Chap1:
- Con đi đâu vậy ?
Người đàn bà trẻ trung với mái tóc óng mượt đậm sắc nâu hạt dẻ dài chấm lưng cất tiếng vọng ra từ bếp hỏi con gái mình. Con gái bà đã sắp thành thiếu nữ, là một cô bé xinh đẹp không thể không màng tới mái tóc kế thừa từ người mẹ của mình, chỉ có điều nó dài quá vai chút thôi chứ không như bà. Thấy cô bé chạy như bay từ phòng mình xuống mà bà lấy làm ngạc nhiên, trong khi đứa con gái mình lại vô cùng hớn hở.
- Con đến thư viện học nhóm với bạn ạ!
Cô bé vừa đi đôi giày patin một cách nhanh chóng, vừa ngoái lại nhìn người mẹ mà trả lời vô tư. Người mẹ nghe vậy, tạm rời khỏi bếp lửa đang đun nồi súp thơm phức, vẫy tay theo đứa con mà mỉm cười hiền hậu:
- Đi sớm về sớm nghe con!
- Dạ! Con chào mẹ!
Và thế là cô bé ấy đã đi khỏi căn nhà, tươi cười rạng rỡ lướt nhanh trên mặt đường lát pêtông bằng đôi patin mới của mình. Cô bé đi khỏi nhà, được tầm 10 phút thì tới một ngã tư ầm ầm những tiếng xe cộ qua lại. Ngay phía trước là thư viện, nhưng có vẻ cô không để ý gì đến nó như đã nói với mẹ. Lấy trong túi ra 1 tấm vé xem liveshow ca nhạc, cô lưới mình rẽ sang góc phải, nơi quảng trường đang nháo nhào toàn người là người, hò hét vì những thanh niên chơi nhạc cụ đang đứng trên sân khấu.
- Dù sao mẹ cũng không biết đâu ~
Cô bé cười thầm, rồi hoà mình vào dòng người đông nghẹt, cố chen lên cho bằng được hàng đầu để ngắm nhì nghe ngóng thần tượng của mình được dễ dàng hơn.
Phía bên kia đường, bóng dáng ba thanh niên xinh đẹp đã ghé vào ngồi tại một quán nước gần đó. Mỗi người gọi một thứ đồ giải khát riêng, nhưng không uống mà dùng ống hút khuấy khuấy cục nước đá đang tan dần trong chứ chất lỏng đặc nghẹt một màu kia. Họ lặng lẽ hướng những con mắt kì quái về phía cô bé vừa rồi, khoé miệng dần dần rộng ngoác thành nụ cười đầy man rợ.
- Em gái này thật hư quá ~~ Phải xử lí thật nhanh chóng thôi ~~
---
Buổi biểu diễn nhanh chóng kết thúc nhưng để lại trong tâm hồn mỗi người xem những ấn tượng khắc sâu thật khó phai mờ. Trời sẩm tối, mọi người lần lượt ra về, quảng trường cũng cứ thế mà dần dần trở nên trống vắng. Bầu trời bắt đầu nhuốm trọn sắc đỏ lổ loang, lấn át hết màu xanh hiền hoà mà sắp sửa chuyển sang một sắc đen không lối thoát.
Cô bé kia lại ra về muộn hơn so với những khách xem khác, vì còn mải nói chuyện và xin chữ kí thần tượng yêu dấu của mình. Cũng vì thế mà khi cô bắt đầu rời khỏi quảng trường thì không khí bắt đầu trở nên tĩnh lặng kèm chút gì đó heo hút, gió nhẹ khẽ thoảng khiến cô rợn sống lưng.
- Muộn mất rồi! Phải về nhanh thôi!
Cô tự nhủ thầm, rồi phóng một mạch thật nhanh về nhà. Hối hải và nỗi sợ màn đêm tĩnh mịch sắp trùm lên thành phố, nên có lẽ cô đã phần nào mất kiểm soát đôi patin của mình. Những bánh xe lăn tròn nhanh chóng đưa cô đến nơi ngã tư có thư viện đối diện trước mặt, cô nhanh chóng phóng mình qua đường vì lo sợ chậm trễ.
Ngay khi chiếc bánh xe đầu tiên ở đôi patin chạm xuống lòng đường, một chiếc xe tải lớn đã lao tới.
Tài xế bấm còi inh ỏi, rõ là phanh đã mất kiểm soát. Chiếc xe tải nghiêng bên này nghiêng bên nọ, từng chiếc bánh xe lớn sắp bốc khói lên vì nỗ lực dừng xe của bác tài xấu số. Cô bé vừa rồi, đang chạy thật nhanh qua con đường ngay đó, vừa bước xuống lòng đường đã bị tiếng còi réo lên ầm ĩ và đèn pha ô tô làm cho giật thót mình.
Cảnh tượng như từ từ chậm lại trước mặt cô bé, cô cảm nhận thấy rõ từng đợt âm thanh ầm ĩ, từng đợt ánh sáng loé lên từ chiếc đèn pha đang đập thẳng vào tai, vào mắt mình. Bánh xe ô tô vẫn tiếp tục trượt dài trên nền đường lát pêtông, kêo lên những tiếng động chói tai nhức óc. Cô bé lướt nhanh trên lòng đường, chiếc xe hì hục sắp lao thẳng nơi cô.
Chỉ một chút, một chút nữa thôi. Chiếc đèn pha chỉ cách cô tầm chưa đầy một mét, cả cơ thể cô sắp bị khối sắt vụn đó nghiền nát. Chỉ một chút, một chút nữa thôi.
KÉTTTTTTTTTTTT
Bác tài xế ra sức đến vặn cả người để điều khiển chiếc xe chạy sang hướng khác. Thật may mắn là ông đã thành công, cô bé đó nhận ra khi toàn thân mình vẫn tiếp tục lướt nhanh sang bên đường, còn chiếc xe đã nhanh chóng lách được qua khoảng không gian vô hình chật hẹp ấy mà lao thẳng vào bức tường ngay phía bên cạnh.
Cô bé trượt sang bên đường, bình an vô sự.
Chiếc xe tải đâm sầm làm đổ bức tường, từng miếng gạch đổ xuống mà vỡ thành từng miếng vụn. Mui xe cũng vì thế mà như bị ép chặt lại, kính xe vỡ toang rơi xuống cạnh từng miếng gạch. Toàn bộ khung cảnh nằm trong sắc khói không màu, cả bác tài xế và chiếc xe đều biến thành đống vụn.
- Có tai nạn kìa! Có tai nạn kìa!
Vụ việc ấy đã thu hút sự chú ý của tất cả người dân qua lại. Họ xúm vào đó xem xét rồi lại đến xì xà xì xầm bàn tán, phóng viên cũng đã bắt đầu ghi hình lại. Có những người rút di động toan gọi cấp cứu, nhưng khi thấy cái xác bê bết của bác tài phế bên trong những tấm kinh vỡ nhọn hoắt, mặt họ tái mét hoàn toàn vì đã hiểu ra.
Chỉ riêng có cô bé trượt patin, vẫn đứng nguyên nơi mình dừng lại, chỉ nhìn, không nói lấy một câu.
- Ah … mình phải về thôi …!
Chọt nhớ ra, những bánh xe bé con dưới đôi patin lại bắt đầu lăn tròn. Cô chạy khỏi đó, vụ tai nạn tàn khốc mà suýt chút nữa cô trở thành nạn nhân, và chịu chung số phận với bác tài xấu số mà giờ đã là một cái xác nát bươm kia.
Những bánh xe tiếp tục lăn tròn, bé gái xấu số đang nỗ lực trốn thoát khỏi màn đêm, cảnh tượng khiến ba người thanh niên xinh đẹp ngồi bên quán nước kia phải bật cười thích thú.
TÁCH TÁCH TÁCH …~~
RẸT RẸT RẸT …~~
TÁCH TÁCH TÁCH …~~
RẸT RẸT RẸT …~~
Một cái cột điện đột nhiên đổ rầm xuống, đổ nát đầu bé gái trượt patin.
Những đợt âm thanh vụn vỡ làm ai nấy phải giật mình. Họ quay lại và bắt đầu dồn sự chú ý sang một vụ tai nạn khác.
Thì ra, trước khi lao thẳng vào bức tường gạch, chiếc xe tải đã đâm sầm vào cột điện này. Nhưng do phanh mất kiểm soát, bánh xe tải vẫn không ngừng chuyển động, bác tài quá hốt hoảng mà đã quay tai lái, và kết cục thì mọi người đều đã rõ.
Cái cột điện vì thế mà đây đổ rầm xuống, đổ nát cơ thể bé gái trượt patin.
Cô bé nằm dài dưới mặt đường cứng đang lổ loang một màu máu thật sẫm vì tối trời.
Toàn bộ cơ thể cô từ chân tới đầu đều chịu không nổi sức nặng của chiếc cột điện, da thịt dập hết cả mà văng toé khắp nơi. Từng miếng ra rách, từng miếng thịt nát vương vãi dưới mặt đất, quanh những mẩu xương vụn vỡ đã lồi cả ra ngoài. Da thịt nát hoà vào với máu, tạo nên thứ chất lỏng tuyệt vời nhất thế gian.
Hộp sọ vỡ nát, óc và hai con ngươi đều đã trở nên nhão nhoẹt, tạo thành những cái hốc bùng nhùng quái dị. Khuôn mặt xinh xắn hóp lại như bị gãy và bẻ sang một bên, toàn bộ cháy xém đen ngòm vì điện giật.
Cái cột điện đổ xuống nhanh chóng, nhanh chóng kết thúc cuộc đời của một cô bé nhỏ.
---
Người thanh niên tóc bạc lại tay cầm cây búi lúi húi viết gì đó vào mẩu giấy nát màu nâu nhạt. Người thanh niên tóc đỏ mở một cái hũ sáng thu hồi linh hồn kẻ xấu số đã bỏ mạng. Còn người thanh niên tóc hai màu chỉ âu yếm cây bảo kiếm của mình, miệng khẽ cười ghê tởm:
- Vậy là xong kẻ thứ nhất rồi nhé ~~ Có thể gạch cái tên Okane khỏi danh sách được rồi đó ~~