Tôi hay khóc...
Nhưng tôi hay khóc một mình...
"Bảo Bình thật sự là những kẻ ngốc, bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc..."
Tôi khóc..
Ấy là vì tôi quá ngốc...
Tôi quá tin tưởng vào họ...
Cho đến khi nhận ra...
Mình chẳng là gì cả...
"Bảo Bình rất quan tâm tới bạn bè..."
Tôi khóc...
Ấy là vì tôi quá yêu họ...
Yêu nhiều lắm...
Nhưng tôi là gì với họ chứ...
"Bảo Bình hay mơ mộng và có trí tưởng tượng lớn..."
Tôi khóc...
Ấy là vì tôi sợ...
Sợ những ước mơ sẽ không thành hiện thực...
Sợ cuộc sống biến mất...
"Bảo Bình có nhiều bạn bè...nhưng lại ít bạn thân..."
Tôi khóc...
Ấy là vì tôi cô đơn...
Tôi thường lạc lõng....
Ít có người hiểu được tôi...
Ít lắm...
Tôi khóc...
Không phải chỉ vì tôi thuộc Bảo Bình...
Mà bởi vì tôi biết vui buồn, có cảm xúc...
Đừng chà đạp lên chúng...
Buông tha tôi đi...