MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

power_settings_newLogin to reply
+11
Minami Ara
0o0DarkusllAly kute
Carol Rido
arisu_darkon
evildevil
Phong Nhan
Wind.G
Kantono Fuminsho
Elfin-Ingram
Furin
DarkKnight
15 posters

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 Empty[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Hoa nở trái mùa

Author: DarkWind

Rating: T

Pairing: Tùy hứng

Thể loại: Phiêu lưu

Nhân vật: Các nhân vật của anime Bakugan và comic của Inesidora ở DeviantArt



Chap 0: Giới thiệu các nhân vật (thường người xem qua 1 lượt 3 phần Bakugan mới hiểu, ai rảnh thì ngồi đọc, đề nghị chuẩn bị trước Panadol phòng trường hợp nhức đầu)


Alice Gehabich, 16 tuổi, cháu gái một nhà bác học Nga, hiền lành, dễ thương, thấu hiểu mọi người nhưng có phần hơi yếu đuối.

Trong fic được ví như: Hoa bách hợp trắng.



Masquerade Gehabich, 17 tuổi, nhân cách thứ hai của Alice được tạo ra bởi Silent Core, tình cờ từ một thí nghiệm của ông nội Alice, anh được đưa trở về trong một cơ thể thực. Anh được nhận nuôi và hiện tại đang sống cùng Alice với tư cách anh họ.

Trong fic được ví như: Hoa thủy tiên.



Luka Aleksandrov, 17 tuổi, người từ thế giới khác lạc đến, lạnh lùng, khó hiểu, cũng giống như Alice, là cháu trai của một nhà bác học, thừa hưởng IQ cực cao.

Trong fic được ví như: Hoa cẩm tú cầu.



Shun Kazami, 16 tuổi, con cháu của một dòng dõi ninja, lạnh lùng, cương trực, tính cách khó hiểu như Luka nhưng phần nào dễ chịu hơn.

Trong fic được ví như: Hoa sơn bách hợp.



Mai Harukaze, 16 tuổi, người từ thế giới khác, dịu dàng, suy nghĩ chính chắn, trưởng thành, thừa hưởng kĩ thuật bắn cung từ dòng họ.

Trong fic được ví như: Hoa anh đào.



Dan Kuso, 16 tuổi, cậu bạn lanh chanh, hiếu động, lòng nhiệt thành có thừa nhưng đôi khi áp dụng không đúng chỗ.

Trong fic được ví như: Hoa đồng tiền.



Ryu Sakamoto, 16 tuổi, người từ thế giới khác, lòng nhiệt tình ẩn giấu sau nét điềm đạm, chính chắn, nhược điểm duy nhất cũng chính là ưu điểm của anh ta: sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai mà không toan tính.

Trong fic được ví như: Hoa lan tía.



Runo Misaki, 15 tuổi, một cô bé dễ thương, cá tính, luôn phủ nhận mối quan hệ với Dan nhưng mặt khác lại rất quan tâm cậu ta.

Trong fic được ví như: Hoa cẩm chướng.



Julie Makimoto, 15 tuổi, dễ thương nhưng rất ư điệu đà, những âm mưu đen tối về việc ghép cặp các thành viên cũng từ cô mà ra.

Trong fic được ví như: Hoa cúc tây.



Marucho Marukura, 13 tuổi, sở hữu một chiều cao khiêm tốn nhưng lại là một thần đồng, con trai tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Nhật Bản.

Trong fic được ví như: Hoa nhài vàng.



Mizuo Marukura, 16 tuổi, chị gái cùng cha khác mẹ với Marucho, vui tươi, nhí nhảnh nhưng đối với dòng họ nội lại vô cùng lãnh đạm, thờ ơ, ngoại trừ Marucho. Luôn đốp chát với Masquerade với những lí do…không rõ ràng.

Trong fic được ví như: Hoa mai.



Mira Ferumin (lấy tên theo bản gốc tiếng Nhật), 17 tuổi, một người Vestal, dịu dàng, chững chạc, có kiến thức khá cao về công nghệ thông tin.

Trong fic được ví như: Hoa trà.



Keith Ferumin, 19 tuổi, anh trai Mira, thuộc túyp người ít nói (thường thì chỉ lên tiếng khi cần thiết), cũng như Mira, chỉ số IQ vào loại đặc biệt, nhất là lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin.

Trong fic được ví như: Hoa giấy.



Ren Krawler, 17 tuổi, một Gundalian, trong quá khứ là một người thầm lặng, nhưng đã thay đổi sau khi gặp Brawler, khiêm tốn, mang tính tự lập cao.

Trong fic được ví như: Hoa hạnh đào.


Dara Krawler, 19 tuổi, chị gái Ren, mang vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo, có khả năng tiên đoán tương lai qua giấc mơ nhưng phần trăm thấy được rõ ràng là không cao (O.o).

Trong fic được ví như: Hoa bồ công anh.



Fabia Sheen, 17 tuổi, công chúa một hành tinh ngoài thái dương hệ, một cô gái có ý chí và vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường nhưng mặt khác rất đỗi dịu dàng.

Trong fic được ví như: Hoa hồng.


Ayuko Kataki, 16 tuổi, một cô gái bí ẩn với lối sống khép kín, không tiếp xúc với bất kì ai. Đối tượng bí ẩn mà nhóm Brawler tập trung điều tra về sau.

Trong fic được ví như: Hoa phi yến.

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Mảnh vải là chi hả ta? Dân nghiện ecchi sẽ nghĩ nó là..., người bình thường sẽ đoán nó là một mảnh bình thường, một người (hoàn toàn không có một chút nào) trong sáng như mình chả bít nó là chi hết ah~~~~~~

Ayu san đã quay lại *tung hoa tung lá*. Thấy fic nào của Ayu san cũng có các Bakugan Humanoid nhẩy. Ryu vẫn là Ryu, Mai vẫn là Mai nhưng mà từ Blackjack nhảy sang Luka sao? Tên nghe hơi nữ tính (ấy ấy, không có ý xiên xỏ ạ, chỉ là nêu lên ý kiến của mình thôi ạ)

Tay nghề chả hụt tí nào ah~~~~ Chả bù với em ah, mới up chap mà chả ai vô ngó cho cái, hụt thấy mồ.

Em hóng chap của Ayu san nha~~~~~~

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Oh Oh. Gặp Mizuo rồi sao, kì này có thêm người hóng hớt nhiều rồi đó.
Cái miếng vải, đồ cột tóc của Shun lúc còn để tóc dài. *gật gù* hiểu hiểu.
Shun làm osin cho ông nội, dám thế lắm. Nhưng mà nhờ vậy cũng có mấy tài lẻ để tạm sống qua ngày còn gì. Với lại thường những người chuyên gia về lãnh vực võ vẽ với ba thứ tương tự thế này thì hay cho tập ba thứ kì quặc lắm, nhưng mà đụng chuyện mới biết nó hữu dụng a.
Viết nhảm thế thôi. Mong mong chap mới để tiếp tục xem vài cảnh hơi bị tình củm của các cặp đôi (mà cụ thể là anh Shun và chị Al, anh Masquerade và chị Mizuo, Luka và Mai???) nhá

Masquerade: *hất mặt* ít ra thì cũng còn có đứa viết đầy đủ tên ta.
Evil:...
Mizuo: nó tôn trọng mi thôi đấy, tên gì mà dài loằng ngoằng, ta đọc lẹo cả lưỡi.
Evil: nếu nói tên đọc lẹo lưỡi thì phải nói đến họ của Luka kìa.
Luka: gì nữa, sao lại lôi ta vào.
Evil: thì tại tên anh đọc khó chứ sao.
Luka: kệ, không đọc được cái họ thì còn cái tên, có bốn chữ thôi.
Mizuo: ờ, tất nhiên, còn đỡ hơn đứa nào tên và họ đều đọc khó cả *liếc mắt*
Masquerade: này này, cô xiên xỏ tôi đấy à. *nổi đóa*
Mizuo: tên khó đọc thì chịu đi, bao nhiêu người viết fic đều ứ có chịu được tên ngươi mà phải rút ngắn đó.
Masquerade: này nhé, tên tôi đẹp lắm đấy nhé, đi mà tra từ điển đi nhá.
Mizuo: Xời ạ, rảnh thì đi mà tra, tôi đây không có thời gian.
Masquerade: *tai xì khói* hãy đợi đấy.
Evil:...*hối hận vì đã viết đủ tên cúng cơm của một người đã bị bao người tước đúng tên khai sinh.*

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
@Dương: Ừ, thì Alice ngồi co chân mà^^ Còn ông của Shun thì không OOC đâu, tính ông ấy quái quái từ đầu rồi^^
@Phong Nhan: Mình có 2 tên, bạn thik gọi tên nào cũng đc^^ Ah mà bạn đoán đúng rồi, là đồ buộc tóc ở phần 1 của Shun^^
@arisu_darkon: Tks em ủng hộ^^ Luka là tên thật, Blackjack là tên xài lúc cậu ta còn đeo mặt nạ. Tên này xài cho cả nam lẫn nữ, ví dụ như trong Alice Gakuen ấy, cũng có cậu nhóc tên Luka (hy vọng ko nhớ lầm^^). Cơ mà em hình dung đồ buộc tóc Shun ra thứ gì ế?
@evildevil: *đọc phần đối thoại* hj, Mas lại bị dìm~



Chap 8: Món tráng miệng làm từ…máu (Part 1)

Chỉ còn một ngày nữa là đến thời gian tổ chức tiệc, không khí trong căn nhà nhỏ trên ngọn đồi đã bắt đầu náo nhiệt từ tờ mờ sáng. Trong khi đám con trai cuống cả lên với mớ dây kim tuyến và vài vật dụng trang trí khác, đám con gái vùi đầu vào bếp chuẩn bị đồ ăn thức uống. Những món ăn nóng có thể để đến ngày hôm sau rồi làm, nhưng món tráng miệng phải được chuẩn bị từ trước may ra mới kịp.
Đáng lẽ ra họ không cần lo về khoản này, nhưng với ý tưởng lạ được thông qua của Mizuo thì đành chịu. Trong nhóm Brawlers có cả thảy 6 nữ, ít nhất mỗi người phải làm một món tráng miệng nho nhỏ dành tặng đám con trai. Rắc rối nằm ở đây: Fabia và Runo hầu như không biết nấu ăn. Thế có chết không cơ chứ~
Và, để rút thêm kinh nghiệm, hai cô nàng bắt đầu lượn vài vòng thám thính những món mà 4 người khác định làm.

Mira đang say sưa ở góc bàn với nhiều chai hương liệu đủ màu, phải gặng hỏi lắm cô nàng mới tiết lộ rằng mình đang làm kem. Các chai hương liệu sẽ giúp tạo nhiều mùi vị khác nhau. Bàn tay cô làm thoăn thoắt, nhanh nhẹn và rất sành sỏi. Bấy nhiêu thôi cũng khiến hai cô bạn tóc xanh hoa cả mắt. Đứng xem Mira làm một lát, Fabia và Runo quyết định chuyển sang chỗ Julie. Cho dù có thích kem đến mấy đi chăng nữa, họ cùng lắm chỉ làm được những ly kem thường với mùi vị chả thấm vào đâu so với “người trong nghề” như Mira.

Cô nàng da ngăm thì chọn bánh táo làm món tráng miệng riêng cho mình, hiện giờ cô cũng đã lo xong phần bột. Cầm quả táo chín mọng vừa mới mua, đôi đồng tử xanh dương sẫm tự tin đột ngột trở nên căng thẳng.
“Cạch!”
Julie nhắm mắt cắt lát đầu tiên, âm thanh thô cứng hệt như đang chẽ gỗ. Cô mở mắt. Thật may là chưa cắt trúng tay. Vài giây căng thẳng trôi qua, cô vẫn đứng im như phỗng, bàn tay cầm dao giơ lên cao, trân trân nhìn “địch thủ” không chớp mắt. “Âm thanh chẻ gỗ” cứ như vậy mà vang lên đều đều.
Khỏi nói cũng biết hai cô nàng tóc xanh đứng đằng sau ngạc nhiên như thế nào. Một suy nghĩ thoáng nhanh qua đầu họ: “Phải chăng…chúng ta có thêm đồng minh?”.

- Này! Cô đang đốn củi đấy à?-Giọng điềm đạm, pha chút khó chịu của người con trai trong bộ đồ đen khiến Julie giật mình, suýt chút nữa…cắt bay luôn ngón tay cái.
- GIỎI QUÁ HA!!! CON TRAI NHƯ MẤY NGƯỜI THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI!!!
Rõ ràng là cô nàng tóc bạch kim đã bị chọc cho nổi điên. Dù không muốn xác nhận, nhưng trong thâm tâm, cô thừa biết mình vẫn là cô nhóc vụng về, lẽo đẽo theo gót Daisy-cô chị gái giỏi giang về nhiều mặt. Đưa mắt nhìn mớ hoa cúc tây với đủ màu sắc trên bàn, cô thở dài, vuốt nhẹ cánh của một bông cúc trắng. Cô có cảm giác: mình cũng chỉ là những đóa hoa lòe loẹt xung quanh nét tinh khôi của nó mà thôi.

Phải cố gắng lắm Julie mới hạ quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy khả năng nấu nướng của cô cũng không đến nỗi tệ, ấy vậy mà tên Luka đó dám….

Và, cơn tức giận cao ngùn ngụt sau một hồi gián đoạn lại đột ngột tràn về, Julie vung tay định cho anh chàng trước mặt một đấm. Cô hoàn toàn quên mất rằng tay phải mình đang cầm…
“Viu!”-con dao trên tay cô vuột ra rồi cứ thế mà văng đi, lao như xé gió xuống đầu cô gái tóc cam dài đang mải mê nhào bột phía bên kia chiếc bàn lớn.
***

- CẨN THẬN, ALICE!!!
Tiếng hét thất thanh của Runo làm Alice bừng tỉnh, cô ngước lên và chỉ kịp nhìn thấy lưỡi dao sắc nhọn hướng về mình, trước khi…nó bị đẩy bật ra bởi bàn tay một ai đó.

Máu.
Thứ chất lỏng đục ngầu ấy rơi lên má Alice, vẽ một đường xuống cằm, nhỏ vào chiếc tạp dề trắng tinh cô đang mặc. Vết máu loang ra trên nền trắng như một đóa hoa đang nở rộ, khoe sắc đỏ tươi. Vẻ đẹp ma mị đầy tội lỗi.
Đôi đồng tử, cũng mang màu máu, của người con trai đứng trước mặt cô co giật. Hơi thở gấp gáp. Gương mặt lạnh lùng thường thấy ở anh phút chốc chuyển sang hoảng hốt cực độ, như thể…anh sắp mất đi thứ gì đó quan trọng nhất đời mình.
- Luka…
Dù có phần khiếp sợ trước anh ta, Alice vẫn cố hết sức để giữ bình tĩnh. Bàn tay trắng muốt giơ cao, đặt nhẹ lên má Luka, thật dịu dàng.
- Tôi ổn rồi…-Cô cất tiếng, giọng nói thanh và nhẹ như gió thoảng-Cám ơn anh…
Đôi đồng tử đang hoảng loạn trở nên dịu lại. Anh đứng dậy, loạng choạng. Từ chối mọi thiện ý giúp đỡ, Luka quay trở về phòng một cách nặng nề.

Vết thương trên tay không có gì là đáng nói. So với nó, vết thương lòng trong anh còn lớn hơn rất nhiều.
Một lần nữa, anh chứng kiến những người bản thân quý trọng lâm vào nguy hiểm. Gián tiếp…do anh.
***

- Alô? Nhà Aleksandrov xin nghe!
Người phụ nữ với mái tóc xanh dương sẫm búi cao đứng trả lời điện thoại, giọng bà thật trầm ấm, dịu dàng.
Chỉ vài giây sau khi nghe thông báo từ bên kia đầu dây điện thoại, bà sững người. Gương mặt xinh đẹp trở nên tối sầm, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Âm thanh lộp cộp, chói tai.
Bà chạy nhanh xuống nhà, gọi một chiếc taxi.
- N-Như vậy nguy hiểm lắm thưa bà…Bây giờ…là giờ cao điểm…-Chú tài xế taxi cố gắng giải thích.
- Chú cứ đi nhanh hết mức có thể cho tôi!!!-Người phụ nữ gào lên trong tiếng nấc.
Chiếc xe lao vút đi. Màu đỏ của đèn xe mất hút vào bóng tối.

Tại một bệnh viện lớn trong thành phố, người đàn ông với đôi mắt đỏ đục ngầu đang nằm thở gấp trên chiếc băng ca trắng. Ông cố quay đầu lại nhìn đứa con trai mới lên 10 đang chạy theo, gương mặt ngây thơ đầm đìa nước mắt.
Chỉ vài phút trước đây thôi, ông còn cùng con đi dạo công viên, cùng chơi đá bóng. Ông là thủ môn, còn đứa con trai trong vai trò một tiền đạo nhí.
- Con sút đấy!-Cậu bé háo hức vung chân lên cao.
Chân cậu bé còn chưa kịp đụng vào trái bóng trước mặt….trời đất trong ông đã trở thành một màu đen kịt…
- Xin lỗi con…
Ông vươn tay xoa đầu cậu con trai bé bỏng của mình, nhưng bàn tay ông không thể nào chạm được tới cậu bé. Với ông bây giờ, một nửa cánh tay thôi cũng là khoảng không xa vời.

Hai cánh cửa xanh nặng chịch mở bung ra rồi nhanh chóng khép lại.
Cậu bé ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, thất thần. Trong cậu dâng lên niềm hối hận khôn xiết. Cậu tự trách: “Phải chi lúc đó mình đừng vòi bố đưa đi chơi…”.
Lát sau, âm thanh ồn ào ngoài hành lang bỗng chốc thu hút sự chú ý của cậu.
- Nghe nói bên ngoài có người phụ nữ mới gặp tai nạn giao thông đấy!-Tiếng các bà y tá kháo nhau.
- Ừ! Hình như đi thăm chồng đang cấp cứu. Tội nghiệp…
Đôi đồng tử đỏ mở to, cậu bé đứng phắt dậy.
Một chiếc băng ca khác được đẩy tới, ngang qua mặt cậu. Trên băng ca là một người phụ nữ xinh đẹp, phúc hậu, hơi thở yếu ớt và khắp người toàn máu là máu.

***

Tỉnh lại trong căn phòng tối đen như mực, Luka chống tay ngồi dậy.
Nhói.
Phải rồi…tay anh đang bị thương. Ít ra thì trước lúc ngủ, anh cũng đã tự sơ cứu và băng bó cho mình.
Lặng lẽ nhìn vết máu lì lợm đã thấm ra ngoài lớp băng trắng, một hơi thở dài buồn bã trút vào đêm.
***

Julie: Uwaaaa~ Vậy ra tui thành tội đồ sao???
Ren: Có thể nói là vậy.
DW: *nhún vai* Tự suy diễn à? Có ai nói gì đâu mà cô quýnh quáng lên thế?
(Tem: Con dao đã dính máu Luka~
Phong bì: Kem của Mira^^)
***

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Em bóc con tem à~

Đoạn đầu và đoạn sau có cảm giác giọng văn hơi khác nhau. Em cũng chẳng biết nói như thế nào nữa. Nhưng có 1 điều em cảm nhận chung như thế này, cảm giác đọc fic của nee giống như đọc 1 quyển sách được trình bày bằng chữ cỡ lớn.

Mà cái cảm giác ấy nó như thế nào em chịu, thấy nó thế thôi=.=Giờ thì com nhảm nah~

Những nhân vật bí ẩn thường có 1 quá khứ đau khổ.Luka cũng vậy. Qua miêu tả của nee, em thấy ngoại hình của Luka thừa hưởng nhiều từ bố mẹ^^

Cơ mà Runo nấu ăn tệ sao? Nói thật em không xem p1 nên không biết =))

Btw: không biết nee có tính cho Mizuo thể hiện khoản nữ công gia chánh không, nhưng theo xây dựng của em thì ngoài cái khoản pha đồ uống ra, thì việc nấu nướng của cô nàng là muôn đời tệ của tệ =)) Còn đâu nee xây dựng thế nào thì tùy nee =))

Em hóng chap ah~~~


@Arisu: đằng nào mấy năm nữa em cũng 18 tuổi, thôi thì để thêm mấy năm nữa đầu óc đen tối cũng được em à, giờ sớm quá =))


Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Sun Feb 24, 2013 2:28 pm; sửa lần 1.

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Lúc đọc chap 1 em đã thấy giọng văn hơi quen quen rồi. Thì ra là chị Ayu, giọng văn của chị dù có thay đổi chút tí ( hoặc nhiều hơn ) nhưng vẫn mượt như trước...Đọc chùa 8 chap rồi ( tội lỗi ), giờ em com đây !!!
.................

Mỗi lần đến đoạn về Mas với Luka, em cảm thấy 2 người lúc thì đối đầu nhau ( hết Mas tới Luka cười đầy ẩn ý ), lúc thì thấy 2 người có vẻ quan tâm nhau. Con trai khó hiểu nhỉ ?

Mizuo cũng có trong đây nữa à ? vậy chắc anh Mas sẽ không cô đơn như những fic khác rồi * tung hoa * mặc dù em biết để hai người có " điện xẹt " với nhau thì hơi khó ( toàn chặt chém nhau thôi == )

Alice và Shun thì khỏi nói rồi, hạnh phúc mĩ mãn luôn :3 yêu lắm cơ :3 ôi ! Julie suýt trở thành kẻ tội đồ cơ đấy ><

Mà cái đoạn chữ nghiêng là quá khứ của Luka đúng không ? tội cậu ấy thật...

Mong chap mới của chị nhiều nhiều :3

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz

Hai cánh cửa xanh nặng chịch mở bung ra rồi nhanh chóng khép lại.


Hình như sai chính tả chỗ này. "Nặng trịch" chứ nhỉ? ^^

Xem ra kĩ năng ném dao của Julie cũng ghê thật ấy nhỉ.

Quá khứ của Luka thật buồn, cả cha lẫn mẹ đều vào viện cùng một ngày. Alice thì lúc nào cũng dịu dàng (ngay cả những lúc bản thân mình đang sợ)

Cơ mà đọc trong đây chỉ có mỗi mấy cô gái với Luka, mấy anh chàng kia đâu, đặc biệt là Shun với Mas đâu (hay bận rộn với mớ dây nhợ, kim tuyến rồi bỏ quên người yêu/em gái rồi?)

*Shun và Mas* *đồng thanh*: Ý mi là sao đấy hả???
*Runo* *gật gù*: evil nói đúng đấy chứ, hai ông tướng không biết Alice tí nữa mất mạng à?
*Shun và Mas* *vẫn đồng thanh*: CÁI GÌ CƠ???
*Mira*: Nhưng mà Luka đỡ hộ cho rồi, nên chưa xây xước miếng nào hết. Lo mà đi cám ơn Luka đi nhá.
*Mizuo*: Làm anh tốt thật đấy ha~
*Mas* *tai xì khói*: Này cô...
*Mizuo*: Tôi nói không đúng a. Anh trai gì mà...Bla bla bla
*Mas* *tức điên nhưng không làm gì được*
*Evil* *chuồn lẹ trước khi có án mạng*.

P/s: Thật tình là vì không có gì để nói, mà com một hai dòng thì thấy kì, chẳng biết làm sao nên mới viết ba cái đoạn hội thoại lảm nhảm thế này, tác giả tha tội cho. Nếu như tác giả thấy phiền thì evil sẽ không viết nữa vậy.

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
nee ui em vào được Mb 4rum rồi nè :) :)

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Chap 9: Món tráng miệng làm từ…máu (Part 2)

Quay ngược thời gian trở về buổi sáng, sau khi Luka tự nhốt mình trong phòng không lâu.
Đôi đồng tử nâu sậm của người con gái Nga vẫn hướng về cánh cửa gỗ im lìm, lo lắng. Đối với mọi người, thái độ này của Alice cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Cô luôn lo lắng, quan tâm cho mọi người mà quên đi bản thân mình, dẫu cho người đó chỉ mới quen cô tầm…một vài ngày.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về người con trai tóc xanh dương sẫm vừa cứu mình, cả vết thương chạy dài làm rách toạc cả phần tay áo anh ta, Alice bỗng giật mình bởi cái khều rất khẽ sau lưng.
- X-Xin lỗi bạn, Alice…-Julie lí nhí, mặt thì cứ cúi gằm gằm xuống, phần hồn nào đó trong đôi mắt xanh sẫm rõ ràng vẫn chưa về kịp.
Cô suýt giết chết cô bạn mình. Còn gì ghê gớm hơn như vậy nữa không? Nếu không có Luka ở đấy, chỉ trong tích tắc thôi, cô sẽ phải hối hận suốt cả quãng đời còn lại.
Cô gái tóc bạch kim bất giác cảm thấy mình như kẻ tội đồ, lặng lẽ đứng chết trân trước vành móng ngựa chờ nghe lời phán quyết.

Đôi mắt chocolate to tròn ngây thơ chớp nhẹ, Alice khẽ lắc đầu. Hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi gò má cô bạn đối diện mình, lau đi hàng nước mắt long lanh chực trào trong khoảnh khắc.
- Không phải lỗi của bạn đâu Julie.
Cô gái tóc cam lại nở nụ cười, thật hiền. Đoạn, cô quàng tay ôm chầm lấy Julie.
Im lặng.
Một vài tiếng nấc cất lên, phá vỡ không gian im ắng.
Bật khóc.

Các cô gái xung quanh bắt đầu vây đến dỗ dành Julie. Không ai, ngoại trừ Alice, hay biết rằng đằng sau cánh cửa nhà bếp: một cánh tay đang thả lỏng dần, từng chút một.
Buông một cái thở dài thật nhẹ, cậu thanh niên tóc vàng dựng bỏ đi. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, anh tự cảm thấy mình không nên nán lại thêm làm gì.

Bạn có biết?
Sau lưng một thiên thần luôn có cái bóng của một ác quỷ…
Chờ đợi. Bảo vệ. Che chở.
Và thậm chí…
Xóa sổ những ai dám nhuộm đen đôi cánh trắng tinh khôi của thiên thần.

***

Không thể tin được rằng: chỉ vài giây trước đây thôi, tinh thần cô bé da ngăm còn trong vòng ngổn ngang, hỗn loạn bao nhiêu thì bây giờ cô lại cảm thấy bình yên bấy nhiêu.
Thậm chí còn hơn thế nữa.
Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cam mềm mượt của Alice khiến tâm hồn Julie như lắng lại, trong veo. Mùi hương rất nhẹ, rất dịu của loài bách hợp thuần khiết.
Thanh thản vô cùng.

- Nào, chúng mình còn những món tráng miệng cần hoàn tất đấy!
Lại một lần nữa, cô gái tóc cam nhỏ nhắn đưa mọi người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một Alice thật dịu dàng, chính chắn và mạnh mẽ, khác hẳn cô bé nhút nhát trước đây họ từng biết.
Mà thôi bỏ đi. Vì dù gì sự thay đổi của Alice vẫn là thay đổi tích cực, không có gì đáng nói.
(DW: Đoạn này bí văn kinh khủng=_=’’
Luka: Thấy cô lảm nhảm toàn cái gì đâu không…
DW:*liếc*)

- Ưm…Alice? Không làm phiền bạn chứ?
Cô gái tóc cam dài ngước lên, lắc đầu rồi mỉm cười. Hiếm khi nào cô thấy cô bạn tóc xanh sôi nổi và dễ thương của mình trở nên e dè như vậy. Trong trường hợp này, ắt là chỉ có một lí do duy nhất.
- Bạn…-Runo tiếp với vẻ nhát gừng, đôi gò má ửng hồng làm tăng thêm phần trăm thuyết phục trong suy đoán của cô gái tóc cam- Bạn có thể…chỉ mình cách làm bánh kem dâu không?
- Cho Dan?-Alice hỏi lại, hoàn toàn không có ý muốn chọc ghẹo cô bạn thân.
Tuy là không có ý, nhưng ai có tật khắc sẽ giật mình. Ngay lập tức, Runo trở nên lúng túng, miệng ấp a ấp úng như gà mắc…dây thun. Mọi người trong nhóm Brawler xưa nay thừa biết tình cảm của Runo và Dan dành cho nhau. Ấy vậy mà mỗi khi hỏi tới, hai đương sự lại chối bay chối biến.
Vòng qua ngoảnh lại một hồi lâu, Alice đành giải vây cho Runo bằng cách chủ động lấy nguyên liệu. Nói chung là lo hết phần chuẩn bị cho cô nàng tóc hai chùm-giờ hồn vẫn còn lạc đâu đâu trên trời.

Về phần Fabia: Cô đã mạnh dạn…ra lệnh cho Ren chỉ mình cách làm bánh. Và dĩ nhiên, bản mặt cậu chàng da ngăm…không thể nào nhăn nhó hơn.
(DW: Ôi trời=_=)

Gần 1h trưa.
Các cô nàng gần như đã hoàn tất món tráng miệng của mình, mặt người nào người nấy đờ ra vì mệt.
***
Khuya...
Lại một buổi tối yên bình nữa phủ lên nền trời thủ đô Moscow. Mảnh trăng bạc vắt vẻo trên trời tuy chưa được tròn đầy, nhưng ánh sáng phản chiếu từ nó cũng đủ soi rọi xuống bóng người con gái tóc xanh nhạt đang cặm cụi trong nhà bếp.
Do quá vội và cũng không muốn làm mọi người thức giấc, Runo cứ để y nguyên bộ pijama trên người, bên ngoài mặc thêm cái tạp dề cho khỏi bẩn. Mái tóc xanh nhạt cột thành hai chùm được nới lỏng gần về phía đuôi đung đưa nhè nhẹ theo từng chuyển động của cô.
Quả thật lúc này trông cô bé khác hẳn với thường ngày. Nói thế nào nhỉ? Duyên dáng hơn chăng?

- Để xem nào…-Cô bé đưa một ngón tay đặt hờ lên má, cố nhớ lại lời chỉ dẫn của Alice lúc sáng- Dâu thái xong trộn chung với đường…
Đặt tô thủy tinh đựng đầy những quả dâu chín mọng trên bàn, Runo hít một hơi dài trước khi bắt tay vào làm. Thái dâu không có gì là khó đối với cô bé, nhưng không hiểu hấp tấp thế nào, cô lại để lưỡi dao vô cớ đi một đường, cắt phạm vào ngón trỏ.
- Í da! Thôi chết rồi-Runo khẽ rên.
Máu nhanh chóng chảy ra ngoài, đọng thành giọt lớn trên đầu ngón tay. Gác lại công việc còn dang dở, cô bé tóc xanh cuống cuồng lục tủ tìm băng cá nhân.

Đầu ngón tay đang xót lên vì vết thương của cô bé đột ngột ấm lên và dịu đi hẳn. Runo giật mình quay lại, đôi đồng tử màu lục bảo mở to khi trông thấy mái tóc nâu xù quen thuộc.
Là Dan. Và cậu chàng đang…ngậm đầu ngón tay bị thương của cô trước khi dán nó lại cẩn thận bằng băng keo cá nhân (không biết lấy ở đâu ra).
Gương mặt xinh xắn của cô bé nhanh chóng bị nung nóng đến thang nhiệt hàng nghìn độ C. Cậu ta có biết là mình đang làm gì không thế? Và quan trọng hơn hết…: sao cậu ta lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ?
- L-Làm gì vậy?-Phải cố lắm, Runo mới mở miệng ra được. Mặc dù câu từ chả có chủ ngữ vị ngữ gì sất. Tóm lại là một câu hỏi cộc lốc, không đầu, cũng chẳng có đuôi.
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cô bạn, Dan nhe răng cười, đáp lại bằng một câu…huề trớt:
- Không ngủ được. Đi uống nước.

Runo ngây người. Bao nhiêu nhiệt trên mặt cô ban nãy phút chốc bốc hơi đi đâu mất. Gì vậy chứ?! Không có lấy một câu quan tâm nữa…Cứ như vậy không khéo cô lại dỗi mất thôi.
Cậu bạn tóc nâu xù gãi gãi đầu, hết đưa mắt nhìn cô bạn gái rồi lại quay sang nhìn những thứ nguyên liệu linh tinh trên bàn. Không muốn tiếp tục làm phiền cô bé, cậu quay đi. Trước khi bước chân ra khỏi cửa, cậu lên tiếng:
- Anh chờ món bánh của em đấy nhá!
Và cứ như thế, cậu bước đi, quay trở lại phòng mình, để lại cô bé tóc xanh nhạt với đôi má đang ửng hồng và nụ cười thật dễ thương trên môi.
- Tất nhiên rồi!-Runo trả lời, thật khẽ.
***

DW: Chap này coi như hoàn tất. Tem là cái ôm của Alice. Phong bì: băng keo cá nhân của Dan cho Runo^^
Mizuo: Ai cha~Cậu Dan này nhìn cù lần vậy mà tình cảm ớn hen!
Dan: Tôi không có!
Mizuo: Không có gì nào? Cù lần hay tình cảm?
Dan: Cả hai.
Runo:*đập Dan 1 phát đau điếng* Hứ!
***

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Tem nah~~~

Bạn có biết?
Sau lưng một thiên thần luôn có cái bóng của một ác quỷ…
Chờ đợi. Bảo vệ. Che chở.
Và thậm chí…
Xóa sổ những ai dám nhuộm đen đôi cánh trắng tinh khôi của thiên thần.

Người nee nói là Mas sao?

Biết nó thế nào nhỉ?Những món ăn trong này đều bị dính máu, hoặc chính xác là trong quá trình làm có máu~ Nhưng lần thứ 2 "dễ chịu" hơn nhiều~

Em phục tài miêu tả nội tâm của nee lắm ah :domat: . Cơ mà lần này chờ chap nee hơi lâu (hoặc là mấy chap trước ra nhanh nên lần này em thấy vậy^^)

p/s: đoạn cuối *chỉ trỏ* sến quá =))

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
@Dương: Sến quá hả em? Vậy thui để mấy cặp sau hint cho nó an toàn :red:

Chap 10: Friend…or Foe?



Lại một buổi sáng tinh sương mang hơi lạnh nhè nhẹ quen thuộc đón chào cô gái Nga. Như mọi ngày, Alice vẫn là người dậy sớm nhất. Cô gái tóc cam đứng trước nhà, tay vịn hờ vào ban công, hít một hơi dài đón chào ánh ban mai đầu tiên ló dạng phía bên kia đồi.



“Bụp!”

“Chát!”

Alice giật mình, hướng mắt về phía âm thanh lạ. Một nụ cười nhẹ nhàng vẽ trên môi.

Hóa ra hôm nay cô không phải là người dậy sớm nhất…



Đằng xa, bên cạnh gốc thông to khổng lồ, hai cậu thanh niên đang tập võ cùng nhau. Những cú đá thoăn thoắt, tư thế đỡ không thể chuẩn vào đâu được, đỉnh nhất là những pha né đòn, nhào lộn đẹp mắt. Thoạt nhìn cứ ngỡ như có đoàn quay phim võ thuật nào vừa ghé qua.



- Khá đấy chứ!-Cậu thanh niên tóc đen lầm bầm, đưa tay chặn kịp thời cú đá móc cực hiểm từ anh bạn đối diện, vẻ mặt hứng thú thấy rõ.

Cùng lúc đó, cậu thanh niên tóc xanh dương sẫm hạ chân xuống, cười nhẹ. Anh dừng tập ngay khi tia nắng đầu tiên chiếu về phía mình.

Cũng giống như anh, cậu ninja đối diện buông thõng hai tay.

Chỉ nhìn vào làn khói trắng toát phả ra liên tục từ miệng họ cũng đủ thấy cả hai xuống sức đến mức nào.



Gió lạnh trờ tới, hong khô những giọt mồ hôi trên người họ. Mà có lẽ là…tệ hơn. Nhiệt độ ở Nga quá thấp so với dân Nhật Bản chính gốc như Shun. Trong khi cậu cố gồng mình, mong nhiệt độ cơ thể quay trở lại, Luka lại trông có vẻ như chẳng hề hấn gì.

“Hừm…phải rồi. Luka từng nói rằng anh ta là người Nga…”-Cậu ninja nghĩ thầm, trong khi quay người bước vào nhà.

Đôi mắt hổ phách còn đang trong vòng nghĩ ngợi chợt ngước lên. Cô gái tóc cam đã đứng đó tự khi nào, vừa vỗ tay vừa tặng cậu một nụ cười không tài nào dịu dàng hơn:

- Phục thật! Hai cậu đấu hay quá!

Shun gật đầu, mỉm cười đáp trả. Lâu rồi, kể từ khi Alice rời nhóm, cậu đã ước mình còn có thể tận mắt nhìn thấy nụ cười này-nụ cười quen thuộc đón chào cậu và Dan sau những chiến thắng của một, hoặc cả hai người.



Tiếng khởi động máy móc vang lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng. Cả ba đồng loạt hướng mắt về chiếc phi cơ gần đó. Lại có thêm một người nữa thức giấc.



Mái tóc vàng nhạt đưa nhè nhẹ theo từng thao tác máy tính thoăn thoắt. Nhanh đến mức, không cần nhìn vào bàn phím và những hình ảnh vừa hiện lên, anh vẫn có thể khởi động chính xác mà không mắc phải bất kì lỗi nhỏ nào. Việc xác lập và kiểm tra dữ liệu hàng ngày dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ được của Keith. Anh lấy nó làm thú vui cho mình. Có thể…nó hơi ngược đời so với người bình thường, nhưng chí ít là không ngược đời với anh và cô em gái.



Đứng một mình giữa sân nhà trắng toát toàn tuyết là tuyết, Luka lặng lẽ mỉm cười. Buổi sáng của anh ở thế giới song song cũng tương tự như vậy. Mà có thể là hơi khác một chút…: Ngày nào cũng như ngày nào, anh tập một mình trước sân, âm thanh duy nhất có thể nghe được lúc bấy giờ chỉ là tiếng máy móc chạy đều đều phát ra từ phòng nghiên cứu của ông. À…còn hình ảnh hối hả của người con gái với mái tóc bạch kim dài, được cột gọn bằng chiếc nơ đỏ to to nữa chứ. Nhắc lại mới nhớ, đã biết bao lần anh không khỏi bật cười bởi sự lúng túng của cô gái này bên chồng tài liệu-mà đáng lẽ nó là công việc của anh cơ đấy.

Nếu có thể quay trở về, anh vẫn muốn cuộc sống mình tiếp tục trôi qua êm đềm như vậy. Mãi mãi.

***



Cậu bạn ninja cùng cô gái tóc cam dài đã vào nhà từ lâu, Luka cũng không buồn chú ý đến. Anh muốn tận hưởng cảm giác bình yên này thêm một lát, một lát nữa đã…

Gió lại thổi, luồn nhẹ vào mớ tóc xanh dương sẫm, đẩy cho chúng đung đưa trong không khí. Cái mát lạnh rười rượi trong hơi gió không hiểu sao lại khiến anh có đôi chút khó chịu. Đưa tay bắt một vật gì vừa mới được gió đem tới, anh chau mày…

“Sao mùa này lại có…”



“Cộp!”

“Phịch!”

Âm thanh của thứ gì đó vừa mới rơi xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu thanh niên tóc xanh. Cùng lúc đó, tiếng vận hành máy móc của chiếc phi cơ cũng đột nhiên dừng hẳn. Keith đã ra đứng trước cửa từ khi nào, đôi đồng tử xanh lơ mở to, ngạc nhiên không kém gì Luka.

Trước mặt hai người, một cô gái lạ nằm bất tỉnh giữa cái lạnh buổi sớm. Mái tóc hai tầng và chiếc áo choàng có cùng một màu đen nổi bật giữa nền tuyết phủ trắng tinh.

- Ai…thế này?-Không ai hỏi ai, cả hai cậu thanh niên đều thốt lên trong vô thức.

***



- Vậy là…cậu không quen cô ấy?-Keith đính chính lại thông tin với Luka. Điều này cũng không có gì là lạ khi anh ta từng nói: hai người bạn bị lạc cùng lúc với anh có một người là nữ.

Người thanh niên tóc xanh dương sẫm thở dài, lắc đầu. Đoạn, đôi đồng tử đỏ của anh lại hướng về cô gái tóc đen đang nằm trên ghế sofa với hơi thở đều đều. Chí ít là bây giờ họ không còn lo lắng về sức khỏe cô ta nữa, nhất là khi người đích thân chăm sóc cô lại chính là Alice.



Không thể phủ nhận một điều rằng: cô gái này rất đẹp. Vẻ sắc sảo toát lên từ những đường nét dứt khoát trên gương mặt, ngay cả khi cô đang ngủ. Và có lẽ, điều này là một trong các nguyên nhân khiến cậu thanh niên tóc vàng nhạt sững người, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

(Keith: Gì chứ! Có nói quá không đấy tác giả? Lúc đó tôi như vậy là vì tưởng cô ta chết rồi đấy chứ?!

DW: Ôi dào. *phẩy tay* Chi tiết nhỏ nhặt mừ, để ý làm giề?

Keith: Đề phòng cô gài tôi chứ gì nữa.

DW: Dạ! Dạ! Ông anh làm ơn xích ra cho em tiếp tục viết fic giùm cái!)

***



“Xoạch!”

Tiếng mở cửa bất ngờ khiến các nhân sự có mặt trong phòng giật mình quay lại. Ren đứng đực ra trước cửa, đôi đồng tử vàng đồng mở to.

- Dara nee!-Cậu thanh niên da ngăm thốt lên, lao nhanh vào phòng quỳ sụp xuống bên cạnh người mà cậu gọi là chị.

“N-nee?”

Các đương sự có mặt ở đấy cũng ngạc nhiên không kém. Họ hết nhìn vào Dara, lại quay sang săm soi Ren.

Kì lạ. Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy hai người bọn họ giống nhau ở điểm nào cả. Trên hết là…cô gái tóc đen lại có làn da trắng tựa sản phẩm bông Bạch Tuyết ấy!

(Dara: Ví dụ gì kì vậy =_=?

DW: Thích^^)



- Mọi người…làm gì nhìn ghê vậy?-Chính Ren cũng nhận ra không khí bất thường xung quanh, trên đầu cậu nhanh chóng xuất hiện hột mồ hôi to tướng.

- Chị ruột cậu à?

Fabia vừa nói vừa hất nhẹ đầu về phía Dara. Ngay cả cô còn không biết cậu bạn này có một người chị đẹp…nghiêng nước đổ thùng như thế này.

Ren im lặng. Cậu gật đầu, rồi sau đó lại lắc:

- Có thể. Đối với tôi…Dara giống như người thân duy nhất…

Vài tiếng ồ rất khẽ vang lên. Sau đó, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Mọi người ai nấy đều chú tâm theo dõi cô gái tóc đen, ngoại trừ Luka. Anh đứng lặng lẽ đằng sau, mắt nhìn đăm đăm vào hạt hoa bồ công anh trên tay. Xoay. Xoay.

Năm nay…loài hoa tiên tri này nở sớm độ vài tháng chăng?

***

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply