Những ngày tôi ở ngôi nhà này, tôi đã không biết gì là mẹ. Vì vừa mở mắt chào đời, tôi đã không có một người mẹ. Thậm chí tôi còn chẳng biết tên tôi và ...tôi là ai? Tôi không biết. Suốt ngày, tôi như bị giam cầm... không ai nói nói chuyện với tôi và cũng chẳng ai thèm chú tâm đến tôi... tôi là một cô bé mồ côi. Suốt ngày vào thư viện đọc những cuốn sách, và cũng chẳng ai cho tôi ra ngoài...thật là chán chết!

Nhưng...những cuốn sách ấy tôi cảm thấy chúng rất hay...tôi cảm giác mỗi cuốn sách...đều có 1 linh hồn. Mỗi cuốn sách chứa đựng 1 kí ức về những cuộc hành trình, những chuyện mà tác giả đã trải qua và cả những khối óc tưởng tượng bay bổng của họ. Tôi đã từng ước mong được rời khỏi ngôi nhà này, đi đến những vùng đất xa lạ mà tôi chưa từng biết đến. Tôi đã từng ước mơ như vậy, nhưng rồi, theo năm tháng, ước mơ ấy cũng dần xa tôi....bay đến một phương trời khác. Bởi vì niềm vui chưa bao giờ tới với tôi. Mọi thứ đều là bóng đêm bao phủ quanh. Tôi tự hỏi: "Tôi là ai ?" , "Tại sao tôi không thể ra ngoài như những đứa trẻ khác?" và ..."Tại sao tôi lại bị bỏ rơi?". Những câu hỏi ấy luôn luôn chất chứa trong đầu tôi, từ lúc nhỏ đến giờ. Có lúc, tôi tưởng những cô phục vụ là mẹ. Nhưng, những cuốn sách đã giải thích cho tôi. Những cuốn sách đối với mọi người là những vật vô tri vô giác, nhưng đối với tôi thì lại khác. Chúng là những người bạn của tôi, là những người là đã động viên tôi và thậm chí có thể là ...1 người mẹ! Nhưng tôi đã dần quen với cái bóng đêm này, và tôi dần quên mất những nỗi buồn đó. Tuy tôi đã quên chúng nhưng không hiểu sao... lòng tôi vẫn có 1 cảm giác nặng trĩu.

Có hôm, một cô phục vụ mang con của cô ấy lên. Đó là 1 cô bé trạc tuổi tôi, khá là dễ thương, cả ngày hôm ấy, cô bé chạy đùa khắp vườn. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy rất khó chịu với sự có mặt của cô bé. Cô bé vừa chạy vào nhà tôi, tôi đã tát nó một cái. Mắt nó rưng rưng, rồi òa khóc. Cô phục vụ tới bế nó rồi dỗ dành, đoạn, cô quay sang mắng tôi:

-Sao cô lại tát con bé chứ, nó đã làm gì sai nào?

-Tại nhìn mặt nó thấy ghét quá thôi-Tôi thản nhiên trả lời.

-Cô...cô...Thôi được rồi! Tôi sẽ nghĩ việc!- Cô phục vụ quay đầu về phía cửa nói.

Thế là, nói là làm, cô ấy quay đầu về phía cửa, bước ra. Cô bé ấy vẫn còn ngoái lại, nhìn tôi. Anh1 mắt rưng rưng nước mắt như muốn hỏi tôi: "Em đã làm gì?". Nhưng tôi lại đáp lại với một ánh nhìn sắc nhọn, vô cảm. Bắt gặp ánh mắt đó, cô bé vội quay lại, vẻ sợ sệt. Đợi họ đi khỏi, tôi mới nhoẻn miệng cười:

-Bây giờ mới yên tĩnh được rồi.

Những cô phục vụ chung quanh ngước nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên...Phải, tôi là một cô bé kì quặc, có lẽ không giống bất cứ ai trên đời này. Đến cả Pet* , Elan* và Praxian* tôi còn chả biết. Và chắc là người duy nhất trên thế giới này không có lòng tự trọng. Tôi cứ thế lớn lên trong ngôi nhà đó. Thấm thoắt, tôi đã đến tuổi đi học trường hoàng gia. Và tôi lại cứ đinh ninh rằng mình là 1 Pet. Khi được thông báo rằng sẽ tới học trường hoàng gia, tôi đã rất phấn khởi rằng tôi sẽ kiếm được 1 Praxian thích hợp cho mình. Nhưng, hôm đó, tôi đã suýt chết, một Praxian đã cứu tôi, và câu chuyện đã bắt đầu từ đây.

...........................................................................................................

Bạn nào tò mò về phần tiếp theo, vào google đánh chữ "truyện tranh Tiara" nhé! Xin mọi người chém thẳng tay giùm. Bạn nào tò mò về từ Pet, Elan và Praxian thì mình xin giải thích:

-Pet: Cấp bậc thấp nhất, là những Elan bị bỏ rơi được Praxian nuôi dưỡng. Sau này sẽ phục vụ Praxian.(dạng giống nô tì í, mà không phải là bị đối xử tệ) Giới hạn tuổi là 100.

-Elan: Người bình thường, tuổi giới hạn là 100.

-Praxian: Cấp bậc cao nhất, là những người thuộc hoàng tộc, họ luôn luôn có những Homunclous* theo để bảo vệ, tuổi giới hạn 500. Khi tới 20 tuổi thì hình dạng họ sẽ được giữ vậy cho đến khi họ chết.

-Homunclous: Là những thiên thần theo để bảo vệ chủ nhân của họ, họ ẩn mình trong những chiếc bông tai pha lê, có pháp thuật và có thể biến thành vũ khí để chủ nhân mình sử dụng.

[b]Fic hơi ngắn, xin thông cảm...