Tác Giả : Cá Rô ( Carol Rido )
Thể loại : bí ẩn là phụ đạo, tình cảm là chủ đạo
Nhân vật : chẻ Alisa và ck của chẻ ( Fire )
Nội dung : bí mật - bật mí - bị mất
Note : có nhiều phần bi thảm ( rất nhảm ), xin nhân vật chính đừng kill tác giả =x=
Chap 1 : Sự sống và cái chết
Giữa thành phố xa hoa tráng lệ, một bóng nhỏ lang thang ngoài mưa. Là một cô bé. Người nó ướt sũng, đôi vai đang run lên từng hồi vì lạnh. Cơ thể nhỏ bé ấy chỉ được che chở bởi bộ quần áo quá khổ đã nhạt màu. Chẳng hiểu sao nó cứ bước về phía trước một cách vô hồn như có ai đang xui khiến nó.
Mưa càng lúc càng lớn, đường phố vắng tanh không một bóng người... vậy mà con bé cứ đi, đi mãi cho đến khi nó ngã xuống. Ấy vậy mà cơn mưa tàn nhẫn kia vẫn trút những giọt nước lạnh buốt lên sinh linh nhỏ bé đó... hơi thở nó dần yếu dần... yếu dần... Trong cơn mê nó nhìn thấy thần chết đã đứng bên cạnh nó, gọi tên nó... Nó mỉm cười đưa tay cho ngài và mong ngài sẽ đưa nó tới một nơi thật yên bình... Chợt... một bàn tay kéo nó lại, một giọng nói ấm áp gọi tên nó, nhẹ nhàn và trìu mến...
"Này ! Cô bé..."
.
.
Trong vô thức, nó nghe được những giọng nói lạ xung quanh...
"Đây là một ca khó. Mau gọi bác sĩ tới.."
"Mau truyền máu cho cô bé..."
"Bác sĩ ! cô bé đó sao rồi ?"
"Chúng tôi đã cố... nhưng phải xem ý chí cô bé ấy có muốn không ?"
"Vậy à..."
"Có thể cô bé sẽ tỉnh nếu như có người thân bên cạnh. Anh mau điện thoại gọi họ tới để nói chuyện và thúc giục cô bé tỉnh lại thì mọi chuyện có lẽ sẽ khả quan hơn."
...
Ư... người thân sao ? Từ khóe mắt nó chảy ra một giọt nước mắt. Nó là cô nhi thì làm sao có người thân được. Ai cũng coi thường nó, khinh bỉ nó, chà đạp nó. Vậy thì nó sống có ý nghĩa gì chứ...
"Cô bé à, anh không biết em tên gì và người thân của em ở đâu nên anh không thể gọi cho họ được. Em cố gắng lên nhé!"
Giọng nói ấm áp đó lại một lần nữa kéo nó về lại với cuộc sống. Tuy còn mê man nhưng nó vẫn nghe, vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó. Cho đến cái ngày nó tỉnh dậy...
"Cô bé phòng 232 tỉnh rồi. Mau gọi bác sĩ"
Cô y tá trực bữa ấy chạy thật nhanh thông báo. Con bé đã sống vì nó muốn nhìn thấy người đã cứu nó tận hai... à không... còn nhiều hơn thế nữa...
- A ! Em tỉnh thật rồi à ? - một thanh niên lớn hơn nó độ vài tuổi mở cửa bước vào, trên tay anh là một hộp quà khá to màu đỏ bi cùng cái nơ hồng phấn tuyệt đẹp. - tặng em nè.
Anh chìa món quà ra trước mặt cô bé làm cho nó ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời có người tặng quà cho nó. Nó bối rối và ngại lắm.. Nó không biết phải làm sao cả... nhận hay không nhận ?
- Nếu em không thích thì thôi vậy... - anh cất tiếng có vẻ hụt hẫn.
- K... không... em... em lấy...
Nó hoảng hốt giật lấy món quà từ tay anh mà chẳng kịp suy nghĩ gì và ngay lập tức nó nhận được từ anh một cái xoa đầu cùng một nụ cười hệt như thiên thần... Tim nó đập liên hồi chẳng chịu dừng...
- Anh chưa biết tên em ?
- A... Alisa...
- À, cái tên rất đẹp hệt như chủ nhân của nó. Còn anh tên là Fire. Hân hạnh được biết em. - anh cười - Mà ba mẹ em đâu ? Sao lại để em bơ vơ một mình ngoài trời mưa ?
- Không có - Nó lắc đầu buồn bã.
- Anh xin lỗi... Vậy nhà em ở đâu ?
- Cô nhi viện - Nó trả lời cộc lốc
- ...
Anh im lặng không hỏi nữa vì anh sợ sẽ lại chạm vào nỗi đau của nó, anh khẽ ngắm nhìn nó. Làn da khá trắng, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt nâu buồn khó tả. Giờ thì anh có thể thấy rõ, đôi mắt buồn bã đó ẩn giấu một điều gì đó - là sự giận dữ và thù hận...
" Cô bé, em là ai?" - anh thầm nghĩ...
....
p.s : ghi là 4rum fic nhưng chỉ viết riêng về Alisa thôi nên mọi người thông cảm nhé !!! do sức mình có hạn nên cá chỉ viết chủ yếu về một người thôi chứ... nhiều quá cá không thểnhớ nổi
hì hì mong mọi người ủng hộ và chém thoải mái ^^ sau 5 lượt com sẽ ra chap mới =]] ( ham hố quá )
Được sửa bởi Carol Rido ngày Fri Aug 03, 2012 7:02 pm; sửa lần 1.
