[MFB fiction] Nhật kí Vampire(nhảm)
Author: tiểu thư Kẹo Bông
Disclaimer: các nhân vật ko thuộc về mình mà là của Takafumi- sensei
Rating: mọi độ tuổi
Pairing: chưa bik nữa
Genre: general
WARNING: nhảm,humor, nhân vật OOC(xin fan Ginga tha tội) mọi thứ trong đây ko giống như bất kì truyện Vampire mà bạn đã từng đọc hay nghe bao giờ, nói chung là tự tác giả tưởng tượng
Sumary: Nhật kí của 1 tên Vampire có độ tự kỉ hơi cao à...
----------------------------------------------------------------------
Nhật kí của Vampire
Ngày 1-9- XXXX
Nhật kí thân mến, đây là lần đầu tiên tôi tập viết cậu đây….,
Cảm nhận đầu qua một ngày hôm nay thì….
Con người là một lũ ngu ngốc...
Chúng cho rằng Vampire chúng ta là một lũ dơi khát máu
Chúng ta là những con quái vật gian xảo
Chuyên lẻn vào phòng của những thiếu nữ vào lúc nửa đêm để trong hình dạng những con dơi vô tội
ẩn mình trong màn sương khói có thể xuyên qua bất kì loại vật thể nào để tiến đến gần giường của nạn nhân
rồi từ từ dùng hai chiếc răng nanh bén nhọn của mình cắm phập vào chiếc cổ của kẻ xấu số ấy.... và hút máu họ...
và những kẻ bị hút máu sẽ trở thành Vampire
Điều đó nói có thể đúng về Vampire chúng tôi nhưng…
Việc sau đây mới làm chúng tôi bực mình đây!và nhất là tôi!
Con người tin rằng lũ Vampire chúng tôi sợ Thiên Chúa, vì Người sẽ không để cho những con vật khát máu như chúng tôi làm gì con người...
Có những kẻ còn tin rằng chúng tôi sợ thánh giá, chỉ cần giá thánh giá lên là chúng tôi chết liền…
Hay có tin rằng nếu đâm cọc xuyên tim chúng tôi, thì chúng tôi sẽ thành tro bụi...
Hay còn tệ hơn nữa là có kẻ rao tin rằng chúng tôi sợ tỏi, nghe có bực không?
…
Đó là những điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe đấy!
- Điều thứ nhất -và thứ hai: miễn bàn, tôi không hề biết, nên hỏi mấy vị tiền bối Vampire cho chắc.
- Điều thứ ba: đâm cọc xuyên tim chúng tôi?!Ờ giờ hỏi thử mấy người đâm xuyên cọc vô tim mấy người hỏi thử có chết không? Cũng chết chứ sao không?! Đâu chỉ lòai Vampire chúng tôi mới có vụ đó! Còn vụ thành tro bụi à, đi mà hỏi mấy bậc tiền bối, chứ tui không biết à nha…
Và cuối cùng: Vampire sợ tỏi. Giờ hỏi thử đưa cái củ tỏi mùi hôi chết của mấy người ra, đưa trước cái mũi thính gấp mấy lần của tụi này hỏi sao tụi này không ngất cho được. Nhất là khi máy người xâu một đám thành cái vòng y như trang sức hôi rình đi được mà đeo vào cổ ấy…
Và còn cái nữa là chúng tôi sợ ánh sáng?! Làm ơn đi vì chúng tôi là dơi mà, lòai chúng tôi có một số khóai hang tối hơn là ánh sáng. Nên chuyện chúng tôi bị chói mắt là bình thường
Nói chung là màn giải thích đến đây là hết. The End
Hôm nay viết tới đây thôi, công nhận nãy giờ y như mình tự sướng vậy ==’
Ngày 3 tháng 9 năm XXXX
Tiếp tục câu chuyện dở dang hôm bữa
À về việc vì sao tôi đi nói những chuyện vớ vẩn này à? Well… vì tôi cũng bị hiểu nhầm…
