First topic message reminder :
Title: Quạt
Author: Max aka Tsubasa Kumiho
Genre: mystery, horror
Đó là một ngày mưa tầm tã, dường như cái lạnh ở vương quốc này lại càng thêm rét thấu đến tận xương. Mọi người đều hối hả vội vã, chạy tạt vào cửa hàng tạp hoá mua lấy ô rồi lại áo mưa, họ ghét bị ướt rồi cảm lạnh mà. Trông họ lo lắng lắm cơ, từng giọt mưa rơi xuống trên cơ thể họ như từng mũi kim rơi xuống cắm trên da thịt, nên họ sợ. Không biết từ bao giờ, những cơn mưa ở thành phố này lại trở nên đáng sợ và ghê-tởm đến thế ~~
Tất cả mọi người đều sống trong sợ hãi rằng sẽ có ngày họ bị dòng nước từ Thiên Giới đổ xuống ấy sẽ ghim hàng ngàn mũi kim lên thân thể mình.
Tất cả, trừ một người.
Chàng thanh niên đó, sống trong một căn biệt thự vô cùng nguy nga tráng lệ, là người giàu có nhất tại thành phố này. Căn biệt thự vô cùng xinh đẹp ấy, khó có thể dùng từ để diễn tả hết được vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Thế mà, nó lại gây không ít những thắc mắc cho người dân rằng từ khi nó được xây nên, không ai thấy bất cứ người nào ra vào căn biệt thự này.
Điều duy nhất họ thấy được là hình bóng một đứa trẻ lúc nào cũng chạy chơi trong phòng khách, chẳng thấy gia đình hay người hầu gì cả. Không ai ra vào, và đứa trẻ cứ mỗi ngày một lớn lên và mỗi ngày một xinh đẹp, đẹp đến nỗi bất kể ai nhìn thấy đều có thể siêu lòng vì mái tóc óng mượt nhạt màu lá cây chỉa chỉa trông rất là công tử ấy và cặp mắt đượm sắc tím biếc tuyệt đẹp.
Anh ta đẹp lắm, đẹp đến mê hồn không thể cưỡng lại. Và anh ta không sợ cơn mưa đó.
Nếu dòng người ngày ngày hốt hoảng lo sợ và chạy trốn, thì anh ta lại đối mặt với nó như thể bạn thân tri kỉ, chẳng chút ngại ngùng lo lắng. Nếu dòng người luôn phải sẵn ô bên mình thì anh ta lại mặc cho những giọt nước bé nhỏ ấy đổ xuống trên cơ thể mình. Anh ta rất thích cơn mưa này, và chỉ ra ngoài khi có mưa.
Thế nhưng điều đáng chú ý ở đây hoàn toàn không phải là cơn mưa đó, người ta nói nó như đã trở thành một hiện tượng quá đỗi quen thuộc tại thành phố này rồi. Điều đáng chú ý là thái độ kì lạ của chàng thanh niên đó.
Người ta bảo mỗi khi anh xuất hiện dưới trời mưa, anh đều mang theo một chiếc quạt giấy. Chiếc quạt mềm mỏng ấy được anh nâng niu rất cẩn thận, và luôn dùng nó phe phẩy trước gương mặt khôi ngô tuấn tú. Tuy nhiên kích cỡ chiếc quạt hơi lớn nên nó đã vô tình che hết cả khuôn miệng anh, vì thế nên cũng chưa ai nhìn thấy hoàn toàn bộ mặt anh ta cả.
Họ cũng không hiểu rằng tại sao họ không thể tới gần anh ta, cứ khi có ai bước đến là lại như có một trường lực vô hình nào đó đẩy họ ra xa. Hoặc không, thì họ sẽ cảm thấy cơ thể như bị dồn nén và bóp chặt, đến cả một tiếng thở cũng là vô cùng khó khăn và nặng nhọc, đương nhiên mồ hôi sẽ tuôn như suối và cảm giác của họ sẽ không khác nào vừa chạy liên tiếp mấy cây số liền. Thế nên chưa ai có thể bắt chuyện với anh ta cả, mà chỉ có thể ngắm nhìn đoá hoa tươi thắm ấy trong nỗi thèm thuồng từ xa mà thôi.
Bên cạnh đó, không phải lúc nào cái thế lực vô hình ấy cũng cản trở họ đến với cậu ta. Có một cách.
Khi cơn mưa ấy kéo đến là chàng trai ấy sẽ bước ra khỏi căn biệt thự. Nếu nhiều người cùng xô đến vây quanh anh ra cùng một lúc thì hiển nhiên sẽ bị thứ vô hình đó cản lại ngay. Nhưng họ sẽ không sao hết, vẫn bình an vô sự, nếu ở một mình.
Nếu bạn vô tình bắt gặp anh ta trên khu phố trong làn mưa mỏng nhưng rát ở đây, nếu bạn bắt gặp chàng trai tóc lục mắt tím luôn âu yếm cây quạt giấy trên tay ấy, một mình và không ai khác, thì không biết liệu có phải vận may đang mở ra trước mắt bạn không nữa.
Nếu bạn bắt gặp anh ta trong làn mưa, một mình mặt đối mặt, hẳn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì ai hết. Chàng trai ấy đẹp không ai bằng, chỉ ra ngoài vào những ngày mưa bụi giăng trắng xoá thành phố, và chỉ có thế tiếp cận khi chỉ có hai người là anh ta và bạn. Chẳng phải là quá may mắn rồi sao ?~~
Anh ta sẽ hỏi bạn rằng “Tôi có đẹp không ?~~”. Đương nhiên bạn sẽ trả lời rằng “Có, nhất trên đời”.
Và rồi anh ta mỉm cười.
Ngày hôm sau, anh ta lại gặp thêm một người nữa.
Anh ta hỏi “Tôi có đẹp không ?~~”. Người đó trả lời “Có, nhất trên đời”.
Và rồi anh ta mỉm cười.
Ngày hôm sau, anh ta lại gặp thêm một người nữa.
Anh ta hỏi “Tôi có đẹp không ?~~”. Người đó trả lời “Có, nhất trên đời”.
Và rồi anh ta mỉm cười.
Một ngày họ, toàn bộ người dân trong thành phố biến mất. Chỉ còn lại mỗi mình chàng trai xinh đẹp dưới mưa với chiếc quạt trắng muốt cầm trên tay. Chàng trai vẫn tiếp tục lang thang trong thành phố, kiếm tìm những bóng người đơn độc trong mưa, rồi đem họ về nhà như bao kẻ khác sinh sống tại nơi này. Tất cả bọn họ giờ đều sống trong căn biệt thự lộng lẫy của anh ta, sống trong ánh đèn rạng rỡ và muôn ngàn những tiếng ca anh ta cất lên mỗi ngày.
Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Mon Jul 30, 2012 11:01 pm; sửa lần 1.
Title: Quạt
Author: Max aka Tsubasa Kumiho
Genre: mystery, horror
Spoiler :
- Neh ~~ Trông ta có đẹp không ?~~
--o0o--
--o0o--
Đó là một ngày mưa tầm tã, dường như cái lạnh ở vương quốc này lại càng thêm rét thấu đến tận xương. Mọi người đều hối hả vội vã, chạy tạt vào cửa hàng tạp hoá mua lấy ô rồi lại áo mưa, họ ghét bị ướt rồi cảm lạnh mà. Trông họ lo lắng lắm cơ, từng giọt mưa rơi xuống trên cơ thể họ như từng mũi kim rơi xuống cắm trên da thịt, nên họ sợ. Không biết từ bao giờ, những cơn mưa ở thành phố này lại trở nên đáng sợ và ghê-tởm đến thế ~~
Tất cả mọi người đều sống trong sợ hãi rằng sẽ có ngày họ bị dòng nước từ Thiên Giới đổ xuống ấy sẽ ghim hàng ngàn mũi kim lên thân thể mình.
Tất cả, trừ một người.
Chàng thanh niên đó, sống trong một căn biệt thự vô cùng nguy nga tráng lệ, là người giàu có nhất tại thành phố này. Căn biệt thự vô cùng xinh đẹp ấy, khó có thể dùng từ để diễn tả hết được vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Thế mà, nó lại gây không ít những thắc mắc cho người dân rằng từ khi nó được xây nên, không ai thấy bất cứ người nào ra vào căn biệt thự này.
Điều duy nhất họ thấy được là hình bóng một đứa trẻ lúc nào cũng chạy chơi trong phòng khách, chẳng thấy gia đình hay người hầu gì cả. Không ai ra vào, và đứa trẻ cứ mỗi ngày một lớn lên và mỗi ngày một xinh đẹp, đẹp đến nỗi bất kể ai nhìn thấy đều có thể siêu lòng vì mái tóc óng mượt nhạt màu lá cây chỉa chỉa trông rất là công tử ấy và cặp mắt đượm sắc tím biếc tuyệt đẹp.
Anh ta đẹp lắm, đẹp đến mê hồn không thể cưỡng lại. Và anh ta không sợ cơn mưa đó.
Nếu dòng người ngày ngày hốt hoảng lo sợ và chạy trốn, thì anh ta lại đối mặt với nó như thể bạn thân tri kỉ, chẳng chút ngại ngùng lo lắng. Nếu dòng người luôn phải sẵn ô bên mình thì anh ta lại mặc cho những giọt nước bé nhỏ ấy đổ xuống trên cơ thể mình. Anh ta rất thích cơn mưa này, và chỉ ra ngoài khi có mưa.
Thế nhưng điều đáng chú ý ở đây hoàn toàn không phải là cơn mưa đó, người ta nói nó như đã trở thành một hiện tượng quá đỗi quen thuộc tại thành phố này rồi. Điều đáng chú ý là thái độ kì lạ của chàng thanh niên đó.
Người ta bảo mỗi khi anh xuất hiện dưới trời mưa, anh đều mang theo một chiếc quạt giấy. Chiếc quạt mềm mỏng ấy được anh nâng niu rất cẩn thận, và luôn dùng nó phe phẩy trước gương mặt khôi ngô tuấn tú. Tuy nhiên kích cỡ chiếc quạt hơi lớn nên nó đã vô tình che hết cả khuôn miệng anh, vì thế nên cũng chưa ai nhìn thấy hoàn toàn bộ mặt anh ta cả.
Họ cũng không hiểu rằng tại sao họ không thể tới gần anh ta, cứ khi có ai bước đến là lại như có một trường lực vô hình nào đó đẩy họ ra xa. Hoặc không, thì họ sẽ cảm thấy cơ thể như bị dồn nén và bóp chặt, đến cả một tiếng thở cũng là vô cùng khó khăn và nặng nhọc, đương nhiên mồ hôi sẽ tuôn như suối và cảm giác của họ sẽ không khác nào vừa chạy liên tiếp mấy cây số liền. Thế nên chưa ai có thể bắt chuyện với anh ta cả, mà chỉ có thể ngắm nhìn đoá hoa tươi thắm ấy trong nỗi thèm thuồng từ xa mà thôi.
Bên cạnh đó, không phải lúc nào cái thế lực vô hình ấy cũng cản trở họ đến với cậu ta. Có một cách.
Khi cơn mưa ấy kéo đến là chàng trai ấy sẽ bước ra khỏi căn biệt thự. Nếu nhiều người cùng xô đến vây quanh anh ra cùng một lúc thì hiển nhiên sẽ bị thứ vô hình đó cản lại ngay. Nhưng họ sẽ không sao hết, vẫn bình an vô sự, nếu ở một mình.
Nếu bạn vô tình bắt gặp anh ta trên khu phố trong làn mưa mỏng nhưng rát ở đây, nếu bạn bắt gặp chàng trai tóc lục mắt tím luôn âu yếm cây quạt giấy trên tay ấy, một mình và không ai khác, thì không biết liệu có phải vận may đang mở ra trước mắt bạn không nữa.
Nếu bạn bắt gặp anh ta trong làn mưa, một mình mặt đối mặt, hẳn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì ai hết. Chàng trai ấy đẹp không ai bằng, chỉ ra ngoài vào những ngày mưa bụi giăng trắng xoá thành phố, và chỉ có thế tiếp cận khi chỉ có hai người là anh ta và bạn. Chẳng phải là quá may mắn rồi sao ?~~
Anh ta sẽ hỏi bạn rằng “Tôi có đẹp không ?~~”. Đương nhiên bạn sẽ trả lời rằng “Có, nhất trên đời”.
Và rồi anh ta mỉm cười.
Ngày hôm sau, anh ta lại gặp thêm một người nữa.
Anh ta hỏi “Tôi có đẹp không ?~~”. Người đó trả lời “Có, nhất trên đời”.
Và rồi anh ta mỉm cười.
Ngày hôm sau, anh ta lại gặp thêm một người nữa.
Anh ta hỏi “Tôi có đẹp không ?~~”. Người đó trả lời “Có, nhất trên đời”.
Và rồi anh ta mỉm cười.
Một ngày họ, toàn bộ người dân trong thành phố biến mất. Chỉ còn lại mỗi mình chàng trai xinh đẹp dưới mưa với chiếc quạt trắng muốt cầm trên tay. Chàng trai vẫn tiếp tục lang thang trong thành phố, kiếm tìm những bóng người đơn độc trong mưa, rồi đem họ về nhà như bao kẻ khác sinh sống tại nơi này. Tất cả bọn họ giờ đều sống trong căn biệt thự lộng lẫy của anh ta, sống trong ánh đèn rạng rỡ và muôn ngàn những tiếng ca anh ta cất lên mỗi ngày.
--o0o--
- Neh ~~ Trông ta có đẹp không ?~~
- Có ~~ Nhất trên đời ~~
- Muốn sống cùng ta không ?~~
- Có ~~ Hơn bất cứ gì ~~
- Có giữ lời hứa không ?~~
- Có ~~ Chắc chắn ~~
- Vậy ta giao kèo ~~ Mỗi bên cầm 1 thứ đồ của nhau ~~ Vậy khỏi lo thất hứa ~~
Rồi anh ta đưa cho người ấy chiếc quạt của mình, và mang về một thứ trên cơ thể người ấy.
Anh ta trưng bày thứ đã mang về trên một ngăn tủ. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau người đó đã đến.
Cái xác không đầu bước đi thật chậm chạp, trên tay cầm chiếc quạt giấy đã thấm máu của chính mình.
Chàng trai xinh đẹp mỉm cười, dang tay đón chào một thành viên mới gia nhập gia đình mình.
- Neh ~~ Trông ta có đẹp không ?~~
- Có ~~ Nhất trên đời ~~
- Muốn sống cùng ta không ?~~
- Có ~~ Hơn bất cứ gì ~~
- Có giữ lời hứa không ?~~
- Có ~~ Chắc chắn ~~
- Vậy ta giao kèo ~~ Mỗi bên cầm 1 thứ đồ của nhau ~~ Vậy khỏi lo thất hứa ~~
Rồi anh ta đưa cho người ấy chiếc quạt của mình, và mang về một thứ trên cơ thể người ấy.
Anh ta trưng bày thứ đã mang về trên một ngăn tủ. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau người đó đã đến.
Cái xác không đầu bước đi thật chậm chạp, trên tay cầm chiếc quạt giấy đã thấm máu của chính mình.
Chàng trai xinh đẹp mỉm cười, dang tay đón chào một thành viên mới gia nhập gia đình mình.
Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Mon Jul 30, 2012 11:01 pm; sửa lần 1.