MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[KHR fanfic] Dream and color Empty[KHR fanfic] Dream and color

more_horiz
Author: -Sion- a.k.a Sii

Disclaimer: Amano Akira

Rating: K

Pairing: 6927only

Gener: Random

Summary: Xanh và đỏ

Anh đã thử chưa?

A/N: đây là fic KHR đầu tiên Sion viết khi đọc KHR hồi đó, cách hành văn sẽ không được trôi chảy nên mọi người bỏ qua.

6927


Mukuro thích vẽ

Hắn thích vẽ tới mức, hắn vẽ lên tất cả mọi thứ

Với cọ là cây đinh ba, hắn dùng máu vẽ khắp bức tường nơi phòng thí nghiệm.

Đỏ rực rỡ của cái chết.

Với cây cọ là linh hồn vấy bẩn, hắn dùng “sự hận thù” vẽ vào trái tim.

Mục ruỗng.

Nhưng hắn chưa thỏa mãn. Hắn vẫn còn muốn vẽ. Hắn muốn vẽ vào cái thế giới mafia đáng nguyền rủa này. Hắn muốn vẽ…

…bằng sự diệt vong.

Và như thế hắn cần cơ thể cậu, Tsunayoshi Sawada.

___oOo___
Mùi máu tươi xộc vào mũi, tanh nồng. Đôi mắt gã thuật sĩ khép hờ, nhưng đủ để nhìn xung quanh. Kinh tởm. Đó là những gì hắn có thể nghĩ. Máu bám lên tường, vương đầy sàn nhà, loang lổ trên những cơ thể không còn sự sống. Nhưng tuyệt nhiên, không một giọt nào chạm được vào hắn. Buông tay cho con dao chạm khẽ vào nền đất một tiếng ‘keng’ sắc lạnh. Hắn cười.

Đương nhiên, một họa sĩ giỏi sẽ không để màu vẽ bám lên cơ thể.

Và một tên sát nhân sẽ không để máu dính chặt vào tay…

Một bước nữa tiến gần hơn tới đích đến, Mukuro mỉm cười rồi quay người bỏ đi. Vẽ lên thế giới này một màu độc nhất, phủ lên tất cả một vị mặn khi thứ chất lỏng cuộn chảy trong huyết mạch vỡ tung ra, hắn không muốn dừng lại cho tới khi đạt được điều đó.

Và nó sẽ xảy ra nếu không tồn tại Đệ Thập Vongola.

Đúng là cái thế giới chết tiệt.

___oOo___

“Một vụ thảm sát gia tộc mafia Zaffiro đã xảy ra tại nhà chính lúc 12 giờ ngày xx. Thủ phạm cũng là một người trong nhà, sau khi gây án đã dùng dao ăn tự đâm nhiều phát vào cổ mình…”

Người thanh niên mảnh khảnh đặt tập hồ sơ xuống bàn, đưa tay vò nhẹ mái tóc nâu rối của mình.

“Và thật trùng hợp làm sao, Zaffiro cũng chính là tên một trong những nhà sắp trở thành đồng minh của chúng ta…” – Cậu ngẩn lên, mỉm cười trong khi đôi mắt sẫm màu ẩn chứa một sự khó chịu lộ rõ – “Cũng thật trùng hợp, những vụ thảm sát trước đây cũng có một thành viên nào đó giết tất cả rồi tự sát…”

Rồi cậu nhìn thẳng vào người bảo vệ Sương Mù đang mỉm cười ở đối diện.

“Anh nghĩ sao, Mukuro?”

“Oya, sao cậu lại hỏi ta ~?” – Hắn giơ hai tay lên ra ý ngạc nhiên, nhưng giọng nói không giấu được sự mỉa mai – “Chúng chết thì liên quan gì tới ta đâu chứ? Và đó cũng là cái giá phải trả nếu có ý định ám…”

“Đủ rồi.” – Cậu gần như đứng bật dậy – “Lần nào anh cũng nói có kẻ ám sát tôi, có kẻ muốn giết tôi này nọ sau khi anh tiêu diệt rất nhiều người. Tôi không muốn…”

“Vì cậu đã trở thành con búp bê trong tủ kính.”

Hắn bất chợt nói, với một âm giọng gần như thì thầm. Tsuna thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của một Boss.

“Tôi biết tôi phải làm những gì.”

“Trong khi cậu không hề biết chuyện gì đang xảy ra.”

Hắn đứng lên, và cười. Cậu mở to mắt. Nụ cười đó, cậu chưa hề thấy ở Mukuro. Không phải mỉa mai, không có vẻ gì là sự kiêu ngạo. Ngay cả tổn thương hay đau khổ gì đó, nói chung là những thứ ít thấy nhưng có-thể-xảy-ra cũng không.

“Thế giới này là một thế giới màu máu. Là Boss, cậu nên nhận ra chuyện đó.”

Chỉ có sự trống rỗng.

Không tổn thương đau khổ, không mỉa mai kiêu ngạo, không vui hay buồn.

“Đó là tại anh chỉ nhìn vào hướng tiêu cực. Tôi sẽ chỉ cho anh thấy, thế giới không tồi tệ như anh vẫn nghĩ.”

Chỉ trống rỗng.

Đôi mắt dị màu đó nhìn cậu, nhưng nó lại đang thấy thứ khác.

“Cậu có thể lớn, nhưng chưa đủ trưởng thành đâu Tsunayoshi Sawada.”

Hắn nhếch môi, quay người đi ra cửa, để lại vị Boss trẻ tuổi còn đang đứng lặng.

“Có thể thế giới của cậu, thứ hy vọng xanh lơ đó vẫn còn…”








“Nhưng với ta, ta kinh tởm thứ đó.”



Mukuro đi, không quay đầu lại. Lẽ ra hắn đã có thể tô thế giới này theo những gì hắn muốn, theo những gì hắn nghĩ. Thế mà bây giờ, hắn chợt dừng lại giữa con đường.

Nên đi hay là quay đầu lại?

Nêu bỏ chạy hay van xin sự thứ tha?

Cả hai đều không được. Cả hai đều không phải “Mukuro”, cả hai đều không phải những gì hắn bỏ công sức ra để đạt được.

Và hắn cứ đứng đấy, giữa con đường, với cây cọ bạc màu.

Hắn sẽ vẽ thứ gì tiếp theo?

___oOo___
Tsuna vùi đầu vào tay, nhắm chặt mi cho đôi mắt nghỉ ngơi. Có quá nhiều thứ phải nghĩ trong một ngày, và chẳng có thứ nào hay ho vui vẻ cả.

“Juudaime, người nên nghỉ ngơi đi.” – Gokudera lo lắng đến đứng bên cạnh cậu – “Dạo này người làm việc quá sức rồi.”

“Không sao đâu Gokudera.” – Cậu đáp lại, cố nở một nụ cười cho cậu bạn của mình yên tâm. “Giờ tôi chỉ cần ở một mình, một lúc thôi, được chứ?”

Gokudera hơi ngần ngừ, rồi cũng gật đầu mà ra ngoài. Khi tiếng ‘cạch’ của cánh cửa khớp lề vang lên, Tsuna lập tức gục xuống bàn, suýt chút nữa cho mặt mình ôm hôn thắm thiết đống giấy tờ rồi. Nhắm khẽ mắt, cậu cố tự ru cho mình ngủ thật nhanh.


Cậu cần nghỉ ngơi.

Và nhanh chóng, Đệ Thập Vongola chìm vào giấc ngủ…

___oOo___

Tsuna chìm vào một giấc mơ kì lạ khác.

Cậu thường thấy những bầu trời đen giăng đầy những luồng khí xám đặc, với những bụi cây có rễ dài và sắc tựa hồ dày xẽ lớp đất vốn đã rất khô cằn. Cậu thường thấy hắn đứng ở giữa, thẫn thờ nhìn vào chân trời vô định. Hoặc giả chăng, một vài lúc may mắn, cậu thấy hắn cười.

Điên loạn.

Ừ, đó là Mukuro…

Nhưng hôm nay thì khác. Cậu thấy hắn ngồi trên bãi cỏ, tay cầm chiếc cọ, tay kia cầm hũ sơn. Nhìn qua có lẽ cậu sẽ bật cười bởi một hình ảnh quá kì lạ. Nhưng nếu trông kĩ lại, cậu sẽ thấy không gian nhuốm màu đỏ tươi.

Hắn ngồi đó, trên bãi có nhuộm sắc huyết, đong đầy trong đáy mắt hai màu là bầu trời bốc cháy.

Đỏ

Đỏ

Đỏ


Chỉ đơn giản là đỏ.


.

.

.


Thế giới của ta sẽ như thế, nếu không có cậu.

Ta sẽ biến thế giới thành màu đỏ, nếu cậu không cản ta.

Tsuna nhìn quanh thế giới loang vị máu này. Một sắc đỏ ngập ngụa ứa tràn trong khóe mắt, tới mức khiến cho con người ta choáng váng.

Rồi bất chợt hắn quay lại, nhìn cậu với đôi mắt vô thần.

“Cậu nghĩ sao về nơi này…

.

.

.

Tsunayoshi-kun?”

Một tiếng gọi giật từ ai đó làm cậu thức giấc. Tsuna ngơ ngác ngẩn lên, và thứ đầu tiên cậu thấy là nụ cười nhãn hiệu PS của Yamamoto, mái tóc bạch kim của Gokudera và một bóng người với các nón che gần hết mắt. Reborn…

“Tôi xin lỗi, nhưng sắp đến giờ đi rồi.”

Cậu dụi mắt, nhìn sang đồng hồ. Ừm, đây là giờ chuẩn để khởi hành. Cuộc họp lần này rất quan trọng, Reborn đã dặn đi dặn lại như thế, vì người cậu sắp gặp không phải người bình thường.

“Mukuro đâu rồi?” – Bất giác, Tsuna lên tiếng hỏi.

“Hắn ta đi rồi. Có trời mới biết hắn có thể đi đâu.”

Cậu khẽ cười buồn khi nghe Gokudera trả lời. Mukuro giận rồi à?

Hắn sẽ nhuộm đỏ cả thế giới bằng máu người, nếu

Cậu

Không

Tồn

Tại

“Mọi người đi trước đi, tôi ra ngay.”

Cậu nói, rồi lấy điện thoại ra. Màn hình bật sáng lên, cậu bấm bấm vài chữ, rồi nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc mà đi theo những người bảo vệ.

___oOo___

Mukuro thở dài khi thấy điện thoại mình khẽ rung lên. Một tin nhắn gửi từ “Tsunayoshi Sawada”. Đôi mắt hắn thoáng mở lớn khi thấy tin nhắn này chỉ vẻn vẹn 6 chữ đơn giản.

“Lần sau hãy thử màu xanh”

Oya, Tsuna, cậu không biết xem trộm giấc mơ của người khác là việc chỉ có hắn được làm thôi à?

“Chrome, hôm nay Tsuna có đi đâu không?”

“Uhm… nếu em nhớ không nhầm… hôm nay Tsuna-kun sẽ tới






Millefiore.”

Hắn nhún vai, vậy thì sẽ đợi tới khi cậu làm xong hết việc, hắn sẽ cho cậu thấy, màu đỏ tốt hơn màu xanh.

Vì nó không phải tìm, và hắn đang rất lười.

___oOo___

Và cuối cùng hắn cũng phải tự mình đi tìm màu xanh đó.

Thấp thoáng dưới những tán cây, màu nâu gỗ của chiếc quan tài. Thoảng đâu đây tiếng đập cánh của loài cú trắng kì lạ với đôi mắt hai màu.

Đợi cho tới khi cậu về, hắn sẽ cho cậu thấy, màu đỏ tốt hơn màu xanh, vì nó không phải tìm.





Đâu mất rồi, nụ cười ấy?


Đâu mất rồi, hay hắn đã quên mất rằng…





Cậu đã tô lên thế giới của hắn thêm một sắc xanh màu trời…?

Quay lại đi, rồi hắn sẽ cho cậu thấy rằng…





Hắn sẽ thử màu xanh




___oOo____

Pha những màu đối lập

Để rồi trắng xóa một không gian

Không còn gì cả…


[end]




Cảm ơn đã đọc tới đây, nếu tốt bụng xin nghe Sion lảm nhảm chút nữa.

Thật tình Sion hoàn thành fic này một cách hết sức nhanh chóng, nên không kiểm tra lại, cốt truyện cũng chẳng ra sao, nên nếu được mọi người chỉ ra lỗi sai cho Sion khắc phục (đừng nặng nề quá để Sion không dám cầm bàn phím là được ^^)

description[KHR fanfic] Dream and color EmptyRe: [KHR fanfic] Dream and color

more_horiz
póc cái tem~ ta êu fic này lun rùi đó~
thứ nhất: ta êu 6927~
thứ hai: cậu tả Mukuro như 1 sát thủ kiêm hoạ sĩ, giống ta~
thứ ba: fic thần bí và khó hiểu là sở thík của ta~
thứ tư: đừg bận tâm về thành văn~ ta thík cách viết của cậu~ nhẹ nhàng bí ẩn, đôi chút rùng rợn, nhg~ đoạn ngắt nhịp luôn tạo 1 cảm giác gì đó rất...
+1 cho cậu nah~
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply