Đã bao lâu rồi mưa chưa rơi nhỉ ?
Bước một mình trên con đường vắng, tiếng ve như réo tắt gọi hè về, thế sao mà trong tôi trống vắng thế?
Hôm nay thật lạ, cảm giác buồn, trống rỗng cứ len lỏi, len lỏi vào tận sâu trong con tim.
Dạo này, mệt mỏi quá cơ, quá nhiều chuyện đau đầu, cứ phải từ từ, giải quyết từ từ, sắp xếp từ từ, nhưng mà sợ, sợ thời gian trôi quá nhanh.
Nhìn lại, đôi khi thấy mình quá trẻ con, làm gì cũng theo cảm hứng, nhưng mà, ko như thế lại không phải là mình, thật là, mình ghét mình...
Đến bao giờ thì mưa rơi? Cứ băng khuâng mãi câu hỏi đó. Bao giờ thì được thấm vào mưa để những nỗi buồn, sự trông vắng rơi rớt lại trên phố
Ngày mai trời có mưa k? Chắc có đấy nhỉ?
Đôi khi buồn
Muốn trốn lánh cuộc đời
Tìm góc khuất
Cho riêng mình thổn thức
Rồi chợt hiểu ra...
Đời vẫn luôn là thực
Có nơi nào
Quên được
Chuyện ngày qua...
Có những khi tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài ta cảm thấy ngao ngán, uể oải, trống rỗng, cảm thấy không muốn làm chuyện gì cả , hoặc có làm cũng cảm thấy nhạt nhẽo, tự hỏi mình " rốt cuộc mình đang tìm kiếm cái gì ", " mình đang chờ đợi một điều gì", " chẳng nhẽ vì những viêc cho rằng là không quan trọng mà lại ảnh hưởng đến mình vậy sao "??
Cảm giác trống rỗng, không biết mình đang tồn tại như thế nào, cuộc sống tẻ nhạt buồn chán, đôi khi muốn thoát khỏi hiện tại , muốn bung ra, muốn trở về khoảng thời gian đã từng hạnh phúc
Đôi khi muốn trở về ngày xưa. Đôi khi muốn bình yên như thế.