Mưa!
Mùa thu. Hầu như chẳng có mấy mưa.
Chỉ mưa có chút chút xíu vào sớm, rùi thôi luôn.
Thành thử ra, mùa thu hanh khô, khó chịu.
Cộng với cại se se lạnh.
Ui! Chẳng thích chút nèo!
Mùa đông đến,
Những cơn mưa làm tăng thêm cái lạnh đang bao trùm.
Đi dưới cơn mưa mà cái lạnh cứ xúm lấy.
Cóng,
Nhưng những nụ cười thân thương và câu động viên của tụi bạn:
"Đạp nhanh lên còn về! Ngồi bên bếp tha hồ mà ấm! Rùi còn có cả ô mai nè, bánh khoai nè, bánh xèo nè,...".
Con gái mà! Ai ghe câu đó chả gắng hết sức để đạp về nhà!
Rùi mùa đông cũng qua.
Mùa xuân dịu nhẹ bước đến.
Những cơn mưa hiền hiền, nhẹ nhàng cứ vấn vương hoài làm mọi thứ cứ ẩm ướt hoài.
Không thích.
Thích nhất là cơn mưa mùa hạ.
Giữa trời nắng nóng.
Còn gì hơn một cơn mưa rào!
Sáng sớm hôm qua!
Mưa!
Mưa to lắm!
Mất điện nữa!
Nhưng chỉ 1 lúc sau là ngớt!
Mùa hè đến thật rùi!
Mưa đến, nhắc tui rằng:
" Sắp thi rùi đoá! Cố gắng học hành cẩn thận để thi tốt! Cố gắng thực hiện mơ ước của mình nhe!"
Phải rùi!
Năm nay học lớp 9 rùi mà!
Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi!
Là thi cấp 3 rùi!
Ngày hôm qua, lớp học Hoá tan đúng lúc mưa to, to ơi là to cơ! Mà không mang theo áo mưa! Tiền cũng không nốt luôn! Đành đội mưa về! Số xui, càng đi trời càng mưa to. Nhưng khi đi được nửa đường. Chẳng biết tại sao. Đang co cẳng đạp về mà lại đứng sững lại, đạp chậm hơn.
Có lẽ, muốn tận hưởng cơn mưa đầu hạ.
Từng giọt mưa mân man trên da thịt. Không phải mưa bụi của mùa xuân. Không phải cơn mưa se lạnh của thu. Cũng không phải là cơn mưa buốt giá của mùa đông. Cơn mưa mát mẻ, xoá đi những dấu vết của mùa xuân. Hạ về thiệt rùi!
...
Ngày bé ghét mưa lắm!
Đang chơi vui với tụi bạn mà phải cơn mưa!
Nghỉ chơi luôn!
Không papa và mama mắng.
Lớn lên chút xíu, mưa chẳng nề hà gì mình là con gái, cũng ra nghịch nước cùng tụi bạn hàng xóm.
Mà, trong xóm tụi bằng tuổi là con gái nên càng vô tư hơn.
Nhớ lúc ấy, cả lũ ẩm ĩ vui cười, át đi cả tiếng mưa.
Còn bây giờ, lớn rùi, mỗi lần mưa, lại ngắm nhìn, mơ mộng theo từng hạt mưa rơi.
Thích cơn mưa mùa hạ quá đi thôi!