Chủ đề tháng:
Một bức tranh từ admin Pink Idol
link: http://cc4.upanh.com/24.20.31117823.cjj0/avatar.jpg | https://i.servimg.com/u/f45/13/45/93/99/avatar10.jpgViết bất kì cái gì cũng dc, miễn có trong hình : màu hồng, trái tim, mặt cá, cá, ...cái mông ... vân vân...
Lưu ý : Mỗi người chỉ được vote 1 bài duy nhất. Thời hạn vote đến hết ngày 3 tháng 6 sẽ trao giải thưởng.
Vote xong phải vào topic này comment như mẫu sau mới được tính nhé :
Code:
Nick :
Tôi vote cho bài viết của :
Lí do vote :
Bài viết của Midori Mitsuki - Trái tim, màu hồng và con cá :
Tôi mở hàng cho anh Mod đáng kính đây ^^
Hơi nhảm, hơi dở, hỏi tệ... Mong anh thứ lỗi cho trình viết cùi bắp của con Mid này~
Trái tim, màu hồng và con cá…
Ngày…tháng…năm…
Một ngày trời xanh trong, gió hiu hiu, mây lướt nhè nhẹ trên vòm trời cao và rộng, lòng tôi chợt man mác buồn…
Phải vì hôm nay, là ngày tôi được sinh ra…?
…Mà cũng là ngày, tôi mất anh vĩnh xiễn?
*Cười*
*~*o0o*~*
Nhớ hôm nào, tôi và anh còn nắm tay nhau chạy dài trên cánh đồng làng, ừ mà anh chạy nhanh lắm, thoắt cái chẳng thấy bóng anh đâu cả…
Những lần đó, tôi sợ mình phải mất anh…
Ừ thì tôi nhớ, anh bơi giỏi lắm, lặn giỏi lắm, và luôn trêu tôi là đồ không biết bơi, là đồ chết nhát
Máu tự ái nổi lên, nhảy xuống làn nước mà tôi cho là lạnh cắt da cắt thịt, kéo chân anh cho bõ ghét
Nhìn anh chìm dần xuống nước do mất đà, tôi thấy “cái đó” đau nhiều hơn là cảm giác hả hê sung sướng
Những lần đó, tôi sợ mình phải mất anh…
Này, tôi nhớ rằng anh vẽ rất xấu nhỉ, và anh rất sợ màu đỏ, phải không?
“Là màu của máu…Tôi rất sợ…”
Anh đã nói vậy, tôi biết, mà vẫn vô tâm chọc ghẹo anh…
Anh là trẻ tự kỉ, tôi hiểu mà, nên không ngạc nhiên đâu khi thấy anh ướt đẫm cái chất lỏng tanh nồng đó khắp cơ thể…chỉ để chứng tỏ chút cái bản lĩnh cỏn con của mình…
Anh không đau…nhưng tôi sợ…
Những lần đó, tôi sợ mình phải mất anh…
Tôi còn nhớ, anh không chỉ giỏi bơi đâu, anh còn giỏi câu cá nữa…
Và món cá nướng của anh làm tuyệt ngon…
Anh thích cá hồi, còn tôi lại ghét cay ghét đắng, ấy vậy mà anh luôn bắt tôi anh cho bằng được
Tức giận, ném con cá còn nóng hổi vào mặt anh, cao giọng bất cần…
Và tôi thề là tôi đã thấy giọng nước mắt của anh chảy xuống trước khi anh vất con cá xuống và chạy đi…
Tôi nhìn con cá còn bốc khói nghi ngút đã đen sì vì nền đất lạnh…
“Cái đó” sao đau quá….
Làm sao tôi có thể quên được, cái khoảnh khắc khi tôi nắm tay anh bên chiếc băng-ca trắng trong căn phòng ngập úng mùi thuốc sát trùng…
Nước mắt rơm rớm, hỏi sao anh ngu ngốc thế?
Ôi cái lòng tự tôn của cánh đàn ông các anh…chỉ vì nó mà liều mạng vậy ư?
Anh cười buồn ra vẻ hối lỗi, rồi hỏi tôi
“Sao em lại ghét màu hồng nhỉ? Nó rất đẹp, là màu của hạnh phúc mà…
…Tôi luôn ao ước chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau…nhỉ…?”
Mắt mở to, lệ tuôn trào
“Tôi sẽ trả lời anh sau nhé?”
“Ừ”- Rồi anh thiếp ngủ. Tôi bước ra ngoài, nắm chặt lấy ngực áo
“Cái đó”…sao đập mạnh ghê…
Rồi cũng đến sinh nhật tôi, cái ngày mà tôi không bao giờ quên được…
Anh nắm tay tôi, chỉ lên bầu trời.
A, thấy rồi, thấy cái thứ mà anh chỉ tôi rồi…
Một đám mây trôi nhè nhẹ…Giật-Mình…
Sao giống “cái đó” quá?
Anh siết chặt tay tôi, mỉm cười : “ Thấy trái tim của tôi chưa, cô bé?”
Môi như khô, họng như đông đá, lưỡi như hóa thành cát bụi…
Tôi đứng lặng nhìn bóng anh dần xa…thứ nước mặn ồng ộc tuôn trào từ trong khóe mắt…
Đặt tay lên ngực…”Cái đó”…
Vừa đập mạnh…vừa đau….
Tối hôm đó, tôi nghe tin anh tự vận…
Không ai biết lí do, cả tôi cũng không biết…
Tôi như người chết rồi khi nghe cái tin đó, gần như là phát rồ khi người ta liệng cái hộp gỗ chứa xác thân anh vào đống lửa…
Trả anh lại cho tôi! Vẫn chưa trả lời anh mà!
Vẫn chưa cho anh biết cảm xúc của tôi!
Và vẫn gào rú như vậy, trước ngọn lửa đỏ lòm ác độc kia….
……… Đó đã là chuyện của quá khứ… Anh biết không, tôi vẫn ghét ăn cá hồi, vẫn ghét màu hồng đấy, và vẫn chưa hiểu tại sao “cái đó” vẫn còn đập mạnh và đau…mỗi khi nghĩ đến anh…
Biết chứ, anh là đồ đáng ghét. Ghét anh vì bỏ lại tôi một mình nơi đây.
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, cũng là ngày giỗ của anh đấy, vì tôi không thích lấy lịch âm đâu.
Và anh biết chứ, tôi có ăn bánh kem đấy, một cái thật to, thật ngọt, như cái anh đã làm cho tôi vào ngày hôm ấy…
Màu hồng, hình trái tim, và có vắt kem hình cá hồi lên mặt bánh.
Thổi nến, và hình khung ảnh một thằng nhóc đang mỉm cười…
“Ăn với tôi nhé?”
.
.
.
Trên cao, dường như anh đang nhìn về tôi...
Xem thêm : http://www.mbforum.tk/t772-topic#ixzz1w3PSFhA2
Hơi nhảm, hơi dở, hỏi tệ... Mong anh thứ lỗi cho trình viết cùi bắp của con Mid này~
Trái tim, màu hồng và con cá…
Ngày…tháng…năm…
Một ngày trời xanh trong, gió hiu hiu, mây lướt nhè nhẹ trên vòm trời cao và rộng, lòng tôi chợt man mác buồn…
Phải vì hôm nay, là ngày tôi được sinh ra…?
