Tên truyện: Mối tình duyên phận
Tác giả: Hime Sayuri
Thể loại: tình cảm sướt mướt=> sến (oneshot)
Rating: every one
Như em đã nói, đây là fic đầu tiên của em=> mong mọi người ủng hộ
Nào, bắt đầu!
Mười năm trước...
Ngày hôm ấy, một buổi chiều thơ mộng và êm đềm tại Tokyo, những chú ve kêu râm ran, ẩn mình trong những tán phượng đỏ rực, Tôi - một cô bé có tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh dương đậm và làn da rám nắng, bước đi trên con đường rộng thênh thang, trong lòng cảm thấy thật kì lạ và có chút lưu luyến, bỗng dưng một làn gió nhẹ lướt qua, vuốt ve mái tóc tôi thật dịu dàng, đi qua sân bóng, tôi thấy những bạn trai đang đá bóng thật vui vẻ, và rồi trong tim tôi bỗng rạo rực một cảm giác thật khó tả. Tôi đứng chôn chân dưới đất, mở to đôi mắt( hết cỡ có thể ) nhìn một cậu con trai trạc tuổi tôi đang hăng say đá bóng với một nụ cười thật rạng rỡ. Thế rồi tôi cứ say sưa ngắm nhìn gương mặt cậu ấy. Ôi! Cậu ấy thật đẹp trai làm sao! . Nước da trắng hồng, mái tóc màu nâu đậm và nổi bật hơn là tròng mắt màu cà phê tuyệt đẹp với đôi mắt khá tinh nghịch, có vẻ cậu ấy là một người khá thú vị. Tôi định tiến gần đến cậu ấy để làm quen , thì bỗng...
''BỐP...''
Sao bỗng dưng tôi thấy...trời đất...cứ...quay mòng mòng
cơ thể không còn chút sức lực nào thế này...
Chẳng nhẽ, chẳng lẽ...quả banh...đã...'' HÔN'' vào mặt tôi rồi ư ? Hay là...hay là...
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tôi đã...ngất xỉu, không còn hay biết chuyện gì đang xảy ra nữa...nhưng...trong giấc mơ tuyệt đẹp ấy, tôi thấy mình như nàng công chúa đang được một chàng hoàng tử điển trai bồng vậy và tôi biết rằng...chàng hoàng tử ấy...chắc chắn( nhưng cũng không chắc lắm) là người đã nhìn tôi với một ánh mắt xen lẫn sự lo lắng mà cũng thật dịu dàng...ấm áp...
Vài tiếng sau...
'' Ưhm, sao mà đau đầu thế này...''
Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn thấy một gương mặt điển trai khá quen thuộc đang ở trước mặt mình, tôi mở to mắt, bật dậy thật nhanh( trai đẹp -> bật dậy như lò xo)...
Ôi...ôi trời...là...là cậu ấy..( bạn có nghĩ hoàn cảnh này tựa như thấy...ma hônk ?)
Không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, tôi lúng túng quay mặt đi, và cảm thấy mặt mình sao tự dưng cứ nóng như...hòn than vậy, tim cứ đập liên hồi còn nhanh hơn cả lúc tôi thi chạy maratong nữa chứ...
THÌNH... THỊCH...THÌNH...THỊCH...
Vài phút trôi qua trong sự im lặng, làm tôi cảm thấy trời đất cứ lại...quay cuồng
'' Trời ơi, mình phải làm thế nào bây giờ? Liệu mình có nên nói điều gì đó trước hônk nhỉ...ưhm, không...không được...Mình không thể...không thể...''- Tôi cứ tự nhủ như vậy để an ủi mình, và rồi, giọng nói ấm áp của chàng bạch mã hoàng tử ấy lên tiếng :
'' Lần đầu gặp mặt, xin chào bạn...''
Giật mình khi nghe thấy lời chào ấy, tôi lièn quay mặt ra và đáp lại:
'' Chào...chào bạn...''
Miệng tôi cứ như bị keo dính chặt lại, cứ cứng đơ, ấp úng trả lời, mặt thì đỏ lựng như trái cà chua, tôi cảm giác...xung quanh mình...có một bầu không khí thật ngại ngùng...và để che giấu cho việc ấy...tôi cúi gằm mặt xuống, không nói thêm lời nào cả...
Thấy vậy, cậu ấy liền mỉm cười và nói tiếp:
'' Mình tên là DANMA KUSO. Học sinh của học viện SAKURA, mười ba tuổi và có biệt hiệu là...SOCKER KING , nếu được bạn cứ gọi mình là DAN nhé!'', rồi lại nở một nụ cười thật tươi...
Bất chấp tất cả( kể cả mặt vẫn đang là trái cà chua) liền nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy và trả lời:
'' Vâng! Rất ...rất vui được làm quen với bạn!...Mình ...mình là...mình tên là...JULIE MAKIMOTO...cũng mười ba tuổi...mong...mong được bạn giúp đỡ..''. Nói xong, tôi...ngượng chín người, rồi ngẩng lên nhìn vào mặt DAN...thì...cậu ấy đang...
'' HA...HA...HA...''...
Tiếng cười của cậu ấy làm tôi...té ngửa..
Mấy giây sau, thấy DAN vẫn cười, tôi cảm thấy hơi giận và nói:
'' Hey, cậu cười vô duyên như vậy là sao hả? (Muốn bà đêy cho ăn đấm hử? ), rồi tôi quay mặt đi và...làm lạnh...
DAN ngừng cười, thấy tôi quay mặt lại thì liền làm luôn mặt...khỉ chọc cười tôi, nói:
''Ôi! Xin lỗi nhé, tại tớ thấy cậu funny quá ấy mà! Tha lỗi cho tớ nha, nha...please...
Ôi! Thật là! Sao cậu ấy lại có thể làm một cô bé như tôi hết giận nhanh đến vậy nhỉ. Thôi, tha thứ cho cậu ấy vậy. Để chứng tỏ việc ấy, tôi đã mỉm cười thật tươi và như thể DAN biết rằng tôi đã tha thứ, cậu ấy cứ nhảy lên nhảy xuống như một chú cún con vậy, dễ thương quá đi!
Thế rồi, chúng tôi nói chuyện về nhiều thứ như: thích ăn gì, làm gì, đi chơi những đâu,...nhiều...nhiều lắm...Khoảng thời gian ấy đối với tôi thật hạnh phúc , tôi chỉ mong rằng thời gian hãy ngừng lại để tôi và DAN có thể nói chuyện với nhau lâu hơn và lâu hơn nữa. Thế rồi, DAN hỏi nhỏ với tôi rằng:
'' Mình có thể hỏi cậu chuyện này được không, JULIE-CHAN?''
Nghe thấy vây tôi háo hức chờ đợi câu hỏi của DAN...
'' Ưhm, JULIE à, mình thấy bạn...không giống...'người nhật' cho lắm, đúng không?''
Tách...tách...cái gì vậy...không....không...đừng mà, lại thế rồi, cái cảm giác mà tôi đã chôn kín đến tận đáy lòng bao năm nay...đã lại...quay trở lại...trái tim tôi nhói đau...song...tôi...vẫn trả lời:
''Đúng vậy! Mình là con lai giữa hai dòng máu ANH-NHẬT , mẹ mình là người NHẬT, bố mình là người ANH, họ quen nhau khi mẹ mình đi công tác. Nhưng rồi...họ đã...họ đã...ư...híc...híc, họ đã li dị cũng chỉ vì công việc, công việc của họ mà thôi!''
Trả lời câu hỏi ấy của DAN, nước mắt tôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt bé nhỏ. Tôi cứ luôn ngỡ rằng, sau cái ngày ấy...tôi...sẽ không khóc nữa, ấy vậy mà, vậy mà ngày hôm nay tôi lại khóc trước mặt DAN...sao tôi cảm thấy mình thật hổ thẹn...
'' Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu JULIE à, mình không biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, thành thật xin lỗi cậu nhiều lắm!..''- DAN nói với tôi bằng một giọng nói đầy sự thông cảm và hối hận, làm tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. Rồi DAN đưa cho tôi một chiếc khăn tay nhỏ và nắm chặt lấy tay tôi...dắt ra khỏi phòng...
