Gomenasai…
Mưa tầm tã, từng giọt từng giọt nặng trĩu rơi xuống người con trai nằm dài trên nền đất lạnh. Cặp ngọc đen run run,cố mở mắt nhưng sức cậu không còn, cả thân người đều bất động…
Gomenasai…
Cánh tay ngà khẽ động đậy, hay nói đúng hơn là cố giơ lên, muốn nắm lấy bàn tay rám nắng khi nào.Nhưng…không có bất kỳ bàn tay nào nắm lấy tay cậu cả…
Mưa…là mưa rơi sao? Mưa rơi…sao mà mặn thế?
Vậy…là nước mắt à? Thế sao lại có màu hồng huyết nhuyễn hoặc?
Nhưng…là máu và nước mắt của ai? Của cậu – người đang chuẩn bị đi theo tử thần hay là người bạn chí cốt với cặp ngọc xanh đậm cùng mái tóc vàng óng ả kia?
Cậu không biết…có lẽ…là cả hai…
Gomenasai…
Những ký ức xưa chợt ùa về… Cậu muốn rút tay lại, nhưng cơ thể lại không cho.
Môi hồng nhuốm máu nhếch mép…
“Tại sao?...Cậu…cậu đã bảo vệ cho tớ…”
“Làm sao tớ biết…tại sao?”
“Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy?” Chàng nhóc tóc vàng khi ấy mới mười hai tuổi, vết thương đầy mình, giọng điệu pha lẫn lo lắng lẫn tức giận “Cậu đúng là nhiều chuyện mà!! Cậu đúnglà nhiều chuyện quá!!!”
“Ai biết…tự cơ thể nó phản ứng như thế đó…” Khi ấy, tưởng chừng như cái chết đã cận kề, cậu ngã gục xuống nhưng vẫn không quên nói câu quen miệng “Đồ ngốc…”
“khà khà”
Cậu bỗng bật lên tiếng cười khe khẽ. Quả thật là, tự cơ thể phản ứng như thế đó, khi xưa cũng vậy,lúc này và lúc nãy cũng vậy…
Nếu như lúc ấy, thanh kiếm của cậu đâm trúng tim người đó, có lẽ, cậu sẽ thắng. Nhưng ai ngờ được,tự cánh tay cậu lại cố tình đâm lệt đi…
Thế cũng tốt, ít ra,đến phút cuối, cậu cũng không làm một điều mà khiến cậu phải hối hận đến suốt đời…
Gomenasai…
When I wanted to call you
And ask you for help
I stopped myself…
Mưa lại rơi,ngày một lớn hơn.Những giọt nước tàn nhẫn càng lúc càng nặng, càng to. Nó hất vào người cậu, vào da thịt khiến cậu đau rát. Chợt nhớ ánh mắt khi xưa,lúc cậu nhóc “hồ ly” ngăn cản cậu, ánh mắt xanh biếc thất vọng tột cùng. Giây phút khi ấy, cậu mãi mãi không bao giờ quên được…mãi mãi…
Gomenasai
I know I let you down…
When I wanted to tell you
I make a mistake…
I walked away…
Bóng hình đang đứng run run, chàng trai với mái tóc vàng rút thanh kiếm khỏi mặt đất ra, giơ lên cao và chuẩn bị đâm thẳng xuống mục tiêu.
Cậu cười…nụ cười hạnh phúc thật sự. Có lẽ, đến bây giờ, chỉ có cái chết mới giúp cậu bù đắp mọi lỗi lầm, mới giúp cậu được yên nghỉ… Đôi đồng tử đen láy khẽ nhắm lại, chuẩn bị đi theo tử thần…
Bất chợt, hình ảnh cô bé có mái tóc hồng cùng đôi mắt ngọc bích hiện ra, rồi người thầy có con mắt Sharingan hay đi trễ, rồi lần lượt tất cả mọi người đều xuất hiện. Trong đó có cả chàng trai tóc vàng kia nữa. Ai cũng đều nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, với nụ cười tươi như những đoá hoa mọc ra từ “lá”…
Bỗng giật mình sau giấc mơ thoáng hiện trong đầu.
Hình ảnh lúc nãy, chỉ là ảo ảnh, nhưng…nó lại giống như sự thật.
cậu lại khẽ cười… Có lẽ, đó là một đặc ân trong giây phút cuối cùng.
PHẬP
Thanh kiếm sáng loáng vụt xuống, máu bắn ra. Cảm giác đau đớn thâm nhập vào cậu. Mắt đen ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Cậu ta khuỵu chân, ngã xuống, nằm cạnh cậu. Thanh kiếm ấy, cắm phập vào tay cậu thay cho tim
“Dobe…cậu…đúng là đồ ngốc mà…”
Cậu khẽ nói, giọng điệu tuy đứt quãng nhưng vẫn thấy sự bức xúc rõ rệt.
“Ai biết…tớ…chỉ là…cơ thể nó phản ứng như vậy thôi” Chàng trai tóc vàng cười khì, bản thân cậu ta cũng đã kiệt sức rồi. Còn giở trò ‘ăn cắp’ câu nói của cậu nữa chứ.
“Gomenasai…”
Bất giác, miệng cậu mấp mấy từ mà cậu muốn nói suốt bao năm nay. Chàng trai tóc vàng khẽ cười, bất chợt, từ miệng chàng ta, một tơ hồng huyết chảy dài. Mắt đen kinh ngạc nhìn mắt xanh,tay ngà khẽ động đậy, chạm vào đôi môi khô khốc đang chảy máu. Bỗng, bàn tay rám đen ấy nắm lấy tay cậu. Một lần nữa, hai mắt lại chạm nhau…và cùng nhắm lại…
Gomenasai…
For everything…
Gomenasai…
Till the end!
dần xuất hiện phía cuối đường.
Mắt xanh mở to kinh hoàng
Từng giọt lệ đua nhau rơi xuống…
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
*Nhòm nhòm cái fic* *thở dài*
Làm fic này trg lúc phởn đời + thần kinh có vấn đề + bùn ngủ nên fic nó thành ra thế
Thông cảm
Mưa tầm tã, từng giọt từng giọt nặng trĩu rơi xuống người con trai nằm dài trên nền đất lạnh. Cặp ngọc đen run run,cố mở mắt nhưng sức cậu không còn, cả thân người đều bất động…
Gomenasai…
Cánh tay ngà khẽ động đậy, hay nói đúng hơn là cố giơ lên, muốn nắm lấy bàn tay rám nắng khi nào.Nhưng…không có bất kỳ bàn tay nào nắm lấy tay cậu cả…
Vô vọng…
Gomenaisai…Mưa…là mưa rơi sao? Mưa rơi…sao mà mặn thế?
Vậy…là nước mắt à? Thế sao lại có màu hồng huyết nhuyễn hoặc?
Nhưng…là máu và nước mắt của ai? Của cậu – người đang chuẩn bị đi theo tử thần hay là người bạn chí cốt với cặp ngọc xanh đậm cùng mái tóc vàng óng ả kia?
Cậu không biết…có lẽ…là cả hai…
Gomenasai…
Những ký ức xưa chợt ùa về… Cậu muốn rút tay lại, nhưng cơ thể lại không cho.
Môi hồng nhuốm máu nhếch mép…
“Tại sao?...Cậu…cậu đã bảo vệ cho tớ…”
“Làm sao tớ biết…tại sao?”
“Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy?” Chàng nhóc tóc vàng khi ấy mới mười hai tuổi, vết thương đầy mình, giọng điệu pha lẫn lo lắng lẫn tức giận “Cậu đúng là nhiều chuyện mà!! Cậu đúnglà nhiều chuyện quá!!!”
“Ai biết…tự cơ thể nó phản ứng như thế đó…” Khi ấy, tưởng chừng như cái chết đã cận kề, cậu ngã gục xuống nhưng vẫn không quên nói câu quen miệng “Đồ ngốc…”
“khà khà”
Cậu bỗng bật lên tiếng cười khe khẽ. Quả thật là, tự cơ thể phản ứng như thế đó, khi xưa cũng vậy,lúc này và lúc nãy cũng vậy…
Nếu như lúc ấy, thanh kiếm của cậu đâm trúng tim người đó, có lẽ, cậu sẽ thắng. Nhưng ai ngờ được,tự cánh tay cậu lại cố tình đâm lệt đi…
Thế cũng tốt, ít ra,đến phút cuối, cậu cũng không làm một điều mà khiến cậu phải hối hận đến suốt đời…
Gomenasai…
When I wanted to call you
And ask you for help
I stopped myself…
Mưa lại rơi,ngày một lớn hơn.Những giọt nước tàn nhẫn càng lúc càng nặng, càng to. Nó hất vào người cậu, vào da thịt khiến cậu đau rát. Chợt nhớ ánh mắt khi xưa,lúc cậu nhóc “hồ ly” ngăn cản cậu, ánh mắt xanh biếc thất vọng tột cùng. Giây phút khi ấy, cậu mãi mãi không bao giờ quên được…mãi mãi…
Gomenasai
I know I let you down…
When I wanted to tell you
I make a mistake…
I walked away…
Bóng hình đang đứng run run, chàng trai với mái tóc vàng rút thanh kiếm khỏi mặt đất ra, giơ lên cao và chuẩn bị đâm thẳng xuống mục tiêu.
Cậu cười…nụ cười hạnh phúc thật sự. Có lẽ, đến bây giờ, chỉ có cái chết mới giúp cậu bù đắp mọi lỗi lầm, mới giúp cậu được yên nghỉ… Đôi đồng tử đen láy khẽ nhắm lại, chuẩn bị đi theo tử thần…
Bất chợt, hình ảnh cô bé có mái tóc hồng cùng đôi mắt ngọc bích hiện ra, rồi người thầy có con mắt Sharingan hay đi trễ, rồi lần lượt tất cả mọi người đều xuất hiện. Trong đó có cả chàng trai tóc vàng kia nữa. Ai cũng đều nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, với nụ cười tươi như những đoá hoa mọc ra từ “lá”…
Bỗng giật mình sau giấc mơ thoáng hiện trong đầu.
Hình ảnh lúc nãy, chỉ là ảo ảnh, nhưng…nó lại giống như sự thật.
cậu lại khẽ cười… Có lẽ, đó là một đặc ân trong giây phút cuối cùng.
PHẬP
Thanh kiếm sáng loáng vụt xuống, máu bắn ra. Cảm giác đau đớn thâm nhập vào cậu. Mắt đen ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Cậu ta khuỵu chân, ngã xuống, nằm cạnh cậu. Thanh kiếm ấy, cắm phập vào tay cậu thay cho tim
“Dobe…cậu…đúng là đồ ngốc mà…”
Cậu khẽ nói, giọng điệu tuy đứt quãng nhưng vẫn thấy sự bức xúc rõ rệt.
“Ai biết…tớ…chỉ là…cơ thể nó phản ứng như vậy thôi” Chàng trai tóc vàng cười khì, bản thân cậu ta cũng đã kiệt sức rồi. Còn giở trò ‘ăn cắp’ câu nói của cậu nữa chứ.
“Gomenasai…”
Bất giác, miệng cậu mấp mấy từ mà cậu muốn nói suốt bao năm nay. Chàng trai tóc vàng khẽ cười, bất chợt, từ miệng chàng ta, một tơ hồng huyết chảy dài. Mắt đen kinh ngạc nhìn mắt xanh,tay ngà khẽ động đậy, chạm vào đôi môi khô khốc đang chảy máu. Bỗng, bàn tay rám đen ấy nắm lấy tay cậu. Một lần nữa, hai mắt lại chạm nhau…và cùng nhắm lại…
Gomenasai…
For everything…
Gomenasai…
Till the end!
Hai chàng trai nằm đó…
Thần trí dần vào cõi hư vô…
Mưa vẫn rơi tầm tã, phải chăng là…
Ông trời cũng biết khóc!?
Người con gái với mái tóc hồng bồng bềnh Thần trí dần vào cõi hư vô…
Mưa vẫn rơi tầm tã, phải chăng là…
Ông trời cũng biết khóc!?
dần xuất hiện phía cuối đường.
Mắt xanh mở to kinh hoàng
Từng giọt lệ đua nhau rơi xuống…
Mấy năm sau đó
Nơi hai chàng trai nằm khi xưa
Giờ thành hai ngôi mộ trắng…
“Những đoá hoa được sinh ra từ lá” tất cả quay quang ngôi mộ
Cầu chúc cho linh hồn hai người bạn được an nghỉ…
Nơi hai chàng trai nằm khi xưa
Giờ thành hai ngôi mộ trắng…
“Những đoá hoa được sinh ra từ lá” tất cả quay quang ngôi mộ
Cầu chúc cho linh hồn hai người bạn được an nghỉ…
Gomenasai…
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
*Nhòm nhòm cái fic* *thở dài*
Làm fic này trg lúc phởn đời + thần kinh có vấn đề + bùn ngủ nên fic nó thành ra thế
Thông cảm