Tên fic: Mirror mirror
Tác giả: Arisu_Darkon.
Thể loại: Horror, Mystery là chính.
Pair: Keith x Darra
Summary:
Bạn có tin không?
Có một thế giới mà ở rất gần con người nhưng chúng ta không bao giờ nhận ra nó đấy. Đó là thế giới trong gương.
Có một kẻ ngụ trong thế giới đó. Hắn có mái tóc vàng óng dựng đứng, hắn là một kẻ rất đẹp đấy.
Nhưng con người không nhìn thấy cũng như chạm được vào hắn. Thế là hắn đã bắt cóc những kẻ có thể nhìn thấy hắn vào thế giới của hắn và thực hiện những điều ước của họ.
Quả là một câu chuyện đẹp, neh~?
Nhưng có thật là đẹp vậy không?... Fuu fuu…
---
Đã bao lâu rồi, thật ra bản thân hắn cũng không rõ. Chỉ biết rằng hắn đã tồn tại rất lâu trên cõi đời này thôi, mà cũng chả thể nói là hắn vẫn còn sống.
Lại thêm một người nữa rồi, lại thêm một người lọt vào thế giới của hắn và bỏ mạng ở đây. Hắn chán nản nhìn những cái xác thối rữa trên mặt đất, chẳng có ai là vượt qua được thử thách của hắn cả. Họ đều thất bại và chìm vào mộng tưởng.
À… Thật ra thì có một người đấy chứ. Hắn chợt nhớ ra cô ta và muốn đến chơi đùa nói chuyện với cô ta một chút. Hắn phẩy qua tay của mình, một cái tấm kính xuất hiện, nó phản chiếu hình ảnh một cô gái. Hắn đi qua đó như thể tấm kính chỉ là một mặt nước.
---
Cô lại ngồi đó, ở hiên của tòa lâu đài đá lạnh lẽo này nhìn bầu trời đêm trên kia. Đó chẳng qua là một không gian hắn đã tạo ra để giam cầm cô ở đây, trong thế giới của hắn.
Bầu trời đêm này kéo dài mãi mãi, dù có trải qua bao lâu đi nữa thì bầu trời đêm này vẫn ngự trị. Trên nền trời này luôn luôn đầy ắp những ngôi sao sáng lấp lánh nhìn thật là đẹp. Nhưng chúng không phải những vì tinh tú, không phải những chòm sao, chả biết có tên gọi cho chúng không nữa.
Cô luôn phải ở trong tòa lâu đài bằng đá này, bởi lẽ cô biết một điều. Dù cô có rời khỏi tòa lâu đài này và đi bao lâu đi nữa thì cô vẫn sẽ chỉ nhìn thấy khung cảnh này mà thôi. Bầu trời đêm với đầy những vì sao không tên, mặt đất luôn trải dài những cánh hoa trắng muốt tuyệt đẹp. Vì thế cô sẽ chỉ ở đây mà thôi.
Mái tóc đen dài hai tầng hơi tung bay lên theo gió. Cô cười nhẹ.
- Ở đây không bao giờ có gió mà nhỉ? Chắc chắn ngươi lại đến rồi, neh~ - Không quay đầu lại những cô vẫn biết là hắn đến.
- Ara~ . Dara chan thật là tinh tường - Hắn giả cái giọng ngây ngô đến đáng sợ.
- Ngươi biết là dù ngươi có hỏi bao nhiêu lần thì ta cũng sẽ trả lời như vậy sao cứ đến đây hoài vậy? Sao cứ giam giữ ta? - Cô quay người lại đứng dậy, nhìn hắn đang bay lơ lửng trên không trung.
- Dù cô có thấy rằng trò chơi này nhàm chán đi nữa thì ta vẫn thấy nó rất thú vị đấy. - Hắn sán lại gần để có thể ngửi thấy hương thơm vương trên người cô.
Cô lắc đầu một chút. Dù đã sống cả trăm cả ngàn năm mà sao hắn vẫn cứ trẻ con như vậy nhỉ? Cứ chơi mãi một trò chơi mà đã dự đoán trước được kết quả. Hắn nhìn trông cũng sáng sủa đẹp đẽ đấy chứ, sao cứ thích chơi những trò trẻ con này chứ? Cô đưa tay lên nghịch nghịch mái tóc vàng dựng ngược của hắn, phải nói thật là cô rất thích nghịch mái tóc này.
- Nhìn ngươi đâu có tệ đến nỗi nào. Sao cứ phải giả vờ ngu ngốc chơi trò chơi nhàm chán này?
- À… Cái đó à - Hắn lấy tay cô xuống rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô - Chỉ đơn giản là ta thích thôi mà.
- Chán quá. Ngươi hãy kể chuyện cho ta nghe đi. Hãy kể về kẻ đã lọt vào tay ngươi hôm nay đi - Hắn ghé sát mặt mình vào mặt cô, hơi thở lành lạnh tỏa ra phả vào môi cô nhưng cô chẳng quan tâm, vẫn nở một nụ cười.
Cô ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò làm hắn cảm thấy thích thú và khoái chí cực độ. Hắn sà xuống rồi ngồi khoanh chân trước mặt cô, cô cũng làm vậy, ngồi chống tay lên đùi nhìn hắn ngoan ngoãn như một con mèo.
- Nhân vật chính của câu chuyện lần này là một cô bé dễ thương đấy. Cô bé rất dễ thương và xinh đẹp nhưng ta vẫn thấy ngươi đẹp hơn.
- Thế thì cám ơn nhé.
---
Hôm đó, hắn lại ra ngoài thế giới của hắn và đi dạo trong thế giới con người. Chán thật đấy nhỉ. Chả có ai nhìn thấy hay chạm được vào hắn cả. Hắn có thể đến bất cứ đâu, vào bất cứ chỗ nào hắn muốn mà chả ai hay mà cản được hắn cả. Cứ như chơi một trò chơi mà dù có chơi kiểu gì thì cũng thắng vậy, thật là làm người ta chả muốn chơi tý nào.
“ Thụp… “
Ai đó vừa mới va vào hắn. Sao lại có thể như thế được? Chả ai có thể chạm được vào hay nhìn thấy hắn cơ mà. Hắn quay phắt người lại. Trước mắt hắn là một cô nữ sinh trung học đáng yêu với mái tóc cột hai bên thật là dễ thương và xinh đẹp. Cô bé xoa nhẹ cái trán của mình rồi xin lỗi hắn rối rít. Hắn cười khoái chí, vậy là lại có thêm một cái xác mới trong bộ sưu tập của hắn rồi.
- Nhìn thấy ta à?
Cô bé kia gật nhẹ. Chả nói gì, hắn tóm lấy tay cô bé và tìm đến cái gương gần nhất. Cái gương trước mặt hắn như tan ra, cô bé sợ hãi khi nhận ra rằng hắn hoàn toàn không có hình ảnh phản chiếu trong gương. Hắn thích thú nhìn cái vẻ mặt sợ hãi của cô rồi kéo cô vào trong tấm gương đó.
Vẻ mặt sợ hãi của cô bé biến mất khi hiện ra trước mắt cô bé là một khung cảnh nên thơ. Nền cỏ xanh tươi trải dài ra vô tận, bầu trời trong xanh vơi những gợn mây trắng đang nô đùa với nhau. Và giữa cái nền cỏ đó là một bộ bàn ghế nhỏ nhắn nhìn trông thật sang trọng và dễ thương, trên đó bày một chút bánh kẹo và trà.
Cô bé thích thú ngồi vào bàn ăn một ít bánh kẹo và uống trà, là hồng trà đó, nó quả thực rất ngon. Hắn đưa tách trà đặt trên môi nhấm nháp cái vị trà ngon tuyệt hảo đó.
- Thích không - Hắn cười nhìn cô bé.
- Thích lắm. Bánh kẹo rất ngon, trà cũng vậy nữa.
- Ngươi thích là tốt. Nói ra đi. Ngươi có điều ước gì không?
Cô bé ngạc nhiên trước câu hỏi đó của hắn. Sao lại hỏi thứ này cơ chứ. Hơi phân vân một chút, rốt cục cô bé cũng trả lời.
- C… Có… Em luôn muốn người mà em thích cũng thích em.
Hắn đã phải cố gắng lắm để không bật cười. Đúng là một đứa con gái đơn giản, phải nói là một đứa con gái chả có gì nổi bật như bao cô gái khác hắn bắt vào đây.
- Được rồi. Hãy để ta thực hiện nguyện vọng đó nhé. Tên ngươi là gì?
- À… Dạ… Sarah Hozzenois.
- Tên người ấy của ngươi?
- Cireth Cakcarog ạ.
Hắn bật cười thích thú. Cô bé ngồi trước mặt hắn tự nhiên cảm thấy nụ cười đó thật là đáng sợ. Có lẽ ai cũng thấy thế cả thôi.
- Tên ta là Keith. Keith Ferrmin. Hãy nhớ nó thật kĩ nhé. Và hãy tận hưởng giấc mơ này đi nhé cô bé dễ thương.
Hắn phẩy nhẹ tay của mình, cô bé lăn ra ngủ gục xuống trên bàn. Hắn bế cô bé đặt lên một chỗ có một lớp cỏ mềm mịn và để đó. Để xem cô có cuộc sống tốt đẹp trong mơ không nhé cô bé dễ thương. À mà quên mất nhắc cô điều này… cô phải sống sót đấy nhé. Nếu không cô sẽ chìm trong giấc ngủ này vĩnh viễn, cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy được đâu khi mà trong giấc mơ đấy cô… chết.
---
- Thế rồi như thế nào nữa Keith? - Giọng cô thể hiện rõ sự tò mò
- Cô bé đã không vượt qua thử thách đó. Cô bé đó đã bị Cireth giết bởi cậu ta quá yêu cô ta nên cậu ta chỉ muốn độc chiếm cô ta cho cậu ta mà thôi. Sau đó cậu ta tự tử theo cô bé tên Sarah đấy luôn.
Cô bật cười sau khi nghe câu chuyện đó. Tình yêu quả là một thứ quả ngọt ngào khiến người ta không dứt ra được, và cũng chính khi đó nó trở thành thứ quả độc dược mà không thứ thuốc gì có thể chữa được. Vì quá yêu nên muốn độc chiếm, vì quá yêu nên không muốn người ấy là của ai khác, và đó cũng là lý do để tạo ra một nơi mà không ai có thể đến ngoài mình và người ấy. Nơi đấy còn đâu ngoài… cái chết.
- Con người quả là loài sinh vật ngu ngốc.
- Chả phải cô cũng là con người sao. - Hắn trườn nhẹ lên người cô - Hay là cô “khác người”? Thậm chí như thế như thế đi nữa thì cô cũng rất xinh đẹp đấy.
- Ta cũng ngu ngốc đấy chứ. Khi đó ta đã nhận ra là ngươi khác thường nhưng lại hoàn toàn không cảnh giác và bị ngươi lôi vào đây. Mặc dù đủ thông minh để nói là ta không có ước nguyện gì nhưng ta lại tính toán nhầm. Cứ nghĩ nói thế thì ngươi sẽ trả ta về chỗ cũ không ngờ lại bị ngươi giam cầm ở đây.
Hắn bật cười rồi nằm luôn trong lòng cô. Phải rồi… Cô đúng là cũng rất thông minh nhưng cô lại không thông minh bằng hắn. Và cái giá phải trả chính là bị nhốt ở đây vĩnh viễn và thuộc về hắn vĩnh viễn.
--- To be continue ---
Tác giả: Arisu_Darkon.
Thể loại: Horror, Mystery là chính.
Pair: Keith x Darra
Summary:
Bạn có tin không?
Có một thế giới mà ở rất gần con người nhưng chúng ta không bao giờ nhận ra nó đấy. Đó là thế giới trong gương.
Có một kẻ ngụ trong thế giới đó. Hắn có mái tóc vàng óng dựng đứng, hắn là một kẻ rất đẹp đấy.
Nhưng con người không nhìn thấy cũng như chạm được vào hắn. Thế là hắn đã bắt cóc những kẻ có thể nhìn thấy hắn vào thế giới của hắn và thực hiện những điều ước của họ.
Quả là một câu chuyện đẹp, neh~?
Nhưng có thật là đẹp vậy không?... Fuu fuu…
---
Đã bao lâu rồi, thật ra bản thân hắn cũng không rõ. Chỉ biết rằng hắn đã tồn tại rất lâu trên cõi đời này thôi, mà cũng chả thể nói là hắn vẫn còn sống.
Lại thêm một người nữa rồi, lại thêm một người lọt vào thế giới của hắn và bỏ mạng ở đây. Hắn chán nản nhìn những cái xác thối rữa trên mặt đất, chẳng có ai là vượt qua được thử thách của hắn cả. Họ đều thất bại và chìm vào mộng tưởng.
À… Thật ra thì có một người đấy chứ. Hắn chợt nhớ ra cô ta và muốn đến chơi đùa nói chuyện với cô ta một chút. Hắn phẩy qua tay của mình, một cái tấm kính xuất hiện, nó phản chiếu hình ảnh một cô gái. Hắn đi qua đó như thể tấm kính chỉ là một mặt nước.
---
Cô lại ngồi đó, ở hiên của tòa lâu đài đá lạnh lẽo này nhìn bầu trời đêm trên kia. Đó chẳng qua là một không gian hắn đã tạo ra để giam cầm cô ở đây, trong thế giới của hắn.
Bầu trời đêm này kéo dài mãi mãi, dù có trải qua bao lâu đi nữa thì bầu trời đêm này vẫn ngự trị. Trên nền trời này luôn luôn đầy ắp những ngôi sao sáng lấp lánh nhìn thật là đẹp. Nhưng chúng không phải những vì tinh tú, không phải những chòm sao, chả biết có tên gọi cho chúng không nữa.
Cô luôn phải ở trong tòa lâu đài bằng đá này, bởi lẽ cô biết một điều. Dù cô có rời khỏi tòa lâu đài này và đi bao lâu đi nữa thì cô vẫn sẽ chỉ nhìn thấy khung cảnh này mà thôi. Bầu trời đêm với đầy những vì sao không tên, mặt đất luôn trải dài những cánh hoa trắng muốt tuyệt đẹp. Vì thế cô sẽ chỉ ở đây mà thôi.
Mái tóc đen dài hai tầng hơi tung bay lên theo gió. Cô cười nhẹ.
- Ở đây không bao giờ có gió mà nhỉ? Chắc chắn ngươi lại đến rồi, neh~ - Không quay đầu lại những cô vẫn biết là hắn đến.
- Ara~ . Dara chan thật là tinh tường - Hắn giả cái giọng ngây ngô đến đáng sợ.
- Ngươi biết là dù ngươi có hỏi bao nhiêu lần thì ta cũng sẽ trả lời như vậy sao cứ đến đây hoài vậy? Sao cứ giam giữ ta? - Cô quay người lại đứng dậy, nhìn hắn đang bay lơ lửng trên không trung.
- Dù cô có thấy rằng trò chơi này nhàm chán đi nữa thì ta vẫn thấy nó rất thú vị đấy. - Hắn sán lại gần để có thể ngửi thấy hương thơm vương trên người cô.
Cô lắc đầu một chút. Dù đã sống cả trăm cả ngàn năm mà sao hắn vẫn cứ trẻ con như vậy nhỉ? Cứ chơi mãi một trò chơi mà đã dự đoán trước được kết quả. Hắn nhìn trông cũng sáng sủa đẹp đẽ đấy chứ, sao cứ thích chơi những trò trẻ con này chứ? Cô đưa tay lên nghịch nghịch mái tóc vàng dựng ngược của hắn, phải nói thật là cô rất thích nghịch mái tóc này.
- Nhìn ngươi đâu có tệ đến nỗi nào. Sao cứ phải giả vờ ngu ngốc chơi trò chơi nhàm chán này?
- À… Cái đó à - Hắn lấy tay cô xuống rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô - Chỉ đơn giản là ta thích thôi mà.
- Chán quá. Ngươi hãy kể chuyện cho ta nghe đi. Hãy kể về kẻ đã lọt vào tay ngươi hôm nay đi - Hắn ghé sát mặt mình vào mặt cô, hơi thở lành lạnh tỏa ra phả vào môi cô nhưng cô chẳng quan tâm, vẫn nở một nụ cười.
Cô ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò làm hắn cảm thấy thích thú và khoái chí cực độ. Hắn sà xuống rồi ngồi khoanh chân trước mặt cô, cô cũng làm vậy, ngồi chống tay lên đùi nhìn hắn ngoan ngoãn như một con mèo.
- Nhân vật chính của câu chuyện lần này là một cô bé dễ thương đấy. Cô bé rất dễ thương và xinh đẹp nhưng ta vẫn thấy ngươi đẹp hơn.
- Thế thì cám ơn nhé.
---
Hôm đó, hắn lại ra ngoài thế giới của hắn và đi dạo trong thế giới con người. Chán thật đấy nhỉ. Chả có ai nhìn thấy hay chạm được vào hắn cả. Hắn có thể đến bất cứ đâu, vào bất cứ chỗ nào hắn muốn mà chả ai hay mà cản được hắn cả. Cứ như chơi một trò chơi mà dù có chơi kiểu gì thì cũng thắng vậy, thật là làm người ta chả muốn chơi tý nào.
“ Thụp… “
Ai đó vừa mới va vào hắn. Sao lại có thể như thế được? Chả ai có thể chạm được vào hay nhìn thấy hắn cơ mà. Hắn quay phắt người lại. Trước mắt hắn là một cô nữ sinh trung học đáng yêu với mái tóc cột hai bên thật là dễ thương và xinh đẹp. Cô bé xoa nhẹ cái trán của mình rồi xin lỗi hắn rối rít. Hắn cười khoái chí, vậy là lại có thêm một cái xác mới trong bộ sưu tập của hắn rồi.
- Nhìn thấy ta à?
Cô bé kia gật nhẹ. Chả nói gì, hắn tóm lấy tay cô bé và tìm đến cái gương gần nhất. Cái gương trước mặt hắn như tan ra, cô bé sợ hãi khi nhận ra rằng hắn hoàn toàn không có hình ảnh phản chiếu trong gương. Hắn thích thú nhìn cái vẻ mặt sợ hãi của cô rồi kéo cô vào trong tấm gương đó.
Vẻ mặt sợ hãi của cô bé biến mất khi hiện ra trước mắt cô bé là một khung cảnh nên thơ. Nền cỏ xanh tươi trải dài ra vô tận, bầu trời trong xanh vơi những gợn mây trắng đang nô đùa với nhau. Và giữa cái nền cỏ đó là một bộ bàn ghế nhỏ nhắn nhìn trông thật sang trọng và dễ thương, trên đó bày một chút bánh kẹo và trà.
Cô bé thích thú ngồi vào bàn ăn một ít bánh kẹo và uống trà, là hồng trà đó, nó quả thực rất ngon. Hắn đưa tách trà đặt trên môi nhấm nháp cái vị trà ngon tuyệt hảo đó.
- Thích không - Hắn cười nhìn cô bé.
- Thích lắm. Bánh kẹo rất ngon, trà cũng vậy nữa.
- Ngươi thích là tốt. Nói ra đi. Ngươi có điều ước gì không?
Cô bé ngạc nhiên trước câu hỏi đó của hắn. Sao lại hỏi thứ này cơ chứ. Hơi phân vân một chút, rốt cục cô bé cũng trả lời.
- C… Có… Em luôn muốn người mà em thích cũng thích em.
Hắn đã phải cố gắng lắm để không bật cười. Đúng là một đứa con gái đơn giản, phải nói là một đứa con gái chả có gì nổi bật như bao cô gái khác hắn bắt vào đây.
- Được rồi. Hãy để ta thực hiện nguyện vọng đó nhé. Tên ngươi là gì?
- À… Dạ… Sarah Hozzenois.
- Tên người ấy của ngươi?
- Cireth Cakcarog ạ.
Hắn bật cười thích thú. Cô bé ngồi trước mặt hắn tự nhiên cảm thấy nụ cười đó thật là đáng sợ. Có lẽ ai cũng thấy thế cả thôi.
- Tên ta là Keith. Keith Ferrmin. Hãy nhớ nó thật kĩ nhé. Và hãy tận hưởng giấc mơ này đi nhé cô bé dễ thương.
Hắn phẩy nhẹ tay của mình, cô bé lăn ra ngủ gục xuống trên bàn. Hắn bế cô bé đặt lên một chỗ có một lớp cỏ mềm mịn và để đó. Để xem cô có cuộc sống tốt đẹp trong mơ không nhé cô bé dễ thương. À mà quên mất nhắc cô điều này… cô phải sống sót đấy nhé. Nếu không cô sẽ chìm trong giấc ngủ này vĩnh viễn, cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy được đâu khi mà trong giấc mơ đấy cô… chết.
---
- Thế rồi như thế nào nữa Keith? - Giọng cô thể hiện rõ sự tò mò
- Cô bé đã không vượt qua thử thách đó. Cô bé đó đã bị Cireth giết bởi cậu ta quá yêu cô ta nên cậu ta chỉ muốn độc chiếm cô ta cho cậu ta mà thôi. Sau đó cậu ta tự tử theo cô bé tên Sarah đấy luôn.
Cô bật cười sau khi nghe câu chuyện đó. Tình yêu quả là một thứ quả ngọt ngào khiến người ta không dứt ra được, và cũng chính khi đó nó trở thành thứ quả độc dược mà không thứ thuốc gì có thể chữa được. Vì quá yêu nên muốn độc chiếm, vì quá yêu nên không muốn người ấy là của ai khác, và đó cũng là lý do để tạo ra một nơi mà không ai có thể đến ngoài mình và người ấy. Nơi đấy còn đâu ngoài… cái chết.
- Con người quả là loài sinh vật ngu ngốc.
- Chả phải cô cũng là con người sao. - Hắn trườn nhẹ lên người cô - Hay là cô “khác người”? Thậm chí như thế như thế đi nữa thì cô cũng rất xinh đẹp đấy.
- Ta cũng ngu ngốc đấy chứ. Khi đó ta đã nhận ra là ngươi khác thường nhưng lại hoàn toàn không cảnh giác và bị ngươi lôi vào đây. Mặc dù đủ thông minh để nói là ta không có ước nguyện gì nhưng ta lại tính toán nhầm. Cứ nghĩ nói thế thì ngươi sẽ trả ta về chỗ cũ không ngờ lại bị ngươi giam cầm ở đây.
Hắn bật cười rồi nằm luôn trong lòng cô. Phải rồi… Cô đúng là cũng rất thông minh nhưng cô lại không thông minh bằng hắn. Và cái giá phải trả chính là bị nhốt ở đây vĩnh viễn và thuộc về hắn vĩnh viễn.
--- To be continue ---