Khi ra đến bên ngoài thì bầu trời đã được bao phủ bởi một tấm chăn khổng lồ màu đen, trên đó gắn những ngôi sao nhỏ lấp lánh, thật huyền ảo làm sao!. Tôi để ý tay DAN vẫn nắm chặt lấy tay tôi và cậu ấy nhìn tôi...mỉm cười.DAN chỉ tay lên những ngôi sao trên bầu trời kia và nói với tôi rằng:
'' Mỗi khi bạn buồn, bạn hãy luôn ngắm nhìn bầu trời đêm nhé, bởi vì những ngôi sao ấy sẽ luôn ở bên bạn, sẽ an ủi bạn mỗi khi bạn khóc , sẽ vui vẻ chúc mừng mỗi khi bạn cười tươi, chỉ dành riêng cho bạn thôi, những ngôi sao của bầu trời đêm tuyệt diệu!''. Tôi ngơ ngác nhìn theo phía tay cậu ấy chỉ, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia, trong lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, dường như... trái tim tan nát của tôi ngày nào đã được DAN hàn gắn trong một khoảnh khắc. Tôi nhìn DAN trìu mến, mỉm cười thật tươi và nói rằng:
'' Cảm ơn cậu nhé, DAN-KUN...''
Khi trời đã khuya, tôi định thần lại và nói với DAN:
''DAN à, ngày hôm nay là lần đầu tiên mình cảm thấy vui đến vậy, cảm ơn cậu nhiều lắm''
DAN cười, bảo: ''Có chi!'', rồi lại làm mặt khỉ cho tôi cười...
Và rồi tôi hỏi một câu mà câu hỏi ấy cũng làm tôi cảm thấy thật khó nói:
'' Ngày mai, mình sẽ về ANH quốc...''. '' Sao cơ?''- DAN hỏi lai một cách ngạc nhiên. Tôi nhắc lại:
''Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở NHẬT BẢN rồi, ha..ha..''-tôi cố gượng cười, rồi nói tiếp:
''Liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau không hả, DAN?''. ''Có chứ!''- DAN trả lời.''Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, tớ sẽ luôn đợi cậu ở đây, ngay tại nơi này, vì vậy hãy mau chóng trở về nhé, JULIE!''- DAN nói và quay sang ôm chặt tôi vào lòng. Tôi bật khóc và nói:'' ừm, nhất định tớ sẽ trở về đây! Vì vậy, cậu phải giữ lời hứa đó, DAN-KUN...''....'' Ừm...''...
Sáng sau ngày hôm ấy, tôi được mẹ và JONH( quản gia của dòng họ MAKIMOTO, kiêm...bảo mẫu của tôi) đưa đến sân bay, trước khi lên máy bay trở về ANH quốc, tôi nói với mẹ rằng:'' Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm! Tạm biệt mẹ!''. Rồi máy bay cất cánh, nhìn dưới sân bay, tôi thấy mẹ tôi vẫn chạy theo vẫy chào tạm biệt tôi, trong lòng tôi...cảm thấy...thật...ấm áp...
..........................................................................................................
.....................
Năm năm sau...
'' Máy bay đã hạ cánh an toàn, xin quý khách vui lòng ....''...
Tôi giật mình, gấp quyển nhật kí của mình lại thật nhẹ nhàng....
Bước xuống máy bay, tôi đưa mắt tìm ''người ấy''...
Bỗng dưng một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi...
Mái tóc màu nâu bay nhẹ nhàng trong gió...dáng người cao lớn và đôi mắt màu đỏ rực kiên định đứng khuất sau dòng người đông đúc...
Làm sao tôi không thể không nhớ được cậu ấy cơ chứ?...
Chạy thật nhanh đến bên cậu,đến trước mặt cậu , tôi cười thật tươi và nói :
'' Lâu rồi không gặp...DAN-KUN...''...
Vậy là tôi đã hoàn thành lời hứa ấy , lời hứa về mối tình duyên phận thơ dại...của tôi...và...DAN...
END
Cuối cùng cũng xong ùi, đánh mỏi cả tay lun, cảm ơn vì đã đọc fic bakugan đầu tiên này của em, em sẽ cố gắng hơn nữa
Cảm ơn
Tác giả: Hime Sayuri
Thể loại: tình cảm sướt mướt=> sến (oneshot)
Rating: every one
Như em đã nói, đây là fic đầu tiên của em=> mong mọi người ủng hộ
Nào, bắt đầu!
Mười năm trước...
Ngày hôm ấy, một buổi chiều thơ mộng và êm đềm tại Tokyo, những chú ve kêu râm ran, ẩn mình trong những tán phượng đỏ rực, Tôi - một cô bé có tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh dương đậm và làn da rám nắng, bước đi trên con đường rộng thênh thang, trong lòng cảm thấy thật kì lạ và có chút lưu luyến, bỗng dưng một làn gió nhẹ lướt qua, vuốt ve mái tóc tôi thật dịu dàng, đi qua sân bóng, tôi thấy những bạn trai đang đá bóng thật vui vẻ, và rồi trong tim tôi bỗng rạo rực một cảm giác thật khó tả. Tôi đứng chôn chân dưới đất, mở to đôi mắt( hết cỡ có thể ) nhìn một cậu con trai trạc tuổi tôi đang hăng say đá bóng với một nụ cười thật rạng rỡ. Thế rồi tôi cứ say sưa ngắm nhìn gương mặt cậu ấy. Ôi! Cậu ấy thật đẹp trai làm sao! . Nước da trắng hồng, mái tóc màu nâu đậm và nổi bật hơn là tròng mắt màu cà phê tuyệt đẹp với đôi mắt khá tinh nghịch, có vẻ cậu ấy là một người khá thú vị. Tôi định tiến gần đến cậu ấy để làm quen , thì bỗng...
''BỐP...''
Sao bỗng dưng tôi thấy...trời đất...cứ...quay mòng mòng
cơ thể không còn chút sức lực nào thế này...
Chẳng nhẽ, chẳng lẽ...quả banh...đã...'' HÔN'' vào mặt tôi rồi ư ? Hay là...hay là...
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tôi đã...ngất xỉu, không còn hay biết chuyện gì đang xảy ra nữa...nhưng...trong giấc mơ tuyệt đẹp ấy, tôi thấy mình như nàng công chúa đang được một chàng hoàng tử điển trai bồng vậy và tôi biết rằng...chàng hoàng tử ấy...chắc chắn( nhưng cũng không chắc lắm) là người đã nhìn tôi với một ánh mắt xen lẫn sự lo lắng mà cũng thật dịu dàng...ấm áp...
Vài tiếng sau...
'' Ưhm, sao mà đau đầu thế này...''
Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn thấy một gương mặt điển trai khá quen thuộc đang ở trước mặt mình, tôi mở to mắt, bật dậy thật nhanh( trai đẹp -> bật dậy như lò xo)...
Ôi...ôi trời...là...là cậu ấy..( bạn có nghĩ hoàn cảnh này tựa như thấy...ma hônk ?)
Không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, tôi lúng túng quay mặt đi, và cảm thấy mặt mình sao tự dưng cứ nóng như...hòn than vậy, tim cứ đập liên hồi còn nhanh hơn cả lúc tôi thi chạy maratong nữa chứ...
THÌNH... THỊCH...THÌNH...THỊCH...
Vài phút trôi qua trong sự im lặng, làm tôi cảm thấy trời đất cứ lại...quay cuồng
'' Trời ơi, mình phải làm thế nào bây giờ? Liệu mình có nên nói điều gì đó trước hônk nhỉ...ưhm, không...không được...Mình không thể...không thể...''- Tôi cứ tự nhủ như vậy để an ủi mình, và rồi, giọng nói ấm áp của chàng bạch mã hoàng tử ấy lên tiếng :
'' Lần đầu gặp mặt, xin chào bạn...''
Giật mình khi nghe thấy lời chào ấy, tôi lièn quay mặt ra và đáp lại:
'' Chào...chào bạn...''
Miệng tôi cứ như bị keo dính chặt lại, cứ cứng đơ, ấp úng trả lời, mặt thì đỏ lựng như trái cà chua, tôi cảm giác...xung quanh mình...có một bầu không khí thật ngại ngùng...và để che giấu cho việc ấy...tôi cúi gằm mặt xuống, không nói thêm lời nào cả...
Thấy vậy, cậu ấy liền mỉm cười và nói tiếp:
'' Mình tên là DANMA KUSO. Học sinh của học viện SAKURA, mười ba tuổi và có biệt hiệu là...SOCKER KING , nếu được bạn cứ gọi mình là DAN nhé!'', rồi lại nở một nụ cười thật tươi...
Bất chấp tất cả( kể cả mặt vẫn đang là trái cà chua) liền nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy và trả lời:
'' Vâng! Rất ...rất vui được làm quen với bạn!...Mình ...mình là...mình tên là...JULIE MAKIMOTO...cũng mười ba tuổi...mong...mong được bạn giúp đỡ..''. Nói xong, tôi...ngượng chín người, rồi ngẩng lên nhìn vào mặt DAN...thì...cậu ấy đang...
'' HA...HA...HA...''...
Tiếng cười của cậu ấy làm tôi...té ngửa..
Mấy giây sau, thấy DAN vẫn cười, tôi cảm thấy hơi giận và nói:
'' Hey, cậu cười vô duyên như vậy là sao hả? (Muốn bà đêy cho ăn đấm hử? ), rồi tôi quay mặt đi và...làm lạnh...
DAN ngừng cười, thấy tôi quay mặt lại thì liền làm luôn mặt...khỉ chọc cười tôi, nói:
''Ôi! Xin lỗi nhé, tại tớ thấy cậu funny quá ấy mà! Tha lỗi cho tớ nha, nha...please...
Ôi! Thật là! Sao cậu ấy lại có thể làm một cô bé như tôi hết giận nhanh đến vậy nhỉ. Thôi, tha thứ cho cậu ấy vậy. Để chứng tỏ việc ấy, tôi đã mỉm cười thật tươi và như thể DAN biết rằng tôi đã tha thứ, cậu ấy cứ nhảy lên nhảy xuống như một chú cún con vậy, dễ thương quá đi!
Thế rồi, chúng tôi nói chuyện về nhiều thứ như: thích ăn gì, làm gì, đi chơi những đâu,...nhiều...nhiều lắm...Khoảng thời gian ấy đối với tôi thật hạnh phúc , tôi chỉ mong rằng thời gian hãy ngừng lại để tôi và DAN có thể nói chuyện với nhau lâu hơn và lâu hơn nữa. Thế rồi, DAN hỏi nhỏ với tôi rằng:
'' Mình có thể hỏi cậu chuyện này được không, JULIE-CHAN?''
Nghe thấy vây tôi háo hức chờ đợi câu hỏi của DAN...
'' Ưhm, JULIE à, mình thấy bạn...không giống...'người nhật' cho lắm, đúng không?''
Tách...tách...cái gì vậy...không....không...đừng mà, lại thế rồi, cái cảm giác mà tôi đã chôn kín đến tận đáy lòng bao năm nay...đã lại...quay trở lại...trái tim tôi nhói đau...song...tôi...vẫn trả lời:
''Đúng vậy! Mình là con lai giữa hai dòng máu ANH-NHẬT , mẹ mình là người NHẬT, bố mình là người ANH, họ quen nhau khi mẹ mình đi công tác. Nhưng rồi...họ đã...họ đã...ư...híc...híc, họ đã li dị cũng chỉ vì công việc, công việc của họ mà thôi!''
Trả lời câu hỏi ấy của DAN, nước mắt tôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt bé nhỏ. Tôi cứ luôn ngỡ rằng, sau cái ngày ấy...tôi...sẽ không khóc nữa, ấy vậy mà, vậy mà ngày hôm nay tôi lại khóc trước mặt DAN...sao tôi cảm thấy mình thật hổ thẹn...
'' Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu JULIE à, mình không biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, thành thật xin lỗi cậu nhiều lắm!..''- DAN nói với tôi bằng một giọng nói đầy sự thông cảm và hối hận, làm tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. Rồi DAN đưa cho tôi một chiếc khăn tay nhỏ và nắm chặt lấy tay tôi...dắt ra khỏi phòng...
Khi ra đến bên ngoài thì bầu trời đã được bao phủ bởi một tấm chăn khổng lồ màu đen, trên đó gắn những ngôi sao nhỏ lấp lánh, thật huyền ảo làm sao!. Tôi để ý tay DAN vẫn nắm chặt lấy tay tôi và cậu ấy nhìn tôi...mỉm cười.DAN chỉ tay lên những ngôi sao trên bầu trời kia và nói với tôi rằng:
'' Mỗi khi bạn buồn, bạn hãy luôn ngắm nhìn bầu trời đêm nhé, bởi vì những ngôi sao ấy sẽ luôn ở bên bạn, sẽ an ủi bạn mỗi khi bạn khóc , sẽ vui vẻ chúc mừng mỗi khi bạn cười tươi, chỉ dành riêng cho bạn thôi, những ngôi sao của bầu trời đêm tuyệt diệu!''. Tôi ngơ ngác nhìn theo phía tay cậu ấy chỉ, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia, trong lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, dường như... trái tim tan nát của tôi ngày nào đã được DAN hàn gắn trong một khoảnh khắc. Tôi nhìn DAN trìu mến, mỉm cười thật tươi và nói rằng:
'' Cảm ơn cậu nhé, DAN-KUN...''
Khi trời đã khuya, tôi định thần lại và nói với DAN:
''DAN à, ngày hôm nay là lần đầu tiên mình cảm thấy vui đến vậy, cảm ơn cậu nhiều lắm''
DAN cười, bảo: ''Có chi!'', rồi lại làm mặt khỉ cho tôi cười...
Và rồi tôi hỏi một câu mà câu hỏi ấy cũng làm tôi cảm thấy thật khó nói:
'' Ngày mai, mình sẽ về ANH quốc...''. '' Sao cơ?''- DAN hỏi lai một cách ngạc nhiên. Tôi nhắc lại:
''Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở NHẬT BẢN rồi, ha..ha..''-tôi cố gượng cười, rồi nói tiếp:
''Liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau không hả, DAN?''. ''Có chứ!''- DAN trả lời.''Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, tớ sẽ luôn đợi cậu ở đây, ngay tại nơi này, vì vậy hãy mau chóng trở về nhé, JULIE!''- DAN nói và quay sang ôm chặt tôi vào lòng. Tôi bật khóc và nói:'' ừm, nhất định tớ sẽ trở về đây! Vì vậy, cậu phải giữ lời hứa đó, DAN-KUN...''....'' Ừm...''...
Sáng sau ngày hôm ấy, tôi được mẹ và JONH( quản gia của dòng họ MAKIMOTO, kiêm...bảo mẫu của tôi) đưa đến sân bay, trước khi lên máy bay trở về ANH quốc, tôi nói với mẹ rằng:'' Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm! Tạm biệt mẹ!''. Rồi máy bay cất cánh, nhìn dưới sân bay, tôi thấy mẹ tôi vẫn chạy theo vẫy chào tạm biệt tôi, trong lòng tôi...cảm thấy...thật...ấm áp...
..........................................................................................................
.....................
Năm năm sau...
'' Máy bay đã hạ cánh an toàn, xin quý khách vui lòng ....''...
Tôi giật mình, gấp quyển nhật kí của mình lại thật nhẹ nhàng....
Bước xuống máy bay, tôi đưa mắt tìm ''người ấy''...
Bỗng dưng một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi...
Mái tóc màu nâu bay nhẹ nhàng trong gió...dáng người cao lớn và đôi mắt màu đỏ rực kiên định đứng khuất sau dòng người đông đúc...
Làm sao tôi không thể không nhớ được cậu ấy cơ chứ?...
Chạy thật nhanh đến bên cậu,đến trước mặt cậu , tôi cười thật tươi và nói :
'' Lâu rồi không gặp...DAN-KUN...''...
Vậy là tôi đã hoàn thành lời hứa ấy , lời hứa về mối tình duyên phận thơ dại...của tôi...và...DAN...
END
Cuối cùng cũng xong ùi, đánh mỏi cả tay lun, cảm ơn vì đã đọc fic bakugan đầu tiên này của em, em sẽ cố gắng hơn nữa
Cảm ơn