First topic message reminder :
nii đã nghĩ ra giấu nó trên giá sách ở 1 chỗ khá-là-bí-mật
.
.
Khoé miệng nhợt nhạt khẽ nhếch lên, ánh mắt cô ta đổi sang một vẻ gì đó bí hiểm toả ra những tia sáng gian tà chiếu thẳng đến Misuto. Cậu vẫn cúi gằm mặt mà không để ý gì cả, chỉ khi nhận ra điều đó thì cô ta đã nắm chặt lấy một cánh tay cậu. Không biết vì lí do gì, mà cậu không thể kháng cự lại điều đó, chỉ biết run rẩy trong cơn hốt hoảng khi cả cơ thể mình bị cô ta đè xuống nền đá lạnh.
- Ta biết em đang cảm thấy thế nào.
Bàn tay gầy guộc khẽ trượt trên má cậu, nhẹ vuốt mái tóc mềm mại tựa những gợn sóng của cậu.
- Em không thể chịu đựng nổi điều đó.
Mặt cô ta sát gần, đến nỗi cậu cảm thấy được hơi thở giá buốt kia đang phả nhẹ trên trán mình.
- Việc ta và cô ta thân thiết với nhau.
Cậu run rẩy vì sợ hãi, nền đá hoa cương lạnh buốt tận xương tuỷ làm cơ thể cậu chỉ thêm run lên vì lạnh.
- Đúng không?~
Cô ta ôm lấy hai vai cậu, thật chặt, và cúi người xuống áp bờ môi lên mí mắt đã nhắm nghiền của cậu.
Sao…
Làm sao…
Người biết được…
?
- Nếu đúng vậy…
Cô ta mỉm cười, khẽ nâng cằm cậu lên, lè lưỡi liếm lên đôi môi đang tái nhợt của cậu, lại càng khiến nó run lên nhiều hơn.
- Hãy để ta nuốt trọn lấy em~
Giật. Mình.