Tên fic: Cuộc sống trung học "rất bình thường" của Thơ Ngây và Gian Tà.
Tác giả: Shaz
Thể loại: Shounen-ai, nhẹ nhàng (chắc vậy=]]) , hài (hên xui =]]), sến sủa. =]]
Paring: Gian Tà x Thơ Ngây. (pair phụ: từ từ sẽ ra =]])
Tình trạng: Đang tiến hành(và có thể Drop bất cứ lúc nào *chạy*)
Warting: Cấm chẻ nhỏ trên 80 tuổi, đàn ông đang mang thai, những bợn chẻ kì thị tác giả kì thị cái fic kì thị...bla...bla...
Tóm tắt: Không có (TG lười *phất cờ*)
Ngày quăng chap: Tuỳ vào độ phởn của TG(chap 2 có thể không ngày gặp mặt *ôm mặt*)
Cảnh báo lần 2: 1 chap rất rất rất là....ngắn a, xem xong đừng ném dép. *chạy*(để tăng tính biểu cửm, ta cũng có cop vài cái emo trong dam mei quăng vô đêy ế~~ \(≧▽≦)/ )
CHAP 1: Vượt rào...(đừng nghe tên chap mà suy nghĩ bậy bợ a =]])
Ngây Thơ và Gian Tà là hàng xóm lâu năm của nhau mặc dù....chưa lần nào gặp mặt. Vì sao ư? Đơn giản thôi, đó là do cậu bạn Ngây Thơ của chúng ta rất ư là ngây thơ. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần ra khỏi nhà đều có cha mẹ đi theo, còn nữa, mỗi lúc ra khỏi nhà thì luôn.....bịt khổ trang, đeo mắt kiếng mát, choàng khăn cổ.....bla...bla... Khi đi còn không dám ngó nghiên ngó dọc, lấy đâu ra biết đến sự “tồn tại” của anh bạn hàng xóm Gian Tà bên cạnh.
Thế nhưng trong suốt 10 năm qua, cậu lại không biết rằng.....có một sự việc cực cực cực kì kì kì n kinh khủng luôn xảy ra bên cậu mỗi ngày trong "bức màn bóng đêm" rất rất rất là là là n ghê rợn.
~~~TEN TEN TEN TÈN....TEN TEN TEN TÈN~~ *bản giao hưởng Định Mệnh bất chợt vang lên*
Một cảm giác....nổi da gà chợt lùa về. Nó....chính nó....có một con mắt đáng sợ đang hướng về phía cậu. Và những ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là......
Ngây Thơ dồn hết tất cả sức lực (hiện có) để chạy thoát, lúc này, đứng giữa tình hình ngàn cân treo sợi tóc này, trong đầu cậu chỉ có một hoài niệm duy nhất, đó là......
"Mẹ ơi....khoai tây chiên hạ giá!!!" [TG: Hoá ra trong đầu anh chỉ toàn là khoai tây chiên. =.=!]
UỴCH...!!!!
Một tiếng động huy hoàng vang lên, cậu bạn Ngây Thơ cực cực cực kì kì kì thơ ngây của chúng ta đã vinh quang.....ngã xuống. Lí do: Vấp vỏ chuối.
_A bạn gì đó ơi, có sao không a? - Một giọng nói tràn đầy xúc cảm vang lên, thoạt nghe chẳng thể nào nhận ra được vị chủ nhân của thanh âm này lại vừa mới “ực” xong mấy quả chuối già.
_Hơ.....không sao. -Thơ Ngây ....say đắm nhìn về phía khuôn mặt của chàng trai nọ, những tâm tư "lỡng mợn"(lỡng xẹt) chợt lùa về như cơn gió mùa thu. [TG: Mệ ối, sến quớ~~*ôm mặt*]
“Chà, thật đẹp a, cực cực cực kì kì kì mỹ mỹ mỹ a. Saa, sao tự nhiên ta nhớ đến mama quá zậy nè~~~ Mama ta cũng là mỹ nữ đó nha~~~” [TG: lạy anh, người ta là mỹ nam....anh lại đi so sánh với mẹ của anh = ロ= ]
Gương mặt tuấn mỹ của chàng trai bỗng chốc phóng đại, đôi mắt ma mị đầy quyến rũ, hai bờ môi đỏ ửng như đang khiêu khích....[TG: ế, taz hok có viết YA đâu...*ôm mặt*]
RẦM!!!!!
Chàng trai ngã cái ầm vào người cậu. Lí do: Bị ánh nhìn cực cực cực kì kì kì n "quyến rũ" của "ai đó" dìm ngất.[TG: thật ra là giả bộ *cười đểu*]
_Này, cậu có sao không? Tỉnh lại đi, đừng làm tui sợ.... có chết phải chết chung, tui không muốn chết một mình đâu... – Ngây Thơ hoảng loạng, tay sờ soạt khắp người chàng trai. [TG: đừng suy tưởng không trong sáng a, bạn ấy vẫn còn rất là thơ ngây nga~~~]
Nằm trong lòng ngực của Thơ Ngây, cậu trai lập tức mang toàn bộ số vỏ chuối còn lại quăng ra cây cột điện đằng sau lưng, đôi mắt giả vờ uể oải mở ra.
_A...Đây là đâu....??? [TG: y như film.(〜 ̄▽ ̄lll)〜]
_Đây là.... - Thơ Ngây chợt mở miệng, một khung nền đầy màu hồng với những cánh hoa rơi lả tả chốc hiện lên. [TG: Ôi, sến sủa...] - .....là đâu ế nhể?... - Cậu chợt gãi đầu.
RẦM!!!
Trái tim của cậu trai bỗng chốc tan vỡ.
“Tại sao em lại ngây thơ đến thế a?” [TG: Vỉ bởn là Thơ Ngây, còn hỏi *đạp*]
Và cậu bắt đầu một quyết định lịch sử vĩ đại.
Chữa bệnh cho Thơ Ngây. [TG: Nôm na theo ý anh ế là đầu độc chẻ nhỏ chứ giề? *cười bệnh*]
_______________________________________
[TG: Xì-poi êy~~Phương thuốc: Mang bợn nhỏ “ăn sạch”.
Gian Tà: Cút!!!!*đạp*]
P/s: Chuyện ta độ chong xáng là 100 phần trăm đó nhơ...~~~
___________________
Lảm nhảm: Hức, lần trước post thiếu mấy đoạn quan trọng, hèn chi đọc nó kì kì, bây giờ sửa lại nè, mong mn lượng thứ....(mất 5, 6 đoạn chứ đâu có ít, hức hức)
Tác giả: Shaz
Thể loại: Shounen-ai, nhẹ nhàng (chắc vậy=]]) , hài (hên xui =]]), sến sủa. =]]
Paring: Gian Tà x Thơ Ngây. (pair phụ: từ từ sẽ ra =]])
Tình trạng: Đang tiến hành
Tóm tắt: Không có (TG lười *phất cờ*)
Ngày quăng chap: Tuỳ vào độ phởn của TG
Cảnh báo lần 2: 1 chap rất rất rất là....ngắn a, xem xong đừng ném dép. *chạy*(để tăng tính biểu cửm, ta cũng có cop vài cái emo trong dam mei quăng vô đêy ế~~ \(≧▽≦)/ )
CHAP 1: Vượt rào...(đừng nghe tên chap mà suy nghĩ bậy bợ a =]])
Ngây Thơ và Gian Tà là hàng xóm lâu năm của nhau mặc dù....chưa lần nào gặp mặt. Vì sao ư? Đơn giản thôi, đó là do cậu bạn Ngây Thơ của chúng ta rất ư là ngây thơ. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần ra khỏi nhà đều có cha mẹ đi theo, còn nữa, mỗi lúc ra khỏi nhà thì luôn.....bịt khổ trang, đeo mắt kiếng mát, choàng khăn cổ.....bla...bla... Khi đi còn không dám ngó nghiên ngó dọc, lấy đâu ra biết đến sự “tồn tại” của anh bạn hàng xóm Gian Tà bên cạnh.
Thế nhưng trong suốt 10 năm qua, cậu lại không biết rằng.....có một sự việc cực cực cực kì kì kì n kinh khủng luôn xảy ra bên cậu mỗi ngày trong "bức màn bóng đêm" rất rất rất là là là n ghê rợn.
~~~TEN TEN TEN TÈN....TEN TEN TEN TÈN~~ *bản giao hưởng Định Mệnh bất chợt vang lên*
Một cảm giác....nổi da gà chợt lùa về. Nó....chính nó....có một con mắt đáng sợ đang hướng về phía cậu. Và những ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là......
Ngây Thơ dồn hết tất cả sức lực (hiện có) để chạy thoát, lúc này, đứng giữa tình hình ngàn cân treo sợi tóc này, trong đầu cậu chỉ có một hoài niệm duy nhất, đó là......
"Mẹ ơi....khoai tây chiên hạ giá!!!" [TG: Hoá ra trong đầu anh chỉ toàn là khoai tây chiên. =.=!]
UỴCH...!!!!
Một tiếng động huy hoàng vang lên, cậu bạn Ngây Thơ cực cực cực kì kì kì thơ ngây của chúng ta đã vinh quang.....ngã xuống. Lí do: Vấp vỏ chuối.
_A bạn gì đó ơi, có sao không a? - Một giọng nói tràn đầy xúc cảm vang lên, thoạt nghe chẳng thể nào nhận ra được vị chủ nhân của thanh âm này lại vừa mới “ực” xong mấy quả chuối già.
_Hơ.....không sao. -Thơ Ngây ....say đắm nhìn về phía khuôn mặt của chàng trai nọ, những tâm tư "lỡng mợn"
“Chà, thật đẹp a, cực cực cực kì kì kì mỹ mỹ mỹ a. Saa, sao tự nhiên ta nhớ đến mama quá zậy nè~~~ Mama ta cũng là mỹ nữ đó nha~~~” [TG: lạy anh, người ta là mỹ nam....anh lại đi so sánh với mẹ của anh = ロ= ]
Gương mặt tuấn mỹ của chàng trai bỗng chốc phóng đại, đôi mắt ma mị đầy quyến rũ, hai bờ môi đỏ ửng như đang khiêu khích....[TG: ế, taz hok có viết YA đâu...*ôm mặt*]
RẦM!!!!!
Chàng trai ngã cái ầm vào người cậu. Lí do: Bị ánh nhìn cực cực cực kì kì kì n "quyến rũ" của "ai đó" dìm ngất.
_Này, cậu có sao không? Tỉnh lại đi, đừng làm tui sợ.... có chết phải chết chung, tui không muốn chết một mình đâu... – Ngây Thơ hoảng loạng, tay sờ soạt khắp người chàng trai. [TG: đừng suy tưởng không trong sáng a, bạn ấy vẫn còn rất là thơ ngây nga~~~]
Nằm trong lòng ngực của Thơ Ngây, cậu trai lập tức mang toàn bộ số vỏ chuối còn lại quăng ra cây cột điện đằng sau lưng, đôi mắt giả vờ uể oải mở ra.
_A...Đây là đâu....??? [TG: y như film.(〜 ̄▽ ̄lll)〜]
_Đây là.... - Thơ Ngây chợt mở miệng, một khung nền đầy màu hồng với những cánh hoa rơi lả tả chốc hiện lên. [TG: Ôi, sến sủa...] - .....là đâu ế nhể?... - Cậu chợt gãi đầu.
RẦM!!!
Trái tim của cậu trai bỗng chốc tan vỡ.
“Tại sao em lại ngây thơ đến thế a?” [TG: Vỉ bởn là Thơ Ngây, còn hỏi *đạp*]
Và cậu bắt đầu một quyết định lịch sử vĩ đại.
Chữa bệnh cho Thơ Ngây. [TG: Nôm na theo ý anh ế là đầu độc chẻ nhỏ chứ giề? *cười bệnh*]
_______________________________________
[TG: Xì-poi êy~~Phương thuốc: Mang bợn nhỏ “ăn sạch”.
Gian Tà: Cút!!!!*đạp*]
P/s: Chuyện ta độ chong xáng là 100 phần trăm đó nhơ...~~~
___________________
Lảm nhảm: Hức, lần trước post thiếu mấy đoạn quan trọng, hèn chi đọc nó kì kì, bây giờ sửa lại nè, mong mn lượng thứ....(mất 5, 6 đoạn chứ đâu có ít, hức hức)