Tittle : Not the town
Author : Helena Ailen
Genres : không rõ mấy
Note : Nội dung không làm rõ tiêu đề là mấy. Mọi người có thắc mắc thì cũng xin đừng hỏi tác giả. Tác giả viết cái fic này khi vô tình uống nhầm thuốc. =.=
Nếu có nơi nào trên thế gian này các bạn không muốn đến
Nếu có nơi nào trên thế gian này các bạn không thể đến
Nếu một nơi nào đó các bạn không thể tồn tại …
Đó chính là Thị trấn Không Người .
Một cái thị trấn bị làng quên trong tìm thức của con người nơi thế giới này. Một thị trấn nhuộm thứ màu kì cục mỗi lần nghe thấy thôi chứ đừng nói là ghé qua. Nơi nào không có người sống, nơi đó chẳng phải là một nơi rất kì lạ sao ? Một nơi mà tình người không có, cũng chẳng tồn tại cái thế giới loạn màu hay lạnh lẽo của con người.
Thị trấn ấy nằm trên mảnh đất của những con người không bình thường là mấy. Họ có những khả năng hơn người. Cái sinh vật mà người đời gọi họ là Phù thủy, hệt như trong mấy câu chuyện cổ tích thông thường. Xời ạ, dài dòng làm gì, nói thẳng thừng ra thì họ cũng là con người mà thôi. Chỉ là con người thôi mà.
Rồi, tại sao nơi đây lại không có người sinh sống ? Tại sao ? Cái thị trấn không người ấy ?
Thị trấn không người úa đặc thứ màu của thù hận giết chóc. Một nơi mà từ lâu lắm rồi đã từng tồn tại dưới cái vỏ bọc tráng lệ, phù hoa. Một nơi có phải chăng tuyệt vời nhất thế giới ?
Nơi đó tồn tại một con quỷ. Con quỷ đội lốt người. . Trời ạ, lại ma với quỷ. Nhưng thực tế, sự thật luôn muốn che giấu đi một điều gì đó. Che giấu đi hình dạng của ác quỷ, rồi đổ tội cho Thiên sứ . Nhưng Thiên sứ luôn phải sống trong giả dối, cái giả dối mà sự thật chưa một lần đếm xỉa. Vậy chẳng ra sự thật úa màu giả dối và giả dối trộn lẫn với sự thật hay sao ?
Sự thật với chả giả dối , như nhau cả, chẳng đâu là thực cũng chẳng gì là hư .
Thiên sứ rất yêu thương ác quỷ, sự liên kết giữa cả hai đã được cột chặt bởi sợi dây đời đầy oan trái từ khi sinh ra.
Ác quỷ rất yêu thương Thiên sứ, thứ tình yêu nhuộm màu tăm tối đã tồn tại từ khi hai kẻ chào đời và mang cùng một dòng dõi.
Yêu thương?
Thù hận?
Thù hận !
Yêu thương !
Ác quỷ được xem như Thiên sứ
Thiên sứ được xem như Ác quỷ.
Người đời nhìn vào cả hai. Lẫn lộn cả hai.
~ Hạnh phúc ~ Hạnh phúc~
~Bất hạnh ~ Bất hạnh~
Cuộc đời thật nực cười.
Thế rồi, khi bộ mặt thật của Ác quỷ lộ ra. Ác quỷ vẽ nên nơi thị trấn tráng lệ ấy một bức tranh đượm màu thảm kịch.
Màu máu đỏ bi thương
Thiên sứ, cùng tình yêu vô bờ. Trong sáng, thanh bạch như một bông hoa tuyết . Dùng sự thanh khiết của mình, của tâm hồn Thiên sứ đổi lấy thứ màu dã độc, tàn nhẫn nơi Ác quỷ.
Hảy để Thiên sứ chịu hết mọi tội lỗi. Hãy để bức màn giả dối phủ che đi bức tường sự thật một lần nữa. Hãy để tất cả là do Thiên sứ gây nên. Để Ác quỷ có thể sống một cuộc sống như Ác quỷ đả từng sống.
Vì Thiên sứ yêu Ác quỷ
Giả dối biết bao, cái sự thật vô hình ấy. Một màn kịch của một Thiên sứ giả dối với tâm hồn đượm đặc quan san.
Ác quỷ ơi, Ác quỷ biết chứ ? Chắc là Ác quỷ không biết rồi, phải không ? Nếu biết, Ác quỷ sẽ tuyệt nhiên không để sự thật bị phủ kín, chôn vùi như thế.
Vì Ác quỷ yêu Thiên sứ
Những kẻ đó, tạo nên những sắc màu khác nhau. Tạo nên một câu chuyện thê lương và ảm đạm.
Thị trấn chịu đựng lời nguyền của Ác quỷ. Truyền thuyết về một con Ác quỷ khát máu mãi được lưu truyền trong suốt không biết bao năm bao tháng, vượt qua bao nhiêu thế kỉ.
Một con Ác quỷ khát máu
Cùng một sự thật được che giấu vào hư vô.
Author : Helena Ailen
Genres : không rõ mấy
Note : Nội dung không làm rõ tiêu đề là mấy. Mọi người có thắc mắc thì cũng xin đừng hỏi tác giả. Tác giả viết cái fic này khi vô tình uống nhầm thuốc. =.=
Not the town
Nếu có nơi nào trên thế gian này các bạn không muốn đến
Nếu có nơi nào trên thế gian này các bạn không thể đến
Nếu một nơi nào đó các bạn không thể tồn tại …
Đó chính là Thị trấn Không Người .
Một cái thị trấn bị làng quên trong tìm thức của con người nơi thế giới này. Một thị trấn nhuộm thứ màu kì cục mỗi lần nghe thấy thôi chứ đừng nói là ghé qua. Nơi nào không có người sống, nơi đó chẳng phải là một nơi rất kì lạ sao ? Một nơi mà tình người không có, cũng chẳng tồn tại cái thế giới loạn màu hay lạnh lẽo của con người.
Thị trấn ấy nằm trên mảnh đất của những con người không bình thường là mấy. Họ có những khả năng hơn người. Cái sinh vật mà người đời gọi họ là Phù thủy, hệt như trong mấy câu chuyện cổ tích thông thường. Xời ạ, dài dòng làm gì, nói thẳng thừng ra thì họ cũng là con người mà thôi. Chỉ là con người thôi mà.
Rồi, tại sao nơi đây lại không có người sinh sống ? Tại sao ? Cái thị trấn không người ấy ?
Thị trấn không người úa đặc thứ màu của thù hận giết chóc. Một nơi mà từ lâu lắm rồi đã từng tồn tại dưới cái vỏ bọc tráng lệ, phù hoa. Một nơi có phải chăng tuyệt vời nhất thế giới ?
Nơi đó tồn tại một con quỷ. Con quỷ đội lốt người. . Trời ạ, lại ma với quỷ. Nhưng thực tế, sự thật luôn muốn che giấu đi một điều gì đó. Che giấu đi hình dạng của ác quỷ, rồi đổ tội cho Thiên sứ . Nhưng Thiên sứ luôn phải sống trong giả dối, cái giả dối mà sự thật chưa một lần đếm xỉa. Vậy chẳng ra sự thật úa màu giả dối và giả dối trộn lẫn với sự thật hay sao ?
Sự thật với chả giả dối , như nhau cả, chẳng đâu là thực cũng chẳng gì là hư .
Thiên sứ rất yêu thương ác quỷ, sự liên kết giữa cả hai đã được cột chặt bởi sợi dây đời đầy oan trái từ khi sinh ra.
Ác quỷ rất yêu thương Thiên sứ, thứ tình yêu nhuộm màu tăm tối đã tồn tại từ khi hai kẻ chào đời và mang cùng một dòng dõi.
Yêu thương?
Thù hận?
Thù hận !
Yêu thương !
Ác quỷ được xem như Thiên sứ
Thiên sứ được xem như Ác quỷ.
Người đời nhìn vào cả hai. Lẫn lộn cả hai.
~ Hạnh phúc ~ Hạnh phúc~
~Bất hạnh ~ Bất hạnh~
Cuộc đời thật nực cười.
Thế rồi, khi bộ mặt thật của Ác quỷ lộ ra. Ác quỷ vẽ nên nơi thị trấn tráng lệ ấy một bức tranh đượm màu thảm kịch.
Màu máu đỏ bi thương
Thiên sứ, cùng tình yêu vô bờ. Trong sáng, thanh bạch như một bông hoa tuyết . Dùng sự thanh khiết của mình, của tâm hồn Thiên sứ đổi lấy thứ màu dã độc, tàn nhẫn nơi Ác quỷ.
Hảy để Thiên sứ chịu hết mọi tội lỗi. Hãy để bức màn giả dối phủ che đi bức tường sự thật một lần nữa. Hãy để tất cả là do Thiên sứ gây nên. Để Ác quỷ có thể sống một cuộc sống như Ác quỷ đả từng sống.
Vì Thiên sứ yêu Ác quỷ
Giả dối biết bao, cái sự thật vô hình ấy. Một màn kịch của một Thiên sứ giả dối với tâm hồn đượm đặc quan san.
Ác quỷ ơi, Ác quỷ biết chứ ? Chắc là Ác quỷ không biết rồi, phải không ? Nếu biết, Ác quỷ sẽ tuyệt nhiên không để sự thật bị phủ kín, chôn vùi như thế.
Vì Ác quỷ yêu Thiên sứ
Những kẻ đó, tạo nên những sắc màu khác nhau. Tạo nên một câu chuyện thê lương và ảm đạm.
Thị trấn chịu đựng lời nguyền của Ác quỷ. Truyền thuyết về một con Ác quỷ khát máu mãi được lưu truyền trong suốt không biết bao năm bao tháng, vượt qua bao nhiêu thế kỉ.
Một con Ác quỷ khát máu
Cùng một sự thật được che giấu vào hư vô.