MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

power_settings_newLogin to reply
+7
Hino Asa
arisu_darkon
Carol Rido
ranka misaki
annie_izu
Anyamoto Aiji
bemeo045
11 posters

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 Empty( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
First topic message reminder :


*Tên fic : Siêu quậy học đường

* Tên tác giả : Dương

* Thể loại : chưa biết, còn tùy thuộc vào tâm trạng và tình trạng bệnh tác giả nặng hay nhẹ

* Lời tác giả: 1. Dương viết fic này coi như xả street sau khi thi, ai không thích các chi tiết của Dương thì cứ thoải mái đi chỗ khác chơi

2. Một số người Dương quen (trên mạng) ghép Alice với Masquerade nên Dương viết fic này cho “bõ tức”


3. Toàn bộ ngôn ngữ thổ dân trong fic nhằm gây cười chứ không vì ý gì khác, mọi người đừng hiểu lầm

* Nhân vật: Toàn bộ đều của Bakugan, à, có mượn Dara của Wind-G (ai không biết nhân vật này thì lên diễn đàn bakugan hoặc hội nhóm của mình mà tìm hiểu). Và 1 nhân vật do mình xây dựng, đảm bảo có nhiều bất ngờ*cười gian*



Giới thiệu nhân vật :
-Shun Kazami: Một ninja đẹp trai,lạnh lùng, số lượng fan nữ đông nhất trường và phân bố trên toàn thành phố (tác giả đảm bảo fan của Shun phải đông hơn thế, anh ấy đi đâu chả có mấy cô nàng ngả nghiêng phía sau^^), sở trường nổi bật là thuốc nổ


-Alice Gehabich: cô gái dịu dàng nhất đám, sở hữu bộ óc tuyệt vời, sở trường là các loại thuốc dưới dạng dung dịch mà công dụng của nó thì...thôi, tác giả sẽ nói trong fic *ực*


-Masquerade Gehabich: anh trai ruột của Alice, anh em nhà này mồ côi, chuyển đến thành phố này được 2 năm và với khả năng quậy của mình ngay lập tức được nhân và nhóm và thân thiết với mọi người (chú thích, trong fic Masquerade không đeo mặt nạ)


-Fabia Sheen:đệ tử Shun thu nạp từ 5 năm trước, là con gái của chủ tich tập đoàn địa ốc lớn thứ 2 thế giới(sau nhà Marukura)



-Ren Krawler: con trai một chính trị gia, đang là ứng cử viên cho chức thủ tướng Nhật bản (ý dương là ông bố ấy)


-Kuso Danma: có tài kém Shun tí tẹo, nhan sắc dăm ba phần nữa thì được suýt soát bằng anh ấy (thông cảm, mình không thích Dan), nhiệt tình, hay giúp đỡ bạn bè nhưng ít khi được việc


-Runo Misaki: là thanh mai trúc mã của Dan, nhà mở một quán ăn nhanh lớn nhất thành phố


-Ace Grit (viết đúng không ta???): con trai giám đốc sản xuất công ti, làm ăn tương đối khá


-Mira Farermin(trên mạng nói là Mira Clay nhưng mình xem phim thì Clay là tên ông bố, Mira toàn giới thiệu họ là Farermin thôi): con một nahf khoa học, tất nhiên


-Marucho Marukura: kém tất cả mọi người ở trên 3 tuổi nhưng học nhay cóc để cùng lớp các anh chị cho...vui.Là 1 thiên tài(trình độ ngang Alice, nói vậy thôi nhưng cũng chỉ thông minh hơn những người khác trong nhóm này tí xíu, vì họ toàn nhân tài mà^^), sở thích và cũng là sở trường:nhiếp ảnh

-Mizuo Marukura (nhân vật của mình này^^): chị ruột cùng cha khác mẹ của Marucho, làm con nuôi của nhà Kazami, gọi Shun là anh và được ông nội Shun huấn luyện(theo lí thì gọi Shun là “huynh”, nhưng Dương cứ dùng từ “anh” cho nó lành), là 1 người có vô số tật xấu(với ai đó) 3 năm trước đi ra nước ngoài để học quản lí khách sạn, học xong thấy chưa đến lúc cần thiết giúp cho công việc làm ăn của bố nên đi học tiếp để...quậy, và khả năng quậy vẫn còn là ẩn số

Được sửa bởi bemeo045 ngày Fri Dec 28, 2012 11:51 am; sửa lần 1.

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 EmptyRe: ( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
Cám ơn chị Carol đã com ủng hộ em .
Nhưng em nói trước là chap 4 sẽ không hay bằng mấy chap trước đâu nha chị
Ngày mai em send chap 4
Mong chị ủng hộ em nha
Mà fic này ít người đọc quá à

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 EmptyRe: ( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
Woa... Không bít chị Mizuo với Mas chan sau nè ra sao nhẩy.
Fic hay lém, hơi nhìu hội thoại nhưng vẫn hay.
Hóng chap :th14:

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 EmptyRe: ( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
Fic hay à. Cái này hint mas đại ca với mizuo nặng lắm à =))
Bạn có thể tách từng chap ra thành các part nhỏ sẽ gây tính tò mò cao lăm đó. Vì dù sao chap dài mà.
Cố găng phát huy nhé

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 EmptyRe: ( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
Cám ơn mọi người đã com ủng hộ
Chap 4 đây mọi người không hay cho lắm :
Đã 1 tuần kể từ khi con nhỏ tóc xanh lét tới, không hiểu vì lí do gì Mas phải để ý đến nỗi đếm từng ngày xuất hiện của nó như thế. Cậu chàng tự nhủ vì đây là đối tượng nguy hiểm số 1, có ý định “tấn công” đứa em gái bé nhỏ của cậu nên cậu phải đề phòng (mèn đét ơi, đã ai làm gì Alice đâu nhỉ)

Giờ là 10h tối, thường thường cậu và Alice làm thêm ở bar Glass Mask từ 7h tối tới 12h đêm. Do 2 anh em mồ côi, không nơi nương tựa nên vấn đề tài chính khá khó khăn. Bar này tên nào thì làm thế, nhân viên phục vụ trong quán ai cũng phải đeo 1 cái mặt nạ thủy tinh, vì thế không thể biết ai với ai. Và đây cũng chính là lí do vì sao Mas và Alice có thể ung dung làm việc trong 1 bar đêm dù họ mới 17 tuổi.
Mas thì làm ở quầy thu ngân, Alice thì làm phục vụ bàn. Cũng khoảng 1 tuần nay quán thay nhân viên pha chế cooktail mới. Là 1 cô gái. Có vẻ trình độ của cô ta hơn hẳn người cũ nên khách khứa đông hơn ít nhiều. Đoán vậy chứ biết sao được, Mas có bao giờ uống rượu đâu, dù cậu làm trong bar nhưng vẫn ở tuổi vị thành niên mà. Nhân viên mới có mái tóc xanh dương dài tết đuôi sam, trông rất dịu dàng. Màu xanh ấy rất đặc biệt, khó hình dung lắm. Mas càng để ý tới cô ta nhiều hơn khi nhìn từ đằng sau, trông cô ta rất giống 1 người...



-Sao? Trình lên tí nào chưa?_Mizuo hỏi Mas khi 2 người vô tình gặp nhau ở quán game
Khỉ gió! Sao lại gặp cô ta ở đây nhỉ!_Mas thầm rủa
Rất hiếm khi Mas ra quán, ai ngờ vừa ra đã gặp cô ta rồi. Cậu chàng đưa ra ngay kết luận, ngày nào cô ta cũng cày game nên trình mới lên như thế.
-Muốn thử lại không?_Cậu hỏi
-Tự tin vậy à? Chơi thì chơi!_Cô ta lại tiếp tục nụ cười cao ngạo mà dường như quá quen thuộc với Mas.

2 tiếng sau, đấu được 4 hiệp. 2 hiệp đầu:hòa, hiệp 3:Mas thua, hiệp 4:Mas không thắng. Dù rất cú và muốn thử thêm mấy lần nữa nhưng tới giờ đi làm nên Mas phải dừng lại. Cô ta cũng kết thúc trận đấu mà không kích Mas chơi thêm.

