MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

power_settings_newLogin to reply
+8
Hino Asa
Okane no Money
Hikari Fubuki
milky leo
Sanyonara
Tarano Mei
Kantono Fuminsho
Ankh
12 posters

description[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife - Page 2 Empty[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

more_horiz
First topic message reminder :

Viết trong một phút phỡn đời, tất cả để thoả mãn cái sự bệnh và biến thái của bạn, trấm hết.

Có khả năng ngôn ngữ sẽ không được tốt đẹp cho lắm, nên có gì thông cảm nhá ^^~

---------------

DAMN IT, DON’T TOUCH MY WIFE

Author: Dream-chan ngây thơ ngoan hiền bé bỏng
Rating: T (for bad language)
Disclaimer: Mọi người là gia đình của chẻ, do đó mọi người thuộc về chẻ, và số phận mọi người trong này cũng thuộc về chẻ nốt
Genres: Humor, 3B, shounen-ai, shoujo-ai các thể loại
Pairing: All x Lão Lão, some 4rum couple
Status: on-going/2-3 chap (maybe)
Warning:
- Ai không đỡ nổi cái pair xin click back
- Chống chỉ định phụ nữ bệnh tim, đàn ông mang thai và người già đang tập hip-hop
- Warning nặng cho Admin Pinky Idol kính mến và Smod Loren “đập chai”
- Mọi vấn đề về thần kinh cũng như tình trạng bệnh lí tác giả xin phép không chịu trách nhiệm

Summary:
Loren và Pinky Lão Lão đang giận nhau.

--o0o--

Chap 1: Khởi đầu kế hoạch. Đừng bao giờ nghĩ MB hiền lành!

Như đã giới thiệu, Loren và Lão Lão đang giận nhau, nghĩa tường minh tức hai người đang trong thời kì chiến tranh lạnh, nghĩa hàm ẩn tức cả hai có khả năng vác bom sang nhà nhau với một nụ cười bất cứ lúc nào.

Đấy là với điều kiện thần dân của vương quốc MB xinh đẹp hiền lành này không nhúng tay vào.

Chẳng ai biết vì lí do gì, nguyên nhân sự thật ra sao, ai là người gây sự trước, chỉ biết theo tin tình báo thì vào một đêm trăng thanh gió mát, hai người kéo nhau vào phòng làm chuyện ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó, nhưng chưa đầy một phút đã thấy Loren bị đá bay ra khỏi cửa, kèm theo là cơ số quần áo đồ đạc theo ấy mà mọc cánh bay xa.

Và kể từ sau sự kiện ấy, cứ mỗi khi thấy mặt Loren là Lão Lão lại hai tay hai ngón giữa với bản mặt lạnh lùng lắm, không thì cũng văng mấy câu chửi thề rồi quay biến.

Đám thần dân nhìn thấy cảnh tượng ấy mặt mày đứa nào cũng dán lên hai chữ “tò mò”.

Ngày 12 tháng 2 năm 20xx


Một ngày đẹp trời, nắng nhè nhẹ, gió bay bay, chim ríu rít hót trên cành và hoa đua nhau khoe sắc hai bên vệ đường. Một cuộc họp được thông báo rất-bí-mật cho toàn dân ngoại trừ “hoàng thượng và vương mẫu” của chúng ta.

Khửa khửa.

Cho những ai không biết, thì đó là tiếng cười

- Vậy là đã vào thời kì này rồi à?

Kumiho, chàng trai với mái tóc đen ánh đỏ chống cằm cười nhạt. Nói là cười nhạt, nhưng cái sự đểu cáng mười mươi vẫn hiện rõ trong mắt.

- Kufufu, chiến tranh lạnh ~ - Arsha tặc lưỡi đầy thích thú

- Để yên như thế có ổn không? – Creo Dizlavan ngả người trên ghế, tận hưởng ánh nắng hắt từ những cái lỗ trên vách tường làm tôn lên vẻ đẹp “trời phú” của cậu ta.

- Chỉ là vợ chồng cãi nhau thôi, chúng ta không làm gì họ cũng tự động làm lành.

Kumiho phẩy tay nhạt thếch như kiểu “chuyện thường ngày, ta ếu quan tâm”. Nhưng cái thái độ khiến người ta tưởng bở về con người của cậu ta là lạnh lùng vô cảm hay cái gì đại loại vậy ngay lập tức biến mất sau câu nói ấy chỉ với 0.0001 giây, và cái nụ cười đậm chất “người đứng đầu” Tam Đại Biến Thái của MB nhẹ nhàng hiện lên trên bờ môi hồng mịn màng.

Kumiho hất nhẹ lọn tóc đen ánh đỏ của mình, đôi mắt màu ruby đẫm máu ánh lên cái nhìn gian xảo và khuôn miệng xinh đẹp nhẹ bật ra vài câu nói, mà sức công phá đủ đánh sập ba toà nhà cao ốc trong chưa đầy một phút.

- Chẳng có lí do gì chúng ta lại để yên cho Pinky Lão Lão đánh kính khi ngày mốt là Valentine, nhỉ?

Từ “nhỉ” kèm theo một cái nghiêng đầu của Kumiho lập tức được đám lại bằng một tràng cười không lẫn vào đâu được của Arsha.

- Kufufufu ~ Không hổ danh Kumiho Tsubasa ~ Sắp tới là phong trào All x Lão Lão à?

- Ai mà biết ~ - Kumiho ngân giọng, vẻ mặt ra chiều bí ẩn lắm.

- Valentine, Lễ tình nhân, hmn? – Arsha xoa cằm, nhíu mày suy nghĩ, rồi đột ngột vỗ tay cái bốp, cười toe – Tsuki-kun, chocolate tình y--

Arsha chưa kịp nói hết câu, bàn tay ngọc ngà của ai đó được gọi là Tsuki-kun đã nhanh chóng nhắm thẳng mặt cậu mà đấm tới. Arsha nghiêng mạnh đầu sang bên theo phản xạ. Một tiếng “rắc” nho nhỏ vang lên và mọi người đều im lặng.

- Hmn? – Arsha, với cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên, chớp chớp mắt – Ơ hơ, phản ứng ghê thế, Tsuki yêu quý – Cậu ta cười khổ sở, đưa tay bẻ lại đầu mình cái “rắc” lần nữa, cử động bình thường như thể chưa có gì xảy ra.

Cậu con trai tóc đen dài quá vai tặc lưỡi, buông con dao nhỏ không biết xuất hiện tự lúc nào trên tay mình rơi xuống đất.

- Uầy, sau chiến dịch lần này có nên chuyển mục tiêu sang Tsuki hay Arsha không nhỉ? – Creo hỏi với giọng ngây thơ vô (số) tội. Thề có trời đất chứng giám là có đánh chết tôi vẫn không thấy được cái sự “ngây thơ” trong đôi mắt vàng sáng ấy. Đời nào một người được vinh dự ghi danh trong danh sách ba tên biến thái nhất cái MB này lại có thể có cái sự ngây thơ được cơ chứ?!

Arsha lia mắt sang Creo, một luồng sát khí nhạt nhẹ vờn quanh chàng trai tóc bạch kim nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Arsha mỉm cười.

- Creo Dizlavan, tôi thề sẽ giết anh nếu dám làm phiền tôi và Tsuki-kun ~

Creo nhún vai nhạt thếch.

- Mấy người cho em xin đi, rốt cuộc thì buổi họp này là cái quái gì đây? – Hino khoanh hai tay trước ngực, dựa người trên ghế với hai chân bắt chéo, đôi mắt màu sapphire trong suốt mở lờ đờ ra chiều chán nản.

- Ah, Hino-chan, xin lỗi – Kumiho điềm nhiên mỉm cười – Ban nãy Arsha-kun đã nói rồi đấy, là phong trào All x Lão Lão, hay còn nói là “Lò Rèn-san yêu Pín Kì Ái Đồ đến mức nào” ấy

Hino gần như trợn ngược mắt. Thằng nhóc Hishun vừa nãy còn đứng bên cạnh cô đã chạy trốn từ lúc nào. Đúng là không chuyện gì không thể đối với cái MB này. Mà, khoan đã, All x Lão Lão?! “All” là sao? Cô cũng phải tham gia nữa á? Cái quái quỉ gì thế này!

- Er, đừng nói là em cũng phải tham gia đấy?

- Tất ~ nhiên ~ rồi ~ - Lần này thì cả Kumiho, Arsha và Creo đều đồng thanh.

Suýt chút nữa thì mặt Hino đã an vị trên sàn nhà.

Khẽ kéo áo lau mồ hôi trên trán, Hino chỉ biết thở dài cam chịu. Thằng Hishun mà biết chuyện này thể nào nó cũng sùi bọt mép rồi vào nhà thương mất thôi. Hài hước thật đấy, nhưng Hino hiện chẳng cười nổi chút nào.

Đây chắc chắn không phải chuyện nên dùng để đùa. Chắc chắn không.

Và Kumiho hiển nhiên không hề đùa.

- Nya ~ thế chúng ta sẽ làm gì? ~ Nyann ~~

Tiếng nói phát ra từ con bé tóc vàng đang dụi dụi đầu vào cô gái bên cạnh như một con mèo lười biếng.

- Uhm… Cơ bản là làm sao để Loren có thể nối cơn ghen của anh ta lên là được, không quan trọng là làm việc gì, chỉ cần đừng kéo Lão Lão vào phòng rồi khoá trái cửa là được – Giọng Kumiho bình thản đến lạnh sống lưng.

- Okay, đã hiểu ~ - Dream đưa tay lên trán theo kiểu chào của quân đội, cười toe toét.

Điều đáng ngờ là tại sao con bé này lại không tỏ vẻ bí ẩn như mọi khi, và cái cách nó cười thì hoàn toàn trong sáng đến kì quặc. Điều này không bình thường một chút nào luôn.

- Khoan đã nào, thế này thì… em không muốn tham gia đâu – Mizu, em gái bé bỏng đáng yêu của Arsha, mục tiêu theo đuổi thứ hai của Dream, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Sao không? – Arsha quay ngoắt lại, tròn mắt ngạc nhiên.

- Em không thích – Mizu gãi gãi đầu, cười trừ hối lỗi – Nó kì kì làm sao ấy…

- Nhưng quy định là --

Lại một lần nữa trong ngày Arsha bị cắt ngang câu nói. Dream bất chợt nhảy ra trước mặt cậu, chớp chớp mắt rồi nhào sang ôm lấy Mizu, nụ cười vẫn không biến mất trên môi nó. Con bé mở to đôi mắt tím kì ảo, nghiêng nghiêng đầu

- Nya ~ Bỏ qua cho Mizu-chan được không, cả Ann-chan nữa, okay nha ~

- Hmn… - Creo nhướn mày – Tại sao thế? – Hỏi với giọng điệu đã đoán rõ được câu trả lời.

- Em chỉ sợ mình không kìm được khi thấy Ann-chan và Mizu-chan thực hiện cái kế hoạch ấy mà giết chết Lão Lão thôi ~

Cái giọng điệu sặc mùi yandere đó và cả nụ cười toả nắng đến loá cả mắt của con bé tóc vàng ấy không thể không làm người khác rợn người. Cảm thấy may mắn vì đây là MB, nơi hội tụ như con người “trời đánh không chết” với độ ngoan hiền biến thái, bệnh hoạn và bạo lực vô đối thủ, nếu không thì chắc đã có vài người sùi bọt mép lăn đùng ra chết giấc.

Cái gật đầu chậm rãi sau một khoảng thời gian ngắn của Kumiho làm cho Annie và Mizu cảm thấy nhẹ nhõm như vừa vượt khỏi kiếp nạn lớn nhất cuộc đời.

- Được rồi, mọi chuyện đơn giản thế này – Kumiho chốt lại – Cứ làm mọi cách có thể để khiến Loren tự mình thừa nhận tình cảm thật của hắn với Pinky, cần gì thì cứ liên lạc khẩn cấp với Okane-chan, Lucifer Family sẽ tài trợ tài chính lần này.

- Khoan đã – Arsha, ức chế sau hai lần bị cướp mất lời ngọt xớt, lần này đã nhảy vào giữa họng Kumiho chẫm chệ ngồi, với bộ mặt hình sự hết sức – Tôi bảo Lucifer Family sẽ tài trợ vụ này hồi nào?

- Uầy uầy, rộng lượng chút đi boss – Creo xua tay – Chuyện trọng đại của MB đấy.

- Tiền của tụi này cực khổ kiếm để các người ăn xài à? – Arsha cười mỉa mai

- Nói gì kì thế, Arsha Lucifer thân mến ~ - Kumiho cười tít mắt, khuôn miệng nở rộng đến mức tối đa – Cỡ các người chỉ cần phẩy tay một cái là có cả đống tiền, lo lắng gì chứ, mà chẳng phải cậu cũng mong việc này lắm sao, đừng keo kiệt thế chứ ~

Arsha vuốt mặt, nhăn mày, xoa trán khổ sở.

- Lần sau tôi sẽ bắt các người trả đủ, khốn nạn - Cậu lầm bầm chửi rủa rồi miễn cưỡng gật đầu.

- Vậy quyết định rồi nhá - Kumiho ngân giọng – Chúng ta chỉ có một ngày để chuẩn bị thôi đấy, tích cực lên mọi người ~

Và cúp điện.

Đâu đó vang lên tiếng cười man rợ và tiếng gào thét bi ai.

Khửa khửa.

Một lần nữa, cho những ai không biết (hoặc cố tình không biết), thì đó là tiếng cười.

Và cho những ai nằm trong diện cảnh báo nhưng vẫn cố đọc đến tận đây, click back đi hoặc chap sau sẽ là ác mộng.


------------------

Không hẹn này ra chap sau ^^~

Được sửa bởi Ankh ngày Mon Sep 03, 2012 10:36 pm; sửa lần 2.

description[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife - Page 2 EmptyRe: [Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

more_horiz
Ố là la, tôi không ngờ có ngày Admin-san đây hạ cố vào com cái fic lày =))

Tôi ếu quan tâm quan hệ của Lão và Loren như thế nào, tôi thích thì tôi viết =))

Tôi với Tsubasa huynh là vợ chồng hồi lào =))

Lai giống là lai cái gì, tôi ếu có hiểu =))

Thích thì đọc, không thích thì phắn

description[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife - Page 2 EmptyRe: [Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

more_horiz
@Lão lão: Bình tĩnh lại đi lão lão à *đổ mồ hôi*
Nga~ Giờ mới thấy bé fic đáng-yêu-dễ-thương này~
Fic hay, đậm chất 3B và sặc mùi bt =))
Chỉ thật tiếc khi mình ko có trong danh sách all x Lão

description[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife - Page 2 EmptyRe: [Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

more_horiz
Come back ~

----------

Chap 2: Valentine không hẳn là sung sướng mà!
[From Okane, Tsubasa Family và Yahiko]



Ngày 13 tháng 2 năm 20xx | Ý | Khách sạn | 10:00 P.M


Tuy ngày mai là ngày Valentine, một ngày lễ mà đáng lẽ các cặp tình nhân sẽ đổ xô vào những khách sạn để thuê phòng, nhưng chắc chắn một trong các khách sạn lớn nhất miền Nam nước Ý đây lại không có một bóng khách nào.

Sự việc chính xác xảy ra vào lúc này, khi nhân viên khách sạn còn đang loay hoay với số đơn đặt phòng và những cuộc gọi từ phía khách hàng, nhiều đến mức chỉ còn lại tầm hơn hai chục phòng trống. Khỏi phải nói, khách sạn này đứng thứ ba trong top những khách sạn nổi tiếng nhất Nam Ý, với lối kiến trúc độc đáo, trang thiết bị hiện đại, món ăn ngon, đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình, giá cả lại không quá đắt đỏ nên nhận được rất nhiều tình cảm từ khách hàng.

Và hẳn nhiên, một khách sạn như thế chẳng thể nào tránh khỏi số phận lọt vào tầm ngắm của một đội quân mafia mà cầm đầu là thủ quỹ của Lucifer Family, Thunder Okane.

Ba chiếc máy bay cá nhân cỡ lớn đáp xuống trước cửa khách sạn. Một đoàn người mặc áo đen, đeo kính râm rất gọn gàng và lịch lãm, hộ tống một cô gái xinh đẹp bước xuống. Phía sau có khoảng ba đến bốn người xách theo những cái va li to đùng tiến vào khách sạn. Nhân viên bên trong trợn tròn mắt trớc những “khách hàng” của họ.

- Cho tôi gặp giám đốc khách sạn – Cô gái, tức Okane, lên tiếng nói

- Thưa cô… - Một trong số những nam nhân viên rụt rè tiếng lại gần – Cô có hẹn trước không ạ?

- Xin lỗi vì đã không hẹn trước, nhưng chúng tôi đang cần gặp giám đốc gấp.

- Nhưng…

Người kia thậm chí chưa kịp nói xong, một trong số những người đi theo Okane đã nhanh chóng túm lấy anh ta, trong một động tác đã khoá hai tay người đó ra sau, thậm chí còn rút súng kề sát đầu người nhân viên.

Điện thoại của Okane trong giây phút này lại rung lên. Từ chiều đến giờ đây đã là tin nhắn thứ mười ba của cô, dù không phải là cùng một người nhắn, nhưng lại là cùng một vấn đề.

[Đã kiếm được khách sạn chưa? – Từ “Cáo đỏ-sama đẹp giai”]

Okane suýt chút được đã làm nổ tung cái điện thoại. Buông một tiếng thở dài bất mãn, cô chậm rãi tiến đến trước những nhân viên còn lại – lúc này đang ôm lấy nhau sợ sệt trước viễn cảnh hoành tráng trước mặt. Tự nhiên Okane cảm thấy may mắn khi người nắm giữ phần tài chính của Lucifer là cô chứ không phải người khác. Vì nếu rơi vào tay những phần từ “yangire” hạng nặng như Dream hay Tsuki, hay tồi tệ hơn là vào tay Kumiho, thì cái khách sạn này đã thăng thiên từ vài phút trước rồi.

- Tôi cần gặp giám đốc. Ngay-lập-tức – Okane mỉm cười, cố gằn mạnh từng tiếng.

Lần này không có bất kì sự phản đối nào.

Okane cuối cùng cũng gặp được giám đốc khách sạn. Đó là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi, tóc hoa râm và dáng cao khoẻ mạnh. Và ông ta cực-kì khó tính.

Theo dự liệu ban đầu, Okane vốn dĩ chỉ nghĩ mình phải trả tiền thuê khách sạn và tiền bồi thường cho những khách hàng, nhưng sau đó lại phải chi thêm một khoảng tiền khác để mua chuộc giám đốc. Okane hận mình tại sao lại quá hiền lành mà không một phát giật chết ông ta luôn cho rồi. Cảnh sát cũng đâu thể làm gì được Lucifer.

Phải chi Lucifer có mối quan hệ sâu xa với nhiều nhà khác như nàh Vongola trong Katekyo thì việc tìm kiếm một khách sạn để đáp ứng nhu cầu ăn chơi và quậy phá của dân MB Quốc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ thật là đau lòng, Arsha vốn không thích những mối quan hệ phiền phức, trừ trường hợp đối tác là những phần tử đẹp hơn hoa như Dứa đại ca thôi.

Sau mười lăm phút hoạt động miệng không ngừng nghỉ, cuối cùng Okane đã phải chấp nhận một mức giá mà với số tiền đó, cô nhắm được là có thể “nuôi” các Guardian ít nhất một tuần.

Cô nhất định phải bắt Kumiho bồi thường. Nhất định phải được bồi thường!

Sấm chớp vang rền giữa đêm khuya tĩnh mịch. Nghe vang vọng đâu đó là tiếng hét của Thunder Guardian, và cả tiếng hét ai oán của những khách hàng “hụt” nữa. Valentine này biết đi đâu đây?

--o0o--


Ngày 13 tháng 2 năm 20xx |Nhật Bản | 11:50 P.M


Bầu trời đêm huyền ảo yên ả phủ xuống mặt đất một lớp màn tĩnh lặng. Không khí ồn ào lúc chiều đã bị xoá tan, nhường chỗ cho cái vắng lặng của đêm khuya. Gió hiu hiu thổi, tiết trời có vẻ lạnh dần. Phố đã tắt đèn và mọi người đều chìm vào giấc ngủ đầy mộg mị, với những giấc mơ êm đềm và tốt đẹp. Ngày mai là Valentine, biết đâu có ai đó sẽ mơ về một thiên thần trong chiếc váy màu hồng phấn và nụ cười dịu dàng khẽ đến bên cạnh và đưa trao tặng một hộp socola ngọt ngào?

Tuy nhiên, tất cả chỉ là chuyện trong mơ.

Và tuy nhiên, không phải ai cũng đã ngủ vào cái giờ thiên này.

Và tất nhiên, có một số phần tử trong cái tập đoàn “Súp pờ troll” của MB Đại Quốc ngoan hiền ngây thơ trong sáng để trong ngoặc kép, nằm trong phần tuy nhiên ấy.

Tsubasa Kumiho thong thả ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh cửa sổ, đôi mắt đỏ thẫm kép hờ đầy mị hoặc thả trôi trên bầu trời đêm đặc quánh những sắc đen, chốc chốc lại lướt sang chiếc điện thoại đang yên vị trên bàn. Đôi môi hồng quyến rũ khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Màn hình điện thoại bỗng dưng sáng lên và rung khe khẽ. Kumiho bật ra một tiếng “Ah~” rồi bắt điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng thở dài mệt mỏi.

- Kumiho-san, việc anh nhờ em đã làm xong rồi.

- Thật cảm ơn em quá – Kumiho mừng rỡ nói, chất giọng vẫn trầm thấp và bình thản như thường – Giọng em nghe có vẻ mệt mỏi thế, Okane-chan ~

Khỏi nói cũng biết Okane – Thunder Guardian của Lucifer Family – đang muốn phát điên lên, nhất là trước kiểu đáp tỉnh như không này.

Hít một hoi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Okane biết tốt nhất đừng nên phạm thượng đến Kumiho Tsubasa, nếu không muốn “the end” giống như những cái xác trên phim truyền hình kinh dị, mà thậm chí rơi vào tay cậu ta sẽ còn thê thảm hơn. Okane là em gái của Kumiho, nên cậu sẽ không tàn nhẫn như thế, nhưng nếu “the end” giống Lão Lão ngày mai vẫn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nói tóm lại một câu, đừng động vào Tsubasa Kumiho.

- Tự dưng lại bảo thuê giúp anh một khách sạn riêng, làm em phải liên lạc đến gần cả chục cái khách sạn mới lo liệu được, tiền thuê chiếm gần 1/3 quỹ của Lucifer đấy.

Kumiho bật cười trước lời than thở của Okane

- An tâm an tâm ~ Sau vụ này anh sẽ kiếm đủ trả lại cho em ~

- Không phải trả em, là trả cho Lucifer Family

- Rồi rồi, biết.

- Em tắt máy đây, ngủ ngon

- Ngủ ngon.

Kumiho đưa điện thoại ra trước mặt mình, xoay xoay nó trong tay. Chưa xong việc thì làm sao cậu ngủ được chứ, còn phải chuẩn bị quà cho các tình yêu của cậu.

- Thật là bận quá đi ~ May mà mình đã nhờ người khác suy nghĩ giúp kế hoạch cho trò chơi ngày mai rồi ~

Tiếng cười khe khẽ vang lên trong u tịch. Kumiho lại một lần nữa ngước lên trời, sắc đỏ trong đáy mắt dường như loé lên chút gì đó quỷ dị.


Trong khi ấy, cách căn hộ trên toà cao ốc sang trọng của Kumiho chừng vài trăm mét, hai chàng trai và hai cô gái xinh đẹp đang tụm lại một chỗ, căng mắt nhìn vào nhau không chớp, miệng lẩm bẩm liên hồi như đang đọc kinh.

- Em phát điên mất – Cô gái tóc vàng là người đầu tiên lên tiếng than thở.

- Cố gắng đi – Cô gái tóc màu tím xanh vỗ nhẹ lên lưng người kia, cười cười khổ sở - Không làm là chết đấy.

Hẳn nhiên, người vừa phát ngôn câu đó không phải là chủ nhân của lời nói đậm chất đe doạ trên, mà chỉ đơn thuần tường thuật lại nguyên văn từng lời vàng ngọc của một con cáo tóc đen đỏ kì quặc đang cười hơ hớ ở căn hộ cao cấp của mình thôi. Và những người đang tụ tập ở đây, không ai khác chính là những kẻ có cái vinh hạnh “được” Tsubasa Kumiho tin tưởng nhờ vả: ba anh em nhà Tsubasa cùng đứa bạn thân chí cốt của cậu, Yahiko Hashigo.

- Tại sao mình phải ngồi suy nghĩ giúp nó cái kết hoặc chết tiệt cho trò chơi của nó vào ngày mai cơ chứ? – Riouji, chàng trai có mái tóc dựng dứng màu hung đỏ và đôi mắt nâu, cảm thán kêu lên, bực bội đấm mạnh tay xuống bàn.

- Thì nó đã bảo “không làm là chết đấy” còn gì – Yahiko thở dài, dù trên mặt cậu ta thì in hằn cái nụ cười tỉnh như không ấy.

- Em thì nghĩ, việc quái gì chúng ta phải suy nghĩ cho mệt thế này. Dù sao thì với cái mức độ bệnh của Kumi-nii và những người khác của MB thì chỉ cần một trò chơi bình thường cũng đủ rồi – Aikiko rên rỉ một cách mệt mỏi.

- Em nói đúng – Yoriko tán đồng, nhưng cô vẫn còn khúc mắt một chút – Kumiho không thể suy nghĩ đơn giản thế, đúng không?

Riouji chớp chớp mắt nhìn Yoriko. Mái đầu đỏ hơi nghiêng một chút và ánh nhìn cô đọng như đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên, cậu bật dậy, trợn tròn mắt, dộng mạnh tay xuống bàn đến mức cái bàn muốn gẫy làm đôi.

- Là tiền! Cơ bản thì nó không muốn tiêu tốn tiền cho việc này nên bắt chúng ta làm!

- Em tưởng nó bảo Onkane-chan sẽ lo việc ấy – Yahiko nghiêng đầu

- Anh ấy đã bảo Okane-chan đi thuê cả một cái khách sạn to đùng, bây giờ mà bảo cô ta bỏ tiền cho bất cứ thứ gì nữa, thì người phát điên lên sẽ là Okane chứ không phải Kumi-nii đâu – Aikiko gật gù với lời phát biểu của mình, trong đầu suy diễn ra cái cảnh tượng sấm chớp của Thunder Guardian không kiểm soát mà đánh liên tiếp tạo nên một lỗ hổng chứ được hơn 1/3 diện tích biển Thái Bình Dương. Thật là sởn da gà!

- Tốt nhất là chúng ta nên an phận mà làm theo lời nó nếu không muốn chết – Yahiko bật cười – Và nếu chúng ta ngược lại chĩa súng vào nó, thậm chí chưa cần Kumiho ra tay, Misuto, Kameko và Momomi đã cho chúng ta xuống mồ rồi.

Trước câu nói của Yahiko, cả bọn thì có thể thở dài chán nản. Ngồi đây than thân trách phận không phải là một ý hay, nhưng ít nhất nó là ý hay hơn việc tổng tấn công con cáo đỏ biến thái kia.

Và đêm lại tiếp tục trôi.

Khuyến cáo chap sau: À, ác mộng của Pinky Idol bây giờ mới bắt đầu ~

---------------

Gửi đến “Lão Lão”: không thích thì phắn, đừng đọc cũng đừng com ~ [Cười toả nắng]

Gửi đến “Mọi người”: thế nào nhở ~ Tớ đã ghi trên pairing là All x Lão Lão đấy ~ Vậy thôi nhé ~ Và đừng thắc mắc về cái giọng văn thay đổi xoành xoạch trong này nhá ~

description[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife - Page 2 EmptyRe: [Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

more_horiz
*chụp cái tem*
Tớ thật sự chẳng biết com gì nhưng giọng văn đúng là thay đổi thật
Đành đợi đến chap sau xem ác mộng của lão lão thôi
Chờ chap~

description[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife - Page 2 EmptyRe: [Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

more_horiz
phong bì ~~

ôi cái mợ lâu lắm mới được đọc lại hình tượng như-thế-lày của nhà Cáo =))))

đôi khi huynh hay bị mọc tai và 1 cái đuôi đỏ mỗi khi có ý tưởng thâm độc trong đầu còn nếu ở 1 mình ve vãn các tình yêu thì lại mọc tai và 9 cái đuôi trắng =)))) muội có thể tương thêm ý tưởng này vô nếu cần =))))

hóng chap hóng chap ~~~~=)))) khi nào rảnh com fic cho huynh nga ~~*smile*

description[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife - Page 2 EmptyRe: [Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

more_horiz
thùng thư neh~

thực sự là ko thể ngừng cười khi đọc cái fic này của Dream ~ humor ngập tràn =)))))))

aida~ aida~ Money-chan thật đáng thương =)))))) nee thương em lắm Money ah~ để bữa nào nee giúp em xử lí Kumi-nii cho =)))))))

phải dặn onii-chan kiếm tra sổ sách ghi nợ kĩ càng mới dc ~ ko dc để cho Kumi-nii quỵt 1 đồng nào hết =)))))) cùng lắm là trừ lương nii ấy và Creo-nii bù vào =)))))) mà onii-chan có phát lương cho Guar và Advisor ko nhở =))))))

hóng chap của Dream =)))))

description[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife - Page 2 EmptyRe: [Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

more_horiz
Dù sao thì với cái mức độ bệnh của Kumi-nii và những người khác của MB thì chỉ cần một trò chơi bình thường cũng đủ rồi


Heeeeeeey~ Chúng ta không bệnh =]] người ta gọi đó là phong cách MB =]]

Chuyện gì đã xảy ra với bé Tiền? =]] Đọc chap này tự dưng thấy thương bé Tiền kinh khủng =]] (thương = tội nghiệp)

Lâu lắm nii mới gặp lại hình ảnh Kumi gian tà chứ không "phong cách MB" trong fic =]]

Kem viết càng ngày càng hay Ọ v Ọ~~ Hay hơn nii rồi ; v ;~~

description[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife - Page 2 EmptyRe: [Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

more_horiz
Lâu lâu rồi Kem mới mở lại fic nhỉ~
hài dã man, nhịn cười đến thắt ruột(đương nhiên mình không thể cười phớ lớ lúc nưả đêm như thế này được =.=)
Ôi, càng đọc sao càng thấy yêu cái hội MB quá ^^
Mong ngóng chap mới để biết kết cục cuả Lão lắm bạn à X-)

description[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife - Page 2 EmptyRe: [Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

more_horiz
dù chuyện đã hai năm nhưng tui vẫn muốn nói là cả hai bềnh tễnh đừng manh động :'( :'(

comt đêy :v ~~~~~

nee muốn KàLão :v :v cho nee KàLão đi :v :v ~~~~~~~

description[Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife - Page 2 EmptyRe: [Forum Shortfic] Damn it, don't touch my wife

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply