MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fanfic] Tuyết London

power_settings_newLogin to reply
4 posters

description[Fanfic] Tuyết London Empty[Fanfic] Tuyết London

more_horiz
Tittle: Tuyết London

Author: xueyuki(1404)

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình mà họ thuộc về PEACH-PIT.

Category: Humor, Romance.

Rating: T

Pairings: Nagihiko & Rima (Rimahiko)

Status: Ongoing.

Warning: OOC

Summary:

London – Thành phố Sương mù… Tình yêu…. Chớm nở dưới bầu trời mang sắc trắng…… Tuyết London….

Note: Trong fic mình có thêm một vài nhân vật do mình nghĩ ra.

Chapter 1: Kì nghỉ đông

——o–0–o——

Tháng 12, mùa đông tại thành phố Tokyo….

- Ah, kì nghỉ này biết làm gì đây!!

Tiếng than thở của cậu chủ nhà Fujisaki vang lên khắp gian phòng nhưng vẫn không lấn át được cái lạnh của thời tiết. Kì nghỉ đông chỉ vừa mới bắt đầu nhưng Nagihiko chẳng có gì để làm, thế nên anh chàng mới ngao ngán và hay than thở như vậy. Hai shugo chara của cậu, Temari và Rhythm bay đến gần Nagihiko, hỏi:

- Sao trông cậu nản thế, Nagi?

- Dạo này, Guardians không có tổ chức hội họp hay đi chơi gì hết! Kì nghỉ đông này tớ cũng không được đi đâu chơi cho thỏa thích nữa!

- Anh nên học cách nhẫn nhịn đi_Temari, lấy tay áo che miệng, nói_Dù gì thì anh cũng 15 tuổi đầu rồi.

- Haizz! Biết làm gì cho qua mùa đông đây?

- Hay mình chơi bóng rổ đi!_Rhythm gợi ý.

- Này, mùa đông mà chơi bóng rổ là thành cục nước đá đó!

Cốc cốc!

- Mẹ vào được không?

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nagihiko ngồi ngay ngắn lại, đáp:

- Được ạ!

Bà Fujisaki bước vào. Bà mặc chiếc áo kimino màu tím nhạt điểm xuyến vài cánh hoa vàng cùng chiếc obi màu nâu trà. Tóc bà búi lên, gương mặt bà hiền hậu và không kém phần xinh đẹp khiến bà trông như một minh tinh.

- Dạ, mẹ tới đây là để…..

- Mẹ muốn con đi du lịch một chuyến trong kì nghỉ này_Bà Fujisaki cười_Và con sẽ đi đến Anh quốc.

- Sao ạ?_Nagihiko ngạc nhiên.

- Đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của con. Mẹ muốn con có thể khuây khỏa đầu óc nên đã định trước chuyện này. Con sẽ đi hai tháng thay vì hai tuần.

- Tại sao lại là Anh?

- Chị Akira đang sống ở bên đó. Chị ấy sẽ chăm sóc cho con. Giờ con lo thu xếp đồ đạc đi, từ đây đến Anh cũng xa lắm đấy. Con khởi hành vào sáng mai, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ sáng.

- Con hiểu rồi. Để con thu xếp.

- Ừ! Con có buổi chiều và sáng mai để dành thời gian cho bạn.

Nagihiko hơi sững người, nhưng lúc sau anh cũng gật đầu. Bà Fujisaki rời khỏi phòng, bỏ lại Nagihiko ngồi thẫn thờ. Anh khẽ thở dài rồi bắt tay vào thu xếp hành lí.

15 phút sau….

- Anh Nagi, áo ấm và khăn tay nè!

- Cảm ơn em, Temari.

- Nagi! Cậu chọn bóng rổ hay bóng đá?

- Tớ không nghĩ là cần đem đâu, Rhymth. Tuyết rơi dày thì chơi thể thao là điều không thể.

- Anh đã lấy đủ hết đồ chưa?”

- Rồi.

- Có kem đánh răng chưa Nagi?”

- Tớ chưa chắc là nên đem bao nhiêu…. Dù gì thì tớ cũng chỉ đi có hai tháng thôi, chắc chừng một cây là đủ! Lấy nhiều thì…..”

- Anh đem thêm cây nữa đi!, Temari lấy thêm một cây kem đánh răng cho Nagihiko.

- Em lo cho anh quá đấy!_Nagihiko cười, nhận cây kem từ tay Temari và bỏ vào hành lí.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng hết, Nagihiko mới thở phào. Anh liếc nhìn bức hình trên bàn. Đó là tấm hình chụp của hội Guardians cách đây không lâu, trong hình có anh, Amu, Tadase, Yaya, Kukai, Rima. Utau và Ikuto. Nagihiko bước tới, cầm khung hình lên. Anh nhìn tấm hình thật lâu rồi bỏ khung ảnh vào chiếc vali du lịch. Tiếp đến, anh bấm điện thoại gọi.

- Xin chào! Cho hỏi ai ở đầu dây?

- Amu-chan, là tớ, Nagihiko. Cậu có phiền gọi mọi người giúp tớ, bảo họ đợi tớ tại Royal Garden không? Tớ có chuyện cần nói với các cậu.

——o–0–o——

End of Chapter 1: Kì nghỉ đông.

description[Fanfic] Tuyết London EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
Chapter 2: Người tôi thực sự quan tâm

——o–0–o——

- CÁI GÌ!!!!

Một tiếng hét chói tai vang lên giữa khu vườn Royal Garden. Chủ nhân của tiếng hét không ai ngoài Yaya, mặc dù hiện nay đã là học sinh lớp 8 nhưng cái tính trẻ con vẫn không đổi. Mà cũng không ai nói gì, thà Yaya cứ trẻ con thế này thì tốt, chứ nếu cô nàng mà bỗng dưng trưởng thành thì…..

- Nagihiko-kun! Điều đó có thật không?

Tới lượt Amu hỏi. Nagihiko lặng người, khẽ gật đầu.

- Thế cậu chừng nào trở về?_Tadase hỏi.

- Tớ đi khoảng hai tháng.

- Thế thì không sao_Ikuto nói_Tưởng nhóc đi qua đó sống luôn chứ!

Vừa nói xong, Ikuto nhận được vô số ánh nhìn hình viên đạn về phía mình: Amu, Yaya, Utau và nhiều người khác nữa. Nagihiko thấy thế, bèn đỡ lời:

- Mình chỉ sang đó một thời gian thôi. Sau hai tháng, mọi người sẽ gặp lại nhau mà!

- Hứa nhé, Nagi-chii!_Yaya năn nỉ.

- Dude, quân tử nhất ngôn đấy!_Kukai nói.

- Chắc chắn rồi!

Sau màn sụt sùi, cả bọn kéo nhau ra ngoài chơi ném tuyết như ngày nào. Vẫn là cùng nhau đắp người tuyết. Khi đã đắp xong chàng người tuyệt bự tổ chảng thì tới màn ném tuyết. Kukai ném tuyết vào Ikuto nhưng lại trúng Utau, Utau ném thì lại trúng Amu. Và thế là “Đại chiến bóng tuyết” bắt đầu. Không khí ấm áp và vui tươi dù cho tuyết lạnh đang rơi lặng lẽ. Nagihiko đứng ở ngoài, dựa vào cây cột gần đó, quan sát mọi người.

Nagihiko’s POV

Tôi cứ tưởng là mọi người sẽ lại sướt mướt như năm nào, ai ngờ đâu lại sung sức đến vậy. Đứng ngoài nhìn vào cảnh tượng trước mặt, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời này. Tôi nhìn kĩ từng người một, muốn khắc sâu hình ảnh của họ vào tim. Khoan đã, hình như là thiếu….

Rima-chan.

Đúng rồi, tôi không nhìn thấy Rima, người thường hay đấu khẩu với tôi. Sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nếu có Rima, chắc chắn nãy giờ mặt tôi đã dính đầy tuyết chứ không lành lặn như bây giờ. Cô ấy vẫn thường cãi nhau với tôi, bất cứ điều gì liên quan đến Amu. Không có cô ấy, tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hiện giờ, Rima đang ở đâu….

- Cậu tìm Mashiro-san phải không?

Tadase đến đứng cạnh tôi, cười mỉm. Tôi tự hỏi không lẽ cậu ta có tài đọc được suy nghĩ của của người khác hay sao mà biết được tôi đang nghĩ gì. Tadase ân cần nói:

- Do cậu vắng mặt nên không biết. Tuần trước, Mashiro-san đã đến Royal Garden, nói rằng cô ấy và mẹ phải đi xa trong một thời gian.

- Tuần trước?

Tôi lặp lại. Thôi đúng rồi, tuần trước không biết lý do gì mà tôi đột nhiên lại lăn ra bệnh. Thảo nào…..

- Cô ấy có nói là đi bao lâu không? Và sao Kusukusu còn ở đây?_Tôi chỉ vào cô nhóc có cái mũ hề đang cười rất tươi. Kusukusu đang chơi đùa cùng các shugo chara khác. Nhìn biểu hiện của cô bé thì tôi nghĩ cô nhóc đang rất buồn nhưng vẫn phải nở nụ cười.

- Mashiro-san nói rằng tạm thời cô ấy chưa biết. Mẹ cô ấy phải đi công tác xa, không nỡ để con gái ở lại một mình nên đã dẫn cô ấy đi theo. Mashiro-san đã nhờ Amu-chan chăm sóc cho Kusukusu. Còn cụ thể Mashiro-san đi đâu thì….. Xin lỗi, tớ không biết.

- Không phải lỗi của cậu. Dù gì thì cũng cảm ơn nhé.

Cả hai chúng tôi lại im lặng. Được một lúc, tôi cất tiếng hỏi:

- Chuyện của cậu và Amu-chan….

- Vẫn chưa có tiến triển gì. Tớ biết cô ấy vẫn đang phân vân nên chọn tớ hay Ikuto-niisan. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì tớ vẫn yêu cô ấy. Luôn luôn và mãi mãi.

- Theo tớ thì hình như Amu-chan đang dần để ý cậu hơn Tsukiyomi Ikuto đấy.

- Cậu nói thế là có ý gì.

- Trước lúc tớ đi châu Âu du học, Amu-chan có đến tìm Nadeshiko. Qua một vài chuyện nho nhỏ, cô ấy và tớ đi đến đền cầu duyên.

Thế là tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho cậu ta nghe. Tôi như được quay ngược về quá khứ vậy. Tadase im lặng lắng nghe. Khi nói xong, tôi đặt tay lên vai cậu, cười:

- Giờ tớ thấy Amu-chan như đã tìm ra được người cô ấy thích rồi. Đó là cậu đấy, Tadase.

- Sao cậu lại biết chắc như thế?

- Nhìn cách cô ấy quan tâm là hiểu thôi. Nhớ có lần cậu bị ốm, cô ấy lo đến sốt vó, hỏi tụi tớ về tình hình của cậu. Khi lễ Valentine đến, Amu-chan cũng đã dày công làm socola tặng cậu. Còn về Ikuto, tớ nghĩ đó chỉ là cơn cảm nắng của Amu-chan chứ không phải tiếng sét ái tình thật sự của cô ấy. Cậu nên dũng cảm, bày tỏ với Amu-chan. Như thế thì cả hai mới có một kết thúc tốt đẹp chứ!

- Cảm ơn, Fujisaki-kun.

- Không có chi.

- Mà này, tớ hỏi cậu một câu.

- Tớ đang nghe đây.

- Khi Amu-chan hỏi: “Cậu cũng cầu xin cho người mình thích à?”, cậu đã nói là: “Giờ tớ chưa có….. nhưng tớ rất quan tâm đến một người”. Vậy người đó, là Amu-chan phải không?

Tôi im lặng trước câu hỏi đó. Quả thật, nếu Tadase không đề cập, chắc tôi cũng quên mất chuyện đó. Đúng là lúc ấy tôi thích Amu-chan… Nhưng sau đó, du học châu Âu và về lại Nhật, tình cảm của tôi, nó có biến chuyển khác. Người mà tôi dõi theo, không phải là Amu-chan…. Tôi nghĩ một lúc rồi nói:

- Đúng….. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian đó thôi. Còn khi về Nhật thì…. có chút thay đổi. Tớ bắt đầu nhận ra, người tớ thật sự quan tâm….

- Là Mashiro-san, đúng chứ?

Tôi cười, không biết từ khi nào mà Tadase có cái tài này nhỉ? Đoán đâu trúng đó. Chắc mốt mình phải theo học cậu ta mới được!

- Cậu mà làm thầy bói là kiếm được bộn tiền đấy.

- Thật thế sao?

Cả hai chúng tôi phì cười.

- Tớ nhận ra bởi vì ánh mắt cậu dõi theo Mashiro-san rất giống với ánh mắt tớ dành cho Amu-chan. Cũng là ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm_Cậu ta ngừng một lúc_Vậy cậu có định thổ lộ với cô ấy không?_Tadase hỏi.

Khoan!_Tôi ngắt lời cậu ấy_Quan tâm thì đâu có nghĩa là thích. Vả lại, tớ dám chắc là cô ấy rất ghét tớ. Rima-chan và tớ gặp nhau là như nước với lửa, đấu đá nhau không biết bao nhiêu lần. Thử hỏi sao cô ấy thích tớ được chứ?

- Cậu biết không, nếu cậu cố gắng thì sẽ biến điều không thể thành có thể.

- Cảm ơn vì lời khuyên

- Đừng khách sáo.

Tôi và Tadase lại tiếp tục nhìn bọn họ. Chơi ném tuyết đã đời rồi, họ chuyển sang trò chơi: “Thiên thần Tuyết của ai đẹp nhất?”. Thế là cả bọn cùng nhau thả mình xuống nền tuyết để tạo hình cho thiên thần của mình. Nhóm shugo chara cũng náo nhiệt không kém: dựng thành lũy, ném tuyết vào nhau. Chỉ có Temari là phải chơi với Kusukusu và Rthym tại một góc cây nào đó. Tội nghiệp con bé, chỉ tại tôi mà Temari không thể chơi với Kiseki và nh người khác.

Khi trời đã nhuốm màu hoàng hôn, tôi chào tạm biệt họ và ra về. Trên đường đi, Temari hỏi tôi:

- Chuyến này anh đi một mình à?

- Anh nghĩ dẫn mấy đứa theo cũng không sao!

- Thôi! Tớ thì thích ở nhà hơn_Rhymth nói_Tới đó mà không được thể thao thì chán lắm! Vả lại ở đây cũng có bạn, thích hơn bên kia nhiều.

- Thế thì tớ gửi hai người ở nhà Hotori-kun nhé!

- Được đó Nagi!

- Quyết định thế nhé!

- Mà anh nè, sao em không thấy Rima-san?_Temari bất chợt hỏi.

- Ah, Tadase-kun nói là cô ấy theo mẹ đi công tác xa.

- Thế, anh/cậu…. có buồn không?_Rhymth và Temari đồng thanh hỏi, khiến tôi mém té ngửa.

- Sao lại hỏi câu đó?

- Vì thấy anh không có chơi chung với mọi người, lại buồn buồn. Đúng là nhìn bề ngoài anh không khác gì bình thường: trầm lặng nhưng hôm nay thấy lạ lạ. Anh như suy tư hơn và luôn tìm kiếm một ai đó.

Tôi suy nghĩ một hồi. Hai nhóc này, đúng là…. Tọc mạch thật!

- Cũng có tí chút.

- Ah ah, Nagi thích Rima!_Rhymth reo lên.

- Này, tớ không có! Chỉ là….. quan tâm xíu thôi.

- Quan tâm là thích đấy anh ạ!_Tới lượt Temari.

- Rồi rồi, cho tớ xin!! Hai người hỏi nữa có mà tớ té dập mặt mất!

Tối hôm đó, tôi lại có một suy nghĩ rất kì lạ: mong được thấy Rima-chan tại Anh. Biết đâu được mẹ cô ấy đi công tác ở Anh thì sao! Rồi tôi thở dài, bác bỏ suy nghĩ đó. Cứ cho là cô ấy ở Anh nhưng đâu chắc cô ấy sẽ có mặt ở London. Có thể Rima-chan ở Scotland chứ không phải London thì sao?

Hàng loạt câu hỏi đó vây quanh tôi và tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Tôi khép mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mai sẽ là một ngày dài đây!

