù hợp với cái tên của mình. Cậu tặc lưỡi, uể oải nhét điện thoại vào túi rồi lết về phòng học.
Arsha thực sự không biết nhiều người thích vướng vào những thứ rắc rối thế này làm gì, hết trang trí, bày biện, rồi lại dọn dẹp, nấu nướng,… Cơ bản là toàn những chuyện lặt vặt mà cậu không hề có ý nghĩ đụng tới. Nhưng, Vento đã yêu cầu thì cậu cũng chẳng từ chối được, ít ra thì lời nói của chàng trai tóc xanh ấy khá có giá trị trong lớp. Và nếu lỡ như cậu có chọc giận Vento, hơn 50% cái kẻ mặcmốc cười toe toét kia cũng sẽ nhảy vào đánh “cho vui” – theo cách nói của cậu ta. Đánh như thế không thương nặng thì ít nhất cũng xây xát đôi chỗ, mà cậu thì không muốn làm tổn hại làn da mịn màng của mình đâu.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi Arsha mở cửa là hình ảnh Mizu đang vấp ngã với đống quần áo hoá trang trên tay, dẫn đến việc cả mớ quần áo thùng thình lộn xộn rơi thẳng vào người cậu. Arsha khó chịu ngồi dậy giữa những thứ lỉnh kỉnh ấy, gạt bộ áo đầm màu hồng phấn ra khỏi đầu mình.
Mizu vừa ngóc đầu dậy, nhìn thấy anh trai của mình liền rối rít xin lỗi.
- Gomen nasai, Nii-san – Mizu mỉm cười hối lỗi.
Arsha hiển nhiên không phải người dễ giận, nhất là với cô em gái đáng yêu của mình, dù sự thật là Mizu cũng chẳng hiền lành hơn những người khá là bao. Cậu định mở miệng nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt nên lời, con bé đầu vàng choé đã nhảy vào ôm lấy em gái cậu, khiến Arsha muốn nói cũng không được, nhất là khi chất giọng lanh lảnh đáng sợ của nó luôn dễ dàng chặn họng người khác.
- Mizu-chan ~ Có sao không? ~ Đã bảo đừng một lúc ôm nhiều đồ như vậy rồi mà – Dream nhíu mày, lo lắng hỏi han, nhưng cách nói năng của nó thì không hề thay đổi so với mọi khi.
- Tớ không sao – Mizu nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên vai mình của nó.
- Không sao thì tốt ~ - Dream thở phào nhẹ nhõm, cùng với một nụ cười toe toét.
Như mọi khi, dù là lễ hội hay ngày thường, những kẻ này vẫn cư xử không chút khác biệt.
Arsha giúp Mizu gom lại mớ áo rồi chuyển chúng đến một góc phòng. Cậu đứng im lặng trước những chiếc thùng các tông với đầy đủ dụng cụ hoá trang, không quan tâm chúng từ đâu mà có. Rồi, Arsha cầm thử vài bộ áo lên, ngắm nghía nó. Chiếc áo đầm màu hồng vùa nãy đã trùm lên đầu cậu khiến Arsha nhíu mày. Bộ váy rườm rà này là gì đây?
- Rốt cuộc thì định diễn kịch gì thế? – Arsha quay lại, hỏi
- Hmn… Một kiểu hỗn tạp của các truyện cổ thích chăng?... – Vento nghĩ ngợi, nhưng cũng chỉ đáp qua loa.
- Boss này ~ Muốn đóng vai công chúa không? ~ - Creo từ bên ngoài chen vào, nghiêng nghiêng đầu với vẻ thích thú. Đôi mắt đỏ nhìn sang con người vừa phát ngôn kia, chớp chớp vài cái, rồi nhún vai không đáp.
Đệ nhị biến thái tặc lưỡi tiếc nuối, cười hì hì rồi quay lại với công việc mà tình yêu (?) dễ thương của cậu đã giao cho.
Vento chán nản nhìn Creo, tự hỏi có phải từ khi sinh ra cậu ta đã kì quái thế này rồi không? Cậu lật lật xấp hồ sơ trên tay, lẩm nhẩm tính toán việc gì đó, rồi cầm bút ghi chép vào ngay trên tờ giấy danh sách đồ đạc trước mặt. Sakura đã nói với cậu người đồng ý cho lớp đặc biệt tham gia Lễ hội văn hoá chính là hiệu trưởng, và người đó đã yêu cầu phải làm cho thật tốt, nên chắc chắn cậu không thể lơ là. Số lần Vento giáp mặt với hiệu trưởng có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu không thường có ý muốn phải gặp mặt người đứng đầu học viện lám, cho nên cũng ít quan tâm đến điều này.
Sakura là Hội trưởng hội học sinh, nên việc cô ấy thường gặp mặt hiệu trưởng để nhận các chỉ thị là điều dễ hiểu. Vento có thể biết mọi thứ thông qua lời kể của Sakura, nên không cần phiền phức để đến một căn phòng cách dãy phòng học của mình một khoảng khá xa làm gì. Phòng hiệu trưởng là một khu riêng nằm đối diện khối Cao đẳng, tức từ đây để đó phải qua dãy nhà của khối Trung Đẳng, một cái khuôn viên và hai khu kí túc xá, tuyệt đối không thể gọi là gần.
Vento thở dài. Nói đến mấy việc thể này thì cậu luôn là người phải chịu trách nhiệm. Sakura tuy đa tài thật nhưng cô gái ấy còn bận đủ việc cho trường, còn đám còn lại thì không ai nói chúng cũng chẳng thèm làm đâu. Nên người duy nhất còn có ý thức về sự quan trọng của lễ hội ở đây chỉ có Vento.
- Gah, không biết kiếp trước mình làm gì tội lỗi nữa!
- Em thì nghĩ anh quỵt tiền ai đó trong cái lớp này thì đúng hơn – Hino đặt mạnh mấy thùng sơn xuống đất, lầm bầm trả lời, có vẻ như đang khó chịu vì phải làm những việc phiền toái thế này
Vento tặc lưỡi nhìn Hino loay hoay kiểm tra lại mấy thùng sơn. Chúng dùng để trang trí sân khấu, nhưng lại để tận bên nhà kho khối Trung đẳng, khiến Hino phải đi qua lại nhiều lần để đem hết chúng về lớp. Cô bực mình cũng phải.
- Em nghỉ chút đi, Hino – Cậu yêu cầu. Nét mặt Hino dãn ra một chút khi nghe được điều đó. Vento cười thầm trước phản ứng khá là trẻ con của cô rồi quay sang những kẻ đang tụ tập gần bảng, gọi lớn – Miyami, Miyuki, để việc ở đó cho Yuki và Izumi làm đi, lại đây anh nhờ chút chuyện.
- Hai, Vento-senpai – Miyuki hồ hởi trả lời, trong khi Miyami nhăn mặt đầy khó chịu. Cô gái tóc hồng là một trong những phần tử không hề có hứng thú với Lễ hội văn hoá này. Cứ nghĩ đến việc phải đứng diễn kịch trước cả đống người, đặc biệt là bọn con trai, thì cô lại cảm thấy buồn nôn.
Vento giúp cả hai di chuyển những thùng sơn sang một vị trí bớt đồ đạt của phòng, cẩn thận không làm đổ sơn ra sàn. Miyami không mấy hợp tác, Miyuki thì lụp chụp suýt ngã do thùng sơn khá nặng. Vento có cảm giác như nếu không phải cậu yêu cầu họ làm, Miyami và những người khác đã sớm bỏ chạy khỏi phòng học từ lâu rồi. Cậu vác những tấm gỗ lớn dựng bên cạnh tủ đồ phía cuối lớp, nhẹ nhàng đặt chúng xuống và phủi lớp bụi mờ bám trên bề mặt.
- Hai đứa sơn hết đống gỗ này xem, không cần khéo tay làm gì nên đừng có biện hộ cho khả năng mĩ thuật này nọ. Tất cả chỉ cần sơn một màu duy nhất, muốn màu gì cũng được. Làm xong rồi muốn đi đâu cũng được. Được chứ? – Vento nói một lèo, dứa khoát và không sơ hở
Miyami chỉ có thể gật đầu chấp nhận, và Miyuki thì cười trừ trước cô bạn thân nhất của mình.
Arsha vẫn không biết phải làm gì, mà cậu đích xác cũng chẳng muốn làm. Arsha không có ý định trở thành vật gây cản trở hay cái gì tương tự thế, đồng thời không muốn chọc giận Vento, thế nên cuối cùng cũng lân la lại bên mọi người để tìm việc làm.
Cậu tựa người bên cửa sổ, đảo mắt quanh lớp chọn vị trí thích hợp để đến. Một tiếng kêu khe khẽ từ ngoài cửa làm Arsha quay lại, và cậu nhìn thấy Kumiho đang bám vào thành cửa sổ mà leo lên.
- Neh, cô đang làm gì thế, Kumiho? – Arsha thắc mắc.
- Đi chơi – Kumiho nhe răng cười, nhảy phóc lên và ngồi chễm chệ trên khung cửa.
- Chuyện gì với ngoại hình của cô thế, lại quậy phá gì nữa à?
Kumiho nhìn xuống bộ quần áo con trai mình đang mặt, cười cười nhưng không đáp. Cô rút điện thoại mình ra, bấm bấm rồi đưa ra trước mặt Arsha. Trên màn hình điện thoại là bản tin cậu vừa đọc ban sáng.
- Nhìn mặt cậu là biết đọc rồi – Kumiho mỉm cười, tắt điện thoại và để lại vào túi – Chác kẻ giết người này đang mệt hay là nạn nhân quá nhàm chán với hắn ta nhỉ? ~ Đang làm tuyệt thế mà lại bỏ đi nửa chừng ~
Arsha nhếch mép, gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
- Nếu là cô, cái xác đó sẽ ra thế nào nhỉ? – Cậu hỏi, ánh mắt lại rà khắp lớp học chứ không nhìn Kumiho.
- Để xem… một tuyệt tác mà không ai quên được dù chỉ nhìn qua một lần ~ Nhưng mà, tôi không phải kẻ giết người đâu ~
- Tôi biết.
- Mà nè, người ta bảo hung thủ có dùng kìm điện đó, có khi nào là Tsuki-kun không nhở? – Kumiho chống cằm, vờ suy nghĩ.
- Ai biết ~ - Arsha nhún vai nhẹ tênh, như thể người Kumiho vừa nhắc đến là ai đó xa lạ với cậu lắm vậy – Cô định nghi ngờ giống vụ của Xukasha-chan hôm bữa ấy hả?
Kumiho khúc khích cười, nhảy khỏi cửa sổ và bỏ đi, không quên đưa tay vẫn chào Arsha. Cô ta không trả lời cậu, nhưng Arsha cũng đâu quan tâm.
Mà, lần sau biết đâu sẽ có nhiều tin giết người hơn trên mạng nhỉ? Vụ án kiểu này, chắc chắn không chỉ xảy ra trong học viện rồi.
---------------
Ai gợi ý cho tớ thêm mấy cách giết người nữa đi ~~~~
--------------
Chap 10
Đêm tĩnh mịch đã buông thay thế cho ánh sáng mát lành ban ngày. Gió hiu hắt thổi luồn qua những tán lá, tạo ra những âm vang khô khốc đơn độc. Không gian yên lặng như đặc quánh lại thành một bức màn trùm lên vạn vật, nhấm chìm mọi thứ vào sự hanh tĩnh vô bờ. Bóng đêm làm cảnh vật nhoè đi trước mát con nguòi, rồi lại đột ngột trở nên sắc nét, nhập nhoạng như ánh lửa từ ngọn đèn cầy chực chờ tắt.
Trời đã khuya lắm rồi.
Cô gái bé nhỏ lặng lẽ bước trên đường. Khuôn mặt đáng yêu trắng trẻo nhăn nhúm lại đủ để biết cô đang có chuyện bực mình. Chả là, cô bé vừa với cãi nhau với mẹ nên bỏ nhà đi. Cô ghét mẹ, bà luôn bắt cô làm những điều cô không thích. Mái tóc đen buộc cao nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt màu nâu trà ánh lên vẻ khó chịu. Thật là chẳng thích hợp với một khuôn mặt dễ thương như thế. Những đường nét bị dịch ra khỏi vị trí vốn có của nó trên gương mặt trở nên méo mó và xấu xí, và bóng đêm sôi sục xung quanh như muốn nung chảy lớp da mặt bẩn thỉu của một kẻ không còn giữ được sự trong sạch của mình.
Cô bé khựng lại khi vô tình bát gặp một con búp bê vải cỡ hơn một gang tay nằm trên mặt đất. Nó bẩn một cách đáng sợ, và rách nát cũ kĩ như thể bị nhét vào một góc kẹt nào đó xuống nhiều năm rồi vậy.
Cô bé đưa chân hất con búp bê một cái. Nó lăn tròn một vòng, nằm ngửa người lên và hai con mắt làm từ khuy cài áo may lệch hướng nhìn bầu trời đen thẳm. Cô bé khẽ nhíu mày. Sự xấu xí của con búp bê làm cô buồn nôn. Sẵn còn sự bực tức không biết xả thế nào trng người, cô mạnh chân dẫm lên thân thể nhỏ bé của nó, rồi lại đá nó văng ra xa. Cô tuyệt nhiên không hề động vào nó, vì sợ con búp bê ấy làm bẩn tay mình.
Lớp vải đã mục rách toát, và mớ bông gòn rơi vãi ra xung quanh. Cô bé bật cười thoả mãn. Chơi đùa hả hê, cô bỏ mặc con búp bê tội nghiệp nằm đó, ngoảnh mặt bỏ đi.
- Thật là tàn nhẫn ~
Một tiếng ngân nga vang lên. Cô bé dừng lại, bỗng dưng cảm thấy nổi da gà. Cô nuốt ực một cái, khó khăn quay lại.
Một thiếu niên tóc đen dài hơn cổ áo, đeo chiếc mặt nạ màu trắng che một nửa khuôn mặt, để lộ khuôn miệng đang tươi cười. Cậu cúi người, nhạc lấy con búp bê giờ càng bẩn hơn lúc đầu, ôm chặt nó trong tay, vuốt nhẹ mái tóc rối nùi của nó. Cậu rời mắt khỏi con búp bê, hướng lên nhìn cô, nghiêng đầu.
- Huh ~ Cô không nên làm vậy với búp bê ~
Chất giọng réo rắt như tiếng vĩ cầm của người đối diện bất giác khiến cô bé giật mình.
- A-Anh là ai…?
Chàng trai không trả lời. Cậu bước lại gần cô gái, dáng đi xiêu vẹo không vững chãi càng dễ khiến kẻ khác rợn người. Cô gái bất giác lùi lại, cả cơ thể không kiềm chế bần bật run lên.
Chàng trai bất thình lình dí sát con búp bê vào mặc cô bé. Lớp vải trắng vương đầy bụi và những vết dơ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Từng đợt buồn nôn không hiểu sao dâng lên trong lồng ngực, cô gập người, ho sặc sụa.
- Đáng ghét.
Chàng trai lại ôm chặt con búp bê. Giọng nói đanh lại có vẻ không hài lòng như nụ cười vẫn như đóng băng trên mặt.
Cậu hôn nhẹ lên mái tóc của nó, cẩn thận đặt con búp bê vào trong túi xách của mình. Cậu nghiêng đầu, cổ ngoẹo hẳn sang một bên như bị ai bẻ gãy. Bờ môi khẽ hé ra một chút, rồi bỗng chốc tạo thành một nụ cười rộng ngoác đáng sợ.
- Nè ~ Cô có muốn biến thành búp bê không? ~
Cô bé trợn mắt nhìn con người trước mặt, cổ họng như ứ nghẹn lại không cho lời nói thoát ra. Nước mắt dâng đầy nơi khoé mi, trực chờ trào ra và hai cánh tay tự ôm chặt lấy cơ thể không ngừng run lên của mình. Cô muốn chạy đi, nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh xuống đất, hoàn toàn không cử động nổi. Xung quanh không có một ai, tất cả đều vắng lặng như tờ.
Từ chàng trai đó toát một một không khí áp chế kinh hồn, làm người khác không thở nổi và cảm giác như lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ vậy. Cô mường tượng thân nhiệt mình đang giảm mạnh. Cả cơ thể cô lạnh toát, dù mồ hôi vẫn cứ tuôn không ngừng.
Cô bé còn chưa kịp định thần lại, thì một cảm giác đau đớn kinh khủng ập đến trong đầu cô. Cô bé khuỵu xuống, cố gắng gào thét khản cổ, một tay ôm lấy phần chân vừa bị cắt lìa của mình. Chất lỏng đặc sệt tanh nồng chảy ra lênh láng một khoảng đất. Chàng trai vẫn chưa hề rời khỏi vị trí đứng của mình, nhưng đã rất chính xác ném một chiếc rìu to bản bóng loáng vào chân cô. Tiếng cười thích thú vang lên, cậu chậm rãi tiến đến trước cơ thể đáng thương đang quằn quại trên nền đất.
Rút trong túi ra hai cây kềm điện, cậu đưa lê trước mặt mình, ngắm nghía nó một lúc. Cậu bật công tắc, cắm cả hai cái vào hai tròng mát của cô bé. Nguồn điện truyền từ hai hốc mắt rỉ máu đi khắp cơ thể. Cô bé giãy giụa liên hồi, tiếng gào tang thương không ngừng vang lên xé toạt không gian tĩnh mịch. Chàng trai đột ngột rút hai cây kềm ra, tươi cười nhìn dòng máu tươi thấm đẫm chúng. Máu chảy xuống tay cậu, làm ướt một chút phần tay áo dài. Cậu liếm nhẹ vệt máu, muốn thử thưởng thức mùi vị của nó, nhưng rồi lại lè lưỡi, có vẻ khó chịu.
- Kẻ xấu xa ~
Cây kềm lại một lần nữa cắm thẳng xuống nơi đỉnh đầu, với nguồn vôn chỉnh ở mức cao nhất. Cô bé lại co giật chừng vài giây, bọt mép sùi ra làm chàng trai khó chịu quay đi, xua tay như muốn đuổi những thứ dơ bẩn ấy đi. Một tiếng nổ vang lên và vùng đỉnh đầu của cô bé vỡ ra làm máu văng tung toé.
Cơ thể cô trong một trạng thái chết cứng, đôi mắt trắng dã mở to không sức sống. Chàng trai lại nghiêng đầu, ngồi xuống trước thi thể bé nhỏ ấy, khẽ khàng chạm tay vào người cô, đẩy nhẹ. Hẳn nhiên, không có bất kì phản ứng nào. Cậu thích thú cười, rút mạnh cây kềm của mình ra, cho cả hai cây lại vào túi mà không cần lau đi vệt máu. Cậu nhặt lấy cây rìu và phần chân bị cắt mất của cô bé, để thứ vũ khí đáng sợ ấy vào túi và cho cái chân vào một túi nhựa. Rồi, cậu thủng thỉnh bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại nhìn cô bé một lần.
- Ah, mình quên mất phần tay rồi ~ Nhưng thôi vậy, để người khác lấy đi ~
Một nguyên liệu để làm búp bê
Trò chơi đã bắt đầu
Trò chơi đã bắt đầu
--o0o--
Arsha lướt tay trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại, chán nản đọc những dòng tin từ một trang báo. Cậu ngồi trên một thùng giấy đựng đồ giữa hành lang khối Trung Đẳng, tựa người vào vách tường phía sau, hoàn toàn thư giãn, mặc cho xung quanh mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu.
Bây giờ là giờ ra chơi, học sinh các khối đang tấp nập chuẩn bị cho Lễ hội văn hoá vào tuần sau. Ai ai cũng bận rộn với công việc của lớp mình, chỉ duy nhất lớp học Đặc biệt của Acedamy là (có lẽ) bình chân như vại. Đó là lí do vì sao trong lúc người ta đang làm việc không ngơi tay cho lễ hội, thì Arsha Lucifer lại có thể nhởn nhơ ngồi đây bấm điện thoại như chốn không người thế này.
Cậu chống cằm, buông một tiếng thở dài nhàm chán, tay liên tục gõ vào màn hình đến mức tướng như lớp kiếng dày ấy sắp nứt ra. Cậu truy cập vào một trang tin tức, rồi chợt dừng lại ở một dòng tiêu đề: “Phát hiện xác chết trên đường xx vào nửa đêm.”
- Ah ~ Dạo này nhiều người chết nhỉ? ~ - Arsha nói với gương mặt không chút biểu cảm. Vài người đi ngang nghe được câu nói ấy không khỏi nhíu mày khó chịu, nhưng cũng chẳng muốn dây dưa với cậu nên ngoảnh mặt bỏ đi. Mà Arsha cũng đâu có chờ đợi họ quan tâm làm gì.
Arsha đưa tay lên ngang miệng chặn tiếng cười khúc khích thoát ra khi anh đọc những dòng miêu tả về cái xác mà người ta tìm thấy. Người này còn nhân từ chán, gặp cậu là cái xác này sẽ dư thừa sự “nghệ thuật” để đưa vào viện triển lãm ngay đấy.
Ngay lúc nụ cười khẽ của Arsha sắp trở thành nụ cười rộng ngoác đáng sợ vì cái viễn cảnh đẹp đẽ trong đầu thì một âm giọng khác đã vang lên, lập tức khiến cậu trở lại với khuôn mặt không cảm xúc. Vento, hai tay ôm một thùng giấy lỉnh kỉnh đồ đi ngang qua, mắt không thèm nhìn cậu nhưng vẫn nói với giọng đều đều:
- Ngồi đó làm gì, về lớp phụ tôi chút việc xem.
Nói rồi, cô bỏ đi một mạch.
Arsha chớp chớp mắt nhìn theo con người vừa đến rồi đi nhanh như gió đó, thầm nghĩ tính cách của cậu ta hoàn toàn phù hợp với cái tên của mình. Cậu tặc lưỡi, uể oải nhét điện thoại vào túi rồi lết về phòng học.
Arsha thực sự không biết nhiều người thích vướng vào những thứ rắc rối thế này làm gì, hết trang trí, bày biện, rồi lại dọn dẹp, nấu nướng,… Cơ bản là toàn những chuyện lặt vặt mà cậu không hề có ý nghĩ đụng tới. Nhưng, Vento đã yêu cầu thì cậu cũng chẳng từ chối được, ít ra thì lời nói của chàng trai tóc xanh ấy khá có giá trị trong lớp. Và nếu lỡ như cậu có chọc giận Vento, hơn 50% cái kẻ mặc
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi Arsha mở cửa là hình ảnh Mizu đang vấp ngã với đống quần áo hoá trang trên tay, dẫn đến việc cả mớ quần áo thùng thình lộn xộn rơi thẳng vào người cậu. Arsha khó chịu ngồi dậy giữa những thứ lỉnh kỉnh ấy, gạt bộ áo đầm màu hồng phấn ra khỏi đầu mình.
Mizu vừa ngóc đầu dậy, nhìn thấy anh trai của mình liền rối rít xin lỗi.
- Gomen nasai, Nii-san – Mizu mỉm cười hối lỗi.
Arsha hiển nhiên không phải người dễ giận, nhất là với cô em gái đáng yêu của mình, dù sự thật là Mizu cũng chẳng hiền lành hơn những người khá là bao. Cậu định mở miệng nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt nên lời, con bé đầu vàng choé đã nhảy vào ôm lấy em gái cậu, khiến Arsha muốn nói cũng không được, nhất là khi chất giọng lanh lảnh đáng sợ của nó luôn dễ dàng chặn họng người khác.
- Mizu-chan ~ Có sao không? ~ Đã bảo đừng một lúc ôm nhiều đồ như vậy rồi mà – Dream nhíu mày, lo lắng hỏi han, nhưng cách nói năng của nó thì không hề thay đổi so với mọi khi.
- Tớ không sao – Mizu nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên vai mình của nó.
- Không sao thì tốt ~ - Dream thở phào nhẹ nhõm, cùng với một nụ cười toe toét.
Như mọi khi, dù là lễ hội hay ngày thường, những kẻ này vẫn cư xử không chút khác biệt.
Arsha giúp Mizu gom lại mớ áo rồi chuyển chúng đến một góc phòng. Cậu đứng im lặng trước những chiếc thùng các tông với đầy đủ dụng cụ hoá trang, không quan tâm chúng từ đâu mà có. Rồi, Arsha cầm thử vài bộ áo lên, ngắm nghía nó. Chiếc áo đầm màu hồng vùa nãy đã trùm lên đầu cậu khiến Arsha nhíu mày. Bộ váy rườm rà này là gì đây?
- Rốt cuộc thì định diễn kịch gì thế? – Arsha quay lại, hỏi
- Hmn… Một kiểu hỗn tạp của các truyện cổ thích chăng?... – Vento nghĩ ngợi, nhưng cũng chỉ đáp qua loa.
- Boss này ~ Muốn đóng vai công chúa không? ~ - Creo từ bên ngoài chen vào, nghiêng nghiêng đầu với vẻ thích thú. Đôi mắt đỏ nhìn sang con người vừa phát ngôn kia, chớp chớp vài cái, rồi nhún vai không đáp.
Đệ nhị biến thái tặc lưỡi tiếc nuối, cười hì hì rồi quay lại với công việc mà tình yêu (?) dễ thương của cậu đã giao cho.
Vento chán nản nhìn Creo, tự hỏi có phải từ khi sinh ra cậu ta đã kì quái thế này rồi không? Cậu lật lật xấp hồ sơ trên tay, lẩm nhẩm tính toán việc gì đó, rồi cầm bút ghi chép vào ngay trên tờ giấy danh sách đồ đạc trước mặt. Sakura đã nói với cậu người đồng ý cho lớp đặc biệt tham gia Lễ hội văn hoá chính là hiệu trưởng, và người đó đã yêu cầu phải làm cho thật tốt, nên chắc chắn cậu không thể lơ là. Số lần Vento giáp mặt với hiệu trưởng có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu không thường có ý muốn phải gặp mặt người đứng đầu học viện lám, cho nên cũng ít quan tâm đến điều này.
Sakura là Hội trưởng hội học sinh, nên việc cô ấy thường gặp mặt hiệu trưởng để nhận các chỉ thị là điều dễ hiểu. Vento có thể biết mọi thứ thông qua lời kể của Sakura, nên không cần phiền phức để đến một căn phòng cách dãy phòng học của mình một khoảng khá xa làm gì. Phòng hiệu trưởng là một khu riêng nằm đối diện khối Cao đẳng, tức từ đây để đó phải qua dãy nhà của khối Trung Đẳng, một cái khuôn viên và hai khu kí túc xá, tuyệt đối không thể gọi là gần.
Vento thở dài. Nói đến mấy việc thể này thì cậu luôn là người phải chịu trách nhiệm. Sakura tuy đa tài thật nhưng cô gái ấy còn bận đủ việc cho trường, còn đám còn lại thì không ai nói chúng cũng chẳng thèm làm đâu. Nên người duy nhất còn có ý thức về sự quan trọng của lễ hội ở đây chỉ có Vento.
- Gah, không biết kiếp trước mình làm gì tội lỗi nữa!
- Em thì nghĩ anh quỵt tiền ai đó trong cái lớp này thì đúng hơn – Hino đặt mạnh mấy thùng sơn xuống đất, lầm bầm trả lời, có vẻ như đang khó chịu vì phải làm những việc phiền toái thế này
Vento tặc lưỡi nhìn Hino loay hoay kiểm tra lại mấy thùng sơn. Chúng dùng để trang trí sân khấu, nhưng lại để tận bên nhà kho khối Trung đẳng, khiến Hino phải đi qua lại nhiều lần để đem hết chúng về lớp. Cô bực mình cũng phải.
- Em nghỉ chút đi, Hino – Cậu yêu cầu. Nét mặt Hino dãn ra một chút khi nghe được điều đó. Vento cười thầm trước phản ứng khá là trẻ con của cô rồi quay sang những kẻ đang tụ tập gần bảng, gọi lớn – Miyami, Miyuki, để việc ở đó cho Yuki và Izumi làm đi, lại đây anh nhờ chút chuyện.
- Hai, Vento-senpai – Miyuki hồ hởi trả lời, trong khi Miyami nhăn mặt đầy khó chịu. Cô gái tóc hồng là một trong những phần tử không hề có hứng thú với Lễ hội văn hoá này. Cứ nghĩ đến việc phải đứng diễn kịch trước cả đống người, đặc biệt là bọn con trai, thì cô lại cảm thấy buồn nôn.
Vento giúp cả hai di chuyển những thùng sơn sang một vị trí bớt đồ đạt của phòng, cẩn thận không làm đổ sơn ra sàn. Miyami không mấy hợp tác, Miyuki thì lụp chụp suýt ngã do thùng sơn khá nặng. Vento có cảm giác như nếu không phải cậu yêu cầu họ làm, Miyami và những người khác đã sớm bỏ chạy khỏi phòng học từ lâu rồi. Cậu vác những tấm gỗ lớn dựng bên cạnh tủ đồ phía cuối lớp, nhẹ nhàng đặt chúng xuống và phủi lớp bụi mờ bám trên bề mặt.
- Hai đứa sơn hết đống gỗ này xem, không cần khéo tay làm gì nên đừng có biện hộ cho khả năng mĩ thuật này nọ. Tất cả chỉ cần sơn một màu duy nhất, muốn màu gì cũng được. Làm xong rồi muốn đi đâu cũng được. Được chứ? – Vento nói một lèo, dứa khoát và không sơ hở
Miyami chỉ có thể gật đầu chấp nhận, và Miyuki thì cười trừ trước cô bạn thân nhất của mình.
Arsha vẫn không biết phải làm gì, mà cậu đích xác cũng chẳng muốn làm. Arsha không có ý định trở thành vật gây cản trở hay cái gì tương tự thế, đồng thời không muốn chọc giận Vento, thế nên cuối cùng cũng lân la lại bên mọi người để tìm việc làm.
Cậu tựa người bên cửa sổ, đảo mắt quanh lớp chọn vị trí thích hợp để đến. Một tiếng kêu khe khẽ từ ngoài cửa làm Arsha quay lại, và cậu nhìn thấy Kumiho đang bám vào thành cửa sổ mà leo lên.
- Neh, cô đang làm gì thế, Kumiho? – Arsha thắc mắc.
- Đi chơi – Kumiho nhe răng cười, nhảy phóc lên và ngồi chễm chệ trên khung cửa.
- Chuyện gì với ngoại hình của cô thế, lại quậy phá gì nữa à?
Kumiho nhìn xuống bộ quần áo con trai mình đang mặt, cười cười nhưng không đáp. Cô rút điện thoại mình ra, bấm bấm rồi đưa ra trước mặt Arsha. Trên màn hình điện thoại là bản tin cậu vừa đọc ban sáng.
- Nhìn mặt cậu là biết đọc rồi – Kumiho mỉm cười, tắt điện thoại và để lại vào túi – Chác kẻ giết người này đang mệt hay là nạn nhân quá nhàm chán với hắn ta nhỉ? ~ Đang làm tuyệt thế mà lại bỏ đi nửa chừng ~
Arsha nhếch mép, gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
- Nếu là cô, cái xác đó sẽ ra thế nào nhỉ? – Cậu hỏi, ánh mắt lại rà khắp lớp học chứ không nhìn Kumiho.
- Để xem… một tuyệt tác mà không ai quên được dù chỉ nhìn qua một lần ~ Nhưng mà, tôi không phải kẻ giết người đâu ~
- Tôi biết.
- Mà nè, người ta bảo hung thủ có dùng kìm điện đó, có khi nào là Tsuki-kun không nhở? – Kumiho chống cằm, vờ suy nghĩ.
- Ai biết ~ - Arsha nhún vai nhẹ tênh, như thể người Kumiho vừa nhắc đến là ai đó xa lạ với cậu lắm vậy – Cô định nghi ngờ giống vụ của Xukasha-chan hôm bữa ấy hả?
Kumiho khúc khích cười, nhảy khỏi cửa sổ và bỏ đi, không quên đưa tay vẫn chào Arsha. Cô ta không trả lời cậu, nhưng Arsha cũng đâu quan tâm.
Mà, lần sau biết đâu sẽ có nhiều tin giết người hơn trên mạng nhỉ? Vụ án kiểu này, chắc chắn không chỉ xảy ra trong học viện rồi.
---------------
Ai gợi ý cho tớ thêm mấy cách giết người nữa đi ~~~~
- BlossomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 505
BKGC : 20829
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Nơi Ánh sáng và Bóng tối là một
Stt : Nếu như em có một điều ước... Thì em sẽ ước rằng... Chúng ta... chưa từng gặp nhau...
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Mon Dec 24, 2012 2:53 pm
*Giật tem*
Cho chị xin a ~
Uhm... chap này phần đầu miêu tả rất đạt *vỗ tay*
cơ mà bầu không khí có vẻ hơi bị ảm đạm nhỉ?
kìm điện à... không phải chứ... *lo sợ*
Nói chung là chap này perfect rồi em à *ôm*
@Dream: Cách giết người thì có nhiều lắm em, như là dìm chết trong vòi nước của nhà vệ sinh, nhốt trong phòng học (vào lúc nửa đêm), xô xuống cầu thang, tông xe, bắn súng, ... kiểu gì chả có
Cho chị xin a ~
Uhm... chap này phần đầu miêu tả rất đạt *vỗ tay*
cơ mà bầu không khí có vẻ hơi bị ảm đạm nhỉ?
kìm điện à... không phải chứ... *lo sợ*
Nói chung là chap này perfect rồi em à *ôm*
@Dream: Cách giết người thì có nhiều lắm em, như là dìm chết trong vòi nước của nhà vệ sinh, nhốt trong phòng học (vào lúc nửa đêm), xô xuống cầu thang, tông xe, bắn súng, ... kiểu gì chả có
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7759
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Mon Dec 24, 2012 4:04 pm
Phong bì~
Chú ý lại vài lỗi chính tả nah~ (Rõ ràng là Kem lười dò lại!!)
Phần đầu miêu tả hay lắm cơ! Đọc rất thích!!
Có cảm giác như mọi người trong lớp học, bất cứ ai cũng đều giết người rồi vậy =]] , mái tóc đen...có khi nào là Tsu thiệt không nhỉ? =)))
p/s: Kiểu giết người sao? Bỏ độc vào nước cho chết hàng loạt, rồi bla bla. Nói chung là search google thì có ngay~~
Chú ý lại vài lỗi chính tả nah~ (Rõ ràng là Kem lười dò lại!!)
Phần đầu miêu tả hay lắm cơ! Đọc rất thích!!
Có cảm giác như mọi người trong lớp học, bất cứ ai cũng đều giết người rồi vậy =]] , mái tóc đen...có khi nào là Tsu thiệt không nhỉ? =)))
p/s: Kiểu giết người sao? Bỏ độc vào nước cho chết hàng loạt, rồi bla bla. Nói chung là search google thì có ngay~~
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33824
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Mon Dec 24, 2012 6:47 pm
quên mất rằng đây là 1 trong những fic ta dùng Kumiho-girl-verison (not Kumiko) ~~*smile* chắc sắp post lại 1 cái fic khác cũng dùng hình tượng này đã bị bỏ xó lâu năm ~~*smile*
no comment ~~ tuyệt quá muội ~~ horror ảm đạm như vầy mới thật sự ám ảnh ~~
giết người thì cứ giết như vẽ tranh ~~*smile* dùng chì đỏ là dùng dao rạch, dùng tẩy như băm nát những khúc thịt, dùng thước là từng nhát chém lìa các bộ phận, phết màu vẩy màu là tạt axit, dùng giấy dán lên là trói cho tới chết, in đất nặn xuống là chôn trong xi măng, ... bla bla ~~ *smile*
no comment ~~ tuyệt quá muội ~~ horror ảm đạm như vầy mới thật sự ám ảnh ~~
giết người thì cứ giết như vẽ tranh ~~*smile* dùng chì đỏ là dùng dao rạch, dùng tẩy như băm nát những khúc thịt, dùng thước là từng nhát chém lìa các bộ phận, phết màu vẩy màu là tạt axit, dùng giấy dán lên là trói cho tới chết, in đất nặn xuống là chôn trong xi măng, ... bla bla ~~ *smile*
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39832
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Tue Dec 25, 2012 4:11 pm
Muu, có phải Tsuki không là sao? =]] Có phải nii không vậy? =]]
Horror nhẹ nhàng (?) như thế này mới dễ gây nghiền a :"> Có la hét nhưng thật sự cảm giác nii khi đọc thật sự rất... bình lặng
Sắp tới kịch của trường rồi ~ Sẽ là câu chuyện nào đây ~ Và ai sẽ "hạnh phúc mãi mãi về sau"? =))
*bắc lều ngồi đợi*
Horror nhẹ nhàng (?) như thế này mới dễ gây nghiền a :"> Có la hét nhưng thật sự cảm giác nii khi đọc thật sự rất... bình lặng
Sắp tới kịch của trường rồi ~ Sẽ là câu chuyện nào đây ~ Và ai sẽ "hạnh phúc mãi mãi về sau"? =))
*bắc lều ngồi đợi*
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8058
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Tue Dec 25, 2012 4:29 pm
CỨ bám vào ngoại hình được tả, 10 phần hết 9 phần là tsu rồi
Chap này hay một cách đáng sợ~ horror nhẹ nhưng lại ám ảnh dã man~
cơ mà phản ứng trẻ con?
~ nhớ cái giới tính cũ quá =))
Chap này hay một cách đáng sợ~ horror nhẹ nhưng lại ám ảnh dã man~
cơ mà phản ứng trẻ con?
~ nhớ cái giới tính cũ quá =))
- Hikari FubukiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 659
BKGC : 22864
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] Bloody Doll-chan
Mon Jul 21, 2014 10:11 am
*một cái thây già cỗi đã lết đủ 13 trang fic để đọc và comt lalalalala* ~~~~~~~~
nee khá thích horror :3 đặc biệt là horror của Kem và Cáo :3 ~~~~~
kịch trường ~ cổ tích ~ Happy forever after ~~~~
rấtttttt là đáng chú tâm nha ~~~~~
nghe đồn hiện tại là 23 chả phải hông em :3 ? dù biết hết cơ hội rồi, nhưng nee cứ ghi cho gọi là đủ thủ tục ha :3 :3
Tên: Hikari Yamabuki
Biệt danh: Ra (aka Thần Mặt Trời :v )
Tính cách: khó xác định :v :v lúc thì loi nhoi :v lúc thì trầm lặng tuyệt đối :v :v theo trường phái Nhận ba thì trả bảy nên nếu ai định gây lộn hoặc đụng chạm vấn đề đời tư thì cứ xác cmn định :v :v thành phần ngu lâu khó đào tạo :v :v
Phân loại tính cách: TROLL-dere :v :v M nặng :v :v
Vũ khí: đánh nhau bằng tay không :v sức khỏe rất trâu bò :v :v hai tay như hai cục thép đập nát được đá tảng :v :v
thế thôi :v hóng chap :v mà tình hình này chắc drop cmnr em nhỉ :'( ?
nee khá thích horror :3 đặc biệt là horror của Kem và Cáo :3 ~~~~~
kịch trường ~ cổ tích ~ Happy forever after ~~~~
rấtttttt là đáng chú tâm nha ~~~~~
nghe đồn hiện tại là 23 chả phải hông em :3 ? dù biết hết cơ hội rồi, nhưng nee cứ ghi cho gọi là đủ thủ tục ha :3 :3
Tên: Hikari Yamabuki
Biệt danh: Ra (aka Thần Mặt Trời :v )
Tính cách: khó xác định :v :v lúc thì loi nhoi :v lúc thì trầm lặng tuyệt đối :v :v theo trường phái Nhận ba thì trả bảy nên nếu ai định gây lộn hoặc đụng chạm vấn đề đời tư thì cứ xác cmn định :v :v thành phần ngu lâu khó đào tạo :v :v
Phân loại tính cách: TROLL-dere :v :v M nặng :v :v
Vũ khí: đánh nhau bằng tay không :v sức khỏe rất trâu bò :v :v hai tay như hai cục thép đập nát được đá tảng :v :v
thế thôi :v hóng chap :v mà tình hình này chắc drop cmnr em nhỉ :'( ?
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|