Thể loại : bí ẩn là phụ đạo, tình cảm là chủ đạo
Nhân vật : chẻ Alisa và ck của chẻ ( Fire )
Nội dung : bí mật - bật mí - bị mất
Note : có nhiều phần bi thảm ( rất nhảm ), xin nhân vật chính đừng kill tác giả =x=
Chap 1 : Sự sống và cái chết
Giữa thành phố xa hoa tráng lệ, một bóng nhỏ lang thang ngoài mưa. Là một cô bé. Người nó ướt sũng, đôi vai đang run lên từng hồi vì lạnh. Cơ thể nhỏ bé ấy chỉ được che chở bởi bộ quần áo quá khổ đã nhạt màu. Chẳng hiểu sao nó cứ bước về phía trước một cách vô hồn như có ai đang xui khiến nó.
Mưa càng lúc càng lớn, đường phố vắng tanh không một bóng người... vậy mà con bé cứ đi, đi mãi cho đến khi nó ngã xuống. Ấy vậy mà cơn mưa tàn nhẫn kia vẫn trút những giọt nước lạnh buốt lên sinh linh nhỏ bé đó... hơi thở nó dần yếu dần... yếu dần... Trong cơn mê nó nhìn thấy thần chết đã đứng bên cạnh nó, gọi tên nó... Nó mỉm cười đưa tay cho ngài và mong ngài sẽ đưa nó tới một nơi thật yên bình... Chợt... một bàn tay kéo nó lại, một giọng nói ấm áp gọi tên nó, nhẹ nhàn và trìu mến...
"Này ! Cô bé..."
.
.
Trong vô thức, nó nghe được những giọng nói lạ xung quanh...
"Đây là một ca khó. Mau gọi bác sĩ tới.."
"Mau truyền máu cho cô bé..."
"Bác sĩ ! cô bé đó sao rồi ?"
"Chúng tôi đã cố... nhưng phải xem ý chí cô bé ấy có muốn không ?"
"Vậy à..."
"Có thể cô bé sẽ tỉnh nếu như có người thân bên cạnh. Anh mau điện thoại gọi họ tới để nói chuyện và thúc giục cô bé tỉnh lại thì mọi chuyện có lẽ sẽ khả quan hơn."
...
Ư... người thân sao ? Từ khóe mắt nó chảy ra một giọt nước mắt. Nó là cô nhi thì làm sao có người thân được. Ai cũng coi thường nó, khinh bỉ nó, chà đạp nó. Vậy thì nó sống có ý nghĩa gì chứ...
"Cô bé à, anh không biết em tên gì và người thân của em ở đâu nên anh không thể gọi cho họ được. Em cố gắng lên nhé!"
Giọng nói ấm áp đó lại một lần nữa kéo nó về lại với cuộc sống. Tuy còn mê man nhưng nó vẫn nghe, vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó. Cho đến cái ngày nó tỉnh dậy...
"Cô bé phòng 232 tỉnh rồi. Mau gọi bác sĩ"
Cô y tá trực bữa ấy chạy thật nhanh thông báo. Con bé đã sống vì nó muốn nhìn thấy người đã cứu nó tận hai... à không... còn nhiều hơn thế nữa...
- A ! Em tỉnh thật rồi à ? - một thanh niên lớn hơn nó độ vài tuổi mở cửa bước vào, trên tay anh là một hộp quà khá to màu đỏ bi cùng cái nơ hồng phấn tuyệt đẹp. - tặng em nè.
Anh chìa món quà ra trước mặt cô bé làm cho nó ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời có người tặng quà cho nó. Nó bối rối và ngại lắm.. Nó không biết phải làm sao cả... nhận hay không nhận ?
- Nếu em không thích thì thôi vậy... - anh cất tiếng có vẻ hụt hẫn.
- K... không... em... em lấy...
Nó hoảng hốt giật lấy món quà từ tay anh mà chẳng kịp suy nghĩ gì và ngay lập tức nó nhận được từ anh một cái xoa đầu cùng một nụ cười hệt như thiên thần... Tim nó đập liên hồi chẳng chịu dừng...
- Anh chưa biết tên em ?
- A... Alisa...
- À, cái tên rất đẹp hệt như chủ nhân của nó. Còn anh tên là Fire. Hân hạnh được biết em. - anh cười - Mà ba mẹ em đâu ? Sao lại để em bơ vơ một mình ngoài trời mưa ?
- Không có - Nó lắc đầu buồn bã.
- Anh xin lỗi... Vậy nhà em ở đâu ?
- Cô nhi viện - Nó trả lời cộc lốc
- ...
Anh im lặng không hỏi nữa vì anh sợ sẽ lại chạm vào nỗi đau của nó, anh khẽ ngắm nhìn nó. Làn da khá trắng, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt nâu buồn khó tả. Giờ thì anh có thể thấy rõ, đôi mắt buồn bã đó ẩn giấu một điều gì đó - là sự giận dữ và thù hận...
" Cô bé, em là ai?" - anh thầm nghĩ...
....
p.s : ghi là 4rum fic nhưng chỉ viết riêng về Alisa thôi nên mọi người thông cảm nhé !!! do sức mình có hạn nên cá chỉ viết chủ yếu về một người thôi chứ... nhiều quá cá không thể
hì hì mong mọi người ủng hộ và chém thoải mái ^^ sau 5 lượt com sẽ ra chap mới =]] ( ham hố quá )
Được sửa bởi Carol Rido ngày Fri Aug 03, 2012 7:02 pm; sửa lần 1.