Spoiler :
Title: Tuyết trong đêm
Author: DarkWind
Kind: Oneshot
Anime: Nurarihyon no mago
Đêm đông.
Lạnh.
Một bông tuyết lung linh rơi xuống.
Xoay…xoay…
Bông tuyết đầu tiên của mùa đông, cũng là bông tuyết to đẹp nhất.
Chính là nó…đóa hoa tuyết thuần khiết, dịu dàng…
Nhưng…
…liệu vẻ đẹp ấy có dễ dàng được con người nhận ra?
…liệu bông tuyết ấy có tồn tại được cho đến ngày mai? Khi bình minh đến?
…
Tôi còn nhớ mãi ngày hôm đó…, thiếu chủ và tôi ngồi trò chuyện dưới gốc anh đào. Từ lúc thiếu chủ còn nhỏ cho đến nay, chưa bao giờ tôi thấy nụ cười của người hiền đến như vậy. Vâng, ý tôi nói là thiếu chủ của ban đêm…
Dưới cơn mưa hoa anh đào, thiếu chủ đưa tay vuốt tóc tôi, thật nhẹ…khiến cho tôi-một băng nữ-cảm thấy tim mình đang ngân lên một giai điệu lạ lùng. Đợi đến khi cảm giác ấy lắng xuống, tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của người.
“Lần sau…ngươi đến đợi ta ở đây…ta có chuyện muốn nói…”
“Vâng! Tôi hứa sẽ đến sớm…thưa thiếu chủ!”
Tôi ước tôi chưa từng hứa với người điều này…
…
Hôm sau, tôi ngồi đợi thiếu chủ dưới gốc anh đào…
Một tiếng…
Hai tiếng…
Ba tiếng…
Sao người lâu vậy không biết…
Anh đào lại rơi rồi…
Chắc người không ra đâu…
Đành về vậy…
…
Sáng…tôi lấy cớ đem trà cho thiếu chủ để hỏi chuyện…
Chân vừa bước vào, tôi chợt nghe tiếng người cười nói với cô bạn thân cùng lớp.
Thôi để hỏi sau cũng được…
Thiếu chủ của ban ngày là vậy mà: dịu dàng, ấm áp và dễ hòa đồng.
Tôi thở dài, đặt khay trà xuống rồi lui ra ngoài.
Đêm…Tôi lại ra gốc anh đào.
Thiếu chủ vẫn không đến…
Tôi ước tôi chưa từng hứa với người điều đó…
…
Nước mắt lại rơi rồi…
Lã chã.
Kì lạ thật! Sao cảm giác này lại đau đến thế? Chỉ là chờ đợi thôi mà…
Tôi đưa tay hứng những hạt pha lê trong suốt-thứ từng là chất lỏng chảy dài nơi khóe mắt mình…
Ai nói rằng băng nữ không biết buồn chứ?
- Cũng khuya lắm rồi còn gì…Ngươi vào đi…
- Vâng!...thưa thiếu chủ phu nhân…
Không biết tôi đã đợi ở đây từ lúc nào…chỉ nhớ là rất lâu…lâu lắm…
Thiếu chủ giờ cũng đã lập gia đình. Thiếu chủ phu nhân là một người rất xinh đẹp…lại dịu dàng, hiền hậu. Và…cô ấy là một con người…
Đau quá…Cảm giác này là sao? Chỉ là chờ đợi thôi mà…
Ngước mặt lên trời, tôi tự hỏi…mình còn phải đợi đến bao giờ…
Từng bông tuyết lại bắt đầu rơi.
Tôi ước tôi chưa từng hứa với người điều đó…
…
Lặng lẽ, âm thầm ra vào nhà chính như cái bóng, tôi đã làm mọi cách để gây sự chú ý từ thiếu chủ…nhưng…không có kết quả…
Đêm đến…tôi lại ra đợi ở gốc anh đào…
Đợi ai bây giờ?
Sao giữ được lời hứa khó đến thế?
- Về thôi con…
Tôi quay phắt lại…
Ngỡ ngàng.
Mẹ…với đôi mắt buồn rầu, đứng nhìn tôi.
- Sao lại về ạ?-Tôi ngước lên, cố tìm cho mình một lí do chính đáng để được ở lại.
Bà đã sớm biết chuyện này có thể xảy ra, tôi rồi sẽ lại đi vào vết xe đổ của bà ngày trước. Hiện trạng ngày hôm nay của tôi là minh chứng rõ nhất: bị bỏ rơi…, đứng một mình cô đơn, chờ đợi một điều mãi không có thật trong tương lai…
Vô vọng…
Anh đào rơi, sắc hoa sậm tựa màu máu…
- Đi thôi! Nơi này không dành cho con…-Bà chìa tay ra.
Tôi lưỡng lự, quay lại nhìn gian nhà chính rồi đặt bàn tay nhỏ bé đang run bần bật vào tay bà…
Phải rồi…
Phải đi thôi…
Nơi này…hoàn toàn không dành cho tôi…
Đi thôi…
…
Nước mắt một lần nữa lại ứa ra….
Tôi ước tôi chưa từng hứa với người điều đó…
Phải chi tôi đừng hứa với người…
Phải chi…lúc đó tôi dứt khoát hơn….
Phải chi….
Tôi lẳng lặng theo mẹ rời khỏi cánh cổng lớn của nhà chính…Sau lưng, ánh mặt trời vừa lên đã sớm xóa tan bông tuyết mỏng manh kia, xóa sạch sự tồn tại của nó nơi đây….nơi mà nó không thuộc về….nơi hoàn toàn không hoan nghênh nó…
Đi thôi….
Tạm biệt thiếu chủ…và tất cả mọi người…
…End…