——o–0–o——

End of Chapter 2: Người tôi thực sự quan tâm

description[Fanfic] Tuyết London EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
xueyuki viết fic này ~~ [Fanfic] Tuyết London 2231002580Nagi x Rima ~ [Fanfic] Tuyết London 2231002580cho tớ ôm cái nữa nhé~~ [Fanfic] Tuyết London 2231002580

Tả hơi ít ~ Đối thoại còn nhiều ~ Nhưng những phần biểu cảm tớ thấy ổn rồi ~ Không quá dài nhưng đầy đủ ~~ Ngắn gọn súc tích mà na ~

Nagi qua London~~~~[Fanfic] Tuyết London 2231002580*hóng chap* cố lên ~~ +1 cho bạn na~~~

description[Fanfic] Tuyết London EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
tớ com cho nah ~~
dù ko phải fan Rimahiko nhg thực sự cou này rất dễ thương ~~ và bạn vừa dịch vừa viết fic cho nó khiến mình thấy rất... (thật sự là ứ biết thế nào =)) ~~)
mà bạn đừng post 2 bài liền nhau thế ~~ cứ post từng chap là đc rầu mà ~~

description[Fanfic] Tuyết London EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
@Củ mì: nếu post chap trong khoảng thời gian khác nhau mà không ai com thì có quyền post tiếp mà [Fanfic] Tuyết London 3515602148 Không làm sao người ta biết có chap~

Với lại 2 bài cách nhau gần 20 phút, không sao, không sao :uongtra:

(sr vì spam =)))~

Ta thích Nagi x Rima này :">~~ Dễ thương lắm cơ ~~

description[Fanfic] Tuyết London EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
fic Is It Hate Or Love mình dịch cũng tới chap 15, 16 gì rồi nên tiến trình 3 ngày 1 chap là ổn. nhưng dạo này thời gian rảnh cũng nhiều nên có thể sẽ đôn lên là 2 ngày 1 chap.
còn fic Tuyết London mình mới vik thôi, đang vik chap 3. dc các bạn ủng hộ thì còn gì bằng! ^^

description[Fanfic] Tuyết London EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
Mềnh tới ủng hộ fic của xueyuki đây ~

Mềnh thấy fic này khá đấy xueyuki à ~ Cố gắng lên nhé ~ Mềnh sẽ ủng hộ cậu ~ [Fanfic] Tuyết London 3885959180

description[Fanfic] Tuyết London EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
chap này lẽ ra phải post từ hôm qua nhưng do bận quá nên hôm nay mới post dc! rất xin lỗi mọi ng`.
btw, có thể chừng 2h chiều tớ sẽ up chap 5 của fic Is It Hate Or Love.
mong mọi ng` ủng hộ cho tớ!
bài hát trong chap này là bài Tsuioku Merry-Go-Round của onelifecrew. Đó là Ending Song 2 của bộ anime Fairy Tail.




Chapter 3: Merry-go-round

——o–0–o——

Sáng, 7:10 sáng, nhà Tadase…

- Hotori-kun, phiền cậu quá!

- Khách sáo thế, Fujisaki-kun!

- Nhờ cậu chăm sóc Rhymth và Temari nhé. Hai đứa này không chịu đi theo tớ, lúc đầu định gửi nhà Amu-chan nhưng khôn được nên đành phiền đến cậu.

- Không sao! Cứ giao cho tớ.

Nagihiko đưa hai quả trứng của Temari và Rhythm cho Tadase. Anh dặn hai đứa đủ điều như nhớ ngủ đúng giờ, không đi la cà quá giờ quy định, chơi phải giữ gìn sức khỏe….. Tadase đứng nhìn, cười: “Sau này cậu sẽ trở thành một người cha tốt, Fujisaki-kun.” Sau 5 phút giáo huấn, Nagihiko chào tạm biết Tadase và đến đi bộ sân bay.

Trên đường đi, anh ngừng lại một gốc cây trên một con đường tấp nập người. Giờ chỉ mới gần 7:20 nên con đường rất vắng người.

Kí ức chầm chậm quay về trong anh, ngày anh và Amu có nhiệm vụ “Phải làm Rima cười”. Nơi đây, cô đã phồng má khi biết có anh đi cùng. He, phải công nhận lúc đó Rima nhìn y hệt con nít vậy. Hai gò má phồng lên, hồng hồng và đôi môi mím chặt lại. Dễ thương…. Đó là suy nghĩ của anh lúc đó.

Đi tiếp, anh lại bắt gặp đoạn đường mà ngày xưa anh và Rima bắt đầu “tuyên chiến”. Nagihiko nhìn bàn tay khi ấy bị cô hất đi khi anh “ra vẻ hiểu hết về Amu”. Ôi ya! Đến giờ sao thấy nó vẫn đau đau ấy nhỉ? Mấy năm trôi qua rồi mà anh vẫn nhớ như in ánh mắt, cứ chỉ và những biểu cảm của cô lúc ấy.

Anh còn đi ngang qua công viên lúc đó bị anh lấy xẻng đào hố nữa chứ! Amu đã phải té biết bao lần và bị con ma hù cho một trận thì mới nhìn thấy Rima mỉm cười. Anh đứng kế bên, khẽ mỉm cười. Lúc anh vấp phải cái hố do chính mình đào, cô đã cười. Những tiếng cười vui vẻ và đối với anh, chúng như tiếng chuông nhà thờ vậy, ngân vang mãi trong tim anh. Thật xinh đẹp….

Mãi suy nghĩ, anh không nhận ra mình đã ở trước cổng sân bay. Trở lại thực tế, anh mỉm cười buồn bã. Kỉ niệm….. chỉ mãi là kỉ niệm thôi, phải không?

10 giờ trưa, trên máy bay….

- ….. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ!

Cô tiếp viên hàng không đã hoàn thành xong công việc, cúi đầu chào lần cuối rồi ngồi vào vị trí của mình. Nagihiko đang ngồi ngắm quang cảnh qua chiếc cửa sổ bé tẹo. Mẹ cậu đã mua vé khứ hồi cho cậu loại Thường. Chẳng mong gì hơn, đi và về đều được tài trợ thì cậu không đòi hỏi hạng Thương gia đắt tiền. Với tay lấy quyển tạp chí, cậu bắt đầu đọc nó…..

??? PM, trên máy bay

-Nagihiko’s POV-

- Chúc ngài dùng bữa ngon miệng!

Người tiếp viên đưa phần ăn tối cho tôi rồi đẩy xe đi. Ôi, tôi không bao giờ thích thức ăn trên máy bay đâu. Nó không có vị gì nhất định cả, như nước lã ấy! Nhưng dù vậy tôi cũng phải ráng nuốt trôi phần ăn đó, không ăn thì có mà thành ma đói trước khi đặt chân đến được London.

Tôi liếc nhìn ra bên ngoài. Bầu trời nhuộm một màu đỏ ấm áp. Những đám mây bay là là phía dưới. Nhìn khung cảnh này, tôi thấy lòng mình thật thanh bình. Hoàng hôn. Đẹp nhưng…. buồn. Đó là điểm khác biệt giữa bình minh và hoàng hôn. Bình minh đẹp, tươi sáng bao nhiêu thì hoàng hôn buồn và trầm lặng bấy nhiêu. Mà không hiểu sao tôi lại thích hoàng hôn nhỉ? Kì lạ thật! Có thể vì hoàng hôn nhắc tôi nhớ đến Rima-chan. Cô ấy giống như hoàng hôn vậy, đẹp nhưng vẫn phảng phất nét buồn.

??? PM, trên máy bay…

Trời tối đi, tôi không còn thấy vệt sáng màu đỏ nơi chân trời nữa. Nhìn ra xa, tôi chỉ thấy một màu đen. Đêm đã đến. Nếu ở nhà vào lúc này, tôi đã đi ra ngắm trăng và sao trời rồi. Trăng sáng, gió mát và tận hưởng cái không khí lành lạnh của mùa đông cùng một tách trà nóng thì còn gì bằng. Nhưng hiện giờ, tôi đang trên máy bay, đâu thể làm thế được. Mọi người xung quanh đều đã tắt đèn, kéo chăn lên và ngủ. Tôi thở dài, thôi nhìn ra ngoài cửa sổ mà thay vào đó, tôi lấy tai nghe và mở chiếc tivi mini trước mặt. Ah, 7:45 rồi à? Tự thưởng cho mình 15 phút xem tivi nào!

Tôi chuyển kênh liên tục. Lúc thì là bộ phim tình cảm, khi thì là kí sự hoang dã,…. Không có kênh nào làm tôi thấy ấn tượng cả, thế nên ngón tay tôi cứ nhấn. Và đột nhiên tôi dừng nhấn nút khi bắt gặp một kênh ca nhạc. Người hát là một cậu con trai khoảng 14, 15. Dáng người cao, thon thả như con gái nhưng mỗi động tác diễn của cậu ta lại cực kì mạnh mẽ. Người này có một mái tóc đen nhánh, dài đến thắt lưng được cột gọn bằng một dải băng trắng. Đôi mắt cậu ta được che sau cặp kính màu trà. Bài hát cậu ta vừa hát xong hình như là nhạc Anh. Ngay khi tiếng nhạc vừa dứt, những tràng vỗ tay như vũ bão vang lên. May mà không phải truyền hình trực tiếp, không thì lủng màng nhĩ tôi rồi. Khi toàn bộ sân khấu im lặng, cậu ta nói:

“This night really amazing. Thank you everyone for taking the time to listening to me sing. Next song is a present I give to all people in Japan and all Japanese living in this world. Japan is my second house. So, ENJOY THIS SONG, MY SECOND FAMILY!!!”

(Đêm nay thực sự tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để nghe tôi hát. Bài hát tiếp theo là một món quà tôi tặng cho tất cả mọi người ở Nhật Bản và toàn bộ người Nhật đang sống trên thế giới này. Nhật Bản như là ngôi nhà thứ hai của tôi.Vì vậy, HÃY THƯỞNG THỨC BÀI HÁT NÀY NHÉ, GIA ĐÌNH THỨ HAI CỦA TÔI)

Ra cậu ta là người Nhật sang Anh để tiếp tục sự nghiệp ca hát. Dù đang hát bài hát Anh nhưng tôi vẫn nghe được chất giọng đặc trưng của dân Tokyo. Chất giọng đó và mái tóc Tôi nghe thấy đám fan nữ của cậu ta gào lên: “YUKITO!! I LOVE YOU!!!”. Yukito à? Thỏ tuyết ư? Chẳng lẽ cha mẹ cậu ta thích thỏ lắm hay sao mà đặt tên con mình như thế nhỉ? Tôi khẽ cười.

Nhạc nổi lên. Giai điệu khá nhanh. Cậu ta đưa micro lên gần miệng và bắt đầu hát:

Merry-go-round (Xoay vòng xoay vòng)
Xoay vòng trong thế giới của những giấc mơ
Khi bình minh ló dạng, anh sẽ đuổi theo
Ký ức sau gương mặt của em.
“Em không muốn thấy mặt anh lần nữa”
Lời cay đắng em thốt lên
Khi dòng nước mắt tuôn dài trên đôi má
Mỗi khi gần bị nuốt chửng bởi sự vùi dập của sóng gió
Anh lại kiềm hãm những giọt nước mắt đó.
Bởi vì mọi người luôn nói rằng
“Cô ấy thật mạnh mẽ”
Em chưa bao giờ nhận ra
Nhưng một phần nào đó
Em đang bắt đầu mất đi con người thật của mình.
Ánh mặt trời anh hằng nghĩ
Luôn bên mình đã vụt tắt
Một ngày nào đó, sẽ xóa đi mọi sự thực hư
Trong quá khứ ấy
Merry-go-round (Xoay vòng xoay vòng)
Xoay vòng trong một thế giới những giấc mơ
Thật mỉa mai. Khi anh mãi theo đuổi kí ức kia
Và bình minh lại đến với em.
Em biết anh sống xa em
Và ngay cả khi anh biết rõ điều đó
Tim anh vẫn không ngừng
Đập lỡ nhịp vì em
Như thể merry-go-round
Và dù cho
Tình yêu có ca ngợi quá khứ
Và khuấy động trái tim anh
Anh vẫn muốn được gặp lại em.


Bài hát này… Có phải cậu ta đang hát về tôi không? Tôi nhìn chăm chú vào màn hình nhỏ trước mặt. Anh chàng đó vẫn đang hát và….. nhìn thẳng vào tôi. Ý tôi là, nhìn thẳng vào chiếc máy quay lúc đó nhưng không hiểu sao, tôi lại cho rằng anh ta đang nhìn tôi.

Anh không ước mong nó bây giờ
Nhưng anh sẽ có né tránh
Anh đang hối hận
Khi nói ra điều đó
Nhưng anh không muốn biết gì cả
Anh luôn tìm kiếm
Một chút cảm xúc thầm kín sâu trong em
Một bí mật bí ẩn của em
Merry-go-round (Xoay vòng xoay vòng)
Xoay vòng trong thế giới của những giấc mơ
Hình bóng mà em để lại trong anh
Đuổi theo sau ánh mặt trời sớm
Lần nữa thôi
Ngày nào đó anh sẽ thấy một thiên đường
Nhìn lại với tình yêu thật đẹp
Đó là lí do anh vẫn kiếm tìm
Cơ hội để chúng ta có thể tìm lại nhau


Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe. Tôi khẽ hát theo. Sao tôi thuộc bài này nhanh vậy nhỉ? Có lẽ vì nó đúng gu nhạc của tôi: trầm, buồn hay vì…. nó giống hoàn cảnh của tôi? Bài hát đang lặp lại phần điệp khúc. Tông giọng trầm như phím đàn piano của người ca sĩ tên Yukito lại vang lên.

Merry-go-round (Xoay vòng xoay vòng)
Xoay vòng trong thế giới những giấc mơ
Merry-go-round (Xoay vòng xoay vòng)
Xoay vòng trong thế giới những giấc mơ
Merry-go-round (Xoay vòng xoay vòng)
Anh vẫn hét lên tên em.
Ánh mặt trời anh hằng nghĩ
Luôn bên mình đã vụt tắt
Một ngày nào đó, sẽ xóa đi mọi sự thực hư
Trong quá khứ ấy
Merry-go-round (Xoay vòng xoay vòng)
Xoay vòng trong một thế giới những giấc mơ
Thật mỉa mai. Khi anh mãi theo đuổi kí ức kia
Và bình minh lại đến với em.


Mải nghe hát, tôi không nhận ra bản thân đã mệt mỏi chừng nào. Tôi kéo chăn lên, nhấn vội nút Tắt rồi lại ngủ thiếp đi…

Ánh mặt trời anh hằng nghĩ
Luôn bên mình…..
Biến mất trên chiếc Merry-Go-Round
Xoay vòng trong thế giới những giấc mơ…


Bài hát cứ mãi vang lên trong đầu tôi. Giọng hát của Yukito theo tôi đi vào giấc ngủ yên bình.

End of Chapter 3: Merry-go-round

description[Fanfic] Tuyết London EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
Đôi lời: Oài! Cuối cùng cũng tới chap 4! Tớ đã nói là tớ thích số 4 chưa nhỉ? ^^, hình như là rồi~ Trong chap này tớ tập trung miêu tả hơn kể. Cái biệt thự tớ tả trong chap này cũng là căn biệt thự mà tớ hằng ao ước có được. Biệt thự thì tớ ok chứ xe thì, thôi, cho tớ kiếu! Có lẽ tớ sẽ bế quan từ đây đến hết ngày 7/6 để tập trung thi nghề, nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng post chap 7 của fic Is It Hate Or Love cho mọi người. Huyên thuyên đủ rồi, mời mọi người thưởng thức chap 4 của Tuyết London nhé! Hãy comt và ủng hộ cho tớ nha!

Thân,

xueyuki.

Chapter 4: Welcome To My House!

——o–0–o——

-Nagihiko’s POV-

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. 11:00 PM. À quên, đó là giờ Nhật nhé, còn ở Anh thì là 8:00 AM. Lẽ ra phải 9 giờ thì tôi mới tới nơi nhưng chiếc máy bay này bay nhanh nên tôi tới sớm hơn dự kiến 1 tiếng.

- Nagi-kun!

Có tiếng ai đó gọi. Người gọi tôi bằng cái tên “Nagi-kun” chỉ có….. Tôi quay đầu lại và thấy một người phụ nữ độ tuổi chừng trên 30. Bà ấy có một mái tóc nâu cắt ngắn và đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh.

- Dì Akira!

- Nagi-kun của dì! Cháu đã trở thành một anh chàng đẹp trai, khỏe mạnh rồi!

- Dì quá khen!_Tôi bối rối. Mẹ tôi đã từng nói dì Akira tính tình rất cởi mở, và lại sống ở Anh nên tính cách ấy càng được dịp phát triển mạnh mẽ. Bằng chứng: dì ấy xoa đầu, bẹo má tôi đến mức đầu tôi nhìn như tổ quạ, má thì đỏ ửng lên, và dì ấy còn ôm tôi đến chặt cứng. Tôi phải khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay “yêu thương đầy tình cảm” của dì.

- Nào, cháu đi đường xa chắc vất vả lắm! Để ta xách hộ hành lí giúp cháu nào, Nagi-kun!

- Dạ thôi, để cháu tự xách ạ!_Tôi giải thích.

- Thế mới đúng là đàn ông con trai chứ! Đi nào!

Tôi cười trừ, phải dì vừa thử tôi không nhỉ? Để chắc chắn rằng tôi không bị cái bóng của Nadeshiko làm mờ đi bản thân? Với tính cách của dì Akira, cuộc sống tại London của tôi sẽ rất thú vị đây! Chúng tôi ra tới cửa sân bay, tôi định vẫy tay gọi taxi thì dì Akira mỉm cười, ngăn tôi lại:

- Không cần đi taxi đâu! Xe riêng chuyên dụng của ta tới rồi kìa!

Tôi nhìn theo hướng dì chỉ và không khỏi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe chuyên dụng mà dì nói tới: Là chiếc limo Lincoln Town đen bóng. Tuy nó không thể bì với mấy chiếc trong danh sách “Mười siêu xe đắt nhất thế giới” nhưng giá nó không dưới 30000 USD. Dì Akira làm nghề gì mà tậu được chiếc xe này thế?

- Thắc mắc sao ta mua được chiếc xe này à?

- Vâng!

- Ta có thành lập một tập đoàn chuyên kinh doanh đá quý tại Anh. Qua bao năm cật lực, cuối cùng ta cũng được đền đáp. Chiếc xe này là chiếc ta thấy đẹp và sang nhất. những chiếc xe “đắt nhất thế giới” kia không hợp gu thẩm mỹ của ta. Và một hôm, trong một lần đi dạo để mua xe, chiếc limo này đã lọt vào mắt xanh của ta_Dì Akira cười nhẹ_Ta vào xe đi, ở trong có máy chơi game và coca đấy!

Ngạc nhiên. Đó là tất cả những gì tôi có thể gọi tên cho cảm xúc trong tôi lúc này. Tôi làm theo lời dì, bước vào bên trong chiếc xe. Người tài xế ân cần hỏi:

- Đi đâu, thưa bà?

- Anh thôi gọi tôi là bà được không? Nghe như tôi già thêm 40 tuổi vậy!

- Thế…. , Akira-san?

- Tạm chấp nhận. Cho tôi về biệt thự nhé!

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi ngắm nhìn cảnh vật qua chiếc cửa sổ. London thật đẹp. Mùa đông ở đây không hề ảm đạm sương mù mà ngược lại, những bông tuyết phủ lên thủ đô Anh quốc một hình ảnh lon lanh tuyệt đẹp. Đường phố vẫn vắng người, có thể 8:15 sáng là hơi sớm với người dân ở đây, và dù gì thời tiêt ở đây vẫn lành lạnh, thế nên có thể mọi người thích yên giấc trong chiếc chăn ấm áp hơn. Chúng tôi đi qua điện Westminster, tháp đồng hồ Big Ben, rồi điện Buckingham nơi đại gia đình Nữ hoàng Anh đang sống. Tôi háo hức, tự nhủ bản thân sẽ thăm thú London những lúc rảnh, và cụ thể sẽ là đêm nay.

Ngồi xe được 15 phút, xe dừng bánh trước một cánh cổng lớn. Cánh cổng này cao khoảng 3 mét và nó được phủ một màu đồng ấm áp, đứng sừng sững giữa bầu trời đầy tuyết. Nhìn từ ngoài, tôi còn thấy cả hàng cây thẳng tắp như đang chào đón khách. Có lẽ vào mùa xuân và mùa hè thì nơi đây giống như một công viên vậy, đầy cây xanh và bóng mát. Ở đây có một đài phun nước bằng bạc được chạm trổ tinh tế đang phun nước. Một người gác cổng mở cổng cho chúng tôi vào. Tới khi bước xuống xe, tim tôi như đập chậm lại…..

Tòa biệt thự có tất cả 2 tầng lầu và một tầng thượng, được xây theo kiểu biệt thự mang phong cách Nhật. Bên phải biệt thự có một nhà xe, vừa đủ cho chiếc limo của dì Akira. Tôi nghe dì Akira nói còn có cả một hồ bơi ở phía sau biệt thự nhưng giờ chưa sử dụng được. Cũng đúng, ai lại muốn trầm mình xuống nước lạnh vào mùa đông chứ! Còn phía bên trái của biệt thự thì…..

Cho phép tôi miêu tả kĩ phần bên trái của biệt thự nhé. Đó là Karesansui – loại vườn đá đặc trưng của quê hương tôi. Dùng đá, sỏi, cát sắp xếp lại tạo thành những hình gợi nên cảm giác sông, hồ, biển cả với núi đá, hòn đảo nhô lên tạo cảm giác như tôi đang ở nhà. Ở đây cũng mang đậm chất đặc trưng của Nhật: trà thất, thạch đăng lung, thủy bồn, cá cảnh,…. Tôi nghĩ chắc khu vườn này đã xây khá lâu vì thời gian ở đây như được ngưng đọng và rêu phong phủ kín những lối đi.Ở đây có cả một ao nước với hoa loa kèn và cá vàng, lát ván sàn gỗ.

- Ta đã chuyển hẳn sang đây sinh sống năm 25 tuổi. Vì quá nhớ nhà nên đã cho người xây căn biệt thự này theo phong cách Nhật. Mỗi khi đi làm về, ta đều cảm thấy thanh thản khi bước về căn biệt thự này. Cháu có thích không, Nagi-kun?

- Cháu rất thích, dì Akira!

- Aaa_Dì Akira bỗng dưng cười khúc khích, đưa ngón trỏ lên môi_Ở đây, ta tên Elizabeth. Elizabeth Sandra. Tuy nhiên, cháu vẫn có thể gọi ta là Akira.

Dì Akira dẫn tôi đi thăm thú căn biệt thự. Căn biệt thự này được thiết kế theo lối mở, để không khí lưu thông tự do và thông thoáng: đó là bố trí các cửa sổ lớn, cửa sổ trượt. Bên ngoài, biệt thự được trang trí với gỗ và giấy, bên trong là sàn gỗ, và tường giấy với cửa gỗ trượt Shoji. Các căn phòng ở đây là sự kêt hợp giữa phương Tây với phương Đông với đồ dùng là làm từ chất liệu tự nhiên nhưng vẫn thấy đâu đó có chỗ trưng bày những cây kiếm Epée, Rapier, Sabre, những bức tranh phương Tây có tuổi hơn 50. Ở đây còn có một phòng trà đạo và một phòng quần áo, có cả kimono và yukata. Thật dễ chịu, hệt như lúc ở nhà vậy!

- Giờ để Taka-san chỉ phòng cho cháu nhé! Nagi-kun nhớ xuống ăn cơm lúc 6 giờ tối nhé!

- Dì Akira!

- Sao thế cháu yêu?

- Lúc vào đây, cháu thấy có thêm hai đôi dép. Đó là của ai thế ạ?

- Oh, you’ll see them soon!_Dì Akira cười. (Oh, cháu sẽ gặp họ sớm thôi).

Tôi theo sau Taka-san. Trong lúc đi, tôi trang thủ ngắm nhìn căn biệt thự này. Hành lang nơi đây hẹp, hệt như nhà tôi vậy. Khác điều là ở trên trần có những chiếc lồng đèn màu đỏ với hình những đóa sakura bay bay trong gió…. Chậc, không nhầm thì nãy giờ tôi chỉ thấy mỗi cái cổng, đài phun và khoảng sân trước là thuộc về phương Tây, còn ngoài ra là hơi hướm phương Đông phủ kín căn biệt thự này. Taka-san dừng lại, kéo cửa cho tôi.

- Phòng của cậu đây!

- Cảm ơn chú. Mà cho cháu hỏi một câu.

- Cậu cứ nói.

- Chú làm cho dì Akira lâu chưa ạ? Tại cháu thấy dì cho chú gọi dì ấy bằng tên.

- Tôi là bạn thân của bà Sandra những năm đại học. Bà chủ trước lúc sang Anh đã nằng nặc bảo tôi đi cùng. Tôi làm quản gia của bà ấy từ đó.

- Vâng, ra là thế! Thôi, cháu vào phòng đây!

Normal POV

Ngay khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt Taka bỗng tối hẳn đi. Ông cứ đứng ngây người ra. Mái tóc đen phủ lòa xòa che mất đôi mắt socola sẫm màu. Taka nói với chính mình:

- Làm quản gia cho em đủ lâu, để rồi nhận ra tôi mãi không thể xòa nhòa hình bóng em trong trái tim tôi….

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Những bông tuyết trắng ngần, tinh khiết. Hệt như trái tim của người thiếu nữ đang đập rộn ràng vì yêu.

Đâu đó tại London…..

- Hm! Chiếc này nhìn cũng được!

Một người phụ nữ nói trong khi tay đang săm soi chiếc áo mình vừa chọn. Người này trông khoảng 38 tuổi và bà đang bận sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc áo ấm màu trà và chiếc quần kaki màu đen. Nói rồi bà bỏ chiếc áo vừa chọn vào giỏ đồ. Xong người này lại đi chọn áo tiếp. Ánh mắt bà chăm chú vào từng chiếc áo một. Trong giỏ đồ của bà đã có hơn 5 bộ đồ. Bà tặc lưỡi khi giơ chiếc áo có ren, “Chiếc này sẽ làm ta trông như một bà cô 55 tuổi”.

Reng reng!

- Hello, I’m Mashiro. (Xin chào, tôi là Mashiro đây)

- Mira-chan! Là tớ nè!

- Lizzy! Cậu gọi cho tớ có chuyện gì vậy?

- Cháu tớ vừa qua đây! Cậu và con gái nhớ có mặt lúc 6 giờ để ăn tối cùng tụi tớ nhé! Phải diện đồ thật đẹp đó!

- Chắc chắn rồi!

- Bye bye!

Người có tên Mira cất điện thoại rồi cầm giỏ đồ. Bà đến quầy thu ngân tính tiền rồi quay sang cô gái đang cắm đầu vào một quyển sách, ôn tồn nói:

- Ta về thôi, con gái!

Cô gái vẫn chăm chú vào quyển sách. Mira vẫn hỏi lại:

- Nào nào, tới giờ về rồi đấy cô nương_rồi bước tới, vỗ nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của cô.

Tới bây giờ, người con gái đó mới ngẩng đầu lên. Mái tóc vàng xoăn dài tới eo, trên tóc có một chiếc cài màu đen hình chiếc nơ xinh xinh. Đôi mắt mật ong long lanh cùng đôi môi đỏ mọng cùng gương mặt xinh đẹp làm cô trông như một thiên thần. Cô mặc chiếc váy bạc dài tới gối, đi đôi bốt nâu và tất dài, thêm một chiếc áo ấm màu đỏ khoác ngoài.

- Ta ra đón taxi trở về nào, Rima!
End of chapter 4: Welcome To My House

description[Fanfic] Tuyết London EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
Com chap mới cho bạn này ~~~ XD~

Bạn siêng thật, dịch nhiều và nhanh thế này XD~

Chap này tả cũng chưa phải nhiều ~ Nhưng ít ra là không khô [Fanfic] Tuyết London 3515602148~

Sắp gặp Rima rồi ~ *lăn lăn*

description[Fanfic] Tuyết London EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply