Chap2:
Hai vụ tai nạn đã xảy ra liên tiếp chỉ trong một buổi chiều muộn, trời đã tối nhưng thư viện ở ngã tư thành phố nơi đã hai con người bỏ mạng vẫn chưa đóng cửa.
Bé gái tóc cam ấy, dù hết sức hốt hoảng khi mọi chuyện sảy ra quá đột ngột như thế, song vẫn không thể rời thư viện mà về nhà được. Thứ nhất, bố cô đã hẹn làm việc xong sẽ tới đón; và thứ hai, cô vẫn đang bận bịu vì mắc bài thuyết trình ngày mai. Cô bé thực sự không thích việc này chút nào, nhưng biết làm sao được chứ.
Ngồi ngủ gật nãy giờ, cô bé ấy có mái tóc cam cắt rất ngắn, chỉ buộc 2 túm rất nhỏ trên đầu, vóc dáng hơi tròn một chút nhưng đủ làm cô bé xinh xắn hơn rất nhiều. Cũng vì vụ tai nạn ban nãy, mọi người xôn xao khiến cô thức giấc, chứ không chắc ngủ qua đêm tại đây luôn.
- Cô mau mau dọn đống sách vở bừa bộn ấy đi. Có biết cô đã ngán lại đây bao lâu rồi không hả?
- Cháu biết rồi ạ …
Lại cái giọng bà thủ thư khó tính, càng khiến bé lật qua lật lại cuốn sách một cách chán nản, ngáp ngắn ngáp dài liên tục mấy tiếng. Bài thuyết trình vẫn chưa xong, bỏ về có mà mai chết đòn với bà giáo viên, thôi thì đành xin bà thủ thư cho ở lại thêm đến muộn vậy.
Cánh cửa thư viện khẽ mở, sự xuất hiện của ba thanh niên lạ mặt đã thu hút mọi chú ý của những ai còn lại nơi này, chỉ riêng bé gái tóc cam kia vẫn còn ngái ngủ, làm việc nọ xọ việc kia nên không để ý. Ba người họ mỗi người lấy một cuốn sách, ba cái bìa đều máu me kinh tởm như nhau, rồi ngồi xuống tại một chiếc bàn cách bàn bé gái tóc cam khá xa. Họ mỉm cười, lật qua loa những cuốn sách mà chẳng đọc, cả ba đều cười thầm nhẹ nhàng, làm tất cả mọi người khẽ rùng mình.
- Biếng nhác, thật thú vị ~~ Có lẽ nên vờn chơi con chuột trước khi nuốt trọn nó ~~
---
Bé gái lật nhanh cuốn sách, rồi phát hiện ra có gì đó nhói đau lên từ đầu ngón cái tay phải. Đưa lên trước mặt, máu đang rỉ ra từng giọt bé nhỏ từ vết cứa rách một mảng da, vết thương không quá lớn nhưng cũng đủ để một con người như cô phải đau đớn. Nhìn xuống quyển sách, kẹp giữa những trang giẫy là một con dao lam bé nhỏ mong manh nhưng mang hàm răng sắc nhọn chỉ một nhát cứa là có thể uống máu no nê.
Cô bé lo lắng đứng dậy nhanh chóng, xô đẩy cả bàn và ghế tạo ra những tiếng ồn khó chịu, và hẳn là bà thủ thư cũng khó chịu vì điều đó và thái độ hớt hải của cô. Cô chạy nhanh chóng đến chỗ bà ta, chỉ định hỏi mượn một chiếc băng cứu thương con con, nhưng mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ như cô nghĩ khi góc bàn nhọn đã cứa mạnh vào tay khi cô chạy nhanh qua. Giờ, không chỉ vết thương nhỏ ở đầu ngón tay nữa, mà cả một vết rách lớn đã đặt chân lên phần da nơi cổ tay cô; chảy dài từng giọt máu, từng giọt máu chảy dài, cô càng thêm mất bình tĩnh.
- Cô ơi ...!!! Cho cháu mượn nó một chút ...!!!
Mặc cho thái độ sắp phát khùng lên và vẻ mặt cau có đáng sợ của bà thủ thư, cô bé ôm chặt cổ tay đang chảy máu ròng ròng xuống thảm, chạy tới thật nhanh vơ vội chiếc khăn tay trên bàn bà già khó tính rồi phóng thẳng vào phòng vệ sinh ngay cạnh. Cánh cửa đóng sầm lại, bà già khó tính ấy chỉ còn có thể hậm hực mấy tiếng, rồi quay trở lại làm việc trong một tâm trạng không-mấy-vui-vẻ.
Bé gái tóc cam đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại, thừa biết rằng hành động ban nãy của mình sẽ khiến bà già nhăn nheo đó phát khùng lên và rồi mình sẽ trở thành con-người-cá-biệt ở cái thư viện này mất. Nhưng bà ta đâu có biết cứ mỗi lúc cô lại mất thêm dù chỉ một giọt máu nhỏ thôi, cũng đã nguy hiểm đến tính mạng lắm rồi, lát ra giải thích lại với bà ta là xong chứ gì. Nghĩ vậy, cô bé yên tâm giở cái khăn tay ra, toan rịt lại vết thương trên cổ tay mình.
Và rồi, cô bé giật thót mình, khi thấy bên trong chiếc khăn tay được cuốn gói một sinh vật hết sức ghê tởm.
Một con đỉa bé, nhớp nháp và ghê tởm, đang bò lên hút lấy từng giọt máu rỉ ra từ vết thương của cô.
- Aaaaaaaaa !!!!!!!!!!
Cô bé hãi sợ hất hất mạnh cánh tay, con đỉa vẫn dai dẳng bám chặt lấy mà rỉa vết cắt trên cổ tay cô, mãi một hồi gắng sức rồi mà con đỉa lẫn đống máu đều văng tứ tung căn phòng vệ sinh lát gạch sáng bóng. Giờ căn phòng đâu đâu cũng thấy thấp thoáng sắc đỏ, con đỉa bị văng xuống đất vẫn không ngừng bò về phía cô bé, cô liền nhanh chóng ôm cổ tay chạy thật nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại. Và xin nói lại đôi lời về con đỉa, nó bám chặt cái miệng ghê tởm vào vết da rách toạc trên cổ tay, có thể nói là khoét khoét đục đục làm vết thương mỗi lúc một rữa ra nếu không nhanh chóng tống khứ nó đi, và hiển nhiên là máu cũng sẽ bị nó hút sạch.
- Tại sao trong khăn tay của bà có con đỉa ????!!!!
Cô bé chồm lên bàn làm việc của bà thủ thư, gào thét khiến không chỉ bà ta mà ai nấy đều khó chịu. Bà ta chau mày, mặt mũi bắt đầu tối sầm lại mà đứng phắt dậy nói như tát nước vào mặt cô bé tóc cam ấy:
- Con nhỏ này! Tôi đã chưa nói gì việc cô làm ầm ở nơi thế này rồi! Lại còn dám nói khăn tay của tôi ...
- Thôi đi !!!! Chẳng ai đáng tin cả !!!!
Cô bé dường như đã không kiềm chế nổi cơn giận và nỗi sợ hãi đang dần nuốt trọn lấy linh hồn mình, vội vàng đẩy ngã bà thủ thư ra phía sau rồi chạy một mạch ra khỏi thư viện. Mọi người dung quanh đều hướng về cô bé những cái nhìn xen lẫn cả ngạc nhiên lẫn đôi chút khinh bỉ, chỉ có vài người đang vui vẻ thích thú không ngừng nở nụ cười.
Cô bé chạy ra ngoài, ra tới nơi nền trời đen đã bao bọc lấy tất cả, cô muốn nhanh thật nhanh về nhà, nơi duy nhất an toàn đối với cô.
Thế nhưng mọi chuyện đâu có suôn sẻ như thế đâu.
Một cái chậu hoa từ ban công nhà ai rơi xuống, trúng ngay giữa đầu bé gái tóc cam.
Cô bé nằm sõng soài trên mặt đất, nằm giữa những mảnh vỡ từ chiếc bình sứ dính đầy chứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết thương trên đầu mình. Cô bé vẫn tỉnh, chưa ngất lịm đi, đang cố lết cơ thể mình ra khỏi khu vực đầy những mảnh vỡ sắc nhọn. Máu trào ra từ vết thương đã nhanh chóng dính trên tay cô bé, thẫm đỏ một màu, tạo thành những vệt dài khi cô bé đang cố lết trên nền đất giá ngắt. Vết thương ấy, lớp da mỏng đã rách toạc, bên trong chỉ có thể nhìn thấy những cái gì đó nhoè nhoẹt đỏ lòm mà không thể xác định rõ những thứ kinh tởm ấy rốt cuộc là gì đi nữa.
Rồi, cuối cùng bám được vào một chiếc cột điện, cô bé cũng có thể đứng lên dù cho việc ấy vẫn hết sức khó khăn. Thân thể cô bé vẫn tiếp tục run lên, vẫn lê từng bước thật khó khăn và nặng nhọc. Dáng vẻ loạng choạng là điều không thể tránh khỏi, cô bé bắt đầu trượt một chân xuống lòng đường mà không hề hay biết, rồi chỉ trong phút chốc cô bé đã nghiêng ngả bước dài trên con đường vừa xảy ra tai nạn thảm khốc ấy.
Cô bé bước xuống lòng đường, đầu óc quay cuồng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh, kể cả ánh đèn pha đến chói mắt đang mỗi lúc một tiến lại gần hướng mình.
Lại một chiếc xe nữa, lao vụt nhanh qua, vội vã, chẹt chết bé gái tóc cam vừa bước ra từ thư viện.
Cô bé ngã lăn ra đó, cơ thể bất động, chỉ có thể thấy cái thứ đỏ lòm ấy đang chảy ra loang khắp mặt đất bên cạnh chiếc xe vội vã đã rẽ sang một bên. Bé gái ấy vẫn lặng im, toàn thân nát bét cả da cả thịt lẫn xương bắt đầu vỡn vụn. Không thể nghe rõ tiếng từng mẩu xương nứt vỡ, nhưng việc cơ thể ấy co co giật giật trước khi im bặt ấy dường như đã nói lên tất cả.
Người ta lại bắt đầu xôn xao không ngừng, cũng phải thôi nếu như hai vụ tai nạn cùng liên tiếp xảy ra mà không có động tĩnh gì từ giới báo chí mới là lạ. Lại thêm một bé gái nữa bỏ mạng, bỏ mạng khi vẫn chưa trưởng thành.
---
Người thanh niên tóc bạc lại tay cầm cây búi lúi húi viết gì đó vào mẩu giấy nát màu nâu nhạt. Người thanh niên tóc đỏ mở một cái hũ sáng thu hồi linh hồn kẻ xấu số đã bỏ mạng. Còn người thanh niên tóc hai màu chỉ âu yếm cây bảo kiếm của mình, miệng khẽ cười ghê tởm:
- Vậy là xong kẻ thứ hai rồi nhé ~~ Có thể gạch cái tên Kuro khỏi danh sách được rồi đó ~~
Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Fri Aug 10, 2012 11:12 am; sửa lần 1.