- [“Này ~~ Ta có đẹp không ?~~”] –
Giọng nói thều thào của một người phụ nữ vang vọng, lướt nhẹ qua từng ngọn gió, xuyên suốt đừng đợt âm thanh. Trên phố lúc bấy giờ chỉ có duy nhất hai con người, sắc mặt nhợt nhạt và động tác thờ ơ như nhau nom hệt như hai cái xác không hồn. Một người phụ nữ gầy gò, khoác trên mình bộ áo vừa dày vừa rộng thùng thình như sắp tuột khỏi cơ thể tới nơi rồi; và một cậu học sinh mặc đồng phục đen trắng. Người phụ nữ có làn da trắng bệch không một giọt máu, tóc tai bù xù nhưng phần mái không che khuất khuôn mặt đeo một chiếc khẩu trang to đùng của mình; và cậu học sinh có mái tóc chém tỉa được buộc gọn phía sau dài tới lưng hai màu đen đỏ trộn lẫn. Người phụ nữ với cặp mắt trắng toát không tròng song lại toát lên vẻ đẹp đến kinh ngạc dù cho đậm hơi hướm chết chóc, trong hai con ngươi loang đỏ máu của cậu học sinh lại đậm màu quyến rũ hệt như hai viên hồng ngọc truỵ lạc.
Người phụ nữ hỏi cậu học sinh một câu, rất đơn giản, để xem cậu đánh giá về sắc đẹp của bà ta là thế nào.
- [“Này ~~ Ta có đẹp không ?~~”] -
Cậu học sinh không mấy ngạc nhiên, chỉ gật đầu và cười rằng:
- <“Cô rất đẹp ~~”> -
Người phụ nữ mặt không biểu cảm, cậu học sinh vẫn không rời đó. Họ vẫn đứng lặng yên, gió lướt và những sợi tóc xơ xác nhẹ bay, không một cử chỉ tiếng động. Và rồi, người phụ nữ đưa tay lên miệng, nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang che kín cả nửa dưới khuôn mặt mình. Cậu học sinh hơi ngạc nhiên, rồi đợi chờ cho đến khi cô ta chấm dứt hành động của mình. Bên dưới lớp khẩu trang đục màu đó, hiện rõ khuôn mặt thực sự của cô ta. Là khuôn mặc với chiếc miệng bị rạch tới tận mang tai, bờ môi nứt và sưng tấy lên vẫn còn vấy những giọt máu khô đỏ. Cô ta bắt đầu há miệng, cái miệng rộng ngoác nứt da rách thịt đầy những vết thương không được thuốc chữa. Cái miệng đỏ dính máu, cái miệng bị dao găm rạch nát, trên gương mặt nứt nẻ vỡ vụn.
- [“Giờ thì sao nào ?~~”] -
---o0o---
- (“Neh ~~ Anh có em gái không ?~~”) -
Giọng nói thều thào của một cô bé gái vang vọng, lướt nhẹ qua từng ngọn gió, xuyên suốt từng đợt âm thanh. Trên phố lúc bấy giờ chỉ có duy nhất hai con người, sắc mặt nhợt nhạt và động tác thờ ơ như nhau nom hệt như hai cái xác không hồn. Một cô bé gái gầy gò, khoác trên mình bộ đầm lolita đẹp và kiểu cách nhưng rách nát và bẩn thỉu dính đầy bùn đất; và một cậu học sinh mặc đồng phục đen trắng. Cô bé gái có làn da trắng bệch không một giọt máu, tóc tai bù xù và trên tay cô ôm một con gấu bông thỏ nom cũng bẩn thỉu và nhớt nhát y hệt chủ nhân của nó; và cậu học sinh có mái tóc chém tỉa được buộc gọn phía sau dài tới lưng hai màu đen đỏ trộn lẫn. Cô bé gái với cặp mắt trắng toát không tròng song lại toát lên vẻ đẹp đến kinh ngạc dù cho đậm hơi hướm chết chóc, trong hai con ngươi loang đỏ máu của cậu học sinh lại đậm màu quyến rũ hệt như hai viên hồng ngọc truỵ lạc.
Cô bé gái hỏi cậu học sinh một câu, rất đơn giản, để xem tung tích về thành viên gia đình của cậu ta ra sao.
- (“Neh ~~ Anh có em gái không ?~~”) –
Cậu học sinh không mấy ngạc nhiên, chỉ lắc đầu mà cười rằng:
- <“Anh không có ~~”> -
Cô bé gái mặt không biểu cảm, cậu học sinh vẫn không rời khỏi đó. Họ vẫn đứng lặng yên, gió lướt và những sợi tóc xơ xác nhẹ bay, không một cử chỉ tiếng động. Và rồi, cô bé gái tay vẫn ghì chặt con gấu bông bẩn thỉu, từ từ tháo chiếc khoá trước bụng con gấu bông tuột xuống. Cậu học sinh hơi ngạc nhiên, rồi đợi chờ cho đến khi cô ta chấm dứt hành động của mình. Bên trong cái bụng đó, một thứ chất lỏng đen kịt chảy từ từ xuống, bắt đầu thấm lên nền gạch dưới chân. Tiếp đến là những thứ khác bắt đầu rơi xuống, nội tạng con người, tim, ruột, gan, phổi, bắt đầu chảy dần xuống theo dòng máu kinh tởm ấy. Những thứ nội tạng không lành lặn, bị đâm thủng, bị rạch nát, bết lại với nhau, bắt đầu rơi khỏi cái bụng bẩn thỉu gớm ghiếc mà rơi xuống mặt đường.
- (“Anh nói thật chứ ?~~”) -
---o0o---
Văn phòng chói loá dưới nắng với cái biển to đùng trước cửa sơn loè loẹt mấy chữ “Văn phòng DetecLawyers” hôm ấy réo lên cả chục tiếng điện thoại. Đừng hỏi vì sao hàng xóm xung quanh nó rủa cho, thằng nhỏ sống ở đây cứ để chuông điện thoại đến mức khủng bố màng nhĩ rồi bỏ đấy mà đi chơi. May phước là hôm nay hắn về khá sớm, kịp thời nhấc điện thoại chứ không cửa kính văn phòng lại lĩnh thêm mấy cái bỏ cà chua nữa hoặc tan tành từ lâu rồi. Hắn tỉ tởn trở về từ một chỗ nào đó, vứt cái cặp sách sang ghế sofa, nhảy vào bàn làm việc ngồi mà xử lí đống bản thảo tranh đã vứt xó từ lâu. Đang loay hoay vì họ mực sắp nứt thì bỗng tiếng chuông điện thoại théo lên mấy giai điệu dở hơi từ thời chiến quốc, hắn bay tới nhấc điện thoại lên rồi tưng tửng nói chuyện.
Lần thứ nhất.
- Moshimoshi ~~
- Kumiho-kun, là tôi Kuchisake đây.
- Oya ~~ Kuchisake-chan ~~ Cuối cùng cô cũng xài đến danh thiếp tôi đưa rồi hở ?~~
- Uhm. Tôi có việc hệ trọng cần thông báo đây. Giờ trên phố đồn có một con nhỏ bắt chước tôi. Con bé dùng bộ mặt ghê rợn đi dườm khắp phố rồi ám bất kì ai khác nếu như trả lời sai con bé. Chẳng phải đó là cách tôi vẫn dùng sao?
- Bình tĩnh neh Kuchisake-chan ~~ Cứ để đó cho tôi ~~ Tôi sẽ sớm tìm ra kẻ đó rồi trả lại công bằng cho cô ~~
- Uhm. Tôi đợi tin tốt lành của cậu đấy. Tôi sẽ tặng cậu một món quà đặc biệt, hôm nay là sinh nhật cậu đúng không nhỉ?
- Yes ~~ Tôi có mời cả em gái dễ thương của tôi đến nữa ~~ Đảm bảo hai người sẽ thích nhau lắm ~~
- Tôi nóng lòng được gặp cô bé đấy ~
Lần thứ hai.
- Moshimoshi ~~
- Kumiho-nii, là em Ibitsu đây.
- Oya ~~ Ibitsu-chan ~~ Cuối cùng em cũng xài đến danh thiếp anh đưa rồi hở ?~~
- Uhm. Em có việc hệ trọng cần thông báo đây. Giờ trên phố đồn có một bà chị bắt chước em. Chị ta dùng bộ mặt ghê rợn đi dườm khắp phố rồi ám bất kì ai khác nếu như trả lời sai ý chị ta. Chẳng phải đó là cách em vẫn dùng sao?
- Bình tĩnh neh Ibitsu-chan ~~ Cứ để đó cho anh ~~ Anh sẽ sớm tìm ra kẻ đó rồi trả lại công bằng cho em ~~
- Uhm. Em đợi tin tốt lành của anh đấy. Em sẽ tặng anh một món quà đặc biệt, hôm nay là sinh nhật anh đúng không nhỉ?
- Yes ~~ Anh có mời cả người bạn dễ thương của anh đến nữa ~~ Đảm bảo hai người sẽ thích nhau lắm ~~
- Em nóng lòng được gặp chị ấy đấy ~
Chiều muộn ở văn phòng DetecLawyers hôm đó có hai con ma tay túm cả núi xác mò đến. Người dân xung quanh ban đầu cũng nghĩ chỉ là phong cách thời trang lỗi mốt, nhưng rồi báo đài nổ loa tin tức dân phố đang bị uy hiếp bởi hai con ma uy quyền mỗi con ngự trị một chốn đến độ hé mặt ra ngoài cũng bị nó choảng cho chết rồi vào nồi làm lẩu. Hai con ma đó kéo xác người đến, cũng nhìn thấy nhau rồi đấy, nhưng nghĩ chắc khách hàng tới nhờ tư vấn của con cáo DetecLawyers thôi nên chẳng mấy bận tâm, dù cho cả hai có cùng chung ý tưởng là dùng xác chết làm quà sinh nhât. Con cáo với cái đầu đen đỏ bù xù bay bay trong phòng như thẳng tự kỉ, lâu lâu phởn phởn ngồi ngắm hoa ngắm trời ngắm đất rồi cười điên một mình. Trên phố lúc bấy giờ cũng rầm rộ tin đồn rằng tay đó vừa trốn trại tâm thần, song không có một bằng chứng nào xác thực nên không thể tống giam nó vào cái nơi bẩn thỉu đầy ruồi muỗi ấy. Mà kể cả có bằng chứng thì cũng ích gì chứ, bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt hắn là đều ngất ngây củ khoai tây tại chỗ bởi vẻ đẹp “nghiêng trời lở đất” do chính hắn tự trình bày. Song, vấn đề chính là đây, hai con ma đến dự sinh nhật, hắn nhảy ra tiếp đãi như chưa từng tiếp khách trong đời, à mà đúng như vậy mà.
- Oya ~~ Kuchisake-chan ~~ Ibitsu-chan ~~ Hình như hai người đã gặp nhau rồi thì phải ~~ Dạo này còn tin đồn về kẻ bắt chước nữa không ?~~
Cả hai toan trả lời có, nhưng chợt nhìn sang đối phương với ánh mắt rợn tóc gáy mà cả hai như loé laze trong đầu. Kẻ-bắt-chước đó thực ra ếu có ai bắt chước ai đâu, chẳng qua do hai chị em đụng hàng ý tưởng mà chả bao giờ trò chuyện nên lúc nào cũng đinh ninh có kẻ phởn đời đi bắt chước công cuộc ám sát của một con ma aka chính mình. Có vẻ như con cáo cũng nhận ra điều gì thất thường đâu đây, có vẻ như hắn đã hiểu ra mọi sự tình rồi, nhưng hai chị em nhà nọ mà không phải cùng họ vẫn như đang muốn lao vào choảng nhau tới nơi nhưng khuôn mặt lại cười tươi roi rói làm cáo sởn cả gai ốc. Song hắn đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cười toả nắng mà tí tởn bước tới nói:
- Chỉ là hiểu lầm thôi mờ ~~
---o0o---
Sáng hôm sau được tin thành phố trong fic nổ banh xác tan hoang với tỉ lệ phần trăm mất mát và trọng thương khủng khiếp hơn cả hai đợt chiến tranh thế giới tổng cộng lại. Tin đồn rằng hai kẻ duy nhất không hề hấn gì là một người phụ nữ đeo khẩu trang và mộ bé gái mặc đồ lolita có cùng chung bộ mặt và hơi hướm nổi da gà như vừa đào mộ đi lên và một con cáo với cái đầu bù xù đen đỏ hay bay bay trong phòng làm việc. Nghe đâu hình như cuộc thảm sát kinh hoàng đó là do hai chị em nhà nọ đã trở nên thân thiết tránh khỏi hiểu lầm và quyết định đi chơi với nhau. Cơ mà người dân phải biết mỗi con ma đi một đường đã đủ kinh hoàng rồi chứ nói gì đến việc cả hai cùng song kiếm hợp bích mà phá banh cả con phố thành bãi đất còn mỗi cành cây thế này. Còn về con cáo, không ai hiểu sao nó chẳng lên máy bay vèo cái sang phương Nam tránh nạn đi mà cũng chẳng làm sao hết, nghe đồn đâu nó đã bỏ xác xuống mồ để trốn rồi không thoát được mà thành ma luôn, nhưng thông tin đó vẫn chưa được xác định.
Title: Cuộc Thảm Sát của một con cáo và hai con ma
Author: Max aka Tsubasa Kumiho
Genre: humor trá hình horror
Summary: một ngày nọ Tsubasa Kumihođẹp nhất trần gian đã gặp và kết thân với hai con ma =))))
Note: có chẻ nào mới đọc tiêu đề đã không sa bẫy chắc ta có thưởng lớn =))))
Author: Max aka Tsubasa Kumiho
Genre: humor trá hình horror
Summary: một ngày nọ Tsubasa Kumiho
Note: có chẻ nào mới đọc tiêu đề đã không sa bẫy chắc ta có thưởng lớn =))))
Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Wed Oct 31, 2012 11:02 pm; sửa lần 1.