8h30, có tiếng người gọi ta. Là cái Ngọc với cái LinhB, bọn nó tới học nhóm, cứ vào mỗi tối.
Ta xuống mở cửa, mới chỉ có hai đứa nó, chưa thấy Hà với Sỹ đâu. Ngọc với B bảo chắc tụi con trai còn chơi điện tử nên đến muộn, thế là cả ba cùng lên phòng.
Chỉ vài phút sau, Hà với Sỹ đến, cái Ngọc xuống mở cửa cho hai đứa nó. Đã đủ 5 đứa, tất cả phân công xem ai sẽ đánh máy đề cương ôn tập. Thường thường thì phần đó do ta phụ trách, nhưng mấy hôm trước nghỉ ốm chép bù bài chưa xong. Cuối cùng, Hà với B sang, nhưng chỉ có mỗi Hà đánh máy, còn b vừa đọc vừa liếc ông anh đập-chai đang học bài của ta.
Còn lại ta, cái Ngọc với Sỹ ở lại phòng. Định là ta sẽ chép nốt bài, còn hai đứa kia làm nốt văn, nhưng tụi nó mỗi đứa hành động kì quái một kiểu. Ngọc thì cứ đòi đổi ca với B để ngắm ông anh của ta, lại còn muốn xin số dù bả đang có người yêu từ lâu rồi. Thế mà, kì quặc nhất vẫn là Sỹ.
Nó mới đến là chui ngay vào nhà tắm khoá trái cửa. Ban đầu bọn ta chẳng để ý, nhưng lúc sau ra nó chả làm bài mà lục lọi mấy cái khay đựng bút của ta, miệng cứ lẩm bẩm Dao lam~ Dao lam~ Ngọc nghe thế mà sởn gai ốc, không phải vì sợ mà vì nghe đến nhức cả đầu, liền lớn tiếng:
- Thôi đi bố ạ! Bố chẳng học bài lại đi tìm mấy cái linh tinh!
Thấy Sỹ im không nói gì, hai đứa lại quay lại làm bài.
- Bà Châu ơi bà có dao lam không?~
Ngọc đến phát bực, móc trong hộp bút ta cây kéo cắt chỉ to tướng huơ huơ mặt Sỹ mà rằng:
- Dao với chả diếc! Bố muốn chết thì chơi cái này này!
Mặt Sỹ cười hớn hở càng khiến ta với Ngọc nghĩ chỉ là trò đùa, ta liền nói thêm:
- Con Phương có đấy! Mai đến lớp mà mượn!
Sỹ lại im, hai đứa lại quay lại làm bài.
- Bà Châu ơi tìm dao lam cho tôi đi~~
Lần này cái Ngọc không kiềm chế nổi, mặt đỏ tía mà đầu như bốc khói, nghĩ thầm Chả học hành gì lại đi nói linh tinh vớ va vớ vẩn, lại cầm cây kéo lên chĩa thẳng mặt Sỹ, nói như quát:
- Đây ạ!! Bố muốn chết thì ra đây con rạch cho chết luôn!!
- Đây rạch đi~
Sỹ đưa liền cánh tay ra trước mặt Ngọc, mặt thẩn thờ chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào khiến Ngọc khẽ run lên, thoáng qua một nỗi sợ. Thấy Ngọc im bặt, Sỹ lại tiếp tục hất tay ra phía trước, miệng liên hồi lẩm bẩm:
- Rạch đi~ Rạch đi này~
Ngọc bắt đầu khó chịu, liền hất tung đống sách vở trên bàn, đập mạnh tay xuống mà đứng phắt dậy đẩy Sỹ ra:
- Thôi đi đừng đùa nữa!! Học đi chứ!…
Ngọc quay lại làm bài, nhưng thực chất ta biết tỏng bả đang tương tư đến ông anh ta đang bên phòng kia. Sỹ lại ngồi phịch xuống giường, chẳng nói chẳng rằng mà cũng chẳng lấy sách vở ra học, khác xa so với con người chăm chỉ thường ngày. Ta chỉ thấy bất an, linh cảm sẽ có điều gì chẳng lành.
- Ngọc ơi đi mua dao lam đi~
Sỹ đưa Ngọc một tờ 10.000 mới toanh. Thấy thế mà Ngọc tí tởn, nhảy dựng lên mà ngân nga:
- Mua dao lam có 2.000 thôi còn 8.000 mua bim bim!
- Không được.
Ta liền đứng bật dậy, kê ghế ra ngồi chặn ngay trước cửa chính, gác chân quàng tay sau gáy mà rằng:
- Ông thích chết ở đâu thì chết, chứ không được chết ở nhà tôi~
Ngọc nghe thế mà ngơ ngác, hết nhìn Sỹ rồi lại quay sang nhìn ta, hẳn nó vẫn chưa nhận thấy điều gì đang diễn ra. Chắc chắn việc tên Sỹ này muốn tìm dao không phải đùa, dù mặt nó vẫn tươi cười hớn hở và rằng ta không biết điều gì đã khiến nó trở nên như vậy.
- Chết ở nhà bà thì sao chứ?~ Thế thì bà nổi tiếng luôn rồi còn gì~
- Tôi chỉ hài lòng một khi người gây ra án mạng là tôi, không phải ông~
Ngọc vẫn ngơ ngơ cái mặt ra, rõ là nó vẫn chẳng hiểu gì. Liệu ta có phải nói thẳng ra trước mặt nó là Dù không rõ nguyên do nhưng vụ thằng Sỹ muốn tự tử là thật à?
- Bà Châu ơi giúp tôi cái này với!
Là tiếng Hà gọi, chắc lại trục trặc gì trong quá trình in bài. Bảo cái Ngọc giữ cửa cẩn thận, tôi sang phòng bên xem xét, rồi như muốn đập đầu ngay vào tường: máy in còn chưa bật. Chả hiểu đầu óc hai đứa này để đâu nữa, cái B thì mải ngắm ông anh mình (quá rõ rồi) còn thằng Hà… đúng là vẫn không hiểu nổi.
Cả ba đứa loay hoay tìm giấy, chẳng biết grandpa cất đâu nữa. Chắc mấy hôm trước Yori với Aiki lôi giấy ghê quá nên mới phải dùng kế này. Hỏi thì bảo nó ở tận đáy tủ, cũng là kho tàng trữ mì của grandpa. Lôi ra được 5 tờ rồi, đang nhét vô máy in thì cái Ngọc hớt hải chạy vào, vừa thở vừa nói:
- Chết… chết…!!! Sỹ… Sỹ đi mua dao lam rồi…!!!
- Sao cơ???
Hà với B nhảy dựng cả lên, còn ta nói như thét vào mặt Ngọc:
- Sao bà lại để nó đi??
- Tại nó khoẻ quá, tôi không cản được…
Ngọc vội chữa cháy, trong khi Hà với B sắc mặt vẫn tái mét. Ta vội đẩy Ngọc vào phía bàn máy tính, đồng thời kéo Hà ra khỏi đó, cố gắng không làm mọi thứ rối tung và trở nên ồn ào:
- Ngọc với B soát lại đề cương rồi nhờ ông tôi in ra, để tôi với Hà xuống đó xem sao.
Rồi ta với Hà phóng như bay xuống. Được nửa đường mới thấy quyết định này… đúng phần này lại sai phần kia. Để Ngọc với B soát chính tả cả trang giấy dài ngoằng như thế chắc mất cả giờ, còn không để đến việc tính hám giai có thể khiến hai mụ đó sao lãng việc chính mà mải mê ngắm ông anh mình đang ngồi học gần đó. Mà thôi, dù sao cũng chỉ có Hà mới khuyên nhủ được Sỹ, đành vậy.
Xuống đến tầng 1, cửa mở toang, Sỹ bước vào. Hà liền khoanh tay, vênh mặt lên với giọng điệu nghiêm nghị nhìn thẳng vào bộ mặt vẫn đang phớ lớ cười của Sỹ:
- Thế nào? Mua cái gì đấy?
- Có mua gì đâu~
Thấy Sỹ lúi húi giấu cái gì trong tay, Hà chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Trong phút chốc, hai bọn ta có ý định… cưỡng bức Sỹ để giành lại con dao trước khi hắn dùng nó làm điều gì điên rồ. Thế mà trời đất thánh thần ời, trong khi hai đứa vẫn thẩn người nghĩ xem nên giật con dao như thế nào thì nhân vật chính đã phi thẳng lên tầng 3, ta với Hà lên đến nơi thì nó đã khoá trái cửa phòng lại.
- Chết rồi không thể để án mạng xảy ra được!!
Hà nhòm qua khe cửa, Sỹ đang đứng chỗ tủ quần áo, tay loay hoay cái gì đó, liền cuống cuồng kêu ta đi tìm chìa khoá. Tìm được rồi, khổ là cả chùm có đến gần chục chìa mới khổ. Hà vội cầm chùm chìa khoá, lật lật rồi tra đại vào cửa:
- Tôi may mắn, ngay chìa đầu đúng ngay!
Ổng nói thế mà thử đến chìa thứ ba vẫn chưa phải. Chìa thứ tư rồi, cánh cửa bật mở, thấy hai đứa xông vào là Sỹ giấu liền con dao vào túi áo. Hà bắt đầu vào việc giành giật con dao và hỏi khẩu cung tất tần tật toàn bộ sự việc, còn ta lại kê ghế ngồi gác chân chặn cửa.
- Vậy rốt cuộc là thế nào? Dao để làm gì?
- Không biết~ Không biết~
- Anh muốn đau hả? Muốn thử cảm giác đau đớn hả?
- Ừ~ Ừ~
- Đấy mới chỉ là đau ngoài da thịt thôi! Còn vết đau trong trái tim thì sao? Hả?
- Không biết~ Không biết~
- Anh muốn cắt tay chứ gì? Thế thì cắt tay tôi trước đi xem nào!!
Ta ngồi nghe, đúng là lâu lâu rồi mới nghe ông Hà nói thuyết giáo người khác như thế. Sỹ nghe rồi ngồi im, nhưng mặt vẫn nhởn nhởn nhơ nhơ, được mấy phút lại đòi đi vệ sinh, nhưng ta với Hà biết tỏng cái ý định điên rồ của hắn rồi nên đương nhiên không cho phép. Và cũng lại đương nhiên lần nữa, rằng hắn đâu dễ dàng bỏ cuộc đến vậy chứ?
Đoạn sau, xin kể vắn tắt cuộc vật lộn của ta, Hà và Sỹ là cuộc giằng co một bên muốn tước đoạt hung khí một bên muốn gây nên án mạng. Sỹ cố chới với để chạm đến tay nắm cửa, trong khi Hà bất lực kéo lại phía sau, gắng mà chôn chân xuống đất để khỏi bị xê dịch. Riêng ta, dùng khuỷu tay ép hẳn người Sỹ xuống cái bàn học ngay đấy, để Hà có cơ-hội móc ra con dao lam trong túi áo ngực của Sỹ.
- Thằng này khoẻ quá! Tôi không cầm cự nổi mất!
Hà giằng co mãi mà không kéo nổi tay phải Sỹ đang túm chặt túi áo, liền lên tiếng than phiền như-vậy. Ta ném cho hà cái di động trên bàn, bảo:
- Gọi hai mụ hộ pháp kia sang đây đi!
- Hai mụ to xác mà yếu như sên ấy! Không làm gì được đâu!
- Dù sao cả hai mụ đó gộp sức lại cũng sẽ tốt hơn! Với lại thà vậy còn hơn cứ tiếp tục thế này rồi để hai mụ đó nhênh nhang mãi không in xong nổi một tờ đề cương bên kia!
- Ừ đành vậy!
Hà một tay bấm máy, một tay khổ sở giữ Sỹ đang giãy giụa như con cá thiếu nước ở dưới. Gọi một, hai, rồi đến ba cuộc mà đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút tút kéo dài.
- Hai con này! Ứ thèm nghe máy là sao??
- Gọi lại đi!
2 phút sau, hai mụ béo kia mới bắt đầu lục đục mò sang. Bở cả hơi tai, ta đổi chỗ cho hai mụ vào giúp Hà cầm chân Sỹ, rồi sang lo tiếp vụ đề cương. Chẹp biết ngay mà, bao nhiêu lỗi chính tả vẫn còn đó, đủ biết phần lớn thời gian để giành cho thói hám giai đẹp lên-men. Thở dài, ta ngồi vào bàn vi tính.
Đoạn sau khá yên tĩnh. Đến độ rùng mình.
Nghe tiếng bọn nó cãi nhau. Chắc là đang cố thuyết phục gã điên nhất thời kia.
Một lúc, sau một hồi im bặt không một tiếng động, ta nghe bọn nó như đang sục sạo cái gì. Rồi con Ngọc chạy sang, hốt hoảng la lên:
- Chết rồi Sỹ cầm dao chạy xuống khoá cửa nhà tắm tầng dưới rồi!!!!
- Gì cơ? Sao không cản nó?
- Tại nó vừa khoẻ vừa nhanh nên…
Tắt tạm máy, ta dẹp chuyện đề cương sang một bên, qua phòng thì thấy con B với Hà đang cuống cuồng nhấc máy điện thoại.
- Để Hà nói chuyện với con Kiều Anh cho!!
Hà nói vậy mà giằng lấy máy, bọn nó gọi điện cho bạn gái Sỹ. Chắc hai đứa lại có chuyện gì. Và trong khi Hà với B vẫn tranh nhau thuyết giáo qua ống nghe thì ta với Ngọc xuống nhà tắm tầng dưới. Chẳng có ai, kiểm tra qua lại cũng chẳng có giọt máu nào. Chẳng biết là nó rửa đi rồi hay chưa dám cắt, cái Ngọc chạy xuống tầng 1 chẳng thấy chiếc xe đạp trắng bạc mà Sỹ hay đi.
- Giờ nói chuyện với nó đi! Nó mua dao đòi tự tử kia kìa! Giờ chẳng biết đi đường nào rồi nữa!
- Cứng đầu để lúc khác đi! Cô có biết vì cô mà nó đau khổ thế không?
- Bọn tao chưa biết tình hình nó ra sao nhỡ nó chết thật thì mày định thế nào?
- Cô nương ạ tôi không rõ bọn cô có chuyện gì nhưng nếu có lúc nào cần giải quyết thì chính là bây giờ đấy!
Hà với B vẫn giành nhau cái ống nghe mà nói những lời như vậy, còn cái Ngọc vẫn thì xìu ngồi bất lực. Thuyết giáo nhau chán chê rồi cụp máy, cả lũ thu dọn sách vở rồi bảo:
- Giờ đến nhà con Kiều Anh!
- Thế còn Sỹ?
- Chả biết nó đi đường nào rồi, tìm nhỡ lạc thì khốn. Gọi điện chắc chẳng nghe đâu.
- Vậy các người cứ đi đi. Đề cương để đấy tôi lo.
Ta xuống nhà tiễn bọn nó, rồi khoá trái cửa. Đứa nào đứa nấy tâm trạng nặng trịch, ta thì chẳng muốn lê bước lên đến tận tầng 3 còn bọn nó mãi mới đạp xe đi tiếp được. Chẳng biết Sỹ sao rồi nữa.
In xong đề cương, ta chẳng còn tâm trí mà học, rồi lên MB kể loa qua lại chuyện. Đứa tưởng thật đứa tưởng đùa, nhưng dù sao ta cũng thấy mình được an ủi chút ít.
Sáng hôm sau đi học cùng cái Giang, ta kể lại đầu đuôi sự việc cho nó. Thế là nó cứ thấp thỏm lo lo cái gì, nấp sau ta mãi, cho đến khi thấy vẻ mặt tươi cười hớn hở của Sỹ nó mới an tâm rằng hắn sẽ không khua dao loạn xạ như buổi học nhóm tối qua. Trông Sỹ có vẻ rất ổn, không giống một kẻ muốn tự tử nữa.
Giờ ra chơi, thằng Hà nói chuyện. Nó bảo đã kiểm tra, thấy Sỹ có rạch mấy nhát vào cổ tay nhưng không nặng, ngoài ra còn cả đống vết xước ở ngực do giành giật con dao hôm qua. Vậy là tên đó mù quáng, muốn chịu đau khổ nhưng tâm can dường như vẫn quá mềm yếu để thực hiện cái mình muốn. Dù sao cũng thật may, và tốt nhất mọi chuyện đừng có lặp lại.
Dù mọi chuyện có vẻ đã dịu xuống chút ít, nhưng việc chứng kiến người bạn thân bao lâu nay muốn lao đầu vào chỗ chết khiến tâm can ta vẫn khó có thể trở lại bình thường. Rồi ta viết cái ent này, mất mấy ngày mới xong.
Cho em hỏi chuyện này có thật không? Nghe ghê ghê sao ấy ạ! Nếu có thiệt thì may quá! Không có ai phải chết. Em sợ mấy chuyện máu me lắm chị ơiiii! Mà khi nghe em cũng muốn nghe. Tánh em vậy đó chị ơi!~~~
Yuki WatanabeFri May 04, 2012 5:59 pm