Đây là 1 fic Kimin mình rất thích, do 1 ss thân với mềnh viết và umma mềnh beta
Tất nhiên đã được sự đồng ý từ tác giả ' v '
Link gốc:http://applelovemoney1212.wordpress.com/my-fanfiction-2/con-ma-ten-kim-kibum/
-------------------------------------------------
Title: Con ma tên Kim KiBum
Author:12121993(số với chả số), mọi người gọi em là Táo cho nó thân thiện ha*ôm ôm*
Pairing: KiMin, KyuMin
Disclaimer: Điều hiển nhiên trong mọi điều hiển nhiên từ xưa vẫn tồn tại trên trái đất: ” KiMin, KyuMin mãi mãi không phải là của Táo”
Summary: Có lẽ cậu – Shim ChangMin iu một con ma.
Status: hoàn thành
Ratting: 13+
Note: yêu, yêu KiMin, KyuMin nhìu lắm, motip cũ rùi, nhưng vẫn mong mn ủng hộ.
Chap 1: Bước ngoặt một cuộc đời.
Máu chảy thành dòng ờn ợn trên sàn, quánh dần lại thành 1 thứ sền sệt tanh tưởi….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sống như một tên lang thang ngoài đường, hôm nay, cậu – Shim ChangMin lại được làm việc, một công việc vô cùng đơn giản: trông nhà, mọi thứ đều có sẵn và tiền lương được gửi về hàng tháng đầy đủ.
Đối với cậu, công việc như thế thì còn gì bằng, nhưng, trên đời này chẳng có gì dễ dàng cả và cậu thừa não để hiểu điều đó.
>>>>>>>>>>>>
Căn biệt thự kiểu cổ thu mình trên vách núi, xa dần với thành phố và tuyệt nhiên không có một con người nào cả.
- Ở đây không có ai sao? Cậu hỏi bà quản gia và nhận được một cái nhìn không được thiện cảm cho lắm của bà.
- Không.
- Tại sao vậy?
- Cậu không cần hỏi nhiều. Bà ta lạnh lùng đáp lại, trong dáng vẻ và lời nói của bà chứa đựng sự khinh rẻ đối với cậu, cũng phải thôi, với dáng vẻ của cậu người ta không làm thế mới lạ, mái tóc nâu dài, lòa xòa trước mặt, khuôn mặt bầm tím, môi bị sứt một miếng do trận đánh nhau cách đây vài hôm, bộ quần áo cũ mèm bẩn thỉu, chỉ còn mỗi đôi mắt vẫn sáng và tinh khiết – điều mà với đầu óc hạn hẹp của bà ta sẽ không bao giờ thấy được.
- Phòng của cậu đây. Bà ta dẫn cậu qua phòng khách, nhà bếp và dừng lại trước 1 căn phòng trống ở trên lầu – Các bữa ăn cậu tự chuẩn bị, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, hàng ngày nhớ quét dọn nhà cửa nhưng không được bén mảng đến căn phòng cuối cùng bên trái, kể cả đụng vào cánh cửa cũng ko. Như một con robot, bà ta nói một mạch, chẳng buồn biết cậu có hiểu hay không.
- Bà không ở đây àh?
- Không. Bà ta đáp gọn, đi một mạch xuống lầu.
Trời nhá nhem tối, cậu thấy đôi vai gầy của bà ta bất chợt run lên khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Tôi về đây, mong cậu sống tốt. Cuối cùng bà ta cũng nói được một câu có tình người một chút, cậu mỉm cười nhẹ và gật đầu, trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc…một điều.
Bóng người đàn bà khuất trong chiếc xe nhỏ, bỏ lại cậu cùng bóng tối dần dần bao phủ cả ngôi biệt thự.
Hai đêm không ngủ, đôi mắt thâm quần bắt buộc cậu phải nhắm lại và tất cả bộ phận trên cơ thể cậu rã rời mệt mỏi, cậu về phòng, ngả người lên giường và đánh một giấc tới sáng.
Đêm đó, cậu không nghe thấy được những tiếng động lạ phát ra đằng sau cánh cửa một căn phòng cuối dãy bên trái…
*******************************
Chap 2: Tôi muốn làm quen với cậu mà.
