Book 7
- Alô, Alice à? - Mira áp cái điện thoại vào tai nghe
- A… Mira sama, có chuyện gì thế ạ? - Phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo.
- À chỉ là tài liệu văn mà chị Dara soạn cho mình ấy, có vài chỗ mình phân tích không ra, vả lại mình vẫn còn chưa hiểu nhiều. Vậy hôm nay bạn đến nhà mình giảng giúp mình được không? Nếu bạn không đồng ý cũng không sao, chủ nhật là ngày nghỉ mà lại…
- Không sao không sao. Đằng nào tôi cũng chẳng có việc gì để làm chiều nay cả, tôi sẽ đến. Vả lại tôi đang còn bài tập sưu tầm chưa làm mà cái máy tính của tôi vừa bị mất, tôi cũng đang định sang nhờ Mira sama cho dùng tạm máy tính. Tài liệu thì tôi cũng phân tích xong khá lâu rồi.
- Uh… Vậy chiều nay 2 giờ nha.
- Dạ
Cụp.
Chiều hôm ấy, Alice đến khá sớm, trong cái cặp khoác chéo của mình là tập tài liệu đã được phân tích cùng giáo án tự soạn và một vài quyển sách phục vụ cho bài sưu tầm. Đến nơi, cô thấy lấp ló ngoài cửa là một người thanh niên với mái tóc xanh nước hơi bồng bềnh như tóc cô. Phát hiện ra cậu ta, cô cố lên tiếng chào hỏi thân thiện.
- A… Chào anh, Gus sama
- … - Gus không nói gì, chỉ kính cẩn cúi đầu chào Alice. Thấy vậy Alice vội đỡ anh đứng dậy.
- Gus sama… Anh làm gì vậy?
- Tôi đến đón cô theo lệnh của ngài Keith để đảm bảo cô đến được đây an toàn và giúp tiểu thư Mira học. Xin cô làm ơn đừng gọi tôi là Gus sama như vậy nghe không giống phong cách tiểu thư quyền quý của cô chút nào.
Alice tròn mắt nhìn Gus. Cô thậm chí bị chính người cha ruột của mình chối bỏ, bị ông ném ra ngoài đường, thế thì tiểu thư quyền quí gì cơ chứ.
- Gus sama à, em chỉ là người thường thôi. Em cũng giống như anh đó, em chỉ là người đi theo hầu Runo sama giống như anh theo hầu Keith sama thôi. Anh lớn hơn em một tuổi thì nên gọi là Gus sama chứ đúng không? - Alice cười gượng đỡ Gus.
Lần này đến lượt anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô khi cô đỡ anh đứng dậy. Nhưng cô nhìn không giống người hầu gì cả, người hầu mà còn xinh đẹp hơn chủ nhân sao. Anh đã từng thấy bao nhiêu đứa hầu nhưng cô là trường hợp đầu tiên dù đứng bên cạnh chủ nhân vẫn toát lên vẻ quý phái còn hơn cả chủ nhân của mình, đến độ đã có lần anh ngỡ rằng Runo mới là người hầu như anh.
- Thế… thế à - Anh chỉ có thể buông ra vài lời như vậy sau vài phút định hình lại sự thật khá là bất ngờ mà giờ anh mới nhận ra. - Vậy… mời cô theo tôi lên phòng tiểu thư Mira.
Cô như một con mèo ngoan, nghe lời anh răm rắp lúc anh chỉ bảo này nọ về tòa biệt thự. Thấy vậy, có lúc anh cười thầm khi thấy những phản ứng dễ thương của cô, như lúc cô mơ màng ngắm biệt thự rồi anh gọi tên cô thì cô giật bắn cả mình lên rồi xin lỗi rối rít do không tập trung chú ý. Đến trước phòng Mira, anh để cô ở đấy một mình rồi lủi đi nhưng vẫn lấp ở một nơi khá xa đến khi cô vào hẳn trong phòng rồi anh mới yên tâm rời khỏi.
Phòng của Mira thật sự rất rộng, rộng chắc phải gấp rưỡi phòng ở kí túc xá của Alice, những lúc như thế này cô lại thấy thán phục những gì mà quyền thế đem lại cho con người.
- Alice đến rồi à - Giọng Mira vang lên từ phía cái bàn học khiến cô hướng đôi mắt chocolate của mình về hướng đó.
- A… Mira sama chuẩn bị sẵn rồi sao? Vậy chúng ta bắt đầu học thôi. - Vừa nói, Alice vừa kéo ghế xuống ngồi cạnh Mira, lôi tập tài liệu đã được phân tích và giáo án cô thức đêm để soạn ra và bắt đầu học.
Alice giảng rất kĩ càng cho Mira, Mira có hỏi câu gì thì cô cũng trả lời cặn kẽ câu đó và hỏi đi hỏi lại nhiều lần để đảm bảo Mira nắm chắc bài học. Được Alice giảng kĩ lưỡng như vậy, Mira cũng hiểu được nhiều và nắm chắc bài học. Đến bài sưu tầm, cả hai ngồi vào hai cái máy tính khác nhau và bắt đầu tìm tòi trên mạng. Đang lưu tài liệu, bỗng một cửa sổ lạ xuất hiện trên màn hình máy tính của Mira bảo cô kích vào, cô không biết gì và đã làm theo nó. Bỗng nhiên máy tính tắt phụt đi, bấy giờ Mira mới ngỡ ra, đó là một chương trình virus được lập để xóa hết những dữ liệu cô vừa thu thập được. Một trò chơi chơi khăm độc ác của ai đó.
- A… - Mira khẽ kêu lên đầy tiếc nuối khi 2 tiếng đồng hồ nghiên cứu đã không cánh mà bay.
- Sao vậy ạ Mira sama? - Alice hỏi đầy lo lắng
- Bài sưu tầm mình làm 2 tiếng đồng hồ vừa rồi bị một con virus phá hết mất rồi. Giờ lại phải làm lại từ đầu. - Mira ngán ngẩm bật cái máy tính lên.
Alice cúi gầm mặt xuống nhìn sàn nhà một lúc lâu, ánh mắt nhìn lưỡng lự thấy rõ. Sau một hồi định thần lại, cô mới bắt đầu lên tiếng.
- Tôi… tôi khôi phục lại tài lệu của Mira sama nhé.
- Hả… - Mira ngỡ ngàng - Bạn làm được sao?
Alice không nói gì, lặng lẽ tiến đến gần cái máy tính và đặt tay lên nó. Mắt của Alice thay vì chuyển thành màu tím xanh như những người hệ Darkon khi sử dụng armiara thì lại chuyển thành màu đen tuyền. Một làn khí đen quấn lấy tay cô rồi nó dần quấn quanh cái máy tính. Màn hình máy tính bật lên rồi hơi nhiễu một chút trước khi trở về trạng thái trước khi mira mở chương trình virus.
- Woa~… Bạn tài quá… Alice… Alice - Mira thấy lo lắng khi Alice gục xuống sàn nhà lấy tay che mắt đi và thở một cách khó nhọc.
Alice đẩy nhẹ Mira ra khi thấy cô đến gần mình, tay vẫn che đi đôi mắt đen tuyền của mình, cô cười nhẹ.
- Không sao đâu. Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút - Nói là làm, cô chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Mira vẫn đứng nhìn cô lo lắng.
Vào phòng vệ sinh, cô mới mở tay che mắt ra nhìn thẳng vào cái gương đối diện. Đột nhiên đôi mắt đen ấy trong gương sắc lạnh hẳn đi, không giống với sắc thái hiền lành thường ngày của Alice.
- Thôi ngay đi. Đây là cơ thể của ta, đừng có mà cố vùng ra nữa.
“ Đừng kìm hãm ta nữa. Ta là một phần của ngươi, ngươi phải chấp nhận ta đi ” - Một giọng nói văng vẳng trong đầu Alice
- Nhưng nếu ta để ngươi thoát ra thì ngươi sẽ hủy hoại tất cả.
“ Đó là sứ mệnh của chúng ta mà Alice. Ngươi không thể chống lại được định mệnh đó đâu ”
- Im đi - Alice hét lên, tay vẫn ôm đầu - Bằng mọi giá, ta phải ngăn chặn được ngươi.
“ Không thể đâu. Ngươi là chủ thể của ta, ta chết thì ngươi chết. Ngươi thật sự muốn liều sao. Vả lại ta sẽ không cho ngươi chết đâu, chả lẽ ngươi không muốn gặp lại ‘anh ta‘ sao? ”
Alice khựng lại sợ hãi nhìn hình bóng của cái mình trong gương đang mỉm cười, một nụ cười thật là tàn độc cùng đôi mắt đen tuyền huyễn hoặc. Cúi mặt xuống, cô định thần lại đến khi đôi mắt đen đã trở về với màu nâu chocolate xinh đẹp vốn có của mình. Đến lúc chắc chắn giọng nói đó đã không còn trong đầu mình nữa, cô mới ra khỏi nhà vệ sinh, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Mira, cô cười trừ, phẩy phẩy tay ra dấu là mình không sao hết, không phải lo lắng gì cả. Mira bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt đa nghi đến khi cô phải bao biện mình không sao thật.
- Ư… ư… - Mira vươn vai sau khi ngồi máy tính khá lâu và kết quả thu được tốt đẹp - Mỏi quá nhưng mà tớ làm xong rồi. Còn Alice
- Tôi cũng làm xong rồi. Cảm ơn Mira sama rất nhiều vì đã cho tôi dùng máy tính. Tôi lưu bài sưu tầm vào USB xong rồi về luôn ạ.
- Thôi bạn ở đây ăn tối với mình luôn đi, cũng 6 giờ tối rồi còn gì - Mira cười hiền nhìn Alice khi cô đang sắp lại đống giấy tờ lộn xộn bày quanh cái máy tính.
Alice có lưỡng lự đôi chút trước khi đồng ý. Bây giờ mà đi bộ về thì phải mất 45 phút đồng hồ, mà về còn phải thay quần áo rồi nấu mới cơm ăn nên cô có phần hơi ngại.
Xuống nhà, khi gặp phải Dara cô chỉ cười gượng vẫy tay chào, Dara đang quét sân thấy Alice cũng cười vẫy tay chào lại. Cũng phải, những người biết cô làm người hầu ở biệt thự của Keith chỉ có Ren, Fabia và Alice_những người mà cô tin tưởng nhất.
- Hay nhỉ, sao cô toàn thân thiện với người khác mà sao không thân thiện với ta~! - Giọng Keith bất ngờ vang lên bên tai cô từ đằng sau làm cô giật mình chụp tai lại quay ra nhìn Keith.
- Sao lại thổi vào tai tôi? Mà cớ gì tôi phải thân thiện với anh cơ chứ! Chả phải vì thỏa thuận với anh mà thời gian tôi về nhà chăm sóc cho Ren ít hơn sao. - Mặt cô vẫn phớt hồng dù cái sắc thái giận dữ còn biểu hiện thấy rõ, tay thì che tịt đi cái tai bị thổi.
Anh cười một cách đểu cáng nhìn cô rồi bỏ đi, trước đó còn lén hôn lên má cô một cái nhẹ làm cô càng giận hơn đưa tay lên chùi má của mình (Amen, đây là Spectra chứ không phải Keith nữa).
- Mira., bài tập Alice làm giúp em đã xong chưa? - Anh vừa hỏi vừa nhấp một ngụm rượu.
- Xong rồi ạ. Alice giảng kĩ lắm anh ạ, em hiểu nhiều hơn rồi. Tập tài liệu của chị Dara hơi khó hiểu nhưng nhờ có Alice nên nó không còn là vấn đề nữa.
- Thế thì tốt. - Nói đoạn anh quay sang nhìn Alice đang rụt rè ăn - Cảm ơn em vì đã giúp em gái ta. Mà cũng không phải ngại đâu, ta sẽ không làm gì bạn của Mira đâu mà, cứ ăn nhiều vào.
- A… Dạ… - Alice hơi giật mình đáp lại.
Dara lườm Keith một cái rõ sắc khi anh nói chuyện với Alice, nó như cảnh báo anh mà dám động vào cô bé kia là cô sẽ cho anh về cõi băng giá ngay lập tức. Với armiara của cô, đó chỉ là chuyện nhỏ. Dường như hiểu được ánh mắt của cô, anh lên tiếng.
- Chậc… Sao tự nhiên thấy lạnh thế nhỉ? Neh~ Dara chan~ ? - Anh giả vờ run lên, miệng vẫn nhếch lên cười rồi hướng mắt nhìn ra phía cửa, nơi cô đang đứng khiến cô giật mình.
- Hả… à… ừ… - Cô trả lời hơi lóng ngóng khi nhận ra mình đã nhìn anh chằm chặp, hình như như vậy thì hơi… gì ấy nhỉ… à, vô duyên.
---
Trong bếp, Gus thở dài nhìn đống bát đĩa bẩn rồi xắn tay áo lên, bỏ đôi găng của mình ra để lộ những dải vải trắng với vài vết đỏ loang lổ quấn quanh tay anh. Cảm thấy gì đó, anh quay lại thì thấy Alice đang đứng đó nhìn anh bằng đôi mắt chocolate của mình.
- Alice… Cô có việc gì à? - Anh giấu nhẹm cái tay được băng bó ra sau lưng.
- Cho em coi cái tay băng bó của anh đi - Cô chỉ vào cái tay anh đang giấu sau lưng.
Anh quay đầu đi, tránh ánh nhìn của cô, chối.
- Cô nói gì thế hả? Tay tôi băng bó hồi nào… Này này… - Anh hơi bất ngờ khi cô lôi cái tay băng bó đó ra rồi cầm ngắm.
Không nói gì, cô đặt tay còn lại lên cái tay bị thương đó. Một làn khí tím đậm tỏa ra vây lấy tay cô, nhìn từ phía trên thấy lòng bàn tay cô phát ra một ánh sáng màu đen. Không như lần trước, mắt cô chuyển thành màu tím nhạt. Anh bỗng cảm thấy tay mình đỡ đau hơn. Cô thả tay anh ra rồi tháo lớp băng vải. Lành rồi. Anh đưa tay lên nhìn để chắc chắn mình không bị ảo giác xong nhìn cô.
- Vậy ra đây là armiara của cô à? Chữa lành.
- Không phải. Chỉ đúng một phần thôi. - Cô cười buồn nhìn hai bàn tay của mình
- Vậy là gì?
- Cái này à? - Nói đoạn cô đưa ngón tay trỏ lên đặt trước môi - Bí mật.
Rồi cô lủi đi, để anh lại trong bếp với ánh mắt ngỡ ngàng. Không phải sao? Vậy thì là gì chứ? Cô chứa quá là nhiều bất ngờ và bí ẩn. Nhưng anh sẽ không tìm hiểu đâu, đó đâu phải là nhiệm vụ của anh. Tò mò lắm đấy nhưng nếu không phải cần thiết thì làm làm gì cơ chứ.
--- End Book 7 ---
Mas*mặt phụng phịu nhìn Arisu*: Sao ta chưa có vậy?
Arisu: Có mà có mà. Ngay đầu book 8 sẽ có anh. Em hứa đó.
Mas*mắt sáng rỡ*: Thịt không? Thế thì cảm ơn nha.
Shun: Hắn xuất hiện rồi không tranh Alice với ta đấy chứ
Arisu: Đương nhiên.
- Ranka cứ nói quá à. Thiên tài gì đâu, còn cùi lém.
- Cám ơn tuyet_phuong nha. Bạn là mem mới ha? Chào mừng vô forum
- Cám ơn Pee nhìu. Vốn có AlicexShun rùi mà
- Carol mà méc anh Keith là chị Mira hận bạn suốt đời nếu chị ế đó.
Tem là cốc rượu của anh Keith.
Phong bì là dải vải băng bó của anh Gus.
Thư là… đống bát đĩa bẩn anh Gus phải rửa.
Ps: Mong mọi người không hiểu lầm là em ghép Gus với Alice. Anh nè chỉ là “công cụ” để bộc lộ armiara của chị Alice thôi. Nên đừng có kêu anh Gus phản bội anh Keith à nha.