Title:Naruto fanfic / * Gương *
Author:Helena Ailen
Genre: Mad, mad and mad. =.=
Note : Fic mở màn, nếu không hay, mọi người có thể góp ý. Không sao không sao, không chém đâu mà.
Tôi là ai nhỉ ?
Kẻ đang đứng đó
Đứng trên những thứ ngổn ngang, đáng sợ.
Máu nhơ nhuốc, đỏ tươi. Tanh. Rả rích.
Đứng trên một núi xác người
Kẻ đang đứng đấy _ hắn là ai ?
- Này, tôi là ai, các người biết không ?
Hắn cầm trên tay, cái đầu của một con người xấu số nào đó. Mặt hắn, tỏ vẻ ngây ngô.
Cười. Nụ cười điên loạn, tàn nhẫn nở trên môi hắn.
- Chắc là ngươi không biết đâu nhỉ ?
Vất cái đầu xuống, hắn dần dà bước ra khỏi đống xác người nhuộm đầy thứ nước đỏ tươi bốc mùi tanh hôi ấy.
- Dơ hết áo quần ta rồi. – Hắn nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu – Cái trò chơi này bẩn chết được.
Hắn bỏ đi . Vừa đi vừa nghêu ngao hát. Đôi khi nhảy múa theo thứ giai điệu được tạo nên từ…hắn.
♪ Búp bê ! Búp bê ! búp bê điên loạn !
Hát !Hát ! Hát mãi không thôi !
Chơi với tôi đi, chủ nhân của tôi !
Chơi trò chơi làm hình nộm nhé !
Tạo ra những thứ hình nộm đáng yêu !
Cùng thứ chất lỏng ngọt ngào, đỏ sắc ! ♫
Hắn đi, đi, đi mãi.
Hát, hát, hát hoài không thôi .
Hắn đi đến nơi, có người hắn căm ghét.
Hắn đi đến nơi có người hắn yêu thương.
- A ! đến rồi ! – Hắn vui mừng reo lên .
Bệnh viện ? Hắn đến bệnh viện ư ? Làm gì ? Ai biết !
Hắn đi lên từng nấc thanh của bệnh viện .
Trời tối rồi. Tối rồi. Bệnh viện âm u, đáng sợ.
Hắn vẫn tươi cười, reo vui, nhảy múa, ca hát, trong cái không gian lạnh tanh của bệnh viện.
Hắn gặp một y tá.
PHẬP
Hắn đâm xuyên người cô ta. Máu lại vấy lên đôi tay tanh rình của hắn.
- Một hình nộm ! – Hắn tỏ vẻ thích thú . ~ Cười ~
Hắn giết thêm 1, 2, 3 người nữa.
- Ba hình nộm, Đẹp chưa kìa !
Hắn đứng lại. Một căn phòng nằm cuối dãy hành lang Hắn nghiêng đầu, nhìn. Rồi cười tươi :
- Ôi ! Đúng nó rồi !
Hắn mở cửa, bước vào. Nhẹ nhàng, chậm rãi .
Trên chiếc giường kia là một cậu bé. Mắt nhắm nghiền, da trắng ngần, mái tóc đen, ngắn.
- Ôi ! Một hình nộm đáng yêu !
Người hắn đang tìm là đây sao ? Một cậu bé xinh đẹp, đang chìm sâu trong giấc ngủ mơ hồ, chưa tỉnh dậy . Hắn lại cười .
- Hình nộm của ta, trở thành đồ chơi cho ta nhé !
Hắn giơ bàn ta đẫm máu lên cao. Hắn lại định giết thêm một sinh linh vô tội khác.
Có ai đó, đến. Nắm chặt bàn tay tội nghiệt ấy lại. Có ai đó…
- A, chủ nhân, là người sao ? – Hắn reo lên, nở nụ cười thật tươi.
- Theo ta ?
- Tại sao , chủ nhân ?
Người thanh niên mà hắn gọi là “ chủ nhân” nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ tươi, lạnh lùng. Anh ta nắm chặt tay hắn, kéo hắn ra ngoài cánh cửa sổ đang mở toan, cùng anh ta.
Họ bay đi, lướt nhanh trong gió.
Đi, đi đến một nơi cách xa, rất xa bệnh viện.
Đến một rừng cây rậm rạp, cạnh một con suối nhuộm màu ánh trăng.
Người thanh niên buông hắn ra.
Nhìn…
Nhìn …
Hắn tươi cười, nụ cười luôn nở trên môi.
Anh lạnh lung . Bao giờ chả thế.
- Chủ nhân, sao người không cho tôi giết “ cậu ta” ?
Anh im lặng, nhìn hắn.
- Chẳng phải chủ nhân rất ghét cậu ta sao ?
Anh…nhanh hơn cả gió. Chộp lấy cố hắn, ghì mạnh vào thân cây.
- Động đến Sasuke, ta không tha cho ngươi đâu !
- Chủ nhân, người thật kì cục. – Hắn lại cười – Chẳng phải, người đã làm cậu ta bị thương đến nỗi phải hôn mê trong bệnh viện sao ? Chẳng phải, chính người đã làm chuyện đó sao ?
Anh im lặng. Nhìn hắn. Hắn giống, giống anh rất nhiều. Vẻ bề ngoài của cả hai giống nhau như đúc, như là một cặp song sinh.
- Ngươi biết ngươi là ai chứ ? – Anh hỏi hắn.
- Không. Không biết gì cả. – Hắn trả lời tỉnh bơ.
Anh lấy trong túi áo ra một mảnh gương vỡ.
- Ngươi giống thứ này.
- Gương ???
Anh không nói thêm nữa.
Nụ cười ma mị của hắn nhạt đi, rồi lại tiếp tục hằn trên gương mặt hắn, rõ ràng hơn, đậm nét hơn .
- Đó là lí do vì sao tôi và người…
- Quá trái ngược nhau . – Anh ngắt.
- Phải, vì tôi kà gương, gương phản chiếu hình ảnh của con người mà nó soi. Phản chiếu cả “ tâm hồn “ của họ. Giờ thì tôi đã hiểu.
Kẻ đó đã hiểu, về sự tồn tại của hắn. Anh đã thực hiện điều mà hắn muốn, coi như một ân huệ dành cho hắn.
PHẬP
Tay…Lại đẫm máu
Đâm xuyên qua cơ thể của kẻ khác, không chút thương tiếc.
Hắn bấu chặt vào tay áo anh, ngón tay hắn đâm sâu vào da thịt anh, rồi từ từ, khuỵu xuống.
Anh nhìn hắn, đôi mắt đỏ tươi của gia tộc anh thật lạnh lùng ,đáng sợ.
Nhưng dường như chẳng có gì đáng sợ bằng nụ cười của kẻ đó
Ma quái ~ Vô hồn ~ Sáo rỗng ~ Độc ác.
Hắn vẫn cười, cơ thể hắn đang biến mất.
- Này Itachi, biết gì không ?
Anh nhìn hắn, tỏ vẻ khó hiểu.
- Tôi là chiều sâu con người, là bộ mặt thứ hai được phản chiếu qua chủ nhân. Tôi tuy độc ác, tàn nhẫn, nhưng ít ra…
~Cười. Nụ cười cuối cùng của hắn ~
Hắn biến mất, để lại nơi đó những mảnh gương vỡ tan.
Những mảnh vỡ trong vắt, sáng lên dưới trăng khuya, đậm màu máu đỏ.
Những mãnh vỡ của kẻ độc ác, tàn nhẫn, đang phản chiếu hình ảnh của kẻ dối trá.
Dối trá
Tàn nhẫn
Đáng khinh như nhau
Được sửa bởi Helena_Ailen ngày Fri Apr 13, 2012 1:31 pm; sửa lần 1.
Author:Helena Ailen
Genre: Mad, mad and mad. =.=
Note : Fic mở màn, nếu không hay, mọi người có thể góp ý. Không sao không sao, không chém đâu mà.
Gương
Tôi là ai nhỉ ?
Kẻ đang đứng đó
Đứng trên những thứ ngổn ngang, đáng sợ.
Máu nhơ nhuốc, đỏ tươi. Tanh. Rả rích.
Đứng trên một núi xác người
Kẻ đang đứng đấy _ hắn là ai ?
- Này, tôi là ai, các người biết không ?
Hắn cầm trên tay, cái đầu của một con người xấu số nào đó. Mặt hắn, tỏ vẻ ngây ngô.
Cười. Nụ cười điên loạn, tàn nhẫn nở trên môi hắn.
- Chắc là ngươi không biết đâu nhỉ ?
Vất cái đầu xuống, hắn dần dà bước ra khỏi đống xác người nhuộm đầy thứ nước đỏ tươi bốc mùi tanh hôi ấy.
- Dơ hết áo quần ta rồi. – Hắn nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu – Cái trò chơi này bẩn chết được.
Hắn bỏ đi . Vừa đi vừa nghêu ngao hát. Đôi khi nhảy múa theo thứ giai điệu được tạo nên từ…hắn.
♪ Búp bê ! Búp bê ! búp bê điên loạn !
Hát !Hát ! Hát mãi không thôi !
Chơi với tôi đi, chủ nhân của tôi !
Chơi trò chơi làm hình nộm nhé !
Tạo ra những thứ hình nộm đáng yêu !
Cùng thứ chất lỏng ngọt ngào, đỏ sắc ! ♫
Hắn đi, đi, đi mãi.
Hát, hát, hát hoài không thôi .
Hắn đi đến nơi, có người hắn căm ghét.
Hắn đi đến nơi có người hắn yêu thương.
_________******* _________
- A ! đến rồi ! – Hắn vui mừng reo lên .
Bệnh viện ? Hắn đến bệnh viện ư ? Làm gì ? Ai biết !
Hắn đi lên từng nấc thanh của bệnh viện .
Trời tối rồi. Tối rồi. Bệnh viện âm u, đáng sợ.
Hắn vẫn tươi cười, reo vui, nhảy múa, ca hát, trong cái không gian lạnh tanh của bệnh viện.
Hắn gặp một y tá.
PHẬP
Hắn đâm xuyên người cô ta. Máu lại vấy lên đôi tay tanh rình của hắn.
- Một hình nộm ! – Hắn tỏ vẻ thích thú . ~ Cười ~
Hắn giết thêm 1, 2, 3 người nữa.
- Ba hình nộm, Đẹp chưa kìa !
Hắn ta là ai ?
Con búp bê cuồng loạn.
Con búp bê cuồng loạn.
Hắn đứng lại. Một căn phòng nằm cuối dãy hành lang Hắn nghiêng đầu, nhìn. Rồi cười tươi :
- Ôi ! Đúng nó rồi !
Hắn mở cửa, bước vào. Nhẹ nhàng, chậm rãi .
Trên chiếc giường kia là một cậu bé. Mắt nhắm nghiền, da trắng ngần, mái tóc đen, ngắn.
- Ôi ! Một hình nộm đáng yêu !
Người hắn đang tìm là đây sao ? Một cậu bé xinh đẹp, đang chìm sâu trong giấc ngủ mơ hồ, chưa tỉnh dậy . Hắn lại cười .
- Hình nộm của ta, trở thành đồ chơi cho ta nhé !
Hắn giơ bàn ta đẫm máu lên cao. Hắn lại định giết thêm một sinh linh vô tội khác.
Bệnh viện …nơi có người hắn căm ghét
BỘP Có ai đó, đến. Nắm chặt bàn tay tội nghiệt ấy lại. Có ai đó…
- A, chủ nhân, là người sao ? – Hắn reo lên, nở nụ cười thật tươi.
- Theo ta ?
- Tại sao , chủ nhân ?
Người thanh niên mà hắn gọi là “ chủ nhân” nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ tươi, lạnh lùng. Anh ta nắm chặt tay hắn, kéo hắn ra ngoài cánh cửa sổ đang mở toan, cùng anh ta.
Họ bay đi, lướt nhanh trong gió.
Đi, đi đến một nơi cách xa, rất xa bệnh viện.
Đến một rừng cây rậm rạp, cạnh một con suối nhuộm màu ánh trăng.
Người thanh niên buông hắn ra.
Nhìn…
Nhìn …
Hắn tươi cười, nụ cười luôn nở trên môi.
Anh lạnh lung . Bao giờ chả thế.
- Chủ nhân, sao người không cho tôi giết “ cậu ta” ?
Anh im lặng, nhìn hắn.
- Chẳng phải chủ nhân rất ghét cậu ta sao ?
Anh…nhanh hơn cả gió. Chộp lấy cố hắn, ghì mạnh vào thân cây.
- Động đến Sasuke, ta không tha cho ngươi đâu !
- Chủ nhân, người thật kì cục. – Hắn lại cười – Chẳng phải, người đã làm cậu ta bị thương đến nỗi phải hôn mê trong bệnh viện sao ? Chẳng phải, chính người đã làm chuyện đó sao ?
Anh im lặng. Nhìn hắn. Hắn giống, giống anh rất nhiều. Vẻ bề ngoài của cả hai giống nhau như đúc, như là một cặp song sinh.
- Ngươi biết ngươi là ai chứ ? – Anh hỏi hắn.
- Không. Không biết gì cả. – Hắn trả lời tỉnh bơ.
Anh lấy trong túi áo ra một mảnh gương vỡ.
- Ngươi giống thứ này.
- Gương ???
Anh không nói thêm nữa.
Nụ cười ma mị của hắn nhạt đi, rồi lại tiếp tục hằn trên gương mặt hắn, rõ ràng hơn, đậm nét hơn .
- Đó là lí do vì sao tôi và người…
- Quá trái ngược nhau . – Anh ngắt.
- Phải, vì tôi kà gương, gương phản chiếu hình ảnh của con người mà nó soi. Phản chiếu cả “ tâm hồn “ của họ. Giờ thì tôi đã hiểu.
Kẻ đó đã hiểu, về sự tồn tại của hắn. Anh đã thực hiện điều mà hắn muốn, coi như một ân huệ dành cho hắn.
PHẬP
Tay…Lại đẫm máu
Đâm xuyên qua cơ thể của kẻ khác, không chút thương tiếc.
Hắn bấu chặt vào tay áo anh, ngón tay hắn đâm sâu vào da thịt anh, rồi từ từ, khuỵu xuống.
Anh nhìn hắn, đôi mắt đỏ tươi của gia tộc anh thật lạnh lùng ,đáng sợ.
Nhưng dường như chẳng có gì đáng sợ bằng nụ cười của kẻ đó
Ma quái ~ Vô hồn ~ Sáo rỗng ~ Độc ác.
Hắn vẫn cười, cơ thể hắn đang biến mất.
- Này Itachi, biết gì không ?
Anh nhìn hắn, tỏ vẻ khó hiểu.
- Tôi là chiều sâu con người, là bộ mặt thứ hai được phản chiếu qua chủ nhân. Tôi tuy độc ác, tàn nhẫn, nhưng ít ra…
Tôi không dối trá như chủ nhân .
~Cười. Nụ cười cuối cùng của hắn ~
Hắn biến mất, để lại nơi đó những mảnh gương vỡ tan.
Những mảnh vỡ trong vắt, sáng lên dưới trăng khuya, đậm màu máu đỏ.
Những mãnh vỡ của kẻ độc ác, tàn nhẫn, đang phản chiếu hình ảnh của kẻ dối trá.
Dối trá
Tàn nhẫn
Đáng khinh như nhau
Được sửa bởi Helena_Ailen ngày Fri Apr 13, 2012 1:31 pm; sửa lần 1.