Title: Silent Death
Author: Tsubasa Kumiho
Genre: horror
Note: OK điều này thật điên rồi, ý ta là nhân vật mà ta sẽ đưa vào fic. Cuộc đời của anh ta sẽ bị xoay chuyển hoàn toàn cho với bản gốc, thực sự ta cũng chẳng rõ lí do mình biến anh ta thành một con người khác như vậy. Nhưng chắc chắn ta làm điều này không phải vì ghét anh ta, mà ngược lại, đó là cái điên rồ
Highbury, thành thố xinh đẹp ở phía Bắc Luân Đôn, đang trải qua những tháng ngày giá rét nhất. Những cái cưa bé nhỏ đang chơi trò ú tim giữa cái vô hình của không khí, chỉ trực cứa dát da dát thịt những nạn nhân xấu số không ăn mặc đủ ấm cho mùa đông.
Đấy là chỉ khi chúng có nạn nhân để trêu ghẹo.
Trên con đường vắng tanh vắng ngắt, một thanh niên đang hai tay đút túi quần rảo từng bước đi. Anh ta bước đi thật chậm, chốc chốc lại ngừng, đảo mắt liếc nhìn những cảnh vật của khu phố náo nhiệt ngày nào giờ đã trở nên heo hút đầy nhợt nhạt. Bình thường anh không hay đi bộ, đúng ra là chưa bao giờ đi bộ. Trong những tháng ngày hối hả anh thường ngồi trên chiếc xe mini đời 1977 màu vàng chanh mà anh vốn coi là một trong những người bạn thân nhất của mình.
Chỉ tiếc rằng, một tai nạn nhỏ đã nghiền nát người-bạn ấy.
Anh đi qua công viên, nơi anh đã từng đặt chân đến không biết bao nhiêu lần. Nhưng bình thường, anh không đi một mình, mà đi với một cô gái. Người yêu của anh có thể không phải người đẹp nhất, với mái tóc búi sau và cặp kính dày cộp trên đôi mắt tối màu, nhưng quan trọng là hai người đã có những quãng thời gian dở khóc dở cười rất đỗi hạnh phúc bên nhau.
Chỉ tiếc rằng, một tai nạn nhỏ đã nghiền nát cô-gái ấy.
Được vài bước chân nữa, là căn hộ nơi anh cư trú cũng hiện ra trước mắt. Căn hộ đó không phải của anh, chủ nhân nơi này là một bà già mập lúc nào cũng vận bộ đầm màu tím hồng luôn luôn cáu gắt và con mèo béo chột mắt của bà ta đã từng là những địch thủ sáng chiều gây cho anh đủ phiền toái. Nhưng thực tình mà nói thì cũng nhờ có họ mà anh mới có chốn nương tựa ngày ngày.
Chỉ tiếc rằng, một tai nạn nhỏ đã nghiền nát hai-kẻ ấy.
Hôm nay anh quyết định sẽ không ra ngoài, ở lì trong phòng và hành động một cách lười biếng. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất đỗi bình-thường; anh tắm khi ngủ dậy, vừa ăn sáng bằng đĩa trứng ốp la vừa bật TV xem chương trình ưa thích, tổng vệ sinh lại căn phòng bừa bộn và chống đối lại sự quấy nhiễu của hàng xóm.
Anh định sẽ để mọi thứ diễn ra thật bình thường, nhưng anh đã thất bại. Ngày hôm nay đã khác.
Ngủ dậy anh không muốn tắm, vì nước xả ra từ vòi không đục ngầu thì nhuốm đỏ một cách hoàn toàn bởi một thứ chất lỏng vừa hôi vừa tanh. Anh không thể vừa ăn sáng vừa xem chương trình ưa thích, vì tủ lạnh không còn thứ thức ăn nào ngoài nội tạng và những miếng thịt vừa nhão vừa rách của con người và chiếc TV thì rỉ ra màu máu từ vết cắt đã xẻ nó làm đôi. Anh không thể tổng vệ sinh lại phòng nữa, vì không thứ gì có thể quét sạch những thứ chất lỏng dơ bẩn và những mẩu nội tạng đang vương vãi đầy căn phòng. Và anh cũng chẳng cần chống đối mấy kẻ hàng xóm phiền phức kia nữa, vì giờ chúng đã xác một nơi đầu một nẻo rồi.
Anh đã làm gì với thế giới của chính mình thế này? ~
Anh lên gác xép, nơi vốn để cất giữ những thứ đồ bỏ đi không dùng tới nữa. Nhưng nó đã chẳng còn là một gác xép thông thường mà trở thành một gác xép có một không hai bởi chính hai bàn tay của anh.
Góc bên này là một quan tài gỗ, góc bên kia là một cái hộp sắt, góc bên này là thùng đựng đồ đã hoen gỉ, góc bên kia là chiếc tủ tính to lớn. Tất cả đều không có nắp, lộ ra hết những thứ bên trong mà nó đang chất chứa. Quan tài gỗ để đựng cái thân sắt gỉ đã bị chèn ép bẹp của chiếc xa màu vàng chanh; chiếc hộp sắt để đựng cái thân bé nhỏ đã bị cắt làm chục phần bị băm nhão nhoét của cô gái có mái tóc búi và cặp kính đỏ; thùng đựng đồ để đựng cái thân mập mạp đầy vết cắt để lộ hết tất cả ruột gan tim phổi của một bà già và một con mèo mắt chột.
Chỉ có chiếc tủ kính lớn là vẫn trống rỗng và sạch sẽ.
Anh trở lại căn phòng của mình, ngồi phịch xuống trên chiếc ghế sofa. Anh vớ lấy con gấu nhồi bông gầy gò bị vứt rơi dưới sàn mà ôm chặt nó vào lòng. Một giây, hai giây sau, anh nhìn thẳng vào đôi mắt bằng khuy áo kì dị của nó mà nói:
- Mày xem. Có phải tao đã sai rồi không?
Con gấu im lặng, thứ không sống không thể nói. Anh đặt nó xuống chiếc tủ đầu giường, bên cạnh một cái kéo. Anh ngạc nhiên, trước giờ anh chưa bao giờ mua và cũng chưa bao giờ dùng kéo. Và giờ nó ở đây, một chiếc kéo cũ hoen gỉ với tay cầm sáng bóng, một chiếc kéo kì dị. Anh cầm nó lên, ngắm nhìn nó không chớp hai con mắt. Trên hai chiếc hai cầm sáng loáng trái ngược hẳn với lưỡi kéo sắt gỉ hiện lên hình bóng con gấu bông vừa rồi.
Và bỗng chốc chiếu thẳng vào não anh một suy nghĩ.
Tay trái cầm con gấu lên, tay phải anh nắm chặt tay cầm đâm thẳng lưỡi kéo vào bụng con gấu. Vải rách và chỉ tuột, bông nhồi bên trong lòi ra rơi xuống sàn, và chỉ có thế. Anh không biết mình đang nghĩ gì, chỉ nhìn chăm chú vào đống bông đang rớt xuống mà không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Và rồi, ngay lập tức, nét mặt anh biến sắc khi thấy tất cả bông kể cả chưa hay đã rớt xuống, đều chuyển dần sắc trắng thành đỏ. Nhạt, rồi đậm dần, đậm dần, bông rớt ra và chảy xuống thành những giọt nước đỏ lòm toả hương vị ngọt ngào. Đúng ra, thì là những giọt máu, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, nhuốm trọn thân con gấu, và đôi bàn tay anh.
Con gấu đó là người bạn thân nhất của anh suốt bao tháng ngày cô độc.
Chỉ tiếc rằng một tai nạn nhỏ đã nghiền nát con gấu đó.
10 năm sau, trên gác xép của căn hộ ấy.
Những cái xác đã thối rữa cả, và đang trở thành món điểm tâm cho loài ròi.
Quan tài gỗ để đựng cái thân sắt gỉ đã bị chèn ép bẹp của chiếc xa màu vàng chanh.
Chiếc hộp sắt để đựng cái thân bé nhỏ đã bị cắt làm chục phần bị băm nhão nhoét của cô gái có mái tóc búi và cặp kính đỏ.
Thùng đựng đồ để đựng cái thân mập mạp đầy vết cắt để lộ hết tất cả ruột gan tim phổi của một bà già và một con mèo mắt chột.
Và chiếc tủ kính to lớn, để đựng xác một con gấu bị kéo đâm nát bụng, và người thanh niên với cặp mắt không tròng đứng sau toàn bộ sự việc.
Ở Highbury một thành phố xinh đẹp phía Bắc Luân Đôn, có một người thanh niên cô độc sinh sống.
Chỉ tiếc rằng một tai nạn nhỏ đã nghiền nát anh ta.
Được sửa bởi MỹHồ Kumiho ngày Sun May 27, 2012 10:32 pm; sửa lần 1.
Author: Tsubasa Kumiho
Genre: horror
Note: OK điều này thật điên rồi, ý ta là nhân vật mà ta sẽ đưa vào fic. Cuộc đời của anh ta sẽ bị xoay chuyển hoàn toàn cho với bản gốc, thực sự ta cũng chẳng rõ lí do mình biến anh ta thành một con người khác như vậy. Nhưng chắc chắn ta làm điều này không phải vì ghét anh ta, mà ngược lại, đó là cái điên rồ
Highbury, thành thố xinh đẹp ở phía Bắc Luân Đôn, đang trải qua những tháng ngày giá rét nhất. Những cái cưa bé nhỏ đang chơi trò ú tim giữa cái vô hình của không khí, chỉ trực cứa dát da dát thịt những nạn nhân xấu số không ăn mặc đủ ấm cho mùa đông.
Đấy là chỉ khi chúng có nạn nhân để trêu ghẹo.
Trên con đường vắng tanh vắng ngắt, một thanh niên đang hai tay đút túi quần rảo từng bước đi. Anh ta bước đi thật chậm, chốc chốc lại ngừng, đảo mắt liếc nhìn những cảnh vật của khu phố náo nhiệt ngày nào giờ đã trở nên heo hút đầy nhợt nhạt. Bình thường anh không hay đi bộ, đúng ra là chưa bao giờ đi bộ. Trong những tháng ngày hối hả anh thường ngồi trên chiếc xe mini đời 1977 màu vàng chanh mà anh vốn coi là một trong những người bạn thân nhất của mình.
Chỉ tiếc rằng, một tai nạn nhỏ đã nghiền nát người-bạn ấy.
Anh đi qua công viên, nơi anh đã từng đặt chân đến không biết bao nhiêu lần. Nhưng bình thường, anh không đi một mình, mà đi với một cô gái. Người yêu của anh có thể không phải người đẹp nhất, với mái tóc búi sau và cặp kính dày cộp trên đôi mắt tối màu, nhưng quan trọng là hai người đã có những quãng thời gian dở khóc dở cười rất đỗi hạnh phúc bên nhau.
Chỉ tiếc rằng, một tai nạn nhỏ đã nghiền nát cô-gái ấy.
Được vài bước chân nữa, là căn hộ nơi anh cư trú cũng hiện ra trước mắt. Căn hộ đó không phải của anh, chủ nhân nơi này là một bà già mập lúc nào cũng vận bộ đầm màu tím hồng luôn luôn cáu gắt và con mèo béo chột mắt của bà ta đã từng là những địch thủ sáng chiều gây cho anh đủ phiền toái. Nhưng thực tình mà nói thì cũng nhờ có họ mà anh mới có chốn nương tựa ngày ngày.
Chỉ tiếc rằng, một tai nạn nhỏ đã nghiền nát hai-kẻ ấy.
Hôm nay anh quyết định sẽ không ra ngoài, ở lì trong phòng và hành động một cách lười biếng. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất đỗi bình-thường; anh tắm khi ngủ dậy, vừa ăn sáng bằng đĩa trứng ốp la vừa bật TV xem chương trình ưa thích, tổng vệ sinh lại căn phòng bừa bộn và chống đối lại sự quấy nhiễu của hàng xóm.
Anh định sẽ để mọi thứ diễn ra thật bình thường, nhưng anh đã thất bại. Ngày hôm nay đã khác.
Ngủ dậy anh không muốn tắm, vì nước xả ra từ vòi không đục ngầu thì nhuốm đỏ một cách hoàn toàn bởi một thứ chất lỏng vừa hôi vừa tanh. Anh không thể vừa ăn sáng vừa xem chương trình ưa thích, vì tủ lạnh không còn thứ thức ăn nào ngoài nội tạng và những miếng thịt vừa nhão vừa rách của con người và chiếc TV thì rỉ ra màu máu từ vết cắt đã xẻ nó làm đôi. Anh không thể tổng vệ sinh lại phòng nữa, vì không thứ gì có thể quét sạch những thứ chất lỏng dơ bẩn và những mẩu nội tạng đang vương vãi đầy căn phòng. Và anh cũng chẳng cần chống đối mấy kẻ hàng xóm phiền phức kia nữa, vì giờ chúng đã xác một nơi đầu một nẻo rồi.
Anh đã làm gì với thế giới của chính mình thế này? ~
Anh lên gác xép, nơi vốn để cất giữ những thứ đồ bỏ đi không dùng tới nữa. Nhưng nó đã chẳng còn là một gác xép thông thường mà trở thành một gác xép có một không hai bởi chính hai bàn tay của anh.
Góc bên này là một quan tài gỗ, góc bên kia là một cái hộp sắt, góc bên này là thùng đựng đồ đã hoen gỉ, góc bên kia là chiếc tủ tính to lớn. Tất cả đều không có nắp, lộ ra hết những thứ bên trong mà nó đang chất chứa. Quan tài gỗ để đựng cái thân sắt gỉ đã bị chèn ép bẹp của chiếc xa màu vàng chanh; chiếc hộp sắt để đựng cái thân bé nhỏ đã bị cắt làm chục phần bị băm nhão nhoét của cô gái có mái tóc búi và cặp kính đỏ; thùng đựng đồ để đựng cái thân mập mạp đầy vết cắt để lộ hết tất cả ruột gan tim phổi của một bà già và một con mèo mắt chột.
Chỉ có chiếc tủ kính lớn là vẫn trống rỗng và sạch sẽ.
Anh trở lại căn phòng của mình, ngồi phịch xuống trên chiếc ghế sofa. Anh vớ lấy con gấu nhồi bông gầy gò bị vứt rơi dưới sàn mà ôm chặt nó vào lòng. Một giây, hai giây sau, anh nhìn thẳng vào đôi mắt bằng khuy áo kì dị của nó mà nói:
- Mày xem. Có phải tao đã sai rồi không?
Con gấu im lặng, thứ không sống không thể nói. Anh đặt nó xuống chiếc tủ đầu giường, bên cạnh một cái kéo. Anh ngạc nhiên, trước giờ anh chưa bao giờ mua và cũng chưa bao giờ dùng kéo. Và giờ nó ở đây, một chiếc kéo cũ hoen gỉ với tay cầm sáng bóng, một chiếc kéo kì dị. Anh cầm nó lên, ngắm nhìn nó không chớp hai con mắt. Trên hai chiếc hai cầm sáng loáng trái ngược hẳn với lưỡi kéo sắt gỉ hiện lên hình bóng con gấu bông vừa rồi.
Và bỗng chốc chiếu thẳng vào não anh một suy nghĩ.
Tay trái cầm con gấu lên, tay phải anh nắm chặt tay cầm đâm thẳng lưỡi kéo vào bụng con gấu. Vải rách và chỉ tuột, bông nhồi bên trong lòi ra rơi xuống sàn, và chỉ có thế. Anh không biết mình đang nghĩ gì, chỉ nhìn chăm chú vào đống bông đang rớt xuống mà không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Và rồi, ngay lập tức, nét mặt anh biến sắc khi thấy tất cả bông kể cả chưa hay đã rớt xuống, đều chuyển dần sắc trắng thành đỏ. Nhạt, rồi đậm dần, đậm dần, bông rớt ra và chảy xuống thành những giọt nước đỏ lòm toả hương vị ngọt ngào. Đúng ra, thì là những giọt máu, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, nhuốm trọn thân con gấu, và đôi bàn tay anh.
Con gấu đó là người bạn thân nhất của anh suốt bao tháng ngày cô độc.
Chỉ tiếc rằng một tai nạn nhỏ đã nghiền nát con gấu đó.
10 năm sau, trên gác xép của căn hộ ấy.
Những cái xác đã thối rữa cả, và đang trở thành món điểm tâm cho loài ròi.
Quan tài gỗ để đựng cái thân sắt gỉ đã bị chèn ép bẹp của chiếc xa màu vàng chanh.
Chiếc hộp sắt để đựng cái thân bé nhỏ đã bị cắt làm chục phần bị băm nhão nhoét của cô gái có mái tóc búi và cặp kính đỏ.
Thùng đựng đồ để đựng cái thân mập mạp đầy vết cắt để lộ hết tất cả ruột gan tim phổi của một bà già và một con mèo mắt chột.
Và chiếc tủ kính to lớn, để đựng xác một con gấu bị kéo đâm nát bụng, và người thanh niên với cặp mắt không tròng đứng sau toàn bộ sự việc.
Ở Highbury một thành phố xinh đẹp phía Bắc Luân Đôn, có một người thanh niên cô độc sinh sống.
Chỉ tiếc rằng một tai nạn nhỏ đã nghiền nát anh ta.
Được sửa bởi MỹHồ Kumiho ngày Sun May 27, 2012 10:32 pm; sửa lần 1.