Trên đường đi, Mas rút trong túi ra 1 cái máy game mini. Cũng may có cái này nên cậu chàng tóc vàng có thể “luyện công phu” chút đỉnh. Bỗng cậu tự hỏi, nhà cô ta lắm tiền như thế, sao không ở nhà mà chơi mấy đĩa game bản mới nhất bên cạnh cái máy điều hòa cho sướng (Mas ơi, mới cuối xuân mà, ngồi máy điều hòa làm chi) mà ra quán ngồi làm gì, vừa nóng vừa dễ bị lấy nick. Xong rồi cậu nghĩ với nhứng người trình đỉnh như cậu chẳng hạn (mũi bắt đầu nở) thì một cái nick cấp cao đến mấy cũng dễ dàng lấy lại được.









Tại bar Glass Mask



-Cho 1 Gin Fizz!_Một khách hàng gọi
-Cho 1 Moscow Mule _Một khách hàng khác
-1 TOM COLLINS_lại 1 người khác

Phía quầy pha rượu, nhân viên pha chế mới thoăn thoắt trộn các nguyên liệu bằng 1 tay, tay kia lắc rượu, rồi cô ta dừng tay nguyên liệu kia lại, vừa lắc rượu vừa tách lòng trắng trứng vào cốc Gin Fizz 1 cách điệu nghệ.
Trong 5 phút, cô ta hoàn thành 3 tác phẩm của mình. Alice chạy lại để mang nó tới cho khách. Trước 3 cooktail đều có màu như nước chanh, cô không thể biết được loại nào với loại nào. Cô nàng pha chế kia như hiểu ý, mỉn cười:
-Tại thành phần chính của chúng đều là Gin mà.
Rồi cô ta chỉ cho Alice loại nào ra loại nấy, nhắc cô cẩn thận kẻo nhầm. Dù đeo mặt nạ nhưng Mas vẫn nhận ra cô ta đang nhìn em cậu 1 cách chăm chú. Đương nhiên điều đó làm cậu khó chịu.



Xoảng
-Xin ông tôn trọng cho!_Tiếng của Alice
-Thôi nào em, có gì phải ngại, nhân viên bar làm gì có ai đứng đắn chứ_một ông già tầm 50 tuổi, mặt đỏ vì say rượu nắm lấy tay Alice, giọng mơn trớn
Alice cố giằng tay mình ra khỏi ông già đáng tuổi ông cha mình nên làm vỡ mất cốc Tom Collins. Các khách hàng khác quay lại nhìn họ chằm chằm khiến cho khuôn mặt của Alice đỏ bừng. Điều này vẫn dễ nhận ra dù cho có được che bởi 1 lớp mặt nạ đi chăng nữa. Mas mất kiểm soát, lao ra giằng lấy Alice, ông già kia vừa hé mồm:
-Thằng nào...
thì đã ăn ngay 1 quả đấm, máu văng tùm lum. Các khách hàng khác hoảng loạn bỏ chạy, một số nhân viên nữ cũng sợ quá hét lên “ĐÁNH NHAU”

Cô nàng pha chế rượu kia chạy tới gỡ Mas ra khỏi người đàn ông đó, khi Mas định bảo cô ta đừng có xen vào việc của mình thì nhận thấy cái lắc đầu của cô ta. Cậu lấy lại bình tĩnh khi nhận ra mặt người đàn ông kia đã xuất hiện 1 đống vết bầm, máu me bê bết. Tên dê cụ đó lồm ngồm bò dậy, chỉ tay vào Mas chửi thề rồi nó nói sẽ cho người tới phá quán rượu này. Ông chủ cửa hàng sợ hãi chạy ra rối rít xin lỗi người đàn ông kia. Alice sợ quá bưng mặt khóc thút thít, Mas ôm chặt lấy cô an ủi. Ông chủ quán quay sang 2 người nói:
-Từ sau cô cậu không phải làm ở đây nữa! Ra khỏi đây ngay lập tức!
-Đi thì đi! Tôi cũng không thèm làm ở cái nơi tồi tệ như thế này nữa!_Mas giận dữ quát

-Lỗi không phải do bọn họ, là cái gã dê già chết tiệt kia_Cô nàng pha chế rượu đỡ lời cho Mas

Ông chủ quán có vẻ nể người này, đổi giọng:
-Nhưng mà quán của tôi...

-À, hiểu rồi, vậy đúng là quán của ông không mở được nữa_Giọng cô ta vẫn điềm tĩnh đến thản nhiên, mặc cho ông chủ quán bắt đầu run sợ và gã dê già kia vẫn không hết tức tối.

Tại phòng thay đồ để về, một vài nhân viên nữ quen với Alice nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Biết làm sao được, dù đã che mặt nạ thì thân hình của cô vẫn toát ra 1 vẻ đẹp khó ai bì kịp, thậm chí đến Julie cũng phải suýt xoa về ngoại hình của cô. Đương nhiên 1 con người như thế, đặc biệt 1 con người trong sáng như Alice không thích hợp 1 chút nào để làm ở bar.


-Em ổn chứ?_Mas hỏi khi 2 người đi ra khỏi cửa quán bar khốn kiếp vừa nãy

Alice lắc đầu dù mắt cô vẫn còn ngấn lệ. Cô khóc không chỉ vì danh dự mà còn vì công việc, mất công việc này rất khó để tìm được 1 công việc khác lương khá mà không trùng lịch học. Trong thời gian tìm việc mới cô biết làm sao để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống đây? Mas hiểu những điều đó, cậu chỉ đặt nhẹ tay lên vai Alice để an ủi. Đi được dăm ba bước, Mas nhận ra 1 chùm tóc xanh dương phất phơ cũng vừa rảo bước ra khỏi quán.



Ngày hôm sau, báo đưa tin 1 người đàn ông bị đánh thập tử nhất sinh trong 1 con hẻm. Ông ta là chủ 1 công ti bất động sản có quy mô nhỏ và công ti đó bị ép đến phá sản trong mấy ngày sau đó. Mas giật mình khi xem ảnh thì người đàn ông đó chính là người đã trêu đùa Alice. Lại còn thêm quán bar mà họ làm, nghe đâu ngay hôm sau cảnh sát tới và điều tra ra 1 đám trẻ vị thành niên đang làm việc tại đó. Quán phải đóng cửa, Mas thở phào, xem ra bị đuổi việc chưa phải là điều tệ nhất.



-Anh à! Cửa hàng đồ ăn nhanh Eisai có tuyển nhân viên, từ 5 tới 9 giờ tối, em đã đăng kí cho 2 anh em mình rồi, mai là thử việc anh ạ.
Mas vui mừng trước tin bất ngờ đó, mới có 4 ngày thì anh em cậu đã có việc làm. Từ sau nhất định cậu không được căm ghét số 4 nữa (số 4 vốn là con số đen đủi của người Nhật mà).

-Cửa hàng Eisai, nơi vừa phục vụ trà vừa phục vụ bánh á?_Mas lục lọi trí nhớ

-Vâng!
Thực ra Mas ghét trà, ghét vì sự tỉ mẩn trong khâu pha chế của nó, nhưng quả thực 1 tách trà thành công thì khiến cậu không thể nào không đoái hoài. Tuy vậy cậu vẫn cho rằng việc kết hợp trà với đồ ăn nhanh là 1 ý kiến không mấy sáng sủa. Nhưng thôi, miễn là cậu có việc làm.
-Anh à..._Câu nói ngập ngừng của Alice khiến cậu ngừng dòng hồi tưởng
-Sao?
-Không hiểu sao mọi người biết chuyện bọn mình bị đuổi.
Nhóm brawler biết và hoàn toàn cảm thông về việc Mas cùng Alice đi làm tại quán bar
-Chắc họ thấy bọn mình không bị bắt trong vụ cảnh sát vừa rồi nên đoán ra thôi
Alice vẫn có gì lo lắng
-Anh à, vụ của lão già đó_Alice bỗng rùng mình_có phải mọi người giải quyết không?
Mas cười không đáp. Nếu không? Tốt thôi vì cậu có thể chắc chắn mình không làm liên lụy tới ai. Còn nếu đó là sự thật? Cậu muốn chậy tới và ôm ngay những người bạn tốt nhất thế gian của mình. Nhưng mà...Tự nhiên Mas lại nghĩ tới kẻ có căn bệnh kì quăc nhất trần đời “bệnh muốn ôm”. Cậu mà giống con nhỏ tóc xanh lè ấy á! Không đời nào! Cố lắc đầu thật mạnh để rũ cô ta ra khỏi tâm trí
-Anh à, anh có sao không?_Alice lo lắng khi thấy anh mình biểu hiện chẳng khác gì lão Zenoheld khi bị bôi phấn ngứa
-À, anh..anh không sao?

Con nhỏ chết tiệt đó! Mi hại ta! Hừm

Nhưng mà Mas nhận ra 1 điều cô em gái của mình không chỉ có sức hấp dẫn với cả con trai mà cả con gái nữa, xem ra mình phải trông chừng Alice cẩn thận hơn...

Mong mọi người góp ý tự nhiên nhé .

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 EmptyRe: ( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
Tem.
Đọc hay quá nhưng mà mỏi mắt.
Diễn biến đang hấp dẫn,chờ chap mới nha!

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 EmptyRe: ( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
* bay vô *

chap mới * mắt sáng rỡ *

Ôi Alice của ta * lăn lăn * muốn giết lão già đó quá, 50 tuổi đầu rồi mà còn như thế nữa chứ =w=

Người pha chế rượu bí ẩn kia chắc là Mizuo nhỉ ? * cười gian * mình đoán là Mizuo là người đã xử tử ông già kia * tung hoa tung lá *

Anh Masquerade yêu dấu sao mê game thế không biết * lắc đầu * coi chừng mốt đeo kính cận thì fan của anh sẽ tụt tụt tụt... lên mức tối thiểu đấy =))

Chap hơi ngắn ( theo mình nghĩ vậy =)) )
Hóng chap mới bạn nhé !!!

À quen ! xí phong bì. * cầm chạy *

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 EmptyRe: ( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
Cám ơn mọi người đã ủng hộ :
Chap 5 đây bà con ơi :
Mas và Alice tương đối hài lòng với công việc mới của mình. Nhàn, nhưng lương thấp hơn chút ít. Không sao, Alice nói cô ấy đã nhận thêm công việc gói quà tại nhà và kiếm thêm được chút đỉnh.



.................

Vào giờ ra chơi, khi đám con gái ngồi nói chuyện với nhau, Mas tới vỗ vai Shun:
-Này, ngắm em gái mình phải trả tiền đó
-Mơ đi_Shun càu nhàu, mặt thoáng hiện lên vệt hồng
Mas nhếch môi cười, rồi cậu trở lại vẻ mặt nguyên thủy. Im lặng độ 3 giây, Mas hỏi:
-Shun, cái gã bắt nạt Alice đó, là do mọi người xử hả?
Shun giật mình, đang ngồi bỗng đứng phắt dậy:
-THẰNG NÀO! THÀNG NÀO DÁM BẮT NẠT ALICE ĐỂ MÌNH XỬ NÓ!
Mọi người trong lớp dồn cả ánh mắt vào Shun. Mas liền nhổm lên nắm lấy tay Shun rồi kéo ra ngoài. Ở trong lớp, nhân vật còn lại là Alice đang bị mọi người nhìn chằm chằm với bộ mặt siêu đen tối:
-Alice, sư phụ quan tâm tới bạn chưa kìa_Nghe là biết giọng của Fabia
-Cậu ấy đang muốn được làm anh hùng cứu mĩ nhân lắm đó
-Chao ôi! Tình cảm Shun dành cho cậu mới mãnh liệt làm sao!
-Chị Alice, chỉ chị mới làm anh Shun phải kích động đến thế!
-Biết thế nào hả Marucho, người ta vẫn bảo tình yêu làm thay đổi mọi thứ mà
......

Cứ thế, mọi người xúm vào trêu chọc khiến mặt Alice đỏ tưng bừng.


Còn ở bên ngoài
-Rốt cuộc là sao hả Mas?
Mas kể lại đầu đuôi mọi chuyện, rồi cậu chốt lại:
-Không phải mọi người làm à?
Shun thở dài rồi quay mặt đi, nhưng chỉ trong tích tắc, Mas đã đọc được đôi mắt hổ phách của Shun biết điều gì đó.









Tan học, như thường lệ, 4 người Shun, Alice, Mizuo, Mas cùng đi bộ về nhà. Những người khác đều có xe đưa đón. Nhưng vừa bước ra cổng trường, chiếc xe nhà Marukura hôm nọ đã đỗ trước mặt họ. Marucho ló đầu ra:
-Chị Mizuo, hôm nay cha về, qua sân bay đón cha với em đi.
-Hả, hôm nay cha về à? Sớm thế?
Miệng nói vậy nhưng Mizuo vẫn vào xe nhanh chóng. Sau đó cô và Marucho vẫy chào mọi người rồi đi thẳng. Trước khi đi, Mas nhận ra rõ ràng cô ta đã nhìn Alice 1 cách rất tinh quái. Điều này khiến cậu chột dạ, lườm cô ta muốn xém con người (khổ thân Alice, đẹp cũng là cái tội hả em). Đi được 1 đoạn, đến khi chia tay Shun, Mas mới thì thầm to nhỏ với Alice:
-Alice, đến nước này anh phải nói thật với em một chuyện.
-Gì hả anh?
-Mizuo, nó...nó_Mas nuốt nước bọt mấy lần mà rốt cuộc vẫn không nói thành lời
-Anh thích Mizuo à?_Alice ngây thơ hỏi

-KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Mas tá hỏa
-Suỵt, việc gì anh phải nói to vậy_Alice nhắc nhở Mas khi những người đi đường quanh đó nhìn chằm chằm vào 2 anh em như vật thể lạ
-Alice, em nhầm rồi, con yêu tính đó, nó...nó...nó thích em chứ không phải thích anh.
-Hả?_Alice há hốc miệng, sững sờ
-Alice, anh biết là khó tin nhưng mà...
Câu nói của Mas bị ngắt quãng bởi tiếng cười như nắc nẻ của Alice
-Anh nhầm rồi, Mizuo chẳng thích em theo cái nghĩa đó đâu.
-Nhầm là thế nào. Em không biết con nhỏ đó nhìn em khủng khiếp thế nào đâu, không chỉ thế nó còn suốt ngày ôm con gái, les 100% đấy.
-Em không nghĩ thế, đó chỉ là 1 căn bệnh thôi. Hm, chuyện con gái dài lắm, em không muốn kể cho anh đâu.
Thấy Alice có vẻ không muốn tiếp chuyện mình, Mas vẫn ngoan cố:
-Nhưng dù sao em vẫn phải cẩn thận đấy. Mà này, em có thấy con bé đó lạ không, chẳng giống Marucho chút nào, khi về đây thì không về biệt thự Marukura ở, thái độ khi nói về ông bố thì rất hời hợt (Mas bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Mizuo), có khi nào nó là con nuôi không nhỉ?

-Giời ạ! Đầu óc của anh phong phú quá thể!
-Ơ, anh nói thật mà!



......................



Cùng lúc đó, tại sân bay



-Cha!
-Marucho, lại đây cha bế nào. Ái chà, con lớn quá nhỉ (đúng là Marucho đã cao thêm được 2 cm)
-Cha.

Một câu chào hời hợt không chút cảm xúc làm người đàn ông cao mét rưỡi phải ngước lên để nhìn con gái của mình
-Con về lâu chưa?_Người đàn ông đó hỏi, giọng không đến nỗi vô cảm như Mizuo nhưng không trìu mến bằng lúc ông nói với Marucho

-Con tưởng ông Kato đã nói với cha rồi

-Ừm, thì cha chỉ hỏi vậy. Ông Kato còn nói với cha rằng con đã dùng danh nghĩa cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn Marukura để xiết nợ 1 công ti nhỏ lẻ, không chỉ vậy con còn gọi điện nặc danh cho cảnh sát để phá 1 quầy bar, có đúng vậy không?

Mizuo mỉm cười, nụ cười mà ngay cả cha cô cũng thấy đáng sợ
Vậy là ông Kato còn không biết chuyện con đã cho gã đó suýt đi chầu diêm vương
-Vâng, không sao chứ ạ?
-Mizuo, dù sao con cũng nên nhớ rằng việc làm ăn không chỉ là việc của cá nhân. Từ sau con đừng dùng danh nghĩa công ti bừa bãi nữa.
Mizuo chỉ cười mà không đáp. Marucho hết nhìn bố rồi nhìn chị mình nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào cả







.....................
Ở quán Eisai thiếu 1 chân pha trà, nếu đảm nhận công việc này tiền lương của Alice sẽ tăng gấp đôi so với mức lương của phục vụ bình thường. Nhưng cô chỉ biết sơ sơ chứ chưa đủ trình độ để thi vào vị trí này. Biết chuyện, Shun gợi ý cho Alice:
-Bạn có thể nhờ Mizuo chỉ cho. Con bé pha trà được lắm đó.
-Con yêu tinh xanh lè đó mà cũng biết làm công việc này á?_Mas từ đâu xen vào giữa 2 người
-Ờ, khó tính như ông nội mình còn phải tấm tắc khen trà của nó mà_Shun bâng quơ


Đương nhiên là Mizuo đồng ý “gia sư” cấp tốc cho Alice mấy buổi để Alice có đủ khả năng xin vào chân phà trà của Eisai. Tuy nhiên người khó chịu nhất vẫn là Mas. Lí do? Cậu chàng tóc vàng không chịu đựng được khi bắt gặp con nhỏ tóc xanh đó “lợi dụng” việc hướng dẫn rót nước để ...cầm tay Alice. Và mỗi lần bắt gặp ánh mắt nẩy lửa của Mas là Mizuo lại nhếch môi vẽ 1 nụ cười đầy khiêu khích ( Mas:con nhỏ đểu giả, mi cứ chờ đó, rồi có ngày ta sẽ xử mi. Mizuo:chờ mãi rồi có thấy gì đâu. Mas tức muốn bốc khói đầu)



.......................







Cuối cùng thì việc con nhỏ tóc xanh lè đó chọc tức Mas cũng chấm dứt khi Alice nhận được vị trí mong muốn tại Eisai. Mas tự hỏi về khả năng “quậy” của nó. Xét cho cùng thì ngoài việc chọc tức cậu ra thì con nhỏ đó vẫn chưa làm được cái gì. Cho tới tận 1 tuần sau đó, Mas mới biết sở trường của nhỏ...





-Bà già Mylene đó lúc nào cũng vác bộ mặt lạnh như băng. Kiểu này bà ta ế chồng là phải!_Ace ca cẩm sau tiết học Vật lí, môn mà “bà già” Mylene đứng lớp.
-Ai nói ế chồng. Có người thầm yêu trộm nhớ cô Mylene lâu lắm rồi đó_Mizuo phán trong khi mắt vẫn không rồi quyển truyện tranh.
-Ai thế?_Mọi người hiếu kì
-Ông thầy Volt Luster dạy thể dục_Ren lầm bầm
-HẢ!!!!!!!!!_10 cái miệng mở volum to hết cỡ
-Không phải, là ông bảo vệ mới cơ_Mizuo đính chính
-là cái ông Shadow Prove á? Không thể nào, họ suốt ngày như nước với lửa_fabia nói
Mizuo gấp quyển truyện tranh lại, cười 1 cách ...vô cùng đểu cáng:
-Ai nói như nước với lửa thì không thành đôi nhỉ?
-NÀY! ĐÃ BẢO KHÔNG CÓ RỒI MÀ!_Fabia và Ren đồng thanh

-Đó, bằng chứng sống nè_Mọi người cười khúc khích mặc cho cặp đôi kia mặt đỏ như cái vỏ bánh Choco.Pie

(Fabia+Ren:ví gì kì vậy!
Dương: tại cái vỏ bánh đập vào mắt nên tiện tay ví thôi
Mọi người:Grừuuuuuu, tác giả ăn mảnh)



-Nhưng mà_Alice trầm ngâm_quả thực mình thấy cô Mylene hợp với thầy Volt hơn đó. Hai người nói chuyện có vẻ hợp nhau, lại hợp tính cách, chứ thầy Shadow chẳng phải cô Mylene ghét ra mặt sao?
Đang định phản bác thì tên Dan ngắt lời:
-Mọi người không thấy chuyến này chán quá hay sao. Chả có trò gì cả!
-Thế muốn gì?_Mira hỏi
-Kiếm trò gì đó chơi đi_Runo tiếp lời
-Này, không phải mấy người..._Shun nhăn mày nghi hoặc
-A! Chúng ta cược xem cô Mylene sẽ thích ai nhé!_Baron hứng khởi
-Trò này được đấy_Tất cả mọi người đồng thanh



Kết quả 12 phiếu thì 1 phiếu cho ông Shadow , 3 phiếu trắng còn lại là ủng hộ ông Volt
(Mizuo: Này! Sao không ai chọn giống tôi vậy! Không tin mắt nhìn người của tôi à!
Shun: mấy trò gán ghép vớ vẩn lắm, không tham gia, phiếu trắng
Marucho: Thực ra em định bầu cho thầy Volt nhưng mà chị Mizuo..., thôi, tốt nhất là bỏ phiếu trắng
Ace:Mụ Mylene hay cau có đó, chỉ mong bà ế chồng cho rồi, phiếu trắng)





-Được rồi_Mọi người đưa ra kết luận chung_chúng ta sẽ chờ xem trong vòng 1 tháng nữa cô Mylene tuyên bố “kết” ai. Đương nhiên là mọi người được phép làm “chất xúc tác” (à, cái này thiệt cho Mizuo này). Ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu người thắng.

Chẳng biết mọi người dự tính đưa ra yêu cầu gì, nhưng chàng Mas nhà ta nghĩ ngay tới chậu quần áo bẩn ở nhà. Hà hà, bắt con nhỏ kia giặt hết cho sướng (người đâu đểu thế)

Và thế là nhóm ủng hộ ông thầy thể dục hành động ngay từ hôm đó. Sau tiết thể, họ nán lại dợm lời cho ông thầy về chuyện “tình củm”
-Không có đâu, mấy đứa đừng nghĩ linh tinh_Ông thầy xua tay khi bọn này hỏi 2 người (Volt và Mylene đó) có thích nhau không
Mira lôi ở đâu ra 1 quyển sổ với cái bút, trông cứ như phóng viên chuyên nghiệp rồi đưa cho ...Baron tốc kí (mấy anh chàng bỏ phiếu trắng nghỉ nhà rồi, nếu không người bị Mira bắt viết hộ chắc chắn là Ace)

-Thầy cho em hỏi vài câu khác _Mira hỏi_ Thầy có bạn gái chưa?
-Chưa
-Thầy đã thích ai chưa?_cô nàng tiếp
-ờ..thì...
-Thầy thấy cô Mylene thế nào?
-Cũng tốt
-Thầy có thích cô Mylene không?
-cái này...
-OK, vậy là vấn đề chỉ còn là cô Mylene, Baron, nhớ đánh dấu bút đỏ mấy câu thầy Volt vừa nói đấy_Mira chốt lại
-Ê, mấy đứa...
-Thầy yên tâm đi, chúng em nhất định sẽ mai mối cho thầy_Cả lũ đồng thanh rồi hớn hở bỏ đi, mặc cho ông thầy cứ đứng đực như con cún mực (Volt: Mình thậm chí còn chưa trả lời trọn vẹn bất kì 1 câi hỏi nào)



Bây giờ cả nhóm đang thập thò trước cửa văn phòng, nơi có 1 người phụ nữ có mái tóc xanh ngang vai đang lục tìm tài liệu
-Ê, ai vào hỏi cô thử xem_Tên Dan giục
-Cậu vào đi_Runo đùn đẩy
-Không, nhìn cô ghê thí mồ, chả dám hỏi đâu
-Mình cũng vậy_lần lượt mọi người chối hết, cuối cùng chỉ còn Runo
-Eh..eh...mình cùng không vào đâu nhé_Runo toát mồ hôi
Đúng lúc đó bà Mylene ngó ra ngoài xem có việc gì, cả bọn liền chạy toán loạn



Cho đến khi chạy vào lớpl, Julie mới giở cái giọng rất ư là...rành đời:
-phụ nữ thích nhất là được tặng quà, mọi người thử nặc danh thầy Volt gửi cho cô Mylene đi!
-Ý kiến được đó. Mọi người tán đồng.
Chiều hôm đó được nghỉ, đám con trai thì rủ nhau ra siêu thị nhưng mấy cô nàng thì nhất định kéo họ ra chợ trời:
-Ngốc quá, ở những nơi thế này mới có đồ đẹp và độc_Julie phán
Mọi người sau 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa chọn lựa được thứ gì, đã thế những rắc rối trong lúc mua sắm cứ không ngừng xảy ra:
-Oa, tấm potter của ca sĩ Hyron đó, đẹp trai chưa_Nghe là biết điệu của Julie
Mọi người vừa lôi được cô nàng ra khỏi quầy tranh ảnh thì tới lượt cô nàng Fabia và Runo bị cuốn vào quầy đồ bán hàng thể thao
-cái găng tay đấm bốc này vừa tay mình chưa kìa_Runo phấn khởi
-ừm, còn cái này hợp với mình không_Fabia lôi đâu ra 1 cây gậy bóng chày, nhưng cách cầm gậy của cô nàng rõ là để đánh nhau chứ không phải chơi bóng.
Trong khi mọi người khổ sở để kéo 2 cô nàng này ra khỏi chỗ không cần thiết thì tới lượt Alice ...đi lạc. Mọi người toán loạn đi tìm, cuối cùng phát hiện cô nàng trong 1 cửa hàng tạp chí ẩm thực.
Ren bắt đầu lên giọng để “chỉnh đốn “ cho các cô nàng (liều quá ta) thì phát hiện Dan và Baron cũng biệt tăm biệt tích =.=
Đại khái là cứ vòng vo đi tìm nhau như vậy thì đến khoảng xẩm tối mọi người mới đưa ra quyết định đến 1 cửa hàng thời trang, sắm cho cô Mylene 1 bộ đồ hợp với mùa hè ( hè rồi mà)
-Có ai thấy cô Mylene mặc váy bao giờ chưa?_Mira thắc mắc
-Định kiếm cho cô ấy cái váy à? Theo mình chọn 1 cái áo sơ mi thôi_Fabia nói
-cái áo kia thì sao_Alice chỉ vào 1 cái áo màu xanh

-Có vẻ được đấy_Runo nói
Cứ thế mặc mấy cô nàng này tha hồ bình loạn, mấy anh chàng kia do chả có tí teo kiến thức nào về thời trang nên ngồi ở chỗ ghế sô pha, giở mấy quyển tạp chí thời trang ở cạnh đó ra, chỉ cho nhau xem ảnh...mấy cô chân dài =.=
-Á à, giỏi nhỉ, trong khi bọn mình vất vả tìm kiếm thì mấy người ở đây ngắm gái hả_giọng nói đằng đằng sát khí sau mấy anh chàng
Mấy chàng trai của chúng ta run như cầy sấy ngoái đâu ra sau, ngay lập tức nhận ra “ cái bóng cao lồng lộng/ Gớm hơn ngọn lửa hồng” của mấy cô nàng
-Grừ..........
Ren thì khúm núm trước mặt Fabia, Dan thì toát mồ hôi hột trước mặt Runo, Mas dù là anh cũng phải “khiêm nhường” trước mặt Alice, còn anh chàng Baron thì chỉ biết cười trừ trước mặt Mira (Mira:thử là Ace xem, mình sẽ cho cậu ta nhừ đòn)
Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy thiếu, thì ra Julie và Billy đang tí tởn chọn đồ cho nhau ở 1 góc . Bó tay =.=

Cuối cùng thì mấy anh chàng và cả cặp đôi Julie-Billy cũng bị lôi vào việc chọn đồ. Julie đề xuất ý tưởng sắm 1 bộ bikini nhưng ngay lập tức bị mọi người phản bác. Dan có vẻ mệt mỏi (tên này lúc nào chả thế), nói rằng hè rồi, mua cho cô Mylene cái quạt là hợp lí nhất, nhỡ mấy điện có cái mà xài. Tưởng tên này nói chơi, ai dè cả lũ con trai nhao nhao đồng ý, thế là mấy cô nàng chiều theo (cũng phải hợp lí mới chiều chứ). Nhưng vấn đề đây là cửa hàng thời trang, không bán quạt nên cả lũ lọ mọ kéo nhau về. Lúc này đã khoảng ...10h đêm. Cả lũ đi đã không được tích sự gì lại còn bị bà bán hàng chửi thầm, vào lục quán bả lên mà chả mua lấy 1 món, thế có tức không chứ. Thực ra nếu muốn thì mấy con nhà đại gia kia thừa sức khuân cả cửa hiệu nhà bà về, nhưng thôi, không bàn vấn đề này nữa, bởi vì nhiệm vụ “cao cả” nhất của chúng bây giờ là sắm 1 cái quạt cho cô giáo Vật lí của chúng.



Ra cửa hàng quạt cũng chẳng phải đơn giản, người ta vừa định đóng cửa hàng (muộn rồi mà) thì bọn này kéo tới. Với tiêu chí “ đánh nhanh thắng nhanh” nên cả lũ quyết định mua quà ngay trong ngày hôm nay (mất cả buổi chiều lẫn buổi tối mà chưa được cái gì, nhanh thế?). Trong khi đám con trai bắt đầu phát huy sở trường tiềm ẩn bấy lâu là nịnh nọt để dụ ông chủ hàng mở cửa thêm ít phút thì mấy cô nàng tranh thủ thời gian...xông vào lựa đồ.

Tình hình là rất vấn đề, cả lũ đang không biết chọn quạt nan, quạt giấy hay quạt lụa thì đã bị ông chủ cửa hàng tống cổ ra ngoài. Nhưng họ là ai nào? Brawler đấy! 2 giây sau khi bị đuổi, ông chủ của hàng đã...bị nhốt ngoài trời, còn bọn này ở bên trong lựa tiếp(Thiện tai, Thiện tai)
Trong lúc mọi người đang bí thì tên Dan còn ôm nguyện cái quạt to đùng dùng để treo tường ra mà hỏi “cái này thì sao”, lập tức bị Runo cho 1 quả đấm vào đầu khiến đầu anh chàng sưng như quả ổi vì cái tội ngu gì mà ngu thế không biết!
Đến khi Alice nhìn ra 1 cái quạt xếp khá đẹp có màu xanh da trời, rất hợp với cô Mylene thì cũng là lúc ngoài đường có tiếng “ò e í e” của xe cảnh sát. Hình như ông chủ cửa hàng tưởng bọn chúng là...cướp nên đã gọi 113 (mà hành động của chúng đúng là giống cướp mà). Thôi thì chả cần hỏi giá, Fabia chạy ra, ấn dúi vào tay ông chủ cửa hàng tờ sec 5000 yên rồi cả bọn chạy biến. Ông chủ cửa hàng chả hiểu mô tê răng rứa ra làm làm, tự nhiên lại thấy có người đưa mình một món tiền khổng lồ nên sướng quá, suýt nữa thì...nhồi máu cơ tim mà chết (A men). Khi cảnh sát vừa tới nơi thì lại phải gọi 114 cho ông ta (số cứu thương là 114 hay 115 nhẩy). Đến khi tỉnh lại trong bệnh viện thì ông ta bắt đầu nghi ngờ đây là đồ giả (có được tấm sec của tập đoàn Sheen đâu phải là chuyện đơn giản) nên lại mất công gọi hết người này người kia kiểm tra hộ. Lại nói về nhóm brawler, đúng là 1 lần mua sắm vất vả, nhưng thôi, vì sự nghiệp mai mối, vì tương lai con em chúng ta (liên quan???) tất cả phải có gắng lên!

Mong mọi người góp ý nha

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 EmptyRe: ( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
Giật tem.
Hay quá đi,không có biểu cảm mấy nhưng mà công nhận vui ghê. Tác giả giỏi thật.
Chờ chap mới nha!

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 EmptyRe: ( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
Chap 6 đây bà con ơi : :th26:
Chap 6:

Alice là người khéo tay, cộng thêm cô đang gói qùa tại nhà nên chẳng mấy chốc mà cái quạt kia đã được gói ghém với 1 cái nơ siêu cute. Vấn đề giờ là để cho tình cảm “chan chứa” thì nên có 1 tấm thiệp. Cái này bọn nó không thể nặc danh được mà phải đích thân là bút tích của ông thầy Volt mới “chân thành”.
Ngày hôm sau, cả lũ kéo đến trước mặt ông thầy, giơ tấm thiệp ra đòi thầy cho mấy dòng cảm hứng lãng mạn chút chút. Thằng ngu cũng đoán ra 1 người không thuộc tuýt sướt mướt như Volt thì chẳng thể nào tự nhiên ý viết mấy dòng đó. Nhưng mà miễn cưỡng thì được, ai bảo ông thầy này đang đứng trước mặt brawler (hãi chưa).

Ngay cả việc viết thế nào cũng là vấn đề, như Julie gợi ý thì sến kinh khủng (Mylene yêu dấu, đã từ lâu anh abcxyz.............) và đương nhiên vị mọi người phản bác, như Fabia thì vô vị qúa (hôm qua ra chợ thấy hàng giảm giá, tôi liền nghĩ tới cô ...=.=), Dan thì cho 1 câu khiến mọi người tức điên người (Tôi thấy mặt cô hay nhăn nhó, chắc vì trời đang nóng lên nên tôi tặng cô cái quạt),...Nói tóm lại là rất nhiều ý kiến được đưa ra. Cuối cùng thì tấm thiệp cũng chỉ vỏn vẹn:8/3 muộn vui vẻ (liên quan???)

Mizuo ở ngoài chứng kiến mọi chuyện.

Thôi rồi Lượm ơi, thầy Volt viết thiệp chứng tỏ cũng có tình ý với cô Mylene, vậy mà em lại đang tâm ghép cô ấy với ổng Shadow. Nhưng em là người có con mắt nhìn các cặp rất tinh đời (do đọc quá nhiều manga), thầy không hợp với cô ấy đâu, nếu thầy không tự rút lui e rằng em phải dùng biện pháp mạnh òi.

(Fabia:thầy nhớ đưa món quà này tận tay cô Mylene, nhớ phải chân thành vào
Volt:Cảm ơn các em
Dan:Không có gì, thầy trả em 5000 yên mua cái quạt
Volt: cha mẹ ơi, bằng vàng hay sao mà đắt vậy
Runo:Cái-tên-này => Dan có thêm 1 cục u ở đầu)





-Ờ...Mylene
-Chuyện gì?
-Tôi có món quà tặng cô.
-What!
-À, hôm nọ 8/3, tôi đem tặng mẹ tôi nhưng mẹ tôi bảo nó không hợp với bà, thấy tiếc nên tôi đem tặng cô
(brawler đứng hóng bên ngoài đau tim)
-Ờ, anh biết tiết kiệm thế là tốt đấy, đưa tôi xem nào
Trước thái độ chấp nhận được của cô Mylene với món quà, phe ủng hộ thầy Volt thở phào


Ở 1 góc khuất không xa, 1 người đeo dải băng bảo vệ có quả đầu trắng như...giấy ăn đang chứng kiến mọi chuyện với bộ mặt very chim cú.
-Thầy phải công nhận bọn họ đẹp đôi chứ?_Mizuo thình lình xuất hiện đằng sau
-Grừ, đẹp cái khỉ mốc ấy!

-Sao lại nói thế, thầy Volt đến là galăng, cô Mylene với thầy ấy là 1 đôi thì còn gì bằng.
-Này, em nói thật cho ta biết, ta và tên Volt đó ai hơn ai!
-Thầy Volt.
-É! (tan nát cõi lòng). Ôi Mylene TT
-Thầy thích cô ấy mà để cô áy bị thầy Volt cướp à. Muốn có cô ấy thì hành động ngay đi kẻo không kịp.
-Cảm ơn em đã nhắc nhở. Ơ, nó biến đâu mất tiêu rồi. mà con bé ấy là đứa nào ấy nhỉ, tự nhiên ở đâu chui ra???







Nói chung là cho tới ngày hôm đó thì Mizuo vẫn chưa có động tĩnh gì. Một tuần trôi qua, mỗi lần Mylene gặp Shadow thì không bao giờ mọi người không nghe thấy mấy từ “Tên khùng:, “Đồ bà chằn”, còn thầy Volt mà gặp cô Mylene thì...Chỉ có thể nhận xét là vô cùng khả quan. Dưới sự dẫn dắt của nhóm brawler thì thầy Volt đang đi trên con đường cưa cẩm cô giáo dạy vật lí 1 cách vô cùng thuận lợi. Việc 2 người này tuyên bố thích nhau chỉ còn là sớm muộn.


Những những người bỏ phiếu trắng thì vụ việc này đã chìm vào quên lãng từ lâu, nhưng với những kẻ trong cuộc thì rất tình hình đấy. Mizuo trước những dấu hiệu trên cứ thản nhiên như không, còn Mas nhà ta ăn chắc phần thắng trong tay, hễ nhìn thấy Mizuo là liên tưởng tới chậu quần áo ở nhà, cười khoái trá. Trước hành động kì quái đó của cậu chàng, Mizuo luôn miệng rủa Mas là tên khùng, nhưng Mas do đang sung sướng nên cứ bỏ mặc mấy lời đó ngoài tai.





Đúng lúc ấy có 1 đoàn giáo viên tới trường Baface Code thực tập. Trong đó có 1 ông thầy dạy toán có mái tóc vàng dựng đứng kì quặc chẳng khác gì Mas mà Julie không ngớt lời khen là đẹp giai. Ông thầy đó chính là anh trai của Mira, tên là Keith Farermin.
-Các em, thầy Keith sẽ vừa là giáo viên bộ môn vừa là thầy giáo chủ nhiệm của lớp ta trong kì thực tập này_cô Dara tuyên bố
Với brawler thì việc đổi giáo viên chủ nhiệm thì không vấn đề gì(người nhà cả mà) nhưng có lẽ chỉ Julie là tỏ ra vô cùng sung sướng khi Keith chủ nhiệm (nhỏ này hám trai đẹp mà). Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ ông thầy này có vẻ cảm nắng bà chị của ren, oan trái thay Dara có vẻ khí chịu về điều đó



Giờ ra chơi
-Eh, ren, chị của bạn và thầy chủ nhiệm mới biết nhau lâu chưa?_Runo hỏi
-Chưa, họ mới gặp nhau lần đầu đấy.
-Xem ra thầy cảm nắng cô từ cái nhìn đầu tiên rồi_Tới lượt Mizuo
-Nhưng hình như cô chủ nhiệm bọn mình chẳng quan tâm tới thầy mấy _Mas hóng hớt
-Ren, muốn làm thông gia với mình không?_Mira gợi ý
Đương nhiên vụ này được cả bọn tán đồng mãnh liệt như axit gặp bazơ
Vậy thế là vụ của bà giáo dạy Vật lí khó tính còn chưa xong, cả đám đã vội ôm đồm thêm cái vụ của 2 ông bà chủ nhiêm. Được cái vụ này còn nhận được thêm cả sự hưởng ứng của Ace và Marucho
(Shun: chuyện của mình (ý chỉ Shun vẫn chưa tỏ tình với Alice đó) còn chưa xong, hơi đâu lo người khác.
Dương:vậy anh mau tỏ tình với chị ấy đi.
Shun:ngại.
Dương:Ok, rồi em sẽ tạo ra 1 hoàn cảnh thật lâm li bi đát cho anh tỏ tình với chị ấy *cười gian*.
Shun (toát mồ hôi hột):âm mưu gì thế)



Hôm sau nhà trường tổ chức buổi dã ngoại cho giáo viên và học sinh, coi như 1 buổi làm quen cho giáo viên cũ và giáo viên thực tập. May sao mấy ông bảo vệ cũng có vé (may với Mizuo thôi).
Tuy nhiên brawler ai cũng phải công nhân việc ông già Zenoheld có mặt ở đây là rất mất hứng. Và để có hứng thì suốt cả buổi hôm đó chúng nó đã chơi ông ta không biết bao nhiêu vố.
Ví dụ, khi ở trên xe, Shun đã “vô tình” đánh rơi mấy viên bom bi của mình vào túi của ông già lao công kiêm bảo vệ. Đến lúc xuống xe, lão vừa dỡ hành lí xuống thì...Mọi người tự tưởng tượng đi==. Alice còn ác hơn, không biết làm thế nào mà chai nước của ông Zenoheld có mùi amoniac *ặc*. Mas thì chơi quả điêu luyện hơn:lão Zenoheld vừa mua cái bán sanwich ở quầy ăn nhanh, quay đi quẩn lại có 2 giây không chú ý, thế mà khi lão cắn vào cái bánh thì...hỡi ơi, bên trong toàn đá, làm cho bộ răng giả lão mua trong dịp cửa hàng nha khoa giảm giá gãy hết hàm tiền đạo. Mizuo dỡ hết các biển báo nguy hiểm ở 1 số nơi khiến lão già này không biết bao nhiêu lần sụt hố, nước cuốn, chó đuổi....Mấy người còn lại thì “tấm lòng nhân đạo” cao cả hơn chút ít, nên cũng chỉ khiến cho tóc lão dính kạo cao su hay đại loại dẫn lão vào đúng nơi có tổ ông vò vẽ,...
Sau một buổi dã ngoại, trông lão già thảm thương như vừa ở địa ngục lên (Thiện tai, hình như hơi ác). Xem ra thù của brawler với gã chưa hả. Chết chết, khuyên mọi người từ sau đừng có động chạm vào brawler đấy*giả nai*



Nhưng (nhưng lắm thế) đây không phải mục đích chính trong chuyến giã ngoại này. Brawler đã tận dụng triệt để cơ hội để ghép đôi cho các đối tượng đang trong tầm ngắm.




+đối với những người ủng hộ Volt:


Không hiểu sao từ khi xuống xe mọi người mất tăm mất tích, chỉ còn lại ông thầy thể dục và cô Mylene là ở nơi dựng trại


(Giáo viên+học sinh:thả chúng tôi ra!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mira+Ace:chờ 1 tiếng nữa rồi em sẽ thả mọi người ra)



Nhưng hình như chỉ có cô Mylene là không nhận ra điều này, còn thầy Volt thì cứ lóng nga lóng ngóng, ngó nghiêng hết bên nọ bên kia (chắc sợ mình lạc).
Ở trên mấy cái cây xung quanh vị trí mai phục, nhóm người ủng hộ ông thầy (trừ Mira và Ace vì đang canh giữ những người khác, chú thích của chú thích:Ace bị Mira bắt ra tay cùng mình) không ngớt lời than vãn:
-Ới thầy Volt, em tạo điều kiện đến thế rồi, thầy làm gì đi chứ
-Thầy ơi, tỏ tình dứt điểm với cô đi
-Hừm, xê ra, chật quá
-cái gì thế?
(Hóa ra là Dan bị mọi người ép cho không còn chỗ ngồi nên đang than thở, 1 câu nói chả ăn nhập gì)
rắc
rắc
-Hình như là...
Do 7 người ngồi trên... 1 cành cây nên cành cây sắp gãy. Thế là cả lũ nháo nhác nhảy sang các cành khác. Fabia là đệ tử của Shun nên đương nhiên việc này cũng khá dễ dàng. Mấy người kia cũng không sao, chỉ có Dan và Baron là rơi xuống 1 bụi rậm (thực ra Dan trượt chân nên kéo Baron xuống theo).
-Cô Mylene, hình như có chuột.
-Ờ, tôi cũng thấy thế.
(cả lũ toát mồ hôi hột)
-mà anh có thấy khát không, tôi đi lấy nước cho anh nhé?
-À ừ, cảm ơn cô
(cả lũ nghe xong câu này mừng như bắt được vàng)



+đối với người ủng hộ Shadow
(Mira:hình như trong đám bọn mình bắt thiếu 1 người trong danh sách
Ace:không quan tâm
Mira:AAAAAAAAAAAAA! Là ông Shadow đó!

Ở 1 góc khác, Mizuo: hé hé, anh phải liệu trước chứ lị)

Cô Mylene tiến lại phía chiếc xe của trường, tìm trong túi của mình chai nước giải khát. Trời mới sang hè nhưng đã nóng khủng khiếp. Cô bỗng nhớ ra cái quạt mà Volt tặng, vừa lôi ra để dùng thì...toạc
Cái quạt rách làm đôi, sau vết rách đó lộ ra khuôn mặt của gã bảo vệ.
-THẰNG KHÙNG! MI VỪA LÀM GÌ ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!
Mylene quát lên, cốc vào đầu Shadow khiến cho mái tóc đựng đứng của hắn cao thêm khoảng 5 cm(bên dưới chỗ tóc đó là 1 cục u)
-Hứ! Tại cái quạt đó đểu quá thôi. Mi xem cái quạt của ta này (nói xong giơ cái quạt mo ra) siêu bền, siêu nhẹ, dùng hết ý_Shadow quảng cáo

(10 phút trước

-Á! Em lôi ta đi đâu vậy!_Shadow kêu oai oái
-Tới chỗ cô Mylene, thầy không hành động ngay thì cô ấy rơi vào tay thầy Volt mất đấy. Này, thầy cầm lấy
-Cái gì đây?
-Quạt mo, hàng của VN đấy. Hôm nọ cô Mylene được thầy Volt tặng cho cái quạt xếp, hôm nay thầy đem cái này ra so đi. Cô Mylene theo chủ nghĩa “natural”, đảm bảo sẽ thích cái này)



Trong khi Shadow vừa quạt cho Mylene vừa thao thao bất tuyệt về những ưu điểm của cái quạt thì Mylene đốp cho 1 câu:
-Xấu èo
Shadow cụt cả hứng, mặt nghệt ra như bánh đa nhúng nước
Bốp

Đôi tông xinh xắn của cô Mylene in 1 vết trên mặt ông bảo vệ (ối mẹ ơi):
-Mi mau đền cho ta cái quạt đi! NHANH LÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Mizuo:hình như mình đi sai đường rồi)



Lại nói về ông thầy Volt, chờ cháy cả cổ ra mà mãi không thấy Mylene về, xung quanh thì không 1 bóng người. Nhìn ông thầy này to lớn vạm vỡ thế chứ cũng nhát lắm, vội chạy đi tìm mọi người, không...ma tới bắt thì khổ.

Chát
Binh
Bốp
Bịch
Ông thầy của chúng ta đi theo nơi có tiếng động, vừa vạch 1 bụi rậm thì thấy Shadow và Mylene đang đánh nhau tơi bời hoa lá. Chả biết cô nàng kia kiếm đâu ra khẩu AK, pằng chíu loạn xa, suýt nữa thì tương ngay vào giữa mặt của ông thầy thể dục. Cũng may ông này cơ thể nhanh nhẹn nên tránh kịp.



Còn về phía những người đang bị Mira và Ace bắt giữ
Mira phát hiện ra mình để mắt 1 “con tin” quan trọng nên vội chạy đi tìm, còn Ace thì quá ư là vô trách nhiệm nên tất cả mọi người nhân dịp Mira vắng mặt chạy trốn hết.

Nói chung kế hoạch của brawler đổ sông đổ bể. Mọi người chỉ cảm thấy an ủi phần nào khi thấy ông anh trai yêu dấu của Mira đang lẵng nhẵng bám theo chị của Ren



Các giáo viên( đương nhiên không biết ai đã bắt nhốt mình) cảm thấy việc đi dã ngoại ở đây qúa ư là nguy hiểm (nhất là khi chứng kiến bộ mặt của lão Zenoheld) thì đã quyết định đưa cả lũ về công viên giải trí cho lành



Tại công viên giải trí (nơi mà cả lũ đã quậy tưng bừng hồi Mizuo mới về)

Học sinh và giáo viên chia làm các tốp nhỏ. Đương nhiên ông thầy Volt và Shadow bám theo cô Mylene, bọn nó cũng đi theo để bám sát tình hình. Không hiểu mấy ông thầy nghĩ gì mà rủ nhau chơi trò đu ngựa. Khi đã yên vị, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động. Ông Shadow ngồi ngay sau cô Mylene, còn ông Volt thì ngồi trước cổ. Brawler đương nhiên chiếm các vị trí còn lại, may là vừa đủ. Mas ngồi sau ông bảo vệ, cười khoái trá

Xin lỗi nhé ông bảo vệ, muốn thầy Volt và cô Mylene đến với nhau nhanh hơn thì ông chịu mất hình tượng tí đi. Ôi cái chậu quần áo ở nhà (thế suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi hả Mas)

Không biết Mas lôi ở đâu ra 1 con dao nhỏ. Mấy con ngựa gỗ này cũng chỉ được lắp với trần đu bằng dây thừng, thế là anh chàng cứ loet xoẹt, loẹt xoẹt...
Bịch
Vòng đu phải dừng lại vì con ngựa của ông bảo vệ “lìa đời”. Ông chủ cửa hàng chạy ra mắng cho mọi người 1 trận té tát, nhất là ông bảo vệ

-Lớn thế này rồi còn chơi đồ trẻ con! Mấy đứa trẻ chơi suốt có sao đâu! Mấy anh chị vừa chơi cái là hỏng đồ! ĐỀN ĐI!.
Hờ, rốt cuộc cái vế quan trọng nhất vẫn là vế đằng sau. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt tức tối vào ông thầy bảo vệ, nhất là cô Mylene (đồ phá hoại), trong khi ông bảo vệ cứ chưng bộ mặt ngây thơ vô tội thì Mas cười lén đằng sau. Khổ nỗi hôm nay ông này không mang tiền nên những người khác phải hùn tiền ra mà trả cho ổng.
Rồi mọi người ra....
(tác giả:đầu ong ong, chịu, không nghĩ ra)
chỉ khổ thân ông thầy Shadow, chơi trò gì cũng bị “phe đối lập” phá. Một thân 1 mình, Mizuo chỉ có thể để cho ông thầy thể dục bị bóng ném vào đầu đúng 1 lần, còn đâu đều không thành vì mọi người bảo vệ quá chặt.



Trong khi Shadow bị cô Mylene hắt hủi ra mặt bao nhiêu thì lại tỏ ra thân thiết với ông thầy Volt bấy nhiêu. Mas cười với Mizuo rất ư là đểu cáng:
-Nhất định tôi sẽ bắt cô làm ô sin cho tôi trong 1 tuần

-Mơ đi, anh chưa thắng đâu
-Rồi cô cứ chờ xem

Màn cuối cùng là vào nhà ma, hôm nay bọn nó không rảnh để trêu mấy con ma giả trong này nữa mà bám theo 3 ông bà giáo viên sát nút. Hai ông thầy kia nhìn thế mà nhát cáy, cứ bám sau lưng cô Mylene làm cô bực quá, quát om sòm.



Bỗng 1 làn khói từ đâu bốc lên, che mờ tất cả mọi thứ. Mọi người chỉ nghe được tiếng hét thất thanh của mấy cô gái và...2 ông thầy. Đến khi làn khói mờ đi thì hiện ra rõ mồn một cảnh Alice ôm Shun, Fabia ôm Ren, Mira ôm Ace, Julie ôm Billy và...Dan ôm Runo ^^. Mas giật mình:
-Này, mọi người, mấy thầy cô đâu hết rồi!
-Á, có ai thấy chị em đâu không_giọng của Marucho

-Thôi chết, trúng kế của sư cô rồi_Fabia chột dạ



Tại 1 góc khuất trong hầm ma, 2 ông thầy đang bị treo ngược lên trần nhà, la oai oái. Cô Mylene bị sặc khói, vừa mới định thần lại:
-trò quái quỷ gì thế này!
-Một thử thách tình yêu, nghe thú vị không?_Mizuo giả giọng ồm ồm, nói vọng xuống từ tít trên trần nhà (ở trên đó mới không bị phát hiện)
-Ai đó!?_Mylene cẩn trọng

-Mặc xác là ai, Mylene cứu tôi xuống đi_Shadow van vỉ
Mylene cố gắng với lên để kéo Shadow và Volt xuống, nhưng họ bị treo cao quá, chỉ có Shadow là tóc dài nên cô Mylene nắm được tóc của ổng, kéo xuống, nhưng rốt cuộc cũng không được vì chân ổng đã bị buộc chặt rồi(khổ thân Shadow, la lối như heo bị chọc tiết, cứ đà này đứt hết tóc thành hói cho coi).
-này, nếu muốn cứu họ rất đơn giản, cô chỉ cần nói mình thích ai là được_Mizuo nói vọng xuống
-Vớ vẩn!
Mylene chưa nói hết câu thì 2 ông thầy đã gọi vọng xuống rất ư thảm thiết và bộ mặt không thể nào đáng thương hơn “Mylene ơi, cứu tôi”
-Tôi thích cả 2, được chưa!
-Không chấp nhận câu trả lời đó_Dứt lời 2 ông thầy kia bị treo cao hơn_Cô chỉ được nói 1 trong 2 thôi.
Mylene nghiến răng ken két:
-tao mà biết mày ở đâu thì...
-Nào, nói đi chứ_Giọng nói kia giục.Hình như sợi dây trói 2 người kia xiết chặt hơn khiến họ phải gào lên (ôi, con trai gì mà...)
-Được rồi, cứ bình tĩnh, ta thích...
Trong khi cô Mylene bắt đầu hoảng loạn và ngập ngừng thì ..phực. Sợi dây treo ông bảo vệ bị cắt đứt, ổng rơi xuống như hòn đá, té oạch 1 cái. Cô Mylene cuống quá (nhỡ bị rơi như thế, chấn thương sọ não thì sao!!) vội chạy đến lay gọi ông này:
-Shadow, tỉnh lại đi! Mi chết rồi à!
lại thêm 1 tiếng “phực” nữa, tới lượt ông Volt rơi xuống. hai ông thầy không chết (rất may) nhưng đều bất tỉnh nhân sự vì ...sợ. Khổ thân cô giáo dạy Vật lí, phải cõng 1 lúc 2 thằng con trai lớn bằng cái đầu giành (cõng kiểu gì nhỉ???).

Lúc đó thì Mizuo đã ra khỏi nơi nấp từ lâu. Cô mỉm cười 1 cách khoái trá, dù cho mình chơi không đẹp.
Còn những người khác kể từ lúc mọi người biến mất đã nháo nhác đi tìm. Tuy nhiên họ không tách nhau ra vì sợ lạc. Mizuo xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức Fabia nắm cổ áo cô mà lắc lắc:
-Ối sư cô, người giấu các thầy cô đâu rồi
-Ặc ặc, Fabia bình tĩnh_Fabia bắt đầu bỏ tay ra khỏi côe Mizuo_khụ khụ, mọi người cứ nghe cái này đi đã
Nói rồi Mizuo lôi trong túi áo ra một cái máy ghi âm là bắt đầu cho chạy

Rè rè... Được rồi, cứ bình tĩnh, ta thích...rè rè... Shadow
Hết
-sao?_Mizuo hỏi mọi người giọng đắc thắng

Đúng là tuy cách nói hơi lạ nhưng chắc chắn đó là giọng cô Mylene, không thể nhầm được. Mọi người đành phải nhận Mizuo đã thắng trong vụ này (may cho ai bỏ phiếu trắng)



Đến nửa tuần sau đó, ông thầy Volt và Shadow mới được ra viện, mặc dù họ chẳng bị thương ở đâu hết, nhưng do quá sợ nên bất tỉnh suốt từ đó tới giờ. Cô Mylene cũng phải ở nhà tĩnh dưỡng với thời gian tương đương do...sụn sống lưng (tại cõng 2 ông thầy nặng quá). Trong thời gian đó cô cứ thầm rủa đứa nào bày ra trò này, và bày ra để làm gì, bà mà biết đứa nào làm nó chết với bà!
Về phía brawler, tất cả những người thua cuộc đều phải nộp cho Mizuo bộ manga nào đó (tất nhiên là manga mới, đồ cũ đọc làm gì), nhưng chỉ trừ có anh em nhà Gehabich là không như vậy, hình phạt với Alice thì không rõ, nhưng với Mas là...giặt quần áo cho Marucho 1 tuần (điều này khiến Marucho ngại hết sức. Nếu Mas nhà ta bực mình bao nhiêu thì Mizuo càng cười khoái trá bấy nhiêu)



(Mọi người:sao không phải áo của Mizuo mà là của Marucho?

Dương:à, quần áo con gái có mấy thứ không tiện cho con trai xem
Mọi người: đầu óc tác giả đúng là đen tối==)

Mong mọi người ủng hộ nha

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 EmptyRe: ( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
Trời ơi... Cat viết hay quá đi.
Cái cặp Keith Dara là đọc fic mình rồi lấy ý tưởng đúng không?
Không sao. Mình không giận đâu, sau này mong cat ủng hộ đôi này nhiệt tình à nha.+

description( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường  - Page 2 EmptyRe: ( Bakugan fanfic ) Siêu Quậy Học Đường

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply