Ara ara ~~ Creo-chan
Đầu tiên là lần chúng ta gặp nhau ~~ Hồi ấy anh đang bắt đầu dần dần được nổi lên ở forum sau những tháng ngày cùng cực với cái longfic ế ẩm cũng nhờ cái dou dài kì F&D
Hồi ấy cũng nhiều trường hợp mem đăng kí lướt 4rum vài ngày rồi bỏ, nhưng thật may là em không nằm trong số đó ~~ Em vẫn tiếp tục com dou nhiệt tình cho anh, lúc nào cũng hối anh ra chap nhanh fic Vermouth, rất nhiều chap mới của anh em là người đầu tiên đọc và tất nhiên là với những comment không diễn tả đủ độ dễ thương ~~ Rồi fic đầu tay của em, A Little Queen, vì là đầu tay nên còn nhiều cái lúng túng, lung tung nhỉ ?~~ Rồi đến những bộ b-set của em, mà có thể nói trình des non của em bằng trình des khá của anh
Sau đó không lâu là sự việc mà ai cũng biết: 4rum bị hack ~~ Anh vẫn còn cái nick
Lâu lâu rồi cách xưng hô bắt đầu thay đổi, không mình-bạn như trước mà thành ta-mi, cũng là lúc bản chất gian tà của hai đứa bắt đầu được hé lộ ~~ Thỉnh thoảng em req anh bức art, anh nhờ vả em làm b-set, rồi hai đứa làm cái hợp đồng art Magnet cho em đổi lại anh sẽ được chuyển nhượng bản quyền câu nói
Lâu lâu sau đó bắt đầu nổi lên cái thớt MB mỗi tuần một món, cũng vì em đã troll bé-nào-đó-mà-ai-cũng-biết nên tới kì chém em bé-nào-đó-mà-ai-cũng-biết-ấy đã tổng hợp troll hai trong một bằng cách bắt em phải biến anh thành uke của em ~~ Một số mem nói muốn thấy em quỳ xuống van lạy anh nhưng em đã chọn giải pháp hữu hiệu bằng art và tất nhiên là một trong hai tấm art đó pa trấm
Rồi vào một ngày đập chời nọ khi anh đang giải quyết nốt bát phở thằng em họ bỏ lại mâm cơm, tin nhắn của em bay đến với nội dung hỏi anh có ghét em không hay gì đó gần như thế ~~ Hai đứa nhắn tin một thôi một hồi, nội dung thì anh không nhớ rõ lắm, nhưng rồi chỉ với một hành động rất đơn giản khi anh xoa đầu em, mọi chuyện đã bắt đầu ~~ Em đối phó, anh chống trả, hàng loạt tin nhắn đậm chất troll dìm hàng không chịu chùn bước nhằm biến đối phương thành uke của mình mà em đã suýt thành công ấy, nhưng cuối cùng anh vẫn là người nắm chắc tình hình để không bị em đánh bật ~~ Lúc đó có thể coi như ta hoà nhau, cơ mà tinh thần tự sướng
Cùng lúc với sự việc ấy là cái thớt tới kì chém anh, và có một vài chuyện thú vị đã sảy ra khi em yêu cầu anh cống nạp cho em 100K nạp điện thoại rồi em cho đè ~~ Anh cũng đã xử lí xong xuôi các thử thách khó khăn, và thử thách của em thực sự khiến anh thích thú, lại càng thích thú hơn khi tối hôm ấy, bé-nào-đó-mà-ai-cũng-biết bảo anh rằng em cầu cứu bé ấy, rồi tới lượt em cũng nói sợ anh luôn bởi lẽ lí do quá đơn giản là 100k tiêu vặt trong tháng của anh đã bay sạch vào di động em ~~ Ara, mất cái này được cái kia, req của mem bị chậm trễ nhưng cũng vì thế mà dần dần anh cũng đã có được tình cảm của em ~~ Ban đầu em tsun lắm và lúc nào cũng chỉ đánh anh thôi, nhưng rồi qua những lần trò chuyện mà ta đã tâm sự với nhau khá nhiều, em cũng trở nên dịu dàng với anh hơn và sẻ chia với anh rất nhiều điều ~~ Đây là một trong những lần hiếm hoi, mà anh có thể bộc lộ cảm xúc của mình, khác với những năm tháng xưa, đến cả một lời cảm ơn xin lỗi anh cũng khó mà nói được, lúc nào cũng giữ cái mặt lạnh băng khó chịu ấy mà thôi ~~
Một ngày đập chời nọ, anh ngồi lục lọi SAI tìm chức năng mới, rồi ngoáy ngoáy vài nét vẽ lại hai nhân vật nữ M/A anh thích thành nam ~~ Rồi sau 1 giờ 1 phút 1 giây, anh chợt nhận ra quái lạ sau cả hai đều có những nét vừa giống anh vừa giống em ~~ Trong lúc nhắn tin cho em anh có đề cập đến vấn đề ấy, em bảo sao em có cảm giác nó là con của chúng ta, đúng với những gì anh vừa chợt nghĩ đến vài phút trước ~~ Rồi cả hai suy nghĩ tên hai đứa nó, từ hai biệt danh Cáo và Thỏ mà biến tấu đi thành Kitsuno và Usagane, em bảo lấy họ của anh là Venomania S ~~ Ngày 25/6 là sinh nhật hai đứa nhỏ nhà mình đấy nhỉ, anh có vẽ hai cái bánh to đùng và em làm cái sign, nhưng khổ là không onl được nên sinh nhật hai bé đến giờ vẫn chưa được tổ chức ~~ Hứa với anh một lúc nào đó, ta sẽ cùng nhau tổ chức cho hai bé ấy, nha ~~
Một ngày đập chời khác anh đã cầu hôn em
Trước ngày wed không lâu, có những lần onl MB, anh thấy một chiếc e-card rất kì lạ với những lời lẽ của một kẻ tuyệt vọng, anh ngạc nhiên. Rồi lần onl ở VnSh, anh cũng thấy em tự ghi trong sổ tin nhắn của mình rằng Nếu một ngày ta biến mất thì sao nhỉ?, anh ngạc nhiên. Em cũng đã viết một bài ent đề cập đến vấn đề ấy, về việc em muốn tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Rồi trong một tối nhắn tin với em, em cũng hỏi anh một câu tương tự, rằng nếu một ngày em biến mất khỏi thế gian thì anh sẽ thế nào, anh ngạc nhiên. Anh chỉ trả lời rằng câu hỏi hơi đột ngột nên anh chưa biết trả lời ra sao, rồi chúng ta lại tiếp tục nhắn những tin bình thường, và anh đã nhanh chóng quên đi tất cả những gì mình đã đọc được.
Một buổi sáng rảnh rỗi, anh hì hà hì hục tập organ bài Regret Message, bắt đầu tập được 2 năm rồi đấy mà vẫn dang dở chưa hoàn thiện. Phần lời thì OK, nhưng nốt đệm không sao kết hợp cả hai tay được, thế nên những lúc tập anh cảm thấy chán nản lắm cơ. Rồi một tin nhắn của em đến, nói em yêu anh, và lập tức anh thản nhiên rep lại rằng anh cũng vậy. Anh hỏi em có muốn nghe anh đàn không, em bảo có; anh hỏi em nghe luôn hay chiều anh gửi bản thu âm, em bảo ngay bây giờ. Rồi em gọi đến, anh để di động trên loa organ rồi bắt đầu chơi, tất nhiên là chỉ phần lời chứ đệm vẫn chịu không đánh nổi. Bản nhạc ngắn ngủn kéo dài đúng 2 phút 38 giây, anh ngừng đàn và tắt máy, rồi nhắn hỏi em rằng nó dở lắm phải không. Nhưng em bảo không, em bảo bản đàn đó rất tuyệt vời khiến anh vui lắm, nhưng rồi, kèm theo đó là một lời cảm ơn khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Ban đầu em chối, em không nói gì, nhưng anh gặng hỏi mãi, cuối cùng em cũng nói ra.
Lúc anh rep tin đầu của em là lúc tay em đang ở trong cái xô đầy máu ...
Là chuyện gia đình ... Lúc đàn nếu anh áp tai vào máy là có thể nghe rõ tiếng em khóc đấy ...
Em xin lỗi ... Anh đừng khóc mà ... Em không muốn làm anh khóc đâu ...
Lúc đó em đang ngồi dựa vào tường, đợi chờ giọt máu cuối cùng chấm dứt mọi thứ ... Thì tin nhắn của anh tới khiến em vô cùng hạnh phúc ... Khi anh đàn xong, em vội vàng lấy khăn quấn chặt cổ tay mình lại ...
Em không hiểu những cảm giác ấy là ra sao ... Chỉ biết rằng lúc ấy ... em muốn sống ...
15 năm cho 2 phút 38 giây... Cũng đáng để đợi đấy chứ...*cười*
Là chuyện gia đình ... Lúc đàn nếu anh áp tai vào máy là có thể nghe rõ tiếng em khóc đấy ...
Em xin lỗi ... Anh đừng khóc mà ... Em không muốn làm anh khóc đâu ...
Lúc đó em đang ngồi dựa vào tường, đợi chờ giọt máu cuối cùng chấm dứt mọi thứ ... Thì tin nhắn của anh tới khiến em vô cùng hạnh phúc ... Khi anh đàn xong, em vội vàng lấy khăn quấn chặt cổ tay mình lại ...
Em không hiểu những cảm giác ấy là ra sao ... Chỉ biết rằng lúc ấy ... em muốn sống ...
15 năm cho 2 phút 38 giây... Cũng đáng để đợi đấy chứ...*cười*
Ara …~~
Thì ra là vậy …~~
Em đã có ý định ấy từ lâu, lâu rồi, và cũng đã nói gần nói ra về chuyện ấy rất nhiều lần …~~
Anh thật ngốc mà phải không …~~ Vì anh chẳng thể hiểu được những gì em nói …~~
Dù cho mọi thứ đã êm xuôi, song không một ngày nào anh không hối hận ...
Nếu không chơi những giai điệu ân hận ngày ấy, thì anh sẽ phải mãi mãi hối tiếc về sau ...
Khi vẫn chưa có gì với em ...
Khi vẫn chưa có gì với anh ...
Anh vẫn nghĩ anh sẽ chỉ yêu quý em như bao mem MB khác ...Em vẫn nghĩ em sẽ chỉ yêu quý anh như bao mem MB khác ...
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác ...Nhưng bây giờ tất cả đổi thay ...
Em quan trọng với anh vô cùng ...Anh là tất cả đối với em ...
Nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của 4rum..........
Đoạn sau buồn thật đấy....
@Kumi: sao cậu không viết biên niên sử 4rum đi~
milky leoTue Aug 14, 2012 11:57 am