Title: Call my name, nah?
Author: Midori Mitsuki
Fandom: D.Gray-man
Disclaimer: Bản quyền thuộc về Hoshino Katsura – sensei
Pairing: Lavi Yuu
Rating: K
Gernes: sad, romance.
Length: one-shot.
Status: completed.
Note: toàn bộ fic chỉ là lời thoại thôi.
Warning: [none]
Summary:
“I know it’s hard to say but…
*+0o0+*“Kanda, này Kanda.”
*không thèm quan tâm*
“Kanda!”
*đứng lại* *quay đầu lại nhìn*
“Đây là Exorcist mới của chúng ta, cậu ấy sẽ thuộc đội của cậu. Hai đứa làm quen với nhau đi.”
…
Đó là một thằng nhóc chột mắt, với mái tóc đỏ bù xù chỉa chỉa tứ lua xua. Thằng nhóc cười với nó…
…
“Cậu ấy bằng tuổi cậu đấy. Giúp đỡ cậu ta đi nhé.”
…
Nó nhìn thằng nhóc.
Nụ cười của thằng nhóc rất tươi Nhưng…
Mắt của thằng nhóc đó…
Vô-hồn.
…
“Thôi, tôi đi đây. Kanda, cư xử đàng hoàng với cậu ấy nhé. Còn cậu, có gì không biết cứ hỏi Kanda.”- *bỏ đi*
…
Nó nhìn thằng nhóc.
Thằng đó cao hơn nó chừng hai phân, mặc bộ đồ cực kì rách rúa, vài chỗ có mấy vệt máu khô loang lổ. Cái dải băng quấn chặt bên mắt bị chột của nó cũng nâu rịt những máu khô…
...
“Hallo”
“…”
“Sie wissen nicht deutsch?...Ưm…Ciao”
“…”
“Neh? Non lo sai anche italiano? “
“…”
“Ưm… Bonjour…”
“…”
“안녕하세요”
“…”
“你好”
“…”
“Ưn…”
“…”
“…ưm…ư…”
*bỏ đi*
“Neh? Neh? Chờ…chờ đã…”
*khựng lại*
“Cậu là người Nhật đúng không? Hajimemashite!!!!!”
*quay lại nhìn*
“Mình tên là Lavi! Còn cậu?”
“…”
*hồi hộp chờ đợi*
“…Kanda…Yuu…”
“Vậy àh?...Ưm…Gọi cậu là Yuu nhé?”
“Không.”*bỏ đi*
“Ah! Yuu-chan, đợi mình.” *chạy theo*
…
Một thằng nhóc kì lạ... – Nó nhủ thầm.
.
.
.
Nó thấy lạ là tại sao…nó lại hồi hộp khi thằng nhóc đó gọi tên nó?
…
“Yuu-chan”
*phớt lờ*
“Yuu-chan”
*bỏ ngoài tai*
“Yuu-chan”
*không thèm quan tâm*
“Yuu-chan”
*đi một mạch*
“Yuu-chan”
“Nếu ngươi còn dám gọi tên ta một lần nữa…Ta sẽ chém chết ngươi.”
…
Nó biết là thật kì lạ, nhưng nó không hề khó chịu khi thằng nhóc gọi thẳng tên nó ra…
Ngược lại, còn thấy ấm áp…
.
.
.
Nó muốn được nghe hoài…
…
“Kanda”
“Kanda”
“Kanda”
“Kanda”
…
“Yuu-chan.”
…
Ai cũng gọi nó là ***** , chỉ có mình tên ấy, là gọi tên nó
Với thanh âm trầm ấm…
Và nụ cười thật hiền…
.
.
.
Chẳng hiểu sao, nó cứ muốn nghe hoài…
Cái tên của nó, được nói lên từ đôi môi kia…
….
“Cậu lại cãi nhau với Allen nữa àh? Yuu-chan?”
“Mắc gì ta phải khai báo với ngươi?”
“Ờ…Đúng vậy ha…”
“…” *tự nhiên cảm thấy hối hận*
“Yuu-chan và Allen…thân thiết thật đấy…”
“Ta? Moyashi? Đừng đùa”
“Cậu luôn cãi nhau với Allen, tức là cậu quan tâm đến cậu ta đấy.”
“Ngươi đang đùa à?”
“Không.”
…
Thằng nhóc đó, dường như ngày càng xa nó…
Những nụ cười đang dần héo úa đi…
Và cái giọng trầm ấm luôn gọi tên nó trìu mến…cũng đang dần tan vào hư vô…
.
.
.
Nó muốn được nghe nữa…
Nhưng, có lẽ chỉ là hy vọng hão thôi…
.
.
.
Thằng nhóc đó…xa nó thật rồi…̀
…
“Tôi thích Yuu”
“H-Hả”
“Tôi rất thích cậu đấy…”
“N-này…?”
“Tôi yêu cậu”
“L-Lavi…?”
“Chỉ như thế thôi, tôi đi nhé.” *cười buồn* *quay đi*
.
.
.
“Này! Khoan đã!”
…
Đi mất rồi…
Thằng nhóc ấy…cũng như “người đó”…
Gọi tên nó…Nói yêu nó…Rồi bỏ đi…
Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
.
.
.
Nó vẫn chưa…nói ra tình cảm của nó mà…
.
.
.
Xin hãy quay lại…
…
“Lavi…đã bị Noah bắt rồi…”
…
Lời nói nghẹn ngào giữa tiếng nấc của một cô gái…
Xuyên thủng trái tim nó…
.
.
.
Nó thấy thế giới chao đảo…
.
.
.
Thằng nhóc kia…
…
“Tránh ra!!!!”
“Kanda! Cậu bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó! Cậu không thể đánh lại chúng đâu!”
“TRÁNH RA!!!!”
“KANDA! BÌNH TĨNH ĐI!”
“TRÁNH RA !!!! TA NÓI TRÁNH RA NGHE KHÔNG!!!!”
…
Nó điên cuồng đạp đổ mọi thứ…
Nó vùng vẫy giữa những vòng tay ngăn cản của đồng đội…
Nó từ chối sự an toàn… Nó muốn lao vào biển lửa…
.
.
.
Vì…thằng nhóc ấy…đang ở trong đó mà…
…
“Lavi…đã chết…”
…
Và cuối cùng, thằng nhóc ấy cũng bỏ nó ra đi…
Cũng như “người đó”…
Thật tàn nhẫn…Thật ác độc…
Nó ôm ghì lấy thân xác đã lạnh ngắt của thằng nhóc đó…
.
.
.
Namida ga tomaranai…
…
.
.
.
“Yuu-chan”
.
.
.
“Yuu-chan”
.
.
.
“Yuu-chan”
.
.
.
“Tôi yêu cậu”
.
.
.
“Đồ ác độc.
Nhà ngươi là đồ ác độc lắm biết không?
…
Vì đã bỏ lại ta trên thế gian này…”
…
Cánh hoa thứ mười ba đã rụng xuống
Và nó sẽ ra đi
Đi về nơi có thằng nhóc đó…
.
.
.
Cho đến giờ nó vẫn không hiểu tại sao nó có thể để thằng nhóc đó gọi tên nó
Và tại sao nó luôn cảm thấy hạnh phúc
Nó không thể hiểu được…
Nhưng nó biết, nó muốn nghe hoài luôn…
Nghe mãi…
Được nghe đến vĩnh hằng…
…
“Gọi tên ta đi…được không?”
.
.
.
Author: Midori Mitsuki
Fandom: D.Gray-man
Disclaimer: Bản quyền thuộc về Hoshino Katsura – sensei
Pairing: Lavi Yuu
Rating: K
Gernes: sad, romance.
Length: one-shot.
Status: completed.
Note: toàn bộ fic chỉ là lời thoại thôi.
Warning: [none]
Summary:
“I know it’s hard to say but…
…Call my name, nah?”
Spoiler :
*+0o0+*
*không thèm quan tâm*
“Kanda!”
*đứng lại* *quay đầu lại nhìn*
“Đây là Exorcist mới của chúng ta, cậu ấy sẽ thuộc đội của cậu. Hai đứa làm quen với nhau đi.”
…
Đó là một thằng nhóc chột mắt, với mái tóc đỏ bù xù chỉa chỉa tứ lua xua. Thằng nhóc cười với nó…
…
“Cậu ấy bằng tuổi cậu đấy. Giúp đỡ cậu ta đi nhé.”
…
Nó nhìn thằng nhóc.
Nụ cười của thằng nhóc rất tươi Nhưng…
Mắt của thằng nhóc đó…
Vô-hồn.
…
“Thôi, tôi đi đây. Kanda, cư xử đàng hoàng với cậu ấy nhé. Còn cậu, có gì không biết cứ hỏi Kanda.”- *bỏ đi*
…
Nó nhìn thằng nhóc.
Thằng đó cao hơn nó chừng hai phân, mặc bộ đồ cực kì rách rúa, vài chỗ có mấy vệt máu khô loang lổ. Cái dải băng quấn chặt bên mắt bị chột của nó cũng nâu rịt những máu khô…
...
“Hallo”
“…”
“Sie wissen nicht deutsch?...Ưm…Ciao”
“…”
“Neh? Non lo sai anche italiano? “
“…”
“Ưm… Bonjour…”
“…”
“안녕하세요”
“…”
“你好”
“…”
“Ưn…”
“…”
“…ưm…ư…”
*bỏ đi*
“Neh? Neh? Chờ…chờ đã…”
*khựng lại*
“Cậu là người Nhật đúng không? Hajimemashite!!!!!”
*quay lại nhìn*
“Mình tên là Lavi! Còn cậu?”
“…”
*hồi hộp chờ đợi*
“…Kanda…Yuu…”
“Vậy àh?...Ưm…Gọi cậu là Yuu nhé?”
“Không.”*bỏ đi*
“Ah! Yuu-chan, đợi mình.” *chạy theo*
…
Một thằng nhóc kì lạ... – Nó nhủ thầm.
.
.
.
Nó thấy lạ là tại sao…nó lại hồi hộp khi thằng nhóc đó gọi tên nó?
…
“Yuu-chan”
*phớt lờ*
“Yuu-chan”
*bỏ ngoài tai*
“Yuu-chan”
*không thèm quan tâm*
“Yuu-chan”
*đi một mạch*
“Yuu-chan”
“Nếu ngươi còn dám gọi tên ta một lần nữa…Ta sẽ chém chết ngươi.”
…
Nó biết là thật kì lạ, nhưng nó không hề khó chịu khi thằng nhóc gọi thẳng tên nó ra…
Ngược lại, còn thấy ấm áp…
.
.
.
Nó muốn được nghe hoài…
…
“Kanda”
“Kanda”
“Kanda”
“Kanda”
…
“Yuu-chan.”
…
Ai cũng gọi nó là ***** , chỉ có mình tên ấy, là gọi tên nó
Với thanh âm trầm ấm…
Và nụ cười thật hiền…
.
.
.
Chẳng hiểu sao, nó cứ muốn nghe hoài…
Cái tên của nó, được nói lên từ đôi môi kia…
….
“Cậu lại cãi nhau với Allen nữa àh? Yuu-chan?”
“Mắc gì ta phải khai báo với ngươi?”
“Ờ…Đúng vậy ha…”
“…” *tự nhiên cảm thấy hối hận*
“Yuu-chan và Allen…thân thiết thật đấy…”
“Ta? Moyashi? Đừng đùa”
“Cậu luôn cãi nhau với Allen, tức là cậu quan tâm đến cậu ta đấy.”
“Ngươi đang đùa à?”
“Không.”
…
Thằng nhóc đó, dường như ngày càng xa nó…
Những nụ cười đang dần héo úa đi…
Và cái giọng trầm ấm luôn gọi tên nó trìu mến…cũng đang dần tan vào hư vô…
.
.
.
Nó muốn được nghe nữa…
Nhưng, có lẽ chỉ là hy vọng hão thôi…
.
.
.
Thằng nhóc đó…xa nó thật rồi…̀
…
“Tôi thích Yuu”
“H-Hả”
“Tôi rất thích cậu đấy…”
“N-này…?”
“Tôi yêu cậu”
“L-Lavi…?”
“Chỉ như thế thôi, tôi đi nhé.” *cười buồn* *quay đi*
.
.
.
“Này! Khoan đã!”
…
Đi mất rồi…
Thằng nhóc ấy…cũng như “người đó”…
Gọi tên nó…Nói yêu nó…Rồi bỏ đi…
Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
.
.
.
Nó vẫn chưa…nói ra tình cảm của nó mà…
.
.
.
Xin hãy quay lại…
…
“Lavi…đã bị Noah bắt rồi…”
…
Lời nói nghẹn ngào giữa tiếng nấc của một cô gái…
Xuyên thủng trái tim nó…
.
.
.
Nó thấy thế giới chao đảo…
.
.
.
Thằng nhóc kia…
…
“Tránh ra!!!!”
“Kanda! Cậu bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó! Cậu không thể đánh lại chúng đâu!”
“TRÁNH RA!!!!”
“KANDA! BÌNH TĨNH ĐI!”
“TRÁNH RA !!!! TA NÓI TRÁNH RA NGHE KHÔNG!!!!”
…
Nó điên cuồng đạp đổ mọi thứ…
Nó vùng vẫy giữa những vòng tay ngăn cản của đồng đội…
Nó từ chối sự an toàn… Nó muốn lao vào biển lửa…
.
.
.
Vì…thằng nhóc ấy…đang ở trong đó mà…
…
“Lavi…đã chết…”
…
Và cuối cùng, thằng nhóc ấy cũng bỏ nó ra đi…
Cũng như “người đó”…
Thật tàn nhẫn…Thật ác độc…
Nó ôm ghì lấy thân xác đã lạnh ngắt của thằng nhóc đó…
.
.
.
Namida ga tomaranai…
…
.
.
.
“Yuu-chan”
.
.
.
“Yuu-chan”
.
.
.
“Yuu-chan”
.
.
.
“Tôi yêu cậu”
.
.
.
“Đồ ác độc.
Nhà ngươi là đồ ác độc lắm biết không?
…
Vì đã bỏ lại ta trên thế gian này…”
…
Cánh hoa thứ mười ba đã rụng xuống
Và nó sẽ ra đi
Đi về nơi có thằng nhóc đó…
.
.
.
Cho đến giờ nó vẫn không hiểu tại sao nó có thể để thằng nhóc đó gọi tên nó
Và tại sao nó luôn cảm thấy hạnh phúc
Nó không thể hiểu được…
Nhưng nó biết, nó muốn nghe hoài luôn…
Nghe mãi…
Được nghe đến vĩnh hằng…
…
“Gọi tên ta đi…được không?”
.
.
.
“Ta yêu ngươi…rất nhiều…”
~~~Fin~~~