Chap6:
Trước khi câu truyện diễn ra, đã có một vài bí ẩn khác xuất hiện khi người ta phát hiện cậu bé ấy vốn không phải một con người bình thường.
Lùi thời gian lại 1 tháng, và xem điều gì đã xảy ra.
...
- Mọi người nhanh lên !! Ở đây có một cái xác khác này !!
- Cái gì ?! Lại nữa sao ?!
Đêm buông, cả dân làng sốt sắng khi những đứa trẻ liên tục biến mất khi ánh dương đã khuất dần sau những tán mây, đứa nào may mắn sống sót trở về thì cũng không toàn vẹn, còn không thì đều đã bỏ mạng. Đứa trẻ mới được phát hiện biến mất gần đây đã được tìm thấy trong bộ dạng đứt lìa hai tay, máu loang lổ chảy từng giọt dọc theo con đường nó đi. Có vẻ như nó đã gào khóc rất thảm thiết, mặt mũi tèm nhem nước mắt và cả bùn đất, nhưng lạ là họ không nghe được gì cả.
Vì sự an ninh của ngôi làng, họ ra lệnh giới nghiêm tất cả trẻ em lẫn người lớn đều phải có mặt ở nhà vào 5 rưỡi chiều, và có vẻ như đã có hiệu quả được đôi chút, ai tuân theo thì sống mà không thì chết. Dần dần họ cũng phát khiếp và đành tuân theo hết, những kẻ không chịu được thì đều chuyển đi, và cuộc sống đã trở về với yên bình trong phút chốc.
Cho đến một ngày, lại có thêm ba đứa trẻ nữa biến mất, dân làng sốt sắng đi tìm, và đã gặp hai cái xác trên đường từ nhà của trưởng làng đến bìa rừng. Chúng còn rất nhỏ, hai thân xác bé con ấy đều đã bị xẻ thành nhiều mảnh, băm nhừ cho nát be nát bét đến từng thớ thịt mảnh xương, bị chém chặt dã man tới mức họ không còn nhìn ra hình thù gì nữa. Nhờ có những chiếc vòng truyền thống của làng mà họ mới nhận ra, đó cũng là của quý mà không bị mất, hẳn không phải là cướp của giết người. Lo lắng bất an, chưa biết sinh mạng đứa trẻ còn lại có bị đe doạ không, lại còn không xác định được động cơ gây án của hung thủ. Ban đầu họ nghĩ là thú dữ tấn công, nhưng xem xét tử thi thì rõ ràng là bị xẻ ra bằng dao kéo, và việc biến mất vào mỗi chiều của những đứa trẻ, cũng là điều khiến họ vô cùng lo lắng.
- Giờ ta phải làm sao đây? Trưởng làng?
Mọi người lau mồ hôi vã ra như tắm làm ướt nhẹp cả quần áo, quay sang hỏi ông lão râu tóc đã ngả bạc trùm một bộ áo kín mít từ đầu tới chân. Ông chống gậy, ngồi xuống một phiến đá, cũng lau mồ hôi và nói bằng giọng gấp rút:
- Chúng ta ... không thể bỏ cuộc được ... Cháu trai của ta ...
Mọi người ai nấy đều hiểu, khi có người thân gặp hoạn nạn thì không ai muốn ngồi yên một chỗ cả, nhưng rồi ông cũng nói tiếp:
- Có điều ... chúng ta không thể giăng lưới ở nơi không có cá ... Cứ tiếp tục sẽ chẳng được ích gì mà sức lực lại hao tổn nữa ...
Một người đàn ông lực lưỡng cầm giáo đứng tựa mình vào cây hỏi:
- Ngài trưởng làng cứ nêu ra ý kiến, chúng tôi sẽ theo ngài tới cùng.
Nghe vậy, trưởng làng liền nhanh chóng đứng dậy, hướng ngón tay về phía ngôi làng, bảo:
- Tạm thời chúng ta về làng nghỉ ngơi ăn uống, khi nào sức lực tất cả đã phục hồi, tôi sẽ triển khai kế hoạch.
Nghe vậy, tất cả những người tham gia vào cuộc kiếm tìm này, hầu hết là đàn ông, đều gật gù rồi đứng dậy cùng ông quay trở về ngôi làng. Chắc chắn những người phụ nữ đã chuẩn bị cơm cả rồi, họ vẫn luôn chu đáo như vậy, nhưng điều gì sẽ còn đợi chờ phía trước, không ai đoán được.
Mọi người rời khỏi khu rừng, băng qua con suối và trở về, không biết rằng có ai đó đang nhìn họ nãy giờ trong khi không ngừng mỉm cười vui thú. Có ai đó rất bé nhỏ, ẩn nấp trong một bụi cây, ôm một con thỏ bông.
...
Ăn uống xong, mọi người quân quần ở phòng khách nhà trưởng làng, ông đã thắp đèn và kê một chiếc bàn thật lớn cho những cuộc họp quan trọng như thế này. Ông nhanh chóng phổ biến kế hoạch của mình, thật sự bản thân ông thấy nó dở vô cùng, nhưng với sự bấn loạn của chính mình hiện giờ thì ông không thể nghĩ ra được một cái gì khác. Ông không còn ai khác cả, chỉ còn đứa cháu trai bé bỏng của mình thôi, sắc đẹp trời ban và tâm hồn cao thượng của nó khiến ông luôn quên đi tất cả bao nỗi cơ cực mỗi khi đi vào bế tắc.
Vào những lúc ấy, ông chỉ có một mong muốn duy nhất là tìm lại được đứa cháu trai với màu tóc như sắc trời ngày đông và cặp mắt như hai thấu kính thấm đượm từng tia sáng mặt trời chói loà. Chỉ cần tìm lại cậu bé đó thôi ...
- Được rồi mọi người !! Bắt đầu đi !!
Ông ra hiệu lệnh chia số đàn ông làm hai, một nhóm ở lại bảo vệ làng và phụ nữ để đề phòng bất trắc, nhóm còn lại theo ông tiến vào rừng sâu. Họ đều mang tất cả những thứ gì có thể dùng làm vũ khí, từ gươm giáo đến những con dao làm bếp hay cả những mảnh thuỷ tinh mới vỡ. Họ vẫn chưa xác định được mình phải đối đầu với cái gì, cái họ cần là quyết tâm, dẫu sao đó cũng là một kẻ rất nguy hiểm, nên an toàn là trên hết.
...
- Nguy hiểm !! Cẩn thận !!
- Không kịp rồi !! Nó quá nhanh !!
- Bên trên !! Tránh ra ngay !!
- Aaaaaaaaa !!!!!!!!
...
Có cái gì đó lướt qua rất nhanh, một cái bóng bé nhỏ mập mờ lượn lờ xung quanh họ nãy giờ đã lộ diện một cách không rõ ràng. Nó tấn công tất cả, nó chuyển động nhanh đến mức không ai có thể nhìn rõ mặt nó, nó tước vũ khí lần lượt từng người rồi dùng chúng tấn công họ.
Nó đoạt lấy con dao của người này thọc sâu vào bụng người kia, xoáy nó lại như một cơn lốc đâm sâu vào từng lớp da lớp thịt, thủng qua nội tạng và lôi hết tất cả những gì có thể ra ngoài. Nó tước lấy cây giáo của người này thọc vào hốc mắt người kia, hay đâm xuyên qua tai, đâm qua thái dương xuyên sang bên kia đầu, đâm xuyên qua bộ não bé nhỏ và biến nó nhão nhoẹt thành thứ súp lỏng ghê tởm, đâm thủng hai hốc mắt và biến nó thành hai lòng trứng bị vỡ trông mới thật rợn người. Một chiếc nĩa đâm xuyên cổ họng, một chiếc thìa chọc thẳng vào gáy, một thanh đao chém đôi cái đầu thành hai mảnh, một cây kiếm thọc sâu qua mấy cái xác cùng một lúc, liên tục, tiếp diễn.
Máu túa ra không ngừng, phun ra ào ạt những thứ chất lỏng ghê tởm mà hầu hết là những thứ nội tạng như bị xay nhuyễn, những mảnh da bị lột bỏ khỏi những thớ thịt vương vãi trên những vũng nhầy được tạo nên từ muôn vàn sắc màu đỏ thắm, những bộ phận cơ thế bị cắt lìa như mọi miếng thịt kẻ nào từng ăn mỗi ngày. Những tiếng gào thét trong đau đớn, bất lực, ân hận, và căm thù.
Một cảnh tượng đẹp tuyệt vời, chiến trường là nơi nó biểu diễn vũ điệu tai ương của mình, tạo nên những âm thanh ghê rợn như muốn huỷ hoại không khí nhưng lại là tuyệt âm đối với nó, những gì nó được chứng kiến, những gì nó đã làm, nó không hề hối hận.
Thế nhưng, nó vẫn bỏ lại một người, không giết, không làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn ông ta mỉm cười.
Vị trưởng làng, hốt hoảng mặc dù không thấy rõ mặt kẻ sát nhân nhưng đã nhận ra con thú bông trong tay nó là thứ ông đã đích thân làm tặng cháu trai mình vào sinh nhật nó năm ngoái.
Từng đường khâu, từng chi tiết, không thể nhầm được, chính là con thỏ bông ấy.
- Tại sao ...? Cháu lại làm như vậy ?......
...
Ngôi làng tan hoang đã bao nhiêu năm rồi vẫn không một bóng người qua lại, nó đã chìm trong biển lửa quá lâu, bị thiêu trụi bởi thứ ánh sáng hung tàn bập bùng qua ngày đêm mặc cho thời tiết thay đổi. Đó là chút phép thuật nhỏ, của bóng ma ấy coi như món quà đền ơn đã chăm sóc nó suốt 14 năm qua, để không ai có thể đến đó nữa, để tất cả những cái xác sẽ trở về với tàn tro và cùng bay về với gió. Nơi này đã nuôi dưỡng nó quá lâu, mặc dù chỉ là giả dối, song nó đã rất hạnh phúc, để mọi người được yên nghỉ, nó tạo ra dòng lửa không thể tắt ấy, với mục đích của riêng nó.
Nhưng, tội lỗi ấy không thể tha thứ, nó đã tự tay kết liễu tất cả không chờ ai xét xử, nó chỉ để sống ông ấy, người duy nhất không dính phải lời-nguyền này.
...
- Tại sao ...? Cháu lại làm như vậy ?...
- Cháu chỉ làm điều cháu cho là đúng đắn.
- Nhưng ... tất cả trẻ con làng này chết cả rồi ...! Giờ cả đàn ông cũng không còn nữa ... một mình phụ nữ làm sao ...
- Cháu chỉ muốn người thân duy nhất hiện giờ của cháu sống thôi.
- Cháu ... không ... đừng bảo ông là ... Tại sao cháu lại làm vậy ...??
- Cháu đã nói rồi, cháu chỉ làm điều cháu cho là đúng.
- Khoan ...!! Cháu đi đâu vậy ...?! Ông chưa nói xong với cháu về chuyện này đâu ...!!
- Giờ chúng ta đã được tự do, ông hãy về với quê hương thật sự của mình. Còn cháu ... cháu không thuộc về cuộc sống của ông, ở bên cháu ông chỉ gặp nguy hiểm mà thôi.
- Cháu đang nói gì vậy ...? Sao này giờ cháu chỉ toàn nói những điều mơ hồ vậy hả ...?!
- Sẽ có người giải thích cho ông thôi. Giờ cháu vẫn còn một việc phải làm.
- Cháu đi đâu vậy ...?! Ít ra hãy trả lời câu hỏi này của ông đi ...!!
- Bệnh viện tâm thần.
...
- Neh~ Bạn muốn uống trà không nào?
Cậu bé lấy ra một cái bàn nhỏ mục rữa trong gầm giường, kê cẩn thận dưới sàn, không quên trải thêm những tấm đệm mỏng dính đầy vết vá bẩn thỉu. Cậu tiếp tục lôi dưới gầm ra một cái ấm đứt quai nắp bể, trên cái thân tròn trịa dính đầy mảng nhện và những nết nứt xẻ dọc. Kèm với đó là một chiếc chén nhỏ sứt mép, đặt lên bàn ở vị trí của con thỏ. Cậu mở nắp bình, bên trong toả hơi nghi ngút, nhưng là một thứ mùi mà kể cả ruồi muỗi dính phải cũng không chịu nôi, thứ mùi của một thứ chất lỏng đen sì bên trong. Chẳng biết nó là thứ gì, và cậu bé này lấy nó ở đâu ra, nhưng rõ là mọi thứ đang càng lúc càng trở nên thất thường.
- Có ư?~ Vậy uống đi nha~
Cậu rót thứ chất lỏng ấy vào chiếc chén của con thỏ, đồng thời lấy thêm một chiếc chén nữa cho mình và rót đầy nó vào. Đặt ấm xuống, cậu cầm chiếc tách nhỏ lên chạm nhẹ vào chiếc của con thỏ, vẻ mặt tươi cười hớn hở rồi đưa nó lên miệng. Thứ chất lỏng đen sì bắt đầu chảy vào miệng cậu, một chút chảy khỏi khoé môi, trôi tuột xuống cổ họng và nằm yên vị trong dạ dày của cậu. Cậu uống cạn, liếm mép thật sạch, trong khi chiếc chén của con thỏ cũng cứ thế mà vơi đi cho đến hết.
- Tiệc trà vui quá~ Hôm nào lại tổ chức đi~
Rồi cậu lại thu dọn mọi thứ, cất tất cả xuống gầm giường, ôm lấy con thỏ mà ngả người lên tấm đệm. Cậu bé đánh luôn một giấc, vẫn vẻ mặt xinh đẹp không dính chút bẩn bụi ấy, nhưng đối với bao kẻ khác, con tim cậu là hoen ố không cách nào gột sạch được. Ấy là họ cho vậy, chứ thực hư thế nào có ai biết đâu.
Cậu ôm con thỏ ngủ, bụng nó rỉ ra chút chất lỏng đặc nghẹt đen sì.