Title: Ngày Xui
Author: thằng Cáo chết bầm đang lên cơn
Genre: humor, shoujo, fangirl (?)
Summary: 8/3, ngày của con gái ...
Note: sự thật 90%, 10% trém
THCS Mai Dịch ngày hôm ấy bỗng dưng trở thành pháo đài vịt kêu. Vâng, đó không phải đối thoại, mà chính xác là mỗi nàng một câu nói đang rủa thằng Cáo không khác gì công nương đỏng đảnh đang lên mặt ra vẻ dạy dõ thằng slave dài hạn.
Vâng tập II, hôm nay thì may cái héo, mấy ngày rồi xe bay đâu mất phải xài của aneki, sáng ra grandpa mang xe của aneki đi sửa, aniki cho xài xe, tưởng cái giề hoá ra cái xe giẻ rách vứt trong kho đến cả thập kỉ giờ đang là nơi ẩn náu của bao nhiêu con gì không biết. Đang chuẩn bị lấy hết tinh thần vác cái giẻ rách lâu ngày của aniki ra thì grandpa mang xe mình về, đang sướng rên lên vì xe đã sửa xong và sạch bong sáng bóng như vừa vác từ lò về. Nhảy lên lái đến trường, êm phết, cơ mà có gì không ổn, quả đúng, gần đến trường bóp phanh thì nó ếu dừng lại. Phát hiện ra phanh không ăn thì xe mình nó đã trôi đến tận bệnh viện phường.
Lạc đề, đang nói đến việc thằng Cáo bị đá, mà đá cái héo gì đâu, mình viết giấy phạt tội xả rác thì nó tưởng mình làm thư tình, sao đàn bà dạo này hay tưởng bở thế cơ chứ. Các em xinh đẹp dịu dàng thì đi đâu không biết, sao chỉ toàn mấy bà vịt giời cứ đeo bám mình rồi kêu ta biến thái này nọ, biết đã muộn. Dù sao dứt được khỏi mấy cái chổi lông gà như thế cũng là phúc. Mà thôi, đời còn dài, gái còn nhiều, việc gì phải lo việc mấy con vịt đó cứ quang quác vào loa chứ, chủ động đi tìm người khác là OK, chuyện.
Vâng tập III, thằng Cáo nó tự lẩm bẩm như thế, nhưng có cái héo nào biết nó đã hết hứng thú với đàn bà từ lâu đâu, ngày ngày đến lớp chỉ để tia xem có em nào shota hoặc để ý hai thằng con trai nào đứng gần nhau là mắt sáng như sao sa làm ai nấy cũng tưởng sinh vật lạ.
Vâng tập IV, nhưng chính thằng Cáo nó cũng ếu biết là hôm nay nó chăm chú hơn bình thường vào một em gái xinh đợp cùng lớp ngồi ngay bàn trên thôi, em Hằng giỏi toán của lớp ấy, tuy là đối tượng đã bị guar đã giải nghệ của cái gia tộc mình quản lí tia tới tia lui nhưng không hiểu sao hôm nay muốn kéo nó lại mà phang cho câu “Boss mày muốn khiêu chiến cái tội bỏ việc không xin phép, ai cho ngắm gái trước mặt chủ nhân?”.
Thằng Hói nó cũng tỏ tình với em Hằng roài, tuy bị từ chối nhưng cũng thành rầm rộ cả lớp, cơ mà nhìn cảnh tượng đó mà cũng muốn phang thoại cho nó thật, có điều chiều nay nó thi nấu ăn, không nên manh động.
Trong giờ học, hôm nay khá là rảnh nah, phởn quá thằng Cáo lôi 2 cái đồng xu từ thời Napoleon quấn tã chìa ra trước mặt em gái xinh đẹp ở trên kèm theo câu nói tỉnh rụi như đùa:
- Will you marry me?
Em quay đi ho sặc sụa, ờhm dù sao em cũng là gái có vợ, con Diệp ngồi dãy bên đã từng bị mình trấn lột mất cuộc đời đang cùng hưởng thụ những tháng ngày vợ chồng trong cái bình hoa với em. Rồi cả bà Thảo Linh bàn trên cũng tia em từ lâu, ngỏ lời và được mụ Thư aka Lốp se duyên kết tóc, công nhận em lắm vệ tinh. Rồi thì vẫn còn vài vấn đề nan giải nữa là con Mai Anh nó cứ réo lên về cái cục gạch mình định phang nó hôm học thêm là di vật giữa 2 người và không cho mình tia ai khác dù nó đã từng trù mình thấu xương vì tội lột đồ. Thêm nữa là bà bạn cốt chí Hà Linh cùng đồng hành trên con đường hủ lại bắt đầu cảm nhận được mối hiểm nguy và đi cảnh báo đối đượng cưa cẩm tiếp theo của mình. Vì trúa, sao mém cứ quay m-ong lại với ta thế?
Cơ mà hình như ta hơi bị may mắn, ho xong em quay lại nhận lời ngay, rồi viết mấy mẩu giấy ILY nhét vào mũi cái móc khoá hình cây băng của mình, cầm cái đồng xu bảo là vật đính ước aka nhẫn cưới rồi bắt đầu đi báo tin-vui với mọi mém. Ờhm tụi nó bắt đầu chọi đá tập thể, khổ ta phải dẹp loạn mất béng nửa ngày đáng ra đi làm quà cho vợ mới trên danh nghĩa và trò hơi gia đình. Có điều em thấy cái trạng thái quan hệ của ta với vợ chính thức trên FB thì quay ra hỏi danh tính đồng thời bắt mình vứt cục gạch của con Mai Anh và giải thích cho bà Thảo Linh đang bấn loạn, có điều hơi bị lạ là con Diệp đòi viết giấy li hôn thì em giằng co mãi chưa muốn, chắc còn lưu luyến tình cũ.
Trưa về lái xe đâm phải bà già, tại cái tay phanh chết bầm, may bà không sao nên đỡ bị kiện cáo, về nhà đến đầu ngõ đã phải hỏi thăm cái phanh mà bóp chai cả tay nó vẫn ếu dừng đúng cửa nhà. Ăn cơm ngủ trưa xong lại đến trường, lần này dừng tạm ổn, rút ra được kết luận giờ muốn dừng ở đâu thì phải bóp phanh trước đó tầm trên dưới 10m.
Chiều nay tổ chức hội 8/3, bao gồm nhảy nhót của mấy chẻ nhỏ, thời trang của mấy chẻ tầm tầm, cắm tỉa hoa của mấy chẻ nhỏ hơn và nấu ăn của mấy chẻ lớn, cùng với tiết mục trưng đồ handmade bán đấu giá. Tiết mục nhảy nhót miễn bàn, xem mà muốn cắm đầu vào cửa kính chết tong nó đi cho rồi, thời trang thì như mấy cái que củi biết đi, cắm hoa lộn xộn dù sao không hứng thú lắm, nấu ăn thì ... gọi là tạm ổn.
Đáng thất vọng nhất là đống đồ handmade, lớp nào cũng hoành tráng đến kinh người mà riêng lớp mình chỉ toàn thiệp là thiệp xếp vào trông như cái mê cung mà tường héo gì trông như rắc bột đại lên cho có. Nhìn cảnh gian hàng các lớp khác được bu đầy mà lớp mình trống không, thằng Vinh thằng Thắng chỉ thở dài mà phán “Chúng ta sập tiệm rồi” xong chạy đi xem kéo co. Lớp thắng, được an ủi phần nào.
Có tiết mục của giáo sinh thực tập mình chú ý nhất, 2 thầy cầm cờ lúc nào cũng quấn quýt và theo như tin tình báo thì đã có gì đó không ổn xảy ra giữa 2 người. Ta với bà Hà Linh hủ sẵn gào rú như điên, khổ là vị trí ngồi cách nhau nên không đồng tâm hiệp lực được, lại còn bị mấy em chong xáng ngoan hiền nhìn lia lịa một cách khó hiểu.
Nhận ra từ nãy đến giờ mình kể chuyện chả có đầu có đuôi.
Mà nói chung là 8/3 xui mà không đến nỗi xui, cũng là ngày sinh nhật mụ Thư, cưa được một em gái xinh đợp và làm mấy con vịt xách túi như của chung thân phải nổ mắt kì thị cho đáng đời.
Sự thật 90%, 10% trém
Author: thằng Cáo chết bầm đang lên cơn
Genre: humor, shoujo, fangirl (?)
Summary: 8/3, ngày của con gái ...
Note: sự thật 90%, 10% trém
THCS Mai Dịch ngày hôm ấy bỗng dưng trở thành pháo đài vịt kêu. Vâng, đó không phải đối thoại, mà chính xác là mỗi nàng một câu nói đang rủa thằng Cáo không khác gì công nương đỏng đảnh đang lên mặt ra vẻ dạy dõ thằng slave dài hạn.
Vâng tập II, hôm nay thì may cái héo, mấy ngày rồi xe bay đâu mất phải xài của aneki, sáng ra grandpa mang xe của aneki đi sửa, aniki cho xài xe, tưởng cái giề hoá ra cái xe giẻ rách vứt trong kho đến cả thập kỉ giờ đang là nơi ẩn náu của bao nhiêu con gì không biết. Đang chuẩn bị lấy hết tinh thần vác cái giẻ rách lâu ngày của aniki ra thì grandpa mang xe mình về, đang sướng rên lên vì xe đã sửa xong và sạch bong sáng bóng như vừa vác từ lò về. Nhảy lên lái đến trường, êm phết, cơ mà có gì không ổn, quả đúng, gần đến trường bóp phanh thì nó ếu dừng lại. Phát hiện ra phanh không ăn thì xe mình nó đã trôi đến tận bệnh viện phường.
Lạc đề, đang nói đến việc thằng Cáo bị đá, mà đá cái héo gì đâu, mình viết giấy phạt tội xả rác thì nó tưởng mình làm thư tình, sao đàn bà dạo này hay tưởng bở thế cơ chứ. Các em xinh đẹp dịu dàng thì đi đâu không biết, sao chỉ toàn mấy bà vịt giời cứ đeo bám mình rồi kêu ta biến thái này nọ, biết đã muộn. Dù sao dứt được khỏi mấy cái chổi lông gà như thế cũng là phúc. Mà thôi, đời còn dài, gái còn nhiều, việc gì phải lo việc mấy con vịt đó cứ quang quác vào loa chứ, chủ động đi tìm người khác là OK, chuyện.
Vâng tập III, thằng Cáo nó tự lẩm bẩm như thế, nhưng có cái héo nào biết nó đã hết hứng thú với đàn bà từ lâu đâu, ngày ngày đến lớp chỉ để tia xem có em nào shota hoặc để ý hai thằng con trai nào đứng gần nhau là mắt sáng như sao sa làm ai nấy cũng tưởng sinh vật lạ.
Vâng tập IV, nhưng chính thằng Cáo nó cũng ếu biết là hôm nay nó chăm chú hơn bình thường vào một em gái xinh đợp cùng lớp ngồi ngay bàn trên thôi, em Hằng giỏi toán của lớp ấy, tuy là đối tượng đã bị guar đã giải nghệ của cái gia tộc mình quản lí tia tới tia lui nhưng không hiểu sao hôm nay muốn kéo nó lại mà phang cho câu “Boss mày muốn khiêu chiến cái tội bỏ việc không xin phép, ai cho ngắm gái trước mặt chủ nhân?”.
Thằng Hói nó cũng tỏ tình với em Hằng roài, tuy bị từ chối nhưng cũng thành rầm rộ cả lớp, cơ mà nhìn cảnh tượng đó mà cũng muốn phang thoại cho nó thật, có điều chiều nay nó thi nấu ăn, không nên manh động.
Trong giờ học, hôm nay khá là rảnh nah, phởn quá thằng Cáo lôi 2 cái đồng xu từ thời Napoleon quấn tã chìa ra trước mặt em gái xinh đẹp ở trên kèm theo câu nói tỉnh rụi như đùa:
- Will you marry me?
Em quay đi ho sặc sụa, ờhm dù sao em cũng là gái có vợ, con Diệp ngồi dãy bên đã từng bị mình trấn lột mất cuộc đời đang cùng hưởng thụ những tháng ngày vợ chồng trong cái bình hoa với em. Rồi cả bà Thảo Linh bàn trên cũng tia em từ lâu, ngỏ lời và được mụ Thư aka Lốp se duyên kết tóc, công nhận em lắm vệ tinh. Rồi thì vẫn còn vài vấn đề nan giải nữa là con Mai Anh nó cứ réo lên về cái cục gạch mình định phang nó hôm học thêm là di vật giữa 2 người và không cho mình tia ai khác dù nó đã từng trù mình thấu xương vì tội lột đồ. Thêm nữa là bà bạn cốt chí Hà Linh cùng đồng hành trên con đường hủ lại bắt đầu cảm nhận được mối hiểm nguy và đi cảnh báo đối đượng cưa cẩm tiếp theo của mình. Vì trúa, sao mém cứ quay m-ong lại với ta thế?
Cơ mà hình như ta hơi bị may mắn, ho xong em quay lại nhận lời ngay, rồi viết mấy mẩu giấy ILY nhét vào mũi cái móc khoá hình cây băng của mình, cầm cái đồng xu bảo là vật đính ước aka nhẫn cưới rồi bắt đầu đi báo tin-vui với mọi mém. Ờhm tụi nó bắt đầu chọi đá tập thể, khổ ta phải dẹp loạn mất béng nửa ngày đáng ra đi làm quà cho vợ mới trên danh nghĩa và trò hơi gia đình. Có điều em thấy cái trạng thái quan hệ của ta với vợ chính thức trên FB thì quay ra hỏi danh tính đồng thời bắt mình vứt cục gạch của con Mai Anh và giải thích cho bà Thảo Linh đang bấn loạn, có điều hơi bị lạ là con Diệp đòi viết giấy li hôn thì em giằng co mãi chưa muốn, chắc còn lưu luyến tình cũ.
Trưa về lái xe đâm phải bà già, tại cái tay phanh chết bầm, may bà không sao nên đỡ bị kiện cáo, về nhà đến đầu ngõ đã phải hỏi thăm cái phanh mà bóp chai cả tay nó vẫn ếu dừng đúng cửa nhà. Ăn cơm ngủ trưa xong lại đến trường, lần này dừng tạm ổn, rút ra được kết luận giờ muốn dừng ở đâu thì phải bóp phanh trước đó tầm trên dưới 10m.
Chiều nay tổ chức hội 8/3, bao gồm nhảy nhót của mấy chẻ nhỏ, thời trang của mấy chẻ tầm tầm, cắm tỉa hoa của mấy chẻ nhỏ hơn và nấu ăn của mấy chẻ lớn, cùng với tiết mục trưng đồ handmade bán đấu giá. Tiết mục nhảy nhót miễn bàn, xem mà muốn cắm đầu vào cửa kính chết tong nó đi cho rồi, thời trang thì như mấy cái que củi biết đi, cắm hoa lộn xộn dù sao không hứng thú lắm, nấu ăn thì ... gọi là tạm ổn.
Đáng thất vọng nhất là đống đồ handmade, lớp nào cũng hoành tráng đến kinh người mà riêng lớp mình chỉ toàn thiệp là thiệp xếp vào trông như cái mê cung mà tường héo gì trông như rắc bột đại lên cho có. Nhìn cảnh gian hàng các lớp khác được bu đầy mà lớp mình trống không, thằng Vinh thằng Thắng chỉ thở dài mà phán “Chúng ta sập tiệm rồi” xong chạy đi xem kéo co. Lớp thắng, được an ủi phần nào.
Có tiết mục của giáo sinh thực tập mình chú ý nhất, 2 thầy cầm cờ lúc nào cũng quấn quýt và theo như tin tình báo thì đã có gì đó không ổn xảy ra giữa 2 người. Ta với bà Hà Linh hủ sẵn gào rú như điên, khổ là vị trí ngồi cách nhau nên không đồng tâm hiệp lực được, lại còn bị mấy em chong xáng ngoan hiền nhìn lia lịa một cách khó hiểu.
Nhận ra từ nãy đến giờ mình kể chuyện chả có đầu có đuôi.
Mà nói chung là 8/3 xui mà không đến nỗi xui, cũng là ngày sinh nhật mụ Thư, cưa được một em gái xinh đợp và làm mấy con vịt xách túi như của chung thân phải nổ mắt kì thị cho đáng đời.
Sự thật 90%, 10% trém