Sáng sớm, cậu vùng dậy như những ngày còn ở ngoài đường để không bị những người khác đuổi như đuổi tà, nhưng bây giờ, điều đó không còn xảy ra nữa,có chăng chỉ là một thói quen hình thành suốt một năm lang thang mà thôi, cậu đang ở trong một ngôi nhà, dù không phải nhà của cậu nhưng ít nhất cậu không còn phải khốn khó như ngày này một năm trước.
Tắm rửa sạch sẽ, cậu chải và buộc mái tóc dài lên, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng, làn da hơi xanh và rám nắng, thế cũng tốt hơn hôm qua rồi, mượn tạm bộ quần áo trong tủ (so với chiều cao quá khổ của cậu thì hơi ngắn một tí nhưng làm cậu ngọn ngàng hơn rất nhiều).
Điều đầu tiên trong bao nhiêu điều cậu sẽ làm trong hôm nay là… ăn, có thực mới vực được đạo mà, cậu lôi ra bao nhiêu rau củ quả trong nhà và tự tay nấu nướng lấy, mặc dù rất cố gắng nhưng cậu cũng chỉ làm được mỗi món bánh bao mà thôi+.+
Và bla…bla..bao nhiêu điều chuẩn bị làm rồi cũng qua, trong đó có luôn việc đi tham quan ngôi nhà, có tổng thể..không biết bao nhiêu phòng nữa, nhưng cậu biết chắc là nó hai tầng và một tầng hầm, điều cuối cùng là tham quan căn phòng cấm theo lời bà quản gia là không được vào.
Đúng như lời bà quản gia nói, mặc dù căn nhà rất sạch sẽ nhưng ngay cả cánh cửa của căn phòng đó cũng bám đầy bụi…”Thật sự là không có ai được đụng vào ư? Nhưng tại sao chứ?” Càng tò mò, cậu cầm lấy núm cửa nhưng tiếc thay, nó bị khóa…
Tiếc thật ư?
Có lẽ chỉ đối với người khác mới tiếc thôi.
Một năm lang thang, mở cánh cửa này lại làm khó một thiên tài như cậu sao?
Thật hoang đường.
Cậu cười mỉm, luồn vào ổ khóa một que sắt nhỏ và bắt đầu chuyên môn mở khóa mà cậu học được từ một người bạn lang thang giống cậu.
Cạch
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.
Bụi rơi xuống cũng nhẹ nhàng
Và cũng có một ánh mắt nhìn cậu từ đằng sau. Không – hề – nhẹ – nhàng – một – chút – nào.
Cậu bước vào và bắt đầu ho sù sụ vì hít phải bụi, đôi mắt nheo lại, và rồi lại giãn ra.Căn phòng này, rộng, rộng, rất rộng, và sang, rất sang trọng. Nhìn qua một lượt, xem xét một lượt, từ trên xuống dưới, từ kệ sách đến gầm giường, từ trần đến sàn, không bỏ sót một chi tiết. Cậu mỉm cười.
Mọi thắc mắc bây giờ đã được sáng tỏ một phần.
Căn nhà rộng tuênh không người ở, chủ nhân của nó lại đi thuê một tên đầu đường xó chợ đến trông nhà, không những thế còn được trả lương đầy đủ. Còn thái độ của bà quản gia nữa, lúc ra về tự dưng sao mà rộng tình người thế. Bà ta biết chuyện gì đó…về căn nhà này.
Đôi mắt quan sát cậu nãy giờ nhíu lại, khó chịu rồi bỗng nó giật thót:
- Kim KiBum, ra đi chứ, không có gì muốn nói với tôi àh. Cậu giữ nguyên nụ cười cùng với hàm răng trắng bóng nhìn quanh.
Không có gì diễn ra ngoại trừ hành động của cậu.
5p…
10p…
30p…
Vẫn chẳng có gì cả…
- Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà. Cậu chán nản – Không muốn sao? Đành vậy, dù gì tôi cũng biết rằng tôi cũng không ở một mình là được rồi. . Cậu quay lưng toan bỏ đi
.
.
.
- Tại sao cậu lại biết tên tôi?
************************
Chap 3: Lời giải( đặt tên hơi kiêu một tí ke ke)
- Tại sao lại biết tên tôi? Một giọng nói đều đều, lạnh lẽo vang lên và xung quanh cậu vẫn chẳng có ai cả.
- Tôi tên Shim ChangMin, chúng ta làm quen nhé. Cậu đề nghị
- Không đủ tư cách. Vẫn cái giọng nói không chút hơi người ấy, ngắn gọn.
Không mất nhiều thời gian để hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cậu mỉm cười nhẹ:
- Có lẽ anh lớn tuổi hơn nên tôi gọi anh bằng anh nhé, anh KiBum – Cậu nhẫn nại.
- Không đủ tư cách. Lại câu nói đó và cũng là giọng nói đó – Kiêu ngạo đến điên người.
“Nếu anh là người tôi đã cho một đấm vỡ mồm rồi, nhưng tiếc thật, anh là ma cơ mà ” ChangMin đã nghĩ thế đấy, nhưng bên ngoài cậu vẫn rất nhẫn nại, chỉ cần nghe qua giọng nói, cậu biết rõ anh ta là thiếu gia hay cái gì đó đại loại nên mới chảnh như thế.
- Àh, tôi đang xâm phạm thế giới riêng của anh nhỉ, xin lỗi, tôi đi ra vậy – Cậu nói, cúi đầu lễ phép rồi đi ra, khép cửa cẩn thận.
Bầu trời xanh hòa mình xuống rừng cây xung quanh biệt thự, khẽ mang đến một chút gió mát…
Một ngày trôi qua trong yên lặng, cậu tìm được một bức ảnh khá cũ cất trong tủ kính ở phòng khách. Một gia đình ba người và cậu có thể thấy rõ mặt ông Kim – người đã mướn cậu trông nhà, đang cười toe toét bên cạnh người vợ và một cậu con trai, cậu ta có đôi mắt nhỏ trong như viên bi, gương mặt đẹp như thiên thần cũng đang mỉm cười. Mỉm cười lại như một phản xạ, cậu treo bức ảnh lên tường, ngắm một lúc lâu rồi mới về phòng.
Ánh mắt đó lại dõi theo cậu, vẫn cái nhìn khó chịu…
Cậu vớ lấy cuốn sách trên kệ và đọc ngấu nghiến, so với tivi, sách thú vị hơn nhiều, trước khi đến đây, đêm nào cậu cũng lẻn vào thư viện đọc trộm sách cho đến gần sáng sau đó mới đi ngủ.
Những tiếng động lạ ngoài cửa vốn dĩ chẳng thu hút sự chú ý của cậu nhưng điều duy nhất khiến cậu để tâm là đèn trong nhà, tất cả đều đột ngột tắt một cách kì lạ, chỉ còn lại bóng tối và một cái gì đó vật vờ trước mặt cậu
Một mùi tanh xộc vào mũi cậu, kèm theo tiếng nước giọt, cầu nhìn ra cửa sổ và thật ngạc nhiên, cậu chẳng thấy một giọt mưa nào cả.
Chẳng lẽ cậu nghe nhầm,nhưng rõ ràng là nó đang vang lên bên tai cậu cơ mà?
Và nó có cả mùi tanh nữa, giống như là … máu
Hơi bàng hoàng khi nhận ra điều đó nhưng cậu thừa bình tĩnh để biết rằng 1 phút trước trong căn phòng này chẳng có gì cả và lúc nãy, cậu đã không cố ý (nhưng cố tình) làm phiền con ma tên Kim KiBum và dù không cố tình làm phiền thì cậu cũng phải đối đầu với những gì mà cậu sắp thấy, ” chạy trời không thoát khỏi nắng”, cậu thở dài não nề, đành vậy…
Với lấy cây đèn pin cách mình không xa, cậu bật sáng. Ánh sáng lòa nhòa của cây đèn pin hướng về phía trước và nếu cậu không thừa biết được việc này do ai thì cậu đã ngất xỉu rồi, cảnh tượng hiện ra hoành tráng đến mức cậu chỉ muốn hét lên bằng tất cả sức lực cậu tích góp mười mấy năm nay thôi.
Hình ảnh một người con trai rất đẹp hiện ra, kèm theo đó là máu trào ra từ miệng không ngớt chảy lênh láng trên làn da trắng màu tuyết và nhỏ thành giọt xuống sàn, sợi dây thừng thắt quanh cổ treo anh lên 1 cách tàn bạo và khô khốc, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào cậu. Khắp người anh chi chít những vết dao đâm và bộ quần áo màu trắng hầu như đỏ thẳm một màu.
Và cậu rất rõ đó là ai, chính xác là người con trai đang cười trong bức ảnh cậu ngắm trong phòng khách, có chăng chỉ là những nét trưởng thành của thời gian làm anh đẹp hơn mà thôi.
- Kim KiBum? – Cậu nheo mắt cố nhìn cho rõ.
Cái xác vẫn cứng đờ bất động.
Không gian đặc trôi và đáng sợ nuốt chửng câu nói của cậu.
Ánh mắt đó vẫn nhìn cậu
Căn phòng tanh nồng mùi máu
Và tất cả đều nhuốm một màu máu
Trái tim nhỏ bé của cậu đập mạnh từng hồi như muốn chọc thủng lồng ngực và nỗi sợ hãi về một cái chết đang ve vãn xuyên qua da găm vào từng thớ thịt trên người, lấn át cả sự bình tĩnh – thứ mà cậu cần nhất trong lúc này.
Tay cậu nắm chặt cuốn sách đang đọc giở, đưa nó lên cao và ném về phía anh…đôi vai nhỏ khẽ run lên.
Cuốn sách bay xuyên bay xuyên qua người anh như thể nó cũng chỉ là không khí và rơi bộp xuống đất.
Là ảo ảnh…
Ảo giác…
Là giả…
Mồ hôi ngừng tuôn ra trên trán, trái tim cậu bắt đầu đập lại những nhịp ổn định, cậu thở phào:
- Anh đang tái diễn cái chết lúc trước của anh đây sao?
Sự im lặng vẫn bao trùm lấy cậu nhưng cậu biết Kim KiBum đang lắng nghe, đang ở đây, trong căn phòng này.
- Anh có biết tại sao tôi biết tên anh không? ChangMin vẫn độc thoại mặc dù cậu biết cậu không độc thoại một chút nào – Tôi đã rất thắc mắc tại sao căn phòng của anh đẹp như vậy mà lại bị bỏ trống và thậm chí là rất bẩn nên tôi muốn xem qua một tí và tôi thấy trên kệ sách có một cuốn album ảnh có tên KimKiBum.Nếu không phải là của anh cũng là một người nào đó có quan hệ với anh và chính tôi cũng không ngờ khi anh xác định lại giúp tôi đó là tên anh. Chỉ thế thôi.
Kết thúc tràng dạt dào của mình, cậu nhìn quanh và vẫn chỉ có một mình cậu trong căn phòng. Thế nên cậu quyết định cho thêm một tràng nữa:
- Lúc nãy tôi nói anh tái diễn cái chết lúc trước như vậy thật ra tôi chỉ nói đúa để anh đắc ý một tí thôi. Thật sự anh không chết như vậy. Tôi thấy có một lọ thuốc độc trên bàn và tôi đoán anh dùng nó để tự tử, àh, không phải tôi đoán mò đâu mà tôi chắc chắn đây, vì tôi thấy vết máu trên sàn không bị bắn tung tóe, rõ ràng do anh uống thuốc độc rồi ngã ra sàn, máu trào từ miệng tràn ra sàn, máu từ trên cao giọt xuống mới bắn tung tóe. Tôi nói thế, đúng chứ?
- Bộp bộp bộp – Tiếng vỗ tay vang lên và một chàng trai hiện ra, anh ta mặc áo vest trắng tinh, là ai đấy thì Min cũng biết rồi, ảo giác lúc nãy biến mất – Cậu khá lắm, tôi ngạc nhiên đấy.
Được sửa bởi Okane no Money ngày Sun Aug 31, 2014 4:47 pm; sửa lần 1.
Tất nhiên đã được sự đồng ý từ tác giả ' v '
Spoiler :
Link gốc:http://applelovemoney1212.wordpress.com/my-fanfiction-2/con-ma-ten-kim-kibum/
-------------------------------------------------
Title: Con ma tên Kim KiBum
Author:12121993(số với chả số), mọi người gọi em là Táo cho nó thân thiện ha*ôm ôm*
Pairing: KiMin, KyuMin
Disclaimer: Điều hiển nhiên trong mọi điều hiển nhiên từ xưa vẫn tồn tại trên trái đất: ” KiMin, KyuMin mãi mãi không phải là của Táo”
Summary: Có lẽ cậu – Shim ChangMin iu một con ma.
Status: hoàn thành
Ratting: 13+
Note: yêu, yêu KiMin, KyuMin nhìu lắm, motip cũ rùi, nhưng vẫn mong mn ủng hộ.
Chap 1: Bước ngoặt một cuộc đời.
Máu chảy thành dòng ờn ợn trên sàn, quánh dần lại thành 1 thứ sền sệt tanh tưởi….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sống như một tên lang thang ngoài đường, hôm nay, cậu – Shim ChangMin lại được làm việc, một công việc vô cùng đơn giản: trông nhà, mọi thứ đều có sẵn và tiền lương được gửi về hàng tháng đầy đủ.
Đối với cậu, công việc như thế thì còn gì bằng, nhưng, trên đời này chẳng có gì dễ dàng cả và cậu thừa não để hiểu điều đó.
>>>>>>>>>>>>
Căn biệt thự kiểu cổ thu mình trên vách núi, xa dần với thành phố và tuyệt nhiên không có một con người nào cả.
- Ở đây không có ai sao? Cậu hỏi bà quản gia và nhận được một cái nhìn không được thiện cảm cho lắm của bà.
- Không.
- Tại sao vậy?
- Cậu không cần hỏi nhiều. Bà ta lạnh lùng đáp lại, trong dáng vẻ và lời nói của bà chứa đựng sự khinh rẻ đối với cậu, cũng phải thôi, với dáng vẻ của cậu người ta không làm thế mới lạ, mái tóc nâu dài, lòa xòa trước mặt, khuôn mặt bầm tím, môi bị sứt một miếng do trận đánh nhau cách đây vài hôm, bộ quần áo cũ mèm bẩn thỉu, chỉ còn mỗi đôi mắt vẫn sáng và tinh khiết – điều mà với đầu óc hạn hẹp của bà ta sẽ không bao giờ thấy được.
- Phòng của cậu đây. Bà ta dẫn cậu qua phòng khách, nhà bếp và dừng lại trước 1 căn phòng trống ở trên lầu – Các bữa ăn cậu tự chuẩn bị, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, hàng ngày nhớ quét dọn nhà cửa nhưng không được bén mảng đến căn phòng cuối cùng bên trái, kể cả đụng vào cánh cửa cũng ko. Như một con robot, bà ta nói một mạch, chẳng buồn biết cậu có hiểu hay không.
- Bà không ở đây àh?
- Không. Bà ta đáp gọn, đi một mạch xuống lầu.
Trời nhá nhem tối, cậu thấy đôi vai gầy của bà ta bất chợt run lên khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Tôi về đây, mong cậu sống tốt. Cuối cùng bà ta cũng nói được một câu có tình người một chút, cậu mỉm cười nhẹ và gật đầu, trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc…một điều.
Bóng người đàn bà khuất trong chiếc xe nhỏ, bỏ lại cậu cùng bóng tối dần dần bao phủ cả ngôi biệt thự.
Hai đêm không ngủ, đôi mắt thâm quần bắt buộc cậu phải nhắm lại và tất cả bộ phận trên cơ thể cậu rã rời mệt mỏi, cậu về phòng, ngả người lên giường và đánh một giấc tới sáng.
Đêm đó, cậu không nghe thấy được những tiếng động lạ phát ra đằng sau cánh cửa một căn phòng cuối dãy bên trái…
*******************************
Chap 2: Tôi muốn làm quen với cậu mà.
Sáng sớm, cậu vùng dậy như những ngày còn ở ngoài đường để không bị những người khác đuổi như đuổi tà, nhưng bây giờ, điều đó không còn xảy ra nữa,có chăng chỉ là một thói quen hình thành suốt một năm lang thang mà thôi, cậu đang ở trong một ngôi nhà, dù không phải nhà của cậu nhưng ít nhất cậu không còn phải khốn khó như ngày này một năm trước.
Tắm rửa sạch sẽ, cậu chải và buộc mái tóc dài lên, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng, làn da hơi xanh và rám nắng, thế cũng tốt hơn hôm qua rồi, mượn tạm bộ quần áo trong tủ (so với chiều cao quá khổ của cậu thì hơi ngắn một tí nhưng làm cậu ngọn ngàng hơn rất nhiều).
Điều đầu tiên trong bao nhiêu điều cậu sẽ làm trong hôm nay là… ăn, có thực mới vực được đạo mà, cậu lôi ra bao nhiêu rau củ quả trong nhà và tự tay nấu nướng lấy, mặc dù rất cố gắng nhưng cậu cũng chỉ làm được mỗi món bánh bao mà thôi+.+
Và bla…bla..bao nhiêu điều chuẩn bị làm rồi cũng qua, trong đó có luôn việc đi tham quan ngôi nhà, có tổng thể..không biết bao nhiêu phòng nữa, nhưng cậu biết chắc là nó hai tầng và một tầng hầm, điều cuối cùng là tham quan căn phòng cấm theo lời bà quản gia là không được vào.
Đúng như lời bà quản gia nói, mặc dù căn nhà rất sạch sẽ nhưng ngay cả cánh cửa của căn phòng đó cũng bám đầy bụi…”Thật sự là không có ai được đụng vào ư? Nhưng tại sao chứ?” Càng tò mò, cậu cầm lấy núm cửa nhưng tiếc thay, nó bị khóa…
Tiếc thật ư?
Có lẽ chỉ đối với người khác mới tiếc thôi.
Một năm lang thang, mở cánh cửa này lại làm khó một thiên tài như cậu sao?
Thật hoang đường.
Cậu cười mỉm, luồn vào ổ khóa một que sắt nhỏ và bắt đầu chuyên môn mở khóa mà cậu học được từ một người bạn lang thang giống cậu.
Cạch
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.
Bụi rơi xuống cũng nhẹ nhàng
Và cũng có một ánh mắt nhìn cậu từ đằng sau. Không – hề – nhẹ – nhàng – một – chút – nào.
Cậu bước vào và bắt đầu ho sù sụ vì hít phải bụi, đôi mắt nheo lại, và rồi lại giãn ra.Căn phòng này, rộng, rộng, rất rộng, và sang, rất sang trọng. Nhìn qua một lượt, xem xét một lượt, từ trên xuống dưới, từ kệ sách đến gầm giường, từ trần đến sàn, không bỏ sót một chi tiết. Cậu mỉm cười.
Mọi thắc mắc bây giờ đã được sáng tỏ một phần.
Căn nhà rộng tuênh không người ở, chủ nhân của nó lại đi thuê một tên đầu đường xó chợ đến trông nhà, không những thế còn được trả lương đầy đủ. Còn thái độ của bà quản gia nữa, lúc ra về tự dưng sao mà rộng tình người thế. Bà ta biết chuyện gì đó…về căn nhà này.
Đôi mắt quan sát cậu nãy giờ nhíu lại, khó chịu rồi bỗng nó giật thót:
- Kim KiBum, ra đi chứ, không có gì muốn nói với tôi àh. Cậu giữ nguyên nụ cười cùng với hàm răng trắng bóng nhìn quanh.
Không có gì diễn ra ngoại trừ hành động của cậu.
5p…
10p…
30p…
Vẫn chẳng có gì cả…
- Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà. Cậu chán nản – Không muốn sao? Đành vậy, dù gì tôi cũng biết rằng tôi cũng không ở một mình là được rồi. . Cậu quay lưng toan bỏ đi
.
.
.
- Tại sao cậu lại biết tên tôi?
************************
Chap 3: Lời giải( đặt tên hơi kiêu một tí ke ke)
- Tại sao lại biết tên tôi? Một giọng nói đều đều, lạnh lẽo vang lên và xung quanh cậu vẫn chẳng có ai cả.
- Tôi tên Shim ChangMin, chúng ta làm quen nhé. Cậu đề nghị
- Không đủ tư cách. Vẫn cái giọng nói không chút hơi người ấy, ngắn gọn.
Không mất nhiều thời gian để hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cậu mỉm cười nhẹ:
- Có lẽ anh lớn tuổi hơn nên tôi gọi anh bằng anh nhé, anh KiBum – Cậu nhẫn nại.
- Không đủ tư cách. Lại câu nói đó và cũng là giọng nói đó – Kiêu ngạo đến điên người.
“Nếu anh là người tôi đã cho một đấm vỡ mồm rồi, nhưng tiếc thật, anh là ma cơ mà ” ChangMin đã nghĩ thế đấy, nhưng bên ngoài cậu vẫn rất nhẫn nại, chỉ cần nghe qua giọng nói, cậu biết rõ anh ta là thiếu gia hay cái gì đó đại loại nên mới chảnh như thế.
- Àh, tôi đang xâm phạm thế giới riêng của anh nhỉ, xin lỗi, tôi đi ra vậy – Cậu nói, cúi đầu lễ phép rồi đi ra, khép cửa cẩn thận.
Bầu trời xanh hòa mình xuống rừng cây xung quanh biệt thự, khẽ mang đến một chút gió mát…
Một ngày trôi qua trong yên lặng, cậu tìm được một bức ảnh khá cũ cất trong tủ kính ở phòng khách. Một gia đình ba người và cậu có thể thấy rõ mặt ông Kim – người đã mướn cậu trông nhà, đang cười toe toét bên cạnh người vợ và một cậu con trai, cậu ta có đôi mắt nhỏ trong như viên bi, gương mặt đẹp như thiên thần cũng đang mỉm cười. Mỉm cười lại như một phản xạ, cậu treo bức ảnh lên tường, ngắm một lúc lâu rồi mới về phòng.
Ánh mắt đó lại dõi theo cậu, vẫn cái nhìn khó chịu…
Cậu vớ lấy cuốn sách trên kệ và đọc ngấu nghiến, so với tivi, sách thú vị hơn nhiều, trước khi đến đây, đêm nào cậu cũng lẻn vào thư viện đọc trộm sách cho đến gần sáng sau đó mới đi ngủ.
Những tiếng động lạ ngoài cửa vốn dĩ chẳng thu hút sự chú ý của cậu nhưng điều duy nhất khiến cậu để tâm là đèn trong nhà, tất cả đều đột ngột tắt một cách kì lạ, chỉ còn lại bóng tối và một cái gì đó vật vờ trước mặt cậu
Một mùi tanh xộc vào mũi cậu, kèm theo tiếng nước giọt, cầu nhìn ra cửa sổ và thật ngạc nhiên, cậu chẳng thấy một giọt mưa nào cả.
Chẳng lẽ cậu nghe nhầm,nhưng rõ ràng là nó đang vang lên bên tai cậu cơ mà?
Và nó có cả mùi tanh nữa, giống như là … máu
Hơi bàng hoàng khi nhận ra điều đó nhưng cậu thừa bình tĩnh để biết rằng 1 phút trước trong căn phòng này chẳng có gì cả và lúc nãy, cậu đã không cố ý (nhưng cố tình) làm phiền con ma tên Kim KiBum và dù không cố tình làm phiền thì cậu cũng phải đối đầu với những gì mà cậu sắp thấy, ” chạy trời không thoát khỏi nắng”, cậu thở dài não nề, đành vậy…
Với lấy cây đèn pin cách mình không xa, cậu bật sáng. Ánh sáng lòa nhòa của cây đèn pin hướng về phía trước và nếu cậu không thừa biết được việc này do ai thì cậu đã ngất xỉu rồi, cảnh tượng hiện ra hoành tráng đến mức cậu chỉ muốn hét lên bằng tất cả sức lực cậu tích góp mười mấy năm nay thôi.
Hình ảnh một người con trai rất đẹp hiện ra, kèm theo đó là máu trào ra từ miệng không ngớt chảy lênh láng trên làn da trắng màu tuyết và nhỏ thành giọt xuống sàn, sợi dây thừng thắt quanh cổ treo anh lên 1 cách tàn bạo và khô khốc, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào cậu. Khắp người anh chi chít những vết dao đâm và bộ quần áo màu trắng hầu như đỏ thẳm một màu.
Và cậu rất rõ đó là ai, chính xác là người con trai đang cười trong bức ảnh cậu ngắm trong phòng khách, có chăng chỉ là những nét trưởng thành của thời gian làm anh đẹp hơn mà thôi.
- Kim KiBum? – Cậu nheo mắt cố nhìn cho rõ.
Cái xác vẫn cứng đờ bất động.
Không gian đặc trôi và đáng sợ nuốt chửng câu nói của cậu.
Ánh mắt đó vẫn nhìn cậu
Căn phòng tanh nồng mùi máu
Và tất cả đều nhuốm một màu máu
Trái tim nhỏ bé của cậu đập mạnh từng hồi như muốn chọc thủng lồng ngực và nỗi sợ hãi về một cái chết đang ve vãn xuyên qua da găm vào từng thớ thịt trên người, lấn át cả sự bình tĩnh – thứ mà cậu cần nhất trong lúc này.
Tay cậu nắm chặt cuốn sách đang đọc giở, đưa nó lên cao và ném về phía anh…đôi vai nhỏ khẽ run lên.
Cuốn sách bay xuyên bay xuyên qua người anh như thể nó cũng chỉ là không khí và rơi bộp xuống đất.
Là ảo ảnh…
Ảo giác…
Là giả…
Mồ hôi ngừng tuôn ra trên trán, trái tim cậu bắt đầu đập lại những nhịp ổn định, cậu thở phào:
- Anh đang tái diễn cái chết lúc trước của anh đây sao?
Sự im lặng vẫn bao trùm lấy cậu nhưng cậu biết Kim KiBum đang lắng nghe, đang ở đây, trong căn phòng này.
- Anh có biết tại sao tôi biết tên anh không? ChangMin vẫn độc thoại mặc dù cậu biết cậu không độc thoại một chút nào – Tôi đã rất thắc mắc tại sao căn phòng của anh đẹp như vậy mà lại bị bỏ trống và thậm chí là rất bẩn nên tôi muốn xem qua một tí và tôi thấy trên kệ sách có một cuốn album ảnh có tên KimKiBum.Nếu không phải là của anh cũng là một người nào đó có quan hệ với anh và chính tôi cũng không ngờ khi anh xác định lại giúp tôi đó là tên anh. Chỉ thế thôi.
Kết thúc tràng dạt dào của mình, cậu nhìn quanh và vẫn chỉ có một mình cậu trong căn phòng. Thế nên cậu quyết định cho thêm một tràng nữa:
- Lúc nãy tôi nói anh tái diễn cái chết lúc trước như vậy thật ra tôi chỉ nói đúa để anh đắc ý một tí thôi. Thật sự anh không chết như vậy. Tôi thấy có một lọ thuốc độc trên bàn và tôi đoán anh dùng nó để tự tử, àh, không phải tôi đoán mò đâu mà tôi chắc chắn đây, vì tôi thấy vết máu trên sàn không bị bắn tung tóe, rõ ràng do anh uống thuốc độc rồi ngã ra sàn, máu trào từ miệng tràn ra sàn, máu từ trên cao giọt xuống mới bắn tung tóe. Tôi nói thế, đúng chứ?
- Bộp bộp bộp – Tiếng vỗ tay vang lên và một chàng trai hiện ra, anh ta mặc áo vest trắng tinh, là ai đấy thì Min cũng biết rồi, ảo giác lúc nãy biến mất – Cậu khá lắm, tôi ngạc nhiên đấy.
Được sửa bởi Okane no Money ngày Sun Aug 31, 2014 4:47 pm; sửa lần 1.