Chap3:
[Những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra bất ngờ trong cùng một buổi chiều muộn!!]
[Hai nạn nhân bị “giết” dã man đều là hai bé gái đang tuổi trung học!!]
[Liệu có phải xung quanh những điều này là một bí ẩn chưa ai biết đến??]
Trong một phòng ngủ nơi kí túc xá một ngôi trường nội trú ngay sát thư viện thành phố, đồ đạc bị vứt bừa bộn mỗi nơi một thứ và tiếng TV đang được mở to hết mức. Đã quá nửa đêm, bình thường sẽ vang lên những tiếng chửi mắng này nọ vì làm ồn không cho ai khác nghỉ ngơi, nhưng lần này mọi thứ lại có vẻ im thít lại kể từ khi những vụ tai nạn bắt đầu xảy ra liên tiếp.
Trong căn phòng nửa tắt nửa bật sáng đèn ấy, một cô gái xinh đẹp ngồi tựa mình vào bức tường mỏng, tay ôm chiếc guitar cũ mà hướng mắt về phía vầng trăng đang bị lu mờ bởi màn đêm và bóng tối u ám. Mái tóc đen dài mượt mà được buộc cao, lộ rõ đôi mắt màu dương nhạt đang mông lung nhìn vào một khoảng trời vô định.
“Chiếc guitar này là vật kỉ niệm do ông để lại, nhớ phải giữ gìn thật cẩn thận nghe con”
Bỗng đâu vang vọng trong tâm trí cô gái về lời nhắn nhủ của người bố khi ông trao chiếc guitar này cho cô vào ngày đầu tiên cô nhập học ngôi trường này. Từ ngày ấy đến giờ, cô vẫn giữ gìn nó cẩn thận, không để nó bám bụi lấy một lần hay một vết xước nào tồn tại trên nó. Nó vẫn thật hoàn mĩ, chỉ cho đến bây giờ.
Ba cái bóng đen ngồi vắt vẻo trên cành cây trong sân trường. Họ nằm dài, nhảy từ cây này sang cây khác, đu đưa vui đùa thích thú. Họ đã quan sát cô gái trẻ ấy, từ một khoảng cách không gần chẳng xa, và vẫn cười thầm trước thái độ đầy coi trọng của cô dành cho chiếc guitar ôm ghì trên tay mà đàn những nốt nhạc rỗng tuếch. Dưới ánh trăng này, vẻ đẹp của ba người con trai ấy trở nên thật mê muội mà, và họ vẫn tiếp tục theo dõi cô gái cho đến khi bầu trời ửng sáng.
- Ngoan ngoãn làm theo lời cha như vậy thật hiếm thấy ~~ Nó làm ta muốn cô trở nên hư hỏng đấy ~~
---
Cô gái tỉnh dậy và nhanh chóng dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình. Mới 5h sáng, dạo này cô cứ mất ngủ, thức thì đến gần 1h đêm mới có thể chợp mắt nổi. Mỗi sáng dọn phòng, tối lại bày bừa ra, lại dọn vào sáng hôm sau, tới chiều lại bừa bộn, ... nó như đã trở thành một chu kì luẩn quẩn lặp đi lặp lại trong cuộc đời nhàm chán của cô. Như mọi hôm, công việc trước khi đi học của cô sẽ là lau chùi cẩn thận cây guitar, nhưng hôm nay cô không thể thực hiện công việc đó nữa.
Căn phòng lại trở nên bừa bộn, vì cô đã xáo trộn nó lên để tìm cây guitar mất tích.
- Con đang làm cái trò gì đấy hả ???? Tự tiện đập vỡ cây guitar rồi gửi về nhà là sao ????!!!!
- Bố ... con không hiểu ...
- Còn gì nữa !!!! Chả người gửi và địa chỉ rõ là tên con và khu kí túc xá con đang ở đó sao ????!!!!
- Bố hãy nghe con giải thích ... Sáng nay con dậy thì không thấy nó đâu nữa ... Con đang tìm thì ...
- Thành thật một chút thì đã được tha rồi !!!! Lại còn vang cái giọng dối trá ấy nữa !!!! Từ giờ mày đừng vác xác về nhà nữa !!!!
Cô gái bị sốc nặng và nằm liệt giường trong phòng y tế tới tận trưa. Mặc cho bạn bè đã an ủi, cô không sao thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn chút nào được. Cô không làm điều đó, không bao giờ, và vì bố đã rất giận nên cô sẽ không thể trở về mà lấy manh mối đi tìm thủ phạm thật sự được nữa. Chiếc guitar đó rất quan trọng với bố cô, giờ cô chẳng thể minh oan cho chính mình được nữa.
Chỉ còn một cách. Cô muốn tự tử.
Lớp học bơi, hôm nay thầy sẽ dạy nhảy cầu. Tới lượt cô rồi, cô trèo lên nó một cách cẩu thả, ban nãy cũng chẳng nghe gì cách thầy hướng dẫn động tác gì cả. Đứng trên tấm ván mỏng dài, phía dưới làn nước ấy cô như thấy hình bóng của chính mình bị vấy bẩn. Và rồi cô nhảy, cố tình nhảy sai động tác, cố ý để đầu mình va vào thành bể. Cô muốn tự sát, nhưng cô đã không thành công, cô đã tỉnh dậy trong phòng y tế. Bạn bè đã cứu cô, và ý định ban nãy đã không thể thực hiện.
Lớp nấu ăn, bài tập hôm nay là gọt rau củ trang trí. Cô vớ lấy con dao to nhất và sắc nhất từ đứa bạn cùng nhóm, và thái thật cẩu thả. Cô đợi chờ, đợi chờ hai đứa bạn kia lơ là không để ý, đưa nó cứa mạnh lên cổ tay mình. Máu trào ra từ vết rách da rách thịt, ban đầu chỉ vài giọt và rồi như sắp chảy xuống thành dòng đỏ tươi. Cô muốn tự sát, nhưng cô đã không thành công, cô đã tỉnh dậy trong phòng y tế. Bạn bè đã cứu cô, và ý định ban nãy đã không thể thực hiện.
Lớp thể dục, hôm nay sẽ học bài leo dây. Tới lượt cô, cô trèo lên nó một cách cẩu thả, ban nãy cũng chẳng nghe gì cách thầy hướng dẫn động tác gì cả. Sợi dây thừng dài buộc trên một thanh xà vững chắc, cô đã leo được đến một nửa. Và rồi thả tay, cô thả tuột tay để cơ thể mình cứ thế rơi xuống, chẳng may đập đầu vào đâu là mọi chuyện sẽ chấm dứt, để cô khỏi phải sống trong quãng đời oan uổng này nữa. Cô muốn tự sát, nhưng cô đã không thành công, cô đã tỉnh dậy trong phòng y tế. Bạn bè đã cứu cô, và ý định ban nãy đã không thể thực hiện.
Qua mọi tiết học, tìm cách tự tử, nhưng đều không thành, cô không thể chết.
Tối hôm ấy, cô trở về phòng, căn phòng bừa bộn từ sáng giờ cô chẳng buồn dọn dẹp nữa. Sống không được mà chết cũng không xong, cô chẳng còn chút can đảm nào gọi điện về nhà nữa. Cô đã nghĩ, lát nữa toàn bộ khu kí túc xá sẽ tối đèn chìm vào giấc ngủ, sẽ chẳng còn ai cứu cô được nữa, và có thể cô sẽ được chết như ý muốn.
Cô đợi, ngồi đếm từng phút giây đồng hồ vang lên tích tắc, ngồi đếm lại những tháng ngày trong cuộc đời mình rốt cuộc lại kết thúc như thế này chỉ vì một cây guitar. Cô không mong bố thứ lỗi, dù sao cũng vì không hoàn thành trách nhiệm mới xảy ra chuyện này, đền tội là điều hiển nhiên.
Hai cây kim đã chập vào nhau, cùng hướng lên con số 12 trên mặt đồng hồ. Không gian tối om cả rồi, chẳng còn ai thức đâu, vậy là cô có thể yên tâm tự sát. Ra ngoài ban công, cô trèo lên khỏi những thanh ngang chắn, ngắm nhìn lại mọi vật một lần cuối.
Và rồi bỗng dưng, ánh mắt cô phải khựng lại, vì một thứ đồ dùng đang được đặt trước cửa phòng mình.
Cây guitar.
Cô dụi dụi mắt, tự tát vào mặt mình thật đau, nhưng nó vẫn ở đó, cây guitar vẫn ở đó, vậy là không phải mơ rồi. Có lẽ thứ lần trước bố nhận được là đồ giả, và vì quá giận giữ nên ông mới không có tinh thần xem xét lại thôi. Cô vui mừng khôn xiết, trèo xuống khỏi mấy thanh ngang và chạy vội ra cửa. Cây guitar chỉ cách cô vài bước chạy nữa thôi.
Nhưng khi cô ra tới nơi, thì nơi cánh cửa vẫn trống trơn, cây guitar đã không còn ở đó nữa.
Cô giật thót tim mà nhìn qua nhìn lại, trong phòng không thấy, ngoài cửa không thấy. Ngay lúc cô nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng cho ước vọng quá xa vời của mình thì nó lại xuất hiện, ở đầu hành lang.
Cô chạy theo ra tới nơi thì nó lại biến mất và xuất hiện ở một nơi xa hơn nữa. Nó cứ lặp đi lặp lại, bản thân không nhận thức được điều gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn chạy theo nó, dù có thể nó chỉ là một ảo ảnh dẫn tới một nỗi vô vọng khác đâm thủng tâm hồn cô thôi.
Và rồi cô cứ chạy mãi.
Chạy mãi.
Chạy mãi ...
Cho tới khi bước chân vào hư vô ...
... Nhấn chim trong màn đêm lạnh lẽo ~~
[Tin tức mới cập nhật: Vừa sáng cảnh sát đã phát hiện thi thể một nữ sinh trên đường cao tốc !!]
[Đây chính là cô gái luôn mang bên mình cây guitar mà học sinh toàn thành phố này ai cũng biết !!]
[Theo lời họ kể thì chỉ vì cây guitar đó mà cô bé và gia đình mình đã có xích mích rất lớn với nhau !!]
[Liệu có phải cô bé vì điều này mà tuyệt vọng nên đã quyết định tự sát như vậy ??!!]
Người đàn ông trung niên tắt phụt TV, ông không thể nghe những tin tức đó nữa. Ông ngồi trên giường mà ôm đầu một cách đớn đau, người vợ bên cạnh liền nhẹ nhàng an ủi.
- Anh đã quá nặng lời với con rồi ... Dù sao đó cũng chỉ là một cây guitar cũ mà thôi ...
---
Người thanh niên tóc bạc lại tay cầm cây búi lúi húi viết gì đó vào mẩu giấy nát màu nâu nhạt. Người thanh niên tóc đỏ mở một cái hũ sáng thu hồi linh hồn kẻ xấu số đã bỏ mạng. Còn người thanh niên tóc hai màu chỉ âu yếm cây bảo kiếm của mình, miệng khẽ cười ghê tởm:
- Vậy là xong kẻ thứ ba rồi nhé ~~ Có thể gạch cái tên Tansho khỏi danh sách được rồi đó ~~
----------