- Tôi, một con Vampire dị tật. Ừ thì dị tật, tôi không giống những người họ hàng của mình. Thay vì có vẻ đẹp trai quyến rũ có thể rù quyến tất cả người đàn bà nào và làm cho tất cả đàn ông ganh ghét, thì tôi lại khác. Tóc tôi có màu đỏ và mắt có màu vàng, thấy chọi nhau chan chát nhỉ( làm tôi trông y hệt như tụi mèo hoang vậy). Và tôi chỉ mới là thằng con trai mới có một5 tuổi.(so với mấy ông anh đẹp mã đã hơn 20, 30 tuổi cạnh tôi)và thêm nữa cái tên tôi nghe cũng kì quoặc hết như ngọai hình của tôi- Ginga Hagane, tức nghĩa là Thiên Hà và cục sắt ==’ Và vì sao tôi là Vampire dị tật ư? Well là do tôi KHÔNG HÚT MÁU NGƯỜI. Nghe có vẻ tức cười nhưng đúng là thế, tôi không phải dơi hút máu, tôi là một con dơi ăn quả. Mà chỉ có dòng dõi dơi hút máu mới thành Vampire được, nhưng tôi là một trường hợp ngọai lệ. Do tính tham ăn của mình nên trong một lần gần chết vì đói, tôi đã không ngần ngại gì mà xơi luôn thứ cỏ ma thuật để giúp dơi biến thành Vampire trong một khu bếp ở chỗ nghi lễ biến thành Vampire, dù là biết thế sẽ bị tội. Kết quả là tôi thành Vampire ăn quả, và không lâu sau bị bắt và bị bắt đi phục dịch máu cho mấy nhà Vampire danh tiếng. từ đó bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của tôi…
Viết tới đây thôi, mai còn đi ngủ sớm nữa, chốc nữa còn phải đi làm việc nữa, Haizzzz……
Ngày 7 tháng 9 năm XXXX
Nhật kí thân mến, sau đây là tiếp tục những nỗi muộn phiền của tôi….
Cho dù là Vampire nhưng tôi rất ghét máu, mà khổ thay nhiệm vụ của tôi là đi hút máu người, sau đó đem về cho mấy ông lớn. Răng tôi cũng khá dài nên tôi bị giao một ngày hút hơn hai đến ba chục mạng người, và cấm hút máu động vật. Tôi vô cùng khổ sở khi nghĩ đến việc phải kề răng mình cắm vào cổ người ta vì… thì ai cũng biết rồi đấy, nó cứ… sao sao ấy… nói chung là kinh tởm, nhưng tôi cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà cắm người ta. Vì Chúa mùi máu thật kinh tởm. Chấm hết
Ngày 13 tháng 9 năm XXXX
Nhật kí à, hôm này tôi đã làm một việc điên khùng nhất thế kỉ- tôi tìm cách làm mòn răng mình
Ban sáng do bị cưỡng bức quá thể do ca (của nợ) làm việc ngày một dồn dập vào người tôi mà tôi đã định lấy dũa mài mòn bớt đi răng mình để khỏi phải đi hút máu. Nhưng khốn nạn thay là hàm răng Vampire là răng đặc biệt, răng nanh của chúng không bao giờ mòn mà chỉ dài ra thôi(cộng việc biến hình) , nên bằng tất cả mọi cách từ mài răng đến đập gãy răng, tất cả đều vô vọng. Và tôi còn bị phạt vì tội quấy rối người ta do mấy cục lựu đạn mà tôi chôm được từ mấy thằng con người mà người ta gọi là “đánh bom liều chết” và ngậm vào miệng nữa chứ. Thằng Hyouma aka thằng mê cừu đã la xối xả tôi về việc: “Mi khùng vừa phải thôi chứ! Khùng còn để người khác khùng nữa chứ! Ai đời ngậm lựu đạn trong họng bao giờ?! Mẻ răng thì sao làm gì dược nữa hả?! Nhưng dù cuối cùng nó chỉ phê phê một chút + việc cái hàm răng còn y nguyên sì đúc mà thôi. Thế có tức không nhỉ? Thôi viết tới đây, giờ thằng chủ nó gọi, không tới thì chết…
Ngày 20 tháng 9 năm XXXX
Chắc lâu rồi mình mới đúng tới Nhật kí nhỉ…
Nhật kí à, tôi mừng lắm, vì cuối cùng tôi cũng tìm ra giải pháp để ngưng sự việc này lại, cái việc kề răng cắn cổ người ta ấy….
Sự việc là thế này…
vào một bữa đi hút máu ở một nơi mà con người gọi là “Bệnh viện’ tôi đã tình cờ thấy những người mặc áo trắng mà họ gọi là “y tá” và “bác sĩ” chọc một thứ gọi là “kim tiêm” vào những con người khác để lấy máu của họ. Ngay lập tức một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi
“sao mình phải đi hút máu người trong khi mình có thể hút máu họ bằng cái thứ ấy chứ
Thế là đêm đó, tôi đã đột nhập vào phòng chứa đồ của con người và lấy đi hơn chục cái kim tiêm của họ*chú thích: vì tôi không mún cứ đâm đi đâm lại chỉ một cây kim tiêm thôi, bẩn lắm, với lại nếu con người phát bệnh vì máu người khác, máu dơ, Vampire không uống được, tội đổ về tôi, tôi khổ ,chấm hết* và những ngày sau đó đã khá lên nhờ tôi không phải cắm răng lên cổ người khác nữa, và gần khu ấy có cái vườn trái xòai cát ngon hết sẩy cào cào châu châu bọ chét, tôi tha hồ mà ăn. Tôi đúng là thiên tài thật. Há há….
Chết tiệt thật thằng sếp lại gọi, uống gì mà lắm máu thế. Mà thôi phải dừng ở đây thôi, mai mốt kể tiếp…
Ngày 30 tháng 9 năm XXXX
Nhật kí ơi là Nhật kí…. Suốt mười ngày qua đẹp sao rồi lại thành cái địa ngục thế này….
Cứ tưởng đời tôi thế là tươi đẹp hơn nhưng thực ra không phải…
Sự thật là mỗi khi tôi lấy máu người khác thì chỉ lấy được một ít để người ta còn sống nên thay vì hút chừng 20 đến 30 người, tôi lại phải đi hút đến gần 50 người. Nên máu tôi lấy là lọai máu pha, và mấy tên Vampire nhà giàu cực kì khóai lọai máu pha này, nên thay vì một tuần làm 4 ca là hai, tư, sáu, chủ nhật, tôi đã phải làm hết cả tuần, không có thời gian ăn uống nữa là, và khổ thêm nữa là con người đã phát giác việc kim tiêm tự nhiên biến mất và họ đã canh phòng cẩn mật để không mất kim tiêm nữa. thế có phải khổ cho tôi không.. haiz…. Và còn tệ hơn việc bị ép đi là trả nợ nữa, là người ta đã phun thuốc trừ sâu cùng dơi vào cây xòai, giờ tôi chỉ cần cạp một phát là coi như ngủm đời con dơi. Trời ơi xòai ơi là xòai! Sao mi nỡ bỏ ta chứ?!XO
Ngày 2 tháng 10 năm XXXX
Tôi ngày càng kiệt quệ đi vì suốt ba ngày không được ăn trái cây nào hết, kể cả một trái xòai cũng không( mà tức nhất là mùa này xòai không có trái nào) nên cái việc tôi làm ngày càng có nguy cơ bị bại lộ..
Và oh yes, cuối cùng cũng bị bại lộ….
Không phải do tôi đâu, mà do tôi bị đổ oan đấy. Số là số máu tôi lấy về y như rượu Sakê vậy, lũ kia uống vào cứ say như uống rượu, thế là việc chứng đi hút máu cứ đầy sơ hở ra, và cuối cùng một thằng cũng bị bại lộ. thế là con người đồn ầm lên là có Vampire và mở những cuộc săn bắt Vampire để tiêu diệt chúng tôi. Và cái thằng điên đổ tội cho tôi không ai khác là thằng Masamune, đã tham ăm tục uống rồi giờ còn đổ tội cho tôi. Khổ thân tôi bị bỏ đói 3, 4 ngày, chỉ ăn tòan cái thứ chuột bạch chết tiệt mà tụi nó đưa vô. Tôi thương hại, tha cho lũ đó, vì dù sao cũng là anh em cả, và cái lũ đó đã cười vô mặt tôi và chạy biến. Đồ vô ơn! Khi nào gặp lại tụi bây thì ta sẽ quăng tụi bây vào phòng thí nghiệm nào đó cho mấy tên nhà khoa học tiêm thuốc thử nghiệm vào chơi, há há!
Khỉ thật, lại bị gọi, thôi ta ngưng vậy…
Ngày 8 tháng 10 năm XXXX
Quay lại vấn đề chính sau bao ngày phải làm việc cực nhọc….
Ừ thì con người đang mở cuộc săn lùng chúng tôi. Hàng đống thằng tự gọi mình là Hunter cứ lục tục tất cả những nơi mà chúng cho rằng chúng tôi có khả năng ẩn nấp, làm xáo trộn thời gian biểu làm việc của tôi, cộng thêm việc chúng cứ soi mói từng người mà chúng gặp, mệt thiệt. Có lần kia đang hút máu người ta mà hắn nhảy tới đập cửa phòng bệnh nhân khiến hắn tỉnh dậy, tôi phải biến thành dơi, bay đập mặt cái rầm vô cửa kính, Quỉ tha ma bắt cái tên nào lau cửa kính sạch quá! Làm người ta cuống rồi mà còn gặp phải nó! Cái lần đó tôi phải giả thành người, thu răng nanh vô, và cái thằng khờ đó không phát giác gì tôi cả, đồ Hunter ngu ngốc. Há ha há há…
Nhưng lần đó súyt nữa là toi mạng rồi. Vậy thôi lần sau cẩn thận, không như thế nữa, kẻo mất mạng thì toi đời con dơi ăn quả này…
Author: tiểu thư Kẹo Bông
Disclaimer: các nhân vật ko thuộc về mình mà là của Takafumi- sensei
Rating: mọi độ tuổi
Pairing: chưa bik nữa
Genre: general
WARNING: nhảm,humor, nhân vật OOC(xin fan Ginga tha tội) mọi thứ trong đây ko giống như bất kì truyện Vampire mà bạn đã từng đọc hay nghe bao giờ, nói chung là tự tác giả tưởng tượng
Sumary: Nhật kí của 1 tên Vampire có độ tự kỉ hơi cao à...
----------------------------------------------------------------------
Nhật kí của Vampire
Ngày 1-9- XXXX
Nhật kí thân mến, đây là lần đầu tiên tôi tập viết cậu đây….,
Cảm nhận đầu qua một ngày hôm nay thì….
Con người là một lũ ngu ngốc...
Chúng cho rằng Vampire chúng ta là một lũ dơi khát máu
Chúng ta là những con quái vật gian xảo
Chuyên lẻn vào phòng của những thiếu nữ vào lúc nửa đêm để trong hình dạng những con dơi vô tội
ẩn mình trong màn sương khói có thể xuyên qua bất kì loại vật thể nào để tiến đến gần giường của nạn nhân
rồi từ từ dùng hai chiếc răng nanh bén nhọn của mình cắm phập vào chiếc cổ của kẻ xấu số ấy.... và hút máu họ...
và những kẻ bị hút máu sẽ trở thành Vampire
Điều đó nói có thể đúng về Vampire chúng tôi nhưng…
Việc sau đây mới làm chúng tôi bực mình đây!và nhất là tôi!
Con người tin rằng lũ Vampire chúng tôi sợ Thiên Chúa, vì Người sẽ không để cho những con vật khát máu như chúng tôi làm gì con người...
Có những kẻ còn tin rằng chúng tôi sợ thánh giá, chỉ cần giá thánh giá lên là chúng tôi chết liền…
Hay có tin rằng nếu đâm cọc xuyên tim chúng tôi, thì chúng tôi sẽ thành tro bụi...
Hay còn tệ hơn nữa là có kẻ rao tin rằng chúng tôi sợ tỏi, nghe có bực không?
…
Đó là những điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe đấy!
- Điều thứ nhất -và thứ hai: miễn bàn, tôi không hề biết, nên hỏi mấy vị tiền bối Vampire cho chắc.
- Điều thứ ba: đâm cọc xuyên tim chúng tôi?!Ờ giờ hỏi thử mấy người đâm xuyên cọc vô tim mấy người hỏi thử có chết không? Cũng chết chứ sao không?! Đâu chỉ lòai Vampire chúng tôi mới có vụ đó! Còn vụ thành tro bụi à, đi mà hỏi mấy bậc tiền bối, chứ tui không biết à nha…
Và cuối cùng: Vampire sợ tỏi. Giờ hỏi thử đưa cái củ tỏi mùi hôi chết của mấy người ra, đưa trước cái mũi thính gấp mấy lần của tụi này hỏi sao tụi này không ngất cho được. Nhất là khi máy người xâu một đám thành cái vòng y như trang sức hôi rình đi được mà đeo vào cổ ấy…
Và còn cái nữa là chúng tôi sợ ánh sáng?! Làm ơn đi vì chúng tôi là dơi mà, lòai chúng tôi có một số khóai hang tối hơn là ánh sáng. Nên chuyện chúng tôi bị chói mắt là bình thường
Nói chung là màn giải thích đến đây là hết. The End
Hôm nay viết tới đây thôi, công nhận nãy giờ y như mình tự sướng vậy ==’
Ngày 3 tháng 9 năm XXXX
Tiếp tục câu chuyện dở dang hôm bữa
À về việc vì sao tôi đi nói những chuyện vớ vẩn này à? Well… vì tôi cũng bị hiểu nhầm…
- Tôi, một con Vampire dị tật. Ừ thì dị tật, tôi không giống những người họ hàng của mình. Thay vì có vẻ đẹp trai quyến rũ có thể rù quyến tất cả người đàn bà nào và làm cho tất cả đàn ông ganh ghét, thì tôi lại khác. Tóc tôi có màu đỏ và mắt có màu vàng, thấy chọi nhau chan chát nhỉ( làm tôi trông y hệt như tụi mèo hoang vậy). Và tôi chỉ mới là thằng con trai mới có một5 tuổi.(so với mấy ông anh đẹp mã đã hơn 20, 30 tuổi cạnh tôi)và thêm nữa cái tên tôi nghe cũng kì quoặc hết như ngọai hình của tôi- Ginga Hagane, tức nghĩa là Thiên Hà và cục sắt ==’ Và vì sao tôi là Vampire dị tật ư? Well là do tôi KHÔNG HÚT MÁU NGƯỜI. Nghe có vẻ tức cười nhưng đúng là thế, tôi không phải dơi hút máu, tôi là một con dơi ăn quả. Mà chỉ có dòng dõi dơi hút máu mới thành Vampire được, nhưng tôi là một trường hợp ngọai lệ. Do tính tham ăn của mình nên trong một lần gần chết vì đói, tôi đã không ngần ngại gì mà xơi luôn thứ cỏ ma thuật để giúp dơi biến thành Vampire trong một khu bếp ở chỗ nghi lễ biến thành Vampire, dù là biết thế sẽ bị tội. Kết quả là tôi thành Vampire ăn quả, và không lâu sau bị bắt và bị bắt đi phục dịch máu cho mấy nhà Vampire danh tiếng. từ đó bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của tôi…
Viết tới đây thôi, mai còn đi ngủ sớm nữa, chốc nữa còn phải đi làm việc nữa, Haizzzz……
Ngày 7 tháng 9 năm XXXX
Nhật kí thân mến, sau đây là tiếp tục những nỗi muộn phiền của tôi….
Cho dù là Vampire nhưng tôi rất ghét máu, mà khổ thay nhiệm vụ của tôi là đi hút máu người, sau đó đem về cho mấy ông lớn. Răng tôi cũng khá dài nên tôi bị giao một ngày hút hơn hai đến ba chục mạng người, và cấm hút máu động vật. Tôi vô cùng khổ sở khi nghĩ đến việc phải kề răng mình cắm vào cổ người ta vì… thì ai cũng biết rồi đấy, nó cứ… sao sao ấy… nói chung là kinh tởm, nhưng tôi cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà cắm người ta. Vì Chúa mùi máu thật kinh tởm. Chấm hết
Ngày 13 tháng 9 năm XXXX
Nhật kí à, hôm này tôi đã làm một việc điên khùng nhất thế kỉ- tôi tìm cách làm mòn răng mình
Ban sáng do bị cưỡng bức quá thể do ca (của nợ) làm việc ngày một dồn dập vào người tôi mà tôi đã định lấy dũa mài mòn bớt đi răng mình để khỏi phải đi hút máu. Nhưng khốn nạn thay là hàm răng Vampire là răng đặc biệt, răng nanh của chúng không bao giờ mòn mà chỉ dài ra thôi(cộng việc biến hình) , nên bằng tất cả mọi cách từ mài răng đến đập gãy răng, tất cả đều vô vọng. Và tôi còn bị phạt vì tội quấy rối người ta do mấy cục lựu đạn mà tôi chôm được từ mấy thằng con người mà người ta gọi là “đánh bom liều chết” và ngậm vào miệng nữa chứ. Thằng Hyouma aka thằng mê cừu đã la xối xả tôi về việc: “Mi khùng vừa phải thôi chứ! Khùng còn để người khác khùng nữa chứ! Ai đời ngậm lựu đạn trong họng bao giờ?! Mẻ răng thì sao làm gì dược nữa hả?! Nhưng dù cuối cùng nó chỉ phê phê một chút + việc cái hàm răng còn y nguyên sì đúc mà thôi. Thế có tức không nhỉ? Thôi viết tới đây, giờ thằng chủ nó gọi, không tới thì chết…
Ngày 20 tháng 9 năm XXXX
Chắc lâu rồi mình mới đúng tới Nhật kí nhỉ…
Nhật kí à, tôi mừng lắm, vì cuối cùng tôi cũng tìm ra giải pháp để ngưng sự việc này lại, cái việc kề răng cắn cổ người ta ấy….
Sự việc là thế này…
vào một bữa đi hút máu ở một nơi mà con người gọi là “Bệnh viện’ tôi đã tình cờ thấy những người mặc áo trắng mà họ gọi là “y tá” và “bác sĩ” chọc một thứ gọi là “kim tiêm” vào những con người khác để lấy máu của họ. Ngay lập tức một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi
“sao mình phải đi hút máu người trong khi mình có thể hút máu họ bằng cái thứ ấy chứ
Thế là đêm đó, tôi đã đột nhập vào phòng chứa đồ của con người và lấy đi hơn chục cái kim tiêm của họ*chú thích: vì tôi không mún cứ đâm đi đâm lại chỉ một cây kim tiêm thôi, bẩn lắm, với lại nếu con người phát bệnh vì máu người khác, máu dơ, Vampire không uống được, tội đổ về tôi, tôi khổ ,chấm hết* và những ngày sau đó đã khá lên nhờ tôi không phải cắm răng lên cổ người khác nữa, và gần khu ấy có cái vườn trái xòai cát ngon hết sẩy cào cào châu châu bọ chét, tôi tha hồ mà ăn. Tôi đúng là thiên tài thật. Há há….
Chết tiệt thật thằng sếp lại gọi, uống gì mà lắm máu thế. Mà thôi phải dừng ở đây thôi, mai mốt kể tiếp…
Ngày 30 tháng 9 năm XXXX
Nhật kí ơi là Nhật kí…. Suốt mười ngày qua đẹp sao rồi lại thành cái địa ngục thế này….
Cứ tưởng đời tôi thế là tươi đẹp hơn nhưng thực ra không phải…
Sự thật là mỗi khi tôi lấy máu người khác thì chỉ lấy được một ít để người ta còn sống nên thay vì hút chừng 20 đến 30 người, tôi lại phải đi hút đến gần 50 người. Nên máu tôi lấy là lọai máu pha, và mấy tên Vampire nhà giàu cực kì khóai lọai máu pha này, nên thay vì một tuần làm 4 ca là hai, tư, sáu, chủ nhật, tôi đã phải làm hết cả tuần, không có thời gian ăn uống nữa là, và khổ thêm nữa là con người đã phát giác việc kim tiêm tự nhiên biến mất và họ đã canh phòng cẩn mật để không mất kim tiêm nữa. thế có phải khổ cho tôi không.. haiz…. Và còn tệ hơn việc bị ép đi là trả nợ nữa, là người ta đã phun thuốc trừ sâu cùng dơi vào cây xòai, giờ tôi chỉ cần cạp một phát là coi như ngủm đời con dơi. Trời ơi xòai ơi là xòai! Sao mi nỡ bỏ ta chứ?!XO
Ngày 2 tháng 10 năm XXXX
Tôi ngày càng kiệt quệ đi vì suốt ba ngày không được ăn trái cây nào hết, kể cả một trái xòai cũng không( mà tức nhất là mùa này xòai không có trái nào) nên cái việc tôi làm ngày càng có nguy cơ bị bại lộ..
Và oh yes, cuối cùng cũng bị bại lộ….
Không phải do tôi đâu, mà do tôi bị đổ oan đấy. Số là số máu tôi lấy về y như rượu Sakê vậy, lũ kia uống vào cứ say như uống rượu, thế là việc chứng đi hút máu cứ đầy sơ hở ra, và cuối cùng một thằng cũng bị bại lộ. thế là con người đồn ầm lên là có Vampire và mở những cuộc săn bắt Vampire để tiêu diệt chúng tôi. Và cái thằng điên đổ tội cho tôi không ai khác là thằng Masamune, đã tham ăm tục uống rồi giờ còn đổ tội cho tôi. Khổ thân tôi bị bỏ đói 3, 4 ngày, chỉ ăn tòan cái thứ chuột bạch chết tiệt mà tụi nó đưa vô. Tôi thương hại, tha cho lũ đó, vì dù sao cũng là anh em cả, và cái lũ đó đã cười vô mặt tôi và chạy biến. Đồ vô ơn! Khi nào gặp lại tụi bây thì ta sẽ quăng tụi bây vào phòng thí nghiệm nào đó cho mấy tên nhà khoa học tiêm thuốc thử nghiệm vào chơi, há há!
Khỉ thật, lại bị gọi, thôi ta ngưng vậy…
Ngày 8 tháng 10 năm XXXX
Quay lại vấn đề chính sau bao ngày phải làm việc cực nhọc….
Ừ thì con người đang mở cuộc săn lùng chúng tôi. Hàng đống thằng tự gọi mình là Hunter cứ lục tục tất cả những nơi mà chúng cho rằng chúng tôi có khả năng ẩn nấp, làm xáo trộn thời gian biểu làm việc của tôi, cộng thêm việc chúng cứ soi mói từng người mà chúng gặp, mệt thiệt. Có lần kia đang hút máu người ta mà hắn nhảy tới đập cửa phòng bệnh nhân khiến hắn tỉnh dậy, tôi phải biến thành dơi, bay đập mặt cái rầm vô cửa kính, Quỉ tha ma bắt cái tên nào lau cửa kính sạch quá! Làm người ta cuống rồi mà còn gặp phải nó! Cái lần đó tôi phải giả thành người, thu răng nanh vô, và cái thằng khờ đó không phát giác gì tôi cả, đồ Hunter ngu ngốc. Há ha há há…
Nhưng lần đó súyt nữa là toi mạng rồi. Vậy thôi lần sau cẩn thận, không như thế nữa, kẻo mất mạng thì toi đời con dơi ăn quả này…