First topic message reminder :
E hèm, trước khi vào vấn đề chính, tác giả xin có đôi lời muốn nói:
-Giả sử có ai thường vào blog của mình như bé Cat hay bé D.A mà thấy cái blog này, chớ hỏi vì sao mình lại không tag các bạn vào, nếu các bạn là những người có “tâm hồn trong sáng không muốn bị tổn thương” (giống 2 đứa em Gió Biển và Velution của mình)
-Nhắn với Zero, Sói, Thiên (nam hay nữ nhắn tất): đây là fic Sa/ya đầu tay của chị nên các tình tiết còn nhẹ nhàng và vụng về lắm. Cộng thêm ý tưởng của các fic khác đang lu bù nên fic này chị viết chả có đầu có cuối gì cả. Có gì mấy đứa góp ý thêm cho chị ^^
==================================================
*Tên fic: Lửa của đất
*Tên tác giả: Dương
*Thể loại:Sa/ya
*Tình trạng: đã hoàn thành
*Cặp đôi: SpectraXGus
Ooooo0ooooO
Spectra đứng lặng nhìn người con trai trong cỗ quan tài bằng thủy tinh. Vài lọn tóc xanh dương bồng bềnh như sóng phủ lên gương mặt cậu con trai đó. Trông cậu lúc này chẳng khác nào đang ngủ. Và , Spectra muốn tin rằng cậu đang ngủ lắm chứ...
Ooooo0ooooO
Trong mắt Gus, Spectra là 1 con người luôn theo đuổi tham vọng và quyền lực. Gus vô cùng ngưỡng mộ và tôn kính anh vì chuyện đó. Spectra mạnh mẽ nhưng không hề khô khan. Gus biết anh vẫn nhớ về gia đình trước kia của mình. Gus đồng cảm, vì cậu là 1 đứa trẻ mồ côi.
.....................
Gus yêu Spectra. Đó là sự thật. Tình yêu này chẳng giống như tình yêu của 1 đứa em (gái) với 1 người anh hay thậm chí là tình yêu của con (gái) với cha, đó là thứ tình cảm mà những cặp tình nhân trao cho nhau. Spectra biết.
...............
Mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi nào?
Đó là 1 đêm, khi Gus mang trà vào cho Spectra. Anh ấy đang ngồi trên ghế sofa. Chiếc mặt nạ đỏ tháo ra để bên cạnh. Đôi mắt xanh trùng xuống nhìn sợi dây chuyền đặt trước mặt. Gus chẳng khó nhận ra mặt trong của sợi dây chuyền đó chính là bức ảnh gia đình của anh.
Vô thức, cậu đặt khay trà sang 1 bên, cúi xuống và ôm vòng lấy anh
-Tôi có thể bù đắp cho ngài không?
Spectra gỡ 2 tay của Gus ra. Đó không phải sự từ chối. Chỉ đơn giản là để anh dễ “hoạt động”.
Spectra bế thốc Gus lên rồi thả xuống giường của mình. Đôi mắt xanh lơ và ngọc bích nhìn nhau 1 hồi.
-Thế này sao?_anh hỏi
-Nếu ngài muốn_và cậu trả lời
Một nụ cười nửa miệng nở trên khuôn mặt người con trai tóc vàng
Xoạt
Chiếc áo khoác vàng của Gus bị cởi bỏ. Anh cúi xuống, vuốt ve cái cổ trắng ngần của cậu. Tim cậu đập rộn lên. Nhưng, Spectra hoàn toàn chẳng có chút phản ứng tương tự trong chuyện này.
Anh đùa giỡn chán chê những lọn tóc xanh của cậu rồi hạ tay xuống tháo những cái khuy của chiếc áo nâu (dù thực tế trong anime áo trong của Gus là áo chui). Và Gus, nằm ngoan ngoãn như 1 con mèo, để cho anh thỏa sức mơn trớn cơ thể mình, mặc cho những giọt mồ hôi túa đầm trên trán và 2 gò má đỏ bừng. Cậu tự hỏi chắc chắn mình đang không phạm sai lầm đấy chứ?
Rồi chiếc áo khoác đỏ của anh cũng buông rơi xuống đất. Anh cũng buông rơi bản thân trên cơ thể cậu
.........................
Sáng hôm sau, Gus hé mắt nhìn xung quanh. Toàn thân cậu vẫn còn ê ẩm. Và anh nằm bên cạnh, cánh tay ôm chặt cậu, gương mặt lúc ấy dễ thương như 1 chú thỏ. Gus thở dài, không biết vì cái gì.
Thế là kể từ giờ phút ấy, cậu đã thuộc về anh. Cả linh hồn lẫn thể xác.
..........................
Đêm hôn ấy, Spectra và Gus đã có mối quan hệ thân mật nhất, nhưng anh vẫn chưa 1 lần hôn môi cậu....
...........................
-Tôi sẽ thử lại lần nữa_Gus năn nỉ
-Không cần thiết. Mọi chuyện sẽ tự đi vào quỹ đạo thôi
Gus thua tên Dan chết tiệt đó. Cậu thật sự không muốn thấy nét thất vọng trên mặt Spectra. Nhưng, trên gương mặt ấy, vô cảm.
-Mà Gus này, ta nghĩ ngươi nên chú trọng sức khỏe của mình hơn. Chịu khó ăn thêm nhiều thịt vào
-Dạ_Gus sững sờ trước câu nói chả ăn nhập gì của Spectra
-Tại_anh thổi vào tai cậu_ta thấy ngực cậu hơi lép đấy, cả mông nữa
(câu này do phởn nên viết vào, fan đừng chém mình vì tội biến thái)
...........................
Họ đã rời bỏ Hades, cả anh và cậu. Giờ đây mới là lúc anh đưa cậu tới lí tưởng của bản thân mà không bị phụ thuộc vào kẻ khác.
............................
Cậu đứng nhìn những Bakugan bị Hades vứt bỏ đang tiến hóa 1 cách cưỡng chế như thế nào. Nếu thí nghiệm này thành công, họ sẽ có thêm 1 đòn mới.
-Mệt lắm không?
Gus quay lại, Spectra đang đứng đằng sau
-Có muốn đi ngủ không?_anh hỏi tiếp
Gus nhoẻn cười
...........................
Gus đứng trước gương và cười 1 mình. Chẳng phải cậu đang sung sướng cái gì, chỉ là muốn ngắm nghía nụ cười của mình mà thôi. Đôi môi hồng dịu mịn màng, hàm răng trắng đều nổi bật với 1 chiếc răng khểnh duyên dáng, cộng thêm 1 hơi thở siêu...Close up. Nhưng đôi môi xinh đẹp kia vẫn chưa 1 lần nhận được nụ hôn từ thủ lĩnh của mình. Gus thở dài...
............................
-Tại sao ngài không hôn tôi?_Gus ép sát cơ thể mình vào Spectra, khi anh đang cởi áo cho cậu
-Không đâu_anh nâng cằm cậu lên_nụ hôn là cam kết thuyết phục hơn cả quan hệ thể xác, để chứng minh mình yêu ai đó_đôi môi anh trượt xuống cổ cậu_nhưng ta thì không yêu ngươi
................................
Đã bao lần Gus nhìn anh từ phía sau. Cái dáng đó cô độc đến mê hồn. “Thực sự trong mắt anh, tôi có là gì không?”_cậu tự hỏi như thế rất nhiều lần”chỉ là 1 thuộc hạ và 1 món đồ chơi sex ư?”
Well, Spectra không yêu Gus, cậu không quan tâm, chỉ cần cậu được ở bên và làm cho anh vui là cậu mãn nguyện lắm rồi.
Mãn nguyện lắm rồi?
Đôi khi cậu cũng biết nói dối bản thân cơ đấy!
...............................
Mã DNA của Bakugan gần như đã hoàn thành, Spectra ngả người ra ghế, dáng điệu mệt mỏi.
-Ngài muốn dùng trà không?_Gus cúi xuống hỏi
-Không_Spectra mệt mỏi đưa tay lên che mắt_ta muốn nằm nghỉ thôi
Và anh thiếp đi nhanh chóng.
Cậu cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên cho anh, cúi sát xuống khuôn mặt không còn vẻ lạnh lùng cố hữu như lúc tỉnh nữa. Cậu không thể ngăn được mình đặt lên đôi môi ấm nóng của anh 1 nụ hôn.
Bởi vì, dù sao tôi cũng yêu anh, rất nhiều...
..........................
Hades bị họ làm cho ê chề khi họ tố cáo với toàn thể dân Vectal về những tội ác của chúng.
Anh ngồi cười mãn nguyện khi xem qua màn ảnh. Làn sóng biểu tình của dân Vectal ngày 1 mạnh, khốn khổ thay, đám vương gia kia phải rời bỏ chính đất nước của mình 1 cách đến nhục nhã.
-Ta muốn ăn mừng, Gus ạ
-Ngài muốn ăn món nào, tôi sẽ làm ngay?_Gus ôm cổ anh, tay mân mê những lọn tóc vàng
Spectra nắm lấy bàn tay đó của Gus:
-Ăn ngươi~
...........................
Spectra liếm ngược từ hõm vai lên cổ, rồi từ cổ lên tai Gus
-Ngươi đừng ngoan ngoãn quá, ta không thích đâu
Anh thì thầm với cậu khi 2 người đang ở trên giường, hoàn toàn trần trụi.
-Chỉ cần ngài muốn thì sao tôi cũng làm
Gus với tay ôm chặt cổ anh, để cơ thể anh ép sát vào cậu. Cậu cựa người. Giờ thì anh nằm ở dưới còn cậu ở trên.
Thực sự từ trước tới nay Spectra luôn là người đóng vai trò “phía trên” và Gus lúc nào cũng ngoan ngoãn như 1 con mèo cho anh thích làm gì thì làm. Nhưng hôm nay, được thôi, nếu anh muốn thì cậu sẽ cho anh thấy...
...........................
Cơ thể phía dưới của 2 người đưa đẩy thúc vào nhau, chẳng mấy chốc đã giải phóng thứ chất lỏng nhục dục của mình. Gus mệt mỏi gục xuống ngực anh. Anh cũng ngửa cổ sang chỗ khác để bắt lại hơi thở. Bàn tay Gus vẫn còn tiếc nuối khuôn ngực rắn chắc của Spectra, những ngón tay cứ run run lượn nhẹ từ cơ bụng tới cơ ngực.
Rồi cậu cố gắng dùng sức lực sót lại của mình sau trận mây mưa, 2 tay tì lên ngực anh, đẩy người về phía trước. Gus cúi xuống, đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Spectra hoàn toàn không hòa vào nụ hôn ấy.
............................
Có vẻ như người “phía trên” mất nhiều sức lực hơn. Bằng chứng là mọi khi Gus luôn dậy trước Spectra, nhưng hôm nay, anh lại dậy trước cậu.
Thực sự vì tật “ngủ nướng” mà anh chưa bao giờ có dịp quan sát cậu khi ngủ. Nhưng hôm nay thì có rồi~
Cơ thể anh trườn nhẹ rồi phủ lấy thân hình cậu, đủ để cậu không phát hiện ra và mất đi giấc ngủ “quý giá” với ai đó.
Khuôn mặt ấy khi ngủ, hệt như 1 thiên thần.
Ngón tay anh thích thú chạm nhẹ lên những vết đỏ trên người cậu. Áo của cả 2 đều rất kín, cho nên chưa bao giờ anh có dịp chiêm ngưỡng những “dấu vết” đáng yêu này cả.
Gus xoay nhẹ đầu, vài lọn tóc xanh dương vương lại trên má. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên mái tóc cậu trở nên lấp lánh mê hồn.
Bất chợt anh sững lại.
Liệu có nên không? Nếu cảm giác đó là thật, thì sẽ thật đau khổ khi bước vào trận chiến...
Thật nhẹ nhàng, môi anh chạm vào môi Gus
......................
-Chết tiệt, Hades biết nơi của chúng ta sao!_Gus đấm vào màn hình, thứ đang chiếu hình ảnh bên ngoài kia
-Có cần thông báo cho ngài Spectra và Helius không?_Vulcan hỏi
-Không_Gus cầm Vulcan lên, cộc lốc_ngài Spectra đang thử vũ khí chiến đấu mới, không thể làm phiền ngài ấy vào giờ phút quan trọng này được, có gì tự chúng ta giải quyết thôi!
.........................
-Tốt rồi chứ, nhiệm vụ hoàn thành_Gus cười gượng, nói với Vulcan
-Hà, cũng được, rốt cuộc thì đám kia cũng chết cả lũ rồi
Toàn bộ quân đột kích Hades đã bị cậu tiêu diệt, nhưng bù lại, cậu cũng bị thương nặng. Và Vulcan, cơ thể bắt đầu chảy ra, ảnh hưởng đòn vừa nãy của địch.
-Cậu đi được chứ?
-Không_Vulcan lắc đầu_xin lỗi, từ nay tôi không thể chiến đấu cùng anh nữa rồi.
Giờ cơ thể Vulcan chỉ còn lại nửa trên
-Nếu anh còn có thể căn cứ, thì cho tôi gửi lời chào vĩnh biệt tới Helius. Tạm biệt, Gus.
-Tạm biệt, Vulcan_Gus suýt nữa đã gào lên khóc khi người cộng sự bấy lâu nay của mình giờ chỉ còn là 1 đống chất lỏng đang ngấm vào đất.
............................
Thật không ngờ cậu còn đủ sức để trở về căn cứ. Cậu dựa vào bức tường và nhanh chóng trượt xuống. Máu chảy ngày càng nhiều và hơi thở của cậu gấp gáp hơn.Thế là hết, có lẽ cậu cũng sắp trở về đất cùng với Vulcan rồi.
Cộp...cộp
Tiếng bước chân khô khốc...
Gus ngẩng mặt lên, và mỉm cười....
-Để tóc tai lòa xòa thế kia à?
Gus nhún vai vẻ bất đắc dĩ:
-Tay dính máu, vuốt tóc thì bết mất. Biết sao được.
Anh cúi xuống và vuốt nhẹ mái tóc xanh dương gợn sóng ấy.
-Vậy có phải ổn hơn rồi không?
Cậu nhìn đôi mắt xanh của anh, mỉm cười:
-Vulcan gửi lời vĩnh biệt tới Helius
Vai anh nhói đâu. Helius đang cắn vào anh, có vẻ như để kìm hãm cơn xúc động của mình.
-Và có lẽ tôi may mắn hơn, có thể nói lời chào vĩnh biệt tới ngài được_Gus tiếp
Anh bế cậu lên, vừa đi vừa nói, đôi mắt không hề nhìn cậu:
-Không, nói tạm biệt thôi.
Cậu ngả đầu vào ngực anh:
-Dưới đất tối lắm.
-Thì ta sẽ không chôn cậu
-E he_lần đầu tiên cậu cười như vậy_đừng để tôi phơi xác cho diều tha qụa mổ đấy nhé
Môi cậu bị khóa lại bởi nụ hôn của Spectra. Đôi mắt ngọc bích thoáng ngạc nhiên, rồi trở thành 1 cái nhìn mãn nguyện. Cậu chìm mình vào nụ hôn của anh. Một lúc đủ lâu. Nếu là trước kia, cậu sẵn sàng chết để đổi lấy nụ hôn này, thì giờ trước cái chết, cậu đẩy môi của anh ra:
-Nhưng dù sao, tôi cũng sợ bóng tối. Spectra, tôi yêu ngài.
Câu nói của cậu yếu dần, chìm vào khoảng lặng xung quanh 2 người. Và rồi đôi mắt ngọc bích khép lại.
Ooooo0ooooO
Anh đặt cậu vào 1 cỗ quan tài thủy tinh
-Thật ngốc nghếch! Sao cậu lại dám hành động 1 mình cơ chứ! Cậu còn coi ta là chủ nhân không?
Bấy giờ, khi cậu chỉ còn là 1 cái xác, anh mới dám buông lời trách cứ.
Anh với lấy chiếc mặt nạ màu đỏ của mình. Con mắt điện tử màu xanh lóe lên. Một tay anh vuốt nhẹ gò má Gus rồi quay sang nói với Helius:
-Đi thôi, trả thù cho Gus và Vulcan nào
Helius gật đầu.
Khi ra tới cửa, anh dừng lại, nhưng không hề quay đầu:
-Nhớ chờ ta đấy
...............................
Với sự trợ giúp của thiết bị chiến đấu mới, và đương nhiên, cộng thêm mối căm thù của cả 2, Hades bị phá tan tành.
Mọi thứ đổ tan hoang, khói lửa khắp nơi. Những cái xác ngổn ngang, máu vương vãi sộc lên một mùi tanh. Nếu là trước đây, trước cảnh đẹp mê li đó, anh nhất định sẽ nán lại thật lâu, để được chiêm ngưỡng mãn nhãn cảnh sắc đó. Nhưng bây giờ, anh đang bị thương nặng, cái giá phải trả cho trận chiến kia.
Helius do dùng quá mức giới hạn, đã kiệt sức và gục xuống. Trước khi chết, Helius mỉm cười với anh:
-Thế là tôi hoàn thành tâm nguyện trước anh rồi
..........................
Spectra vội vã dùng con tàu để trở về căn cứ của mình. Anh sợ mình không còn thời gian.
Những bước đi của anh lảo đảo.
Một cánh cửa đã mở ra trước mắt anh rồi. Và anh giục mình phải cố lên.
Anh mở nắp của chiếc quan tài thủy tinh và trèo vào, nằm xuống bên cạnh Gus:
-Kiểu gì cũng đủ chỗ cho ta mà, cậu thấy không?_Spectra nói với cái xác bên cạnh, giọng anh ngày càng yếu đi
Nghỉ 1 lúc để lấy lại hơi thở, anh quay sang, dùng 1 tay gạt nhẹ lên cằm Gus, để khuôn mặt cậu quay lại đối diện với anh. Môi anh và cậu chạm nhau lần cuối cùng.
Lần cuối cùng khi họ còn thuộc về dương thế.
Đã nói rồi mà, chúng ta chỉ tạm biệt thôi, tôi đến với cậu ngay đây
Nếu cậu sợ bóng tối, tôi sẽ là lửa của cậu
Ngọn lửa soi sáng và sưởi ấm
Đồng ý không?
Gus, tôi cũng yêu cậu
===============
Thành thật mà nói sao fic này bệnh hoạn thế không biết =.=
Không hiểu sao chị lại có ý tưởng ghép Helius với Vulcan, SA thì may ra, chứ Ya thì không biết làm thế nào. Ở dạng quả cầu lăn lông lốc thế thì làm ăn cái gì, còn dạng thật thì sập nhà mất!
E hèm, trước khi vào vấn đề chính, tác giả xin có đôi lời muốn nói:
-Giả sử có ai thường vào blog của mình như bé Cat hay bé D.A mà thấy cái blog này, chớ hỏi vì sao mình lại không tag các bạn vào, nếu các bạn là những người có “tâm hồn trong sáng không muốn bị tổn thương” (giống 2 đứa em Gió Biển và Velution của mình)
-Nhắn với Zero, Sói, Thiên (nam hay nữ nhắn tất): đây là fic Sa/ya đầu tay của chị nên các tình tiết còn nhẹ nhàng và vụng về lắm. Cộng thêm ý tưởng của các fic khác đang lu bù nên fic này chị viết chả có đầu có cuối gì cả. Có gì mấy đứa góp ý thêm cho chị ^^
==================================================
*Tên fic: Lửa của đất
*Tên tác giả: Dương
*Thể loại:Sa/ya
*Tình trạng: đã hoàn thành
*Cặp đôi: SpectraXGus
Ooooo0ooooO
Spectra đứng lặng nhìn người con trai trong cỗ quan tài bằng thủy tinh. Vài lọn tóc xanh dương bồng bềnh như sóng phủ lên gương mặt cậu con trai đó. Trông cậu lúc này chẳng khác nào đang ngủ. Và , Spectra muốn tin rằng cậu đang ngủ lắm chứ...
Ooooo0ooooO
Trong mắt Gus, Spectra là 1 con người luôn theo đuổi tham vọng và quyền lực. Gus vô cùng ngưỡng mộ và tôn kính anh vì chuyện đó. Spectra mạnh mẽ nhưng không hề khô khan. Gus biết anh vẫn nhớ về gia đình trước kia của mình. Gus đồng cảm, vì cậu là 1 đứa trẻ mồ côi.
.....................
Gus yêu Spectra. Đó là sự thật. Tình yêu này chẳng giống như tình yêu của 1 đứa em (gái) với 1 người anh hay thậm chí là tình yêu của con (gái) với cha, đó là thứ tình cảm mà những cặp tình nhân trao cho nhau. Spectra biết.
...............
Mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi nào?
Đó là 1 đêm, khi Gus mang trà vào cho Spectra. Anh ấy đang ngồi trên ghế sofa. Chiếc mặt nạ đỏ tháo ra để bên cạnh. Đôi mắt xanh trùng xuống nhìn sợi dây chuyền đặt trước mặt. Gus chẳng khó nhận ra mặt trong của sợi dây chuyền đó chính là bức ảnh gia đình của anh.
Vô thức, cậu đặt khay trà sang 1 bên, cúi xuống và ôm vòng lấy anh
-Tôi có thể bù đắp cho ngài không?
Spectra gỡ 2 tay của Gus ra. Đó không phải sự từ chối. Chỉ đơn giản là để anh dễ “hoạt động”.
Spectra bế thốc Gus lên rồi thả xuống giường của mình. Đôi mắt xanh lơ và ngọc bích nhìn nhau 1 hồi.
-Thế này sao?_anh hỏi
-Nếu ngài muốn_và cậu trả lời
Một nụ cười nửa miệng nở trên khuôn mặt người con trai tóc vàng
Xoạt
Chiếc áo khoác vàng của Gus bị cởi bỏ. Anh cúi xuống, vuốt ve cái cổ trắng ngần của cậu. Tim cậu đập rộn lên. Nhưng, Spectra hoàn toàn chẳng có chút phản ứng tương tự trong chuyện này.
Anh đùa giỡn chán chê những lọn tóc xanh của cậu rồi hạ tay xuống tháo những cái khuy của chiếc áo nâu (dù thực tế trong anime áo trong của Gus là áo chui). Và Gus, nằm ngoan ngoãn như 1 con mèo, để cho anh thỏa sức mơn trớn cơ thể mình, mặc cho những giọt mồ hôi túa đầm trên trán và 2 gò má đỏ bừng. Cậu tự hỏi chắc chắn mình đang không phạm sai lầm đấy chứ?
Rồi chiếc áo khoác đỏ của anh cũng buông rơi xuống đất. Anh cũng buông rơi bản thân trên cơ thể cậu
.........................
Sáng hôm sau, Gus hé mắt nhìn xung quanh. Toàn thân cậu vẫn còn ê ẩm. Và anh nằm bên cạnh, cánh tay ôm chặt cậu, gương mặt lúc ấy dễ thương như 1 chú thỏ. Gus thở dài, không biết vì cái gì.
Thế là kể từ giờ phút ấy, cậu đã thuộc về anh. Cả linh hồn lẫn thể xác.
..........................
Đêm hôn ấy, Spectra và Gus đã có mối quan hệ thân mật nhất, nhưng anh vẫn chưa 1 lần hôn môi cậu....
...........................
-Tôi sẽ thử lại lần nữa_Gus năn nỉ
-Không cần thiết. Mọi chuyện sẽ tự đi vào quỹ đạo thôi
Gus thua tên Dan chết tiệt đó. Cậu thật sự không muốn thấy nét thất vọng trên mặt Spectra. Nhưng, trên gương mặt ấy, vô cảm.
-Mà Gus này, ta nghĩ ngươi nên chú trọng sức khỏe của mình hơn. Chịu khó ăn thêm nhiều thịt vào
-Dạ_Gus sững sờ trước câu nói chả ăn nhập gì của Spectra
-Tại_anh thổi vào tai cậu_ta thấy ngực cậu hơi lép đấy, cả mông nữa
(câu này do phởn nên viết vào, fan đừng chém mình vì tội biến thái)
...........................
Họ đã rời bỏ Hades, cả anh và cậu. Giờ đây mới là lúc anh đưa cậu tới lí tưởng của bản thân mà không bị phụ thuộc vào kẻ khác.
............................
Cậu đứng nhìn những Bakugan bị Hades vứt bỏ đang tiến hóa 1 cách cưỡng chế như thế nào. Nếu thí nghiệm này thành công, họ sẽ có thêm 1 đòn mới.
-Mệt lắm không?
Gus quay lại, Spectra đang đứng đằng sau
-Có muốn đi ngủ không?_anh hỏi tiếp
Gus nhoẻn cười
...........................
Gus đứng trước gương và cười 1 mình. Chẳng phải cậu đang sung sướng cái gì, chỉ là muốn ngắm nghía nụ cười của mình mà thôi. Đôi môi hồng dịu mịn màng, hàm răng trắng đều nổi bật với 1 chiếc răng khểnh duyên dáng, cộng thêm 1 hơi thở siêu...Close up. Nhưng đôi môi xinh đẹp kia vẫn chưa 1 lần nhận được nụ hôn từ thủ lĩnh của mình. Gus thở dài...
............................
-Tại sao ngài không hôn tôi?_Gus ép sát cơ thể mình vào Spectra, khi anh đang cởi áo cho cậu
-Không đâu_anh nâng cằm cậu lên_nụ hôn là cam kết thuyết phục hơn cả quan hệ thể xác, để chứng minh mình yêu ai đó_đôi môi anh trượt xuống cổ cậu_nhưng ta thì không yêu ngươi
................................
Đã bao lần Gus nhìn anh từ phía sau. Cái dáng đó cô độc đến mê hồn. “Thực sự trong mắt anh, tôi có là gì không?”_cậu tự hỏi như thế rất nhiều lần”chỉ là 1 thuộc hạ và 1 món đồ chơi sex ư?”
Well, Spectra không yêu Gus, cậu không quan tâm, chỉ cần cậu được ở bên và làm cho anh vui là cậu mãn nguyện lắm rồi.
Mãn nguyện lắm rồi?
Đôi khi cậu cũng biết nói dối bản thân cơ đấy!
...............................
Mã DNA của Bakugan gần như đã hoàn thành, Spectra ngả người ra ghế, dáng điệu mệt mỏi.
-Ngài muốn dùng trà không?_Gus cúi xuống hỏi
-Không_Spectra mệt mỏi đưa tay lên che mắt_ta muốn nằm nghỉ thôi
Và anh thiếp đi nhanh chóng.
Cậu cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên cho anh, cúi sát xuống khuôn mặt không còn vẻ lạnh lùng cố hữu như lúc tỉnh nữa. Cậu không thể ngăn được mình đặt lên đôi môi ấm nóng của anh 1 nụ hôn.
Bởi vì, dù sao tôi cũng yêu anh, rất nhiều...
..........................
Hades bị họ làm cho ê chề khi họ tố cáo với toàn thể dân Vectal về những tội ác của chúng.
Anh ngồi cười mãn nguyện khi xem qua màn ảnh. Làn sóng biểu tình của dân Vectal ngày 1 mạnh, khốn khổ thay, đám vương gia kia phải rời bỏ chính đất nước của mình 1 cách đến nhục nhã.
-Ta muốn ăn mừng, Gus ạ
-Ngài muốn ăn món nào, tôi sẽ làm ngay?_Gus ôm cổ anh, tay mân mê những lọn tóc vàng
Spectra nắm lấy bàn tay đó của Gus:
-Ăn ngươi~
...........................
Spectra liếm ngược từ hõm vai lên cổ, rồi từ cổ lên tai Gus
-Ngươi đừng ngoan ngoãn quá, ta không thích đâu
Anh thì thầm với cậu khi 2 người đang ở trên giường, hoàn toàn trần trụi.
-Chỉ cần ngài muốn thì sao tôi cũng làm
Gus với tay ôm chặt cổ anh, để cơ thể anh ép sát vào cậu. Cậu cựa người. Giờ thì anh nằm ở dưới còn cậu ở trên.
Thực sự từ trước tới nay Spectra luôn là người đóng vai trò “phía trên” và Gus lúc nào cũng ngoan ngoãn như 1 con mèo cho anh thích làm gì thì làm. Nhưng hôm nay, được thôi, nếu anh muốn thì cậu sẽ cho anh thấy...
...........................
Cơ thể phía dưới của 2 người đưa đẩy thúc vào nhau, chẳng mấy chốc đã giải phóng thứ chất lỏng nhục dục của mình. Gus mệt mỏi gục xuống ngực anh. Anh cũng ngửa cổ sang chỗ khác để bắt lại hơi thở. Bàn tay Gus vẫn còn tiếc nuối khuôn ngực rắn chắc của Spectra, những ngón tay cứ run run lượn nhẹ từ cơ bụng tới cơ ngực.
Rồi cậu cố gắng dùng sức lực sót lại của mình sau trận mây mưa, 2 tay tì lên ngực anh, đẩy người về phía trước. Gus cúi xuống, đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Spectra hoàn toàn không hòa vào nụ hôn ấy.
............................
Có vẻ như người “phía trên” mất nhiều sức lực hơn. Bằng chứng là mọi khi Gus luôn dậy trước Spectra, nhưng hôm nay, anh lại dậy trước cậu.
Thực sự vì tật “ngủ nướng” mà anh chưa bao giờ có dịp quan sát cậu khi ngủ. Nhưng hôm nay thì có rồi~
Cơ thể anh trườn nhẹ rồi phủ lấy thân hình cậu, đủ để cậu không phát hiện ra và mất đi giấc ngủ “quý giá” với ai đó.
Khuôn mặt ấy khi ngủ, hệt như 1 thiên thần.
Ngón tay anh thích thú chạm nhẹ lên những vết đỏ trên người cậu. Áo của cả 2 đều rất kín, cho nên chưa bao giờ anh có dịp chiêm ngưỡng những “dấu vết” đáng yêu này cả.
Gus xoay nhẹ đầu, vài lọn tóc xanh dương vương lại trên má. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên mái tóc cậu trở nên lấp lánh mê hồn.
Bất chợt anh sững lại.
Liệu có nên không? Nếu cảm giác đó là thật, thì sẽ thật đau khổ khi bước vào trận chiến...
Thật nhẹ nhàng, môi anh chạm vào môi Gus
......................
-Chết tiệt, Hades biết nơi của chúng ta sao!_Gus đấm vào màn hình, thứ đang chiếu hình ảnh bên ngoài kia
-Có cần thông báo cho ngài Spectra và Helius không?_Vulcan hỏi
-Không_Gus cầm Vulcan lên, cộc lốc_ngài Spectra đang thử vũ khí chiến đấu mới, không thể làm phiền ngài ấy vào giờ phút quan trọng này được, có gì tự chúng ta giải quyết thôi!
.........................
-Tốt rồi chứ, nhiệm vụ hoàn thành_Gus cười gượng, nói với Vulcan
-Hà, cũng được, rốt cuộc thì đám kia cũng chết cả lũ rồi
Toàn bộ quân đột kích Hades đã bị cậu tiêu diệt, nhưng bù lại, cậu cũng bị thương nặng. Và Vulcan, cơ thể bắt đầu chảy ra, ảnh hưởng đòn vừa nãy của địch.
-Cậu đi được chứ?
-Không_Vulcan lắc đầu_xin lỗi, từ nay tôi không thể chiến đấu cùng anh nữa rồi.
Giờ cơ thể Vulcan chỉ còn lại nửa trên
-Nếu anh còn có thể căn cứ, thì cho tôi gửi lời chào vĩnh biệt tới Helius. Tạm biệt, Gus.
-Tạm biệt, Vulcan_Gus suýt nữa đã gào lên khóc khi người cộng sự bấy lâu nay của mình giờ chỉ còn là 1 đống chất lỏng đang ngấm vào đất.
............................
Thật không ngờ cậu còn đủ sức để trở về căn cứ. Cậu dựa vào bức tường và nhanh chóng trượt xuống. Máu chảy ngày càng nhiều và hơi thở của cậu gấp gáp hơn.Thế là hết, có lẽ cậu cũng sắp trở về đất cùng với Vulcan rồi.
Cộp...cộp
Tiếng bước chân khô khốc...
Gus ngẩng mặt lên, và mỉm cười....
-Để tóc tai lòa xòa thế kia à?
Gus nhún vai vẻ bất đắc dĩ:
-Tay dính máu, vuốt tóc thì bết mất. Biết sao được.
Anh cúi xuống và vuốt nhẹ mái tóc xanh dương gợn sóng ấy.
-Vậy có phải ổn hơn rồi không?
Cậu nhìn đôi mắt xanh của anh, mỉm cười:
-Vulcan gửi lời vĩnh biệt tới Helius
Vai anh nhói đâu. Helius đang cắn vào anh, có vẻ như để kìm hãm cơn xúc động của mình.
-Và có lẽ tôi may mắn hơn, có thể nói lời chào vĩnh biệt tới ngài được_Gus tiếp
Anh bế cậu lên, vừa đi vừa nói, đôi mắt không hề nhìn cậu:
-Không, nói tạm biệt thôi.
Cậu ngả đầu vào ngực anh:
-Dưới đất tối lắm.
-Thì ta sẽ không chôn cậu
-E he_lần đầu tiên cậu cười như vậy_đừng để tôi phơi xác cho diều tha qụa mổ đấy nhé
Môi cậu bị khóa lại bởi nụ hôn của Spectra. Đôi mắt ngọc bích thoáng ngạc nhiên, rồi trở thành 1 cái nhìn mãn nguyện. Cậu chìm mình vào nụ hôn của anh. Một lúc đủ lâu. Nếu là trước kia, cậu sẵn sàng chết để đổi lấy nụ hôn này, thì giờ trước cái chết, cậu đẩy môi của anh ra:
-Nhưng dù sao, tôi cũng sợ bóng tối. Spectra, tôi yêu ngài.
Câu nói của cậu yếu dần, chìm vào khoảng lặng xung quanh 2 người. Và rồi đôi mắt ngọc bích khép lại.
Ooooo0ooooO
Anh đặt cậu vào 1 cỗ quan tài thủy tinh
-Thật ngốc nghếch! Sao cậu lại dám hành động 1 mình cơ chứ! Cậu còn coi ta là chủ nhân không?
Bấy giờ, khi cậu chỉ còn là 1 cái xác, anh mới dám buông lời trách cứ.
Anh với lấy chiếc mặt nạ màu đỏ của mình. Con mắt điện tử màu xanh lóe lên. Một tay anh vuốt nhẹ gò má Gus rồi quay sang nói với Helius:
-Đi thôi, trả thù cho Gus và Vulcan nào
Helius gật đầu.
Khi ra tới cửa, anh dừng lại, nhưng không hề quay đầu:
-Nhớ chờ ta đấy
...............................
Với sự trợ giúp của thiết bị chiến đấu mới, và đương nhiên, cộng thêm mối căm thù của cả 2, Hades bị phá tan tành.
Mọi thứ đổ tan hoang, khói lửa khắp nơi. Những cái xác ngổn ngang, máu vương vãi sộc lên một mùi tanh. Nếu là trước đây, trước cảnh đẹp mê li đó, anh nhất định sẽ nán lại thật lâu, để được chiêm ngưỡng mãn nhãn cảnh sắc đó. Nhưng bây giờ, anh đang bị thương nặng, cái giá phải trả cho trận chiến kia.
Helius do dùng quá mức giới hạn, đã kiệt sức và gục xuống. Trước khi chết, Helius mỉm cười với anh:
-Thế là tôi hoàn thành tâm nguyện trước anh rồi
..........................
Spectra vội vã dùng con tàu để trở về căn cứ của mình. Anh sợ mình không còn thời gian.
Những bước đi của anh lảo đảo.
Một cánh cửa đã mở ra trước mắt anh rồi. Và anh giục mình phải cố lên.
Anh mở nắp của chiếc quan tài thủy tinh và trèo vào, nằm xuống bên cạnh Gus:
-Kiểu gì cũng đủ chỗ cho ta mà, cậu thấy không?_Spectra nói với cái xác bên cạnh, giọng anh ngày càng yếu đi
Nghỉ 1 lúc để lấy lại hơi thở, anh quay sang, dùng 1 tay gạt nhẹ lên cằm Gus, để khuôn mặt cậu quay lại đối diện với anh. Môi anh và cậu chạm nhau lần cuối cùng.
Lần cuối cùng khi họ còn thuộc về dương thế.
Đã nói rồi mà, chúng ta chỉ tạm biệt thôi, tôi đến với cậu ngay đây
Nếu cậu sợ bóng tối, tôi sẽ là lửa của cậu
Ngọn lửa soi sáng và sưởi ấm
Đồng ý không?
Gus, tôi cũng yêu cậu
===============
Thành thật mà nói sao fic này bệnh hoạn thế không biết =.=
Không hiểu sao chị lại có ý tưởng ghép Helius với Vulcan, SA thì may ra, chứ Ya thì không biết làm thế nào. Ở dạng quả cầu lăn lông lốc thế thì làm ăn cái gì, còn dạng thật thì sập nhà mất!