…Mà cũng là ngày, tôi mất anh vĩnh xiễn?
*Cười*
*~*o0o*~*
Nhớ hôm nào, tôi và anh còn nắm tay nhau chạy dài trên cánh đồng làng, ừ mà anh chạy nhanh lắm, thoắt cái chẳng thấy bóng anh đâu cả…
Những lần đó, tôi sợ mình phải mất anh…
Ừ thì tôi nhớ, anh bơi giỏi lắm, lặn giỏi lắm, và luôn trêu tôi là đồ không biết bơi, là đồ chết nhát
Máu tự ái nổi lên, nhảy xuống làn nước mà tôi cho là lạnh cắt da cắt thịt, kéo chân anh cho bõ ghét
Nhìn anh chìm dần xuống nước do mất đà, tôi thấy “cái đó” đau nhiều hơn là cảm giác hả hê sung sướng
Những lần đó, tôi sợ mình phải mất anh…
Này, tôi nhớ rằng anh vẽ rất xấu nhỉ, và anh rất sợ màu đỏ, phải không?
“Là màu của máu…Tôi rất sợ…”
Anh đã nói vậy, tôi biết, mà vẫn vô tâm chọc ghẹo anh…
Anh là trẻ tự kỉ, tôi hiểu mà, nên không ngạc nhiên đâu khi thấy anh ướt đẫm cái chất lỏng tanh nồng đó khắp cơ thể…chỉ để chứng tỏ chút cái bản lĩnh cỏn con của mình…
Anh không đau…nhưng tôi sợ…
Những lần đó, tôi sợ mình phải mất anh…
Tôi còn nhớ, anh không chỉ giỏi bơi đâu, anh còn giỏi câu cá nữa…
Và món cá nướng của anh làm tuyệt ngon…
Anh thích cá hồi, còn tôi lại ghét cay ghét đắng, ấy vậy mà anh luôn bắt tôi anh cho bằng được
Tức giận, ném con cá còn nóng hổi vào mặt anh, cao giọng bất cần…
Và tôi thề là tôi đã thấy giọng nước mắt của anh chảy xuống trước khi anh vất con cá xuống và chạy đi…
Tôi nhìn con cá còn bốc khói nghi ngút đã đen sì vì nền đất lạnh…
“Cái đó” sao đau quá….
Làm sao tôi có thể quên được, cái khoảnh khắc khi tôi nắm tay anh bên chiếc băng-ca trắng trong căn phòng ngập úng mùi thuốc sát trùng…
Nước mắt rơm rớm, hỏi sao anh ngu ngốc thế?
Ôi cái lòng tự tôn của cánh đàn ông các anh…chỉ vì nó mà liều mạng vậy ư?
Anh cười buồn ra vẻ hối lỗi, rồi hỏi tôi
“Sao em lại ghét màu hồng nhỉ? Nó rất đẹp, là màu của hạnh phúc mà…
…Tôi luôn ao ước chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau…nhỉ…?”
Mắt mở to, lệ tuôn trào
“Tôi sẽ trả lời anh sau nhé?”
“Ừ”- Rồi anh thiếp ngủ. Tôi bước ra ngoài, nắm chặt lấy ngực áo
“Cái đó”…sao đập mạnh ghê…
Rồi cũng đến sinh nhật tôi, cái ngày mà tôi không bao giờ quên được…
Anh nắm tay tôi, chỉ lên bầu trời.
A, thấy rồi, thấy cái thứ mà anh chỉ tôi rồi…
Một đám mây trôi nhè nhẹ…Giật-Mình…
Sao giống “cái đó” quá?
Anh siết chặt tay tôi, mỉm cười : “ Thấy trái tim của tôi chưa, cô bé?”
Môi như khô, họng như đông đá, lưỡi như hóa thành cát bụi…
Tôi đứng lặng nhìn bóng anh dần xa…thứ nước mặn ồng ộc tuôn trào từ trong khóe mắt…
Đặt tay lên ngực…”Cái đó”…
Vừa đập mạnh…vừa đau….
Tối hôm đó, tôi nghe tin anh tự vận…
Không ai biết lí do, cả tôi cũng không biết…
Tôi như người chết rồi khi nghe cái tin đó, gần như là phát rồ khi người ta liệng cái hộp gỗ chứa xác thân anh vào đống lửa…
Trả anh lại cho tôi! Vẫn chưa trả lời anh mà!
Vẫn chưa cho anh biết cảm xúc của tôi!
Và vẫn gào rú như vậy, trước ngọn lửa đỏ lòm ác độc kia….
……… Đó đã là chuyện của quá khứ… Anh biết không, tôi vẫn ghét ăn cá hồi, vẫn ghét màu hồng đấy, và vẫn chưa hiểu tại sao “cái đó” vẫn còn đập mạnh và đau…mỗi khi nghĩ đến anh…
Biết chứ, anh là đồ đáng ghét. Ghét anh vì bỏ lại tôi một mình nơi đây.
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, cũng là ngày giỗ của anh đấy, vì tôi không thích lấy lịch âm đâu.
Và anh biết chứ, tôi có ăn bánh kem đấy, một cái thật to, thật ngọt, như cái anh đã làm cho tôi vào ngày hôm ấy…
Màu hồng, hình trái tim, và có vắt kem hình cá hồi lên mặt bánh.
Thổi nến, và hình khung ảnh một thằng nhóc đang mỉm cười…
“Ăn với tôi nhé?”
.
.
.
Trên cao, dường như anh đang nhìn về tôi...
Xem thêm : http://www.mbforum.tk/t772-topic#ixzz1w3PSFhA2
Bài viết của MỹHồ Kumiho :
Tan học, đã chẳng thấy bóng dáng HắcKiếm-chan đâu cả. Ta thở dài, nàng lại trốn ta rồi. Các bạn có hình dung được không? Mấy hôm trước ta đã thấu hiểu câu thành ngữ mà cha ông cụ tở đời đời truyền lại: tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Thì chả là cái vở kịch Cendrillon đó~
HắcKiếm-chan vào vai công chúa của aka đệ nhất hoàng tử Tsubasa Kumiho này~~ *cười bệnh*
Ôi hạnh phúc ơi cuộc đời này~~
Lúc bọn ta khiêu vũ, bộ đầm hoá trang của nàng dài quá khiến nàng giẫm phải và… ố là là ta được lên mặt khi đỡ lấy eo khiến nàng ngã nhào vào lòng ta~~
Tất nhiên có thể trong thâm tâm nàng đang lăm le bổ đôi đầu ta bằng quả chuỳ mới mua hoặc cái máy khoan răng chôm chỉa được từ phòng ý tế, nhưng vì không muốn mất mặt trước hàng ti tỉ con mắt của toàn trường nên nàng đành cắn răng chịu đựng ngoan ngoãn diễn sao cho phù hợp~~
Ôi cha lúc nàng đóng cái điệu bộ liễu yếu đào tơ rơm rớm nước mắt trước mặt ta mà ta cứ muốn chồm lên cướp lấy nụ hôn của nàng ngay tức khắc ấy chứ~~~~
Ôi cha dễ thương không chịu được~~
Và cái đoạn cuối… keke ta đã tự add vào đó một đoạn không có trong kịch bản: kissu~~ *cười bệnh*
Nàh náh nah ta có thể tưởng tượng được rằng điều đó mà xảy ra là thể nào ta lại tan xác pháo rồi dọn ngay hộ khẩu ra văn điển mà nhưng thế thì đã sao chứ?~~
Được hôn lên bờ môi xinh đẹp của nàng thì dù có bị phanh thây ra ta cũng mãn nguyện rồi~~ *cười bệnh*
Thế nhưng mà…
Đúng lúc cao trào nhất…
Điện nó phụt béng cho phát…
Và kết cục là mũi ta bị Thiên-Công-Trường của nàng làm nó phụt ra một vũng máu…
N~Ả~N
Nàh dù biết nàng cố lẩn trốn ta nhưng các bạn đừng lo~ Đây là trường nội trú, và dù cho ta có hai hay hai tỉ giới tính đi chăng nữa thì với ngoại hình hén-sằm đệ nhất *cười tự sướng* này đủ làm loá mắt mấy chục thầy cô để họ an tâm mà xếp ta vào khu kí túc xá nam *cười bệnh* và lại còn cùng phòng với HắcKiếm-chan nữa chứ~~
Các bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không?~ Và có muốn biết không?~
---o0o---
Cũng khá muộn, nàng đã về phòng trước ta. Như mọi khi, nàng vứt phăng cái áo khoác xuống sàn mà mở 2 cái cúc cổ để lộ nước da tuyệt mĩ của nàng đã bao lần khiến ta phát điên~~ (Trời nóng quá~ Các bạn thông cảm và cấm nghĩ linh tinh nah~~)
Bàn học của ta ngay cạnh của nàng, dù nàng có muốn trốn tránh cũng chẳng được~ Không làm bài là gút-bai đời như chơi một khi bạn đã đặt chân vào cái địa ngục trần gian này. Và đúng như ta dự đoán, nàng đã thấy thứ ta để trên bàn nàng.
- Tôi đã bảo cậu đừng có làm mấy trò này nữa rồi mà.
Nàng bắt đầu hành hạ đôi tai và bộ não đáng thương ngàn đời phải nge cải lương chán phèo của ta.
- Sẽ không có ích gì đâu.
Ôi cha lời nói như mũi dao chọc trẳng vào tim~~ Nhưng chớ lo, ta vẫn chưa die nàh~
- Tôi có làm gì đâu mà cậu nói dữ vậy?~
Ta đáp, và thế là nàng bắt đầu đứng phắt dậy, giơ nó ra trước mặt ta mà nói như hét:
- Còn gì nữa?? Thế cái thiệp hình trái tim này là sao hả?? Tôi đã bảo là dù cậu có dùng mọi thủ đoạn gì cũng không thể khiến tôi bị lay chuyển được đâu!! Đừng nghĩ hôm nay 14/2 mà tôi sẽ bỏ qua thứ này mà không ngần ngại tặng cậu tấm vé xuống uống trà với Diêm Vương đấy!!
Đúng như ta nghĩ~ Nàng trúng kế rồi~
- Huh?~ Thiệp gì mà thiệp chứ?~ Chỉ là bài tập cắt dán hôm nay của tôi thôi mà~
Ta giả bộ không biết gì, nói rồi nàng mới nhìn xuống cái đang cầm trên tay. Nó không chỉ có màu hồng mà còn có một đôi mắt xanh xanh đen đen trông lấp lánh như thật, mà nếu xoay ngược cái thứ mà nàng bảo là thiệp trái tim thì nó sẽ thành một miếng giấy hình con cá.
- Àh… Tôi…
Nàng đặt phịch nó xuống bàn rồi ngoay phắt mặt đi. Ôi cha ta vẫn có thể nhìn thấy bộ mặt thoáng chút ngượng ngùng bối rồi vốn cực cực kì dễ thương của nàng mà~~ Tất nhiên ta có thể ngồi đó mà ngắm nó cả tối cho sáng mai ngủ gật trong giờ rồi bị bà giáo viên khó tính đánh toẹt cái tên vài sổ ghi đầu bài cũng được, nhưng kế hoạch của ta đâu chỉ có thế chứ~~
- Nhưng nếu như… cậu thực sự muốn nó là một tấm thiệp…
Ta đứng lên khỏi chiếc ghế và bắt đầu mon men sán lại gần nàng. Ối cha dù nàng có lùi ra phía sau để trốn tránh đi chăng nữa thì nàng có biết phía sau lưng nàng chỉ có duy nhất một bức tường chán ngắt không vậy?~
- Ai muốn?
Nàng đáp lại ta thật nghiêm nghị, và ta chỉ phì cười, vì giờ lưng nàng đã áp sát bức tường kia rồi~ Khẽ nâng cằm nàng, vuốt nhẹ lên bờ môi mềm mại xinh đẹp của nàng, ta tiếp tục màn thuyết trình hùng biện còn dang dở:
- Nếu như cậu thực sự muốn nó là một tấm thiệp… thì cậu có muốn nghe nội dung trước khi tôi đặt bút viết lên và trao nó cho cậu không?~
Ta vừa dứt câu, nàng đã trả lời dứt khoát một cách nhanh chóng không do dự:
- Không.
Và thế là ta lại cười. Giờ ta đã hiểu lại sao ta yêu nàng nhiều đến thế~~
Ta nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên, liếm nhẹ lên nước da trắng ngần của nàng, khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ, và thì thầm:
- Ta yêu nàng~
Ta tiếp tục tặng nàng một nụ hôn nữa, lên môi. Cảm giác được áp môi mình lên hai bờ môi ửng hồng tuyệt đẹp của nàng, làm sao trên thế giới này có đủ ca từ có thể diễn tả hết sự tuyệt vời của nó?~~ Ta đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong, và từ từ tận hưởng mùi vị ngọt ngào lan toả đến tận đầu lưỡi không thể cưỡng lại ấy~ Mắt nàng nhắm nghiền, gò má bắt đầu ửng đỏ, có vẻ như nàng đang khó thở?~ Nghĩ đoạn, ta liền rời môi mình khỏi hai bờ môi xinh đẹp đầy quyến rũ của nàng, mắt đối thẳng với mắt nàng mà rằng:
- Cảm giác thấy sao?~
Hình như nàng vẫn còn chưa thở đều được, đến độ nói mãi mới được một câu:
- Biến thái… bựa nhân…
Ta lại cười thầm trong miệng. Nàng thật dễ thương quá mà~
- Ta biết chứ~ Nhưng dù cho có là như thế, thì kẻ ngốc này cũng sẽ chỉ là của riêng nàng mà thôi~
Ta siết chặt và hôn nàng thật sâu. Ta ôm ghì cơ thể lạnh giá của nàng trong vòng tay, mà nói thật nhỏ:
- Và nàng cũng chỉ là của riêng ta~
Sáng hôm sau, ta tự rước xác mình đến lớp trong bộ dạng thảm-của-thảm bông băng thuốc đỏ từ đầu đến chân.
Rút ra được một kinh nghiệm:
Để hôn được HắcKiếm-chan trong tình trạng tỉnh táo mà thân xác ta còn nguyên vẹn là điều không tưởng.
--o0o—
Cho đến giờ tấm thiệp trái tim con cá hồng thắm ấy ta thấy nàng vẫn còn giữ. Nàng kẹp nó trong cuốn sổ nhật kí mà nàng vẫn cất rất cẩn thận. Ta biết mà~ Con cá bé nhỏ ấy, với đôi mắt to tròn thật thơ mộng ấy, đã chất chưa bao lời tâm tư yêu thương ta dành đến nàng~
Chắc nàng cũng nhận ra lần đó ta cố tình nói dối rồi~ Việc ta bảo con cá là bài tập cắt dán ấy~ Nhưng chắc nàng không vứt cho nó hạ cánh an-toàn xuống chiếc thùng rác để chuẩn bị đi đổ ra bãi rác công cộng, là vì cách ta đã dày công làm nó phải không?~ Để tìm được sắc hồng thắm tươi đẹp nhất và cắt sao cho hình trái tim thật tròn, thật căng và thật thơ mộng là điều không hề đơn giản~ Nàng biết mà phải không?~~
HắcKiếm-chan~~
Ta yêu nàng nhiều lắm~~
Xem thêm : http://www.mbforum.tk/t772-topic#ixzz1w3PkzION
Thì chả là cái vở kịch Cendrillon đó~
HắcKiếm-chan vào vai công chúa của aka đệ nhất hoàng tử Tsubasa Kumiho này~~ *cười bệnh*
Ôi hạnh phúc ơi cuộc đời này~~
Lúc bọn ta khiêu vũ, bộ đầm hoá trang của nàng dài quá khiến nàng giẫm phải và… ố là là ta được lên mặt khi đỡ lấy eo khiến nàng ngã nhào vào lòng ta~~
Tất nhiên có thể trong thâm tâm nàng đang lăm le bổ đôi đầu ta bằng quả chuỳ mới mua hoặc cái máy khoan răng chôm chỉa được từ phòng ý tế, nhưng vì không muốn mất mặt trước hàng ti tỉ con mắt của toàn trường nên nàng đành cắn răng chịu đựng ngoan ngoãn diễn sao cho phù hợp~~
Ôi cha lúc nàng đóng cái điệu bộ liễu yếu đào tơ rơm rớm nước mắt trước mặt ta mà ta cứ muốn chồm lên cướp lấy nụ hôn của nàng ngay tức khắc ấy chứ~~~~
Ôi cha dễ thương không chịu được~~
Và cái đoạn cuối… keke ta đã tự add vào đó một đoạn không có trong kịch bản: kissu~~ *cười bệnh*
Nàh náh nah ta có thể tưởng tượng được rằng điều đó mà xảy ra là thể nào ta lại tan xác pháo rồi dọn ngay hộ khẩu ra văn điển mà nhưng thế thì đã sao chứ?~~
Được hôn lên bờ môi xinh đẹp của nàng thì dù có bị phanh thây ra ta cũng mãn nguyện rồi~~ *cười bệnh*
Thế nhưng mà…
Đúng lúc cao trào nhất…
Điện nó phụt béng cho phát…
Và kết cục là mũi ta bị Thiên-Công-Trường của nàng làm nó phụt ra một vũng máu…
N~Ả~N
Nàh dù biết nàng cố lẩn trốn ta nhưng các bạn đừng lo~ Đây là trường nội trú, và dù cho ta có hai hay hai tỉ giới tính đi chăng nữa thì với ngoại hình hén-sằm đệ nhất *cười tự sướng* này đủ làm loá mắt mấy chục thầy cô để họ an tâm mà xếp ta vào khu kí túc xá nam *cười bệnh* và lại còn cùng phòng với HắcKiếm-chan nữa chứ~~
Các bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không?~ Và có muốn biết không?~
---o0o---
Cũng khá muộn, nàng đã về phòng trước ta. Như mọi khi, nàng vứt phăng cái áo khoác xuống sàn mà mở 2 cái cúc cổ để lộ nước da tuyệt mĩ của nàng đã bao lần khiến ta phát điên~~ (Trời nóng quá~ Các bạn thông cảm và cấm nghĩ linh tinh nah~~)
Bàn học của ta ngay cạnh của nàng, dù nàng có muốn trốn tránh cũng chẳng được~ Không làm bài là gút-bai đời như chơi một khi bạn đã đặt chân vào cái địa ngục trần gian này. Và đúng như ta dự đoán, nàng đã thấy thứ ta để trên bàn nàng.
- Tôi đã bảo cậu đừng có làm mấy trò này nữa rồi mà.
Nàng bắt đầu hành hạ đôi tai và bộ não đáng thương ngàn đời phải nge cải lương chán phèo của ta.
- Sẽ không có ích gì đâu.
Ôi cha lời nói như mũi dao chọc trẳng vào tim~~ Nhưng chớ lo, ta vẫn chưa die nàh~
- Tôi có làm gì đâu mà cậu nói dữ vậy?~
Ta đáp, và thế là nàng bắt đầu đứng phắt dậy, giơ nó ra trước mặt ta mà nói như hét:
- Còn gì nữa?? Thế cái thiệp hình trái tim này là sao hả?? Tôi đã bảo là dù cậu có dùng mọi thủ đoạn gì cũng không thể khiến tôi bị lay chuyển được đâu!! Đừng nghĩ hôm nay 14/2 mà tôi sẽ bỏ qua thứ này mà không ngần ngại tặng cậu tấm vé xuống uống trà với Diêm Vương đấy!!
Đúng như ta nghĩ~ Nàng trúng kế rồi~
- Huh?~ Thiệp gì mà thiệp chứ?~ Chỉ là bài tập cắt dán hôm nay của tôi thôi mà~
Ta giả bộ không biết gì, nói rồi nàng mới nhìn xuống cái đang cầm trên tay. Nó không chỉ có màu hồng mà còn có một đôi mắt xanh xanh đen đen trông lấp lánh như thật, mà nếu xoay ngược cái thứ mà nàng bảo là thiệp trái tim thì nó sẽ thành một miếng giấy hình con cá.
- Àh… Tôi…
Nàng đặt phịch nó xuống bàn rồi ngoay phắt mặt đi. Ôi cha ta vẫn có thể nhìn thấy bộ mặt thoáng chút ngượng ngùng bối rồi vốn cực cực kì dễ thương của nàng mà~~ Tất nhiên ta có thể ngồi đó mà ngắm nó cả tối cho sáng mai ngủ gật trong giờ rồi bị bà giáo viên khó tính đánh toẹt cái tên vài sổ ghi đầu bài cũng được, nhưng kế hoạch của ta đâu chỉ có thế chứ~~
- Nhưng nếu như… cậu thực sự muốn nó là một tấm thiệp…
Ta đứng lên khỏi chiếc ghế và bắt đầu mon men sán lại gần nàng. Ối cha dù nàng có lùi ra phía sau để trốn tránh đi chăng nữa thì nàng có biết phía sau lưng nàng chỉ có duy nhất một bức tường chán ngắt không vậy?~
- Ai muốn?
Nàng đáp lại ta thật nghiêm nghị, và ta chỉ phì cười, vì giờ lưng nàng đã áp sát bức tường kia rồi~ Khẽ nâng cằm nàng, vuốt nhẹ lên bờ môi mềm mại xinh đẹp của nàng, ta tiếp tục màn thuyết trình hùng biện còn dang dở:
- Nếu như cậu thực sự muốn nó là một tấm thiệp… thì cậu có muốn nghe nội dung trước khi tôi đặt bút viết lên và trao nó cho cậu không?~
Ta vừa dứt câu, nàng đã trả lời dứt khoát một cách nhanh chóng không do dự:
- Không.
Và thế là ta lại cười. Giờ ta đã hiểu lại sao ta yêu nàng nhiều đến thế~~
Ta nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên, liếm nhẹ lên nước da trắng ngần của nàng, khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ, và thì thầm:
- Ta yêu nàng~
Ta tiếp tục tặng nàng một nụ hôn nữa, lên môi. Cảm giác được áp môi mình lên hai bờ môi ửng hồng tuyệt đẹp của nàng, làm sao trên thế giới này có đủ ca từ có thể diễn tả hết sự tuyệt vời của nó?~~ Ta đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong, và từ từ tận hưởng mùi vị ngọt ngào lan toả đến tận đầu lưỡi không thể cưỡng lại ấy~ Mắt nàng nhắm nghiền, gò má bắt đầu ửng đỏ, có vẻ như nàng đang khó thở?~ Nghĩ đoạn, ta liền rời môi mình khỏi hai bờ môi xinh đẹp đầy quyến rũ của nàng, mắt đối thẳng với mắt nàng mà rằng:
- Cảm giác thấy sao?~
Hình như nàng vẫn còn chưa thở đều được, đến độ nói mãi mới được một câu:
- Biến thái… bựa nhân…
Ta lại cười thầm trong miệng. Nàng thật dễ thương quá mà~
- Ta biết chứ~ Nhưng dù cho có là như thế, thì kẻ ngốc này cũng sẽ chỉ là của riêng nàng mà thôi~
Ta siết chặt và hôn nàng thật sâu. Ta ôm ghì cơ thể lạnh giá của nàng trong vòng tay, mà nói thật nhỏ:
- Và nàng cũng chỉ là của riêng ta~
Sáng hôm sau, ta tự rước xác mình đến lớp trong bộ dạng thảm-của-thảm bông băng thuốc đỏ từ đầu đến chân.
Rút ra được một kinh nghiệm:
Để hôn được HắcKiếm-chan trong tình trạng tỉnh táo mà thân xác ta còn nguyên vẹn là điều không tưởng.
--o0o—
Cho đến giờ tấm thiệp trái tim con cá hồng thắm ấy ta thấy nàng vẫn còn giữ. Nàng kẹp nó trong cuốn sổ nhật kí mà nàng vẫn cất rất cẩn thận. Ta biết mà~ Con cá bé nhỏ ấy, với đôi mắt to tròn thật thơ mộng ấy, đã chất chưa bao lời tâm tư yêu thương ta dành đến nàng~
Chắc nàng cũng nhận ra lần đó ta cố tình nói dối rồi~ Việc ta bảo con cá là bài tập cắt dán ấy~ Nhưng chắc nàng không vứt cho nó hạ cánh an-toàn xuống chiếc thùng rác để chuẩn bị đi đổ ra bãi rác công cộng, là vì cách ta đã dày công làm nó phải không?~ Để tìm được sắc hồng thắm tươi đẹp nhất và cắt sao cho hình trái tim thật tròn, thật căng và thật thơ mộng là điều không hề đơn giản~ Nàng biết mà phải không?~~
HắcKiếm-chan~~
Ta yêu nàng nhiều lắm~~
Xem thêm : http://www.mbforum.tk/t772-topic#ixzz1w3PkzION
Bài viết của izumi_ishiharu1998 :
Tôi muốn được nhìn thấy…
Bóng dáng nhỏ nhắn mặt một bộ đầm hồng ,có in hình trái tim ngay ngực áo rất dễ
thương…
Tôi muốn được nhìn thấy…
Bóng dáng ấy ngày ngày lại mang đến cho tôi dĩa bánh manju hình con cá thơm ngọt
lịm…
Được không…?
__________________________________
Ba tôi cầm khẩu súng ,tra đạn vào trong đó ,tối nay ông lại “thi hành công việc” của mình.
Phải !Ba tôi là một SÁT THỦ ,tôi không đùa đâu ,đây là hoàn toàn là chuyện cơ mật của gia đình tôi…
Có lẽ bây giờ không phải là gia đình nữa rồi ,mẹ tôi đã vĩnh viễn ra đi khi biết được cái điều “cơ mật” ấy .
Tôi nhớ ,lúc ấy ,mẹ tôi rất thanh thản, bà còn kịp nói với ba tôi : “Em yêu anh và con nhiều lắm ,hãy chăm sóc nó cho tốt…!” ,và nở một nụ cười mà đối với tôi là đẹp nhất trên thế gian này .Ba tôi thì ngược lại ,lạnh lùng và nhẫn tâm ,tay nắm chặt khẩu súng còn phả khói .Tôi không biết lúc ấy ông nghĩ gì ,ông có hối hận không ? Hay đối với ông ,việc giết mẹ tôi cũng thật bình thường và dễ dàng như đối với những “mục tiêu” trước .Tất cả điều ấy ,tôi không biết ,vì ba tôi thật khó nắm bắt !
Tôi không thù hận ba ,cũng chẳng thương và cảm thông cho ông ,tôi đối với ông chỉ ở khoảng cách lưng lửng ,không bất hiếu mà cũng chẳng kính yêu .Cuộc đời này với tôi thật vô vị .Còn cái cảm giác khi nhìn mẹ chết dưới tay ông,tôi không muốn nhắc tới…
Lúc đó tôi vừa tròn 8 tuổi .
Và một điều cho đến giờ tôi vẫn không hiểu : Tại sao tôi có thể chấp nhận được việc mình có một người cha sát thủ .Hay chính điều đó cũng vô hình biến tôi thành một người như ông ấy ….?
______________________________________
Sau biến cố kinh hoàng đó vài năm ,chúng tôi chuyển tới sống ở vùng ngoại ô .Nhưng ba tôi thì vẫn không bỏ được nghề .
Cách đây được độ một tuần thì cũng có thêm một gia đình chuyển tới .Khác một trời một vực với nhà tôi ,nhà đó sống khá chật vật và eo hẹp ,còn bên tôi thì cực kì giàu có và chẳng thiếu thốn thứ gì .Khác cái nữa là dù hơi nghèo ,nhưng nhà đó rất yêu thương và quan tâm tới nhau ,còn bên tôi thì...
-Con lại nghĩ vẩn vơ gì thế !-Ba tôi hỏi ,kéo tôi về với thực cảnh ,đôi mắt vẫn dán chặt vào khẩu súng cầm trên tay .
Tôi ngếch mặt lên nhìn ông ,khẽ nâng gọng kính ,lạnh lùng đáp :
-Con chẳng nghĩ gì cả !
Tôi bây giờ đã 14 tuổi ,đã trưởng thành và chững chạc hơn xưa .
Ông cũng quay lại nhìn tôi, đôi lông mày mảnh hơi nhướn lên ,nhưng chỉ trong tích tắc rồi hạ xuống ngay.
-Con như vậy là tốt ,một sát thủ đích thực không được suy nghĩ vẩn vơ đâu!
-Ai bảo với ba là con sẽ trở thành sát thủ ? -Tôi hơi gằng giọng.
Giờ thì ông nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà nói ,rõ ràng:
-Không ai bảo với ta cả ,nhưng chắc chắn con sẽ như vậy thôi !
Và ông quay lưng bỏ đi ,để mình tôi đứng chôn chân trong căn phòng vắng lặng ,tôi chỉ sực tỉnh khi nghe giọng nói vọng lại của ông :
-Con cứ ăn tối trước đi ,không cần chờ ta ,đêm nay ta về trễ lắm.
Tôi cũng nói lớn :
-Vâng ,còn ba thì nhớ giặt giũ quần áo mình cho sạch sẽ rồi hãy đi ngủ ,con không chịu được mùi máu tanh tưởi như hôm trước nữa đâu !
-Biết rồi con trai !-Ông đáp và sau đó thì tôi nghe tiếng cửa đóng lại .
“Con trai” ư ?
Có đúng không đấy ?
______________________________________
Tôi rảo bước trên con đường nhựa .Tiết trời đang vào thu ,lại ngay lúc chiều nên không khí rất thoáng đãng và dễ chịu .Đi mãi ,đi mãi ,rốt cục tôi cũng về tới nhà mình ,lúc tôi định mở cổng vào nhà thì bất chợt ,một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :
-À, anh ơi !
Tôi quay lại ,trước mặt tôi hiện giờ là một cô bé cỡ ít hơn tôi vài tuổi ,tóc đen xõa dài ngang vai ,đôi mắt xanh sapphire trong veo như nước biển ,đẹp đến lạ kì ,cô mặc một chiếc đầm màu hồng phấn ,trên ngực áo có một trái tim to đùng ,có sắc hồng đậm hơn .Toàn bộ những điều trên quá đủ để tôi khẳng định :Cô bé này thật xinh xắn và dễ thương
-Gì vậy em ?- Tôi hỏi ,nhằm để thôi ngay việc đang nghĩ ngợi về cô bé.
-Nhà em mới chuyển tới đây ,mẹ bảo em mang ít bánh manju sang làm quen với gia đình anh ,coi như biết thêm hàng xóm ạ !- Cô bé lễ phép đáp .
-Thường thì anh thấy để làm quen người ta hay biếu bánh gạo mà !- Tôi nói ,và rồi mới nhận ra đó là một câu nói vô duyên hết sức ,người ta có lòng đem qua rồi mà còn đòi hỏi nữa ,thôi rồi ,cô nàng này chắc sẽ nổi giận đùng đùng cho coi.
Nhưng ,trái với phỏng đoán của tôi ,cô bé ấy chỉ cười nhẹ và đáp :
-Tại bánh manju là đặc sản quê em mà ,với lại biếu bánh gạo thì truyền thống quá rồi ,nhà em làm vầy cho nó mới lạ tí !- Rồi cô bé cười híp mắt .
Tôi thở phào ,cô bé này không nóng tính như tôi nghĩ ,trái lại còn rất hiền và dễ thương .Bất chợt ,một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi .Tôi khẽ cười ,ngước mặt lên nói với em:
-Kể từ ngày mai ,cứ rảnh là em tới nhà anh chơi nhé !
-Ủa ,được không anh ,em thấy nhà anh kín cổng cao tường quá ,hổng dám vô.
Có gì đâu mà sợ ,cứ bấm chuông ,cửa sẽ tự mở để em vào ,thế nhé !-Tôi nói và… cầm lấy dĩa bánh ,thản nhiên bước vào nhà ,mặc cho cô bé mới quen gọi í ới phía sau .
-Anh ơi ,anh tên gì vậy ?- Cô bé nói vọng lại .
-Yoshiki !-Tôi đáp.
-Còn em tên là Hina ,nhớ nha ,là Hina đó !
Ừ ,Hina ,tôi sẽ nhớ ,nhớ nhiều !
________________________________________
3 năm sau…
-Anh Isaac ,ăn nè !-Hina đút vào miệng tôi một miếng bánh manju hình con cá .
-Ừm ,em ngày càng lên tay đấy ,ngon lắm .
Tôi giờ đã 17 tuổi ,em 16 .Việc em xuất hiện ở một nơi cô tịch và ảm đạm như thế này đã làm tôi hạnh phúc hơn ,nên chuyện tình yêu nảy sinh cũng là lẽ đương nhiên thôi .Chúng tôi đã trở thành một đôi .Ba tôi thì vẫn thế ,vẫn làm nghề sát thủ ,và cũng ậm ừ chấp nhận luôn việc “con trai” mình có bạn gái .Tất nhiên ,tôi không dại đến nỗi mà đi nói cho Hina biết bí mật này !
Chúng tôi học chung trường,chung lớp ,chung một con đường về ,chung một khu phố .Tôi với em như hình với bóng ,mãi không tách rời .Hina luôn làm tôi vui .Chỉ cần thấy cô ấy xuất hiện ,mặc một bộ đầm hồng có hình trái tim trước ngực ,tay lễ mễ bưng dĩa bánh manju hình con cá thơm phức sang nhà tôi là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
…
Có một lần ,tôi hỏi em:
Sao em hay làm manju hình con cá mà không làm hình gì khác ?
-Vì anh Yoshiki thích !
-Sao em hay mặc đầm hồng có hình trái tim mà không mặc kiểu đầm khác ?
-Vì anh Yoshiki thích!
-Em không thay đổi à ?
-Không ,mẹ em may cho em tới …10 chiếc đầm kiểu này lận !
-Sao em biết anh thích như vậy ?
-Vì em thấy anh luôn cười mỗi khi nhìn em như thế !
Tôi cười ,như để minh chứng cho điều em vừa nói ,đưa tay xoa đầu em :
-Ừ ,anh rất thích khi nhìn em như vậy !
Em cũng cười theo ,nụ cười ngây ngô và dễ thương đến lạ kì …
Nhưng lúc ấy ,tôi đâu ngờ là có ngày mình không còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa !
________________________________
Ba tôi cầm khẩu súng ,tra đạn vào trong đó ,tối nay ông lại “thi hành công việc” của mình.
-Hôm nay ba giải quyết một vụ khá nhàn nên sẽ về sớm !
-Con không quan tâm !-Tôi thờ ơ đáp .
Ba tôi nhún vai :
-Tùy con !-Và tôi lại nghe tiếng cửa đóng lại .
Lúc đó là 9h…
Tôi đi ngủ ,trong giấc ngủ ấy ,tôi nghe thấy một tiếng gì đó rất lớn ,như tiếng súng nổ .Chuyện này cũng thường thôi ,tôi hay bị như thế ,có lẽ đó là tiếng bóp cò súng của ba tôi …
______________________________
Hôm nay là chủ nhật ,nhưng mãi mà tôi vẫn không thấy em qua chơi như mọi khi .Lấy làm lạ ,tôi chạy sang nhà em .Ở bên đó có khá nhiều người ,cảnh sát ,xe cứu thương .Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng tôi .Và…
-Có chuyện gì ở đây vậy ạ ?-Tôi hỏi một anh cảnh sát.
-Toàn bộ thành viên trong ngôi nhà này đã bị sát hại một cách bí ẩn tối hôm qua ,bây giờ chúng tôi đang kiểm tra khám xét hiện trường!
Cái gì? Sát hại ?Một cách bí ẩn? Toàn bộ thành viên? Vậy có nghĩa là…là…
Tôi xông thẳng vào trong nhà ,xé toạc hàng rào ngăn cách bằng giấy xung quanh ,mặc cho sự ngăn cản của những người cảnh sát .
Một căn phòng sơn màu hồng ,tất cả mọi đồ vật đều màu hồng .Và trên chiếc giường hồng ,một bóng người nhỏ nằm bất động bên vũng máu …
Là…Hina
Là…ba tôi đã làm việc này !
Chính ông!!!
__________________________
Sau vụ án mạng đó ,ba tôi bị bắt giữ .Tôi không biết tại sao ông lại bị bắt dễ dàng đến như vậy .Ông chịu mức án chung thân ,đó là người ta đã rất nhân nhượng khi hạ mức án tử hình .
Còn tôi ,tôi vẫn sống trong ngôi nhà đó,lâu lâu bị hồn ma của những người cha tôi giết đến “làm phiền” .Về phần cái cảm giác khi biết cả gia đình Hina bị chết dưới tay ông ,tôi cũng không muốn nhắc tới .
__________________________
Tôi muốn được nhìn thấy…
Bóng dáng nhỏ nhắn mặt một bộ đầm hồng ,có in hình trái tim ngay ngực áo rất dễ
thương…
Tôi muốn được nhìn thấy…
Bóng dáng ấy ngày ngày lại mang đến cho tôi dĩa bánh manju hình con cá thơm ngọt
lịm…
Được không…?
Được !
…
End.
Xem thêm : http://www.mbforum.tk/t772-topic#ixzz1w3Q33MPT
Bóng dáng nhỏ nhắn mặt một bộ đầm hồng ,có in hình trái tim ngay ngực áo rất dễ
thương…
Tôi muốn được nhìn thấy…
Bóng dáng ấy ngày ngày lại mang đến cho tôi dĩa bánh manju hình con cá thơm ngọt
lịm…
Được không…?
__________________________________
Ba tôi cầm khẩu súng ,tra đạn vào trong đó ,tối nay ông lại “thi hành công việc” của mình.
Phải !Ba tôi là một SÁT THỦ ,tôi không đùa đâu ,đây là hoàn toàn là chuyện cơ mật của gia đình tôi…
Có lẽ bây giờ không phải là gia đình nữa rồi ,mẹ tôi đã vĩnh viễn ra đi khi biết được cái điều “cơ mật” ấy .
Tôi nhớ ,lúc ấy ,mẹ tôi rất thanh thản, bà còn kịp nói với ba tôi : “Em yêu anh và con nhiều lắm ,hãy chăm sóc nó cho tốt…!” ,và nở một nụ cười mà đối với tôi là đẹp nhất trên thế gian này .Ba tôi thì ngược lại ,lạnh lùng và nhẫn tâm ,tay nắm chặt khẩu súng còn phả khói .Tôi không biết lúc ấy ông nghĩ gì ,ông có hối hận không ? Hay đối với ông ,việc giết mẹ tôi cũng thật bình thường và dễ dàng như đối với những “mục tiêu” trước .Tất cả điều ấy ,tôi không biết ,vì ba tôi thật khó nắm bắt !
Tôi không thù hận ba ,cũng chẳng thương và cảm thông cho ông ,tôi đối với ông chỉ ở khoảng cách lưng lửng ,không bất hiếu mà cũng chẳng kính yêu .Cuộc đời này với tôi thật vô vị .Còn cái cảm giác khi nhìn mẹ chết dưới tay ông,tôi không muốn nhắc tới…
Lúc đó tôi vừa tròn 8 tuổi .
Và một điều cho đến giờ tôi vẫn không hiểu : Tại sao tôi có thể chấp nhận được việc mình có một người cha sát thủ .Hay chính điều đó cũng vô hình biến tôi thành một người như ông ấy ….?
______________________________________
Sau biến cố kinh hoàng đó vài năm ,chúng tôi chuyển tới sống ở vùng ngoại ô .Nhưng ba tôi thì vẫn không bỏ được nghề .
Cách đây được độ một tuần thì cũng có thêm một gia đình chuyển tới .Khác một trời một vực với nhà tôi ,nhà đó sống khá chật vật và eo hẹp ,còn bên tôi thì cực kì giàu có và chẳng thiếu thốn thứ gì .Khác cái nữa là dù hơi nghèo ,nhưng nhà đó rất yêu thương và quan tâm tới nhau ,còn bên tôi thì...
-Con lại nghĩ vẩn vơ gì thế !-Ba tôi hỏi ,kéo tôi về với thực cảnh ,đôi mắt vẫn dán chặt vào khẩu súng cầm trên tay .
Tôi ngếch mặt lên nhìn ông ,khẽ nâng gọng kính ,lạnh lùng đáp :
-Con chẳng nghĩ gì cả !
Tôi bây giờ đã 14 tuổi ,đã trưởng thành và chững chạc hơn xưa .
Ông cũng quay lại nhìn tôi, đôi lông mày mảnh hơi nhướn lên ,nhưng chỉ trong tích tắc rồi hạ xuống ngay.
-Con như vậy là tốt ,một sát thủ đích thực không được suy nghĩ vẩn vơ đâu!
-Ai bảo với ba là con sẽ trở thành sát thủ ? -Tôi hơi gằng giọng.
Giờ thì ông nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà nói ,rõ ràng:
-Không ai bảo với ta cả ,nhưng chắc chắn con sẽ như vậy thôi !
Và ông quay lưng bỏ đi ,để mình tôi đứng chôn chân trong căn phòng vắng lặng ,tôi chỉ sực tỉnh khi nghe giọng nói vọng lại của ông :
-Con cứ ăn tối trước đi ,không cần chờ ta ,đêm nay ta về trễ lắm.
Tôi cũng nói lớn :
-Vâng ,còn ba thì nhớ giặt giũ quần áo mình cho sạch sẽ rồi hãy đi ngủ ,con không chịu được mùi máu tanh tưởi như hôm trước nữa đâu !
-Biết rồi con trai !-Ông đáp và sau đó thì tôi nghe tiếng cửa đóng lại .
“Con trai” ư ?
Có đúng không đấy ?
______________________________________
Tôi rảo bước trên con đường nhựa .Tiết trời đang vào thu ,lại ngay lúc chiều nên không khí rất thoáng đãng và dễ chịu .Đi mãi ,đi mãi ,rốt cục tôi cũng về tới nhà mình ,lúc tôi định mở cổng vào nhà thì bất chợt ,một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :
-À, anh ơi !
Tôi quay lại ,trước mặt tôi hiện giờ là một cô bé cỡ ít hơn tôi vài tuổi ,tóc đen xõa dài ngang vai ,đôi mắt xanh sapphire trong veo như nước biển ,đẹp đến lạ kì ,cô mặc một chiếc đầm màu hồng phấn ,trên ngực áo có một trái tim to đùng ,có sắc hồng đậm hơn .Toàn bộ những điều trên quá đủ để tôi khẳng định :Cô bé này thật xinh xắn và dễ thương
-Gì vậy em ?- Tôi hỏi ,nhằm để thôi ngay việc đang nghĩ ngợi về cô bé.
-Nhà em mới chuyển tới đây ,mẹ bảo em mang ít bánh manju sang làm quen với gia đình anh ,coi như biết thêm hàng xóm ạ !- Cô bé lễ phép đáp .
-Thường thì anh thấy để làm quen người ta hay biếu bánh gạo mà !- Tôi nói ,và rồi mới nhận ra đó là một câu nói vô duyên hết sức ,người ta có lòng đem qua rồi mà còn đòi hỏi nữa ,thôi rồi ,cô nàng này chắc sẽ nổi giận đùng đùng cho coi.
Nhưng ,trái với phỏng đoán của tôi ,cô bé ấy chỉ cười nhẹ và đáp :
-Tại bánh manju là đặc sản quê em mà ,với lại biếu bánh gạo thì truyền thống quá rồi ,nhà em làm vầy cho nó mới lạ tí !- Rồi cô bé cười híp mắt .
Tôi thở phào ,cô bé này không nóng tính như tôi nghĩ ,trái lại còn rất hiền và dễ thương .Bất chợt ,một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi .Tôi khẽ cười ,ngước mặt lên nói với em:
-Kể từ ngày mai ,cứ rảnh là em tới nhà anh chơi nhé !
-Ủa ,được không anh ,em thấy nhà anh kín cổng cao tường quá ,hổng dám vô.
Có gì đâu mà sợ ,cứ bấm chuông ,cửa sẽ tự mở để em vào ,thế nhé !-Tôi nói và… cầm lấy dĩa bánh ,thản nhiên bước vào nhà ,mặc cho cô bé mới quen gọi í ới phía sau .
-Anh ơi ,anh tên gì vậy ?- Cô bé nói vọng lại .
-Yoshiki !-Tôi đáp.
-Còn em tên là Hina ,nhớ nha ,là Hina đó !
Ừ ,Hina ,tôi sẽ nhớ ,nhớ nhiều !
________________________________________
3 năm sau…
-Anh Isaac ,ăn nè !-Hina đút vào miệng tôi một miếng bánh manju hình con cá .
-Ừm ,em ngày càng lên tay đấy ,ngon lắm .
Tôi giờ đã 17 tuổi ,em 16 .Việc em xuất hiện ở một nơi cô tịch và ảm đạm như thế này đã làm tôi hạnh phúc hơn ,nên chuyện tình yêu nảy sinh cũng là lẽ đương nhiên thôi .Chúng tôi đã trở thành một đôi .Ba tôi thì vẫn thế ,vẫn làm nghề sát thủ ,và cũng ậm ừ chấp nhận luôn việc “con trai” mình có bạn gái .Tất nhiên ,tôi không dại đến nỗi mà đi nói cho Hina biết bí mật này !
Chúng tôi học chung trường,chung lớp ,chung một con đường về ,chung một khu phố .Tôi với em như hình với bóng ,mãi không tách rời .Hina luôn làm tôi vui .Chỉ cần thấy cô ấy xuất hiện ,mặc một bộ đầm hồng có hình trái tim trước ngực ,tay lễ mễ bưng dĩa bánh manju hình con cá thơm phức sang nhà tôi là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
…
Có một lần ,tôi hỏi em:
Sao em hay làm manju hình con cá mà không làm hình gì khác ?
-Vì anh Yoshiki thích !
-Sao em hay mặc đầm hồng có hình trái tim mà không mặc kiểu đầm khác ?
-Vì anh Yoshiki thích!
-Em không thay đổi à ?
-Không ,mẹ em may cho em tới …10 chiếc đầm kiểu này lận !
-Sao em biết anh thích như vậy ?
-Vì em thấy anh luôn cười mỗi khi nhìn em như thế !
Tôi cười ,như để minh chứng cho điều em vừa nói ,đưa tay xoa đầu em :
-Ừ ,anh rất thích khi nhìn em như vậy !
Em cũng cười theo ,nụ cười ngây ngô và dễ thương đến lạ kì …
Nhưng lúc ấy ,tôi đâu ngờ là có ngày mình không còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa !
________________________________
Ba tôi cầm khẩu súng ,tra đạn vào trong đó ,tối nay ông lại “thi hành công việc” của mình.
-Hôm nay ba giải quyết một vụ khá nhàn nên sẽ về sớm !
-Con không quan tâm !-Tôi thờ ơ đáp .
Ba tôi nhún vai :
-Tùy con !-Và tôi lại nghe tiếng cửa đóng lại .
Lúc đó là 9h…
Tôi đi ngủ ,trong giấc ngủ ấy ,tôi nghe thấy một tiếng gì đó rất lớn ,như tiếng súng nổ .Chuyện này cũng thường thôi ,tôi hay bị như thế ,có lẽ đó là tiếng bóp cò súng của ba tôi …
______________________________
Hôm nay là chủ nhật ,nhưng mãi mà tôi vẫn không thấy em qua chơi như mọi khi .Lấy làm lạ ,tôi chạy sang nhà em .Ở bên đó có khá nhiều người ,cảnh sát ,xe cứu thương .Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng tôi .Và…
-Có chuyện gì ở đây vậy ạ ?-Tôi hỏi một anh cảnh sát.
-Toàn bộ thành viên trong ngôi nhà này đã bị sát hại một cách bí ẩn tối hôm qua ,bây giờ chúng tôi đang kiểm tra khám xét hiện trường!
Cái gì? Sát hại ?Một cách bí ẩn? Toàn bộ thành viên? Vậy có nghĩa là…là…
Tôi xông thẳng vào trong nhà ,xé toạc hàng rào ngăn cách bằng giấy xung quanh ,mặc cho sự ngăn cản của những người cảnh sát .
Một căn phòng sơn màu hồng ,tất cả mọi đồ vật đều màu hồng .Và trên chiếc giường hồng ,một bóng người nhỏ nằm bất động bên vũng máu …
Là…Hina
Là…ba tôi đã làm việc này !
Chính ông!!!
__________________________
Sau vụ án mạng đó ,ba tôi bị bắt giữ .Tôi không biết tại sao ông lại bị bắt dễ dàng đến như vậy .Ông chịu mức án chung thân ,đó là người ta đã rất nhân nhượng khi hạ mức án tử hình .
Còn tôi ,tôi vẫn sống trong ngôi nhà đó,lâu lâu bị hồn ma của những người cha tôi giết đến “làm phiền” .Về phần cái cảm giác khi biết cả gia đình Hina bị chết dưới tay ông ,tôi cũng không muốn nhắc tới .
__________________________
Tôi muốn được nhìn thấy…
Bóng dáng nhỏ nhắn mặt một bộ đầm hồng ,có in hình trái tim ngay ngực áo rất dễ
thương…
Tôi muốn được nhìn thấy…
Bóng dáng ấy ngày ngày lại mang đến cho tôi dĩa bánh manju hình con cá thơm ngọt
lịm…
Được không…?
Được !
…
End.
Xem thêm : http://www.mbforum.tk/t772-topic#ixzz1w3Q33MPT