MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

power_settings_newLogin to reply
+29
xueyuki
♥PékonYeulizzy♥
Yuki Watanabe
shiro_62
South
annie_izu
Hikari Fubuki
miaki iuzaki
Nishimura Hanako
Haruko_Alice
Alisa_Kito
milky leo
Furin
Alice xx
Yoriko_WingsWitch
Kantono Fuminsho
Anyamoto Aiji
relic_of_kounat
Saeki Lucifer
Mizu Lucifer
Kazuma_Kaito
shinji1999
Mugetsu Haneko Phantom
Ankh
izumi_ishiharu1998
FabiaCrazyFan
Sanyonara
Hino Asa
aliceloveshun
33 posters

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 Empty(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
First topic message reminder :

Nào, chúng ta cúng hoá trang vào những nhân vật cổ trang nhé các pạn
Mềnh sẽ thay đổi tính cách của 1 số nhân vật nên các pạn đừng thắc mắc khi thấy tính cách khác thường nhá^^
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Có 1 đất nước nhỏ nổi tiếng về sự phồn thịnh. Nhưng có ít ai biết rằng đất nước này lại được cai quản bởi 1 vị vua yếu đuối, ham chơi, không quan tâm tới công việc của mình. Thế rồi, có 1 vị tiểu thư nghèo đã được tuyển vào cung để giúp vua chín chắn hơn trong việc cai quản đất nước. Và mọi chuyện đã bắt đầu.
--------------------Giới thiệu nhân vật----------------------
Âu Dương Thiên Giai(Kazuma): Là vị vua cai quản đất nước, luôn tỏ ra yếu đuối, ham chơi nhưng thật ra rất mạnh mẽ, chơi sáo cực giỏi, sử dụng Nhật Nguyệt Âm Dương Tiêu làm vũ khí. Thiên Giai có 1 người anh nhưng bị đi đày và ám sát không rõ tung tích. Vì sợ bóng đêm nên hay ở với con trai, từ đó phát sinh ra tin đồn là nhà vua thích con trai.

Lạc Song Linh(Hino): Là 1 tiểu thư nghèo, cha cô làm công việc trấn giữ Tàng Kinh Các. Tính tình hiền lành nhưng bề ngoài thì cực lạnh lùng, có hơi dữ 1 chút. Chơi đàn nhị rất giỏi. Cô nấu ăn ngon, đặc biệt là làm bánh bao. Lạc Song Linh rất ghét nghèo và điều làm cô sợ nhất là nhà hết gạo. Cô rất mạnh mẽ và chín chắn, vì được huấn luyện từ nhỏ nên rất giỏi võ, cô sử dụng Càn Khôn Lưỡng Nghi Kiếm để tự vệ . Sau này Lạc Song Linh được tuyển vào hậu cung để giúp vua chín chắn hơn trong việc trị vì đất nước.

Nhạc Hi Phong(Hishun): Là anh chàng sống ở nhà Lạc Song Linh, được gia đình cô đưa về chăm sóc sau vụ bị ám sát hụt. Tính tình hiền lành, lúc tức lên thì...(đừng có nói). Rất giỏi võ, sử dụng Càn Khôn Xuyên Vân Châm. Muốn trả ơn gia đình Lạc Song Linh nên không gia nhập vào đội cấm vệ quan. Anh nắm giữ 1 bí mật lớn và không tiết lộ ra ngoài cho đến khi bị phát hiện.

Tử An Nguyên(Shiiki): Là quan văn trong cung. Được tuyển vào cung để giúp vua trong việc học hành, rất tức giận khi vua lơ là việc học. Anh được vua tin tưởng rất nhiều. Tính tình hay nóng nảy, dễ nổi giận khi bị trêu. Mắc chứng mù hướng ( (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 3573983318 ). Rất thích ăn đồ do Song Linh nấu. Luôn giúp đỡ Song Linh khi cô vừa mới nhập cung nhận nhiệm vụ.

Lãnh Thiên(Arsha): Là giáo chủ tà giáo trá hình quan võ trong triều. Anh ta lấy tên Thiên Vũ khi làm quan. Cũng được tuyển vào cung để giúp vua. Xuất thân từ 1 nhà quý tộc nhưng không bao giờ kiêu ngạo. Tính tình kiên nhẫn, anh ta có thể bình tĩnh trước mọi tình huống. Thích trêu người khác, đặc biệt là An Nguyên và Nhạc Hi Phong. Rất nhanh nhạy và thông minh, sử dụng Nhật Nguyệt Kiếm(khi làm quan) và Âm Dương Tiêu(khi làm giáo chủ). Anh ta có khả năng giải các mật mã trong vòng 5 phút mà không cần đến sự trợ giúp nào cả.

Đỗ Ngọc Y(Miyami): Là 1 tiểu thư và cũng là bạn thân của Song Linh từ nhỏ. Lạnh lùng, là tiểu thư nhưng lại bạo lực và giỏi võ. Giỏi nấu ăn và thạo dùng vũ khí, cô sử dụng Huyền Thiên Phá Ngọc Kiếm. Có 1 đôi mắt rất đáng sợ khi nhìn thấy máu. Sở hữu giọng hát rất hay, chơi được các loại nhạc cụ. Tuy là như vậy nhưng cô có 1 ký ức buồn, lại rất dễ khóc. Thường xuyên gây chuyện không đâu vào đâu, sẵn sàng hi sinh vì bạn bè nếu có chuyện gì xảy ra với họ.

Hoa Ngọc Nhi(Miyuki): Một cô bé tiểu thư quý tộc, chơi thân với Ngọc Y và Lạc Song Linh. Hiền lành và hoà đồng với mọi người. Trong sáng, ngây thơ, dễ tin người. Cô rất tốt bụng. May vá, thêu thùa thì giỏi nhưng nấu ăn thì quá dở. Rất giỏi lấy lòng người khác. Cô luôn ở bên cạnh Ngọc Y và an ủi mỗi khi có chuyện buồn. Ngọc Nhi không chín chắn lắm, cô rất trẻ con và thường bày ra những trò đùa cực kì kinh khủng, phải nói là có 1-0-2 tên thế giới mà không hề báo trước 1 lời.

Đường Kì Phong(Akira): Là 1 công tử xuất thân từ gia đình quý tộc. Anh chàng này là bạn thân của Thiên Nguyệt, có tình cảm với cô mà không nói ra. Tính tình ngổ ngáo, thích đi ngao du đây đó và rất thích thổi sáo. Nói là thích nhưng việc thổi sáo của anh ta quá tệ, mỗi khi anh ta thổi sáo là cả hoàng cung phải chịu khổ. Rất giỏi võ và sử dụng Độc Long Ngũ Thần Kiếm nên mỗi khi Kì Phong trốn học đi chơi là đám gia nhân lại phải vất vả đuổi theo cho đến khi bắt được anh.

Đỗ Thiên Nguyệt(Ruri): Tiểu thư con nhà giàu. Rất đẹp nhưng lại lạnh lùng, khó gần 1 cách kỳ lạ. Cô luôn luôn mang theo cái sáo bên người. Rất ít nói. Giỏi võ, giỏi sáo, dùng Thiên Vân Sáo làm vũ khí, tinh thần cảnh giác cao, cô thường cho Kì Phong 1 trận ra trò mỗi khi anh thổi sáo. Thiên Nguyệt có trí nhớ phi thường, cô chỉ cần xem văn bản 1 lần là sẽ nhớ hết tất cả nên rất được xem trọng trong gia đình của mình.

Phương Thy Thy(Ann): Một cô nương, tiểu thư đài các kiêu sa nhưng tốt bụng. Tính tình vui vẻ, thích đi chơi với mọi người, giỏi vẽ vời cũng như thơ văn. Là bạn của Song Linh, Ngọc Nhi,... và rất nhiều người. Cô thích được ngắm hoa. Có vẻ như Thiên Dung là 1 cô gái hiền dịu, có gia quy nhưng chính cô là một người rất nham hiểm trong việc bày trò trêu người.

------------------------------------------------------------------
Vì đây là 4rum fic nên không thể thiếu sự góp mặt của các mem trg 4rum. Ai mún vào fic thì đăng kí theo mẫu sau nhé:
Tên:
Nick:
Tuổi:
Giới tính:
Ngoại hình:
Tính cách:
Vũ khí:(không dùng những vũ khí sử dụng phép thuật nha các pạn)

Được sửa bởi aliceloveshun ngày Wed Mar 21, 2012 6:13 pm; sửa lần 8.

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
@Miku: ý mềnh là khi nào pạn có mặt trg fic thì phải tùy vào Miyu và hứng của mềnh, chớ h nhìu người wá, mềnh đag cho lần lượt từng người vào. Mà pạn gọi mềnh là Miyami nha. (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 650269930

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
Ok! Vậy mềnh sẽ đợi tiếp chap của Miyami nhá!(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 960134461

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
Com cóm
Thật sự thì cho tôi kiếu nhé, fic ổn đấy, bà càng lên tay
THời gian onl có hạn, hẹn com bù lần sau nhá ^^

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
Nah~ bạn Miy có một mém đọc chùa đây ~ và đó là mềnh ~ :domat:
thú thật là mình nhớ hết tên nhân vật mình chít liền =))
thoại còn hơi nhiều ~ tình tiết nhiều chỗ rối rắm ~ mạch cảm xúc đang rồ-man-tịch thì lại nhảy phóc sang humor ~ từ ngữ và cách nói chuyện của nhân vật còn khá hiện đại ~ đừng sợ làm cho fic sến ~ người thường xưa "chuối" lắm :domat:
nhân vật OOC quá ~ như Kumi chàng mà đỏ mặt trong khi bé Xuyên cười điệu-anh-Dứa? =)) và anh Tsu tsun thì tsun thật nhưng lại hơi gớ-lì :mhoi: giới tính của Kumi chàng là All or Nothing mà =)) cho gian thêm chút đi =))
cơ mà chừng nào mới có bé Mid aka Lục Dạ Vô Nguyệt đây? :domat: cho bé Mid vào làm một con ma aka fan-gơ của coup Thiên Vũ x An Nguyên aka uke ngầm của Mỹ Hồ nah ~ =)) (và tên khác của bé Mid là Tâm Tâm hoặc Minh Minh) ~

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
Tên: Lưu Phong Nhan (Nếu được gọi là Tiểu Song Hỷ hoặc Song Hỷ nha đầu :") )

Nick: Phong Nhan

Tuổi: 14

Giới tính: Nữ

Ngoại hình: tóc xanh dương được búi hai chùm và mắt xanh lam ấy. Không thích mặc mấy bộ đồ xuề xòa của cung tần tiểu thư, chỉ mặc lam y gọn gàng.

Tính cách:Dễ thân, dễ dữ, dễ hiền, dễ giận, dễ buồn, dễ vui, dễ khóc và dễ dụ :")

Vũ khí: Đoạn Trường Kiếm

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
Chap 5 part 1
-------------------------------Tại phòng đọc sách-------------------------
- Hừ, cái quái gì thế này? Anh đã hứa là sẽ không bám theo tôi rồi cơ mà? VẬY TẠI SAO ANH LẠI Ở ĐÂY HẢ??? - An Nguyên bực tức vì cái-người-mà-anh-ghét đang ngồi bỉnh thản thưởng thức trà.
- Không bám theo à? Tôi không hề nhớ là đã hứa với cậu như vậy. Còn nếu cậu muốn nhắc đến lời hứa với Dạ Hy cô nương thì để tôi nói cho cậu hay:lời hứa đó không có hiệu lực vì trận chiến đã bị hủy giữa chừng.
- Hừ, vì vậy mà anh lại bám theo tôi nữa chứ gì? Đi về đi, tôi cần được yên tĩnh.
Thiên Vũ đặt tách trà xuống bàn, anh cười gian:
- Cậu muốn đuổi tôi đi à? Thôi được, nhưng tôi tự hỏi là tại sao chúng ta không tiếp tục chuyện đã bị phá đám lần trước nhỉ?
An Nguyên đứng bật dậy, anh đập bàn thật mạnh làm chiếc tách rơi xuống và vỡ tan:
- TÔI ĐÃ BẢO VỚI ANH LÀ ĐI VỀ ĐI, TÔI CẦN ĐƯỢC YÊN TĨNH! VÀ ANH ĐỪNG GIỠN TÔI NỮA!!!
- Tôi đã nói rồi, tôi không giỡn với cậu. Còn chuyện lần trước, chúng ta tiếp tục chứ?
Dứt lời, Thiên Vũ (lại) đẩy An Nguyên vào tường, mặt anh càng lúc càng gần với mặt An Nguyên. Đột nhiên..."cạch, rầm", cửa mở ra, và kẻ-phá-đám lần này là 1 cô gái tóc dài màu xanh lá cây, buộc 1 nhúm nhỏ bên phải với đôi mắt đỏ như máu, đẹp như mắt mèo ngã xuống sàn. Thiên Vũ hỏi, sát
khí bay vù vù vì bị phá đám (lần 2):
- Tiểu Nguyệt, chẳng phải cô nương đang làm việc ở trong cung cơ mà? Vậy tại sao cô lại ở đây giờ này hả?
Tiểu Nguyệt mở to đôi mắt đỏ lạnh lùng, trả lời:
- Ủa, thế chẳng phải bây giờ cũng đang là lúc ngài phải làm việc sao? Vậy ngài ở đây làm gì?
Thiên Vũ lúng túng: "Ta..."
- Thôi bỏ đi - Tiểu nguyệt lờ đi.
An Nguyên đẩy Thiên Vũ ra, hỏi:
- Lục cô nương đến đây có chuyện gì à?
- Hôm nay tôi đến vấn an Tử đại nhân, và tôi đến để chuyển lời từ hoàng thượng đến 2 vị. Tại thôi thấy 2 người đang vui vẻ nên không muốn phá đám thôi.
An Nguyên ngạc nhiên:
- Có chuyện gì xảy ra với ngài sao?
Tiểu Nguyệt lắc đầu, cô vuốt mái tóc xanh dài của mình:
- Không, chỉ là ngài muốn 2 vị đến dự đại tiệc thôi. Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào tối nay, mong 2 vị sẽ đến dự.
- Tốt thôi, chúng tôi sẽ đến. Cô cứ an tâm!
- Còn nữa - Khuôn mặt của Tiểu Nguyệt bỗng trở nên nghiêm túc - Gần đây trong cung đang có kẻ muốn ám sát Lạc vương phi nên hoàng thượng cần 2 vị bảo vệ cô ấy đêm nay.
Thiên Vũ thầm nghĩ: "Chuyện này cũng không phải là lạ. Một vị hoàng đế trước giờ chỉ quan tâm đến đàn ông, bây giờ lại đột nhiên có phi tử nên tất cả các gia đình quan lại có tiểu thư có lứa tuổi phù hợp sẽ tìm mọi cách ám sát vương phi."
- Chúng tôi sẽ cố gắng! - An Nguyên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Vũ.
- Vậy tất cả trông vào 2 vị đó!
- Cô cứ an tâm!
-----------------------Đêm, tại bữa tiệc trong hoàng cung------------------
- Hoàng thượng của chúng ta giờ đã ra dáng 1 vị vua rồi đấy! Không ngờ hôn nhân thật sự có thể khiến cho nam tử thay đổi. Gần đây khi thượng triều, ngài đã bắt đầu cùng với bá quan tham luận. Tất cả đều nhờ công lao của hoàng phi nương nương. - Vị sứ quan lên tiếng. Thiên Giai nhìn xung quanh 1 cách đề phòng, còn Song Linh mỉm cười khi vị quan đó nói về công lao của hoàng phi. Sau khi nói xong, vị sứ quan cầm bình rượu để trên bàn và cười:
- Hoàng thượng, hoàng phi, thần mạn phép kính rượu.
Ông ta rót rượu cho Thiên Giai và quay sang phía Song Linh định rót rượu. Nhưng bình rượu đã cạn nên ông ta gọi Thái Doanh đang bưng rượu đứng ở gần đó:
- Ủa? Đã hết rượu rồi sao? Tì nữ mau mang thêm rượu đến đi!
- Vâng, nô tì phục mệnh - Cô bé đưa ngay bình rượu đến cho họ. Rồi vị sứ quan rót rượu cho Song Linh:
- Mời nương nương.
- Được, đa tạ thịnh tình của Sứ quan.
Song Linh định uống thì Thiên Giai liền lấy chiếc chung rượu trên tay cô và nhìn vào: chiếc chung đang dần chuyển sang màu đen. Dù biết có độc nhưng vì không thể từ chối nên Thiên Giai đã uống tách rượu đó và nói:
- Hoàng phi của ta tửu lượng không tốt nên trẫm thay nàng uống cạn chung này.
- Ồ, quả là khí khái bất phàm, hạ thần bái phục!
Tiểu Nguyệt đứng cạnh Thiên Giai. Với cái đầu thông minh nên cô đã sớm đoán được sẽ có kẻ lợi dụng bữa tiệc để hạ độc. Cô nói nhỏ với Song Linh:
- Hoàng thượng có vẻ hơi mệt, hoàng phi mau chóng đưa ngài về phòng nghỉ ngơi đi!
Song Linh lúng túng:
- Nhưng bây giờ đang là giữa buổi tiệc mà?
- Người đừng lo, mọi chuyện ở đây đã có chúng thần lo rồi.
Song Linh thở dài:
- Thôi được rồi, mọi chuyện trông cả vào mọi người đấy!
Rồi cô đưa hoàng thượng về phòng.
----------------------------------Trên đường về--------------------------
- Ôi trời, ngài bị làm sao thế này? Ngài chỉ uống vài chung rượu mà đã say rồi à? - Song Linh vừa dìu Thiên Giai đi vừa than thở.
- Có lẽ vậy.
- Gác chuyện đó đi, tôi đưa ngài về phòng nghỉ ngơi trước đã.
-----------------------------Nửa đêm, tại phòng nghỉ-----------------------
- Hoàng thượng!
- Hi Phong?
Nhạc Công tử nhìn Thiên Giai với vẻ lo lắng:
- Ngài đã bị trúng độc!
Song Linh cố nhớ lại lúc hoàng thượng uống chung rượu thay cô, hốt hoảng:
- Trúng độc? Lẽ nào...là lúc đó?
Thiên Giai trả lời một cách mệt nhọc, mồ hôi đầm đìa:
- Đúng vậy, thật ra chúng muốn nhắm vào nàng.
Cả Hi Phong và Song Linh đều rất ngạc nhiên. Song Linh rất lo lắng và tức giận, cô cố gắng nói nhỏ lại:
- Ngài đã biết tại sao còn uống chung rượu đó? Sao lại không ném nó đi?
Hi Phong quay lại, anh trả lời thay cho Thiên Giai:
- Khước rượu sứ quan ngay trong đại tiệc là 1 hành vi vô cùng thất lễ. Nếu hoàng thượng hoặc hoàng phi công khai phản ứng lại, có khác nào là đánh rắn động cỏ chứ?
- Dù là thế nhưng... Thôi được rồi, để muội đi gọi thái y!
Thiên Giai nghe thế thì giữ cô lại, anh nói, mắt nhắm chặt lại vì chất độc phát tác:
- Đừng, nàng mà gọi thái y đến sẽ trở thành lớn chuyện.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu. Ta trúng không phải là kịch độc. Độc tính không đủ mạnh để lấy mạng ta đâu. Ta chỉ cần ngủ qua một đêm, sáng mai sẽ thấy đỡ hơn. Hi Phong, khanh lui được rồi. Song Linh hãy ở lại đây với ta.
Hi Phong cúi chào rồi đi ra. Sau khi cậu đi rồi, Thiên Giai mới bắt đầu kể chuyện lúc nhỏ cho Song Linh nghe:
- Kỳ thực ta rất ghét bóng tối. Ta sợ khi phải ở trong bóng tối một mình. Trước đay, ta thường hay bị giam giữ trong bóng tối.
- Là ai đã làm? Vì sao lại như thế?
Thiên Giai nhớ lại lúc bị giam. Anh khóc và kêu cứu rất nhiều, nhưng người mẹ vô tâm đã bỏ anh lịa và quay đi:
- Là mẫu hậu và các hoàng huynh làm. Ta là 1 đứa trẻ không được mong muốn. Có lẽ vì ta ra đời vào ngày không tốt lành. Có lẽ vì ta là người nhỏ nhất, nên tình yêu thương của phụ hoàng dành cho ta thực sự rất mỏng manh. Còn mẫu hậu luôn nổi giận với ta. Những người khác thì hoàn toàn làm lơ ta. Trong tâm trí ta chỉ còn lại những ký ức bất an và khủng khiếp, khi ta bị nhốt trong nhà cũi tối đen suốt cả ngày dài.
Song Linh nhìn Thiên Giai một cách buồn bã. Giờ thì cô đã hiểu tại sao anh lại không thể ngủ một mình trong bóng đêm. Cô hỏi:
- Thật tàn nhẫn! Nhưng chẳng lẽ lại không có ai quan tâm đến ngài sao?
Thiên Giai kể tiếp:
- Đối với trẫm, vẫn còn hoàng huynh Y Phong bên cạnh.
- Y Phong?
- Chính là nhị hoàng huynh của ta. Hoàng huynh đã dạy ta biết đọc chữ và tính toán. Khi ta bị những hoàng huynh khác đánh đập, huynh ấy sẽ trị thương cho ta.
Song Linh rất ngạc nhiên:
- Nhị hoàng huynh của ngài chẳng phải...
Trong đầu Thiên Giai bây giờ là hình ảnh của 1 cậu bé đang khóc nức nở và một người đàn ông đứng tuổi bưng chồng sách dỗ dành cậu:
- Phải, khi ta lên 6 tuổi, huynh ấy đã bị trục xuất... Ta vì đau lòng mà không thể ngừng khóc mãi cho đến khi gặp được Lạc lão gia.
- Phụ thân?
- Chỉ cần đến Tàng Kinh Các, ta sẽ không còn cô độc nữa. Nhưng ta vẫn thực ghét bóng tối. Khi chỉ có 1 mình trong bóng đêm, ta sẽ nghĩ lại rất nhiều chuyện. Tất cả những hồi ức đó đều quá thống khổ, ta rất sợ phải ở 1 mình. Song Linh, nàng có thể kéo đàn nhị cho ta nghe không?
Vậy là Song Linh lấy đàn nhị ra, cô bắt đầu kéo đàn. Thiên Giai dần chìm vào giấc ngủ. họ không biết rằng, Hi Phong đã đứng ở ngoài và nghe được tất cả câu chuyện đó...
--------------------------------Sáng hôm sau-----------------------------
Thiên Giai tỉnh giấc, anh lại gần Song Linh đang ngủ gục trên ghế. Hoàng thượng lấy 1 chiếc trâm xanh có đính vài viên đá quý cài lên đầu Song Linh. Thấy động, cô chợt tỉnh giấc, quay lại phía anh và hỏi:
- Thiên Giai! Ngài thấy trong người ra sao rồi?
Anh cười:
- Ta không sao rồi.
Song Linh thở phào nhẹ nhòm:
- Tạ ơn trời.
Chợt, cô đưa tay lên mái tóc của mình và rút cái trâm xuống xem:
- Đây là...
- Vốn dĩ hôm qua ta đã định tặng nó cho nàng rồi.
- Cây...cây trâm này, chỉ 1 cây này thôi đã đủ xây đến 2, 3 ngôi nhà kho đấy!
Thiên Giai rất ngạc nhiên:
- Thật sao?
Song Linh mỉm cười:
- Thật là, nhưng vẫn cảm ơn ngài rất nhiều.
Rồi cô cài lại cái trâm và hỏi:
- Có đẹp không?
- Nàng đẹp lắm!
Song Linh đỏ mặt, cô quay người đi:
- Ngài nói gì vậy?
- Kể từ giờ, ta có thể thường xuyên đến nghe nàng kéo đàn chứ?
- Người không thể ngủ 1 mình đúng không? Cũng không còn cách nào nữa.
------------------------Trưa hôm đó, tại phòng Song Linh--------------------
Song Linh đang kéo đàn cho Thiên Giai nghe, tiếng đàn kêu réo rắt. Chợt cô dừng lại nghĩ thầm: "Nghĩ lại thì, làm cách nào ngài ấy biết được trong chung rượu có độc kia chứ? Chẳng lẽ... người này có khả năng quan sát cực tốt? Không, không nhưng vậy. Kể cả khi nghe những bài học của An Nguyên cũng thế, dù cho là vấn đề nan giải thế nào cũng không làm khó được ngài. Thậm chí lúc thượng triều, những lời Hoàng thượng nói ra đều có sức thuyết phục mạnh mẽ." Nghĩ đến đây, cô mới phát hiện ra được 1
điều: "Ngốc quá, sao mình không phát hiện sớm hơn nhỉ? Thiên Giai kỳ thực không phải là 1 hoàng đế ngu ngốc, ngài trước giờ đều chỉ đang đống giả là 1 kẻ vô dụng thôi. Nhưng tại sao?" Rồi cô quay sang anh, vẻ mặt rất tức giận: "Phải rồi, nhất định là muốn cười nhạo bao cố gắng của mình đây mà!" Chẳng biết là do cố ý hay chỉ là tình cờ mơ thấy gì mà vị hoàng đế đáng thương lại cười vào đúng lúc này. Bây giờ thì chẳng còn gì để nói, mặt Song Linh rất đỏ, cô nghiến răng kèn kẹt và giơ nắm đấm ra.Và thế là..."BỐP", 1 cái cốc đầu giáng xuống Thiên Giai kèm theo 1 tiếng hét rung trời chuyển đất của Song Linh:
- NGÀI THỨC DẬY CHO TÔI, THIÊN GIAI!!!
- Á! Nàng...nàng làm gì thế?
- Thì chính là làm huyện như vậy đấy!!!
- Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vậy là Song Linh đã phát hiện ra Thiên Giai chỉ giả vờ ngốc. Hãy chờ xem mọi chuyện sẽ như thế nào nhé!
-----------------------------End chap 5 part 1------------------------------
p/s: *đọc lại* h đọc lại mới thấy cái fic mình sến chuối giở tệ thế nèo, toàn là đối thoại hok àk hix. TT^TT. Mấy bữa nghỉ hè hok làm nên cả 2 đứa xuống tay trầm trọng rầu~ May ra được bà Miyu là làm còn khá, còn mềnh thì... (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 3193290500

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
tem ~~
đúng là đối thoại nhiều, nhưng lời văn đã khá hơn rất nhiều ~~
Mid nàng xuất hiện kìa ~~

Được sửa bởi MỹHồ Kumiho ngày Sat Jun 09, 2012 9:46 pm; sửa lần 1.

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
lấy đỡ phong bì vậy!
chưa có mình trong chap này neh?
tớ cực kì thích những fic cổ trang pha lãng mạn. thế nên khỏi nói, chap này thích đoạn "Song Linh đang kéo đàn.....Hãy chờ xem mọi chuyện sẽ như thế nào nhé!".
mong chap mới~

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
Ầy, tềnh hềnh là lâu lắm rùi chẻ ms vô làm đc cái chap để post lên (tại ai đó nổi hứng dục làm chẻ ms làm chớ hok còn khuya vì lười).
Warning: chap ni có SA (YA tiềm ẩn) giữa ai vs ai đọc thì biết, có cả dìm hàng (nhẹ) nữa nên ai dị ứng vui lòng click back, đọc xong đừng ns lung tung về chẻ đey (ờ, cứ việc ns bệnh hoạn biến thái chi tùy, nhưng đừng có ns chẻ thích giết người hay làm người khác vô viện, chẻ cảnh báo trước rùi đey’)
Chap 6
------------------------------------------------Phòng sách------------------------------------------------
Bầu trời trong xanh…
Khung cảnh yên bình…
Không khí yên ắng…
Tuy nhiên…
“Cạch cạch ! Rắc rắc! RẦM”, cái tiếng động trời đã phá đi khung cảnh yên bình đó. Cái tiếng kinh khủng đó xuất phát từ cô tiểu thư mắt đỏ máu đang đứng sau đám bụi bay mù. Và…
- Tiểu Nguyệt! Cô có thể ngừng phá cửa được không? Cô phải làm gãy bao nhiêu nữa mới vừa lòng đây???
Trước mặt cô tiểu thư là 1 cái cửa đã bị long và nát vụn ra từng mảnh, tất nhiên thủ phạm không phải là 1 người tầm thường (kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang đứng chễm-chệ trước cửa). Sức mạnh mà đến Lý Tiểu Long đấu còn thua thì nói gì đến cửa cỏn con nặng-trăm-cân làm bằng sắt. Bằng sắt ư? Sao phải thế? Lý do chắc ai cũng hiểu: tại ai-đó thường xuyên đạp gãy cửa nên phải sửa đi sửa lại, riêng cái phòng sách thì chi phí sửa đủ để mua 3 cái nhà kho. E hèm, quay lại vấn đề chính, hiện giờ có người đang rất bực vì ngày nào cũng phải hít bụi. Một kẻ thứ 3 có mặt trong phòng thì đang… lục tung đống sách rất lộn xộn lên để tìm quyển “Tam quốc diễn nghĩa”. An Nguyên bắt đầu, giọng vẫn còn bực bội:
- Tiểu thư! Cô đến đây có chuyện gì không?
Tiểu Nguyệt bước vào:
- Ta đến vấn an 2 vị và cũng đến để mời 2 vị đi dự bữa tiệc.
- Tiệc à? Sao tự nhiên lại có tiệc vào lúc này? – Thiên Vũ hỏi vẻ ngạc nhiên, tất nhiên là anh không quên lồm cồm đứng dậy khỏi cái đống sách kia.
- Đúng! Ta muốn cảm ơn 2 vị về vụ việc lần trước! Nhờ có 2 vị mà chúng ta tóm được kẻ đã bỏ độc vào rượu. Bữa tiệc đã được Họa Mĩ tiểu thư chuẩn bị sẵn rồi. Hai vị mau đến kẻo cô ấy phải đợi.
Tiểu Nguyệt nói mà miệng nở nụ cười… gian không tả nổi. Tất nhiên cô phải che đi khỏi An Nguyên và Thiên Vũ nghi ngờ. Nụ cười của cô không sáng chói như những nụ cười của các tiểu thư khác. Nhưng khỏi lo, cái điệu cười duyên gian manh đầy ám khí và đậm chất fangirl đã “bù đắp phần nào” cho khiếm khuyết “cười không (trong) sáng” của cô rồi.
- Được, chúng ta mau đi thôi.
Và tất cả cùng đi đến phòng tiệc mà Họa Mĩ đã chuẩn bị. Lục tiểu thư bước đi mà miệng vẫn không thôi được điệu cười đầy ám khí. Ai mà biết được 2 cô nàng “trời đánh” này sẽ làm gì 2 anh chàng kia.
------------------------------------------------------Phòng tiệc----------------------------------------------------
Đã bước vào đây thì trước hết là phải ngạc nhiên vì cấu trúc của căn phòng. Phòng được làm bằng gạch cứng, khó có thể phá được. Cửa chính to và nặng làm từ sắt, và phòng không có cửa sổ. Thoạt nhìn thì trông cái phòng như 1 phòng giam lỏng, chỉ khác là cái phòng giam này được trang trí rất đẹp và bày sẵn đồ ăn thôi. À, nói đến đồ ăn thì phải nói đến 2 cô nàng ranh mãnh và 2 anh chàng sắp sập lồng đang ngồi quanh bàn. Họa Mĩ mời:
- Nào, 2 vị mau ăn kẻo nguội.
Rồi cô rót 1 ly rượu đưa cho Thiên Vũ và 1 ly đưa cho An Nguyên:
- Ta chúc 2 vị 1 ly nhé!
Thiên Vũ sau khi đã uống xong ly của mình thì nhìn sang An Nguyên. Cậu đang lung túng vì không biết uống rượu. Anh liền uống thay cho cậu và nói:
- Để ta uống thay cậu ta. An Nguyên không biết uống rượu.
Tiểu Nguyệt và Họa Mĩ nhìn nhau và lại… nở 1 nụ cười toàn ám khí. Hai cô nàng nháy mắt cho nhau và cùng đứng dậy:
- Hai vị cứ vui vẻ đi nhé! Bọn ta không làm phiền 2 vị nữa, xin cáo từ!
Rồi 2 cô tiểu thư đi ra ngoài. An Nguyên đuổi theo ra đến cửa và hỏi:
- Vui vẻ? Ý của 2 cô là gì?
- Rồi ngài sẽ hiểu thôi. Chúng ta đã bỏ thuốc kích thích vào rượu. Giờ chúng ta đi ra ngoài, sáng mai sẽ mở cho 2 vị.
Và Tiểu Nguyệt đóng sập cánh cửa lại, khóa cửa. Thiên Vũ ngồi phía sau, nghe không rõ nên hỏi, giọng ngà ngà:
- An Nguyên, họ nói cái gì vậy? Ta không nghe được gì cả.
Cậu chàng vẫn thản nhiên như thường:
- 2 cô ấy nói là đã bỏ cái thuốc gì gì ấy, à, thuốc kích thích vào rượu. Tiểu Nguyệt khóa cửa rồi, sáng mai cô ấy mới mở cửa. Thiệt tình, không hiểu họ nghĩ cái gì nữa. À mà thuốc kích thích là thuốc gì thế?
- @#!*%^&$#*@#&*!!!
“PHỤTTTTTTTTT…”, câu nói có tầm ảnh hưởng khủng khiếp đến… cái đầu của Thiên Vũ làm anh phun nguyên số rượu đang uống ra ngoài. Anh hốt hoảng, mặt đỏ bừng:
- Cái gì??? Có thật là họ đã bỏ thuốc vào rượu không?
- Uhm… Chính 2 cô ấy đã nói vậy mà. Có chuyện gì sao?
- Trời ơi, cậu thật ngây thơ. Ta sẽ giải thích sau, giờ chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài ngay. Nếu không cả 2 chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy!
Nghe vậy, An Nguyên cũng trở nên hốt hoảng. Anh tìm cách phá cửa thoát ra ngoài. Nhưng làm sao có thể thoát khi cửa chính bị khóa ngoài, phòng không có cửa sổ và kiếm của 2 người đã bị những cô nàng trời đánh kia “ém” đi từ lúc nào không hay biết. Thiên Vũ cảm thấy người anh nóng lên, mắt nhòa đi, anh đã bắt đầu không thể kiểm soát được bản thân mình và dần tiến lại phía An Nguyên và ôm lấy cậu:
- An… An Nguyên. Ta cần cậu!
“Chát”, 1 cái tát còn hơn trời đánh giáng xuống Thiên Vũ kèm theo tiếng hét của An Nguyên:
- Này! Anh đang làm cái quái gì thế hả?
Thiên vũ chợt sực tỉnh, anh đập bể cái ly rượu và lấy 1 mảnh vỡ đâm vào tay vào mình. An Nguyên không khỏi sửng sốt:
- Anh đang làm gì vậy? Sao lại tự đâm vào tay mình thế hả?
- Thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi. Nếu ta không làm như vậy thì e rằng ta sẽ không kiểm soát nổi bản thân mà làm càn mất.
An Nguyên thở dài, cậu xé 1 miếng vải để băng vết thương cho Thiên Vũ:
- Thôi được rồi. Trước tiên để tôi băng lại vết thương cho anh đã.
Trong khi An Nguyên giúp Thiên Vũ thì anh giải thích cho cậu về tác dụng của thuốc. Sau khi giải thích xong thì phản ứng của cậu chàng ngây thơ chắc ai cũng hiểu: mặt đỏ ửng, miệng thì lắp ba lắp bắp, càng lúc càng lùi xa Thiên Vũ ra:
- Trời… trời đất ơi! Làm… làm sao mà… Họ nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng phải chúng ta đều là con trai sao?
- Ơ…
Thiên Vũ chưa kịp trả lời thì đầu anh choáng váng, mắt hoa lên. Ý thức anh dần mất đi vì tác dụng của thuốc. Anh tiến lại gần An Nguyên và đẩy cậu ngã xuống giường. Chàng trai vùng vẫy, không quên đá, đạp lung tung vào Thiên Vũ:
- Này, này! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tên này….
Tình hình bây giờ rất xấu: Thiên Vũ đã mất hết lý trí, không còn kiểm soát được bản thân nữa. Anh giữ chặt An Nguyên, cúi xuống thì thầm:
- An… An Nguyên à! Ta cần cậu!
- Á Á! Tên này, anh bị gì thế??? Thả tôi ra! Thả ra ngay!!!
Lờ đi những lời ngăn cản và những cú đá, đạp của An Nguyên, Thiên Vũ vuốt má rồi cười:
- Trông cậu đẹp thật đó.
- Á Á Á Á Á! Thôi ngay đi, anh làm tôi sởn tóc gáy lên rồi. Đùa đủ rồi đó, thả tôi ra… Uhm!!!
Chưa nói hết câu, An Nguyên đã bị chặn bởi… 1 nụ hôn. Rồi Thiên Vũ trượt dần xuống cổ cậu. Họ cứ vậy mà không biết bên ngoài có 2 kẻ đang đứng… ngắm, máu mũi chảy như suối.
----------------------------------------------------------Bên ngoài-------------------------------------------------
Nếu bên trong phòng khung cảnh thơ mộng (đến pa trấm) thì bên ngoài phòng ắt hẳn phải có kẻ thưởng thức chúng qua… 2 cái lỗ nhỏ được đục sẵn trên tường. Đúng là fangirl chính hãng, kiểu gì cũng phải dụ cho được 2 con mồi đáng thương vào tròng rồi đứng thưởng thức “cảnh đẹp”. Họa Mĩ cười, hí hửng nói trong… máu mũi:
- Tiểu Nguyệt à, cô thông minh thật đấy. Sắp đến đoạn gay cấn rồi!
Lục tiểu thư cười nhạt:
- Tất nhiên, đã là ta thì phải tìm cách để có cái xem chứ.
- 2 cô kia, mau mở cửa ra! – Tiếng nói thứ 3 vang lên, cắt phăng khung cảnh thơ mộng (và vô cùng bệnh hoạn) trong đầu Tiểu Nguyệt và Họa Mĩ. Trước mặt 2 cô nàng là 1 cô gái mang bộ tóc dài, mắt đỏ. Họ khá ngạc nhiên vì nơi này chỉ có 2 người biết mà thôi. Họa Mĩ hỏi:
- Dạ Hy, tại sao cô biết mật thất này mà đến được hay vậy?
- Hừ, từ lúc 2 cô mời ca ca của ta đi dự tiệc thì ta đã nghi ngờ rồi. Ta bám theo họ và đến được đây. Giờ thì mau mở cửa ra!
Tiểu Nguyệt nhìn Dạ Hy, cười nhạt:
- Bình tĩnh nào. Tại sao chúng ta không đợi cho 2 người kia xong việc đã nhỉ?
“BÙM! RẦM RẦM!”, khỏi đợi Tiểu Nguyệt nói hết câu, Dạ Hy đã giương kiếm ra chém 1 nhát vào tường, tạo ra tiếng nổ to khủng khiếp kèm theo những tảng đá rơi xuống nát vụn. Vào trong rồi cô mới đứng hình vì khung cảnh trước mắt: 1 Thiên Vũ đè lên ca ca cô (như thật), An Nguyên quần áo xộc xệch, áo bị trề xuống tận bụng, mắt cậu còn ngân ngấn vài giọt nước, chăn gối bị đạp rớt lung tung. Vốn đã ghét Thiên Vũ, giờ lại thấy ca ca mình thành ra như vậy thì núi lửa đang nằm yên giấc lâu ngày trong lòng cũng phun trào ra. Đôi đồng tử của Dạ Hy co lại, xung quanh toàn sát khí, đến chúa gặp thì cũng phải 3 chân 4 cẳng vắt chân lên cổ mà chạy dài. Cô xông lại túm lấy cổ áo Thiên Vũ mà lắc, mà lay, không quên tặng cho anh chàng 1 cái hét long trời:
- Tên kia!!! Ngươi hết người rồi sao? Dám cả gan dụ dỗ ca ca của ta hả? Lần này ta sẽ cho người biết tay!!! Grừ…
An Nguyên thấy vậy liền ngăn cản cô em gái đang chỉ chờ chực mà giết luôn Thiên Vũ:
- Dạ Hy, mau dừng tay! Anh ta làm vậy chỉ vì bị trúng thuốc thôi. Tiểu Nguyệt, cô đùa hơi quá đáng rồi đó, mau đưa thuốc giải cho tôi.
Cô nàng nhắm mắt lại thở dài vẻ thất vọng và lấy ra 1 lọ thuốc đưa cho An Nguyên. Họa Mĩ càu nhàu tiếc nuối:
- Tiếc quá! Nếu như Dạ Hy không đến phá đám thì chúng ta đã được xem kịch hay rồi.
Lời càu nhàu của Họa Mĩ đã vinh hạnh đổi lại được cái lườm nảy lửa của Dạ Hy và 1 lời đe dọa:
- Cẩn thận cái miệng cô đấy!
Sau khi cho Thiên Vũ uống thuốc giải, An Nguyên đặt anh xuống giường và đuổi khéo 3 cô nàng còn lại:
- Mọi chuyện ổn rồi. Dạ Hy, muội mau quay về phòng đi. Còn 2 cô, tôi sẽ hỏi tội sau.
2 cô nàng kia bỏ đi trong khi Dạ Hy còn vùng vằng, cô chẳng muốn rời ca ca mình chút nào vì sợ Thiên Vũ sẽ lại quấy rối cậu:
- Không được! Không thể được! Lỡ hắn lại như vừa nãy thì sao? Muội không về!
An Nguyên quay qua Dạ Hy:
- Muội mau về đi, sẽ không có gì xảy ra đâu!
- Thôi được rồi, muội về đây. Huynh nhớ đề phòng tên này đó!
An Nguyên chỉ biết cười trừ nhìn cô bé bỏ đi trong bực tức. “Sột soạt”, tiếng động làm cậu giật mình quay lại và hỏi:
- Thiên Vũ, anh tỉnh rồi à? Anh cảm thấy sao rồi?
- Ta không sao.
Thiên Vũ choáng váng, những hình ảnh trước lúc ngất hiện ra càng lúc càng rõ nét và sống động hơn trong đầu anh. Anh hốt hoảng:
- An Nguyên, ta có làm gì cậu không?
- Không, Tiểu Nguyệt đã cho anh uống thuốc giải rồi, đừng lo.
Thiên vũ thở dài sung sướng. Nhưng cái thở dài của anh lại khác khi qua cái nhìn của An Nguyên. Cậu lừ mắt:
- Anh thở dài cái gì? Tiếc hả?
- À, không có gì. Chúng ta mau về thôi.
Họ cùng nhau đi về, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trông thì mọi chuyện có vẻ đã yên bình, nhưng ai mà biết được sẽ có những chuyện gì xảy ra nữa, phải không?
--------------------------------------------------------End chap 6-------------------------------------------------

p.s: e hèm, nhờ sự gợi ý của bợn Hỉ Nộ thân iu nên sau chap này (hoặc là nhìu chap khác nữa) sẽ có dìm hàng*cười* Ai bik thông tin chi tiết về chẻ creo vui lòng pm cho chẻ để chẻ lấy cái thông tin nhá~ *cười*

Tính đăng từ mấy ngày trước mà do mạng chủ bị hỏng nên mạng nhà bị hư => đến h ms đăng đc T_T

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
tem trước ~~

hờ hờ ~~ nghe có ya nên tí tởn đọc ngay ~~ ai dè nó ngắn quá mà chưa kịp làm gì đã bị phá rồi ~~*smile*

cơ mà đây là fic Trung cổ, nên đừng để fangirl mà nên thay bằng hủ nữ thì hay hơn ah ~~

nhưng này, tìm thông tin Creo yêu dấu của ta làm gì ?~~ *ánh mắt viên đạn* *smile very hiền*

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 12 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply