Title: Em rất yêu anh-Anh cũng vậy
Author: Tohou
Genre: Romance, Oneshort, Truyện dành cho những người thích nhẹ nhàng
Note: Truyện quên mất cái tả nhân vật, mong mn đừng lấy ra comt nhé
Character: Thư và Hùng
Summary: 1 câu chuyện về thế giới tương lai khi Trái Đất sắp bị thiêu rụi thì lại có những con người lạc quan và vui vẻ.
Hùng và Thư đang ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, gần sông Thu Bồn…
“Hôm nay là ngày 22 tháng 12, chỉ còn 2 ngày nữa là thảm họa sẽ đến, đề nghị mọi người nên…píp…”
-Anh à, anh nghe ra-đi-ô báo chưa?-Thư hỏi Hùng
-À, anh nghe rồi em à, chỉ 2 ngày nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc…-Hùng nói một cách nhẹ nhàng.
-Ta chỉ mới quen nhau chưa được 2 năm thì phải chia tay rồi anh nhỉ?-Thư ngước mắt nhìn Hùng
-Thư à, sao em lại bi quan như thế chứ? Sống là phải lạc quan lên chứ em!-Hùng thơm lên trán Thư
-Nhưng mà…
-Anh nói rồi, đừng nói chuyện đó nữa nhé!-Hùng đặt ngón trỏ lên môi Thư rồi nói tiếp
-Em thấy không, dù thảm họa đã sắp đến nhưng ta lại thấy trước mắt mình là gì nào? Đó là một quang cảnh chẳng phải rất đẹp sao? Em thấy, những chánh hoa bồ công anh trắng muốt đang bay giữa bầu trời xanh dần chuyển sắc. Còn phía dưới song Thu Bồn đang phản chiếu từng tia nắng, dù đó là nắng rất độc nhưng ở bên cạnh em bây giờ, ngay lúc này thật ấm áp. Nắng độc đã không còn nữa khi anh ở bên em. Cứ như Trái Đất đang xoay chậm lại, tắt hẳn sự lo sợ của mọi người về thảm họa…Thật bình yên và hạnh phúc!-Hùng đứng dậy.
Hùng kéo Thư lên rồi cả hai cùng nhau chạy, chạy trên con đồi nhỏ chỉ có hai người, hai người mà thôi. Lòng Thư đã bớt đi phần nào lo lắng, chắc cũng nhờ Hùng nhỉ?!
“Nhật kí, những ngày cuối cùng nhân loại đang tồn tại (22/12/2012)
Hôm nay tôi đã rất vui và hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Anh biết không, chúng ta yêu nhau bao lâu nay, em cảm thấy rất trân trọng điều ấy. Nhưng anh có biết ta đã bo lỡ mất điều gì không? Đó chính là thời gian. Chúng ta đã quên mất thời gian. Bây giờ, khi ngày thảm họa thế giới đã gần kề, em lại nhớ tới những ngày ở bên anh, ở bên gia đình mình. Em ước rằng có Doremon ở đây để làm cho thời gian ngừng trôi. Thời gian đừng trôi nữa! Rồi ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Rồi ngày mai, em sẽ vào quán Smile’s Coffe và khiêu vũ với anh, trò chuyện về nhau. Rồi em sẽ mặc bộ váy trắng đó, em sẽ mời anh khiêu vũ trước khi anh mời em. Có thể không anh…?”
“Hôm nay là ngày 23 tháng 12, chỉ còn hôm nay, hôm nay là ngày cuối cùng, 12 giờ đêm nay mặt trời sẽ đốt cháy Trái Đất, mọi người nghe được thong báo này nên đi…píp…píp…píp…”
-Chết thật, sang rồi sao? Cái ra-đi-ô mất sóng à??? Vậy là chỉ còn ngày hôm nay, mình phải tận dụng hôm nay thôi!-Thư vừa thức dậy sau 1 đêm thức khuya viết nhật ký.
RENG…RENG…RENG…!
- Oa lô? (a lô?)
- Thư hả em, em đã chuẩn bị xong chưa?
-Ọa, dem ang đánh giăng (Dạ, em đang đánh răng)
-Ừ, anh đang chờ em ở Heaven Place đây, tới nhanh nhé!- Hùng cúp máy
“Ở trong lúc như vầy mà có tiệm ăn sáng cũng tiện thật, đỡ phải nấu”-Thư tự nhủ.
…-Ưm, chọn cái áo nào đây ta? A, cái áo phông hôm trước Hùng tặng mình chắc là hợp.-Thư chọn đồ
_Tại Heaven Place_
LENG KENG…LENG KENG…
-Hân hạnh chào mừng quý khách đến với Heaven Place, vì là ngày cuối cùng cùng nên quán chúng tôi miễn phí 100% cho tất cả món ăn. Kính mời quý khách đến với Heaven Place!-Ông Phạm hân hoan đón khách
Ông Phạm là chủ Heaven Place, trông ông khá đen và to con (như người Tây ý), ông buôn bán trên đất Sài thành này cũng đã lâu, Thư và Hùng là khách rất rất quen của ông.
-Woa, hôm nay trông em rất giản dị đó Thư, nào qua đây ăn sáng nè!Chú Phạm cho con hai tô phở tái ạ! –Hùng quay sang chú Phạm.
-Tới đây, tới đây, chờ năm phút cho tái chín nhá!
-Vâng ạ!
Thư ngồi xuống mà trong long vẫn còn một chút lo lắng, điều đó thể hiện rõ trên mắt Thư. Hùng nhìn Thư và bảo
-Em còn lo à?
-Dạ…không, em đâu có lo…đâu!-Thư vừa nói vừa phẩy phẩy tay cho qua chuyện.
Hùng đặt hai tay lên vai Thư rồi bảo
-Hôm này là ngày cuối, anh muốn em phải thật yêu đời, không được lo lắng nhé!
Thư nhìn sang Hùng mỉm cười. Điều đó ít nhiều cũng làm Hùng cảm thấy dễ chịu hơn.
Cuối cùng, hai bát phờ tái đã ra. Hương thơm nồng nàn, Thư như đã ngửi thấy nó như mùi sương sớm trên lá. Thư vừa ăn mà hai dòng nước mắt cứ tuôn ra…
Ăn xong, họ xuống phố. Thành phố ngày thường rất huyên náo, nhưng hôm nay chỉ còn vài ba cái shop mở cửa trong ngày cuối cùng. Số còn lại đã rời đi.
Hầu hết các shop đều miễn phí, mua bao nhiêu cũng được. Thư và Hùng rất hạnh phúc suốt buổi tối, họ cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho nhau. Nhưng to lớn hơn, đó chính là cảm giác của những ngày hạnh phúc mà họ đã trải qua.
Bây giờ là 10 giờ, Thư sẽ đến Smile’s Coffee và khiêu vũ với Hùng trong bộ váy của đêm dạ hội trường mà lúc trước hai người từng khiêu vũ với nhau. Bộ váy trắng như tuyết ấy là do Thư đã tự may trong 1 năm chỉ để đi dự 1 đêm hội trường.
“Nhật kí, hôm nay là ngày 23 tháng 12…
Em rất yêu anh!”
Thư vào Smile’s Coffee với bộ váy trắng, trông Thư nổi bật hơn cả những cô gái ở đây. Dù là ngày cuối, nhưng Smile’s Coffee vẫn mở cho các cặp tình nhân. Đúng như phương châm của nó: “Đem lại nụ cười cho các bạn là hạnh phúc của chúng tôi”
-Ôi Thư, em rất giống Cinderella đấy!...
Hùng chưa nói hết câu, Thư chợt ôm lấy Hùng rồi nói
-Hãy khiêu vũ với em nhé, hôm nay em mới đấy! Thư cười
-Được chứ, anh sẵn sang-Hùng đáp
Rồi sau đó, hai người chìm trong bản nhạc Can You Feel The Love Tonight, My Heart Will Go On,…
Cho tới khi gần 12 giờ, thảm họa đã gần kề, chỉ trong vài phút nữa, “nó” sẽ đến.
-Hôm nay là ngày em cảm thấy rất hạnh phúc khi bên anh
-Anh cũng rất hạnh phúc khi bên em!
Cả hai nhìn nhau mà Thư rưng rưng nước mắt. Hai hang nước mắt chảy dài trên gò má,…
Phải rồi, đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hùng khẽ đưa tay lên cằm Thư
-Em thực sự rất đẹp trong đêm nay!
Thư ngước nhìn nhưng nước mắt cứ chảy không ngớt.
-Em rất yêu anh
-Anh cũng vậy!
Rồi họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, những tiếng nổ lớn do mặt trời đốt cháy to dần thay cho pháo hoa đêm dần to lên. Mặt trời đã thiêu rụi tất cả nó đi qua, nhưng có một chắc chắn nó không thể đốt cháy. Đó chính là tình yêu bền vững của họ.
Trích trong đoạn nhật kí Thư viết ngày 22: "Có thể không anh…?...Tất nhiên rồi anh nhỉ. Em luôn tin anh mà, rồi ngày mai sẽ lại tới. Ashita Kuru Hi, em chắc sẽ như vậy!"
Author: Tohou
Genre: Romance, Oneshort, Truyện dành cho những người thích nhẹ nhàng
Note: Truyện quên mất cái tả nhân vật, mong mn đừng lấy ra comt nhé
Character: Thư và Hùng
Summary: 1 câu chuyện về thế giới tương lai khi Trái Đất sắp bị thiêu rụi thì lại có những con người lạc quan và vui vẻ.
Hùng và Thư đang ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, gần sông Thu Bồn…
“Hôm nay là ngày 22 tháng 12, chỉ còn 2 ngày nữa là thảm họa sẽ đến, đề nghị mọi người nên…píp…”
-Anh à, anh nghe ra-đi-ô báo chưa?-Thư hỏi Hùng
-À, anh nghe rồi em à, chỉ 2 ngày nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc…-Hùng nói một cách nhẹ nhàng.
-Ta chỉ mới quen nhau chưa được 2 năm thì phải chia tay rồi anh nhỉ?-Thư ngước mắt nhìn Hùng
-Thư à, sao em lại bi quan như thế chứ? Sống là phải lạc quan lên chứ em!-Hùng thơm lên trán Thư
-Nhưng mà…
-Anh nói rồi, đừng nói chuyện đó nữa nhé!-Hùng đặt ngón trỏ lên môi Thư rồi nói tiếp
-Em thấy không, dù thảm họa đã sắp đến nhưng ta lại thấy trước mắt mình là gì nào? Đó là một quang cảnh chẳng phải rất đẹp sao? Em thấy, những chánh hoa bồ công anh trắng muốt đang bay giữa bầu trời xanh dần chuyển sắc. Còn phía dưới song Thu Bồn đang phản chiếu từng tia nắng, dù đó là nắng rất độc nhưng ở bên cạnh em bây giờ, ngay lúc này thật ấm áp. Nắng độc đã không còn nữa khi anh ở bên em. Cứ như Trái Đất đang xoay chậm lại, tắt hẳn sự lo sợ của mọi người về thảm họa…Thật bình yên và hạnh phúc!-Hùng đứng dậy.
Hùng kéo Thư lên rồi cả hai cùng nhau chạy, chạy trên con đồi nhỏ chỉ có hai người, hai người mà thôi. Lòng Thư đã bớt đi phần nào lo lắng, chắc cũng nhờ Hùng nhỉ?!
“Nhật kí, những ngày cuối cùng nhân loại đang tồn tại (22/12/2012)
Hôm nay tôi đã rất vui và hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Anh biết không, chúng ta yêu nhau bao lâu nay, em cảm thấy rất trân trọng điều ấy. Nhưng anh có biết ta đã bo lỡ mất điều gì không? Đó chính là thời gian. Chúng ta đã quên mất thời gian. Bây giờ, khi ngày thảm họa thế giới đã gần kề, em lại nhớ tới những ngày ở bên anh, ở bên gia đình mình. Em ước rằng có Doremon ở đây để làm cho thời gian ngừng trôi. Thời gian đừng trôi nữa! Rồi ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Rồi ngày mai, em sẽ vào quán Smile’s Coffe và khiêu vũ với anh, trò chuyện về nhau. Rồi em sẽ mặc bộ váy trắng đó, em sẽ mời anh khiêu vũ trước khi anh mời em. Có thể không anh…?”
“Hôm nay là ngày 23 tháng 12, chỉ còn hôm nay, hôm nay là ngày cuối cùng, 12 giờ đêm nay mặt trời sẽ đốt cháy Trái Đất, mọi người nghe được thong báo này nên đi…píp…píp…píp…”
-Chết thật, sang rồi sao? Cái ra-đi-ô mất sóng à??? Vậy là chỉ còn ngày hôm nay, mình phải tận dụng hôm nay thôi!-Thư vừa thức dậy sau 1 đêm thức khuya viết nhật ký.
RENG…RENG…RENG…!
- Oa lô? (a lô?)
- Thư hả em, em đã chuẩn bị xong chưa?
-Ọa, dem ang đánh giăng (Dạ, em đang đánh răng)
-Ừ, anh đang chờ em ở Heaven Place đây, tới nhanh nhé!- Hùng cúp máy
“Ở trong lúc như vầy mà có tiệm ăn sáng cũng tiện thật, đỡ phải nấu”-Thư tự nhủ.
…-Ưm, chọn cái áo nào đây ta? A, cái áo phông hôm trước Hùng tặng mình chắc là hợp.-Thư chọn đồ
_Tại Heaven Place_
LENG KENG…LENG KENG…
-Hân hạnh chào mừng quý khách đến với Heaven Place, vì là ngày cuối cùng cùng nên quán chúng tôi miễn phí 100% cho tất cả món ăn. Kính mời quý khách đến với Heaven Place!-Ông Phạm hân hoan đón khách
Ông Phạm là chủ Heaven Place, trông ông khá đen và to con (như người Tây ý), ông buôn bán trên đất Sài thành này cũng đã lâu, Thư và Hùng là khách rất rất quen của ông.
-Woa, hôm nay trông em rất giản dị đó Thư, nào qua đây ăn sáng nè!Chú Phạm cho con hai tô phở tái ạ! –Hùng quay sang chú Phạm.
-Tới đây, tới đây, chờ năm phút cho tái chín nhá!
-Vâng ạ!
Thư ngồi xuống mà trong long vẫn còn một chút lo lắng, điều đó thể hiện rõ trên mắt Thư. Hùng nhìn Thư và bảo
-Em còn lo à?
-Dạ…không, em đâu có lo…đâu!-Thư vừa nói vừa phẩy phẩy tay cho qua chuyện.
Hùng đặt hai tay lên vai Thư rồi bảo
-Hôm này là ngày cuối, anh muốn em phải thật yêu đời, không được lo lắng nhé!
Thư nhìn sang Hùng mỉm cười. Điều đó ít nhiều cũng làm Hùng cảm thấy dễ chịu hơn.
Cuối cùng, hai bát phờ tái đã ra. Hương thơm nồng nàn, Thư như đã ngửi thấy nó như mùi sương sớm trên lá. Thư vừa ăn mà hai dòng nước mắt cứ tuôn ra…
Ăn xong, họ xuống phố. Thành phố ngày thường rất huyên náo, nhưng hôm nay chỉ còn vài ba cái shop mở cửa trong ngày cuối cùng. Số còn lại đã rời đi.
Hầu hết các shop đều miễn phí, mua bao nhiêu cũng được. Thư và Hùng rất hạnh phúc suốt buổi tối, họ cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho nhau. Nhưng to lớn hơn, đó chính là cảm giác của những ngày hạnh phúc mà họ đã trải qua.
Bây giờ là 10 giờ, Thư sẽ đến Smile’s Coffee và khiêu vũ với Hùng trong bộ váy của đêm dạ hội trường mà lúc trước hai người từng khiêu vũ với nhau. Bộ váy trắng như tuyết ấy là do Thư đã tự may trong 1 năm chỉ để đi dự 1 đêm hội trường.
“Nhật kí, hôm nay là ngày 23 tháng 12…
Em rất yêu anh!”
Thư vào Smile’s Coffee với bộ váy trắng, trông Thư nổi bật hơn cả những cô gái ở đây. Dù là ngày cuối, nhưng Smile’s Coffee vẫn mở cho các cặp tình nhân. Đúng như phương châm của nó: “Đem lại nụ cười cho các bạn là hạnh phúc của chúng tôi”
-Ôi Thư, em rất giống Cinderella đấy!...
Hùng chưa nói hết câu, Thư chợt ôm lấy Hùng rồi nói
-Hãy khiêu vũ với em nhé, hôm nay em mới đấy! Thư cười
-Được chứ, anh sẵn sang-Hùng đáp
Rồi sau đó, hai người chìm trong bản nhạc Can You Feel The Love Tonight, My Heart Will Go On,…
Cho tới khi gần 12 giờ, thảm họa đã gần kề, chỉ trong vài phút nữa, “nó” sẽ đến.
-Hôm nay là ngày em cảm thấy rất hạnh phúc khi bên anh
-Anh cũng rất hạnh phúc khi bên em!
Cả hai nhìn nhau mà Thư rưng rưng nước mắt. Hai hang nước mắt chảy dài trên gò má,…
Phải rồi, đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hùng khẽ đưa tay lên cằm Thư
-Em thực sự rất đẹp trong đêm nay!
Thư ngước nhìn nhưng nước mắt cứ chảy không ngớt.
-Em rất yêu anh
-Anh cũng vậy!
Rồi họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, những tiếng nổ lớn do mặt trời đốt cháy to dần thay cho pháo hoa đêm dần to lên. Mặt trời đã thiêu rụi tất cả nó đi qua, nhưng có một chắc chắn nó không thể đốt cháy. Đó chính là tình yêu bền vững của họ.
Trích trong đoạn nhật kí Thư viết ngày 22: "Có thể không anh…?...Tất nhiên rồi anh nhỉ. Em luôn tin anh mà, rồi ngày mai sẽ lại tới. Ashita Kuru Hi, em chắc sẽ như vậy!"