MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

power_settings_newLogin to reply
+29
xueyuki
♥PékonYeulizzy♥
Yuki Watanabe
shiro_62
South
annie_izu
Hikari Fubuki
miaki iuzaki
Nishimura Hanako
Haruko_Alice
Alisa_Kito
milky leo
Furin
Alice xx
Yoriko_WingsWitch
Kantono Fuminsho
Anyamoto Aiji
relic_of_kounat
Saeki Lucifer
Mizu Lucifer
Kazuma_Kaito
shinji1999
Mugetsu Haneko Phantom
Ankh
izumi_ishiharu1998
FabiaCrazyFan
Sanyonara
Hino Asa
aliceloveshun
33 posters

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 Empty(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
First topic message reminder :

Nào, chúng ta cúng hoá trang vào những nhân vật cổ trang nhé các pạn
Mềnh sẽ thay đổi tính cách của 1 số nhân vật nên các pạn đừng thắc mắc khi thấy tính cách khác thường nhá^^
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Có 1 đất nước nhỏ nổi tiếng về sự phồn thịnh. Nhưng có ít ai biết rằng đất nước này lại được cai quản bởi 1 vị vua yếu đuối, ham chơi, không quan tâm tới công việc của mình. Thế rồi, có 1 vị tiểu thư nghèo đã được tuyển vào cung để giúp vua chín chắn hơn trong việc cai quản đất nước. Và mọi chuyện đã bắt đầu.
--------------------Giới thiệu nhân vật----------------------
Âu Dương Thiên Giai(Kazuma): Là vị vua cai quản đất nước, luôn tỏ ra yếu đuối, ham chơi nhưng thật ra rất mạnh mẽ, chơi sáo cực giỏi, sử dụng Nhật Nguyệt Âm Dương Tiêu làm vũ khí. Thiên Giai có 1 người anh nhưng bị đi đày và ám sát không rõ tung tích. Vì sợ bóng đêm nên hay ở với con trai, từ đó phát sinh ra tin đồn là nhà vua thích con trai.

Lạc Song Linh(Hino): Là 1 tiểu thư nghèo, cha cô làm công việc trấn giữ Tàng Kinh Các. Tính tình hiền lành nhưng bề ngoài thì cực lạnh lùng, có hơi dữ 1 chút. Chơi đàn nhị rất giỏi. Cô nấu ăn ngon, đặc biệt là làm bánh bao. Lạc Song Linh rất ghét nghèo và điều làm cô sợ nhất là nhà hết gạo. Cô rất mạnh mẽ và chín chắn, vì được huấn luyện từ nhỏ nên rất giỏi võ, cô sử dụng Càn Khôn Lưỡng Nghi Kiếm để tự vệ . Sau này Lạc Song Linh được tuyển vào hậu cung để giúp vua chín chắn hơn trong việc trị vì đất nước.

Nhạc Hi Phong(Hishun): Là anh chàng sống ở nhà Lạc Song Linh, được gia đình cô đưa về chăm sóc sau vụ bị ám sát hụt. Tính tình hiền lành, lúc tức lên thì...(đừng có nói). Rất giỏi võ, sử dụng Càn Khôn Xuyên Vân Châm. Muốn trả ơn gia đình Lạc Song Linh nên không gia nhập vào đội cấm vệ quan. Anh nắm giữ 1 bí mật lớn và không tiết lộ ra ngoài cho đến khi bị phát hiện.

Tử An Nguyên(Shiiki): Là quan văn trong cung. Được tuyển vào cung để giúp vua trong việc học hành, rất tức giận khi vua lơ là việc học. Anh được vua tin tưởng rất nhiều. Tính tình hay nóng nảy, dễ nổi giận khi bị trêu. Mắc chứng mù hướng ( (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 3573983318 ). Rất thích ăn đồ do Song Linh nấu. Luôn giúp đỡ Song Linh khi cô vừa mới nhập cung nhận nhiệm vụ.

Lãnh Thiên(Arsha): Là giáo chủ tà giáo trá hình quan võ trong triều. Anh ta lấy tên Thiên Vũ khi làm quan. Cũng được tuyển vào cung để giúp vua. Xuất thân từ 1 nhà quý tộc nhưng không bao giờ kiêu ngạo. Tính tình kiên nhẫn, anh ta có thể bình tĩnh trước mọi tình huống. Thích trêu người khác, đặc biệt là An Nguyên và Nhạc Hi Phong. Rất nhanh nhạy và thông minh, sử dụng Nhật Nguyệt Kiếm(khi làm quan) và Âm Dương Tiêu(khi làm giáo chủ). Anh ta có khả năng giải các mật mã trong vòng 5 phút mà không cần đến sự trợ giúp nào cả.

Đỗ Ngọc Y(Miyami): Là 1 tiểu thư và cũng là bạn thân của Song Linh từ nhỏ. Lạnh lùng, là tiểu thư nhưng lại bạo lực và giỏi võ. Giỏi nấu ăn và thạo dùng vũ khí, cô sử dụng Huyền Thiên Phá Ngọc Kiếm. Có 1 đôi mắt rất đáng sợ khi nhìn thấy máu. Sở hữu giọng hát rất hay, chơi được các loại nhạc cụ. Tuy là như vậy nhưng cô có 1 ký ức buồn, lại rất dễ khóc. Thường xuyên gây chuyện không đâu vào đâu, sẵn sàng hi sinh vì bạn bè nếu có chuyện gì xảy ra với họ.

Hoa Ngọc Nhi(Miyuki): Một cô bé tiểu thư quý tộc, chơi thân với Ngọc Y và Lạc Song Linh. Hiền lành và hoà đồng với mọi người. Trong sáng, ngây thơ, dễ tin người. Cô rất tốt bụng. May vá, thêu thùa thì giỏi nhưng nấu ăn thì quá dở. Rất giỏi lấy lòng người khác. Cô luôn ở bên cạnh Ngọc Y và an ủi mỗi khi có chuyện buồn. Ngọc Nhi không chín chắn lắm, cô rất trẻ con và thường bày ra những trò đùa cực kì kinh khủng, phải nói là có 1-0-2 tên thế giới mà không hề báo trước 1 lời.

Đường Kì Phong(Akira): Là 1 công tử xuất thân từ gia đình quý tộc. Anh chàng này là bạn thân của Thiên Nguyệt, có tình cảm với cô mà không nói ra. Tính tình ngổ ngáo, thích đi ngao du đây đó và rất thích thổi sáo. Nói là thích nhưng việc thổi sáo của anh ta quá tệ, mỗi khi anh ta thổi sáo là cả hoàng cung phải chịu khổ. Rất giỏi võ và sử dụng Độc Long Ngũ Thần Kiếm nên mỗi khi Kì Phong trốn học đi chơi là đám gia nhân lại phải vất vả đuổi theo cho đến khi bắt được anh.

Đỗ Thiên Nguyệt(Ruri): Tiểu thư con nhà giàu. Rất đẹp nhưng lại lạnh lùng, khó gần 1 cách kỳ lạ. Cô luôn luôn mang theo cái sáo bên người. Rất ít nói. Giỏi võ, giỏi sáo, dùng Thiên Vân Sáo làm vũ khí, tinh thần cảnh giác cao, cô thường cho Kì Phong 1 trận ra trò mỗi khi anh thổi sáo. Thiên Nguyệt có trí nhớ phi thường, cô chỉ cần xem văn bản 1 lần là sẽ nhớ hết tất cả nên rất được xem trọng trong gia đình của mình.

Phương Thy Thy(Ann): Một cô nương, tiểu thư đài các kiêu sa nhưng tốt bụng. Tính tình vui vẻ, thích đi chơi với mọi người, giỏi vẽ vời cũng như thơ văn. Là bạn của Song Linh, Ngọc Nhi,... và rất nhiều người. Cô thích được ngắm hoa. Có vẻ như Thiên Dung là 1 cô gái hiền dịu, có gia quy nhưng chính cô là một người rất nham hiểm trong việc bày trò trêu người.

------------------------------------------------------------------
Vì đây là 4rum fic nên không thể thiếu sự góp mặt của các mem trg 4rum. Ai mún vào fic thì đăng kí theo mẫu sau nhé:
Tên:
Nick:
Tuổi:
Giới tính:
Ngoại hình:
Tính cách:
Vũ khí:(không dùng những vũ khí sử dụng phép thuật nha các pạn)

Được sửa bởi aliceloveshun ngày Wed Mar 21, 2012 6:13 pm; sửa lần 8.

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
warning: có yaoi (nc-17)
Chap 8
---------------------------------Tại thư viện hoàng cung---------------------------------------
- Hừ, đồ đáng ghét, tên Thiên Vũ đáng ghét!!! – Mở màn cho buổi hoàng hôn là tiếng hét của An Nguyên, hòa lẫn trong cái âm thanh ấy là tiếng sách vở bị ném đi tứ tung, kệ sách đổ ầm ầm. Và cũng trong mớ âm thanh hỗn độn ấy vang lên 1 tiếng nói trong trẻo:
- Cậu có chuyện gì bực mình sao An Nguyên? Cậu có thể tâm sự cho tôi cùng nghe không?
- Tiểu Phong đấy à? Cô không phiền nếu tôi tâm sự cùng cô chứ?
Lúc lắc mái tóc hồng dài, Tiểu Phong mỉm cười, đôi mắt màu xanh lá díp lại. Vốn là con nhà quyền quý nên Tiểu Phong trông rất hiền hậu, ra dáng 1 thiếu nữ thực thụ với tính cách hòa đồng, hay cười, rất tâm lí và đủ tài cầm, kỳ, thi, họa. Cô luôn là người để những ai đang buồn bực chia sẻ. Cô nói:
- Không sao, tôi không phiền đâu!
Được thể, An Nguyên bắt đầu nói tràn lan đại hải mà những câu đó đều độc 1 nghĩa: nói xấu Thiên Vũ:
- Hừ, Thiên Vũ thật đáng ghét! Anh ta nghĩ anh ta là cái quái gì chứ! Dám bỏ đi với mấy ả đàn bà, để tôi lại cho tôi 1 chông công việc làm không xuể. Đồ hám gái, đồ háo sắc, anh ta đi hưởng thụ trong khi tôi phải làm tất cả. Đồ quái vật, đồ nhác nhớn, đồ chết tiệt, đồ không ra gì, bla...bla...
Tiểu Phong đang mỉm cười bỗng giật mình nhìn chằm chằm vào phía sau An Nguyên, cô khuyên:
- An Nguyên à! Tôi nghĩ cậu không nên nói gì nữa thì hơn.
An Nguyên vốn đang bực mình, cậu vẫn nói tiếp:
- Hừ, hắn là đồ chết tiệt. Cô yên tâm đi, tôi ẽ không nói gì cho hắn ta nghe đâu! Đồ vô nhân tính, bla...bla...
- AN NGUYÊN!!!
Đến đây thì mọi bực tức bỗng biến mất như có phép lạ, thay vào đó là sự lo sợ kéo ùa vào thay thế. An Nguyên từ từ quay người lại, có ai biết được cậu ta đã thấy gì không? Là 1 Thiên Vũ đang đứng ở đó từ bao giờ, xung quanh toàn không khí chết chóc bao trùm, miệng anh thì cười nhưng chẳng thấy tí nào là vui vẻ. Anh cất giọng làm cậu giật mình:
- An Nguyên! Cậu đã nói những gì? Ta muốn nghe nốt toàn bộ câu rủa của cậu dành cho ta!
An Nguyên ngay lậ tức chối bay chối biến:
- Không, tôi có nói gì đâu!!!
- Được lắm, tại ta dạy dỗ cậu không đến nơi đến chốn nên giờ cậu rủa ta chứ gì? Để ta cho cậu 1 bài học thích đáng nhé! Đi!
- Đi... đi đâu, tôi không đi, tôi muốn đọc sách!
Thiên Vũ xốc An Nguyên lên vai, mặc kệ cậu cứ đấm thùm thụp vào lưng anh. Thiên Vũ quay lại phía Tiểu Phong đang chứng kiến câu chuyện từ lúc nãy đến giờ, cười:
- Đa tạ cô nương đã lắng nghe tâm sự của An Nguyên. Giờ cô có thể làm gì tùy thích. Cáo từ!
Thế rồi Thiên Vũ quay đi thẳng về phòng của mình.
-------------------------------------Tại phòng của Thiên vũ-----------------------------------
Bạn đã được cảnh báo có yaoi (bôi đên để xem nội dung)
- Anh định làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra! Tôi còn phải đi làm 1 số công việc khác! – An Nguyên đấm thật mạnh vào lưng Thiên Vũ.
“Phịch”, anh ném An Nguyên xuống giường, cởi chiếc áo ngoài ra và tiến đến giường đè chặt An Nguyên xuống:
- Làm gì à? Cái đó ta phải hỏi cậu mới đúng chứ. Cậu nên nhớ cậu đã nói những gì nên giờ ta sẽ dạy dỗ lại cậu. Cậu than làm việc nhiều quá nên mệt chứ gì? Để ta cho cậu biết thế nào là hưởng thụ nhé~
An Nguyên hốt hoảng, cậu vùng vẫy, đá, đạp lung tung:
- Anh đang nói nhảm cái gì thế? Lại bị bỏ thuốc nữa à? Mau thả tôi ra, tôi còn công... ưhm...ưhm...ưhm!!!
An Nguyên bị Thiên Vũ chặn miệng bằng 1 nụ hôn. Lưỡi anh len lỏi quấn lấy lưỡi cậu. “Phập”, tiếng động vang lên làm Thiên Vũ phải xem lại môi mình. Máu, An Nguyên đã cắn anh. Thiên Vũ nhìn cậu:
- Cậu dữ quá An Nguyên à. Nằm yên đi, còn nếu không cậu sẽ phải nằm liệt một chỗ đấy! Cậu muốn bao lâu? 2 ngày? Hay 1 tuần?
Phớt lờ lời đe dọa của Thiên Vũ, An Nguyên xô anh ra, nhảy xuống giường và bỏ đi, không quên quay lại:
- Đùa vậy đủ rồi, tôi đi đây!
- Ta đã cảnh cáo rồi đấy, cậu không nghe à? Đã vậy trong vòng 2 ngày đừng hòng được đi lại! *cười đểu*
Thiên Vũ tiến lại gần An Nguyên, ném cậu xuống giường ghì chặt. An Nguyên vùng vẫy, đòi anh thả cậu ra. Thấy cậu quẫy mạnh quá, Thiên vũ nắm 2 tay An Nguyên lại, dùng dây thắt lưng cột chặt tay cậu vào thành giường:
- Thế này thì cậu hết quẫy rồi nhé!
“Xoẹt, xoẹt”, Thiên Vũ trong nháy mắt đã xé toạc áo của An Nguyên. Cậu tái mặt:
- Dừng lại, mau dừng lại! Tôi sẽ không nói xấu anh nữa đâu, tôi hứa đấy! Dừng lại, thả tôi ra!
- Giờ cậu có hứa cũng đã muộn rồi, ta phải cho cậu 1 bài học mới được.!
Nói đoạn, Thiên Vũ mở đầu cuộc hoan lạc bằng một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Lưỡi anh len lỏi, quấn lấy lưỡi cậu, vờn nhau như 1 trò đuổi bắt. An Nguyên mặt đỏ gay vì bị rút dần dưỡng khí. Đến khi cảm thấy An Nguyên như không còn chút dưỡng khí nào, Thiên vũ mới buông ra. Rồi anh trượt dần xuống cổ cậu, đặt lên đó những vết đỏ. Tay anh vuốt ve tấm lưng của An Nguyên, sau đó luồn ra phía trước, bóp mạnh 2 đầu nhũ. Cậu nói trong hơi thở dồn dập:
- Tên…Tên chết tiệt…Tôi thề…sẽ có ngày…tôi…cho anh… thành hoạn quan…Á!
Thiên Vũ trượt xuống nút mạnh 2 đầu nhũ đã cương cứng, tay sờ soạng đến cái nơi cần đến. “urrggg…”, tiếng rên ngoài chủ ý của An Nguyên thốt lên, nước mắt chực trào ra, cậu thở gấp khi Thiên Vũ xé nốt cái quần, dung sức dạng 2 chân cậu ra và đưa 1 ngón tay vào cái lỗ nhỏ của cậu:
- Á Á!!! D…Dừng! Mau dừng lại! Đau.. tôi đau quá!!! Á!
Anh từ từ đưa tiếp ngón thứ 2 vào trong, tay kia mân mê “hạ thể” của An Nguyên, cười gian:
- Cậu bảo ta dừng lại à? Xin lỗi nhé, nếu là lúc khác thì ta có thể nghe theo cậu, nhưng bây giờ thì không-thể-được!
- Ư…AHHH!!! Dừng…hộc…dừng lại ngay! Hộc…hộc… Đâu…Á! Đâu quá…hộc…hộc…
Nước mắt cậu trào ra, cậu khóc nấc lên vì cơn đau dữ dội nơi vùng kín, tay bấu, cào vào thành giường. Đây là lần đầu tiên của cậu nên nó khiến cậu dâu đến muốn ngất đi. Đã vậy, Thiên Vũ lại đưa thêm ngón tay thứ 3 vào, chuẩn bị cho 1 điều hoan lạc hơn, tội lỗi hơn. Khi Thiên Vũ chuẩn bị vào trong, An Nguyên nói trong mệt mỏi, giọng van xin:
- Ahhh…Á!!! Không…Đừng! Mau…dừng lại!!! Tôi mệt quá! Đau nữa… Làm ơn… Đừng….hộc… Mau dừng… Ư… ah….AHHHH!!!
Phớt lờ lời van xin của An Nguyên, Thiên Vũ bắt đầu tiến vào trong mà không chuẩn bị 1 thứ gì, cười nửa miệng:
- Trông cậu bây giờ quyến rũ quá! Ai mà ngờ cậu lại đẹp và ngây thơ như thế này. Ta làm sao nỡ bỏ mặc cậu được! Nên đừng van xin làm gì, vô ích thôi.
An Nguyên khóc thét lên. . Thiên Vũ càng lúc càng đẩy sâu vào trong cậu. Anh thở nhanh vì mệt:
- Chết tiệt… cậu chật quá!
Sauk hi đã vào được bên trong, anh bắt đầu đẩy từng nhịp. Đến lần thứ 3, cả 2 cùng … ra cái thứ gọi là “kết quả”. Thiên Vũ cởi trói cho cậu. An Nguyên bây giờ hoàn toàn kiệt sức. Cậu nhắm nghiền mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ. Thiên Vũ cũng đã thấm mệt sau cuộc “mây mưa trăng gió”, anh chỉnh lại tư thế nằm cho An Nguyên, mỉm cười ngắm khuôn mặt cậu 1 lúc rồi ôm cậu vào và ngủ 1 giấc ngon lành.

---------------------------------------Sáng hôm sau-------------------------------------------
“Ưhm… Trời sáng rồi sao?” – An Nguyên từ từ mở mắt, cậu quay người sang trái và…
- Á Á Á Á Á!!!
“BỐP”, tiếng động nghe rõ mồn một, và sau đó là Thiên Vũ bay từ trên giường xuống và hôn đất. Anh lồm cồm bò dậy, nhìn An Nguyên đang ôm 1 dống chăn quấn quanh người trong tư thế bảo thủ, cười:
- Cậu dậy rồi hả?
An Nguyên định đứng dậy để lấy đồ ( đồ của Thiên Vũ để sẵn chứ đồ của cậu chàng đã bị xé nát rồi) thì chợt cơn đau nhói ở phía dưới kéo đến làm cậu mất thăng bằng ngã xuống giường. An Nguyên hét:
- TÊN KIA! ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ???
Thiên Vũ cười nửa miệng làm cậu nổi cả da gà, sởn cả da vịt:
- Thật sự là cậu không nhớ gì à? Trí nhớ kém thế! Đêm qua, vì cậu đã nói xấu ta nên ta đã đưa cậu về đây(thực sự là vì lý do khác) và *beep* cậu, sau đó ta *beep* rồi *beep*. Giờ cậu không đi lại được ngay đâu. Tạm thời nằm đó 2 ngày nhé *cười đểu*. Ta sẽ mang thuốc và xin nghỉ phép với hoàng thượng cho cậu nghỉ 2 ngày *cười gian*
Thiên Vũ kể lại sự việc đêm qua mà sống động còn hơn xem phim 3D, đến độ mà sau khi nghe xong, An Nguyên lập tức đỏ mặt vì vừa xấu hổ vừa tức tối, ném cái gối về phía Thiên Vũ và hét với âm lượng “chỉ đủ để” rung chuyển hoàng cung (giọng khỏe thật đấy):
- ĐỒ QUÁI VẬT! ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI! NHỚ ĐẤY! TÔI SẼ CHO ANH BIẾT TAY!!!
- Ha ha! Muốn cho ta biết tay thì trước tiên cậu phải đi được đã. Coi như đây là hình phạt dành cho cậu. nếu cậu còn nói xấu sau lưng ta 1 lần nữa thì không phải chỉ là 2 ngày miễn đi lại đâu, mà là cả đời đấy. Ta mong đến lúc cậu sẽ nói xấu ta 1 lần nữa lắm đấy! Ha ha!!!
Thiên Vũ cười to và quay đi, đóng sập cánh cửa lại mặc cho An Nguyên tức tối ngồi rủa thầm. Giờ thì cậu sẽ phải ở lại phòng của Thiên Vũ 2 ngày. Trong 2 ngày đó, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy thử tưởng tượng đi nhé
---------------------------------------------------------------------------------------------------
*thở phào* xong chap rùi, lần đầu tiên làm fic ya nên hơi tệ, mọi người cho ý kiến nhé ^^ đừng ném gạch cho mình xây nhà là được rùi ^^

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
chap này yaoi đúng chất :cta: cơ mà có điều lời văn hơi nhanh hơi gượng nên chưa diễn tả đủ sự gợi tềnh và mượt mà nơi mỗi cử chỉ chạm tới thân thể đối phương

hờ hờ nên bỏ cái dòng bôi đen đi ~~ các chẻ sẽ tự biết mà đọc mờ ~~ còn chẻ nào hơm biết thì cho chịu ~~ =))

hóng chap ~~ cố viết mượt hơn nha ~~

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
Tên:D.Portgas Ace [mình fan ruột bạn nèi :">]
Nick:LorenAce
Tuổi:18
Giới tính:Nam
Ngoại hình:Cao,thân hình vừa vặn,tóc bạch kim trắng,mắt 2 màu đỏ xanh
Tính cách:lạnh lùng,trầm tính và hay chơi piano
Vũ khí:(không dùng những vũ khí sử dụng phép thuật nha các pạn):hắc kiếm [ kiểu cầm ngược]
hi hi góp vui nha cả nhà p/s:đừng dìm tui dữ qá nhà miyu ^^

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
Tên: Hàn Nguyệt Linh.
Nick: lucky miku
Tuổi: 12
Giới tính: Nữ
Ngoại hình: tóc màu bạch kim, thỉnh thoảng phơn phớt hồng. Mắt vàng chanh, một bên mắt có đóa hoa hồng.
(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 Picture_17
Tính cách: Là đệ tử của Kumiho. Dịu dàng, hiền lành, dễ thương. Biết đàn các loại nhạc cụ và hát hay. Rất thích ác công việc như pha trà, làm bánh,chăm sóc cho người khác,...Thích ngắm sao, trăng, hoa...Có một con mèo mun mắt xanh tên Naomi, hay ngồi trên vai.
Vũ khí: kiếm, cung tên đều bằng bạc. Thỉnh thoảng dùng tinh thể, tinh thể tuyết và dây gai hoa tường vi. Thường có những chiuê thức như Hắc Thủy Bảo Kiếm, Nguyệt Bạc Cung Tên, Nguyệt Thủy Thanh Tẩy Phép, Dây gai hoa tường vi, Tinh Thể Pha lê, Tinh Thể Hoa Tường Vi và Tinh Thể Tuyết.

Được sửa bởi lucky miku ngày Wed Nov 14, 2012 9:18 pm; sửa lần 1.

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
Nếu còn chỗ thì cho em đăng kí ạ!
Tên : Huỳnh Ngọc Hoa
Nick:sariyo_miame
Tuổi:10
Giới tính:Nữ
Ngoại hình:Tóc tím ,mắt tím luôn
Tính cách:trầm tính ít nói lạnh lùng . Cuồng mèo (không biết thời đó có mèo chưa ) Gặp mèo thì không còn ý Chí
Vũ khí:cung tên và kiếm có những chiêu thức của băng
Nếu có thể cho em vào thì em xin cảm ơn chị

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
Mình trở lại rùi đây^^, tạm thời mình sẽ làm và đăng fic trg 1 thời gian ngắn vì Miy nó có 1 chút vấn đề về đầu óc nên có gì thắc mắc về fic thì hỏi mình nha

Chap 9
-------------------------------------------------Tại phòng sách-----------------------------------------------------
Chip…chip…chip…
Aho…Ahoooo...
- HOÀNG THƯỢNG!!! NGƯỜI LÀM GÌ THẾ??? MAU NGỒI VÀO CHỖ MÀ HỌC ĐI, ĐỪNG VỪA HỌC VỪA CHƠI NỮA!!!
Đấy, lại là một tiếng hét long trời lở đất nữa mở màn buổi học. Mấy tên thái giám đứng ở phía ngoài cũng không lạ gì tiếng hét này nữa vì ngày nào mấy ông này cũng đứng nghe đến đặc cả lỗ tai rồi. Ờm, hiện tại trong phòng đang hiện diện 3 chàng trai và 1 cô gái. Chàng quan văn của chúng ta hiện đang dạy học cho vua – 1 kẻ thông minh nhưng lười biếng, lúc nào cũng bắt Song Linh ngồi bên cạnh mới chịu học, và 1 chàng quan hộ vệ đứng bên cạnh Thiên Giai, mắt nhìn chằm chặp vào An Nguyên, cười gian làm An Nguyên sởn da gà không thương tiếc. Hiện tại An Nguyên đang giữ cái bộ mặt cau có bực tức (mà au thề là lúc nào anh ta cũng mang cái bộ mặt như vậy), gầm gừ:
- Hừ, người mau ngồi xuống chỗ đi, nếu không đừng trách thần mạnh tay!
Thiên Giai nghe vậy thì ngay lập tức nhìn An Nguyên bằng ánh mắt… cún con, ngây thơ không tả nổi:
- Cho ta thư giãn 1 chút đi mà! Mà ngươi có đi lại được đâu, đến đứng dậy còn chưa nổi nữa là.. *cười đểu*. Mà ta thắc mắc chút, ngươi làm cái gì mà ra nông nỗi này vậy? Từ hôm trước đến giờ ngươi toàn phải nhờ Thiên Vũ bế đi không à.
Song Linh cũng hùa vào với Thiên Giai:
- Đúng đấy, tôi cũng đang thắc mắc như vậy. Anh nói lý do cho chúng tôi biết được không?
Thiên Vũ cười đểu:
- Đấy, ta đã bảo cậu “tĩnh dưỡng” vài ngày đi thì không nghe. Giờ thì hay rồi đấy!
An Nguyên mặt đỏ lựng, cậu ném thẳng quyển sách và cái lườm dài cả cây số cho Thiên Vũ:
-Anh im ngay cho tôi, đồ nhiều chuyện!!! Hoàng thượng, hoàng phi, 2 người không cần biết nhiều đâu.
- À, nói mới nhớ, đêm hôm trước ta vừa nghe có nhiều “tiếng động lạ” phát ra từ phòng của Thiên Vũ, nghe như có ai bị “hành hạ” trong phòng ấy. Ta cứ tò mò không biết “chuyện gì” đã xảy ra vậy nhỉ?
Vị hoàng đế kính mến của chúng ta đã vô tình làm ai-đó đứng hình ngay-tắp-lự vì câu nói ngây thơ (đến ngu người). Không biết thế nào chứ nhìn cái cách cư xử của anh chàng là biết ngay đã có chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra rồi. Đúng lúc không biết nói gì thì may thay, Song Linh đến gỡ rối cho cậu:
- Không sao, nếu anh không muốn thì chúng tôi cũng không ép.
Như được cứu sống trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, An Nguyên quay sang phi tử của vua cười rạng rỡ, nói chuyện thân mật mà không để ý rằng 2 kẻ còn lại trong phòng đang… ghen đến nổ đom đóm mắt:
- Đa tạ hoàng phi! Ngày mai người có rảnh không? Đến thượng uyển thưởng trà với tôi nhé! Á!!!
- Hoàng thượng, người làm gì thế, bỏ thần ra! – Song Linh đạp 1 cái thật mạnh vào người Thiên Giai, bắt anh phải bỏ cô ra (hoàng thượng đang ôm cô đó mà). Hai người bên này thì đang giằng co, còn 2 người bên kia thì…
- Đồ khốn, bỏ tôi xuống, tên kia!!! – An Nguyên vùng vẫy, đấm thùm thụp vào lưng Thiên Vũ. Chàng quan hộ vệ hôm nay sẽ phải xin nghỉ phép 1 buổi nữa rồi. Anh xốc An Nguyên trên vai, quay lại và cười với 2 người kia:
- Hoàng phi, ngày mai tôi với cậu ta có việc rồi, mong hoàng phi thứ lỗi. Giờ chúng tôi có chuyện phải đi, cáo từ!
Thiên Vũ nói xong không cần đợi hoàng thương nói lời nào, liền đạp cửa đi thẳng về phòng, bỏ lại 2 kẻ phía sau đang ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
--------------------------------------Phòng Thiên Vũ--------------------------------------
- Tên kia! Thả tôi xuống ngay!!!
- Được thôi.
“Phịch”, Thiên Vũ thả mạnh cậu xuống giường. An Nguyên choáng vì đau, cậu gắt:
- Này, anh không thể nhẹ nhàng hơn 1 chút được à? Đau quá!
An Nguyên định đứng dậy để đi về thì 1 cơn đau từ phần thân dưới kéo đến làm cậu tái mặt ngã xuống. Bây giờ cậu chỉ ngồi được thôi (muốn biết lý do hãy xem lại tập trước). Thiên Vũ trèo lên giường, nắm tay An Nguyên đè nghiến cậu xuống làm cậu không nhúc nhích nổi:
- Cậu! Lần trước cậu bị như vậy vẫn chưa tỉnh ra à?
- Rốt cuộc thì tôi đã làm gì anh hả? Tôi có nói xấu anh nữa đâu
- Ồ, ta quên chưa dặn cậu là đừng có nói chuyện quá thân mật với người khác và đừng ta nổi điên nếu cậu còn muốn được đi bằng đôi chân của cậu. Ta phải cho cậu hiểu rằng: Cậu-là-của-ta!
An Nguyên (lại) bị choáng trước lời tuyên bố xanh rờn của Thiên Vũ. Cậu cố gắng nhúc nhích để có thể thoát ra khỏi đôi bàn tay rắn chắc của Thiên Vũ đang đè chặt 2 cổ tay đã bầm tím lên của cậu:
- Đừng có ăn nói hàm hồ, anh là cái thá gì mà dám bảo tôi là của anh chứ? Thả tôi ra, tôi phải về.
- Cậu nói nhiều quá! Im lặng và nằm yên đi, nếu không cậu sẽ bị đau đấy!
- Thả ra, THẢ RA NGAY!!! *quẫy, tái mặt* TH… Ưhm!!!
Thiên Vũ chặn họng An Nguyên bằng 1 nụ hôn sâu. Mọi lời An Nguyên muốn nói đều như bị nghẹn lại không thể nào thoát ra được. Không khí càng lúc càng bị rút cạn, 2 tay cậu cào vào tay Thiên Vũ. Người cậu mềm oặt, không còn chút sức lực nào nữa. Biết An Nguyên giờ không chạy nổi nữa, Thiên Vũ thả 2 tay cậu ra và trượt môi xuống cổ, tay định cởi y phục của cậu ném ra ngoài. An Nguyên dù sống dù chết cũng không cho cởi, cậu giữ chặt lấy áo mình. Thiên Vũ cười tà:
- Cậu thật là cố chấp (và cũng thật đáng yêu). Vậy đừng trách ta nặng tay đấy!
An Nguyên dù cố giữ chắc đến như thế nào cũng không trụ nổi với sức của Thiên Vũ (văn thì sao bằng được võ). Anh nắm lấy áo An Nguyên và xé, toàn bộ cớ thể cậu khai bài trước mặt anh. Làn da trắng mịn điểm vô số nốt đỏ do Thiên Vũ để lại. Tay anh đưa xuống phía dưới và nghịch phần thân dưới của An Nguyên. An Nguyên không chịu thua, cậu tát mạnh vào mặt Thiên Vũ rồi vớ lấy cái chăn quấn quanh người và bỏ chạy (chạy không được mà cứ cố làm gì). Thiên Vũ thấy vậy liền lấy 1 lọ thuốc nhỏ ra, anh uống hết chỗ thuốc đó, rồi anh nắm tay An Nguyên, truyền cho cậu uống. An Nguyên nhăn mặt vì thứ thuốc đắng nghét ấy. Cậu xô anh ra, chùi mép:
- Đồ khốn, anh cho tôi uống cái thứ gì thế hả?
- Rồi cậu sẽ sớm biết thôi *cười tà*
- Anh nói cái…
Đột nhiên cậu ngã xuống, cơ thể không còn chút sức lực nào nữa. thiên Vũ đỡ lấy lưng An Nguyên, bế cậu đưa lên giường. An Nguyên muốn thoát ra nhưng nhấc tay chân còn chưa nổi thì nói gì đến việc chạy trốn. Không cần đợi lâu, Thiên Vũ đưa tay xuống dưới, mân mê cậu bé của An Nguyên. Cậu đau, thở dốc vì mệt. Nước mắt trào ra, cậu cơ hồ như muốn ngất đi, nhưng vì tác dụng của thuốc nên cậu không thể nào thoát được. Cảm giác bị xé làm đôi làm cậu khóc nấc lên. Vết thương từ hôm trước chưa lành hẳn giờ lại bị rách. Thiên Vũ làm cậu mệt muốn chết. Hai người hành sự đến tận 2h sáng hôm sau.
--------------------------------------Sáng hôm sau---------------------------------------------
Chip…chip…chip…
Aho…Ahoooo~~~
- AAAAAAAAAA!!! TÊN KHỐN! ĐỒ HÁO SẮC!!! ANH MUỐN TÔI CHẾT MỚI VỪA LÒNG HẢ??? ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY, ĐỪNG NHÌN MẶT TÔI NỮA!!!
Phù, mới sáng bảnh mắt ra mà đã (lại) bay mất mái nhà rồi. Cơ sự cũng do sự việc xảy ra vào chiều-và đêm hôm qua. An Nguyên quấn chăn quanh người, mặt đỏ phừng phừng vì tức đạp Thiên Vũ bay từ trên giường xuống an tọa dưới đất. thiên Vũ bò dậy, gãi đầu cười (ngu):
- Haha, tại cậu cả đó chứ. Ta chỉ muốn…
- MUỐN CÁI ĐẦU ANH ẤY! MUỐN TÔI CHẾT CHỨ GÌ? ĐI RA, RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC CHO TÔI *ném gối*
- Ấy ấy, được rồi, ta ra, ta ra *đỡ, mếu mặt*
Lại 1 đợt giận nữa được “bóc tem” mà chủ nhân (và cũng là nạn nhân) nó là 1 người siêu nóng tính (vì thường xuyên bị rape). Xem ra Thiên Vũ sẽ phải mệt mỏi vì phải làm lành với An Nguyên nữa đây!
-----------------------------------END Chap 9-----------------------------------------------
Hậu trường nhân vật:
Miyuki: Mọi người chuẩn bị vào đóng nha, mau đọc kịch bản đi nào *đưa kịch bản*
Thiên Giai: Ehhh, ta lại làm nhân vật phụ nữa sao, Miyuki cho ta làm nhân vật chính đi.
Song Linh *cốc đầu* làm vua sướng rồi còn ham hố gì nữa!
Miyuki: An tâm, rồi 2 bạn sẽ có cảnh riêng thôi, vấn đề chỉ là thời gian và độ lazy của mình ^^
Thiên Vũ: *đọc đọc, cười gian*kịch bản hay thật, thôi ta đi chuẩn bị đây!
An Nguyên: *đọc đọc, đỏ mặt, xé nát kịch bản* kịch bản gì thế này? Lần nào tôi cũng bị dìm hàng như thế này cả à? Không đóng nữa, tôi về đây!
Miyuki: Cậu lỳ ghê thiệt đó *quay lại hú* Thiên Vũ ơi, An Nguyên không chịu hợp tác nè, cho cậu tùy xử đó!
Thiên Vũ: *mắt sáng như đèn vicom* thật à, vậy thì ta cảm ơn nhiều *lôi An Nguyên đi*
An Nguyên: *níu lại* KHÔNG!!! CỨUUUUUUU!!!!!!!
Miyuki: chúc 2 người zui zẻ nhaaaaaaaa!!! *vẫy tay*

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
tem ~~
tình hình là tôi không thể có được 1 chút nào cảm giác đang đọc 1 cái fic Trung Cổ ___ __ xin lỗi ____ __
bạn chẻ Tsuki tôi biết bản lĩnh hơn thế này nhiều mà =v=" bé này moé quá =v="
cơ mà chị Mỹ Hồ của tôi đâu ?~~ *smile*

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
*đọc đọc đọc* *ngu mặt*
Cái này...Sao Yan không hiểu gì hết vậy !!! @_@
Sr vì đầu óc bã đậu của mình ="= (Và vì cái bệnh lười không chịu đọc từ đầu)
Chỉ nói là, nếu đã là fic Trung Cổ thì nên có những từ Hán Việt vào :red:
Mấy tên thái giám đứng ở phía ngoài cũng không lạ gì tiếng hét này nữa vì ngày nào mấy ông này cũng đứng nghe đến đặc cả lỗ tai rồi

Thay từ "tai" bằng từ "nhĩ" được không? *nghiêng đầu*
-Anh im ngay cho tôi, đồ nhiều chuyện!!! Hoàng thượng, hoàng phi, 2 người không cần biết nhiều đâu.

Thay từ "2 người" thành từ "nhị vị" được không nah ~~
Do lười và do Yan cũng biết ít từ Hán Việt nên chỉ tìm ra hai lỗi =))
Có những dòng chữ trong ngoặc ấy, mình nghĩ nếu bạn bỏ ra thì nó sẽ hay hơn ~~~
À! *ôm phong bì* *bay* Mong chap mới ~~

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
Xí thùng thư...

Thiên Vũ chặn họng An Nguyên bằng 1 nụ hôn sâu.


Á!!!
Có cảnh hôn kìa...*che mặt*
Chap cũng hay...
Nhưng mà ngắn quá...
Đọc chưa đã à...
Thôi, chờ chap mới...

P/s: Còn char nào cho em vào nha!^^

description(4rum fic): Cuộc sống hoàng gia - Page 14 EmptyRe: (4rum fic): Cuộc sống hoàng gia

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply