MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

power_settings_newLogin to reply
+5
annie_izu
evildevil
Elfin-Ingram
bemeo045
bakugan fanfic
9 posters

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyBakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
First topic message reminder :

Tác giả : Bakugan fanfic
Bài viết: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?
Thể loại: Tình bạn giữa Dan và Shun
Chap 1:
Một buổi chiều đẹp trời, nhóm Brawlers hẹn nhau ra công viên Hawator chơi, chỉ một người là vắng mặt: Shun. Lúc đầu tưởng cậu đến trễ nên mọi người vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng đến khi chơi xong trò thứ ba thì Runo bắt đầu sinh hoài nghi vì bình thường Shun rất đúng giờ và đôi bạn thân này "bám" nhau như hình với bóng, bèn hỏi:
_Sao hôm nay Shun không đi chung với tụi mình vậy anh Dan?
Đang cười tíu tít, Dan lập tức thay đổi 180 độ: nhíu mày khó chịu, hằn học trả lời:
_Mặc kệ hắn! Em quan tâm làm chi cho mệt!? Làm ơn đừng nhắc đến hắn trong lúc này!
Cả nhóm trố mắt ngạc nhiên, xúm vô "soi mói":
_Có chuyện gì à?- Marucho quan tâm.
_Sao thế? Sao thế?- Runo chen vô.
_Anh lại gây xích mích với Shun seo, anh Dan yêu zdấuuuu?- Julie cố tình kéo dài chữ cuối cùng khiến Dan thêm bực bội. Cuối cùng hết chịu nổi nữa, cậu hét:
_Làm ơn im giùm tui hết điiiiiii!!!!! tên Shun đó suốt ngày lo tập nhẫn thuật nhẫn thiếc gì rồi bị thương tùm lum! Tôi khuyên nên ngừng lại thì hắn bảo tôi đừng lên giọng dạy đời! Ừ thì cậu ta ngon lắm, tự lo đi! Được chưa??? Hứ!!!- Sau đó, Dan bực dọc bỏ về, những người khác cũng mặt buồn hiu bước theo, còn gì vui đâu khi thiếu mất 2 "mem".
Buổi đi chơi hôm ấy thật ngắn ngủi và buồn tẻ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm mọi nơi. Ai cũng im lặng nhìn nhau, liếc ngang liếc dọc, không dám hó hé “đổ dầu vào lửa” nữa. Alice đánh bạo khuyên nhủ:
_Mình nghĩ hai người nên làm hòa. Dù sao cũng là bạn thân 13 năm rồi. Có lẽ do tập luyện căng thẳng nên Shun mới lỡ lời thôi, dù sao cậu cũng đã đưa ra lời khuyên, đó là việc tốt, không ai trách cậu đâu!
Dan không nói gì. Về nhà, cậu bực dọc bước lên phòng rồi mở cái laptop ra, vô g-mail xem thử thì thấy mail của Shun. Dan không định mở ra xem nhưng tính tò mò đã thôi thúc cậu.
_"Trước tiên, Shuni* cảm ơn vì sự quan tâm mà Danu* dành cho mình. Tiếp theo, mình nhắc nhở Danu: quan tâm bạn bè là tốt, nhưng đừng phản ứng thái quá trong chuyện riêng của họ! Danu, mười mấy năm làm bạn thân của bạn, Shuni cảm thấy rất vui. Bạn luôn là người truyền cho mình tinh thần nhiệt huyết, sự cố gắng hết mình, tinh thần lạc quan… Dù sau này có chuyện gì, Shuni cũng không bao giờ quên bạn đâu, Danu. Chào nhé…"
Một chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay trên đầu cậu bạn tóc nâu đỏ xù.
_Cái gì zdậy nè trời! Làm như thư tuyệt mệnh vậy, sến thấy ớn!- Đương nhiên rùi! Với cái tính nông nỗi, ẩu tả, vô tư của cậu thì làm sao hiểu được một bức thư tâm tình nhẹ nhàng này chứ! Nhưng… chẳng lẽ thật sự Shun xảy ra chuyện sao…
Sau đó, Dan mail cho nhóm bạn của mình và kể lại sự việc. Julie, Runo thì rất bình thản, bảo cậu cứ yên tâm. Alice hơi lo lắng. Marucho có vẻ suy tư, cảm thấy bất an…
3 ngày sau
In the stillness of the night
We are holding eachother tight…
_Oáp…!!!Alô Dan nghe!- Từ bên kia, giọng hốt hoảng của Marucho khiến Dan tỉnh ngủ:
_Anh Dan à không xong rồi!
_Gì em nói mau đi anh sốt ruột quá!
_Anh Shun… anh Shun đã tự tử rồi!!!- Nghe thế, Dan sững sờ, trố mắt, lắp bắp hỏi lại:
_Em… em nói gì? Em giỡn hả, Marucho?
_Em nói thật mà! Anh ấy lấy dao rạch cổ tay tự tử hôm qua, may là ông nội anh ấy phát hiện nên đưa vào bệnh viện kịp thời…- Marucho bắt đầu khóc- Nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại vì mất máu nhiều, chưa có loại máu nào phù hợp với anh Shun cả!Theo lời kể từ ông nội Shun thì anh ấy do buồn chuyện bạn bè, áp lực học tập, không đạt được bậc 8 của loại võ Hutseyu mà chị họ dạy...
Chiếc điện thoại trên tay Dan rơi xuống đất. Cậu hốt hoảng chạy đến nhà Marucho để xác thực một lần nữa. Cuối cùng, Dan cũng phải chấp nhận sự thật. Cả nhóm nhất trí đến Kyoto- nơi Shun ở, bằng trực thăng của nhà Marucho.

*Tên thân mật hồi nhỏ của Dan và Shun tự đặt cho nhau.

Được sửa bởi bakugan fanfic ngày Sun Dec 23, 2012 8:07 pm; sửa lần 7.

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
@Nguyệt: Tách đoạn ở đây là tách giữa cách dòng ra cho thoáng dòng, dễ đọc, VD như thế này:

Nghe tiếng la từ Dan, cả nhóm bạn của cậu cũng chạy đến để xem tình hình

Anh chàng Zen thở dài, đành thuật lại tất cả:

_Anh là anh trai của Shun, còn đây là Rin- chị gái của em - Anh chỉ tay sang cô gái- Chắc em còn nhớ thảm họa 12 năm trước phải không? Lúc ấy em, Shun chỉ có 4 tuổi, anh chị đã 10 tuổi rồi. Hai gia đình chúng ta ra khơi ngắm biển trên con tàu của chú em. Bỗng nhiên trời tối sầm lại, sấm sét nổi đùng đùng, mưa đổ xuống mạnh như thác nước. Cơn khủng hoảng này chưa hết thì cú sốc khác lại đến: từ đâu, một cái vòi rồng xuất hiện, nó đã cuốn anh cùng chị gái em đi mất. Tuy nhiên, anh chị không chết mà bị nó “đưa” ra đảo hoang và được một người tên Sakana- 25 tuổi- đã cứu sống. Phải nói là chị ấy rất đặc biệt! Chị Sakana đưa anh chị vào một thế giới khác, nói dễ hiểu là dưới đáy đại dương. Tòa lâu đài chị tạo ra bằng phép thuật rất kiên cố, lại khó nhìn thấy nên khá anh toàn. Chỉ còn dạy anh chị phép thuật, võ thuật, tiếp bài từ lớp 5 lên lớp 12,… cả chương trình Đại học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh chỉ cũng nắm rất rõ. Năm 19 tuổi, chị Sakana tạo ra một chiếc thuyền lớn để chở anh chị vào đất liền. Chị ấy còn cho anh chị một số tiền rất rất lớn để lập nghiệp. Chị chỉ yêu cầu đừng tiết lộ chuyện này. Khi trở về, anh chị tổ chức hôn lễ rồi trở về thăm nhà nhưng chẳng thấy ai cả…

_Vì gia đình em chuyển nhà. Shun thì sau khi mẹ mất, cậu ấy qua Pháp sống với chú. Tháng 4 năm nay mới dọn sang đây.- Dan giải thích. Nhóm bạn cậu thì đứng im thin thít, lắng nghe câu chuyện “li kì nhất trần đời”.


Còn về việc Zen giải thích, lúc đó càng tóm tắt càng tốt, để mọi người biết ý chính cái đã, còn mấy phần miêu tả như "trời tối sầm lại, sấm sét nổi đùng đùng, mưa đổ xuống mạnh như thác nước" nên lược bỏ, nói nó là 1 cơn bão khủng khiếp là được rồi. Nếu có gì mà em sợ người đọc không hiểu, thì cứ cho đám bạn của Dan hỏi, Zen trả lời, như thế sẽ hay hơn

Dù sao em cũng đã cố gắng rồi, chỉ cần chú ý hơn chút xíu thôi, không chỉ xem cách miêu tả hình dáng, hoạt động của nhân vật theo mấy fic của các bạn khác mà em còn nên xem cả cách trình bày, cách diễn đạt nữa.

Đây chỉ là học hỏi thôi nhé, chứ đừng có cố làm giống hệt các bạn, nếu không em sẽ mất văn phong của mình đấy.

p/s:chị com fic cho em không phải vì chị là người tốt đâu~~~~

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
@Elfin-Ingram: Em đâu thấy fic của ai tách ra kiểu đó đâu chị? Còn vụ hỏi hỏi văn phong thì em biết zdồi, em hông đạo văn đâu, chị đừng lo! Mà chị nói 'chị com fic cho em không phải vì chị là người tốt đâu" là sao? Chị thích thì làm thui àh??? :-/



descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
@Dương : Em cũng đồng ý kiến với bạn Bakugan fanfic vì xưa nay em chưa thấy ai tách như chị .Em xem ví dụ tách đoạn của chị thì em thấy cần tách thêm thì đúng hơn đấy ạ .Mà cái p/s của chị nói là chị giúp Bakugan Fanfic tách đoạn không phải chị là người tốt vậy nó có ý là gì thế ạ >.< .Mà em thấy bạn Bkaugan Fanfic có đạo văn phong của ai đâu ?? Đây là ý tưởng mới mà =.=

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
Tớ thì nghĩ bạn Dương tách đúng đấy =.=

lời dẫn, lời thoại cách dòng để người khác dễ nhìn, phần một đống ở lời thoại của Zen không cần tách nữa đâu, vì đó là lời thoại của một người ' ' Cat-chan nói tách như thế là vô lí thì cần tách thêm ở đoạn nào nữa? ' '

Còn về phần văn phong tớ nghĩa ý Dương muốn nói là bạn bakugan fanfic cố giữ giọng văn của mình, chỉ học hỏi người khác chứ đừng bát chước theo, chứ chưa hề nói bạn ấy đạo văn.

Về phần bạn Bakugan Fanfic văn chương của bạn thế là khá ổn rồi, nhưng quá nhiều lời thoại. Tớ nghĩ thay vì để một người thuật lại như thế nên tách thành những phần flash back (hồi ức) thì tốt hơn ' ' hoặc bạn cho Zen kể ngắn gọn câu chuyện là được rồi. Ý tưởng của bạn khá mới, nhưng theo tớ nghĩ thì người nhu Shun cậu ấy sẽ không tự tử vì những chuyện thế đâu ' ' Thôi thì cứ tiếp tục viết để xem chuyện này đến đâu vậy ' ' Cố lên nhé ^^~ Bạn khá là có triển vọng đấy ~

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
@Nguyệt+Cat: em đọc lại 1 lần nữa các fic đi, xem người ta tách đoạn thế nào, nếu vẫn cho rằng người khác viết liền tù tì như thế thì chị không ý kiến gì thêm. Với lại, chị nói ĐẠO VĂN hồi nào! Là MẤT VĂN PHONG CUẢ MÌNH! Đọc kĩ hộ đi!
@Kem: cảm ơn vì đã hiểu ý mình


*spam**đi ra*

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
@Ankh: Về chuyện "người như Shun thì không tự tử vì những chuyện thế đâu" của bạn mình không dám chắc! Thôi thì bạn cứ theo dõi chap sẽ rõ! Còn nhiều chuyện li kì lắm! Thứ bảy tuần này mình ra chap 4, tiếp tục giải đáp thắc mắc của mọi người, đón xem ha!

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
Xin lỗi, hơi bị trễ hẹn, thông cảm nha!

Chap 4:
Cuộc bàn tán được tiếp tục.
Dan sốt ruột:
_Ai là chủ nhân của loại thuốc nguy hiểm đó? Nó có thuốc giải không?
_À… cái đó… em quên rùi!- Marucho gãi đầu.
Điều đó khiến Zen nổi máu điên, nắm cổ áo Marucho.
_Em mà còn quên thì ai biết nữa đây hảaaa????
_Oái!Anh… anh bình tĩnh! Để từ từ em nhớ!- Zen thả ra, cậu té cái bịch (Zen cao gấp rưỡi cậu mà!) Đang xoa cho cái mông tội nghiệp, bỗng Marucho reo lên:
_A! Em nhớ rồi!- Cậu đứng lên, nói với vẻ chắc chắn- Người chế tạo ra loại thuốc này là Ma vương Tudenon Vinmeta, chủ hành tinh ma Testute. Thuốc giải của loại độc này chỉ có mình hắn có thôi!
_Cái gì???!!! Là hắn ư?!- Dan nghe vậy thì lấy làm ngạc nhiên, mắt trợn tròng.
_Em quen hắn à?- Zen hỏi, nhìn cái vẻ “ngáo ộp” của Dan lúc này với ánh mắt cực kì thắc mắc, khó chịu: tóc dựng đứng, mồm chữ O, tay giơ lên trời, chân trái thì nhón lên, chân phải đá ra sau, một hình ảnh kì lạ nhất trên đời! Rồi sau vài giây định thần, Dan trở lại trạng thái ban đầu. Cậu ho một tiếng, đưa tay quẹt mũi như mọi khi, cất tiếng:
_Trước đây, Ma vương Tudenon và Shun là bạn. Qua một trận đấu phép thuật tranh giải nhất nhì ba ở Trung tâm Vũ trụ Quỷ Thần, Tudenon thua dưới cho Shun ở hạng 3, hắn chỉ được giải khuyến khích. Từ đó, Tudenon đâm ra thù hận Shun, luôn tìm cách trả thù. Vì vậy, việc hắn bỏ viên Esmuresfo vào li nước của cậu cũng không có gì khó hiểu!
Zen gật gù:
_Thì ra là thế! Nhưng…- Đôi mắt đang nhắm ghiền bỗng mở to- Nói thì hay lắm nhưng em đã biết cách lấy thuốc giải chưa?!!
Dan thản nhiên trả lời:
_Chị Sakami có thuốc giải đấy! Chị ấy có thuốc giải gần như toàn bộ của các loại độc của hơn 5 triệu vương quốc, hành tinh,… lớn nhỏ. Còn việc chị ấy đang ở đâu thì em… bó tay!
_Trời ơi là Trời!- Rin bất ngờ ôm đầu hét lên- Sao tôi lại có đứa em trai tối dạ thế hả Trời!?
Cả nhóm che miệng cười khúc khích, nhưng Dan (đương nhiên) vô cùng tức tối. Cậu nghiến răng kèn kẹt, máu giận nổi lên, nhìn Rin căng thẳng, cuối cùng hạ một câu:
_Em là như vậy đó! Các người muốn sao thì làm đi! Em không quan tâm, dính dáng gì đến chuyện này nữa! Hứ!!!- Cậu toan bước đi thì bị Zen kéo lại.
_Thôi nghiêm túc đi! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vầy mà em còn bày đặt giận hờn nữa à?! Em đã 16 tuổi rồi, đàng hoàng đi Dan!
_Anh bảo chị Rin ấy! Suốt ngày chỉ biết chê em thôi, chẳng khi nào khen được một câu! Hứ!- Đang làm vẻ mặt dỗi hờn như con nít thì bỗng Dan ngửi thấy hương hoa lài nồng nàn: Alice đã đến trước mặt cậu từ lúc nào! Khuôn mặt cô toát lên vẻ buồn bã, lo âu. Đứng im hồi lâu, Alice cất tiếng:
_Dan à, mình biết những lời nói của chị Rin khiến bạn không hài lòng, nhưng việc lấy thuốc giải cho Shun rất quan trọng! Nếu để lâu, có thể bạn ấy sẽ tự tử thêm một lần nữa. Dan, bạn và Shun là bạn thân từ nhỏ, xin bạn hãy cố nghĩ xem chị Sakami mà bạn kể lúc nãy đang sống ở đâu… Chúng ta thật sự không có nhiều thời gian, chẳng lẽ, bạn lại muốn Shun chết sao?!
Dan cứng họng, cậu không thể thốt lên lời nào. Vì Alice nói quá đúng! Mãi sau, cậu mới lắp bắp:
_Ờ ờ… Mình… biết rồi! Để từ từ… mình nhớ… ha!- Rồi Dan quay sang Rin- Chị Hai, hồi nãy, lúc chị mới chạy vào đây, em nghe chị nói Shun đã tỉnh lại nhưng mất trí nhớ phải không?
Rin giật mình, cô gật đầu lia lịa:
_Đúng đúng! Em ấy hoàn toàn không biết mình tên gì,mấy tuổi, từ đâu đến,… nhưng kiến thức thì vẫn còn!
Dan nhăn mặt, chống cằm suy nghĩ. Và hình như một kế sách mới vừa nảy ra trong đầu anh bạn tóc nâu đỏ xù này.
_Chị mau đưa em đến phòng bệnh của Shun, em nghĩ mình có cách giúp cậu ấy nhớ lại. Hơn nữa, Shun còn là người biết chắc chị Sakami đang ở đâu, giúp cho việc lấy thuốc giải rất nhiều!
_Okay! Em theo chị, còn các em (bảo những người còn lại trong nhóm Brawlers) vào nhà ngồi đợi nhé!
_Vâng! Nhưng chị mau đem tin tốt lành về nha!- Marucho lo lắng.
Rin cúi người xuống xoa đầu Marucho, mỉm cười:
_Ưn! Em đã giúp cho anh chị rất nhiều! Cảm ơn em!
_Dạ dạ… không có gì đâu ạ!- Cậu nhóc tóc vàng bối rối, đỏ mặt thấy rõ!

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
Không bít chap này như thế nào mà chẳng nghe ai bình luận gì vậy nhỉ? Đúng là mình có trễ hẹn đăng chap gần một tuần nhưng đừng vì vậy mà giận mình nhé, lần sau mình sẽ cho ra chap mới nhan h hơn, vì lần này không có ý tưởng!

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
Có chap mới thì mình vào com đây .Không phải là chap dở quá mà mọi người không cam đâu bạn .Vì đa số mọi người vừa thi HK1 xong nên mệt và bị ba mẹ quản máy tính nên không lên được ấy mà .Mình com cho bạn đây ,chap có nhiều lỗi và có nhiều câu hỏi mà mình muốn hỏi bạn đây :
- Thứ nhất :Là chap diễn biến nhanh ,nhiều đối thoại quá và thấy Rin trong chap này chê em trai hơi tệ. Và trong chap này Marucho thể hiện tài năng của mình đây
- Thứ hai : Shun có phép thuật à ? Lạ à nha mà mấy nhân vật kia có phép thuật không ?
Và có 2 điều mình muốn hỏi bạn đây
Điều 1: Shun và Ma Vương đấu phép thuật với nhau mà Ma Vương có cái loại thuốc đó mà tại sao Marucho lại biết .Mình thấy việc Shun và Ma Vương đấu với nhau để xếp hạng thì Dan là bạn thân của Shun ít nhất Dan phải biết chứ
Điều 2 : Là thái độ của Dan trong chap này .như người xa lạ không hay biết gì ấy và có vẻ không quan tâm đến vấn đề tại sao Shun tự tử ấy !! =.= .Trong khi mấy chap trước Dan rất quan tâm đến Shun mà chap này lại vô tâm như vậy .Mong bạn để ý lại nha

=> Chap sau bạn cố gắng hơn nữa nha

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
À, thực ra là chap này đã khá hơn những chap trước, đặc biệt là chap đầu về cách dùng từ.

Chị đọc từ ngày em ra chap rồi, nhưng không com không phải vì việc em ra chap muộn mà vì...chẳng biết com gì=.=. Đa phần chị có suy nghĩ giống Cat
p/s: Marucho so với những người khác trong anime đã chỉ bằng 1/2, thế mà Ren chỉ cao gấp rưỡi cậu chàng, hoá ra chiều cao của Ren cũng khiêm tốn nhỉ^^

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply